Đến nội dung


Hình ảnh

KHI NHỮNG TRÁI TIM KHÔNG HÈN


  • Please log in to reply
20 replies to this topic

#1 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 14 February 2008 - 11:24 PM

1. Thảm họa tàu Titanic xảy ra đã lâu rồi và lịch sử liên tục nhắc tới nó như một kinh nghiệm thương đau

không chỉ của ngành hàng hải thế giới. Đặc biệt là vào dịp cách đây gần 10 năm, khi siêu phẩm điện ảnh Titanic trình chiếu,

nhiều tư liệu lịch sử về vụ đắm tàu giữa đại dương lại tiếp tục được khai quật.

2. Ông Masabumi Hosono có mặt trên con tàu thảm họa này. Ông thoát nạn và trở về quê hương. Tưởng

sự sống của ông là niềm vui, hóa ra ngược lại. Trong vụ đắm tàu Titanic, cái chết mới là can đảm, ngược lại là hèn nhát. Ông

Masabumi trở về Nhật Bản mang theo nỗi buồn bả và nhục nhã cho gia đình. Có người phân tích rằng, trong vụ thảm họa này

người Anglo Salon can đảm, còn người Pháp , Ý, Ameni, Nhật và người Hoa là đáng hổ thẹn.

3. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, Nếu giả sử có mặt trên con tàu Titanic này, người Việt Nam sẽ được xếp

loại can đảm hay đáng hổ thẹn?

4. Không ai mong muốn một tình huống rủi ro để được thử thách, nhưng nếu đường cứ bằng phẳng thì

anh hùng hào kiệt có hơn ai? TRong vụ chìm tàu ở Cà Mau vào tháng 3 năm 2004, có 39 người chết và 108 người được cứu

sống. 39 là con số thương đau, nhưng 108 là con số biểu trưng cho lòng can đảm và sự cứu trợ quên thân mình của bà con,

nhất là bà con ngư dân.

5. Không chỉ như thế, đặc biệt trên con tàu bị đắm ở Cà Mau này đã tỏa sáng những trái tim dũng cảm.

Trong lúc hoảng loạn, có người thanh niên tên Kiên đã cởi phăng áo lao ra cứu người. Anh cứu đến người thứ tư thì đuối sức,

anh không trở về tàu được nữa. Nếu sức lực và khả năng bơi lội giỏi của anh chỉ để dành thoát hiểm cho riêng anh thì anh dư

sức bơi trên biển cho đến lúc có người đến cứu, nhưng anh đã không làm như vậy. Trên chuyến tàu định mẹnh này còn có

Huỳnh Minh Phúc, một học sinh lớp mười trường THPT Ngọc Hiển, Cà Mau. Phúc cũng đã cứu giúp nhiều người. Theo báo chí mô

tả, khi tàu chìm hẳn, Phúc đã lanh lẹ bẻ những miếng xốp của thùng nước đá trao cho những người không có phao và không

giữ lại miếng nào cho riêng mình. Phúc đuối sức và dần chìm hẳn.

6. Như vậy người Việt Nam đã và vẫn sẽ là người mang trái tim can đảm trong mọi tình huống. Đó là

điều đáng tự hào. Gần 60 năm trước, trong bức thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã gửi

gắm nỗi lo : Sau 80 năm trời nô lệ, thực dân Pháp có thể làm cho nước nhà bị yếu hèn.

7. Quả thực như vậy, chúng ta không sợ khó, chỉ sợ là người yếu hèn. Vậy thì hỡi thế hệ trẻ tuổi, hỡi

những trái tim can đảm! Chúng ta không hèn, vậy thì phải làm thế nào để tổ quốc ta không yếu? Làm thế nào để đất nước ta

không còn bị xếp loại nghèo khó của thế giới?
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#2 rockncad

rockncad

    biết vẽ arc

  • Members
  • PipPip
  • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 15 February 2008 - 08:46 AM

Mình nghĩ trước hít phải nỗ lực nâng cao cái level của riêng mỗi người rùi sau đó mới hi vọng góp được 1 chút zì đó với pà kon để làm 1 cái zì đó to to hơn 1 chút :)
  • 0
Con gái miền Tây đôi má hây hây ... hehe

#3 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 26 February 2008 - 03:08 PM

VỀ SAU THẾ NÀO?

1. Thời trước ở bên Tàu thường hay có những nghệ nhân kể chuyện rong. Rất nhiều cuốn tiểu thuyết thời Minh, Thanh

được phôi thai từ cách này. Những nghệ nhân này hành nghề ở các khách điếm, tửu điếm, phản điếm, kỷ viện, hay giữa chợ

đông người... và hút hồn nhiều người nghe bằng những câu chuyện hấp dẫn. Đến những đoạn ly kỳ nhất họ thường dừng lại

một chút, khách nghe thường không nén nổi hồi hộp, hỏi ngay: "Về sau thế nào?" Thế là tiếp tục, liên tu bất tận.

2. Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, một trong ngũ tuyệt võ công vô địch thiên hạ, lúc bị giam ở Đào Hoa Đảo đã gặp

Quách Tĩnh và kể chuyện cho chàng ta nghe. Nhưng Quách Tĩnh trí tuệ chậm chạp, đến khúc hấp dẫn vẫn gương mắt ếch chờ

đợi chứ không bết hỏi "Về sau thế nào?". Điều này đã làm lão Ngoan Đồng phát cáu và mất cả hứng. Chi tiết này trong

truyện "Anh hùng xạ điêu" của Kim Dung, tác phẩm đã được dựng thành phim truyền hình và đã được chiếu ở hai miền Nam

Bắc.

3. Đằng sau của mấy tiếng "Về sau thế nào?" bao giờ cũng chứa đựng những tình tiết mới mẻ, những kết cục

bất ngờ, lắm lúc đảo ngược với ý nghĩ ban đầu, kẻ lưu manh có thể leo lên đến chức quan đại thần, người thất bại có thể sẽ

lại vô địch thiên hạ, người rất bình thường lại hóa ra nội công thâm hậu, võ công tuyệt đỉnh, người cổ quái đôi khi đạt mức võ

học thượng thừa, người xấu xí lại có lòng dạ bao dung, người đẹp đẽ lại có lòng dạ hẹp hòi, người quân tử hóa ra, chao ôi, chỉ

là ngụy quân tử... Nhưng, xét đến cùng cũng là những diễn biến hợp logic, hợp đạo lý. Nhân nghĩa phải thắng độc ác, vô đạo.

Chính nghĩa phải thắng gian tà. Danh môn chính phái phải thắng bàn môn tả đạo...

4. Khi đời người chưa hết (và ngay cả khi đời người đã hết), khi câu chuyện chưa khép lại, khi vẫn còn câu hỏi "Về

sau thế nào?"
thì nghĩa là vẫn còn đó những bất ngờ phía trước. Chưa có gì để tuyệt vọng, chưa có gì để phải khép mắt

buông lòng.

5. Và bạn, tôi muốn háo hức hỏi bạn: "Về sau thế nào?". Mỗi người đều tự viết nên một câu chuyện về đời mình.

Chúng ta tuổi còn trẻ, chặng đường đời còn dài, câu chuyện còn lâu mới khép lại. Xiết bao hồi hộp, xiết bao bất ngờ phía

trước. Cho nên, lẽ tự nhiên thôi, tôi hồi hộp muốn chia sẽ "Về sau thế nào?". Một học sinh "cá biệt" mười năm sau có thể là

một vị bác sĩ xả thân cứu người. Một học sinh giỏi toàn diện mười lăm năm sau có thể là một kẻ tệ bạc, có thể là kẻ tham ô.

Một học sinh yếu đuối, bệnh tật, bị bạn bè bắt nạt, mười năm sau có thể là kẻ dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với

cái xấu, với sự tiến bộ xã hội...

6. Bạn ạ, nếu bạn đang thất bại, chớ vội buồn lâu, hãy lao khô dòng nước mắt. Nếu bạn đang hạnh phúc, nhung lụa,

khoan hãy tự hào. Nếu bạn giàu có, đừng lấy làm tự tự mãn. Bởi vẫn còn đó câu hỏi: "Về sau thế nào?"

Bạn hãy sống tốt. Tự rèn luyện mình, kiên trì với cách sống tôn thờ điều ngay lẽ phải, thì phần tiếp theo của "Về

sau thế nào?"
ắt sẽ ngày càng hay, ngày càng đẹp, ngày càng cuốn hút nhiều hơn.
  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#4 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 12 March 2008 - 03:14 PM

THANH NIÊN NGÀY NAY... "CHÁN" THẬT!

Một lần kết thúc khóa trình bài giảng tâm lý học, cô gái đọc cho cả lớp nghe một đoạn văn rất lý thú. Tôi đã

chép "nguyên văn" theo trí nhớ và xin chia sẽ với bạn điều lý thú này.

Trong một cuộc hội thảo về thanh niên tại Poóc Mut bác sĩ R.Gipsơn đã đọc 4 đoạn trích sau:

Đoạn thứ nhất:"Tầng lớp thanh niên chỉ biết ăn chơi và rất mất dạy. Chúng thường chế giễu người trên và không biết

kính trọng những người cao tuổi. Thế hệ con cái chúng tarất dễ trở thành những người bạo ngược. Thanh niên bây giờ không

còn biết đứng dậy chào khi có khách vào nhà và luôn luôn chống đối lại bố mẹ. Tóm lại thanh niên ngày nay hoàn toàn hư

hỏng!"

Đoạn thứ hai: "Tôi mất hẳn tin tưởng đối với tương lai đất nước khi thấy hiện nay tuổi trẻ đang nắm quyền lãnh đạo.

Thanh niên thời đại này quá quắt đến nỗi khó mà tin được họ sẽ đem lại điều gì tốt đẹp cho tương lai!"

Đoạn thứ ba: "Thế giới ngày nay đang trãi qua một cơn nguy hiểm. Lớp trẻ không còn biết vâng lời bố mẹ nữa. Có thể

đoán rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đi đến ngày tận thế!"

Đoạn thứ tư:"Tầng lớp thanh niên ngày nay đã mục nát đến tận xương tủy. Họ rất lười biếng và xảo trá, khác hẳn với

lớp trẻ chúng ta ngày xưa. Như vậy thì còn hy vọng gì họ giữ vững được nền văn hóa truyền thống của cha ông nữa!"

Bác sĩ R. Gipsơn đọc xong, cả hội trường vang tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng... chờ khi mọi người đã hoàn toàn im lặng ông

mới cho biết niên đại của các đoạn trích dẫn trên:

- Đoạn 1 vào thời Xocrat (470-399) Tr.CN, tức cách đây khoảng 2400 năm.

- Đoạn 2 trích trong một tài liệu vào năm 720 Tr.CN, tức cách ta vào khoảng 2600 năm.

- Đoạn 3 trích trong tài liệu của ngành giáo dục Ai Cập vào khoảng 2000 năm Tr.CN tức là cách 4000 năm trước.

- Đoạn 4 được khắc trên một bình hoa thời thượng cổ ở Babilon cách đây hơn 4000 năm.

A ha, lớp người này tỏ ra vững vàng và chê lớp người sau. Nhưng không ngờ trước đó họ cũng từng bị chê, từng bị lo lắng và

bất tín nhiệm. Vậy mà xã hội vẫn tiếp tục phát triễn vẫn tiếp tục văn minh... và ngày càng giỏi giang hơn. Nghịch lý thay !

Thật thú vị! Xã hội loài người không ngừng vận động và phát triển, vì thế tâm lý con người cũng biến đổi cùng với biến đổi

của lịch sử. Và tâm lý học đã chỉ rõ rằng không thể so sánh tâm lý lịch đại được. vậy thì vấn đề đặt ra là tại sao người ta cứ

so sánh và lắm lúc có ết cục rất hài hước như trường hợp bác sĩ Gipsơn đã trích dẫn trên.

Bình luận về hiện tượng này, giáo sư tâm lý học Phạm Hoàng Gia đưa ra ý kiến như sau: Hóa ra thời đại nào cũng có những

bậc cha mẹ "bất mãn" với thế hệ con cháu của mình. Quy luật tâm lý này dựa trên một cơ chế khá phức tạp mà những thành

phần chủ yếu là sự tự khẳng định của nhân cách, tính cải biên của trí nhớ và sự sai biệt về biểu giá trị định

hướng
của mỗi thời đại, mỗi lứa tuổi. Cho nên muốn giáo dục thế hệ trẻ thì phải đến với họ bằng sự cầu thị khách quan,

bao dung và thông cảm tránh chủ quan, chỉ tin vào ấn tượng của mình và áp đặt theo định kiến có sẵn. Điều đó chỉ làm tăng

sự xa cách thế hệ mà thôi.

Sau khi đọc bài viết này bạn thấy thế nào? <_<
  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#5 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 17 March 2008 - 02:14 AM

Cho nên muốn giáo dục thế hệ trẻ thì phải đến với họ bằng sự cầu thị khách quan,
bao dung và thông cảm tránh chủ quan, chỉ tin vào ấn tượng của mình và áp đặt theo định kiến có sẵn. Điều đó chỉ làm tăng
sự xa cách thế hệ mà thôi.
Sau khi đọc bài viết này bạn thấy thế nào? <_<

Mâu thuẫn thế hệ là một đề tài muôn thủa, đã tốn khá nhiều giấy mực về mảng này. Nhưng nếu Ai có ý định viết phóng sự, ghi chép, hay tùy bút thì cả đời làm báo, cũng không thể khai thác hết những cái mỏ lộ thiên về chủ đề này.
Ngay cả những người cùng thế hệ mà còn mâu thuẫn tràng giang đại hải, huống chi giữa các thế hệ. Trong tập thể một lớp học, mỗi người đã một tính nết không giống nhau. Khi mới bàn về liên hoan, hội hè, lựa chọn món ăn mà đã cãi nhau om sòm như mổ bò rồi…
Tôi nghĩ mâu thuẫn lớn nhất ở đây, không phải là mâu thuẫn thế hệ giữa những người không cùng chung độ tuổi. Cái cốt lõi là mâu thuẫn về quan điểm và cách nhìn nhận cuộc sống, không được đặt vào dòng chảy của quy luật tồn tại khách quan. Trước đây, người ta không cho giết mổ trâu bò vì sợ không có trâu cày, dẫn đến thực trạng đàn trâu bò không phát triển được vì… Nhưng bây giờ người ta cho tự do giết mổ thì đàn trâu bò lại liên tục phát triển. Bò chưa đến “tuổi vị thành niên” đã được đưa lên bàn nhậu với cái tên rất đỗi ” thân mật”: Bê thui xào xả ớt!
Trong dân gian đã lưu truyền một câu chuyện khá cảm động về tình cảm con dâu mẹ chồng. Ở nàng kia, có một cô con dâu sống rất hiếu thảo với mẹ chồng, nên được mẹ chồng quí mến hơn cả con đẻ mỗi khi có chuyện xích mích giữa hai vợ chồng hoặc giữa chị dâu em chồng bà thường bênh vực che chở con dâu. Lúc hấp hối trên giường bệnh tạo hoá cho phép bà được nói lời sau cùng. Bà không căn dặn con đẻ mà căn dặn con dâu trước đông đủ các thành viên trong gia đình:
- Mẹ rất tiếc là không thể sống thêm được để trông nom nhà cửa và chăm sóc các cháu đỡ đần con. Mẹ thương con lắm.
Cô con dâu nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói trong giây phút sinh ly tủ biệt:
- Con biết ơn mẹ nhiều lắm mẹ ơi! Con cầu mong mẹ sang thế giới bên kia luôn luôn được mạnh khoẻ.
Bà mẹ trút hơi thở cuối, người con dâu gào khóc thảm thiết...... ối trời cao đất dầy ơi! Mẹ tôi có tội tình gì mà ra đi sớm thế này! Mẹ dậy ăn cháo đi mẹ ơi con nấu cháo cho mẹ đây này mẹ dậy ăn đi mẹ ơi! Ớii trời ơi là trời ơi nhà cao cửa rộng sao mẹ khong ở mà mẹ lại ra đồng không quãng vắng một mình? Ngày mai mẹ ăn ở đâu mẹ ngủ ở đâu ai bưng cơm rót nước cho mẹ ơi…mẹ dậy ăn cháo đi mẹ ơi!....
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#6 tacongthang

tacongthang

    biết vẽ point

  • Members
  • PipPip
  • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 17 March 2008 - 09:38 AM

7. Quả thực như vậy, chúng ta không sợ khó, chỉ sợ là người yếu hèn. Vậy thì hỡi thế hệ trẻ tuổi, hỡi

những trái tim can đảm! Chúng ta không hèn, vậy thì phải làm thế nào để tổ quốc ta không yếu? Làm thế nào để đất nước ta

không còn bị xếp loại nghèo khó của thế giới?


mình thấy vn giàu lắm. bạn có nghĩ như mình không? đất đai đắt vào loại nhất thế giới: vẫn có người mua được, cước viễn thông đắt cũng nhất: vẫn xài ầm ầm.....
đến ngay cái máy tính cùi bép của mình, cài toàn phần mềm mà tổng giá trị cũng khoảng 30.000 USD, chưa kể 2 triệu VND tiền máy tính. <_<
chỉ có điều sao tớ thì lại nghèo :cheers: :lol: :lol:
  • 0

#7 be_chanh

be_chanh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)

Đã gửi 17 March 2008 - 12:20 PM

mình thấy vn giàu lắm. bạn có nghĩ như mình không? đất đai đắt vào loại nhất thế giới: vẫn có người mua được, cước viễn thông đắt cũng nhất: vẫn xài ầm ầm.....
đến ngay cái máy tính cùi bép của mình, cài toàn phần mềm mà tổng giá trị cũng khoảng 30.000 USD, chưa kể 2 triệu VND tiền máy tính. <_<
chỉ có điều sao tớ thì lại nghèo :cheers: :lol: :lol:


- Cước viện thông của việt nam không cao. và đang dần dần tiến đến rẻ nhất trong khu vực :lol:

- Tôi thấy đoạn này của HF "7. Quả thực như vậy, chúng ta không sợ khó, chỉ sợ là người yếu hèn. Vậy thì hỡi thế hệ trẻ tuổi, hỡi

những trái tim can đảm! Chúng ta không hèn, vậy thì phải làm thế nào để tổ quốc ta không yếu? Làm thế nào để đất nước ta

không còn bị xếp loại nghèo khó của thế giới?" nghe thi thấy rất bt. nhưng nó lại hàm chứa 1 nghĩa rất phản động. hè hè. mọi người cứ ngẫm thử xem nhé :lol:
  • 0

t: 097.323.1199 | m: cudstk@gmail.com | w: http://www.aicollect.com


#8 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 17 March 2008 - 01:59 PM

TỐC ĐỘ

1. Khi bắt đầu làm quen với máy tính, lần đầu tiên tự lập cho mình một địa chỉ E-mail không biết là bạn có cảm giác rợn ngợp của tốc độ không? Sau khi làm "thủ tục" chỉ mấy giây sau là đã có trả lời "welcome to..." Lời chào đón đến từ một máy chủ dịch vụ ở tận đâu đó xa lắc xa lo, có khi cách cả nữa vòng Trái Đất.

Từ những ánh lửa truyền tin của người cổ đại đến tiếng trống thông tin của các bộ lạc, từ những bác phu trạm thời trung đại đến những con ngựa hỏa tốc thời cận đại phương Đông, đến điện tín đầu thế kỷ và bây giờ là "điện tử-tín"-đó cũng là một con đường dài hàng năm của loài người đi chinh phục tốc độ. Sống một ngày bây giờ bằng mấy năm trong quá khứ. Theo Ãnhtanh, con người chuyển động càng nhanh thì càng trẻ lâu, càng sống được cuộc đời nhiều thời gian hơi. Cho nên hành trình chinh phục tốc độ của loài người vẫn còn là mãi mãi, vô tận.

Sống tốc độ đâu phải là dở. Chỉ có những người trẻ mới hay đi xe tốc độ nhanh-tất nhiên là trong phạm vi an toàn của luật giao thông cho phép. Từ tác phong hái lượm đến tác phong nông nghiệp, đến tác phong công nghiệp là một chuỗi thành tựu. Trong thời đại "Anh-pho-ma=tic" có lẽ sẽ là tác phong tốc độ chăng? Ngày nay, nếu bạn lề mề quá sẽ bị bạn bè chê là "cái đồ 286!" (286 là một loại máy vi tính đời cũ, tốc độ chậm).

2. Chậm đôi khi chính là một "cái tội". Chính vì chậm chạp mà chú rùa đã trở thành kẻ gian dối đầu tiên trong lịch sử thi cử. Bạn ạ, V là tốc độ, V cũng là văn minh. Bạn phải "vận tốc" lên để chiếm lĩnh lấy văn minh của trí tuệ, nhân loại, để sống đời sống nhiều thời gian hơi, tích lũy nhiều hơi và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Thật tiếc suốt những phút giây để phí hoài không học tập, sợ nhất trên đời là đứng bên bờ của dòng chảy phát triển xã hội, đất nước.

Năm nay trời lạnh kéo dài và dữ dội (chỉ ở miền Bắc thui chứ trong Nam thì nóng chảy mỡ <_< ), gợi nhớ câu thơ "ngoài trời mưa bụi bay" trong bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên. Ai cũng biết ông Đồ là hình ảnh hoài niệm một nét văn hóa xưa. Nhưng bạn thấy không, đó là nỗi buồn của chính ông Đồ khi không theo kịp thời đại, cái thời quẳng bút lông cầm bút sắt:

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu.


Tôi đọc bài thơ "Ông Đồ" do ai đó gõ lên mạng trong lúc tay tôi vẫn đang cầm bút bi!
  • 2

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#9 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 18 March 2008 - 01:54 AM

TỐC ĐỘ

Năm nay trời lạnh kéo dài và dữ dội (chỉ ở miền Bắc thui chứ trong Nam thì nóng chảy mỡ <_< ), gợi nhớ câu thơ "ngoài trời mưa bụi bay"

trong bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên. Ai cũng biết ông Đồ là hình ảnh hoài niệm một nét văn hóa xưa. Nhưng bạn thấy không, đó là nỗi buồn

của chính ông Đồ khi không theo kịp thời đại, cái thời quẳng bút lông cầm bút sắt:

Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu.


Tôi đọc bài thơ "Ông Đồ" do ai đó gõ lên mạng trong lúc tay tôi vẫn đang cầm bút bi!


Hình đã gửi
Khai bút.
"Ông đồ" - bài thơ hoài cổ của Vũ Đình Liên đã phản ánh tâm sự ngậm ngùi không chỉ của nhà thơ mà là của cả một thời đại, một kiếp người. Bài thơ làm gợi về những nét đẹp văn hoá đã qua, nay chỉ còn vang bóng.

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
"Hoa tay thảo những nét,
Như phượng múa rồng bay".

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu,
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trông nghiên sầu…

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy,
Ngoài trời mưa bụi bay.

Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa,
Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ?

Vũ Đình Liên

Ngay ở khổ đầu của bài thơ ta đã bắt gặp hình ảnh ông đồ già trong không gian mùa xuân nơi phố phường Hà Nội. Có lẽ nhà thơ Vũ Đình Liên đã là người cuối cùng giữ lại được nét đẹp văn hoá tao nhã xưa nay chỉ còn đọng lại trong hoài vọng:

"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua".

Mùa xuân hàng năm vẫn hiện về, hoa đào theo mùa vẫn nở, chỉ có ông đồ trên phố là không còn. Hình ảnh ông đồ già "bày mực tàu, giấy đỏ" đem đến cho người qua đường một niềm vui nho nhỏ là biểu tượng của vẻ đẹp văn hoá tao nhã. Từ "mỗi năm" gợi về thời gian tuyến tính tuần tự theo quy luật. "Lại thấy" cũng gợi về sự cảm nhận quen thuộc. Cặp đối xứng "mỗi năm/lại thấy" làm hiện về trên phố xưa hai hình ảnh - "hoa đào nở và ông đồ già" gắn với nhau. Cả hai đều là biểu tượng của mùa xuân, của năm hết Tết đến.

Đến khổ thơ tiếp theo, Vũ Đình Liên đi sâu khắc hoạ sự thán phục tài năng của ông đồ qua con mắt người đời, qua nhận xét của "bao nhiêu người thuê viết". Cách miêu tả nét chữ như "phượng múa rồng bay" thể hiện cái chí tung hoành đáng được hâm mộ của cả người viết và người thưởng thức chữ. Từ láy "tấm tắc" được dùng rất độc đáo, phù hợp với việc khắc hoạ tài hoa của ông đồ.

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
"Hoa tay thảo những nét,
Như phượng múa rồng bay".

Ngày xưa, những người hiếu học thường đem giấy bút đến nhà thầy xin câu đối về treo Tết. Câu đối thường được treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Điều đó chứng tỏ, đây là một việc làm rất được coi trọng. Nó vừa biểu hiện truyền thống hiếu nghĩa của tình cảm thầy trò, vừa biểu hiện nét đẹp văn hoá, góp phần làm cho cuộc sống trở nên thi vị. Vì thế, câu đối là cái không thể thiếu trong ngày Tết của người xưa.

Đến khổ thơ thứ ba, Vũ Đình Liên vẫn làm hiện về mùa xuân, nhưng là mùa xuân tiềm tàng trôi theo quy luật của trời đất. Đoạn thơ không tả trực tiếp hình ảnh ông đồ già, nhưng thời khắc mùa xuân trên phố vẫn hiện rõ mồn một:

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu,
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trông nghiên sầu…

Lối đối ở đây được dùng rất chuẩn để làm nổi bật một hiện thực - phố phường vẫn đông, nhưng vắng "người thuê viết". Câu hỏi tu từ "người thuê viết nay đâu?" vừa làm toát lên nỗi buồn thầm lặng của ông đồ vừa pha chút xót xa nuối tiếc.

Câu thơ như nhấn sâu vào nỗi buồn thầm lặng của ông đồ già viết câu đối. Qua nỗi buồn của giấy, cái sầu của mực trong đáy nghiên, cùng màu sắc "không thắm" như đang phôi phai, nhạt nhoà… Tất cả hợp thành bản nhạc buồn ảm đạm, quánh đọng trĩu nặng trong lòng tác giả. Từ "đọng" như ghìm nỗi buồn ấy sâu xuống đáy, từ "sầu" với dấu ba chấm ở cuối như để lan toả nỗi lòng ông đồ già vào thời khắc mùa xuân phố vắng. Dường như phố càng vắng, người càng thưa, thì nỗi buồn sầu ấy càng giăng mắc phủ đầy đặc trong không gian.

Khí xuân mờ ảo, huyền hồ trong mưa bụi, gợi về không gian mùa xuân xứ âm nên ông đồ vẫn ngồi đó mà người trần không ai hay biết. Thật tài tình khi nhà thơ miêu tả:

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy,
Ngoài trời mưa bụi bay

Bài thơ kết thúc bằng một điệp khúc trầm bình nuối tiếc về ông đồ xưa và mùa xuân muôn thuở:

Năm nay hoa đào nở
Không thấy ông đồ xưa,
Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ?

Mùa xuân - hoa đào nở là nét đẹp đặc trưng của ngày Tết miền Bắc. Khổ thơ như kéo người đọc trở về với thực tại - "năm nay" để gợi về nét đẹp văn hoá truyền thống mùa xuân xưa. Lại một lần nữa nhà thơ phát huy cái mạnh của nghệ thuật đối lập. Mặc dù không thấy ông đồ xưa, nhưng cái hồn cốt ông đồ bày mực tàu giấy đỏ vẫn còn đó. Câu kết của bài thơ cho thấy nỗi buồn của Vũ Đình Liên như thấm sâu vào mỗi câu mỗi chữ - "Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?". Câu thơ đầy lưu luyến pha chút buồn đau như gieo vào lòng người đọc bao trăn trở, bao nỗi niềm hoài cảm. Liệu những cái đẹp cao quý sâu kín, cái đẹp của văn hoá dân tộc có ngày càng bị mai một, bị lấn át, xô đẩy rồi bỗng chốc mất hút như ông đồ chăng?

Câu hỏi cuối bài cũng là tiếng chuông nhắc nhở người đọc ở mọi thời đại. Nó làm thức dậy trong họ những gì sâu xa trong ký ức khi bị lãng quên trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt.

Nguyễn Thị Minh Bắc



Có buồn chăng thời gian đã biến đổi cung cách hiện đại hóa trong sáng tạo. Các thế hệ hậu duệ của ông Đồ không còn dùng bút lông mà chuyển sang bút sắt để viết Thư pháp bằng chữ Việt, chữ Anh thay chữ Nôm, chữ Hán như ngày xưa...ngay trên đường phố đông người qua ở quê nhà?
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#10 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 18 March 2008 - 10:43 AM

Pác Ksgia ơi, cho Happyfeet hỏi một câu nhé? Hồi còn đi học điểm tập làm văn của pác trung bình là bao nhiêu? Chắc không cây nào dưới 8 đâu nhỉ? Sao pác không làm thầy dạy văn hay nhà văn hay một nghề nào đó có dính đến văn chương?
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#11 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 19 March 2008 - 03:32 PM

THÌ BẠN HÃY GIEO HẠT

Một em bé 6 tuổi dắt tay bà đi nhặt lon trong quán nhậu. Một người mẹ nghèo đi chân đất ngơ ngác bế con trong bệnh viện.

Một bác chạy xe than trong đám tắc đường, than thì bắt đầu vỡ, trời về mưa, bối rối xoay xở trước những lời mắng mỏ, lòng dạ bác thì đang lo lắng, bồn chồn...

Có lúc nào lòng trắc ẩn của bạn lên tiếng trước những cảnh đời bình thường bên lối ta qua? Những phút nhói lòng có vẻ "lạc mốt" giữa cuộc sống ngày càng bận rộn tuôn chảy về phía trước?

Tôi có một người bạn gái, bạn ấy chỉ muốn kết bạn với một người con trai biết khóc vì trắc ẩn. Nhưng mãi vẫn chưa gặp được. Bạn than thở "Người quân tử nay đâu?"

Có phải vì đời sống kinh tế cạnh tranh cho nên ta đi qua nhau ai cũng tỏ ra cứng cỏi, vì chỉ sợ yếu mềm là mất điểm, sợ yếu thế, thua cuộc?

Có phải ta quá mải mê học tập, kiếm sống, làm giàu nên đôi khi mắt không kịp nhìn, tai không kịp nghe niềm vui nỗi buồn nhân thế? Hay có phải thời kinh thế "thị trường" quen sống trong một cái "chợ lớn" nên mắt nhìn nhau cũng trơ lì vô cảm bởi so tính lỗ lời, thiệt hơn?

Ngày xưa xã hội có 4 lớp người gọi là "tứ dân". Sĩ - nông - công - thương. Thương nghiệp, buôn bán được xếp cuối cùng, một phần do nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp không cần phát triển thương nghiệp; phần khác do quan niệm "Đức trị" thời ấy coi thường Thương Nghiệp vì nghĩ rằng "con buôn" là hạn dễ lừa lọc, thiếu đạo đức.

Nghĩ như vậy là cực đoan và dĩ nhiên là không còn phù hợp với nền kinh tế hàng hóa phát triển như bây giờ.

Ngày nay, "thương nghiệp thiếu đạo đức" chỉ là loại thương nghiệp hạn bét, không thể ăn nên làm ra được. Muốn phát triển trong bền vững, doanh nghiệp không chỉ là nghề mà còn là nghiệp, xây dựng căn cơ uy tín lâu dài. Người xưa nói "phi thương bất phú", ngày nay có thêm câu " phi nhân nghĩa bất thành sự nghiệp". Như vậy là nhân nghĩa vẫn được đề cao, khẳng định trong thời kinh tế thị trường.

Thế giới hiện đại khuyến khích các cách làm giàu trong sạch sẽ của lương tri và sự sâu sắc của lòng trắc ẩn. Đó không chỉ là tình mà còn là lý. Ông chủ hãng bút bi Thiên Long tức nhà doanh nghiệp trẻ Cồ Gia Thọ có lần trả lời phỏng vấn rằng hàng năm ông dành hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động tài trợ xã hội - nhân đạo, vì lý do: lợi nhuận thu từ xã hội góp lại một phần cho xã hội để tạo sự cân bằng xã hội, cũng là để ổn định kinh doanh, cũng là để kinh doanh phát triển.

Làm thân nam nhi ngày xưa luôn phải rèn luyện 5 điều: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đứng đầu là chữ nhân, là lòng thương yêu con người. Chỉ có người quân tử mới có lòng nhân.

Bạn biết không, đâu phải là sự tình cờ, chữ nhân (lòng thương người) còn có nghĩa là cái hạt. vậy thì các bạn ơi, tội gì mình không gieo hạt - vừa được tiếng là người quân tử có nhân, lại vừa gặt được mùa quả ngọt tương lai khi bạn thành nhà doanh nghiệp giữa phong ba của đời sống kinh tế thị trường.

<_<
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#12 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 23 March 2008 - 11:02 AM

NHỮNG ĐIỀU NHẮN NHỦ TỪ ĐÔI CHÂN

Khi còn nhỏ, chúng ta học cách đứng vững trên hai chân. Mới đầu có mẹ dắt tay, rồi bạn tự vịnh tay vào đâu đó tự mình "chiến đấu". Có thể bạn ngã, nhưng bạn sẽ phải đứng dậy tiếp tục bước đi, vì nếu bạn ngồi cả ngày không đứng dậy, dần dần bạn sẽ làm đôi chân trở thành tất nguyền mất. Khi đôi chân đã vững chãi hơn bằng những lần ngã và vấp, bạn có thể leo lên những bậc cầu thang. Nếu mạnh hơn và dũng cảm hơn, bạn có thể leo lên một ngọn đồi cao.

Dần dà, chúng ta lại phải học để điều khiển đôi chân thuần thục hơn, để đi được xe đạp chẳng hạn. Đôi chân làm bánh xe quay và nó đưa chúng ta đến trường học. Còn nếu con người lười hơn, họ sẽ sử dụng đôi chân của người khác để đi lại: gọi xích-lô, thêu tãi, đi xe ôm... Nhưng những đôi chân của người khác không do ta điều khiển, nên chẳng bao giờ hiểu được chúng ta muốn làm gì, cần đi đến đâu. Do đó, một là chúng ta phải căn dặn bằng lời hết sức cẩn thận, hai là người khác không biết điểm dừng của chúng ta. Họ có thể sẽ vượt quá hoặc đến không đúng chỗ khiến chúng ta lại phải sử dụng đôi chân của chính mình để đi đến đúng nơi. Chưa kể đến việc vì ít hoạt động, đôi chân chúng ta sẽ trở nên kém chịu đựng, động tý là đau đau ốm ốm...

Không chỉ riêng đôi chân đâu, quen nhờ người khác viết, tay sẽ run và cứng, chữ sẽ xấu và không thẳng hàng. Quen nhìn bằng đôi mắt của người khác, mắt mình sẽ mờ và không nhận rõ trắng đen. Quen nhờ trí tuệ của người khác, não mình sẽ thui chột và dần thôi hoạt động. Mong bạn hãy quan niệm rằng "tự thân vận động' là tốt nhất, hãy tự đến đúng chỗ bằng đôi chân của mình! Vì chỉ có bạn là người duy nhất cảm thấy được đôi chân mạnh khỏe của mình, người duy nhất hiểu được đâu là điểm mà mình cần đến để có thể hãm phanh và dừng chân đúng chỗ.


<_<
  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#13 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 26 March 2008 - 01:26 PM

NỀN VĂN MINH HÀ KHẮC

trung tâm thủ đô Singapore có một bức tượng đầu sư tử mình cá đứng sừng sững, đầu sư tử như đang nói với mọi người rằng: văn minh Singapore là một nền văn minh hà khắc.

Nền văn minh hà khắc này được hợp bởi "tam nghiêm": Luật pháp nghiêm cẩn, thủ pháp nghiêm ngặt, chấp pháp nghiêm khắc. Ví như trên tàu điện ngầm không cho phép ăn bất cứ đồ gì, người nào vi phạm phạt 500 dôla, nghiêm khắc đến nỗi không hợp ý người. Nhưng đây là một bài học, mỗi lần một khách hàng nào đó nhổ kẹo cao su ra tàu điện ngầm thì anh ta phải chịu những hình thức phạt nghiêm khắc.

Khó tưởng tượng là, trong một quốc gia văn minh như vậy lại vẫn giữ hình phạt quất roi đến tận hôm nay.

Loại hình phạt quất roi này là một dây mây dày nửa tất đã được ngâm trong nước trước khi thi hanh phạt. Trước khi chịu phạt, bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe cho người chịu phạt, nếu sức khỏe tốt có thể chịu phạt thì mới thi hành, lúc chấp hành, người chịu phạt phải cởi bỏ quần, người thi hành căng dây quất mạnh. Một roi quất xuống da rạn thịt nứt, ba roi quất xuống, người chịu phạt thường đau đến chẳng muốn sống nữa. Nghe những người đã chịu hình phạt này nói, thà bị phạt tiền hoặc bị giam chứ không ai muốn chịu roi quất tàn khốc như thế.

Một vài quốc gia đã từng đưa ra không ít chỉ trích đối với hình phạt này của Singapỏe, nhưng nước này vẫn cứ giữ luật cũ, không ai có thể bãi bỏ được. Bởi vì theo phản ánh của những người thi hành hình phạt thì nhiều năm gần đây, người bị phạt đều là người mới, có thể thấy hình phạt tuy đã lâu nhưng tác dụng cảnh cáo rất lớn. Đến ngay cả những người ngoại quốc vi phạm cũng khó thoát khỏi các dây mây ấy.

Năm 1994, một thanh niên Mỹ Wayne đến Singapore du lịch, vì có những hành vi không đúng mực, bị phạt nhốt giam và chấp hành 6 roi quất. Dư luận xôn xao, người nhà anh ta cũng chạy vạy nhờ vả, chính phủ Mỹ cũng ra mặt phản đối, tổng thống Clinton cũng quan tâm và còn có một vài quốc gia cũng thuyết phục chính phủ Singapore.

Nhưng bộ tư phát Singapore bất chấp dư luận, thực thi hình phạt không chút câu nệ. Điều này đã làm cả thế giới kinh hãi, khiến cho những du khách đến Singapore trở nên quy cũ không dám thử ăn "roi".

* Lời bình

Cổ nhân có câu, "loạn thế dụng trọng điển" tức thời loạn quy tắc phải nghiêm ngặt, không ngờ một Singapỏe thái bình cũng dùng nó. Thực sự quy định hà khắc hay không là một chuyện, làm sao để mọi người chấp hành nghiêm minh lại là một việc khác. Nếu như những cái roi quất này chỉ đánh vào những người dân thường thì chẳng có tác dụng gì!
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#14 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 13 April 2008 - 10:43 PM

ĐIỀU TÔI CHƯA HIỂU

1. Điều tôi chưa hiểu là vì sao thời sinh viên cha tôi để tóc dài như con gái thì được mà nay tôi cắt tóc ngắn như con trai thì người lại e dè, nghi ngại !

2. Điều tôi chưa hiểu là vì sao cụ cố tôi tự cắt đi cái búi tóc củ tó thì bị thân phụ của cụ đánh đòn nhưng khi cha tôi để tóc dài thì bị ông nội nọc ra cắt trụi. Đến khi thằng em tôi cắt trụi thì cha tôi lại đau lòng !

3. Điều tôi chưa hiểu là vì sao thời sinh viên mẹ tôi mặc quần ống pát và từng đau lòng vì bị bà cắt ống mà nay tôi mặc quần thụng thì người lại cứ thích nén đi !

4. Điều tôi chưa hiểu là vì sao mẹ tôi 18 tuổi lấy chồng không sao còn tôi 18 tuổi đọc sách tìm hiểu giới tính người tỏ ra lo lắng !

5. Điều tôi chưa hiểu là vì sao tôi nói chuyện đệm tiếng Anh thì cha tôi cau mày còn ông nội tôi nói toàn đệm tiếng Pháp thì cha mẹ tôi lại lấy làm tự hào vì trí thức, sang trọng!

6. Điều tôi chưa hiểu là vì sao ông nội tôi ghét cha tôi khi người hâm mộ cô đào Marilyn Monroe và thần tựơng Beatles mà nay cha tôi vẫn bực khi tôi dán ảnh Beckham và cô nàng Brit.

7...

8. Và cứ như vậy, có bao nhiêu điều tôi chưa hiểu hết.

9. Nhưng có một ngày tôi hiểu ra rằng đó là một hiện tượng tâm lý khá thú vị. Hóa ra thời nào cũng có những bậc cha mẹ "bất mãn" với thế hệ con cái của mình. Quy luật tâm lý này dựa trên một cơ chế khá phức tạp mà những thành phần chủ yếu là sự tự khẳng định của nhân cách, tính cải biên của trí nhớ, và sự sai biệt về biểu giá trị định hướng của mỗi thời đại, mỗi lứa tuổi.

10. Cho nên, hãy cảm thông với những khó khăn tâm lý đó và hãy giúp cha mẹ vượt qua. Cũng như rất nhiều bạn mỗi tối vẫn kiên trì giúp cha mẹ làm quen với máy tính vậy. Bạn nhé! :bigsmile:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#15 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 24 April 2008 - 11:09 PM

LÀM KHÔ BÃI NƯỚC BỌT 20 NĂM

Quyết tâm xây dựng một nước Xingapo văn minh, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đề xuất một chương trình sạch và xanh. Từ những năm 60, chính phủ của ông cùng hệ thống truyền thông phát động phong trào không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Chính phủ này nghiêm khắc đến độ cấm cả kẹo cao su vì môi trường, nên báo chí phương Tây cười là chính phủ "vú em". Ấy vậy mà theo hồi ký của Lý Quang Diệu, cho đến những năm 80 vẫn còn nhiều bác taxi khạc nhổ ra đường phố. Nghĩa là phải mất đến 20 năm vẫn chưa làm khô nỗi những bãi nước bọt nơi công cộng ở đảo quốc này.
Ở Việt Nam chúng ta nạn khạc nhổ là chuyện rất "tự nhiên". thậm chí không chỉ là khạc nhổ... Nhưng cho mãi đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa bắt đầu thực hiện chấm dứt khạc nhổ, thì liệu đến năm nào đường phố Việt Nam mới kịp khô những bãi nước bọt đây?

Đất nước chúng ta đang nổ lực hết mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa vì mục đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Bạn biết không, theo dự kiến đến năm 2020 nứoc ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Rồi ra dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh, xã hội sẽ công bằng, dân chủ. Bốn trong số năm từ của mục tiêu rồi sẽ đạt được. Đó là công sức của toàn dân. Nhưng từ thứ năm - từ "văn minh" - sẽ đến lúc nào mới có, nếu như ngay bây giờ chúng ta chưa thực sự bắt đầu xây dựng ở giới trẻ?

:bigsmile:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#16 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 25 April 2008 - 01:47 PM

NƯỚC NƯỚC

Cuộc chiến tranh có nguyên nhân từ quả táo của nữ thần Chiến Tranh chỉ xảy ra duy nhất một lần, trong thần thoại Hy Lạp với cuộc chiến thành Troa. Trong lịch sử binh đao của thế giới phần lớn những cuộc chiến tranh là do vó ngựa quân xâm lược. Cũng có những cuộc chiến là do mưu bá đồ vương. Có những cuộc chiến tranh thanh lọc sắc tộc. Có những ngọn lửa không phải từ giàn khoan dầu lửa mà từ thuốc súng của sự tranh giành nguồn năng lượng quý giá này...

Còn trong tương lai? Tài liệu của Liên Hợp Quốc khuyến cáo rằng một cuộc chiến tranh tương lai về nước là một khả năng tiềm tàng. Những cuộc xung đột về nước, cả những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia tranh giành nước đang có nguy cơ trở thành một phần đáng kể của bức tranh chung thế kỷ 21.

Như vậy, môi trường sống đang thách thức gây gắt hơn bao giờ hết. Đó là điều mà chúng ta, những người sẽ đối diện với các vấn đề chung toàn cầu của hiện tại và nay mai, chúng ta không thể không biết đến. Không gây gắt sao được khi tổng lượng nước ngọt trên hành tinh là hữu hạn - chưa đến 1 tỷ km khối nước. Con số này được coi là đủ vào năm 1700 khi trên trái đất chưa có tới 1 tỷ người và năm 1890 khi trái đất có khoảng 2 tỷ người. Giờ đây đã có hơn 6 tỷ người! Vào năm 2025, với một lượng nước như thế sẽ phải cung cấp để đủ cho thêm 3 tỷ người nữa.

Bạn đã từng đi qua những đồi cao khô khát, những gương mặt em bé nhọ nhem bên cọn nước đóng rong rêu? Bạn đã từng đi qua những cánh đồng khô cạn không phải nẻ chân chim mà nứt nẻ lọt cả chân voi?

Và bạn cũng đã đi qua những vòi nước công cộng thản nhiên chảy? Những bể nước ký túc xá ngày tháng hạ thản nhiên tràn? Tiếng nước chảy không đủ sức phá giấc ngủ của người thức và không đủ làm thức giấc người ngủ.

Bạn ạ, ở nhà mình, khi bạn khóa vòi nước đúng lúc thì cũng là khi bạn làm được bốn việc tốt:

1. Bạn tiết kiệm chi tiêu cho gia đình mình.

2. Bạn là người công bằng biết sống vì người sau, vì nước là một tài nguyên quốc gia có giới hạn, con cháu chúng mình sẽ biết ơn bạn.

3. Bạn đã giảm bớt điện năng sử dụng từ nguồn năng lượng cung cấp nước, giảm sử dụng năng lượng - Trái Đất đang cạn dần nguồn năng lượng và cũng là giảm bớt chất thải công nghiệp để Trái Đất đỡ nóng lên.

4. Cuối cùng, bạn là người rất quan trọng vì yêu chuộng hòa bình, bạn đã góp phần... giảm thiểu những nguy cơ tiềm tàng xảy ra chiến tranh vì cơn khát của nhân loại.

Nước thật là quan trọng phải không các bạn? Chẳng thế mà cùng với đất, nó cấu thành nên Tổ Quốc : Đất Nước.

:cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#17 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 16 May 2008 - 01:18 PM

TRÍ TUỆ VÀ LÒNG DŨNG CẢM

Bác Hồ dạy thiếu niên Việt Nam:

1. Thử hỏi bạn sợ gì? Hẳn là có nhiều thứ để sợ lắm. Bạn sợ ma sợ quỷ? Bạn sợ cọp sợ beo? Có bạn sợ nước, sợ độ cao. Có bạn lại sợ giun sợ rắn... Sợ hãi là một trạng thái tâm lý tự nhiên của con người. Sợ hãi không phải là điều dở. Nhân vật vệ sĩ trong phim cùng tên (Bodyguard) trấn an một câu bé, rằng: "Ai cũng phải sợ một điều gì đó. Sợ cũng là một điều hay. Vì nó cho thấy ta còn quan tâm. Ta vẫn còn một thứ quý giá gì đó để lo mất."

2. Đúng vậy, ta không muốn mất đi một người bạn, mất đi những người thân, bởi chúng ta sợ phải sống cô đơn giữa đời. Ta không muốn làm người khác giận bởi vì ta sợ hãi một môi trường sống thiếu ấm áp, không thân thiện. Ta không muốn đối diện với cọp beo bởita sợ mất mạng sống, mất sự tồn tại an toàn. Ta không muốn chiến tranh bởi ta sợ mất đi đời sống hài hoà, an vui, thanh bình. Ta không muốn làm điều phi nghĩa vì sợ quả báo. Ta không muốn sống thiếu lành mạnh vì ta sợ nỗi an nguy cho gia đình và sức khoẻ cho bản thân mình. Ta không muốn làm điều phi pháp, vì ta sợ mất tự do vào vòng lao lý... Nói chung ai cũng có điều gì đó để sợ, đến Chí Phèo còn sợ không được làm người lương thiện!

3. Không biết bạn có biết mẩu chuyện về anh chàng Nôbita hậu đậu? Trong một lần trực nhật cậu ta làm vỡ cái bình hoa yêu thích của thầy giáo. Xêko bắt quả tang. Vậy là Xêko nắm giữ một bí mật, làm vũ khí "khủng bố" Nôbita. Mỗi khi Nôbita không nghe lời sai bảo của Xêko, Xêko chỉ cần đọc thần chú: "Cái bình, cái bình!" là lập tức Nôbita phải lập tức nghe lời. Sự việc sẽ còn tiếp tục bi thảm nếu không có mèo máy Đôrêmon thần thông đại hiệp ra tay cúư giúp. Như vậy là, sợ hãi không phải là điều dở. Nhưng vì sợ hãi mà có thể làm điều dở. Vì sợ bị phát giác lỗi lầm mà Nôbita yếu đuối đã can đảm làm "nô lệ" cho Xêko xấu tính. Ta không muốn tố giác người móc túi vì ta sợ bị gây phiền toái. Ta phải nịnh nọt người có quyền lực vì ta sợ mất quyền lợi về vị thế, vật chất, nói chung là danh vọng tiến tài. Ta không dám chiến đấu vì sợ hy sinh. ta sợ bị điểm liệt mà đành phải mở sách, copy bài của bạn. Ta sợ nghèo nên đã đi ăn cắp hoặc nhận tiền phi nghĩa... Đôi khi, vì sợ hãi mà ta đánh mất chính mình, nhận về sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình!

4. Trí tuệ giúp con người vượt qua nỗi sợ hãi. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ngọn đuốc ấy chính là đuốc tuệ. Ngày xưa ông bà mình đã gõ xoong gõ chậu để xua ma đậu mùa đừng nhập vào đứa trẻ. Ngày xưa ông bà mình đã phải tế lễ để cầu xin thiên nhiên đừng gió mưa vùi dập. và ngày nay con người đã bớt đi những nỗi sợ hãi vô cớ. Tiến bộ khoa học giúp con người nhận thức và làm chủ bản thân mình, dù rằng những nắm hương vẫn nghi ngút cháy trên những chuyến xe đò, trên những chiếc thuyền lá ra khơi xa..

5. Cuối cùng trong năm lời dạy của Bác Hồ với thiếu nhi là lòng "dũng cảm". Trước đó là "học tập tốt", đứng thứ hai sau lời dạy về lòng yêu thương. Học tập tốt chính là trí tuệ. Có trí tuệ ắt sẽ có hiểu biết và lòng dũng cảm. Hiểu biết để vượt lên những nỗi sợ hãi vô cớ. Dũng cảm để đi qua khó khăn, gian khổ, để mình luôn là chính mình. TRí tuệ và dũng cảm để phấn đấu cho mục tiêu của bản thân và tương lai dân tộc Viêt nam mình.

:cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#18 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 18 May 2008 - 05:22 PM

Pác Ksgia ơi, cho Happyfeet hỏi một câu nhé? Hồi còn đi học điểm tập làm văn của pác trung bình là bao nhiêu? Chắc không cây nào dưới 8 đâu nhỉ? Sao pác không làm thầy dạy văn hay nhà văn hay một nghề nào đó có dính đến văn chương?

Câu hỏi này tôi đã trả lời qua tin nhằn tới Happyfeet rồi. Vì bài viết có trên diễn đàn, nên tôi xin trả lời chung cho các bạn:
Hồi đi học, điểm môn văn của tôi chỉ được điểm 5 & 6; năm thì mười họa mới được 7. Tôi bắt đầu gian lận trong thi cử từ lớp 6. Đến năm học lớp 9, tôi không “copi” nữa vì cô giáo CN phân công làm tổ trưởng.
Năm lớp 8, hôm thi học kỳ I, tôi đã bị cô dạy văn bắt quả tang, khi mở quyển sách dàn bài tập làm văn đấy. Cô không cho cho tôi 0 điểm bài văn đó, mà trừng trị tôi một cách rất sư phạm và đúng lương tâm nghề nghiệp là bắt tôi vào văn phòng của cô để làm bài thi. Phòng thi chỉ có một mình, tôi vừa là thí sinh, vừa là giám khảo, vậy mà tôi đã lừa dối cô một lần nữa; trước khi vào phòng của cô tôi đã găm vào bụng quyển sách dàn bài tập làm văn.
Sang học kỳ II tôi được thầy giáo dậy Vật lý tặng cho một điểm O, vì không làm bài tập. Biết là có học cũng khó gỡ được điểm tổng kết trung bình, tôi đã chán nản bỏ bê công việc học hành. Lại được mấy ông bạn rủ rê bỏ học trốn tiết, năm đó tôi không được lên lớp.
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#19 gp14

gp14

    DO TUAN GIAP

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1120 (rất tốt)

Đã gửi 18 May 2008 - 06:10 PM

Trời đất, không ngờ ngày trước bác Ksgia điểm trung bình thấp vậy đấy :cheers:
gp14 bầu cho bác thêm 1 danh hiệu nữa: Ksgia là người dũng cảm nhất :lol:
Chứ gp14 mà học bạ ghi vậy thì phải dấu cho kín không cho ai xem đâu, hi hi hi :blush:
  • 0

#20 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 18 May 2008 - 09:05 PM

Trời đất, không ngờ ngày trước bác Ksgia điểm trung bình thấp vậy đấy :cheers:
gp14 bầu cho bác thêm 1 danh hiệu nữa: Ksgia là người dũng cảm nhất :cheers:
Chứ gp14 mà học bạ ghi vậy thì phải dấu cho kín không cho ai xem đâu, hi hi hi ;)


Hihi Tại Gp14 còn trẻ nên nói thế chứ biết đâu khi Gp14 đến tuổi bác Ksgia thì cũng không việc gì phải xấu hổ khi nói về quá khứ không mấy tốt đâu. Chẳng phải ai cũng có những lúc khó khăn tưởng như bỏ cuộc sao, điều quan trọng là biết đứng lên và đi tiếp, và bây giờ bác ấy đã là một kỹ sư lão luyện rồi đó thôi :blush: . Tôi đang háo hức hỏi Gp14 xem "Về sau thế nào đây?" " :lol:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich