Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Happyfeet

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI

Các bài được khuyến nghị

HÔM QUA, HÔM NAY VÀ NGÀY MAI

 

 

Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo

âu hay sợ hãi.

 

Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau.

 

Ngày hôm qua là ngày đã qua rồi, và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta.

 

Chẳng có điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xóa đi dù chỉ một lời chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

 

Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay những niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta.

 

Mặt Trời ngày mai sẽ mọc. Dù tỏa sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì Mặt Trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.

 

Chúng ta chỉ còn lại một mgày - đó là ngày hôm nay. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua những thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng người ta lại thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

 

Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại và chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.

 

:) :) :) :) :)

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

THẬT BUỒN CƯỜI

 

Thật buồn cười là sao tờ tiền 10 ngàn đồng trông quá to và giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.

 

Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà, cha mẹ, mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu với bạn bè.

 

Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ, nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thấy cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học.

 

Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn sách giáo khoa, và chúng ta lại thấy dễ dàng khi đọc một cuốn truyện dài cả trăm trang.

 

Thật buồn cười là mọi người thường cãi nhau tranh một chỗ ghế ngồi hàng đầu khi đi xem bóng đá hoặc các buổi biểu diễn ca nhạc, nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học thêm.

 

Thật buồn cười là chúng ta cần đến 2 hay 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.

 

Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và "truyền bá" những chuyện ngồi lê đôi mách.

 

Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác, nhưng lại nghĩ ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.

 

Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta bị lạc đường, nhưng chúng ta nhiều khi lại ngần ngại không làm theo những chỉ bảo của chính đầu óc mình.

 

Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình hơn là những gì mình tự đánh giá về mình.

 

:) :) :) :) :)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

SỰ ĐẤU TRANH

 

Đôi khi, sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống.

 

Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ chẳng mạnh mẽ như chúng ta có thể đâu... Bạn hãy nghĩ mà xem:

 

Bạn cần sức mạnh, và cuộc sống đặt ra những khó khăn để bạn vượt qua.

 

Bạn cần sự thông minh, và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc.

 

Bạn cần sự can đảm, và cuộc sống đặt ra những thách thức để bạn phải vượt qua.

 

Bạn cần sự yêu thương, và cuộc sống đưa những người gặp khó khăn đên cho bạn giúp đỡ.

 

Bạn cần sự ưu ái, và cuộc sống cho bạn những cơ hội.

 

Bạn biết không, cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần.

 

:) :) :) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

NHỮNG SUY NGHĨ KHI... KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NGHĨ !

 

_ Sự tức giận là hoàn cảnh mà khi miệng của bạn hoạt động nhanh hơn trí não.

 

_ Ngôn ngữ chung cho tất cả mọi người trên thế giới : nụ cười.

 

_ Tất cả mọi người đều cần được yêu thương, đặc biệt ngay cả khi họ không xứng đáng.

 

_ Tất cả mọi thứ đều có một vẻ đẹp nhưng không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy.

 

_ Nếu lúc nào bạn cũng chỉ có sự hối hận về ngày hôm qua và sự lo lắng cho ngày mai thì bạn sẽ không có ngày hôm nay và không thấy mình may mắn vì điều đó.

 

_ Gia đình là nơi ta hay than phiền nhất, nhưng thường là nơi ta được đối xử tốt nhất.

 

_ Kiên nhẫn là khả năng "nhấn phanh" khi bạn thực sự muốn "tăng ga".

 

_ Sự yêu thương là thứ duy nhất có thể chia ra mà không giảm đi.

 

_ Hạnh phúc được làm tăng lên bởi những người xung quanh, nhưng không phụ thuộc vào những người xung quanh.

 

_ Có 3 cách để bạn tự làm giàu cho mình: mỉm cười, cho đi và tha thứ.

 

_ Cứ mỗi phút bạn nổi cáu với người khác, tức là bạn mất đi 60 giây hạnh phúc của mình mà bạn không bao giờ lấy lại được.

 

_ Hãy làm những gì bạn có thể, cho những ai bạn có thể, bằng những gì bạn có và tại nơi bạn đang ở.

 

 

:) :) :) :) :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ĐÔI KHI... KHÔNG NHƯ TA TƯỞNG

 

Đôi khi bạn phải bị người ta cho "leo cây", đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu đừng nên dùng giờ

dây thun với người khác.

 

Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn... để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và

hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ là một điều gì đó không quá khó.

 

Đôi khi bạn cũng phải bị sụt sịt, hắt xì vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khỏe mình hơn, biết ăn uống tập

luyện điều độ hơn.

 

Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút lui ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình!

 

Đôi khi bạn cũng bị mất đi những đồ vật bình thường để hiểu được chúng không đơn thuần chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa.

 

Mà đó là kỷ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương! Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quí giá!

 

Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một tý giờ rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ!

 

Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh không phạm phải sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình còn đủ bản lĩnh để đứng lên!

 

Đôi khi phải bị một điểm ba để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ

đựơc ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.

 

Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim

lên tiếng nếu bạn thương yêu ai đó.

 

Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái "đôi khi" để tạo được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống!

 

 

:) :) :) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

SỰ THẬT... GIẬT MÌNH

 

1. Muỗi thích đốt những người vừa mới ăn chuối. :)

 

2. Ban đêm bạn dài hơn ban ngày khoảng 0,6cm.

 

3. Khi bạn ắt-xì, luồn khí bay ra từ mũi/miệng bạn có vận tốc lên đến 1000km/h.

 

4. Bao cao su được phát minh từ đầu thế kỷ 16. Ban đầu nó được làm bằng ... vải lanh.

 

5. Phụ nữ Ả-rập có thể được tòa chấp nhận ly hôn với chồng với lý do anh ta không cho vợ... uống cà-phê. :)

 

6. Năm 1980, nước duy nhất trên thế giới không có điện thoại là Butan.

 

7. Mỗi người có dấu lưỡi riêng, như dấu vân tay vậy.

 

8. Lá phổi phải đưa nhiều oxy vào hơn lá phổi trái.

 

9. Chỉ có 55% người Mỹ biết rằng Mặt Trời là định tinh, không phải hành tinh.

 

10. Mỗi lần Beethoven cầm bút sáng tác nhạc, ông ta đổ nước đá lên đầu.

 

11. Chú chó Millie của Nhà Trắng được trả lương gấp 4 lần tổng thống Bush cha (cái thời 1991), và điều đó hoàn toàn hợp

pháp.

 

12. Phần lớn son môi chứa thành phần vảy cá.

 

13. Muỗi có răng. :)

 

14. Những con rắn sinh ra có 2 đầu, 2 cái đầu đánh nhau để tranh thức ăn.

 

15. Bò cho nhiều sữa hơn khi chúng được nghe nhạc cổ điển.

 

16. Thomas Edison mắc bệnh sợ bóng tối (có phải vì thế mà ông ta phát minh ra bóng đèn?).

 

17. Người hút 1 bao thuốc mỗi ngày sẽ rụng 2 cái răng sau 10 năm. :)

 

18. Trong ngày, chân bạn to nhất vào buổi trưa.

 

:) :) :) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

SỰ THẬT... GIẬT MÌNH

2. Ban đêm bạn dài hơn ban ngày khoảng 0,6cm.

3. Khi bạn ắt-xì, luồng khí bay ra từ mũi/miệng bạn có vận tốc lên đến 1000km/h.

 

17. Người hút 1 bao thuốc mỗi ngày sẽ rụng 2 cái răng sau 10 năm. cheers.gif

3. Khi bạn ắt-xì, luồng khí bay ra từ mũi/miệng bạn có vận tốc lên đến 1000km/h.

Hiện VN đang sử dụng thang 17 cấp gió khác nhau tương ứng với 17 cấp độ của bão. Bão cấp 17 có tốc độ gió đạt tới 202-220km/h. Ở Việt Nam chưa có trận bão nào vượt quá cấp 13.

Với vận tốc 1000 km/h chắc là các loại vi rút đang tiến công vào "đường hầm" sẽ trở chân không kịp?

17. Người hút 1 bao thuốc mỗi ngày sẽ rụng 2 cái răng sau 10 năm.

 

Tôi bắt đầu hút thuốc lá từ năm học lớp 9. Hiện nay đang hút với tốc độ 1,5 bao/ ngày.

Cảm ơn bạn Happyfeet đã cảnh báo về tác hại của thuốc lá, tôi sẽ bỏ từ từ và sẽ chuyển sang hút thuốc lào để tiết kiệm răng vậy.

 

Nhưng:

 

Ðã rất nhiều lần tôi muốn bỏ bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó . Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc va` những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Ðừng vi` lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác...Nào cạn ly đi anh em!!

Tôi đành phải nhại theo cách của bạn jikibo vậy:

Ðã rất muốn bỏ thuốc, nhưng mỗi lần nhìn điếu thuốc, tôi lại nghĩ về những người nông dân một nắng hai sương và những người công nhân làm ca làm kíp, vất vả đêm ngày để làm ra nó. Nếu tôi không hút, có thể họ sẽ mất công ăn việc làm và những ước mơ nhỏ bé không những của họ mà của cả gia đình họ sẽ tan theo làn khói thuốc. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho bộ nhai của mình. Tôi hút thuốc lá để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật....

(Đó là chưa kể các bác sĩ nha khoa đang phất lên nhờ có nhiều người hỏng răng vì hút thuốc. Nhờ đó mà điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành răng hàm mặt cao nhất trường Y. Các thầy cô có nhiều lộc mà các gia sư sinh viên cũng có cơ hội tăng thu nhập. Rồi lại còn cả những làm giả răng giả nữa chứ ... )

 

Như vậy là "tệ nạn" quá phải không bạn Happyfeet? Hãy thôm cảm cho bọn tôi nhé!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Pó chiếu pác ksgia luôn :) , các pác đúng là giàu lòng thương người mà hok hề nghỉ dến bản thân mình :) . Nhưng pác lại di hại con, hại cháu, hại mọi người. Khi mọi người xung wanh, chỉ cần ngồi kế pác trong lúc pác đang hút thuốc thui thì bao nhiu người bị hư phổi :) . Rùi tùm lum hết lên dzì dzậy mong pác nghỉ lại nhé :) Yêu mọi người thì iu nhưng diều wan trọng là phải iu chính bản thân mình trước đã. :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Pó chiếu pác ksgia luôn :) , các pác đúng là giàu lòng thương người mà hok hề nghỉ dến bản thân mình :) . Nhưng pác lại di hại con, hại cháu, hại mọi người. Khi mọi người xung wanh, chỉ cần ngồi kế pác trong lúc pác đang hút thuốc thui thì bao nhiu người bị hư phổi :) . Rùi tùm lum hết lên dzì dzậy mong pác nghỉ lại nhé :) Yêu mọi người thì iu nhưng diều wan trọng là phải iu chính bản thân mình trước đã. :)

Bạn Fugukichi xa nhớ!

Tôi rất cảm động và cảm ơn bạn nhiều, khi nhận được lời khuyên của bạn về việc hút thuốc lá chẳng những có tác hại cho bản thân người hút mà còn ảnh hưởng đến người thân xung quanh. Có lẽ tôi phải cai thuốc vậy. Tối qua, tôi quyết định cai thử xem mình có "năng lực, sở trường" về lĩnh vực cai thuốc không? Mới cai được hơn hai tiếng đồng hồ, cảm giác thèm thuốc đã đùng đùng kéo đến. Tôi thắp một điếu thuốc, rồi kéo một hơi thật dài, sau đó vứt luôn điếu thuốc ấy đi. Để quên nỗi nhớ “ nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên ??”, tôi chui vào mục’mỗi ngày một ngày một chuyện cười’ để đọc chuyện vui cho khuây khỏa. Tôi đọc ngấu nghiến từng trang một. Bỗng gặp bài viết của bạn Nguyen Hoanh :

Trong một trận đấu quyền Anh, ông nha sĩ ngồi bên dưới, ở hàng ghế của khán giả, hét ầm lên:

- Đấm cho anh ta gãy răng đi.

Trời đất ơi! Chuyện này sao lại hợp với tâm trạng của tôi lúc này thế không biết, buồn cười quá, tôi vội lấy thuốc lá ra đốt 3 điếu liền. Hút xong tôi mới chợt giật mình nhận ra rằng mình đang cai thuốc, đang tìm chuyện cười đọc để quên thuốc...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn Fugukichi xa nhớ!

Tôi rất cảm động và cảm ơn bạn nhiều, khi nhận được lời khuyên của bạn về việc hút thuốc lá chẳng những có tác hại cho bản thân người hút mà còn ảnh hưởng đến người thân xung quanh. Có lẽ tôi phải cai thuốc vậy. Tối qua, tôi quyết định cai thử xem mình có "năng lực, sở trường" về lĩnh vực cai thuốc không? Mới cai được hơn hai tiếng đồng hồ, cảm giác thèm thuốc đã đùng đùng kéo đến. Tôi thắp một điếu thuốc, rồi kéo một hơi thật dài, sau đó vứt luôn điếu thuốc ấy đi. Để quên nỗi nhớ “ nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”, tôi chui vào mục’mỗi ngày một ngày một chuyện cười’ để đọc chuyện vui cho khuây khỏa. Tôi đọc ngấu nghiến từng trang một. Bỗng gặp bài viết của Nguyen Hoanh :

 

Trời đất ơi! Chuyện này sao lại hợp với tâm trạng của tôi lúc này thế không biết, buồn cười quá, tôi vội lấy thuốc lá ra đốt 3 điếu liền. Hút xong tôi mới chợt giật mình nhận ra rằng mình đang cai thuốc, đang tìm chuyện cười đọc để quên thuốc...

 

Tôi không hút thuốc và cũng không chịu nỗi khói thuốc :) ! Tuy nhiên ba tôi từng là một con nghiện

 

nặng 5 năm trước đây. Tôi còn nhớ mỗi ngày trung bình ba tôi hút 2 gói. Vừa thức dậy vào buổi sáng, chưa kịp vệ sinh cá

 

nhân ba tôi đã với tay tìm gói thuốc trên đầu giường, có những đêm 10h - 11h hết thuốc ba bắt chúng tôi kêu cửa tiệm tạp

 

hóa sát nhà để mua cho bằng được gói thuốc vì ba không chịu nổi cảm giác không có thuốc khi thức dậy... Cả nhà đầy mùi

 

thuốc, chúng tôi thấy ba ở nhà trên thì dạt xuống nhà dưới hoặc chui vào phòng riêng. Mẹ và chị em tôi khuyên ba hết lời

 

rằng hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, ba bảo rằng ba biết nhưng không thể bỏ!

 

Thế rồi một hôm không biết vì duyên cớ gì ba tuyên bố bỏ thuốc. Cả nhà nghi ngờ, và cũng không hy vọng

 

nhiều vì ba tôi nghiện quá nặng. Thế nhưng thật bất ngờ ba tôi nói bỏ là bỏ ngay không đụng đến một điếu thuốc kể từ đó.

 

Tuần đầu tiên ba tôi còn nhờ sự trợ giúp từ chewing gum và thuốc giúp cai thuốc, nhưng việc đó chỉ diễn ra trong một tuần

 

và ông đã thành công trong việc cai thuốc lá. Điều này không chỉ làm gia đình tôi ngạc nhiên mà nhiều bạn bè, người thân

 

của gia đình cũng ngạc nhiên không kém. Mọi người gặng hỏi ba tôi mãi vì lý do gì ba bỏ thuốc, ông không nói...

 

Từ khi không hút thuốc ba tôi cũng không chịu nổi khói thuốc, nhiều người thử ông, mời thuốc ông dù lúc bình

 

thường hay đang say ông cũng kiên quyết từ chối! Và chúng tôi chỉ tình cờ biết nguyên nhân ông bỏ thuốc 2 năm trước đây.

 

Trong một lần nhậu hơi ngà ngà, ông khuyên mấy anh tôi (là cháu ba tôi, mấy anh này đang có con nhỏ)... Ông bảo khói

 

thuốc không có lợi cho phụ nữ có thai và em bé vv.vv. Các anh tôi lại lặp lại những gì mà ngày xưa ba tôi nói, rằng là thì từ

 

từ, biết thuốc có hại lắm chứ mà không bỏ được vv.vv. Các anh hỏi ba tôi cách bỏ thuốc của ông, lưỡng lự một hồi ông bảo:

 

"Ừ thì cũng già rồi bác sĩ khuyến cáo là không nên hút thuốc nữa, với lại thấy mấy đứa nhỏ ba đi tới đâu là tụi nó dạt ra tới

 

đó... chịu không nổi, và vì một lời cá cược với một đồng nghiệp." Chả là ba tôi làm việc trong phòng máy lạnh mà các pác

 

biết rồi đấy trong phòng máy lạnh mà hút thuốc thì... tệ quá! Nhiều lần được đồng nghiệp nhắc nhở nhẹ nhành ba tôi đâm tự

 

ái (tự ái dồn dập ấy chứ), cá với mọi người là sẽ bỏ thuốc trong một tuần! Nói là làm, chỉ một tuần sau ba tôi quên thuốc

 

tuyệt đối! Các đồng nghiệp không tin nhiều lần dụ ba tôi hút thuốc lại, ông nhất quyết không hút, làm mọi người phục lăn.

 

Qua câu chuyên này tôi biết được sức mạnh do lòng tự trọng bị tổn thương tạo ra thật to lớn. Tuy nhiên cũng chỉ những người

 

thật sự tôn trọng bản thân mình và người khác mới đủ kiên nhẫn và quyết tâm đi đến đích.

 

Không có gì là không thể (Nothing is impossible)! Tôi tin pác Ksgia là một người biết mình là ai, biết thương chính mình và

 

những người xung quanh! vậy thì không có lý do gì để pác phải chần chừ trong việc bỏ thuốc phải không?(!!!) Cố lên! Mọi

 

người sẽ giúp pác mà :)! Chúc pác thành công!

 

:) :) :) :) :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tán đồng câu chuyện kể của bạn Hapyyfeet :) , cố lên nha pác Ksgia :) . Người ta có thể bỏ thuốc bằng cách uống cafe đóa, có nghiện cafe thì chắc cũng hok có hại như thuốc lá đâu hén :) . Fugu ủng hộ pác 1 ly cafe nè ~o) :) Cadviet cũng nhất trí ủng hộ pác kìa! Biết dâu thành công cadviet còn tổ chức offline chúc mừng pác hok chừng ấy chứ :) :)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tiện thể nhắc đến vấn đề thuốc lá em xin trích dẫn bài viết của 1 người bạn trên blog:

 

LAST SMOKE

 

Con người quả là phức tạp, tự lừa dối mình đến lúc chết mới chịu nhận ra. Sự thật phải chăng vẫn là sự thật. Quay lưng hay bước tiếp. Dối lừa bản thân. Đâu là ánh sáng, đâu là đêm tối, trong ảo vọng. Vẫn biết hút thuốc là có hại, sao vẫn hút?!!! Đơn giản đó là một thói quen hay niềm đam mê tìm hưng phấn trong làn khói. Hút nhiều trở thành quen. Quái quỷ thật.Con người phức tạp. Hút rồi lại bỏ, bỏ rồi lại hút. Quẩn quanh khói thuốc. Ảo vọng, phía sau ánh sáng là đêm tối. Hút chỉ để cho có, có rồi lại chán, chán rồi bỏ. Bỏ xong lại thèm. Khệnh khạng châm thuốc. Hít hà mấy khói...

Con người phức tạp

Tự dối chính mình

Lại hút điếu thuốc

Khói cay xè mắt...

01h02'.22.09.06

 

Lần đầu.

Cũng đã lâu rồi, cách đây đã 6 năm. Hút hơi thuốc đầu tiên, vào một ngày trở gió. Đầu đông, chớm lạnh. Căn bệnh hoài niệm cố hữu trong người lại phát tác. Hút cho ấm lòng. Và từ đó chỉ hút mối khi đông về. Cái cảm giác se se lạnh, tay run run, môi nứt nẻ, rít khói thuốc. Khẽ rùng mình vì gió buốt hay khói thuốc, không rõ. Mỗi khi đông về tôi thường hút nhiều hơn, nó đem lại một cảm giác ấm áp, bình yên. Thế mà cũng gần 6 năm. Đêm nay hút những điếu thuốc cuối cùng?

Đôi khi thấy điên điên. Hút đến đau cả cổ, nhức nhói, đau rát. Nhưng vẫn hút, hút để cảm nhận những đau đớn, hưởng thụ, phải chăng? Đôi khi buồn, châm điếu thuốc, lòng nhẹ nhàng. Đôi khi căng thẳng, hút một điếu, đầu óc thư thái. Trong công việc, cũng có nó. Nhiều lúc nhàn rỗi, chân tay ngứa ngáy, miệng nhạt... lại một điếu. Dần thân quen. Rồi lại thấy nó vô bổ, vô nghĩa lý. Nhưng nó đã trở nên quen thuộc.

Đông này về, xa thuốc. Phảng phất trong căn phòng lạnh lẽo, khói thuốc lan toả. Buồn? Căng thẳng? Làm việc? Không có gì, ngoài chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc dở dang...

Đông sắp về...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

KHÓ CHỊU

 

Đến dự một buổi lễ trang trọng nên ông Trần đeo một chiếc cravat mới. Chiếc cravat của ông có 2 dải băng nhỏ đính vào. Một phụ nữ ăn mặc cầu kỳ quan sát ông từ đầu buổi lễ.

 

Sau khi buổi lễ kết thúc, người phụ nữ đó lại gần ông Trần và bảo:

 

- Xin lỗi ông, tôi có thể phê bình ông một chút không?

 

- Được chứ ạ! - Ông Trần đáp.

 

- Tôi thấy hai dải băng ở cravat của ông thật là thiếu hợp lý. Chúng quá dài đấy! Một người biết ăn mặc không ai lại đeo

kiểu cravat này. Tôi nhìn chúng đã thấy khó chịu rồi!

 

- Bà có kiếm được cái kéo không ạ? - Ông trần vẫn bình tĩnh hỏi.

 

Một người đưa cho người phụ nữ kia chiếc kéo sau khi bà ta yêu cầu. Còn ông Trần thì nói hẳn là bà ta biết làm thế nào để

chiếc cravat trông dễ chịu hơn.

 

Người phụ nữ mỉm cười tự mãn và cầm kéo cắt hai dải băng đính ở cravat của ông Trần.

 

- Bây giờ sao ạ? - Ông Trần hỏi.

 

- Có vẻ ổn hơn rồi đấy - Người phụ nữ đáp - Nhìn thế này tôi thấy dễ chịu hơn.

 

Ông Trần lịch sự hỏi mựon lại chiếc kéo và hỏi:

 

- Xin lỗi bà, bây giờ tôi có thể phê bình bà một chút không? - và khi người phụ nữ gật đầu thì ông nói tiếp - Tôi thấy cái lưỡi

của bà thật thiếu hợp lý. Nó dài quá đấy. Và tôi thấy khó chịu đối với nó. Vậy bà có thể vui lòng để tôi sửa lại cho nó dễ chịu

hơn có được không?

 

Lời nói là thứ có thể làm đau lòng người khác nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác. Hãy bắt đầu ngày của bạn bằng những lời tích

cực, bạn cũng sẽ nhận lại những lời y như thế, bạn tin không ?

 

:) :) :) :) :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

KHÓ CHỊU
Lời nói là thứ có thể làm đau lòng người khác nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác. Hãy bắt đầu ngày của bạn bằng những lời tích cực, bạn cũng sẽ nhận lại những lời y như thế, bạn tin không ?
cheers.gifcry.gifcry.gifgun.gifgun.gif


Các cụ đã nói: bước hụt thì có thể rút chân lại được; một khi đã nhỡ lời nói thì không thể thu được lời nói ấy.

Chính vì thế, khi đã chót nhỡ nói với ai đó, ta phải tìm cách tháo gỡ. Còn khi ta nhận được một lời nói của ai đó với mình; mình cũng nên tìm hiểu ngữ cảnh của lời nói đó, truy xét sâu xa cội rễ... Và nói chung là nên độ lượng với những lời nói có thể vô tình làm đau lòng mình...

- Trong thực tế, tôi có nhiều bạn rất thân, trong đó có những bạn mà ngay từ buổi đầu bỡ ngỡ làm quen, bạn tôi đã có những lời nói làm đau lòng và buồn bực... Rồi những ấn tượng không hay về bạn ấy, cũng nhanh chóng qua đi... "trong gian nguy mới biết bạn tốt; đến tháng 11 mới biết ... da mình đẹp hay không"...
Thức đêm để làm việc gì đó, mới thấy là đêm quá ư là... ngắn ngủi; khi chợt thấy mặt trời thức dậy, tôi mới ngỡ ngàng thoảng thốt: Đêm ơi, đêm! sao đêm ngắn ngủi thế?. Cuộc đời của con người ta cũng như vậy thôi. Vì thế tôi và các bạn, chúng ta hãy mỉm cười lên đê! Hãy" ném" thẳng nụ cười vào mặt tất cả mọi người đê...! Chỉ có nụ cười mới san lấp và xóa nhòa được những "dấu chân" của thời gian đang hằn sâu trên khuôn mặt của mọi người; hãy cười lên cho thời gian trôi chậm lại đê...!

Bài viết tham khảo:
<a href="http://www.cadviet.com/forum/2D-tu-khong-gian-3d-t2542.html" target="_blank">http://www.cadviet.com/forum/2D-tu-khong-gian-3d-t2542.html</a>

Tặng bạn Happyfeet bức ảnh này:
HappyFeet.jpg
  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

YÊU THƯƠNG NHƯ TRỒNG MỘT CÂY CÀ CHUA

 

Ngày trước, tôi có trồng một cây cà chua non, trồng trong cái chậu cũng nhỏ để ở

 

góc học tập. Tôi yêu quý và chăm sóc nó kỹ lắm, chẳng bao giờ quên cho cây ra đón nắng và tưới nước đều đặn. Mỗi ngày,

 

tôi quan sát rất kỹ cái cây của mình rồi lại vui sướng khi thấy sự sống bé xíu đó đang vươn dậy. Có điều, cái cây lớn chậm

 

quá mà tôi thì chỉ mong nó ra quả. Một lần, nghe nói tỉa bớt lá sẽ kích thích cây phát triển, tôi làm theo ngay lập tức. Nghĩ là

 

"càng ít càng nhiều", tôi cầm kéo tỉa trụi lá của cái cây với hy vọng đẩy nhanh tiến trình "tiến hóa" của cây. Nhìn tác phẩm

 

của mình chẳng khác gì một cái que màu xanh, tôi không lo lắng tý nào. Nhưng được vài ba ngày, thân cây ngã sang màu

 

vàng, rồi dần dần khô quắt lại. Buồn và hụt hẫng, tôi không thể tin, sau những cố gắng - nỗ lực, con người ta vẫn có thể

 

thất bại!

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình ngô nghê. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đúng một việc: làm thế nào để cây cà chua lớn

 

nhanh mà đâu cần biết không có lá, cây sẽ quang hợp bằng gì? Hay nếu tôi chịu tìm hiểu kỹ, tôi sẽ biết việc tỉa lá chỉ phù hợp

 

với những cái cây đã phát triển đầy đủ. Chợt nhận ra chăm sóc một cái cây giống như việc yêu thương một ai đó vậy...

 

Yêu thương bắt nguồn từ đâu? Tình cảm không tự nhiên xuất hiện, nó được hình thành bằng cả một chuỗi chuyển biến

 

nhất định của cảm xúc và được chi phối bằng những cá tính chủ quan của mỗi con người. Cuộc sống đã từng bước đem tới

 

những hành trang cần thiết cho tình cảm. Người đầu tiên cho bạn định nghĩa về yêu thương là bố mẹ, những người yêu thương

 

bạn bằng thiên chức cao quý. Ta có thể thấy được sự quan tâm, chăm sóc ngay trong ánh mắt của họ. Lớn lên, trong rất

 

nhiều mối quan hệ, bạn lại tìm được cho mình một hoặc một vài người bạn thân, những người mà bạn tìm thấy sự chia sẽ,

 

thấu hiểu. Rồi sau thật nhiều rung động, trái tim bạn sẽ tìm được một trái tim khác để phản ứng thành tình yêu. Những cột

 

mốc trên "con đường yêu thương" của bạn có một điểm chung là đều xuất phát bằng sự chân thành, đồng cảm.

 

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ về mục đích của yêu thương? Bởi vì, làm việc gì cũng cần có sự hoạch định rõ ràng. Tôi ra sức

 

chăm sóc cây cà chua là vì muốn nó lớn nhanh, ra quả... Cũng như vậy bạn yêu thương mọi người là để được yêu thương lại,

 

để không bao giờ phải cô đơn, trống trãi, để cuộc sống của bạn luôn tràn ngập hạnh phúc... Có vô vàng mục đích để trao

 

tặng tình cảm. Nhưng bạn có biết rằng yêu thương thật sự là yêu thương không có mục đích, nhất là mục đích cho riêng

 

mình? Yêu thương thật sự là để người mình yêu thương được hạnh phúc.

 

Điều quan trọng nữa là cách mà bạn yêu thương. Đôi khi, bị tình cảm chi phối quá nhiều mà con người ta không kiểm soát

 

được tất cả hành động của mình... Quay lại chuyện trồng cây cà chua. Tôi có yêu nó không? CÓ. Tôi có chăm sóc nó kỹ

 

không? CÓ. Nhưng cây cà chua của tôi vẫn chết. Bởi vì tôi đã dùng phương pháp không hề thích ứng để thể hiện tình cảm của

 

tôi. Bạn liệu có giống tôi, đang yêu một người theo cách bạn muốn hay cách họ muốn được yêu thương?

 

Cây cà chua đã chết. Nhưng chính những vấp váp đó đã khiến tôi và cả bạn nữa ngộ ra nhiều điều ý nghĩa. Giờ thì tôi tin chắc

 

rằng mình sẽ trồng được một cây cà chua tuyệt đẹp, vì tôi đã biết được phải yêu thương nó ra sao!

 

<_< :cheers: :lol: :lol: :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BỆNH SỞI

 

Lớp học của Sam càng ngày càng có thêm nhiều chỗ trống vì dịch sởi đang lan tràn ở Hannibal. Các phụ

 

huynh thậm chí đã bàn đến chuyện cho con cái mình nghỉ học vì sợ bị lây bệnh.

 

Không khí trong lớp ngày một u ám. Sáng hôm ấy đến lớp, Sam càng rầu rĩ hơn khi phát hiện ra cậu bạn thân Will Bơen đã

 

phải nghỉ vì lên sởi. Sau một hồi suy nghĩ rất lung, Sam nảy ra một sáng kiến...

 

Cả buổi học Sam cứ buồn chuồn không yên, cậu chỉ mong chuông reo mau lên để câu thực hiện ý định của mình. Mãi rồi

 

cũng đến lúc tan học, Sam lau ngay đến nhà Will, cố chuồn vào phòng bạn một cách êm thấm nhất. Nhưng mẹ Will vẫn kịp

 

nhận ra sự có mặt của một chú chuột nhóc này:

 

- Sam, cháu về nhà ngay không thì bị lây sởi bây giờ!

 

Sam lí nhí "Vâng ạ!" nhưng sau đó lại tuồn ra cửa sau, và rón rén vào phòng Will. Chẳng để cho cậu bạn có cơ hội phản ứng,

 

cậu chui tọt vào chăn với Will, thì thào:

 

- Will, lây cho tớ nhé! Nhất định là phải lây cho tớ đấy!

 

"Đề nghị" của Sam đã được đáp ứng. Hai tuần sau, Will khỏi bệnh, lại lén đến thăm Sam. Thấy bạn nằm li bì trên giường, Will

 

quạu quọ:

 

- Sau câu ngốc thế. Lúc đó tớ mà có đủ sức, tớ sẽ nện cậu một trận và tống ra khỏi nhà ngay.

 

Sam cười, rồi khuôn mặt lấm tấm những nốt đỏ của cậu đột nhiên nghiêm nghị như ông cụ non:

 

- Thế cậu nghĩ là tớ chịu để cậu ốm một mình à? Lây cho tớ rồi thì rõ ràng là cậu sẽ khỏi nhanh hơn. Bạn bè thì phải chia sẽ

 

chứ!

 

- Nhưng... - Will bất lực với sự bướng bỉnh của bạn.

 

Sam nháy mắt, toét miệng cười, thì thào:

 

- Yên tâm đi! Tớ sẽ lây bệnh cho một người bạn khác nhưng cậu ta sẽ khỏi ngay thôi mà!

 

- Ai vậy? Will hồi hộp.

 

Sam lật chăn lên.

 

Một chú gấu bông đang say ngủ.

 

Nhóc Sam ngày ấy, sau này đã trở thành một người nổi tiếng thế giới với những trang viết thắm đượm tình yêu thương con

 

người. Đó chính là đại thi hào thơ ca Mỹ Sam Clemens - Mark Twain.

 

<_<

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

SÁU KHẮC NGHĨ VỀ MẸ

 

1. Mẹ tôi người mẹ Việt Nam. Hy sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi là người mẹ đáng kính trọng nhất.

 

Đừng có ai tranh cãi với tôi về điều đó. Bởi mẹ là người tôi yêu nhất trên đời.

 

2. Cha mẹ sinh thành ra tôi nhưng thân xác tôi được trích ra một phần từ mẹ. Máu thịt tôi là một phần máu

 

thịt của cơ thể mẹ. Mẹ nuôi nấng tôi từ trong bụng mẹ, rồi từ nguồn sữa mẹ. Trong bài học từ ngữ Hán Việt của người xưa gửi

 

gắm, tôi đọc và hiểu được rằng tử số là con số con, mẫu số là con số mẹ. Trong phân số cuộc đời ta luôn là một phần của mẹ.

 

Mẫu là tiền vốn. Tử là tiền lãi. Dẫu mai này tôi sức dài vai rộng. Dẫu mai này tôi là tỷ phú, tôi vẫn nhớ rằng tôi đi ra từ mẹ, tôi

 

cũng chỉ là phần lãi từ mẹ mà ra. Và tôi hiểu như thế nào là "Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".

 

3. Trong Kinh Báo ân Lễ Vu Lan Rằm tháng bảy có câu "Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn". Ngày còn nhỏ tôi

 

hiểu đó là tình mẫu tử của người mẹ nghèo trong ngôi nhà mái dột mẹ nhường cho con chỗ khô. Sau này tôi hiểu đó là tình

 

mẫu tử của tất cả các người mẹ nuôi con. Khi con còn đỏ hỏn, mỗi đêm ngày con tè dầm hàng mấy chục lần. Ngày xưa không

 

tiện nghi như bây giờ, những manh chiếu không kịp khô mà luôn tím bầm nước giải. Mẹ luôn nằm lên trên đó cho chóng ráo để

 

lợt khác chuyển chỗ cho con nằm. Một tình mẹ mộc mạc đơn sơ mà sao bây giờ câu văn kia tôi mới hiểu?

 

4. Ấy thế mà, nếu phải nằm trong số những người nghèo thì mẹ là người nghèo nhất vì ngoài bản thân mình

 

ra còn mang gánh nặng chi tiêu chợ búa cho cả gia đình.

 

5. Khi ta yếu đuối trong thân xác bé bỏng hay khi ta trong phút sức cùng lực kiệt, nếu như chỉ một từ cuối

 

cùng ta có thể gọi được thì đó phải là từ MẸ. Bởi MẸ là từ có dấu âm dễ phát âm nhất vì ít tốn sức nhất. Đó là phụ âm môi - môi

 

cộng với một nguyên âm đơn, khép. Chỉ cần bạn mấp máy môi là có ngay MẸ.

 

6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những người con bất hiếu. Những đứa con làm mẹ đau. Tôi

 

cũng đã có làn làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã được

 

là NGƯỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong bụng mẹ. Và tôi biết, và hỡi những người con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là

 

lần cuối cùngta đáng được tha thứkhi làm cho mẹ ta đau.

 

 

 

Cho ngày 8 tháng 3 năm 2008

 

<_<

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những người con bất hiếu. Những đứa con làm mẹ đau. Tôi cũng đã có lần làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã được là NGƯỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong bụng mẹ.

Và tôi biết, và hỡi những người con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta đáng được tha thứ khi làm cho mẹ ta đau.

Cho ngày 8 tháng 3 năm 2008

Bài hát: Mừng tuổi mẹ:

<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/Mung_tuoi_me__Quang_Le.mp3" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/Mung_tuoi_me__Quang_Le.mp3</a>

 

Tho.jpg

thoo.jpg

Thooo.jpg

 

"Vào đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, cuộc sống thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ. Một dịp 8/3 một bài thơ không rõ nguồn gốc bỗng xuất hiện và nhanh chóng đi vào đời sống xã hôi:

Hôm nay mồng tám tháng ba

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Hai tay hai củ xu hào

Miệng thì lẩm bẩm: Nên xào hay kho ?

Đúng là thơ Bút tre. Mới đọc qua ai cũng nghĩ vậy, nhưng càng đọc, càng suy ngẫm càng thấy nao lòng.

Cần nói thêm rằng, thời ấy có món xu hào kho xì dầu. Lương công chức trừ đầu trừ đuôi, còn lại chỉ đủ mua mỗi ngày một củ xu hào. Nếu không kho mặn làm sao đủ ăn qua bữa. Người ta chỉ xào xu hào khi có khách, hoặc khi làm cỗ. Ngày 8/3 , ngày hội đấy, có nên xào xu hào hay vẫn kho như thường lệ ? Kho hay xào ? chỉ một chuyện nhỏ cũng là cả một nỗi trăn trở của các bà các chị. Thì ra ngay cả trong ngày hội, phụ nữ vẫn không thể có niềm vui trọn vẹn, bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Giờ thì không đến nỗi ấy, cuộc sống khá hơn nhiều, nhưng ai dám đảm bảo rằng phụ nữ đã chẳng còn phải ưu tư trong ngày hội. Thương lắm tóc dài ơi !"

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

TẢN MẠN VỀ MỘT TRẬT TỰ CỦATHẾ GIỚI

 

Trong bộ nhớ của tôi đôi khi thu nạp những dữ liệu thật không giống ai, rất tản mạn và cảm tính.

 

Lần ấy, vị giáo sư bước vào lớp, câu đầu tiên ông mở lời là: "Thưa các chị, các anh..." Chỉ thế thôi mà gây cho tôi cảm xúc thật

 

lạ. Mối thiện cảm đối với người thầy tăng lên rõ rệt. Tôi cảm thấy ở thầy một phong cách lịch lãm, văn hóa. Đơn giản chỉ vì

 

thông tờng người ta hay nói theo một "trật tự thế giới" cố định, thưa các anh rồi mới đến các chị chứ không phải thưa các chị

 

rồi mới đến thưa các anh. Cú "lật cách" nho nhỏ của thầy đã gây ấn tượng. Và điều đó làm cho tôi nhớ mãi.

 

Mở sách Quốc Văn giáo khoa thư xuất bản từ đầu thế kỷ 20, hẳn các bạn sẽ thấy lạ bởi ở phần bài tập bao giờ cũng "Các anh

 

hãy cho biết..." Nghĩa là chỉ có anh chứ không có "chị". Rất đơn giản thôi, vì hồi đó con gái - một nữa của thế giới - hiếm khi

 

được đi học. Lều chõng, đèn sách là chuyện của phe mày râu nam tử.

 

Cho đến ngày nay, trong đề thi, kiểm tra, mặc dù đã có từ"chị" nhưng "chị" vẫn thường đứng sau, hoặc nép ở trong dấu ngoặc

 

đơn dù rằng ở trong lớp ấycó thể là phe chị em chiếm đa số áp đảo chăng nữa.

 

"Bằng hiểu biết của mình, anh (chị) hãy chứng minh..."

 

Để có được sự bình đẳng về giới, loài người đã đi qua hàng chục năm nhận thức, tiến hóa, văn minh.

 

Chiều nay trên TV lại vang lên quảng cáo "Người đàn ông hãy chia sẽ với vợ câng việc nhà..."

 

Thỉnh thoảng có những người từ các châu lục khác đến đây để lập những dự án lên tiếng kêu gọi chia sẻ với những nổi vất vả

 

của những người chị, ngời mẹ mà đôi khi chính ta là người cha, người con trai trong gia đình vẫn chưa thấy hết ý nghĩa sâu sắc

 

của nó.

 

Công cha như núi thái sơn

 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

 

Bạn nhé! Hãy gượng nhẹ với mẹ ta để người còn đưa ta tới bờ biển rộng. Ai cũng chỉ có duy nhất một người mẹ trên đời.

 

Cho ngày 8 tháng 3 năm 2008

 

<_<

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BẠN NHẢY CAO ĐƯỢC

 

BAO NHIÊU

 

Những người nuôi bọ chét đều chứng kiến một thói quen kỳ cục của bọn bọ chét. Những con bọ được luyện tập

 

bằng cách bỏ vào một cái hộp bằng bìa có nắp. Bọn bọ chét sẽ nhảy lên để chạm vào cái nắp, nhảy đi nhảy lại.

 

Nếu bạn quan sát bọn bọ nhảy đập vào cái nắp, bạn sẽ thấy dần dần chúng sẽ không nhảy cao chạm vào cái nắp nữa. Rõ

 

ràng, đập vào cái nắp hộp thì khá đau nên chúng giới hạn chiều cao chúng nhảy lên.

 

Rồi bạn nhấc cái nắp ra. Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không hề nhảy ra cái hộp. Vì chúng không thể ư? Tại sao? Lý do rất

 

đơn giản: chúng đã đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến ức đó thôi.

 

Khi con người giới hạn bạn bản thân và không tận dụng hết khả năng của mình, họ không thể nhảy cao hơn. Họ nghĩ rằng họ

 

đã làm tất cả những gì họ nghĩ rồi. Và đúng là như thế thật.

 

<_<

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi vẫn nhớ như in từng chữ tư tưởng chủ đề của bộ phim Độ dốc (không nhớ rõ tác giả của bộ phim này), qua bài viết của một tác giả đăng trên báo Phụ nữ Việt nam:

"Trong mỗi con người chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trong cuộc sống, đều có một độ dốc giới hạn. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong cái giới hạn sẵn có của bản thân là điều không ai có thể chê trách. Nhưng niềm vinh quang chân chính chỉ đến với những ai dám vượt qua cái giới hạn sẵn có của bản thân để có thể đi xa hơn nữa..."

Trong văn học, đã có một dạo rộ lên cái gọi là văn học bước qua lời nguyền , sau khi xuất hiện tác phẩm Bước qua lời nguyền của Nhà văn trẻ Tạ Duy Anh...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi vẫn nhớ như in từng chữ tư tưởng chủ đề của bộ phim Độ dốc (không nhớ rõ tác giả của bộ phim này), qua bài viết của một tác giả đăng trên báo Phụ nữ Việt nam:

"Trong mỗi con người chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trong cuộc sống, đều có một độ dốc giới hạn. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong cái giới hạn sẵn có của bản thân là điều không ai có thể chê trách. Nhưng niềm vinh quang chân chính chỉ đến với những ai dám vượt qua cái giới hạn sẵn có của bản thân để có thể đi xa hơn nữa..."

Trong văn học, đã có một dạo rộ lên cái gọi là văn học bước qua lời nguyền , sau khi xuất hiện tác phẩm Bước qua lời nguyền của Nhà văn trẻ Tạ Duy Anh...

 

Em đã tìm kiếm bộ phim Độ dốc và cả bài viết về tư tưởng chủ đề trên báo phụ nữ nhưng không thấy?

Bác thông cảm cho em hỏi "nhỏ" nhé: Có phải là bác đã vui tay bịa ra cái "tư tưởng chủ đề" này không?

 

(Là em cứ mạo muội hỏi bác như vậy, có gì ko phải, bác bỏ qua nhé! Đửng hiểu lầm em, tội nghiệp!)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rất cảm ơn bạn vì bạn đã mạnh dạn nói lên sự thật về nghi vấn của mình. Hy vọng bạn sẽ là người bạn CADViet tốt của tôi! Chắc bạn cũng không phụ lòng tin ấy chứ? Bạn đã đánh hai cái dấu chấm hỏi to đùng cho bài viết của tôi. Tôi hiểu bạn là người bộp chộp thấy gì nói đấy nên hay bị người ta hiểu lầm nên bạn đã viết : “Đừng hiểu lầm em, tội nghiệp!”

Bạn yên tâm, tôi không hiểu lầm thiện ý của bạn đâu. Tôi xin giải đáp thắc mắc của ban:

 

<a href="http://www.yxine.com/index.php?gf=tt&v...mp;news_id=2472" target="_blank">http://www.yxine.com/index.php?gf=tt&v...mp;news_id=2472</a> sẽ đọc đươc dòng chữ sau:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

NHỮNG LẦN CHẠM TAY

 

Tôi đọc trong cuộc điều tra của một công ty bảo hiểm, rằng những người được vợ hoặc chồng, người yêu hay một người thân nào đó hôn vào buổi sáng thì sống lâu hơn những người không được hôn là 5 năm. Họ cũng khẳng định rằng những người được hôn thường ít khi gây ra tai nạn hơn và giảm khả năng bị ốm tới 50%. Dường như những người có ai đó hôn vào buổi sáng thì sẽ khỏe mạnh và vui vẻ hơn.

 

Nhưng thực ra có nhất định phải là nụ hôn? Hay về bản chất, chỉ cần là ...một cái chạm tay?

 

Có lần tôi được nhờ thăm một người đang ở trại giam chờ xử án và an ủi người đó. Anh ta là một lạnh lùng khô cứng, và rất khép kín, nhất định không chịu chia sẻ với tôi bất cứ điều gì. Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhát gừng, lạnh nhạt.

 

Cho đến trước khi tôi ra về, tôi nắm lấy tay anh ta. thật bất ngờ, anh ta nắm chặt tay tôi không buông và cúi gằm mặt xuống. Không ai nói lời nào, mà chúng tôi chỉ nắm tay nhau. Sau vài phút, anh ta bắt đầu khóc, nắm chặt tay tôi hơn. Bằng cách bí ẩn nào đó, cái nắm tay đã làm cho cảm xúccủa người đàn ông bắt đầu tuôn chảy.

 

Khi tiếng khóc nhỏ dần đi, người đàn ông bắt đầu nói chuyện. đến lúc này, anh ta mới nói về những nổi lo sợ và cô đơn, cũng như sự lo lắng của anh ta về gia đình nếu anh ta phải vào tù. Trong suốt thời gian nói chuyện, anh không buông tay tôi, và tôi cũng để yên như vậy. Có lẽ cái nắm tay làm cho anh ta thấy đủ an toàn để chia sẻ.

 

Ai cũng cần được quan tâm và những lần chạm tay là một phần của sự quan tâm đó. Tôi có biết một phụ nữ thường xuyên tới phòng khám, dù rất khỏe mạnh, chỉ bởi vì cô ấy cần được cảm thấy sự quan tâm. Ở đó, cô ấy cảm thấy thân thiết và vui vẻ.

 

Trước đây khi diễn viên Marilyn Monroe được hỏi đã bao giờ cô cảm thấy được yêu thương khi sống với những gia đình nhận cô làm con nuôi, cô đã trả lời: "Có một lần, khi tôi khoảng 7-8 tuổi. Lúc đó người mẹ nuôi đang trang điểm, và tôi đứng cạnh, ngắm nghía vì tò mò. Hình như hôm đó mẹ nuôi tôi có việc gì rất vui, nên bà với tay ra phía tôi. Tay bà đang cầm miếng mút trang điểm, nên bà vỗ nhẹ nhẹ lên má tôi vài cái. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được yêu thương."

 

Có thể bạn cũng là một người cần được yêu thương như vậy. Cũng có thể bạn biết những người luôn cần được biết họ được yêu thương. Bạn và họ không phải là duy nhất. cái chạm tay của bạn có thể làm trọn vẹn một điều mà ngôn ngữ không làm được. Và đôi khi, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người.

 

 

<_< :cheers: :lol: :lol: :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một người rất yêu các loại cây và hoa đã trồng một loại nho quý ở bờ tường nhà mình. Cây nho mọc rất khỏe, nhưng chẳng bao giờ thấy ra hoa quả gì cả dù bao mùa đã qua. Hàng ngày, người đó cố gắng chăm sóc, tưới nước bón phân cho cây nho, nhưng chẳng bao giờ thấy kết quả.

 

Một buổi sáng, khi người trồng nho đang thất vọng đứng nhìn cây nho của mình thì người hàng xóm chạy sang, tay cầm một giỏ nho rất lớn.

 

Người hàng xóm hào hứng kéo người trồng cây sang phía nhà mình:

 

- Anh không thể tưởng tượng nổi là tôi thích cây nho này tới mức nào đâu! Anh có thể lấy bao nhiêu nho về ăn cũng được, vì chúng là của anh mà! Nhưng tôi muốn nói rằng tôi biết ơn anh rất nhiều khi làm cho khu vướn nhà tôi đẹp hẳn lên như vậy!

 

Người trồng nho tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bên kia bờ tường, cây nho ra rất nhiều hoa và quả - hết sức rực rỡ!

 

Cũng vậy, khi chúng ta nghĩ rằng những nổ lực của mình là vô ích vì chúng ta không nhìn thấy kết quả. Nhưng những cố gắng không bao giờ là vô ích. Chúng tạo ra kết quả ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, mà chắc chắn chúng ta sẽ được thấy và được hưởng.

 

NHỮNG GÌ

CÓ THỂ BẠN

KHÔNG

NHÌN THẤY

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×