Đến nội dung


Hình ảnh

Mỗi ngày một câu chuyện cười


  • Please log in to reply
573 replies to this topic

#401 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 10 April 2009 - 03:31 PM

có một đôi trai gái tuổi chíp hôi ngồi cạnh anh bộ đội đang nguỵ trang:
- gái: em bị đau tay!
- trai: để anh hôn cho cái là khỏi.
- gái: em lại đau trán!
- trai: để anh hôn cho cái là khỏi.
- gái: em lại đau ngực!
- trai: để anh hôn cho cái là khỏi.
-gái: em ngứa môi!
- trai: để anh hôn cho cái là khỏi.
- anh bộ đội đang tập nguỵ trang gần đó lên tiếng: thế bạn có chữa được bệnh trĩ không!

Thế là anh lính bị cấp trên gọi lên khiển trách vì làm lộ mục tiêu khi làm nhiệm vụ.
Lên tới nơi anh thấy có sẳn 1 anh cũng bị khiển trách vì lổi tương tự.
Sau khi anh lính 1 trình bày hoàn cảnh bị lộ => vi phạm vì ngứa mỏ???
Phần trình bày của anh lính 2:
Anh ngụy trang thành 1 gốc cây và
có một đôi trai gái tuổi chíp hôi ngồi cạnh anh bộ đội đang nguỵ trang:
- gái: em bị đau tay!
- trai: để anh hôn cho cái là khỏi.
- gái: em lại đau trán!
- trai: để anh hôn cho cái là khỏi.
- gái: em lại đau ngực!
- trai: để anh hôn cho cái là khỏi.
-gái: em ngứa môi!
- trai: để anh hôn cho cái là khỏi.
Cấp trên: lại ngứa mỏ chứ gì.
Anh lính: Không, sau khi chửa bệnh bằng miệng xong thèn ku lấy ra con dao kiên quyết khắc tên 2 đứa lên gốc cây :cheers:
  • 1

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#402 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 10 April 2009 - 10:50 PM

Ước mơ nhớn!
Một người đàn ông da đen bị lạc trong sa mạc. Trời nắng gắt, khát khô cả cổ mà nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy cát là cát. Khi gần như ngất đi, anh kêu lên:
"Thượng Đế ơi cứu con!"
Tức thì Thượng Đế hiện ra và nói :
"Ta cho con 3 điều ước!" ..
Mừng quá, không ngần ngại, anh ước:

- Thứ nhất: Cho con được làm người da trắng.
- Thứ hai: Lúc nào cũng có một phụ nữ ngồi trong lòng.
- Thứ ba: Lúc nào con cũng có nuớc uống.
" OK!" - Thượng Đế mỉm cười,

Và BÙM!!! Người ấy bỗng biến thành... cái toilet nữ.

"Trả đũa"

Anh chàng độc thân bước vào một quán bar và nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm ngồi một mình. Quan sát một lúc, chàng ta đánh liều tới chỗ cô gái.
Với giọng nhỏ nhẹ lịch sự, chàng trai hỏi:
- Tôi có thể ngồi cạnh cô được không?
Bỗng cô gái gào lên:
-Tôi không qua đêm với anh đâu, đừng mơ!
Thế là mọi người trong quán nhìn chằm chằm về họ. Anh chàng mắc cỡ quá, thui thủi về chỗ của mình. Lát sau cô gái đến chỗ anh, mỉm cười:
- Xin lỗi anh về chuyện ban nãy. Tôi học ngành tâm lý và đang nghiên cứu về phản ứng xấu hổ của mọi người. Tôi chỉ làm vì nghiên cứu thôi, mong anh thông cảm...
Nghe đến đây chàng trai cũng hét lên:
- Ý cô là sao? 500 đôla một đêm á?

Chờ bà thay xong

Một bà xinh đẹp đi nghỉ mát, vừa thay xong quần áo lúc sáng sớm, đã thấy người phục vụ đẩy cửa đưa bữa điểm âm vào phòng :
- Ðáng lẽ anh nên gõ cửa ! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì làm sao đây ?
- Bà an tâm ! Tôi đã nhìn kỹ và chờ bà thay xong tôi mới vào đấy.

KHÔNG MỞ ĐƯỢC

Oshin và bà chủ
Oshin nói với bà chủ:
- Nếu bà không tin tôi thì thôi, bà hãy để cho tôi đi.
- Nhưng tôi rất tin cô. Tôi còn giao cả chìa khoá hòm đựng đồ trang sức cho cô giữ cơ mà.
- Vâng thưa bà. Nhưng mà cái chìa khoá ấy không thể mở được hòm.
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#403 svba1608

svba1608

    Tưởng Thị Tú Khuyên

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 601 Bài viết
Điểm đánh giá: 620 (tốt)

Đã gửi 15 April 2009 - 10:31 PM

Chồng cảnh


Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao ngày ấy tôi lại mê lão và lấy lão làm chồng. Bởi vì sống với lão gần hai mươi năm nay, nhiều khi tức lão anh ách mà tôi không bỏ được.
Ngày ấy, vào một buổi tối mùa thu đẹp trời, có chàng trai com-lê, cà vạt, giầy bóng lộn, ôm bó hồng đỏ thắm xuất hiện trước cửa phòng nữ sinh văn K18 và hỏi tên tôi. Sau phút run bắn người, tôi được biết khách vừa học ở Liên Xô về nước, đứa bạn tôi cũng học ở bên đó. Nó nhờ khách chuyển hộ bức thư và mua hộ bó hoa hồng tặng tôi. Tôi lịch thiệp tiếp khách:
- Anh mới về nước ạ?
- Dạ, mới về.
- Anh học gì bên đó ạ?
- Học xe tăng.
- Ơ thế… anh là… bộ đội ạ?
- Bộ đội!
- Trước anh là lính xe tăng ạ?
- Vâng, trước lái.
Không thể chịu được cái kiểu nói chuyện nhấm nhẳn, cục mịch như… “xe tăng” của lão, tôi liền xin phép học để lão ra về.
Chẳng ngờ ba hôm sau, rồi năm ngày sau lão lại đến. Lần nào đến cũng chỉ mỗi lý do là hỏi tôi đã viết thư gửi cho bạn tôi chưa hoặc bạn tôi có gửi thư về không?
Sau khoảng hơn chục lần đến chơi kiểu đó, bọn con gái phòng tôi liền trêu: “ Không hiểu chú lính xe tăng yêu mày hay yêu bạn mày hả Hoa?” Tôi bảo: “Chắc lão yêu bạn tao” vì tôi cũng đinh ninh như thế.
Ai ngờ ba tháng sau, tôi nhận được thư lão gửi về từ một trường sĩ quan ở Sơn Tây. Mở đầu lão viết:
“ Hoa ơi, hôm nay nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, trong niềm hân hoan phấn khởi của mọi cán bộ và chiến sĩ, anh thân ái gửi tới em lá thư này…
Hoa ạ, từ mấy tháng nay, anh rất yêu em và bây giờ mới dám phát biểu. Thật đấy, nếu anh là khẩu K54, anh sẽ tháo tất cả các bộ phận để em nhìn cho tỏ lòng anh…”
Tôi không sao đọc hết bức thư vì vừa xúc động, vừa buồn cười, vừa tức. Nhưng cũng đành im lặng.
Mãi đến cái hôm lão đến chơi và khi tiễn lão ra về một đoạn đường, tôi mới hé lời: “Anh là lính xe tăng, em là cô giáo văn, nếu cưới nhau thì… em sợ rồi…”
Chẳng ngờ chưa nói hết lão đã chặn ngang:
- Em sợ cái gì?
Và rồi lão cất tiếng hát: “Em sẽ là cô dâu xinh đẹp tuyệt vời, người yêu của em sẽ lái xe tăng chở em đi chơi. Đoàn quân nhà binh đón cô dâu thật sang em ơi…” Chẳng ngờ nữa là lão hát rất hay và rất say sưa.
Thế là 5 tháng sau, tôi lấy lão.
Cưới xong tôi bỗng phát hiện: chồng tôi không biết đi xe đạp. Chuyện thật như bịa. Ai đời lính xe tăng lại không biết đi xe đạp. Nhưng nếu chỉ có thế thì mặc xác lão thiệt. Đằng này lão lại làm cho vợ lão khổ. Cụ thể là tôi.
Vào một đêm mưa rét. Tôi trở dạ sinh đứa con đầu lòng. Tôi gọi lão đang nằm ngáy khò khò bên cạnh:
- Anh ơi, dậy đưa em đi đẻ, em đau bụng quá!
Lão bừng tỉnh:
- Ôi buồn đẻ rồi à? Vậy em đi đi cho nhanh.
- Không, anh phải đưa em đi.
- Đưa là đưa thế nào? Ba cây số bệnh viện, chả nhẽ đi bộ cho đẻ vãi ra à?
- Vậy anh có đèo em đi được không?
- Anh đèo sao được, tự em phải đi thôi.
- Một mình em? Đêm hôm rét mướt thế này, nhỡ làm sao dọc đường thì khổ lắm.
- Hay em cố nén đau, đèo anh đi cùng, có gì anh còn lo.
Đến nước ấy thì tôi đành chịu. Thế là trên đường vắng đến bệnh viện, tôi vừa mang cái bụng kềnh càng, vừa đau đẻ, vừa đạp xe. Đằng sau tôi là lão chồng ngồi dạng háng ôm bọc tã lót cùng phích nước và luôn mồm: “Cố lên em, đạp mau kẻo vãi ra đường thì khốn!” Khổ thân tôi, mỗi cơn đau quặn thắt, tôi lại co rúm người, nghiến răng vã mồ hôi và phải vứt xe ngồi bệt xuống cỏ. Cơn đau dịu đi, tôi lại lên xe, lại thồ lão đằng sau với những lời động viên cũ rích: “Cố lên!”, “Gắng lên!”. Có lúc lên dốc, mệt quá tôi không chịu nổi phải nhảy xuống xe rồi quát lão: “Cố lên cái con khỉ, đau đẻ bỏ xừ còn phải thồ lão chồng to xác. Nhục ơi là nhục! Đời ơi là đời!”. Và tôi khóc hu hu giữa đường khuya. Thấy thế lão sợ quá, quỳ xuống cỏ van tôi:
- Lạy em, em đi xe đi để anh chạy bộ đằng sau vậy.
- Rồi lão treo cái phích lên ghi đông, treo bọc tã lót vào cổ lão. Hai tay lão đẩy xe tôi. Cứ thế, tôi kềnh càng đạp xe trong cơn đau đớn còn lão chạy hồng hộc đằng sau, vừa chạy vừa đẩy xe. Lạy giời, cuói cùng thì cũng đến được bệnh viện và may sao tôi đã “mẹ tròn con vuông”.
Năm 1989, tôi bòn nhặt các khoản tiền tiết kiệm mua một chiếc Dream “đập hộp” cho chồng. Hí hửng từ nay sẽ thoát cảnh vợ đèo chồng lóc cóc xe đạp, từ nay đi đâu đã có chồng đèo. Vì đã biết đi xe máy nên tôi tập cho lão hai tối. Mừng quá vì chỉ hai tối lão đã biết đi.
Một tuần sau, tôi nộp hồ sơ đưa chồng đi thi lấy bằng xe máy. Mọi vòng đã qua, chỉ còn vòng thi đi xe theo hình số tám. Giám thị vừa gọi tên, lão đã ngồi phóc lên xe nổ máy ầm ầm. Nhưng vừa vào số, không hiểu sao lão lóng ngóng tay ga làm ga rú lên và cả người lão lẫn xe cứ thế đâm thẳng vào ban giám khảo giữa tiếng kêu thét của mọi người.
May sao 3 vị giám khảo kịp vọt ra hai bên, chỉ có chiếc bàn bị đâm gãy, hồ sơ giấy tờ bay tung toé. Còn lão thì bươu đầu, mặt mày thâm tím, nằm bất động bên cạnh chiếc xe nằm chỏng chơ, máy vẫn nổ phành phành. Tôi lao đến ôm lấy chồng kêu gào thảm thiết. Mọi người xúm đến giúp tôi đưa lão đi cấp cứu. Hai tuần sau lão được chữa khỏi. Từ đó lão “cạch mặt” xe máy. Tôi cũng từ đó trở thành “lái xe ôm” cho chồng. Đi đâu, làm gì lão cũng chỉ có mỗi việc trông xe. Tháng trước về quê ăn giỗ, tôi đang sốt hầm hập vẫn phải đèo lão suốt 150 cây số. Xe vừa đỗ giữa sân, nhìn thấy mẹ chồng tôi đã tủi thân, oà khóc. Thấy thế mẹ chồng tôi bảo:
- Con ạ, xưa nay chồng đèo vợ, thiên hạ thường tình. Chỉ có vợ đèo chồng mới là quý hiếm. Con chính là người phụ nữ quý hiếm đấy. Việc gì mà khóc.
Nghe cụ nói thế, tôi nhẹ cả người.
Từ đấy, tôi hoàn toàn yên tâm. Mặc xác cho lão “ôm” vợ hai bốn trên hai bốn.


Nguyễn Thị Mai-Người yêu là lính
  • 3
http://khuyen.space

#404 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 15 April 2009 - 10:59 PM

Theo nghề nghiệp
Ở trạm tuyển quân:
-Anh làm nghề gì?
-Thợ máy ạ.
-Tốt, anh vào binh chủng xe tăng.
-Còn anh?
-Tôi là luật sư.
-Anh sẽ làm thư ký.
-Còn anh?
-Tôi, tôi... tôi... nói ... nói ....lă...ắp...lắp...lắp...
- Anh vào đơn vị súng liên thanh.

Lính gác

Một bóng đen lại gần anh lính gác.
-Ai đó - Anh lính quát.
-Tôi là bạn của anh...Tôi đang cầm chai rượu.
-Người bạn, cho đi qua; còn chai rượu, đứng lại!
---------------------
Một binh nhì đi ngang qua một trung úy trẻ mà không đưa tay chào.Viên trung úy gọi anh ta lại và nghiêm giọng bảo:
-Anh không chào tôi, vì thế ngay bây giờ anh phải chào liền 200 cái.
Ngay lúc đó một vị tướng xuất hiện.
-Chuyện gì thế này? - Vị tướng kêu lên khi trông thấy binh nhì tội nghiệp kia bắt đầu thực hiện mệnh lệnh.
Viên trung úy giải thích:
-Tên ngu xuẩn này không chào tôi nên tôi bắt hắn chào 200 cái coi như hình phạt.
-Rất thích đáng. - Vị tướng vừa đáp vừa cười - Nhưng trung úy cũng đừng quên là mỗi lần như vậy anh cũng phải đưa tay chào đáp lễ.

Hai lính mới nói chuyện với nhau:

- Tại sao cậu tự nguyện tòng quân?

- Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu?

- Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hòa bình.

10 lời thề danh dự của chiến sĩ

Chúng tôi những người lính đang yêu lấy danh dự của tình yêu xin thề dưới nụ hồng nhung tươi thắm:

1. Hy sinh tất cả vì tình yêu, dưới sự lãnh đạo của hai trái tim, phấn đấu xây dựng một tình yêu bền đẹp như tình thiên sứ.

2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của tình yêu. Khi nhận được mệnh lệnh của tình yêu phải đem hết khả năng, tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng đúng giờ.

3. Không ngừng nâng cao tấm lòng chung thuỷ, thực hiện một lòng cam kết yêu rồi, yêu mãi cho đến khi con tim ngừng đập.

4. Tích cực một lòng cùng tình yêu, rèn luyện, tô đẹp cho tình yêu, xây dựng tình yêu mặn mà, tươi đẹp.

5. Làm tròn nghĩa vụ, xây dựng và bảo vệ tình yêu, quyền lực, nghiêm chỉnh chấp hành và vận động người yêu chấp hành đúng quy tắc, quy ước cần có trong tình yêu.

6. Luôn luôn nêu cao tấm long son sắc, thuỷ chung, khi gặp những điều tác động cưỡng chế vẫn một lòng chung thuỷ với hai chữ Tình Yêu, quyết không thay lòng đổi dạ.

7. Tận tâm tận lực, tâm đầu ý hợp, cùng nhau đúng lúc đúng nơi. Hết lòng cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu quyết không cho kẻ thứ ba đến quấy nhiễu. Dù hắn có nhà lầu xe hơi hay xinh đẹp đến nhường nào quyết không dành tình cảm cho người đó.

8. Hết sức giữ gìn tình yêu và để dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất cho đến khi là của nhau, không bao giờ được lợi dụng chức vụ là người yêu để ăn cơm trước kẻng.

9. Khi gần gũi với người yêu cần thực hiện đúng ba điều nên
o -tôn trọng người yêu
o -bảo vệ người yêu
o -chiều ý người yêu

Và ba điều không nên:

o -không làm người ấy lo sợ
o -không được lợi dụng
o -không để người yêu buồn

10. Luôn giữ gìn cho người yêu trong sạch nhất, giữ gìn tình yêu bền chặt nhất, không được làm điều gì khiến tình yêu phai nhạt.
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#405 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 19 April 2009 - 02:25 PM

:::cheers:ương Trọng Hiếu :::

Ông Nói Gà Bà Nói Vịt

Trong sự giao tiếp với nhau hằng ngày, chúng ta ít nhiều cũng đã gặp cảnh ông nói gà bà nói vịt dẫn đến những tình huống khôi hài hay những sự hiểu lầm đôi khi khá tai haị. Ngoài những lý do chính đáng về thính quan yếu kém như bị lãng tai chẳng hạn, thường thì sự hiểu lầm bắt nguồn từ người nghe đang lo ra nên thiếu sự chú ý, hoặc vì lầm lẫn về từ ngữ, cách phát âm chệch của giọng nói khác miền, khác xứ, v.v... Chuyện ông nói gà bà nói vịt là căn bệnh không chỉ riêng cho người Việt và tiếng Việt của mình mà của tất cả mọi xứ, mọi nơi, mọi tiếng nói. Trong bài viết nho nhỏ này, xin được kể cùng các bạn vài mẩu chuyện thuộc loại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược như sau:

Có một chuyện xẩy ra ở vùng lục tỉnh miền Nam Việt Nam. Có vợ chồng anh Ba kia sang thăm vợ chồng anh Chín và được mời ở lại dùng cơm. Chị Chín là người khéo nấu nướng nên bữa ăn có nhiều món ăn vừa ngon vừa lạ miệng. Về nhà, anh Ba nói với vợ :
- Anh Chín thiệt có phước! Chị Chín gia chánh thiệt giỏi vậy đó. Phải chi em biết nấu giống người ta thì anh cũng mời bạn bè tới chơi để khoe tài bà xã chớ!

Chị Ba nghe vậy mới đáp lời chồng :
- Xời ơi ! Nấu giống người ta thì có gì là khó. Anh mời anh chị Chín lúc nào rảnh qua chơi đi, em trổ tài gia chánh cho anh coị

Tuy chưa thấy vợ trổ các tuyệt chiêu nấu nướng bao giờ nhưng nghe bà xã tuyên bố chắc nịch như vậy, anh Ba cũng vững lòng đánh tiếng mời vợ chồng anh Chín qua chơi.

Ngày anh chị Chín tới thăm, chị Ba kêu chồng ra nhà trước tiếp khách để chị rảnh tay ở nhà sau làm bếp. Chị Chín định xuống phụ một tay nhưng chị Ba nằng nặc không cho. Khi cơm nước đã sửa soạn xong xuôi, chị Ba dọn lên nhà trên mời khách. Nhìn các món được dọn lên, anh Ba muốn té bổ ngửa vì thứ nào thứ nấy, từ luộc tới xào, cũng đều được cắt tỉa nắn nót theo hình thằng người ráo trọi...

Thì ra chị Ba, khi nghe chồng muốn mình nấu giống người ta, lại tưởng chồng nói làm thức ăn nắn giống theo hình người ta mới gọi là giỏi.

Sau đây là một chuyện ngôn ngữ ngọng nghịu mà sinh hiểu lầm giữa Mỹ và Việt xẩy ra hồi trước năm 75 ở Sài Gòn.

Có một anh chàng Mỹ sang VN làm việc. Tuy công việc sở không bắt buộc anh phải biết tiếng Việt nhưng anh là người cởi mở, thích giao thiệp với người bản xứ, nhất là muốn dùng tiếng Việt để giao thiệp vì anh nghĩ rằng đó là điều xã giao nên làm. Anh mua sách mua băng về tự học rất chuyên cần.
Một hôm anh muốn thử xem trình độ Việt ngữ của mình tới đâu rồi nên tìm cơ hội nói chuyện với người Viê.t. Anh ta nghĩ sở thú có lẽ là chỗ thích hợp nhất, vừa đông người, lại dễ gợi chuyện, nên anh quyết định làm một vòng đi sở thú chơi. Tên anh chàng này là John.

Mua vé xong, bước qua khỏi cổng, John cảm thấy mát mẻ lâng lâng vì những làn gió hây hây thổi. Anh gợi chuyện với một đám thanh niên nam nữ đứng gần đấy:
- Không khí tốt !

Tuy giọng của anh chàng Mỹ còn hơi ngọng nghịu lơ lớ nhưng những người trẻ kia cũng đoán được anh ta muốn nói gì nên xầm xì với nhau :
- Ông Mỹ này biết nói tiếng Việt tụi bây ơi!

Thế rồi, một anh trong bọn trả lời John:
- Đúng đó! Không khí mát mẻ trong lành lắm.

John mừng thầm vì thấy mình nói tiếng Việt coi bộ khá quá chứ, bằng chứng là các cô cậu người Việt kia đã hiểu ngay câu anh nói mà không cần kêu anh nhắc la.i. Thế là anh lửng thửng tản bộ theo đám thanh niên kia đi dạo sở thú.

Khi đi ngang chuồng khỉ thì mùi xú uế xông lên làm John nhăn cả mặt. Anh chỉ vào chuồng khỉ mà nói:
- Không khí độc!

Mấy người kia nghe xong thì gật gù bảo:
- Ông này hay thật. Phải rồi ! Nó là con khỉ độc đấy !

Nghe đến đây, John biết là họ hiểu lầm nên anh vội xua tay ra dấu:
- Không hiểu!
- Hươu à! Chuồng hươu ở phía trái đằng kia kìa, chưa tới đâu!
- Không hiểu! Không hiểu!
- Thì để xem khỉ xong đã rồi sẽ đi xem hươu sau cũng chưa muộn mà!

John chán quá đành bỏ đi về... học tiếng Việt tiếp.

Thôi thì anh ta là người ngoại quốc, mình cũng châm chế cho đi, tại phát âm chưa rành. Nhưng còn người mình thì sao? Chưa chắc à nghen! Tiếng Việt mình, người mỗi miền cũng phát âm có khác nhau nên nhiều khi cũng sinh ra chuyện dở khóc dở cười.

Chuyện xẩy ra ở một trại lính nọ. Đêm đó, mật khẩu vào trại là "Bạch Đằng - Quang Trung". Trời chiều sắp tối, một viên sĩ quan lái xe jeep về dừng trước hàng rào cổng trại. Có tiếng hô to từ tháp canh vọng ra:
- Bẹt Đèn!

Viên sĩ quan theo lệnh bật đèn xe lên ngay. Bỗng có tiếng của người khi nãy trong tháp canh hô vội vã:
- Tét đèn! Tét đèn!

Viên sĩ quan vừa hốt hoảng tắt đèn xe xong thì lại nghe tiếng hô vọng ra:
- Bẹt đèn!

Đèn xe lại được bật lên thêm lần nữa và lần này có tiếng thét vừa giận dữ vừa hốt hoảng:
- Tét đèn! Tét đèn! Coi chèn địch nó thấy nó bén bể sọ bi chừ! Sao en không trỏa lời mẹt khẩu?
- ?!?!???

Bấy giờ anh chàng sĩ quan mới hiểu ra "bẹt đèn" đây là mật khẩu "Bạch Đằng", chứ không phải "bật đèn". Chỉ vì người hỏi mật khẩu nói giọng Quảng Nam nên phát âm chữ "Bạch Đằng" mà nghe như "bật đèn" vậy.

Ngôn ngữ rắc rối thế đấy các bạn! Ngay cả tiếng mẹ đẻ mà đôi khi nói và nghe còn chưa xong nữa là tiếng xứ người. Bài viết này chỉ kể lại vài câu chuyện nhặt nhảnh trong đời sống đó đây nhằm mục đích giải trí cho các bạn chứ không có ý tứ cao siêu chi khác đâu nhé. Vậy xin mượn lời cụ Nguyễn Du để chấm dứt bài chuyện vui về "ông nói gà bà nói vịt" này:

"Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh."
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#406 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 25 April 2009 - 07:59 AM

SỢ MA

Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói “Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!” Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : “Hồi còn sống anh cũng thế”…....

HÔN và TÁT

Một chuyến xe có một người phụ nữ đứng tuổi , một cô gái trẻ , và ba chàng trai . Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng @@ CHỤT @@ và ## BỐP ## . Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ: giới trẻ bây giờ ghê thật ;
cô gái trẻ nghĩ: tại sao bà ta được hôn mà mình không được hôn???.
Chàng trai thứ nhất nghĩ: vào hầm lần nữa mình lại hôn;chàng trai thứ hai nghĩ: dám hôn tao nữa tao sẽ tát cho gãy hết răng luôn; chàng thứ ba nghĩ: tao mà biết thằng nào tát tao thì nó tới số rồi ^-^

Thơ:

Trong một buổi họp mặt những nhà thơ ảo của forum Việt Báo tại nhà một thân hữu. Sau khi nghe con trai của gia chủ hồ hỡi kể với ông cụ hàng xóm:
- Cháu vừa đi công tác xa về. Lúc thì Ha nội, khi thì Sài Gòn, lúc thì Cà Mau, vui lắm cụ ạ. Có đi mới biết được nhiều, đúng như ông cha mình đã nói: "Đi ngày dàng, học sàng khôn". cháu thấy khi mình muốn bán gì thì phải tìm chỗ nào người ta cần mới bán cao giá được.
- Thế hả ? Sau bao nhiêu năm gom góp, lão có hơn 800 bài thơ, nhờ cháu bán dùm nghe.
- Dạ để cháu mang xuống vùng 4 bán cho bác, vì tháng trước khi cháu vừa đi qua bến đò Vĩnh Long, cháu thấy nhiều bảng cắm ngoài đường như: Nhà cho thuê, Tiệm Nai đồng quê, Cân người làm và còn có cái bảng thiệt lớn đề là: "CẦN THƠ "

75. HUỀ CẢ LÀNG

Nha sĩ nổi quạu nói với khách hàng :
- Tại sao lần trứơc ông trả cho tôi những 2 tờ bạc giả ?
Ông khách tỉnh bơ :
- Thì cũng huề thôi, vì ông gắn cho tôi toàn là răng giả !

54. NÊN LÀM NGƯỢC LẠI

Tại tòa báo, anh phóng viên hỏi ông chủ nhiệm :
- Ông thấy là có nên thêm "dầu sôi lửa bỏng" trong các bài báo của mình không?
Ông chủ nhiệm:
- Với các bài viết của anh thì tôi nghĩ là nên làm ngựơc lại!

15. NHỜ SAY SƯA

Một chàng cua đực xin cầu hôn cùng một nàng cua cái. Thấy anh chàng bò thẳng ngay, thay vì bò ngang như các con cua khác, nàng cua cái thầm nghĩ:
- Chà! Anh chàng này có quý tướng. Mình phải lấy ngay mới được.
Sau khi cưới xong, nàng cua cái nổi cơn tam bành vì thấy chồng mình cũng bò ngang như ngàn vạn con cua khác:
- Sao lạ vậy? trước khi cưới tôi, anh vẫn bò thẳng cơ mà!
- Ôi, em yêu ơi! Đâu phải ngày nào anh cũng say sưa như hôm đó được sao!
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#407 svba1608

svba1608

    Tưởng Thị Tú Khuyên

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 601 Bài viết
Điểm đánh giá: 620 (tốt)

Đã gửi 04 May 2009 - 09:58 PM

1. Có một người tên Vui qua đời, cả gia đình đi sau quan tài để đưa ra nghĩa trang và cùng gào lên trong nước mắt VUI ƠI LÀ VUI...



2. Người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên "Tổng thống là thằng ngu" và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử tù 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể" cuối cùng anh ta bị xử tử hình vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia".



3. Ngày kia ... Đường tăng đi ngang qua Ngũ Hành Sơn ... Theo lời bồ tát ... Ngộ Không đã gọi Đường tăng ... 1 tiếng gọi thắm thiết cất lên từ hốc núi ... S....Ư.... P....H....Ụ ..... Xa xa Đường Tăng nghe thấy ... liền đáp lại ... N....H...Ậ....U....K....H....Ô....N....G
  • 3
http://khuyen.space

#408 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 04 May 2009 - 11:53 PM

Có một ông lão đèo một lồng chim sau đạp xe dừng lại hỏi thăm một cô gái bên đường:
- Cô làm ơn cho tôi hỏi từ đây đến chợ Long biên còn bao xa?
Cô gái õng ẹo:
- Nhưng mà còn tuỳ ông hỏi là đường đi bộ hay đường chim bay?
Ông già thành thật:
- Không thưa cô, tôi hỏi là hỏi đường… chim đi xe đạp!
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#409 mr.vui

mr.vui

    biết lệnh array

  • Members
  • PipPipPip
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 152 (tàm tạm)

Đã gửi 13 May 2009 - 10:37 PM

Pháo Binh

Cô hoa hậu dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Đến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi:

- Nhiệm vụ của anh là gì?

- Giao liên.

- Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm của anh" - Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, "cô tiên" đến giường bên hỏi:

- Còn anh?

- Sĩ quan tham mưu.

- Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh!

Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu:

- Nào, chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết binh chủng của anh?

Cậu lính trẻ hoảng hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

- Em... em xin chị... đừng... Em ở bên... pháo binh
  • 0


#410 mr.vui

mr.vui

    biết lệnh array

  • Members
  • PipPipPip
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 152 (tàm tạm)

Đã gửi 13 May 2009 - 10:40 PM

1. Có một người tên Vui qua đời, cả gia đình đi sau quan tài để đưa ra nghĩa trang và cùng gào lên trong nước mắt VUI ƠI LÀ VUI...


Thế em tên Vui sau này cũng thé ạ , Oi zời ơi khổ cái thân em
  • 0


#411 nthai115

nthai115

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 14 May 2009 - 06:15 AM

Sau khi trải qua 81 kiếp nạn biet bao gian nan, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. Như Lai: - các chú có mang theo USB ko đấy ? Đường Tăng: hic.. Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi ko kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search google download cho nhanh.
  • 0

#412 binharch77

binharch77

    biết dimcontinue

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)

Đã gửi 14 May 2009 - 01:53 PM

Sau khi trải qua 81 kiếp nạn biet bao gian nan, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. Như Lai: - các chú có mang theo USB ko đấy ? Đường Tăng: hic.. Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi ko kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search google download cho nhanh.

ô hô, bùn cười quá đi mất.
kết thúc. sau đó, ba thầy trò đường tăng gọi chuyên cơ chở mọi người trở về (cái này cũng nhờ ĐT của Ngộ không có định vị toàn cầu nha.)
  • 1

#413 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 18 May 2009 - 07:18 PM

Một thợ sửa ống nước bước vào toilet, trong đó có một phụ nữ đang tắm. Cô nàng hãi quá la lên thất thanh, trong khi anh này chậm rãi nhìn quanh rồi quay lại, giọng vô cùng sửng sốt: “Cô chưa nhìn thấy thợ sửa ống nước bao giờ à?”.

Vợ nói với chồng đang ườn người trên giường:
-Anh thân yêu, rửa chén giùm em nhé!
- Trời ơi! Hôm nay ở hãng anh quá vất vả nên bây giờ mỏi nhừ cả người.
- Em thử anh thôi chứ em đã rửa xong từ lâu rồi".
- Thật hở? Anh cũng chỉ đùa em thôi chứ thực ra anh rất muốn được giúp em!.

Một thiếu phụ bế con đứng trước cửa nhà, bị anh hàng xóm trêu:
- Trông cháu giống tôi quá nhỉ.
Thiếu phụ trả đũa:
- Chuyện! Con cùng một bố lẽ nào không giống nhau!

Một một người đang ngâm thơ:
-Vợ mình là con người ta
Con mình là vợ đẻ ra
Tính đi tính lại chẳng la con chi

Thằng con nghe zdậy hỏi:

- Ba ơi có phải ba là con người ta không?
Người hàng xóm đi qua phán:
-Đúng là cha nào con nấy Giỏ nhà ai quai nhà ấy
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#414 svba1608

svba1608

    Tưởng Thị Tú Khuyên

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 601 Bài viết
Điểm đánh giá: 620 (tốt)

Đã gửi 22 May 2009 - 04:38 PM

Trong một bệnh viện tâm thần:
Thằng điên A đi chơi với thằng điên B. A bị té xuống hồ nước, B thấy vậy lao xuống cứu.
Sáng hôm sau bác sĩ điều trị gọi thằng điên B lên thông báo:
- Anh có 1 tin buồn và 1 tin vui. Tin vui là hành động cứu người đã chứng tỏ anh hết điên và anh sẽ được ra viện. Tin buồn là người anh cứu hôm qua đã treo cổ tự tử chết.
B liền nói:
- Nó đâu có tự tử, tui treo nó lên đó cho nó khô đấy chứ.
  • 1
http://khuyen.space

#415 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 22 May 2009 - 05:55 PM

Cảm ơn bác Svba1608 đã lấy tấm hình em tặng bác làm chữ ký em cảm động và vui nhiều lắm!
Cầu chúc bác và gia đình an khang thịnh vượng vạn sự như ý!


Các chuyên gia ngôn ngữ phân tích về cách hắt hơi của mọi người cho biết, kiểu hắt hơi của họ liên quan mật thiết với giới tính, thể hiện rõ ràng tính tình.
Hắt hơi là một phản xạ phòng vệ tự nhiên của cơ thể khi niêm mạc mũi bị kích ứng, nhằm loại bỏ các kích thích, vật lạ trong khoang mũi. Nó còn là một tín hiệu báo động cho cơ thể về sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh, sự xuất hiện của bệnh tật.
Hắt hơi quá quen thuộc đến mức mọi người hết sức coi thường nó. Hằng ngày, dù không phải là trái gió trở trời thì ai cũng hắt hơi vài lần nhưng chẳng mấy người để ý đến. Tổng cộng, mỗi năm mỗi người phải có đến cả nghìn lần hắt hơi như thế.
Hắt hơi ít khi xảy ra một cái, mà thường kéo một tràng 3-4 cái trở lên. Người ta đã ghi âm được “kỷ lục nho nhỏ” của một người đàn ông hắt hơi liền một mạch 40 cái, làm ông ta mệt muốn đứt hơi. Sách Guinness đã ghi lại một kỷ lục đáng nhớ của Donna Griffths ở Anh, hắt hơi liên tục 978 ngày.
Mỗi lần hắt hơi, người ta đã tống ra khỏi cơ thể khoảng 2.000-5.000 giọt nước nhỏ li ti (mỗi giọt chứa trung bình 100.000 con vi khuẩn) với tốc độ khoảng 165 km/giờ, hơn hẳn các cơn bão số 12. Những giọt nước đó văng đi xa 1-2 mét. Sự lan truyền virus cúm khi hắt hơi không che miệng có thể gây thảm họa, dẫn đến đại dịch.
Nguyên nhân gây hắt hơi rất phong phú, không thể kể hết được. Hay gặp nhất là các loại vi khuẩn, virus thường trú tại khoang mũi tấn công niêm mạc, làm niêm mạc mũi sưng lên, xuất tiết gây viêm nhiễm. Bụi, phấn hoa, nấm mốc, khói, lông súc vật, các chất kích thích như ớt, hạt tiêu, hơi pháo, ánh sáng... cũng là nguyên nhân gây hắt hơi. Có một số người khi nhìn lên trời nắng, nhìn thẳng vào mặt trời hoặc nhìn vào ánh đèn quá sáng cũng hắt hơi lia lịa. Khi vô tình ngoáy mũi, người ta cũng gây được một cái hắt hơi thực nghiệm.
Người ta đã theo dõi thời khắc của hắt hơi để bói toán, như hắt hơi vào giờ phút nào sẽ xảy ra chuyện gì và tương ứng với điềm gì.
Theo nhiều chuyên gia ngôn ngữ, kiểu hắt hơi liên quan mật thiết với giới tính, thể hiện rõ ràng tính tình.
Tiếng hắt hơi bùng phát như một tiếng nổ, nhanh, dứt điểm, dõng dạc: Đây là những người nhanh nhẹn và quyết đoán, không muốn dựa vào người khác, là hình mẫu của người lãnh đạo. Đó là người tính dứt khoát, thích cách làm việc hiệu quả không rườm rà. Họ muốn những người cùng làm việc cũng có tác phong giải quyết công việc nhanh chóng, được việc giống họ. Đối với họ, sự mạnh mẽ, tầm nhìn xa, lòng ham muốn vươn lên luôn được thể hiện trong công việc hằng ngày.
Tiếng hắt hơi được hạn chế đến mức tối thiểu: Biểu hiện mẫu người thanh nhã, tế nhị, chuẩn mực. Tiếng hắt hơi không gây ồn ào, có vẻ được giấu giếm, kìm nén, cố gắng làm giảm âm thanh đến mức thấp nhất để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Nếu xã hội văn minh nào có luật định về tiếng hắt hơi, quy định phải hắt hơi cho trịnh trọng thì họ là những người mẫu mực về điều này. Trong cuộc sống, họ là những người thân thiện, nhiệt thành, không thích nhịp độ tiến triển căng thẳng. Họ thường xuyên né tránh những xung đột xảy ra và sung sướng sống hòa thuận với những người hiền lành.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)


Từ trong phòng đăng ký kết hôn bước ra, chàng trai nói với cô gái:
- Sau khi đăng ký kết hôn, anh muốn thú thực với em một số điều…
- Không sao, anh cứ nói! - Cô gái dịu dàng.
- Chiếc mercedes anh dùng chở em đi chơi hôm trước là xe anh muợn.
- Không sao, không sao! - Cô gái vẫn dịu dàng.
- Ngôi biệt thự nơi anh tiếp gia đình em vốn dĩ là ngôi biệt thự anh thuê.
- Không sao! Có điều em cũng muốn nói với anh về người chị ruột của em…
- Em cứ nói, em yêu!
- Em chỉ muốn nói người đứng tên đăng ký kết hôn với anh hôm nay là chị em - Cô gái vẫn dịu dàng.
(ST)
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#416 svba1608

svba1608

    Tưởng Thị Tú Khuyên

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 601 Bài viết
Điểm đánh giá: 620 (tốt)

Đã gửi 24 May 2009 - 06:03 PM

Đêm khuya, năm chàng sinh viên nằm trên sân thượng ký túc xá ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. Gió từ sông Sài Gòn dịu dàng thổi từng cơn. Một chàng bỗng nói:
- Hôm qua ba má dưới quê bán lúa gởi cho tao một tỷ đồng. Ba tao viết trong thư:

“Dạo này gia đình khó khăn vì phải dành dụm sắm thêm bốn chiếc xe hơi nữa vì ba bắt đầu lớn tuổi, đi cày ruộng mà không ngồi xe máy lạnh thấy bực bội lắm.

Bữa trước trời không chịu mưa, em gái mày phải liên hệ với nhà máy mua nước ngọt Coca Cola về tưới ruộng, chưa biết lúa mọc ra sao nhưng kiến làng mình uống nước ấy nhiều quá, chỉ cần bắt một con thả vào nồi cơm là tất cả ngọt như chè.

Không hiểu tại sao độ rày dân thành phố đổ dồn về quê, người thì cắt cỏ, người thì chăn trâu, họ nói vậy vẫn sướng hơn thành thị bị kẹt xe mà chật chội. Nhiều cô đẹp lắm, mặc váy đầm, phấn son đầy mình cứ giành cấy lúa với phun thuốc trừ sâu; nhà ta cũng có mấy hoa hậu xin được nấu cám heo mà ba còn hỏi xem có trình độ Anh văn bằng C không đã.

Tôi nghiệp em trai mày khóc quá trời, nó học xong nhà trường đày sang Pháp thực tập, nó nhờ ba chạy để được về làng nhưng ba nghĩ ai cũng thế thì bao giờ những dân ở đấy mới có văn hóa nên lại thôi.

Số tiền một tỷ này gửi cho mày là lấy tạm ở tiền ăn trầu của bà ngoại, ba biết như thế là ít nhưng con chịu khó, nếu thiếu mượn đỡ bạn bè, tuần sau ba gửi tiếp”.

Cả bọn nghe xong, an ủi:

- Tội nghiệp mày ghê!

- Càng nghèo càng ráng học nghe em.

Chàng thứ hai thổ lộ:

- Chưa khổ bằng tao. Sáng nay thầy hiệu trưởng gọi lên cảnh cáo vì bỏ cơm ở nhà ăn tập thể sinh viên. Chán quá, quanh đi quẩn lại cũng mấy chục món đó: heo quay, vịt bát bửu, gà nhồi hạt sen, cá lóc đút lò, cua rút xương, tôm càng hấp rượu… ai mà nuốt cho được. Đề nghị bao nhiêu lần là thực đơn phải có rau muống nấu cà, nhà trường hứa sẽ giải quyết rồi đâu lại hoàn đó. Tuần trước anh thằng bạn bên Mỹ gửi về một hũ mắm nêm, cả lớp thèm quá phải trùm chăn chấm với bánh mì vì sợ giáo vụ phát hiện tịch thu.

Những tiếng kêu phẫn nộ vang lên:

- Sao trắng trợn thế nhỉ?

- Đúng là miếng ăn là miếng nhục rồi.

- Để tao kể tiếp. Đã thế đồ ăn họ chế biến rất bừa bãi. Ví dụ như món canh chua, rau được thái nhỏ như sợi tóc, ướp với nước cốt me bảy ngày, rồi họ đem từng sợi nhồi vào củ nhân sâm, hấp lên. Sau đó lấy ra cho vào bụng cá, mang cá ấy thả xuống nước mưa hứng trên là sen vào những đêm trăng rằm, tiếp theo cá được các thiếu nữ câu lên bằng cần câu vàng, sau đó cho vào máy vi tính xử lý nửa ngày, lôi cá ra bắt làm bản kiểm điểm, bắt cá xem chương trình ca nhạc thời trang. Cuối cùng cho cá vào chậu vẽ các cô mặc áo tắm rồi mới mổ bụng cá lấy rau ra. Chế biến cẩu thả như thế mà lại trách tao không chịu ăn thì có dã man không?

Cả bọn gào lên:

- Dã man quá!

Chàng thứ ba thét:

- Tớ mới thực sự bi kịch. Vừa rồi tớ lò mò xuống khu vệ sinh định tắm thì chả gặp một ai. Nước nóng, nước lạnh, xà bông thơm, khăn bông, dầu gội đầu, máy sấy tóc, kem dưỡng da để ngổn ngang, thứ nào cũng còn nguyên trong hộp. Chưa kịp làm gì đã bị những người phục vụ đổ xô ra hỏi có giặt đồ không, có kỳ lưng không, nếu đồng ý họ sẽ cho tớ tiền “boa”, nhưng các cậu biết đấy, đời nào tớ chịu bán mình. Phòng tắm sinh viên được xây rất tồi, gạch men của Ý, gương soi của Đức, còn thảm chùi chân của Ănggôla, bồn rửa mặt bằng ngọc bích, còn bồn tắm bằng cẩm thạch. Tớ đòi phải có gáo dừa và xơ mướp để kỳ thì tất cả đều gãi đầu gãi tai xin lỗi vì những thứ đó phải đặt riêng. Bực nhất là đang tắm họ cứ bấm chuông hỏi có dùng trà thơm không, có ăn bánh hoa cúc không, có gội đầu bằng sữa ong chúa không. Ra khỏi cửa còn bắt làm móng chân, bắt nhúng mình vào bể dầu thơm. Tàn ác đến thế là cùng.

Tất cả nghẹn ngào thông cảm. Chàng thư tư vừa khóc, vừa nói:

- Nỗi khổ của các anh suy cho cùng vẫn là cái khổ vật chất, còn em khổ tinh thần mới bi kịch. Em mới vào năm thứ nhất mà vài chục công ty cứ kiên quyết bắt làm giám đốc, họ nói nếu chờ em ra trường sợ các công ty khác tranh mất. Từ chối cũng mệt vì đích thân các giám đốc đang tại chức đến năn nỉ suốt ngày, họ bảo chỉ cần em ừ một cái là họ có cớ về hưu, chẳng lẽ em không biết thương người lớn tuổi sao? Trong khi chờ đợi, cái gì họ cũng hỏi ý kiến, thành ra vừa học vừa ký các quyết định bổ nhiệm, duyệt chi vài triệu đôla, hoặc phải nghiến răng cho ra nước ngoài ký kết các hợp đồng đến kiệt sức. Đã thế nhiều cô tài tử xinê đòi yêu em. Họ đứng dưới cửa sổ, trèo lên mái nhà hoặc đánh đu trên cành cây hy vọng em để ý, hễ gió thổi là rớt lộp độp như mít rụng, rồi lại leo lên. Em có tấm hình trong thẻ sinh viên bị một cô trộm được phóng to bằng cái nhà treo giữa ngã tư với dòng chữ: “Sinh viên, người mẫu gọi là yêu”.

Tất cả ứa nước mắt. Chàng thứ năm lấy chiếc khăn tay màu cháo lòng lau mặt cho các bạn, vắt mạnh xuống sàn gạch rồi nói:

- Kể khổ mãi rồi. Để tớ kể một cái sướng nghe.

- Kể đi!

- Sáng nay tao nằm chơi trên đường, tự nhiên có chiếc xe tải chạy qua rồi de lại đưa tiền, vì tài xế thấy bụng tao sát vào da nên tưởng đã cán qua, vội vã bồi thường. Sướng chưa?

(20-9-1998)

LÊ THỊ LIÊN HOAN
  • 2
http://khuyen.space

#417 buihuycuc

buihuycuc

    biết vẽ polygon

  • Members
  • PipPip
  • 74 Bài viết
Điểm đánh giá: 33 (tàm tạm)

Đã gửi 24 May 2009 - 09:31 PM

Khổng Miệt là cháu Khổng Tử, Bật Tử Tiện là học trò Khổng Tử, hai người cùng làm quan một thời. Khổng Tử qua chơi Khổng Miệt, hỏi rằng: “Từ khi ngươi ra làm quan được những điều gì, mất những điều gì?”.

Khổng Miệt thưa: “Từ khi tôi ra làm quan chưa được điều gì, mà đã mất ba điều: việc quan bận, không còn thời giờ học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới; bổng lộc ít, không đủ chu cấp cho họ hàng, vì thế mà họ hàng không thân thiết; công việc nhiều không thể đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà ăn ở với bầu bạn không trọn vẹn”. Khổng Tử nghe nói, không bằng lòng.

Sau ngài đến chơi Bật Tử Tiện, lại hỏi như Khổng Miệt. Bật Tử Tiện thưa: “Từ khi tôi ra làm quan chưa mất điều gì, mà đã được ba điều: những điều trước học nay đem ra thực hành vì thế học càng rõ; bổng lộc dù bạc cũng có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng vì thế mà họ hàng càng gần; việc quan tuy bận song cũng bớt được ít thì giờ đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế bầu bạn càng thân”. Khổng Tử nghe nói, khen rằng: “Tử Tiện thật là người quân tử”.
  • 1

#418 binharch77

binharch77

    biết dimcontinue

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)

Đã gửi 27 May 2009 - 01:54 PM

Phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam:
Sao nó bảo không đến? Sao bảo nó không đến? Sao không đến bảo nó? Sao nó không bảo đến? Sao? Ðến bảo nó không? Sao? Bảo nó đến không? Nó đến, sao không bảo? Nó đến, không bảo sao? Nó đến bảo không sao. Nó bảo sao không đến? Nó đến, bảo sao không? Nó bảo đến không sao. Nó bảo không đến sao? Nó không bảo, sao đến? Nó không bảo đến sao? Nó không đến bảo sao? Bảo nó sao không đến? Bảo nó: Ðến không sao. Bảo sao nó không đến? Bảo nó đến, sao không? Bảo nó không đến sao? Bảo không, sao nó đến? Bảo! Sao, nó đến không?
  • 0

#419 binharch77

binharch77

    biết dimcontinue

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 372 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)

Đã gửi 27 May 2009 - 02:00 PM

Tại sao chúng ta cần phải chơi nhiều? Người = ăn + ngủ + đi làm + chơi // Heo = ăn + ngủ ----> Người = Heo + đi làm + chơi Ta có : Người - chơi = Heo + đi làm Có nghĩa là: Người mà không biết chơi = Heo đi làm
  • 2

#420 Tue_NV

Tue_NV

    KS Võ Quang Tuệ

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4296 Bài viết
Điểm đánh giá: 3804 (đỉnh cao)

Đã gửi 27 May 2009 - 02:08 PM

Tại sao chúng ta cần phải chơi nhiều? Người = ăn + ngủ + đi làm + chơi // Heo = ăn + ngủ ----> Người = Heo + đi làm + chơi Ta có : Người - chơi = Heo + đi làm Có nghĩa là: Người mà không biết chơi = Heo đi làm

Hà hà : Người - đi làm = Heo + chơi
Có nghĩa là : Người mà không đi làm ăn thì cũng giống như heo đi chơi vậy
Hay, haY

Mà Người - đi làm - đi chơi = ..... sẽ ra cái gì nhỉ? :s_big: :s_big: :s_big:
  • 0