Đến nội dung


Hình ảnh

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI


  • Please log in to reply
377 replies to this topic

#261 cadviet244

cadviet244

    HVKT-12

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 245 Bài viết
Điểm đánh giá: 157 (tàm tạm)

Đã gửi 09 December 2009 - 01:34 PM

Cô giáo bé nhỏ


Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng: "Xin lỗi cô, con quên mang theo". Đã mấy lần tôi định tới nhà Nicole đòi lại cuốn sách của trường. Gọi là trường nhưng thực sự chỉ là một lớp dạy chữ miễn phí, được mở ra ở một vùng quê Châu Phi hẻo lánh. Một hội đoàn từ thiện đã thuê tôi, một cô giáo mới ra trường, đến đây đứng lớp.

Học trò của tôi là con cái của những người nông dân suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng. Đa số trẻ con ở đây phải ở nhà bế em, lo nấu nướng hoặc ra đồng giúp cha mẹ từ sáng đến tối. Chỉ chừng hai chục đứa được cha mẹ cho đi học ở chỗ chúng tôi. Cuộc sống ở đây thật chán, tôi chỉ mong cho hết hạn hợp đồng để thoát khỏi nơi này.

"Khi cháu nó khoe đã đọc được sách, tôi không tin", người mẹ trẻ đến mức đáng kinh ngạc của Nicole phân bua, khi tôi đã vào nhà. "Ông bà tôi, cha mẹ tôi, rồi tới các anh các chị tôi không ai biết chữ cả. Tôi cũng không nốt. Mới mười bốn tuổi tôi đã đẻ Nicole, thời gian đâu mà học", người phụ nữ trẻ lấy chiếc khăn lau mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi. "Nó bảo, mẹ và bà cứ thử xem, con chỉ cho. Rồi nó rủ thêm mấy đứa con nhà hàng xóm cùng học. Từ cha sinh mẹ đẻ có bao giờ tôi mơ được học chữ. Giờ tôi biết khá khá rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nhé", bà của Nicole ngượng nghịu nhìn xuống cuốn sách lấm lem nhọ nồi. Cũng như ở trên lớp, Nicole lại cúi gằm mặt xuống đất. Nó thì thào qua tiếng nấc: "Con xin cô, cô đừng mách. Con không muốn bị đuổi học". Và nó tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nghẹn ngào của tôi: "Ồ không, Nicole. Người đáng bị đuổi là cô kia".


:D

Cô giáo gì đâu mà chưa gì hết mà trách học trò rùi :cheers: :gun: :gun:
Bởi vậy ông cha ta có câu " Chớ thấy lấp lánh ngỡ là vàng" :D :blink:
  • 0

#262 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2876 Bài viết
Điểm đánh giá: 1555 (rất tốt)

Đã gửi 09 December 2009 - 05:32 PM

Vị đại từ thiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn cực lạc và địa ngục không có sai biệt, sai biệt chính là ở tâm, ở cách nghĩ và phương thức của mỗi người. Có người cả ngày ở trong lo sợ và nghi hoặc, tự mình giới hạn để bảo vệ mình, chỉ sợ có người khác làm hại mình nhưng lại muốn đi tìm một cõi hoà lạc yên vui. Kỳ thực long bao dung mọi người, một lòng hướng thiện, luôn giữ cho trong tâm thanh thản, thì có thể khiến cho địa ngục biến thành thiên đường, ngược lại, một lòng tự tư tự lợi có thể khiến cho thiên đường cực lạc yên vui biến thành địa ngục đau khổ.
Thiên đường làm gì có! Địa ngục làm gì có! Thiên đường, địa ngục đều là ảo ảnh biến hoá của tâm mà thôi. Chỉ cần nghĩ sao làm vậy, cần gì phải cầu khấn đâu xa.
(sưu tầm)

Bài học về đánh giá con người -
vàng thật hay đồng thau


Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là Zun-Nun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông:

“Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc theo một cách giống nhau và luôn luôn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không cần chưng diện một tí, không phải để khoe khoang, nhưng còn vì mục đích khác nữa chứ, thưa ngài?”.

Nhà hiền triết chỉ cười và cởi chiếc nhẫn ở tay ra, trao cho chàng trai và nói: “Này anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nhưng trước tiên cậu phải giúp ta việc này đã. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đi đến khu chợ bên kia đường, cậu hãy đổi nó lấy một đồng vàng”.

Cầm chiếc nhẫn đen đúa của Zun-Nun trên tay, chàng thanh niên tỏ vẻ nghi ngại: “Một đồng vàng? Tôi không chắc là chiếc nhẫn có thể bán được với giá đó”.

“Thử trước đã chàng trai, ai biết được điều gì có thể xảy ra?”. Chàng trai trẻ phóng nhanh ra chợ. Anh ta đem chiếc nhẫn vào hàng tơ lụa, rau cải, thịt cá và rất nhiều nơi khác. Nhưng sự thực là không ai đồng ý trả cho anh ta với cái giá đó. Anh ta quay về gặp Zun-Nun và nói: “Thưa ngài, không một ai đồng ý bỏ ra một số tiền nhiều hơn một đồng bạc để mua chiếc nhẫn này cả”.

Với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trầm tĩnh, nhà hiền triết đáp lời: “Bây giờ anh hãy ra tiệm vàng ở cuối đường, đưa chiếc nhẫn này cho ông chủ. Đừng yêu cầu giá bán nhưng chỉ lắng nghe xem ông ta trả giá bao nhiêu”.

Chàng thanh niên đi đến tiệm vàng theo yêu cầu và sau đó quay về với vẻ mặt khác hẳn. Anh ta nói: “Thưa ngài, những lái buôn ở chợ rõ ràng không biết giá trị của chiếc nhẫn này, người chủ tiệm vàng đã đồng ý mua chiếc nhẫn này với giá một ngàn đồng vàng, và giá trị thật của nó thì gấp cả ngàn lần so với cái giá của những con buôn ở chợ”.

Zun-Nun mỉm cười và ôn tồn nói: “Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh. Không thể đánh giá con người mà chỉ dựa vào cách ăn mặc bề ngoài. Những lái buôn ở chợ định giá theo kiểu đó. Nhưng những nhà buôn vàng thì không như thế. Vàng và đá quý tồn tại bên trong mỗi con người, chỉ có thể được nhận ra và xác định giá trị nếu anh có thể nhìn thấu tâm hồn.

Cần có con tim để nhìn và cả một quá trình dài lâu. Chúng ta không thể ngang nhiên đánh giá người khác mà chỉ dựa vào những lời lẽ và cách cư xử trong một lúc nào đó. Nhiều lúc cái mà ta nghĩ là vàng hóa ra là đồng thau, nhưng thứ ta tưởng là đồng thau thì lại chính là vàng thật". (Sưu tầm)

Cô giáo gì đâu mà chưa gì hết mà trách học trò rùi :tongue2: :leluoi: :leluoi:
Bởi vậy ông cha ta có câu " Chớ thấy lấp lánh ngỡ là vàng" :leluoi: :cheers:


@ Anh Hiền: sao anh nhìn cuộc đời đa nghi như Tào tháo ...đuổi thế hả anh??? Em luôn hy vọng mọi người sẽ có nhiều tình yêu cuộc sống hơn, quan tâm mọi người xung quanh hơn, đem tình yêu và lòng độ lượng của mình bao dung tất cả, như thế mình sống sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
Cuộc sống luôn tươi đẹp anh ạ:
Thiện tâm ở tại lòng ta
Anh đừng nhìn cuốc hóa gà anh ơi
Đời người ngắn ngủi chơi vơi
Gặp nhau ta cứ nụ...cười trao nhau
(ko phải nụ h.. đâu nhé hi hi...)

Anh Hièn ơi ! Em luôn ủng hộ anh, anh chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo nhé! Chúc anh toại nguyện hi hi hi hi hi
Ca dao có câu:
Thật vàng chẳng phải thau đâu
Xin đừng thử lửa thêm đau lòng người!


:( :( :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#263 retun

retun

    biết lệnh array

  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)

Đã gửi 09 December 2009 - 09:13 PM

Anh Tuệ ơi! Em cảm nhận như đây là câu đố anh bắt em phải trả lời phải ko anh? Em không tin trên quả đất này lại có một người con nào phủ nhận công ơn trời biển của cha mẹ???
Các cụ vẫn nói: Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo không đúng sao???
Hôm qua em đã giả nhời bài viết của anh rồi cơ mà em vẫn còn lăn tăn suốt cả ngày hôm nay anh ạ!

Bác Hồ Người cho em tất cả
Nhạc và lời: Hoàng Lân

Cho ánh nắng ban mai là những sớm bình minh
cho những đêm trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh.
Cây cho trái và cho hoa, sông cho tôm và cho cá,
đồng ruộng cho bông lúa, chim tặng lời reo ca.
Anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm.
Cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha.
Cùng em vượt đường xa xôi là chiến khăn quàng thắm tươi.
Cho em tất cả người mang cho em cuộc đời mới tươi sáng đầy ước mơ,
Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh


Đây là một bài hát hoàn chỉnh, chỉ nói về một khía cạnh của cuộc sống.Tác giả ko nói một câu nào về cha mẹ nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm của tác giả với cha mẹ thân yêu của mình. Bố em đã dậy cho em bài hát này hồi em còn nhỏ anh ạ!

Ngày Đầu Tiên Đi Học
Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện
Thơ : Viễn Phương
Ca sĩ CADViet: Trần Hà Anh

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành bên em
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi ! sao thiết tha

Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Bỗng nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về ./.


Anh đang nhạt nhòa lệ hát tặng các bác bài hát “ngày đầu tiên đi học” các bác có nghe thấy không???Ngày trước em là cây đơn ca của lớp. Em đã nhớn rồi nhưng em vẫn thích hát các bài hát của thiếu nhi các bác ạ!

Bác nào ko nghe thấy có thể vào đây nhé!


Và bất hạnh đôi khi chỉ là lời nói vô tình nhưng bị hiểu lầm thành sự cố ý!

Không biết chị HA ANH có con chưa nhỉ ! chấu nó đuợc mấy tuổi rồi có ngoan không ? có quấy bố mẹ không
  • 0

#264 hoanghaiyp

hoanghaiyp

    biết lệnh minsert

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 430 Bài viết
Điểm đánh giá: 244 (khá)

Đã gửi 09 December 2009 - 10:10 PM

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này.

John Mansur

Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.

Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.

Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với bé gái. Một cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.

Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

- “Ồ, cảm ơn. Cháu tên gì?” - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.

- “Hân ạ” - cậu bé trả lời.

Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.

Một lát sau , cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.

Người bác sĩ hỏi “Có đau không Hân?”. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.

Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện vớI nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: “Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia.”

- “Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu?” - người y tá lục quân hỏi

Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: “Vì nó là bạn cháu”.

Tuyết Linh (dịch từ She’s my friend)
  • 0

#265 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 10 December 2009 - 05:10 PM

Cô giáo gì đâu mà chưa gì hết mà trách học trò rùi :rolleyes: :( :rolleyes:
Bởi vậy ông cha ta có câu " Chớ thấy lấp lánh ngỡ là vàng" :rolleyes: :rolleyes:



Cô giáo thì cũng là người, mà người thì tránh sao khỏi những lúc sai lầm :rolleyes:

Cô giáo này vẫn tốt chán vì cổ chỉ "bực" trong lòng, chưa "giết" ai hít mà :rolleyes:

PS: Chỉ có những kẻ ngốc mới chỉ thấy "lấp lánh" đã tưởng là "vàng" thôi :rolleyes:

  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#266 White_coffee

White_coffee

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 10 December 2009 - 10:59 PM

Cô giáo thì cũng là người, mà người thì tránh sao khỏi những lúc sai lầm :(

Happyfeet chắc là cô giáo hay sao mà nghe bạn Cadviet244 nói thế đã nổi cáu nhể?
À mà ở Châu Phi các em học sinh đánh vần giống các em ở Việt Nam nhể?
  • 0

#267 cadviet244

cadviet244

    HVKT-12

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 245 Bài viết
Điểm đánh giá: 157 (tàm tạm)

Đã gửi 11 December 2009 - 07:59 AM

Happyfeet chắc là cô giáo hay sao mà nghe bạn Cadviet244 nói thế đã nổi cáu nhể?
À mà ở Châu Phi các em học sinh đánh vần giống các em ở Việt Nam nhể?

Thì bởi vậy mới nói " có tật là giật mình mà " nói nhỏ nhỏ thui nha bạn ơi! để cô biết là cô diềm ở lại lớp chít lun ó :(
  • 0

#268 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 11 December 2009 - 05:15 PM

Thì bởi vậy mới nói " có tật là giật mình mà " nói nhỏ nhỏ thui nha bạn ơi! để cô biết là cô diềm ở lại lớp chít lun ó :rolleyes:



Đã dạy biết bao nhiêu lần ròi mà vẫn vậy hả Cadviet224??? Sao cứ hay có ý nghĩ xấu về thầy cô thế hả? Này thì cho chít lun :( :rolleyes:

:rolleyes:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#269 vanthiep

vanthiep

    biết vẽ pline

  • Members
  • PipPip
  • 62 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 11 December 2009 - 07:36 PM

@ Anh Hiền: sao anh nhìn cuộc đời đa nghi như Tào tháo ...đuổi thế hả anh??? Em luôn hy vọng mọi người sẽ có nhiều tình yêu cuộc sống hơn, quan tâm mọi người xung quanh hơn, đem tình yêu và lòng độ lượng của mình bao dung tất cả, như thế mình sống sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
Cuộc sống luôn tươi đẹp anh ạ:
Thiện tâm ở tại lòng ta
Anh đừng nhìn cuốc hóa gà anh ơi
Đời người ngắn ngủi chơi vơi
Gặp nhau ta cứ nụ...cười trao nhau
(ko phải nụ h.. đâu nhé hi hi...)

Anh Hièn ơi ! Em luôn ủng hộ anh, anh chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo nhé! Chúc anh toại nguyện hi hi hi hi hi
Ca dao có câu:
Thật vàng chẳng phải thau đâu
Xin đừng thử lửa thêm đau lòng người!


:cheers: :( :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :tongue2: :leluoi: :leluoi: :leluoi: :cheers:

Bạn Hà Anh thiệt thà như đếm, bị anh cadviet244 "tà lưa" mờ hok biết! hơ hớ!...
  • 0

#270 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 16 December 2009 - 01:09 PM

Một việc nhỏ


Môt gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ. Nhân dịp hè, cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.

Thế rồi chợt trông thấy một bà cụ nhỏ nhắn, ăn mặc xuyềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng khó coi. Bà cụ lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn.

Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ bà dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lẳng lặng làm công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng còn hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.

Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ... sững sờ : Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi !".

Nghe xong câu chuyện người chồng vội vã chạy xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống...


Lang Xintrum

:(
  • 6

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#271 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 22 December 2009 - 06:59 PM

Ông ấy cần tôi
Cô y tá nọ hướng dẫn một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường bệnh của ông già. Cô nói: "Ông ơi! Con trai ông đã tới đây này!" Cô phải nhắc lại nhiều bận thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. Ông bị ảnh hưởng thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường.

Ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, xiết chặt, không rời tay ra như cần một sự an ủi. Cô y tá lăng xăng mang một chiếc ghế lại gần giường bệnh cho người thanh niên ngồi. Rồi suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. Người bệnh già thì chẳng nói được câu gì, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay người thanh niên.

Sáng ngày ra, người bệnh nhân thở hắt ra và chết. Người thanh niên bùi ngùi đặt cái bàn tay bất động nọ xuống bên giường, và đi báo tin cho cô y tá. Trong khi cô ý tá làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngần đứng bên cạnh. Khi cô làm xong thủ tục, cô ngỏ lời chia buồn với chàng thanh niên, thì chàng này hỏi cô rằng: "Ông ấy là ai vậy? Tên là gì?". Cô y tá ngạc nhiên: "Tôi tưởng ông ta là cha anh?". Chàng thanh niên trả lời: "Không, ông ta không phải là cha tôi, tôi chưa hề gặp ông ta bao giờ, tôi vào thăm người bạn có lẽ cùng họ, nên cô dẫn tôi nhầm tới đây."

Cô y tá kêu lên: "Ồ, thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây!"

Chàng thanh niên nọ chậm rãi: "Khi tôi được biết ông ta bệnh nặng khó qua khỏi, mà ông ta lại đang mong mỏi sự có mặt người con trai chưa tới được. Ông ta đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả, tôi cảm thấy ông ta rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu!"
Sưu tầm
  • 2

#272 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 22 December 2009 - 10:04 PM

Để dành


Mẹ sinh tôi, khi anh Hai tôi mới được 25 tháng tuổi, bởi thế nên anh chẳng muốn rời xa mẹ. Nghe mẹ kể lại, anh luôn chờ những lúc tôi ngủ để sà vào lòng mẹ và ôm mẹ thật chặt. Nhưng khi tôi thức dậy, anh lập tức “nhường mẹ” lại cho mình tôi.

Khi học cấp một, hai anh em tôi học chung một trường. Mỗi ngày anh dắt tôi đi học. Giờ chơi, giữa sân trường đông đúc, nhưng lúc nào anh cũng tìm xem tôi ở đâu. Anh hay hỏi “Có ai bắt nạt em không?”. Tôi biết anh chẳng dám đánh nhau với ai, nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm khi có anh bên cạnh.

Nhà tôi dạo ấy rất nghèo, mỗi ngày đi học mẹ chỉ cho mỗi anh em 200 đồng, đủ để mua một cây kem hay một bịch sinh tố. Thế mà, thỉnh thoảng giờ tan học, anh lại chờ tôi trước cổng trường để cho tôi khi thì bịch sinh tố, lúc cây kem, có khi anh lại cho tôi cả một cuốn truyện tranh, loại truyện mà tôi rất thích đọc. Tôi hỏi anh ”Tiền đâu anh Hai mua vậy?”.

Bao giờ tôi cũng nhận được câu trả lời “Anh để dành”. Tôi luôn nhận những gì anh cho một cách vui vẻ hồn nhiên, mà chẳng biết anh đã phải nhịn bớt phần quà ít ỏi của mình, để cho tôi những niềm vui ấy.

Anh chẳng bao giờ quên tôi, cả những lúc ở nhà hoặc những lúc đi xa, anh luôn dành cho tôi những bất ngờ vô cùng thú vị. Khi đạt giải nhì môn Toán lớp năm trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, anh được mời tham dự Liên hoan Tài năng trẻ Toàn Quốc lần thứ hai tại Hà Nội. Lần đầu tiên đi máy bay, anh để dành cho tôi phần thức ăn của hành khách đi trên máy bay, anh bảo để tôi biết người đi máy bay được ăn ngon như thế nào. Tôi thích món quà ấy đến nỗi chẳng dám ăn, để dành hôm sau mang đến lớp khoe với bạn bè.

Khi tôi chuẩn bị thi học sinh giỏi Quốc gia môn toán lớp năm, ai cũng biết tôi không giỏi như anh, nên nói với tôi “Ráng lấy được giải khuyến khích”. Chỉ mình anh bảo “Anh để dành giải nhất cho em đấy!”. Vâng, chưa bao giờ tôi từ chối những gì anh để dành cho tôi. Tin tôi đạt giải nhất Quốc gia môn Toán đã làm ngạc nhiên tất cả mọi người, trừ anh.

Bây giờ anh đang du học ở nước ngoài, hè vừa qua anh bảo không về nghỉ hè vì muốn mẹ để dành tiền mua xe mới cho tôi. Nhưng tôi chẳng còn bé bỏng như xưa để nhận những gì anh cho một cách vô tư. Tôi đã học được ở anh bài học để dành và quyết định không mua xe mới, mà dành tiền mua vé máy bay cho anh.

Tôi biết mình chẳng thông minh và nghị lực như anh, nhưng điều tôi chắc chắn học được ở anh là sự quan tâm đến người khác. Tôi đã hiểu chẳng phải đợi đến khi mình đầy đủ, dư thừa mới có thể cho người khác, mà nếu biết để dành, biết bớt lại một chút phần của mình thì ở bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng có thể chia sẻ với người khác được.


Sưu tầm.

:(


  • 2

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#273 nemo2004

nemo2004

    biết lệnh break

  • Advance Member
  • PipPipPipPip
  • 229 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)

Đã gửi 25 December 2009 - 11:30 AM

lâu rồi không vào topics này đọc bài.Nhưng câu chuyện thật có ý nghĩa cảm ơn mọi người nhiều.Chúc giáng sinh và năm mới hạnh phúc,vui vẽ.
  • 0

Spoiler


#274 gp14

gp14

    DO TUAN GIAP

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1120 (rất tốt)

Đã gửi 27 December 2009 - 08:25 PM

Một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, hai người cùng yêu nhau. Đến một ngày cô gái nói với chàng trai: Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh. Rồi đến một ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ? Cô gái bị sốc khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đã đi và để lại cho cô gái một lá thư: "hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé. VÌ đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em". Cô gái đã rất hối hận nhưng đã quá muộn, chàng trai không còn ở bên cô nữa.
Tại sao người ta chỉ nhận ra sự quan trọng khi nó đã không còn ở bên mình???
  • 0

#275 havanvu38

havanvu38

    biết lệnh move

  • Members
  • PipPipPip
  • 128 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)

Đã gửi 27 December 2009 - 08:37 PM

Chuyện Tình Cô Gái Mù
Có một nàng thiếu nữ suốt cuộc đời thầm mơ ước
Sống bên người mình yêu mãi chung tình không đổi thay
Đến cô đã gặp một chàng trai
Đôi mắt tuy mù lòa, nhưng tấm lòng luôn trao đến cô.

Thế rồi chàng trai đã hứa với cô một ngày nào đó
Nếu thấy được bình minh anh sẽ sống bên cô trọn đời
Thế rồi điều mơ ước đến bên anh và anh đã
Thấy được bình minh nhưng cuộc đời nào như ước mơ
Bởi vì nàng thiếu nữ không như anh hằng mơ ước
Đôi mắt cô mù lòa nên cuộc tình này đã dở dang.

Và nàng đã khóc thật nhiều
Bởi tình yêu hiến dâng cho chàng
Nàng đã nói anh hãy yêu chính đôi mắt mình
Chàng đâu biết được rằng đôi mắt kia hiến dâng cho chàng
Là của một người chàng đã vội quên
  • 0

#276 dien14

dien14

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 27 December 2009 - 10:08 PM

Một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, hai người cùng yêu nhau. Đến một ngày cô gái nói với chàng trai: Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh. Rồi đến một ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ? Cô gái bị sốc khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đã đi và để lại cho cô gái một lá thư: "hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé. VÌ đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em". Cô gái đã rất hối hận nhưng đã quá muộn, chàng trai không còn ở bên cô nữa.
Tại sao người ta chỉ nhận ra sự quan trọng khi nó đã không còn ở bên mình???

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG!
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhìn ra thế giới, tình yêu không bắt đầu từ đôi mắt.Tình yêu bắt nguồn từ con tim, khổi óc tôn tạo nên một tình yêu đẹp. Chính vì thế tình yêu cần đi cùng lý trí để có một tình yêu đẹp.
Cô gái không yêu vì trái tim cô không đồng điệu...Cô gái nhận ra sự quan trọng...có thể lý giải tâm lý chung của nhân loại:" Con cá câu trượt là con cá to!Tiếc hùi hụi!"

Tình yêu bắt nguồn từ nơi đâu?
Cau hỏi này đã được hỏi rất nhiều và có người phát biểu nó bắt nguồn từ nơi ta giải quyết những vấn đề nội bộ.
"Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Chàng - nàng gặp nhau nơi hố xí
Nhường nhau đi trước thế là Yêu"
  • 0

#277 yenkhanh

yenkhanh

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 27 December 2009 - 10:52 PM

Cô giá không đáng trách, tình yêu mù quáng, được nhận ra! Cô gái hối hận có thể vì không có lời nói năng khéo léo. Nhiều người nhầm giữa tình yêu và lòng tốt. Cho thứ gì không quan trọng bằng cách cho, từ chối không khéo cũng gây ra nỗi ân hận. Cho có nhiều cách, cho vì thương hại, cho vì tình yên dâng hiến, cho vì mục đích vụ lợi, bắt người mình cho phải mang ơn mình...
Tình yêu mù quáng dẫn đến hậu quả của việc ly hôn, có con rồi vẫn ly hôn, không yêu nữa là mắn mắn cho cả hai người, tình yêu không gì có thể níu kéo nổi khi người ta chợt nhận ra trái tim không chung nhip...
  • 0

#278 hoanghaiyp

hoanghaiyp

    biết lệnh minsert

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 430 Bài viết
Điểm đánh giá: 244 (khá)

Đã gửi 28 December 2009 - 12:00 AM

1-

Chàng trai ra đã đi và để lại cho cô gái một lá thư: "hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé. VÌ đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em".

2-

Nàng đã nói anh hãy yêu chính đôi mắt mình
Chàng đâu biết được rằng đôi mắt kia hiến dâng cho chàng
Là của một người chàng đã vội quên

Hai câu chuyện kể về cùng đề tài tương tự nhau, chỉ khác nhau ở câu kết. Người đọc dễ cảm nhận được tính nhân văn cao cả ở câu chuyện thứ 2. Có thể người con gái chỉ yêu đơn phương, nhưng cái cao cả ở chỗ người con gái đã cao thượng, vị tha không nói cho người mình yêu biết sự thật về đôi mắt mà mình đã dâng hiến. Khi yêu nhau hoặc giả yêu đơn phương, không nên vợ thành chồng người ta vẫn giữ giành tình cảm tốt cho nhau, cho đi mà không kể công, vẫn mong mỏi người mình yêu được sống hạnh phúc bên người khác, thế mới gọi là tình yêu- thương!
  • 0

#279 hanhgl

hanhgl

    biết lệnh rotate

  • Members
  • PipPipPip
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 79 (tàm tạm)

Đã gửi 28 December 2009 - 12:47 PM

Một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, hai người cùng yêu nhau. Đến một ngày cô gái nói với chàng trai: Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh. Rồi đến một ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ? Cô gái bị sốc khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đã đi và để lại cho cô gái một lá thư: "hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé. VÌ đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em". Cô gái đã rất hối hận nhưng đã quá muộn, chàng trai không còn ở bên cô nữa.
Tại sao người ta chỉ nhận ra sự quan trọng khi nó đã không còn ở bên mình???

Đây chỉ là tóm tắt của một của một câu chuyện giả tượng, ý đồ tác giả muốn phê phán cô gái. Ở hoàn cảnh người mù, lẽ ra cô gái phải biết thông cảm với những người cùng cảnh ngộ, nhưng cô gái đã làm điều ngược lại,
Cũng như những người vốn nghèo, lúc thành đạt giầu có bất thình lình, phải biết thương yêu, thông cảm với hoàn cảnh của những người nghèo mới phải, đằng này lại chê bai khinh rẻ người nghèo.Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, vậy mà có người vẫn chê bố mẹ nghèo khó, vẫn quên nơi mình đã chôn rau cắt rốn:" quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". Có câu Ai bắn bằng súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn đại bác vào anh ta.Thiện ý của chuyện là phê phán nhưng người viết đã ngô nghê thiếu logic, nhét vào là thư của một chàng trai một câu nói phản chủ. May mà tràng trai không đến độ không xơi được thì đạp đổ, đòi lại đôi mắt.
Để đánh giá một con người cần phải thông qua những hành vi và cử chỉ của người đó. Có thức đêm mới biết được đêm dài, có ở trong chăn mới biết trong chăn có rận , cho nên suy diễn vẫn là suy diễn mỗi người cảm nhận suy diễn một kiểu, có thể đúng, có thể sai, có thể nửa sai nửa đúng như dự báo thời tiết.
  • 0

#280 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 28 December 2009 - 06:44 PM

1-
2-
Hai câu chuyện kể về cùng đề tài tương tự nhau, chỉ khác nhau ở câu kết. Người đọc dễ cảm nhận được tính nhân văn cao cả ở câu chuyện thứ 2. Có thể người con gái chỉ yêu đơn phương, nhưng cái cao cả ở chỗ người con gái đã cao thượng, vị tha không nói cho người mình yêu biết sự thật về đôi mắt mà mình đã dâng hiến. Khi yêu nhau hoặc giả yêu đơn phương, không nên vợ thành chồng người ta vẫn giữ giành tình cảm tốt cho nhau, cho đi mà không kể công, vẫn mong mỏi người mình yêu được sống hạnh phúc bên người khác, thế mới gọi là tình yêu- thương!

Ở câu chuyện 1 , giá chàng cứ mắng chửi nàng thẳng thừng, còn hơn nói những câu để người ta phải nghĩ, có thể nàng hối hận có thể nàng căm giận, không thể trách nàng được vì nàng đâu biết chàng đã hiến mắt cho nàng! Suy diễn ra, có thể nàng sẽ không nhận mắt của chàng, nếu chàng nói cho nàng biết trước khi cho mắt.
Câu chuyện 2 nói như bác hoanghaiyp chuẫn luôn! cho đi mà không kể công, của biếu là của no của cho là cái của nợ!
Người ứng xử văn minh, nhân hậu cho ai cái gì, sẽ tìm cách nói khéo để người được nhận không phải lăn tăn về cái của nợ, nợ cái mà không có cách nào trả được mới đau , đau đớn cả về thể xác và tinh thần!
  • 0