Đến nội dung


Hình ảnh

Những Chuyện Đáng Suy Ngẫm


  • Please log in to reply
17 replies to this topic

#1 Canavaro

Canavaro

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)

Đã gửi 09 November 2007 - 10:12 PM

Câu chuyện Thứ 1.

" Cuộc Trò Chuyện Trên Bàn Cờ Vua "


Có một Ngày trời nắng đẹp. Con Hậu bực bội nói với Con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?".

Vua trả lời: "Trời ạ, khổ bà quá, bà vừa vừa thôi, thì bà cũng thấy rồi đó, bà là người có quyền lực nhất ở đây chứ có phải tôi đâu? Bà gần như muốn đi đâu thì đi, trong khi tôi mỗi lần chỉ được nhích có một bước. Mà đường đường mang danh nhà vua, không có quyền lực thì ít nhất cũng phải được bảo vệ chứ! Mất tôi rồi thì coi như rắn mất đầu, trò chơi kết thúc mà!".

Nghe thấy Vua và Hoàng hậu nói chuyện thế, con Tháp ( Xe ) cũng quay sang Con Giám Mục ( Tượng ) nói : "Ờ, mà phải rồi, nghe hoàng hậu nói thế, tui cũng nghĩ sao tui với ông không hơn nhau cấp bậc là mấy, mà sao ông được đi đường xéo, còn tui chỉ được đi đường thẳng vậy? Thật không công bằng, tui khoái đi đường xéo hơn!".

Giám Mục nhếch mắt: "Cũng không công bằng cho tui vậy! Tui thì cũng chỉ đi đường xéo được thôi, có đi được đường thẳng đâu, hay ho gì? Ông cứ làm như tui đi được như Hoàng Hậu không bằng!".

Tới Mã khịt mũi: "Tụi bay thôi đi. Tụi bay được đi đàng hoàng vậy là sướng lắm rồi. Như tao lúc nào cũng phải canh đúng chữ L mà đi. Mệt thấy mồ, sao không tội nghiệp tao?".

Tháp và Giám Mục cùng nhau lườm bọn Mã: "Mày là cái đứa duy nhất được nhảy qua đầu người ta, kể cả tụi tao, còn đòi gì nữa! Đúng là không biết điều!"

Một con Tốt chịu hết nổi lên tiếng: "Mấy chú bác im đi cho các con nhờ. Bọn tui mới là những đứa thiệt thòi nhất đây nè! Đi thì cũng chỉ đi được có một hai bước về phía trước, đã vậy nhưng còn chả được ăn cái đứa đứng ngay trước mặt mình! Tức chết được! Mấy người thì cứ thay nhau mà được ăn quân địch, còn bọn tui thì cứ thay nhau bị đem ra làm vật hy sinh cho quân địch ăn. Đúng là thật không công bằng cho tụi này tí nào!"

Mấy con Tốt kia nghe vậy đều đồng tình: "Phải đó, phải đó!". Bọn kia bắt đầu cãi lại: "Tụi này cũng bị hy sinh vậy! Mà mấy con Tốt của tụi bay là đông nhất rồi còn gì nữa! Đông nhất mà giá trị thấp nhất thì bị đem ra hy sinh trước là phải rồi!" Thế là cả đám quân cờ nhốn nháo, cãi vã lộn xộn cả lên.

Cái bàn cờ nãy giờ nhẫn nhịn lắng nghe bọn quân cờ cãi nhau trên... mặt của mình, bây giờ ngáp một cái chán chường, rồi thở dài lên tiếng:

- Đúng là một lũ ngốc nghếch! Mỗi đứa tụi bây đều có một đặc tính riêng. Không ai trong tụi bây hoàn hảo hết, nhưng nếu chỉ cần thiếu một đứa thôi thì cái bàn cờ này sẽ không hoàn thiện! Tụi bây sinh ra là để đi những bước riêng của mình, để biết tận dụng thế mạnh của mình trong mỗi ván cờ, chứ không phải để ghen tỵ với cái lợi của người khác mà không thấy được cái tốt của chính mình.

Trong ván cờ nào cũng sẽ có những sự hy sinh, và những sự hy sinh ấy đều có mục đích. Vấn đề là sự hy sinh ấy được quyết định bởi một tay biết chơi cờ hay một tay không biết chơi cờ, và cái mục đích của nó có đáng hay không thôi. Nếu nó đáng, thì đằng sau một sự hy sinh là một mất mát và một thành quả, còn nếu nó không đáng thì sau sự hy sinh đó chỉ là một mất mát.

Một tay cờ giỏi thì biết cái gì đáng giá để giữ lại và cái gì đáng phải hy sinh để đạt được một cái khác đáng hơn. Một tay cờ tồi thì đánh mất những quân cờ giá trị của mình mà không hề hay biết, bởi quá bận rộn nhắm đuổi con Vua của đối phương. Mất và được, đó là quy luật của trò chơi. Nhưng mỗi tụi bây đều là một phần của một bàn cờ hoàn chỉnh, và những bước đi của tụi bây đều là một phần của những ván cờ thú vị. Đó là sự hoàn hảo của cái không hoàn hảo.
.
  • 1

#2 Canavaro

Canavaro

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)

Đã gửi 09 November 2007 - 10:15 PM

Câu chuyện thứ 2:

Miệng Tiếng Thị Phi


Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện với vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:
- Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?
Hứa Kính Tôn trả lời:
- Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tả như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.
Cho nên ngu thần trộm nghĩ. Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu..

  • 0

#3 Canavaro

Canavaro

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)

Đã gửi 18 November 2007 - 02:34 PM

Câu Chuyện Thứ 3

Đánh Nhau Bằng Gậy


Hình đã gửi

Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha.
Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy.
Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau.
Mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình.
Nền trời trong xanh không để lộ một nét gì nguy hiểm sắp xảy đến.
Người ta không đoán được trời sắp dông bão hay sáng rực nữa.---
Cả lớp nhốn nháo. Ai nấy đều lao nhao muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người: “Đấu tranh bảo tồn sinh mạng”.
Sinh viên khác: bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh. Sinh viên khác nữa lại phân tích: bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy.---
Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa.
Cả lớp im ăng ắng.
Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói: "Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh: hai người nông dân đang hằm hằm sát khí để loại trừ nhau lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không ai hay biết".---
Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: "Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui giáng vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ.
Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ: họ cắn xé nhau.
Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh… thì con người lại dành giật chém giết lẫn nhau.
Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hằng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh.
Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người.
Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này".

  • 1

#4 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 11 December 2007 - 08:22 PM

Bài thơ đáng suy ngẫm về nghịch lý trong cuộc sống:
Ba thằng bạn
Thằng coi tiền trên hết
kiếm được rất nhiều tiền.
Thằng say mê khoa học
làm được khá công trình.
Thằng đắm đuối vì tình
bị thất tình liên tục...

:) :) :)
(Đây là bài thơ tôi đọc trên tuần báo Văn Nghệ từ khá lâu. Rất tiếc là không nhớ tên tác giả....Mong tác giả bài thơ thông cảm...)
Tham khảo bài viết:
http://www.cadviet.c...t...=134&t=8208
  • 1
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#5 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 16 January 2008 - 04:16 PM

Cả ba câu chuyện của pác Canavaro post lên câu nào cũng hay và ý nghĩa hit ! Cảm ơn pác nhìu nha ^^.
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#6 Theghost

Theghost

    biết dimlinear

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 16 January 2008 - 05:24 PM

Bài thơ đáng suy ngẫm:
Ba thằng bạn
Thằng coi tiền trên hết
kiếm được rất nhiều tiền.
Thằng say mê khoa học
làm được khá công trình.
Thằng đắm đuối vì tình
bị thất tình liên tục...


:) :) :)

(Đây là bài thơ tôi đọc trên tuần báo Văn Nghệ từ khá lâu. Rất tiếc là không nhớ tên tác giả....Mong tác giả bài thơ thông cảm...)


:) :)

---------------------
"Thơ "của Ksgia là văn vần à, mà tôi cũng chả thấy cái gì đáng để suy ngẫm à
Ông thử nói qua "cái cần suy ngẫm" trong đoạn văn vần kia xem nào????? :)
  • 0
Có khi nào trên đường đời tấp nập.Ta vô tình đi lướt qua nhau.Bước lơ đãng k0 ngờ đang để mất.Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

#7 colonbay

colonbay

    biết lệnh chamfer

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 218 Bài viết
Điểm đánh giá: 85 (tàm tạm)

Đã gửi 16 January 2008 - 05:35 PM

---------------------
"Thơ "của Ksgia là văn vần à, mà tôi cũng chả thấy cái gì đáng để suy ngẫm à
Ông thử nói qua "cái cần suy ngẫm" trong đoạn văn vần kia xem nào????? :)



Ái chà chà! 1 bác viết thơ "cực vần" hạch hoẹ 1 bác thơ " cực cực vần" --> :) :)
  • 0
Hình đã gửi

Cấm vào nick!!

#8 Theghost

Theghost

    biết dimlinear

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 16 January 2008 - 06:10 PM

Ái chà chà! 1 bác viết thơ "cực vần" hạch hoẹ 1 bác thơ " cực cực vần" --> :) :)

Này "cô em" Colonbay, sao cứ phải đá anh thế nhè
  • 0
Có khi nào trên đường đời tấp nập.Ta vô tình đi lướt qua nhau.Bước lơ đãng k0 ngờ đang để mất.Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

#9 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 16 January 2008 - 08:59 PM

Bài thơ đáng suy ngẫm:
Ba thằng bạn
Thằng coi tiền trên hết
kiếm được rất nhiều tiền.
Thằng say mê khoa học
làm được khá công trình.
Thằng đắm đuối vì tình
bị thất tình liên tục...

:) :) :)
(Đây là bài thơ tôi đọc trên tuần báo Văn Nghệ từ khá lâu. Rất tiếc là không nhớ tên tác giả....Mong tác giả bài thơ thông cảm...)

---------------------
"Thơ "của Ksgia là văn vần à, mà tôi cũng chả thấy cái gì đáng để suy ngẫm à
Ông thử nói qua "cái cần suy ngẫm" trong đoạn văn vần kia xem nào????? :)

Thằng say mê khoa học lẽ ra phải kiểm được nhiều tiền hơn thằng coi tiền trên hết, thằng đắm đuối vì tình lẽ ra không bị thất tình...Bài thơ đã đưa ra một nghịch lý trong hiện thực đời sống.
(Tất nhiên là không phải tất cả đều là như vậy- Không phải ai kiếm được nhiều tiền cũng là người coi tiền trên hết. Chính vì thế tác giả đã đặt tên bài thơ là Ba thằng bạn. Riêng cái tựa đề Ba thằng bạn đã khiến người đọc phải suy ngẫm đánh dấu? - tại sao lại không chọn tên bài thơ là Ba người bạn nhỉ?...).
Bài thơ trên đã gieo vào lòng người đọc: trước tiên là buồn, sau đó là ...cười...
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#10 Theghost

Theghost

    biết dimlinear

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 16 January 2008 - 11:42 PM

(Trích dẫn(Theghost @ Jan 16 2008, 05:24 PM) *
---------------------
"Thơ "của Ksgia là văn vần à, mà tôi cũng chả thấy cái gì đáng để suy ngẫm à
Ông thử nói qua "cái cần suy ngẫm" trong đoạn văn vần kia xem nào?????
)



Thằng say mê khoa học lẽ ra phải kiểm được nhiều tiền hơn thằng coi tiền trên hết, thằng đắm đuối vì tình lẽ ra không bị thất tình...Bài thơ đã đưa ra một nghịch lý trong hiện thực đời sống.
(Tất nhiên là không phải tất cả đều là như vậy- Không phải ai kiếm được nhiều tiền cũng là người coi tiền trên hết. Chính vì thế tác giả đã đặt tên bài thơ là Ba thằng bạn. Riêng cái tựa đề Ba thằng bạn đã khiến người đọc phải suy ngẫm đánh dấu? - tại sao lại không chọn tên bài thơ là Ba người bạn nhỉ?...).
Bài thơ trên đã gieo vào lòng người đọc : trước tiên là buồn, sau đó là ...cười...

Đấy là do cảm nhận của bác thôi, chứ nếu đúng bài thơ nó thế , người đọc sẽ không có suy nghĩ như bác :) .Bác xem nhé:
"Thắng coi trọng đồng tiền kiếm được rất nhiều tiền":Điều này quá đúng luôn, bác k0 coi tiền là cái gì thì bác chả bao giờ kiếm được tiền cả
"Thằng làm khoa học,làm được khá công trình":Điều này chả phải bàn cãi, nhưng mà theo cách giải thích của bác là"lẽ ra thằng say mê khoa học phải kiếm được nhiều tiền hơn thằng coi tiền là trên hết",sao bác biết cái thằng làm được khá công trình lại k0 kiếm được nhiều tiền bằng thằng kia :)
"Thằng đắm đuối vì tình lại bị thất tình": Câu này quá tối nghĩa và nó đá nhau-bác thử giải thích lại từ"đắm đuối vì tình" với "thất tình" xem sao :)
  • 0
Có khi nào trên đường đời tấp nập.Ta vô tình đi lướt qua nhau.Bước lơ đãng k0 ngờ đang để mất.Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

#11 colonbay

colonbay

    biết lệnh chamfer

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 218 Bài viết
Điểm đánh giá: 85 (tàm tạm)

Đã gửi 17 January 2008 - 12:39 AM

:) Cãi nhau to roài
  • 0
Hình đã gửi

Cấm vào nick!!

#12 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 17 January 2008 - 01:02 AM

Đấy là do cảm nhận của bác thôi, chứ nếu đúng bài thơ nó thế , người đọc sẽ không có suy nghĩ như bác :) .Bác xem nhé:
"Thắng coi trọng đồng tiền kiếm được rất nhiều tiền":Điều này quá đúng luôn, bác k0 coi tiền là cái gì thì bác chả bao giờ kiếm được tiền cả
"Thằng làm khoa học,làm được khá công trình":Điều này chả phải bàn cãi, nhưng mà theo cách giải thích của bác là"lẽ ra thằng say mê khoa học phải kiếm được nhiều tiền hơn thằng coi tiền là trên hết",sao bác biết cái thằng làm được khá công trình lại k0 kiếm được nhiều tiền bằng thằng kia :)
"Thằng đắm đuối vì tình lại bị thất tình": Câu này quá tối nghĩa và nó đá nhau-bác thử giải thích lại từ"đắm đuối vì tình" với "thất tình" xem sao :)

Như trên tôi đã viết :(Tất nhiên là không phải tất cả đều là như vậy- Không phải ai kiếm được nhiều tiền cũng là người coi tiền trên hết...
Bạn không đọc kỹ bài thơ rồi. "Thằng coi tiền trên hết" chứ không phải là "Thắng coi trọng đồng tiền" như trích dẫn của bạn. Hai thằng này khác nhau hoàn toàn về bản chất. (Coi tiền trên hết là câu thành ngữ. Mặc dù câu thành ngữ này được cấu tạo tù bốn chữ , nhưng trong ngữ pháp tiếng Việt nó chỉ tương đương với một đơn vị từ, bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa bóng và rất nhiều nghĩa ...vô nghĩa khác). Người coi trọng đồng tiền sẽ kiếm tiền một cách chân chính chẳn hạn: không làm hàng giả, không buôn hàng cấm; còn thằng coi tiền trên hết sẽ làm điều ngược lại, miễn sao kiếm được nhiều tiền.
Tôi đã đi làm ở 3 công ty khác nhau, tôi thấy hiện tượng khá phổ biến là: Những người thuần làm công tác kỹ thuật, khi làm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do nhà nước cấp vốn hoặc làm dự án P thì không được ...sơ múi gì . Trong khi đó thì những người làm ở bộ phận tài vụ kế hoạch vật tư thì lại vớ bẫm : tiền chênh lệch mua bán vật tư, tiền lại ... quả của bên B nếu đi gia công bên ngoài. Có rất nhiều ví dụ nhưng viết lên đây không tiện.
Thằng đắm đuối vì tình-bị thất tình liên tục...
Trong thực tế, tôi đã chứng kiến cảnh thằng bạn tôi yếu đuối đến mức :đã tơi tả khóc khi biết tin người yêu nó đi yêu người khác . Hôm ấy, đúng vào đêm 30 tết tôi và một người bạn nữa đã ngồi trong bếp của nhà bạn để chia buồn bằng một trận rượu tơi bời. Tôi cứ ân hận mãi vì hôm đó bọn tôi đã vô tâm ăn hết cả một phạng hành muối. Không biết bạn tôi sẽ ăn nói thế nào với gia đình? Ngày ấy, hành muối là của hiếm trong ngày tết .
Từ cảm hứng đó, tôi đã viết bài thơ Con đường cũ mà bạn đã biết đến trong mục :Thơ tình đê...do bạn khởi xướng đấy.

Theghost cũng vui tính ra phết đấy chứ! (Đây là tranh luận để thư giãn chứ đâu phải cãi nhau.... Có khi im lặng lại là cãi nhau to đấy...
Ra đường sợ xe công nông
Về nhà chỉ sợ vợ không nói gì...)


Tiện đây tôi cũng xin được mở một cái ngoặc để nói thêm :
(Bạn Theghos hỏi :"Thơ "của Ksgia là văn vần à.... Tôi xin trả lời: đây là bài thơ tôi sưu tầm trên báo văn nghệ (Tôi rất quan tâm đến vấn đề bản quyền tác giả, vì thể trong chuyên mục Thơ tình đê.. tôi đã nêu ra ý kiến:Trước hoặc sau mỗi bài thơ nên ghi rõ xuất xứ (tên tác giả hoặc sưu tầm từ đâu?) để bạn đọc tiện sử dụng.
Bài thơ trên được tác viết theo thể thơ tự do, không tuân theo một niêm luật nào cả. Bài thơ ấy chỉ có một chút nhịp điệu mang tính chất của thơ ca truyền thống. Tôi chẳng thấy nó vần tẹo nào, sao bạn cho là văn vần nhỉ?
Có những đoạn văn được viết theo thể thơ lục bát hẳn hoi, nhưng không thể gọi là thơ được, ví dụ như đoạn văn vần dưới đây:
Bấy lâu lòng những ngẩn ngơ
Bởi vì chẳng biết làm thơ thế nào
Làm thơ thì phải ra sao
cách làm thế nào hãy nói giúp tôi)
Người ta có thể thay 4 văn vần này = một câu ngắn gọn : tôi không biết làm thơ, hãy bày cách cho tôi.
:) :) :)
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#13 MANHHUNGXDA

MANHHUNGXDA

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)

Đã gửi 17 January 2008 - 08:31 AM

Như trên tôi đã viết :(Tất nhiên là không phải tất cả đều là như vậy- Không phải ai kiếm được nhiều tiền cũng là người coi tiền trên hết...
Bạn không đọc kỹ bài thơ rồi. "Thằng coi tiền trên hết" chứ không phải là "Thắng coi trọng đồng tiền" như trích dẫn của bạn. Hai thằng này khác nhau hoàn toàn về bản chất. (Coi tiền trên hết là câu thành ngữ. Mặc dù câu thành ngữ này được cấu tạo tù bốn chữ , nhưng trong ngữ pháp tiếng Việt nó chỉ tương đương với một đơn vị từ, bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa bóng và rất nhiều nghĩa ...vô nghĩa khác). Người coi trọng đồng tiền sẽ kiếm tiền một cách chân chính chẳn hạn: không làm hàng giả, không buôn hàng cấm; còn thằng coi tiền trên hết sẽ làm điều ngược lại, miễn sao kiếm được nhiều tiền.
Tôi đã đi làm ở 3 công ty khác nhau, tôi thấy hiện tượng khá phổ biến là: Những người thuần làm công tác kỹ thuật, khi làm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do nhà nước cấp vốn hoặc làm dự án P thì không được ...sơ múi gì . Trong khi đó thì những người làm ở bộ phận tài vụ kế hoạch vật tư thì lại vớ bẫm : tiền chênh lệch mua bán vật tư, tiền lại ... quả của bên B nếu đi gia công bên ngoài. Có rất nhiều ví dụ nhưng viết lên đây không tiện.
Thằng đắm đuối vì tình-bị thất tình liên tục...
Trong thực tế, tôi đã chứng kiến cảnh thằng bạn tôi yếu đuối đến mức :đã tơi tả khóc khi biết tin người yêu nó đi yêu người khác . Hôm ấy, đúng vào đêm 30 tết tôi và một người bạn nữa đã ngồi trong bếp của nhà bạn để chia buồn bằng một trận rượu lên bờ xuống ruộng. Tôi cứ ân hận mãi vì hôm đó bọn tôi đã vô tâm ăn hết cả một phạng hành muối. Không biết bạn tôi sẽ ăn nói thế nào với gia đình? Ngày ấy, hành muối là của hiếm trong ngày tết .
Từ cảm hứng đó, tôi đã viết bài thơ Con đường cũ mà bạn đã biết đến trong mục :Thơ tình đê...do bạn khởi xướng đấy.

Theghost cũng vui tính ra phết đấy chứ! (Đây là tranh luận để thư giãn chứ đâu phải cãi nhau.... Có khi im lặng lại là cãi nhau to đấy...
Ra đường sợ xe công nông
Về nhà chỉ sợ vợ không nói gì...)


Tiện đây tôi cũng xin được mở một cái ngoặc để nói thêm :
(Bạn Theghos hỏi :"Thơ "của Ksgia là văn vần à.... Tôi xin trả lời: đây là bài thơ tôi sưu tầm trên báo văn nghệ (Tôi rất quan tâm đến vấn đề bản quyền tác giả, vì thể trong chuyên mục Thơ tình đê.. tôi đã nêu ra ý kiến:Trước hoặc sau mỗi bài thơ nên ghi rõ xuất xứ (tên tác giả hoặc sưu tầm từ đâu?) để bạn đọc tiện sử dụng.
Bài thơ trên được tác viết theo thể thơ tự do, không tuân theo một niêm luật nào cả. Bài thơ ấy chỉ có một chút nhịp điệu mang tính chất của thơ ca truyền thống. Tôi chẳng thấy nó vần tẹo nào, sao bạn cho là văn vần nhỉ?
Có những đoạn văn được viết theo thể thơ lục bát hẳn hoi, nhưng không thể gọi là thơ được, ví dụ như đoạn văn vần dưới đây:
Bấy lâu lòng những ngẩn ngơ
Bởi vì chẳng biết làm thơ thế nào
Làm thơ thì phải ra sao
cách làm thế nào hãy nói giúp tôi)
Người ta có thể thay 4 văn vần này = một câu ngắn gọn : tôi không biết làm thơ, hãy bày cách tôi.
:) :) :)

các bác cứ thưởng thức thơ đi nhé
em tặng các bác cái này,http://www.cadviet.com/upfiles/Linhdhnguchunggiuong.jpg
  • 1
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!

#14 Theghost

Theghost

    biết dimlinear

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 17 January 2008 - 12:33 PM

Như trên tôi đã viết :(Tất nhiên là không phải tất cả đều là như vậy- Không phải ai kiếm được nhiều tiền cũng là người coi tiền trên hết...
Bạn không đọc kỹ bài thơ rồi. "Thằng coi tiền trên hết" chứ không phải là "Thắng coi trọng đồng tiền" như trích dẫn của bạn. Hai thằng này khác nhau hoàn toàn về bản chất. (Coi tiền trên hết là câu thành ngữ. Mặc dù câu thành ngữ này được cấu tạo tù bốn chữ , nhưng trong ngữ pháp tiếng Việt nó chỉ tương đương với một đơn vị từ, bao hàm cả nghĩa đen và nghĩa bóng và rất nhiều nghĩa ...vô nghĩa khác). Người coi trọng đồng tiền sẽ kiếm tiền một cách chân chính chẳn hạn: không làm hàng giả, không buôn hàng cấm; còn thằng coi tiền trên hết sẽ làm điều ngược lại, miễn sao kiếm được nhiều tiền.
Tôi đã đi làm ở 3 công ty khác nhau, tôi thấy hiện tượng khá phổ biến là: Những người thuần làm công tác kỹ thuật, khi làm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do nhà nước cấp vốn hoặc làm dự án P thì không được ...sơ múi gì . Trong khi đó thì những người làm ở bộ phận tài vụ kế hoạch vật tư thì lại vớ bẫm : tiền chênh lệch mua bán vật tư, tiền lại ... quả của bên B nếu đi gia công bên ngoài. Có rất nhiều ví dụ nhưng viết lên đây không tiện.
Thằng đắm đuối vì tình-bị thất tình liên tục...
Trong thực tế, tôi đã chứng kiến cảnh thằng bạn tôi yếu đuối đến mức :đã tơi tả khóc khi biết tin người yêu nó đi yêu người khác . Hôm ấy, đúng vào đêm 30 tết tôi và một người bạn nữa đã ngồi trong bếp của nhà bạn để chia buồn bằng một trận rượu lên bờ xuống ruộng. Tôi cứ ân hận mãi vì hôm đó bọn tôi đã vô tâm ăn hết cả một phạng hành muối. Không biết bạn tôi sẽ ăn nói thế nào với gia đình? Ngày ấy, hành muối là của hiếm trong ngày tết .
Từ cảm hứng đó, tôi đã viết bài thơ Con đường cũ mà bạn đã biết đến trong mục :Thơ tình đê...do bạn khởi xướng đấy.

Theghost cũng vui tính ra phết đấy chứ! (Đây là tranh luận để thư giãn chứ đâu phải cãi nhau.... Có khi im lặng lại là cãi nhau to đấy...
Ra đường sợ xe công nông
Về nhà chỉ sợ vợ không nói gì...)


Tiện đây tôi cũng xin được mở một cái ngoặc để nói thêm :
(Bạn Theghos hỏi :"Thơ "của Ksgia là văn vần à.... Tôi xin trả lời: đây là bài thơ tôi sưu tầm trên báo văn nghệ (Tôi rất quan tâm đến vấn đề bản quyền tác giả, vì thể trong chuyên mục Thơ tình đê.. tôi đã nêu ra ý kiến:Trước hoặc sau mỗi bài thơ nên ghi rõ xuất xứ (tên tác giả hoặc sưu tầm từ đâu?) để bạn đọc tiện sử dụng.
Bài thơ trên được tác viết theo thể thơ tự do, không tuân theo một niêm luật nào cả. Bài thơ ấy chỉ có một chút nhịp điệu mang tính chất của thơ ca truyền thống. Tôi chẳng thấy nó vần tẹo nào, sao bạn cho là văn vần nhỉ?
Có những đoạn văn được viết theo thể thơ lục bát hẳn hoi, nhưng không thể gọi là thơ được, ví dụ như đoạn văn vần dưới đây:
Bấy lâu lòng những ngẩn ngơ
Bởi vì chẳng biết làm thơ thế nào
Làm thơ thì phải ra sao
cách làm thế nào hãy nói giúp tôi)
Người ta có thể thay 4 văn vần này = một câu ngắn gọn : tôi không biết làm thơ, hãy bày cách tôi.
:) :) :)

--------------------------------------
Thật tình là chỉ qua mạng ảo thôi ,nhưng mà em rất rất là quý bác KSgia(em lại cứ nghĩ là kĩ sư già cơ) :)
Bác hài hước quá, biết là bác chỉ muốn làm cho bài viết của mình nó sinh động ,nhưng mà bác bớt hài đi 1 chút em lại càng quý bác hơn.Bác có thể cho em là quen được k0 :)
  • 0
Có khi nào trên đường đời tấp nập.Ta vô tình đi lướt qua nhau.Bước lơ đãng k0 ngờ đang để mất.Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

#15 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 17 January 2008 - 11:51 PM

--------------------------------------
Thật tình là chỉ qua mạng ảo thôi ,nhưng mà em rất rất là quý bác KSgia(em lại cứ nghĩ là kĩ sư già cơ) :)
Bác hài hước quá, biết là bác chỉ muốn làm cho bài viết của mình nó sinh động ,nhưng mà bác bớt hài đi 1 chút em lại càng quý bác hơn.Bác có thể cho em là quen được k0 :)

(Cứ bình tĩnh đừng quá stress, dạo này bận quá, khi nào có thời gian rỗi ,mình sẽ mời Theghost đi uống bia thư giãn với điều kiện là Theghost phải mở bia bằng cách hơ bật lửa vào đáy chai.)(Trích dẫn bài viết của Ksgia trong mục : 1 Ket Bia Heniken cho ai giai duoc )
Như vậy là Ksgia đã quen biết và hiểu được ít nhiều về Theghost từ dạo ...Heniken ấy. Chúng ta đã là bạn và hy vọng mãi mãi là bạn CADViet của nhau. Mình tham gia diễn đàn là để học hỏi thêm và thư giãn. Khi nào có điều kiện gặp nhau,mình sẽ kể nhiều cho Theghost biết về mình, Theghost không thể tưởng tượng trước được đâu, buồn cười lằm! Đoạn đời mình đã đi qua buồn nhiều hơn vui. Nhiều khi mình cứ lấy cái hài ra để cân bằng sinh thái như nhân vật Kép Tư Bền trong truyện ngắn của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan. Ngày trước mỗi lần viết báo cáo gửi lên cấp trên, trước khi ký, bao giờ xếp cũng cũng kiểm duyệt, gạch xóa, những đoạn mà mình cho là tâm đắc nhất. Lâu dần, rồi cũng thành quen, bây giờ cái hài trong cách hành văn của mình hầu như không còn nữa...
Chào Theghost, hẹn có dịp gặp mặt. Sao chưa thấy Theghost giới thiệu về mình nhỉ?
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#16 Theghost

Theghost

    biết dimlinear

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 18 January 2008 - 12:05 AM

(Cứ bình tĩnh đừng quá stress, dạo này bận quá, khi nào có thời gian rỗi ,mình sẽ mời Theghost đi uống bia thư giãn với điều kiện là Theghost phải mở bia bằng cách hơ bật lửa vào đáy chai.)(Trích dẫn bài viết của Ksgia trong mục : 1 Ket Bia Heniken cho ai giai duoc )
Như vậy là Ksgia đã quen biết và hiểu được ít nhiều về Theghost từ dạo ...Heniken ấy. Chúng ta đã là bạn và hy vọng mãi mãi là bạn CADViet của nhau. Mình tham gia diễn đàn là để học hỏi thêm và thư giãn. Khi nào có điều kiện gặp nhau,mình sẽ kể nhiều cho Theghost biết về mình, Theghost không thể tưởng tượng trước được đâu, buồn cười lằm! Đoạn đời mình đã đi qua buồn nhiều hơn vui. Nhiều khi mình cứ lấy cái hài ra để cân bằng sinh thái như nhân vật Kép Tư Bền trong truyện ngắn của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan. Ngày trước mỗi lần viết báo cáo gửi lên cấp trên, trước khi ký, bao giờ xếp cũng cũng kiểm duyệt, gạch xóa, những đoạn mà mình cho là tâm đắc nhất. Lâu dần, rồi cũng thành quen, bây giờ cái hài trong cách hành văn của mình hầu như không còn nữa...
Chào Theghost, hẹn có dịp gặp mặt. Sao chưa thấy Theghost giới thiệu về mình nhỉ?

Rất hân hạnh được làm quen với bác :)
Thực tình em cũng định giới thiệu về mình rồi nhưng lại thôi, bởi vì ngại quá, các anh quản trị của CadViet lại nhấc mình lên thành Team.Nhưng mà tự cảm thấy mình còn kém cỏi, chưa có gì đóng góp sâu sắc cho CadViet cả nên chưa giới thiệu thôi,khi nào đủ độ chín em sẽ tự giới thiệu
  • 0
Có khi nào trên đường đời tấp nập.Ta vô tình đi lướt qua nhau.Bước lơ đãng k0 ngờ đang để mất.Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

#17 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 29 January 2008 - 12:33 AM

Năm 1992, báo văn nghệ đăng một mẩu chuyện vui đại ý: Có một người đến thuê nhà trọ ở một khu nhà cao tầng. Chiều chiều, anh ấy vẫn thường gẩy đàn bầu. Hầu như lần nào gẩy đàn, anh cũng thấy người phụ nữ ở căn phòng đối diện nhìn sang có vẻ như bối rối, thậm chí còn nức nở khóc. Biết chắc chắn là người phụ nữ đã xúc động mạnh vì tiếng đàn của mình, một hôm anh sang nhà hàng xóm kiếm cớ làm quen. Biết là câu chuyện đang đà xuôi theo chiều gió, anh đã chớp thời cơ để đưa đẩy:
-Chẳng hay, mỗi lần tôi gẩy đàn chị đều...
-Vâng, mỗi lần anh gẩy đàn là tôi lại vô cùng xúc động vì tiếng đàn ấy đã gợi nhớ…
- Vậy tiếng đàn của tôi đã gợi nhớ điều gì…?
- Tôi nhớ tới chồng tôi, nhà tôi đã đi xa rồi…
- Thế anh nhà...nhà...trước ... trước ... trước ... đây làm gì?
- Nhà tôi làm nghề bật bông…
- !!!???

Tôi đã thức thủng màn đêm để viết bài thơ sau:

NGƯỜI NGHỆ SĨ (Ksgia)

Người nghệ sĩ
Vác cây đàn bầu nhẹ bỗng trên vai
Đi thong dong trên hè phố
Chợt anh dừng lại trước ngôi nhà đẹp đẽ
Cây đàn bầu như thể giấu sau lưng.

Dừng lại hồi lâu rồi anh lại bước đi với dáng vẻ lạ thường
Tay xách cây đàn
Vai hơi lệch
Chân bước liêu xiêu.

Tò mò tôi đến cửa ngôi nhà
Thấy người thợ bật bông đang mải miết căng dây
Bật lại chiếc chăn bông cũ kỹ.

Hỡi người nghệ sĩ !
Anh chắt lọc được gì
Qua âm thanh của những tiếng bật bông?

1992
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#18 Theghost

Theghost

    biết dimlinear

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 29 January 2008 - 09:58 PM

Năm 1992, báo văn nghệ đăng một mẩu chuyện vui đại ý: Có một người đến thuê nhà trọ ở một khu nhà cao tầng. Chiều chiều, anh ấy vẫn thường gẩy đàn bầu. Hầu như lần nào gẩy đàn, anh cũng thấy người phụ nữ ở căn phòng đối diện nhìn sang có vẻ như bối rối, thậm chí còn nức nở khóc. Biết chắc chắn là người phụ nữ đã xúc động mạnh vì tiếng đàn của mình, một hôm anh sang nhà hàng xóm kiếm cớ làm quen. Biết là câu chuyện đang đà xuôi theo chiều gió, anh đã chớp thời cơ để đưa đẩy:
-Chẳng hay, mỗi lần tôi gẩy đàn chị đều...
-Vâng, mỗi lần anh gẩy đàn là tôi lại vô cùng xúc động vì tiếng đàn ấy đã gợi nhớ…
- Vậy tiếng đàn của tôi đã gợi nhớ điều gì…?
- Tôi nhớ tới chồng tôi, nhà tôi đã đi xa rồi…
- Thế anh nhà...nhà...trước ... trước ... trước ... đây làm gì?
- Nhà tôi làm nghề bật bông…
- !!!???

Tôi đã thức thủng màn đêm để viết bài thơ sau:

NGƯỜI NGHỆ SĨ (Ksgia)

Người nghệ sĩ
Vác cây đàn bầu nhẹ bỗng trên vai
Đi thong dong trên hè phố
Chợt anh dừng lại trước ngôi nhà đẹp đẽ
Cây đàn bầu như thể giấu sau lưng.

Dừng lại hồi lâu rồi anh lại bước đi với dáng vẻ lạ thường
Tay xách cây đàn
Vai hơi lệch
Chân bước liêu xiêu.

Tò mò tôi đến cửa ngôi nhà
Thấy người thợ bật bông đang mải miết căng dây
Bật lại chiếc chăn bông cũ kỹ.

Hỡi người nghệ sĩ !
Anh chắt lọc được gì
Qua âm thanh của những tiếng bật bông?

1992

-------------
Choài ơi, thế bác cho em hỏi bác làm bàu thơ này từ năm 92
Vậy năm nay bác bao nhiu cái xuân xanh rồi bác???????????
  • 0
Có khi nào trên đường đời tấp nập.Ta vô tình đi lướt qua nhau.Bước lơ đãng k0 ngờ đang để mất.Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu