Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Mũn xinh

Nghịch lý

Các bài được khuyến nghị

Chứng vĩ cuồng: Hiện tượng và căn nguyên

Cao Xuân Hạo

 

Có một người bạn làm trong một cơ quan lưu trữ cho tôi biết rằng mỗi năm cơ quan anh phải thanh lý mấy tấn hồ sơ mà nội dung là những sáng kiến phát minh vĩ đại từ khắp nơi trong nước gửi đến ùn ùn, trong đó các tác giả hiến cho nhà nước những biện pháp không tiền khoáng hậu để biến nước ta thành nước tiên tiến trong một thời hạn kỷ lục. Anh bạn nói rằng ông giám đốc rất tiếc các hồ sơ ấy, nhưng mấy tòa nhà của cơ quan không thể nào chứa nổi số phát minh tới tấp đổ xuống như mưa kia, cho nên đành phải thanh lý thật nhanh sau khi gửi đến nhờ các cơ quan có thẩm năng duyệt qua và nhận được từ các cơ quan đó một câu trả lời dứt khoát, thường là "Bất khả thi" hoặc "Tác giả không hiểu chút gì về lĩnh vực đang bàn".

 

Ðể minh họa, tôi chỉ xin đơn cử trường hợp của nhà phát minh đề nghị mượn một tên lửa vượt đại châu của Liên Xô để bắn vào Bắc cực ở một góc độ nhất định, làm trục quay của trái đất lệch thêm mươi độ, sao cho Việt Nam thay vĩ độ và trở thành một nước ôn đới (vì tác giả tin rằng chỉ có khí hậu ôn đới mới thích hợp với một tốc độ phát triển vũ bão, cho phép ta đuổi kịp và vượt xa các nước tiên tiến).

 

Cái số mấy trăm nghìn hồ sơ phát minh ấy, trong khi cho thấy một tinh thần yêu nước chân thành và thiết tha của các nhà phát minh, đồng thời cũng cho thấy tình hình sức khỏe tâm thần không ổn của họ, và cho phép suy ra con số đáng ngại của những người đang cần đến sự săn sóc của các bệnh viện tâm thần.

 

Khi tôi nói chuyện này với một người bạn làm bác sĩ tâm thần, bạn ấy bảo tôi là ngay trong các sách vở được xuất bản, hẳn cũng có khối ý tưởng hoang đường không kém mà mọi người coi là bình thường. Bạn ấy lấy ngay một cuốn sách dạy ngoại ngữ và chỉ cho tôi dòng sau đây: "Trong hiệu sách có bán sách, báo, tạp chí và các tiểu thuyết khác" (câu này được viết bằng tiếng Nga). Anh bạn bác sĩ kết luận rằng người viết câu này lẽ ra phải đi bệnh viện từ lâu, nhưng những người như thế quá đông và có uy tín lớn, cho nên khó đưa họ vào bệnh viện lắm.

 

Tôi bất giác liên hệ tới một nhà ngữ học phân các động từ làm 5 loại: 1) Ðộng từ nội động; 2) Ðộng từ ngoại động; 3) Ðộng từ nửa ngoại động; 4) Ðộng từ trừu tượng; ) Ðộng từ nói năng. Không thể nào hiểu nổi làm sao lại có thể có hai loại sau và làm sao lại không thể xếp chúng vào một trong ba loại đầu. Cách phân loại này hoàn toàn giống cách chia sự vật thành mấy loại: 1) sinh vật; 2) vô sinh vật; 3) cá; 4) gió. Thế mà mãi hai mươi năm sau mới có một tác giả trẻ nêu ra tính phi lý (đúng hơn, phải nói: tính điên rồ của cách phân loại động từ nói trên) và bài của anh ta vừa mới in xong đã bị một bậc thầy phê là "đọc chưa hiểu mà đã dám phê phán một tác giả lớn" như thế. Của đáng tội, làm sao anh bạn trẻ kia hiểu được, khi anh ta tư duy theo cái cách tầm thường và hèn hạ của toàn nhân loại, trong khi tác giả lớn kia có cách tư duy riêng, không cần đến lô gích, của bậc vĩ nhân xuất chúng?

 

Cách đây không lâu có một cuốn sách giáo khoa mà chương nào, mục nào cũng mở đầu bằng câu: "Lâu nay người ta cứ tưởng rằng (...) nhưng thật ra thì (...)". Cái mà "lâu nay người ta tưởng" là những sự thật đã được cả loài người công nhận như "hai với hai là bốn" chẳng hạn, còn mấy chữ "thật ra thì" là những phát minh kiểu "hai với hai là chín" mà chỉ có những thiên tài như tác giả mới hiểu được. Cuốn sách ấy dày hơn 300 trang, mỗi trang đều chứa đựng những phát minh như thế mà không có lấy một lời biện hộ hay chứng minh, vì tác giả tin chắc rằng tư tưởng của mình là chân lý tuyệt đối và hiển nhiên, chỉ có nhân loại tầm thường mới không biết, và các nhà khoa học đi trước ngu dốt đến nỗi một vĩ nhân như tác giả ấy không hơi đâu mà hạ mình xuống tranh luận với họ.

 

Trên đây là một vài biểu hiện của chứng vĩ cuồng, một chứng bệnh tâm thần có vẻ vô hại vì quá lắm cũng chỉ góp phần làm phong phú thêm vốn chuyện tiếu lâm, nhưng lại có thể trở thành rất nguy hiểm trong những điều kiện nhất định, khi nó nhiễm vào những người làm nghề viết lách hay giảng dạy, nhất là những người có tên tuổi hay có học hàm học vị. Vào tay những người này, nó có thể tăng rất nhanh theo cấp số nhân và biến thành một bệnh dịch quật ngã hàng triệu người.

 

Một tình hình báo hiệu điềm gở là khi nghe hay đọc những điều quái đản mà chúng tôi vừa dẫn trên đây, phần đông đều thấy là bình thường, hợp lý và lành mạnh, và khi có ai tỏ ý kinh hoàng, thì chính người ấy bị mọi người coi là bệnh hoạn, hay vô đạo đức, vì đã có những lời lẽ bất kính đối với người trên.

 

Cho nên thiết tưởng cũng không đến nỗi thừa nếu ta thử khảo sát thực trạng và đi tìm căn nguyên của chứng bệnh này.

 

Vĩ cuồng (mégalomanie) là một bệnh tâm thần mà người ta thường tưởng là chỉ có một số nhân vật lịch sử hãn hữu như Nero hay Hitler. Thật ra, ít nhất ở ta hiện nay, nó khá phổ biến. Vì sao? Căn nguyên là ở đâu?

 

Trong một cuốn phim của Xưởng phim truyền hình Việt Nam, hai anh bộ đội phục viên đang thất nghiệp, tâm sự với nhau về căn nguyên của cái nghèo. Một anh nói: "Chẳng qua cũng chỉ vì nghèo. Càng nghèo càng dốt, càng dốt lại càng nghèo". Hình như đó cũng là một chân lý. Nhưng xem ra, có lẽ cái chuỗi "DỐT - NGHÈO - DỐT" này còn thiếu một khâu nữa mới thật trọn vẹn: đó là khâu "KIÊU": Càng nghèo càng dốt, càng dốt càng kiêu, càng kiêu càng dốt, càng dốt càng nghèo.

 

Phàm sinh ra ở đời, ai cũng dốt. Ði học được mươi năm, ta bớt dốt đi chút ít, nhưng người học sinh thông minh và biết điều hiểu rõ rằng những gì mình biết được so với những gì mình chưa biết chỉ là hạt muối bỏ biển, cho nên càng học càng thấy mình dốt. Thành thử có thể định nghĩa người có học thức là người biết mình dốt, hay nói như Khổng tử, "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri giả"; "biết cái gì thì biết là mình biết cái ấy; không biết thì biết là mình không biết, ấy là biết vậy".

 

Có lẽ đó chính là cái yêu cầu, cái lý tưởng khó thực hiện nhất đối với người "có học thức". Nó đòi hỏi nhiều đức tính rất khó có ở con người. Là người, ai cũng bị rất nhiều thứ áp lực thúc bách, trong đó áp lực mạnh nhất là áp lực của nhu cầu tự khẳng định. Nhu cầu này là trở ngại lớn nhất cho ý thức "tri chi vi tri chi". Trong những điều kiện khó khăn như ở nước ta (nhất là trong thời chiến), người ta cần có địa vị, cần có bằng cấp, và cho thật nhanh. Học thì lâu quá, và nhiều người trong thâm tâm cũng biết là mình không đủ sáng dạ để học cho thật nhanh. Phải đi bằng con đường khác. Có những con đường có sức cám dỗ rất lớn - những con đường tắt và những con đường vòng của sự gian trá. Nhưng sự gian trá không phải không nguy hiểm. Nó có thể bị bại lộ. Có những người có lương tâm quá lớn, không thể tự dung túng cho mình sự gian trá. Mặt khác, không thể chọn con đường lao động học tập. Bị khép chặt giữa hai sức mạnh quá lớn, cõi vô thức trong tâm lý của những người ấy chọn một con đường thứ ba: một buổi sáng đẹp trời nào đấy, có một cái gì lóe lên trong trí họ. Họ chợt giác ngộ ra rằng họ là một người không cần học gì hết, vì một lẽ đơn giản là họ đã biết hết rồi, họ là một vĩ nhân, cách xa nhân loại hàng chục năm ánh sáng. Họ chợt hiểu rõ như ánh ban mai rằng những sách vở "kinh điển" mà họ đọc mãi không hiểu và tưởng đâu quá khó đối với mình, chẳng qua là một mớ giấy lộn do những đầu óc ngu đần viết ra - sản phẩm của những con người không đáng là học trò của họ. Trang tử, Mặc tử, Platon, Aristote, Einstein, Marx - một lũ dốt nát mà không hiểu tại sao người ta sùng kính. Sở dĩ mình đọc mãi mà không hiểu là vì những con người đó quá thấp so với tầm cỡ mình. Họ lấy làm lạ là sao ba bốn chục năm trời mình mới phát hiện được một điều đơn giản như vậy.

 

Cái hạnh phúc ấy quá lớn để họ có thể khước từ. Nó đưa những người như thế từ địa ngục lên thiên đường. Nó biến họ từ con sâu thành thần thánh. Từ nay, họ bước đi trên đường đời, lòng tràn đầy hoan lạc, nhìn xuống đám nhân loại tội nghiệp kia đang chìm trong cõi u tối, giương mắt bé nhìn mình mà không biết là đang nhìn ÁNH SÁNG CỦA CHÂN LÝ TUYỆT ÐỐI.

 

Cần lưu ý rằng họ đi đến sự thể này không phải do họ muốn. Họ không thể làm khác đi được. Họ chỉ là những nạn nhân, hoàn toàn bị động và vô thức. Họ như những người bị choáng hay bị ngất. Cho nên ta không thể trách họ. Cái giây phút oan nghiệt mà họ đã trải qua khi đột ngột trở thành vĩ nhân trước mắt chính mình, chỉ là kết quả cuối cùng của một quá trình tác động của những nhân tố phức tạp, khách quan có, chủ quan có, có thể kéo dài mấy chục năm.

 

Chứng vĩ cuồng không có cách gì chữa được. Không có cách gì lôi một con người ra khỏi cõi cực lạc mà họ đã đắm mình vào một cách hoàn toàn vô thức. Chính vì sự giác ngộ về sự vĩ đại của bản thân là hoàn toàn vô thức, cho nên không có cách gì chứng minh cho đương sự thấy rằng đó là một ảo giác.

 

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhất là một bệnh nan y như thế. Cách đề phòng duy nhất là làm sao các thế hệ đang lên không mắc vào cái họa ấy. Và muốn thế, chỉ có một cách là gạt bỏ mọi trở ngại trên con đường học vấn của con em chúng ta, làm sao cho chúng tiến đủ nhanh trên con đường ấy để khỏi bị dồn vào cái thế bí, buộc chúng tự huyễn hoặc mình bằng những ảo ảnh sinh ra từ chứng vĩ cuồng, để chúng luôn luôn nhớ rằng mình còn dốt, rất dốt, nhưng không phải là dốt một cách vô vọng, chỉ cần kiên nhẫn ít lâu là có thể đuổi kịp các bạn cùng lứa trên thế giới, rồi từ đó rất có thể vươn tới những đỉnh cao chân chính của khoa học hay nghệ thuật, chứ không phải những đỉnh cao hư ảo của sự điên rồ.

 

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2000

Nguồn: Tiếng Việt, Văn Việt, Người Việt, NXB Trẻ, 2001

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phát ngôn - Hành động: Chữ T gây sốc và "quả bóng"... nhân dân

 

Tác giả: KỲ DUYÊN

 

Chữ "tâm" gây sốc và chữ "tiền" cũng gây sốc; "quả bóng" mang tên... nhân dân vẫn lăn lóc tại các cơ quan công quyền vì nhiều lẽ. Những thông điệp của Phát ngôn - Hành động tuần này có thể gợi cho bạn đọc những suy cảm sâu sắc.

Chữ "tâm" gây... sốc

 

Không biết có phải vì quá lo cho sức khỏe nhân dân không mà các ngành ở ta đua nhau dùng "liệu pháp" gây... sốc. Sốc học phí, sốc viện phí, và gần đây nhất là sốc...điện. "Liệu pháp" sốc điện lần này không phải do Tập đoàn điện lực VN (EVN), mà lại do Hiệp hội năng lượng VN (VEA), nhưng cũng là anh em cùng hội cùng thuyền, con chú con bác với nhau.

 

Có lẽ vì thấy dân chưa thấm với "liệu pháp" sốc vì cái tâm của VEA, khi đề nghị Chính phủ tăng giá, từ 5 cent/kWh hiện hành lên mức 8cent/kWh (tương đương 1.500 đồng) và xoá bỏ giá điện bậc thang, nên mới đây trên báo Tuổi trẻ, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch VEA tiếp tục dùng "liệu pháp" gây sốc của riêng mình, khi thẳng thừng tuyên bố: Tăng thêm vài trăm đồng chả đáng gì(!).

 

Trả lời phóng viên tại sao không tăng dần theo lộ trình, vì mức tăng 400 đ/ kwh vẫn là gây sốc, ngay cả với hộ khá giả, ông Ngãi hỏi lại: "Tăng dần 100-200 đồng thì giải quyết được vấn đề gì. Và ông còn đề nghị: "Nên có bước đột phá mới trong tư duy để ngành năng lượng nói chung và điện, than, khí không bị lỗ, không bị thiếu".

 

Chưa biết mức đột phá trong tư duy của ông có tác dụng gì không nhưng mức đột phá về... tiền trong giá điện khiến không ít hộ "cận nghèo" lao đao. Cũng như ở ngành y tế mới đây, khi áp dụng "liệu pháp" sốc viện phí, người ta viện lẽ, có tới 14, 5 triệu gia đình diện chính sách được giảm, nhưng cả ngành y tế, lẫn ông Chủ tịch VEA lại quên mất rằng, số hộ diện "cận nghèo" mới là chiếm số đông. Mà số hộ diện này lại luôn ở trạng thái "chân không tới đất, cật không tới trời", không quá nghèo để được hưởng ưu đãi, lại không dư dật để có thể nghĩ như ông Ngãi "tăng thêm vài trăm đồng chả đáng gì" (?)

 

420dien.jpg

Ông Trần Viết Ngãi Chủ tịch Hiệp Hội năng lượng Việt Nam đang chém gió điên cuồng, Ảnh VCTV

Cũng rất lạ về cái tâm của các ngành khi gây "liệu pháp" sốc. Trước đây, khi được hỏi liệu tăng mức viện phí táo bạo như thế, gấp hàng mấy chục lần so với trước, chất lượng chữa bệnh có được bảo đảm sẽ tăng không, một quan chức ngành y tế lại rụt rè "không dám hứa chất lượng chữa bệnh sẽ tăng, vì nó còn chịu nhiều yếu tố" (!).

 

Còn nay, khi được hỏi: "Nếu tăng giá có chắc chắn hết thiếu điện?", thì ông Chủ tich VEA cũng lại không dám quyết đoán như khi quả quyết đòi... đột phá giá điện: "Chắc chắn không một lúc hết thiếu điện ngay, nhưng khi tăng giá điện như trên, ngành điện sẽ phải cam kết với Đảng, Nhà nước, nhân dân rằng chúng tôi đủ vốn, chúng tôi không chậm tiến độ.."

 

Ô hay, khi đòi dân tăng viện phí, điện phí, thì các bác không cần tính đến các điều kiện, nhưng khi dân đòi tăng chất lượng phục vụ, thì các bác không dám hứa, mà lại viện đến Đảng, Nhà nước, rằng chúng tôi sẽ thế nọ, chúng tôi sẽ thế kia.... Thế thì sự sòng phẳng và minh bạch trong kinh tế thị trường ở đây là đâu hử, hử, hử?

 

Mà các bác không thèm để ý đến cái sự ngược đời này: Dân thu nhập theo giá nội, nhưng tiêu dùng toàn theo giá "hội nhập".

 

Chả thế, GS Phạm Duy Hiển, mới đây cũng phải lên tiếng: "Ngành điện VN đi ngược chiều thế giới". Nghĩ cho kỹ thì sự chê trách của GS Hiển cũng không mới, bởi ở ta, hình như làm cái gì cũng không giống ai. Đến nỗi GS văn học Hoàng Ngọc Hiến đã hóm hỉnh triết lý: "Cái nước Việt mình nó thế". Người xưa bảo: Vợ dại, chồng thành triết gia. Còn nay, cơ chế quản lý bất cập, người dân nào cũng có thể trở thành triết gia. He...he..

 

Và chữ "tiền" cũng gây... sốc

 

Đó là câu chuyện của Trường ĐH Công nghệ Đông Á được đăng trên báo Đại Đoàn Kết ngày 29/7/2010 mới đây. Nội dung câu chuyện không có gì khó hiểu: Ông Đoàn Minh Tuấn, Việt kiều, năm nay 74 tuổi, Phó CT HĐQT của trường viết thư gửi Thủ tướng CP, Bộ GD, tố cáo ông Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thăng, gây mất đoàn kết, kéo bè kéo cánh và bất minh trong quản lý tài chính.

 

Cái khó hiểu là, mặc dù HĐQT nhà trường đã họp với 7/10 phiếu đồng thuận kiến nghị Bộ GD cách chức Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thăng, nhưng kiến nghị này đã không được Bộ GD chấp nhận.

 

Trước sự can thiệp cũng khó hiểu nốt về thái độ của Bộ GD, HĐQT nhà trường đã mời cơ quan thanh tra độc lập toàn bộ hoạt động tài chính của trường. Kết quả thanh tra còn khó hiểu hơn nữa: 13 tỷ đồng được chi tiêu hàng năm của trường không có quyết toán, không tổ chức phê duyệt; 650 triệu đã được chi thêm cho Ban quản lý Dự án...

 

1273285062IMGP8307.jpg

Lễ khởi công xây dựng Trường ĐH Công nghệ phong bì Đông Á, Ảnh HNM

Đặc biêt, có tới 1,4 tỷ đồng được chi cho việc... tư vấn thành lập trường (trong khi theo quy định, chi phí tư vấn nhiều nhất chỉ 5 triệu đồng). Bảng kê chi tiền cho thấy phía nhận tiền, rất nhiều người là quan chức của Bộ GD (?).Việc chi tiền vô lý đến mức chỉ một buổi họp thẩm định của Bộ GD, ông Chủ tịch Phạm Ngọc Thăng cũng quyết chi tới gần 80 triệu đồng, trong đó một Vụ trưởng của Bộ GD nhận tới 20 triệu đồng, rồi vị khác 10 triệu đồng..., cứ thế, cứ thế...

 

Theo những chứng từ, bảng kê còn lưu lại, Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thăng chi tới 1,8 tỷ để quà cáp, biếu xén cho quan chức của đủ các ban ngành, nhiều nhất đương nhiên vẫn là cán bộ Bộ GD.

Đọc hết dòng này, thì bạn đọc cũng như tôi không còn thấy khó hiểu, và cũng hết...sốc. Cũng như không khó hiểu vì sao số lượng trường tư thục chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, lại mọc nhanh đột biến như nấm sau mưa. Cái trường ĐH đồ sộ thế, hóa ra lại tỷ lệ thuận với cái phong bì hình hài bé ơi là bé.

 

Chỉ có điều, tiền "bạc" lắm, các bác Bộ GD ạ. Cho dù, có lúc nó phải nằm ép mình, im hơi lặng tiếng trong chiếc phong bì mỹ miều dán kín, nhưng đến lúc nào đó, vào một ngày đẹp trời nào đó, nó vẫn có thể tưng tửng, tưng tửng tố cáo tư cách con người, giữa thanh thiên bạch nhật một cách tưng tửng, tưng tửng... Nó cười khẩy và khinh thị vào những đạo cao đức trọng mà xã hội vốn gọi là "thầy", vào những phong cách mô phạm giả trá.

 

Đã bảo, tiền "bạc" lắm mà!

 

Truong-ban-dannguyen.jpg

Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng, Ảnh VGP News

 

 

Có một "quả bóng" mang tên... nhân dân

Đó là chuyện thực, không phải chuyện bịa. Và nó được chính Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng vô tình thú nhận rất ấn tượng tại phiên họp UBTVQH chiều ngày 21/8 mới đây: "Các tỉnh báo cáo rất hay, nào đơn thư được chuyển, giải quyết kịp thời, bảo vệ được quyền lợi của dân. Nhưng thực tế khiếu nại ngày càng tăng, ngày càng phức tạp. Đơn từ thì chuyển lòng vòng, né tránh, các cơ quan đùn đẩy lẫn nhau.

 

Trung ương thì "kêu" khiếu nại vượt cấp, kêu địa phương né tránh.

 

Địa phương cũng phàn nàn TƯ "quan liêu", do một phần các vụ việc không có hồ sơ nên TƯ nhận đơn thư chỉ đóng dấu xác nhận và lại chuyển về địa phương".

 

Đã nói Dân nguyện, chắc chả có người dân nào lại "nguyện" sự khiếu kiện, nỗi đau, nỗi mắc mớ của mình thành quả bóng, để các cơ quan công quyền, cấp dưới tung lên cấp trên, cấp trên chuyển về cấp dưới...Cuối cùng, cái sự "nguyện" đó nằm im lìm ở một ngăn nào đó của một cái tủ gỗ cơ quan nào đó cọt kẹt tiếng mọt gỗ, ở một tập hồ sơ pháp lý nào đó bám đầy mạng nhện thời gian.

 

Tiếc thay, đó là sự thật. Nó thật như câu chuyện của Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển: "Có lần Bộ Tài nguyên - Môi trường đưa các đoàn giám sát về rồi mời cả tỉnh, huyện đến nghe dân nói. Bao nhiêu vụ việc cũ, dân lại lục lọi lại chỉ để đưa ra nói với "ông" Tài nguyên".

 

Người viết bài này giật mình. Hơn 30 năm trước đây, thời cơ chế bao cấp, không ít lần đã được nghe câu chuyện khiếu kiện, khiếu nại của người dân mang "thân phận" quả bóng, lăn lóc từ cơ sở lên cấp trên, từ cấp trên đá xuống cơ sở, để rồi lại trở về chính nơi... khiếu kiện. Hơn 30 năm sau, cơ chế thị trường thay thế, cải cách hành chính được hô hào, các văn bản luật được soạn thảo, các chế tài được điều chỉnh, ban hành liên tục để thích ứng cho một đời sống xã hội hiện đại.

 

Thế nhưng câu chuyện quyền lợi, lợi ích và đòi hỏi sự công bằng của người dân thông qua việc giải quyết khiếu nại tố cáo, vẫn "nguyễn như vân" (vẫn như nguyên). Kêu lên Thủ tướng, cấp cao nhất của Chính phủ, thì như Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Quang Bình chỉ ra, tới 83 vụ việc (tin của VNN), có ý kiến Thủ tướng chỉ đạo rồi mà vẫn không ai giải quyết (?)

 

Đến Thủ tướng mà cũng lâm cảnh "trên bảo dưới không nghe" thì người dân biết làm gì đây, nếu không tiếp tục thân phận...quả bóng?

 

IMG2461.jpg

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Quang Bình, Ảnh VNN

Một hiện tượng khác vừa đáng quan tâm, vừa là chuyện đau đầu của các cơ quan bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Đó là khiếu nại đông người. Nói thẳng ra là chuyện dân "biểu tình", tập trung vào chuyện đòi giải quyết đất đai. Đương nhiên, trong cái chuyện khiếu kiện đất đai vốn phức tạp và mê hồn trận này, có người đúng, kẻ sai, có người thật thà, ít hiểu biết, cũng có kẻ cơ hội nhân đó làm càn...

 

Xưa nay, ta quen với việc biểu tình hô to "muôn năm, muôn năm" chứ ít quen với cái cảnh biểu tình "phản đối, phản đối", cho dù là "phản đối trong im lặng". Mặc dù, xét cho cùng, ta sẽ phải quen, như quen với cái việc- xã hội ta sẽ dần phát triển tiến đến một xã hội dân sự, với vai trò độc lập của các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp- 3 chân kiềng quản lý, làm nền tảng cho sự phát triển dân chủ, công bằng, văn minh và minh bạch.

 

Chúng ta rất e ngại "khiếu nại đông người", và rất cảnh giác với kẻ thù. Thế nhưng, Phó CT Quốc hội Uông Chu Lưu đã phải chỉ ra: "Các nguyên nhân dẫn đến bức xúc của dân về giải quyết khiếu nại xuất phát từ nhiều lẽ, do yếu kém trong quản lý, làm chưa hết trách nhiệm...".

 

Phó CT mới nhẹ nhàng nói đến tảng băng nổi, nhưng chưa thấy hết tảng băng chìm, đang lặn sâu trong mỗi huyết quản của cán bộ lãnh đạo, quản lý, cốt cán từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên trong xã hội hiện nay. Đó mới là kẻ thù nguy hiểm nhất nhưng lại nghiễm nhiên tự do "chung sống hòa bình": Sự vô cảm với nỗi đau của dân, sự quan liêu, xa rời dân quá lâu, và chỉ biết tới lợi ích của...chính mình!

 

Vậy thì xin các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, cốt cán... từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, xin đừng quá sợ "khiếu nại đông người", mà hãy biết sợ chính bản thân mình chưa tròn vai trách nhiệm, biết sợ cái ích kỷ tham lam của mình, của nhóm mình, và biết sợ cái cung cách quản lý xơ cứng, lạc hậu, đặc biệt quá thiếu minh bạch mà mình góp phần đắc lực.

 

Chỉ khi nào, sự công bằng và minh bạch ngự trị trong xã hội, thì "dân ra dân", "quan ra quan", "quản lý ra quản lý". Lúc đó, thay cho sự lăn lóc, sự "khiếu nại đông người", sẽ chỉ thấy "quả bóng nhân dân" hát khúc... hoan ca.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quan tham hay là dân tham?

Nhìn trên thực tế thì thấy: chúng ta thường phê bình quan là chủ yếu chứ phê bình dân còn ít lắm. Tất nhiên, quan thì phải bị phê bình là đúng rồi nếu quan sai, quan hư, quan vớ vẩn…

 

http://www.tuanvietnam.net/2010-07-27-quan...ay-la-dan-tham-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tre nội, tăm ngoại

TP - Tăm tre - mặt hàng mới xuất hiện trong danh mục hàng nhập khẩu qua cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) nhưng trong sáu tháng đầu năm nay lượng tăm tre nhập về đã lên đến 714 tấn, kim ngạch tương đương 100.000 USD.

Từ cuối tháng 5 đến nay, tăm tre nhập về dồn dập. Riêng tháng 6 đã gấp sáu lần so với năm tháng trước. Phần lớn có xuất xứ Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

 

 

 

Giá tăm tre nhập khẩu khoảng 2,6 triệu đồng/tấn (chưa có thuế), bằng một nửa giá tăm trong nước. Dù phải chịu thuế nhập khẩu 10% (từ Trung Quốc đại lục) và 25% (từ Đài Loan).

 

Cây tre - một thời gần như là biểu tượng của sức sống người Việt: Ở đâu tre cũng xanh tươi/ Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu (Nguyễn Duy). Tre gắn với Thánh Gióng. Tre làm thành lũy, tre bảo vệ làng, tre thành chông thành gậy cho người dân đánh giặc. Đó là thời chiến. Còn thời bình, người ta xuất khẩu tre. Xuất tre đi để nhập về tăm tre!

 

Từ ngọn tre nhìn rộng ra, thấy cơ man thứ hàng hóa mà chúng ta phải nhập, cơ man thứ nguyên liệu thô mà chúng ta phải xuất.

 

Dầu thô – xuất. Than – xuất. Quặng – xuất. Rồi phải nhập dầu, nhập xăng hàng không Jet A1, nhập kim cương, nhập vàng, nhập gỗ, nhập nông sản, thậm chí nhập cả muối, cả cây kim sợi chỉ. Mới đây, phải nhập cỏ cho bò sữa. Vài chục năm nữa, nhập than. Theo Tổng sơ đồ điện 6, VN có tới 40 nhà máy nhiệt điện than. Trong khi, trữ lượng than đông bắc có hạn. Không nhập lấy gì mà phát điện.

 

Có lẽ đấy là vấn đề của một nước đang phát triển. Khi công nghệ ứng dụng, công nghệ chế biến còn lạc hậu.

 

Mấy ngày nay cũng xuất hiện những tin vui: nông sản sắp tới có cơ hội xuất khẩu ầm ầm, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể cung cấp nhiên liệu cho máy bay trong nước.

 

Nhưng tại sao lại phải nhập, với những sản phẩm hàng hóa mà chúng ta có thể hoàn toàn chủ động như muối, rau, tăm? Phải chăng quên đi chuyện cái tăm hạt muối cọng rau thì sẽ vô trách nhiệm trước những vấn đề lớn hơn? Doanh nghiệp sản xuất trong nước lười biếng hay còn điều gì sâu xa?

 

Phần lớn tăm tre trong nước do hội người mù quận, huyện, phường, xã làm ra. Thị phần của họ quả là khiêm tốn so với khối lượng nhập khẩu khổng lồ kia. Bởi nhiều lý do như diện tích không đủ để đặt máy cán đầu nhọn, mẫu mã chưa được chú trọng nên xấu hơn tăm ngoại…

 

Đau đớn nhất là, khi chạm vào ruộng lúa bờ tre, họ biết những mầm măng kia lớn lên sẽ không thuộc về họ nữa. Và sau mỗi bữa cơm, gần 87 triệu dân biết cái tăm mình đang dùng là thân thể của cây tre từng lớn lên trên quê hương này.

 

Trần Thanh

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(bmx.come.vn) - Thưa thầy! Em viết thư này để hỏi thầy một điều không liên quan gì tới kiến thức cả, hay nói chính xác hơn, đây là một loại kiến thức khác, chưa thấy dạy trong trường.

 

Thầy ơi!

 

Em là một nữ sinh viên. Em có rất nhiều thứ phải quan tâm, chắc thầy quá hiểu điều đó. Nào tiền học, nào tiền ăn, nào bài vở, nào sách giáo khoa...

 

 

 

Nhưng em có một mối quan tâm nữa, của riêng con gái, đó là nhan sắc. Từ lâu, em đã biết không có nữ sinh chung chung, mà chỉ có nữ sinh cao, nữ sinh thấp, nữ sinh béo, nữ sinh gầy, nữ sinh xấu, nữ sinh đẹp.

 

Là một nhà khoa học, chả hiểu thầy có quan tâm đến sự đẹp xấu của nữ sinh không, chứ em thấy các bạn nam trẻ, các bạn nam già và bạn của các bạn nam cả trẻ lẫn già đều có vẻ quan tâm lắm.

Do đó, trong đêm chung kết hoa hậu vừa qua, gần như đám sinh viên trường em đều tụ tập trước ti vi. Mọi người thi nhau xem và bàn tán rất nhiều điều. Kẻ thì để ý tới phần áo dạ hội, kẻ thì chú ý tới phần áo tắm, kẻ lại thích thú xem các cô nhảy múa bên bờ biển.

Riêng em chỉ âm thầm quan tâm tới một thứ thôi, thưa thầy, đó là giải thưởng. Em nhìn rõ ràng giải nhất dành cho cô hoa hậu là nửa tỉ, tức năm trăm triệu đồng.

 

Trời ơi, năm trăm triệu đồng. Số tiền này cả đời em chưa nhìn thấy nó, bố mẹ em cũng chưa nhìn thấy nó. Số tiền ấy là quá sức tưởng tượng với một nữ sinh viên như em.

 

Em nhẩm tính nếu như mình tốt nghiệp đại học và may mắn tìm được việc làm (rất may mắn), có mức lương trung bình là ba triệu đồng mỗi tháng thì phải mười lăm năm em mới có được năm trăm triệu nếu như tuyệt đối không ăn uống bất cứ một thứ gì và cũng không mua sắm bất cứ một thứ gì dù là que kem hay chiếc kẹp tóc. Nói cách khác, suốt mười lăm năm, em chỉ tồn tại bằng cách hít thở ô-xy miễn phí trong không khí mà thôi (đó là chưa kể ô-xy hôm nay chưa chắc đã miễn phí!).

 

Vậy mà cô hoa hậu chỉ cần một phút đăng quang là nhận được số tiền đó, như vậy là sao hả thầy?

 

Em không phải là một đứa con gái hẹp hòi thầy ơi. Em xin thề không có chút ghen tị nào cả. Từ đáy lòng mình (mà đáy lòng của một nữ sinh viên thì rất trong sáng), em chúc mừng cho cô hoa hậu. Em tin là cô ấy xứng đáng đội vương miện, và em thành thật ngưỡng mộ cô ấy về tất cả các mặt, từ chiều cao cho tới thân hình.

 

Nhưng năm trăm triệu đồng có nhiều quá không hả thầy? Theo thầy như vậy có thỏa đáng không? Em biết rằng câu hỏi này rất nhiều nữ sinh viên và cả nam sinh viên đang đặt ra.

 

Thầy vẫn nói với em bao nhiêu lần, cái quý nhất của con người là trí tuệ, em không chút nghi ngờ điều ấy. Em nhìn chung quanh, và nhìn ra thế giới, em thấy tất cả các công trình, các sản phẩm bậc cao, các máy móc khoa học tối tân mà nhờ chúng loài người chúng ta trở nên vĩ đại đều là sản phẩm của trí tuệ cả, không có thứ nào là sản phẩm của nhan sắc. Trí tuệ là quý nhất, không ai có thể nghi hoặc điều này. Và cái gì quý nhất phải được trả giá cao nhất chứ thưa thầy!

 

Mới đây, em đọc báo thấy giáo sư toán học Việt Nam lừng lẫy thế giới Ngô Bảo Châu, nếu làm việc ở Viện toán, sẽ được ưu tiên trả lương năm triệu đồng một tháng. Năm triệu? Cả nước bao nhiêu năm mới có một nhà khoa học như thế, nhưng đã có cả trăm cô hoa hậu đủ mọi danh hiệu. Vậy có hợp lý không?

 

Em để ý thấy giải cho hoa hậu năm nay cao hơn năm trước, và năm trước cao hơn năm trước nữa, trong khi lương các nhà khoa học mấy chục năm qua vẫn giữ nguyên, tại sao vậy thưa thầy?

 

Em không sao hiểu được. Em đi hỏi các bạn trong lớp và đứa nào cũng có vẻ không hiểu như em. Em xin nhắc lại với thầy, em viết thư này không có chút xíu gì phản đối cô hoa hậu cũng như phản đối thi hoa hậu hết. Em cũng không hề có ý nghĩ phải bớt giải thưởng cho cô ấy đi, vì như thầy đã nhiều lần căn dặn, có rất nhiều giá trị chả thể lấy tiền làm thước đo, cho nên cũng không nên bảo năm trăm triệu đồng là nhiều hay ít. Em chỉ muốn thầy, với tư cách một giáo sư mà cả trường kính trọng, giải thích cho em, cũng như cho các bạn em.

 

Em chả hề có chân dài, và em cũng chưa khi nào biết số đo ba vòng của mình là bao nhiêu vì cả đời em chả có lý do gì để đo cả. Nhưng em biết rõ giá một ký gạo, một chai nước mắm, học phí một năm đại học và em cũng biết rõ để có một năm học phí này, ba má em bán bao nhiêu ký thóc, nuôi bao nhiêu con heo. Những kiến thức như thế em chưa từng thấy hỏi trên sân khấu của bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào trên đất nước ta, một đất nước có hàng triệu thiếu nữ nghèo, vậy là sao hả thầy?

 

Em cũng hiểu ngoại hình của mình rất trung bình. Dù mỗi năm có một ngàn cuộc thi hoa hậu thì em cũng chả hy vọng gì đâu, và rất, rất nhiều cô gái trong xã hội hôm nay cũng thế.

 

Vậy là bọn em chả hy vọng gì đùng một cái có số tiền to phải không thầy? Bọn em chỉ còn con đường suốt đời âm thầm, lặng lẽ và hưởng thụ một đồng lương cực kỳ vừa phải hay sao?

Thầy ơi!

 

Xin thầy bỏ qua cho nếu như những thắc mắc của em có gì tầm thường. Em chỉ muốn thưa với thầy, đấy là thắc mắc của rất nhiều cô gái khác, chẳng qua họ chẳng viết thư cho thầy mà thôi. Em rất hy vọng thầy trả lời em, làm cho em sáng tỏ một chút trong vấn đề hoa hậu sôi động này.

 

Em.

 

Lê Thị Bích Tèo

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em để ý thấy giải cho hoa hậu năm nay cao hơn năm trước, và năm trước cao hơn năm trước nữa, trong khi lương các nhà khoa học mấy chục năm qua vẫn giữ nguyên, tại sao vậy thưa thầy?

Em Lê Thị Bích Tèo thân mến!

Hoa hậu chỉ có một, các nhà khoa học thì nhiều, em không nên so sánh thế em ạ!Dù biết rằng có rất nhiều người đẹp, nhưng lúc đăng quang chỉ có 1 duy nhất có may mắn được đăng quang hoa hậu. Em hãy suy ngẫm xem cách đặt vấn đề của em có vô tư và công bằng không nhé!

Em là sinh viên, em hãy sống hồn nhiên vô tư , hãy cố gắng học tập thật giỏi chuyên môn, sau này em sẽ thấy 500 triệu thưởng cho hoa hậu là cái giá rẻ, rất rẻ em ạ!

 

 

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010

Đầu tháng 4 năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã cho phép tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi "Hoa hậu thế giới người Việt 2010". Công ty cổ phần du lịch Vinperl Land là đơn vị phối hợp tổ chức cùng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cuộc thi sơ tuyển và bán kết đã diễn ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và hai khu vực nước ngoài là SNG và châu Âu. Các thí sinh còn lại được tuyển thẳng dựa trên kết quả tại các cuộc thi sắc đẹp khu vực khác.

Đêm chung kết diễn ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2010 tại Vinpearl Land, Nha Trang, Khánh Hòa. Hoa hậu được nhận 500 triệu đồng tiền thưởng và chiếc vương miện do ZELA tài trợ trị giá 1 tỷ đồng.

 

Hoa hậu Việt Nam 2010 được trao giải thưởng chính thức 500 triệu Việt Nam đồng (cao nhất trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay). Á hậu 1 nhận được số tiền là 300 triệu đồng và Á hậu 2 là 100 triệu đồng. Theo quy chế mới sửa đổi trong lần thi này, Hoa hậu và các Á hậu sẽ "có nghĩa vụ trích 20% tiền giải thưởng để làm từ thiện".

Ngoài ra còn có các giải thưởng phụ như Hoa hậu Thân thiện, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu được yêu thích nhất, Người đẹp có khuôn mặt khả ái nhất. Mỗi giải sẽ nhận được phần thưởng chính thức là 50 triệu đồng.

 

Hoa hậu Việt Nam 2010 ngoài số tiền thưởng kỷ lục, sân khấu của đêm chung kết cũng được đầu tư hoành tráng nhất từ trước đến nay. Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng, sân khấu được trang trí bằng 700 lá và 300 bông hoa sen bằng lụa lớn trên mặt hồ rộng 1000 m2. Đây cũng là sân khấu có đường catwalk dài nhất trong các kỳ thi hoa hậu. Sàn được lát bằng những tấm nhôm thay cho nhựa như thông thường để đảm bảo được sự sang trọng. Quảng trường đêm chung kết được xây lại với 36 tỷ đồng, 300 công nhân và kỹ thuật viên làm liên tục trong 20 ngày mới thiết kế xong sân khấu cho đêm chung kết.

Theo thông báo của Chính phủ, đến tháng 6 năm 2010, tổng tài sản của Vinashin khoảng 104.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8.000 tỷ đồng, nhưng tổng số nợ là 86 nghìn tỷ đồng, rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng, sản xuất đình đốn, công nhân chuyển, bỏ việc, mất việc gần 22.000 người.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lại nhớ đến câu nói thật thà của bà con dân tộc khi đói muối với "cái cán bộ miền xuôi": "Cái cán bộ kêu khó khăn, nên không mang được hạt muối lên cho bà con. Hạt muối bé tí thế, thì cái cán bộ kêu không vác nổi. Nhưng cái cây gỗ quý to đến hàng chục người khiêng không xuể, thì cái cán bộ lại mang được nhanh thế về tận miền xuôi?". Quả là một câu hỏi "thông minh", vì chắc chắn "cái cán bộ không thể trả lời nổi" câu hỏi này, khi lương tâm "cái cán bộ" đang bị say xe (!)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

PHÓNG SỰ

Cả bản người Mông nói tiếng Anh như gió

Những ngôi nhà gỗ thô sơ nằm lưng chừng núi, đến nhà dân bản cũng phải mất nhiều tiếng đồng hồ leo bộ mới đến nơi.

Họ là những người con của dân tộc thiểu số, ở đó, trình độ văn hoá của người dân có khi mới "phổ cập" hết lớp 5, nhưng giao tiếp bằng tiếng Anh thì chuẩn đến không ngờ.

 

Cháu nói được 3 thứ tiếng!

http://www.vtc.vn/394-226208/phong-su-kham...anh-nhu-gio.htm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thi văn gây “chấn động”

Đề thi: Em hãy giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc...

Bài làm

Nói đến Nguyễn Đình Chiểu, người ta thường nhớ đến một thầy giáo mù yêu nước, có tài thơ văn nhưng cuộc sống gặp nhiều bất hạnh. Nguyễn Đình Chiểu sáng tác khá nhiều, nổi tiếng là tập thơ Nôm “Lục Vân Tiên” và trong văn học lớp 11, chúng ta được làm quen với tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Bài tế được Nguyễn Đình Chiểu sáng tác để tưởng nhớ những chiến sĩ, những người nông dân đã hy sinh trong phong trào Cần Vương khi thực dân Pháp tấn công Gia Định, Sài Gòn. Đề bài thi học sinh giỏi năm nay là “Giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nhưng thực sự em không hề thích tác phẩm này, như vậy em có thể viết hay được không? Em có thể chắc chắn rằng trong số 10 học sinh như em thì có 9 người cũng không thích tác phẩm này. Đơn giản bởi vì bọn em không sống trong thời chiến tranh, bọn em không thể rung động trước một bài tế khi mà thực sự bọn em đang sống trong thời bình. Bọn em không quay lưng với lịch sử, nhưng có nhiều cách để bọn em hiểu về lịch sử dân tộc hơn là phải học những bài tế khô khan, khó hiểu như thế này...

Em không thích tác phẩm này vì nó quá cứng nhắc, khó hiểu. Em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay xót thương, như vậy là lỗi tại em hay tại nhà văn không truyền tải được đến người đọc?... Chúng em và các cô - tức là những người ra đề - là hai thế hệ rất khác nhau; các cô không hiểu chúng em thì trái lại, chúng em cũng không hiểu những tác phẩm viết về cái thời các cô cũng chỉ bé như bọn em bây giờ...

Em nghĩ, đứng trước một tác phẩm văn học bao giờ cũng có ý kiến trái ngược khen – chê, hay-dở nhưng dường như học sinh bọn em chỉ có quyền thích, chỉ có quyền khen hay mà không có quyền nói lên chính kiến của mình, và việc phê bình văn học hình như chỉ là việc của các nhà phê bình. Phải chăng vì tư tưởng bảo thủ này mà suốt 63 năm qua, văn thơ của chúng ta chưa được "mới"? Nhìn ra, chỉ ra cái hay của một tác phẩm văn học đã khó, nhưng chỉ ra cái hạn chế, thiếu sót của tác phẩm ấy còn khó hơn nữa, vậy mà chưa bao giờ bọn em được tỏ rõ chính kiến của mình trong một bài thi cả, tất cả chỉ vì áp lực điểm số.

Em biết bài viết này của em là hoàn toàn lạc đề, em không chỉ ra được cái đẹp, cái hay của tác phẩm bởi em không thấy nó hay, không thấy nó đẹp. Em cũng biết bài văn này cũng không được điểm nào, nhưng em chỉ muốn nêu lên chính kiến của mình trước tác phẩm, cũng như những bức xúc của một HS, khi phải học một chương trình không phù hợp. Em không muốn phải viết những lời khen sáo rỗng về một tác phẩm mình không thích. Và em hy vọng các thầy cô sẽ linh hoạt hơn trong việc ra đề để bọn em tự do bày tỏ chính kiến, tự do yêu ghét một tác phẩm nào đó".

-----------

Học sinh Nguyễn Phi Thanh, lớp 11A18 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội

Kỳ thi học sinh giỏi các lớp không chuyên Hà Nội 18-3-2005

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

PN&HĐ: Cần một thứ hơn tiền và lòng nhân ái... tồi tệ

 

Tác giả: TRỰC NGÔN

Thành Tuyên 500 năm tuổi nay bị biến thành lò gạch, lòng hảo tâm nay bị lợi dụng để tiêu thụ hàng quá đát... Những cái tát vào văn hóa là trăn trở của Trực Ngôn trong Phát ngôn & Hành động tuần này.

 

Người chống tham nhũng cần một thứ hơn tiền

 

Báo chí đưa tin: Văn phòng Chính phủ thông báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch quy định về khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

 

Rồi sau đó nhấn mạnh: cá nhân xuất sắc trong việc tố cáo, phát hiện tham nhũng sẽ được khen thưởng. Mức dự kiến từ 10 đến 30 lần lương tối thiểu chung. Đây là mộ tin vui đối với những người chống tham nhũng không phải vì họ có thể được một khoản tiền. Tuy rằng khoản tiền này nếu gấp 10 lần hay 20 lần cũng chỉ là mấy chục triệu thôi. Nhưng họ vui vì họ biết phía sau những việc làm nhiều nguy hiểm của họ có Chính phủ.

 

Thế nhưng, họ vẫn đợi chờ một thứ khác cho cuộc chiến đấu chống tham nhũng của cá nhân họ hoặc của một tập thể cá nhân. Nhìn vào thực tế chúng ta thấy, những người nông dân hay những người không làm việc trong các cơ quan Nhà nước rất ít có khả năng chống tham nhũng vì họ không có cơ hội tiếp xúc "hang ổ" của những "con bạch tuộc tham nhũng". Nếu những người nông dân chống tham nhũng thì cùng lắm là chống sự tham nhũng của ông Bí thư Đảng ủy xã hoặc ông Chủ tịch xã... Mà mấy ông này có tham nhũng thì cũng chỉ là "con chuột tha miếng tóp mỡ" còn những "ông hổ" ăn cả hàng triệu con lợn, hàng vạn con trâu, hàng trăm nghìn mét đất, hàng triệu đôla vv... thì những chiến sỹ chống tham nhũng nông dân không bao giờ có khả năng biết và chống được.

 

Ai chống được những "ông hổ tham nhũng"? Đó tất nhiên phải là những người làm việc cùng các "ông hổ tham nhũng". Nhưng người đó là các cán bộ Nhà nước thậm chí là những người có vị trí trong các cơ quan Nhà nước. Nhưng những người này rất sợ sự "phản đòn" của các "ông hổ tham nhũng". Khi đã bị "phản đòn" thì coi như "xong" sự nghiệp. Còn những người nông dân hoặc dân thường thì có bị "phản đòn" cũng vẫn là nông dân, vẫn là dân thường.

 

Chính vậy, thưởng gấp 10 lần, 30 lần hay 100 lần lương tối thiểu cũng chưa đủ làm nên sự quả cảm cho những người chống tham nhũng. Thứ mà những người chống tham nhũng thực sự cần không phải là tiền thưởng mà là một niềm tin chắc chắn rằng: họ thực sự được bảo vệ bằng những hành động cụ thể của những người lãnh đạo trong chính cơ quan của họ ở các cấp. Liệu một ông (bà) Phó thủ trưởng cơ quan có sát cánh cùng họ để chống lại sự tham nhũng của ông (bà) Thủ trưởng cơ quan đó không?

 

Tôi đã mang câu hỏi này tới nhiều người là cán bộ trong cơ quan Nhà nước và hầu hết nhận được câu trả lời bằng sự lắc đầu lè lưỡi. Vậy Chính phủ sẽ có phương sách gì để giúp những người chống tham nhũng có một lòng quả cảm trong cuộc đấu tranh cho sự công bằng và phát triển của đất nước?

 

Liệu chúng ta có dám thí điểm tiến hành đấu tranh chống tham nhũng một cách công minh ở một số cơ quan Nhà nước với sự giám sát công tâm của các chuyên gia Chính phủ và với chính sách bảo vệ những người chống tham nhũng một cách cụ thể có hiệu lực.

 

phat-ngon-2409-1.jpg

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và ông Phùng Chí Công, Chánh văn phòng HĐND và UBND quận Ô Môn (Cần Thơ) - một trong 88 tấm gương nhiệt tình chống tham nhũng được tuyên dương hôm 7/9, Ảnh: VNN

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Chính phủ là một đại sự, là một con đường hợp lòng dân, vì sự trong sạch và vì sự phát triển của đất nước, nhưng chỉ với những văn bản, chỉ thị không thôi thì chưa thật sự trực tiếp bảo vệ được những người chống tham nhũng.

 

Những người chống tham nhũng cần sự trợ giúp bởi bàn tay cụ thể của Chính phủ ở các cấp, các nơi.

 

Và trên hết, họ cần một môi trường minh bạch, công khai thông tin, không còn những vùng cấm, vùng nhạy cảm... làm tiền đề để họ có điều kiện chống tham nhũng quyết liệt và hiệu quả.

 

Chỉ khi làm được điều nói trên thì công cuộc chống tham nhũng mới có ý nghĩa xã hội của nó và mới đóng góp cho sự trong sạch và phát triể của đất nước.

Cái chết của Thành Tuyên và những người quản lý lò gạch

 

Tôi quả thật sững sờ và không sao hiểu được khi đọc bài báo viết về di tích lịch sử thành nhà Mạc mà ta thường quen gọi là Thành Tuyên với gần 500 tuổi đã trở thành những lò gạch ở Tuyên Quang. Nếu chỉ nghe nói thì tôi chẳng bao giờ tin. Và nếu chỉ đọc bài không mà không có ảnh thì tôi cũng vẫn không tin. Nhưng bài viết có cả ảnh Thành Tuyên xưa và lò gạch nay đã làm lòng tôi chết điếng.

 

Bỗng thấy mặt mày sây sẩm. Biết là bị một cái tát. Nhưng nhìn ra không thấy ai. Nghĩ mãi mới nhận ra những cái lò gạch kia tát mình.

 

Xin thưa, danh từ lò gạch không phải tôi nghĩ ra mà do một số văn nghệ sỹ Thành Tuyên đau đớn kêu lên. Nhìn bức ảnh về những cổng Thành Tuyên được xây thế vào những cổng thành xưa quả đúng là những cái lò gạch. Than ôi, vì đâu ra sự thể này ?

 

Sự biến mất của những cổng Thành Tuyên rêu phong cổ kính là một cái chết của văn hóa. Nếu bạn là người có trí tưởng tượng, bạn sẽ thấy thi thoảng một di tích lịch sử hay di tích văn hóa trên đất nước chúng ta từ từ gục xuống bởi những viên đạn phi văn hóa bắn tỉa.

 

Nhưng mãi mãi cho đến khi giã từ cõi đời này, tôi cũng không sao hiểu nổi vì sao những người quản lý văn hóa của Tuyên Quang, cao hơn nữa là lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và những cơ quan liên quan khác lại giết chết những di tích lịch sử vô giá kia và hung hăng đặt vào đó những cái lò gạch mới thê thảm tốn hàng tỷ đồng của Nhà nước. Và ngay cả những lò gạch mới xây ở Tuyên Quang cũng không có thẩm mỹ bằng những lò gạch thực sự mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở một số làng quê.

 

Nếu vô tình mất đi những cổng Thành Tuyên rêu phong kia do thiên tai, do chiến tranh... chúng ta có tiếc nuối nhưng không phải hổ nhục. Nhưng những di tích lịch sử ấy mất đi là do sự cố tình của con người. Mà những con người này lại không phải là bọn đào vàng hay đào mộ cổ tìm của quý phá hoại mà do chính một số người mang danh nhà quản lý văn hóa phá hoại. Đó là một sự hổ nhục ê chề.

 

Và không ai có thể biện minh cho những hành động phi văn hóa này. Xin quý vị nào định lên tiếng bảo vệ cho những hành động nói trên hãy "uốn lưỡi 7 lần" trước khi lên tiếng. Các quý vị hãy hỏi lương tâm và sự hiểu biết của mình thử xem. Nếu các quý vị không trả lời được câu hỏi đó thì hãy hỏi những người thân của mình thử xem.

 

Công luận đã lên tiếng, đã tranh đấu về những cái chết văn hóa như thế này nhiều năm nay rồi. Nhà nước cũng đã ban hành bao chính sách vể bảo vệ các di tích lịch sử và văn hóa, nhưng chúng ta vẫn cứ phải chứng kiến những di tích lịch sử, di tích văn hóa và cả những di sản thiên nhiên bị giết chết một cách công khai bởi những người được giao nhiệm vụ bảo vệ. Nghe thật bi hài, nghe thật kinh hãi, nghe thật hổ nhục và nghe thật không tin nổi.

 

Cho đến lúc này, bạn sẽ gọi những người phá Thành Tuyên lịch sử để xây những lò gạch không nung gạch là gì? Nếu bạn đọc chưa nghĩ ra một cái tên nào thật hay thì tôi xin gọi họ bằng một cái tên tạm: Những người xây lò gạch thời hiện đại.

 

ResizedImage321241-13057-New-Picture.png

Cổng Thành Tuyên lịch sử 1

ResizedImage324243-13057-New-Picture-1.png

Cổng Thành Tuyên lịch sử 2

ResizedImage428338-13057-Phat-ngon-2409-4.png

Và "lò gạch" mới xây với hàng tỷ đồng

 

Lòng nhân ái... tồi tệ

 

Báo chí đưa tin: 650 hộ dân chịu thiệt hại từ cơn bão số 3, ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tá hoả khi nhận được quà từ thiện quá hạn sử dụng từ CTCPXNK Nam Dương (Công ty kinh doanh sữa STAR có trụ sở tại TPHCM).

 

Quả là một tấm lòng nhân ái...khủng khiếp. Để che giấu những hàng hóa tài trợ đã quá hạn tài trợ, người ta dán một cái tem thông báo hàng tài trợ cấm bán. Tưởng có ý gì, hóa ra dưới cái tem kia là dấu vết của một lòng nhân ái...tồi tệ.

 

Chúng ta vô cùng xúc động và trân trọng nhiều doanh nghiệp đã luôn luôn chia sẻ với những người dân trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhưng cũng có không ít những doanh nghiệp dùng chiêu bài "từ thiện" chỉ để kinh doanh thương hiệu của mình. Nhưng như thế còn không ác tâm bằng việc dùng những thứ không dùng được nữa, không ăn được nữa, không bán kiếm lời được nữa để tỏ lòng "từ bi" của mình.

 

Những hộp sữa đã hết hạn sử dụng đã làm rung động lòng những bậc cha mẹ có con nhỏ trước đó. Hỡi những nhà từ thiện tồi tệ kia, các ngươi sao lại đang tâm mang những thứ có thể gây bệnh, gây ngộ độc...đến cho những đứa trẻ ?

 

Cho dù Công ty kinh doanh sữa Star có đổi lại hàng mới cho những người được nhận tài trợ của họ trước đó thì cũng không rửa sạch được lương tâm của các người. Không có những món hàng tài trợ đó thì những người dân ở Hồng Lĩnh không chết. Nhưng họ có thể mang bệnh và có thể mất tính mạng vì lòng "nhân ái" phi lương tâm của ngươi.

 

Sẽ lại có người chuẩn bị phê phán tôi nói quá lời đây hay bôi đen đây. Xin thưa các người, nếu trong những người nhận tài trợ bằng thứ hàng hóa không được phép sử dụng nữa là thân nhân của các người thì các người nghĩ sao ?

 

phat-ngon-2409-3.jpg

Từ thiện bằng những thứ không bán được, không ăn được nữa cho người nghèoTại sao những chuyện này người ta lại có thể ngang nhiên làm được? Cái gì đang phá vỡ lương tâm của con người? Cái gì đã làm cho con người công khai đối xử một cách tồi tệ như thế với đồng loại của mình? Có một điều sai lầm trầm trọng ở đâu đó trong việc giáo dục tính nhân văn của con người của chúng ta trong nhiều bình diện.

Hỡi những người có lương tâm hãy lên tiếng. Tôi cầu xin các bạn

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người Việt hiếu học và "hiếu danh"

Hàng năm Việt Nam vẫn sẽ có hàng trăm ngàn cử nhân ra trường, hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ áo mũ xênh xang, nhưng điểm đi điểm lại liệu ta có được bao nhiêu nhà khoa học thực sự? Đến bao giờ cái tầm nhìn hạn hẹp không vượt khỏi lũy tre làng mới được thay đổi? Nếu vẫn giữ tầm nhìn ấy, chúng ta sẽ khó có những Ngô Bảo Châu khác, nhất là những Ngô Bảo Châu hoàn toàn dán mác "made in Việt Nam".

 

http://www.tuanvietnam.net/2010-09-02-nguo...c-va-hieu-danh-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

FPT vui quá đà hay lệch lạc về văn hóa?

(tác giả: Tiến sĩ Thế Hùng, Giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội)

 

Trong suy nghĩ của tôi, FPT là một thương hiệu lớn, một đơn vị kinh tế mạnh, một hiện tượng kinh tế thời mở cửa, nhất là khi ĐH FPT thành lập. Tôi biết, đó là một tập thể trẻ, tài giỏi, năng động và vui tươi, vì thế, FPT như thỏi nam châm hút được nhiều chất xám trong lĩnh vực công nghệ thông tin về mình. Tôi trân trọng và cảm phục họ.

Tôi được biết Ban lãnh đạo FPT rất chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần cho anh em trong tập đoàn. Nhiều chương trình vui chơi giải trí đặc biệt khuyến khích sự sáng tạo đột phá, thể hiện cái mới "không giống ai", tạo nên phong cách FPT. Chính tôi từng được FPT mời nói chuyện về Cái đẹp khỏa thân trong Nghệ thuật tranh tượng cho lớp tập huấn cán bộ trẻ khu giải trí ở Hòa Bình. Những buổi ngoại khóa ấy là một dịp mở cánh cửa thấu thị về cái nhìn nhân văn, thẩm mỹ cho cán bộ của tập đoàn, giúp tiếp cận được với thế giới văn minh, thêm kiến thức về nghệ thuật của nhân loại. Ít đơn vị kinh tế nào dám làm như thế.

Nhưng thật bất ngờ khi tiết mục “đặc biệt” kinh dị đến kinh hoàng diễn ra tối 13/9 trước cả nghìn khán giả, nay đã phát tán trên mạng, làm xấu đi một hình ảnh FPT. Thật xót xa, đáng tiếc. Dù FPT có ngụy biện đó là mô phỏng trang phục theo phim hài của Anh hay tìm kiếm một cách thể hiện sáng tạo thật khác biệt đi chăng nữa thì hiện tượng ấy cũng đã gây nên sự phản cảm, phản thẩm mỹ, phi văn hóa.

 

Trong con người có hai phần: phần người và phần con. Nhiệm vụ của văn hóa, nghệ thuật là làm cho phần người tăng lên, phần con giảm đi. Đáng tiếc, đây thì ngược lại.

Theo Charle Darwin, phải mất 8 đến 10 triệu năm để tiến hóa từ vượn thành người và bộ óc người có tới 14 đến 15 tỉ tế bào thần kinh.Vì thế, loài người có tư duy, có ý thức thẩm mỹ. Trái với dã man, mông muội là văn minh. Tôi không hiểu tại sao họ đang sống giữa thế kỷ XXI "siêu văn minh" mà muốn trở lại thời kỳ mông muội. Tại sao tập thể FPT không ngăn chặn ngay từ lúc luyện tập hay tổng duyệt khi thấy hiện tượng dị lạ này? Không biết hai “diễn viên” nghĩ thế nào khi trình diễn một màn rẻ tiền, lố bịch như thế.

Vấn đề không đơn giản như một lãnh đạo FPT khi họ cho rằng chỉ trình diễn nội bộ với số lượng ít người xem. Thực tế là quy mô lễ kỷ niệm lớn như một liveshow nhưng nội dung lại méo mó với 4.000 khán giả và giờ đây hình ảnh đó bị cộng đồng mạng khuyếch đại lan tràn trên Internet. Điều đáng nói là diễn nội bộ nên chương trình không có giấy phép của Cục nghệ thuật biểu diễn. Một sự lệch lạc về văn hóa, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống đẹp đẽ của ông cha.

Không chỉ múa khỏa thân, nhiều năm nay, FPT lưu truyền những ca khúc tự chế phần lời trên giai điệu các bài hát nổi tiếng hoặc xuyên tạc thơ, kể cả thơ của Bác, trong cuốn "STC tuyển tập", thường được người trong FPT coi là "sách đỏ FPT". Cuốn sách lưu hành trên mạng internet, nhiều bài được cán bộ, nhân viên FPT mang ra diễn xướng vào những dịp lễ, hội của mình, có những câu thơ làm méo mó cả lời tựa cuốn Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh như: “Thân thể ở trong da, tinh thần ở ngoài da, muốn nên sự nghiệp lớn, ta phải năng la cà”. STC, có vai trò như Ban văn hóa văn nghệ của FPT, vẫn được gọi với cái tên "Sờ Ti Cô", đã viết trong cuốn sách: “Sờ ti cô mạo muội xin phép các nhạc sĩ tên tuổi bỏ qua cho việc sử dụng nhạc của các vị mà không có lời xin phép trước”.

 

Thật lạ lùng, tuyển tập này dẫn, nhà thơ tên tuổi Vũ Quần Phương, Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội đọc diễn văn khai mạc trại sáng tác STC vào ngày 1/1/1993 bằng những câu: “Anh đam mê em, anh mi ni em, anh xanh xao em, đêm về anh tiết canh em”. Cũng theo tuyển tập STC, chính nhà thơ quyết định kết nạp STC làm thành viên của Hội. Điều đó có thật không? Tôi không tin.

 

"Việc đưa những ca khúc xuyên tạc lên sân khấu thực chất là điều nhố nhăng, phản văn hóa. Có thể những nhóm người này tưởng hành vi đó là hay, sáng tạo để tiêu khiển, giải trí. Họ muốn nghĩ ra những cái mới, những trò hay nhưng không sáng tạo nổi đành phải dựa vào các tác phẩm lớn để gây cười khiến mình nổi bật. Điều này cũng giống như một người đi giữa đường muốn thiên hạ chú ý nên bôi than lên người.

 

Không thể chỗ nào cũng cười cợt, trêu đùa được. Đưa các ca khúc xuyên tạc, bóp méo, dung tục lan truyền trong cộng đồng rộng lớn là cách xử sự chưa văn hóa, gây ô nhiễm xã hội"...

 

Thôi, đến thế này thì “Tắc kỳ ngôn lộ”. Xin để ngỏ cho độc giả thẩm định, suy ngẫm. Tôi xin hỏi: “Có phải do vui quá đà hay FPT tự cho mình là một “vương quốc” riêng về cái đẹp, về văn hóa, về thẩm mỹ?”. Đặc biệt khi FPT là một tập đoàn viễn thông lớn, phải đi đầu về văn hóa, văn minh trên mạng?.

Nguồn:

http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungT...an_hoa/?cPage=2

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thư nặc danh hay xây dựng lòng tin?

 

Tác giả: PHƯƠNG NAM

Thư nặc danh không chỉ ở Việt Nam mà ở một số quốc gia có nhiều đạo luật chi tiết về khiếu nại, tố cáo, bảo vệ nhân chứng vẫn là một thách thức với các nhà tư pháp và với cả việc tu chính án luật của nhà nước trong vấn đề xác định nó có hợp pháp hay không hợp pháp.

Thư nặc danh, ở một phạm trù về ngôn ngữ, là loại thư không có tên người viết, hay người viết không đề tên, địa chỉ thật. Mục đích khi viết những là thư nặc danh, có thể là muốn thực hiện việc đả kích một cá nhân hay một tổ chức mà không tiện nêu tên mình sợ trả thù, sợ liên lụy, rắc rối, phiền toái...

Dẫu thư nặc danh còn có một mục đích tố cáo hành vi vi phạm luật của cá nhân hay tổ chức, vì tránh những phiền phức có thể gây họa cho mình theo kiểu "đấu tranh- tránh đâu" mà "khuyết danh".

Thư nặc danh là một kênh thông tin

Xung quanh vấn đề thư nặc danh, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 12, nhiều đại biểu cũng đã có những ý kiến khác nhau góp ý vào việc bổ sung một số điều luật trong bộ luật "Tố tụng hình sự" VN, cũng như chuẩn bị việc xây dựng bộ luật "Bảo vệ nhân chứng".

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Về tố cáo nặc danh đang còn nhiều ý kiến khác nhau. Đây là vấn đề không phải chỉ đặt ra lúc này mà trước đây cũng nhiều cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã xem xét, nghiên cứu vấn đề này, thấy rằng không nên xem xét đơn thư tố cáo nặc danh. Còn trường hợp đơn thư tố cáo trong đó có nội dung rõ ràng, có tài liệu chứng cứ, có địa chỉ có thể coi như một thông tin để phục vụ cho các cơ quan nghiên cứu tham khảo...

Đồng thời cần có quy định xử lý nghiêm những hành vi trả thù, trù dập, phân biệt đối xử của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có những hành vi như vậy, ở đây phải nhìn cả hai mặt.

ĐB Ngô Minh Hồng - TPHCM: Bản chất của tố cáo là thông tin, nó cũng tương tự như tin báo tội phạm, cho nên theo tôi chúng ta không cần câu nệ lắm về chuyện nặc danh hay không nặc danh. Thông tin tố cáo rõ ràng thì có nặc danh hay không nặc danh chúng ta vẫn phải xử lý, chúng ta vẫn phải xem xét thông tin đó để giải quyết. Chúng ta phải bảo vệ người tố cáo có danh.

ĐB Trần Văn Truyền - Tổng Thanh tra Chính phủ: Riêng về thư tố cáo không có danh, chúng tôi thấy việc này rất phức tạp. Bởi lẽ, bên cạnh một số người không dám để lộ danh tính của mình vì sợ bị trả thù, còn có rất nhiều trường hợp lợi dụng để đưa những thông tin rất phức tạp trong những thời điểm phức tạp, thường việc đó là gây rối tổ chức.

Chúng tôi coi thông tin không có danh như là một dạng tin báo, tin báo này có thể chính xác, có thể sử dụng được, có thể là không... thì chúng ta sẽ áp dụng việc này như một loại tin báo để tham khảo mà không cần phải quy định vào luật này.

ĐB Hồ Trọng Ngũ - Ninh Thuận: Không nên coi nặc danh là tố cáo, đơn thư nặc danh không thể là tố cáo, tuy nhiên đơn thư nặc danh cũng có giá trị nhất định. Chủ thể nhận được đơn thư nặc danh nên sử dụng một cách hiệu quả nhất những thông tin có được trong đó, nếu có những dấu hiệu rõ ràng tội phạm, các cơ quan tổ chức này nên chuyển đến các cơ quan được phép tiến hành một số hoạt động điều tra.

Chúng ta không nên phủ nhận hoàn toàn vấn đề nặc danh. Tuy nhiên, cũng không coi nặc danh là tố cáo và không cần phải khởi sự cả một hệ thống hành chính nhà nước để làm một việc là đi xác minh đơn thư nặc danh, làm mất thời gian và ảnh hưởng đến nội bộ.

 

Có luật nhưng thư nặc danh vẫn nhiều

Nếu như xem các điều khỏan được quy định trong luật và những nghị định, thông tư, các văn bản dưới luật, tưởng chừng việc tố giác tội phạm sẽ được bảo mật thông tin, chỉ cơ quan có thẩm quyền mới được tiếp cận và tiến hành công tác thẩm định, điều tra những thông tin được tố cáo.

Nhưng như vậy mà không phải vậy, vì thực tế ở VN, việc khiếu nại, tố cáo không phải lúc nào cũng theo luật, mà trớ trêu, theo nhiều quy định về thẩm quyền trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, theo các cấp, thì rất nhiều khi đơn thư đã được (hay bị) "hoàn cố chủ" - người làm đơn thư khiếu nại, tố cáo hay vào tay chính "khổ chủ"- người đang bị khiếu nại, tố cáo.

Và kết quả thì chưa "chờ được vạ, mà má đã sưng", người tố cáo, khiếu nại - nguyên đơn đã bị chính "bị đơn" quay ra phản đòn, bị trả thù, trù dập "lên bờ, xuống ruộng", thậm chí khuynh gia bại sản...

Nếu đứng ở khía cạnh tích cực, vì muốn đưa ra ánh sáng những hành vi vi phạm pháp luật, mà bản thân là bị hại, hoặc biết rất rõ sự việc, hay được chứng kiến, để công lý soi sáng, pháp luật trừng trị, nhưng phải tự bảo vệ mình trước khi những "công đọan" kia được thực thi, thì tốt nhất hãy "khuyết danh" trong phần người gửi - nguyên đơn.

Ở VN ta, vấn đề tuân thủ theo đúng luật vẫn còn là một phạm trù xa xỉ, không phải ai cũng thấm nhuần khẩu hiệu "Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" một cách nghiêm túc, tự giác. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ việc xả rác, hút thuốc nơi công cộng đến to hơn như việc tham nhũng tiền tỉ của dân...

Và kết quả thì chưa "chờ được vạ, mà má đã sưng", người tố cáo, khiếu nại- nguyên đơn đã bị chính "bị đơn" quay ra phản đòn, bị trả thù, trù dập "lên bờ, xuống ruộng", thậm chí khuynh gia bại sản...

Nếu đứng ở khía cạnh tích cực, vì muốn đưa ra ánh sáng những hành vi vi phạm pháp luật, mà bản thân là bị hại, hoặc biết rất rõ sự việc, hay được chứng kiến, để công lý soi sáng, pháp luật trừng trị, nhưng phải tự bảo vệ mình trước khi những "công đoạn" kia được thực thi, thì tốt nhất hãy "khuyết danh" trong phần người gửi- nguyên đơn.

Việc lôi ra ánh sáng và trừng trị tôi phạm cũng không phải một chốc, một lát, mà có khi lùng nhùng, lằng nhằng "dây cà ra dây muống" kéo từ tháng này, năm nọ tới hàng chục năm cũng chưa xong, có khi "để lâu, cứt trâu hóa bùn", khiến cho bao kẻ khốn đốn. Mà khốn đốn nhất lại là những "nguyên đơn". Nên"cẩn tắc vô áy náy", cứ "khuyết danh" mà chờ đợi xem việc đi đến đâu.

Chính vì quá bức xúc, nhưng cũng là để không ảnh hưởng đến bản thân hay gia đình, họ đành chấp nhận con đường tiêu cực là viết thư nặc danh tố cáo, khiếu nại.

Và một điều quan trọng khác, ở VN chưa có một bộ luật "Bảo vệ nhân chứng", cho dù từ tháng 5.2010, Bộ Công an đã giao Tổng cục Cảnh sát chủ trì xây dựng thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc bảo vệ người làm chứng, người tố giác tội phạm, người bị hại trong điều tra vụ án hình sự.

Nhưng nói đi phải nói lại, có nhiều kẻ xấu, vì một lợi ích cá nhân, nhưng biết pháp luật sẽ trừng trị kẻ tung tin thất thiệt, hay tội vu khống cá nhân, tổ chức... nên giấu tên khi tung ra thông tin. Đây là hành vi của kẻ vi phạm pháp luật, nếu điều tra mục đích, động cơ và kẻ chủ mưu... thì nên trừng trị thích đáng.

Thư nặc danh có độ tin cậy bao nhiêu phần trăm?

Đứng ở mặt tích cực, thư nặc danh có thể chính xác 100%, "Không có lửa sao có khói", vì "nguyên đơn" là người nắm được thông tin cụ thể, có thể có cả nhân chứng, vật chứng... Và các cơ quan hữu quan không nên xem thường những thông tin này.

Nhưng đứng về mặt tiêu cực, thư nặc danh lại mang "mầm mống" xấu nhiều hơn, có thể xem như đây là lọai thư "đen". Có thể vì lợi ích cá nhân hay tư thù, muốn quấy rối cá nhân tổ chức, hay chống đối một chính sách của Chính phủ, Nhà nước... thậm chí bị các thế lực xấu kích động để chống phá Nhà nước, đã làm ra những thư nặc danh bôi xấu cá nhân, tổ chức đó...

Không hiếm những "chuyện nhỏ", trong một cơ quan, sắp có đợt tăng lương hay bỏ phiếu tín nhiệm bầu lãnh đạo, thì thư nặc danh bôi xấu một cá nhân tích cực nào đó như "bươm bướm" tới tay lãnh đạo cấp trên. Để xem xét thẩm định nội dung thư phải mất một thời gian, và cơ hội của cá nhân tích cực cũng bị qua đi.

Ngoài ra, còn có một kiểu thư nặc danh "đen" khác, là mạo danh một nhân vật tên tuổi như trường hợp gần nhất là vụ mạo danh Tướng Đồng Sỹ Nguyên, với nội dung "y như thật", để nhằm mục đích kích động chống phá Đảng CSVN, Nhà nước VN...

Và điển hình ở chính ngay báo điện tử VietNamNet, một kẻ xấu đã mạo danh một nhân viên của báo, bôi nhọ uy tín, thanh danh của báo, với mục đích gây rối đoàn kết nội bộ - sức mạnh tiềm ẩn của báo VietNamNet. Nội dung thư nặc danh "đen"- mạo danh kiểu này thường đưa ra những thông tin nửa hư nửa thực, chủ yếu gây mất lòng tin, hoang mang.

Nếu không thực sự tỉnh táo, xem xét vấn đề mà thư nặc danh đưa thông tin, thì có thể mất một thông tin quý giá để đưa ra công lý tội phạm, nhưng cũng có thể gây thêm oan sai cho một cá nhân, một tổ chức.

Có thể không còn thư nặc danh?

Có thể, nếu như trong bộ luật VN, có những điều khoản quy định một cách rõ ràng việc bảo vệ nhân chứng - "nguyên đơn" khi khiếu nại, tố cáo hành vi pham tội. Làm sao cho các "nguyên đơn" có được niềm tin vào công lý, cũng như thấy được sự an toàn của bản thân mình.

Luật pháp cũng phải nghiêm minh, công bằng, "lấy dân làm gốc", không thể vì những lý do không nằm trong luật pháp mà nương tay hay che đỡ, làm ngơ trước những hành vi vi phạm pháp luật.

Mọi việc phải có sự minh bạch, công khai, không thể khuất tất, sẽ gây ra những nghi ngờ, dẫn đến các khiếu kiện, tố cáo mà đôi khi chính sự không minh bạch tạo mầm mống cho những lá thư nặc danh không đáng có.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

PN&HĐ: Nặc danh, người hiền và...ai làm tổn thương ai?

Tác giả: Kỳ DUYÊN

 

Thư mạo danh, nặc danh, ẩn danh; những người hiền bất tử và ai đang làm tổn thương ai...là những chủ đề nổi bật mà Phát ngôn và Hành động muốn chia sẻ với bạn đọc tuần này.

"Nặc danh" và cha đẻ

Ngày 13-12 mới đây, VietNamNet đăng lá thư của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn chính thức gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội bác bỏ một lá thư mạo danh ông, trước đó lan truyền trên mạng Internet nhằm quy chụp, bôi nhọ một số tổ chức và lãnh đạo. Ông đề nghị làm rõ vụ việc và nhân đó, cảnh báo về hiện tượng mạo danh với những dụng ý xấu.

Không biết, trong lịch sử loài người, ai là kẻ đầu tiên nghĩ ra cái trò thư mạo danh nhỉ? Kẻ đó, hẳn phải là người vừa thông minh, vừa gian hùng, xảo quyệt. Lịch sử phát triển thì thư không chính danh cũng phát triển. Có thư mạo danh, thì cũng có thư nặc danh, thư ẩn danh, và khuyết danh. Loại hình nào cũng có chữ "danh", chỉ danh thực không chính, nên ngôn nhiều khi không thuận.

- Thư mạo danh: Ngay tên gọi của nó đã nói lên bản chất- đó là mạo danh người khác để viết nhằm thực hiện một mục đích riêng, như trường hợp Tướng Đồng Sỹ Nguyên vừa nói trên. Thư mạo danh chắc chắn mang ý đồ xấu, để thực hiện ý đồ riêng của cá nhân, hoặc tổ chức nào đó.

- Thư nặc danh: Nghĩa của nặc danh là giấu tên, không có tên người viết. Trong thực tế, người ta thấy loại thư nặc danh là phổ biến trong các loại thư (đơn) không chính danh. Loại này phức tạp nhất, và có thể chia làm 2 loại. Loại nặc danh tử tế- là loại thư mang mục đích tốt, có ý nghĩa "chân chính", nhưng vì sự bất lợi tới bản thân, đề phòng sự trả thù, mà người viết phải "nặc danh".

Loại thứ 2, mang tính phổ biến không kém là loại thư nặc danh xuất phát từ sự bất đồng, mâu thuẫn cá nhân, ghen ghét, đố kỵ dùng để triệt hạ nhau trên con đường thăng tiến. Thư nặc danh loại này, thường xuất hiện nhiều vào trước kỳ họp có bầu bán, đại hội...liên quan đến nhân sự. Có những nội dung tích cực nhất định, nhưng cũng không ít nội dung tố cáo vu khống, dựng chuyện.

.....

Thư không chính danh có nhiều loại, thì xử lý cũng nhiều cách khác nhau. Nói cho công bằng, loại thư mạo danh như lấy tên của Tướng Đồng Sỹ Nguyên thì đơn giản hơn. Nhất là trong thế giới phẳng hiện nay, chỉ cần người chính danh- ở đây là Tướng Đồng Sỹ Nguyên gửi thư khẳng định sự thật, giả, thì lá thư mạo danh kia, dù có viết tốn bao công sức, với bao mưu ma chước quỷ, cũng dễ bị vô hiệu hóa. Không ai còn tin ở lời lẽ của lá thư rởm đó nữa.

Nhưng khó nhất, xử lý phức tạp nhất là loại thư nặc danh. Khó bởi loại thư này lẫn lộn chính tà, lẫn lộn trắng đen, lẫn lộn thiện ác, lẫn lộn người và ma. Bởi sự lẫn lộn của các giá trị và mục đích, mà ngay các chuyên gia cũng có nhiều ý kiến khác nhau, cho đến giờ hình như vẫn chưa ngã ngũ.

Thư nặc danh, vì thế, vẫn nhảy múa, vẫn rộn rịp lưu thông, và chung sống ngang nhiên với con người. Cho dù, có không ít người phải khốn đốn, thân bại danh liệt vì những con chữ bé tí xíu mà ác độc kia. Hoặc cũng có những kẻ bất nhân đã bị lôi ra ánh ngày.

Xã hội văn minh tiên tiến, hay lạc hậu chậm phát triển, thì thư nặc danh vẫn có đời sống riêng, có bầu trời riêng của nó. Bởi nó có nền tảng vững chắc là mối quan hệ con người với con người, là các mối quan hệ dân sự luôn nảy sinh.

Tuy nhiên, nói cho cùng, thư nặc danh chân chính sinh sôi nảy nở nhiều hay bị "triệt sản" lại phụ thuộc vào tính chất xã hội dân sự: Dân chủ hay chưa dân chủ? Gần dân, vì dân hay quan liêu, vô cảm? Thiết chế quản lý và pháp luật công khai minh bạch hay tù mù? Có luật bảo vệ nhân chứng hay chưa?...

Nghĩa là nó phụ thuộc vào "cha đẻ"- xã hội chúng ta, chứ không thể sinh sản vô tính. Một khi cha đẻ nó chưa hoàn thiện, thư nặc danh còn tiếp tục sản sinh.

Hãy cứ thử hình dung, một lá thư tố cáo của cấp dưới với cấp trên, mà sau một đoạn dài chạy lòng vòng các cửa, cuối cùng, "em lại trở về với nỗi đau em" (mượn ý thơ Xuân Quỳnh)- trở về điểm xuất phát, rơi vào tay của vị cấp trên kia? Vậy thì số phận người tố cáo sẽ ra sao? Hay người tố cáo chỉ có nước xin nghỉ việc cho nhanh? Đó có phải là cá biệt, hay là tình trạng hiển nhiên? Sự quan liêu của các cơ quan chức năng, đã khiến người chính danh, tự nhiên thèm được ...vô danh.

Như vậy, thư nặc danh (chân chính) sinh ra hay mất đi, được quyết định bởi chất lượng quản lý một xã hội, bởi chất lượng đội ngũ lãnh đạo cốt cán các cấp, bởi thiết chế lập pháp, hành pháp, tư pháp rành mạch, công bằng, công khai và minh bạch.

Và khi ấy, loại thư nặc danh (không chân chính) dùng để triệt hạ nhau, cản đường thăng tiến nhau, chỉ như thứ gia vị hỉ, nộ, ái, ố tầm thường mà con người ta phải sống chung, và không thể....ly hôn.

Những người hiền viết sử

Có 2 con người, trong tuần qua, khi "về trời" đã khiến tất cả người Việt, dù ở gần hay ở xa, dù ở trong nước hay ngoài nước, đều phải cúi đầu vì kính trọng và nể phục nhân cách lớn của họ. 2 người, cụ ông và cụ bà, đều sống trọn thế kỷ và hơn một thế kỷ. 2 cuộc đời, về tuổi thọ là hiếm và quý, nhưng câu chuyện về đời họ còn hiếm và quý hơn nhiều. Họ là những người mà tâm hồn cực kỳ trong trẻo, nhưng ý thức lẽ sống đời người cực kỳ sâu đậm, sắt son. Họ là những người biết yêu sâu sắc, mà yêu thương lớn nhất là dành cho Tổ quốc.

Người này, một trí thức lớn, con nhà giầu, quê xã An Lục Long (Châu Thành- Long An) đã từ bỏ tất cả để đi tìm lẽ sống trong sự dấn thân của mình cho lý tưởng yêu nước. Ông là GS Trần Văn Giàu, cái tên cũng nhung lụa như gia cảnh con người. Nhưng chí làm trai đã khiến ông chọn lựa cho mình "con đường đau khổ"- làm cách mạng, giữa thời cuộc đất nước thăng trầm, đồng hành với chí dân tộc.

Tâm hồn trong trẻo, bởi có lúc tham gia chính trường, ông đã là Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ. Rồi Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa, Chủ tịch Ủy ban hành chính lâm thời Nam Bộ. Đứng dưới ít người, đứng trên vạn người.

Nhưng cách mạng cần, ông trở thành người đặt nền móng cho ngành GD đại học của đất nước, nhà giáo dục, nhà văn hóa lớn uyên thâm nhiều lĩnh vực, nhưng đặc biệt là trong lĩnh vực sử học. Ông làm học thuật mà không hề vướng nợ trần ai. Với ông, mọi hư danh như của phù vân, được đó rồi mất đó...

Ông chọn sử học hay chính sử học chọn ông?

Có lẽ chính sử học đã chọn ông. Bởi nếu không, làm sao ông được đánh giá "là một nhà sử học có số công trình nghiên cứu đồ sộ hiếm thấy, nằm trong danh mục trích dẫn của hầu hết công trình nghiên cứu sau này về lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20".

Lịch sử đã chọn ông, để trao cho ông tất cả, hành trình thăng trầm và đau thương của dân tộc Việt từ thời cận đại, vắt sang hiện đại, trải qua những giông bão chiến tranh chống các loại đế quốc xâm lược để khẳng định chính nền độc lập tự do dân tộc trước nhân loại, hiện lên hùng tráng và bi tráng trong toàn bộ công trình về Lịch sử Việt Nam 5 bộ, 18 tập (1956-1957) với hàng vạn trang in.

Và lịch sử đã chọn ông, để trao cho ông sự đào sâu, nghiền ngẫm và đúc kết "Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám", khi ông vào tuổi 80, với tất cả cái minh triết và tất yếu của quy luật, cùng đặc điểm hoàn cảnh lịch sử khách quan của ý thức hệ tư tưởng một dân tộc.

Người kia, chỉ là một người mẹ nông dân Việt Nam bình thường. Mẹ là Nguyễn Thị Thứ- cái tên đã có nghĩa của lòng bao dung, đức hy sinh. Giá không có chiến tranh, hẳn mẹ Thứ cũng như muôn ngàn người mẹ Việt Nam khác, tần tảo chắt chiu nuôi chồng, nuôi con, tìm thấy hạnh phúc trong sự khôn lớn của bầy 9 đứa con yêu quý.

Nhưng chiến tranh xâm lược đã buộc người đàn bà bé nhỏ ở một góc trời xa của làng quêĐiện Thắng Trung (Điện Bàn- Quảng Nam) phải đứng lên, dâng hiến lần lượt 9 đứa con ruột thịt yêu quý cho Tổ quốc đang lâm nguy. Không chỉ thế, Mẹ còn dâng hiến cả một đứa con rể, 2 đứa cháu ngoại. Bỗng nhớ tới lời ca nghẹn ngào trong Đất nước (Phạm Minh Tuấn và Tạ Vĩnh Yên): "Ba lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ"...

Mẹ đã 11 lần tiễn các con, các cháu đi. Nước mắt chảy ngược, rồi không còn nổi cả nước mắt để khóc cho những núm ruột của mình

Vì thế, trong ngày Mẹ trở về "xum họp" với những đứa con, đứa cháu, nước mắt của biết bao người đã rơi. Mẹ Anh hùng lại sinh con Anh hùng. Con gái Mẹ- bà Lê Thị Trị, nay đã 80 tuổi, cũng là một bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Huyền thoại Mẹ (Trịnh Công Sơn) không ở lời ca bước ra cuộc đời, mà chính là từ cuộc đời, từ Mẹ Thứ, mẹ Trị và biết bao mẹ Việt Nam Anh hùng khác bước vào thi ca, âm nhạc.

Thế kỷ 20, 21 là thế kỷ may mắn bởi có những người tuyệt vời như GS Trần Văn Giàu, như Mẹ Nguyễn Thị Thứ. Họ là những Anh hùng. Một người là Anh hùng Lao động, một người là Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhưng họ đều là những người hiền, "viết sử" Đất nước bằng chính cuộc đời mình. Một người viết bằng trí tuệ thông kim bác cổ, để ra đời những tác phẩm nghiên cứu đồ sộ, một người viết bằng những núm ruột máu thịt xót xa. Họ là tột đỉnh của lòng yêu nước, nghĩa Tổ Quốc, tình đồng bào. Họ đã về trời, vì thế họ thành bất tử.

Ai làm tổn thương ai?

Liên tục suốt mấy tuần qua, báo chí tốn không ít giấy mực xung quanh câu chuyện quan hệ thầy trò của Trường THPT Bến Tre, (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Ở đây là quan hệ thầy trò không bình thường giữa thầy hiệu phó và một nữ sinh. Mỗi ngày, vụ việc lại thêm những tình tiết mới rất ấn tượng, theo kiểu "thầy nói thầy phải, trò nói trò hay", khiến người đọc nhiều lúc phải nhăn mặt, lắc đầu thất vọng. Và những người thầy có nhân cách trong ngành giáo dục thấy xấu hổ.

Câu chuyện quan hệ thầy trò này mỗi lúc một phức tạp, đành phải chờ vào công tác điều tra, kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Xét về góc độ nhân văn, người thầy bao giờ cũng là thần tượng của học trò. Có những học trò, vì quá thần tượng thầy mà chọn nghề dạy học. Đó là những tình yêu của trò với thầy thật trong sáng.

Ở độ tuổi học trò cấp trung học, cũng rất dễ hiểu khi một nữ sinh có tình cảm với thầy. Ở đó, do tâm sinh lý lứa tuổi phát triển, ngay trong tình cảm dành cho thầy, đã có chút ít bản năng giới. Thế nhưng giá như người thầy, ở đây là thầy hiệu phó nhà trường có được kỹ năng ứng xử sư phạm tốt, và có được sự "tự giáo dục"- một tiêu chí phải có của người làm sư phạm, chắc chắn cả 2 thầy trò không rơi vào tình thế "ma dẫn lối, quỷ đưa đường".

Tuy nhiên, câu chuyện đó không phải là giọt nước tràn ly. Bởi cái ly giáo dục đã tràn tự rất lâu rồi. Tự lâu rồi, xã hội không còn sốc nữa, trước những thông tin "thầy gạ tình trò, đổi lấy điểm", "sàm sỡ trò", không còn sốc nữa trước thông tin "hiệu trưởng mua dâm nữ sinh", không sốc nữa trước những clip nữ sinh đánh hội đồng, không sốc nữa trước những clip thầy tát trò, cô giáo chửi trò, xưng mày tao...theo kiểu chợ búa.

Bởi tự lâu rồi, có phải giáo dục cũng là một thị trường tấp nập? Ở đó, một chỗ học, một cái bằng cấp cũng phải bán, mua. Điểm số "đắt, rẻ" và nhân cách người thầy cũng "rẻ, đắt" theo đồng tiền trao tay. Ở đó, giáo dục được xếp hạng tham nhũng nổi cộm (ý kiến của ông John Hendra, Điều phối viên thường trú LHQ ở phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao khai mạc 20/9 tại New York). Khi tham nhũng nổi cộm thì sự thiêng liêng của đạo học, đạo thầy trò... bẹp gí.

Cách đây ít năm, trên báo chí đưa ra những bài viết phê phán chương trình giáo dục, sách giáo khoa nhiều điều bất cập, một vụ trưởng vụ chức năng của ngành đã bất bình: "Ở nước ngoài, người ta không bao giờ đưa việc mổ xẻ chương trình, SGK lên mặt báo. Vì làm như thế là giáo dục mất thiêng"

Nhưng rốt cuộc, chất lượng chương trình, SGK trở thành nỗi lo cho cả xã hội đến tận bây giờ, dù đã qua biết bao lần giảm tải, điều chỉnh, viết sách, chỉnh sửa.... Sự mất thiêng của giáo dục không phải do chính giáo dục, thì do ai đây?

Khi gia đình học trò cô bé H, vượt qua cả lễ nghĩa thông thường của sự tôn sư trọng đạo, dám đánh đập, hành hung, dọa nạt và xúc phạm thầy hiệu phó Trường THPT Bến Tre, ấy là khi, đáng buồn thay, ngành giáo dục trong con mắt người dân, đã không còn mảnh áo che thân.

Khi mới lên nhậm chức, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT hiện nay có một câu trả lời phỏng vẫn khá ấn tượng, đại ý: "Tôi không muốn tạo dấu ấn cá nhân!". Có thể câu nói đó hàm ý sự khiêm nhường của ông, có thể ông muốn lặng lẽ để gắng làm tốt hơn trọng trách mới mà một Bộ trưởng phải gánh, giữa bộn bề thách thức.

Nhưng ông không muốn tạo dấu ấn cá nhân thì ngành giáo dục của ông, ở cơ sở, các nhà trường, thầy, cô, trò nam, trò nữ thi nhau tạo dấu ấn cá nhân bằng những vụ việc gây sốc. Đến nỗi có ai đó đã thốt lên: Đến bao giờ thì ngành ra ngành, thầy ra thầy, trò ra trò?

Ngành giáo dục từng bất bình, cho rằng xã hội làm ngành bị tổn thương. Nhưng xét cho cùng, bằng những vụ việc, từ chương trình, sách giáo khoa, cho tới chuyện thương trường giáo dục, chuyện đạo lý thầy trò băng hoại, chính ngành tự làm tổn thương mình, và làm tổn thương xã hội.

Giáo dục hôm nay, dân tộc ngày mai. Nhìn vào giáo dục mà thấy lo quá cho tương lai.

(nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/index.html)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

141061_340.jpg

 

140923_550.jpg

 

chayc.jpg

TT - 20g ngày 15-12, đám cháy tại tòa tháp đôi (cao 29 và 33 tầng) đang xây dựng ở Hà Nội được dập tắt. Trước đó, hàng trăm cảnh sát và 70 bộ đội đặc công tham gia cứu hơn 30 người bị kẹt trong tòa tháp.

Tòa tháp Điện lực Việt Nam (Electricity of Vietnam Tower) gồm ba tầng hầm, khối đế bốn tầng, hai tòa tháp 33 tầng và 29 tầng, tại địa chỉ số 11 Cửa Bắc, Q.Ba Đình.

Thông tin từ website của Tập đoàn Soletanche Bachy (đơn vị trúng thầu thi công công trình), tháng 6-2007 ban quản lý dự án xây dựng dân dụng của EVN trao hợp đồng thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện công trình này cho liên danh ba đơn vị là Vinaconex JSC, Công ty Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công ty Bachy Soletanche Việt Nam (BSV), với tổng trị giá hơn 570 tỉ đồng. Trong đó, BSV đảm trách việc thi công toàn bộ phần móng cọc, tường vây và hệ neo trong đất cho việc thi công tầng hầm. Hiện tòa tháp đang trong quá trình hoàn thiện. C.V.K.

 

DSC00893GF.jpg

 

Hình ảnh những công nhân xây dựng những tòa nhà chọc trời thoát nạn

 

dc_a4cce.jpg

 

Một trong hai người là ông Lê Văn Binh, 69 tuổi – công nhân điện làm việc tại tòa nhà gần 1 năm nay. Ông Binh cho biết: Khi ông đang làm việc thì thấy khói bốc lên nghi ngút. Mọi người hoảng loạn chạy nhưng không tìm thấy đường xuống.

(Sưu tầm)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cách nhìn khác về đề xuất thu phí của Bộ trưởng Thăng

 

http://vnexpress.net...o-truong-thang/

 

Đề nghị xem lại mức thuế

 

 

 

Thật ra thì tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương thu phí giao thông. Đó là một việc làm đem lại công bằng cho xã hội vì ai muốn hưởng thụ thì phải bỏ tiền ra. Nhưng cái tôi không đồng ý chính là ở chỗ Bộ trưởng Thăng làm việc đại khái quá khiến việc làm nhằm mục đích đem lại công bằng trên thực tế lại gây ra sự bất công hơn. Ông hãy giả thích Cơ sở nào mà ông định ra mức phí lưu hành cao ngất trời cho ô tô (thấp nhất là 20 triệu đồng mỗi năm).

 

Mấy cái lí do như để hạn chế ô tô, người đi ô tô là người giàu, phải chú ý đến khía cạnh đạo lí thoạt nghe tưởng đúng nhưng ngẫm kĩ thì thật phi lí . Nếu nói người có xe là giàu thì không hẳn vì bây giờ ô tô có rất nhiều giá, những loại xe bình dân cỡ vài trăm triệu có bằng mấy mét vuông đất? Nói cần hạn chế số ô tô thì liệu như thế có phải không khi mà nước ta có gần 90 triệu dân mới có bao nhiêu xe con?

 

Vậy vấn đề mật độ xe quá cao là vấn đề của các đô thị lớn, của các đường trục các đầu mút giao thông chứ đâu phải vấn đề của cả nước. Vì vậy, không phải là nước ta nhiều xe nên phải hạn chế, mà là hệ thống giao thông nước ta còn kém, một phần có thể do chính sách đầu tư phát triển của nhà nước. Nói đến khía cạnh đạo lí thì cũng không thể chấp nhận bởi nếu là đạo lí thì hãy kêu gọi người ta đóng góp chứ không thể cưỡng ép mà thu của công dân. Việc nhập nhèm giữa luật pháp và đạo lí chỉ gây phiền nhiễu cho xã hội.

 

Cách giải quyết vấn đề của Bộ giao thông thể hiện một cách nhìn quan liêu, cửa quyền. Hơn nữa có thể đây là biểu hiện của cách nghĩ tả khuynh, nóng vội. Các giải pháp được đưa ra chỉ tiện cho nhà quản lí nhưng bất lợi cho công dân. Tôi cho rằng một cách công bằng trong hoàn cảnh ngày nay thì đứng trên quan hệ người mua kẻ bán, thì ông Thăng (hoặc nhà nước) là người cung cấp dịch vụ hãy bán hàng sao cho công bằng. Người có ô tô là người mua dịch vụ thì cũng phải trả tiền tùy theo những gì mà họ hưởng (mua). Cái gọi là phí lưu hành (có xe lăn bánh là phải nộp) thì nên ít thôi, mỗi năm một vài triệu đồng, bởi vì người có ô tô đã phải gián tiếp đóng phí này thông qua mua xe giá đắt rồi.

 

Tiền mua dịch vụ thì nộp nhiều hay ít tùy vào ôtô đi nhiều hay ít, xe lớn hay xe nhỏ chứ tại sao ông cứ thu ào ào, xe đi nhiều cũng bằng xe đi ít. Như thế chẳng hóa Bộ Giao thông bắt buộc người ta cứ có xe là phải đi nhiều. Tôi là người có ô tô. Quyền nhà nước làm sao mình cũng phải chịu. Nhưng tôi đang dự kiến, nếu thuế khóa cao như thế mà mình ít đi thì tốt nhất tôi sẽ không nộp phí lưu hành , nếu bị công an kiểm tra thì sẽ chung chi. Xét theo xác suất bị bắt với số tiền nộp phí thì để bị bắt và chung chi sẽ có lợi cho tôi hơn.

 

Đấy hệu quả ngược của các chính sách là như thế đấy! Tiện thể tôi muốn gửi Bộ trưởng Thăng bức thư sau: Tôi muốn sự công bằng. Kính gửi ông Đinh La Thăng Thật tình tôi rất thích ông về cái tính quyết liệt, cũng giống như đã từng thích ông Nguyễn Thiện Nhân mấy năm về trước. Các ông có cái giống nhau là đã đề cập đến những giải pháp gần với thực tế. Vì thế mọi người nghĩ rằng có thể có những thay đổi tích cực nhờ những sự mở đầu của các ông. Là một công dân, lại là người phải lao động bươn trải để kiếm sống, phải chứng kiến bao cảnh bất công do đủ thứ lí do, tôi, có lẽ không thua kém ông về khát khao hướng tới công bằng, trong đạo lí.

 

Vì vậy, tôi ủng hộ ông về việc ông hiện thực hóa viêc thu phí lưu hành các phương tiện giao thông, phí vào nội thành. Nhưng thưa ông và những người rồi đây sẽ bỏ phiếu cho việc thu thuế, tôi xin có vài góp ý nho nhỏ: Thứ nhất, tắc nghẽn giao thông là vấn đề của các đô thị lớn, của các tuyến đường huyết mạch, của một số điểm nút. Vì vậy, mục tiêu thu phí để hạn chế tắc nghẽn chỉ nên đặt ra với các đối tượng tham giao giao thông trên những địa bàn đó. Tôi nghĩ rằng các ông không nên bắt tất cả các ô tô đều phải gánh thứ phí cho mục tiêu này. Tôi có xe nhưng tôi không đi vào những chỗ đó, không phải là người góp phần gây tắc nghẽn thì cớ sao tôi phải nộp? Các ông hãy định mức giá cao thấp cho từng trường hợp cụ thể rồi tìm cách mà thu của những người đi vào các địa bàn mà các ông cho là cần thiết.

 

Như thế là công bằng.

 

Thứ 2, nếu coi việc thu phí lưu hành là để tăng thu, để đầu tư làm và duy tu mạng lưới giao thông thì các ông nên dứt khoát đứng trên quan hệ cung cầu, mua bán để định mức phí. Tôi, một người có ô tô, là người mua các dịch vụ giao thông của các ông. Vậy các ông hãy đưa ra mức giá sao cho phù hợp để người sử dụng nhiều dịch vụ thì phải trả nhiều tiền, ai sử dụng ít thì phải trả ít tiền. Ông cứ ra giá, đắt thì bằng mức phí đang thu trên các trạm thu phí hiện nay đi, tôi sẵn sàng nộp. Thế mới là công bằng chứ.

 

Chẳng hạn, tôi có ôtô nhưng trong 1 năm tôi chỉ đi khoảng 4000km. Nếu ông cứ nhất định bắt tôi đóng số thuế cao như thế (nghe nói đến vài chục triệu đồng một năm) thì sao gọi là công bằng. Vậy làm sao để kiểm soát được số km mà các xe đã đi mà đánh thuế? Tôi biết ngành tài chính đánh thuế doanh thu của các hộ kinh doanh bằng hình thức tự khai, Vậy các ông cũng có thể làm như thế với các chủ xe chứ. Hoặc các ông cho niêm phong đồng hồ công tơ mét, hoặc các ông cho lắp hộp đen vào xe. Tôi xin các ông hãy làm như thế chứ đừng chọn giải pháp tiện cho người quản lí mà khổ cho người tiêu dùng chúng tôi.

 

Thứ 3, có vẻ như ông cho rằng giàu có thì mới đi ôtô, tôi cho rằng như thế là không thỏa đáng. Ngày nay ôtô có rất nhiều loại với giá rất khác nhau nên không cần phải giàu có mới mua nổi ôtô. Cũng không hẳn cứ mua ôtô là biểu hiện của sự ăn chơi mà nhiều khi xuất phát từ nhu cầu rất bình thường của những người chẳng phải là giàu có. Như tôi là ví dụ, hai vợ chồng, ở tuổi 50 với mức thu nhập tổng cộng khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi ăn tiêu tiết kiệm mấy năm thì mua được 1 cái ôtô giá 150 triệu đồng để thỉnh thoảng về quê cho chủ động chứ chẳng phải muốn ăn chơi gì. Vì thế tôi cho rằng coi việc có ô tô là biểu hiện của sự giàu có hay chơi sang rồi lấy đấy làm căn cứ để định mức thuế là một việc làm tuy công khai nhưng thiếu minh bạch vì, giống như cha ông ta nói, đó là hành động “vơ đũa cả nắm”, như là biểu hiện của nhà kinh doanh độc quyền, một kiểu quản lí quan liêu.

 

Thứ 4, ông có nói về khía cạnh đạo đức, về sự san sẻ thu nhập, về việc chú ý tới đồng bào nơi biên giới hải đảo. Tôi cho rằng đó không phải là cơ sở thích hợp để định mức thu phí xe. Nói một cách công bằng, trong số những người có ô tô, có nhiều người, mà tôi là một ví dụ, cũng đã dành một phần cuộc đời mình lăn lộn ở những vùng khó khăn, rồi bây giờ ở độ tuổi trên 50, cũng đang phải bươn trải vì cuộc sống bản thân, vì nghĩa vụ công dân, đang phải sống tiết kiệm từng đồng. Thực tình mà nói chúng tôi không thấy mình là những con nợ về đạo lí để ai đó bắt nợ khi mình hưởng thụ chút vật chất do mình chắt chiu tần tảo mà có. Một cách công bằng, việc đóng góp mang tính đạo lí nên để chúng tôi tự nguyện chứ không nên bắt chúng tôi nộp, không nên hành chính hóa chuyện này ông ạ. Nói tóm lại, mong muốn của tôi là ông làm sao cho tôi được đối xử công bằng tiền, tình phân minh.

 

Ông Bộ Trưởng kính mến. Là công dân, chúng tôi bầu ra các đại biểu vào các cơ quan quyền lực, rồi cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào các vị. Chúng tôi kính xin các vị khi ban bố một quyết sách nào đấy nên nghĩ thấu đáo chú ý đến cái chung nhưng cái chung phải được xây dựng trên cơ sở bảo vệ được lợi ích của các cá nhân trong cộng đồng. chứ không phải chỉ dựa trên ý nghĩ chủ quan của một số người. Làm gì thì người ta cùng chú ý đến lợi ích của mình.

 

Tôi gửi thư này cho ông với mong mỏi là tôi được sử dụng chiếc xe của mình một cách công bằng. Những người như tôi sống trên tinh thần thượng tôn luật pháp, hạn chế về khả năng tài chính và kém cỏi về kĩ năng sống theo những “luật ngoài luật” sẽ rất phụ thuộc vào những quy định mà nhà quản lí đề ra. Kính xin ông để tâm. chungdiali@yahoo.com.vn

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mời Bộ trưởng Giao thông về làm trưởng thôn

“Vừa rồi, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường có chuyển cho tôi bức thư ngỏ của một người nông dân gửi Bộ trưởng GTVT.

Bức thư viết: Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi ủng hộ các biện pháp quyết liệt vừa rồi của ông, mong ông tiếp tục duy trì. Nếu vì lý do gì đó, Quốc hội có phế truất, không cho ông làm Bộ trưởng nữa thì ông hãy về với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bầu ông làm trưởng thôn. Chúng tôi sẽ mời ông các món ăn dân dã nhưng rất ngon như tôm, cua, cá, ốc, ếch. Chiều chiều, chúng tôi sẽ mời ông đi thả diều, cũng vui lắm, không nhất thiết phải làm việc nọ hay việc kia. Cho nên, tôi hết sức thanh thản. Làm được gì cho đất nước, cho ngành, tôi sẽ hết sức làm, theo như lời dạy của Bác Hồ: Việc gì có lợi cho dân cho nước thì hết sức làm, việc gì không có lợi cho dân cho nước thì hết sức tránh”.

http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/564126/Moi-Bo-truong-Giao-thong-ve-lam-truong-thon-tpp.htmlđ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×