Đến nội dung


Hình ảnh

Đáo xuân 5 - Hoạ sỹ Đào Anh Khánh


  • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 Hieuss

Hieuss

    biết lệnh mtext

  • Vip
  • PipPipPipPip
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)

Đã gửi 11 March 2007 - 12:54 AM

Đáo xuân năm nay diễn ra đúng ngày 8-3, đặc biệt hơn mọi năm.
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
  • 0

#2 Hieuss

Hieuss

    biết lệnh mtext

  • Vip
  • PipPipPipPip
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 163 (tàm tạm)

Đã gửi 11 March 2007 - 12:54 AM

Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi
  • 0

#3 legendsoul

legendsoul

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 18 March 2007 - 01:24 AM

Đào Anh Khánh hiện ra lập dị, nhưng cũng đáng yêu qua mắt một người bạn. Đăng tải bài viết này, chúng tôi muốn nhắc lại rằng: cuộc sống thật là phong phú, cùng một con người, một hiện tượng, mỗi người lại có cách nhìn, cách lý giải trái ngược nhau...

Đào Anh Khánh là một cái tên mà cho đến hôm nay đã được thông tin đại chúng nhắc đến khá nhiều. Cuối tháng Hai vừa qua, hàng chục tờ báo viết và báo hình đồng loạt đưa tin thông báo trước về cuộc biểu diễn Đáo Xuân III của Khánh sẽ diễn ra vào ngày 28, và chỉ một vài ngày sau cũng đã có đến chục bài viết kèm theo khá nhiều ảnh mô tả về các tiết mục vừa mới diễn ra này.

Nhớ lại những lần biểu diễn đầu tiên cách đây bốn năm năm, báo chí đưa tin dè dặt, người xem rỉ tai rủ nhau sang xem bán tín bán nghi. Khi ra về ai thích thì thấy choáng váng ngây ngất, ai không thích thì chê bai hết lời. Dư luận đến tai Khánh chắc cũng không ít nhưng không thấy anh chàng phản ứng, phân bua gì mấy. Lẳng lặng, mặt đượm buồn như mỗi khi Khánh ngồi một mình và chỉ tươi hẳn lên khi có bạn bè từ phố sang chơi mang theo nào rượu, nào bạn mới, nào ảnh mới chụp, băng mới quay. Bẵng đi một dạo không gặp, thế rồi đùng một cái lại nghe tin Anh Khánh sắp ra mắt một cuộc chơi mới.

Một ngày trước khi công diễn, sang thăm thấy cửa mở toang hoác, sân xướng ngổn ngang, cột tre chất đống, hình nộm cốt tre lợp giấy bóng mờ dở dang loang lổ, mấy chục con bò cuồng cẳng chạy sùng sục trên khoang ruộng hoang ngay trước cổng. Lúi húi chỉ thấy mấy chàng trai làng căm cụi bên những cuộn dây thép khổng lồ, bên các hộp sơn xanh đỏ vung vãi. Chả ai biết Khánh chạy đâu, chỉ thấy hớt hải leo lên xe máy phóng đi. Vậy mà tối hôm sau, chưa sang tới nơi đã thấy rợp trời cờ xí, mấy trăm cây tre sơn màu ngay hàng thẳng lối chạy dọc hàng cây số hai bên đường. Lang thang trên đê dưới ruộng là bao nhiêu chú bò được vẽ màu rực rỡ ung dung gặm cỏ. Xe pháo đã có người gác người trông đàng hoàng. Càng đi vào càng ngỡ ngàng khi nghĩ đến cảnh hoang toàng hôm trước. Bao nhiêu là đèn chiếu, là các kiểu sân khấu. Khách nườm nượp hàng nghìn không ít, có đồ nguội đơn sơ, rượu trắng, bia hơi, ai quá bữa thì dùng tạm, xin cứ tự nhiên, khách tự tiếp nhau, bởi vì có thấy mặt mũi nhà chủ đâu mà hỏi.

Trên cái nhà sàn dài rộng âm u kia, ông chủ nhà vừa là nghệ sĩ solo vừa là nhà tài trợ, vừa là đạo diễn chương trình, biên đạo, vừa là tổng chỉ huy âm nhạc và còn là tay hòm chìa khoá, đang lúng túng vấn khăn dây quanh bụng sao cho thật chặt kẻo lúc nhập đồng bốc quá, khăn tuột ra thì gay. Nháo nhác trong đám đông, mấy ông bạn vàng hớt hải chạy đi chạy lại điều chỉnh đèn pha, âm thanh, nhạc nền. Thế rồi đến lúc Khánh đứng trước công chúng, anh như quên hết mọi sự trên đời. Vặn mình, co giật, gào khóc, rú hét quanh đống lửa phừng phừng và còn biết bao kiểu kì dị khác nữa, đưa người ta đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hỏi nhau đó là cái kiểu gì thì mỗi người nói mỗi khác nhưng ai ai cũng thấy bàng hoàng, thấy xốn xang. Một kiểu cảm xúc chưa biết tên thấm sâu vào khắp thân thể, chạy theo trong máu, không phải là sợ hãi, không phải là hạnh phúc mà chỉ thấy xao động lạ lùng. Có lẽ cảm nghĩ xuyên suốt, chung nhất là: chẳng bao giờ mình có thể nghĩ ra được như thế và cũng chẳng bao giờ mình có thể làm được như thế. Hoành tráng, lạ lùng và rất hồn nhiên
Lâu lâu lại thấy Khánh thông báo là sắp làm một cuộc mới toanh. Lần thì diễn ngay bên bờ hồ Gươm, lần thì dựng giàn tre cao rộng như toà nhà năm tầng. Trên nóc là nguyên xi một cái thuyền gỗ cổ, đào được dưới lớp phù sa bên bờ sông Đuống. Gác cho mũi thuyền nhô hẳn ra xa, để cho hàng ngàn đôi mắt ngước hết lên nền trời đen thẳm xem Khánh bò ra mũi thuyền, run rẩy đứng lên mà rú mà hét giữa khói cuộn và ánh đèn pha lia quét cắt vào bóng đêm. Quanh anh là mấy chục chàng trai cô gái lần mò dang tay lần theo các gióng tre như những người mộng du.

Lần này thì đỉnh điểm là kéo nhau treo mình trên các sợi cáp căng ngang trời đêm. Mỗi người đi vào một cõi mộng riêng như trăn trở, như phiêu linh, như bừng thức và Khánh tự do trôi qua bạn bè như một vị thần mộng mị giữa không trung bao la đen thẳm, đầy tự do nhưng cũng đầy bất trắc. Và còn biết bao nhiêu cuộc chơi ngẫu hứng, bao nhiêu cuộc biểu diễn quy mô kỹ càng ở nước ngoài, bao nhiêu cuộc vui ngẫu hứng không tên không địa chỉ.

Mỗi cuộc chơi như thế, nếu đặt hàng cho một công ty biểu diễn hoặc một nhà hát nào đó thì ít nhất cũng mất mấy chục người chuẩn bị cật lực hàng tháng trời. Vậy mà cái anh chàng Anh Khánh xanh xao gầy gò lấy đâu ra sức lực ra thời gian và cả đống tiền mà làm chơi chơi, không bán vé. Quanh anh chỉ thấy dăm bảy người bạn âm thầm cặm cụi.

Lạ nhất là rùm beng ồn ã, đông đúc và kỳ quặc như vậy nhưng suốt một đêm từ trong nhà, giữa sân, góc vườn, giữa ruộng, trên đê không có rào dậu tường ngăn, với hàng ngàn khách lạ bốn phương tìm đến mà không thấy xô đẩy cãi cọ, không thấy trộm cắp mất mát. Giữa một vùng quê yên ả xa vắng, đùng một cái là suốt cả một đêm dài, đèn đóm tưng bừng một góc trời, loa đài kèn sáo ồn ã đinh tai tức phổi mà chòm xóm láng giềng mà chính quyền địa phương không thấy phàn nàn. Mà Khánh đâu có phải là quan chức, đâu phải là người có nhiều tiền mà thưa gửi. Vào trường hợp khác, lơ vơ là trai làng cho biết ngay thế nào là lễ độ, các cụ lão thành cho biết ngay thế nào là đất lề quê thói và chính quyền ra tay lập lại trật tự tức thời. Có lẽ cái sự tự nhiên như nhiên đến ngây ngô chân thành như trẻ thơ của Khánh đã dần dần làm cho những người gần anh thấy được trong các trò của Khánh không có mấy giả dối, không có thấy kiêu căng, cũng chẳng lên gân ra vẻ.

Còn trong con mắt của đông đảo công chúng, Đào Anh Khánh và các cuộc biểu diễn của anh được xem như một hiện tượng lạ lùng, không thật giống nhưng cũng không khác mấy với các hình ảnh của “chuyện lạ Việt Nam”, chứ không phải là theo hình ảnh của một “người nghệ sĩ” theo cái nghĩa mà người ta vẫn thường hiểu, hoặc của một “người hoạ sĩ” vốn là nghề nghiệp, là nguồn thu nhập, là danh tính được ghi trong lý lịch, trong danh thiếp của anh.
Nếu đọc đến đây, xin Khánh đừng giận và chắc hẳn cũng sẽ không giận đâu vì đúng là nhiều người nghĩ thế. Theo những cách suy luận logic bình thường nhất thì nhiều người còn có thể cho rằng đây là một kiểu tự lăng xê để nổi tiếng, để bán được tranh nhiều hơn, để chờ mong những lời mời đi biểu diễn ở nước ngoài.

Và thực tế cũng đúng là như thế. Khánh đang nổi tiếng, bán tranh có lẽ cũng khá (bởi vì nếu không bán được tranh thì lấy đâu ra tiền mà đốt vào các trò ngông cuồng). Nếu chỉ có tranh không thôi thì Khánh chẳng thể nay được mời đi Mỹ mai đi châu Âu, được chu cấp đầy đủ ăn ở tàu xe, được mang theo cồng kềnh đồ đạc tranh ảnh, được có phòng ốc mà sắp đặt triển lãm ngổn ngang, được đóng khố bôi mặt rồi hoa chân múa tay gào thét giữa đường giữa phố của các thủ đô văn minh hoa lệ. Và, nhất là không ngông như thế thì ngôi nhà sàn xa tít mãi bên kia sông Đuống cũng chẳng thể có bao nhiêu là thể loại bạn bè từ trẻ đến già, từ nghèo đến giàu, từ hoa hậu, diva cho đến vô danh ẩn tích tấp nập tìm sang, ngày thường cũng như ngày lễ, khi nắng cũng như khi mưa.

Nhìn Khánh thành công như thế, mới chỉ nghĩ đến cũng đã thấy thèm. Thật là quá đơn giản. Không mặc quần mà quấn khăn vải thành chiếc khố dây, không điểm trang tỉa tót mà bôi phết xanh đỏ lên mặt, lên chân tay, lên bụng, lên ngực, không hát hò ngân nga mà găng hàm rú rít, thét gào, oằn người uốn éo co giật, không ra Tây Nguyên cũng chẳng giống da đỏ, rủ rê mấy cô bạn mới quen treo người lơ lửng giữa trời rồi co rồi duỗi không ra xiếc cũng không ra tạp kỹ. Thế mà nổi tiếng, thế mà ra vấn đề. Ôi cái anh chàng xanh xao gầy gò nói năng nhỏ nhẹ như thỏ non kia, chiêu của chàng thật là quá quái.

Ấy thế nhưng mà có cái rất lạ là Khánh đã nổi dăm sáu năm nay rồi mà vẫn không thấy mấy ai bắt chước để mà được nổi tiếng, để mà được gặt hái như vậy. Vào cái thời buổi củi quế gạo châu này, có cái gì một vốn bốn lời mà lại không có ai “đạo”, không có ai copy, không có ai lao theo bao giờ. Mươi năm trước vài người buôn đất mà giàu, thế là bây giờ cả nước làm nghề kinh doanh bất động sản. Vừa thấy vài người mua xin bằng cấp để được lên lương lên chức, thế là bây giờ đâu đâu cũng thấy người ta bỏ tiền to ra để đi tìm đường làm tiến sĩ. Tại sao bao nhiêu nghệ sĩ đang còn túng thiếu lắm mà cũng không thấy ai theo học Anh Khánh để mà quảng cáo bán tranh, để mà đi tây đi Tàu? Câu trả lời là, có lẽ trò này thực sự khó nếu không có nội lực tự thân. Nếu cố gồng lên mà làm thì dễ lộ vở và lại thành trò lố, thành con rối vô hồn hoặc lại làm trò cười cho thiên hạ. Dễ vô cùng mà cũng cực kỳ khó.

Chỉ thế cũng đủ thấy là lạ rồi, chưa kể mỗi lần gặp Đào Anh Khánh lại thấy có nhiều phát hiện có thể làm ngạc nhiên ngay cả với những người tự cho là chẳng còn lạ gì mọi sự đời. Một hôm mấy anh em bạn rủ nhau từ nhà Khánh leo qua con đê sang đến bờ sông Đuống trước mặt. Cát trắng bao la, mặt sông trải rộng, mây trời và gió cuồn cuộn làm cho lồng ngực như muốn mở ra. Nhìn nhau mặt mày hớn hở và thấy là quá đã, mọi người ngồi xuống bên nhau ưu tư nhìn ra dòng nước.

Đang muốn tìm vào những giây phút tĩnh tâm lặng lẽ thì thấy vút lên một tiếng hú dài vang toả mãi ra bốn hướng mênh mông. Khánh đấy. Nhìn ra đã thấy anh chàng ưỡn cong bộ ngực gầy còm giơ xương, quằn vai, gồng tay nổi gân nổi cốt. Mớ tóc dài xoã che hết mặt chỉ thấy cái miệng găng ra hết cỡ, sống lưng giần giật như người uốn ván. Khánh bảo đấy là tiếng hổ gầm nhưng có lẽ trông giống con báo đen sa mạc hú lên trước ánh hoàng hôn.

Hễ cứ thấy những đại cảnh rộng dài là Khánh lại bị hớp hồn. Đã nhiều lần anh bị nhập đồng như thế, bên sông Đuống, sông Hồng hay trên đồi cát đỏ Mũi Né. Chẳng cần biết có ai xem mình hay không. Nhiều người mới thấy ngỡ là điên khùng hay ít ra thì cũng là chập chập. Lúc ấy nhìn Khánh lăn mình trên cát, cũng thấy muốn được như anh mà cởi thả mọi thứ mà trở về trẻ thơ hoang dã nhưng lại rùng mình sợ mình lố lăng, sợ ai đó cười chê. Thế đấy, Khánh khác người chỉ vì anh bị thôi thúc bởi cái bản năng gốc vốn tiềm ẩn trong tất cả mọi chúng ta. Nhu cầu bùng phát bản năng thì quá mạnh còn khả năng kìm giữ thì lại quá yếu, có thế mà thôi.

Rất may cho Khánh là anh có đủ tài năng, đủ thông minh để tìm được cho riêng mình một cách thức để làm cộng hưởng và bộc phát một cách đủ kiểm soát cho nhu cầu nội tại của mình, chính vì thế đó là một hình thức nghệ thuật đích thực. Tại Việt Nam, Khánh có thể được coi là một người đi tiên phong trong kiểu nghệ thuật tự thể hiện và giải toả mà trên thế giới người ta gọi là nghệ thuật trình diễn, một loại hình nằm trong một cái tên chung là nghệ thuật thị giác, trong đó có cả nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật hành vi, nghệ thuật hình ảnh động…, cùng với nhiều thể loại khác nữa đang định hình để được đưa dần vào danh mục nghệ thuật đương đại.

Đào Anh Khánh còn là một người rất may mắn vì anh đã sinh ra đúng thời. Nếu các cuộc trình diễn của Khánh diễn ra sớm hơn, có thể anh sẽ khó tìm được sự cảm thông và sẽ gặp nhiều điều bất ổn. Nhưng nếu sinh ra muộn hơn thì lại có khi thành những chuyện biết rồi khổ lắm diễn mãi. Việc đi tiên phong đầy vất vả của Khánh đối với anh chắc chắn là một niềm hạnh phúc, còn việc công chúng và công luận dần dần chấp nhận lại là một biểu hiện của một thái độ xã hội mới, biết lắng nghe cả những điều khác lạ không giống với những cái đã có sẵn, biết cảm thông và bao dung với cả những điều tưởng như là bất bình thường.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh chẳng những là một “người nghệ sĩ” theo đúng cái nghĩa thông thường mà còn là một khoảng lạ trong nghệ thuật, trong lối sống, trong nội thân mà có thể sẽ là một mảnh đất phức tạp cho những ai muốn tìm hiểu khám phá. Nhưng trên hết, người đầu tiên cần phải dành nhiều tâm trí tỉnh táo để khám phá Đào Anh Khánh không phải là ai khác mà chính là Khánh, tốt nhất là cùng với sự chia sẻ của bạn bè và những con mắt minh triết, bởi vì những tâm hồn vừa nhạy cảm vừa dễ bùng phát như vậy là những tâm hồn rất dễ bị tổn thương nếu không đủ sự kiểm soát của tỉnh thức. Chúc cho Đào Anh Khánh tiếp tục đi trên con đường của mình cho đến chừng nào tự thấy mình muốn rẽ sang một con đường khác.

Phạm Hoàng Hải (theo vietnamnet)
  • 0

#4 legendsoul

legendsoul

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 18 March 2007 - 01:28 AM

Đào Anh Khánh sẽ dừng làm Đáo Xuân?
Đáo Xuân V của "gã khùng" Đào Anh Khánh rơi vào đúng ngày Quốc Tế Phụ Nữ, thiên hạ đồn nhau rằng: "Gã nhất định sẽ đốt vài...cái váy của đàn bà" - Gã tâm sự về Đáo Xuân này:

Thiên hạ đồn rằng anh sẽ đốt đồ ...váy đàn bà trong Đáo Xuân V?

- Đáo Xuân V là một chặng đường dài gắn liền với thương hiệu của tôi. Nó vô tình trùng vào ngày 8-3 thôi, không như thiên hạ đồn thổi. Mỗi Đáo Xuân tôi đều cố gắng đưa những hình ảnh, ý tưởng khác nhau để không có sự trùng lặp nào. Ý tưởng lần này tôi lấy tên Mê (Cơn Mê). Tôi muốn khai thác trạng thái này ở góc độ nghệ thuật sắp đặt. Trong cơn mê, con người được là chính mình, những góc khuất lấp, tối tăm, những xúc cảm sung sướng, điên loạn đều được "sống" trong cơn mê.

Những cơn mê nào ám ảnh anh đến vậy?

- Không chỉ riêng cơn mê của tôi, bất kỳ ai đó trong cuộc đời cũng có nhiều cơn mê. Từ một nhà chính khách đến anh nghệ sĩ, nông dân, bốc vác đều có những cơn mê. Tôi có những cơn mê của riêng mình, nó phản ánh đời sống hiện tại, quá khứ, những trắc ẩn được hiển hiện trong cơn mê. Có thể ban ngày, tôi vụt qua những cảm xúc đó, nhưng trong cơn mê, nó trỗi dậy dữ dội.

Nó vẫn mang hơi hướng sex tự do như vài chương trình gần đây của anh?

- Đấy chỉ là một góc nhỏ trong thế giới ám ảnh của cơn mê. Tôi có những cơn mê sex, nó hoàn toàn mang tính con, không có tính người.

Những phần "hoàn toàn mang tính con" được thể hiện như thế nào trong Đáo Xuân này?

- Một trong đặc tính của cơn mê là mang tính hoang tưởng, nên nó là mảnh đất tốt cho tôi thả những cảm xúc đa chiều nhất, có thực hư, logic hay không logic, tất cả đều được chấp nhận. Ở Đáo Xuân này, tôi làm trong phạm vi 5000m2, với 22 diễn viên chuyển động và 8 nghệ sĩ chơi âm thanh (Sơn X, Lê Minh Sơn, Vũ Nhật Tân, Chí Minh và các nghệ sĩ của Nhà Hát Tuồng)

Mê gồm 2 phần: Phần I là dành cho sắp đặt, có thêm chiếc máy bay mà lần "Thăng" chúng tôi chưa được đốt. Máy bay này sẽ mang ý nghĩ trò chơi, phục vụ cho cuộc sống con người. Cùng với nó, sẽ là 5 cột khối ánh sáng được dựng bằng nilon, trong đó có 5 diễn viên nam biểu diễn những ám ảnh tâm trạng khác nhau, từ đau khổ, vui sướng, hạnh phúc, bất hạnh, run sợ, dữ dội...nhưng nó bị giới hạn, không được bộc lộ hết cảm xúc của mình.

Phần II: Sẽ có 5 nghệ sĩ chơi nhạc trên các cây tre vầu lớn. Bên cạnh đó tôi để 3 diễn viên diễn trên 3 cây thang đỏ, trắng, xanh. Các cây thang này như là khát vọng muốn đi lên. Một thằng ăn cắp muốn làm tướng cướp, một thằng nghệ sĩ quèn mơ ước các giải cao có giá trị... con người bị ám ảnh vì vinh hoa phú quý.

Sau đó, chúng tôi sẽ hát tuồng cổ pha trộn với những lời thơ của tôi. Tất cả các diễn viên hát theo cách riêng của họ tạo ra một loạt âm thanh đan xéo nhau như sự hỗn loạn trong cơn mê.

Tuồng cổ và thơ ca kết hợp như vậy có là "cưỡng hôn" trong cái gọi là nghệ thuật đương đại?

- Thật ra tôi chỉ muốn diễn tả sự ám ảnh của con người, có người bị ám ảnh chuyện tình dục, người ám ảnh quyền lực tiền bạc.

Nhiều người nói anh làm Đáo Xuân để kiếm tiền mua ... xe hơi?

- Tôi có được tài trợ bởi Quỹ Văn Hoá Đan Mạch là 7000$, bên cạnh đó có một số nơi khác tài trợ cho tôi. Nhưng tôi vẫn phải bỏ thêm một số tiền nữa ra để làm được Đáo Xuân lần này.

Anh có thấy Đáo Xuân đã nhàm phát ...nhảm?

- Tôi không biết đam mê của tôi sẽ đi đến đâu, nhưng sau Đáo Xuân V, tôi sẽ tập trung vào sự kiện 1000 năm Thăng Long có thể tôi sẽ dừng ở Đáo Xuân này. Còn tôi không quan tâm đến công chúng còn hứng thú với các chương trình của tôi hay không. Tôi chỉ cần biết tôi còn hứng thú thì tôi sẽ làm, cho dù chỉ còn 2 khán giả xem tôi diễn, tôi vẫn đầy nhiệt huyết.

Có phải vì các chương trình của anh thường đi sâu vào bản năng, có nhiều góc khuất tăm tối, chẳng khác nào chuồn chuồn đạp nước nên không được ngồi chung chiếu với chiếu nghệ thuật?

- Tôi thấy thế giới vô thức nằm tiềm ẩn trong con người còn lớn hơn những cái mà con người thể hiện. Thế giới bản năng vô thức là lớn hơn kho tàng trí tuệ con người.

Mai Sen
  • 0