Đến nội dung


Hình ảnh

Mỗi ngày một câu chuyện cười


  • Please log in to reply
573 replies to this topic

#181 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 11 January 2008 - 03:15 PM

NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN

Tại sân bay, đôi tình nhân bịn rịn chia tay nhau. Cô gái nói với chàng trai:

_ Vì iu anh, em trót dâng hiến tất cả cho anh rồi, anh đừng quên em nhé!

_Em yên tâm, nơi quê người anh sẽ nhớ mãi không quên hình bóng của em cho đến khi đầu bạc răng long.
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#182 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 11 January 2008 - 03:17 PM

NÔ LỆ

Chàng trai nói với cô gái anh ta yêu thầm:

- Em iu! Anh nguyện làm nô lệ suốt đời cho em! :)

Cô gái nghiêm giọng :" Nào hỡi tên nô lệ kia! Hãy đưa ta đến gặp người iu ta và phải lễ phép với anh ấy nghe chưa!". :)
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#183 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 11 January 2008 - 03:18 PM

EM KHÔNG CẤM ANH

Trên ghế đá ở công viên vào đêm gần giao thừa. Một chàng trai đến ngồi cạnh một cô gái lạ. Thấy vậy cô

gái nhẹ nhành hỏi:

_Nào, anh có mún đi dạo 1 chút ko?

Chàng trai như chỉ chờ có thế, vội đáp:

_Ồ, anh rất muốn.

_Vậy, xin mời anh đi dạo đi. Em không cấm anh. Anh đi khẩn trương lên nhé!
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#184 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 11 January 2008 - 03:30 PM

KHÔNG NHỚ NỔI

Chàng trai viết thư cho cô gái:" Cô M, Xin lỗi cô, tôi fải tính hay quên. Hôm qua tôi đến cầu hôn với cô, nhưng

bây giờ tôi không làm sao nhớ ra cô đã trả lời bằng lòng hay không?"

Và chàng trai nhận được thư phúc đáp của cô gái:" Anh P, tôi rất vui lòng trả lời thư cho anh. Tôi chỉ

nhớ hôm qua tôi đã nói: không bằng lòng, còn không bằng lòng với ai thì tôi cũng không nhớ nốt".
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#185 gp14

gp14

    DO TUAN GIAP

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1120 (rất tốt)

Đã gửi 11 January 2008 - 05:52 PM

Sự thật Của Một Ðiều Nói Dối
Nhà văn Anh đưa một thiếu phụ đến bàn tiệc và nói với bà ta:
- Bà xinh đẹp quá!
- Rất tiếc - Thiếu phụ kia kiêu kỳ nói - Tôi không thể nói lời khen tặng ấy đối với ngài!
Nhà văn mỉm cười:
- Thì bà hãy làm như tôi: Nói dối đi


Mày Chào Tao Ạ
Một người đến nhà hàng xóm, thấy đứa bé độ 3-4 tuổi đang mải chơi, người đó làm bộ sừng sộ hỏi:
- Mày không chào tao à?
Em bé cuống quýt, khoanh hai tay, lễ phép nói:
- Mày chào tao ạ!

Thói Quen Nghề Nghiệp
Thầy giáo trẻ dạy văn, tâm sựới người yêu:
- Hôm nay anh gặp em để nói về chủ đề tình yêu. Tư tưởng chủ đề là anh rất yêu em. Anh sẽ thổ lộ với em thành ba đoạn. Mỗi đoạn sẽ có phân tích, lập luận để em hiểu hết tình cảm của anh. Kìa, em vẫn nghe anh đấy chứ! Lát nữa anh sẽ phát vấn đấy! Anh sẽ phân tích cụ thể, sẽ có dẫn chứng sinh động. Qua mỗi phần, sẽ có tiểu kết để em nắm các ý chính. Em hiểu chứ!
Cô gái nhẹ nhàng:
- Dạ, "thưa thầy", em hiểu ạ!
- Chết sao em lại nói thế!
  • 0

#186 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 11 January 2008 - 06:51 PM

Sau 14 năm miệt mài nghiên cứu giữa các nhà khoa học vĩ đại Mỹ, Nga,Anh. đã chế tạo ra một con tàu vũ trụ hiện đại nhất từ trước tới nay. Để khẳng định đẳng cấp đàn anh họ đã mời một đoàn phi hành gia tham gia theo đoàn lên vũ trụ bay vòng vòng chơi. đến lúc quay về xảy ra sự cố tàu không hoạt động tiếp có khả năng rơi tự do , nhà khoa học vĩ đại Nga vào buồng máy xử lý sau 3h miệt mài tàu vũ trụ bay được 5 phút rùi shutdown, nhà khoa học Mỹ nhảy vào cuộc sau 45 phút tàu chạy thêm được 30 phút. và nguy cơ tàu rơi tự do là không thể tránh khỏi nhà khoa học Anh ngất xỉu, mọi người hoang mang kinh khủng. phi hành gia Việt Nam không còn gì để mất bèn email về cho lãnh đạo tức thì. sau 3 phút anh nhận được mail của lãnh đạo. anh nghiêm trang đi vào buồng máy yêu cầu tất cả ra ngoài để anh xử lý. sau 1 phút hồi hợp chờ đợi. tàu hoạt động ok không thể tưởng tượng được. cả thể giới xôn xao về sự kiện. MI6, KGB,CIA... cuộc để điều tra sự việc này đâu có lý nào Việt Nam lại tài giỏi đến thế. cuối cùng họ tìm được nội dung email mà anh phi hành gia Việt nam nhận được từ lãnh đạo với nội dung " Mày ăn trộm cái gì gắn lại mau".


Tại hành lang diễn đàn quốc tế về du lịch có 3 người quốc tịch khác nhau ngồi nói chuyện .
- Nước tôi vừa chế tạo thành công tầu ngầm du lịch đi sát đáy biển...- Ngưòi thứ 1 nói.
- Nước tôi vừa chế tạo thành công tầu vũ trụ du lịch bay sát bề mặt sao hỏa...- Ngưòi thứ 2 nói.
Người thứ ba mông lung nghỉ, chắc là hai thằng này chơi khó mình đây? Sẵn có chai rượu Minh Mạnh rởm trong người, người ấy vội rót ra mời khách. Khi có hơi men giọng nói bỗng trơn tuột:
- Như vậy là các ông định giết khách du lịch à? Tầu đi sát đáy biển và sát bề mặt sao hỏa...lực ma sát lớn ...điều gì sẽ xảy ra?
Hai vị khách cùng xua tay: ấy không... tàu của chúng tôi đi cách bề mặt ...một gang tay.
- Các ông có biết không ở nước tôi phụ nữ toàn đẻ bẳng ...rốn!
- Đúng là ông không có chuyện gì để nói rồi, làm gì có chuyện đẻ bằng rốn?
- Không đẻ được bằng rốn thì cũng cách rốn ...một gang.
- !? ....!?......

  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#187 be_chanh

be_chanh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)

Đã gửi 16 January 2008 - 01:15 PM

Thấy mẹ đang soi gương, xoay đi xoay lại với cái áo choàng lông thú mới mua. Cậu con trai reo lên: - Mẹ có áo đẹp thế! Bố mới mua cho mẹ ạ? Bà mẹ thấy thế nổi xung: - Mày đừng có tưởng bở! Cứ chờ bố mày thì đến mày cũng không có chứ nói gì đến áo lông thú. - ????
  • 0

t: 097.323.1199 | m: cudstk@gmail.com | w: http://www.aicollect.com


#188 tienlagiay_dxt

tienlagiay_dxt

    biết lệnh trim

  • Members
  • PipPipPip
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)

Đã gửi 16 January 2008 - 09:49 PM

Can you speak Vietnamese?

Giáo viên dạy Anh văn nói với một giáo viên khác:

- Tôi không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò như thế này. Chuyện là tôi có ra một bài làm kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa.

Giáo viên kia thắc mắc:

- Vậy có gì không ổn?

Giáo viên Anh văn đáp:

- Không ổn là bài làm nó như thế này: Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi: "Can you speak Vietnamese?". Công chúa trả lời: "Sure". Thế là sau đó nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.
  • 1

#189 tienlagiay_dxt

tienlagiay_dxt

    biết lệnh trim

  • Members
  • PipPipPip
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)

Đã gửi 18 January 2008 - 08:18 AM

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em.
Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi.

Máu dồn vào tim khiến em đã dùng xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 400N kia.

Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắn vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tườg đứng yên, em bật ngược trở lại.

Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa đầu em và bụng bạn ấy là... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu. Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn.

Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà.

Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.
  • 0

#190 gp14

gp14

    DO TUAN GIAP

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1120 (rất tốt)

Đã gửi 18 January 2008 - 12:48 PM

Tưởng Là Không Phải

Có anh chàng ở dơ, lại hay mắc cỡ. Một hôm sờ lên cổ áo, bắt được con rận, sợ người ta cười nên vội vàng vứt xuống đất nói to lên:

- Tưởng là con rận hóa ra không phải.

Có người đứng bên cúi xuống tìm bắt con con rận mà chàng ở dơ vừa quăng xuống kiền nói:

- Tưởng là không phải, hóa ra là con rận thật!

Tự Tử Bằng Bún Rượu

Người nọ có tính hay ăn quà vặt, vợ tần tảo buôn bán dành dụm được tiền, anh thường lấy trộm ra quán đánh chén. Vợ giận lắm khóc hết nước mắt. Anh ta không thương vợ, lại sửng cổ dọa là tự tử.

- Cứ như thế này thì sống làm sao được. Tôi sẽ chết cho bà sống một mình...

Vợ cáu lên:

- Ừ, chồng con như thế thì uống dấm thanh, ăn lá ngón mà chết quách đi cho rồi!

Anh ta nói đượm vẻ năn nỉ:

- Dấm thanh thì chua, lá ngón thì đắng, nhà cứ đưa tiền cho tôi ra chợ mua bún uống với rượu, say bí tỉ cũng chết. Chết như vậy khỏe hơn!
  • 0

#191 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 21 January 2008 - 10:21 PM

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em.
Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi.

Máu dồn vào tim khiến em đã dùng xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 400N kia.

Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắn vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tườg đứng yên, em bật ngược trở lại.

Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa đầu em và bụng bạn ấy là... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu. Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn.

Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà.

Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.



BI H THÌ EM BIT TẠI SAO THẰNG MẬP TRONG LỚP EM NÓ CHẢ SỢ AI RÙI , :) " MỘT BẢN KIỂM ĐIỂM TRÊN CẢ TUYỆT VỜI"
:)
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#192 gp14

gp14

    DO TUAN GIAP

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1120 (rất tốt)

Đã gửi 22 January 2008 - 12:34 PM

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em.
Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi.

Máu dồn vào tim khiến em đã dùng xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 400N kia.

Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắn vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tườg đứng yên, em bật ngược trở lại.

Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa đầu em và bụng bạn ấy là... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu. Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn.

Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà.

Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.


Phải công nhận các truyện cười của Tienlagiay_dxt thú vị thiệt.
  • 0

#193 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 22 January 2008 - 04:52 PM

ĐIỆN THOẠI KHẨN

BA NGƯỜI HAY KHOE KHOANG GẶP NHAU. NGƯỜI THỨ NHẤT NÓI:

- THÁNG TRƯỚC TÔI ĐƯỢC THỦ TƯỚNG TIP CHUYỆN SUỐT 1 GIỜ CHO ĐẾN KHI CÓ 1 CUỘC GỌI KHẨN GỌI ĐẾN CHO NGÀI MỚI THUI.

NGƯỜI THỨ 2 MỈM CỬƠI :

- TƯỞNG J, MỚI TUẦN TRƯỚC TÔI ĐC THỦ TƯỚNG TIP CHIỆN SUỐT 1 TIẾNG SAU ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI KHẨN GỌI

ĐẾN VÀ NGÀI NÓI TRONG ĐIỆN THOẠI: KHẨN CŨNG MẶC, TÔI ĐANG BẬN TIP KHÁCH!

NGƯỜI THỨ 3 CƯỜI TỦM TỈM:

- HUM WA TUI ĐẾN NÓI CHIỆN VỚI THỦ TƯỚNG ĐC 1 TIẾNG THÌ CÓ ĐIỆN THOẠI KHẨN CHO NGÀI, NGHE XONG

NGÀI CHUYỂN ỐNG NGHE CHO TUI VÀ NÓI:" ĐIỆN THOẠI CỦA NGÀI ĐẤY!".
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#194 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 22 January 2008 - 05:10 PM

SUY DIỄN


ÔNG CHỒNG VÀ BÀ VỢ ĐANG TRANH LUẬN VỀ VIỆC NẤU NƯỚNG. BÀ VỢ CHO RẰNG NẤU KHOAI TÂY THÌ MỖI

NỒI CHỈ NÊN CHO 1 MUỖNG MUỐI TRONG KHI ÔNG CHỒNG NGHĨ LÀ NÊN CHO 2 MUỖNG THÌ NGON HƠN.

ÔNG CHỒNG NHẸ NHÀNG:" TÔI NGHĨ, TRONG CHUYỆN NÀY MÌNH KO HẲN ĐÚNG ĐÂU". :)

"CÁI J? TÔI KO ĐÚNG? ÔNG NÓI THẾ LÀ Ý J HẢ? ÔNG ĐỊNH NÓI RẰNG TUI KO ĐÚNG. ÔNG ĐỊNH NÓI LÀ TUI

HOÀN TOÀN SAI CHỨ J?TUI SAI NGHĨA LÀ TUI ĐÃ NÓI DỐI FẢI KO?TÔI NÓI DỐI NGHĨA LÀ TUI ĂN NÓI KO NHƯ 1 CON

NGƯỜI .ÔNG ĐỊNH NÓI LÀ TUI VỪA SỦA BẬY NHƯ CON CÚN FẢI KO? ỐI MẸ ƠI, CHỒNG CON NÓ KÊU CON LÀ CHÓ.

MẸ!!! :)
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#195 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 22 January 2008 - 05:24 PM

KHÔNG GÂY CHIẾN

MỘT ANH LÍNH GIẢI NGŨ TRỞ VỀ NHÀ VÀ GẶP 3 ĐỨA TRẺ.

CHÚNG LÀ AI? :)

THÔI NÀO, KHI ANH CÒN Ở TRONG QUÂN NGŨ, ANH ĐÃ CÓ LẦN TRỐN VỀ, NHỚ KHÔNG? EM ĐÃ CÓ MANG

VÀ NÓ ĐÂY LÀ KOLYA. SAU ĐÓ, NHỚ KO, KHI EM LÊN KHU ĐÓNG WÂN THĂM ANH. VÀ ĐÂY LÀ KATYA.

ĐƯỢC RÙI. NHƯNG MÀ CÁI THẰNG THỨ 3 KIA Ở ĐÂU RA? ĐỨA THỨ 3!

ANH CÒN MÚN J Ở NÓ NỮA? NÓ NÃY GIỜ NGỒI TRONG TRẬT TỰ VÌ THẾ HAY ĐỂ CHO NÓI SỐNG YÊN TRONG

HÒA BÌNH.
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#196 MANHHUNGXDA

MANHHUNGXDA

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)

Đã gửi 23 January 2008 - 02:05 PM

ĐÃ AI CHƯA HÔN BAO GIỜ!!!
Luật Hôn "Nhân":
Không được hôn bừa hôn bãi.
Không được hôn sư sãi đang tụng kinh.
Không được hôn người cùng giới tính với mình .
Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ.
Không được hôn băm hôn bổ.
Không được hôn sấn sổ người ta.
Không được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả.
Khi được hôn, toàn thân phải buông thả.
Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi.
Cũng không được mở rộng như miệng nồi.
Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng.
Không được vừa hôn vừa nói chuyện.
Đồng ý hôn rồi ko được kiện tụng nhau.

  • 0
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!

#197 ngayve324

ngayve324

    biết lệnh xref

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)

Đã gửi 23 January 2008 - 04:09 PM

Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai: Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào? Cháu nhặt túi tiền - chàng trai nhanh nhảu trả lời. Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói: Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức. Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng: Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó
  • 0

#198 gp14

gp14

    DO TUAN GIAP

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1120 (rất tốt)

Đã gửi 23 January 2008 - 05:36 PM

Lừa Gặp Bợm
Có anh nhà giàu keo bẩn, sợ đầy tớ ăn vụng các thức ăn của mình nên cố chọn nuôi một anh lù khù, lờ khờ. Một hôm có việc đi vắng, anh ta dặn người ở:

- Mày ở nhà trông cái chân giò treo đó, con gà trong chuồng kia.

Nói đoạn anh ta chỉ vào ve rượu:

- Còn hai ve rượu là thuốc độc để bẫy chuột, uống là chết đấy!

Chủ đi rồi, tớ ở nhà bắt gà trống thiến làm thịt, luộc chân giò, lấy rượu ra chén một rân đã đời. Chủ về thấy tên đầy tớ đang say mèm nằm sấp dưới đất. Anh ta tức lộn ruột lên và quát tháo um sùm.

- Gà đâu, giò heo đâu...

Đầy tớ lèm bèm, ú ớ thưa rằng:

- Con vâng lời ông ở nhà coi các thứ, rủi có con mèo và con chó từ đâu chạy lại. Con mèo tha cái chân giò, con chó cắp con gà trống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng nên lấy hai ve rượu thuốc uống cho chết, không ngờ vẫn còn sống đây.





May Mà Cầm Tinh Con Cầy


Một người ăn cỗ vừa nhanh vừa tục, cứ gắp lấy gắp để, không hề để ý tới ai. Những người ngồi cùng mâm thấy thế hỏi:

- Anh cầm tinh con gì?

Hắn ta trả lời:

- Tôi tuổi Tuất... Đang ăn các ông hỏi tuổi tôi để làm gì?

Trong đám có người lên tiếng:

- Ồ! để chúng tôi đề phòng đấy mà.

Gã tham ăn làm như không biết, hỏi lại:

- Tại sao phải đề phòng khi đang ăn nhậu?

Người cùng mâm trả lời:

- May mà ông cầm tinh con cầy đấy! Chớ cầm tinh con hổ thì anh em chúng tôi phải lo mà chạy trước.
  • 0

#199 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 23 January 2008 - 10:20 PM

Bắt đầu từ tối hôm qua- 22/1/08, “Xuân Hinh 2008” đã chính thức được phát tán rộng rãi trên thế giới ảo…
Tôi rất yêu thích giọng hát của Nghệ sĩ Xuân Hinh nên mới bịa ra chuyện này! Trong làng CADViet, có bạn nào là người thân của Nghệ sĩ Xuân Hinh hãy thông cảm và thứ lỗi cho tôi nhé!
"
Tôi sẽ bấm 1tỉ lần nút Thanhks cho câu nói của Nghệ sĩ Xuân Hinh: - Sự việc qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Việc đưa vào rồi lại gạt ra giống như người ta thuê rất nhiều người để thiết kế, xây dựng một ngôi nhà đẹp, nhưng chỉ cần một bà đồng nát đi qua, góp ý, chê bai, thế là ngay lập tức người ta đập nó đi để xây cái khác vậy. Chắc là do tôi còn thiếu một cái gì đó..."....

Ý kiến của bạn ?

NSƯT Xuân Hinh:
"Tôi đã định lấy Thanh Thanh Hiền làm vợ"
Thứ năm, 13/9/2007, 10:24 GMT+7
"Không phải tôi chê Hiền nhưng tôi nghĩ, mình là diễn viên nay đây mai đó thì cần phải có một người phụ nữ công việc nhàn nhã để lo lắng, quán xuyến cho gia đình" - NSƯT Xuân Hinh nói.
30 năm trên sân khấu, rất nhiều giai thoại đã “đóng đinh” vào danh hài Xuân Hinh. Những chuyện dưới đây chỉ là vài lát cắt nhỏ nhưng cũng có thể khiến bạn đọc cười lăn.

NSƯT Xuân Hinh
Tự hào là nghệ sĩ của khán giả bình dân
- Nếu nói Xuân Hinh là nghệ sĩ của khán giả bình dân, anh nghĩ sao?
- Tôi là nghệ sĩ của mọi người mọi nhà. Bằng chứng là tôi diễn từ miền núi đến miền xuôi, từ nông thôn ra thành thị, lúc nào tôi cũng đắt “sô”, đến đâu cũng được yêu mến. Tôi tự hào vì được là nghệ sĩ của khán giả bình dân, được phục vụ cho những người nghèo khổ.
- Nhưng nếu cứ chỉ chạy theo để thỏa mãn nhu cầu của số đông khán giả thì...
- Nghệ thuật cũng là một thứ hàng hóa. Mà đã là hàng hóa thì phải đặt vấn đề bán chạy. Cao siêu mà không có ai đến thì có còn là nghệ thuật không? Có những vở diễn tiêu tốn hàng tỉ đồng của Nhà nước nhưng vẫn không có người xem.
- Những vai hài của anh đều ít nhiều có yếu tố tục. Đó có phải là “đặc sản” để làm nên thương hiệu của Xuân Hinh ngày hôm nay?
- Tục hay không là do cái đầu mình nghĩ. Nó cũng giống như khi xem một bức tranh khỏa thân, nếu nhìn nó bằng con mắt tục thì nó sẽ là tục. Ngược lại, nếu nhìn ở góc độ thẩm mỹ thì nó là một bức tranh nghệ thuật. Mỗi nghệ sĩ như là một món ăn để phục vụ một lớp công chúng nhất định.
Có người thích món này, người thích món khác. Ai cũng biết quả cà rất độc nhưng người ta vẫn thích ăn. Và món ăn dù có ngon đến mấy mà ăn mãi thì người ta cũng chán. Nghệ thuật cũng thế.
Không thể bắt người ta ăn mãi một thứ. Nó cần được thay đổi theo khẩu vị của từng lớp công chúng. Tôi là người rất cẩn trọng trong công việc. Nếu không, làm sao tôi có được vị trí như ngày hôm nay.
Tôi là nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi
- Hồi xét tặng danh hiệu NSND, lúc đầu, tên của anh được đưa vào danh sách nhưng sau đó thì Xuân Hinh vẫn chỉ là NSƯT. Anh có thông tin gì về chuyện này?
- Sự việc qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Việc đưa vào rồi lại gạt ra giống như người ta thuê rất nhiều người để thiết kế, xây dựng một ngôi nhà đẹp, nhưng chỉ cần một bà đồng nát đi qua, góp ý, chê bai, thế là ngay lập tức người ta đập nó đi để xây cái khác vậy. Chắc là do tôi còn thiếu một cái gì đó...
- Có ý kiến cho rằng, sở dĩ Xuân Hinh bị “trượt” danh hiệu NSND là vì chưa có đóng góp gì cho sự phát triển của nghệ thuật chèo Việt Nam? Rằng anh chỉ sử dụng tài năng của mình để làm kinh tế hơn là đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật chèo?
- Tôi đóng góp cho đời là đủ rồi. Tôi là người có số lượng băng đĩa nhiều nhất và đóng góp cho nền nghệ thuật chèo hàng trăm vai diễn. Không làm kinh tế thì con cái đẻ ra để cho hàng xóm nuôi à? Rồi lúc già, lẫn lại nói nhiều, con cái nó lại rủa là: “Cái ông Hinh kia, chả để lại cho cái gì mà nói lắm thế!”.
- Anh nói thế nhưng có người bảo, sau khi không được danh hiệu NSND, anh đã rất giận và buồn.
- Tuy không được phong tặng nhưng tôi là nghệ sĩ của nhân dân, sống trong lòng công chúng từ lâu rồi. Với lại, cuộc đời còn có nhiều cái để cho mình phấn đấu, theo đuổi, chứ đâu chỉ có cái danh hiệu ấy. Được nhân dân công nhận là hạnh phúc lắm rồi.

Chồng nói 1, vợ nói 3 là tan cửa nát nhà
- Trong số những bạn diễn với anh, ai hợp gu nhất? Thanh Thanh Hiền có ý nghĩa thế nào đối với anh?
- Có thể nói ngắn gọn một câu rằng, Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ tài hoa của sân khấu cải lương miền Bắc. Là người hát hay, diễn giỏi. Rất có thể, trong nhiều năm nữa, cũng khó mà có được một Thanh Thanh Hiền thứ hai.
- Chỉ thế thôi à. Có những dạo người ta cũng đồn đại khá nhiều...
- Tôi biết Thanh Thanh Hiền từ khi cô ấy mới 17 tuổi. Hồi đó tôi là diễn viên chèo, còn Hiền là diễn viên của Nhà hát Cải lương. Tôi là người mê sân khấu truyền thống nên mỗi khi có đêm diễn cải lương tôi đều đi xem. Và thế là làm quen với Hiền.
Tôi thích Hiền bởi tài năng của cô ấy. Cũng có tình cảm với nhau nhưng là lúc trẻ thôi. Lúc đó, tôi cũng có nghĩ và đã định sau này sẽ lấy Hiền làm vợ. Nhưng khi gặp vợ tôi bây giờ, tôi biết đó mới là người phụ nữ của đời mình.
Không phải tôi chê Hiền nhưng tôi nghĩ, mình là diễn viên nay đây mai đó thì cần phải có một người phụ nữ công việc nhàn nhã để lo lắng, quán xuyến cho gia đình. Với lại, tôi mắc bệnh nói nhiều nên tôi quan niệm phải lấy một người ít nói hơn mình. Chứ nếu không, mình nói một câu, vợ nói 3 câu thì có mà tan cửa nát nhà.
“Cho tôi gặp chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh”

Thanh Thanh Hiền
- Nhưng ngay cả sau này, khi hai người đã yên bề gia thất và vẫn diễn chung với nhau nên những lời ra tiếng vào vẫn không ngớt.
- Ôi dào, chuyện khán giả nghi ngờ hoặc nghĩ tôi “có chuyện” thì nhiều lắm. Khán giả gọi điện đến nhà tôi đều nói: “Cho tôi gặp chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh với”. Nếu người nhấc máy là vợ tôi thì họ nói: “Có phải chị Thanh Thanh Hiền, vợ anh Xuân Hinh đấy không?”... Buồn cười lắm, nhưng quen rồi.
Vợ tôi cũng không hay chấp nhặt những chuyện nhầm lẫn đó. Tôi và Hiền vẫn thường diễn chung với nhau, tỉnh này tỉnh khác, thậm chí cả ở nước ngoài. Vợ tôi là người biết rõ nhất chúng tôi “có gì” hay không.
- Vậy vợ anh biết gì về anh và Thanh Thanh Hiền? Chị ấy có phải là người hay ghen?
- Cô ấy biết những gì thì tôi cũng chịu. Nhưng cô ấy ít khi than phiền hay ghen tuông về chuyện tôi thường xuyên vắng nhà.
Vợ dặn: “Có ăn phở thì cũng phải cơm cháo ở nhà đầy đủ”
- Nguyên tắc của chúng tôi là vợ không được làm cho chồng buồn. Chồng cũng không được làm cho vợ thất vọng. Ngày cuối cùng của năm, bao giờ chúng tôi cũng ngồi lại với nhau để “kể tội”, tổng kết lại những lỗi lầm mà người kia đã gây ra để cùng nhau sửa chữa, rút kinh nghiệm.
Với lại vợ tôi dặn, anh lo cái núi nhưng không được bỏ cái tăm. Có ăn phở thì cũng phải cơm cháo ở nhà đầy đủ (cười). Uống phải uống nước trong nước sạch, không được bạ đâu uống đấy (cười). Mang một triệu đi thì lúc về phải mang gấp đôi, gấp ba. Thiếu một trong 2 cái đó nghĩa là “có chuyện”. Cô ấy “cao tay” như thế thì còn đi đâu được nữa.
- Có người bảo, Xuân Hinh ngoài đời rất ga lăng, phóng khoáng trong chuyện tiền nong nên có nhiều cô gái “xin chết” lắm. Vậy sự thực có giống như đồn đại?
- Đúng là nhiều cô mê lắm. Lắm cô còn bảo “cho không biếu không”. Cái đẹp thì ai mà chả thích. Nhưng đẹp mà “cho không biếu không” thì cũng sợ lắm. Cuộc sống bây giờ nhiều cạm bẫy, lắm bệnh tật. Léng phéng nó không chết hẳn nhưng cứ nằm liệt dầm dề thì khổ. Chả dại!
Cắt đầu đinh để... giảm tai nạn giao thông
- Nhiều người bảo, từ ngày Xuân Hinh cắt đầu đinh để diễn hài là coi như “đoạn tuyệt” với chèo rồi?
- Tôi cắt tóc là để tiện cho việc đội mũ, che bớt cái bản mặt của mình đi. Lúc trước không để đầu đinh, mỗi khi đội mũ ra đường tóc cứ bẹp xuống, trông khó coi lắm nên phải cắt đi cho gọn. Tôi cắt tóc là để... giảm tai nạn giao thông đấy chứ.
Là vì, mỗi khi tôi ra đường, nếu không đội mũ là thể nào cũng có khối người nhìn theo, chỉ chỉ trỏ trỏ, quên cả việc đang điều khiển phương tiện giao thông. Thế là ngã xe, gây tai nạn thôi. Mỗi khi đi diễn ở tỉnh, cái mũ là vật bất ly thân. Không dám ra ngoài ăn cơm vì sợ người ta chú ý đến mình, rồi hỏi chuyện. Lắm lúc cũng mệt.
- Nói thật, làm cái kiếp mang tiếng cười đến cho mọi người, có bao giờ anh thấy buồn cho cái thân mình?
- Người nghệ sĩ như con gà. Cứ mở chuồng ra là đi. Kiếm được một miếng thì chọp chẹp, không to được. Tôi rất tâm đắc một câu: “Quanh quanh chi cái kiếp hề/Cười cười cợt cợt tỉnh mê mê/ Hề khóc cho đời, đời đâu biết/ Gọi cho đời tỉnh, đời vẫn mê”. Số tôi sinh ra đã gắn với nghệ thuật thì phải hết mình vì nghệ thuật thôi. Nhưng tôi quan niệm làm nghệ thuật cũng phải tỉnh. Tỉnh mà vẫn còn đói nữa là...
Nhu cầu của tôi không cao lắm
- Hơn 30 năm làm “kiếp” hề chèo, diễn hài, khóc cười cho đời đã nhiều, anh không tính đến việc thôi “phận gà”, chuyển sang làm đạo diễn để có người khóc cười thay cho mình sao?
- Mỗi người có một nghề. Cầu thủ giỏi chưa chắc sẽ làm huấn luyện viên giỏi. Lái xe giỏi nhưng chưa chắc dạy lái xe đã giỏi. Nhu cầu của tôi cũng không cao lắm. Khổ quen rồi, bây giờ trời cho sướng có khi lại không chịu được. Mà sướng quá, có khi lại lắm vấn đề.
Hiện tại, tôi cũng đang xúc tiến để cho ra bằng được một nhà hát sân khấu hài kết hợp với nghệ thuật ẩm thực. Khách đến thưởng thức các món ăn sẽ được thưởng thức các đặc sản của nghệ thuật truyền thống đích thực.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
Theo Thanh Hà
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#200 gp14

gp14

    DO TUAN GIAP

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1120 (rất tốt)

Đã gửi 24 January 2008 - 06:10 PM

Đừng Nói Nữa Tao Thèm

Có một con chó bị người ta giết thịt, xuống âm phủ chầu Diêm Vương. Diêm Vương hỏi:

- Ở trần gian mày mắc tội gì mà bị người ta giết thịt?

- Dạ, không biết, chỉ nhớ là con đang đứng bổng bị người ta dùng búa đập vào đầu con đến chết.

- Thế rồi sao?

- Rồi người ta đưa con vào nồi, dùng nước nóng làm lông trắng phiếu.

- Rồi sao nữa?

Người ta cho con thuôn vào cái trui dài rồi thui vàng, mổ bụng lấy lòng con súc rửa trắng phau đem đi làm dồi rồi nướng lên thơm phưng phức. Thịt con họ nướng chả thơm điếc mũi, xương sườn bắp vế nấu dựa mận đặc quánh, cho thêm răm hành... gan con họ đem bọc mỡ...

Nghe đến đây, Diêm Vương xua tay bảo:

- Thôi thôi! Đủ rồi... đừng nói nữa tao thèm...



Bằng Hai Mày


Làng kia có một lý trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. Một hôm thằng Cải đánh nhau với thằng Ngô không phân thắng bại, uất khí mang nhau đi kiện. Thằng Cải sợ yếu thế nên lót trước cho thầy lý năm đồng. Ngô biết mánh nhờ người lòn cửa sau dâng thầy lý mười đồng.

Khi xử kiện, thầy lý nói:

- Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn phạt một chục roi.

Cải điếng người vội xòe năm ngón tay, ngẩng lên nhìn thầy lý khẽ bẩm:

- Xin xét lại lẽ phải thuộc về con mà!

Thầy lý cũng xòe năm ngón tay trái úp lên năm ngón tay mặt nói:

- Tao biết! tao biết mày phải... nhưng nó còn phải bằng hai mày.
  • 0