Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
lamtecco2

Mỗi ngày một câu chuyện cười

Các bài được khuyến nghị

Một người đàn ông ra thành phố thăm con. Lần đầu di xe bus bác hát sung sướng, khi đó, người lái xe liên tục nói: - Nguyễn Ðình Chiểu...xuống - Võ Thị Sáu xuống - Trần Hưng Ðạo xuống - Nguyễn Chí Thanh... xuống. Nhưng người đàn ông đó vẫn ngồi, người lái xe hỏi: sao bác kg xuống ????????? ông ta trã lời : tao đang chờ mày đọc tên tao để tao xuống đây..…

 

Nhanh trí

 

Một người đàn ông bước vào cửa hàng rau quả và hỏi mua một nửa cây xà lách. Cậu bé bán hàng cho biết ở đây chỉ bán xà lách nguyên cây nhưng vị khách hàng không chịu và khăng khăng đòi gặp ông chủ tiệm.

Cậu bé bực dọc đi vào phòng trong, báo với ông chủ tiệm:

- Thưa ông, có một gã dở hơi muốn mua một nửa cây xà lách.

Dứt lời, cậu ta quay lại thì thấy ông khách đang đứng lù lù ngay sau lưng. Nhanh trí, cậu nói chữa: Và quý ông tốt bụng đây đề nghị mua nửa cây còn lại.

Chủ tiệm đồng ý và người khách nhận nửa cây xà lách, ra về. Ông chủ lấy làm hài lòng, bảo cậu bé:

- Ta rất ấn tượng với cách con giải nguy hồi nãy. Cửa hàng này cần những người có khả năng ứng biến nhanh như vậy. Con là người vùng nào thế, con trai?

- Texas, thưa ngài! - Cậu bé đáp.

- Vì sao con lại bỏ nơi đó mà đi? - Chủ tiệm hỏi tiếp.

- Vì ở đó chẳng có gì ngoài gái làm tiền và cầu thủ bóng đá - Cậu bé đáp.

- Hừm... Thật sao? - Chủ tiệm hỏi - vợ ta cũng là người Texas đấy.

- Không phải vậy chứ? - Cậu bé thốt lên - Bà chủ chơi cho đội bóng nào thế?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Một người đàn ông ra thành phố thăm con. Lần đầu di xe bus bác hát sung sướng, khi đó, người lái xe liên tục nói: - Nguyễn Ðình Chiểu...xuống - Võ Thị Sáu xuống - Trần Hưng Ðạo xuống - Nguyễn Chí Thanh... xuống. Nhưng người đàn ông đó vẫn ngồi, người lái xe hỏi: sao bác kg xuống ????????? ông ta trã lời : tao đang chờ mày đọc tên tao để tao xuống đây..…

Về nhà người ấy kể chuyện với mấy ông bạn rượu:

- Lạ quá các ông ạ, hồi trước tôi có nghe nói trên thành phố có hát ả đào, hát cô đầu... hát ca dao kê... và bây giờ tôi lại nghe nói lại có cả hát i vê nữa!

- Hát i vê là hát có đệm nhạc Rốc đó, ông không hiểu à?

- Chà lại có cả nhạc ngốc nữa cơ à?

 

 

 

Chết vì "rào làng, giữ gái"

 

Đã từng chặn đường gây gổ và đánh 2 thanh niên làng bên cạnh để "giữ gái làng", Thường lại còn "ngứa mắt" khi thấy họ đang lững thững đi bộ ở làng mình. Đuổi theo để gây gổ, Thường bị một người rút dao chém liên tiếp khiến anh ta tử vong.

 

21h, khi đang ngồi chơi với đám thanh niên làng Đẩu Hàn, xã Hoà Long, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bỗng Nguyễn Hữu Thường (20 tuổi), thấy hai thanh niên làng Tiên Trà bên cạnh đi bộ lững thững qua đó.

 

Cũng cách đây vài ngày, Thường đã thấy hai người này đi xe máy sang làng mình chơi, tưởng họ đến để "tán" gái làng nên Thường cùng với mấy người bạn chặn đường gây gổ và đánh họ.

 

Tưởng hôm nay họ sợ không dám đến, ai ngờ, thấy hai người đi bộ lững thững qua đây, Thường đâm ra "ngứa mắt" nên đã đuổi theo để gây hấn.

 

Lúc đó, hai anh kia đã đi bộ khuất vào một ngõ nhỏ bên đường, Thường quyết chí đuổi theo túm áo một trong hai người giữ lại.

 

Thấy bị chặn đánh bất ngờ, một trong hai người thanh niên đã rút dao trong người ra chém liên tiếp 2 nhát vào người Thường làm anh này ngã ra đất. Do vết thương quá nặng, Thường đã tử vong ngay sau đó...

---------------------------

Ngay sau đó, Mẫn Đình Thiện đã bị bắt khẩn cấp, Dương Công Núi bị bắt tạm giam. Đến ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố đối tượng Thiện về tội "Giết người"; khởi tố Núi về tội "Che giấu tội phạm".

 

Theo Giang Thuỷ

Công an Nhân dân

 

 

bác nhớ là không được sang làng bên cạnh nguy hiểm lắm vì người ta sẽ cho rằng bác đến đó để yêu con gái làng họ, dễ bị ném đá lắm

 

Lại có chuyện thế cơ đấy? Mình nghĩ đây là chuyện cá biệt đã từng xảy ra ở các làng xã, có phải là phổ biến đâu nhưng dù sao thì cũng thấy buồn vì sự ích kỷ và hẹp hòi của người đời, sau đó là cười. Chẳng lẽ muốn yêu gái làng khác, phải hẹn hò gặp nhau ở chợ sao?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thầy giáo đang dạy cách cư xử lịch sự và hỏi một sinh viên: "Nếu em đang hẹn với một nguời phụ nữ trong một tiệm ăn mà cần đi vệ sinh, em sẽ nói với nguời phụ nữ như thế nào?" "Đợi tí, anh phải đi te` ! " "Thật là quá bất lịch sự ! Còn em sẽ nói sao?" Thầy giáo hỏi sinh viên thứ hai. "Xin lỗi, tôi phải vào nhà vệ sinh". "Đỡ hơn một chút, em vẫn còn sử dụng chữ nhà vệ sinh bên bàn ăn. Còn em, em sẽ nói sao đây?" Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba. "Em sẽ nói: Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau. Tuyệt, tuyệt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thầy giáo hỏi sinh viên thứ ba. "Em sẽ nói: Xin thứ lỗi cho tôi mấy phút, tôi cần phải bắt tay với một nguời bạn rất thân mà tôi hy vọng chị sẽ gặp anh ấy sau.

Hồi học tiểu học cậu sinh viên ấy là cây văn nghệ của lớp 2 A1. Trước hôm khai giảng cô giáo căn dặn:

- Ngày mai khai giảng nhà trường sẽ mời em lên hát một bài để chào mừng vì vậy em phải thể hiện tình cảm của bài hát qua hành động và cử chỉ của đôi tay, ví dụ trong lời hát có chữ trái tim, con phải giơ cao bàn tay trái lên; rồi từ khum khum lòng bàn tay lại; rồi nhẹ nhàng úp lên ngực trái, con hiểu chưa.

Hôm khai giảng cậu trò hát hay ấy đã đứng lên hát bằng một giọng truyền cảm lay động lòng người. Bổng nhiên thấy cậu trò nhỏ dừng giọng hát đột ngột, và có vẻ bối rối điều gì đó? Hay là cậu quên lời bài hát? Chợt mọi người thấy tay cậu vòng lên rất cao rồi từ từ hạ thấp, thấp dần xuống; rồi đột ngột thọc tay vào trong quần, bàn tay từ từ chuyển động chậm dần đều xuống phía dưới cách rốn khoảng một gang rồi dừng lại.

Sau đó là giọng ca mượt mà trầm bổng cất cánh bay lên cao, rất cao:

- Có con chim vành khuyên nhỏ...

Rồi một bàn tay nữa lại thọc vào trong quần:

- Chim gặp bác chào mào- chào bác!

-Chim gặp em sơn ca chào em..............................................................................

 

 

Tiếng vỗ tay vang lên rầm trời.........................................................................

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lâu rồi mình cảm thấy không còn lãng mạn như thời .... nũa. Bỗng chợt nge câu chuyện này. Tặng các bác

 

..."Vào một buổi sáng đẹp trời, chú lợn con chạy đến bên mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ lợn mỉm cười đáp:

- Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Lợn con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú lợn con buồn bã chạy đến bên mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve lợn con và đáp:

- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!! ............."

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lâu rồi mình cảm thấy không còn lãng mạn như thời .... nũa. Bỗng chợt nge câu chuyện này. Tặng các bác

 

..."Vào một buổi sáng đẹp trời, chú lợn con chạy đến bên mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ lợn mỉm cười đáp:

- Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Lợn con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú lợn con buồn bã chạy đến bên mẹ:

- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khẽ vuốt ve lợn con và đáp:

- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!! ............."

-------------

Mạnh Hùng có câu chuyện tuy thật giản đơn mà đầy ắp ý nghĩa.

Chắc bạn yêu mẹ bạn lắm đúng không?

Mình cũng vậy : " Mẹ thường bảo, con hãy tiến lên phía trước hãy làm những gì con cho là đúng, hãy thực hiện những mơ ước của con, bởi hạnh phúc và sự thành công luôn luôn theo con. Hãy tự tin lên con đã chiến thắng được một nửa".

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một cô sinh viên trẻ măng thi môn kinh tế chính trị học. Cô bắt được câu hỏi về Adam Smith. Mọi chuyện bình thường, nhưng trong lúc viết nháp câu trả lời, để tiết kiệm thời gian nên cô viết tắt là A. Smith. Bây giờ, ngồi trước mặt Gíao sư, do hồi hộp quá nên cô quên mất tên đầy đủ của nhà kinh tế học nổi tiếng. Giáo sư hỏi :

- Smith là họ, còn tên ông ấy, bắt đầu bằng chữ A, là gì ?

Cô gái suy nghĩ mãi không ra, ông Giáo sư bèn gợi ý :

- Vậy cô có nhớ người đàn ông đầu tiên tên là gì không ?

Cô gái ngước cặp mắt ngây thơ lên nhìn ông Giáo sư và thì thầm :

- Thưa thầy, tên anh ấy là Valeri ....

 

*********

 

Một người Mỹ, một dân Xcôtlen và một người Canada bị thiệt mạng trong tai nạn xe cộ, đến cửa thiên đàng, thiên sứ cho họ biết tai nạn này là hoàn toàn bất ngờ.

Vì thế mỗi người đóng 10.000 đôla lệ phí rồi tôi sẽ đưa các anh trở lại dưới ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nói xong anh ta đã đứng ngay nơi xảy ra sự cố, chẳng hề xây xát chút nào. Các nhân viên cứu thương chưa kịp rời đi, hỏi anh ta:

- Còn hai ông kia đâu?

Người Mỹ nhún vai:

- Theo tôi biết thì anh chàng Xcôtlen đang mặc cả, còn anh chàng Canada có lẽ đang tranh luận rằng lệ phí đó lẽ ra phải do bảo hiểm y tế của nhà nước đài thọ.

 

*********

 

- Này cậu, làm sao mà người tiền sử có thể sống thiếu tivi, radio, điện thọai di động, máy cassette nhỉ ?

- Tất nhiên là họ không thể sống được, cậu không thấy họ chết cả rồi sao !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Gặp phải trường hợp này thì thôi, tìm cách khác mà giải quyết nếu không thì câu chuyện sẽ càng ngày càng “củ chuối” lắm!

 

 

Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học. Dạy học được mấy năm thì cô và một anh người dân tộc yêu nhau.

 

Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã có quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa anh này ra xét xử theo luật của bản. Trưởng bản hỏi:

 

- Sao mày lại ngủ với cô giáo?

 

Anh này nhanh nhảu trả lời:

 

- Trưởng bản nói thế là sai rồi, tao thức với cô giáo chứ tao không ngủ.

 

Trưởng bản hỏi tiếp:

 

- Vậy tại sao mày lại làm cho cô giáo có thai?

 

Anh này suy nghĩ một lát rồi nói:

 

- Tao tưởng là giết người mới có tội chứ làm ra người cũng có tội à?

 

- ????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Gặp phải trường hợp này thì thôi, tìm cách khác mà giải quyết nếu không thì câu chuyện sẽ càng ngày càng “củ chuối” lắm!

 

 

Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học. Dạy học được mấy năm thì cô và một anh người dân tộc yêu nhau.

 

Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã có quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa anh này ra xét xử theo luật của bản. Trưởng bản hỏi:

 

- Sao mày lại ngủ với cô giáo?

 

Anh này nhanh nhảu trả lời:

 

- Trưởng bản nói thế là sai rồi, tao thức với cô giáo chứ tao không ngủ.

 

Trưởng bản hỏi tiếp:

 

- Vậy tại sao mày lại làm cho cô giáo có thai?

 

Anh này suy nghĩ một lát rồi nói:

 

- Tao tưởng là giết người mới có tội chứ làm ra người cũng có tội à?

 

- ????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hồi Cu Tí học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và bướm thì lại là cái tiết học có thanh tra của Sở xuống dự giờ.Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời được, đột nhiên cả lớp thấy Cu Tí đứng bật lên nói: "Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá! "Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Cu Tí ra khỏi lớp. Cu Tí lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau: "Lần sau không biết thì đừng có ngồi sau mà nhắc nhá!"

Ngôn ngữ không vô tình

Trong một tiệm cơm văn phòng buổi trưa rất đông khách, có đôi trai gái nọ dẫn nhau vào ăn. Gọi đồ ăn xong, đang “nạp năng lượng” thì hai người muốn gọi thêm món. Vì tiệm đông và ồn ào nên chàng trai gọi cô phục vụ trẻ đến và nói sát vào tai cô… như thế, như thế…!

 

 

Gần hai mươi phút sau vẫn chưa thấy đồ ăn bổ sung, chàng trai nói to với cô phục vụ:

 

- Em ơi! Em xem… của anh thế nào mà lâu thế?

 

Mọi người trong tiệm cười ồ lên không hiểu tại sao.

 

Mặt ửng đỏ ngượng ngịu vì “chăm sóc khách hàng” chưa chu đáo, cô phục vụ trẻ lại gần và hỏi:

 

- Xin lỗi anh chị, em hơi lâu một tẹo, tiệm đông quá nên em phải làm lần lượt, có phải của anh là hai trứng, một xúc xích? Còn của chị là một đĩa nộm hoa chuối?

 

Lần này thì cả tiệm còn cười to hơn. Cô phục vụ đỏ bừng mặt xấu hổ mà vẫn không hiểu tại sao.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa.

Bực mình, bà mẹ liền mắng:

-Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ.

 

***

 

Tarzan làm "chuyện đó" như thế nào?

 

Nàng Jane xinh đẹp gặp Tarzan trong rừng. Ngay lập tức, nàng bị cuốn hút bởi thân hình cường tráng và vẻ mặt thật thà, bảnh bao của Tarzan.

Với ánh mắt đong đưa, nàng tiến đến làm quen với chàng trai trong mơ và bắt đầu hỏi han cuộc sống của chàng. Cuối cùng nàng hỏi:

- Tarzan này, ở trong rừng sâu như thế này thì… chuyện ấy của Tarzan diễn ra thế nào?

Tarzan không hiểu “chuyện ấy” là chuyện gì nên cứ gặng hỏi mãi. Cuối cùng Jane cũng phải giải thích cho chàng nghe. Nghe xong chàng trả lời:

- À, Tarzan dùng một cái lỗ trên thân cây.

- Như thế không đúng Tarzan à.

Nói đoạn Jane trút bỏ xiêm y, nằm giữa bãi cỏ rồi nói:

- Ở đây mới đúng này.

Tarzan nghĩ một lúc, rồi như hiểu ra, chàng tiến đến bên Jane và… đá nàng một cú đau điếng vào đùi. Jane khóc thét lên:

- Tarzan làm gì vậy?

Tarzan trả lời:

- Thì Tarzan phải kiểm tra xem có ong không đã chứ.

 

***

 

Vịnh cái Bàn Là

 

Ðầu nhọn mình thuôn khéo khéo là

Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta

Lớn bé trắng đen đè tất tật

Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra

 

***

 

Trong quán "Bia hơi Bóng đá", giữa hai hiệp của trận đấu, một người hỏi anh chàng ngồi bàn bên cạnh.

- Tôi cá độ trận này, nhưng tôi hơi bị mê tín, anh có thể cho tôi biết anh tuổi gì không? Tôi dựa vào đó để cá.

- Xời! Trong số mười hai con giáp, anh cho tôi là con gì cũng được.

- Tôi... thực sự tôi không hiểu ý anh?

Người kia cạn nửa cốc bia còn lại và thủng thẳng:

- Có gì đâu mà anh không hiểu. Thế này nhé, tôi đã lớn nhưng bố mẹ tôi luôn bảo tôi là con Chuột, chê tôi chỉ biết rúc trong xó bếp.

- Chà, xưa nay các bậc phụ huynh vẫn luôn thế!

- Chưa hết! Ông anh cả tôi thì bảo tôi ngu như Trâu, chẳng biết cái quái gì cả.

- Rồi còn ai nữa?

- Mấy đứa nhóc con tôi lại nói với bạn nó là tôi dữ như Cọp vậy.

- Chuyện này chắc là tại tụi nó sợ anh ấy mà.

- Vâng, tất nhiên! Mụ vợ tôi thì bảo tôi là con Mèo chuyên ăn vụng.

- Vợ ai cũng thế thôi, chồng luôn là tội phạm "ăn vụng". Rồi sao nữa anh?

- Mấy gã bạn nhậu thì lại bảo tôi uống như Rồng cuốn.

- Khiếp thật! Chắc họ uống kém nên mới nói thế.

- Vậy nhưng đến lúc tôi "phê phê" thì mọi người nói là dáng tôi đi như con Rắn.

- Anh làm tôi toát cả mồ hôi... Cho 2 cốc đi em ơi... Rồi còn ai gọi anh là con gì nữa?

- Cái này thì tôi tự nhận ra: Khi bị vợ đánh ghen thì tôi chạy như Ngựa.

- À, ờ... Tôi cũng vậy thôi.

- Mấy cô gái đồng nghiệp của tôi thì nói tôi là con Dê.

- Đàn ông mà, khó tránh khỏi chuyện nọ kia. Rồi sao nữa anh?

- Vào những buổi tiệc các "đám cười đám khóc", hàng xóm láng giềng lại bảo tôi là con Khỉ, cứ múa may lung tung khi có chén.

- Thế mới vui cho đám vui, giảm buồn cho đám buồn chứ.

- Khổ nhất là lúc gặp chuyện khó khăn tôi luôn như con Gà mắc tóc.

- Ai chẳng thế, mắc nhiều hay ít mà thôi. Tiếp tục đi anh.

- Hễ có bóng đá thì sáng hôm sau hàng xóm lại cằn nhằn tôi nói to suốt đêm như Chó sủa. Nên giờ tôi mới ra đây.

- Chà! Xem bóng đá mà ngồi im thì đúng là cực hình.

- Cuối cùng, lúc tôi ăn ai cũng bảo tôi là con Heo.

- Sợ vậy sao?

- Vâng! Ví dụ như nãy giờ tôi vừa nói vừa uống vừa ăn mà không mệt. Này, tôi đã ăn hết cả đĩa mồi của tôi và... của anh rồi đấy!

- Ơ... ơ...

- Bây giờ thì anh thích tôi là con gì?

- Thôi! Vái ông! Vào hiệp 2 rồi, biết cá gì hiệp này đây?!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn khi hoạn nạn

Hai người bạn cùng đang đi săn trong rừng. Bỗng nhiên, họ bị một con gấu to tấn công. Một người lập tức cúi xuống buộc nhanh lại dây giày. Người kia thấy thế liền nói :

 

- Vô ích thôi ! Có buộc dây giày cho chắc thì cũng không chạy nhanh hơn con gấu đâu.

 

Anh chàng kia đã buộc xong dây giày, vừa cắm đầu chạy vừa trả lời:

 

- Không !Tôi chẳng cần chạy nhanh hơn con gấu làm gì. Tôi chỉ cần chạy nhanh hơn anh là đủ !

 

Cầu được ước thấy

Nghe đồn ở thánh địa nọ có một con suối thiêng, có thể chữa lành bách bệnh, ba người bạn tật nguyền rủ nhau hành hương tới đó: Một người mù, một người điếc và một người què.

 

Khi tới nơi, người mù lau mắt bằng nước suối và reo lên:

 

- Tôi nhìn được rồi!

 

Người điếc rửa tai bằng nước suối rồi cũng kêu lên:

 

- Tôi lại nghe được rồi!

 

Người còn lại vần chiếc xe lăn xuống dòng suối rồi sau đó reo lên:

 

- Tôi có mấy cái bánh xe mới rồi!

 

Phải tiêu diệt

 

Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.

 

- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?

 

- Tôi không có kẻ thù.

 

- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?

 

- 90 tuổi.

 

- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.

 

Ông lão cao giọng nói:

 

- Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!

 

Dễ mà

Một người đàn ông từ một thị trấn nhỏ lên tham quan thành phố. Sau khi nhờ vài người chỉ đường mà vẫn không được kết quả như ý, anh ta chợt trông thấy một nhân viên cảnh sát đang điều khiển giao thông ở một ngã tư. Cẩn thận quan sát xe cộ, cuối cùng anh ta nhanh nhẹn lách mình qua giữa những luồng xe khách để đến nơi người cảnh sát đứng.

 

- Hầu như muốn hụt hơi- Anh ta nói- Xin ông vui lòng chỉ đường cho tôi đến bệnh viện Memorial của thành phố được không ạ?

 

Viên cảnh sát bảo:

 

- Dễ ợt hà! Ông cứ đứng yên ở chỗ ông đang đứng khoảng chừng năm phút, thế nào cũng có một chiếc xe cứu thương chạy qua để đưa ông đến đó!

 

 

-------------------------------

Sưu tầm tại xitrum.net

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương VươngThầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ? Học sinh sợ sệt: Dạ không phải em. Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua : Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết. Thầy hiệu trưởng gật gù: Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khi bị tắc đường

Có lúc nào chúng ta thử nghĩ xem mọi người xung quanh đang... nghĩ gì? Có phải người ta đang nghĩ... giống mình hay không?

 

 

Chẳng hạn:

 

- Chà, chà... Sao thiên hạ ở đâu mà đổ ra đường đông thế nhỉ?

 

- Quái! Ai cũng chen lấn cật lực, mình phải cố thoát khỏi đoạn đường sắp bị tắc do... chen lấn này mới được!

 

- Sao cảnh sát giao thông không ưu tiên đường phía mình được đi trước nhỉ?

 

- Thấy những đường khác có nguy cơ tắc nên mình mới chọn đường này, không ngờ...

 

- Chắc chắn tắc đường là do mọi người đi không đúng luật giao thông, nếu chỉ có mỗi mình đi... sai luật thì đâu đến nỗi!

 

- Mình vượt lên một tí mà cái nhà bà này lườm ác thế? Ái chà, cái gã phía sau sao chen dữ vậy?

 

- Tại sao các công ty khác không bố trí làm việc lệch giờ làm việc của công ty mình nhỉ?

 

- Thiên hạ lạ thật, sao không đi xe đạp hay xe buýt? Có phải ai cũng cần thiết phải đi xe máy như mình đâu kia chứ?

 

- Ôi trời! Đèn đỏ phần đường của mình sao lâu thế nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương VươngThầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ? Học sinh sợ sệt: Dạ không phải em. Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua : Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết. Thầy hiệu trưởng gật gù: Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết.

"Với lại, làm gì có nỏ thần. Thầy đừng bị những siêu nhân, batman,... ngoài xã hội ảnh hưởng rồi đem vào áp đặt cho học trò, khổ thân tụi nó" - Thầy hiệu trưởng nói thêm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trên máy bay

...trong một chuyến bay đêm...

Giọng thì thào trong hơi thở gấp gáp...

- Em ơi, anh nghĩ chắc mọi người ngủ hết rồi, chúng ta ...làm... 1 phát đi.... , em nhé!!!!

Tiếng bước chân...

- Phòng này trống này, anh ơiiiii!. Không ai nhìn hết, anh...anh .... vào trước đi!

- Hơi chật em à, để anh ngồi xuống đã...

- Anh có mang....... áo mưa không? Anh cởi ra......., anh .anh trùm vào nhanh đi! Em không chịu nổi nữa đâu, anh à... em......... ấy quá rồi anh ơiiiii (tiếng thở gấp...)

... Có tiếng thở dài khoan khoái .....

-Thật tuyệt ....chao ôi......nhịn mãi......sướng quá! Anh tuyệt quá anh à! Anh iu.....

Có tiếng xột xoạt trên hệ thống loa và một giọng nói khác vang lên:

- Đây là thông báo của phi công trưởng gửi đến hai hành khách trong toa. Chúng tôi biết quý vị đang làm gì và theo luật hàng không, điều đó là tuyệt đối cấm trong chuyến bay này ......Hãy dập tắt hai điếu thuốc và yêu cầu bỏ áo mưa ra khỏi... máy dò khói........Please!!!!!!!!!!!!!!!

(sưu tầm)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Định luật bắc cầu

Cháu trai gọi cho ông: Tuần này cô giáo cho cháu nghỉ, mình đi chơi ông nhé. Ông lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: Tuần này mình vẫn học bình thường :mellow:

mời các bạn sáng tác tiếp.....>

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hổ về già đâm ra đổ đốn, tính tình quái thai không ai chịu được. Nhà có toilet nhưng không bao giờ đi, tuyền chạy ra đài phun nước đá.i bậy, khai mù khắp khu phố. Một buổi chiều, ngựa quen đường cũ, Hổ lại chạy ra đài phun nước tè bậy. Đang tè được nửa chừng thì có tổ trưởng tổ dân phố kiêm thầy mo đi tới. Thầy mo quát:

 

- Hổ già! Có thôi ngay đi không thì bảo! Kéo khóa quần lại ngay lập tức! Tôi mà còn thấy cái gì thò ra khỏi khóa quần là sai người cắt hết đấy!

 

Hổ rứt là ngoan ngoãn, kéo khóa quần lại như đúng rồi. Thầy mo đi xa, dân chúng thấy Hổ tự dưng cười hềnh hệch, tỏ vẻ khoái chí vô cùng. Có người hiếu kì mới hỏi: "Có gì đáng buồn cười đâu mà anh cười lắm thế?" - Hổ mới đắc ý giả nhời: "Ồi, tao lừa được nó, sướng quá. Tao chỉ kéo khóa quần lại thôi, chứ vẫn tiếp tục công việc dở dang

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Định luật bắc cầu

Cháu trai gọi cho ông: Tuần này cô giáo cho cháu nghỉ, mình đi chơi ông nhé. Ông lại gọi cho cô thư ký: Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé Cô thư ký lại gọi cho chồng: Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ Ông chồng lại gọi cho cô bồ: Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: Tuần này mình vẫn học bình thường :mellow:

mời các bạn sáng tác tiếp.....>

Hổ đói

05-06-2008, 08:24 PM

Giám đốc Đầu Đất gọi cho cô thư ký Fê "Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé"

Cô thư ký Fê lại gọi cho chồng là Thổ "Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ" Ông chồng Fê là Thổ lại gọi cho cô bồ là Uất "Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ"

Cô bồ tên Uất lại gọi điện cho cậu học sinh tên Xít Gù thông báo "Tuần này mình vẫn học như bình thường"

Cậu bé tên Xít Gù lại gọi điện cho ông của mình "Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi"

Ông thằng bé lại gọi cho cô thư ký "Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn"...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tít Bi và mẹ trên bãi tắm:

- Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đăng kia lại có cái bị nhỏ?

- Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.

Thời gian trôi qua .........

- Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu ............

ằng ặc !!

-------------------------

Trong giờ học, thầy giáo:

- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!

Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Tít Bi đứng lên. Thầy giáo:

- Tít Bi, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?

- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì .....

-----------------------------------------------------------------------

 

Váy của cô bay lên

Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .

Cuộc khẩu cung bắt đầu:

- Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?

- Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .

- Đuổi học 1 ngày .

- Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?

- Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô

- Đuổi học 1 tuần .

- Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?

- Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .

- Đuổi học 1 tháng

- Tít Bi! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?

Tít Bi xách cặp lên:

- Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại

( ông vova thấy j` vậy ta ..... )

 

 

Chạy nước gì....?

Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.

Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?

Tít Bi: thưa cô nuớc đại ạ.

Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?

Tít Bi: thưa cô nước....tiểu ạ

 

( đúng là "Đại" với " Tiểu" )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trên tàu hỏa, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa.

Bực mình, bà mẹ liền mắng:

-Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ.

 

***

****

Bà mẹ mắng 3 lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn không chịu bú. Đến lúc này, Lamtecco2 ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng:

 

- Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu sắp về tới ga Long Biên rồi.

 

:mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chạy nước gì....?

trong giờ địa cô giáo hỏi

- Con ngựa nó chạy nhanh gọi là gi

- thưa cô nó phi ạ

- còn con trâu

- thưa cô nó bồng ạ

- các em nói sai hết rồi con trâu nó cũng phi như ngựa. hôm nay chúng ta học bài Châu phi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cô giáo dặn học sinh: - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ. Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật. - Tuấn, em đem gì tới? - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ. - Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào? - Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ. - Tý, em mang cái gì kia? - Dạ, bình ôxy ạ? - Em lấy ở đâu ra vậy? - Dạ, của bà em. - Thế bà nói gì khi em mang bình đi? - Dạ, bà chỉ phều phào nói: “Không được mang đi”. :>

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tít Bi và mẹ trên bãi tắm:

- Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đăng kia lại có cái bị nhỏ?

- Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.

Bác nữ nông dân thấy khách du lịch đến tắm ở suối nước nóng thấy lạ lắm vì xưa nay dân vùng này toàn mặc quần đùi để tắm.trong khi đó bác nữ nông dân lại thấy khách du lịch toàn mặc quần gì mà thấy lạ bó sát sàn sạt người thì bọc to, người thì bọc nhỏ cứ nổi cộm hết cả lên.

( Đó chính là cái quần bơi- nông dân toàn mặc quần đùi chứ đâu có mặc quần bơi bao giờ mà biết )

một hôm bác nữ nông dân thấy ông khách du lịch đánh rơi cái quần "sịp" người nông dân quê mùa vốn thật thà như đếm vội la lớn:

- Bác gì ơi bác đánh rơi cái bọc " củ chuối" rồi kà!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cô giáo dặn học sinh: - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ. Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật. - Tuấn, em đem gì tới? - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ. - Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào? - Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ. - Tý, em mang cái gì kia? - Dạ, bình ôxy ạ? - Em lấy ở đâu ra vậy? - Dạ, của bà em. - Thế bà nói gì khi em mang bình đi? - Dạ, bà chỉ phều phào nói: “Không được mang đi”. :>

 

10 phút sau lát cô giáo hốt hoảng hỏi:

- Nhà em có còn bình nào không hãy về mang nốt đến đây nhanh lên.

- Nhà em vẫn còn một bình nữa nhưng sao cơ thưa cô ạ.

- Em phải về nhanh để cứu bà, về ngay đi chạy thật nhanh vào.

- .................?

- Cô vừa kiểm tra cái bình O 2 em đem đến là khí CO2

Có thể người ta sang chiết nhấm cho bà em.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×