Đến nội dung


Hình ảnh

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI


  • Please log in to reply
377 replies to this topic

#41 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 04 March 2008 - 11:30 AM

BỆNH SỞI

Lớp học của Sam càng ngày càng có thêm nhiều chỗ trống vì dịch sởi đang lan tràn ở Hannibal. Các phụ

huynh thậm chí đã bàn đến chuyện cho con cái mình nghỉ học vì sợ bị lây bệnh.

Không khí trong lớp ngày một u ám. Sáng hôm ấy đến lớp, Sam càng rầu rĩ hơn khi phát hiện ra cậu bạn thân Will Bơen đã

phải nghỉ vì lên sởi. Sau một hồi suy nghĩ rất lung, Sam nảy ra một sáng kiến...

Cả buổi học Sam cứ buồn chuồn không yên, cậu chỉ mong chuông reo mau lên để câu thực hiện ý định của mình. Mãi rồi

cũng đến lúc tan học, Sam lau ngay đến nhà Will, cố chuồn vào phòng bạn một cách êm thấm nhất. Nhưng mẹ Will vẫn kịp

nhận ra sự có mặt của một chú chuột nhóc này:

- Sam, cháu về nhà ngay không thì bị lây sởi bây giờ!

Sam lí nhí "Vâng ạ!" nhưng sau đó lại tuồn ra cửa sau, và rón rén vào phòng Will. Chẳng để cho cậu bạn có cơ hội phản ứng,

cậu chui tọt vào chăn với Will, thì thào:

- Will, lây cho tớ nhé! Nhất định là phải lây cho tớ đấy!

"Đề nghị" của Sam đã được đáp ứng. Hai tuần sau, Will khỏi bệnh, lại lén đến thăm Sam. Thấy bạn nằm li bì trên giường, Will

quạu quọ:

- Sau câu ngốc thế. Lúc đó tớ mà có đủ sức, tớ sẽ nện cậu một trận và tống ra khỏi nhà ngay.

Sam cười, rồi khuôn mặt lấm tấm những nốt đỏ của cậu đột nhiên nghiêm nghị như ông cụ non:

- Thế cậu nghĩ là tớ chịu để cậu ốm một mình à? Lây cho tớ rồi thì rõ ràng là cậu sẽ khỏi nhanh hơn. Bạn bè thì phải chia sẽ

chứ!

- Nhưng... - Will bất lực với sự bướng bỉnh của bạn.

Sam nháy mắt, toét miệng cười, thì thào:

- Yên tâm đi! Tớ sẽ lây bệnh cho một người bạn khác nhưng cậu ta sẽ khỏi ngay thôi mà!

- Ai vậy? Will hồi hộp.

Sam lật chăn lên.

Một chú gấu bông đang say ngủ.

Nhóc Sam ngày ấy, sau này đã trở thành một người nổi tiếng thế giới với những trang viết thắm đượm tình yêu thương con

người. Đó chính là đại thi hào thơ ca Mỹ Sam Clemens - Mark Twain.

<_<
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#42 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 07 March 2008 - 05:38 PM

SÁU KHẮC NGHĨ VỀ MẸ

1. Mẹ tôi người mẹ Việt Nam. Hy sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi là người mẹ đáng kính trọng nhất.

Đừng có ai tranh cãi với tôi về điều đó. Bởi mẹ là người tôi yêu nhất trên đời.

2. Cha mẹ sinh thành ra tôi nhưng thân xác tôi được trích ra một phần từ mẹ. Máu thịt tôi là một phần máu

thịt của cơ thể mẹ. Mẹ nuôi nấng tôi từ trong bụng mẹ, rồi từ nguồn sữa mẹ. Trong bài học từ ngữ Hán Việt của người xưa gửi

gắm, tôi đọc và hiểu được rằng tử số là con số con, mẫu số là con số mẹ. Trong phân số cuộc đời ta luôn là một phần của mẹ.

Mẫu là tiền vốn. Tử là tiền lãi. Dẫu mai này tôi sức dài vai rộng. Dẫu mai này tôi là tỷ phú, tôi vẫn nhớ rằng tôi đi ra từ mẹ, tôi

cũng chỉ là phần lãi từ mẹ mà ra. Và tôi hiểu như thế nào là "Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".

3. Trong Kinh Báo ân Lễ Vu Lan Rằm tháng bảy có câu "Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn". Ngày còn nhỏ tôi

hiểu đó là tình mẫu tử của người mẹ nghèo trong ngôi nhà mái dột mẹ nhường cho con chỗ khô. Sau này tôi hiểu đó là tình

mẫu tử của tất cả các người mẹ nuôi con. Khi con còn đỏ hỏn, mỗi đêm ngày con tè dầm hàng mấy chục lần. Ngày xưa không

tiện nghi như bây giờ, những manh chiếu không kịp khô mà luôn tím bầm nước giải. Mẹ luôn nằm lên trên đó cho chóng ráo để

lợt khác chuyển chỗ cho con nằm. Một tình mẹ mộc mạc đơn sơ mà sao bây giờ câu văn kia tôi mới hiểu?

4. Ấy thế mà, nếu phải nằm trong số những người nghèo thì mẹ là người nghèo nhất vì ngoài bản thân mình

ra còn mang gánh nặng chi tiêu chợ búa cho cả gia đình.

5. Khi ta yếu đuối trong thân xác bé bỏng hay khi ta trong phút sức cùng lực kiệt, nếu như chỉ một từ cuối

cùng ta có thể gọi được thì đó phải là từ MẸ. Bởi MẸ là từ có dấu âm dễ phát âm nhất vì ít tốn sức nhất. Đó là phụ âm môi - môi

cộng với một nguyên âm đơn, khép. Chỉ cần bạn mấp máy môi là có ngay MẸ.

6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những người con bất hiếu. Những đứa con làm mẹ đau. Tôi

cũng đã có làn làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã được

là NGƯỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong bụng mẹ. Và tôi biết, và hỡi những người con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là

lần cuối cùngta đáng được tha thứkhi làm cho mẹ ta đau.



Cho ngày 8 tháng 3 năm 2008

<_<
  • 3

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#43 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 07 March 2008 - 07:06 PM

6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những người con bất hiếu. Những đứa con làm mẹ đau. Tôi cũng đã có lần làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã được là NGƯỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong bụng mẹ.
Và tôi biết, và hỡi những người con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta đáng được tha thứ khi làm cho mẹ ta đau.
Cho ngày 8 tháng 3 năm 2008

Bài hát: Mừng tuổi mẹ:
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/Mung_tuoi_me__Quang_Le.mp3" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/Mung_tuoi_me__Quang_Le.mp3</a>

Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi

"Vào đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, cuộc sống thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ. Một dịp 8/3 một bài thơ không rõ nguồn gốc bỗng xuất hiện và nhanh chóng đi vào đời sống xã hôi:
Hôm nay mồng tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Hai tay hai củ xu hào
Miệng thì lẩm bẩm: Nên xào hay kho ?
Đúng là thơ Bút tre. Mới đọc qua ai cũng nghĩ vậy, nhưng càng đọc, càng suy ngẫm càng thấy nao lòng.
Cần nói thêm rằng, thời ấy có món xu hào kho xì dầu. Lương công chức trừ đầu trừ đuôi, còn lại chỉ đủ mua mỗi ngày một củ xu hào. Nếu không kho mặn làm sao đủ ăn qua bữa. Người ta chỉ xào xu hào khi có khách, hoặc khi làm cỗ. Ngày 8/3 , ngày hội đấy, có nên xào xu hào hay vẫn kho như thường lệ ? Kho hay xào ? chỉ một chuyện nhỏ cũng là cả một nỗi trăn trở của các bà các chị. Thì ra ngay cả trong ngày hội, phụ nữ vẫn không thể có niềm vui trọn vẹn, bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Giờ thì không đến nỗi ấy, cuộc sống khá hơn nhiều, nhưng ai dám đảm bảo rằng phụ nữ đã chẳng còn phải ưu tư trong ngày hội. Thương lắm tóc dài ơi !"

  • 2
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#44 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 07 March 2008 - 09:13 PM

TẢN MẠN VỀ MỘT TRẬT TỰ CỦATHẾ GIỚI

Trong bộ nhớ của tôi đôi khi thu nạp những dữ liệu thật không giống ai, rất tản mạn và cảm tính.

Lần ấy, vị giáo sư bước vào lớp, câu đầu tiên ông mở lời là: "Thưa các chị, các anh..." Chỉ thế thôi mà gây cho tôi cảm xúc thật

lạ. Mối thiện cảm đối với người thầy tăng lên rõ rệt. Tôi cảm thấy ở thầy một phong cách lịch lãm, văn hóa. Đơn giản chỉ vì

thông tờng người ta hay nói theo một "trật tự thế giới" cố định, thưa các anh rồi mới đến các chị chứ không phải thưa các chị

rồi mới đến thưa các anh. Cú "lật cách" nho nhỏ của thầy đã gây ấn tượng. Và điều đó làm cho tôi nhớ mãi.

Mở sách Quốc Văn giáo khoa thư xuất bản từ đầu thế kỷ 20, hẳn các bạn sẽ thấy lạ bởi ở phần bài tập bao giờ cũng "Các anh

hãy cho biết..." Nghĩa là chỉ có anh chứ không có "chị". Rất đơn giản thôi, vì hồi đó con gái - một nữa của thế giới - hiếm khi

được đi học. Lều chõng, đèn sách là chuyện của phe mày râu nam tử.

Cho đến ngày nay, trong đề thi, kiểm tra, mặc dù đã có từ"chị" nhưng "chị" vẫn thường đứng sau, hoặc nép ở trong dấu ngoặc

đơn dù rằng ở trong lớp ấycó thể là phe chị em chiếm đa số áp đảo chăng nữa.

"Bằng hiểu biết của mình, anh (chị) hãy chứng minh..."

Để có được sự bình đẳng về giới, loài người đã đi qua hàng chục năm nhận thức, tiến hóa, văn minh.

Chiều nay trên TV lại vang lên quảng cáo "Người đàn ông hãy chia sẽ với vợ câng việc nhà..."

Thỉnh thoảng có những người từ các châu lục khác đến đây để lập những dự án lên tiếng kêu gọi chia sẻ với những nổi vất vả

của những người chị, ngời mẹ mà đôi khi chính ta là người cha, người con trai trong gia đình vẫn chưa thấy hết ý nghĩa sâu sắc

của nó.

Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.


Bạn nhé! Hãy gượng nhẹ với mẹ ta để người còn đưa ta tới bờ biển rộng. Ai cũng chỉ có duy nhất một người mẹ trên đời.

Cho ngày 8 tháng 3 năm 2008

<_<
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#45 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 09 March 2008 - 10:43 PM

BẠN NHẢY CAO ĐƯỢC

BAO NHIÊU


Những người nuôi bọ chét đều chứng kiến một thói quen kỳ cục của bọn bọ chét. Những con bọ được luyện tập

bằng cách bỏ vào một cái hộp bằng bìa có nắp. Bọn bọ chét sẽ nhảy lên để chạm vào cái nắp, nhảy đi nhảy lại.

Nếu bạn quan sát bọn bọ nhảy đập vào cái nắp, bạn sẽ thấy dần dần chúng sẽ không nhảy cao chạm vào cái nắp nữa. Rõ

ràng, đập vào cái nắp hộp thì khá đau nên chúng giới hạn chiều cao chúng nhảy lên.

Rồi bạn nhấc cái nắp ra. Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không hề nhảy ra cái hộp. Vì chúng không thể ư? Tại sao? Lý do rất

đơn giản: chúng đã đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến ức đó thôi.

Khi con người giới hạn bạn bản thân và không tận dụng hết khả năng của mình, họ không thể nhảy cao hơn. Họ nghĩ rằng họ

đã làm tất cả những gì họ nghĩ rồi. Và đúng là như thế thật.

<_<
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#46 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 09 March 2008 - 11:04 PM

Tôi vẫn nhớ như in từng chữ tư tưởng chủ đề của bộ phim Độ dốc (không nhớ rõ tác giả của bộ phim này), qua bài viết của một tác giả đăng trên báo Phụ nữ Việt nam:
"Trong mỗi con người chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trong cuộc sống, đều có một độ dốc giới hạn. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong cái giới hạn sẵn có của bản thân là điều không ai có thể chê trách. Nhưng niềm vinh quang chân chính chỉ đến với những ai dám vượt qua cái giới hạn sẵn có của bản thân để có thể đi xa hơn nữa..."
Trong văn học, đã có một dạo rộ lên cái gọi là văn học bước qua lời nguyền , sau khi xuất hiện tác phẩm Bước qua lời nguyền của Nhà văn trẻ Tạ Duy Anh...
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#47 pccc

pccc

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 871 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 12 March 2008 - 09:49 AM

Tôi vẫn nhớ như in từng chữ tư tưởng chủ đề của bộ phim Độ dốc (không nhớ rõ tác giả của bộ phim này), qua bài viết của một tác giả đăng trên báo Phụ nữ Việt nam:
"Trong mỗi con người chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trong cuộc sống, đều có một độ dốc giới hạn. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong cái giới hạn sẵn có của bản thân là điều không ai có thể chê trách. Nhưng niềm vinh quang chân chính chỉ đến với những ai dám vượt qua cái giới hạn sẵn có của bản thân để có thể đi xa hơn nữa..."
Trong văn học, đã có một dạo rộ lên cái gọi là văn học bước qua lời nguyền , sau khi xuất hiện tác phẩm Bước qua lời nguyền của Nhà văn trẻ Tạ Duy Anh...


Em đã tìm kiếm bộ phim Độ dốc và cả bài viết về tư tưởng chủ đề trên báo phụ nữ nhưng không thấy?
Bác thông cảm cho em hỏi "nhỏ" nhé: Có phải là bác đã vui tay bịa ra cái "tư tưởng chủ đề" này không?

(Là em cứ mạo muội hỏi bác như vậy, có gì ko phải, bác bỏ qua nhé! Đửng hiểu lầm em, tội nghiệp!)
  • 0
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................

#48 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 14 March 2008 - 12:53 AM

Rất cảm ơn bạn vì bạn đã mạnh dạn nói lên sự thật về nghi vấn của mình. Hy vọng bạn sẽ là người bạn CADViet tốt của tôi! Chắc bạn cũng không phụ lòng tin ấy chứ? Bạn đã đánh hai cái dấu chấm hỏi to đùng cho bài viết của tôi. Tôi hiểu bạn là người bộp chộp thấy gì nói đấy nên hay bị người ta hiểu lầm nên bạn đã viết : “Đừng hiểu lầm em, tội nghiệp!”
Bạn yên tâm, tôi không hiểu lầm thiện ý của bạn đâu. Tôi xin giải đáp thắc mắc của ban:

<a href="http://www.yxine.com/index.php?gf=tt&v...mp;news_id=2472" target="_blank">http://www.yxine.com/index.php?gf=tt&v...mp;news_id=2472</a> sẽ đọc đươc dòng chữ sau:
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#49 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 19 March 2008 - 02:09 PM

NHỮNG LẦN CHẠM TAY

Tôi đọc trong cuộc điều tra của một công ty bảo hiểm, rằng những người được vợ hoặc chồng, người yêu hay một người thân nào đó hôn vào buổi sáng thì sống lâu hơn những người không được hôn là 5 năm. Họ cũng khẳng định rằng những người được hôn thường ít khi gây ra tai nạn hơn và giảm khả năng bị ốm tới 50%. Dường như những người có ai đó hôn vào buổi sáng thì sẽ khỏe mạnh và vui vẻ hơn.

Nhưng thực ra có nhất định phải là nụ hôn? Hay về bản chất, chỉ cần là ...một cái chạm tay?

Có lần tôi được nhờ thăm một người đang ở trại giam chờ xử án và an ủi người đó. Anh ta là một lạnh lùng khô cứng, và rất khép kín, nhất định không chịu chia sẻ với tôi bất cứ điều gì. Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhát gừng, lạnh nhạt.

Cho đến trước khi tôi ra về, tôi nắm lấy tay anh ta. thật bất ngờ, anh ta nắm chặt tay tôi không buông và cúi gằm mặt xuống. Không ai nói lời nào, mà chúng tôi chỉ nắm tay nhau. Sau vài phút, anh ta bắt đầu khóc, nắm chặt tay tôi hơn. Bằng cách bí ẩn nào đó, cái nắm tay đã làm cho cảm xúccủa người đàn ông bắt đầu tuôn chảy.

Khi tiếng khóc nhỏ dần đi, người đàn ông bắt đầu nói chuyện. đến lúc này, anh ta mới nói về những nổi lo sợ và cô đơn, cũng như sự lo lắng của anh ta về gia đình nếu anh ta phải vào tù. Trong suốt thời gian nói chuyện, anh không buông tay tôi, và tôi cũng để yên như vậy. Có lẽ cái nắm tay làm cho anh ta thấy đủ an toàn để chia sẻ.

Ai cũng cần được quan tâm và những lần chạm tay là một phần của sự quan tâm đó. Tôi có biết một phụ nữ thường xuyên tới phòng khám, dù rất khỏe mạnh, chỉ bởi vì cô ấy cần được cảm thấy sự quan tâm. Ở đó, cô ấy cảm thấy thân thiết và vui vẻ.

Trước đây khi diễn viên Marilyn Monroe được hỏi đã bao giờ cô cảm thấy được yêu thương khi sống với những gia đình nhận cô làm con nuôi, cô đã trả lời: "Có một lần, khi tôi khoảng 7-8 tuổi. Lúc đó người mẹ nuôi đang trang điểm, và tôi đứng cạnh, ngắm nghía vì tò mò. Hình như hôm đó mẹ nuôi tôi có việc gì rất vui, nên bà với tay ra phía tôi. Tay bà đang cầm miếng mút trang điểm, nên bà vỗ nhẹ nhẹ lên má tôi vài cái. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được yêu thương."

Có thể bạn cũng là một người cần được yêu thương như vậy. Cũng có thể bạn biết những người luôn cần được biết họ được yêu thương. Bạn và họ không phải là duy nhất. cái chạm tay của bạn có thể làm trọn vẹn một điều mà ngôn ngữ không làm được. Và đôi khi, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người.


<_< :cheers: :lol: :lol: :lol:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#50 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 22 March 2008 - 11:55 AM

Một người rất yêu các loại cây và hoa đã trồng một loại nho quý ở bờ tường nhà mình. Cây nho mọc rất khỏe, nhưng chẳng bao giờ thấy ra hoa quả gì cả dù bao mùa đã qua. Hàng ngày, người đó cố gắng chăm sóc, tưới nước bón phân cho cây nho, nhưng chẳng bao giờ thấy kết quả.

Một buổi sáng, khi người trồng nho đang thất vọng đứng nhìn cây nho của mình thì người hàng xóm chạy sang, tay cầm một giỏ nho rất lớn.

Người hàng xóm hào hứng kéo người trồng cây sang phía nhà mình:

- Anh không thể tưởng tượng nổi là tôi thích cây nho này tới mức nào đâu! Anh có thể lấy bao nhiêu nho về ăn cũng được, vì chúng là của anh mà! Nhưng tôi muốn nói rằng tôi biết ơn anh rất nhiều khi làm cho khu vướn nhà tôi đẹp hẳn lên như vậy!

Người trồng nho tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bên kia bờ tường, cây nho ra rất nhiều hoa và quả - hết sức rực rỡ!

Cũng vậy, khi chúng ta nghĩ rằng những nổ lực của mình là vô ích vì chúng ta không nhìn thấy kết quả. Nhưng những cố gắng không bao giờ là vô ích. Chúng tạo ra kết quả ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, mà chắc chắn chúng ta sẽ được thấy và được hưởng.

NHỮNG GÌ
CÓ THỂ BẠN

KHÔNG
NHÌN THẤY

  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#51 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 30 March 2008 - 01:16 PM

CÁI BẪY KHỈ

Châu Phi, người ta dùng một thứ rất thú vị để bẫy khỉ trong rừng. Tuy nhiên, họ phải bẫy làm sao để khỉ không bị thương chút nào, vừa vì mục đích nhân đạo, vừa vì sau đó khỉ còn được đưa về các vườn thú ở Mỹ.

Những người săn khỉ dùng những cái chai rất nặng, cổ chai dài và hẹp, chỉ đủ để khỉ thò tay vào một cách khó khăn. Trong chai, thợ săn bỏ những hạt lạc tẩm đường có mùi rất thơm, rất quyến rũ. Họ đặt những cái chai ấy nhiều chỗ trong rừng và có nhiều khỉ mắc bẫy.

Chuyện đó diễn ra như thế nào? Những con khỉ ngửi thấy mùi thơm của lạc tẩm đường nên chạy đến chỗ những cái chai. Chúng cố gắng thọc tay qua cổ chai dài và hẹp, nắm lấy thật nhiều lạc. Rồi chúng không thể rút tay ra được vì bàn tay nắm nhiều lạc quá mà cổ chai lại nhỏ. Nhưng bọn khỉ cũng không chịu thả tay ra để bỏ lại lạc trong chai dù đó là cách duy nhất để khỉ rút tay ra khỏi chai. Mà những cái chai thì rất nặng, khỉ cũng không thể vác chai đi khắp nơi. Thế là chúng mắc bẫy.

Chúng ta có thể cười nhạo và cho rằng bọn khỉ thật ngốc. Nhưng có bao giờ chúng ta, cũng như những con khỉ ấy, không chịu bỏ những điều lợi tức thời để cứ nhắm mắt mà kẹt trong hàng đống vấn đề khó khăn, y như bọn khỉ nắm chặt lạc tẩm đường? Và rồi chúng ta cứ vác "cái chai" đựng đầy những khó khăn đó đi khắp nơi, tự làm tội nghiệp mình và mong muốn người khác thông cảm cho mình. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tự giúp mình bằng cách bỏ qua những "hạt lạc" nhỏ nhặt ấy!
  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#52 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 01 April 2008 - 11:48 AM

TẠI SAO PHẢI ĐỌC SÁCH

Tại một trang trại ở miền núi xa xôi, có một ông cụ già sống với người cháu trai của

mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ dậy rất sớm đọc sách. Có những cuốn ông đã đọc rất nhiều lần, đến mức sờn

cũ, nhưng lúc nào đọc ông cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách. Người cháu bắt

chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:

- Ông ơi, cháu cũng đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu,

nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế?

Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:

- Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!

Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng nước đã chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà.

Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười vang và nói:

- Nước chảy hết rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!

Rồi ông bảo cậu bé quay lại sông lấy một giỏ nước nữa. Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một

lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng: "không

thể đựng nước vào cái giỏ", rồi đi lấy một cái xô để đựng nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:

- Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ! Cháu làm dược đấy, chỉ có điều cháu

chưa cố hết sức thôi!

Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ

được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng chảy hết ra khỏi giỏ trước

khi cậu về đến nhà. Thế là cậu lại đi lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ

lại trống rỗng. - Ông xem này - cậu bé hụt hơi nói - Thật là vô ích!

- Cháu nghĩ nó vô ích ư? - ông cụ nói - Cháu thử nhìn cái giỏ xem!

Cậu bé nhìn lại cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trong khác hẳn ban đầu. Nó không

còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rữa sạch sẽ.

- Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc nhớ được mọi

thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia

vậy.

:bigsmile:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#53 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết
Điểm đánh giá: 4495 (đỉnh cao)

Đã gửi 01 April 2008 - 01:29 PM

TẠI SAO PHẢI ĐỌC SÁCH


Rồi ông già chỉ xuống chân cháu trai nói tiếp: Cháu hãy xem đôi chân của cháu nữa, bây giờ nó đã bằng chân anh Đức với anh Mách rồi đấy. Khi đọc sách cháu không những có được nhiều thứ mà cháu còn có được thể lực do lật nhiều trang sách.
  • 0

#54 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 03 April 2008 - 11:21 PM

11 BƯỚC ĐỂ SỐNG TỐT VỚI MỌI NGƯỜI

1. Trước khi bạn nói chuyện gì đó với ai đó, hãy tự hỏi mình 3 câu:

- Điều đó có đúng đắn không?

- Điều đó có tử tế lắm không?

- Điều đó có cần thiết không?

2. Hãy tiếc kiệm lời hứa, nhưng một khi đã hứa thì hãy chắc chắn giữ lời.

3. Đừng để mất một cơ hội nào động viên người khác.

4. Không nói xấu người khác, đừng ngồi lê đôi mách và đừng nghe những chuyện ngồi lê đôi mách.

5. Biết tha thứ. Bạn hãy tin rằng hầu hết mọi người đã cố hết sức rồi.

6. Giữ cho đầu óc "mở" và thật tỉnh. Thảo luận, bàn bạc nhưng đừng cãi cọ.

7. Đừng đếm đến 10 mà hãy đếm tới 1000 trước khi làm gì đó hoặc nói gì đó mà bạn nghĩ có thể làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

8. Không phải kể về những ưu điểm hay tính tốt của bạn, hãy để chúng tự thể hiện.

9. nếu như ai đó phê phán bạn, hãy xem trong đó có gì là đúng, là sự thật không. Nếu là có, hãy biết thay đổi

cái sai của mình. Nếu không có gì là sự thật, hãy lờ đi và sống sao cho chẳng ai tin vào lời phê phán đó.

10. Nuôi nấng và chăm sóc khả năng hài hước của bạn. Nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa những con người.

11. Đừng đòi hỏi phải được an ủi như là mình đã an ủi người khác: đừng đòi hỏi được hiểu như là mình đã hiểu

người khác: và đừng đòi hỏi yêu thương như mình đã yêu thương người khác. :bigsmile:
  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#55 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 05 April 2008 - 09:52 PM

HẤT NÓ XUỐNG VÀ BƯỚC LÊN TRÊN

Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm con lừa bị rơi xuống giếng

và đau đớn kêu la thống thiết. Sau khi cẩn thận đánh giá tình hình, rất thương cảm cho con lừa, người nông dân đã quyết

định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa.

Lúc đầu con lừa bị kích động vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng xuổng từng xuổng đất nối tiếp rơi trên

vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: cứ mỗi lần đất rơi xuống vai, nó sẽ lắc cho đất rơi xuống và bước lên trên !

Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một. "Hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống

và bước lên trên" - Con lừa lập đi lập lại để tự cổ vũ mình. Mặc cho sự đau đớn phải chịu sau mỗi xuổng đất, mặc cho sự bi

đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, và tiếp tục theo

đúng phương châm "Hất nó xuống và bước lên trên".

Không mất nhiều thời gian, cuối cùng con lừa già, dù bầm dập và kiệt sức, đã hoan hỉ và đắc thắng bước ra khỏi cái giếng.

Những gì tưởng như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó..., đều là nhờ cái cách con lừa đối mặt với nghịch

cảnh của mình.

Cuộc sống là như vậy đó. Nếu chúng ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực, khước từ sự hoảng loạn, sự cay

đắng và tự thương hại..., những nghịch cảnh tưởng sẽ chôn vùi chúng ta sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không

ngờ tới. Hãy "hất nó xuống và bước lên trên", để ra khỏi những "cái giếng" mà bạn gặp phải!

:bigsmile:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#56 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết
Điểm đánh giá: 4495 (đỉnh cao)

Đã gửi 06 April 2008 - 01:00 AM

HẤT NÓ XUỐNG BƯỚC LÊN TRÊN
Cuộc sống là như vậy đó. Nếu chúng ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực, khước từ sự hoảng loạn, sự cay
đắng và tự thương hại..., những nghịch cảnh tưởng sẽ chôn vùi chúng ta sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không
ngờ tới. Hãy "hất nó xuống và bước lên trên", để ra khỏi những "cái giếng" mà bạn gặp phải!
:bigsmile:

Nghịch cảnh của con lừa trên cũng giống như của con chim trong câu chuyện dưới đây:

Một chú chim non đang bay về phương Nam để trú đông. Trời rất lạnh đến nỗi làm đông cứng cả người và nó bị rớt xuống đất, giữa một cánh đồng. Trong lúc đang nằm ở đó thì có một con bò đi đến và ỉa vương vãi phân lên người nó. Nằm trong đống phân bò nóng hổi, sau một lúc nó bắt đầu cảm thấy tan cái buốt giá và thật là ấm áp dễ chịu. Nó cảm thấy sung sướng và hạnh phúc đến độ bắt đầu cất tiếng hót véo von. Không may cho nó là có một con mèo đi ngang qua đó, nghe thấy tiếng chim hót nên đã mò tới. Con mèo lôi chú chim non ra khỏi đống phân bò và ăn thịt nó.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là:
1. Không phải ai ỉa lên đầu ta cũng là kẻ thù của ta.
2. Không phải ai lôi ta ra khỏi đống phân cũng là bạn của ta.
3. Khi đang ở trong đống phân thì nên ngậm miệng lại.
  • 1

#57 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 06 April 2008 - 12:23 PM

Đây là 1 bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết :

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.

Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.

Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.

Khi tôi sợ, tôi màu đen.

Khi tôi bệnh, tôi màu đen.

Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

Còn bạn, hỡi người da trắng.

Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.

Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.

Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.

Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.

Khi bạn sợ, bạn màu vàng.

Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).

Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.

Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???


:bigsmile:
  • 3

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#58 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 15 April 2008 - 12:56 PM

LẠC ĐƯỜNG

- Chắc chắn là thằng bé kia bị lạc - Một người phụ nữ nói.

- Chạy ra hỏi nó xem - Một người khác đáp lại.

Tôi cũng có thể chắc chắn như thế, vì chỉ cần nhìn vào mặt nó là biết ngay. Hẳn bạn cũng từng trãi qua hoàn cảnh đó. Tôi cũng vậy. Không phải chỉ khi hồi còn nhỏ, mà ngay cả bây giờ, khi đã lớn.

Tôi không nói tới vẻ mặt ngơ ngẩn mà chúng ta thể hiện khi chúng ta không biết mình đang ở đâu và cũng không biết hỏi ai. mà tôi nói tới các cảm giác sợ hãi, hoảng hốt khi ở một mình, mà không biết mình ở đâu.

Đứa trẻ đó trông đúng như thế !

Nó đứng trơ trọi, nhìn loanh quoanh xem có gương mặt nào quen thuộc không. Nó đang ở giữa ranh giới của việc "Rồi sẽ ổn thôi" và "Hu hu... chết mất! Mẹ ơi!!!".

Khi hai người phụ nữ lại gần cậu bé, chưa kịp hỏi gì thì mẹ cậu bé đã xuất hiện. Bạn nghĩ là mẹ cậu bé sẽ làm gì?

Cô ấy ôm chầm lấy đứa con, hôn lên tóc và mặt nó hàng trăm lần.

Nhìn cảnh ấy tôi chợt nghĩ bị lạc cũng thật xứng đáng!

Tôi nghĩ đến những lần tôi bị lạc, khi đã là người lớn. Đó là cảm giác trống rỗng, bị bỏ rơi, không ai quan tâm tới. Không có những cái ôm, hôn, hay thậm chí là bày tỏ sự mừng rỡ.

Khi hai mẹ con cậu bé đã đi xa, tôi đứng nhìn theo và chợt thấy mỗi người vẫn còn rất hạnh phúc khi bị lạc mà có người nhớ tới mình. Tôi cứ đứng cho tới khi có một người đi qua:

- Em ổn cả chứ? Một chị hỏi tôi - Trông em có vẻ như đang cần giúp đỡ. Em đang tìm cái gì à? Hay là bị lạc?

Tôi lắc đầu và mỉm cười:

- Em đang tìm một câu trả lời, và chị đã đem nó tới rồi đấy!

:bigsmile:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#59 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 19 April 2008 - 09:50 PM

CẢM ƠN SỰ TÔN TRỌNG

Cuối cùng Minh đã cưới Xuân. Ngày kết hôn, anh nói với cô ấy một bí mật: "Mãi mãi anh không thể quên một cụ già". Minh nói: "Chính nhờ sự giúp đỡ của cụ, mà anh mới có cơ hội quen em".
"Cơ hội gì?" - Xuân tủm tỉm cười hỏi.

"Anh đã từng nhờ một ông cụ, khi chỉ có hai chúng ta ở trong thang máy, nhờ ông hãy dừng thang máy 5 phút, để anh có thể nhìn kỹ em".
"Cụ già đó lập tức đồng ý với anh, và còn tắt cả đèn nữa". Xuân nói.
"Sao em biết?" - Minh ngạc nhiên.

"Đó là ông của em. Chính em đã nhờ ông tắt đèn, em muốn thử, xem anh có nhân lúc tối mà hôn trộm em hay không".
"Nhưng anh không dám hôn. Mà chỉ nói một câu: "Cô gái đừng sợ, đã có tôi"."
"Cũng chính là câu nói này đã thể hiện sự tôn trọng của anh. Vì nó mà em mới quyết định bước đến gần anh". Nói rồi Xuân hôn lên mắt Minh.
Hóa ra cái "quả" của sự tôn trọng lại ngọt đến như vậy!

* Lời bình
Những cô gái đoan trang bao giờ cũng muốn tìm được một chàng trai lịch sự.


:bigsmile:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#60 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết
Điểm đánh giá: 4495 (đỉnh cao)

Đã gửi 20 April 2008 - 04:21 PM

CẢM ƠN SỰ TÔN TRỌNG

Cuối cùng Minh đã cưới Xuân. ngày kết hôn, anh nói với cô ấy một bí mật: "Mãi mãi anh không thể quên một cụ già". Minh nói: "Chính nhờ sự giúp đỡ của cụ, mà anh mới có cơ hội quen em".
"Cơ hội gì?" - Xuân tủm tỉm cười hỏi.

"Anh đã từng nhờ một ông cụ, khi chỉ có hai chúng ta ở trong thang máy, nhờ ông hãy dừng thang máy 5 phút, để anh có thể nhìn kỹ em".
"Cụ già đó lập tức đồng ý với anh, và còn tắt cả đèn nữa". Xuân nói.
"Sao em biết?" - Minh ngạc nhiên.

"Đó là ông của em. Chính em đã nhờ ông tắt đèn, em muốn thử, xem anh có nhân lúc tối mà hôn trộm em hay không".
"Nhưng anh không dám hôn. Mà chỉ nói một câu: "Cô gái đừng sợ, đã có tôi"."
"Cũng chính là câu nói này đã thể hiện sự tôn trọng của anh. Vì nó mà em mới quyết định bước đến gần anh". Nói rồi Xuân hôn lên mắt Minh.
Hóa ra cái "quả" của sự tôn trọng lại ngọt đến như vậy!

* Lời bình
Những cô gái đoan trang bao giờ cũng muốn tìm được một chàng trai lịch sự.


:bigsmile:

Sau ngày kết hôn, Minh buồn bã nghĩ thầm: giá mà mình không gặp phải ông già làm gián điệp hai mang thì mình đâu đến nỗi thế này.
  • 0