Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
KE AN MAY DI VANG

Chuyện vui dân gian + hiện đại Việt Nam

Các bài được khuyến nghị

...À, hôm qua sui sẻo quá pccc ạ! Mình ngồi uống rượu ở quán lẩu cá, bị tai bay vạ gió đấy. Một củ đậu bay đậu đúng vào mũi, bây giờ vẫn đau phát sốt phát rét lên đây này! Chỉ vì tranh nhau trả tiền mà mấy ông say rượu cũng xô vào đánh nhau. Mình đứng lên can họ thì bị cái chén bay vào mũi. Người nước ngoài họ sòng phẳng, mua mấy que kem, cũng góp tiền để mua chung. Còn người Việt mình thì lại lịch sự và sĩ diện quá: tranh nhau trả tiền, khổ ghê cơ!

Đúng là có vài lần mình đã chủ động mời bạn đi nhậu, mà bạn lại không cho mình cái quyền được trả tiền thì cũng bực thật, ấm ức thật. Nhưng cái bực đó chỉ thoảng qua thôi, sau đó là cảm giác buồn vui lẫn lộn. Buồn và áy náy vì túi bạn rỗng; vui vì trong túi vẫn còn nguyên tiền đem về đưa cho bu nó.

Bác sgia chỉ được cái mạnh mồm vậy thôi các bác ạ! em cứ tưởng bác í phải là người không còn gì để mất bởi vì có lần bác í viết nhật ký nát một đời trai như thế này:

Bây giờ pháo đã tịt ngòi

Gia tài còn lại một vòi nước trong...

bài thơ dài 7 trang cơ các bác ạ. em không dám cầm đèn chạy trước ô tô chỉ dám gửi lên hai câu nói nên nỗi niềm ...nan y đó thôi.

bác sgia nhát cái khoản đánh nhau ngoài đường lắm chỉ được giỏi bắt nạt vợ thôi. một lần ngồi quán lẩu cá, gặp mấy thằng say rượu nhìn đểu bác sgia sợ run như cấy sấy. em ra nghênh chiến thì bác sgia lôi lại nói với em một câu muôn thủa tức là câu nói đó luôn thường trực trong đầu bác sgia:

- pccc đừng đừng gây gổ như thế! tránh voi chẳng xấu mặt nào...bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trời ơi! Pccc lại đi quá xa vấn đề rồi! Mình chỉ nói post bài viết về “đời tư” của các thành viên CADViet chứ có phải nêu những khuyết tật trên cơ thể đâu. Bản thân người có khuyết tật nào đó đã khổ tâm, đã buồn vời vợi rồi. Nói ra những khuyết tật của người khác để cười cợt là một cách đùa dã man và tàn bạo. Nó làm cho nỗi khổ tâm, nỗi buồn vời vợi của người có khuyết tật tăng lên theo cấp số …luỹ thừa đấy Pccc ạ!

Mình thấy nhiều người vẫn gọi J là “tên trọc”, mình thấy không hay tẹo nào. Nếu nguyên nhân dẫn đến việc J bị trọc là do KIBO thì không sao; còn nếu vì một nguyên nhân bí hiểm nào khác, chỉ cần một chữ “trọc” thôi cũng đủ làm J tủi thân đến vời vợi…Biết ká tính của J là ki bo nên mình có bao giờ gọi J là JIKIBO đâu, toàn gọi là J thôi cho thân mật.

Mình viết bài “ca ngợi” tính kibo của J với thiện ý để J sớm có người yêu. Con gái bây giờ thích những người kibo với bạn bè… gom tiền cho vợ lắm.

@ pccc: Người ta nói râu là cứng và sắc nhất. Vậy vì sao pccc mọc râu chậm thế? Có phải vì da mặt của pccc quá dầy không?

( Mỏi tay quá rồi… không viết nữa …)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trời ơi! Pccc lại đi quá xa vấn đề rồi! Mình chỉ nói post bài viết về “đời tư” của các thành viên CADViet chứ có phải nêu những khuyết tật trên cơ thể đâu. Bản thân người có khuyết tật nào đó đã khổ tâm, đã buồn vời vợi rồi. Nói ra những khuyết tật của người khác để cười cợt là một cách đùa dã man và tàn bạo. Nó làm cho nỗi khổ tâm, nỗi buồn vời vợi của người có khuyết tật tăng lên theo cấp số …luỹ thừa đấy Pccc ạ!

Mình thấy nhiều người vẫn gọi J là “tên trọc”, mình thấy không hay tẹo nào. Nếu nguyên nhân dẫn đến việc J bị trọcdo KIBO thì không sao; còn nếu vì một nguyên nhân bí hiểm nào khác, chỉ cần một chữ “trọc” thôi cũng đủ làm J tủi thân đến vời vợi…Biết ká tính của J là ki bo nên mình có bao giờ gọi J là JIKIBO đâu, toàn gọi là J thôi cho thân mật.

Mình viết bài “ca ngợi” tính kibo của J với thiện ý để J sớm có người yêu. Con gái bây giờ thích những người kibo với bạn bè… gom tiền cho vợ lắm.

@ pccc: Người ta nói râu là cứng và sắc nhất. Vậy vì sao pccc mọc râu chậm thế? Có phải vì da mặt của pccc quá dầy không?

( Mỏi tay quá rồi… không viết nữa …)

 

 

Hihihi mắc cười qué !!! Pác Ksgia bảo mọi người ko nên "trêu chọc khuyết điểm" của người khác vậy mà coi này, pác ấy dùng chữ J kibo và chữ trọc không biết bao nhiêu lần =). Bái phục :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Dưa La, húng Láng, ngổ Đầm

Cá Rô đầm Sét, Sâm cầm Hồ Tây...

133.jpg13.jpg132.jpgSamCam05-1.jpg

Việt Nam là nước có tỷ lệ người tập thể dục buổi sáng dẫm phải mìn cao nhất!

 

1- Sáng chủ nhật hôm ấy, mới có 7 giờ, tôi đã thấy J gọi điện tới:

- J: Hôm nay mát trời, em có chai rượu đặc sản của núi rừng Tây bắc ngon quên chết... chỉ buồn là không có mồi thôi bác ạ!

- Ksgia: Vậy hả…. Mình mới bẫy được hai con chim Sâm cầm, cỡ bẩy tám lạng một con; đang định mang bán cho vườn thú Hà nội. Nếu J có rượu ngon, minh sẽ không bán nữa, dùng làm mồi nhậu luôn.

- J Thế thì còn gì bằng nữa! Hi hi …Bác mang đến nhà em đập phá ngay đi! Hôm nay cả nhà em đi ăn cỗ, chỉ có một mình em ở nhà thôi. Hi hi…!

- Ksgia: OK! J đi tắm cho sạch sẽ đi, mình sẽ đến.

 

2- Trên đường tới nhà J, tôi bỗng trông thấy Lamtecc2 vừa đi vừa hát trên …xe máy.

- Lamtecco2 đi đâu thế?

- Lamtecc2: A… chào bác! Em đi có việc, hẹn gặp bác sau nhé!

- Ksgia: Lâu lắm rồi không gặp, vào quán nước uống chén trà, làm gì mà vội thế?

 

3- Chuyện trong quán nước:

- Khổ quá bác ạ! Nhà Nguyen Hoanh bị hỏng cái bể phốt hai năm nay rồi, chẳng chịu thuê mướn ai, cứ nhờ em đến sửa mới bực chứ. Em lại học giao thông có biết gì về bể phốt đâu!

- Ksgia: Nhờ Lamtecco2 là đúng, đường ống thoát nước nó bị tắc nghẽn, không lưu thông được, về bản chất cũng như là tắc đường thôi.

 

4-Vừa lúc đó, hai con chim Sâm cầm để trong túi bã mía, được chằng buộc cẩn thận bỗng giẫy đạp lùng bùng. Lamtecco2 nhìn vào rọ xe của tôi hỏi:

- Bác có túi gì thế?

- Ksgia: À…à…à…có mấy củ khoai lang giống bị hà, vứt đi thì tiếc, mình mang đến cho cô em gái nấu cho lợn ấy mà. Thôi muộn rồi, ta chia tay nhau nhé!

- Lamtecco2: Tiếc là em không có thời gian nói chuyện lâu với bác… Tuần sau em đi công tác Điện Biên chừng hơn một tháng, hôm nào về em sẽ phôn mời bác đi nhậu sau nhé! Tạm biệt bác hẹn gặp lại…!

- Ksgia: Tạm biệt Lamteco2 nhé! Hẹn gặp lại ..!Hẹn gặp lại..! Hẹn gặp lại…!

 

5- Khoảng già nửa giờ sau, tôi và Lamtecco2 đều sửng sốt, ngỡ ngàng và cùng kêu lên một chữ …ố! Khi cả hai người chợt phát hiện ra nhau, trước cửa nhà J.

- Lamtecco2: Bác cũng được J mời đến nhậu à?

- Ksgia: ờ…à… à…ờ! Thôi không vào nhà J vội, ta ra quán nước ngồi bàn một lát.

 

6- Gọi xong chén nước, bỗng Lamtecco2 thốt lên: sao mấy củ khoai hà của bác nó lại cựa quạy lung bùng trong cái túi nhỉ?

- À …đó là đồ nhậu mình mang đến nhà J. Sáng nay J gọi điện nói có rượu ngon lắm mà không có đố nhậu!

- Lamtecco2: Vậy à bác? Sáng nay J cũng phôn tới em nói có mồi ngon lắm mà không có rượu! Cũng may mà thằng bạn đi Tây bắc về nó cho em một chai… hi hi…

- Ksgia: Bây giờ - Lamtecco2 cứ ngồi đây, mình đem đồ nhậu vào nhà J trước rồi giả đò ra chợ mua rau gia vị, rồi Lamtecco2 sẽ vào sau như thế tiện hơn… cứ coi như hai anh mình không gặp nhau trên đường đến nhà J.

- Lamtecco2: Bác nói có lý , làm như vậy J sẽ được tự nhiên, không ngượng ngùng xấu hổ. Nói dối đương nhiên là không hay rồi. Em nghĩ nói dối cũng có năm bẩy đường, có những lời nói dối đáng ghét, đáng lên án; nhưng cũng có những lời nói dối dễ thương- đó chính là những lời nói dối... lương thiện và ...chân chính!

- Ksgia: Lần đầu tiên trong đời mình được nghe câu nói mất… ngủ đấy, Lamtecco2 ạ!

 

7- Câu chuyện chưa đến hồi kết, nhưng tôi… mỏi tay quá rồi, tạm nghỉ đã!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

PCCC nhờ ban quản trị xóa giúp bài viết này

và những bài viết tôi ghi đã xóa bởi pccc

tôi xin trân trọng cảm ơn nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
PCCC nhờ ban quản trị xóa giúp bài viết này

và những bài viết tôi ghi đã xóa bởi pccc

tôi xin trân trọng cảm ơn nhiều!

có chuyện gì với PPC thế cả nhà

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ngày xưa, có một ông quan nọ, ỷ có chút ít chữ nghĩa khinh rẻ dân làng. Một hôm, ông phán: "Hễ ai đáp trọn những câu đối của ông, ông sẽ thưởng cho người đó một con heo”. Tin đồn đi khắp nơi, nhưng chẳng một ai dám đối cả.

 

Một hôm, có một anh nông dân nọ đến nhà quan và cuộc đối đáp bắt đầu. Quan giơ 1 ngón tay lên, anh ta liền giơ 2 ngón. Quan giơ lên 3 ngón, anh ta giơ 4 ngón. Suy nghĩ một hồi lâu, quan vòng tròn tay trước mặt, anh nông dân liền đưa cánh tay lên và chặt xuống, quan đành phải chịu thua thả heo cho anh nông dân dẫn về.

Vợ quan hết hồn chạy ra hỏi:

- Sao quan thua nó dễ dàng quá vậy?

Quan lắc đầu đáp:

- Không ngờ nó thông minh quá, tôi nói: “Nhất Quan âm", nó liền đáp: “Nhị Bồ tát", tôi nói: "Tam thánh" thì nó đáp: “Tứ hiền”. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi nói: "Vòng nhật nguyệt không gì ngăn cách nổi", tôi tưởng là nó sẽ thua câu này, nhưng không ngờ nó trả lời đúng là: “Chỉ có sông Ngân Hà ngăn cách nổi" nên tôi đành chịu thua.

Thấy chồng dẫn heo về, vợ anh nông dân mừng rỡ hỏi:

- Anh đối đáp ra sao mà thắng quan vậy?

Anh nông dân đáp:

- Quá dễ, sáng sớm chưa ăn cái gì hết mà ổng hỏi: “1 đòn bánh tét ăn hết không?”. Tui liền nói: “2 đòn cũng hết", rồi ổng hỏi: “3 đòn?”. Tui nói: "4 đòn cũng hết”. Ổng biết đã thua tui, suy một hồi lâu ổng xin tui lại bộ lòng, tui dứt khoát nói: “Khúc ruột cũng không cho", cuối cùng ổng đành thả heo cho tui dẫn về.

(sưu tầm)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHÂN PHỤ

Một chàng sinh viên tình nguyện về một làng quê và phải lòng yêu một cô gái người làng ấy. chàng đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất khó tính, xét nét, ngăn chặn.

 

Một bận, chàng ta tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. chàng chào, ông già đáp "vâng". chàng ta lân la cưa cẩm:

 

- Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ?

 

- Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi.

 

Tưởng ông già đùa, chàng lại nói tiếp:

 

- Dạ, thưa bác... cháu xin phép bác cho cháu đưa em sang chỗ cháu để xem văn nghệ có được không ạ?

 

- Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái vở của các anh, lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à...

 

Chàng SVTN nghe vậy thanh minh:

 

- Dạ, sao lại dám vậy ạ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu một tình yêu chân chính chứ ạ.

 

Ông già cười và mỉa mai:

 

- Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân... phụ của anh thôi. Cái chân chính thì anh giữ được, còn chân ...phụ của anh tôi sợ lắm !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nói bậy

 

Một ông bố nọ rất ghét nói bậy. Vậy mà trong bữa cơm gia đình mấy đứa con ông cứ “văng” liên tục.

 

Bực quá ông bố quát:

- Chúng mày là lũ vô giáo dục, thằng nào mà còn tiếp tục văng bậy trong bữa ăn là tao đạp cho... té đái vãi phân ra đấy!

 

Bạn gái hay xe máy

 

Xe máy không phản đối nếu bạn mua những tờ tạp chí có in hình ảnh các loại xe máy ở những góc nhìn hết sức khác nhau. Ngoài ra:

 

- Xe máy không õng ẹo làm bạn... mềm như bún.

 

- Xe máy có thể cho bạn bè mượn thoải mái.

 

- Xe máy không quan tâm về chuyện trước khi có nó, bạn đã có bao nhiêu chiếc xe máy rồi.

 

- Xe máy không cần để ý bạn có liếc ngang, liếc dọc với các xe máy khác hay không.

 

- Xe máy bao giờ cũng đến nơi cần phải đến cùng một lúc với bạn, bạn không phải chờ.

 

- Xe máy không bao giờ ngồi lê la đến sốt ruột với các xe máy khác.

 

- Xe máy không cần biết vì ta có la cà ở đâu đó mà đến muộn hay không.

 

- Xe máy xuống mã, ta có thể sơn lại hoặc thay những bộ phận đã cũ mòn. Thậm chí thay “nguyên con”.

 

- Xe máy của ta được ai đó vuốt ve, ta không ghen mà lại rất thích thú.

 

- Xe máy không bao giờ nói: "Anh ơi, anh sắp có xe máy con".

sưu tầm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Ta ko thể ôm xe máy đi ngụ

 

- Xe máy ko thể nấu kơm, jặt jũ quần áo, lau dọn nhà cửa cùng ta

 

- Xe máy ko thể ngồi ăn tối cùng ta dưới ánh nến

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

capttok22611191250vietnam_apec_tok2.jpg

 

Hình như anh J say rùi hay sao í chúng mày ạ! Chuối quá, mọi người về hết rồi mà vẫn chưa thấy anh J ra???

 

123456789.jpg

 

Ối giời ơi là giờ ơi! Gần tết đến nơi rồi mà không ở nhà cọ rửa chuồng lợn chuồng gà để đón xuân mới!

Công việc thời ngập đầu ngập cổ mà còn tớn vào tện Trung tâm hội nghị quốc gia ở tện Mỹ Đình để “ọp ọp mấy cả lai lai” (offline)... Được rồi … về đây …về đây…

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
123456789.jpg

Ối giời ơi là giờ ơi! Gần tết đến nơi rồi mà không ở nhà cọ rửa chuồng lợn chuồng gà để đón xuân mới!

Mèo thì kêu eng éc, lợn thì sủa gâu gâu, gà thì kêu càng cạc mà không chịu ở nhà đỡ... đẻ cho gà… Công việc thời ngập đầu ngập cổ mà còn tớn vào tện Trung tâm hội nghị quốc gia ở tện Mỹ Đình để “ọp ọp mấy cả lai lai” (offline)... Được rồi … về đây …về đây…

He he he ... khổ thân bác già thế đi họp mặt gặp gỡ cứ nói thẳng tưng với bà gái! Làm giề mừ phải giấu vợ để bà ấy chạy tong tả vào tận trung tâm hội nghị quốc gia thể kỉa! Khổ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người vợ thông minh

 

Hai ông nổi tiếng chơi bời gặp nhau. Một ông cười toe toét: "Hôm qua tôi thoát hiểm trong gang tấc!"

ông B : Là sao cơ?

ông A : Đang ngồi chơi với mấy em trong quán karaoke, say quá không để ý, chuông điện thoại reng lên, mình bấm máy liền, hóa ra là bà vợ gọi. Thật nhanh trí, tớ bịt mũi, nói tỉnh queo: "Xin lỗi, lộn máy rồi!"... Chứ không thì chết với bà ấy. Lúc đó, giọng mấy em ríu rít lắm, không thoát được đâu. Máy điện thoại bàn ở nhà không lưu lại số máy gọi nên bà ấy gọi lại lần nữa. Lúc đó mình đã chạy ra khỏi quán và: "Alô! Em yêu đó hả?".

ông B : Còn tớ thì chịu chết! - Ông kia mặt tiu nghỉu nói.

ông A : Sao vậy?

ông B : Lúc đó tớ đang trong phòng mát xa. Em đang làm công đoạn cuối thì vợ tớ gọi: "Alô! Anh lại ở chỗ tối thui hả?". Tớ đáp: "Đâu có, em yêu. Anh đang ngồi uống cà phê bàn chuyện làm ăn với thằng bạn". Rồi ông biết bà ấy nói sao không?

ông A : Nói sao?

ông B : Bà ấy nói: "Ông làm liền cho tôi nghe: Cầm cái muỗng gõ vào cái ly cà phê một cái xem có đúng là ông đang uống cà phê không". Mà ở đó thì làm gì có muỗng với tách.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có câu chuyện tiếu lâm cổ điển, chắc mọi người cũng đã từng nghe qua: Đêm tối, ông A lấy bật lửa soi xăng còn hay hết. Xăng còn, ông A thọ 54 tuổi.

 

Tập 2 của câu chuyện trên ở đây: http://dantri.com.vn/c20/s20-330344/nha-ng...ua-soi-xang.htm

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Người vợ thông minh

 

Hai ông nổi tiếng chơi bời gặp nhau. Một ông cười toe toét: "Hôm qua tôi thoát hiểm trong gang tấc!"

ông B : Là sao cơ?

ông A : Đang ngồi chơi với mấy em trong quán karaoke, say quá không để ý, chuông điện thoại reng lên, mình bấm máy liền, hóa ra là bà vợ gọi. Thật nhanh trí, tớ bịt mũi, nói tỉnh queo: "Xin lỗi, lộn máy rồi!"... Chứ không thì chết với bà ấy. Lúc đó, giọng mấy em ríu rít lắm, không thoát được đâu. Máy điện thoại bàn ở nhà không lưu lại số máy gọi nên bà ấy gọi lại lần nữa. Lúc đó mình đã chạy ra khỏi quán và: "Alô! Em yêu đó hả?".

ông B : Còn tớ thì chịu chết! - Ông kia mặt tiu nghỉu nói.

ông A : Sao vậy?

ông B : Lúc đó tớ đang trong phòng mát xa. Em đang làm công đoạn cuối thì vợ tớ gọi: "Alô! Anh lại ở chỗ tối thui hả?". Tớ đáp: "Đâu có, em yêu. Anh đang ngồi uống cà phê bàn chuyện làm ăn với thằng bạn". Rồi ông biết bà ấy nói sao không?

ông A : Nói sao?

ông B : Bà ấy nói: "Ông làm liền cho tôi nghe: Cầm cái muỗng gõ vào cái ly cà phê một cái xem có đúng là ông đang uống cà phê không". Mà ở đó thì làm gì có muỗng với tách.

chết rùi, cười vỡ cả bụng

:lol2: :lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Câu chuyện về anh học trò xui xẻo

Ở vùng nọ đang bị hạn hán, quan huyện và mọi người lập đàn cầu mưa. Có anh học trò nọ hay nói gở, liền sáng tác bài thơ:

 

Huyện quan cầu vũ thiết

Xã thôn đồng tình khiết

Dạ bán thôi song khang

Minh nguyệt

 

-Dịch nghiã:

Quan huyện cầu mưa rất thống thiết

Mọi người cũng đồng tình ăn chay cầu nguyện

Nửa đêm nhìn qua cửa sổ

Trăng sáng (trời vẫn tiếp tục hạn)

 

-Dịch thơ:

Quan cầu mưa hết mình

Xã trai giới đồng tình

Đẩy cửa sổ đêm khuya:

Trăng thanh.

 

Quan huyện tức quá liền bắt anh ta và phạt anh ta 18 hèo.

Đau quá, anh ta làm tiếp bài thơ

 

Thi chương đề thập thất

Huyện quan đả thập bát

Hiệp tác thiên liên thi

Đả sát

 

-Dịch nghiã:

Bài thơ ghi 17 chữ

Bị quan huyện đánh 18 hèo

Nếu làm bài 1000 chữ

Chắc bị đánh chết.

 

-Dịch thơ:

Bài thơ mười bảy thôi

Bị đòn mười tám roi

Nếu viết bài nghìn chữ

chết toi!

 

Quan huyện biết được liền bắt anh ta đi đày. Tại đây anh ta gặp người cậu, ông này bị chột 1 mắt. Hai người hàn huyên tâm sự, anh học trò liền làm bài thơ

 

Phát phối tại viễn phương

Kiến cữu như kiến nương

Nhị nhơn đồng hạ lệ

Tam hàng

 

-Dịch nghiã:

Bị đi đày ở phương xa

Gặp cậu cũng như gặp mẹ

Hai người đều khóc

Ba hàng lệ

 

-Dịch thơ:

Bài thơ mười bảy thôi

Bị đòn mười tám roi

Nếu viết bài nghìn chữ

chết toi!

 

Người cậu cho là cháu muốn chọc ông bị chột mắt nên tức quá bỏ về luôn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vào một ngày đẹp trời cách đây 2 hôm. Em đi lang thang lang thang , dạo bước dạo bước, ...rồi mê mẩn ngắm các công trình mà anh em Cadviet tạo nên ...thế nào em lại lạc vào đây :cry:

Em rất hoang mang tự hỏi, đây là đâu? đâu là đây? Đang tim đập chân run thì bắt gặp người quen....Haanh đang nai vàng ngơ ngác, hết quay trái rồi lại quay phải... :cry: .

+Oòa.....

-Oái!!! Anh Nataca hả? Sao anh lại ở đây? :D

+Hơ thế sao em lại ở đây? :lol2:

-Em không biết. :D

+Chuyên "ra" tìm kiếm mà lại không biết à? :D

-Em search trên "gu gờ" rồi. Không thấy :cry:

+Mà này Haanh hình như bằng tuổi mình đấy, gọi bạn thôi, đừng gọi anh ngại lắm, ngượng lắm :D

-"ứ" đồng ý :D

 

-Ok men :D

 

Và... em cùng Haanh lại lang thang lang thang, đi được một lúc thì gặp các bút tích quyen thuộc của các bác như ssg, soncad,gp14,Tue_NV,vbao,jikibo,nguyenhoanh,vanduong,....Được một lúc thì Haanh lại lôi Nataca "xềnh xệch"

-Lại đây em chỉ cho này cái này hay lắm :P

+Còn đang đọc dở cái này cơ mà :cry:

-Có đi ko thì bảo :lol2:

+hx...dạ :lol2:

 

Em cùng Haanh rất vui mừng vì tưởng đây là một nơi xa lạ, nhưng lại không hề xa lạ. Đây là góc phố của gia đình Cadviet, những người đã gây dựng và chăm sóc để nó được lớn mạnh như ngày hôm nay :) Với một tình cảm chân thành nhất em và Haanh xin cám ơn các bác đã tin tưởng, và cho chúng em được kính chào ra mắt các bác :D

+Haanh này từ sau chúng ta cùng một nhiệm vụ, gọi là bạn bè cho thân mật nhé :)

-"ứ". Anh nataca còn chưa biết em sinh năm bao nhiêu mà :cry:

 

 

Haanh: Chào Anh Nataca!

Nataca: Chào ...?????????

Nataca : ........................!

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................!

Haanh : !..Ối em quên... Vâng ạ!Đố các bác dịch đươc cuộc đối thoại giữa anh Nataca và em ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Haanh: Chào Anh Nataca!

Nataca: Chào ...?????????

Nataca : ........................!

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................!

Haanh : Ứ !..Ối em quên Vâng ạ!

Đố các bác dịch đươc cuộc đối thoại giữa anh Nataca và em ?

Đoạn này nên để anh Nataca... đoán cho chính xác. :lol2: Còn nếu chị haanh muốn mọi người đoán, thì chị nên gợi ý chứ? :lol2:

Có liên quan tới việc gì vậy?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một mùa hè nữa lại trỏ về trên đất nước yên vui thanh bình. Nhìn hàng phương vĩ cháy đỏ giữa trưa hè nắng trang trang như đổ lửa, lòng em lại cháy lên một nỗi nhớ dai diết, nhớ trường nhớ lớp nhớ nhớ bạn bè từ một một thời vô tư sinh viên vô tư và sôi nổi.

Mùa hè năm ứ, em ko nhớ vào năm thứ 2 hay thứ 3. Em cùng đứa bạn thân rủ nhau ra bách hoá Tràng Tiền, mua 1 số quà chuẩn bị về quê!Em mời bạn em ăn kem cốc Tràng Tiền. Và chúng em cùng nhau chia tay mùa hè Hà nội ở một góc hồ Gươm thơ mộng trước lúcvề quê nghỉ hè.

Phút chia ly thật cảm động, cả hai đứa cùng mau nước mắt nên chúng em cứ ôm nhau khóc trước giờ phút chia tay.

Bạn em nói với em rằng xa nhau 2 tháng trời chắc là nhớ nhau lắm.Phút chia ly thật cảm động, cả hai đứa cùng mau nước mắt nên chúng em cứ ôm nhau khóc trước giờ phút chia tay.

Ban em nói với em rằng xa nhau 2 tháng trời chắc là nhớ nhau lắm.

- Chào Hà Anh nhé ! Tạm biệt Hà nội hẹn gặp lại sau hè!

- Chào Phương Giang nhé ! Cầu chúc Phương Giang về quê thượng lộ bình an! Đừng quên mình nhé! Về quê nhớ giữ gìn sức khoẻ Phương Giang nhé!

Em cứ đứng nhìn theo bạn cho đến khi hình ảnh của bạn nhạt nhoà trong dòng người ngược xuôi xa lạ.

Khoảng hơn một giờ sau đang ngồi ăn bún ốc ở phố Hàng Chiếu, em nghe giọng nói quen quen:"Bác cho cháu xin bát bún không... ốc!"

Em ngước nhìn lên thì trời cao đất dầy ơi! Ngưòi khách gọi bát bún ko ốc ấy là bạn em vừa chia tay vừa chào tạm biệt hẹn gặp lại!...

- Trời ơi! Phương... Giang...!

- Trời ơi! Hà ...Anh...!

Đó mà một kỷ niệm thời sinh viên mà em không bao giờ quên được!Và mùa hè lại bùng cháy lên trong tâm trí em một nỗi nhớ thương bạn da diết! Phương Giang ơi! Giờ phút này mình đang nhớ tới bạn! Bạn có nhớ mình không? Phương Giang ơi! Em không khóc nhưng những dòng lệ ấm nóng tinh cảm bạn bè đang chảy...Chảy ướt đẫm cả mùa hè!

 

@Chị Sveba: bài viết của em coi như là một gợi ý. Chuyện liên tưởng suy diễn ý mà!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Haanh ơi. Vậy Trang có lỗi xong xin tha thứ và hãy quên. Sau đó lại có lỗi tiếp và lại xin tha thứ có được hông?

Trang xây nhà. Thằng bé làm đá khi thi công nó làm dơ tường. Trang hỏi: Sao em làm dơ tường dữ vậy? Nó nói: Em đâu biết đâu. Tự nhiên nó dơ. :cheers:

Có thằng bé lát gạch, hay chọc nó khùng. Đến khi kiểm tra hỏi: Ủa sao em lát kỳ vậy? Nó gãi đầu rồi trả lời: Khùng mà. :cheers:

Anh là người hay liên tưởng, đọc bài viết của anh, em lại liên tưởng

Đọc xong bài viết này của em anh có liên tưởng gì ko?

Còn em thì lại liên tưởng đến hình ảnh anh đang đi ....du lịch sinh thái

Thương quá cơ!... hi hi hi...

 

Có đoàn khách du lịch sinh thái trong rừng bị ..."tào tháo đuổi".

Hướng dẫn viên du phải lên đồi hái lá sim

Ăn lá sim xong khách không "bị tào tháo" đuổi nữa ... khách lại buồn rười rượi

Hướng dẫn viên lại xuống suối lấy nước cho họ uống

Uống nước xong "tào tháo đuổi" khách du lịch chạy nhanh hơn

Hướng dẫn viên lại lên đồi hái lá sim....

Và lại xuống suối lấy nước cho họ uống...

 

LÀM ƠN MẮC OÁN

Khi đi ngang qua nhà nọ, thấy một cậu bé đang cố gắng bấm chuông mà không sao với tay tới, ông Tam liền nói:

- Để ông bấm chuông giúp con.

Sau khi ông bấm chuông xong, cậu bé mới nói:

- Cám ơn ông. Nhưng bây giờ phải chạy cho nhanh, kẻo chủ nhà ra đánh chết!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nghèo quá hóa... đại gia

(24h) - Anh nọ thiếu nợ anh kia lâu rồi mà không chịu trả. Mỗi lần anh kia đến đòi thì anh nọ cứ kêu túng quá xin khất.

Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy "con nợ" đang ngồi ăn cơm có con vịt quay nóng hổi, mới hỏi:

- Bữa nay ăn sang thế, chắc hẳn trả cho tôi?

Anh kia đáp:

- Chà! Nói anh thương, kỳ này tôi còn túng thiếu quá, anh làm ơn cho một thời gian nữa.

Anh chủ nợ "điên hết cả cái tiết", quát:

- Thôi đi! Mắc nợ gì mà cứ hẹn mãi, có tiền cũng không chịu trả cho người ta, bộ muốn ăn cướp hả?

Anh nọ nhẹ nhàng:

- Thật đấy mà! Ai lại vậy, tôi túng thiếu quá chứ làm gì có chuyện ăn cướp của anh.

Anh chủ nợ liền nói:

- Hừ! Đấy! Đừng có mà xạo! Ăn nguyên một con vịt quay thế kia mà cứ bảo là không có tiền, còn túngthiếu nữa?

Anh mắc nợ thản nhiên trả lời:

- Đúng như vậy! Anh coi đi tôi túng thiếu đến nỗi một con vịt nuôi cũng không nổi nên phải làm thịt ăn, chớ anh bảo còn túng đến cỡ nào nữa?

 

Chân ông nọ, gác đùi bà kia

(24h) - Quỳnh có mấy người tấp tểnh công danh nay cậy mai cục nhờ Quỳnh gây dựng cho, may ra được tí phẩm hàm để khoe với làng nước. Một hôm, Quỳnh ở kinh đô về, sai người mời mấy anh ấy lại bảo:- Giờ có dịp may, nào các anh có muốn làm ông nọ bà kia thì nói ngay.

Thấy Quỳnh ngỏ lời thế, anh nào cũng như mở cờ trong bụng, tranh nhau nhận trước.

Quỳnh bảo:- Được các anh về nhà thu xếp khăn gói, rồi lại đây uống rượu mừng với ta, mai theo ta ra kinh đô sớm.

Anh nào anh nấy lật đật về nhà, vênh váo, đắc chí lắm, có anh về đến cổng, thấy vợ đang làm lụng lam lũ liền bảo vợ:

- Ít nữa làm nên ông nọ bà kia, không được lam lũ thế mà người ta chê cười cho.

Vợ hỏi:

- Bao giờ làm quan mà khoe váng lên thế?

- Nay mai thôi, sắp sửa khăn gói để mai đi sớm!

Nói xong, lại nhà Quỳnh đánh chén. Anh nào anh nấy uống say tít rồi mỗi anh nằm một xó. Đến khuya, Quỳnh sai người đem võng, võng anh nọ về nhà anh kia, anh kia về nhà anh nọ, nói dối rằng: Say rượu ngộ cảm phải bôi dầu xoa thuốc ngay không thì oan gia!

Các "bà lớn" đang mơ màng trong giấc mộng, thấy người gõ cửa mà nói những chuyện giật mình như thế, mắt nhắm mắt mở, tưởng là chồng, ôm xốc ngay vào nhà, không kịp châm đèn đom đóm, rồi nào bôi vôi, nào xoa dầu, miệng lẩm bẩm: "Rượu đâu mà rượu khốn, rượu khổ thế! Ngày mai lên đường mà bây giờ còn sai như thế này! Nhờ phúc ấm có làm được ông nọ bà kia thì cũng lại phiền tôi thôi!"

Xoa bóp cho đến sáng, nhìn thì hóa ra anh láng giềng, các bà ngẩn người mà các anh đàn ông kia lại càng thẹn, vội cuối gằm mặt xuống cút thẳng. Về đến nhà, thấy vợ mình cũng đang đỏ mặt tía tai lại nói ngay:

- Ai ngờ nó xỏ thế. Tưởng ông nọ bà kia là thế nào. Thôi từ nay kệch đến già!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào một ngày đẹp trời cách đây 2 hôm. Em đi lang thang lang thang , dạo bước dạo bước, ...rồi mê mẩn ngắm các công trình mà anh em Cadviet tạo nên ...thế nào em lại lạc vào đây :D

Em rất hoang mang tự hỏi, đây là đâu? đâu là đây? Đang tim đập chân run thì bắt gặp người quen....Haanh đang nai vàng ngơ ngác, hết quay trái rồi lại quay phải... :D .

+Oòa.....

-Oái!!! Anh Nataca hả? Sao anh lại ở đây? :)

+Hơ thế sao em lại ở đây? :D

-Em không biết. :D

+Chuyên "ra" tìm kiếm mà lại không biết à? :D

-Em search trên "gu gờ" rồi. Không thấy :o

+Mà này Haanh hình như bằng tuổi mình đấy, gọi bạn thôi, đừng gọi anh ngại lắm, ngượng lắm :)

-"ứ" đồng ý :tongue2:

 

-Ok men :P

 

Và... em cùng Haanh lại lang thang lang thang, đi được một lúc thì gặp các bút tích quyen thuộc của các bác như ssg, soncad,gp14,Tue_NV,vbao,jikibo,nguyenhoanh,vanduong,....Được một lúc thì Haanh lại lôi Nataca "xềnh xệch"

-Lại đây em chỉ cho này cái này hay lắm :D

+Còn đang đọc dở cái này cơ mà :D

-Có đi ko thì bảo :D

+hx...dạ :D

 

Em cùng Haanh rất vui mừng vì tưởng đây là một nơi xa lạ, nhưng lại không hề xa lạ. Đây là góc phố của gia đình Cadviet, những người đã gây dựng và chăm sóc để nó được lớn mạnh như ngày hôm nay :D Với một tình cảm chân thành nhất em và Haanh xin cám ơn các bác đã tin tưởng, và cho chúng em được kính chào ra mắt các bác :(

+Haanh này từ sau chúng ta cùng một nhiệm vụ, gọi là bạn bè cho thân mật nhé :D

-"ứ". Anh nataca còn chưa biết em sinh năm bao nhiêu mà :P

Haanh: Chào Anh Nataca!

Nataca: Chào ...?????????

Nataca : ........................!

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................

Haanh : .........................

Nataca : .........................!

Haanh : !..Ối em quên... Vâng ạ!Đố các bác dịch đươc cuộc đối thoại giữa anh Nataca và em ?

 

Bạn Hà Anh đưa ra lời dịch xem nào? hê hê hê...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-Mành tương phân phất gió đàn

Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình

Mình học văn kém, năm nào cũng thi lại 2 lần, không biết bình thơ. Bạn Hương259 thử bình luận chữ "phân" trong câu thơ trên xem có ngửi thấy mùi hương không nào?

Ấy chết, cái nhà bác Buihuycuc này sao lại làm khó nhau thế.

Theo mình hiểu thì cái chữ "phân" ở đây không tách ra thế được, như vậy khó ngửi lắm chứ làm sao mà "Hương gây" "mùi nhớ" được. Hề hề.

Cả hai câu thơ trên là hay lắm đấy, chỉ đọc thôi đã thấy thèm rồi bác ạ (cơ mà không phải là thèm "phân" đâu nha).

Bình thì mình chả dám vì sợ nó loạn nhưng mà đại ý là tả về người con gái xuân thì đấy các bác ạ. Khéo quá, hay quá, tài quá là cái nhà ông nhả ra được hai câu thơ này. Hề hề....

Thanks bác Buihuycuc nha.

-Thầy buihuycuc: Em hãy phân tích hai câu thơ:

Mành tương phân phất gió đàn

Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình

- Hs Huong259: Ji... ạ bá cáo thầy iem chửa jiám bới câu thơ ứ ra đâu, cả lớp ko ngửi được, bác Bình ko ngửi được là oánh nhau to đấy!

Thầy ra câu khác cho em nhờ?

- Thầy buihuycuc: Em hãy giải thích câu ca dao" Chén chà là đầu câu chuyện"

- Hs Huong259: Dạ iem chửa có nghe câu ca dao ứ bao giờ cả, iem ko hiểu?

- Thầy buihuycuc: Chưa nghe bao giờ thì bây giờ được nghe, có nghĩa là khách đến nhà chủ nhà ko mang rượu mang bia ra phải mang nước ra mời?

- Hs Huong259: Em thưa thầy tại vì nhất nước nhì phân tam cần tứ giống" ạ!

- Thầy buihuycuc: Trời! ...ko thể ngửi được!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×