Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
mr.vui

Đến với bài thơ hay

Các bài được khuyến nghị

Tội chết bửa đó toàn các bác cơ khí chính xác giám sát kỹ lắm có qua được tua nào đâu mừ. :mellow:

sao TOPIC này lại có chủ đề ăn nhậu nhỉ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sao TOPIC này lại có chủ đề ăn nhậu nhỉ?

Hề hề,

Rượu vào lời ra mà.

Xưa có ông Lý Bạch chỉ làm thơ khi say chứ hổng chịu làm thơ khi tỉnh đâu các bác ạ. Vậy nên thời nay, bác nào yêu thơ thì phải ráng yêu thêm tí Tửu các bác hề.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ván bài cuộc đời

 

Những quân bài xuất xứ từ đâu?

Câu hỏi bâng quơ bồi hồi xúc động

Nó dai dẳng bám vào đời sống

Từ đời này nối tiếp đời sau

 

Cuộc đỏ đen hằn trong trí rất sâu

Ta nhớ chúng quen từng nét mặt

Chờ một quân ngóng mòn con mắt

Còn hơn là mong đợi nguời yêu mình

 

Những quân bài đi qua như thể vô tình

Anh Cửu Vạn cả một đời vất vả

Gã Bát Sách ngồi lê nhàn nhạ

Thằng Chi Chi khệnh khạng theo hầu

 

Ù, có lèo—thong thả từng câu

Giữa cửa chì không sợ ai tranh mất

Ù một ván cũng là chật vật

Đến ván sau đợi mãi không ù

 

Mười chín quân đen—bạch định cố chờ

Đến giữa cửa lại là quân Cửu Sách

Anh vác đèn thờ ơ đáng trách

Sang nhà bên làm một ván ù suông

 

Lão Ngũ Văn chắc còn bận yêu đương

Đến chậm trễ mất ván bài bạch định

Tên Tam Vạn xun xoe xu nịnh

Đi với thằng Tam Sách, Thất Văn

 

Sống trong đây cũng dễ làm ăn

Hãy cảnh giác có tên phản bội

Tay Tứ Sách phân vân chờ đợi

Đến cửa ai để bạch thủ, chiếu ù

 

Đời vẫn xoay quanh như chiếc đèn cù

Đốt thời gian đỏ, đen trong chốc lát

Bà Nhất Văn suốt ngày ca hát

Làm khổ chồng—anh Tứ Vạn kéo xe

 

Muốn vươn lên—cơm áo cứ nặng đè

Sống lam lũ mà vẫn hoàn túng thiếu

Không gặp may ta đành cam chịu

Đời như anh Cửu Vạn khổ triền miên

 

Lấy chị Lang Thang có một đứa con riêng

Anh không dám nhìn lên, đầu cúi xuống

Nỗi buồn chán đi vào tâm tưởng

Âm thầm không một chút van xin

 

Trên Thiên Đình nếu người có phép tiên

Cũng bất lực cảnh trần gian hội tụ

Họ không sống cuộc đời ủ rũ

Vui với nhau trong một ván bài chơi

 

Vui với nhau để phút chốc quên đời

Họ không biết tiến thân ba tấc lưỡi

Họ không sống cuộc đời luồn cúi

“Báo cáo anh”—quỳ gối khom lưng

 

Có một quân bài bưng lễ biếu dâng

Gã Tứ Văn chính là quân đút lót

Gã sống bất lương—chuyên nghề luồn lọt

Ở nhà lầu Ngũ Vạn giầu sang

 

Lừa gạt chàng Nhị Sách lang thang

Chàng chống gậy đi cầu may hạnh phúc

Đời nhân từ có điều gì oan ức

Ông già làng xách gậy đi đâu?

 

Vào nhà ai tìm ba cụ bạc đầu

Kính tứ cố làm ván bài kết thúc

Chưa hết buồn đau—còn nhiều uẩn khúc

Còn nhiều tên giấu mặt lọc lừa

 

Hiện hình lên gã Thất Sách trơ trơ

Nửa giấu mặt, nửa cười nham hiểm

Cứ để nguyên hình không cần trang điểm

Những quân bài hiện rõ hình thù

 

Buổi sáng nào trời, đất âm u

Anh Lục Vạn vác mai đi đào huyệt

Cuộc sống của anh nhờ vào người chết

Ngửa mặt cầu xin Thượng Đế động lòng

 

Đời giầu sang mà vẫn trắng tay không

Chỉ dám “nhờ xa” chưa hạ bài trắng chiếu

Là số phận ngậm ngùi cam chịu

Cùng vùi vào đen đỏ rủi may thôi

 

Số phận những quân bài giống hệt cuộc đời

Cuộc đời ăn may tạm thời chấp nhận

Hãy kiên nhẫn để chờ ngày kết luận

Đời công minh trong cuộc sống nhân từ

 

Đốt đèn lên—chàng Cửu Sách vô tư

Ta vào hội với tình yêu ưu ái

Ta vào hội cho đời trẻ lại

Quên sầu đau trong một nỗi buồn riêng

 

Mời bạn bè. Tất cả anh em

Cùng kết thúc Ván-Bài-Đời-Cay-Đắng.

(ST)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
TÔI - quyết định trao cho haanh giải Miss Ứng xử.

 

Haanh xứng đáng là con cháu Bà Trưng Bà Triệu!

Nếu muốn nới về giải ứng xử thì Haanh xứng đáng là con cháu bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương :mellow: :mellow: :mellow:

 

Đánh Đu

 

Tám cột khen ai khéo khéo trồng,

 

Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.

 

Trai đu gối hạc khom khom cật,

 

Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.

 

Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.

 

Hai hàng chân ngọc duỗi song song.

 

Chơi xuân ai biết xuân chăng tá!

 

Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không

 

Cái Quạt Giấy

 

Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,

 

Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.

 

Vành ra ba góc da còn thiếu,

 

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.

 

Mát mặt anh hùng khi tắt gió,

 

Che đầu quân tử lúc sa mưa.

 

Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,

 

Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

 

Đã sướng chưa? :mellow: :cheers: :cheers:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu muốn nới về giải ứng xử thì Haanh xứng đáng là con cháu bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương :mellow: :mellow: :mellow:

 

Đánh Đu

 

Tám cột khen ai khéo khéo trồng,

 

Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.

 

Trai đu gối hạc khom khom cật,

 

Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.

 

Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.

 

Hai hàng chân ngọc duỗi song song.

 

Chơi xuân ai biết xuân chăng tá!

 

Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không

 

Cái Quạt Giấy

 

Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,

 

Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.

 

Vành ra ba góc da còn thiếu,

 

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.

 

Mát mặt anh hùng khi tắt gió,

 

Che đầu quân tử lúc sa mưa.

 

Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,

 

Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

 

Đã sướng chưa? :mellow: :cheers: :cheers:

Sướng lắm rồi bác a. Đọc đến đâu sướng đến đó. Cũng mạn phép đưa ra mấy bài thơ cho của hồ xuân hương cho anh em (đọc thì phải hiểu theo nghĩa bóng nha):

1.Tạo hoá sinh ra một cái hồ

Quanh năm nước chảy mãi không khô

Nghe đâu ở đấy nhiều tôm cá

Lặng lẽ đêm đêm lắm kẻ mò

 

2VỊNH CÁI GIẾNG

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,

GIếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng

Cầu trăng phau phau đôi ván ghép,

Nước trong leo lẻo một dòng thông.

Cỏ gà lún phún leo quanh mép,

Cá diếc le te lách giữa dòng.

Giếng ấy thanh tân ai cũng biết

Đố ai dám thả nạ dòng sông.

 

3.Ốc nhồi

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,

Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.

Quân tử có thương thì bóc yếm,

Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

 

4.Đánh Cờ

Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,

Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.

Hẹn rằng đấu trí mà chơi,

Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.

Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,

Để đôi ta quyết liệt một phen.

Quân thiếp trắng, quân chàng đen,

Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

 

Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,

Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.

Hai xe hà, chàng gác hai bên,

Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

 

Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,

Đem tốt đầu dú dí vô cung,

Thiếp đang mắc nước xe lồng,

Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

 

Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu

Thua thì thua quyết níu lấy con.

Khi vui nước nước non non,

Khi buồn lại giở bàn son quân ngà

 

5.

Hang cắc cớ

Trời đất sinh ra đá một chòm,

Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.

Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,

Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.

Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,

Con đường vô ngạn tối om om.

Khen ai đẽo đá, tài xuyên tạc,

Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm

 

5.Quả Mít

Thân em như quả mít trên cây

Da nó xù xì, múi nó dầy

Quân tử có thương thì đóng cọc,

Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ

(Hồ Xuân Hương) st

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình cũng xin post một bài thơ của các thầy trường mình.

NHÀ GIÁO PHẠM ĐẮC THÀNH

 

BỘ MÔN THI CÔNG

Em cũng đừng ngồi tình tự với ai

 

Anh mộc mạc bởi vì anh là gỗ

 

Thời đại thép, bê tông chưa thể bỏ

 

Kết cấu công trình vẫn có gỗ em ơi

Xuân Hoà, 1972 – 1977

 

Bốn câu thơ hay và buồn ...

 

Cảm ơn SVBA1608 rất nhiều!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@ Anh Tue_NV :

Nguyên tác chữ Nôm là “ chành ra ba góc “ , ko phải là “vành ra ba góc"....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Thơ anh Vui chả thấy vui

Tiếng thơ lẫn tiếng đầm dùi buồn… ghê

Bây giờ mới chớm mùa hè

Cớ sao anh thấy đông về hử anh???

 

Chúa thơ Nôm viết chữ :” chành”

Cớ sao anh Tuệ lại: “vành”… nó ra ???

Hai anh em thấy rõ là:

Tương cùng một giuộc: cháu bà …Xuân Hương!!!

 

Còn em thơ viết bình thường

Nghĩ sao viết vậy giận thương rõ ràng

Huyền ngang sắc dọc thẳng hàng

Sao hai anh lại phũ phàng bẻ... cong ???

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
@ Anh Tue_NV :

Nguyên tác chữ Nôm là “ chành ra ba góc “ , ko phải là “vành ra ba góc"....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Thơ anh Vui chả thấy vui

Tiếng thơ lẫn tiếng đầm dùi buồn… ghê

Bây giờ mới chớm mùa hè

Cớ sao anh thấy đông về hử anh???

 

Chúa thơ Nôm viết chữ :” chành”

Cớ sao anh Tuệ lại: “vành”… nó ra ???

Hai anh em thấy rõ là:

Tương cùng một giuộc: cháu bà …Xuân Hương!!!

 

Còn em thơ viết bình thường

Nghĩ sao viết vậy giận thương rõ ràng

Huyền ngang sắc dọc thẳng hàng

Sao hai anh lại phũ phàng bẻ... cong ???

Em nói anh bẻ cong là oan cho anh rồi.

Đây, em xem là chữ Chành hay chữ Vành

Hà hà : Vành ra ba góc da còn thiếu

http://www.binhthuan.gov.vn/khtt/vanhoc/0000/hxh.htm

 

Cái Quạt Giấy

 

Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,

 

Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.

 

Vành ra ba góc da còn thiếu,

 

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.

 

Mát mặt anh hùng khi tắt gió,

 

Che đầu quân tử lúc sa mưa.

 

Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,

 

Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

 

Đã sướng chưa? :mellow:

 

Bài Cái quạt giấy thứ hai thì mới : "Chành ba góc"

 

Cái Quạt Giấy (Bài 2)

 

Mười bảy hay là mười tám đây?

 

Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.

 

Mỏng dầy chừng ấy chành ba góc,

 

Rộng hẹp dường nào cắm một cây.

 

Càng nóng bao nhiêu càng muốn mát,

 

Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày.

 

Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,

 

Chúa dấu vua yêu một cái này.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Còn em thơ viết bình thường

Nghĩ sao viết vậy giận thương rõ ràng

Huyền ngang sắc dọc thẳng hàng

Sao hai anh lại phũ phàng bẻ... cong ???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HƯ CẢM QUAN

 

Cơn gió nhẹ lướt qua song cửa sổ

Thổi vào lòng ai, một khoảng trống hư không

Giữa bến đời không mong đợi, chờ mong

Niềm tin ơi, có không hay là hư ảo.

 

Màu của gió, màu của tình yêu?

Ánh nắng ban mai,hay ước vọng ban chiều.

Buồn không tan trong lòng người trắc ẩn

Ánh hoàng hôn, khắc khổ một đời ta.

 

Ngày hôm qua, có thể là giấc mộng

Mai sau này ước vọng một bình yên

Hôm nay như gió sóng lớn bên thuyền

Giữ lại hay không, tỉnh mộng tình em.

 

Đời không khói,thói đời không nguyên vẹn

Một cuộc tình chân vẹo, chân xiên

Hỗn loạn chuyện tình, nỗi niềm riêng

Uớc mong khác vọng, một niềm tin vào đời.

 

ST

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thơ bị công an giao thông bắt:một kỷ niệm không biết vui hay buồn nữa nên làm bài thơ

 

Phan Bội Châu anh vi vu dậm số

Gặp bạn hiền "Ý Niệm" uống Cafe

Được trăm mét bồ câu sà tới

Hỏi giấy tờ rồi hốt nốt hai xe

 

chú thích:

phan bội châu :tên con đường

Ý Niệm: Tên quán cafe

Bồ câu : Xe csgt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HƯ CẢM QUAN

Sunday, 14. January 2007, 08:55:17

HƯ CẢM QUAN

 

Cơn gió nhẹ lướt qua song cửa sổ

Thổi vào lòng ai, một khoảng trống hư không

Giữa bến đời không mong đợi, chờ mong

Niềm tin ơi, có không hay là hư ảo.

 

Màu của gió, màu của tình yêu?

Ánh năng ban mai,hay ước vọng ban chiều.

Buồn không tan trong lòng người trắc ẩn

Ánh hoàng hôn, khắc khổ một đời ta.

 

Ngày hôm qua, có thể là giấc mộng

Mai sau này ước vọng một bình yên

Hôm nay như gió sóng lớn bên thuyền

Giữ lại hay không, tỉnh mộng tình em.

 

Đời không khói, thói đời không nguyên vẹn

Một cuộc tình chân vẹo, chân xiên

Hỗn loạn chuyện tình, nỗi niềm riêng

Uớc mong khát vọng, một niềm tin vào đời.

 

...

Một sự bất ngờ đầy thú vị, khi tôi tình cờ biết rằng đó là bài thơ anh làm tặng tôi. Thì ra bấy lâu anh vẫn theo dõi những bài viết trên blog, và comment dưới cái tên ẩn danh. Bất ngờ và niềm vui xen lẫn, tôi phá lên cười, cùng niềm vui lấp lánh trong đôi mắt anh.

 

Và ngạc nhiên cả những trang blog anh viết riêng cho tôi, cảm động với những chân thành mà anh dành cho mình.

 

Đêm qua, nằm mơ thấy mình lạc giữa một rừng hoa thơm ngát, thấy tinh thần nhẹ hẫng và bình yên vô cùng. Tỉnh dậy, muốn được đắm chìm mãi trong giấc mộng ấy.

Sáng nay, khi một bất trắc nhỏ xảy đến, lại muốn được thật sự tỉnh táo, để giải quyết bất trắc thật ổn thỏa, muốn được đối diện với những khó khăn để thấy mình đang trưởng thành.

 

"Hư cảm quan" - một cảm xúc vô thường, hư hư ảo ảo, nhưng cũng đủ ám ảnh một đời người. Từng câu từng chữ của bài thơ mang đầy đủ ý nghĩa muốn chuyển tải. Sâu sắc quá, người yêu của tôi !!!

 

Ôi, hư cảm quan! Đâu là thực, đâu là mộng giữa cuộc sống này ?

(Sưu tầm)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
HƯ CẢM QUAN

Sunday, 14. January 2007, 08:55:17

HƯ CẢM QUAN

 

Cơn gió nhẹ lướt qua song cửa sổ

Thổi vào lòng ai, một khoảng trống hư không

Giữa bến đời không mong đợi, chờ mong

Niềm tin ơi, có không hay là hư ảo.

 

Màu của gió, màu của tình yêu?

Ánh năng ban mai,hay ước vọng ban chiều.

Buồn không tan trong lòng người trắc ẩn

Ánh hoàng hôn, khắc khổ một đời ta.

 

Ngày hôm qua, có thể là giấc mộng

Mai sau này ước vọng một bình yên

Hôm nay như gió sóng lớn bên thuyền

Giữ lại hay không, tỉnh mộng tình em.

 

Đời không khói, thói đời không nguyên vẹn

Một cuộc tình chân vẹo, chân xiên

Hỗn loạn chuyện tình, nỗi niềm riêng

Uớc mong khát vọng, một niềm tin vào đời.

 

...

Một sự bất ngờ đầy thú vị, khi tôi tình cờ biết rằng đó là bài thơ anh làm tặng tôi. Thì ra bấy lâu anh vẫn theo dõi những bài viết trên blog, và comment dưới cái tên ẩn danh. Bất ngờ và niềm vui xen lẫn, tôi phá lên cười, cùng niềm vui lấp lánh trong đôi mắt anh.

 

Và ngạc nhiên cả những trang blog anh viết riêng cho tôi, cảm động với những chân thành mà anh dành cho mình.

 

Đêm qua, nằm mơ thấy mình lạc giữa một rừng hoa thơm ngát, thấy tinh thần nhẹ hẫng và bình yên vô cùng. Tỉnh dậy, muốn được đắm chìm mãi trong giấc mộng ấy.

Sáng nay, khi một bất trắc nhỏ xảy đến, lại muốn được thật sự tỉnh táo, để giải quyết bất trắc thật ổn thỏa, muốn được đối diện với những khó khăn để thấy mình đang trưởng thành.

 

"Hư cảm quan" - một cảm xúc vô thường, hư hư ảo ảo, nhưng cũng đủ ám ảnh một đời người. Từng câu từng chữ của bài thơ mang đầy đủ ý nghĩa muốn chuyển tải. Sâu sắc quá, người yêu của tôi !!!

 

Ôi, hư cảm quan! Đâu là thực, đâu là mộng giữa cuộc sống này ?

(Sưu tầm)

mơ chỉ là mơ thôi, sau khi tỉnh lại sẽ có một chút phũ phàng nhưng mà cũng cần mơ mông để đời được đẹp hơn đúng không bạn ha anh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
MOTNGAYKOVUI13-5-2009.jpg

@ Anh Tue_NV:

1- Lý sự của anh chẳng khác nào anh lý sự với cảnh sát giao thông:

- Báo cáo anh cảnh sát là em thấy nhiều người vượt đèn đỏ trước… em vượt theo….

2- Cứ liệu anh đưa ra em không thể và không thể chấp nhận được!

3- Chú thích:

- Xâu xâu: Lỗ xâu các nan quạt đều có một cái lỗ để xâu bằng cái suốt.

- Dính dán: cái nhài quạt chốt các nan quạt lại cho khỏi xổ, để có thể mở ra khép vào. Dính dán ở đây có nghĩa là kết dính hoặc kết tạo , chứ không phải “dính dáng” với nghĩa liên can.

 

4- Hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2009 là một ngày em buồn nhất kể từ khi vào diễn đàn CADViet. Xin phép các anh cho em được thắp một nén nhang cho vong hồn Thi sĩ Hồ Xuân Hương!

Anh cũng buồn lắm haanh à. Có gì cho anh xin lỗi nhé, xin lỗi cả Thi sĩ Hồ Xuân Hương nữa . Vào mạng thấy bài thơ hay thì share lên cho anh em thư giãn chứ anh ngờ đâu họ viết sai. Lỗi do anh cũng không suy xét lại nữa, thứ nữa cũng vì do .... nhiệt tình.

Haanh thông cảm cho anh nhé. Cảm ơn em.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thơ anh Vui rất là vui

Tiếng thơ lẫn tiếng đầm rùi vui ...ghê

Bây giờ mới chớm mùa hè

Cớ sao anh thấy đông về hử anh???

I hi hi ... Trần Hà Anh lại cảm nhận được cả tiếng đầm rùi nữa cơ à siêu thế?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
I hi hi ... Trần Hà Anh lại cảm nhận được cả tiếng đầm rùi nữa cơ à siêu thế?

 

Anh xem anh Vui đã chào hàng thế này đây:

 

đẹp trai không, quá đẹp trai

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10544

 

Anh Vui nói anh í là dân công trình! Em nghĩ dân công trình thì ngày nào chả tiếp xúc với máy đầm??? ko đầm bàn thì đầm rùi??? Cái này ai chả biết???

 

Chữ Vui vần với chữ dùi

Tuy rằng khác nghĩa nhưng chui một sàn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh Vui nói anh í là dân công trình! Em nghĩ dân công trình thì ngày nào chả tiếp xúc với máy đầm??? ko đầm bàn thì đầm rùi??? Cái này ai chả biết???

 

Chữ Vui vần với chữ dùi

Tuy rằng khác nghĩa nhưng chui một sàn

 

Tue_NV cũng từng là một dân công trình chính gốc vậy. Có ngày tiếp xúc với máy đầm, có ngày không tiếp xúc với nó, em ạ.

 

Nhưng :

 

Đầm dùi thì mặc đầm dùi

 

Cớ chi em lại "chành bành" nó ra?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV cũng từng là một dân công trình chính gốc vậy. Có ngày tiếp xúc với máy đầm, có ngày không tiếp xúc với nó, em ạ.

 

Nhưng :

 

Đầm dùi thì mặc đầm dùi

 

Cớ chi em lại "chành bành" nó ra?

 

Úi dồi... ôi!

 

Bởi vì anh ấy tên Vui

Cho nên mới có chữ rùi đó thôi

Nếu như anh ấy tên Vôi

Thể nào chả có mùi… dồi trong thơ

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Úi dồi... ôi!

 

Bởi vì anh ấy tên Vui

Cho nên mới có chữ rùi đó thôi

Nếu như ấy tên Vôi

Thể nào chả có mùi… dồi trong thơ

Thơ văn của Haanh co vẻ dơ dáy quá hà

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thơ văn của Haanh co vẻ dơ dáy quá hà

Thông cảm đi bác. Con cháu của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương mà lị :mellow:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thơ văn của Haanh co vẻ dơ dáy quá hà

Chúc anh Vui một ngày vui

Mong anh không ngửi thấy mùi thơ em

Thơ em "dơ dáy" lấm lem

Em thường viết thế đã quen mất roài !

 

Thơ em như sắn như khoai

Thích thì anh nướng xong roài …vành ra

Không may vớ phải củ hà

Thì anh cứ việc ném ra ngoài đường

 

Thơ em viết cái... đời thường

Nghĩ sao viết vậy giận thương rõ ràng

Huyền ngang sắc dọc thẳng hàng

Cớ sao anh lại phũ phàng bẻ... cong ???

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chúc anh Vui một ngày vui

Mong anh không ngửi thấy mùi thơ em

Thơ em "dơ dáy" lấm lem

Em thường viết thế đã quen mất roài !

 

Thơ em như sắn như khoai

Thích thì anh nướng xong roài …vành ra

Không may vớ phải củ hà

Thì anh cứ việc ném ra ngoài đường

 

Thơ em viết cái... đời thường

Nghĩ sao viết vậy giận thương rõ ràng

Huyền ngang sắc dọc thẳng hàng

Cớ sao anh lại phũ phàng bẻ... cong ???

Khâm phục! Gặp haanh là xuất lẩu thành thơ ngay... :mellow:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cũng hay lắm,kể về một con người bước ra từ bóng đen tăm tối, nhưng mà sặc máu giang hồ đâm chém quá

Từ trong hang tối đi ra

Vươn vai một cái rồi ta đi vào

Từ trong bóng tối ào ào

Vươn vai một cái đi vào đi ra

nhưng tóm lại là cuối cùng cũng đã đi ra rùi hehe. Tiếp một bài thờ vui nữa nà các bác ơi, nhưng cũng đúng như nỗi lòng của em kakaka

 

Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ ...

Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,

Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ

Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ .

Vì ... bởi

Tối hôm qua nghe mẹ già than thở

"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu

Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu

Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"

 

Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé

Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau

Liều thân trai ở giữa chô’n vàng thau

Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. chạy

 

Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy

Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng

Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang

Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN !

 

Nhan sắc anh không chim sa cá lặn

Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai

Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai

Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ

 

Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó

Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi

Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi

Rất sáng dạ dù hơi hơi ... tửng tửng!

 

Hạnh phúc naỳ là do mình gầy dựng

Anh không tin vào tuổi hạp, số hên

Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền

Đều khởi sự bằng phút đầu bở ngở

 

Nếu có ai nghe wa mà hổng ... sợ

Xin thư về địa chỉ ở dươ’i đây

Hứa hồi âm mặc kệ chóng hay chầy

Trai cô đơn tìm dzợ hiền ... cho mẹ

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhưng tóm lại là cuối cùng cũng đã đi ra rùi hehe. Tiếp một bài thờ vui nữa nà các bác ơi, nhưng cũng đúng như nỗi lòng của em kakaka

 

Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ ...

 

Trai cô đơn tìm dzợ hiền ... cho mẹ

 

Anh lấy vợ để chắm sóc ...mẹ? Anh là người con hiếu thảo!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhưng tóm lại là cuối cùng cũng đã đi ra rùi hehe. Tiếp một bài thờ vui nữa nà các bác ơi, nhưng cũng đúng như nỗi lòng của em kakaka

 

Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ ...

Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,

Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ

Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ .

Vì ... bởi

Tối hôm qua nghe mẹ già than thở

"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu

Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu

Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"

 

Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé

Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau

Liều thân trai ở giữa chô’n vàng thau

Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. chạy

 

Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy

Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng

Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang

Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN !

 

Nhan sắc anh không chim sa cá lặn

Nhưng cũng được khen là khá bảnh trai

Tính lẳng lơ, hay chọc nguyệt trêu mai

Nhưng đã thương ai thì thương chết bỏ

 

Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó

Hay giúp người dù nghèo rớt mồng tơi

Biết nhún nhường nhưng cũng rất chịu chơi

Rất sáng dạ dù hơi hơi ... tửng tửng!

 

Hạnh phúc naỳ là do mình gầy dựng

Anh không tin vào tuổi hạp, số hên

Tình có keo sơn, nghĩa có chặt bền

Đều khởi sự bằng phút đầu bở ngở

 

Nếu có ai nghe wa mà hổng ... sợ

Xin thư về địa chỉ ở dươ’i đây

Hứa hồi âm mặc kệ chóng hay chầy

Trai cô đơn tìm dzợ hiền ... cho mẹ

Hề hề,

Cái nhà bác này có hiếu tệ. Dưng mà câu cuối chửa được hay. Xin mạn phép bác chữa nó thành:

TRAI CÔ ĐƠN TÌM VỢ HIỀN ..... THƯƠNG MẸ.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×