Đến nội dung


Hình ảnh

Đến với bài thơ hay


  • Please log in to reply
294 replies to this topic

#221 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 06 August 2010 - 08:21 PM

Ờ nhể!
Chúng mình cùng lên sân khấu
Diễn bi kịch đời người...
Có gì quan trọng đâu???

Tan vở kịch'
"Tôi về đằng tôi
Người đi đằng người…
Có gì quan trọng đâu
Hết vở rồi mà
Sao anh còn ngất ngưởng
Sao em còn hờn dỗi
Sao chị còn sụt sùi?"

Sao Mũn xinh giục giã
về đi bạn tôi ơi?????????????????
  • 1

#222 hoan2182

hoan2182

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)

Đã gửi 24 August 2010 - 08:09 AM

Rằm tháng Bảy nhớ Nguyễn Du
Sống ở xứ Sài Gòn hai mùa mưa nắng, liếc xem lịch bằng điện thoại di động, không có người nhắc thì dễ chừng không hay trời đã vào tiết lập Thu hơn nửa tháng nay.
Gần bốn trăm năm trước, ông Kim Thánh Thán - nhà lý luận văn học, mỹ học lừng danh của Trung Quốc từng ví von rằng: nếu buổi chiều là mùa Thu của một ngày thì mùa Thu là buổi chiều của một năm. Mùa Thu - buổi chiều, đó là khoảng thời gian con người thoát ra khỏi buổi trưa - mùa Hè sống động, ồn ã, để lắng lòng với không gian mát dịu, nhịp sống chậm lại, trải ra và nhiều khi quay về với nhớ nhung, hoài niệm…

Kim tiên sinh nói thật chí lý: sau lập Thu là đến rằm tháng Bảy - thời điểm để mọi người nhớ đến các bậc sinh thành, để thấm thía hơn nữa công đức của mẹ cha, để lách ra khỏi dòng chảy hối hả của cuộc sống và cảm nhận rằng trên đời này có những cái còn quý giá gấp vạn lần châu báu, danh vọng mà nếu mất đi là vô phương tìm lại được.
Nhưng rằm tháng Bảy cũng là ngày xá tội vong nhân - từ lòng tưởng nhớ người thân mở ra cho cả bao nhiêu số phận không may - những linh hồn bơ vơ, vất vưởng “trong trường dạ tối tăm trời đất”.
Sau Kim Thánh Thán khoảng hai trăm năm, thi hào Nguyễn Du viết Văn tế thập loại chúng sinh - một khúc tưởng niệm thấm đẫm chất nhân văn về thế giới của những người chết không đường siêu thoát:
“Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt;
Toát hơi may lạnh buốt xương khô…”
Trong áng văn bất hủ này, Nguyễn Du tỏ lòng xót thương các hạng người: từ bậc tướng soái, quan lại, văn nhân, công nương khuê các cho đến người hành khất, kẻ tù rạc, tiểu nhi, gái giang hồ…, gọi chung là thập loại chúng sinh chết thảm mà không người hương khói, phụng thờ.
Ở cái thế giới cô hồn ấy, giờ đây không còn bất cứ phân biệt nào: giàu nghèo, sang hèn, kẻ hiền người ngu mà tất cả đều cô đơn, đói khát, khổ đau, tội nghiệp như nhau. Cho nên các vong hồn ấy đều khẩn cầu được vỗ về, đều khẩn cầu được siêu thoát:
“Trong trường dạ tối tăm trời đất
Có khôn thiêng phảng phất u minh
Thương thay thập loại chúng sinh
Hồn đơn, phách chiếc lênh đênh quê người
Hương khói đã không nơi nương tựa
Phận mồ côi lần lữa đêm đen
Còn chi ai quý, ai hèn,
Còn chi mà nói ai hiền ai ngu…”
Nhưng có lẽ nhà thơ Tiên Điền mô tả cõi âm cũng là nhằm nói đến cõi dương, vẽ nên cảnh u ám, thê lương của thế giới cô hồn để cảnh tỉnh những tham vọng, ảo tưởng mà với lẽ biến dịch, vô thường, chúng chỉ là “bào ảnh” (bóng bọt nước).
Thì đây, những kẻ “mũ cao áo rộng” nắm quyền sinh quyền sát “ngọn bút son sống thác ở tay”, ấy thế nhưng “Thịnh mãn lắm, oán thù cũng lắm; Trăm loài ma sắm nắm xung quanh; Nghìn vàng không đổi được mình; Lầu ca, viện hát tan tành còn đâu…”.
Nào là những tướng soái “Đem mình vào cướp ấn nguyên nhung; Gió mưa sấm sét đùng đùng; Dãi thây trăm họ làm công một người”. Thế nhưng “Khi thất thế tên rơi đạn lạc; Bãi sa trường thịt nát máu rơi; Bơ vơ góc biển chân trời; Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao…”.
Rồi những kẻ “màn lan, trướng huệ” “cậy mình cung Quế, Hằng Nga”, chỉ qua một phen “thay đổi sơn hà” thì lập tức trở thành “mảnh thân chiếc lá” bị vùi dập tơi bời, đến nỗi: “Khi sao đông đúc vui cười; Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương”…
Trong Kiều, Nguyễn Du cũng đã đau đớn lòng với “một cuộc bể dâu”; ở đây lại cũng lắm cảnh biển dâu trong đời người khi “thế khuất vận cùng”, “phút đâu tro bay ngói lở”, “cùng đường lỡ bước”, “gặp cơn giống tố giữa dòng”… Bất ngờ, hư huyễn, có rồi không. Cho nên giữa cơn đắc chí đôi khi cũng nên nghĩ đến khi thất chí; lúc thành cũng nên tưởng đến khi bại, lúc phủ phê cũng nên nhớ thời đói rét, “được mùa chớ phụ ngô, khoai”. Nên khiêm cung, bớt kiêu căng cuồng vọng để hòa ái với người, với đời.
Từ một cậu ấm trong gia đình đại quý tộc mà vì thời thế xô đẩy phải qua hơn nửa đời lưu lạc, gia đình ly tán, ăn nhờ ở đậu, chịu cảnh đói khổ, ba mươi tuổi mà mái đầu đã bạc, Nguyễn Du có lẽ thấm thía hơn ai hết cái oan trái của cuộc đời. Và ông lấy tục cúng rằm tháng Bảy để nhắc nhở.
Nhiều khi, giữa xô bồ náo động của cuộc sống cũng cần lắng lòng chiêm nghiệm lẽ tồn vong, hưng phế; sau cái ầm ĩ chói chang của ngày Hè cũng nên dành một chút thời gian suy tưởng về phận người trong buổi chiều tàn mùa Thu.
Theo Kinh tế Sài Gòn
  • 0

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...


#223 thanhduan2407

thanhduan2407

    biết lệnh adcenter

  • Advance Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 995 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)

Đã gửi 24 August 2010 - 10:57 AM

Em xin phép được bổ sung thêm mấy câu thơ về Trắc Địa

"Nắng Trắc Địa thiêu đốt đời trai trẻ
Mưa núi rừng vùi lấp tuổi thanh xuân

Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Lấy chồng Trắc Địa đời đời ấm no!

Có anh Trắc Địa đến nhà
Một là mất vợ hai là thêm con!!!

Trắc Địa, Địa Chất, Lái xe
Trong ba thằng ấy phải nghe thằng đầu"

Em thích lấy chồng cơ
Lấy chồng Trắc Địa lắm ước mơ
Thu cả giang sơn nên một tờ

Ngành Trắc địa Anh đi vào đo đạc
Đo những gì mà Tổ quốc cần đo
Nhưng E ơi Anh nào đâu đo được
Trái tim E độ rộng là bao nhiêu ?

Anh mang định vị cả toàn cầu
Nơi trái tim em là yếu nhất
Định vị đi rồi định vị lại
Tìm hoài mà mãi vẫn chẳng ra

Anh đo thủy chuẩn trái tim em
Nơi sâu thẳm không bao giờ đo được
Thiết kế tuyến đo đi rồi đo lại
Anh đo hoài mà không tìm được chiều sâu

Xin chân thành cảm ơn!
  • 1



Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn







#224 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 24 August 2010 - 01:23 PM

Em xin phép được bổ sung thêm mấy câu thơ về Trắc Địa
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Lấy chồng Trắc Địa đời đời ấm no!

Hình đã gửi
Hình đã gửi
-Chào Bác Cựu,trưa nắng chầy chầy sao Bác không đút chân gầm bàn máy lạnh mà ra phơi nắng làm gì cho khổ ?
-Chúng Tôi cũng đi kiếm cơm Bác à..Chúc Bác ngày mai chỗ lờ đầy cá nhé
-Vâng Em cũng hy vọng thế Bác à
Sưu tầm
  • 1

#225 thanhduan2407

thanhduan2407

    biết lệnh adcenter

  • Advance Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 995 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)

Đã gửi 24 August 2010 - 01:55 PM

Chỗ này nhìn hình như là ở Tiên Du Bắc Ninh sao ý. Hi
Nếu ai đi làm mà cũng than khổ thì sướng ở chỗ nào đây.
Đừng khinh dân Trắc Địa 3 que 1 mắt
Mắt mở to anh đo trời đo đất
Mắt nhắm nghiền mơ một bóng hồng qua
  • 0



Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn







#226 hoan2182

hoan2182

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)

Đã gửi 25 August 2010 - 09:32 AM

Hình đã gửi
Hình đã gửi
-Chào Bác Cựu,trưa nắng chầy chầy sao Bác không đút chân gầm bàn máy lạnh mà ra phơi nắng làm gì cho khổ ?
-Chúng Tôi cũng đi kiếm cơm Bác à..Chúc Bác ngày mai chỗ lờ đầy cá nhé
-Vâng Em cũng hy vọng thế Bác à
Sưu tầm

Bài thơ được viết theo thể thơ hiện đại gieo vần bằng ảnh và lời thoại. Đây là bài thơ trữ tình mang đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại, đã nói lên tình cảm chân thành của người lao động. Ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh giản dị, chân chất, mộc mạc đơn sơ nhưng gợi nhiều cảm xúc. Thật cảm động không chịu được khi đọc những lời thoại:
-Chào Bác Cựu,trưa nắng chầy chầy sao Bác không đút chân gầm bàn máy lạnh mà ra phơi nắng làm gì cho khổ ?
-Chúng Tôi cũng đi kiếm cơm Bác à..Chúc Bác ngày mai chỗ lờ đầy cá nhé
-Vâng Em cũng hy vọng thế Bác à.

Tình cảm trên có được xuất phát từ lòng thương yêu đồng loại lá rách nhiều đùm lá rách ít, tình cảm chỉ có được ở những người lao động nghèo, chân chính. Có một cái gì đó vừa xót xa vừa day dứt và thật đau lòng trong câu nói: sao Bác không đút chân gầm bàn máy lạnh mà ra phơi nắng làm gì cho khổ ?
Một câu hỏi vô tình hay là một lời trách?
Sao cái nhà bác cựu không đặt ngược lại một câu hỏi : Sao đang trưa trời nắng trầy trầy mà bác lại gánh đó đi đơm?
Thời buổi người khôn của khó, con tôm cái tép cũng khan hiếm, đến phụ nữ già cũng phải tranh thủ buổi trưa đi đơm cá.
Thời buổi tấc đất tấc vàng… đất ruộng trũng cũng tận dụng để làm sân gôn, chỗ nào cũng quy hoạch, quy hoạch và quy hoạch đồng ruộng biến thành biệt thự cao cấp, thành nhà chung cư cao tầng cho người có thu nhập thấp mà người có thu nhập thấp thì tích cóp cả đời cũng không mua được.
Rồi lại còn dự án ma, dự án treo và cả tù án treo nữa chứ… đất ruộng biến thành “Cách đồng hoang” tiền tỉ phơi ngoài sương gió, nông dân nữ đi đơm cá… chỉ khổ thân nông dân và khổ cả mấy các bác đo đo đạc đạc trắc trắc địa địa!
Nói gì thì nói các bác trắc địa cũng mát mặt hơn nông dân gấp tỉ lần...
  • 0

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...


#227 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 07 September 2010 - 09:53 AM

Lục Vân Tiên thọ nạn giữa rừng - La Quốc Tiến.
Có một lão già mù ăn xin ngân nga các đoạn Lục Vân Tiên
trên những chuyến phà ngang Rạch Miễu
Có một gã thanh niên say rượu ghếch chân lên thành lan can đứng tiểu
Có cô con gái móc bóp lấy chiếc gương soi và tô lại mặt mình
cùng lúc lão già mù bắt đầu ngân nga
"Trước đèn xem truyện Tây Minh..."
Có đứa bé gái mải mê với chiếc chong chóng giấy màu sặc sỡ
Có một bà già thọt chân gánh bó củi dừa ngồi than thở chuyện củi nặng... đường lầy... gạo đắt
Có gã trung niên vận jean ngồi nhóp nhép kẹo cao su
Có những chị bạn hàng thản nhiên bóc vỏ những trái chuối
nhét vào cổ chú gà tơ đến nỗi trợn trừng
Không có ai
cam đoan là không ai hay tin
"Lục Vân Tiên đang thọ nạn giữa rừng"
để tỏ chút âu lo cho con người trung nghĩa
Tôi móc gói thuốc ra
tôi hút
điếu thuốc đen tắt ngóm nửa chừng
mẹ nó! Thuốc dỏm
Phà vẫn chạy
máy vẫn nổ
sóng vẫn vỗ
tôi dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật
khi giật mình mở mắt
lại nghe:
“Lục Vân Tiên đang thọ nạn giữa rừng”
Rừng ở đâu mà dày thế nhỉ?
trên chuyến phà tôi đi
dường như cũng có một khóm rừng
mà những cái cây sao mà trơ trọi
những cái cây đã phai mất hơi rừng
Phà vẫn chạy khàn giọng
lão già mù vẫn ngân nga
gã thanh niên say rượu vẫn càm ràm điều gì như là oan ức
cô gái vẫn tiếp tục soi gương
như cố khám phá một điều gì đang lẩn trốn trên khuôn mặt
đứa bé gái đã ngủ
chiếc chong chóng vẫn xoay
bà già thọt chân vẫn ngồi than thở
gã trung niên vẫn làu bàu với kẹo cao su
những con gà tơ vẫn ngủ gà ngủ gật
sau khi nuốt xong bữa tiệc chiêu đãi cuối cùng...
Không có ai
cam đoan là không ai hay tin
"Lục Vân Tiên đang thọ nạn giữa rừng"
  • 0

#228 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 08 September 2010 - 07:43 PM

PHÍA KHÔNG NHAU
Đăng ngày: 07:26 02-09-2010
Lang thang trên mạng, vào các trang vanchuongviet.org và nhiều blog khác, Lê Khánh Mai bắt gặp bài thơ Phía không nhau của nhà thơ Mai Thanh Vinh ở Quảng Nam viết tặng Lê Khánh Mai. Mình vô cùng cảm động và thật sự hối lỗi vì bài thơ đã được đưa lên mạng khá lâu mà bây giờ mình mới được biết. Hôm nay Lê Khánh Mai đưa bài thơ Phía không nhau lên blog của mình, xin được nhà thơ Mai Thanh Vinh xá lỗi cho mình và xin gửi lời cám ơn trân trọng đến nhà thơ nữ của Đất Quảng Nam - Mai Thanh Vinh đã hiểu và chia sẻ với thơ với đời của một người bạn thơ nữ xứ Trầm Hương.

PHÍA KHÔNG NHAU
(Tặng LÊ KHÁNH MAI)
MAI THANH VINH

Chiều
biển và hoàng hôn va vào nhau
tím biếc
sóng vỗ bờ ngọt lịm chờ đêm
một vì sao
băng qua trái tim em
hờ hững
nhói đau trước những đường cong
em
luôn khát những mộng mơ
giữa thực hư- ảo tưởng
ví như
ngày đừng có hoàng hôn
và đêm không thực
để ban mai luôn hửng nắng chân trời
anh và em
cuộc hành trình
tưởng chừng mãi mãi
lại rời nhau
về phía không nhau
những cơn giông hình như bất tận
rát mặt thì thầm
tê dại
buốt
thời gian…

MAI THANH VINH
  • 0

#229 hoan2182

hoan2182

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)

Đã gửi 17 September 2010 - 08:57 AM

BÀI THƠ TẶNG CHIẾC LÁ
Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?

Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô.

Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đường có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.

Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.

Bởi bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em không hiểu nổi
Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
Lừa dối mình và lừa dối cả anh?

Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta.

- Đoàn Minh Hằng -
  • 2

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...


#230 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 09 October 2010 - 02:11 PM

Thơ LÊ KHÁNH MAI

BIỂN THẦM
Những con sóng không nơi khởi đầu, không hồi kết thúc
dồn đuổi nhau, đầy ắp biển ngoài kia
tự vỡ mình ra
tự thu về nguyên vẹn
ta biết lắm biển ơi, người chẳng đau khổ bao giờ

Những gươm đá dựng bên ghềnh sắc lạnh
con sóng rơi đầu, con sóng lại chồm lên
chai lỳ những vết thương
chai lỳ muôn khát vọng
có phải vĩnh hằng kia làm biển vô tình

Giữa biển thầm mặt đất
ta con sóng buồn luôn tự vỡ mình ra
ta biết lắm, bao nhiêu khởi đầu bấy nhiêu kết thúc
những mảnh hồn chắp mãi chẳng vẹn nguyên

TÂM KHÚC

Vịn gió tôi bay
từ mặt đất nồng nàn hoa trái
thương cánh bay vụng dại
chưa một lần chạm được đỉnh mây

thắp lên niềm kỳ vọng bầu trời
tôi ký thác hồn mình nơi cao xanh vời vợi
dù có thể sau ngàn mây kia
là thăm thẳm một cõi hoang lừa dối
thì người ơi tháng năm còn lại
trái tim tôi kiêu hãnh tổn thương

điều huyễn hoặc vốn là điều tàn nhẫn
nhưng đôi khi cứu vớt được linh hồn

rồi mai gió lật chiều cánh rã
hát khúc lưu đày về chốn hư không
bao xót đắng mình tôi thanh lọc
cơn mê này buốt trong

HẠ CHÁY

Biển trào sôi nỗi khát ngàn năm ngủ vùi tận đáy
ào ạt sóng cuồng bỏng rát tấp chân mây
những bờ cát lặng thầm nối nhau nung chảy
oằn mình ngời đỏ sắc pha lê

Gầy rạc tiếng ve
cứa vào trưa hè cơn đau lột xác
núi cũng không thể đứng yên
đá tạc chon von dựng muôn ngọn đuốc
châm lên trời xanh những đám cháy vô hình
hoa phượng tự thiêu trong ảo tưởng hư minh
xối mặt người tả tơi xác lửa

Hạ đã cháy đến kiệt cùng lửa hạ
còn mong chi nắng nhạt lúc mùa sang

ƠI NGƯỜI !

Gửi bạn thơ

Ta chung một kiếp giời đày
đường quang chẳng bước, nẻo lầy sa chân
đa đoan vấn vít gió trăng
nỗi sầu muôn thuở đeo mang phận người
rằng yêu là cái nghiệp đời
càng mê mẩn lắm càng rời rã đau
so chi hay dở thấp cao
ngẩng trông nhấp nhóa biết bao thiên tài
Tôi là ai?
Bạn là ai?
chỉ như gió thoảng, sương bay thôi mà
đường về La Mã vời xa
vác cây Thánh giá vượt qua phận mình

Thương sao cái kiếp đa tình
lấy hư ảo để ru mình
Người ơi!
  • 1

#231 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 19 October 2010 - 08:52 AM

chi oi jup e lam bai` nay` voi
suy nghĩ của anh (chị) về bài thơ " đừng quên" của nhà thơ Trần Nhuận Minh:
" Đừng quên
cái ác vỗ vai cái thiện
cả hai cùng cười đi về tương lai"
gui lien cho e nhe!!thks!!!!

Em nhận được tin nhắn trên, chưa biết trả lời thế nào, các bác gửi suy nghĩ của mình về câu thơ trên. Em đang cần xin cảm ơn các bác nhiều nhiều!
  • 0

#232 Mũn xinh

Mũn xinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 633 (tốt)

Đã gửi 19 October 2010 - 09:20 AM

Mỗi sự vật hiện tượng đều tồn tại các mặt đối lập song song cùng phát triển :-s
  • 1

...Một chiều ngồi say

Một đời thật nhẹ

Ngày qua...


#233 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 19 October 2010 - 09:43 AM

Mỗi sự vật hiện tượng đều tồn tại các mặt đối lập song song cùng phát triển :-s


Em nhận được tin nhắn trên, chưa biết trả lời thế nào, các bác gửi suy nghĩ của mình về câu thơ trên. Em đang cần xin cảm ơn các bác nhiều nhiều!

Bác phân tích rõ hơn cho em nhé, em cảm ơn nhiều nhiều!
  • 0

#234 phamthanhbinh

phamthanhbinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6009 Bài viết
Điểm đánh giá: 3113 (tuyệt vời)

Đã gửi 19 October 2010 - 10:12 AM

chi oi jup e lam bai` nay` voi
suy nghĩ của anh (chị) về bài thơ " đừng quên" của nhà thơ Trần Nhuận Minh:
" Đừng quên
cái ác vỗ vai cái thiện
cả hai cùng cười đi về tương lai"
gui lien cho e nhe!!thks!!!!

Em nhận được tin nhắn trên, chưa biết trả lời thế nào, các bác gửi suy nghĩ của mình về câu thơ trên. Em đang cần xin cảm ơn các bác nhiều nhiều!

Hề hề hề, Bác Hương 259 ơi,

Thiện là chi, ác là chi????
Sao cứ phải lăn tăn đi tìm lời giải,
Thiện là ta mà ác cũng là ta.
Ta còn sống là ta còn ác , thiện
Là cuộc đời còn lắm chuyện oái oăm
Chớ băn khoăn đâu thiện đâu ác.
Mà hãy làm theo sự mách bảo của con tim.
Cho dù nó có đôi lần lỗi nhịp
Thì sự lỗi nhịp đó cũng là chính ta.
Hãy vui lên cho nó đỡ chóng ..... già......

Hề hề hề, ấy là cái sự suy nghĩ của mình, được diễn đạt theo cách nói của cụ trạng Quỳnh. Hay dở thì bác cũng đừng chê nha.

Mình nhớ cụ Nguyễn Du có câu rằng:
......................
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.....

Cứ vậy mà suy thì cái cách nghĩ của mình tuy có chuối nhưng mà cũng không chát lắm bác hỉ ?????
  • 3
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#235 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 19 October 2010 - 01:08 PM

Bác nói chỉ có đúng về cái thiện và cái ác, ý em muốn hỏi về cách cảm nhận câu thơ và thiện ý của tác giả về câu thơ :
" Đừng quên
cái ác vỗ vai cái thiện
cả hai cùng cười đi về tương lai"
Em khó hiểu và khó lý giải về cái nghĩa bóng, về “ý tại ngôn ngoại” của hai câu thơ mà nhà thơ muốn gửi gắm đến độc giả???

Câu hỏi của bác :”Thiện là chi, ác là chi????” cũng rất khó lý giải.
Người thiện là người sống theo 5 điều bác Hồ dạy thiếu nhi:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Phải chăng người ác là người ở bẩn, kém tắm, kiêu căng, gian dối và hèn nhát?
Gian dối, ăn trộm, ăn cắp, tham nhũng là xấu là ác đúng không bác? Cũng có người lại hy sinh thân mình, chịu đựng gian khổ, chịu thương chịu khó ăn trộm ăn cắp của người giầu, chia cho người nghèo thì có phải là ác, có phải là công bằng không hả bác?
  • 1

#236 Mũn xinh

Mũn xinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 633 (tốt)

Đã gửi 20 October 2010 - 10:42 AM

Em nghĩ là ko nên hiểu gói gọn trong vấn đề thiện ác, mà nên hiểu theo nghĩa rộng hơn là các mặt đối lập của một sự vật, hiện tượng... luôn tồn tại song song trên cùng 1 chủ thể đó :-s
  • 1

...Một chiều ngồi say

Một đời thật nhẹ

Ngày qua...


#237 phamthanhbinh

phamthanhbinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6009 Bài viết
Điểm đánh giá: 3113 (tuyệt vời)

Đã gửi 20 October 2010 - 12:48 PM

Bác nói chỉ có đúng về cái thiện và cái ác, ý em muốn hỏi về cách cảm nhận câu thơ và thiện ý của tác giả về câu thơ :
" Đừng quên
cái ác vỗ vai cái thiện
cả hai cùng cười đi về tương lai"
Em khó hiểu và khó lý giải về cái nghĩa bóng, về “ý tại ngôn ngoại” của hai câu thơ mà nhà thơ muốn gửi gắm đến độc giả???

Câu hỏi của bác :”Thiện là chi, ác là chi????” cũng rất khó lý giải.
Người thiện là người sống theo 5 điều bác Hồ dạy thiếu nhi:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Phải chăng người ác là người ở bẩn, kém tắm, kiêu căng, gian dối và hèn nhát?
Gian dối, ăn trộm, ăn cắp, tham nhũng là xấu là ác đúng không bác? Cũng có người lại hy sinh thân mình, chịu đựng gian khổ, chịu thương chịu khó ăn trộm ăn cắp của người giầu, chia cho người nghèo thì có phải là ác, có phải là công bằng không hả bác?

Hề hề hề,
Không phải đâu là không phải đâu,.......
Ấy là Bác dạy thiếu nhi chứ không phải dạy các ông tú bà cử bác ơi......
Mà thiếu nhi thì: Nhân chi sơ, Tính bản Thiện ..... rồi mừ.......
Còn các ông Tú bà cử bi giờ thì nhân chi XƠ rùi..... nên Tính bản chưa chắc đã Thiện bác ợ..... Khó dạy lắm. Hề hề hề.....

Người ở dơ có khi lại sạch hơn mấy anh mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao đó bác......
Mấy anh gian dối có khi lại là những anh hùng thà chết không khai đó bác.....
Ăn trộm về chia cho người nghèo như máy anh Lương Sơn Bạc chưa hẳn đã là công bằng......

Hề hề hê.
Thiện căn là ở lòng ta ,
Chữ tâm kia mới bằng ba ....... thứ loằng ngoằng bác ơi.

Hề hề hề
Còn cái "ý tại ngôn" ..... không "ngoại" này nó lù lù ra đấy thôi.
"cả hai cùng cười đi về tương lai" chả phải nói là chớ có băn khoăn về thiện và ác, hãy vui lên mà cùng với nó đi tới thiên đàng hay sao????? Cho dù chửa ai thấy được cái thiên đàng ấy nó tròn méo ra răng???????

Hề hề hề.....
  • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#238 phamthanhbinh

phamthanhbinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6009 Bài viết
Điểm đánh giá: 3113 (tuyệt vời)

Đã gửi 20 October 2010 - 12:53 PM

Em nghĩ là ko nên hiểu gói gọn trong vấn đề thiện ác, mà nên hiểu theo nghĩa rộng hơn là các mặt đối lập của một sự vật, hiện tượng... luôn tồn tại song song trên cùng 1 chủ thể đó :-s

Ây da,
Cái nhà bác Bé Mũn này chắc sắp sửa thi môn Triết học Mác Lê đây mà. Bác vận dụng phép Quy nạp biện chứng tài đáo để. Hề hề hề,...... Cho bác điểm 5+ . Hề hề hề......
  • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#239 dkkx3a

dkkx3a

    biết lệnh trim

  • Members
  • PipPipPip
  • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)

Đã gửi 20 October 2010 - 01:55 PM

Ây da,
Cái nhà bác Bé Mũn này chắc sắp sửa thi môn Triết học Mác Lê đây mà. Bác vận dụng phép Quy nạp biện chứng tài đáo để. Hề hề hề,...... Cho bác điểm 5+ . Hề hề hề......

Các bác cho em thắc mắc tí: sao mà người ta vừa thờ ÔNG THIỆN lại thờ lun ÔNG ÁC rứa..........
  • 1
TỰ SỰ
Biển vào chiều buồn giữa cô liêu
Sóng vỗ bờ bạc đầu con nước
Khi biển động như lòng ta chợt động
Biển ồn ào nhưng thực rất dịu êm.......

#240 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 20 October 2010 - 02:52 PM

Các bác cho em thắc mắc tí: sao mà người ta vừa thờ ÔNG THIỆN lại thờ lun ÔNG ÁC rứa..........

“Xưa, các cụ vẫn nói ông Thiện thì khuyên người ta làm thiện, ông Ác thì ngăn ngừa người ta làm ác, đơn giản chỉ có vậy thôi!”.

  • 0