Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
bagiadethuong84

Thơ _ Uớc gì ...A chưa bao giờ yêu E

Các bài được khuyến nghị

haanh    1.587

Posted - Nov 14 2001 : 11:37:27 AM

ước gì, anh chưa bao giờ yêu em

 

Ước gì anh chưa bao giờ yêu em

Như chiếc bóng chưa bao giờ có thật

Như con sóng ở cùng biển cả

Trang giấy đời chưa ghi tên em

 

Ước gì anh chưa bao giờ yêu em

Con nước lớn cũng có lần nhỏ lại

Ở môi cười giấu chút buông xuôi

Và em cũng là những ngày lập lại

 

Ước gì anh chưa bao giờ yêu em

Mưa nắng ở những miền mưa nắng

Miền xa xôi bất trắc muộn phiền

Yêu thật quá nên đau mà không biết

 

Ước gì anh chưa bao giờ yêu em

Yêu nhiều, chắc sẽ có lần quên.

 

Đặng Hiền

May 22, 97

 

Hiện tượng “hi hữu” trong lịch sử văn học Việt Nam

Trở thành “thi hào” nhờ thơ… người khác!

(Dân trí) - Những ngày qua, làng văn chương nước nhà xôn xao xung quanh thông tin của Nhà văn Trang Hạ đăng trên một số phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp “đạo thơ” của “nhà thơ” Đào Kim Hoa.

Nhà văn Trang Hạ cho biết, “nhà thơ” Việt Nam Đào Kim Hoa hiện đang trở thành một “hiện tượng văn chương độc đáo” tại Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia … Thơ Đào Kim Hoa được tuyển vào các trang Giáo dục Văn học của Trung Quốc, các trang mạng nổi tiếng nhất Trung Quốc như Baidu, Tianya đều đăng tải thơ và tiểu sử của bà.

Trang web chính thức của dịch giả và Cục Văn hoá thành phố Đài Bắc viết về Đào Kim Hoa: “Bà am hiểu sâu sắc về văn học Việt Nam, nắm rõ tính độc đáo của nó… Thơ của bà tinh tế về cảm xúc, nhưng lại rất phong phú về trí tuệ, lại thấy được sức ảnh hưởng từ dân ca, bà sở trường viết thơ tình”.

Đào Kim Hoa được Cục Văn hoá thành phố Đài Bắc mời tham dự Festival thơ quốc tế lần đầu tiên (và cũng là Liên hoan thơ Đài Bắc lần thứ Hai) được tổ chức tại Đài Bắc tháng 9/2001.

Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là chùm thơ 4 bài tham gia Festival do chính Đào Kim Hoa chuyển cho Ban tổ chức, được dịch giả Trần Lê (Đài Loan) dịch sang tiếng Hoa và in trong tuyển tập tác phẩm của các nhà thơ quốc tế tham dự Festival thơ đồng thời đăng tải trên website Triển lãm thơ quốc tế của Festival thơ quốc tế lần đầu tiên lại là các bài thơ nổi tiếng như “Thư mùa đông” và “Thơ viết ở biển” của Nhà thơ Hữu Thỉnh, “Người đẹp” và “Đứng trước em” của Nhà thơ Lò Ngân Sủn.

…………………………………………

Sự việc trên đã khiến công luận hết sức bức xúc, đặc biệt là đối với các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng xung quanh “sự kiện” hi hữu này. “Tôi chưa bao giờ đồng ý cho cô Đào Kim Hoa được quyền sử dụng 2 bài thơ “Thư mùa Đông” và "Thơ viết ở biển”. Tôi cũng chưa bao giờ đồng ý nhượng quyền cho cô Đào Kim Hoa dịch những tác phẩm này để mang qua Đài Bắc tham dự Festival thơ Quốc tế. Nhà thơ mạo danh sẽ phải trả lời trước công luận về vấn đề mạo danh này. Còn chuyện khai trừ nhà thơ mạo danh ấy ra khỏi HNV VN hay không còn phải xem có rơi vào Quy chế không đã. Vì còn phải qua rất nhiều khâu xem xét của Hội đồng kỷ luật, Ban kiểm tra… nó nhiều vấn đề lắm!” - Nhà thơ Hữu Thỉnh. (Theo VietNamNet)

Hà Vân

 

Hi vọng bài thơ củ anh bagiadethuong84 được nổi tiếng thế giới!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ẹc ec, Hok bít bài thơ nì của ai seo? nổi tiếng muh, hok phai thơ của jà

Kòn đây mới là thơ độc mà hok ai bít đến, kekekeke

 

----- Không đề cho A ----------

 

[b]Mùa đông về những cơn gió không tên

 

Mang nỗi nhớ A luồn vào trong gió

 

Nỗi nhớ A .... xen vào từng hơi thở

 

Gió vít cành .... cũng vương nỗi nhớ A

 

Mùa đông về con phố càng vắng tanh

 

Bước chân E ..... vẫn lẻ loi nhịp gõ

 

Lá rơi xào xạc cũng giật mình tự ngỏ

 

Có một người ...... đang đợi một tình yêu

 

Ở trong đó A " Không có mùa đông "....

 

Nên đâu biết nỗi nhớ trong hơi thở

 

Nỗi nhớ nặng lòng như từng cơn gió nhỏ

 

Thổi lạnh trong lòng .... buốt đến tận trong tim

 

Nỗi nhớ A là những cơn gió không tên .......

 

Cuốn tình E ..... đi xa, xa mãi ..........

 

Lang thang một mình trên con đường trống trải

 

Đi đến cuối trời chẳng có lấy ..... một điểm dừng chân

 

Mùa đông buồn gió rét càng buồn hơn .........

 

Thấy tim mình dường như càng trống trải

 

Chỉ mong một điều làm trái tim ấm lại

 

Đến bao giờ " A gửi nắng cho E " ???!

 

Để nơi E .... đông không buồn man mác

 

Để đông về thấy ...lòng thêm ấm áp

 

Tan nỗi buồn lạnh giá trái tim E ....

 

Một chút nắng cho những ngày đông ! ? ? ?

 

Để con tim ..... không thấy mình lẻ bóng

 

Khỏi lang thang một mình ..... trên đường vắng ....

 

Đi hết tận cùng ..... không đến được tình A ......... [/b]

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ở một nơi núi thò chân xuống biển

Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi

Anh yêu núi còn em thì thích biển

Tự bao giờ núi và biển sánh đôi

 

Núi với biển cứ nhoài người ra mãi

Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang

Anh yêu núi, anh ngồi ngăn sóng lại

Em dang tay, sợ núi lăn ra dần

 

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo

Là đại dương của biển đấy em ơi

Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi

Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào

 

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy

Một gang tay dù vời vợi muôn trùng

Em xích lại hay chờ anh xích lại

Biển xô vào sao núi cứ phân vân ?

 

Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy

Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về

Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được

Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

 

Em yêu biển nhưng em không là biển

Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm

Anh yêu núi và anh không là núi

Bước chân nào đứng lại với thời gian

 

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển

Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi

Anh yêu núi còn em thì thích biển

Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Núi, biển, em và anh

Ở một nơi núi thò chân xuống biển

Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi

Anh yêu núi còn em thì thích biển

Tự bao giờ núi và biển sánh đôi

 

Núi với biển cứ nhoài người ra mãi

Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang

Anh yêu núi, anh ngồi ngăn sóng lại

Em dang tay, sợ núi lăn ra dần

 

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo

Là đại dương của biển đấy em ơi

Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi

Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào

 

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy

Một gang tay dù vời vợi muôn trùng

Em xích lại hay chờ anh xích lại

Biển xô vào sao núi cứ phân vân ?

 

Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy

Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về

Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được

Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

 

Em yêu biển nhưng em không là biển

Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm

Anh yêu núi và anh không là núi

Bước chân nào đứng lại với thời gian

 

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển

Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi

Anh yêu núi còn em thì thích biển

Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tui cóc có biết tí gì về thơ nhưng nghe hay ghê!

Hồi nào giờ ko khoái đọc thơ, bữa nay đọc lại thấy có gì đó buồn buồn mà lại vui vui...

Hiiii Hay thật! Mà nghe giống thơ XUÂN QUỲNH ấy nhẩy? toàn thấy biển là biển thôi.....!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
haanh    1.587
... mà lại thấy quen quen.

Núi, biển, em và anh

(Phan Thị Thanh Nhàn, Việt Nam)

 

Ở một nơi núi thò chân xuống biển

Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi

Anh yêu núi còn em thì thích biển

Tự bao giờ núi và biển sánh đôi

 

Núi với biển cứ nhoài người ra mãi

Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang

Anh yêu núi, anh ngồi ngăn sóng lại

Em dang tay, sợ núi lăn ra dần

 

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo

Là đại dương của biển đấy em ơi

Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi

Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào

 

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy

Một gang tay dù vời vợi muôn trùng

Em xích lại hay chờ anh xích lại

Biển xô vào sao núi cứ phân vân ?

 

Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy

Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về

Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được

Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

 

Em yêu biển nhưng em không là biển

Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm

Anh yêu núi và anh không là núi

Bước chân nào đứng lại với thời gian

 

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển

Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi

Anh yêu núi còn em thì thích biển

Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi!

 

Nếu

 

- Đàm Huy Đông -

 

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu

Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm

Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

 

 

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài

Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn

Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ?

Nếu thật buồn em hãy về với biển

 

Viết ước mơ lên những vỏ sò

Và hãy viết tên em lên cát

Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

 

 

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ

Sẽ thấy bóng một người nao nao thức

Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.

 

Cả ba bài thơ của anh bà già đều là thơ đạo

Không nên xem việc đạo thơ là bình thường

Việc chép thơ và chỉnh sửa rồi trao tay tặng cho người khác có thể coi là chuyện bình thường. Nhưng nếu đã đăng lên ngôn luận thì là chuyện không bình thường nữa rồi và dù có cố ý làm ra việc đó hay không thì người trong cuộc vẫn phải nên đính chính và xin lỗi tác giả. (Ngọc Dung)

Người gửi: Ngọc Dung

Gửi tới: Ban Văn hoá

Tiêu đề: Không nên xem việc đạo thơ là bình thường

Tôi không đồng tình với bạn Nguyễn Nguyên khi cho rằng vụ việc của ca sĩ Ngọc Khuê là bình thường nếu như bạn đã đọc phần trả lời phỏng vấn của cô ấy.

Tôi không phải là dân chuyên Văn nhưng cũng là một người thích thơ truyện và cũng có thói quen ghi vào sổ tay những bài thơ mình thích. Khi đọc xong 2 bài thơ "Cha và mùa thu" thì hầu như bất cứ ai thích thơ đều có thể nhận ra ngay bài thơ của Ngọc Khuê là sự sửa đổi từ bài thơ của Minh Thương vì những câu từ sửa có chỗ gượng ép và không đúng vần.

Tôi cũng thông cảm với Khuê nếu như việc gửi đăng báo là ngoài ý muốn của cô ấy. Tuy nhiên, việc Khuê khẳng định rằng đó là bài thơ do chính mình sáng tác và làm vẻ ngây thơ "Thế à? Bài này tôi làm từ năm 2004 cơ mà" khi được hỏi có biết bài thơ của Nguyễn Thị Minh Thương không là chuyện không thể chấp nhận được.

Việc chép thơ và chỉnh sửa rồi trao tay tặng cho người khác có thể coi là chuyện bình thường. Nhưng nếu đã đăng lên ngôn luận thì là chuyện không bình thường nữa rồi và dù có cố ý làm ra việc đó hay không thì người trong cuộc vẫn phải nên đính chính và xin lỗi tác giả một tiếng chứ không thể phủ nhận cho qua, bởi vì điều đó thể hiện lòng tự trọng và văn hóa của con người.

 

Về chuyện đạo thơ

 

QUAN TÂM LÀM CHI CÁC BÁC ƠI !

(thơ Lê Khả Sĩ)

 

 

Xứ mình có vô số Kim Hoa*

Cả những đứa to đầu hơn thế nữa

Đạo văn , đạo tình , đạo danh...

thành thói quen chày bửa

Rồi cũng cười trừ "hòa cả làng"!

 

Bây giờ liêm sĩ có như không

Người liêm sĩ chẳng hơn phường vô liêm sĩ

Lắm khi còn bị coi thường khinh rẻ

Nếu không nịnh trên , "ba phải"chiều lòng

Vậy nên cứ sống "hòa đồng"

Họ đạo thì ta cũng đạo (!)

 

Xuất bản bây giờ láo nha láo nháo

Thu tiền rồi là cứ việc cho in

Đọc qua mà không đụng đến cấp trên

Là kế hoạch trích ngang xuất bản !

Hội thảo cũng nhộm nhòa nhộm nhoạm

Bốc thơm nhau tán vượn tán hươu

Văn thơ đạo hay mua , ảnh hưởng gì đâu

Miễn là có liên hoan tiệc ngồi tiệc đứng !

 

Dễ thành "nhà" như xứ mình , ai mà chẳng sướng

Không viết được thì mua , quay cóp , đạo chơi

Dẫu chưa thông hiểu ĐẠO LÀM NGƯỜI

Thì cứ đạo văn , làm "nhà" cho oách (!)

 

Các bác quan tâm chi thêm mệt

Chuyện đạo văn đạo thơ , có nói cả đời !

-----------------

*Theo Blog Nguyễn Trọng Tạoâ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đó bít bài nì kủa tác già nào hok ?????

 

 

Nếu .........

Giọt nước mắt nào cũng dập tắt được nỗi đau

Thì ngày A đi xa E chẳng phải ghìm lòng như thế

Thì nước mắt E đã ngấn lệ

Nước mắt thành sông, đưa thuyền A ra tận đại dương..

 

Nếu ........

Trời đêm nào cũng vằng vặc niềm thương

Thì E sẽ chẳng buồn khi A đi với người con gái khác

Thì E sẽ không như một vì sao lạc

Bay khắp trời chẳng tìm được tình A...

 

Nếu ....

Lời yêu nào cũng rất chân thành

Thì chẳng có những chiều E ngẩn ngơ nhặt lá

Thì chẳng có tấm thiệp hồng A gửi đến E mà lòng dửng dưng quá

Để lại trong E ngẩn ngơ xót xa lòng ...

 

Nhưng ..........

Nước mắt con người có chảy mãi được không A

Trời đêm vằng vặc chỉ có tình yêu E ở lại

Chỉ biết yêu A chân thành hết đời con gái

Bây gời A đã đi rồi ... và ... bây giờ ......

........... Vẫn chỉ mình E ..........

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nữa nè, kekekeke

 

Xuân Diệu

 

Đời dặt dẹo đi tìm cánh hoa rơi

 

Nỗi đam mê của một thời trai trẻ

 

Yêu E lắm say mê và lặng lẽ

 

Đến bao giờ E sẽ đến bên tôi ?

 

Với tôi tình yêu là sự chân thành

 

Nhưng với E chẳng là j cả

 

" Một mái nhà tranh với hai trái tim vàng "

 

Đời dặt dẹo tôi lại đi lang thang

 

Đi tìm mãi cánh hoa ko thấy

 

" Tiên sư nó " bất ngờ tôi nói bậy

 

" Biết thế này ông đã đéo thèm yêu "

 

 

Nguyễn Bính

 

Nhà E cách bốn quả đồi

 

Cách ba ngọn núi, cách đôi cánh rừng

 

Nhà E xa cách quá chừng

 

E van A đấy , A đừng thương E

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phố cũ

Con phố cũ đậm một màu kỷ niệm

Đường vắng người ta nghe tiếng thu êm

Lòng hỏi lòng _ Ta thấy người cô độc !

Mưa dật dờ , thấm ướt mái tóc em.

 

Con phố đó những màu rêu xanh phủ

Giọt sầu rơi trĩu nặng mối tình đầu

Mơ ước quá, bóng tình nhân lẩn khuất

Một lần yêu _ Mưa ướt _ Một lần đau

 

Nhớ làm gì ha.nh phúc rồi khổ đau

Anh ra đi, hồn anh là mãi mãi

Phố cũ buồn muôn đời chỉ còn lại

Bóng một người đang chạy trốn tình yêu ..........

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phố đông

 

 

Anh ngoảnh lại phía cuối con đuờng

Có chiếc lá mùa thu sót lại

Heo may bất chợt anh nhìn thấy

Lá mỏng manh và xao xác như em

 

Anh về con phố bỗng chông chênh

Đâu còn huơng hoa Sữa ngọt lịm

Gốc Xoan lỗi mùa hoa tim tím

Mơ tháng 3 về ...trọn vẹn một tình yêu

 

Con phố buồn thiu

Anh dừng xe truớc gốc Bàng cằn cỗi

Mặc cho gió lay, gió thổi

Thấy Bàng già trơ trọi những cành khô

 

Con phố buồn co ro

Cố khoe những gì còn tuơi tắn

Nghe nỗi đau trong lòng gặm nhấm

Về một thời ta đã yêu nhau ...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
duongsatdn    762
[size="5"]Ẹc ẹc, đã bảo hok phải thơ của jà rùi mà, tại những bà đúng tâm trạng

Post lên cho A E đọc chơi thồi mà[/size]

ke ke ke :bigsmile: :bigsmile:

:bigsmile: :leluoi: :)

Các bài thơ sưu tầm, bạn nên ghi rõ tên tác giả.

Nếu là thơ của bạn sáng tác, muốn mọi người thưởng thức, bạn cũng nên ghi rõ "Đây là thơ của tôi".

Thân mến.

À, trên CADViet cũng có ít nhất hai topic về thơ đấy bạn.

Thơ của mem

Đến với bài thơ hay

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

DẠI KHỜ - Xuân Diệu

 

Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi

Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

 

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó

Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương

Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,

Người ta khổ vì lui không được nữa.

 

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;

Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.

Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây

Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

 

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,

Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.

Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,

Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không đề !-- Hạ Phương---

 

Nơi góc đường E nhặt lá vàng rơi

Ép cho khô đi những chiều cuối hạ

Bao mùa đi kỉ niệm về bay lả tả

Bao jờ nhặt hết hoài mong ?

Đến bao jờ ?

Sao diệu vợi mông lung

Tìm những ngày xưa hay tìm ảo ảnh

E tìm chính E hay tìm bóng nắng

Con đường hun hút màn thu

Qua những fố wen...

Ngỡ mình ... hoá lạ

Chiều nổi jông hay hồn mình bão tố

Phố - một người ... vẫn nhặt lá vàng rơi [/b

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Kha_Anh_Tu    132

Đọc mỏi cả mắt, mỏi cả miệng. Pà già xuất hiện dạo gần đây cứ như là đại dịch H1N1 zậy. Cái gì cũng vừa đủ thôi. Nhiều quá dễ khiến con người ta ngán lắm Già à. Ít thấy già hỏi về chuyên nghành. toàn hỏi gì đâu không. Xin "chân chọng" góp ý với già :bigsmile:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
duongsatdn    762
Đọc mỏi cả mắt, mỏi cả miệng. Pà già xuất hiện dạo gần đây cứ như là đại dịch H1N1 zậy. Cái gì cũng vừa đủ thôi. Nhiều quá dễ khiến con người ta ngán lắm Già à. Ít thấy già hỏi về chuyên nghành. toàn hỏi gì đâu không. Xin "chân chọng" góp ý với già :bigsmile:

Vậy mà khi bagia đêpa bài thơ đầu tiên tới giờ (17h16' chiều qua), chỉ trong vòng 24h mà đã có gần 120 lượt đọc đấy Tú ơi!

Lâu nay Tú có để ý dịch "danong.cơm" không? :bigsmile:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
havanvu38    95
Đọc mỏi cả mắt, mỏi cả miệng. Pà già xuất hiện dạo gần đây cứ như là đại dịch H1N1 zậy. Cái gì cũng vừa đủ thôi. Nhiều quá dễ khiến con người ta ngán lắm Già à. Ít thấy già hỏi về chuyên nghành. toàn hỏi gì đâu không. Xin "chân chọng" góp ý với già :bigsmile:

ke ke ke!

http://www.cadviet.com/upfiles/2/bao_chay_moi_nhat1.dwg

http://www.cadviet.com/upfiles/2/chua_chay_moi_nhat1.dwg

 

Ai có nhu cầu về PCCC thì cứ hỏi tui nha!

Tui se chia sẽ tất cả những gì tui bít về PCCC

Cái bà gìa là kiến trúc sư chuyên thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Cái tàu bay bà già thiết kế chữa cháy ko ai thuê, rao quảng cáo cho không biếu không trên diễn đàn CADViet.com cũng không đắt!

Lại thêm cái chuyện cái bà già bị người yêu đá nên cái bà già bị thất tình ... Cái bà già chán đời lấy thơ của người khác ra đốt.

Hãy thông cảm với anh cái bà già kiến trúc sư phòng cháy chữa cháy vào thư giãn đốt thơ để xả trét. Đừng ai đổ thêm dầu vào lửa kẻo cái anh cái bà già sì tret chuyển sang giai đoạn ... thì thì thì khổ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
maidang    1

Hầu như những ai đã yêu và yêu nhiều cũng từng biết thất tình 1 lần . Tuy nhiên phái nam thường bị seven love nhiều hơn ,vậy bạn đã biết phải làm gì khi thất tình chưa ? Hãy áp dụng những cách sau đây nhé !

1.không được buồn : Đừng buồn ,bạn phải bình tĩnh để nghĩ xem tại sao "người đó " lại từ chối tình cảm của mình ? Xem lại con người ,cách cư sử của bạn trước người đó ?Có thể cach nói chuyện của bạn làm họ không thích , hay bạn chưa thực sự quan tâm đến họ ?Nói chung là kiếm và khác phục nhữg khuyết điểm của mình đó bạn ạ .

 

2.không được thất vọng : Đừng bao giờ thất vọng , nó sẽ là kẻ thù của ban lúc này .Nếu bạn thực sự thích người đó , bạn phải biết kiên trì , đừng có chỉ biết khóc và làm cái gì đó tương tự . như vậy bạn sẽ bị người khác :đặc biệt là "người đó " nhìn bạn với con mắt coi thường .

3.kiên trì : Nếu thực sự bạn thích người đó , đừng vội bỏ cuộc ngay cả khi nàng có người "....", hãy bên họ khi họ cần .Biết lắng nghe những gì họ nói , hãy cứ là 1 người bạn tốt của họ .Đến 1 lúc nào đó họ sẽ cảm thấy bạn là người họ muốn trao trái tim của họ .Hoặc khi họ không thích bạn thì cũng rất hạnh phúc khi bạn có 1 new friend mới , dù sao cũng còn tốt hơn khi bạn và "người đó" là kẻ thù của nhau , phải không bạn ?

(nếu bạn là người đang 7 tình sau khi đọc bài nì mình chúc các bạn sẽ thành công dzới n~ lời khuyên này )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×