Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Happyfeet

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI

Các bài được khuyến nghị

Người biết hỏi:

 

Bệnh viện Huston đón giám đốc mới, vị bác sĩ này lần lượt thăm hỏi từng người dưới quyền trước khi bắt tay vào công việc. Tới lượt ông già lao công được hỏi:'

-Ông đã làm ở bệnh viện này bao lâu rồi ?

-Từ khi nó mới lập, thưa ngài!

-Thế thì ông có rất nhiều chuyện để nói đấy nhỉ ?

-Có đấy, thưa giám đốc! Xin mời ngài đi theo tôi!

 

Hai người xuống các bậc thang tối mờ mờ của tầng hầm bệnh viện. Nơi đây thật là thiên đường của gián, nhện và chuột. Tới một chiếc cũi sắt đã han gỉ, người lao công trỏ cho bác sĩ:"

-Ngừơi ta đã nhốt Eny vào đây, thưa ngài!

-Eny là ai?

-Đó là một nữ bệnh nhân trẻ mà người ta tưởng cô ta bị điên. Eny cào cấu bất cứ ai trong tầm tay, gặm tay ghế, song sắt cửa sổ và ném đĩa thức ăn vào bác sĩ. Vì thế mà người ta phải nhốt cô ta vào cũi sắt dưới tầng hầm mặc cho Eny la hét và không ăn uống gì nhiều ngày.

 

Tói khi tôi thử đem một chiếc bánh nướng khe khẽ để gần chỗ cô ta ngồi và bảo: "Chị Eny , chị có thể ăn nếu chị cần! Em đã để chiếc bánh cạnh tay chị đó!" Và nấp ở một chỗ khuất tôi quan sát thấy Eny lần tới chiếc bánh rồi bẻ ăn ngon lành.

 

Những ngày sau đó tôi luôn làm như vậy với cả nước uống. Dần dần, Eny không còn la hét mà còn trò chuyện với tôi. Đến khi các bác sĩ phát hiện và yêu cầu tôi có mặt mỗi khi đến khám cho Eny . Bấy giờ căn bệnh mà trước đó không ai có thể khám ra là Eny bị khiếm thị mặc dù hai mắt của cô vẫn mở to bình thừờng.

 

Được điều trị đúng hướng, Eny dần khỏi bệnh . Ra viện, cô tiếp tục đi học và đến nay như ngài biết đấy: Eny đã trở thành người nổi tiếng với học vị tiến sĩ, viện sĩ Viện hàn lâm.

 

Tin tức được báo chí loan truyền khắp đất nước cho đến một ngày bệnh viện nhận được một bức thư. Không phải là thư của bệnh nhân mà là bức thư của một ngừơi cha có con gái cũng bị khiếm thị như Eny rồi mắc thêm bệnh tự kỷ. Ông cầu xin bệnh viện hãy chữa trị cho Hê-len,con gái ông như đã chữa cho Eny.

 

Thế là bệnh viện ta lại có cơ hội một lần nữa thành công, thành công vượt bậc. Hê-len khỏi bệnh, mạnh khỏe và đạt giải Nô-ben Vật lý năm 1987.

Có phải bệnh viện ta có nhiều chuyện để nói phải không thưa giám đốc.

 

Thế đấy, không chỉ là bệnh viện, không chỉ là bác sĩ mà tất cả mọi người chúng ta không vô cảm trước người khác mà phải là người biết hỏi, hỏi bằng ngôn ngữ, hỏi bằng thái độ và hỏi bằng trái tim mình!

 

Sưu tầm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bức tượng

Có 1 người đàn ông miệt mài đào đất. Cái hố ông đào cứ sâu dần, một dòng nước chảy ra và dưới đó: cuối cùng đã lộ ra 1 lớp đất sét màu xanh!

 

-"Đây chính là thứ mình cần!" -Người đàn ông reo lên ,hăng hái xúc đầy những xô đất sét.

 

Có lẽ ông ấy đã đào cả ngàn xô đất cho tới khi bên cạnh cái hố mọc lên một đống đất sét cao ngút. Lúc ấy người đàn ông mới yên tâm chui lên từ cái hố, lúc này đã trở thành một cái giếng khá sâu...

 

Sau khi cắt gọt đi những mẩu đất thừa, người đàn ông bắt đầu hì hụi nặm tượng chính mình. Sau bao ngày lao động cật lực:Bức tượng đã được hoàn thành.

 

Người đàn ông chăm chú ngắm nhìn nó và mỉm cười mãn nguyện:-"Rồi mai đây, nhiều thế hệ sau sẽ ngắm bức tượng này và nhớ đến ta. Giờ ta có thể yên tâm chết được rồi!"

 

Năm tháng qua đi. Vào 1 buổi trưa hè nóng bức, sau khi múc một xô nước mát lạnh lên uống cho dịu cơn khát, một đám khách qua đường quay lại nhìn đống đất sét lùm lùm bên cạnh và nói với nhau:"

 

-Ai đã đào cái giếng này quả là tuyệt con người tuyệt vời!

 

S.ANTOV(Nga)

 

 

Thân tặng anh hiepttr nhân dịp hôm nay anh gia nhập hội những người thích đùa!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài học số 5

Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nắm đấy một con bò đi qua ị vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Đống phân ấy ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. Con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh, con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt.

Bài học :

1. Người ị vào mình chưa hẳn là kẻ thù của mình

2. Người kéo mình ra khỏi đống đống phân chưa hẳn là bạn mình

3. Và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài học số 4

Một con gà tây trò chuyện với một con bò: “Tớ muốn mình có thể trèo tới trên ngọn cây kia”- nó thở dài than- “nhưng tớ chẳng đủ sức.”

Sao cậu không nhấm nháp chút đồ phế thải của tớ?” - con bò đáp - “Bổ lắm đó, cậu sẽ có thêm sức lực để trèo lên cây.”

Con gà tây đớp vào đống phân bò và thực sự có được sức mạnh để trèo được lên một cành cây thấp nhất. Ngày hôm sau, sau khi đớp thêm một mớ phân bò nữa, con gà tây leo lên được cành thứ hai. Cuối cùng, sau bốn hôm đớp phân bò như thế, con gà tây hãnh diện trèo được lên đậu trên ngọn cây. Tức thì nó bị một thợ săn bắn nó rơi khỏi ngọn cây.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài học số 2

Một nhân viên bán hàng, một thư ký hành chính và một Sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ nhặt được một cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: “ta cho các con mỗi đứa một điều ước”.

- “Tôi trước! tôi trước!” – thư ký hành chính nhanh nhảu nói: “tôi muốn được ở Bahamas lái canô và quên hết sự đời.“. Bùm ! Cô thư ký biến mất.

- “Tôi! Tôi!” anh nhân viên bán hàng nói: “tôi muốn ở Hawaii nằm dài trên bãi biển có nhân viên massage riêng, thưởng thức các loại rượu và hàng trăm cô gái mặc bikini vây quanh“. Bùm ! Anh nhân viên bán hàng biến mất.

Ok tới lượt anh“. Thần đèn nói với ông quản lý.

Ông quản lý nói: “tôi muốn hai đứa đấy có mặt ở Văn phòng làm việc ngay sau bữa trưa“.

 

Bài học :

Luôn luôn để Sếp phát biểu trước.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

“Hèn đại nhân”

Lê Đạt vốn được biết đến như một nhà thơ tài năng, một "phu chữ" vạm vỡ của văn chương Việt Nam. Nhưng, với riêng tôi, Lê Đạt còn là một cây bút truyện ngắn "thứ dữ". Cả đời ông, dường như chỉ in hai tập truyện ngắn là "Hèn đại nhân" và "Mi là người bình thường" đều ở cùng một nhà xuất bản chuyên lo về chuyện của chị em là Nhà xuất bản Phụ Nữ. Nói vui vậy để thấy, sách hay không tùy thuộc, cũng không cần lấy mác nhà xuất bản nào. Sách hay là tự thân nó hay. Vậy thôi.

Nhưng đây không phải là câu chuyện nói về sách, hay về Lê Đạt. Đây là câu chuyện được gợi nhớ từ một truyện ngắn của Lê Đạt có tựa đề "Hèn đại nhân". Chuyện về một nhà toán học (tương lai) trẻ tuổi, vì nghèo rớt mồng tơi nên bị người tình phụ bỏ để theo một viên sĩ quan. Trong một lần đụng độ, tức khí chàng trai trẻ thách đọ súng. Hai mươi ngày sau cuộc đấu súng sẽ diễn ra. Nhưng, éo le thay, trong hai mươi ngày ngắn ngủi đó, những phương trình toán học bỗng mọc lên như nấm trong đầu chàng trai trẻ. Chàng lao vào, say sưa ghi chép. Thời hạn hai mươi ngày đã hết, nhưng công trình toán học vẫn chưa hoàn thành. Không thể bỏ dở công trình toán học, chàng trai xin hủy cuộc đọ súng. "Đồ hèn" (Lâche) - đó là lời cô người yêu cũ dành tặng cho anh.

Nhục nhã ê chề. Lời miệt thị "đồ hèn" khiến chàng trai trẻ gục ngã, tưởng chỉ có thể chết đi. Nhưng, toán học (chứ không phải văn học) đã cứu anh trong những ngày tháng đó. Nói theo ngôn ngữ bóng đá là "cứu một bàn thua trông thấy". Anh chàng lao vào toán học, mặc cho lời thị phi, ruồng bỏ của đồng loại. Cho đến khi công trình toán học trên hoàn thành, thì "đồ hèn" liền "bùm" một phát vào chính tim mình, bằng chính khẩu súng mà anh đã chuẩn bị cho cuộc đọ súng với tình địch.

Công trình của anh sau đó được một ông thầy tốt bụng lo việc in ấn. Một ngày nọ, nhà bác học trứ danh A.Einstein tình cờ lượm được cuốn Bàn về toán hóa vũ trụ trong một nhà sách cũ, ông cầm lên đọc một cách say mê. Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên trước một bút danh kỳ cục: "Le Lâche (Thằng hèn). Không bằng lòng chút nào, A. Einstein cầm bút lên, nắn nót thêm mấy chữ trên bìa sách: Lâche Le Grand - tức "Hèn đại nhân".

Tôi kể lại câu chuyện xưa cũ này không hề có ý định khôi phục lại những cuộc đấu súng hay cổ súy cho việc giải quyết vấn đề danh dự bằng súng đạn. Điều tôi muốn nói là về sự hèn hạ nơi mỗi con người chúng ta! Hèn ư?! Đã làm người thì tránh sao được những lúc hèn. Nhưng, biết vượt qua cái hèn, không phải ai cũng làm được. Và để được người đời nhìn nhận là "hèn đại nhân" thì không phải ai cũng xứng đáng.

Nhiều người, suốt một đời cứ sợ mình sống hèn, sợ mang tiếng thị phi là hèn mà cứ luôn đối phó, luôn "dĩ hòa vi quý" lấy lòng tất cả mọi người (mà làm sao lấy lòng được tất cả mọi người?). Bị một tiếng chê thì "ê ẩm" cả người, bị một lời trách móc thì mất ăn mất ngủ... Cứ thế, rồi loay hoay trong cõi nhân gian bé mọn, làm một người tốt theo kiểu bé mọn, chẳng bao giờ dám nói lên chính kiến của mình, chẳng bao giờ dám hy sinh một thứ gì, chẳng bao giờ dám sống với những thách thức lớn lao... Rồi, một đời vèo qua, một đời tưởng chừng mình sống thanh thản, vì không mích lòng ai, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng... Nhưng cuối cùng chợt nhận ra, đó là một đời nhạt. Một đời, có thể gọi là thong dong mà lại không sung sướng, cảm khoái. Một đời tưởng là nhiều bạn, mà lại không có kẻ tri ân. Một đời, đã nhận được nhiều lời khen, mà ngẫm chỉ thấy toàn xã giao...

Đó là chưa nói đến, có những người vừa bị một cú vấp ngã, đã quỵ mãi mãi không thể đứng lên. Anh cứ bị cái thất bại đó giày vò, rồi sống trong mặc cảm, lo sợ. Anh rút vào cái vỏ ốc của mình. Anh trốn đời, nhắm mắt bịt tai lại với tất cả. Cũng có nhiều người tập thiền, tập đi chậm, nói thầm, cười khẽ... Nhưng đấy thực chất là cuộc chạy trốn chính mình. Từ cuộc chạy trốn này, vô tình anh đã hủy bỏ bao nhiêu khát khao dự định. Có thể, anh đã sống một đời còn lại trong an toàn, không ai nói với anh một lời nặng nhẹ, không ai kêu anh là "thằng hèn". Nhưng, rồi chợt anh thấy mình là hèn. Cũng chẳng được là "hèn đại nhân". Một thằng hèn vô danh. Buồn lắm thay!

Thế mới biết, sống cho mình thì dễ, sống cho đời, cho người mới khó. Mà sống trong đời, sống với muôn người thì làm sao tránh được sự hèn. Vậy, nếu trót hèn thì cứ hèn đi, đừng sợ. Thà hèn mà làm được chuyện đại sự, mang ích lợi cho nhiều người, còn hơn là sống một đời bằng an nhạt nhẽo.

Nếu trót hèn, xin nhớ hãy làm "Hèn đại nhân".

Trần Nhà ThụyViệt Báo (Theo_Thanh_Nien)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

" Cuộc thi hồi ký về đề tài " Tôn sư trọng đạo" do Hội Cựu giáo chức Viêt Nam tổ chức từ tháng 3/2012 đã kết thúc tốt đẹp 697 tác giả đã gửi 998 bài dự thi, trong đó có 93 bài được vào chung khảo, 16 bài của 16 tác giả được giải.

CHIẾC NÔI (Giải Nhất)

Tác giả: Phùng Cù Sân

Con gái yêu của cha!

Cha đến thăm con vào một ngày cuối đông. Trống trường điểm giờ ra chơi đã đến. Ôi tiếng trống làm lòng cha xao xuyến, dù bao năm xa trường, cha mãi mãi không quên.

Các con ùa ra sân như một đàn chim trắng. Cả sân trường bỗng bừng vui xao động. Cha dõi mắt tìm hình bóng của con… Con bé bỏng như một con chim én. Nhớ năm xưa con xa nhà đi học… xe chuyển bánh con bỗng òa lên khóc, mẹ con cũng giàn giụa nước mắt, vì lần đầu tiên con cất bước đi xa.

Con gái yêu hãy hiểu thấu lòng cha. Ai trong đời chẳng có lúc đi xa, đừng quẩn quanh bên vòng tay cha mẹ, con phải nghĩ được điều xa hơn thế…

 

***

 

Tuổi ấu thơ cha ngập tràn đau khổ: Cha lên ba, bà nội con đã qua đời. Ông nội con nghiện thuốc phiện con ơi. Ông đem cha đổi lấy tiền hút thuốc. Cha đi ở địu con cho người khác, lên năm tuổi như mèo tha con chuột. Cũng có lúc cùng trẻ con nô nghịch, cha ngã bươu đầu, con người ta thì khóc, người ta xót con tát mặt cha tới tấp. Cha đau đớn mà không dám khóc vì biết phận mình như cái kiến, con ong. Bẩy tuổi rưỡi cha lại mất nốt ông. Ngày ông mất cha không rơi nước mắt, trái tim cha lạnh cóng tự bao giờ. Không mẹ cha, cha lại sống bơ vơ, nay địu con nhà này, mai chăn trâu nhà khác, quanh năm chỉ bộ quần áo rách, làm cho người mà chả dám ăn no.

Cha nhớ mãi một sáng mùa thu, có ông Suyền ở bên huyện ủy,vợ ra đi để lại hai em nhỏ, đón cha về cùng rau cháo nuôi nhau. Là cán bộ xuôi ông lại biết tiếng Dao, ông dạy cha nói tiếng Kinh bập bẹ. Ông thương cha như thương hai con đẻ. Có một lần cha thỏ thẻ hỏi ông: “Cháu muốn đi học có được không? Cứ địu trẻ con mãi thế này chán lắm! Cháu chỉ muốn đến khi cháu lớn, được làm cán bộ tốt như ông”. Ông ôm cha xiết chặt trong lòng: “Được, bố hứa sẽ cho con đi học”.

 

***

Năm sáu mươi (1960) cha xuống trường ký túccùng chú Sơn, chú Páo học vỡ lòng. Ông Cán cho cha hai chín đồng. Ông Suyền cho cha bộ quần áo mới.

Ký túc xá đông vui như hội, các bạn học sinh mặc quần áo đủ màu. Cha lớn hơn các bạn một cái đầu, được thầy giáo chỉ định làm lớp trưởng. Cha thấy mình thật tự hào sung sướng, càng gắng lao động giỏi, học chăm. Bác Mỷ làm liên đội trưởng nhi đồng (bác nhanh nhẹn, hát hay, học giỏi). Bác thường đưa cha ra sông Đà tắm gội, đơm cho cha từng chiếc áo tuột khuy. Bác Phà rất đẹp trai lại thảo (mỗi khi bác được mẹ gửi quà,bao giờ cũng chia cha một nửa, khi củ khoai lúc thì cuốn vở, những kỷ niệm này cha mãi mãi không quên).

Trường chuyển xuống Pá Ham, Phong Thổ rồi chuyển về mảnh đất Điện Biên. Ký túc xá xưa chuyển thành trường Thiếu niên. Con em các dân tộc đua nhau về học. Những thầy giáo mà cha nhớ nhất là thầy Hoàng Đạo Chúc, thầy Nguyễn Văn Huân, thầy Đào Tiến Minh, thầy Vũ Công Lựu… Những kỷ niệm cha không kể nổi… suốt đời cha không đáp hết ơn thầy, (từ nét bút thầy cầm tay cha tập viết, đến những đêm cha sốt râm ran, thầy bón cho cha từng thìa đường, viên thuốc). Mỗi thầy cô chuyển đi là một lần cha khóc, như đánh rơi vật báu nhất đời mình. Mái trường này là mảnh đất hồi sinh, tuổi thơ cha đã biết cười, biết hát…

Mỗi mùa xuân sang, mỗi khi hè đến, các học sinh được về với gia đình. Họ vui lắm, cứ mong hoài, nhắc mãi. Cha tủi thân ra sân đứng một mình… Những ngày đó cha lên rừng kiếm củi hoặc làm nương cho cô bác trong trường. Ai nhìn cha cũng ái ngại xót thương. Họ nuôi cha trong những ngày hè, tết.

Tục ngữ nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Cha giờ không thèm cơm, thịt nữa, vẫn không quên những bữa cơm bí đỏ, bên những ánh mắt yêu thương thấm đậm tình người. Cha nhớ mãi ông Huỳnh, ông Ban, bà Lẩu, ông Lương, bà Sành… nhiều người nữa con ơi! - những công nhân viên giản dị suốt đời, lo cơm, thuốc cho con em dân tộc.

 

***

 

Sau bao năm dùi mài đèn sách, cha quyết tâm nối nghiệp cô thầy. Ra trường, cha lại trở về đây, đem cho trường một cô giáo trẻ.

 

Con biết đó là ai không? Đó chính là người mẹ - mẹ của con - người thân nhất của cha. Mái trường này là nơi mẹ sinh ra hai anh và con giữa thời kỳ vất vả. Mẹ gầy nhom, xương nhô đôi gò má, chỉ ánh nhìn vẫn vời vợi sáng trong. Mẹ yêu thương các em nhỏ vô cùng, bao nhiêu đêm miệt mài bên giáo án. Từ cô bé mộng mơ lãng mạn, mẹ cùng cha san sẻ đói nghèo. Mái trường này là chiếc nôi mến yêu đã chở che đời cha từ tấm bé. Mái trường này là nơi cha tuyên thệ trước Đảng kỳ lời hứa một Đảng viên.

 

Năm bẩy sáu (1976) từ tên gọi Thiếu niên, trường đổi tên thành Phổ thông Dân tộc. Học trò mẹ cha nay trưởng thành khôn lớn, mẹ cha tự hào được góp chút công lao. Mỗi lúc đi đâu học sinh hớn hở chào, mẹ cha thấy hạnh phúc này vô giá.

Con biết không? Hai anh con cũng thế. Từ chiếc nôi này hai anh đã lớn lên trong vòng tay cán bộ, giáo viên và trong từng luống rau thấm mồ hôi cha mẹ. Thấm thoắt đã mười năm có lẻ, mẹ cha xa trường do tổ chức phân công. Đêm đêm vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ về chiếc nôi thân thuộc.

Nay trường con đã khác xa thuở trước, đẹp đẽ khang trang, thầy cô cũng giỏi hơn song trong cha vẫn vẹn tấm lòng son về mái trường nuôi cha từ tấm bé.

Con gái yêu của cha, của mẹ!

8f1a73fa18f73096989639bcb7c2b060_192.jpeg

Cha rất vui thấy con khỏe, con ngoan, bạn bè khen con hát hay, học giỏi, thầy cô khen con thật thà nhanh nhẹn, bác cấp dưỡng khen con xinh như con chim én. Nhưng con ơi xin con chớ hợm mình. Sống trên đời con phải biết nghĩ suy, biết khiêm nhường để tiến xa hơn nữa. Con hãy hướng tấm lòng rộng mở đến bạn bè còn nghèo khổ hơn con, như xưa cha thường nhớ công ơn của bao người thương cha côi cút.

Ở trong trường các thầy cô, chú bác đều là người thân - những đồng nghiệp của cha. Con hãy yêu như yêu kính mẹ cha nhưng đừng bao giờ nghĩ đó là chỗ dựa bởi mẹ cha không bao giờ muốn thế. Cha muốn con soi tấm gương của mẹ: Hãy vào đời bằng trí tuệ của mình và lòng bao dung, trái tim biết hy sinh, biết quên mình đấu tranh cho lẽ phải.

Con gái ơi! Hãy nghe cha nhắc lại: Mái trường này là chiếc nôi mến yêu đã nuôi bao người con khôn lớn. Như đàn chim các con tung đôi cánh bay muôn phương hãy nhớ mãi mái trường này!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

10 lời chúc ngày 20/11 ấn tượng nhất

Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất...

- Nếu hỏi: "Thành công bắt nguồn từ đâu?"

Em sẽ trả lời rằng: "Là cô - người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang bước vào đời".

- Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý nhất - nghề “trồng người”. Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô!

2011.jpg

- Là một đứa học trò cá biệt trong lớp, em đã làm cô buồn thật nhiều. Đã có lần em bật khóc khi nhìn vào ánh mắt nặng trĩu của cô. Nhân ngày 20/11 em xin kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công. Em xin hứa sẽ không quậy phá, trốn tiết để cô phải buồn nữa!

- Em không là học trò xuất sắc nhất của Thầy, nhưng Thầy là người mà em yêu quý nhất. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!

- "Mãi mãi bên con tiếng của Thầy vang vọng. Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua. Bài giảng của thầy như chắp cánh ước mơ, cho con bay khỏi vùng trời cổ tích.

Có những lúc thầm lặng con ngắm, vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn... Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm, sao thấy được nổi lòng thầy cùng năm tháng.

Đã qua rồi một thời và con đã lớn. Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô. Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.

Ở nơi xa theo hương bay của gió, con gởi lòng mình tôn kính đến thầy yêu".

- Mỗi ngày qua đi, thầy cô lại cầm tay dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, em xin kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để mang đến cho chúng em thật nhiều những bài học hay và bổ ích!

- Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúc các thầy cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp "trồng người"!

- Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ở nơi phương trời xa, em xin kính chúc các thầy, các cô luôn vui khỏe, hạnh phúc, chúc cho mọi lời chúc của tất cả học trò dành cho thầy cô đều trở thành hiện thực!

- Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Nhân ngày 20/11 con xin chúc thầy manh khỏe, công tác tốt!

- Tháng 11 đã về, còn nhớ ngày này năm trước con được diện áo dài đi dự lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam và được trông thấy nụ cười tươi giòn của cô. Năm nay không được về nhà, con xin được gửi thật nhiều nắng gió của phương Nam, thật nhiều lời chúc mừng sức khỏe và hạnh phúc đến cô nhân ngày 20/11!

 

Nguồn : http://vtc.vn/538-35...-tuong-nhat.htm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sự trung thực của xác chết

 

Bài nói chuyện của tiến sĩ Y học Walloc - Người Mỹ,

Được nhận giải thưởng Nobel vào năm 1991.

 

https://docs.google.com/document/pub?id=11s4apxzFRQhrR1VMcHK-Hu7b3bXwchh3MUED4pet44Q

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài văn trị giá 200 triệu đồng

 

Để hiểu về một ai đó quả thật không phải chuyện dễ. Ngay tới chính bản thân họ, đôi khi họ cũng không thể hiểu nổi mình. Thực chất, để hiểu được bản thân mình không khó. Nếu chúng ta có những khoảng lặng, ngồi nghĩ về những gì đã qua, đánh giá về những việc mình đã làm, đó là hình ảnh chân thực nhất về bản thân. Vậy ta có thể thay đổi bản thân ta không? Bản thân ta không cố định, thế nên hoàn toàn có thể thay đổi. Cứ như vậy, càng trải nghiệm, sẽ càng hiểu bản thân hơn, bản thân gắn với cuộc đời này, sẽ càng hiểu cuộc đời hơn. Chúng ta sẽ biết rằng, cuộc đời này kỳ diệu vô cùng.

Tôi sinh ra không được khỏe mạnh như những người khác. Bệnh tật bám tôi dai dẳng ngay từ khi tôi có mặt trong cuộc đời này. Thật khó tin với một đứa trẻ sinh ra 3,1kg mà 6 tháng tuổi chỉ vỏn vẹn 4,5kg. Đến bây giờ, nhiều người vẫn nói rằng: “Nếu không phải là con của mẹ mày, thì mày chết lâu rồi!”. Bất hạnh phải không? Với tôi thì không, vì tôi biết được rằng tôi có một người mẹ tuyệt vời. Và cũng thật may mắn, đầu óc của tôi bình thường, được ăn học đàng hoàng, được sống trong một gia đình hạnh phúc. Như vậy, một chút bất hạnh trên chả là gì! Mà cũng cảm ơn nó vì nó mà tôi biết mẹ tôi yêu tôi nhất!

Ngày trước, mẹ cũng hay đánh mắng tôi. Chuyện đó xảy ra nhiều lắm, cũng thật khó mà thống kê hết được. Nghĩ lại thấy mình thật ngốc! Trước khi bị mắng thì tưởng mình đúng, mình hay lắm, nhưng khi bị mắng mới thấy tội lỗi chồng chất. Nhưng tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi. Và vì thế tôi không bao giờ cãi lại mẹ tôi, dù chỉ một câu. Nếu như không có những trận mắng đó, thì cũng không có tôi bây giờ! Thật buồn vì nhiều người con lại nghĩ rằng mẹ không thương nó, rồi từ lòng tự tôn mù quáng ích kỷ, mà thành những ngã rẽ cuộc đời! Chỉ từ một việc thôi, việc suy nghĩ và đánh giá khác nhau sẽ dẫn đến những hành động khác nhau, và từ đó dẫn đến những số phận cuộc đời khác nhau. Việc quyết định thế nào là ở mình!

Với một cậu con trai tinh nghịch, thích khám phá và tư duy thì toán học là một môn học được ưa chuộng. Với tôi không phải ngoại lệ. Và sau những cố gắng hồi cấp 2, tôi đã thi được vào trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, một trường có thể nói là khá danh giá và nổi tiếng. Tôi được ở ký túc xá, được tiếp xúc với cuộc sống tự lập. Ở đây, tôi biết rất nhiều người, và biết được rất nhiều những cảnh đời khác nhau, và cả những cách đánh giá khác nhau về cuộc đời mình. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng tóm lại, đa số họ không thấy thoải mái trong cuộc sống. Có nhiều nguyên do lắm! Có thể là do cuộc sống gia đình, có thể do học tập, hay do những gì không may xảy đến. Và họ đổ lỗi cho cuộc đời, cho số phận, cho người khác…

Có phải cuộc đời quá bất công với họ không? Sao lại nhiều người bị cuộc đời bất công như thế? Từ lúc sinh ra, quả thật không phải ai cũng giống ai. Có nhiều người sinh ra trong nhà giàu, có người sinh trong nhà nghèo, có người khỏe mạnh, có người ốm yếu, tật nguyền… Cuộc đời bất công vậy sao? Không! Cuộc đời không bất công, thực tế rất công bằng. Cuộc sống này chỉ là một sau bao nhiêu cuộc sống khác. Những gì đang hiện diện là hệ quả của chuỗi thời gian phía trước. Nhưng không nói về những gì đã xảy ra trước đó, vì chúng đã qua rồi. Hãy coi như ngay lúc này đây là khởi điểm và việc của chúng ta là vẽ tiếp đường đời phía trước, tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của chính mình.

Có một điều rất đơn giản, cái gì phù hợp với mình thì sớm hay muộn cũng đến với mình, còn những gì không phù hợp với mình thì dù cố gắng giữ nó cũng đi mất. Một người nghèo với đầu óc kinh doanh giỏi thì sẽ trở nên giàu, và khi giàu anh ta có thể quản lý đồng tiền do anh ta kiếm. Một cậu công tử được để lại một tài sản kếch xù, nhưng không biết cách sử dụng, rồi ăn chơi thì phá sản là điều tất yếu. Một người tốt thì được nhiều người quý. Người xấu thì bị coi thường…

Thế giới không thể thay đổi, vì thế ta phải thay đổi chính bản thân mình. Cũng có những lúc cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc hay thấy khó chịu, nhưng nếu không có điều xấu thì cũng không có điều tốt, không có tối thì cũng không có sáng. Những điều đó luôn tồn tại song song, nhìn về một sự việc nghĩ nó là tốt cũng đúng, nghĩ là xấu cũng đúng, điều quan trọng là mình nghĩ về nó ra sao. Nếu luôn thấy được niềm hạnh phúc ngay trong những gì mình đang có, thì chúng ta sẽ luôn thấy hạnh phúc.


Cuộc đời thật kỳ diệu. Điều kỳ diệu đó đến khi ta tích cực. Chính một suy nghĩ tích cực sẽ dẫn đến một hành động tích cực; một hành động tích cực sẽ dẫn đến một thói quen tích cực; một thói quen tích cực sẽ dẫn đến một cuộc đời tích cực. Chìa khóa của chiếc hòm cuộc đời kỳ diệu nằm ngay lúc này, ngay trong suy nghĩ của chính mình.

 

Nguồn: http://vtc.vn/538-392641/giao-duc/bai-van-tri-gia-200-trieu-dong.htm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài văn trị giá 200 triệu đồng

 

Để hiểu về một ai đó quả thật không phải chuyện dễ. Ngay tới chính bản thân họ, đôi khi họ cũng không thể hiểu nổi mình. Thực chất, để hiểu được bản thân mình không khó. Nếu chúng ta có những khoảng lặng, ngồi nghĩ về những gì đã qua, đánh giá về những việc mình đã làm, đó là hình ảnh chân thực nhất về bản thân. Vậy ta có thể thay đổi bản thân ta không? Bản thân ta không cố định, thế nên hoàn toàn có thể thay đổi. Cứ như vậy, càng trải nghiệm, sẽ càng hiểu bản thân hơn, bản thân gắn với cuộc đời này, sẽ càng hiểu cuộc đời hơn. Chúng ta sẽ biết rằng, cuộc đời này kỳ diệu vô cùng.

 

Tôi sinh ra không được khỏe mạnh như những người khác. Bệnh tật bám tôi dai dẳng ngay từ khi tôi có mặt trong cuộc đời này. Thật khó tin với một đứa trẻ sinh ra 3,1kg mà 6 tháng tuổi chỉ vỏn vẹn 4,5kg. Đến bây giờ, nhiều người vẫn nói rằng: “Nếu không phải là con của mẹ mày, thì mày chết lâu rồi!”. Bất hạnh phải không? Với tôi thì không, vì tôi biết được rằng tôi có một người mẹ tuyệt vời. Và cũng thật may mắn, đầu óc của tôi bình thường, được ăn học đàng hoàng, được sống trong một gia đình hạnh phúc. Như vậy, một chút bất hạnh trên chả là gì! Mà cũng cảm ơn nó vì nó mà tôi biết mẹ tôi yêu tôi nhất!

 

Ngày trước, mẹ cũng hay đánh mắng tôi. Chuyện đó xảy ra nhiều lắm, cũng thật khó mà thống kê hết được. Nghĩ lại thấy mình thật ngốc! Trước khi bị mắng thì tưởng mình đúng, mình hay lắm, nhưng khi bị mắng mới thấy tội lỗi chồng chất. Nhưng tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi. Và vì thế tôi không bao giờ cãi lại mẹ tôi, dù chỉ một câu. Nếu như không có những trận mắng đó, thì cũng không có tôi bây giờ! Thật buồn vì nhiều người con lại nghĩ rằng mẹ không thương nó, rồi từ lòng tự tôn mù quáng ích kỷ, mà thành những ngã rẽ cuộc đời! Chỉ từ một việc thôi, việc suy nghĩ và đánh giá khác nhau sẽ dẫn đến những hành động khác nhau, và từ đó dẫn đến những số phận cuộc đời khác nhau. Việc quyết định thế nào là ở mình!

 

Với một cậu con trai tinh nghịch, thích khám phá và tư duy thì toán học là một môn học được ưa chuộng. Với tôi không phải ngoại lệ. Và sau những cố gắng hồi cấp 2, tôi đã thi được vào trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, một trường có thể nói là khá danh giá và nổi tiếng. Tôi được ở ký túc xá, được tiếp xúc với cuộc sống tự lập. Ở đây, tôi biết rất nhiều người, và biết được rất nhiều những cảnh đời khác nhau, và cả những cách đánh giá khác nhau về cuộc đời mình. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng tóm lại, đa số họ không thấy thoải mái trong cuộc sống. Có nhiều nguyên do lắm! Có thể là do cuộc sống gia đình, có thể do học tập, hay do những gì không may xảy đến. Và họ đổ lỗi cho cuộc đời, cho số phận, cho người khác…

 

Có phải cuộc đời quá bất công với họ không? Sao lại nhiều người bị cuộc đời bất công như thế? Từ lúc sinh ra, quả thật không phải ai cũng giống ai. Có nhiều người sinh ra trong nhà giàu, có người sinh trong nhà nghèo, có người khỏe mạnh, có người ốm yếu, tật nguyền… Cuộc đời bất công vậy sao? Không! Cuộc đời không bất công, thực tế rất công bằng. Cuộc sống này chỉ là một sau bao nhiêu cuộc sống khác. Những gì đang hiện diện là hệ quả của chuỗi thời gian phía trước. Nhưng không nói về những gì đã xảy ra trước đó, vì chúng đã qua rồi. Hãy coi như ngay lúc này đây là khởi điểm và việc của chúng ta là vẽ tiếp đường đời phía trước, tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của chính mình.

 

Có một điều rất đơn giản, cái gì phù hợp với mình thì sớm hay muộn cũng đến với mình, còn những gì không phù hợp với mình thì dù cố gắng giữ nó cũng đi mất. Một người nghèo với đầu óc kinh doanh giỏi thì sẽ trở nên giàu, và khi giàu anh ta có thể quản lý đồng tiền do anh ta kiếm. Một cậu công tử được để lại một tài sản kếch xù, nhưng không biết cách sử dụng, rồi ăn chơi thì phá sản là điều tất yếu. Một người tốt thì được nhiều người quý. Người xấu thì bị coi thường…

 

Thế giới không thể thay đổi, vì thế ta phải thay đổi chính bản thân mình. Cũng có những lúc cảm thấy cuộc sống không hạnh phúc hay thấy khó chịu, nhưng nếu không có điều xấu thì cũng không có điều tốt, không có tối thì cũng không có sáng. Những điều đó luôn tồn tại song song, nhìn về một sự việc nghĩ nó là tốt cũng đúng, nghĩ là xấu cũng đúng, điều quan trọng là mình nghĩ về nó ra sao. Nếu luôn thấy được niềm hạnh phúc ngay trong những gì mình đang có, thì chúng ta sẽ luôn thấy hạnh phúc.

 

Cuộc đời thật kỳ diệu. Điều kỳ diệu đó đến khi ta tích cực. Chính một suy nghĩ tích cực sẽ dẫn đến một hành động tích cực; một hành động tích cực sẽ dẫn đến một thói quen tích cực; một thói quen tích cực sẽ dẫn đến một cuộc đời tích cực. Chìa khóa của chiếc hòm cuộc đời kỳ diệu nằm ngay lúc này, ngay trong suy nghĩ của chính mình.

 

Nguồn: http://vtc.vn/538-392641/giao-duc/bai-van-tri-gia-200-trieu-dong.htm

 

Nếu xét thành tích học tập để người học sinh đó đạt được học bổng thì ok. Nhưng nếu căn cứ vào bài luận để xét học bổng thì đây là câu chuyện nực cười nhất quả đất (!?)

Lời văn kiểu hô khẩu hiệu, chắp vá lung tung, thiếu logic và đặc biệt không có những luận cứ  thuyết phục người đọc. Tác giả viết: "nhưng nếu không có điều xấu thì cũng không có điều tốt" rất  tối nghĩa và phản cảm! Viết như thế chẳng khác nào xui trẻ con, hãy chịu khó làm thật nhiều điều xấu xa đi , thì điều tốt đẹp sẽ đến... :)

Xin mời anh Hai Lúa (Sgcq) viết lời bình!

 

 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

SỰ YÊU THƯƠNG KHÔNG MỆT MỎI

 

Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản. Một người Nhật muốn sửa lại ngôi nhà của mình, nên đã phá các bức tường nhà đi.

 

Mà những ngôi nhà ở Nhật thường có một khoảng rỗng giữa những bức tường gỗ.

 

Khi phá những bức tường xuống, người Nhật đó nhìn thấy một con thằn lằn bị mắc kẹt, vì có chiếc đinh từ phía ngoài đã đóng

 

vào một chân nó.

 

Người Nhật nhìn thấy thế, rất thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò, vì khi kiểm tra chiếc đinh, anh ta thấy nó đã được đóng

 

từ khi ngôi nhà mới xây - tức là 10 năm rồi.

 

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

 

Con thằn lằn sống như thế suốt 10 năm ! Ở một khoảng trống trong tường trong suốt 10 năm không hề xê dịch - một điều

 

tưởng chừng như quá dị thường, thậm chí là không thể.

 

Và anh ta tự hỏi làm sao con thằn lằn sống suốt 10 năm mà không hề đi một bước nào - vì chân nó đã bị đóng đinh.

 

Người Nhật này tạm ngừng công việc, ngồi một góc quan sát con thằn lằn, xem nó làm gì, và có gì mà ăn. Một lúc sau, không

 

biết từ đâu, xuất hiện một con thằn lằn khác, miệng ngậm thức ăn, bò về phía con thằn lằn bị mắc kẹt.

 

Ahh! Một con thằn lằn khác đã nuôi một con thằn lằn bị mắc kẹt trong suốt 10 năm qua.

 

Một sự yêu thương như thế - ở loài vật nhỏ bé như thế. Sự yêu thương có thể làm gì? Đó là tạo ra những điều kỳ diệu. Không

 

biết con thằn lằn mang thức ăn tới có quan hệ gì với con thằn lằn bị mắc kẹt - liệu chúng là " người yêu" hay cùng một gia

 

đình... Nhưng nó đã mang thức ăn tới trong suốt 10 năm. Không mệt mỏi, không từ bỏ hy vọng.

 

Bạn hãy tưởng tượng một điều mà một loài vật nhỏ bé đến thế có thể làm, trong khi những sinh vật được ban cho bộ não

 

thông minh, thì nhiều khi lại không thể.

 

Nếu bạn nghĩ xa hơn, trong một xã hội với đầy đủ những tiến bộ về công nghệ thông tin, sự tiếp cận của chúng ta đối với

 

thông tin ngày càng dễ hơn. Nhưng khoảng cách giữa con người với nhau...liệu có gần hơn một chút nào không?

 

Đừng bao giờ bỏ cuộc với những người mà bạn yêu thương!

 

 

cheers.gifcry.gifcry.gifgun.gifgun.gif

Thằn lằn sống được hẳn những 10 năm cơ ạ???????? có 1 sự nghi ngờ nhẹ!!!! :)))))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cô gái đó có lẽ không nghĩ rằng một nụ cười của mình lại có thể mang lại nhiều điều tốt  đẹp cho người khác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hình như nhầm lẫn rồi ai là người thông minh và ai là kẻ ngốc. hơm biết ai đánh giá người sau là người thông minh nữa.

 

Em đoán mò : tác giả mẩu chuyện trên là giáo viên dạy văn.

Rất  có thể bài văn ra đời sau khi tác giả  xơi xong món lẩu thập cẩm hoặc lẩu sushi cá hồi ...đã nổi hứng sáng tác. :) :) :)

Nếu tác giả xóa bỏ những đoạn in đậm ở cuối;  loại bỏi một vài hòn sạn trong các câu văn ở phần trên và đổi tên nhân vật thành Tý và Tèo  thì câu chuyện sẽ đầy chất cảm và bớt đi  sự ....giáo điều!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 Chị buồn cười gần chết về lời bình: "Rất  có thể bài văn ra đời sau khi tác giả  xơi xong món lẩu thập cẩm hoặc lẩu sushi cá hồi ...đã nổi hứng sáng tác". :D :D :D

Anh Hiệp đã nói chỉ có đúng trở lên:

:D :D :D

Mình nghĩ với khả năng đoán của @Hoằn thì có thể hành nghề "tay trái" có khi lại thu lợi lớn đó

:D :D :D

 

Hoằn phải đi học thêm một cua học cấp tốc về bình ...loạn văn học thôi!

 


.1- Hoằn được lên chức HỘI TRƯỞNG HỘI CHÉM GIÓ,  vậy mà im re chẳng chịu khao khủng gì??? Chủ nhật tới Hoằn khao cả nhà món câu cá  trong nồi lẩu ...Sushi cá hồi nhé!  :) :) :)

 

Hoằn thử bình luận câu chuyện sau xem sao???

 

Nghịch cảnh của con lừa trên cũng giống như của con chim trong câu chuyện dưới đây:

Một chú chim non đang bay về phương Nam để trú đông. Trời rất lạnh đến nỗi làm đông cứng cả người và nó bị rớt xuống đất, giữa một cánh đồng. Trong lúc đang nằm ở đó thì có một con bò đi đến và ỉa vương vãi phân lên người nó. Nằm trong đống phân bò nóng hổi, sau một lúc nó bắt đầu cảm thấy tan cái buốt giá và thật là ấm áp dễ chịu. Nó cảm thấy sung sướng và hạnh phúc đến độ bắt đầu cất tiếng hót véo von. Không may cho nó là có một con mèo đi ngang qua đó, nghe thấy tiếng chim hót nên đã mò tới. Con mèo lôi chú chim non ra khỏi đống phân bò và ăn thịt nó.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là:
1. Không phải ai ỉa lên đầu ta cũng là kẻ thù của ta.
2. Không phải ai lôi ta ra khỏi đống phân cũng là bạn của ta.
3. Khi đang ở trong đống phân thì nên ngậm miệng lại.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×