Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

buihuycuc

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    73
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

  • Ngày trúng

    1

Bài đăng được đăng bởi buihuycuc


  1. Cuộc đời ngắn lắm ứ, hãy sống vô tư!

    Vô tư không đồng nghĩa với vô lo. Chỉ có điều, nó sẽ giúp cho cả bạn và những người quanh mình cảm thấy sống là một hạnh phúc

    1 Thư giãn

    Đừng khiến bản thân căng thẳng và càng không nên cái gì cũng đem ra mổ xẻ, phân tích. Stress có thể khiến bạn mệt mỏi về tinh thần, suy nhược về thể chất và trống rỗng trong tâm hồn. Mà một trong những nguyên nhân gây stress là "lo bò trắng răng" hoặc ưu phiền về những điều ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

    Nếu không thể có được một món tiền để thay cái TV cũ kỹ trong nhà thì tốt nhất là cứ để nó đấy, hoặc thỉnh thoảng sang nhà hàng xóm xem nhờ LCD. Có thêm bạn, nghĩa là thêm niềm vui chứ sao.

    2 Mỉm cười

    Nụ cười làm thay đổi tâm trạng của bạn rất nhiều. Nếu bạn mỉm cười và cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn thì tại sao không cười thêm lần nữa? Cứ nhảy múa, ca hát và cười bất cứ khi nào có thể. Nếu không, hãy mở bảnnhạc mà bạn yêu thích, đọc hoặc xem điều gì đó khiến bạn muốn cười.

    3 Đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn

    Khổ đau và hạnh phúc luôn song hành trong suốt cuộc đời mỗi người. Trong khi bạn chỉ kiếm đủ tiền ăn cho một tháng thì trên thế giới này vẫn có người không có nổi bánh mỳ mà bỏ vào bụng.

    Hạnh phúc, với người này chỉ đơn giản là manh áo, với người kia lại là một món đồ hiệu đắt tiền. Khổ đau, với bạn là không có tình yêu, còn với người kia lại có thể là cuộc sống chung địa ngục. Thước đo hạnh phúc và khổ đau là vô hạn.

    Nếu biết chấp nhận một chuyện xảy ra trong cuộc đời, buồn và vui, như một lẽ đương nhiên thì bạn sẽ luôn là người chiến thắng.

    4 Hài lòng với hiện tại

    Một nhân tố quan trọng để tạo nên hạnh phúc là học cách hài lòng với những gì mình có. Việc này nói thì dễ mà làm thì khó. Nhưng nếu bạn "AQ một chút" thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Người giàu mải kiếm tiền mà con hư, còn bạn nghèo một chút, nhưng bù lại bạn có thời gian chăm sóc và dạy dỗ con nên người, đó chẳng phải bạn đã hạnh phúc hơn họ hay sao.

    Để tận hưởng những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời, hãy hài lòng với những gì mà bạn có. Biết quên đi quá khứ, sống với hiện tại và hướng tới tương lai, bạn sẽ thấy mình là người may mắn.

    5 Là chính mình

    Chủ nghĩa lạc quan được tạo nên bởi những người không bất mãn với bản thân. Và để làm được điều này, cách duy nhất là trung thực với chính mình.

    Hãy xác định bạn muốn gì ở cuộc sống này? Điều gì làm cho bạn thực sự hạnh phúc?

    Bạn muốn trở thành người như thế nào? Biết yêu quý bản thân, bạn sẽ biết làm cách nào để nâng niu chính mình, và làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn.

    6 Tập trung vào mục tiêu

    Nếu cái sự thất nghiệp hiện tại khiến bạn bế tắc thì tốt nhất là đừng nghĩ về nó. Thay vào đó, hãy chuyển những suy nghĩ sang việc làm bạn sẽ dễ dàng có được công việc mới hơn. Đừng rằng buộc mình với quá nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến các hoá chất trong não bị đốt cháy và hình thành cảm giác lo lắng, bất an.

    Cách tốt nhất để chế ngự những lô lắng đó là chuyển sự tập trung sang một vấn đề khác, tưởng tượng ra những tình huống, kỷ niệm, kế hoạch khiến bạn vui.

    7 Phát triển những mối quan hệ tốt

    Người hay buồn phiền mà làm bạn với kẻ bi quan thì chẳng khác nào họ đang vùi cuộc sống của mình trong bế tắc. Hãy kết thân với người yêu đời, để họ cho bạn nụ cười và niềm vui.

    Hãy làm bạn với người có cùng mục đích sống với bạn, để có kẻ song hành trong cả nỗi buồn lẫn niềm hạnh phúc.

    Còn nếu đã chọn được người tri kỷ thì đương nhiên, hãy làm mọi cách để tinh thần đó trên cả tuyệt vời. Cuộc sống, khi có những người bạn tâm đầy ý hợp, mọi chuyện âu lo, ưu phiền sẽ chỉ là chuyện nhỏ.

    8 Thêm "màu sắc" cho cuộc sống

    Các cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có cuộc đời hạnh phúc là những người luôn có nhiều việc để làm cùng một lúc: công việc, sự nghiệp, các mối quan hệ, sở thích, hoạt động xã hội, nuôi thú hay các hoạt động thể dục.

    Nếu chuyện này buồn họ sẽ có những niềm vui từ những chuyện khác để giúp họ không bị gục ngã, và đương đầu với khó khăn.

    9 Mang lại hạnh phúc cho người khác

    Khi bạn cảm thấy bất lực để tạo nên hạnh phúc cho cuộc đời mình thì hãy làm điều gì đó cho người khác hạnh phúc.

    Đổi lại bạn sẽ vui hơn khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người khác. Bạn có thấy người nào luôn quan tâm đến người khác rơi vào bi kịch không?

    Bạn chắc cũng ít thấy những người ích kỷ, luôn đòi hỏi ở người khác hạnh phúc đúng không. Cuộc sống, luôn song hành tồn tại cả hai khái niệm: cho và nhận.

    Theo www.tuvanlienthu.vn

    • Vote tăng 2

  2. Trích dẫn(hoanghaiyp @ Mar 1 2010, 18:05) *

    sống trên đời, này làm bất cứ nghề gì dù sang hay hèn cũng cần phải có cái gọi là đạo đức là lương tâm! Nghề ăn trộm ăn cắp vẫn cần phải có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp.

    Một câu nói có một không hai và duy nhất chỉ có trên CADViet.com!

    Anh hoanghaiyp lại đạt thêm một "cỉ nục" mới!

    http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...17243&st=20


  3. theo mình in từng bản cũng hay chứ! tiện thể ta con phải chỉnh sửa!chứ in hết ra roài mà lại lỗi thì lại...!du sao biết thêm lệnh in hết cũng rất hay!!!tks anh em râ...t nhi....ều!!!

    Bạn nói hay chửa:in từng bản hay in hàng loạt, soát lại thấy sai sót vẫn phải sửa và in lại như nhau chỉ khác in hàng loạt đỡ mất thời gian hơn.


  4. Nếu có điều kiện tặng tiền, tặng quà, tặng hoa là quý hóa nhất. Còn không thì nói suông vài lời "chúc mừng... chúc vui vẻ" cũng làm cho cũng làm cho người nhận được lời chúc cảm thấy đỡ cô đơn và trống trải trong ...biển người.


  5. Cái đó chỉ có ở người tâm huyết với nghề thôi bác ạ. Từ xưa tới nay chỉ có vị vua nào thương dân thì mới tự mình vi hành. Dân ta cũng có câu" người không biết thì không có tội" vì thế ta cũng nên thông cảm cho họ :cheers:

    Ở Việt nam hình như chỉ có duy nhất chuyện Bà Nguyên phi Hoàng thái hậu Ỷ Lan hai lần nhiếp chính có đi vi hành để tìm hiểu hiểu đời sống nhân dân.

    Ở Trung Quốc hình như cũng có duy nhất chuyện Vua Càn Long đi vi hành ...đêm vào nhà thổ. Xem phim Tể tướng Lưu gù, anh Nataca sẽ được thưởng thức những cảnh quay ngoạn mục cảnh Hòa đại nhân đã quân sư dẫn dắt Vua Càn Long dời chốn kinh thành hoa lệ nơi có nhiều cung tần mỹ nữ bị lãng quên, đẻ tiếp cận với gái làng chơi bình dân. Một câu chuyện cảm động về cái gói là "lòng yêu thương, nhân hậu".

     

    Tể Tướng Lưu Gù

    Sau khi trúng tuyển trong kì thi, Lưu Dung - một nho sinh rất thông tuệ quê ở Sơn Đông đã ra làm quan dưới triều vua Càn Long nhà Thanh. Yêu nước, thương dân và cai trị tốt, thanh liêm lại có tài văn chương thơ phú nên dần dần Lưu Dung được thăng đến chức tể tướng đương triều. Trái ngược với ông là đại gian thần Hoà Thân luôn tìm cách vơ vét cho mình và lấy lòng hoàng thượng. Cuộc đối đầu giữa Lưu Dung và Hoà Thân đã làm nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt, nhưng cũng rất thâm thuý...

     

    Topic nhạc phim: http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=26362

    Lời bài hát đầu phim:

    Giữa đất trời sừng sững một cái cân

    Nhân dân chính là cán cân

    Ngài là quả cân giữ cho giang sơn yên ổn thăng bằng

    Nào là công danh, nào là tham vọng

    Nào là thẳng ngay, nào là gian dối

    Ngài luôn luôn phân định rạch ròi

    Lưng gù nhưng tấm lòng ngay thẳng

    Nghiêm minh mà vẫn vui tươi

    Ngài để lại cho đời bao tiếng thơm

    Còn mãi mãi lưu truyền cho hậu thế...


  6. Năm mới sắp tới chúc mọi người an khang thịnh vượng, hạnh phúc như ý!

     

    Công thức nấu món an đêm 30 Tết:

     

    1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ...rồi để ráo nước

     

    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.

     

    3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một

    chút chung thủy

     

    4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước

     

    5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”

     

    6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”

     

    7. Ðem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung vị tha”và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG

    Sưu tầm

    • Vote tăng 3

  7. Ơ sao dạo này có rất chi là nhiều hiện tuowngj post bài rồi lại bị mất tích một các khó hiểu , vụ này theo mình nên lập một ban chuyên trách phục vụ , t"Tìm " và "Diet' những ai có ý định thủ tiêu bài của người khác , Bắt được rồi thì làm gì tiếp theo nhỉ theo các bác ! :undecided:

    Em tham gia diễn đàn thời gian : 4-May 09. Em nhớ hôm trước viết bài trả lời câu đố : “Nhìn hình tóm chữ” , sáng hôm sau, không thấy bài viết của mình, em cứ thắc mắc hoài mà không bít hỏi ai!

    Hôm nay Đăng nhập với: buihuycuc ( Thoát ra ) Các bài viết bạn đã tham gia tìm đi tìm lại , tìm xuôi tìm ngược mấy lần vẫn thiếu 1 bài. Từ đây có thể kết luận bài viết của em đã bị xoá, mà không phải do lỗi mạng.

    Bài viết của em bị xoá trong topic nhìn hình tóm chữ: http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10715


  8. Chúc mừng sinh nhật Jikibo ! Năm nay lễ mừng thọ được tổ chức ở đâu nhỉ ?

    jikibo

    biết lệnh adcenter

    65 tuổi

    Male

    Việt Nam

    Sinh tháng Hai-4-1945

     

    5 năm nữa 2015 đủ 70 bác Jikibo đủ tuổi lên thượng tho, năm 2016 đủ tiêu để mùng thọ :undecided: Mừng sinh nhật bác,chúc bác thành công thành đạt trong cuộc sống!


  9. Rất cảm ơn anh quangha84 đã viết hẳn một bài để phân tích sự giả dối và chân thật. Quả thật như những gì anh nói thì em thấy xấu hổ quá, vì em đã giả dối quá nhiều rồi. Ngày trc đi học thì coi cop để lấy điểm cao. và còn nhiều lắm.

    Khi con nhỏ em cũng đuợc người lớn hẳn hoi dạy về trung thực, nhưng em thấy họ chẳng làm đuợc như họ nói. Duờng như nó quen thuộc đến nỗi, giả dối và chân thật nó hoà quyện với nhau không tách rời.

    Theo anh linh hồn em còn cứu rỗi đuợc hay không? Vì theo như anh nói thì linh hồn em bị ăn cắp mất rồi. Tội lỗi chất đầy!

    Tham nhũng thực ra chỉ là một biểu hiện trong rất nhiều biểu hiện của sự dối trá. Thế nhưng không ai nói về chống tham nhũng hay bằng những kẻ tham nhũng và cũng không ai nói về sự dối trá hay bằng những kẻ dối trá. Kẻ đạo đức giả là kẻ nói về đạo đức hay nhất, thông minh nhất và thuyết phục nhất.

    Kẻ dối trá bao giờ cũng được lợi từ sự dối trá nhưng điều có hậu là bao giờ cũng phải trả giá cho sự dối trá của chính họ. Và điều đó đã “cứu” thế giới khỏi căn bệnh nguy hiểm này.

    Theo Bùi Hoàng Tám - Nguyễn Kim Khánh

    Nhà báo và Công luận

    Nguồn:

    http://dantri.com.vn/c202/s202-304508/gian...n-va-doc-ac.htm

    Chữ ký của haanh:

    Ta cứ ngỡ cuộc đời toàn gian dối

    thế cho nên gian dối đến bây giờ...

    Chữ " NHẪN" để biết kiên nhẫn, lắng nghe, nhịn nhục và tha thứ!

    Chữ "TÂM" để biết rung động, biết thông cảm, để yêu thương cộng đồng và chia sẻ...!

    • Vote tăng 1

  10. Bác có dám tự nhận rằng là mình luôn sống thật không? Rằng mình chưa 1 lần sống giả tạo không?

    Có lúc trong cuộc sống em sống không đúng bằng 100% con người mình, nhưng luôn cố gắng để không đánh mất mình. Vẫn biết trong cuộc sống nhiều lúc làm ta phải thích nghi với nó. Biết rằng ta chưa sống thật với lòng mình để cố gắng tìm lại chính mình.

    Những câu nói đầy rẫy cái sự phi logic!!!!!!

    Ai đem chim sáo sang sông

    Để cho chim sáo ...mất công bay về

     

    Ngoài con sáo và kẻ đem con sáo sang sông ra không có ai biết, một câu hỏi chỉ để hỏi

    Vưỡn còn may con sáo không bị đưa sang biên giới!!!


  11. bác ơi OSNAP vẫn bật nó vẫn bắt điểm mỗi tội nó không hiên các biểu tuợng tại chỗ cần bắt điểm thội bác ạ
    bác ơi chỉnh cái đó là chỉnh thế nào bác có thể làm ơn chỉ kỹ hơn giúp em đuợc không ạ tại vì em chỉ vùa mới tiếp xúc với cad đuợc mấy hôm thôi ạ

    Thường cài xong CAD không phải điều chỉnh bất cứ cái gì, điều chỉnh hay không tuỳ thuộc vào mỗi người. Cái của bạn có các cách khắc phục:

    - Reset

    - Dỡ bỏ rồi cài lại CAD

    - Nếu không được vứt bỏ mua phiên bản CAD khác

    - Nếu vẫn không được hãy đọc kỹ bài viết sau:

    http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...=4915&st=80


  12. mấy cái bác này thật là chán,cái từ đó của em nghĩa là phải làm nó một cách thủ công là vẽ l rồi bắt midpoin,chứ ai chê người nông dân hả,nhà em cũng làm nghề nông chứ các bác tuởng... ai chê thì bô vỡ mồm thằng đó ngay :undecided: (sorry các bác nhưng em thấy hơi bức xúc,vì chẳng có cái gì mà mấy bác cũng nặng lời chỉ trích em :s_big: :undecided: )

    Lời góp ý của anh Tuệ rất chân thành, bạn đã không tiếp thu, không nghĩ lại mình lại còn thè lè lưỡi ra cười, hẻm biết đây là kiểu cười gì?

    ơ hơ... cách của bác Tuệ độc đáo thật,hay :cheers: ,ơ nhưng bác ơi sao cái từ NÔNG DÂN lại ko hay hử bác em thấy nó hài hài thì viết vô thôi khi`khi` :undecided:

    Trứơc khi dùng từ “đại học “chữ to”” ( Bạn viết to chữ nông dân) anh Hoanghaiyp đã có lời xin lỗi. như vậy cả hai lời góp ý đều rất chân thành, lịch sự, nhã nhặn và nhún nhường!

    Xin lỗi bạn nha, nếu bạn để từ "NÔNG DÂN " trong ngoặc kép, bác Tuệ sẽ không có ý kiến gì. Đừng chê nông dân bạn ạ! Người ta làm ra lúa gạo, và sáng tạo ra rất nhiều thứ mà những người có bằng đại học "chữ to" không làm được đấy bạn ạ!

    Bạn hãy suy ngẫm lại xem có đúng là bạn đang bị chỉ trích hay chính bạn đã chỉ trích bằng sung phun lửa?

    Vào diễn đàn, tất cả mọi người đều là anh em bạn bè bạn ạ! Trước lạ sau quen, đã là bạn phải chân thành góp ý. Người được góp ý phải cảm ơn mới đúng, dù có thể lời góp ý chưa đúng.

    • Vote tăng 2

  13. Đọc mấy cái truyện cười trên không cười nổi, đau lòng quá!

    @Bò: Bò ơi, trâu làm sao biết được chuyện người ta cho melamine vào sữa (melamine là hợp chất hữu cơ, công thức hóa học là C3H6N6, màu trắng, dạng bột tinh thể tan nhẹ trong nước) Trâu cũng như bò thôi mà. Việc cho melamine vào sữa lừa người tiêu dùng và lừa được cả máy móc xét nghiệm về hàm lượng đạm (protein) cao trong sữa, nhưng thực chất không phải như vậy. <br /><br />Do hầu hết các cuộc kiểm tra protein hiện nay vẫn căn cứ vào hàm lượng ni-tơ, khi thêm melamine vào sữa, chỉ số xét nghiệm sẽ cho thấy hàm lượng ni-tơ rất cao, gây hiểu lầm là lượng protein cao, nhưng đó chỉ là đạm giả, vì ni-tơ trong melamine không có giá trị dinh dưỡng. Các bậc cha mẹ đã vô tình mua phải các sản phẩm sữa nhiễm độc và yên tâm rằng sữa có hàm lượng đạm cao, gây cảm giác ngon miệng khi uống, mà không biết mình bị lừa. <br /><br />Trẻ uống sữa trộn melamine kéo dài sẽ bị thiếu dinh dưỡng, nhưng tệ hại hơn là chất độc melamine sẽ tích tụ qua từng ngày, lắng cặn lại và gây hại cho cơ thể.

    @Trâu:Trâu ơi bò cũng như trâu, bò làm sao biết được vì sao người ta nói:” ngu như bò!’

    @ cả trâu lẫn bò:Khổ thân trâu bò quá đi, cũng là một kiếp sống, cũng sống trên trái đất tròn như quả trứng gà, nhưng phải khổ sở lam lũ kéo cày, chả biết bia rượu thịt chó mắm tôm hành tỏi là gì…

    Trâu bò ơi, không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời. Trâu bò hãy vô tư sống, hãy là chính mình trâu bò ạ. Trâu đừng áp đặt ý nghĩ của mình cho bò và ngược lại bò cũng như thế nhé! Suy nghĩ của trâu, quan điểm sống của trâu khác bò, đừng suy bụng trâu ra bụng bò! Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, làm những điều tốt đẹp rồi sẽ có ngày trâu bò được lên làm kiếp người. Khi được lên làm kiếp người trâu bò cũng đừng thất vọng nhé, cuộc sống của con người đầy rẫy những phức tạp, trâu bò phải biết thích nghi với cuộc sống, biết vươn lên, tự tin để làm chủ chính. Những khó khăn, những rào cản trên đường đi, có thể làm trâu bò bị sa ngã…không phải là thách thức mà là cơ hội để trâu bò tự hoàn thiện mình, và hoà nhập với cộng đồng, biết hy sinh quyền lợi cá nhân, dám đấu tranh với những cái tiêu cực để xây dựng một xã hội văn minh hạnh phúc!

    Thương trâu bò quá trâu bò ạ, mình đã hiểu được nỗi khổ của trâu bò rồi, từ hôm nay mình sẽ không ăn thịt trâu bò nữa …


  14. Các pro ơi giúp em với! em vủa học cad được ít hôm hôm nay vào thử vẽ nhưng không hiểu sao em đã vào darfting setting chon tất rồi vậy mà sao khi em vẽ không hiện các biểu tượng bắt điểm lên là sao các bán nhỉ. Nó vẫn bắt điểm nhưng mà không có biểu tượng đó nên thường phải zoom lên nhiều lần đưa lại gần mới bắt được. phiên bản em hiện dùng là cad2009. cảm ơn các bác nhiều :undecided:

    Bạn đã chọn tất các các biểu tượng bắt điểm... nhưng mà ko có biểu tượng đó...Do bạn chưa bật OSNAP có hai cách là click chuột vào nút OSNAP phía dưới hoặc gõ F3 là được


  15. Thế nào là nói dối vẫn là câu hỏi rất khó lý giải. Có ai sống trên đời chưa từng nói dối không nhỉ? Nói dối không cầu lợi, nói "dối để một người bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, yên tâm điều trị có lỗi không nhỉ?

    Ở giữa một đời sống tương đối này thì những gì là thật chưa chắc đã là thiện, nhưng cái thiện thì bao giờ cũng là cái thật. "

    Sao và những "lời nói dối chân thật"

    Ai trong chúng ta cũng đều có những lần nói dối, nhưng đôi khi đó sẽ là những lời nói dối "chân thật" dễ thương, thậm chí còn tránh cho những người quanh ta đỡ buồn lòng. Hãy cùng nghe các sao tâm sự về lời nói dối "chân thật" đã từng có của mình.

     

    http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Sao-va...t/55185226/399/


  16. Người thần kinh có vấn đề mới cười không đúng lúc đúng chỗ. Người tâm sinh lý bình thường, ngoài nụ cười ra còn có cả nước mắt:

     

    Niềm vui, nỗi buồn........vốn dĩ bản thân nó đã ko kiểm soát đc mình, thế nên khi ta sở hữu nó thì cảm xúc chính mình ko điều khiển đc cũng là điều dễ hiểu thôi !!!

    Điều quan trọng là là chúng ta có biết nuôi dưỡng niềm vui và an ủi nỗi buồn ko thôi.....Thời gian là hữa hạn, nhưng tại sao với người này thì họ cảm thấy hài lòng còn với người khác thì ngược lại ????

    Vì, đơn giản thôi, họ biết sử dụng hiểu quả những gì mà thượng đế ban tặng , họ sống thật với lòng mình và nghe lời mách bảo của trái tim , họ biết quý trọng giọt nước mắt và nâng niu từng nụ cười đúng nghĩa ......và, quan trọng hơn là họ biết đâu là niềm vui chân chính và nỗi buồn thật sự!!!

     

    Tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn

    Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát.

     

    Khi bà Sheri lên chín tuổi, bà đả chứng kiến một thảm kịch : Mẹ của bà đã tự tử. Khi người cha về nhà, ông bắt bà phải dọn sạch những vết máu loang lổ trên tường, nền nhà và cấm bà tuyệt đối không được nhắc gì tới cái chết của Mẹ nữa. Từ đó cho tới suốt hơn 30 năm sau, bà vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Mẹ.

     

    Nhưng giờ đây, bà không bao giờ muốn nghĩ về điều đó nữa. Bà thấy rằng đã đến lúc phải sống vì những mục đích tốt đẹp khác trong cuộc đời. Nỗi đau sẽ càng trở nên đau đớn thêm, nếu ta cứ mãi gặm nhấm nó, còn nếu ta biết chấp nhận, nó sẽ nguôi ngoai dần. Và theo bà, cuộc đời này còn có rất nhiều niềm hạnh phúc lớn lao… Đó là lý do tại sao bà thấy mình là một người hạnh phúc.

     

    Dù trong hoàn cảnh khổ đau đến tột cùng, trong mỗi con người đều có một khát vọng được sống hạnh phúc. Càng đau khổ cùng quẫn, khát vọng sống hạnh phúc càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết! Càng thiếu vắng tình yêu thương, con người càng khát khao được yêu thương!

     

    Và những người sống hạnh phúc thật sự là những người không né tránh thử thách, dám chấp nhận cả những bất hạnh. Họ dũng cảm đối diện với bất hạnh bằng một cái nhìn sáng suốt, với một câu hỏi rằng: “Mình học được điều gì từ nỗi bất hạnh này?”. Và trên hết, vượt lên nỗi bất hạnh đó, họ tiếp tục xây dựng hạnh phúc đời mình bằng những ý nghĩa mới mẻ!

     

    Điều mà chúng ta có thể học được ở Sheri, đó là: chấp nhận những bất hạnh không thể tránh khỏi trong cuộc sống hơn là cứ tìm cách né tránh, hoặc mãi đau khổ cùng nó.

     

    Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có ánh sáng và bóng tối, có hạnh phúc và bất hạnh. Thế thì tại sao chúng ta lại chỉ muốn có cái này mà không muốn có cái kia? Và thực sự thì chúng ta cũng không thể nào chỉ muốn cái này mà không muốn cái kia.

     

    Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát.

     

    Bản chất của cuộc sống là rất mong manh, luôn biến đổi. Mọi niềm vui, nỗi buồn rồi cứ luân phiên trôi đi. Thế thì, tại sao chúng ta cứ tự nhấn chìm mình dưới vũng lầy đau khổ?

    Muốn đón nhận được 10.000 niềm vui, thì chúng ta cũng hãy tự nguyện nhận lấy cả 10.000 nỗi buồn mà cuộc sống có thể mang lại. Càng biết cách tôi luyện bản thân trong gian khổ, chúng ta càng nhận ra sự quý giá của những niềm hạnh phúc giản dị mà mình đang có. Khi khả năng chịu đựng gian khổ càng vững vàng, thì niềm vui cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng trở nên sâu sắc.

     

    Sau những bất hạnh nghiệt ngã bao giờ cũng là những bài học vô cùng lớn lao. Nền tảng hạnh phúc cuộc đời chỉ vững chắc khi ta xây đắp nó bằng gian khó. Nghĩ được như vậy là chúng ta đã tự thay đổi được hoàn cảnh, biến mình từ nạn nhân thành người chiến thắng vẻ vang.

     

    Tóm lại, để sống hạnh phúc, ta hãy phấn khởi đón nhận mọi niềm vui và cả những nỗi buồn mà cuộc sống mang lại cho ta!

    • Vote tăng 1

  17. Ối chu choa, mẹ ơi, cái điểu chi mà nó to như rứa. Cái ni hút vô một phát chắc say tới già quá bác hén. Bác có cái nào dư, để lại cho em một cái để em cai luôn bác nhé. Hề hề hề ......

    Bác dùng tạm cái điếu này vậy, loại nhỏ hơn em không có.

    Điếu cày, vật bất ly thân

    Lơ mơ thấy cả mùa xuân đang về

    IMG_0150_-chiec-dieu-cay-cu.jpg

    Hút thuốc lào đọc chuyện về điếu cày:

    "Đến bến đò rồi bác ơi!". Tiếng người xe ôm cắt ngang dòng hồi tưởng của lão Choẽ. Lão xuống xe thanh toán tiền cho tay xe ôm rồi vội vàng xuống bến. Con đò vừa mới rời bến. Trên bờ chỉ còn lại vài người như lão chờ đò. Thế là lão lại là người chậm chân. Lão ghé vào quán nước ngồi nghỉ.

     

    Rút cái điếu cày từ trong bụng ra, lão nhẩn nha vê thuốc rồi châm lửa hút. Tiếng điếu cày của lão rít lên. Mới đầu nó còn "xịt xịt" dần dần nó kêu "rin rít", sau đó thì "rong róc", "xoe xoé" ròn vang như tiếng còi của cảnh sát. Cả bến sông ngỡ ngàng. Mọi con mắt đổ dồn về phía lão. Bà chủ quán tròn mắt ngạc nhiên hết nhìn lão lại nhìn cái điếu cày. Sao lại có cái điếu xinh, đẹp và kêu đến thế? Đường nét chạm trổ tinh vi quá. Lại còn bịt bạc, khảm trai sáng choang nữa kìa. Mặc mọi người ngỡ ngàng, lão Choẽ ung dung thả khói lên mái quán. Không phải lão cố tình làm cho oai oách mà cái chính là lão đang phê thuốc.

     

    Cánh đàn ông xúm lại quanh lão. Chờ cho lão "hoàn hồn", họ xi xao hỏi. "Ông có cái điếu đẹp quá. Ông làm hay mua ở đâu thế?". "Tôi chưa thấy cái điếu nào lại kêu và đẹp như cái điếu của bác. Chắc là hút thuốc phải ngon lắm". "Chứ lại không. Cái điếu này á, thuốc không ngon nạp vào mà bắn cũng ngon hết". "Chắc ông được thằng tù nào nó biếu à? Chỉ có bọn tù mới làm được cái điếu đẹp thế!". "Bác cho em thử tí nhé. Rõ khổ! Từ hôm ông Nhà nước cấm hút thuốc lá đến giờ em thèm không chịu được"...

    tác giả:Đỗ Xuân Thu

    Thế là cái điếu cày được chuyền tay nhau. Đàn bà thì sờ mó ngắm nghía. Đàn ông thì vừa ngắm vừa rít thử một điếu. Chỉ vì cái điếu cày của lão Choẽ mà cả bến lơ mơ trong cơn say.

     

    "Bà cho em hỏi, cái cô Hải lái đò vẫn còn làm ở bến sông này đấy chứ?". Mặc cho mọi người tập trung vào cái điếu cày, lão Choẽ sốt ruột hỏi bà chủ quán. Bà nhìn lão Choẽ rồi nói: "Cô Hải xinh gái hả? Cô ấy lấy chồng mấy tháng nay rồi. Không lái đò nữa. Bây giờ cô ấy làm ở đài truyền hình tỉnh rồi bác ạ!". Lão Choẽ thoáng giật mình: "Thế hả bà. Bà biết chồng cô ấy làm gì không?". "Kỹ sư điện. Hình như cậu ấy tên là Nguyên Hùng hay Nguyễn Hùng gì đấy. Giàu lắm. Đâu cả biết làm thơ nữa cơ bác ạ! Thế bác là... là thế nào với cô ấy?". Lão Choẽ hơi lúng túng: "Tôi... tôi chỉ là... là khách qua đò thôi bà ạ". "Ra thế. Cô ấy đi lấy chồng mà cả bến này ngẩn ngơ tiếc đấy bác ạ. Dưng mà, cũng mừng cho cô ta. Chồng muộn một tí nhưng mà được vào cái nơi ấm thân. Bác tính, người như cô ấy mà chèo đò cả đời để mà phí ra ư?".

     

    Lão Choẽ ngồi thừ người. Tâm trạng lão vui buồn lẫn lộn. Vui vì như ý bà chủ quán nói. Còn buồn thì... không được gặp cô ấy nữa rồi. Biết bao giờ gặp lại người ta nhỉ?

     

    Cái đêm ấy, cái đêm mà Hải đưa lão và ông giáo Đào sang sông giữa chừng hết xăng ấy, lão không sao mà quên được. Lúc ở bãi cát, khi Hải trở lại con đò, đúng kế hoạch, lão và ông giáo được Hải kỷ niệm cho hai cái điếu cày của chính họ. "Em, con gái giữ làm gì thứ này. Thôi, hai anh giữ nó, mỗi người một chiếc để nhớ về đêm đi đò đặc biệt này với em". Hải nói thế và đưa hai cái điếu cày cho họ. Lão Choẽ và ông giáo run run cầm chiếc điếu cày. Tay lão Choẽ chạm vào bàn tay Hải. Ôi! Bàn tay con gái! Mềm mại và mát rượi. Một luồng điện chạy qua người lão. Lão nhìn vào sát khuôn mặt Hải. Dưới ánh trăng khuya, lão thấy gương mặt Hải rạng ngời, nhất là ánh mắt và nụ cười của nàng, cả hơi thở phả ra của nàng nữa thì cả đời này lão không thể nào quên.

     

    Sang tới bờ bên kia thì đã một giờ sáng. Bến đò vắng tanh. Lúc ấy, cả lão Choẽ và ông giáo Đào mới sực nhớ ra là không có xăng đổ vào máy thì Hải về thế nào được? Hải cũng lúng túng không kém nhưng cô gạt đi: "Thôi, hai anh cứ về đi. Em khắc tự lo được!". Ông giáo Đào nói: "Thế sao được. Bỏ thân gái một mình giữa bến vắng này chúng tôi đi sao đành. Bây giờ thế này, ông Choẽ chịu khó chạy bộ quá lên phía dãy quán kia xem chỗ nào họ bán xăng thì gọi cửa phiền họ tí vậy. Nhanh nhanh chân lên ông nhé!". Thương Hải thì thương thật nhưng... để ông giáo Đào ở lại với cô ấy thì lão Choẽ ấm ức lắm. Sao cái lão giáo này khôn thế không biết. Đi đâu với lão ấy mình toàn bị phần thiệt. Nhưng chẳng lẽ trước mặt Hải lại bảo tôi không đi ư? Hơn nữa, mình lại trẻ tuổi hơn ông giáo Đào, không lo cái việc xăng dầu ấy có mà mặt mo. Thế là lão Choẽ thưn thứn đi làm nhiệm vụ. Cũng may, hai chục phút sau thì lão Choẽ xách về một can xăng. Ba người chia tay nhau bịn rịn dưới ánh trăng khuya. Mới đó mà đã sáu, bảy tháng rồi. Chẳng biết hai chục phút ở riêng bên Hải, ông giáo Đào có "vấn đề" gì không mà sau đêm ấy về ông giáo sáng tác được bao nhiêu là thơ tình.

     

    "Sang đò các bác ơi!". Mải nghĩ, con đò từ bờ bên kia sang cập bến tự lúc nào. Lão Choẽ xin lại cái điếu cày rồi lững thững xuống đò. Trong lòng lão nặng trĩu một nỗi buồn chưa kịp đặt tên. Sau khi yên vị đâu đấy, lão Choẽ tỉ tê hỏi chuyện ông lái đò về Hải. Thì ra, cũng từ một chuyến đò mà tình yêu sét đánh giữa anh kỹ sư điện có khiếu làm thơ Nguyên Hùng với cựu sinh viên văn Thuý Hải mà họ đã nên vợ nên chồng. Chú ruột của Nguyên Hùng là lãnh đạo của đài phát thanh truyền hình tỉnh nên ngay sau đó cô đã được tuyển vào làm ở đài. Thế là Hải đã đi đúng con đường nghiệp văn, nghiệp báo của mình. Hiện cô là phóng viên năng nổ, sắc sảo của đài tỉnh.

     

    Bắt tiếp xe ôm một cuốc nữa thì lão Choẽ đến bệnh viện tỉnh. Tất cả mọi thứ ở phố đều choáng ngợp, lạ lẫm. Gặp ai lão cũng chào. Có người gật đầu. Có kẻ ngơ ngác nhìn trước nhìn sau rồi nhìn lão. Có vị khinh khỉnh không biểu hiện thái độ gì. Bỗng dưng lão lên cơn thèm thuốc. Giữa phòng khám đông nghịt những người là người, lão lôi cái điếu cày ra nạp thuốc và bắn. Ồn ào là thế, nhộn nhạo là thế, thế mà tiếng điếu của lão vừa rít lên cả phòng khám bỗng tự nhiên im bặt. Trăm con mắt đổ dồn về nơi vừa phát ra tiếng kêu xoe xoé như xé vải, như thốc vào tai ấy. Cánh bảo vệ chạy rình rịch và ngay lập tức họ đã có mặt bên lão Choẽ. Lão Choẽ điềm nhiên phả khói thuốc quẳng những vòng chữ o lên trần bệnh viện.

     

    "Này ông kia! Ông có nhìn thấy tấm biển này không?". Một vị bảo vệ chỉ tay vào cái biển "NO SMOKING" có vẽ hình điếu thuốc lá đang cháy dở bốc khói và cái dấu gạch chéo chữ nhân nói với lão Choẽ. Lão Choẽ ngơ ngác lắc đầu. Tay bảo vệ nói dằn từng tiếng: "Cấm hút thuốc, bố ạ!". "Dưng mà... đấy là cấm hút thuốc lá, còn tôi hút thuốc lào cơ mà?", lão Choẽ cự nự. "Thuốc lào cũng cấm.

    Tác giả: Đỗ Xuân Thu

    • Vote tăng 2
×