Đến nội dung


Hình ảnh

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI


  • Please log in to reply
377 replies to this topic

#141 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 21 August 2008 - 10:18 PM

Chú voi con


Sau một lần thưởng thức, thích thú với chương trình xiếc thú vào buổi tối. Tôi đi vòng ra sau rạp xiếc để ngắm tận mắt những con thú dễ thương và mở mang trí óc.

Tôi nhìn thấy một con voi bị buộc chặt vào một cộc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi rất to và khỏe, đủ để nhổ bật cái cọc đó và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng. Nhưng hình như nó cứ chịu đựng và không hề có nỗ lực cố gắng gì. Tại sao một con vật có thể nâng lên hàng trăm cân hàng bằng vòi lại chịu bị bó buộc và chờ thời gian trôi qua? Tại sao? Trừ phi nó muốn thế.

Tôi liền hỏi người dạy thú, ông ta giải thích như sau: “ Khi con voi còn nhỏ và mới vào rạp xiếc, nó còn rất yếu. Lúc ấy nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cọc sắt để không làm cho nó có thể giật ra được. Sau một thời gian cố gắng, nó bỏ cuộc. Luôn có ấn tượng thì thầm bên tai nó: “ Mình không thể! Mình không thể!”

Chính dấu ấn đó làm yếu đi sức mạnh tinh thần của nó. Và nó không hy vọng trốn được, cũng không bao giờ cố chạy trốn nữa.

Có rất nhiều người cũng như con voi trong rạp xiếc. Với những tiếng nói vang vọng trong tâm trí họ: “ Không làm được đâu!” Chính điều đó đã kết thúc mọi nỗ lực của họ.

Có thể họ có ước mơ, nhưng những ấn tượng không tốt đó luôn kéo họ lại.

Hôm nay, bạn hãy bỏ đi những suy nghĩ về sự hạn chế của bản thân mình. Khi tâm trí của bạn được giải phóng, mọi giới hạn về khả năng của bạn sẽ được xóa bỏ.


:s_big: :s_big:
  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#142 Mũn xinh

Mũn xinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 633 (tốt)

Đã gửi 21 August 2008 - 10:23 PM

Có một lần bé đang chơi đu quay ở công viên thì có một con voi to đùng đến hỏi đường về vườn thú. hỏi tại sao nó lại đi lạc thì nó bảo là tại nó trốn đi, nhưng ra ngoài này khổ quá, phải tự kiếm ăn, ko ai cho ăn sẵn như ở trong chuồng nên jờ nó muốn về chuồng
  • 0

...Một chiều ngồi say

Một đời thật nhẹ

Ngày qua...


#143 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết
Điểm đánh giá: 4495 (đỉnh cao)

Đã gửi 21 August 2008 - 10:28 PM

Hôm nay, bạn hãy bỏ đi những suy nghĩ về sự hạn chế của bản thân mình. Khi tâm trí của bạn được giải phóng, mọi giới hạn về khả năng của bạn sẽ được xóa bỏ.

Mình không thể!
  • 0

#144 pccc

pccc

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 871 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 21 August 2008 - 10:46 PM

Có một lần bé đang chơi đu quay ở công viên thì có một con voi to đùng đến hỏi đường về vườn thú. hỏi tại sao nó lại đi lạc thì nó bảo là tại nó trốn đi, nhưng ra ngoài này khổ quá, phải tự kiếm ăn, ko ai cho ăn sẵn như ở trong chuồng nên jờ nó muốn về chuồng

sao bé ko alo cho pccc đến để bắt con voi ấy! giá thịt voi không đắt vì "trăm voi không được bát nước sáo" song voi lại có thể cõng Mũn và pccc đi du lịch ! đỡ phải mất tiền mua xăng!
  • 0
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................

#145 Mũn xinh

Mũn xinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 633 (tốt)

Đã gửi 21 August 2008 - 10:47 PM

@PC: Nhưng anh có bằng lái voi chưa, bé chưa có :s_big:
mí lị bé ko bít số của anh, mà cũng chẳng có điện thoại
  • 0

...Một chiều ngồi say

Một đời thật nhẹ

Ngày qua...


#146 pccc

pccc

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 871 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 21 August 2008 - 10:54 PM

@PC: Nhưng anh có bằng lái voi chưa, bé chưa có :s_big:
mí lị bé ko bít số của anh, mà cũng chẳng có điện thoại

ứ chơi với Mũn>Sao Mũn chóng uyên thế!
  • 0
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................

#147 Mũn xinh

Mũn xinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 633 (tốt)

Đã gửi 21 August 2008 - 11:21 PM

thui anh, đừng spam làm loãng topic của chị Happyfeet nữa, mún tâm sự anh qua topic của bé đi ;:s_big:
  • 0

...Một chiều ngồi say

Một đời thật nhẹ

Ngày qua...


#148 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 03 September 2008 - 10:56 PM

Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:

- Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?

- Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp.

- Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?

- Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn.

- Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ.

- Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.

- Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - Bố cho con vay một đôla được không?

Ông bố rất bực mình:

- Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!

Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?

Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:

- Con ngủ chưa?

- Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp.

- Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.

Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.

Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:

- Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?

- Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?

NGỪNG MỘT CHÚT VÀ LẮNG NGHE. :lol:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#149 SONCAD

SONCAD

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 819 Bài viết
Điểm đánh giá: 862 (rất tốt)

Đã gửi 04 September 2008 - 12:22 AM

Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:

- Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?

- Được chứ, con hỏi gì - Ông bố đáp.

- Bố ơi, bố làm được bao nhiêu tiền một tiếng đồng hồ?

- Đó không phải là việc của con. Mà tại sao con lại hỏi một việc như thế hả ? - Ông bố hết kiên nhẫn.

- Con muốn biết mà - đứa con nài nỉ.

- Nếu con cứ khăng khăng đòi biết, thì bố sẽ nói. Bố làm được hai đôla một giờ đồng hồ.

- Ôi - đứa bé rụt rè hỏi - Bố cho con vay một đôla được không?

Ông bố rất bực mình:

- Nếu lý do duy nhất con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay mà mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy nghĩ xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm việc vất vả cả ngày, và không có thời gian cho những chuyện ấy đâu!

Đứa bé đi vào phòng đóng cửa. Ông bố ngồi xuống càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế chứ?

Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con rất cần tiền để mua một thứ gì đó, và nghĩ rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:

- Con ngủ chưa?

- Chưa ạ, con còn thức! - cậu bé nằm trên giường đáp.

- Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là một đôla cho con.

Cậu bé cầm lấy rồi thò tay xuống dưới gối, lôi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa.

Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu. Khi đứa con xếp thành một xếp tiền ngay ngắn, ông bố càu nhàu:

- Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?

- Vì con chưa có đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng - Bây giờ thì con có đủ rồi! Bố ơi, đây là hai đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?

NGỪNG MỘT CHÚT VÀ LẮNG NGHE. :lol:

Happyfeet đã khơi dậy trong mình tình cảm gia đình thật đáng quý, thật đáng trân trọng!
  • 0
Hình đã gửi

#150 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 07 September 2008 - 11:02 PM

Vàng thật hay đồng thau


Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là Zun-Nun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: "Thưa ngài, tôi không biết tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc theo một cách giống nhau và luôn luôn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không cần chưng diện một chút, không phải để khoe khoang, nhưng còn vì mục đích khác nữa chứ, thưa ngài ?"

Nhà hiền triết chỉ cười và cởi chiếc nhẫn ở tay ra, trao cho chàng trai và nói: "Này anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nhưng trước tiên câu phải giúp ta việc này đã. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đi đến khu chợ bên kia đường, cậu hãy đổi nó lấy một đồng vàng".

Cầm chiếc nhẫn đen đúa của Zun-Nun trên tay, chàng thanh niên tỏ vẻ nghi ngại: "Một đồng vàng? Tôi không chắc là chiếc nhẫn có thể bán được với giá đó".
"Thử trước đã chàng trai, ai biết được điều gì sẽ xảy ra ?". Chàng trai trẻ phóng nhanh ra chợ. Anh ta đem chiếc nhẫn vào hàng tơ lụa, rau cải, thịt cá và rất nhiều nơi khác. Nhưng sự thực là không ai đồng ý trả cho anh ta với cái giá đó. Anh ta quay về gặp Zun-Nun và nói: "Thưa ngài, không một ai đồng ý bỏ ra một số tiền nhiều hơn một đồng bạc để mua chiếc nhẫn này cả".

Với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trầm tĩnh, nhà hiền triết đáp lời: "Bây giờ anh hãy ra tiệm vàng ở cuối đường, đưa chiếc nhẫn này cho ông chủ. Đừng yêu cầu giá bán, chỉ lắng nghe xem ông ta trả giá bao nhiêu".

Chàng thanh niên đi đến tiệm vàng theo yêu cầu và sau đó quay về với vẻ mặt khác hẳn. Anh ta nói: "Thưa ngài, những lái buôn ở chợ không biết giá trị của chiếc nhẫn này, người chủ tiệm vàng đã đồng ý mua chiếc nhẫn này với giá một ngàn đồng vàng, và giá trị thật của nó thậm chí còn lớn hơn nhiều".

Zun-Nun mỉm cười và ôn tồn nói: "Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh. Không thể đánh giá con người mà chỉ dựa vào cách ăn mặc bên ngoài. Những người lái buôn ở chợ định giá theo kiểu đó. Nhưng những nhà buôn vàng thì không như thế. Vàng và đá quý luôn tồn tại bên trong mỗi con người, chỉ có thể được nhận ra và xác định giá trị nếu anh có thể nhìn thấu tâm hồn".

Cần có con tim để nhìn vào cả một quá trình dài lâu. Chúng ta không thể ngang nhiên đánh giá người khác chỉ dựa vào những lời lẽ và cách cư xử trong một lúc nào đó. Nhiều lúc cái ta nghĩ là vàng thì hóa ra là đồng thau, những thứ ta tưởng là đồng thau thì lại chính là vàng thật".

:lol:
  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#151 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 10 September 2008 - 10:04 PM

GÍA TRỊ CỦA BẠN

Hình đã gửi

Vị diễn giả nỗi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ giấy bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người , ông hỏi : " Ai muốn có tờ giấy bạc này ? " . Mọi cánh tay đều giơ lên .

Ông nói : " Tôi sẽ cho 1 người trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã " . Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi : " Ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc này ?" Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên .

"Thôi được rồi - ông nói - để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này ". Và ông thả tờ giấy bạc này rơi xuống đất rồi dùng mũi giày gí nó lên nền nhà . Ông nhặt lên , trông nó dơ bẩn và nhàu nát : " Sao , còn ai muốn tờ giấy bạc này ?" Những cánh tay vẫn giơ lên” .

"Các bạn thân mến , tất cả các bạn đã học được 1 bài học rất quí giá . Không cần biết tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này , các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó không hề giảm đi , mệnh giá của nó không hề thay đổi . Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình , chúng ta ngã gục , bị tơi tả , bị dẫm đạp tơi bời . Trong những trường hợp như vậy , chúng ta cứ ngỡ là mình thật vô dụng , chẳng ra gì . Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra , chúng ta quyết sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình “.

Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai .




:)
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#152 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 15 September 2008 - 03:26 PM

Một câu chuyện của Ấn Độ
HHT


Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.

Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.


:)
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#153 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 15 September 2008 - 11:30 PM

Câu chuyện trên là một bài học hay có nét giống truyện ngụ ngôn“đẽo cày giữa đường”. Tuy nhiên, tôi thấy cần nói rõ: bài học về sự tự chủ là luôn đón nhận ý kiến đóng góp chân thành của mọi người nhưng vẫn phải có sự phân biệt và chọn lọc chứ không thể ai nói gì mình cũng tin.

Ý tưởng của bài học thì khá dễ hiểu, nhưng ví dụ thì còn rất xa sự thật. Đúng là đánh giá lung tung thì dễ, còn làm được thì khó, nhưng không phải vì vậy mà chỉ những người biết làm mới được quyền đánh giá và coi thường ý kiến của những người không biết làm. Các nhà phê bình nghệ thuật chưa hẳn đã vẽ được, hát được, hay diễn xuất được như các họa sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ, nhưng nhận xét của họ thường chính xác hơn những người làm nghệ thuật nhiều. Trong xã hội không có bao nhiêu người biết làm chính trị, làm lãnh đạo, nhưng không phải vì vậy mà người dân không đánh giá được khả năng và chính sách của những nhà lãnh đạo. Mở tờ báo ra, chúng ta có thể thấy rất nhiều chỗ câu cú, từ ngữ không chuẩn, nhưng chưa chắc ai cũng viết được hay hơn. Chúng ta không mấy ai hát được như các ca sĩ trên sân khấu, nhưng đánh giá ai hát hay, hát dở chỗ nào thì rất nhiều người làm được.
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#154 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 23 September 2008 - 10:11 PM

Cách đây không lâu, một người bạn đã tặng tôi một món quà đặc biệt, đó là bộ sách gồm 26 quyển của cùng một tác giả. Dù rất cảm động trước tình cảm cũng như món quà mà anh ấy dành cho mình nhưng 26 quyển sách đối với tôi khi đó thật sự là một “cơn ác mộng”.

Thế nhưng, khi vừa đọc lời đề tặng trong cuốn sách đầu tiên, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Lời đề tặng ấy như sau: “ sự uyên bác không đến với con người trong một đêm mà đến từ quá trình tích luỹ không ngừng của họ. Vì vậy, hãy đọc tám trang sách một ngày, em sẽ hoàn tất bộ sách này chưa đầy ba năm”.

Lời đề tặng này đã khiến tôi sực tỉnh. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày, tôi chit mất khoảng vài chục phút để đọc hết tám trang sách nhưng trong một năm, lượng kiến thức mà tôi tích luỹ đựơc lại không nhỏ một chút nào. Quả thật, nếu đọc tám trang sách mỗi ngày, thì sau một năm, tôi sẽ đọc được khoảng 3.000 trang và trong 10 năm, con số này sẽ lên đến 30.000 trang. Bên cạnh đó, tôi còn có cơ hội tiếp cận với lượng kiến thức khổng lồ từ những chương trình đào tạo ở trường hay ở các trung tâm :cheers: .

Mỗi người có một mục đích khác nhau khi đọc sách. Có người đọc sách với mục đích tìm kiếm thông tin, mở mang kiến thức, trong khi có nhiều người đến với sách chỉ nhằm để giải trí. Việc đọc sách của mỗi người cũng diễn ra theo những cách thức khác nhau. Tôi thường đặt bên giường một vài cuốn sách mình yêu thích để đọc trước khi đi ngủ. Trong khi đó, tôi biết rằng nhiều người khác lại đọc một lúc nhiều cuốn và ưu tiên đọc những chương mục họ cảm thấy hứng thú nhất.

Nhiều người đồng ý với tôi rằng, khi đã hình thành cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày thì việc chúng ta bị cuốn vào những trang sách cũng là điều dễ hiểu. Quả thật, mỗi cuốn sách mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và càng đọc nhiều sách, ta lại càng thấy thích thú và say mê.

Trước đây, tôi chưa thật sự tin vào câu nói “ mỗi cuốn sách là một món quà”. Nhưng giờ đây tôi hiểu rằng, sách không chỉ là một món quà mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của tất cả chúng ta. Sách mang đến cho ta tri thức, giúp ta nâng cao hiểu biết, đồng thời còn có thể giúp ta thư giãn, lấy lại tinh thần lạc quan để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống thường nhật. hãy hình thành cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày, khi đó, bạn sẽ có cơ hội khám phá được nhiều điều mới lạ từ những chân trời mới.


Tên sách: Vượt lên những chuyện nhỏ

:s_big:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#155 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 25 September 2008 - 11:17 PM

Điều ước của 3 cây cổ thụ

Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: "Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy". Cây thứ hai nói: "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn . Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới". Và cây thứ ba: "Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời".

Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.

Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.

Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.

Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an tòan và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.

Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những kẻ có lòng.

  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#156 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 27 September 2008 - 11:14 PM

HỌC CÁCH THẤT BẠI


Có thể nhiều người nói cho bạn biết làm sao để thành công. Có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó. Các kế hoạch và các công thức luôn sẵn có để bất kỳ ai cũng có thể học theo. Nhưng điều mà bạn ít khi tìm thấy là làm sao để thất bại.

Bạn biết đó, thành công không bao giờ được bảo đảm, dù bạn có thực hiện đúng công thức đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, thất bại là chắc chắn hơn nhiều, và không chỉ một lần, mà có thể là nhiều lần trong cuộc sống của bạn.

Bạn sẽ thất bại nếu bạn không quan tâm đến người khác. Rất nhiều người nghĩ rằng thế giới này đã được tạo ra cho riêng họ, và họ không để ý đến cảm giác của người khác. Đúng ra, điều chúng ta nên làm là chia sẻ hành tinh này với tất cả mọi người.

Bạn sẽ thất bại nếu bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách tìm một công việc thích hợp với bạn. Bạn cần phải hợp với công việc và làm cho mình ngày càng phù hợp hơn. Đơn giản nhất, cho dù bạn mặc quần jeans và áo phông đẹp đến đâu đi chăng nữa thì việc mặc như thế đi xin việc làm sẽ tăng cơ hội thất bại của bạn.

Bạn sẽ thất bại nếu bạn trèo lên chiếc thang sự nghiệp bằng cách giẫm lên người khác. Như một câu nói: “Bạn sẽ gặp lại chính những người đó khi bạn bị rơi xuống”.

Bạn sẽ thất bại nếu bạn không cố gắng sửa lại một hành động sai bất kỳ khi nào có thể.

Bạn sẽ thất bại nếu bạn nhìn thấy một điều xấu mà lại không dám chống lại nó.

Bạn sẽ thất bại nếu bạn chịu một việc bất công mà không dám chiến đấu chống lại nó.

Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài. Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay để bỏ đi tất cả những thành công của ngày hôm qua và làm lu mờ những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.

Bạn sẽ thất bại nếu không biết tin vào chính bản thân mình.

Bạn sẽ trải qua những thất bại lớn nhất nếu bạn tin vào câu nói lãng mạn “Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói lời xin lỗi”. Bởi vì trong thực tế, bất kỳ một người nào đó có đủ kinh nghiệm cũng sẽ nói rằng tình yêu là ngược lại. Tình yêu là đủ can đảm để nói xin lỗi khi mình sai.
  • 2

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#157 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 30 September 2008 - 10:39 PM

CHẠY


Ở một đồng cỏ ở Châu Phi có một đàn linh dương, mỗi sáng khi thức dậy chúng đều biết rằng chúng phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất.
Nếu không chúng sẽ bị ăn thịt.



Cùng ở đồng cỏ đó có một đàn sư tử, mỗi sáng khi thức dậy chúng đều biết rằng chúng phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất.
Nếu không chúng sẽ bị chết đói.



Điều quan trọng không phải bạn là con sư tử hay con linh dương mà điều quan trọng là mỗi sáng khi thức dậy
bạn hãy bắt đầu chạy.


:cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#158 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 30 September 2008 - 11:35 PM

Bây giờ hầu như trẻ con không có thú vui như ngày trước: đó là được ăn quà mỗi khi bà nội và mẹ đi chợ về. Niềm vui ấy được cô đúc thành câu thành ngữ: "Mong như mong mẹ về chợ". Ngày xưa làng tôi nghèo lắm, chủ yếu làm nghề trồng lúa, bẫy chim, bắt tôm cua, cá...Nam giới thì đi bẫy chim , phụ nữ thì đi bắt tôm, cua, cá. Mỗi khi bà nội tôi, hay mẹ tôi đi chợ, tôi thường mong bà hay mẹ tôi chóng về để được ăn quà. Quà ngày xưa chỉ là: bánh đúc, mẩu sắn luộc, cái bánh đa, hay mấy cái kẹo bột, lạc luộc.. cũng có khi là hoa quả như ổi, bưởi, tấm mía...
Vậy mà cũng có lần bà và mẹ tôi cũng quên không mua quà. Bà và mẹ tôi thường hay lấy lý do là: ối trời ơi, hôm nay bị Tây đuổi phải chạy ba chân bốn cẳng nên không mua được quà...Ngày trước khổ như thế đấy các bạn ạ!
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#159 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 04 October 2008 - 10:36 PM

Đây là bài diễn văn của Larry Ellison (chủ tịch Oracle) tại Đại học Yale vào lễ tốt nghiệp năm 2000, và cũng vì nó, ông bị lôi ra khỏi sân khấu khi đang diễn thuyết.

" Là SV tốt nghiệp từ Đại học Yale, tôi xin lỗi các bạn nếu có thể chịu đựng phần mở đầu trước, nhưng tôi muốn các bạn làm một điều gì đó cho tôi. Xin hãy nhìn chung quanh bạn. Hãy nhìn người bạn cùng lớp bên trái bạn. Hãy nhìn người bên phải bạn. Bây giờ, hãy xem xét điều này: 5 năm nữa, 10 năm nữa, thậm chí là 30 năm nữa, kì quặc là những người bên trái bạn sẽ trở thành người thua cuộc.

Người ngồi bên phải bạn lúc đó cũng là người thua cuộc. Và bạn, người ở giữa, lúc đó sẽ như thế nào? Bạn có thể mong mỏi điều gì hơn? Rút cục bạn cũng sẽ chỉ là một gã thua cuộc mà thôi. Tất cả đều thua. Tất cả. Thực tế, khi tôi tìm kiếm trong số những người ngồi trước mặt tôi hôm nay, tôi không thấy hàng ngàn tia hi vọng cho một ngày mai tươi sáng. Tôi không thấy hàng ngàn người lãnh đạo tương lai cho hàng ngàn ngành công nghiệp. Tôi chỉ thấy hàng ngàn kẻ thua cuộc. Bạn lo lắng? Dễ hiểu thôi. Sau cùng, tôi, Lawrance "Larry" Ellison, người bỏ ĐH nửa chừng, cả gan hùng hồn thốt ra những điều trái lẽ phải như thế trước khoá tốt nghiệp của một trong những viện có uy tín nhất nước này?

Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao. Bởi vì tôi, Lawrence "larry" Ellison, người giàu thứ hai trên hành tinh, là một kẻ bỏ học nửa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Bill Gates, người giàu nhất TG dù sao cũng là một kẻ bỏ học nửa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Paul Allen, người giàu thứ ba trên TG, cũng bỏ ĐH nửa chừng, mà các bạn thì không. Và cứ tính như thế tiếp tục đi. Cho đến Michael Dell, người giàu thứ 9 trên TG và đang ngày một đi lên rất nhanh, dù sao cũng là một kẻ bỏ học giữa chừng, và bạn, vâng, chính lại là bạn, thì không làm như thế. Bạn thấy đảo lộn rồi phải không? Vâng, có thể như thế mà.

Và vì vậy, hãy để tôi chọc giận cái tôi trong bạn bằng cách chỉ ra , một cách thẳng thắn, là bằng cấp của bạn chẳng có giá trị gì hết. Phần lớn các bạn, tôi tưởng tượng là , đã trải qua 4-5 năm ở đây. Bằng nhiều cách, bạn cố gắng học và chịu đựng những gì sẽ xảy ra với bạn trong những năm sắp tới. Bạn đã lập ra một thói quen làm việc tốt. Bạn đã thiết lập nên một mạng lưới các mối quan hệ để có thể giúp đỡ bạn khi bạn vấp ngã trên con đường của mình. Và bạn đã tạo ra những gì có quan hệ suốt đời với từ " cách chữa bệnh".

Tất cả điều đó đều tốt. Sự thật là bạn sẽ cần đến mạng lưới đó. Bạn sẽ cần những thói quen làm việc chăm chỉ. Bạn sẽ cần "cách chữa bệnh". Bạn sẽ cần nó, vì bạn không bao giờ bỏ học nửa chừng, và chính vì vậy, bạn sẽ không bao giờ ở trong số những người giàu nhất TG. Và chắc chắn theo cách của bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể vươn tới thứ 10-11 như Steve Ballmer. Nhưng mà, tôi không nói cho bạn biết là thực sự ông ta đang làm cho ai phải không?Và để có được thành tích đó, ông ta đã phải bỏ học. Hơi trễ, đó là sai lầm lớn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, nhiều bạn ở đây, hi vọng là đa số các bạn, tự hỏi rằng"Tôi có thể làm cái gì đây? Không còn hi vọng cho tôi nữa sao?"

Thật sự là không. Quá trễ rồi. Bạn đã miệt mài quá nhiều, tôi nghĩ là bạn biết là quá nhiều. Bạn sẽ không là người thứ 9. Bạn có một cái mũ dính liền, tôi không ám chỉ đến cái mũ vuông (đồng phục trong lễ tốt nghiệp) mà các bạn đang đội trên đầu. Bạn thực sự thấy lo lắng? Dễ hiểu mà. Vì thế đây có lẽ là dịp tốt đẻ nuôi dưỡng niềm hi vọng.. Không phải là cho các bạn, mà la cho khoá mới sắp tới kia. Các bạn là đồ phế thải rồi.Và chính vì thế, tôi sẽ để các bạn lĩnh mức lương thảm hại 200.000 đôla 1 năm, nơi mà đơn xin vào làm của bạn sẽ được những thằng bỏ học 2 năm trước đây kí.

Thay vào đó, tôi muốn mang lại hi vọng cho những bạn mới vào trường. Tôi muốn nói với các bạn là tôi nhấn mạnh điều này: NÊN BỎ HỌC. Hãy xếp đồ đạc, và cả những ý tưởng lại và đừng quay trở lại nữa.Đứng dậy đi. Bỏ học đi.

Điều tôi muốn nói với các bạn là cái mũ và áo choàng tốt nghiệp sẽ kéo bạn xuống như những người bảo vệ kia sẽ lôi cổ tôi xuống khỏi sân khấu này....."

( Và đến lúc này thì chủ tịch của Oracle bị mời xuống khỏi sân khấu). :cheers:


:s_big:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#160 pccc

pccc

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 871 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 04 October 2008 - 10:45 PM

Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao. Bởi vì tôi, Lawrence "larry" Ellison, người giàu thứ hai trên hành tinh, là một kẻ bỏ học nửa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Bill Gates, người giàu nhất TG dù sao cũng là một kẻ bỏ học nửa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Paul Allen, người giàu thứ ba trên TG, cũng bỏ ĐH nửa chừng, mà các bạn thì không. Và cứ tính như thế tiếp tục đi. Cho đến Michael Dell, người giàu thứ 9 trên TG và đang ngày một đi lên rất nhanh, dù sao cũng là một kẻ bỏ học giữa chừng, và bạn, vâng, chính lại là bạn, thì không làm như thế. Bạn thấy đảo lộn rồi phải không? Vâng, có thể như thế mà.

ôi tiếc quá tôi đã chót học hết đại học mất rồi tiếc quá! bây giờ bỏ dở công ăn việc làm về đánh đề làm giầu có được không nhẩy!
  • 0
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................