Đến nội dung


Hình ảnh

Những áng văn bất hủ


  • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 ngovinh

ngovinh

    biết lệnh ddedit

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 102 (tàm tạm)

Đã gửi 31 January 2010 - 10:55 PM

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"
"Bài làm:...Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá"

Một câu chuyện có thật 100% của một học sinh cấp 3 bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện " Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân..

Bài làm: "Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng chó, lòng gà, lòng vịt" chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng.... mẹ."
Lời phê của thầy giáo: "vào đề so sánh khập khiễng, nhưng rất bất ngờ"(O điểm

Đề bài: "Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Kiều".
Một bạn lớp 11 PTTH Cái bè, đã viết: "... Nguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công "Vương Thúy Kiều" hay còn gọi là "Đoạn Trường Thất Thanh". Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm "thất điên bác đảo" cả giới "hậu bối" chúng ta ..."

Đề bài: "Trong các tác phẩm em đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất ? Vì sao ? Hãy chứng minh ?"
Bài làm của bạn NAT, lớp 10B PTTH, đã viết: " Trong kho tàng văn học VN, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa... Trong các tác phẩm đó em thích nhất là tác phẩm "Tắt đèn" của chị Dậu. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó..."

Đề bài: Em hãy tả con gà trống nhà em:
Bài làm:"...Chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái"!?
[i]
  • 0

#2 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 03 February 2010 - 06:50 PM

@ Anh ngovinh :chữ " bất hủ" anh để trong dấu "" dễ chấp nhận hơn

Bài văn cảm động về cha - Điểm: 9,5

Đề bài: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu nhất”

Bài làm:

Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng tathương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng,người thân yêu nhất của bạn là ai chưa? Với mọi người câu trả lời ấy cóthể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn.Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng,sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.

Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đờibố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươituổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung vớibao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếpđến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng. Trước đây, khi còn khỏe mạnh,bao giờ bố cũng rất phong độ.

Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì nhữngcánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teoteo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổilên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió. Tuy vậy, bệnh tật không thểlàm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghịlực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.

Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộcvào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bốchưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đauquằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiềnbằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.

Hàng ngày, bố phải đi làm từ khi sáng sớm cho tới lúc mặt trời đã ngãbóng từ lâu. Mái tóc bố đã dần bạc đi trong sương sớm. Công việc ấy rấtdễ dàng với những người bình thường nhưng với bố nó rất khó khăn vàgian khổ. Bây giờ có những lúc phải chở khách đi đường xa, đường sốcthì những cơn đau dạ dạy của bố lại tái phát.

Và cả những ngày thời tiết thay đổi, có những trưa hè nắng to nhiệt độtới 38-48 độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8,rồi cả những tối mùa đông lạnh giá, bố vẫn cố gắng đứng dưới những bóngcây kia mong khách qua đường. Tôi luôn tự hào và hãnh diện với mọingười khi có được một người bố giàu đức hy sinh, chịu thương, chịu khónhư vậy.

Nhưng có phải đâu như vậy là xong. Mỗi ngày bố đứng như vậy thì khi trởvề những cơn đau quằn quại lại hành hạ bố. Nhìn khuôn mặt bố nhăn nhólại, những cơn đau vật vã mà bố phải chịu đựng, tôi chỉ biết òa lên màkhóc. Nhìn thấy bố như vậy, lòng tôi như quặn đau hơn gấp trăm ngànlần. Bố ơi, giá như con có thể mang những cơn đau đó vào mình thay chobố, giá như con có thể giúp bố kiếm tiền thì hay biết mấy? Nếu làm đượcgì cho bố vào lúc này để bố được vui hơn, con sẽ làm tất cả, bố hãy nóicho con được không?

Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bố, xoa dầu cho bố, tôi chỉ muốn với bốđừng đi làm nữa, tôi có thể nghỉ học, như vậy sẽ tiết kiệm được chitiêu cho gia đình, tôi có thể kiếm được tiền và chữa bệnh cho bố. Nhưngnếu nhắc đến điều đó chắc chắn là bố sẽ buồn và thất vọng ở tôi nhiềulắm.

Bố luôn nói rằng bố sẽ luôn chiến đấu. Chiến đấu cho tới những chút sứclực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn học thành người. Bố rất quantâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa bố học rất giỏi nhưng nhànghèo bố phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi còn cố gắng đi lại được, bốluôn bày dạy cho mấy chị em học bài.

Trong những bữa cơm bố thường nhắc chúng tôi cách sống, cách làm ngườisao cho phải đạo. Tôi phục bố lắm, bố thuộc hàng mấy nghìn câu Kiều,hàng trăm câu châm ngôn, danh ngôn nổi tiếng…

Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự giác học tập. Tôi sẽ làm một bác sĩvà sẽ chữa bệnh cho bố, sẽ kiếm tiền để phụng dưỡng bố và đi tiếp nhữngbước đường dở dang trong tuổi trẻ của bố. Tôi luôn biết ơn bố rấtnhiều, bố đã dành cho tôi một con đường sáng ngời, bởi đó là con đườngcủa học vấn, chứ không phải là con đường đen tối của tiền bạc. Tôi sẽluôn lấy những lời bố dạy để sống, lấy bố là gương sáng để noi theo.

Và tôi khâm phục không chỉ bởi bố là một người giỏi giang, là một ngườicao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn bởi cách sống lạc quan,vô tư của bố. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của bố còn lại rất ítnhưng bố vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao giờcũng xanh tươi.

Những giỏ phong lan có bao giờ bố quên cho uống nước vào mỗi buổi sáng;những cây thiết ngọc lan có bao giờ mang trên mình một cái lá héo nào?Những cây hoa lan, hoa nhài có bao giờ không tỏa hương thơm ngát đâu?Bởi đằng sau nó luôn có một bàn tay ấm áp chở che, chăm sóc, khôngnhững yêu hoa mà bố còn rất thích nuôi động vật.

Tuy nhà tôi bao giờ cũng có hai chú chó con và một chú mèo và có lúc bốcòn mang về những chiếc lồng chim đẹp nữa. Và hơn thế, trong suốt hơnnăm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đếncái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật,bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làmđược tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.

Nhưng cuộc đời bố bao giờ cũng đầy đau khổ, khi mà cả gia đình đã dầnkhá lên, khi các chị tôi đã có thể kiếm tiền, thì bố lại bỏ chị em tôi,bỏ mẹ, bỏ gia đình này để ra đi về thế giới bên kia. Bố đi về một nơirất xa mà không bao giờ được gặp lại. Giờ đây khi tôi vấp ngã, tôi sẽphải tự đứng dậy và đi tiếp bằng đôi chân của mình, bởi bố đi xa, sẽkhông còn ai nâng đỡ, che chở, động viên tôi nữa.

Bố có biết chăng nơi đây con cô đơn buồn tủi một mình không? Tại sao nỡbỏ con ở lại mà đi hả bố? Nhưng con cũng cảm ơn bố, bố đã cho con thêmmột bài học nữa, đó chính là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãytrân trọng những gì đang có, hãy yêu thương những người xung quanh mìnhhơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho bố của mình, tha thứ chobố, khi bố nóng giận và nỡ mắng mình bởi bố luôn là người yêu thươngnhất của chúng ta.

Bố ra đi, đi đến một thế giới khác, ở nơi đó bố sẽ không còn bệnh tật,sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và bố hãy yên tâm, con sẽ luônnhớ những lời dạy của bố, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết ơn bố, sẽsống theo gương sáng mà bố đã rọi đường cho con đi. Hình ảnh của bố sẽluôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những tình cảm bố dành chocon, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của mình.

NGUYỄN THỊ HẬU
(Lớp 10A2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An)

(Nguồn: Vnexpress)
  • 0

#3 ngovinh

ngovinh

    biết lệnh ddedit

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 102 (tàm tạm)

Đã gửi 11 March 2010 - 12:56 AM

Chiều chiều ra đứng bờ sông
Giây phút chạnh lòng chị có trách Đa Đa???
.........

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.
Là một áng văn bất hủ!


Hai câu ca dao trên đã gợi nhớ bao điều, nó thân thiết gần gũi như luỹ tre, như cánh cò “bay lả bay la” trên đồng lúa và thơm ngát một mùi thơm đầm ấm thanh tao như hương sen trong đầm … Những câu ca dao nói về tình cảm gia đình thật hồn hậu, thắm thiết thế. Tình cha, nghĩa mẹ, tình yêu thương anh chị em, tình yêu nam nữ, tình nghĩa vợ chồng, v.v… những giai điệu tâm tình ấy từng làm say đắm tâm hồn người xưa, nay… Nhiều câu ca dao “sống” với ta như một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên:
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.
Thơ lục bát vốn nhịp nhàng, êm đềm. Hai câu ca dao này, cũng vậy, nhịp 2 cân đối hài hòa, với 9 thanh bằng qúa bán, với 3 tiếng “chiều chiều…chiều” đứng ở đầu và cuối câu,… đã tạo nên nhạc điệu, giai điệu nhè nhẹ, buồn thương. Điệu tâm hồn của câu ca dao là vô cùng đặc sắc, nó quyện lấy người đọc người nghe. Sức hấp dẫn trước hết ở giọng điệu tâm tình.
Câu một miêu tả không gian buổi chiều tà, là lúc hoàng, ngày tàn dần và màn đêm dần buông xuống, là thời điểm gợi nhớ, gợi sầu man mác cho những người tha hương. “Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà” (Huy Cận). Bài ca dao cũng nói về buổi chiều, không chỉ một buổi chiều mà là nhiều buổi chiều rồi: “chiều chiều …”. Sự việc cứ diễn ra, cứ lặp lại “ra đứng ngõ sau”… “Ngõ sau” là nơi vắng vẻ. Câu ca dao gợi lên một chút tâm tình cô đơn. Câu ca dao không nói ai “ra đứng ngõ sau”, ai trông về quê mẹ…”, nhân vật trữ tình không được giới thiệu cụ thể về dáng hình, diện mạo… nhưng người đọc, người nghe xưa nay tinh lắm, vẫn cảm nhận được đó là cô gái xa quê hương, xa gia đình… (đi lấy chồng xa?). Nhớ lắm, nỗi nhớ với đầy, nên chiều nào cũng như chiều nào, nàgn một mình “ra đứng ngõ sau”, lúc hoàng hôn để nhìn về quê mẹ phía chân trời xa:
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau”…
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”.
Thơ lục bát vốn nhịp nhàng, êm đềm. Hai câu ca dao này, cũng vậy, nhịp 2 cân đối hài hòa, với 9 thanh bằng quá bán, với 3 tiếng “chiều chiều… chiều” đứng ở đầu và cuối câu,… đã tạo nên nhạc điệu, giai điệu nhè nhẹ, buồn thương. Điệu tâm hồn của câu ca dao là vô cùng đặc sắc, nó quyện lấy người đọc người nghe. Sức hấp dẫn trước hết ở giọng điệu tâm tình.
Quê mẹ khuất sau luỹ tre xanh. Có cây đa, bến nước, sân đình. Có con đò nhỏ và dòng sông xanh uốn quanh. Có cánh đông “mênh mông bát ngát.. bất ngát mênh mông” ngào ngạt bốn mùa hương lúa. Có bà con chất phác, hiền lành và lam lũ sớm hôm. Có ngôi nhà gianh nhỏ bé thân yêu, nơi người con gái sinh ra với bao kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, của thời thiếu nữ. “Năm gian nhà cỏ thấp le te…” (Nguyễn Khuyến). Quê mẹ là nơi anh chị em ruột thịt quây quần xung quanh mâm cơm dẻo thơm có “canh rau muống… cà dầm tương”. Quê mẹ giờ đây có người mẹ già tóc bạc phơ đang tựa cửa thương nhớ đứa con gái đi xa… Chính trong cảnh hoàng hôn, nghe tiếng chim gọi bầy, kẻ tha hương lại càng bâng khuâng nhớ mẹ hiền khôn xiết kể:
“Vẳng nghe chim vịt kêu chiều,
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau”.
Ca dao nói ít, tả ít mà gợi nhiều bởi nó là “cây đàn muôn điệu” của dân gian. Chỉ hai chữ “Quê mẹ” thôi mà đã khiến người đọc liên tưởng chứa chan tình quê hương.
Người con “trông về quê mẹ”, càng trông càng nhớ day dứt, tha thiết, nhớ khôn nguôi. Bốn tiếng “ruột đau chín chiều” diễn tả cực hay nỗi nhớ đó. Nhà thơ dân gian không sử dụng một bổ ngữ, một trạng ngữ mà lại dùng số từ “chín chiều” để biểu lộ tâm trạng, thật là độc đáo. Tục ngữ, thành ngữ có “chín nhớ mười thương” thì ở câu ca dao này lại có “ruột đau chín chiều”.
  • 1

#4 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 11 March 2010 - 09:31 PM

Bình thơ
Ông đồ Việt bán chữ Nho và mực Tàu...

Đề bài kiểm tra môn văn: Phân tích và bình luận bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên.
Và sau đây là một bài bình luận:

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Người đọc sẽ cảm thấy thực sự bức bối. Xin thưa, câu thơ đề cập tới những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Đầu tiên là sự đối lập thể hiện giữa hoa đào với mực tàu, một giá trị truyền thống dân tộc đang bị hàng hoá nước ngoài lấn át. Ông đồ già người Việt, viết chữ Nho và bán mực Trung Quốc, em không nghĩ ra một ví dụ nào hợp lý hơn về tình hình thị trường trong nước hiện nay. Có lẽ không phải chỉ bây giờ dư luận mới báo động về tình trạng hàng hoá giá rẻ từ Trung quốc tràn sang đang bóp nghẹt sản xuất trong nước. Hình ảnh ông đồ già ngồi bán hàng ngoại nhập ngay vỉa hè vị trí đẹp “Bên phố đông người qua” khiến người đọc không khỏi chạnh lòng. Vỉa hè ư, vỉa hè là để cho người đi bộ, lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng ngoại, ông đồ có lẽ không ý thức được thế nào là bảo hộ mậu dịch. Ông mắc thêm một khuyết điểm nữa là vi phạm nghị định 36/CP. Cho nên trong câu thơ, Vũ Đình Liên sử dụng chữ "lại" là rất chính xác, “lại” mang một hàm ý ca thán, biểu lộ sự thất vọng và bất lực nhiều hơn.

(Sưu tầm)
  • 0