Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Mũn xinh

Nếu chỉ còn một ngày để sống.

Các bài được khuyến nghị

khựa khựa! kinh nghiệm kụa em là ko bao jờ uốn diệu vs con gái :cheers:)
Với em tốt nhất là ko uong rượi với đàn bà , nên chăm chỉ uống rượi với con gái .

Nếu mai em chết :

- Gửi cho anh em , bạn bè trong nam lời vĩnh biệt , kèm theo ngày tháng năm sinh để mọi người liệu đường kiếm tờ vé số , ko thì bèo nhất là cũng ghi con đề lấy tiền phúng viếng

- Bán con xe , liên hệ vơi Phạm Nga , để rẻ cho 1 vé máy bay về Hà Nội , mời bạn bè nhậu 1 buổi tới bến , ko quen mời đến phúng viếng

- Bắt xe về Nam Định thăm vợ chồng thằng bạn thân , nhớ dặn nó nghỉ làm 1 ngày , mai về đi đám ma - và cứ tết hàng năm về quê rót cho tao 1 chai rượu xuống mộ . Và quan trọng hơn là Gặp em Loan nói với em " A hạnh phúc khi ở bên em - hôn 1 phát Đừng yêu 1 thằng nào giống anh vì nó cũng sẽ chết vào ngày mai "

- Bắt xe về Ninh Bình , nói với bố mẹ " con xuất cảnh sang Mỹ làm việc ko về nữa , cho thằng cháu hết số tiền còn lại . Chào anh em bạn bè

- Cuối cùng rút điên thoại di động " alo , mày còn tiền ko , bắn cho tao 1 it bay vào Sài Gòn , mai tao di phỏng vấn " - uh - chết thế đéo nào được - uh - Nhớ kêu thêm mấy đứa ....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Happy lại nghĩ ngược lại hoàn toàn. Người yêu của pác sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì tình yêu của cô ấy bị xem thường. Người cảm thấy vui trong lúc này là pác chứ không phải cô ấy. Pác đã quẳng gánh nhẹ bước ra đi, còn cô ấy thì sống tiếp trong đau khổ và oán trách pác (trong khoản thời gian cũng không ngắn đâu he he ).

Quá vớ vẩn. Làm gì có thứ này. :" xúc phạm..xem thường...quẳng gánh...đau khổ...oán trách" toàn là bịa đặt. Cái này thậm chí trong văn học vẫn còn hiếm. Chắc chỉ có ở Happyfeet. Toàn là bịa đặt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Quá vớ vẩn. Làm gì có thứ này. :" xúc phạm..xem thường...quẳng gánh...đau khổ...oán trách" toàn là bịa đặt. Cái này thậm chí trong văn học vẫn còn hiếm. Chắc chỉ có ở Happyfeet. Toàn là bịa đặt

 

 

Đừng chua chát với đời vì như thế cũng như chua chát với chính mình mà thôi!

 

Tôi không nghĩ một người yêu nhạc như bác Nacata lại có suy nghĩ bi quan như thế :cheers: !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bạn thân mến!

Nếu như ngày mai lỗ đen của Ngân hà tiến gần đến Trái đất đến mức độ làm cho sự sống trên hành tinh tươi đẹp này bị huỷ diệt thì hôm nay đây mình sẽ dành trọn vẹn 24h cho gia đình của mình, cho cha mẹ, các bạn ạ!

 

"Đời người càng về sau càng buồn"

 

 

- Hoa cô tử -

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu có vợ hãy viết đơn ly hôn để vợ có điều kiện đi bước nữa.

Nếu có người yêu hãy viết vài dòng chia ly nói thẳng là không còn gì để yêu nữa.

Nếu chưa có người yêu hãy viết lời tỏ tình với tất cả những bạn gái thân thiết kể cả không thân thiết cũng tốt chán.

Những dòng trên chỉ là chuyện phiếm của HA

HA có đọc một tờ báo, cũng khá lâu rồi – báo “Mỹ thuật và cuộc sống” thì phải, có nói về những giây phút trước khi chết của một con người. Trước mấy giây, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người ta thường thấy, tất cả những khuôn mặt - của người thân, bạn bè; cả những điều liên quan tới họ, đều như một thước phim, thoáng qua, nhưng đầy đủ hết. Đó là những cảm xúc chung của những người vượt qua được cái chết một cách kỳ tích. Ngay nhỏ bạn của HA, nhỏ bị sặc nước khi… đánh răng (ở nhà, vừa đánh răng vừa cười với mẹ, rồi tự nhiên mẹ nhỏ thấy nhỏ… im luôn, quay ra, thấy nhỏ nằm… thẳng cẳng), mẹ nhỏ vội vàng hô hấp, rồi trợ tim cho nhỏ… Nhỏ… sống lại. Và nhỏ kể lại cho HA nghe những gì nhỏ thấy chỉ trong 3s – và lúc đó, nhỏ biết, mình sắp chết - y chang những gì HA đọc được.

 

HA đang thắc mắc, “người chết một lần” – error – dù là chết về thể xác hay tinh thần, có cảm nhận, suy nghĩ gì; trong và sau khi “chết hụt”?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cả thế giới đều mong người với người là bạn sao bạn lại thích được chết ở chiến trường???

Bác hiểu sai ý em rồi! Chiến trường mà em nói là tình trường đấy bác! :cheers:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đừng chua chát với đời vì như thế cũng như chua chát với chính mình mà thôi!

Tôi không nghĩ một người yêu nhạc như bác Nacata lại có suy nghĩ bi quan như thế B) !

Đâu mà chua chát với đời. Chua chát với tình đấy chứ. :cheers: .

Nếu còn 1 ngày để sống:

- Sáng: đi trả nợ nần :cheers: . Còn nợ ai cái j thì trả hết

- Chiều: đem hết tiền đi quyên góp từ thiện

- Tối: nghe mấy bản Piano yêu thích rồi...trở về với cát bụi.

Ờ mà bi giờ đang thanh niên trẻ trung nghĩ đến cái đấy làm j nhỉ? Còn một đống việc phải làm :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác hiểu sai ý em rồi! Chiến trường mà em nói là tình trường đấy bác! :cheers:

He he he! buồn cưới nhẩy? Lần đầu tiên trong đời HA được nghe thấy câu TÌNH TRƯỜNG! Bác hay thật đó!

TÌNH TRƯỞNG là lệnh gì trong CAD vậy bác??? HE HE HE....

Hai lần một là hai

hai lần hai là 4

hai lần chín là gì bác nhẩy em quên ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài viết ko dấu:

 

I think that I shall never see

A poem as lovely as a tree

A tree that looks at God all day

And lifts her leafy arms to pray

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khóc...

Phần đông chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng đã được sinh ra vì 1 chuyện xấu gì đó đã xãy ra ngoài ý muốn. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, thất tình, đau lòng, mất 1 vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..

 

Đã có bao nhiêu lần chúng ta khóc vì vui sướng? Rất hiếm khi nào, đúng không? Những lúc chúng ta khóc vì vui sướng, thường là vì chúng ta vui quá độ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan, khó khăn, những con đường gập gềnh để có được những gì ta có ngày hôm nay, vì vậy nên ta khóc vì vui sướng, vì sự thành đạt mà ta có. Chúng ta khóc 1 lần nữa, 1 lần cuối cùng, để nhắc lại những lần mình đã từng khóc và những gì mình đã phải trải qua để có được những gì mình có ngày hôm nay.

 

Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt.

 

Nước mắt không phải là chuyện xấu. Ngược lại, nước mắt rất có bổ ích. Nên khi nào đó bạn muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn. Và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn.

Có bao giờ...

bạn rơi nước mắt thật nhiều....

chỉ vì...bạn đã làm tổn thương trái tim của một ai đó....???

Có bao giờ...

bạn rơi nước mắt thật nhiều...vì chính bạn bị làm cho tổn thương một cách đau đớn?

...........................Câu trả lời của bạn sẽ là "Có"

Những giọt nước mắt rơi xuống khi bạn làm tổn thương người khác...bạn khóc vì hạnh phúc khi đã có thể thành công khi làm một ai đó phải cảm thấy đau khổ vì bạn ??? Hay bạn khóc vì cảm thấy ăn năn và day dứt ???..... Làm một ai đó tổn thương cũng đồng nghĩa với việc bạn tự làm tổn thương chính bạn... nếu bạn tán thành với lý do thứ nhất cho những giọt nước mắt...thì việc làm tổn thương một ai đó đối với bạn chẳng có ý nghĩa gì cả...hạnh phúc với đau khổ của người khác = bạn không có trái tim nên chẳng ai có thể làm tổn thương bạn-một người không cảm xúc...

 

Những giọt nước mắt mãi chảy dài vì bạn luôn thấy trái tim đau nhói...chỉ vì một ai đó đã làm tổn thương bạn...đó là những giọt nước mắt đẹp....

....bạn rơi nước mắt = bạn yêu người làm tổn thương mình rất nhiều...không vì thế thì bạn tốn nước mắt khóc vì người ấy làm gì....

Nhưng...nếu bạn cứ ôm hoài nỗi đau trong trái tim để nước mắt bạn cứ rơi mỗi ngày...thì tự những giọt nước mắt ấy không còn nguyên vẹn là những giọt nước mắt trong như ý nghĩa ban đầu nữa... bạn khóc = bạn làm cho người lấy đi những giọt nước mắt của bạn cảm thấy day dứt,bạn khóc càng nhiều = người ấy sẽ cảm thấy day dứt càng nhiều...còn nếu việc bạn khóc chẳng ảnh hưởng gì đến người ấy,thì rõ ràng bạn đang làm một việc thật ngốc là khóc cho một người-không-có-trái-tim...

 

Bất kể là bạn rơi nước mắt vì bị tổn thương hay làm người khác tổn thương thì những giọt nước mắt ấy cũng đều có ý nghĩa...tùy vào bạn...

 

Trên khắp thế giớ này có biết bao giọt nước mắt, tôi khóc, bạn khóc, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết ta khóc vì điều gì và tại sao. Cũng có thể tôi hoặc bạn sẽ là người vô tình giẫm lên những giọt "mưa" kia, và chúng ta cũng có thể làm cho nó ít hơn, điều đó khó không bạn?"An ủi "cái mà cả tôi và bạn đều cần phải cho và nhận.

Tôi vui vẻ không có chuyện gì làm tôi phải buồn rầu cả....cười nói để lấp đầy khoảng trống trong lòng, cái gì đó thiếu trong lòng tôi ngày càng to hơn, càng cố gắng vui vẻ, kết thật nhiều bạn bè tôi càng cô đơn ..... khi khóc tôi không muốn có ai nhìn thấy hay dỗ dành cả, nhưng nếu có ai đó gõ cửa và trả lại cho tôi giọt nước mắt thì cái đó gọi là "an ủi".Đúng vậy đôi khi chúng ta bỏ qua những cái nhỏ nhặt nhất mà không thấy được giá trị thật sự của nó. Giống như bài viết kể trên những giọt mưa ấy chắc hẳn chưa có ai hoặc chí ít là vài người quan tâm đến nói chi đến việc nghĩ ra những câu chuyện về chúng bởi vậy chúng ta hãy biết sống cởi lòng hơn nhé everyone!!!

Bạn đã bao giờ khóc chưa? Câu hỏi này thật quá tầm thường phải không?Ai trong chúng ta cũng đã từng khóc ít nhất 1 lần trong đời. Đó là lúc chúng ta sinh ra, nhưng không phải ai cũng biết vì sao lúc đó chúng ta phải khóc đâu nhỉ? Vậy thì tôi khuyên bạn hãy khóc đi khi bạn buồn để biết rằng cuộc đời này còn có rất nhiều nỗi buồn, để trân trọng những giờ phút hạnh phúc nhất, để hiểu hơn cảm giác lúc người ta buồn như thế nào,và để ra đi với nụ cười trên môi vì đã là một người góp phần làm cho thế gian này thêm phần rực rỡ, bạn nhé!Nước mắt không rơi một cách vô nghĩa và trong cuộc sống của mọi người, bạn đã tồn tại tức là có ý nghĩa với ít nhất một người rồi. Mong rằng những giọt nước mắt của bạn sẽ cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn khi ra khỏi nơi ẩn tâm hồn bạn và hòa mình vào cuộc sống.

Cuộc sống đôi khi không như mong đợi, đã có những lúc tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã học được đâu đó về cách đánh rơi nỗi buồn. tôi khóc và đi trong mưa, giọt nước mắt hoà vào những giot mưa, các bạn biết không?không ai có thể bíết được là tôi đã khóc. Khi mưa tạnh, nỗi buồn của tôi cũng tan theo cơn mưa.Vì vậy : '' HÃY KHÓC ĐI, KHÓC ĐI , ĐỪNG NGẠI NGÙNG''!:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lạc chủ đề cho 1 điểm về chổ

Tôi đã từng khóc ré lên chỉ vì ăn cá lóc lóc um giành bộ lòng nhai phải trái ớt :cheers: má ơi! cay quá :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lạc chủ đề cho 1 điểm về chổ

Tôi đã từng khóc ré lên chỉ vì ăn cá lóc lóc um giành bộ lòng nhai phải trái ớt :cheers: má ơi! cay quá :cheers:

 

Thư giãn mà lị! he he he!... Bác mê gái từ bao giờ thế?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

đừng làm j cả..ngủ..thôi các bác à..ngày thường thì bao nhiêu việc phải làm, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi..thấy..mãi ko hết 1 ngày..thấy cuộc đời sao dài thế :undecided:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

"Có anh chàng nọ, được thầy lang thông báo rằng, anh ta có bệnh trọng trong người, chẳng còn sống được bao lâu nữa... Chán nản, buồn rầu... Anh ta nghĩ, đời mình như thế coi như là bỏ đi rồi còn gì nữa... Anh ta quyết định tự tử. Vừa lúc đó, anh nghe có thông báo của nhà vua, rằng ai đi lính sẽ có tiền, có cơm ăn v.v..." Anh ta nghĩ, mình coi như chết rồi, giờ đi vào chốn trận mạc hiểm nguy cũng là thế. Hơn nữa, gia đình lại có tiền....Thế là anh ta ghi tên đi lính. Trong trận mạc, anh ta luôn là người không nề hà hiểm nguy, chiến đấu rất anh dũng. Anh luôn là người xông lên trước, làm động lực cho các binh sĩ khác. Chính vì vậy, anh ta đã góp phần rất lớn vào những thắng lợi liên tiếp của đội quân của nhà vua.

 

Vua quyết định phong chức cho anh, rồi hỏi anh: "Ta vẫn thắc mắc, tại sao nhà ngươi lại có thể anh dũng, không nề hà nguy hiểm như thế?" Anh ta không dám giấu, thưa thật với nhà vua. Vua tiếc cho người tướng trẻ có dũng khí, giúp ích cho đội quân như thế mà lại phải chết sớm. Thế là vua truyền lệnh, huy động tất cả những lương y trong cung đến, chữa trị khỏi bệnh cho anh ta.

 

Nhưng đến khi khỏi bệnh rồi, anh ta lại không còn dũng khí như trước nữa. Trái lại, anh ta trốn tránh, lùi lại đằng sau mỗi khi quân giặc tới.

 

Nhà vua rất tức giận, bèn cho gọi anh ta lên. Vua quát, hỏi lý do, anh ta tâu: "Dạ thưa, trước kia, tại hạ nghĩ, đằng nào tại hạ cũng chết, nên tại hạ không tiếc mạng sống của mình. Còn bây giờ, tại hạ có chức có quyền, được hưởng thụ, lại không còn bệnh tật nữa, nên tại hạ muốn sống..."

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình chả điên mà tự nhiên ngồi nghĩ còn sống được có 1 ngày nữa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×