Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
huongchi2000

Giá trị nụ cười

Các bài được khuyến nghị

1- Một nụ cười chẳng mất vốn, mà lợi thật nhiều.

2- Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó.

3- Một nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho ta nhớ tới suốt đời.

4- Kẻ phú quí tới bực nào mà không có nó thì cũng vẫn còn nghèo; còn kẻ nghèo hèn tới đâu, mà sẵn có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận.

5- Nụ cười gây hạnh phúc trong gia đình, nó là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn.

6- Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu, và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu.

7- Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó một cách hào phóng thì giá trị nó vô cùng.

8- Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi. Vì người nào không còn lấy một nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết...

 

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.

Nick của mình nè angle_dethuong74 , chat với mình nha

Đây là mail của mình nguoibanmoi2009@gmail.com

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1- Một nụ cười chẳng mất vốn, mà lợi thật nhiều.

2- Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó.

3- Một nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho ta nhớ tới suốt đời.

4- Kẻ phú quí tới bực nào mà không có nó thì cũng vẫn còn nghèo; còn kẻ nghèo hèn tới đâu, mà sẵn có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận.

5- Nụ cười gây hạnh phúc trong gia đình, nó là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn.

6- Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu, và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu.

7- Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó một cách hào phóng thì giá trị nó vô cùng.

8- Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức tươi cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi. Vì người nào không còn lấy một nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết...

 

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.

Nick của mình nè angle_dethuong74 , chat với mình nha

Đây là mail của mình nguoibanmoi2009@gmail.com

Giá trị nụ cười : Vô giá

Cười nè : :s_big: :undecided: :lol: :D :lol: :P ^_^ :lol2: :undecided: :undecided:

Cười nhiều nhé các bạn. Cười đúng lúc, đúng chổ, cười có văn hoá nữa đó.

Cười tầm bậy tầm bạ là không có được đâu nha.

:cheers:

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Giá trị nụ cười : Vô giá

Cười nè : :s_big: :undecided: :lol: :D ^_^ :D :P :lol: :undecided: :undecided:

Cười nhiều nhé các bạn. Cười đúng lúc, đúng chổ, cười có văn hoá nữa đó.

Cười tầm bậy tầm bạ là không có được đâu nha.

:cheers:

Cẩn thận cười đểu là tắt cả nụ cuời đó các bác :lol2:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Giá trị nụ cười : Vô giá

Cười nè : :s_big: :undecided: :lol: :D :lol: :P ^_^ :lol2: :undecided: :undecided:

Cười nhiều nhé các bạn. Cười đúng lúc, đúng chổ, cười có văn hoá nữa đó.

Cười tầm bậy tầm bạ là không có được đâu nha.

:cheers:

Người thần kinh có vấn đề mới cười không đúng lúc đúng chỗ. Người tâm sinh lý bình thường, ngoài nụ cười ra còn có cả nước mắt:

 

Giọt nước mắt thành người

ước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...

 

Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!

 

Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.

 

Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!

 

Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi “ba mẹ ơi, con đã sai”.

 

Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng “không được khóc” nhưng mà… ta vẫn khóc.

 

Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.

 

Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,….

 

Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc

LỆ CHI

Việt Báo (Theo_TuoiTre)

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Giá trị nụ cười : Vô giá

Cười nè : :s_big: :undecided: :lol: :D ^_^ :D :P :lol: :undecided: :undecided:

Cười nhiều nhé các bạn. Cười đúng lúc, đúng chổ, cười có văn hoá nữa đó.

Cười tầm bậy tầm bạ là không có được đâu nha.

:cheers:

Trong cuộc sống có người có kiến thức về chuyên môn cao, trình độ văn hoá và kỹ năng giao tiếp thấp gọi là văn hoá lùn.

Bảo người văn hoá lùn cười có văn hoá hơi bị khó. Người có văn hoá cao , không có hành vi cười thiếu văn hoá.

Cẩn thận cười đểu là tắt cả nụ cuời đó các bác :lol2:

Theo anh (chị) cười đểu là jì cho thí dụ minh hoạ?

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người thần kinh có vấn đề mới cười không đúng lúc đúng chỗ. Người tâm sinh lý bình thường, ngoài nụ cười ra còn có cả nước mắt:

 

Niềm vui, nỗi buồn........vốn dĩ bản thân nó đã ko kiểm soát đc mình, thế nên khi ta sở hữu nó thì cảm xúc chính mình ko điều khiển đc cũng là điều dễ hiểu thôi !!!

Điều quan trọng là là chúng ta có biết nuôi dưỡng niềm vui và an ủi nỗi buồn ko thôi.....Thời gian là hữa hạn, nhưng tại sao với người này thì họ cảm thấy hài lòng còn với người khác thì ngược lại ????

Vì, đơn giản thôi, họ biết sử dụng hiểu quả những gì mà thượng đế ban tặng , họ sống thật với lòng mình và nghe lời mách bảo của trái tim , họ biết quý trọng giọt nước mắt và nâng niu từng nụ cười đúng nghĩa ......và, quan trọng hơn là họ biết đâu là niềm vui chân chính và nỗi buồn thật sự!!!

 

Tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn

Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát.

 

Khi bà Sheri lên chín tuổi, bà đả chứng kiến một thảm kịch : Mẹ của bà đã tự tử. Khi người cha về nhà, ông bắt bà phải dọn sạch những vết máu loang lổ trên tường, nền nhà và cấm bà tuyệt đối không được nhắc gì tới cái chết của Mẹ nữa. Từ đó cho tới suốt hơn 30 năm sau, bà vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Mẹ.

 

Nhưng giờ đây, bà không bao giờ muốn nghĩ về điều đó nữa. Bà thấy rằng đã đến lúc phải sống vì những mục đích tốt đẹp khác trong cuộc đời. Nỗi đau sẽ càng trở nên đau đớn thêm, nếu ta cứ mãi gặm nhấm nó, còn nếu ta biết chấp nhận, nó sẽ nguôi ngoai dần. Và theo bà, cuộc đời này còn có rất nhiều niềm hạnh phúc lớn lao… Đó là lý do tại sao bà thấy mình là một người hạnh phúc.

 

Dù trong hoàn cảnh khổ đau đến tột cùng, trong mỗi con người đều có một khát vọng được sống hạnh phúc. Càng đau khổ cùng quẫn, khát vọng sống hạnh phúc càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết! Càng thiếu vắng tình yêu thương, con người càng khát khao được yêu thương!

 

Và những người sống hạnh phúc thật sự là những người không né tránh thử thách, dám chấp nhận cả những bất hạnh. Họ dũng cảm đối diện với bất hạnh bằng một cái nhìn sáng suốt, với một câu hỏi rằng: “Mình học được điều gì từ nỗi bất hạnh này?”. Và trên hết, vượt lên nỗi bất hạnh đó, họ tiếp tục xây dựng hạnh phúc đời mình bằng những ý nghĩa mới mẻ!

 

Điều mà chúng ta có thể học được ở Sheri, đó là: chấp nhận những bất hạnh không thể tránh khỏi trong cuộc sống hơn là cứ tìm cách né tránh, hoặc mãi đau khổ cùng nó.

 

Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, có ánh sáng và bóng tối, có hạnh phúc và bất hạnh. Thế thì tại sao chúng ta lại chỉ muốn có cái này mà không muốn có cái kia? Và thực sự thì chúng ta cũng không thể nào chỉ muốn cái này mà không muốn cái kia.

 

Mỗi người đều có khả năng lấy lại sự hăng hái, nhiệt tình, lòng yêu cuộc sống sau khi chúng ta đã trải qua buồn khổ, đau thương, mất mát.

 

Bản chất của cuộc sống là rất mong manh, luôn biến đổi. Mọi niềm vui, nỗi buồn rồi cứ luân phiên trôi đi. Thế thì, tại sao chúng ta cứ tự nhấn chìm mình dưới vũng lầy đau khổ?

Muốn đón nhận được 10.000 niềm vui, thì chúng ta cũng hãy tự nguyện nhận lấy cả 10.000 nỗi buồn mà cuộc sống có thể mang lại. Càng biết cách tôi luyện bản thân trong gian khổ, chúng ta càng nhận ra sự quý giá của những niềm hạnh phúc giản dị mà mình đang có. Khi khả năng chịu đựng gian khổ càng vững vàng, thì niềm vui cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng trở nên sâu sắc.

 

Sau những bất hạnh nghiệt ngã bao giờ cũng là những bài học vô cùng lớn lao. Nền tảng hạnh phúc cuộc đời chỉ vững chắc khi ta xây đắp nó bằng gian khó. Nghĩ được như vậy là chúng ta đã tự thay đổi được hoàn cảnh, biến mình từ nạn nhân thành người chiến thắng vẻ vang.

 

Tóm lại, để sống hạnh phúc, ta hãy phấn khởi đón nhận mọi niềm vui và cả những nỗi buồn mà cuộc sống mang lại cho ta!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cẩn thận cười đểu là tắt cả nụ cuời đó các bác :undecided:

Thế nào là cười đểu bạn ơi?

 

Giết người vì cho là bị "cười đểu"

Cho là Hà cười đểu, Ban dồn đuổi, tát làm cô bé choáng ngất rồi trói tay, vứt Hà xuống giếng. Trong đầu Ban chỉ có ý nghĩ duy nhất là giải quyết chuyện bé Hà giống như trong phim chưởng và phim hành động mà Ban hay xem.

 

Sáng 7/4, gia đình cháu Nguyễn Hải Hà, 5 tuổi, sang bên ông họ ăn cơm nhân Tết Thanh minh. Khoảng 10h, trong lúc mẹ cháu Hà mải làm cơm, cháu Hà lang thang đi về nhà một mình.

 

Kể từ đó cho đến tối khuya, không ai tìm thấy cháu ở đâu. Lo lắng, gia đình cháu Hà đã báo chính quyền địa phương, toả đi khắp nơi tìm kiếm, họ thuê người mò ở hầu hết các ao hồ trong xã...

 

Đến 7h30' ngày 8/4, một người đàn ông trong xóm khi ngó xuống giếng nước của gia đình ông Du (ngôi nhà đã bỏ hoang mấy năm nay) phát hiện có một chiếc dép của bé gái nổi lềnh bềnh. Ông vội vàng dùng sào vớt chiếc dép, rồi tiếp tục khoắng xuống đáy giếng. Thật kinh hoàng, bởi ông vớt được chính là cô bé Hải Hà đã chết trong tư thế bị trói 2 tay về phía trước.

 

Cái chết đau lòng của cháu bé đã dấy lên trong dư luận sự căm giận kẻ bất lương. Nỗi đau đó cũng khiến các trinh sát, điều tra viên của Công an huyện Đông Hưng và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình càng thêm quyết tâm truy tìm kẻ sát nhân.

 

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định cháu bé đã bị đánh, có một vết dao cứa nhẹ ở cổ, tuy nhiên những vết thương đó chưa gây chết cho cháu bé, mà cháu bị chết ngạt.

 

Vì địa điểm xảy ra vụ trọng án là một ngôi nhà hoang nên cơ quan Công an nhận định, kẻ gây án phải là người địa phương và biết rõ về ngôi nhà đó. Từ nhận định trên, cơ quan Công an đã tiến hành rà soát hàng loạt các đối tượng thuộc diện nghi vấn trong xã.

 

Và vòng loại cứ thu dần, đến buổi trưa cùng ngày, các anh đã xác định được đối tượng gây án là Phạm Văn Ban, 16 tuổi, ở cùng xóm với cháu Hà. Nhà Ban sát liền với ngôi nhà bỏ hoang của gia đình ông Du. Tuy nhiên, vấn đề khiến các điều tra viên đau lòng là kẻ sát nhân còn quá ít tuổi, hiện đang là học sinh lớp 10 của một trường bán công.

 

Từ trước đến nay, Ban vẫn là một học sinh bình thường, không có dấu hiệu bệnh lý, không thuộc diện côn đồ, hư hỏng. Vậy nguyên nhân vì sao cậu ta giết chết cháu bé?

 

Theo lời khai của Ban thì cậu ta quá nghiền phim chưởng và phim hành động bắn nhau. Chính vì say mê phim ảnh như vậy nên cậu ta đã giải quyết chuyện cháu bé Hải Hà giống như những gì mình từng xem trong phim.

 

Sáng 7/4, khi Ban đang cắt cỏ thì cháu Hải Hà đi qua nhoẻn miệng cười. Một cô bé 5 tuổi chỉ cười vu vơ như vậy nhưng lại bị Ban gán cho cái tội cười đểu cậu ta.

 

Thế là Ban đánh và dồn cô bé vào bên trong ngôi nhà hoang của gia đình ông Du sát cạnh. Bị dồn đuổi, cháu Hà chạy nép vào nhà tắm của ngôi nhà. Một lúc sau, Ban nhảy qua tường đất giữa hai nhà sang nhà ông Du, tiện cậu ta nhặt luôn con dao hôm trước vứt lại bên bãi đất nhà ông Du.

 

Thấy Ban xuất hiện với con dao trên tay, cháu Hà càng sợ, thút thít khóc. Tức thì, Ban tát mạnh vào mặt cô bé làm chảy máu và cô bé choáng ngất. Sau đó, Ban bỏ ra ngoài, một lúc sau quay lại lấy dây mũ của cháu và sợi dây nhặt được ở gần giếng nước vào trói 2 tay cháu bé lại.

 

Lúc này, trong đầu Ban chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải phi tang hành vi phạm tội của mình, nếu không phát hiện được xác cô bé thì sẽ không ai biết cậu ta là kẻ phạm tội. Ban bế cô bé ra cạnh giếng, rồi ném cháu xuống dưới giếng.

 

Cậu ta vẫn còn tập làm như trong một bộ phim đã từng xem, về nhà tắm rửa, nấu cơm và đi học như bình thường. Người bố của Ban chỉ phát hiện ra điểm bất thường của con trai là tự nhiên cậu ta ăn ít cơm. Tuy nhiên, ông không thể ngờ nó lại hành động dã man đến thế.

 

Hiện nay, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra về vụ án. Nhưng nếu như lời khai ban đầu này của kẻ sát nhân, thì quả là đáng báo động trước ảnh hưởng của phim ảnh bạo lực đối với giới trẻ

Nguồn:http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/88783.cand

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có thể cô bé đã cười vô tư, hành động của 1 học sinh lớp 10 dã man, tàn bạo, quá sức tưởng tượng. Có thể cậu ta đã làm việc xấu xa, dơ bẩn. Có tật giật mình, thấy cô bé cười ngỡ tưởng cười thói xấu của hắn ta nên đã có hành động điên cuồng, rồ dại... Đau lòng quá!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×