Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Mũn xinh

Thơ của mem

Các bài được khuyến nghị

haanh.jpg

 

Hôm qua, em tìm kiếm trên Nét được bài thơ BÁC CHẲNG VỀ ĐÂU. Đọc bài thơ này em chợt liên tưởng đến bài thơ chị Hà Anh viết tặng anh SONCAD

Mời các bác bình loạn hai bài thơ MỜI BÁC VỀ QUÊ EM và BÁC CHẲNG VỀ ĐÂU

Hề hề hề,

Bình đâu chửa thấy chớ loạn thì có ngay:

Loạn 1:

Trầu hôi đâu bởi tại trầu,

Trầu hôi là bởi NGƯỜI đâu không về

Để cho Trầu tái Trầu tê

Để cho Trầu phải lăn lê với đời

Về đi NGƯỜi hỡi NGƯỜi ơi,

Về đi Trầu sẽ hết hôi với NGƯỜI.........

 

Loạn 2:

Trầu hôi ơi hỡi Trầu hôi

Trầu hôi là bởi tại tôi ấy mà,

Tại tôi ăn nói thật thà

Tại tôi gọi Bác nên là Trầu hôi.

Phải chi tôi biết lựa lời

Để Trầu thắm lại, hết hôi ..... thơm lừng.

 

Loạn 3:

Trầu xanh ơi hỡi trầu xanh,

Trầu xanh là tại duyên anh ý mà.

Tại anh vừa xấu vừa già.

Tại anh chẳng đẹp nên là trầu xanh......

 

Hết loạn....

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Xin gửi bác Hương 259,

Hề hề là lại hề hề,

Tình hình là rất tình hình bác ạ. Ấy là bác dòm thấy cái mặt mình trong ảnh Ofline mà bác bắt ra cái hình dong ấy thôi chứ chưa hẳn đâu nhé. Ngó vậy mà hổng phải vậy đâu. Hề hề hề.

Cái chuyện xưng hô trong làng CADviet này nó có hương ước của nó đấy bác ơi. Chả có gì mà ngượng ngùng hay xấu hổ cả bác ạ. Bác bảo cứ xưng ông xưng mày xưng tao là không được đâu, làng bắt vạ chết. Còn như bác cho xưng anh xưng em thì sướng quá đi chứ lị.

Cái gọi là ngày tốt tháng tốt rồi gì gì cũng tốt ấy nó chính là cái lúc mà bác thấy cực vui, cực thoải mái mà chả phải ngượng ngùng chi chi bác ạ.

Hề hề hề, sướng quá, lại có thêm một em gái đáng yêu nữa. Giá mà em cho anh được biết mặt thì lại càng sướng, em gái à....

Nói nhỏ nhé , ấy là chuyện của anh em mình, chớ có dại mà đem khoe hỉ, lỗ vốn đó....

Chúc em một đời luôn tươi vui và hạnh phúc. Và luôn nhớ đến làng Cadviet và anh....

Bác Bình ơi, từ lúc gọi bác bằng anh, không thấy bác hồi đáp ngay em lo lắm ứ, chỉ sợ bác giận em thôi hề hề…

Xưng hô không quan trọng đâu bác ơi, xưng ông, xưng mày, xưng tao có gì quan trong đâu? Cái chính là cách xưng hô và ngữ cảnh trong giao tiếp, cũng như khi cho và nhận là cách nhận và cách cho, có phải thế không bác?

 

Em vẫn luôn nhớ về làng Cadviet và anh:

 

Bây giờ trầu đã hết hôi

Em có bạn rồi người đó là anh… Hề hề hề…

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Bình ơi, từ lúc gọi bác bằng anh, không thấy bác hồi đáp ngay em lo lắm ứ, chỉ sợ bác giận em thôi hề hề…

Xưng hô không quan trọng đâu bác ơi, xưng ông, xưng mày, xưng tao có gì quan trong đâu? Cái chính là cách xưng hô và ngữ cảnh trong giao tiếp, cũng như khi cho và nhận là cách nhận và cách cho, có phải thế không bác?

 

Em vẫn luôn nhớ về làng Cadviet và anh:

 

Bây giờ trầu đã hết hôi

Em có bạn rồi người đó là anh… Hề hề hề…

Bác Bình "loạn" thơ hay quá, hề hề

 

MỜI TRẦU

Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi

Này của Xuân Hương mới quệt rồi

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Đừng xanh như lá, bạc như vôi

Hồ Xuân Hương

 

:lol:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Bình "loạn" thơ hay quá, hề hề

 

MỜI TRẦU

Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi

Này của Xuân Hương mới quệt rồi

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Đừng xanh như lá, bạc như vôi

Hồ Xuân Hương

:lol:

Cảm ơn anh Tuệ đã thích bài thơ MỜI TRẦU và chia sẻ một bài thơ hay với mọi người.

 

“Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi”

 

Câu thơ mở đầu khiến người đọc phải suy nghĩ.Phải chăng đó là chủ ý của tác giả:trong chuyện tình duyên,điều quan trọng không phải là hình thức;quan trọng là sự gắn bó thắm thiết,thủy chung.Miếng trầu mà nữ sĩ giới thiệu phần nào thể hiện được tính ngang tàng,bướng bỉnh của người mời hay đó chính là bản thân tác giả.Và với cách “mời trầu” của chủ nhân:

 

“Này của Xuân Hương đã quệt rồi”

 

Đây không phải là kiểu mời mềm mỏng,dịu dàng và bẽn lẽn như tập tục mà người mời lại dõng dạc xưng tên.Thời phong kiến,người ta vẫn thường có cái nhìn khắt khe về “cái tôi” cá nhân.Khi nói chuyện,đặc biệt là người phụ nữ phải giấu đi “cái tôi” của mình,hoặc hạ nó xuống đến mức thấp nhất.Vậy mà nữ sĩ của chúng ta lại dõng dạc:“Này của Xuân Hương”-Như một cử chỉ thách thức,táo bạo.Với câu thơ này,nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã đóng đấu ấn cá nhân vào miếng trầu.

 

Người ta nói Xuân Hương đã bình dân hóa,dân gian hóa thơ Đường là như thế.Bản thân tục mời trầu cũng là một nghi lễ rất dân gian và hình ảnh “quả cau nho nhỏ” thì rất đỗi quen thuộc trong ca dao,dân ca.Thơ Xuân Hương về phương diện này,dường như xuất phát từ một nguồn mạch với những “quả cau nho nhỏ,cái vỏ vân vân..” hay “mời anh xơi miếng trầu này-Dù mặn,dù nhạt,dù cay,dù nồng” của những câu hát dân gian.

 

Đọc tới những từ cuối của câu thơ,ta sẽ nghĩ:sao Hồ Xuân Hương không bảo là “têm” mà nói là “quệt”.Có gì đó nghe mạnh mẽ,mộc mạc,bướng bĩnh và ngang ngược hơn.Nhưng cũng lạ thay,trong thái độ ấy vẫn lấp lánh một vẻ chân tình quen thuộc.Phải chăng,đó là trái tim nồng nhiệt trong lời cầu duyên:

 

“Có phải duyên thì thắm lại

Đừng xanh như lá bạc như vôi”

 

Hai câu thơ vừa chứa đựng hành động hỏi,cầu khiến,vừa có thái độ bộc lộ.Dường như tất cả tâm tư thầm kín của thi sĩ,của người phụ nữ đều được gói gọn vào hai dòng thơ.Cũng như âm hưởng của hai câu đầu,lời thơ ở đây đọc lên dứt khoát.Mời mà lại răn đe gay gắt cái nhân tình thế thái:“Đừng xanh như lá bạc như vôi”.Quả là một Hồ Xuân Hương với cá tính ngang tàng khôn chịu khuất phục.

 

Tuy nhiên,lời thơ không chỉ thể hiện cá tính ngang tàng của Hồ Xuân Hương mà đó còn là khát vọng muốn tìm được cho mình một người đàn ông chung thủy bởi lẽ ở cái thời phong kiến,trai thì năm thê bảy thiếp,gái thì chính chuyên một chồng.Xuân Hương biết vậy nên sau lời cầu duyên cũng là một lời thách thức.Hồ Xuân Hương vốn là người phụ nữ không chịu khuất phục một ai nhưng đối với tình yêu đang khao khát,dù đã bị bao lần nhạt nhẽo và phụ bạc,hai lần làm lẽ,hai lần đổ vỡ vẫn lệ thuộc nhưng biết làm sao khi trái tim vẫn đang sôi nổi,khao khát tình yêu.

 

Trong bài thơ còn chứa đựng một vẻ đẹp trẻ trung và tươi tắn thể hiện trong hòa sắc ba màu:xanh,trắng,đỏ.Tự nhiên cũng có lắm cái kì diệu,xanh hòa quyện vào trắng mà lại tạo thành đỏ.Trong quan hệ nam nữ cái kì diệu ấy chỉ có thể là cái tình,cái duyên,là tấm lòng chân thật với nhau mà thôi

 

Lắng nghe bài thơ,ta sẽ hiểu đằng sau cái đanh đá,chua ngoa,đáo để của người nữ sĩ ấy vẫn bắt gặp một tấm lòng tha thiết:“Có phải duyên nhau thì thắm lại”;một giọng khiêm tốn,nhún nhường:“Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi”;một sự xót xa cay đắng:“Đừng xanh như lá bạc như vôi”.Một tấm lòng son sắt nổi lên giữa“dòng đời đen bạc”,một tình yêu chân thật đối diện với một cuộc sống phũ phàng

 

Với vẻ đẹp dân gian,“mời trầu” đã thể hiện rõ cá tính,cuộc đời,số phận của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.Đọc bài thơ,ta hiểu hơn về một Hồ Xuân Hương với tấm lòng trẻ trung,đầy ắp tình yêu đi liền với bao cay đắng,tủi hờn của số phận.Hồ Xuân Hương luôn được coi là nhà thơ của phụ nữ,vì phụ nữ và với “mời trầu”,bà muốn lên tiếng để bảo vệ cho cái tôi và khao khát tình yêu của bản thân bà nói riêng hay đó là tiếng nói chung của nhưng người phụ nữ phong kiến lúc bấy giờ.

Phạm Trần Tú Uyên 12D

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bây giờ đi giữa cuộc đời

Em mang cái tiếng là người lẳng lơ

"Lẳng lơ chết cũng ra ma

Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng"

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Lẳng lơ chết cũng ra ma

Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng"

"Lẳng lơ cũng chẳng hao mòn,

Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ."

" Lẳng lơ cũng thể đàn bà,

Chính chuyên cũng chẳng thể là đàn ông."

"Có chồng thì cứ có chồng,

Gặp người tri kỷ thì tơ hồng ta cứ xe."

Hề hề hề,

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tháng mười rồi sao còn rét nàng Bân

Cái rét này ai gửi đến nơi ai?

Hề hề hề,

Sai rồi, em ơi. Đây là "cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh" chứ đâu phải rét nàng Bân. Nàng Bân giờ này mới bắt đầu đan áo cho chồng, chắc chửa xong được cái lai, còn lâu mới có áo cho chồng thử em à.

Cái rét này là phương Bắc gửi tới phương Nam đó. Một thứ viện trợ không hoàn lại ý mà. Mấy ngày hôm nay, ở trong Nam trời cũng "hiu hiu gió lạnh". Chắc tại hầm Hải vân mở nên cái lạnh nó không phải vượt đèo nữa mà phóng một phát vào thẳng trong ni. Theo dõi thời tiết thì thấy cứ ngoài Bắc lạnh hôm trước thì hôm sau nó vào tới Sài gòn rồi, tệ thế.

Giờ thì sắp sửa tắt bài ca quê em hai mùa mưa nắng được rồi. Hề hề hề. Bài gửi nắng cho em cũng sắp thành lạc hậu mất rồi. Bây giờ biết gửi cái chi cho "ngoài ấy" được đây???....... Thôi thì mót đại hai câu kết của cái nhà ông nào đó gửi em vậy:

Gửi nắng cho em, gửi nắng cho em.

Gửi nắng về sưởi ấm đôi bàn tay,

Hề hề hề, hết lạnh chưa em????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,

Sai rồi, em ơi. Đây là "cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh" chứ đâu phải rét nàng Bân. Nàng Bân giờ này mới bắt đầu đan áo cho chồng, chắc chửa xong được cái lai, còn lâu mới có áo cho chồng thử em à.

Cái rét này là phương Bắc gửi tới phương Nam đó. Một thứ viện trợ không hoàn lại ý mà. Mấy ngày hôm nay, ở trong Nam trời cũng "hiu hiu gió lạnh". Chắc tại hầm Hải vân mở nên cái lạnh nó không phải vượt đèo nữa mà phóng một phát vào thẳng trong ni. Theo dõi thời tiết thì thấy cứ ngoài Bắc lạnh hôm trước thì hôm sau nó vào tới Sài gòn rồi, tệ thế.

Giờ thì sắp sửa tắt bài ca quê em hai mùa mưa nắng được rồi. Hề hề hề. Bài gửi nắng cho em cũng sắp thành lạc hậu mất rồi. Bây giờ biết gửi cái chi cho "ngoài ấy" được đây???....... Thôi thì mót đại hai câu kết của cái nhà ông nào đó gửi em vậy:

Gửi nắng cho em, gửi nắng cho em.

Gửi nắng về sưởi ấm đôi bàn tay,

Hề hề hề, hết lạnh chưa em????

Không biết bác Bình đã đọc thư mà bạn huong 259 gửi cho bác chưa?

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...mp;#entry115005

Ngày này năm sau, nếu bác nào còn nhớ đến em xin hãy… tưởng nhớ đến người con gái tên Huong259 … hu hu hu…

 

Có còn dịp nào để được gửi nắng cho em? :)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không biết bác Bình đã đọc thư mà bạn huong 259 gửi cho bác chưa?

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...mp;#entry115005

Ngày này năm sau, nếu bác nào còn nhớ đến em xin hãy… tưởng nhớ đến người con gái tên Huong259 … hu hu hu…

 

Có còn dịp nào để được gửi nắng cho em? :)

Hề hề hề,

Cám ơn bác Tue_NV,

Còn chứ bác, có khi lại còn cả ......

Còn non còn nước còn người,

Còn Huong 259 là còn người nhớ em,

 

Hề hề hề,

Phải không bác Tue_NV?????

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,

Cám ơn bác Tue_NV,

Còn chứ bác, có khi lại còn cả ......

Còn non còn nước còn người,

Còn Huong 259 là còn người nhớ em,

 

Hề hề hề,

Phải không bác Tue_NV?????

Bác nói chí phải, nhưng mà hic, em cười không nổi :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác nói chí phải, nhưng mà hic, em cười không nổi :)

Hề hề hề,

Ấy là tại bác ngộ PHẬT rùi đó......

 

Tiếng Việt mình hay thật:

Có cười buồn và buồn cười song đố các bác tìm thấy khóc vui hay vui khóc đó.....

 

Hề hề hề

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,

Ấy là tại bác ngộ PHẬT rùi đó......

 

Tiếng Việt mình hay thật:

Có cười buồn và buồn cười song đố các bác tìm thấy khóc vui hay vui khóc đó.....

 

Hề hề hề

Lời giải cho câu đố của bác đây :

 

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.

 

Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

 

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.

 

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

 

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay”.

 

Lúc bé, thấy mọi người khóc, cứ nghĩ chắc họ đang buồn lắm đây và rất cần sự chia sẻ của những người xung quanh. Giờ mới biết họ khóc được là tự họ đã giải thoát được nỗi buồn cho chính mình. Và buồn nhất vẫn là không thể khóc được. Có thể là vì chúng ta không còn nước mắt để khóc hoặc là nỗi buồn đó không đáng để chúng ta phải khóc. Tôi đã rất muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng không hiểu sao lại không thể. Điều duy nhất đọng lại trong tôi lúc này là tôi đã rất buồn, trống rỗng nhưng lại tỉnh táo một cách lạ thường.

....

ST

Bác không cảm thấy "trống" thật sao?

Hic, hic, hic..................................................

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lời giải cho câu đố của bác đây :

 

Bác không cảm thấy "trống" thật sao?

Hic, hic, hic..................................................

Hề hề hề,

Bác Tue_NV ơi

Bác trả lời bằng một câu hỏi chả dễ tẹo nào. Mót của bác được câu trả lời rồi đây nè:

 

Bác không cảm thấy mình "HỀ HỀ" thật sao?

 

Hề hề hề, ....

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không biết bác Bình đã đọc thư mà bạn huong 259 gửi cho bác chưa?

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...mp;#entry115005

Ngày này năm sau, nếu bác nào còn nhớ đến em xin hãy… tưởng nhớ đến người con gái tên Huong259 … hu hu hu…

 

Có còn dịp nào để được gửi nắng cho em? :)

Người về ai nhớ ai quên

Người về "đến hẹn lai lên" cùng người ???!!!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
trauluoi.png

Trâu chít choa :)

Trâu của bác không có tai , trông dễ thương và ngộ quá ha!!!

Thương thay thân phận một kiếp trâu

Quanh năm cầy cấy dưới ruộng sâu

Nào có ham chi đàn với nhị

Thế mà mang tiếng "Gẩy tai trâu"

 

Đã bảo ko thích rồi

Mà cứ bắt tớ nghe

Đàn gì như tra tấn

Ứ cần tai nữa nè

dan-gai-tai-trau.jpg

Người đệm đàn trâu hát

Không cần nghe nhạc đệm

Thế mà trâu vẫn hát

Lừng vang cả cánh đồng!

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Dạo này không khí trong chuyên mục thư giãn hình như trầm lắng, không còn sôi động nữa kể cũng buồn anh ạ!
Ca dao

Yêu nhau cau bẩy bổ ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Cau chưa thắm đã nhạt mầu

Hay là chị vướng mắc "Bầu trời riêng" ?

Hãy về đây với bạn hiền

Hãy chia sẻ hết nỗi niềm đầy vơi

Cách xa nhau cuối chân trời

Gần trong gang tấc - những lời tri ân…

Tôi và các anh em trong quản trị đã gán bó với cadviet rất lâu. Rất tâm huyết. Coi nó như đứa con của mình...

Đây là lần đầu tiên tôi gặp những tình cảm chân thành của thành viên đối với thành viên thế này. Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau. Chưa 1 lần nói chuyện. Mà sao cứ ngỡ thân quen vậy....

Nhưng cái mọi người cần là 1 sự mở lòng. Một sự đón nhận những tình cảm chân thành của những người xa lạ, mà có thể cả đời cũng chẳng bao giờ gặp được nhau...

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những câu thơ của chị Hà em

 

Em luôn sống vô tư

theo tiếng gọi

theo nhịp đập

của con tim mình.

Em đã từng

gửi đi những nụ cười

và em đã nhận được

những niềm vui nho nhỏ

những nỗi buồn không tên

Có khi em nhận được

cái nỗi oan Thị Mầu!

Nhưng chốt lại

dù thế nào đi nữa

Em vẫn nguyện

được sống vô tư

Em nhẫn nại

gửi đi những nụ cười

Em tự nhủ

rằng mình hãy chịu khó

Đừng bao giờ

khó chịu!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những câu thơ của chị Hà em

 

Trong bất cứ việc gì, nó tốt hay xấu là tuỳ theo cách ta nhìn nhận nó như thế nào thôi.

Một cô gái ra đường không may rách áo

Cô gái không biết mình rách áo

Gió cũng vô tình vén chỗ rách lên

Người đi đường kẻ ngó kẻ nhìn

Kẻ thương kẻ thèm

Một cái ô tô ngã ra đường

Hàng hoá bò lổm ngổm

Kẻ vô tình đi qua

Kẻ tò mò đứng nhìn

Kẻ gom hộ chủ xe những đồ rơi vãi

Kẻ nhặt nhạnh bỏ vào túi của mình rồi đi thẳng không nói lời cảm ơn!

 

 

 

…Trời cho em nụ cười

để em mỉm cười với đời

để em gửi nụ cười

đến những người bạn!

Trời cho em dòng lệ

để em khóc

khóc cho em

và khóc cả cho người!

( 16h33- 10-6-2009- Trần Hà Anh)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Một cô gái ra đường không may rách áo

Cô gái không biết mình rách áo

Gió cũng vô tình vén chỗ rách lên --> Đáng trách k đáng thương..Để gió vén lên mà hok bít :D

Người đi đường kẻ ngó kẻ nhìn

Kẻ thương kẻ thèm

Một cái ô tô ngã ra đường :D

Hàng hoá bò lổm ngổm

Kẻ vô tình đi qua

Kẻ tò mò đứng nhìn

Kẻ gom hộ chủ xe những đồ rơi vãi

Kẻ nhặt nhạnh bỏ vào túi của mình rồi đi thẳng không nói lời cảm ơn!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHUYỆN BA NGƯỜI

Trình bày: Quang Lê

Tác giả: Quốc Dũng

Một người đi với một người

Một người đi với nụ cười hắt hiu

Hai người vui biết bao nhiêu

Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn

 

Giữa đường cơn gió lặng thinh

Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao

Ba người chẳng biết làm sao

Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn

 

Bởi lòng đã trót nặng thương

Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua

Người đi vui với một người

 

Biết chăng một người đang cười mà đau

 

Dù sao cũng mối duyên đầu

Dù sao em cũng qua cầu là xong

Bây giờ chẳng biết làm sao

Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ

 

Nhà anh một bức tường thưa

Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua

Để nghe được tiếng anh cười

Để nghe tôi rót một hơi thở buồn

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×