Đến nội dung


Hình ảnh

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI


  • Please log in to reply
377 replies to this topic

#161 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 13 October 2008 - 10:23 PM

CÀ RỐT, TRỨNGCÀ PHÊ

Một cô gái trẻ nói với mẹ của mình rằng cuộc sống thật khó khăn. Cô không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Cô muốn buông xuôi vì đã quá mệt mỏi khi mãi phải đấu tranh.

Mẹ cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào ba cái bình và đặt chúng lên trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ba bình nước sôi.

Trong chiếc bình đầu tiên, bà đặt vào những củ cà rốt, trong chiếc thứ hai bà đặt những quả trứng, và trong chiếc cuối cùng bà đặt những hột cà phê nghiền. Sau đó bà tiếp tục nấu sôi ba chiếc bình, và không nói một lời nào.

Khoảng 20 phút sau, bà tắt lửa. Bà vớt những củ cà rốt ra và đặt chúng vào một cái bát. Bà lấy những quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại lấy muôi múc cà phê ra và đặt vào cái bát thứ ba. Quay sang cô con gái, bà hỏi:

- “Nào, con hãy nói cho mẹ biết, con nhìn thấy gì?”.

- “Dạ, cà rốt, trứng và cà phê”. Cô con gái trả lời rồi hỏi: “Mẹ, điều đó có nghĩa là gì?”.

Bà mẹ giải thích rằng mỗi một thứ trong đó đã gặp điều kiện khó khăn như nhau, đó là nước sôi. Mỗi thứ có phản ứng khác nhau. Cà rốt khi chưa bỏ vào nước thì cứng, rắn và dai. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ vào nước sôi, nó mềm đi và trở nên yếu ớt.

Quả trứng vốn rất dễ vỡ. Lớp vỏ ngoài mỏng manh của nó đã bảo vệ lớp chất lỏng bên trong nó, nhưng sau khi được đặt vào trong nước sôi, phần bên trong quả trứng cứng lại.

Những hột cà phê nghiền thì khác. Sau khi bị bỏ vào nước sôi, chúng đã biến đổi nước.

“Con là gì?” - bà mẹ hỏi cô con gái. “Khi một hoàn cảnh bất lợi gõ cửa nhà con, con sẽ phản ứng thế nào? Con là củ cà rốt, quả trứng hay hột cà phê?”.

Người mẹ giải thích tỉ mỉ cho cô con gái: “Con là củ cà rốt, dường như rất mạnh mẽ, nhưng khi bị đau và gặp hoàn cảnh bất lợi, con yếu mềm và mất đi sức mạnh?

Hay con là quả trứng bắt đầu với một trái tim mềm yếu nhưng qua khó khăn lại trở nên cứng rắn? Một số người dễ bị lung lay tinh thần, nhưng sau một cái chết, sự chia ly, những khó khăn về tài chính, họ trở nên cứng nhắc, mặc dù cái vỏ bên ngoài vẫn thế.

Hoặc có thể con giống cà phê. Cà phê thực sự làm thay đổi nước nóng, chính là thay đổi hoàn cảnh mang lại nỗi đau.

Khi nước bị nóng, cà phê tỏa ra hương vị của nó. Nếu con giống như cà phê, con sẽ sống tốt đẹp hơn và có thể thay đổi tình thế xung quanh con, khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ nhất.

Trước những ngày tháng đen tối nhất và trước những thử thách cam go nhất, con sẽ nâng bản thân mình lên một tầm cao mới. Sau này khi con gặp hoàn cảnh bất lợi, hãy nhớ tự hỏi mình: “Tôi sẽ là một củ cà rốt, một quả trứng hay là cà phê?”.

Cầu mong bạn có đủ niềm vui để làm cho cuộc sống của mình thật ngọt ngào, có đủ thử thách để khiến bạn mạnh mẽ, có đủ đau thương để sống có tình người và có đủ hy vọng để hạnh phúc.

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất; họ chỉ hoàn thành hầu hết tất cả những gì xuất hiện trên con đường đời của họ.

Tương lai tươi sáng nhất sẽ luôn dựa trên một quá khứ bị lãng quên. Bạn không thể tiếp bước trong cuộc sống nếu như chưa vượt qua những thất bại và nỗi đau trong quá khứ.

Khi bạn được sinh ra, bạn khóc và mọi người quanh bạn mỉm cười. Hãy sống cuộc sống của bạn để đến ngày cuối cuộc đời, bạn là người mỉm cười còn mọi người quanh bạn khóc.


Theo TruthBook
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#162 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 14 October 2008 - 11:17 PM

Chiếc phong bì màu trắng
________________________________________

Bố tôi rất ghét ngày lễ tết, không phải là ghét những truyền thống và phong tục, mà là phần "thương mại hoá": việc chi tiêu quá mức, việc cuống cuồng chạy ra siêu thị vào những phút cuối cùng để mua một chiếc cravat cho chú Harry hay một chiếc lược cho bà, những món quà được tặng trong sự vội vã chỉ vì không thể nghĩ ra thứ gì khác.

Là con cả và là người "thân" với bố nhất, tôi luôn biết rõ bố cảm thấy thế nào. Chính vì vậy, tới một năm, tôi quyết định không mua tặng bố những món quà thông thường.
Em út của tôi, Kevin, năm đó 8 tuổi. Ngay trước kỳ nghỉ cuối năm, nó cùng đội đấu kiếm của trường "thi đấu giao hữu" với đội đấu kiếm của trại trẻ mồ côi. Đa số những cậu bé trong đội đấu kiếm đó là người da đen, các em mặc những bộ quần áo cũ, thậm chí sờn rách, trái ngược với đội quân hùng hậu của trường Kevin, tất cả đều mặc đồng phục màu xanh với những chiếc mũ bảo vệ bóng loáng.

Khi trận đấu bắt đầu, tôi giật mình vì nhìn thấy đội đấu kiếm của trại trẻ mồ côi tham gia mà không hề có mũ bảo vệ. Có lẽ đó là món đồ xa xỉ mà họ không thể mua được.
Tất nhiên, kết cục là đội của trường Kevin đã nuốt chửng đội trại trẻ mồ côi. Nhưng mỗi khi một cậu bé da đen bị thua, cậu ta vẫn cúi chào và mỉm cười tự tin, một kiểu tự hào của trẻ con khi chưa biết nỗi buồn thất bại.

Bố ngồi cạnh tôi lắc đầu buồn bã:

- Giá như chỉ một cậu bé da đen thắng được... - Bố nói - Chúng rất có tiềm năng, nhưng thua liên tục thế này có thể làm chúng nhụt chí...

Bố tôi rất yêu trẻ con và hiểu chúng, vì bố từng làm huấn luyện viên cho đội bóng đá và bóng chày nhi đồng.

Đó là khi ý tưởng về một "món quà" cho bố xuất hiện. Ngay chiều hôm đó, tôi "mổ lợn" và đi mua 12 chiếc mũ bảo vệ, rồi gửi đến đội đấu kiếm của trại trẻ mồ côi mà không đề tên người gửi.

Vào đêm giao thừa, tôi đặt một chiếc phong bì trắng vào giữa những món quà mọi người gửi đến cho bố. Trong đó, tôi viết về việc tôi đã làm và nói rằng đó là món quà tôi tặng bố. Bố chưa bao giờ vui như thế.

Và cứ thế mỗi lần năm mới đến, khi thì tôi gửi cho những trẻ em khuyết tật một ít sách, khi thì gửi một "tài khoản" cho cậu bé ở phố bên cạnh mới bị cháy nhà....

Và cứ như thế chiếc phong bì trắng luôn là món quà được bố mở cuối cùng, và đọc cho các em tôi cùng nghe, trong khi tôi đứng bên cạnh bố, đỏ mặt vì tự hào.

Đầu năm ngoái, bố tôi đã mất vì ung thư. Vào những ngày cuối năm, tôi quá buồn bã tới mức chẳng nghĩ tới việc chuẩn bị một món quà nào cho ai. Và cũng chẳng chuẩn bị một chiếc phong bì trắng nào.

Nhưng sáng hôm sau, tôi thấy trên bàn có tới ba chiếc phong bì trắng. Mỗi đứa em tôi đã làm một chiếc phong bì, kể lại những việc tốt mình đã làm. "Truyền thống" của gia đình tôi đã "lan truyền" tới các em tôi, và tôi chắc chắn rằng sẽ còn kéo dài nữa. Dù bố tôi không còn đọc những phong bì màu trắng vào ngày đầu năm, nhưng tôi tin rằng bố vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi, bất kỳ thời điểm nào.

:leluoi:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#163 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 15 October 2008 - 10:48 PM

Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

"Bạn có biết tại sao bạn sống trên đời này? Sự tồn tại của bạn có ý nghĩa như thế nào? Bạn sống cho ai và vì ai ?"


Tôi đặt một câu hỏi và nhận được các câu trả lời. Không nhiều, và thường rất ngắn. Một số trích từ trong sách vở, một số không (hoặc có thể tôi không biết), nhưng tất cả đều đáng để suy ngẫm.

Tôi xin chia sẻ với bạn những gì tôi nhận được...

Một trong những người gửi đến tôi câu trả lời sớm nhất đã nói thế này:

"Tôi sống vì chính tôi. Tôi là tất cả đối với tôi. Tôi sống vì tôi là tôi. Như thế còn chưa đủ sao?"


Hoá ra đó lại là một câu hỏi: Sống vì mình, thế vẫn không đủ ư?

"Lý do cao đẹp để tôi sống... là để báo hiếu cho bố mẹ. Vì sinh ra là đã nợ bố mẹ một, được nuôi dưỡng là đã nợ bố mẹ mười, và được yêu thương chắc là nợ đời tôi chẳng bao giờ trả hết."

Sống để trả ơn Người...

"Tôi sống vì một người mà tôi chưa gặp, người mà tôi sẽ hy sinh hết mình vì anh ta, người mà tôi sẽ yêu bất kể khi nào miễn tôi còn sống."


Sống vì tình yêu...


"Vì chính tôi và những người quan tâm đến tôi, tôi sống. Sống sao cho ngày tôi sinh ra, tôi khóc khi mọi người cười và ngày tôi chết đi, tôi vẫn cười khi mọi người khóc."


Và sống vì mọi người... (Và có lẽ bạn đã nghe qua câu này ở đâu đó rồi, phải không?)

Tuy nhiên tôi cũng nhận được những câu trả lời "không phải là câu trả lời".

"Ý nghĩa? Sống trên đời cũng cần ý nghĩa sao? Được sống, đó là lẽ tự nhiên của cuộc đời. Dù ta có thế nào, làm gì, thì cuộc sống vẫn cứ trôi..."

Có lẽ tôi tạm hiểu "câu trả lời" này như sau: Sống không mang ý nghĩa, vì sống đã là một ý nghĩa rồi.

Hay có người đã trả lời tôi bằng một câu của Nguyễn Khải trong Mùa Lạc:

"Muốn chết nhưng đời còn dài nên phải sống."

Bất ngờ, tôi chợt có một suy nghĩ, và tự cười: Sống vì ta phải sống thôi sao? Ừ, có thể lắm chứ.

Và...

"Tôi tồn tại vì tôi sinh ra để tồn tại và sẽ tồn tại theo cách mà tôi muốn tồn tại."


Với họ, sống là như thế. Vậy còn bạn, bạn đã bao giờ tìm cho mình câu trả lời?

Về phần tôi, tôi không đưa ra nhận định câu nào đúng, câu nào sai. Tất cả là câu trả lời, nhưng có thể chẳng là gì cả. Một lúc nào đó, bạn có thể thay đổi, hoặc chẳng bao giờ.
Duy có một điều tôi tin rằng đúng và muốn chia sẻ nó với bạn: Ý nghĩa cuộc sống và giá trị của sự tồn tại là điều ta phải đi tìm suốt cuộc đời. Đừng bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vì chỉ khi đó, bạn mới thấu hiểu hết giá trị của cuộc đời.


Cuối cùng, xin kết thúc bằng một câu nói nổi tiếng của William Shakespeare trong vở kịch The Tempest: "We are such stuff as dreams are made on."


*************************************


Tôi vẫn chưa sống hết đời để có câu trả lời chính xác cho riêng mình. Bây giờ, nó vẫn còn là một bí mật, và tôi sẽ không nói ra điều đó cho đến khi "thấu hiểu hết giá trị của cuộc đời mình" :leluoi:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#164 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 24 October 2008 - 01:06 PM

CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI BẠN

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ… ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình : "Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

-_- :o



  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#165 sally_nho_be

sally_nho_be

    biết lệnh array

  • Members
  • PipPipPip
  • 180 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)

Đã gửi 24 October 2008 - 02:04 PM

Có 1 đôi trai gái đèo nhau long nhong trên cái xe đạp Quốc, khi đến 1 cái dốc, bất ngờ cô gái ôm cổ chàng trai hôn đắm đuối. Chàng trai thích chí cũng đắm đuối theo nhắm tịt cả mắt lại chả bít đất trời đâu. Xe bon bon xuống dốc, hai bên đường hoa cỏ reo vui... Chàng trai trượt tay lái, cả 2 la oai oái... Bốp... Rầm... Xoành...Cái cột điện ở đâu xuất hiện. Hôm sau, chàng trai hớn hở ôm cánh tay bó bột chạy cà nhắc đến phòng cô gái, 4 mắt nhìn nhau cười tươi như mếu. "Em gẫy mấy cái răng?" - Chàng trai âu yếm hỏi. " 5 cái"- Cô gái cười e thẹn. " Để anh lấy xe lăn đưa em ra ngoài chơi nhé". (the end)
  • 0
uoɥ ɯɐʇ ƃuou ɯɐɥ ǝp ɥuɐl ıɐɔ ƃunp

__________________________________
˙˙˙uạq uêq ở uônl uẫʌ ıôʇ ìɥʇ 'oàu ếɥʇ óɔ ùp àʌ
àɯ ıôɥʇ uổ ẽs ƃũɔ uệʎnɥɔ ıọɯ ıồɹ 'ıđ ıờưɔ ɯỉɯ ứɔ ʎãɥ
oǝɥʇ dếıʇ ʎđ ɔớưq ƃữɥu oɥɔ ɯệıɥƃu ɥuʎʞ ʇúɹ ɐʇ ểđ àɯ ɔớưq uùɥɔ ɐʇ ểđ ıảɥd oʞ ãƃu dấʌ

#166 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 03 November 2008 - 09:53 PM


Có một chàng trai trẻ khỏe mạnh tìm việc làm. Anh được nhận làm ở một xưởng gỗ. Anh rất hài lòng về công việc này và luôn cố gắng làm tốt. Người chủ chỉ cho anh cánh rừng nơi anh sẽ làm việc.

Ngày đầu tiên, anh chặt được 18 cây. Người chủ khen ngợi và khuyến khích anh. Được động viên, anh cố gắng hơn ngày hôm sau, nhưng chỉ được 15 cây. Ngày thứ ba, anh cố gắng hơn nữa, nhưng vẫn chỉ được có 10 cây.

Mỗi ngày trôi qua, ngày hôm sau anh luôn làm được ít hơn ngày hôm trước. Anh không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra và tự nhủ mình. Anh tới xin lỗi người chủ và nhận được câu hỏi:

- Lần cuối cùng anh mài rìu của mình là bao giờ??

Anh trả lời:

- Tôi không có thời gian để mài rìu!! Tôi rất bận làm việc!


Cuộc sống là thế, chúng ta luôn bận rộn với cuộc sống, với những toan tính mà quên đi nhiều điều. Chúng ta quên rằng cuộc sống cũng có những điều cần phải chăm lo, những thứ cần chúng ta quan tâm, cũng như anh chàng kia đáng ra cần quan tâm hơn tới chiếc rìu của mình
.


-_-
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#167 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 07 November 2008 - 11:26 PM

Mỗi ngày trôi qua, ngày hôm sau anh luôn làm được ít hơn ngày hôm trước. Anh không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra và tự nhủ mình. Anh tới xin lỗi người chủ và nhận được câu hỏi:
- Lần cuối cùng anh mài rìu của mình là bao giờ??
Anh trả lời:
- Tôi không có thời gian để mài rìu!! Tôi rất bận làm việc!


Theo tôi, lý do để người thợ chán nản với công việc, không phải là người ấy không biết mài rìu! Nguyên nhân chính là người ấy thất vọng vì công việc không đúng với sở thích của mình. Đó chỉ là cái cớ, để người ấy từ chối công việc nên đã nói một câu rất "bí hiểm" là :" tôi không có thời gian để mài rìu!". Qua câu:" Anh không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra..." ta thấy rõ tác giả hoá thân vào nhân vật, chứ không còn là người đứng vai trò kể lại câu chuyện mà mình quan sát. Nếu tác như xử lý tình tiết này khéo, kết cấu câu chuyện sẽ chặt chẽ hơn.

Đọc mẩu chuyện trên, tôi lại nhớ đến câu chuyện mà có lần tôi được nghe pccc kể:
Có một nhóm người chuyên lừa đảo để kiếm tiền của những người nghèo, không có công ăn việc làm. Họ bầy ra cách là tuyển lao động cho công ty liên doanh MONEXE. Muốn được vào làm tại công ty liên doanh MONEXE này, phải nộp tiền phí môi giới việc làm. Rất nhiều người nhẹ dạ cả tin đã sa bẫy! Tiền mất mà vẫn không có công ăn việc làm....ưng ý.
Sau mới vỡ lẽ ra ... MONEXE đó là các nghề MỘC - NỀ - XẺ ! Muốn làm được nghề này phải ...học...phải đóng học phí!
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#168 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 12 November 2008 - 11:15 PM

Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc. Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau:

Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi... Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng, con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây bắc qua vực thẳm. Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọp khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất: đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai thú vật mệt mỏi bỏ đi...

Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người. Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào. Hai con vật bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây. Bình thường, chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó. Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu. Những hàm răng mũm mĩm của chúng trông dễ thương làm sao! Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành một âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp. Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột, thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng...

Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe... Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc.

-_-
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#169 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 19 November 2008 - 10:02 PM

Những vết thương có làm bạn yếu đi?
Steve Goodier

0o0*********0o0


Tác giả Po Bronson, trong cuốn sách "Tại sao tôi lại yêu quý những con người này?", đã kể một câu chuyện có thật về một cây Đu kì lạ. Cái cây này được trồng vào nửa đầu của thế kỉ 20 ở một trang trại gần Beulah, bang Michigan (Mỹ). "Cuộc đời" nó là cả một câu chuyện đáng để chúng ta nhắc tới.

Vào những năm 1950, trong trang trại kia có nuôi một con bò lớn, người ta dùng xích buộc con bò vào cây đu. Nhiều khi nó bực tức hoặc phấn khích, liền chạy quanh cây Đu, kéo theo sợi dây xích kim loại nặng trịch. Sợi xích này đã nghiến thành một đường rãnh hằn rất rõ trên lớp vỏ cây, ở đoạn cách mặt đất khoảng một mét. Nhưng ko hiểu vì sao mà sợi xích vẫn ko thể quật ngã hay làm cái cây khô héo.

Sau vài năm, gia đình nông dân sống trong trang trại chuyển nhà, mang cả con bò lớn đi theo. Họ cắt sợi dây xích, nhưng lại bỏ mặc vòng xích quấn chặt quanh cây Đu. Nhiều năm tháng nữa, lớp vỏ cây dần dần hàn gắn vết thương, phủ lấp cả vòng xích hoen gỉ.

Thế rồi đến một năm, một thảm họa đã dội xuống Michigan, đó là Dịch Cây Đu Hà Lan ( dịch nấm cây đu bị loài bọ trên vỏ cây làm lây lan). Tất cả các cây đu trong vùng đều bị nhiễm bệnh và chết. Ai cũng cho rằng cây đu già cỗi trong trang trại cũng sẽ chịu chung số phận. Người ta đã định chặt cây đu xuống, rồi chẻ nó ra làm củi trước khi cây Đu chết và rất có thể đổ sầm xuống khi có gió bão. Nói vậy, nhưng cuối cùng, họ lại không nỡ lòng chặt cây Đu già dường như đã trở thành một người bạn thân của gia đình. Thế là họ quyết định cứ để thiên nhiên làm công việc của mình.

Nhưng thật kì lạ: Cây Đu không chết. Năm này qua năm khác, nó vẫn đứng nguyên, vươn cao kiêu hãnh. Ko ai hiểu được tại sao lại có một cây đu duy nhất sống được trong cả vùng! Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường Đại học bang Michigan đến xem xét cái cây kì lạ. Họ nhìn kỹ "vết sẹo" do sợi xích kim loại để lại trên thân cây - lúc này đã hầu như được che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thậm chí bị ăn mòn.

Các nhà nghiên cứu thực vật cho rằng chính sợi xích đã cứu cây Đu. Lý do là cây đã hấp thu quá nhiều sắt từ sợi xích hoen gỉ, đến mức nó trở nên miễn dịch với các bệnh nấm!

Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hay như Emest Hemingway viết: "Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ".

Nếu có bao giờ bạn đến thăm Beulah, bang Michigan, hãy tìm cây Đu tuyệt vời đó. Nó tỏa rộng tới 20m với vòm lá xanh tươi, đẹp như một chiếc vương miện. Chu vi thân cây phải đến gần 4m.

Và bạn đừng quên tìm vết thương mà sợi xích đã để lại trên cây. Nó như một lời nhắc nhớ rằng dù có những tổn thương, những thiệt thòi, nhưng chúng ta cũng vẫn có những hy vọng! Vì nếu chúng ta không gục ngã bởi những vết thương, thì chúng sẽ cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đối mặt, vượt qua và sống sót trước nhiều thử thách. Chúng thực sự có thể khiến chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ hơn, và tốt đẹp hơn.

:leluoi: :s_big:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#170 pccc

pccc

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 871 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 24 November 2008 - 12:24 PM

Những vết thương có làm bạn yếu đi?
Steve Goodier

0o0*********0o0



Có nhiều người nói rằng những gì không hạ gục được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Hay như Emest Hemingway viết: "Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ".


:leluoi: :s_big:


đúng như các cụ cổ xưa nói gương vỡ lại lành !
  • 0
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................

#171 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 28 November 2008 - 11:26 PM

0
zero


Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa... Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười.

Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi vội vàng tập chạy rồi thì .... té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để ... té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?

Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mìm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Một câu danh ngôn nào đấy đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.

Và khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác thử sức khao khát và hy vọng. Bởi vậy cho đến già ta vẫn cứ là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy. :s_big:

Có biết bao nhiêu người trên Trái Đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng bàn tay trắng

Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rối sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?

Theo Chicken Soup

:P :leluoi:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#172 damletam

damletam

    biết vẽ rectang

  • Members
  • PipPip
  • 86 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 29 November 2008 - 09:45 AM

1- Khi yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào đường XLINE. Bởi vì đường XLINE không có điểm bắt đầu và điểm cuối.
  • 1
BƯỚC CHÂN NHỎ VÀO THẾ GIỚI LỚN

#173 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 02 December 2008 - 11:30 PM

SÁNG NGÀY MAI...

Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh tỉnh lại, bốn bề mênh mông biển nước, xung quanh là những mảnh ván vỡ của tàu, còn ngư trường quen thuộc thì đã lùi xa rất xa. Mệt mỏi, hoảng loạn và tuyệt vọng, anh liên tục lẩm nhẩm cầu khẩn một phép mầu kỳ lạ xảy ra, nhưng cảm thấy vô vọng.

Kiệt sức và chán nản vì chờ đợi, anh quyết định dựng lên một cái lều nhỏ làm bằng những mảnh vỏ tàu để chống lại thời tiết khắc nghiệt trên đảo và chứa những tài sản cuối cùng mà anh còn giữ được.

Sang ngày thứ sáu của cuộc sống trên hoang đảo, sau chuyến lặn lội tìm kiếm thức ăn trên đảo, anh quay lại bờ biển với căn lều khi trời đã tối. Nhưng chưa kịp tới gần nó thì một tia sét giáng thẳng xuống làm căn lều bốc cháy dữ dội, khói bốc ngùn ngụt. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là mình thật bất hạnh, đến một chỗ nương thân cũng chẳng còn và tất cả với anh coi như đã hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, chàng ngư phủ bất hạnh bị đánh thức bởi tiếng còi của một chiếc tàu thủy đang tiến lại gần đảo. Nó đến để cứu anh.

- Làm sao các anh biết tôi đang ở đây? - Anh hỏi vị thuyền trưởng sau khi đã yên vị trên tàu.

- Chúng tôi nhìn thấy tín hiệu cấp cứu, lửa cháy và khói bốc cao từ phía đảo. Đó chẳng phải là tín hiệu kêu cứu của anh sao?

Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ, và hầu như quên mất rằng, mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào "sáng sớm ngày hôm sau...".

:cheers: B)
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#174 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết
Điểm đánh giá: 4495 (đỉnh cao)

Đã gửi 03 December 2008 - 08:33 AM

SÁNG NGÀY MAI...

Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh tỉnh lại, bốn bề mênh mông biển nước, xung quanh là những mảnh ván vỡ của tàu, còn ngư trường quen thuộc thì đã lùi xa rất xa. Mệt mỏi, hoảng loạn và tuyệt vọng, anh liên tục lẩm nhẩm cầu khẩn một phép mầu kỳ lạ xảy ra, nhưng cảm thấy vô vọng.

Kiệt sức và chán nản vì chờ đợi, anh quyết định dựng lên một cái lều nhỏ làm bằng những mảnh vỏ tàu để chống lại thời tiết khắc nghiệt trên đảo và chứa những tài sản cuối cùng mà anh còn giữ được.

Sang ngày thứ sáu của cuộc sống trên hoang đảo, sau chuyến lặn lội tìm kiếm thức ăn trên đảo, anh quay lại bờ biển với căn lều khi trời đã tối. Nhưng chưa kịp tới gần nó thì một tia sét giáng thẳng xuống làm căn lều bốc cháy dữ dội, khói bốc ngùn ngụt. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là mình thật bất hạnh, đến một chỗ nương thân cũng chẳng còn và tất cả với anh coi như đã hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, chàng ngư phủ bất hạnh bị đánh thức bởi tiếng còi của một chiếc tàu thủy đang tiến lại gần đảo. Nó đến để cứu anh.

- Làm sao các anh biết tôi đang ở đây? - Anh hỏi vị thuyền trưởng sau khi đã yên vị trên tàu.

- Chúng tôi nhìn thấy tín hiệu cấp cứu, lửa cháy và khói bốc cao từ phía đảo. Đó chẳng phải là tín hiệu kêu cứu của anh sao?

Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ, và hầu như quên mất rằng, mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào "sáng sớm ngày hôm sau...".

:cheers: B)

Ngay đêm hôm đó, anh cùng thủy thủ đoàn trên đường trở về đất liền. Thật không may, tàu bị va vào đá ngầm và đắm. Sáng hôm sau, anh tỉnh lại thấy xung quanh thật tươi sáng. Anh hỏi một người gần đó xem đây là đâu, có gần với nhà anh không. Họ trả lời không biết địa điểm mà anh vừa nói, còn đây là thiên đường.
  • 0

#175 Lương Xuân Hậu

Lương Xuân Hậu

    biết lệnh ddedit

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 156 (tàm tạm)

Đã gửi 03 December 2008 - 09:01 AM

SÁNG NGÀY MAI...

Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh tỉnh lại, bốn bề mênh mông biển nước, xung quanh là những mảnh ván vỡ của tàu, còn ngư trường quen thuộc thì đã lùi xa rất xa. Mệt mỏi, hoảng loạn và tuyệt vọng, anh liên tục lẩm nhẩm cầu khẩn một phép mầu kỳ lạ xảy ra, nhưng cảm thấy vô vọng.

Kiệt sức và chán nản vì chờ đợi, anh quyết định dựng lên một cái lều nhỏ làm bằng những mảnh vỏ tàu để chống lại thời tiết khắc nghiệt trên đảo và chứa những tài sản cuối cùng mà anh còn giữ được.

Sang ngày thứ sáu của cuộc sống trên hoang đảo, sau chuyến lặn lội tìm kiếm thức ăn trên đảo, anh quay lại bờ biển với căn lều khi trời đã tối. Nhưng chưa kịp tới gần nó thì một tia sét giáng thẳng xuống làm căn lều bốc cháy dữ dội, khói bốc ngùn ngụt. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là mình thật bất hạnh, đến một chỗ nương thân cũng chẳng còn và tất cả với anh coi như đã hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, chàng ngư phủ bất hạnh bị đánh thức bởi tiếng còi của một chiếc tàu thủy đang tiến lại gần đảo. Nó đến để cứu anh.

- Làm sao các anh biết tôi đang ở đây? - Anh hỏi vị thuyền trưởng sau khi đã yên vị trên tàu.

- Chúng tôi nhìn thấy tín hiệu cấp cứu, lửa cháy và khói bốc cao từ phía đảo. Đó chẳng phải là tín hiệu kêu cứu của anh sao?

Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ, và hầu như quên mất rằng, mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào "sáng sớm ngày hôm sau...".

:cheers: B)

Đây là lời cảm ơn thứ 300 của các thành viên CADviet dành cho happyfeet,chúc bác luôn vui vẻ và post thêm nhiều bài nữa.Cám ơn vì câu truyện
  • 0
Hạnh phúc gì bằng những đêm đông
Ta bôi DEP rồi đắp chăn đi ngủ
Đời SV nghèo cơm ko đủ
Nên nhiều khi ngủ để quên đời

#176 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 03 December 2008 - 12:56 PM

Ngay đêm hôm đó, anh cùng thủy thủ đoàn trên đường trở về đất liền. Thật không may, tàu bị va vào đá ngầm và đắm. Sáng hôm sau, anh tỉnh lại thấy xung quanh thật tươi sáng. Anh hỏi một người gần đó xem đây là đâu, có gần với nhà anh không. Họ trả lời không biết địa điểm mà anh vừa nói, còn đây là thiên đường.


ZEEE MAY QUÁ NHỈ ! THIÊN ĐÀNG ĐÓ NHA :cheers:

Đây là lời cảm ơn thứ 300 của các thành viên CADviet dành cho Happyfeet, chúc bác luôn vui vẻ và post thêm nhiều bài nữa.Cám ơn vì câu truyện


:cheers: Cám ơn cái thanks thứ 300 nhiều nhiều :cheers:

Những cảm giác bình thường tuyệt vời

Đó là khi:

- Chợt hiểu ra rằng mình đang được yêu thương. :cheers:

- Cười nhiều đến mức thấy... đau cả miệng. :lol2:

- Nhận được một ánh mắt "đặc biệt". B)

- A, mình có email. :cheers:

- Nghe thấy bài hát mình ưa thích trên tivi, trong quán cà phê, trên xe buýt ... ( chứ không phải tự bật CD)

- Chui trong chăn và nghe mưa rơi bên ngoài.

- Bước ra khỏi phòng thi ( sau khi làm được bài, tất nhiên :s_big: )

- Nhận được điện thoại của một người bạn ở xa. :)

- Tìm được tờ 1000đ (hay 500đ thôi cũng được) trong túi áo khoác mà đã không sờ đến từ năm ngoái. ;) (cái này hơi bị thường xuyên :P )

- Mở cuốn album cũ và ngắm hình ảnh của mình từ hồi còn bé tí. Mình đã từng bé thế này ư? :o

- Có ai đó nói rằng mình rất tuyệt. B)

- Gặp bạn bè. (everyday)

- Nghe một người nói lại rằng một người khác nói điều gì đó tốt đẹp về mình. ^_^

- Tỉnh dậy sớm và chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật và có thể ngủ thêm một chút. (hơi bị hiếm T_T)

- Mơ một giấc mơ đẹp. ^_^

- Uống sữa đậu nành nóng.

- Tìm được lời bài hát mà mình thích, để mình có thể hát theo mà không ngại rằng mình hát sai.

- Tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy một- người- đặc- biệt nào đó. :blush:

- Nghe thấy tiếng cười của đứa bạn thân hay của người - ấy ^^.

- Gặp một người bạn cũ đã lâu không liên lạc và chợt thấy rằng người đó vẫn không thay đổi, vẫn quý mến bạn như trước. :cheers:

- Nhìn khuôn mặt của một người khi họ mở món quà mà bạn đã chuẩn bị rất công phu. (surprise ;) )

-Tỉnh dậy mỗi sáng và nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tốt đẹp. :)

- Mỗi ngày vào Cadviet và thấy số thanhs của mình được tăng lên, bài mình post có ý kiến (bất luận là ý kiến gì B) ) :s_big:

Đó là những cảm giác rất bình thường nhưng cũng rất tuyệt vời. Bạn hãy cùng tôi tận hưởng để biết mình đang hạnh phúc nhé ;) .

:) :)
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#177 trungkien_hatangdothi

trungkien_hatangdothi

    biết lệnh properties

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)

Đã gửi 03 December 2008 - 03:23 PM

SÁNG NGÀY MAI...
Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ, và hầu như quên mất rằng, mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào "sáng sớm ngày hôm sau...".

:cheers: :cheers:

Ngày mai chỉ có thể thay đổi nếu ngà hôm nay chúng ta làm 1 điều gì đó cho cuộc sống...hãy biết rằng "Ngày hôm nay là kết quả của ngày hôm qua và những gì mà chúng ta có được ngày mai bắt đầu bằng ngày hôm nay" (B))
  • 0
BUILD CAREER !


(Make life go to the dog..)


"Whenever I was in failure,I tried to overcome it & then to be SuccessFul man"

#178 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 04 December 2008 - 10:38 PM

Những con số nổi loạn

Đây là một câu chuyện rất đơn giản khá vui, nói về một khía cạnh nhỏ của cuộc sống đọc và ngẫm nghĩ xem sao nhé ^^.

Thưa quý vị, tôi là một số 3. Chúng tôi có đến chín chị em, là các số tự nhiên từ số 1 đến số 9.

Mỗi người mỗi vẻ, số 1 thích khuyên răn người khác. Số 2 chuyên gia buôn dưa lê. Còn tôi thầy bói phán là số chưa hoàn thiện, lúc nào cũng có xu hướng đi tìm một nửa (bên trái) của mình. Số 4 thích biểu diễn xiếc thăng bằng trên ghế. Số 5 hoang tưởng mình là siêu mẫu, gặp ai cũng hỏi: "Thử ngắm xem có ai hài hòa những nét thẳng và cong như tôi không?". Đến nỗi chỉ nghe nó nói thử ngắm là mọi người đã đồng thanh: "Biết rồi, thẳng và cong".

Số 8 cận lòi, thích đọc sách và xem ti vi. Mà cũng lạ, một đứa nhút nhát như nó lại rất thích xem phim hành động. Hỏi mãi, nó mới thú nhận: "Thỉnh thoảng trên mấy cái phim đó, họ nhắc tới em". Chúng tôi xem thử, hóa ra là... còng số 8.

Ngộ nhất là thằng số 9. Thỉnh thoảng, cao hứng, nó lại biểu diễn trồng cây chuối thành số 6. Thằng số 6 thì nằng nặc đòi học trò này để... lừa số 8 gọi là anh.

Ngày tháng êm đềm trôi qua cho đến khi thằng số 0 xuất hiện. Chắc các bạn tưởng chúng tôi là cùng một mẹ, nhưng thực ra chín anh chị em chúng tôi do người Ả Rập phát minh ra, còn thằng số 0 sinh sau đẻ muộn, quê quán hình như là Ấn Độ thì phải.

Ban đầu, chúng tôi thấy cái thằng tròn như quả dưa này cũng dễ thương. Nó cứ xách dấu cộng dấu trừ lăng xăng khắp nơi. Rồi nó lại nghĩ ra trò biến hình, nó đang đứng đằng trước, thoát cái, nó vòng ra đằng sau và hấp... bạn bỗng lớn lên gấp 10 lần. Đôi khi nó cũng nghịch quá trớn khi gọi mọi người đến xem siêu mẫu 50 tuổi chẳng hạn.

Nhưng tai họa thật sự bắt đầu khi cậu chủ học phép nhân và thằng số 0 lĩnh hội được cách xài dấu nhân. Hễ nó đứng cạnh ai là người đó biến thành số 0 y như nó. Cái dấu nhân trong tay nó biến thành một vũ khí khủng bố siêu hạng. Và thằng số 0 cũng rất nhanh, từ một đứa trẻ hay nghịch dại trở thành kẻ quy định luật chơi. Nếu có ai thử mở miệng phản đối sẽ có một số 0 nữa. Mọi người đều im như thóc dưới triều đại của số 0.

Người đưa chúng tôi thoát khỏi cảnh hiểm nghèo là số 8. Một buổi tối, trong lúc tất cả mọi người im lặng, đăm chiêu nghĩ tới ngày mai, thì số 8 thì thầm: "Em nghe nói, bên cặp của cậu chủ lớn học lớp 11 có hai anh Vô-Cùng-Lớn. Nghe nói họ có thể xơi tái số 0".

Chúng tôi dấy lên một hy vọng mong manh. Một buổi tối, tất cả bí mật kéo sang cặp cậu chủ lớn. Thoạt tiên, chúng tôi cứ ngỡ đó là hai sư phụ của số 8, bởi họ giống hệt số 8 nằm ngang. Hai anh có vũ khí là dấu + và dấu -. Các anh tự giới thiệu mình là những: Dương Vô Cùng và Âm Vô Cùng.

Không hiểu có kẻ nào chỉ điểm, thằng số 0 cũng lạch bạch chạy sang, nó xách theo một dấu nhân to tướng. Nó nhìn thấy hai anh Vô Cùng Lớn liền hăng tiết vịt xông đến và ngay lập tức biến mất.

Anh Dương Vô Cùng cười lớn: "Ngoài trời còn có trời, ngoài số học còn có đại số. Chúng bây đừng tưởng làm loạn được với cái dấu nhân kia!". Anh Âm Vô Cùng nói tiếp: "Toán học mênh mông như trời. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các em sẽ biết đến dấu chia. Nếu các số 0 sử dụng dấu chia này thì các em sẽ trở thành vô nghĩa. Khi chúng có ý định vùng lên tiếp, các em hãy nhớ rằng chỉ có hai con đường: hoặc là tuân theo chúng, hoặc là trở thành như chúng ta đây, những Vô - Cùng - Lớn.

:cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#179 trungkien_hatangdothi

trungkien_hatangdothi

    biết lệnh properties

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)

Đã gửi 11 December 2008 - 09:28 AM

mấy hôm nay ko thấy Happyfeet đâu cả, để e làm thay nhiệm vụ 1 chút vậy!

Cái Bình Nứt

Bạn vẫn có thể tìm được sức mạnh
Ngay trong những khiếm khuyết của mình _Janis Joplin (^_o)_---
Một người ấn độ thường dùng hai cái bình lớn để gánh nước từ suối về. Nhưng có một điều là một trong hai cái bình này lại bị nứt nên khi về đến nhà nước trong bình lại chỉ còn có một nửa.
Cái bình nứt luôn luôn đau đớn và khổ sở vì chính cái khiếm khuyết của mình.
Một ngày nọ cái bình nứt đã nói rõ với người chủ của mình:
- Tôi thật cảm thấy sấu hổ vì bản thân mình không làm tròn được công việc mình được giao. Vì tôi mà ông phải làm việc cực nhọc hơn.
Người gánh nước nói bằng giọng cảm thông:
- Trên đường về ngươi có để ý đến những luống hoa xinh đẹp bên cạnh đường không?
Dọc đường về nhà cái bình nứt những bông hoa dễ thương đang hé nở dưới ánh mặt trời. Người gánh nước nói với nó:
- Ngươi có thấy những bông hoa đó chỉ mọc ở phía bên của ngươi mà lại không mọ ở phía bên kia không? Ta đã biết khiếm khuyết của ngươi. Vì vậy ta đã reo những hạt hoa bên đó, và mỗi ngày chính ngươi đã tưới nước cho nó đấy. Hai năm qua ta đã lấy những bông hoa này để làm tặng cho mọt người và làm đẹp cho chính ngôi nhà của chúng ta đó.
Thế đấy bạn ạ!!!! Cuộc đời luôn luôn là như vậy, chúng ta sống trên đời cần phải tuân theo một cái quy luật vô cùng nghiệt ngã là” không có ai trong chúng ta là hoàn thiện cả” cả bạn và tôi đã đôi lần hiểu ra được cái chân lý nhỏ bé đó nhưng quan trọng là chúng ta không chịu chấp nhận nó mà thôi. Khi chúng ta biết chấp nhận chính cái điều tưởng chừng ngớ ngẩn đó thì cuộc đời sẽ đẹp hơn rất nhiều, chúng ta sẽ biết cách tôn trọng người khác hơn, và hơn ai khác bản thân ta sẽ cảm thấy cái “ Tôi “ của mình nó nhỏ lại ---First News---

Cuộc sống thật là đặc biệt, chúng ta không bao giờ có thể biết hết được chúgn ta đã làm được những gì và chúng ta đã bỏ lỡ điều gì....
  • 0
BUILD CAREER !


(Make life go to the dog..)


"Whenever I was in failure,I tried to overcome it & then to be SuccessFul man"

#180 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 11 December 2008 - 01:19 PM

@trungkien_hatangdothi: đâu có đâu Happy vẫn đều đặn trên Cadviet mà ^^, chỉ là dạo này Happy thích đọc bài người khác hơn bài mình he he B)

KHI BẠN VỘI VÃ


Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.

Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn.

- Từ từ thôi, con ạ! – người cha bảo – Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.

- Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn – anh con trai cãi.

Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chổ ngồi của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.

Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:

- Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.

- Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một giờ rồi. Con trai ông càu nhàu.

- Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chổ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.

Chàng trai trẻ càng sốt ruột tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:

- Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố - người con nói.

- Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều.

- Chẳng lẽ bố không biết quí thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn.

- Ồ bố quí thời giờ lắm chứ! Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút.

Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ chật hẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo – thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhỏm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.

Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.

- Chúng ta sẽ ngủ lại đây – ông thở dài.

- Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa – anh con trai tức tối nói – Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền!

- Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?

Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm ***ng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt.

Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh ***ng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường – một người xa lạ 0 đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.

- Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào – người cha già thì thầm

- Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên.

- Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần – đừng quên điều đó con ạ!

Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.

Khi họ giúp người nông dân kia kép được chiếc xe khỏi chổ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.

- Chắc là trong thành phố có mưa dông lớn. Người cha đoán.

- Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. – Người con lầm bầm.

- Bình tĩnh đi…con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn – ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói:

- Con đã hiểu những lời bố nói rồi.

Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.



Sưu tầm. :cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich