Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
mr.vui

Đến với bài thơ hay

Các bài được khuyến nghị

Bác Bình ạ !ảnh trên chỉ có tính chất minh hoạ cho cho hai câu thơ. Em gửi bài thơ ấy cho bạn em, bạn em trả lời như sau:

Thú thật với Đồng hương tớ không biết bài thơ này, vì tớ không học trường "Say rượu", tớ học trường "Kiếm Chác" và cũng học "kiếm chác" luôn

Nhưng bài thơ rất hay kiểu chuyên ngành...

Tớ buồn cười hai câu này và cũng vì có liên quan đến "Kiếm chác" chút:

"Em ngoảnh lại nhìn anh cười tinh nghịch

Một ngôi nhà tiền sảnh có ô văng" .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

KHÓC TRÊN ĐỈNH HOÀNG LIÊN

Phùng Hải Yến

 

Trên vách đá một ngàn bốn trăm lẻ một mét

Em đã khóc khi nhìn thấy bờ bên kia

Hoa Đỗ Quyên bung từng chùm trên cao

Ngạo nghễ hớp gió trời

Nở hoà vào mây

Xoè tay ôm Hoàng Liên ngàn tuổi

 

Em đã khóc!

Ngoảnh lại làng bản mình khơi khơi rừng núi

Nhìn thấy bé mọn mình giữa thung lũng sương

Nước mắt em lăn trong từng cánh Đỗ Quyên

Như người gái đẹp đêm xoè lặng khóc bên bờ sông Đà thuở trước...

 

Em đã ôm mẹ cổ thụ cháy khô

Máu đen bám phủ trời những ngày rần rật lửa

Nhựa sống trôi đặc quánh sông Đà

 

Em đã khóc cùng Hoàng Liên bạo bệnh hiểm nghèo

Bao tế bào chết đi, chồi nụ khi nào hồi sinh để ngày mai rừng thức?

Trên hun hút Hoàng Liên

Lặng khóc giữa xưa- nay.

 

(Văn Nghệ Trẻ số 8(746) ra ngày 20/2/2011-số báo Chào mừng Ngày Thơ việt Nam lần thứ 9)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

LỜI THỈNH CẦU Ở NGHĨA TRANG ĐỒNG LỘC

(Vương Trọng)

 

Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc

Mười bát nhang, hương cắm thế đủ rồi

Còn hương nữa hãy dành phần cho đất

Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi

Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc

Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp

Như nắng trong thung, như cỏ trên đồi

Hoa cỏ may khâu nặng ống quần, kìa!

Ơi các em tuổi quàng khăn đỏ

Bên bia mộ, xếp hàng nghiêm trang quá

Thương các chị lắm phải không?

Thì hãy quay về

Tìm cây non trồng trên đồi Trọ Voi và bao vùng đất trống

Các chị nằm còn khát bóng cây che

Hai bảy năm trôi qua, chúng tôi không thêm một tuổi nào

Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về Đồng Lộc

Thương nhớ chúng tôi, các bạn ơi đừng khóc

Về bón chăm cho lúa được mùa hơn

Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo

Nắm mì luộc chia nhau, rồi vác cuốc ra đường.

Cần gì ư? Lời ai hỏi trong chiều

Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu

Ngày bom vùi tóc tai bết đất

Nằm xuống mộ rồi, mái đầu chưa gội được

Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang

Cho mọc dậy vài cây bồ kết

Hương chia đều trong hư ảo khói nhang…

Đồng Lộc 5/7/1995

1984

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những Ngày Mưa...

Một ngày mưa

Hai ngày mưa

Ba ngày mưa...

Và những ngày mưa...

Những em bé chân trần, đầu trần bước dưới mưa

Tập vé số ướt nhèm trong nước mắt

Tiếng ầu ơ của một thời xa lắc

Giây phút nào em có được nghe?

 

Tiếng mẹ, tiếng cha em không cất thành lời

thay vào đó là tiếng cô, tiếng chú

Mua giùm con một tờ vé số

Đủ chiếc bánh mỳ có đủ được bữa no?

 

Có những ngày mưa... từng con phố quanh co

Những người đàn ông ngồi uống bia trong quán

Nhìn trời mưa, đâu thương người vợ nhỏ

bếp lửa hồng, cơm nóng,

Nhưng... chồng chẳng về ăn.

 

Có những ngày mưa...

Người phụ nữ cũng chân trần trên phố

Vội về nhà cho kịp bữa cơm con

Ngày mưa...

Con bé bỏng không cười vui đón mẹ

Ngồi trên giường tay nhỏ cầm ô che

Mẹ cười trêu, nước mắt ướt hoen mi

Nhà mình dột, mẹ thương con quặn ruột.

 

Mẹ bầy trò cho con chơi trận chiến

chậu nọ, xô kia găng kín khắp nhà

nửa giường nhỏ sao mẹ còn thấy rộng

Nằm ôm con mà nước mắt đầy vơi...

 

Những ngày mưa...mưa mãi không thôi

Mảnh trăng vàng con mong không có nữa

Mẹ kể con nghe về những em bé nhỏ

Ước một lần được nghe tiếng à ơi...

............

 

có những ngày mưa....

TB, đêm 11/9/2011.

Đình Đình Nguyễn

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những Ngày Mưa...

Một ngày mưa

Hai ngày mưa

Ba ngày mưa...

Và những ngày mưa...

Những em bé chân trần, đầu trần bước dưới mưa

Tập vé số ướt nhèm trong nước mắt

Tiếng ầu ơ của một thời xa lắc

Giây phút nào em có được nghe?

 

Tiếng mẹ, tiếng cha em không cất thành lời

thay vào đó là tiếng cô, tiếng chú

Mua giùm con một tờ vé số

Đủ chiếc bánh mỳ có đủ được bữa no?

 

Có những ngày mưa... từng con phố quanh co

Những người đàn ông ngồi uống bia trong quán

Nhìn trời mưa, đâu thương người vợ nhỏ

bếp lửa hồng, cơm nóng,

Nhưng... chồng chẳng về ăn.

 

Có những ngày mưa...

Người phụ nữ cũng chân trần trên phố

Vội về nhà cho kịp bữa cơm con

Ngày mưa...

Con bé bỏng không cười vui đón mẹ

Ngồi trên giường tay nhỏ cầm ô che

Mẹ cười trêu, nước mắt ướt hoen mi

Nhà mình dột, mẹ thương con quặn ruột.

 

Mẹ bầy trò cho con chơi trận chiến

chậu nọ, xô kia găng kín khắp nhà

nửa giường nhỏ sao mẹ còn thấy rộng

Nằm ôm con mà nước mắt đầy vơi...

 

Những ngày mưa...mưa mãi không thôi

Mảnh trăng vàng con mong không có nữa

Mẹ kể con nghe về những em bé nhỏ

Ước một lần được nghe tiếng à ơi...

............

 

có những ngày mưa....

TB, đêm 11/9/2011.

Đình Đình Nguyễn

Hề hề hề,

Mạn phép xuyên tạc cái chữ ký của bác Hoan2182 một chút cho nó ra cái vẻ ..... VĂN .....TRƯƠNG.... hỉ.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không? / Để gió cuốn đi, cuốn đi về với CADVIET mà đọc NHỮNG BÀI THƠ HAY...”

“Ai trong chúng ta cũng chỉ sống được một cuộc đời, nhưng ở văn chương, sách vở có nhiều cuộc đời khác nhau. Nó giúp chúng ta BIẾT cuộc sống của nhiều cuộc đời khác nhau và có THỂ SỐNG SAO CHO CUỘC ĐỜI CỦA TA CÓ Ý NGHĨA hơn”.

Hề hề hề, mong bác chớ giận và không mách với tác giả của những áng văn chương này hỉ????

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chắc là phô trương nỗi buồn thì đúng hơn bác ạ!

Ha-Noi-Nha-sieu-mong-tai-xuat-tren-pho-moi_Tin180.com_001.gif

"Em ngoảnh lại nhìn anh cười tinh nghịch

Một ngôi nhà tiền sảnh có ô văng" .

 

Cái này chắc là cái... cổng người ta làm kiểu thế chứ không phải nhà đâu, các pác nhỉ?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đất mưa -

- Lội nước

Trắng trời -

Chẳng biết về đâu..!!!

 

12/09/11

Đất mưa - lội nước - trắng trời

Đi giữa cuộc đời Chẳng biết về đâu...!!!

"Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh"

"Ai biết cầu Ô ở chỗ nào"

 

"Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu"

"Thấy con Vịt lội giữa dòng sâu"

Líp ơi, líp hỡi , au-tô-líp

Dừng tạm đam mê chẳng thấy sầu...(!?)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ đoạt giải ba CUỘC THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011”

 

MẢNH ĐỜI

Nguyễn Thanh Hải

 

Ông lão già, ghi - ta xưa

Đánh rơi tiếng nắng tiếng mưa trên đường

Chờ xin một ít tình thương

Bẽ bàng cho nhận nhún nhường người qua

 

Trần gian gần, thiên đường xa?

Ăn mày lạc giữa phố nhà cao sang

Ngày qua nhón gót khẽ khàng

Về đâu mảnh lá lang thang không mùa

 

Ước gì hóa kiếp còng cua

Chiều quê nghe tiếng chuông chùa vẫn vui

Ở nơi phố xá dập vùi

Lão đi thế thái ngậm ngùi đi theo

 

Ghi - ta khổ, ông lão nghèo

Ho lên mấy tiếng tẳng teo khôn cùng

Tôi nghe phím lạc dây chùng

Giữa trưa phố bỗng trập trùng đổ mưa

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái này chắc là cái... cổng người ta làm kiểu thế chứ không phải nhà đâu, các pác nhỉ?

Đó là nhà siêu mỏng bác ạ! Khi mở đường người ta trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng phần mở rộng đường với giá bèo bọt, phần còn lại của đau con xót, người dân đành phải xây nhà tạm lên. Em có quen một người bạn, nhà bạn ấy ngày xưa rộng lắm giờ chỉ còn là nhà siêu mỏng... vậy mà báo chí lại phê phán kể cũng tội nghiệp!

Hề hề hề,

Mạn phép xuyên tạc cái chữ ký của bác Hoan2182 một chút cho nó ra cái vẻ ..... VĂN .....TRƯƠNG.... hỉ.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không? / Để gió cuốn đi, cuốn đi về với CADVIET mà đọc NHỮNG BÀI THƠ HAY...”

“Ai trong chúng ta cũng chỉ sống được một cuộc đời, nhưng ở văn chương, sách vở có nhiều cuộc đời khác nhau. Nó giúp chúng ta BIẾT cuộc sống của nhiều cuộc đời khác nhau và có THỂ SỐNG SAO CHO CUỘC ĐỜI CỦA TA CÓ Ý NGHĨA hơn”.

Hề hề hề, mong bác chớ giận và không mách với tác giả của những áng văn chương này hỉ????

Em cảm ơn bác Bình nhiều, khi bác đã viết bài chia sẻ để bài viết của em không bị rơi vào quên lãng! Em không giận gì đâu bác ạ! Em hiểu, bác viết cũng chỉ là chuyện vui đùa thôi, một nụ cười bằng mười thang thuốc mà lị! Em không có gì phải phiền muộn và giận bác đâu, bác cứ yên tâm nhé !

 

Văn chương bác viết VĂN ...TRƯƠNG

Hình như bác chẳng có thương em rồi ?

Sông Thương bên lở bên bồi

Bác làm sông Lấp thôi rồi ...sông ơi!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi gọi gió

Tác giả: Christa Reinig

 

Gió hãy trả lời tôi

Gió nói :

- Tôi ở bên em.

Tôi gọi mặt trời

Mặt trời hãy trả lời tôi

Mặt trời nói :

- Tôi ở bên em.

Tôi gọi các vì sao

Xin hãy trả lời tôi

Các vì sao nói :

- Chúng tôi ở bên em.

Tôi gọi con người

Xin hãy trả lời tôi

Tôi gọi - và im lặng

Không ai trả lời tôi.

Quang Chiến dịch

(Tạp chí Văn học Nước ngoài, số 6-2002)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn những ai đã và đang ủng hộ topic: Đến với bài thơ hay ......................................

 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn những ai đã và đang ủng hộ topic: Đến với bài thơ hay ......................................

Chị Hà em vẫn hỏi thăm anh!

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn các bạn còn nhớ đến mình, một thời gian qua vì nhiều lý do mình không ghé thăm cadviet được, nay trở về đọc lại những dòng thơ , nhìn những cái tên cũ mình có cảm giác bâng khuâng xao xuyến, Về với cadviet như về với chính mình.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

lạ chưa kìa có quen biết chi đâu mà . lá thư này đề năm 1984 lúc đó vui mới có một tuổi à, nhận nhầm người rồi bạn ơi

Em buồn cười quá :rolleyes:

Cảm ơn những ai đã và đang ủng hộ topic: Đến với bài thơ hay ......................................

Lâu không thấy anh Mr.vui về thăm diễn đàn em cũng thấy nhớ! :(

Không biết công việc làm ăn của anh giờ dư,,, nào?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình mới tham gia lần đầu, mong mọi người góp ý nhé

khoảnh khắc yêu!

tôi yêu những buổi sáng tinh mơ

ngắm giọt sương lung linh trên mái tóc

nhắm mắt thả hồn mình phiêu bồng

muốn đôi tay hứng trọn hạt sương trong.

tôi yêu cả làn gió mai thuần khiết

khẽ vờn trên ánh môi em đỏ hồng

một thoáng thôi cũng làm tôi rung động

khoảnh khắc yêu...nụ cười nở trên môi.

và tôi yêu những tiếng suối mùa đông

chảy nhẹ nhàng trong dôi tay nhỏ bé

có phải tay em? đôi tay thơm nồng

đã từng ôm tôi bối rối phải không?

này em ơi, cô bé xứ Hà Đông

Đứng một mình trong những ngày không nắng

Có biết tôi vẫn nhìn em mơ mộng

khoảnh khắc yêu...em, tôi vẫn mãi hoài mong!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

biết nói sao?

 

hết yêu rồi!!!

sao còn lừa dối nhau?

sao còn yêu thương để quên mau

sao còn cố gắng nói thương nhau

và đưa nhau đến những nỗi đau........

bất tận.

hết yêu rồi!!!

nói thẳng ra là hết

cứ vòng vèo...chẳng hợp, chẳng tốt đâu

cười ngạo nghễ, đời hóa ra là thế!!

cũng bọt bèo, cũng "tàn phế"....đời nhau!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đã thương thì thương cho chót

 

Tình yêu của tôi

 

Gởi tình yêu vào đất

Được hoa trái đầy cành

Gởi lên trời cao rộng

Sẽ được ngọn sao xanh

 

Em trao cả cho anh

Một tình yêu nồng cháy

Như một cánh buồm xinh

Hiến mình ra biển rộng

 

Em đã gởi cho anh

Cả con tim dào dạt

Anh lại trả cho em

Nỗi buồn đau tan nát

 

Em muốn ôm cả đất

Em muốn ôm cả trời

Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi

Không ôm nổi trái tim một con người

 

(Đoàn Thị Lam Luyến)

 

Đã thương thì thương cho chót. Câu thơ ấy nghe sao buồn và não lòng đến vậy. Tôi không phải một kẻ yếu đuối nhưng sinh ra tôi đã mang trái tim đa sầu đa cảm mất rồi. Tôi chưa yêu thế mà tôi lại yêu những vần thơ tình, những nỗi buồn của một chàng trai khi hát "Chợt nhớ tên anh". Bài hát đó hay lắm. "Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió...Không còn màu xanh, chỉ có mình anh...Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế...Có khi nào em chợt nhớ tên anh?" Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội. Sao nỗi buồn trong bài hát này lại "mắc tội" bên nỗi nhớ mà xin "Đừng đạt tên nỗi nhớ làm chi". Tiếng đệm guitar với giọng hát trầm đầy nam tính khiến cho bất cứ ai dù nghe qua một lần cũng thấy hay, thấy buồn trong cái nỗi buồn "Không tên, lang thang như ngọn gió" ấy. Tha thiết đến vậy, tình cảm đến thế trong một trái tim yêu khi nhìn lại chốn xưa ta đã đi. "Em không về phố vẫn như xưa, bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế" con người thời gian cứ trôi qua, đi qua ta như ngọn lửa trong tình yêu lúc rực lên lúc chìm đi,"em trao anh tình yêu. cả con tim dào dạt" Vậy mà anh " trả lại cho em , nỗi buồn đau tan nát" cũng như tình yêu anh trong bài hát này, " có khi nào em chợt nhớ tên anh?".

Mới đầu nghe tên bài hát này tôi cứ ngỡ là một bài tâm tình của cô gái, thế nhưng cái nam tính, trầm buồn lãng tử khiến tôi thích nghe đi nghe lại bài hát này. Vì biết đến bao giờ tôi chợt nhớ tên anh? Cái đó thật khó với tôi. Có lúc ta bị vây hãm bởi nỗi buồn, rồi có khi ta cuộn trong nỗi buồn nghe thánh ca buồn theo chúa mà thấy tâm hồn thanh tịnh. Thanh tịnh để rồi lại ồn ào với chuỗi tình cảm. Dao động vẫn là dao động, tôi không nên đặt tên cho những thứ đó. Hiện tại hồn trong, tâm tĩnh, cứ lãng đãng, cứ vô tâm mà sống với những cái tôi đang kì vọng...

(Sưu tầm)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×