Đến nội dung


Hình ảnh

Tâm sự của cha mẹ


  • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 huongchi2000

huongchi2000

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 50 (tàm tạm)

Đã gửi 05 May 2009 - 07:34 AM

Các con thân yêu…
Các con hãy cố gắng chăm sóc cho ta…
và hãy cố gắng thông cảm cho ta…
cho đến cái ngày mà…
các con thấy ta đã già yếu!
Nếu ta ăn uống có vương vãi…
nếu ta ăn mặc có luộm thuộm…
hãy kiên nhẫn!
Hãy biết rằng ta đã bỏ nhiều thời gian…
để dạy cho con nhiều điều nhỏ nhặt…
khi con còn thơ dại!
Nếu ta có nhắc đi, nhắc lại mãi một chuyện gì,
Cũng đừng có bận lòng!
Mà hãy cố gắng lắng nghe !
Khi còn nhỏ, các con đã đòi ta
kể đi kể lại cùng một câu chuyện đến hàng ngàn lần…
… ta vẫn chiều và làm theo ý các con !

Nếu ta không còn tự tắm rửa được nữa !
đừng cằn nhằn ta …
Hãy biết rằng ta đã chế ra biết bao trò chơi để dụ cho con tắm …
… khi con còn nhỏ.
Khi thấy ta chậm chạp tiếp cận với công nghệ mới
… đừng chê trách ta ……mà
hãy cho ta thời gian để tìm hiểu…
Ta đã dạy con biết bao điều…
từ chuyện ăn uống…
chuyện ăn mặc… chuyện xử thế…
chuyện chống chỏi với những khó khăn trong cuộc đời…

Nếu ta lãng tai hay nói chuyện chậm chạp,
hãy cho ta chút ít thời gian để tập trung
…đừng nóng nảy hay bẳn gắt !
bởi điều quan trọng nhất đối với ta …
là được ngồi bên cạnh con, và được nói chuyện với con

Nếu ta không chịu ăn, đừng có ép ta !
Ta tự biết, khi nào ta đói và ta ăn được những gì …
Khi đôi chân khốn khổ của ta
không còn cho ta đi đứng được…
như ngày xưa nữa !
…thì hãy giúp ta giống như cách ta đã nắm tay con,
dìu cho con đi…
những bước chân đầu tiên … trong đời…

Và sẽ đến một ngày, nếu ta có nói với con:
Rằng ta chẳng còn muốn sống nữa !
Rằng ta muốn chết !
Con đừng có giận dữ
Bởi lẽ, đến một ngày nào đó… con sẽ hiểu !
…rằng đến một cái tuổi nào đó,
Chúng ta thật sự không còn … sống nữa !
Cuộc sống của ta chỉ đơn giản là … tồn tại !

Một ngày nào đó, con sẽ hiểu rằng cho dù còn chưa đầy đủ,
ta vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con,
muốn chuẩn bị cho con thật hoàn hảo khi con khôn lớn
Con không phải tỏ ra buồn bã, bất hạnh, hay bó tay
trước sự già nua của ta!
Con chỉ cần ngồi cạnh ta,
cố gắng hiểu những điều tốt đẹp nhất mà ta đã làm cho con…
ngay từ khi con mới được sinh ra .

Hãy giúp ta bước đi.
Hãy giúp ta kết thúc cuộc đời với sự thương yêu và lòng kiên nhẫn.
Điều quan trọng nhất ta cần cám ơn các con…
đó chính là:
NỤ CƯỜI và TÌNH THƯƠNG YÊU VÔ HẠN…nơi các con

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.
Nick của mình nè angle_dethuong74 , chat với mình nha
Đây là mail của mình nguoibanmoi2009@gmail.com
  • 5

#2 Tue_NV

Tue_NV

    KS Võ Quang Tuệ

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4296 Bài viết
Điểm đánh giá: 3805 (đỉnh cao)

Đã gửi 05 May 2009 - 08:02 AM

Các con thân yêu…
Các con hãy cố gắng chăm sóc cho ta…
và hãy cố gắng thông cảm cho ta…
cho đến cái ngày mà…
các con thấy ta đã già yếu!
Nếu ta ăn uống có vương vãi…
nếu ta ăn mặc có luộm thuộm…
hãy kiên nhẫn!
Hãy biết rằng ta đã bỏ nhiều thời gian…
để dạy cho con nhiều điều nhỏ nhặt…
khi con còn thơ dại!
Nếu ta có nhắc đi, nhắc lại mãi một chuyện gì,
Cũng đừng có bận lòng!
Mà hãy cố gắng lắng nghe !
Khi còn nhỏ, các con đã đòi ta
kể đi kể lại cùng một câu chuyện đến hàng ngàn lần…
… ta vẫn chiều và làm theo ý các con !

Nếu ta không còn tự tắm rửa được nữa !
đừng cằn nhằn ta …
Hãy biết rằng ta đã chế ra biết bao trò chơi để dụ cho con tắm …
… khi con còn nhỏ.
Khi thấy ta chậm chạp tiếp cận với công nghệ mới
… đừng chê trách ta ……mà
hãy cho ta thời gian để tìm hiểu…
Ta đã dạy con biết bao điều…
từ chuyện ăn uống…
chuyện ăn mặc… chuyện xử thế…
chuyện chống chỏi với những khó khăn trong cuộc đời…

Nếu ta lãng tai hay nói chuyện chậm chạp,
hãy cho ta chút ít thời gian để tập trung
…đừng nóng nảy hay bẳn gắt !
bởi điều quan trọng nhất đối với ta …
là được ngồi bên cạnh con, và được nói chuyện với con

Nếu ta không chịu ăn, đừng có ép ta !
Ta tự biết, khi nào ta đói và ta ăn được những gì …
Khi đôi chân khốn khổ của ta
không còn cho ta đi đứng được…
như ngày xưa nữa !
…thì hãy giúp ta giống như cách ta đã nắm tay con,
dìu cho con đi…
những bước chân đầu tiên … trong đời…

Và sẽ đến một ngày, nếu ta có nói với con:
Rằng ta chẳng còn muốn sống nữa !
Rằng ta muốn chết !
Con đừng có giận dữ
Bởi lẽ, đến một ngày nào đó… con sẽ hiểu !
…rằng đến một cái tuổi nào đó,
Chúng ta thật sự không còn … sống nữa !
Cuộc sống của ta chỉ đơn giản là … tồn tại !

Một ngày nào đó, con sẽ hiểu rằng cho dù còn chưa đầy đủ,
ta vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con,
muốn chuẩn bị cho con thật hoàn hảo khi con khôn lớn
Con không phải tỏ ra buồn bã, bất hạnh, hay bó tay
trước sự già nua của ta!
Con chỉ cần ngồi cạnh ta,
cố gắng hiểu những điều tốt đẹp nhất mà ta đã làm cho con…
ngay từ khi con mới được sinh ra .

Hãy giúp ta bước đi.
Hãy giúp ta kết thúc cuộc đời với sự thương yêu và lòng kiên nhẫn.
Điều quan trọng nhất ta cần cám ơn các con…
đó chính là:
NỤ CƯỜI và TÌNH THƯƠNG YÊU VÔ HẠN…nơi các con

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.
Nick của mình nè angle_dethuong74 , chat với mình nha
Đây là mail của mình nguoibanmoi2009@gmail.com

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con


Cám ơn bạn hươngchi. Bài viết thật hay và đầy ý nghĩa
  • 0

#3 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2882 Bài viết
Điểm đánh giá: 1556 (rất tốt)

Đã gửi 05 May 2009 - 09:13 AM

Nước mắt chảy xuôi...

Vừa rồi đi Điện Biên, tôi có xuống Trường PTCS Noon Luống ở một xã nghèo thuộc huyện Điện Biên. Ở đó, tôi gặp một giáo viên lên tình nguyện dạy Anh văn cho các em học sinh, phần lớn là người dân tộc Thái, dạy theo một dạng hợp đồng rất lạ.
Anh tên là Tống Đức Bản. Lạ vì đây là một hợp đồng tình cảm, không giấy tờ. Người dạy cứ dạy, học trò cứ học, tới tháng, học trò góp được cho thầy bao nhiêu tiền cũng được, tùy vào túi tiền của cha mẹ học trò. Học trò ở đây phần lớn đều thuộc các gia đình nghèo, nên mỗi tháng góp cho thầy vài ba nghìn bạc nhiều khi cũng khó, tháng được tháng không. Thầy vui lòng chấp nhận, miễn là được dạy. Trò yên lòng học, miễn là còn muốn học. Mà học trò ở bản nghèo này thì muốn học lắm. Cảm động vì cái tình thầy trò và hoàn cảnh khó khăn của thầy, tôi có viết một bài ngắn, theo kiểu chào buổi sáng. Tôi đã nhớ và đã chào gần khắp lượt, từ trường tới sở giáo dục. Với đầy thiện ý và đầy kính trọng. Chỉ mong mọi người biết tới và giúp đỡ cho trường hợp của người giáo viên tình nguyện này. Vậy mà, nước mắt chảy xuôi, cái mà người giáo viên đầy nhiệt huyết với nghề kia nhận được lại là điều anh không hề mong và cũng chưa hề nghĩ tới: anh bị điều tra, bị cật vấn vì sao lại dạy mà không có hợp đồng. Còn thầy hiệu trưởng thì bị làm khó, vì sao để cho anh giáo viên kia dạy học mà không lấy tiền (?). Tôi đã ngây thơ mà nghĩ, lẽ ra, những người có trách nhiệm của ngành giáo dục địa phương ấy, khi biết chuyện này, họ có thể cảm động, và nếu không khóc được thì ít ra họ cũng chuyển được chút nước mắt mà mình định khóc vì một điều tốt đẹp như vậy lên cấp trên, để cấp trên động lòng mà soi xét cho hoàn cảnh của người giáo viên yêu trẻ, yêu nghề kia. Bài báo tôi viết với đầy thiện ý, hóa ra, không những chẳng giúp được gì cho người giáo viên trẻ tội nghiệp kia, mà còn làm hại tới anh. Và không chỉ hại riêng anh, mà còn có thể hại tới cả thầy hiệu trưởng, người đã cưu mang anh. Tôi khóc. Những giọt nước mắt tôi tính gửi ngược lên, đã "chảy xuôi" về tôi. Chảy trọn gói.
Thanh Thảo

Nước mắt chảy xuôi...

Mẹ ơi, có một bài thơ
bài thơ này, con viết đã từ lâu,
nay chợt ùa về trong tâm tưởng.
Cũng có nhiều bài con viết về mẹ,
nhưng không hiểu sao bài này cứ văng vẳng bên tai:
Đã có khi lòng con tràn thất vọng
Muốn giã từ tất cả - ra đi...
Nhưng đôi mắt hiền từ đang níu kéo
Mất thật rồi... con đã mất mẹ đâu?
Chẳng muốn thêm những sợi bạc trên đầu
Chẳng muốn làm mắt mẹ quầng không ngủ
Chốc lại giật mình "Phải tiếng dép con tôi?"
Không muốn thêm vệt khổ trong đời
Hằn sâu mãi trong trái tim mỏi mệt...
Con phải sống dù đời con mất hết
Tiếng mẹ giục con kiêu hãnh ngẩng cao đầu...
Mẹ ơi, con sẽ sống,
sống mạnh mẽ đến chừng con có thể,
để hiểu thấm thía lẽ đời về nước mắt chảy xuôi...
Con của mẹ: NGUYỄN THU HÀ
  • 3

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#4 trinhvanca

trinhvanca

    biết vẽ polygon

  • Members
  • PipPip
  • 71 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 05 May 2009 - 10:24 AM

Cảm ơn bạn nhiều , đọc bài của bạn rất nhiều ý nghĩa , có chút hài hước mà sâu xa , chúng ta là những người con , rồi sau này cũng là những người bố , người mẹ , sống cố gắng hết mình , thấu hiểu được những nỗi vất vả , lo toan , những chịu đựng nữa của người làm cha làm mẹ đã dày công vun đắp cho mầm xanh chúng ta bây giờ!
Lá rụng về cội , khi cha mẹ , ông bà ta già yếu là khi ấy -sự quan tâm săn sóc , phụng dưỡng là cái j đó thiêng liêng nhất và những người con nên làm , với tình cảm sâu lặng nhất !
Các anh chị có những bài viết đề cao giá trị gia đình , tình cảm quê hương , tinh thần dân tộc , cố gắng Post lên chia sẻ , khơi dậy cho chúng ta trách nhiệm ,nghĩa vụ cảm hứng để làm được những điều tốt nhất , chân trọng nhất !

  • 2