Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
nnt12yeu

Thơ và cuộc sống

Các bài được khuyến nghị

Em vẫn chờ

 

Em yêu anh vật vã như sông

Cứ chảy mãi một đời không tới biển

 

Em không thích ngày, ngày trống vắng triền miên

Em không thích đêm, đêm không anh lạnh giá

Tình yêu em cuộc hành trình hối hả

Đi suốt ngày chờ đợi, đi suốt đêm nhớ mong

 

Có thể rối kiếp sau khi tóc em màu xanh

Em lại lạc anh cho đến ngày tóc bạc

Anh không tìm em, anh không chờ em

Em thẫn thờ ngơ ngác

Quặn lòng nghe tiếng thương thêm

 

Ngày kiếp sau vẫn triền miên trống vắng như đêm

Em kiếp sau vẫn tiếp tục cuộc hành trình vất vả

Suốt đời là dòng sông không bao giờ ra biển cả

Nhưng,

Em vẫn đi tìm

Anh nhé, hãy chờ em.

 

Trong một lần đi uống cà fe, vô tình mình đọc được bài thơ này (cách đây 2 năm)

mình đã học thuộc nó trong vòng 15 phút, nên có lẽ có một vài sai sót (lỡ tác giả có vô tình nhấp chuột vào bài thì hãy bỏ quá cho em)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ về hạnh phúc

Tác giả: Bùi Minh Quốc

 

(Tưởng nhớ XQ thân yêu)

 

I

Thôi em nằm lại

Với đất lành Duy Xuyên

Trên mồ em có mùa xuân ở mãi

Trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên.

 

Trời chiến trường không một phút bình yên

Súng nổ gấp. Anh lên đường đuổi giặc

Lấy nỗi đau vô cùng làm sức mạnh vô biên

Bước truy kích đạp trăm rào gai sắc

Ôi mũi lê này hôm nay sao sáng quắc

Anh mất em như mất nửa cuộc đời

Nỗi đau anh không thể nói bằng lời

Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy

Những viên đạn quân thù bắn em, trong lòng anh sâu xoáy

Anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi

Như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc.

Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc

Anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường

Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương

Anh nổ súng.

 

II

Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng

Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra

Cho đến ngày cất bước đi xa

Miền Nam gọi, hai chúng mình có mặt.

 

Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt

Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng

Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng

Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt

Bao giốc cao em cần cù đã vượt

Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh

Em nói tới những điều em định viết

Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép

Con sông Giàng gầm réo miên man

Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan

Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.

 

Và em gọi đó là hạnh phúc...

 

Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân

Em lên đường phơi phới bước chân

B.52 bom nghìn tấn dội

Kìa dáng em băng rừng bước vội

Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.

Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi

Nắng long lanh trong mắt người bám biển

Giặc mới lui càn khi em vừa đến

Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng

Quanh những bờ dương bị giặc san bằng

Đã lại mở những chiến hào gai góc

Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học

Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn

Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan

Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

 

Và em gọi đó là hạnh phúc...

 

Như chồi biếc gặp mưa xuân, như chim én say trời

Em mải mê, đi giữa bao người

Xuyên Thọ, Xuyên Châu, Xuyên Hà, Xuyên Phú...

Những mảnh đất anh hùng quyến rũ

Phút giây đầu đã ràng buộc đời em

Như tự lọt lòng từng biết mấy thân quen

Em nhỏ giao liên, mẹ hiền trụ bám

Cô du kích dịu dàng dũng cảm

Sông Thu Bồn hằng xao động tâm tư

Có tiếng hò như thực như hư

Em đã đến, tắm mình trong sóng nước

Sông kể em nghe chuyện đôi bờ thủa trước

Em mở mắt nhìn kinh ngạc những làng thôn

Và kêu lên khi được thấy cội nguồn

Mỗi sự tích trên đất này thắng Mỹ.

Em đã gặp bao anh hùng dũng sĩ

Đã cùng họ xẻ chia

Cọng rau lang bên miệng hố bom đìa

Phút căng thẳng khi vòng vây giặc siết

Nỗi thống khổ ngút ngàn không kể hết

Của một thời nô lệ đau thương

Em lớn lên bên họ can trường

Giữa bom gào đạn réo

Em đã thấy những tâm hồn tuyệt vời trong trẻo

Những con người như ánh sáng lung linh

Mỗi đêm ra đi giản dị hiến mình

Để làm nên buổi mai đầy nắng

Em bối rối, em sững sờ đứng lặng

Vẻ đẹp này em chưa biết đặt tên

Thức dậy bao điều mới mẻ trong em

Nơi ngọn bút nghe cuộc đời thôi thúc.

 

Và em gọi đó là hạnh phúc...

 

III

Em ra đi chẳng để lại gì

Ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi

Và anh biết khi bất thần trúng đạn

Em đã ra đi với mắt cười thanh thản

Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai

Bởi biết mình có mặt ở tương lai.

Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống

Sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu

Em trong anh là mùa xuân náo động

Từ phút này càng rực rỡ bao nhiêu.

 

8 tháng 3 - 1969

6 tháng 9 - 1969

 

 

Đêm Sao Sáng

Tác Giả: Nguyễn Bính

 

 

Đêm hiện dần lên những chấm sao

Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao

Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh

Ai biết cầu Ô ở chỗ nào

 

Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu

Thấy con Vịt lội giữa dòng sâu

Sao Hôm như mắt em ngày ấy

Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tầu

 

Chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi

Lộng lẫy uy nghi một góc trời

Em ở bên kia bờ vỹ tuyến

Nhìn sao thao thức mấy năm rồi

 

Sao đặc trời cao sáng suốt đêm

Sao đêm chung sáng chẳng chia miền

Trời còn có bữa sao quên mọc

Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BÂNG QUƠ...

 

Cánh sen tàn thả trôi trên mặt nước

Quắt queo đời lượn sóng lướt ra khơi.

Đài nhỏ lệ, rơi cánh nhụy vội vàng,

Thả chút thơm quện với gió bay xa.

Gió thi thoảng đung đưa nhành sen cũ,

Gật đầu cười thời non trẻ _ búp sen...

Người ta bảo, bùn và sen là 2 đầu vô cực

Mà sao bùn quện chặt quanh sen

Đã đôi lúc nghĩ rằng sen ích kỷ

Cóp sương rơi giữ chặt trong lòng.

Để đôi lúc thèm chút sương, chút ẩm

Tìm hồn sen đọng lại nơi thu tàn...

 

(Heo con 19/10/2007)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cuộc chia ly mầu đỏ

Tác giả: Nguyễn Mỹ

 

 

Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ

Tươi như cánh nhạn lai hồng

Trưa một ngày sắp ngả sang đông

Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.

Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ

Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa

 

Chồng của cô sắp sửa đi xa

Cùng đi với nhiều đồng chí nữa

Chiếc áo đỏ rực như than lửa

Cháy không nguôi trước cảnh chia ly

Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia

Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy

Không che được nước mắt cô đã chảy

Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời

Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi

Và rạng đông đang hừng trên nét mặt

Một rạng đông với màu hồng ngọc

Cây si xanh gọi họ đến ngồi

Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai…

 

Ngày mai sẽ là ngày sum họp

Đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp!

Nắng vẫn còn ngời trên những lá si

Và người chồng ấy đã ra đi…

Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế

Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ

Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào

“Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…”

 

Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy

Cái màu đỏ như màu đỏ ấy

Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi

Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người

Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp

Một làng xa giữa đêm gió rét…

Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi

Như không hề có cuộc chia ly…

(Năm 1964)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây thôn Lạm Phát

 

( Xin thất lễ với Hàn Mạc Tử)

 

Sao em không về xem bão giá,

Từ mấy ngày qua chới với luôn.

Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,

Bão giá quây quanh mặt xanh rờn.

Giá theo lối giá lương đường lương,

Đời sống hôm nay thật thảm thương.

Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá,

Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao đến ngày nao,

Lương mình được lãnh tăng thật cao.

Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ,

Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ hương hồn nhà thơ Tố Hữu kính mến! (mất 9h15' ngày 9 tháng 12 năm 2002 tại Bệnh viện 108.)

Xin tác giả các bài hát được nhiều người ưa thích thứ lỗi!

Có một chàng thường xuyên lô đề bài bạc... ăn tiêu dè xẻn, một hôm về nhà đưa tiền cho vợ:

-Mà nói vậy tiền lương anh đó

rất thành khẩn chia ba phân to nhỏ

anh dành riêng để trả nợ phần nhìu

phần cho em và phần để anh tiu!

Cầm tiền lương chồng đưa cho chị vợ vui mừng hát:

- Rau ngày nay

rau ngày mai

rau năm mươi ngày sau!

Thắng cu con nắm trên giường thấy mẹ hát cũng hát theo:

- Có con chim

có cu

kìa nó hát lên một câu rằng

có một thằng

nằm trên giường

đái ra giường

khăn lau đâu

lau nhanh lên.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thơ về Hạnh phúc

Tác giả: Trần Chí Trung

Hạnh phúc là gì ?

Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải

Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải

Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?

 

Với tuổi thơ,

Hạnh phúc là chiếc áo mới

Là que kem, cục kẹo

Là mật ngọt cuộc đời

Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười

Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?

Hạnh phúc là những buổi mai

Cặp sách tung tăng trên đường đi học

Là khi oà khóc

Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi

Hạnh phúc là khi mẹ trở về

Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm

Hạnh phúc là mơ được thành người lớn

Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ

Nuôi búp bê...

 

Khi trai trẻ,

Hạnh phúc là lời hẹn

Em gửi lọn tóc thề mãi mãi

Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày

Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại

Hạnh phúc là thất bại

Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền

Khao khát sống và tràn trề mơ ước

Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được

Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

 

 

 

Hạnh phúc là lúc ở xa

Ta nhận được lá thư bè bạn

Hạnh phúc là khi hoạn nạn

Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

 

 

 

Hạnh phúc là một mối tình

Phút rung động đầu đời em có nhớ

Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố

Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài

Và đến khi,

Mái tóc dần mờ phai,

Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng

Với đất trời

Với cỏ cây

Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng

Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua

Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua

Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng

Thói tị hiềm với bao dung làm bạn

Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?

Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,

Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống

Ta thanh thản với những gì có được

Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta

Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm

Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng

Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...

Hạnh phúc là gì ?

Ai sẽ chỉ cho xem ?

Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?

Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?

Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?

 

 

 

 

 

Nhắn nhủ rằng,

Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc

Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời

Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười

(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)

 

 

 

 

 

Hạnh phúc của riêng ai

Trong mỗi người là thế,

Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé

Trong mỗi chúng ta

Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và một lời chúc ....chúc em hạnh phúc ..hihi ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Từ ấy

(Tố Hữu)

 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

 

Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

 

Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ...

 

Bầm ơi!

(Tố Hữu)

 

Ai về thăm mẹ quê ta

Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm...

Bầm ơi có rét không bầm!

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn

Bầm ra ruộng cấy bầm run

Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non

Mạ non bầm cấy mấy đon

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.

Mưa phùn ướt áo tứ thân

Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!

Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều

Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Con đi đánh giặc mười năm

Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.

Nhớ thương con bầm yên tâm nhé

Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân.

Con đi xa cũng như gần

Anh em đồng chí quây quần là con.

Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí

Bầm quý con, bầm quý anh em.

Bầm ơi, liền khúc ruột mềm

Có con có mẹ, còn thêm đồng bào

Con đi mỗi bước gian lao

Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm!

Bao bà cụ từ tâm như mẹ

Yêu quý con như đẻ con ra.

Cho con nào áo nào quà

Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi.

Con đi, con lớn lên rồi

Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con!

Nhớ con, bầm nhé đừng buồn

Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm.

Mẹ già tóc bạc hoa râm

Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây là bài thơ đoạt giải in trên tuyển tập Áo Trắng khoảng mười lăm năm về trước mà mình rất thích, lúc đó còn đang học lớp 9. Hôm qua lục lọi trên mạng mới biết tên tác giả là Hà Nguyên Dũng (lâu wá nên quên mất). Conmasitinh tui post lên góp vui với các Pác như một kỷ niệm thời hoa đỏ của cậu học trò quê mùa, khờ khạo thuở nào...

 

HOA ỔI

 

Mảnh vườn xưa như một nỗi lòng

Có giếng nước, cội mai và lùm cỏ…

Có những nắng, những mưa và những gió

Ấm lạnh buồn vui theo những tháng ngày…

 

Xưa em thường lén mẹ chạy sang đây

Vin cành hái một vài hoa ổi trắng

Làm rơi xuống áo em vài vạt nắng

Con ong bay tha chút mật ngọt lành

 

Giếng nước tròn như vầng trăng thanh

Trong văng vắc ngọt ngào và mát rượi

Hai cái bóng kề nhau in ở dưới

Ngó nhau cười trong mắt bóng nhau in…

 

Theo ngày mưa, ngày nắng em lớn lên

Em theo ghe xuôi về trường tỉnh học

Anh gửi lòng qua từng con đò dọc

Về trường em những nhớ, mộng mơ thầm

 

Mỗi năm em về quê một vài lần

Mùa mai nở, mùa ve kêu ra rả

Trái ổi chín nằm nép bên cuống lá

Ở trên cao em sợ, bảo – đừng trèo

 

Anh cầm sào nhón gót, nhướng cổ quèo

Trái ổi rớt, dập bầm – trầy trụa

Bốn bàn tay thọc vô gầu nước rửa

Cánh môi em thơm ngọt ổi quê nhà…

 

Vườn quê xưa… là mảnh vườn đã xa

Mẹ cứ trách hai ta đi biền biệt

Anh trở lại vườn quê ngày sắp Tết

Trái ổi tròn mà mộng ước không tròn

 

Mẹ bảo em giờ lận đận chồng con

Anh lỡ dở mộng đời không kết trái

Hoa ổi trắng như tấm lòng thơ dại

Chút hương xưa giờ chắc nhiễm hương đời !

 

(Hà Nguyên Dũng)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
HOA ỔI

 

...............

Xưa em thường lén mẹ chạy sang đây

Vin cành hái một vài hoa ổi trắng

Làm rơi xuống áo em vài vạt nắng

Con ong bay tha chút mật ngọt lành

...............

 

Anh cầm sào nhón gót, nhướng cổ quèo

Trái ổi rớt, dập bầm – trầy trụa

Bốn bàn tay thọc vô gầu nước rửa

Cánh môi em thơm ngọt ổi quê nhà…

...............

 

Mẹ bảo em giờ lận đận chồng con

Anh lỡ dở mộng đời không kết trái

Hoa ổi trắng như tấm lòng thơ dại

Chút hương xưa giờ chắc nhiễm hương đời !

 

(Hà Nguyên Dũng)

 

Bài thơ ý nghĩa mộc mạc thật dễ thương, tiếc là đoạn kết không có hậu (chính vì thế mà làm người ta day dứt và nhớ mãi !!!)

 

Đọc lời dẫn lúc đầu sau đó là bài thơ, tôi có cảm giác pác đang nhớ lại kỷ niệm của chính mình, phải không pác conmasitinh (nick của pác cũng nói lên điều đó)?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HÀ NỘI MÙA NÀY SẤU CHÍN CHƯA EM ?

 

Hà Nội mùa này sấu chín chưa em ?

 

Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá

 

Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá

 

Nhớ mùa sấu rụng - phố Tràng Thi

 

Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi

 

Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió

 

Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa

 

Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời

 

Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi

 

Trái sấu chia đôi tay và - tay - chấm - muối

 

Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối

 

Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai ?

 

Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay

 

Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội

 

Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối

 

Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...

 

Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa

 

Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố

 

Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ

 

Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!. :s_big:

 

Lê Giang

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mùa thu này Hà nội vắng em

Cây hoa sữa thơm cùng ai trên phố

Em gần gũi nay bỗng thành nỗi nhớ

Cái miệng cười đôi mắt khóc chia tay

Chị giữ cho em bao phiền muộn thơ ngây

Bao nỗi vui buồn một thời con gái

Em đi nhé, chiến trường đang đợi

Mùa thu của em cao đẹp hơn nhiều...

( Đây là những câu thơ đọng lại trong trí nhớ của tôi. Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn -người đã "Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay" lặng lẽ sang nhà hàng xóm, "bên ấy có người ngày mai ra trận" - viết bài thơ này tặng người em gái đi thanh niên xung phong. Rất tiếc là tôi không nhớ tên và đoạn cuối của bài thơ!- Bạn nào có thông tin về bài thơ này hãy viết tiếp nhé!)

 

CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN

_Hoàng Nhuận Cầm_

Em thấy không, tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.

 

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay

Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước

Con ve tiên tri vô tâm báo trước

Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

 

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu

Bài hát đầu, xin hát về trường cũ

Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ

Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.

 

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em

Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ

Ôi nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

 

"Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi

Với lại bảy chú lùn rất quấy"

"Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"

(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao) .

 

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào

Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy

Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy

Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.

 

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên

Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ

Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ

Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

 

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi

Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi

Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại

Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.

 

Eshild viết:

Em là gì giữa bề bộn đời anh

Em biết gọi anh như thế nào đây?

Là bạn?

Là anh?

Hay là gì khác?

Và trong anh

Trời ơi ! Em không biết !

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

 

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?

Để không ai khổ tâm

Không ai thấy mình có lỗi

Tất cả tại cuộc đời

cuộc đời tự cho mình là rộng rãi

Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!

 

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau

Đau lòng em!

Đau lòng anh!

Đau lòng người!

Tội lắm!

Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng

Sâu rộng đến vô cùng

Nên lạc mất hai ta...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CÓ THỨ HẠNH PHÚC GỌI LÀ CHIA TAY

 

Nếu 1 ngày bạn cảm thấy - Sự ràng buộc này là - Mệt mỏi ...

 

Thì bạn hãy nói ra - Tôi - Sẽ buông tay !

 

Buông tay - Để cho bạn nở nụ cười trở lại

 

Buông tay - Để cho bạn thở phào , nhẹ nhõm

 

Buông tay - Để lại ngắm nhìn bạn - Hạnh phúc [ hạnh phúc thật sự ]...

 

Buông tay - Để bạn không còn sống những tháng ngày gượng cười

 

Đừng cám ơn tôi , cũng đừng thương hại ...

 

Tôi không cao thượng như bạn nghĩ đâu.

 

Thật sự , tôi ích kỹ và chỉ biết yêu bản thân mình.

 

Nhưng - Tình yêu dạy tôi rằng

 

Hạnh phúc của bạn - Mới là hạnh phúc thật sự ...

 

Buông tay bạn ra

 

Rồi đây mọi chuyện sẽ khác . Rất khác.

 

Nhưng tôi đã hứa . Sẽ làm bạn hạnh phúc - Bằng mọi nghĩa !

 

Thế . Tôi buông - không còn suy nghĩ , cũng không níu kéo ...

 

Buông tay thôi ...

 

không có nghĩa là bạn không quan trọng

 

Buông tay - Không có nghĩa là tôi dừng yêu thương...

 

Trái lại , Buông tay...

 

Tôi hiểu được - Bạn có ý nghĩa như thế nào trong đời !

 

Và 1 ngày trong nhiều ngày sau đó ...

 

Nếu lại gặp bạn cười bên ai ...

 

Nụ cười - Nghĩa là tôi đúng ?

 

Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hạnh phúc là jjj??? Khái niệm nó thật muôn màu muôn vẻ có ng` cho hạnh phúc là khi 2 ng` yêu nhau bên nhau như vậy cũng đúng rồi có ng` cho rằng hạnh phúc là khi 2 trái tim hòa cùng nhịp đâp..... Rồi có ng`nói hạnh phúc là phải làm sao cho ng` minh thương yêu nhất dc vui vẻ hạnh phúc = bằng tất cả những jj mình có thẩ.....

Có khi 2 ng` yêu iu nhau và 1 trong 2 ng` nhận thấy mình ko còn đủ khả năng làm cho nữa kia vui vẻ , hạnh phúc thì giải pháp mà họ đưa ra là Chia tay.... Chia tay ko phải vì họ ko còn iu đối phương nữa hay có ng mới mà là họ muốn cho đối phương tìm 1 ng mới giỏi hơn mình hay hơn mình để lo cho 1 nữa kia dc vui vẻ hơn hạnh phúc hơn mà mình ko thể mang lại dc......

Như vậy liệu họ có ngốc lắm ko??? Cái giá mà họ phải trả là

Bị đối phương nghĩ xấu vễ mình là 1 ng jj đó { đưa ra 1 vài lý do ko giải thik nổi hay ko thực hiện 1 lời hứa trong khi họ vẫn nhớ nhưng ko thưc hiện cũng ko biện minh cho hành dộng của mình}

 

Đánh mất quan hệ lúc trc' của họ là tình ban.....

 

Lúc nào cũng đắn đo suy nghĩ liệu mình làm như vậy có đúng hay ko và đối phương liệu có vui vẻ hạnh phúc hơn khi ko có minh???

 

 

 

 

Thơ sưu tầm

 

Em hỏi về Sound, về Virus

CD-ROM, NU cài đặt như thế nào

Scandisk em chạy hoài không được

Anh chẳng dám là Help của Windows.

 

Em vẫn nhìn anh cười khó hiểu

Khó hơn là Active Visual C

Sao không là Asembly cho dễ hiểu

Biết lấy gì để Debug em đây?

 

Tuổi đầu xanh anh chìm trong đồ án

Đồ án nào là đồ án của riêng ta

Kỷ niệm xa thường hiện về bất chợt

Hỏi có còn Restart được nữa chăng?

 

Hay mãi mãi là Shutdown trong dĩ vãng

Ngủ yên trong phòng đệm của RAM

Bởi cuộc đời là chuyển mạch không gian

Xây "giao thức" sao đây cho phù hợp?

 

 

 

Chuyện hôm qua như nước chảy về đâu ???

________________________________________

Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đâu

Mãi xa ta không sao giữ được

Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền

Làm rối cả lòng ta

 

Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.

Gió sớm mai thổi đi bốn phương

Xưa nay chỉ thấy người nay cười

Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu

 

Hai tiếng Ái Tình thật cay đắng

Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô

Chỉ có thể biết nhiều hay ít

Khó có thể biết cho đủ...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HÀ NỘI ANH VÀ EM

 

Hà Nội mùa này đỏng đảnh như em

Trời chợt nắng chợt mưa lúc nào không biết nữa

Anh ra phố mưa ào trước cửa

Quay về phòng nghe nắng gắt bên song

 

Hà Nội bây giờ vời vợi nhớ mong

Em về nơi xa nắng có hồng đôi má

Anh bỗng nghe lòng mình thật lạ

Chẳng biết là có phải nhớ em không

 

Trời rồi sẽ vào đông hoa sữa sẽ thôi nồng

Vầng trăng kia đang tròn rồi sẽ khuyết

Như anh và em gặp nhau rồi ly biệt

Dẫu biết thế rồi lòng vẫn cứ bâng khuâng

 

Anh bỗng ghét Hà Nội mùa thu liễu cứ rủ ven hồ

Bỗng ghét mùa đông trời không màu nắng

Bỗng ghét mùa xuân mưa thăm từng góc phố

Bỗng ghét mùa hè than thở những tiếng ve

 

Nhưng nếu từ Sapa em lặng lẽ quay về

Gom kỷ niệm bằng nhịp chân trên phố

Anh lại có thêm một đôi lần gặp gỡ

Hẳn không chông chênh khoảng nhớ thế này

 

Hà nội mùa này khó hiểu như anh!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đôi bàn tay gieo hạt

 

 

Có một lần hồi ấy anh hỏi em

Cô giáo của anh bao giờ lên bục giảng?

Em xấu hổ ngượng tìm câu chuyện lảng

Mắt trả lời gợi muôn nỗi xa xôi

 

Ba năm trôi đi kỷ niệm cũng qua rồi

Mùa phượng thay hoa ba lần hồng mặt đất

Những chuyện đùa vui nay đã thành sự thật

Em đâu còn là cô giáo của riêng anh?

 

Chao ôi!

Mơ ước ngày xưa sao thơm mát trong lành

Theo suốt tháng năm suốt mùa phượng nở?

Anh đi xa rồi mà anh vẫn nhớ

Mỗi lá thư về vẫn nhắc chuyện hôm qua

 

Anh gọi nghề em là nghề chăm hoa

Đôi bàn tay em đôi bàn tay gieo hạt

Em gieo mãi những hạt vàng trên đất mát

Cho những chồi mầm thành sắc lá xanh tươi

...............................................................

...............................................................

( Đây là những câu thơ đọng lại trong trí nhớ của tôi. Rất tiếc là tôi không nhớ tên tác giả và đoạn cuối của bài thơ!- Bạn nào có thông tin về bài thơ này hãy viết tiếp nhé!)

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mùa thu này Hà nội vắng em

Cây hoa sữa thơm cùng ai trên phố

Em gần gũi nay bỗng thành nỗi nhớ

Cái miệng cười đôi mắt khóc chia tay

Chị giữ cho em bao phiền muộn thơ ngây

Bao nỗi vui buồn một thời con gái

Em đi nhé, chiến trường đang đợi

Mùa thu của em cao đẹp hơn nhiều...

( Đây là những câu thơ đọng lại trong trí nhớ của tôi. Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn -người đã "Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay" lặng lẽ sang nhà hàng xóm, "bên ấy có người ngày mai ra trận" - viết bài thơ này tặng người em gái đi thanh niên xung phong. Rất tiếc là tôi không nhớ tên và đoạn cuối của bài thơ!- Bạn nào có thông tin về bài thơ này hãy viết tiếp nhé!)

 

Bài thơ này hình như ko phải của PTTN đâu pác ksgia oi,tôi coi trong tập thơ của PTTN ko thấy bài nào giống như vậy hết :s_big:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mùa thu này Hà nội vắng em

Bài thơ này hình như ko phải của PTTN đâu pác ksgia oi,tôi coi trong tập thơ của PTTN ko thấy bài nào giống như vậy hết :s_big:

 

Đó là những câu thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tôi đọc được trên báo Phụ nữ Việt nam từ khá lâu. (Tôi yêu thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Trong tâm trí của tôi còn đọng lại khá nhiều những câu thơ của chị mà tôi tâm đắc. Thường khi đưa vào tuyển tập thơ, tác giả chỉ chọn những bài thơ mà họ tâm đắc)

 

@: Bạn rockncad ơi!

Tôi linh cảm hình như: khi rockncad đọc những bài thơ của Happyfeet và ksgia trong trang này, rockncad nghĩ là Tôi và N đang " Khẩu chiến" trên thư giãn? Tôi hỏi bạn như vậy có gì không phải mong bạn thứ lỗi nhé!

Ngoài đời tôi và N là bạn của nhau, một tình bạn chân thành thẳng thắn có gì không phải chúng tôi nói thẳng nói thật với nhau, không mượn diễn đàn để trao đổi thông tin đâu .

-Có một tình bạn như thế cũng nh­­ư có một làng CADViet.com như thế , đang tồn tại trên thế gian này thế đấy bạn ạ!

Anh và em trong các bài thơ mà bạn đọc trên trang này chính chính là những nhân vật trong thơ. Khi viết một bài thơ cho riêng ai đó, bao giờ tác giả của đề chữ: Tặng... .

 

(Những chuyện có thật 99%)

. Nhà văn Nguyên Hồng viết Bỉ vỏ khi ông còn rất trẻ. Nhân vật Năm Sài gòn do ông đẻ ra khủng khiếp... như thế. Nhưng con người nhà văn lại là một người rất thư sinh. Ông là một người sống giản dị, hiền lành, dân dã chân quê, món nhậu khoái khẩu nhất của ông là lòng lợn tiết canh...

(Giai thoại làng CADViết- những chuyện vui buồn có thật).

Ngày 4-4-2008 tôi nhận được mail của Happyfeet:

“Xin chào H!

Hôm nhận được mail của H là một ngày vui của N, được mail còn vui hơn, vui hơn nữa khi được là người đầu tiên đọc bài thơ đó, và càng vui hơn khi đọc nội dung bài thơ ! Chắc là bài thơ này được viết lâu lắm rồi nhỉ vì nó nói về diễn viên đóng vai Oshin, bộ phim này được chiếu ở VN hơn mười năm về trước N cũng không nhớ rõ tình tiết chỉ biết là cuộc đời Oshin vô cùng gian truân! Chắc là H đã theo dõi bộ phim và rất thích nó nhỉ? Nếu không thì làm sao mà có thể đồng cảm, bức xúc viết ra cả một bài thơ thế này! Thật mừng vì điều đó - H đã đồng cảm với nhân vật Oshin nói riêng và với những người phụ nữ nói chung. Một người đàn ông biết xót thương cho một thân phận nữ nhi éo le chắc vợ con, sẽ được yêu thương lắm nhỉ? H có nghĩ thế không?

H đã đi qua nữa chặn đường cuộc đời, một nữa chặn đường đó là đi với người bạn đời - vợ H. Bao buồn vui nhọc nhằn cùng gánh vác chung, bao tâm sự đã chia sẽ. Người ta bảo con người thường chỉ quý những gì mà họ sắp mất hay đã mất, giờ đây ở lứa tuổi này niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn con cái thành đạt và mỗi ngày vui cuộc sống bình dị bên một nữa yêu thương, phải không H? N mong H biết nắm giữ những mỗi khoảnh khắc hạnh phúc đó!

Một ngày vui vẻ!

N”

- Trong:Tư liệu sáng tác tôi đã lưu được tin nhắn:

Tin nhắn của Hapyyfeet gửi tôi:(3/26/2008 12:52:54 PM): Hôm qua thật xin lỗi! H không giận gì hết (mà giận về việc gì cơ?) Đang định gửi tới k:" (một bàn tay nhỏ bé xinh tươi đang xua ...đuổi trên màn hình)' thì điện cúp !!!!! Nhớ hay không nhớ, cho hay không cho là hai việc không liên quan nhau và cũng không thể nói cấm là đc, cái đó tùy thôi! Theo H thấy thì K nên giành thêm thời gian cho gia đình nhất là với vợ K! Hôm qua, K đi làm cả ngày hơn 9h mới về tới nhà lại lên mạng ngay thiệt không hay chút nào! Phụ nữ là những "sinh vật" thích được vuốt ve, xoa dịu và cưng chìu mà! K có nghĩ vậy ko? ;) :-h

. Từ hôm nhận được tin nhắn này tôi đã quan tâm đến vợ con hơn.

 

 

Một bức tường vừa được quét vôi trắng, một người kỹ tính nào đó đã viết lên dòng chữ:

- Cấm vẽ bậy viết bẩn lên tường!

- Cấm ái bậy!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người Hà Nội

 

Có khi nào trong ta tự hỏi

Nơi sinh ra được chọn bao giờ?

Từ khi trái tim biết nói thành lời

Đôi uyên ương đã chung lời hẹn ước.

 

Con người sinh ra là từ kiếp trước.

Để kiếp này trả nợ cho nhau.

Người tình trăm năm là mối duyên đầu

Bởi yêu quá trở thành day dứt.

 

Cả thành phố ngủ một mình ta thức

Trao tấm chân tình gửi gió mùa đông

Hà Nội ơi, Người hiểu thấu nỗi lòng

Đã lỡ đa mang một thời con gái.

 

Giữa chốn đô thành trở nên nhỏ dại

Từ giã ra đi không chút bồi hồi

Quên thời gian cứ lặng lẽ trôi

Để hôm nay xót xa quay về quên lối.

 

Mắc nợ ngườI tình trăm năm Hà Nội

Lai hẹn kiếp sau khi được quay về./.

 

Hà Nội, 25/12/2002

Tác giả: Thuhanoi-Mai Khoa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
COLONBAY không biết năm nay bao nhiêu mùa xuân mà ????????????? :s_big:

 

Cháu chào bác 'colonbay' kính mến! dạo này sức khỏe của bác và bác trai vẫn khoẻ như xưa chứ nhỉ?

nếu mà bác trả lời cháu là "sức khoẻ" của tôi nó vừa đi chơi với người yêu là cháu buồn lắm lắm buồn nhiều nhiều buồn vô thời hạn.

 

Lời con gái Bắc..

 

Mợ sinh em , dặn rằng “ Con - Gái Bắc

Chớ lầm tin vào bản sắc Trai Nam

Họ bảo sao , con nhớ chớ có làm

Bởi chúng nó , trai nam kỳ … quái lắm

 

Thầy dạy em là : “ Con phải đằm thắm

Chớ nghe ai gạ gẫm - nắm - trao tay

Thói bướm ong lạ gì chúng hay bầy

Con phải nhớ lời thầy nay dạy nhé !

 

Là gái bắc , nói năng thời phải nhẹ

Xảo nguyệt à ? Không không phải thế đâu

Ngọt - ngoan câu , tiếng Nhé phải liền câu

Chua Ngoa ư ? Biết đâu là nư nũng

 

Dạ thưa anh , lòng nào em rẻ rúng

Anh không tin – nếu hỏi đúng – Em thưa

Mợ đã dặn “ áo vá chớ đi mưa

Em nhớ thế nên “dạ thưa” cần rõ .

 

" Nếu vì em mà thiên tài dang dỡ "

Nài van anh xin chớ để dạ hờn .

Gái Bắc thì … kỹ tính … rõ thiệt - hơn

Nơm đã rách có đơm hoài – vẫn cũ .

 

Thương Gái Bắc thì anh … tài phải đủ

Yêu Gái Bắc … đấy hẳn niềm vinh dự

 

 

;)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có một loài hoa như thế!

061.jpg

062.jpg

 

 

Người yêu ơi có biết câu chuyện về một loài hoa,

không sắc, không hương chỉ một tấm lòng,

gửi tình yêu theo gió tới thinh không…

Nếu không biết em kể anh nghe,

chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất,

dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận,

một tình yêu chân thực sinh sôi.

Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ,

dễ lao đao khi được chạm vào.

 

Một ngày kia mặt trời sáng trên cao,

đem động lòng trước hồn hoa run rẩy,

muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa.

Dẫu mặt trời đang ở rất xa,

vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất,

trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật,

với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.

Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều,

hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại.

Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái,

mê mải tự do trên những cánh đồng xanh.

Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng,

bướng bỉnh nên không chịu nhú mình,

chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

 

Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài,

đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải.

Đem theo mình cả một khối tình có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất,

đến với hoa trong một phút giây thật,

anh cũng tự nhủ mình có lẽ đã bắt đầu yêu.

 

Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ,

trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc,

có lẽ nào giấc mơ này có thực,

hoa đã yêu và cũng đã được yêu.

E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều,

màu rực rỡ như màu tình yêu ấy,

trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy,

dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương…

Giá như chuyện tình mình được như truyện cổ tích ngày xưa,

(anh nhỉ?) chấm dứt khi cô bé lọ lem cưới được chàng hoàng tử,

rồi nghĩ họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc cho tới cuối đời.

Hoa như em trong hạnh phúc chơi vơi,

đâu biết được trong mật ngọt kia tình yêu còn vị mặn.

 

Anh thân yêu anh rạng rỡ như mặt trời,

anh có mặt trăng anh có bầu trời,

anh có hoa hướng dương xinh đẹp.

Anh cao sa, anh rạng ngời, anh kiêu hãnh.

Anh là kẻ đi chinh phục đến ngàn đời.

Một ngày kia anh phiêu bạt tới phương em,

đặt dưới chân em trái tim anh kiêu bạc,

anh nói lời yêu dễ dàng anh biết được,

em sẽ trao lại anh trái tim bé nhỏ thơ ngây của một loài hoa.

Anh nắm giữ tim em,

anh nắm giữ hồn hoa,

trong lòng bàn tay rồi nhưng anh chưa thấy đủ.

Anh muốn em thuần phục như người ta dạy bảo loài mãnh thú,

ngoan ngoãn nghe lời lòng chẳng được nghĩ suy.

 

Anh đâu biết dẫu em chỉ là bông hoa dại kia,

thiếu thốn tình yêu và khát khao hạnh phúc,

nhưng không phải vì bị vứt bỏ mà em chọn cuộc đời du mục,

em vứt bỏ lồng son vì muốn tới cánh đồng xanh.

Bởi thế nên em sinh ra là bồ công anh,

không phải là hướng dương hiền lành ngày dõi theo hướng mặt trời để thỏa mãn lòng kiêu hãnh,

cung cúc phục tùng những ý muốn của chủ nhân.

 

Anh thân yêu dẫu cho anh rất giận,

em không đánh đổi sự tự do của mình để làm thê thiếp của mình anh.

Dẫu đời hoa bé nhỏ rất mong manh,

em vẫn mong được sống trọn vẹn chỉ là người duy nhất,

của người yêu em, chỉ riêng em, và cả tâm hồn em.

 

Không thỏa mãn vì tình hoa chân chất,

không thể yêu hoa chỉ đơn giản vì hoa,

mặt trời lại rong ruổi những bước xa,

trên chặng đường chinh phục những tình yêu khác.

Có sao đâu chàng mỉm cười rất bạc,

dẫu thế nào cũng có hướng dương kia.

 

Chàng để lại tim hoa vết cắt chia lìa,

chàng để lại hồn hoa những lặng câm run rẩy.

Hoa giấu mình vào xù xì trái tim đang tan chảy,

không phải vì tình yêu mà vì lệ của tình yêu.

Nhưng không sao nhỉ,

dẫu đời hoa có ngắn bao nhiêu,

hoa sẽ vẫn dai dẳng chờ tình yêu chân thật từ đời này sang đời khác,

mỗi cọng tơ trắng rủ mình bay theo nỗi buồn man mác,

mang tình yêu hoa về với thinh không.

 

Em gượng tay vụng vuốt ánh cầu vồng,

trong sắc trắng đồng hồ hoa trắng quá.

Từng chiếc tơ gai tua tủa đẹp rạng ngời mà vẫn không chói lóa,

vụng về bay theo từng cơn gió ngang qua.

Em chúm môi thổi đi thật xa,

tình yêu em giữ xót xa và âm ỉ,

cái niềm đau mà từ ngày anh ra đi vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ,

vẫn nhói lòng em mỗi khi nghĩ về anh.

Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh,

như tình yêu vô sắc vô hình của gió,

em chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có,

một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời.

(sưu tầm)

 

BCA-1.jpg

Gió đang thổi những hạt hoa Bồ công anh bay đi...

 

Bồ công anh là loài cây hoang dã, mọc khắp nơi trên đất nước ta, nó là một cây thuốc nam chữa được khá nhiều bệnh. Hoa bồ công anh đang nở vào mùa này- tháng 4 âm lịch, hoa có mầu vàng . Hoa nở vào khoảng 8 giờ sáng; đến khoảng 1-2 giờ chiều thì cánh hoa cụp lại như một cái nụ. Khoảng một tuần sau từ cái giống như nụ hoa ấy nhú ra một mầu trắng tinh khiết rồi chợt nở xoè ra một mầu trắng những cái cánh mỏng của hạt, trông xa như một bông hoa trắng hình cầu.

Những hạt hoa có cánh là những sợi lông trắng mềm mại.

Gió sẽ thổi những hạt hoa bay đi trăm nẻo muôn nơi.

Những hạt may mắn được đưa tới những thảo nguyên đầy nắng,

Những hạt không may lại rơi vào đường ray xe lửa.

Hoa cũng mỏng như thân phận con người:

Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các hạt ra ruộng lầy!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có một loài hoa như thế!

 

 

..........................

Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều,

hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại.

Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái,

mê mải tự do trên những cánh đồng xanh.

Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng,

bướng bỉnh nên không chịu nhú mình,

chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

 

.................................

 

bcnganh.jpg

 

Sống nhờ gió chết đi cũng vì gió !!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHẲNG THỂ NÀO CHIA TAY ANH

 

Chẳng thể nào chia tay anh

Nhưng em phải đành thú nhận

Trên đôi vai em yếu mền

Hạnh phúc chúng mình quá nặng.

 

Em nhớ ngôi nhà ngày xưa

Trên bàn một bình hoa lớn

Những đóa hoa hồng mảnh mai

Nở tự bao đời trong kính.

Em còn bé còn ngốc nghếch

Say mê vẻ đẹp lạ lùng

Bình hoa một lần em nhấc

Tìm đều bí mật bên trong.

Em thì nhỏ bình hoa thì lớn

Bao nhiêu hồi hộp trong lòng

Khao khát đưa tay em với

Để bình hoa xuống cạnh chân.

 

Thời khắc tưởng chừng vô tận

Người lớn chẳng hề có ai

Chỉ một mình nỗi dại dột

Như chim quệt cánh trên vai.

Đôi tay nhỏ nhoi bạo dạn

Buông bình-tựa quả bóng tròn

Thuỷ tinh vỡ tung ngàn lệ

Vang như tiếng khóc thiên thần.

 

Yêu em anh đừng yêu quá

Bởi em chẳng biết giữ gìn

Hạnh phúc biết đâu đổ vỡ

Như bình hoa ấy mong manh.

 

thu nhan : tove ditolepven Nguyen huu phe dich

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có một loài hoa như thế!

061.jpg

062.jpg

 

 

Người yêu ơi có biết câu chuyện về một loài hoa,

không sắc, không hương chỉ một tấm lòng,

gửi tình yêu theo gió tới thinh không…

Nếu không biết em kể anh nghe,

chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất,

dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận,

một tình yêu chân thực sinh sôi.

Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ,

dễ lao đao khi được chạm vào.

 

Một ngày kia mặt trời sáng trên cao,

đem động lòng trước hồn hoa run rẩy,

muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa.

Dẫu mặt trời đang ở rất xa,

vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất,

trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật,

với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu.

Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều,

hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại.

Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái,

mê mải tự do trên những cánh đồng xanh.

Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng,

bướng bỉnh nên không chịu nhú mình,

chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

 

Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài,

đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải.

Đem theo mình cả một khối tình có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất,

đến với hoa trong một phút giây thật,

anh cũng tự nhủ mình có lẽ đã bắt đầu yêu.

 

Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ,

trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc,

có lẽ nào giấc mơ này có thực,

hoa đã yêu và cũng đã được yêu.

E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều,

màu rực rỡ như màu tình yêu ấy,

trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy,

dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương…

Giá như chuyện tình mình được như truyện cổ tích ngày xưa,

(anh nhỉ?) chấm dứt khi cô bé lọ lem cưới được chàng hoàng tử,

rồi nghĩ họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc cho tới cuối đời.

Hoa như em trong hạnh phúc chơi vơi,

đâu biết được trong mật ngọt kia tình yêu còn vị mặn.

 

Anh thân yêu anh rạng rỡ như mặt trời,

anh có mặt trăng anh có bầu trời,

anh có hoa hướng dương xinh đẹp.

Anh cao sa, anh rạng ngời, anh kiêu hãnh.

Anh là kẻ đi chinh phục đến ngàn đời.

Một ngày kia anh phiêu bạt tới phương em,

đặt dưới chân em trái tim anh kiêu bạc,

anh nói lời yêu dễ dàng anh biết được,

em sẽ trao lại anh trái tim bé nhỏ thơ ngây của một loài hoa.

Anh nắm giữ tim em,

anh nắm giữ hồn hoa,

trong lòng bàn tay rồi nhưng anh chưa thấy đủ.

Anh muốn em thuần phục như người ta dạy bảo loài mãnh thú,

ngoan ngoãn nghe lời lòng chẳng được nghĩ suy.

 

Anh đâu biết dẫu em chỉ là bông hoa dại kia,

thiếu thốn tình yêu và khát khao hạnh phúc,

nhưng không phải vì bị vứt bỏ mà em chọn cuộc đời du mục,

em vứt bỏ lồng son vì muốn tới cánh đồng xanh.

Bởi thế nên em sinh ra là bồ công anh,

không phải là hướng dương hiền lành ngày dõi theo hướng mặt trời để thỏa mãn lòng kiêu hãnh,

cung cúc phục tùng những ý muốn của chủ nhân.

 

Anh thân yêu dẫu cho anh rất giận,

em không đánh đổi sự tự do của mình để làm thê thiếp của mình anh.

Dẫu đời hoa bé nhỏ rất mong manh,

em vẫn mong được sống trọn vẹn chỉ là người duy nhất,

của người yêu em, chỉ riêng em, và cả tâm hồn em.

 

Không thỏa mãn vì tình hoa chân chất,

không thể yêu hoa chỉ đơn giản vì hoa,

mặt trời lại rong ruổi những bước xa,

trên chặng đường chinh phục những tình yêu khác.

Có sao đâu chàng mỉm cười rất bạc,

dẫu thế nào cũng có hướng dương kia.

 

Chàng để lại tim hoa vết cắt chia lìa,

chàng để lại hồn hoa những lặng câm run rẩy.

Hoa giấu mình vào xù xì trái tim đang tan chảy,

không phải vì tình yêu mà vì lệ của tình yêu.

Nhưng không sao nhỉ,

dẫu đời hoa có ngắn bao nhiêu,

hoa sẽ vẫn dai dẳng chờ tình yêu chân thật từ đời này sang đời khác,

mỗi cọng tơ trắng rủ mình bay theo nỗi buồn man mác,

mang tình yêu hoa về với thinh không.

 

Em gượng tay vụng vuốt ánh cầu vồng,

trong sắc trắng đồng hồ hoa trắng quá.

Từng chiếc tơ gai tua tủa đẹp rạng ngời mà vẫn không chói lóa,

vụng về bay theo từng cơn gió ngang qua.

Em chúm môi thổi đi thật xa,

tình yêu em giữ xót xa và âm ỉ,

cái niềm đau mà từ ngày anh ra đi vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ,

vẫn nhói lòng em mỗi khi nghĩ về anh.

Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh,

như tình yêu vô sắc vô hình của gió,

em chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có,

một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời.

(sưu tầm)

 

BCA-1.jpg

Gió đang thổi những hạt hoa Bồ công anh bay đi...

 

Bồ công anh là loài cây hoang dã, mọc khắp nơi trên đất nước ta, nó là một cây thuốc nam chữa được khá nhiều bệnh. Hoa bồ công anh đang nở vào mùa này- tháng 4 âm lịch, hoa có mầu vàng . Hoa nở vào khoảng 8 giờ sáng; đến khoảng 1-2 giờ chiều thì cánh hoa cụp lại như một cái nụ. Khoảng một tuần sau từ cái giống như nụ hoa ấy nhú ra một mầu trắng tinh khiết rồi chợt nở xoè ra một mầu trắng những cái cánh mỏng của hạt, trông xa như một bông hoa trắng hình cầu.

Những hạt hoa có cánh là những sợi lông trắng mềm mại.

Gió sẽ thổi những hạt hoa bay đi khắp nơi.

Những hạt may mắn được đưa tới những thảo nguyên đầy nắng,

Những hạt không may lại rơi vào đường ray xe lửa.

Hoa cũng giống như thân phận người con gái:

Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các hạt ra ruộng lầy!

 

Ngày xưa 2 đứa trên cánh đồng hoa.

Và em đã hứa sẽ chẳng rời xa...

....

bài nay quá bác à.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ngày xưa 2 đứa trên cánh đồng hoa.

Và em đã hứa sẽ chẳng rời xa...

....

bài nay quá bác à.

 

Tôi viết bài thơ tặng cho ai đây nhỉ

Tặng cho ai để ai tặng cho ai?

Thơ chưa hay nhưng lòng ngay dạ thẳng

Tặng cho ai và ai tặng cho ai?

 

Bin.jpg

 

Một lần nữa xin cảm ơn nhiều bạn conlonbay đã gửi ảnh biển Tam Thanh lên CADViet.com

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×