Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
mr.vui

Đến với bài thơ hay

Các bài được khuyến nghị

Tặng anh em cad việt bài thơ này, với cảm xúc thật sự của tôi khi đón nhận cơn mưa đầu mùa:

MƯA

Sáng nay mưa vừa đến

Mưa ướt đôi bờ vai

Mưa làm hồn thao thức

Nghe từng hạt mưa rơi

 

Sáng nay mưa đến sớm

Mưa làm hồn ai bay

Mãi đi tìm hình bóng

Trong cơn mưa ai chờ

 

Sáng nay mưa bay bay

Mưa lung linh đôi mắt

Cho ai xa nhớ mãi

Thưở ngày xưa không phai.

 

buôn ma thuột, một ngày mưa

MR. VUI

  • Vote tăng 8

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Vui có bài Mưa thì em xin góp bài Nắng.

NẮNG

Tôi gặp em một chiều đầy nắng

Nắng choàng vai, vuốt tóc, nắng hôn em

Em bên nắng như đôi tình nhân ấy

Có thể nào hóa nắng để bên em.

 

Hà đông,ngày nhớ em. :mellow:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Vui có bài Mưa thì em xin góp bài Nắng.

NẮNG

Tôi gặp em một chiều đầy nắng

Nắng choàng vai, vuốt tóc, nắng hôn em

Em bên nắng như đôi tình nhân ấy

Có thể nào hóa nắng để bên em.

 

Hà đông,ngày nhớ em. :mellow:

đáp lại tấm chân tình của bác em lại tăng lại bác bài thơ này: (thể thơ tự do)

 

KHÔNG ĐỀ

 

Trời âm u vào đông

Tiếng chuông nhà thờ tĩnh lặng

Không gian im ắng trong giấc ngủ

Đứa trẻ mồ côi ngồi thao thưc

Ánh đèn khuya leo lét lu mờ

Ở đâu đó vọng trong hồn của đá

Tiếng thời gian xáo động đất trời

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thơ anh Vui rất là vui

Tiếng thơ lẫn tiếng đầm rùi vui ...ghê

Bây giờ mới chớm mùa hè

Cớ sao anh thấy đông về hử anh???

Thơ của Mem

 

ước gì trước lúc chia xa

bỗng dưng người ấy đi qua nơi này

Tình yêu khi đã rời tay

còn mong qua lại chốn này làm chi?

thôi thôi xin hãy về đi

kẻo trời mưa lạnh ốm thì khổ thân!

mây đen đang xúm lại gần

về đê kẻo ướt hết chân bây giờ!

đừng mong có sự tình cờ

Dối lòng thì rối đừng chờ đợi mưa!

 

 

Mưa!!!

Mưa ào ào bổ xuống người anh,

Và em thoáng hiện sau làn mưa trắng đục;

Anh vẫn bước đi trong mưa rơi tầm tả,

Mà mong em có cạnh bên mình,

Nhưng thật ra anh đang lừa dối chính anh;

Bởi vì em đâu biết,

Và có lẽ cũng không thèm biết.

Có anh một mình trong mưa rơi;

Nhìn ánh đèn vàng như sắp tắt...có lẽ nào!!!?

Qua màn nước anh thấy nó long lanh...

Suýt chút nữa thì anh khóc.

Mưa...mưa vẫn rơi;

Và hình như có gió,

Ôm giá rét mình anh,

Này em , em ở đâu rồi?

(meo hoang)

 

 

Trích dẫn(Mun163 @ Aug 24 2008, 18:08)

Đến một ngày bước chân mỏi mệt

Mới nhận ra anh sẽ chẳng bên em

Chua cay quá, em để mặc hơi men

Xông lên tận thẳm sâu vùng ký ức

Có chút jì nhói đau trong ngực

Khi em trông anh cùng với ai kia

Lời nguyện xưa: "mãi chẳng chia lìa"

Đã theo gió bay xa về miền hư ảo

Em ngồi đây, trong tâm cơn bão

cơn bão lòng xoáy nỗi nhớ về anh

Yêu thương ơi, sao quá mong manh

Chỉ một lần rồi bay xa mãi mãi

Trích dẫn(pccc @ Sep 2 2008, 18:23)

 

Em ngồi đây trong tâm cơn bão

Cơn bão nào vò xé nát thơ em?

 

Biết quen em từ topic thơ mem

Nỗi buồn em chỉ một mình anh hiểu

 

Thơ trong mem dễ gặp vần gặp điệu

Thơ ngoài đời toàn gặp những thanh không

 

Trời mênh mông đất cũng mênh mông

Chỉ có tình người với nhau là cạn hẹp!

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thơ anh Vui rất là vui

Tiếng thơ lẫn tiếng đầm rùi vui ...ghê

Bây giờ mới chớm mùa hè

Cớ sao anh thấy đông về hử anh???

Thơ của Mem

 

Trích dẫn(Mun163 @ Aug 24 2008, 18:08)

Đến một ngày bước chân mỏi mệt

Mới nhận ra anh sẽ chẳng bên em

Chua cay quá, em để mặc hơi men

Xông lên tận thẳm sâu vùng ký ức

Có chút jì nhói đau trong ngực

Khi em trông anh cùng với ai kia

Lời nguyện xưa: "mãi chẳng chia lìa"

Đã theo gió bay xa về miền hư ảo

Em ngồi đây, trong tâm cơn bão

cơn bão lòng xoáy nỗi nhớ về anh

Yêu thương ơi, sao quá mong manh

Chỉ một lần rồi bay xa mãi mãi

Trích dẫn(pccc @ Sep 2 2008, 18:23)

 

Em ngồi đây trong tâm cơn bão

Cơn bão nào vò xé nát thơ em?

 

Biết quen em từ topic thơ mem

Nỗi buồn em chỉ một mình anh hiểu

 

Thơ trong mem dễ gặp vần gặp điệu

Thơ ngoài đời toàn gặp những thanh không

 

Trời mênh mông đất cũng mênh mông

Chỉ có tình người với nhau là cạn hẹp!

bác hà anh làm thơ hay quá cũng mạo muội tặng bác một bài thơ

Mờ sương côi cút chốn xa xôi

Mờ mờ ảo ảo tưa sao trôi

Thao thức năm canh đêm xa vắng

Nhớ Hà Anh anh nhớ đến một thời!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác hà anh làm thơ hay quá cũng mạo muội tặng bác một bài thơ

Mờ sương côi cút chốn xa xôi

Mờ mờ ảo ảo tưa sao trôi

Thao thức năm canh đêm xa vắng

Nhớ Hà Anh anh nhớ đến một thời!

 

 

Xin đừng nhớ em!

 

Đang côi cút trong "haong" vắng cô liêu

Xin đừng réo gọi tên em anh nhé !

Anh hãy nhớ về quê hương cha mẹ

Nhớ thương con đang mòn mỏi đợi chờ

 

Em chỉ là đứa con gái tình cờ

Mà anh biết được tên trên mạng ảo

Anh mới chỉ biết mờ mờ ảo ảo

Nhớ làm chi cho sớm bạc.... mái đầu!

  • Vote tăng 8

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin đừng nhớ em!

 

Đang côi cút trong "haong" vắng cô liêu

Xin đừng réo gọi tên em anh nhé !

Anh hãy nhớ về quê hương cha mẹ

Nhớ thương con đang mòn mỏi đợi chờ

 

Em chỉ là đứa con gái tình cờ

Mà anh biết được tên trên mạng ảo

Anh mới chỉ biết mờ mờ ảo ảo

Nhớ làm chi cho sớm bạc.... mái đầu!

Ngày anh di cha mẹ có dăn dò

Sống xa nhà nhiều cạm bẫy nghe con

Đèn Sài Gòn có ngọn xanh ngọn đỏ

Quen con nào đừng môi đỏ mắt xanh

 

Anh biết em nguời con gái tình cờ

Mà anh biết tên trên mạng ảo

Mạng tuy ảo nhưng tình anh là thật

Để đêm về thao thức cả năm canh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Haanh xứng đáng là con cháu Bà Trưng Bà Triệu!

 

Em ko rô nan ri …gân và that…chơ đâu bác ơi! Nhời ăn tiếng nói của em nó thô ráp như củ sắn nướng ứ bác à! Nghề buôn gà con đã tôi luyện em thành thế rồi!

Em cũng ấn tượng với thơ của anh Vui và cũng có ít nhiều cảm động …đậy và cũng muốn làm thơ ghẹo … giai một tí í mà!

 

Cảm ơn anh Vui đã ko giận mà còn làm thơ tặng nữa...

 

Xin phép Anh MŨN cho em mượn thơ của anh để giãi bầy tâm sự với anh Vui nhá!

 

 

 

Trích dẫn(Mun163 @ Aug 31 2008, 22:28)

 

Anh với em chẳng thể có vần

 

bởi em thanh bằng còn anh thanh trắc

 

có chăng là cạnh nhau trong khoảnh khắc

 

bước song song trên hai khổ thơ đời

 

Viết cho anh

 

Anh Vui ơi! Tâm sự với em một chút đi!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em ko rô nan ri …gân và that…chơ đâu bác ơi! Nhời ăn tiếng nói của em nó thô ráp như củ sắn nướng ứ bác à! Nghề buôn gà con đã tôi luyện em thành thế rồi!

Em cũng ấn tượng với thơ của anh Vui và cũng có ít nhiều cảm động …đậy và cũng muốn làm thơ ghẹo … giai một tí í mà!

 

Cảm ơn anh Vui đã ko giận mà còn làm thơ tặng nữa...

 

Xin phép Anh MŨN cho em mượn thơ của anh để giãi bầy tâm sự với anh Vui nhá!

Trích dẫn(Mun163 @ Aug 31 2008, 22:28)

 

Anh với em chẳng thể có vần

 

bởi em thanh bằng còn anh thanh trắc

 

có chăng là cạnh nhau trong khoảnh khắc

 

bước song song trên hai khổ thơ đời

 

Viết cho anh

 

Anh Vui ơi! Tâm sự với em một chút đi!

Cảm ơn những lời chia sẻ của bạn, Từ ngày tham gia cadviet mình có thêm được những kiến thức mới và hơn hết nữa là có những người bạn mới. Người ta nói thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thủ. Qua đây cũng chúc anh em cadviet có nhiều sức khoẻ và thành công trên mọi lĩnh vực.

Thân ái:Mr Vui

 

TAM QUỐC CHÍ

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông

Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng

Thịnh suy thành bại theo dòng nước

Sững sững cơ đồ bỗng tay không

Núi xanh nguyên vẻ cũ

Muôn độ ánh chiều hồng

Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi

Sớm đã quen gió mát trăng thanh

Một vò rượu nếp vui gặp gỡ

Chuyện đời tan trong chén rượu nồng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

 

Nhạc phim Tam Quốc Chí

 

滚滚长江东逝水

ar:黑鸭子

 

 

 

滚滚长江东逝水

浪花淘尽英雄

是非成败转头空

青山依旧在

几度夕阳红

白发渔樵江楮上

惯看秋月春风

一壶浊酒喜相逢

古今多少事

都付笑谈中

 

 

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông

Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng

Thịnh suy, thành bại theo dòng nước

Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

 

Núi xanh nguyên vẹn cũ

Bao độ ánh chiều tà

Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi

Vốn đã quen gió mát trăng trong

Một vò rượu nếp vui bạn cũ

Chuyện đời tan trong chén rượu nồng

(Sưu tầm)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

滚滚长江东逝水

ar:黑鸭子

滚滚长江东逝水

浪花淘尽英雄

是非成败转头空

青山依旧在

几度夕阳红

白发渔樵江楮上

惯看秋月春风

一壶浊酒喜相逢

古今多少事

都付笑谈中

Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông

Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng

Thịnh suy, thành bại theo dòng nước

Sừng sững cơ đồ bỗng tay không

 

Núi xanh nguyên vẹn cũ

Bao độ ánh chiều tà

Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi

Vốn đã quen gió mát trăng trong

Một vò rượu nếp vui bạn cũ

Chuyện đời tan trong chén rượu nồng

Thêm nữa nè :

 

 

 

Đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao,

Lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống,

Vẫn rõ ràng sống động,

Bao gương mặt anh hùng.

Con đường xưa ngập trong cát bụi,

Thành quách xưa hoá cảnh hoang tàn.

Năm tháng oai hùng thành lịch sử,

Bao chiến công tên tuổi còn vang.

Mộng bá vương ai người quyết định,

Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân?

Sự đời vần vũ như mây gió,

Đổi thời gian, đổi cả không gian,

Tụ tán nhờ có duyên,

Li hợp vốn do tình.

Trả món nợ non sông trước mắt,

Mặc đời sau thiên hạ luận bình.

Nước Trường Giang hoá thành sông lệ,

Gió Trường Giang vang mãi bài ca.

Giữa bầu trời lịch sử, muôn triệu ánh sao sa,

Trong dân gian vạn thuở, ấy muôn triệu đoá hoa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh với em chẳng thể có vần

 

bởi em thanh bằng còn anh thanh trắc

 

có chăng là cạnh nhau trong khoảnh khắc

 

bước song song trên hai khổ thơ đời

 

Viết cho anh

Thơ tặng Em

 

Anh với em tuy chẳng cùng vần

Em vần bằng còn anh thì vần trắc

Tuy cạnh nhau chỉ là trong khoảnh khắc.

Bước song song trên hai con đường

Anh là Nhà hàng và em là khách

Em bảo rằng : Nhà Hàng chẳng bao giờ nhớ khách đâu

Anh cười rằng Nhà hàng luôn nhớ khách

Vì khách là người bạn tuyệt vời của Nhà Hàng phải không em?

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thơ tặng Em

 

Anh với em tuy chẳng cùng vần

Em vần bằng còn anh thì vần trắc

Tuy cạnh nhau chỉ là trong khoảnh khắc.

Bước song song trên hai con đường

Anh là Nhà hàng và em là khách

Em bảo rằng : Nhà Hàng chẳng bao giờ nhớ khách đâu

Anh cười rằng Nhà hàng luôn nhớ khách

Vì khách là người bạn tuyệt vời của Nhà Hàng phải không em?

 

Vâng!

 

……………………………………………………………………….

@ Kính gửi : Anh Tue_NV :

Anh thấy có đúng ko???

Người ta bảo khách nhớ nhà hàng

chứ nhà hàng có bao giờ nhớ khách?

Em chỉ là một người khách vãng lai

Nhỡ độ đường vào quán anh xin nước

làm sao anh nhớ được

phải không anh???

Kính chúc Anh chị Tue_NV vui, khỏe, hạnh phúc trăm năm. Kính chúc gia đình và người thân của anh chị được an khang thịnh vượng.

Chào tạm biệt anh! Hen gặp anh trong các bài viết trên diễn đàn! Có gì ko phải trong những ngày qua mong anh thông cảm đừng giận em , tội nghiệp.

Em : Trần Hà Anh

Thư ngỏ gửi anh...!

…………………..

Anh có nhớ một lần

Em đã hát tặng anh

Anh bảo là anh đã

cảm nhận được rồi mà???

 

Trời ơi!

Em ko dám

Nghĩ xấu về ai đâu

Với anh càng ko thể

Vì em đã hiểu anh

 

Em đã gửi lời nhắn

đến riêng anh một lần

Sao anh chẳng hồi âm

Để em mong chờ mãi

Em mong anh nghĩ lại

 

Rằng thì em đã viết

Chỉ dành riêng cho anh:

Hãy học cách chấp nhận

những điều chẳng đợi mong

Hãy rèn luyện thư giãn

cười cả trong lúc buồn"

 

Em viết hết cho anh

Những lời em muốn nói

Em đã nhờ gió thổi

Và nhờ cả mây bay

Gửi đến anh những lời

Mong được anh chia sẻ

Anh có nhận được ko???

 

Em kể cho anh nghe

những nỗi buồn em gặp

Và cả những khó khăn

mà em đang vướng phải

Anh có nhận được ko???

 

Sao anh ko hồi âm???

Để em mong khắc khoải???

Trong mơ em đã nhận

Được lời khuyên của anh

Khỏi cần nghĩ ngợi gì

Cứ Delete là xong

Em: Trần Hà Anh

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tăng anh em bai thơ tôi làm khi chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12. Nhưng chưa hề được công bố.Khi đọc bài thơ này chắc hẳn sẽ có khộng ít người sẽ có chút bâng khuâng lưu luyến, hoài niệm về một thời mơ mông học trò

 

Mùa Hè Ly Biệt

Mùa hè đến sân trường thắm đỏ

Tiếng ve ngân thao thức gọi hè

Tà áo trắng bay bay trong gió

Nép sau hè một thoáng duyên xưa

 

Mùa hè sang mùa tôi xa bạn

Bạn bè ơi đừng vội chia xa

Để nỗi nhơ ép trong vòm lá

Ủ ấp lòng những lúc cô đơn

 

Để mai đây trên dòng đời đôi ngã

Hãy nhớ về một thuở ngây thơ

Bước chân xưa đi vào giấc mộng

Ngỡ bóng ai một cõi đi về

 

Buôn ma thuột, mùa hè 2003

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tăng anh em bai thơ tôi làm khi chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12. Nhưng chưa hề được công bố.Khi đọc bài thơ này chắc hẳn sẽ có khộng ít người sẽ có chút bâng khuâng lưu luyến, hoài niệm về một thời mơ mông học trò

 

Mùa Hè Ly Biệt

Mùa hè đến sân trường thắm đỏ

Tiếng ve ngân thao thức gọi hè

Tà áo trắng bay bay trong gió

Nép sau hè một thoáng duyên xưa

 

Mùa hè sang mùa tôi xa bạn

Bạn bè ơi đừng vội chia xa

Để nỗi nhơ ép trong vòm lá

Ủ ấp lòng những lúc cô đơn

 

Để mai đây trên dòng đời đôi ngã

Hãy nhớ về một thuở ngây thơ

Bước chân xưa đi vào giấc mộng

Ngỡ bóng ai một cõi đi về

 

Buôn ma thuột, mùa hè 2003

Em cũng sưu tầm được một bài thơ, đọc thấy dui dui nên post lên cho các bác đọc để thư giãn một tý

Kiep giang ho

Tôi sinh ra vào một ngày gió lạnh

Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen

Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn

Mười bốn tuổi bước vào đời du đãng

 

Chém mướn đâm thuê , bao đề đánh bạc

Bảo kê nhà hàng khách sạn cave

Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè

Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ

 

Đâu rồi cuộc đời thời trai trẻ đã vẽ

Một mái nhà lặng lẽ sống bình yên

Chốn làng quê với đồng ruộng vợ hiền

Không có tiền cuộc đời vẫn đẹp

 

Tôi bước đi giũa dòng đời chật hẹp

Sống vất vơ chờ ngày tháng dần qua

Cho tới ngày tôi gặp được đại ca

Anh đã nhận tôi vào Hắc đảng

 

Theo đại ca tôi chém Sơn "Bạch Tạng"

Khiến Dung Hà phải chống nạng van xin

Cho tới ngày tôi bắn chết Cu Nên

Tôi đã được bước lên hàng tiền bối

 

Rồi 1 ngày kia trước cơn hấp hối

Đại ca toàn quyền trao Hắc đảng cho tôi

"Chú theo anh đã được 4 năm rồi

Giờ hãy đứng giữa đỉnh cao danh vọng"

 

Em chợt đến như sợi dây thòng lọng

Kéo tôi ra khỏi vũng bùn đen

Nguyện bên em sống trọn kiếp nghèo hèn

Xa lánh khỏi chốn giang hồ ô trọc

 

Em xinh đẹp như thiên thần mùa hạ

Dáng yêu kiều như chiếc lá mùa thu

Mái tóc đen che phủ cả mây mù

Mang ánh sáng của vầng dương chiếu rạng

 

Tôi cô đơn muốn cùng em phiêu bạt

Khắp giang hồ như lãng tử Hồ Xung

Chẳng sợ ai như cây bách cây tùng

Giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn

 

Nhưng tất cả bây giờ là quá muộn

Chúng bắn em vào 1 sáng mùa đông

Đôi môi em còn ấp ủ men nồng

Em ra đi khi tuổi đời quá trẻ

 

Em đi rồi còn nắm chặt tay tôi

Cái chết của đại ca ngày nào cũng vậy

"Bọn chó Bạch bang chính chúng mày làm bậy

Hãy nhìn xem Hắc đảng trả thù đây"

 

Nấm mồ xanh chôn cất tấm thân gầy

Cánh đồng hoang giữ linh hồn bất hạnh

Em nằm đây giữa muôn ngàn gió lạnh

Hãy để tôi lấy máu tế hồn em

....

Vai mang súng hai tay đôi mã tấu

Chân dao găm và lưng dắt đầy mìn

Dù bọn đàn em có rối rít van xin

Tôi cũng quyết 1 mình vào hang cọp

 

Tôi bước nhanh đến nơi chúng tụ họp

Mắt trừng trừng bốc lửa của hờn căm

Năm tên đàn em lao tới rút dao găm

Vung mã tấu cả 5 tên gục xuống

 

Nhân lúc chúng còn đang luống cuống

Tôi đáp mìn vào 2 dãy hành lang

Chạy thật nhanh qua dãy nhà ngang

Quyết tìm tên Bạch lão gia trị tội

 

Bỗng đằng xa có 2 tên bắn tỉa

Rút súng ra tôi bắn gục cả hai

Bỗng đằng sau tên đánh lén rút bài

Tôi gục xuống rên lên đau đớn.

 

Nhưng như vậy có gì là ghê gớm

Với 1 kẻ giang hồ đã từng trải như tôi

Hắn to gan đã đến số chết rồi

Mới dám đụng vào đại ca Hắc đảng"

 

Lên lầu 2 tôi gặp Sơn Bạch Tạng

Kẻ đã từng bị tôi chém trước đây

Vết sẹo trên vai nỗi nhục xéo dày

Hắn lao tới vồ mồi như hổ đói

 

Nhưng trình độ y thật là kém cỏi

Mới 5 giây đã ngã gục xuống sàn

"Không có khả năng mà dám làm càn

Tên khốn kiếp ngươi chết đi là đáng"

 

Kẻ thù ra giờ đã ở phía trước

Kiếp giang hồ vốn không đội trời chung

Ta với ngươi quyết không thể sống cùng

Nay giờ chết của ngươi đã điểm

 

Nói dứt lời 2 tay tôi vung kiếm

"Nhát chém này là của đại ca ta

Còn phát này là của người yêu ta

Tên khốn khiếp hãy mau mau đền mạng"

 

Cuộc chiến tàn khi bình minh ló dạng

Tôi vứt đao trên vũng máu tanh nồng

Ngoài trời cây kia đang uống máu nắng hồng

Đâu có biết trong lòng tôi vỡ nát

 

Đại ca ơi ! Sao giờ tôi hèn nhát

Không dám nhìn đời hổ thẹn với trời xanh

Trong đầu tôi còn vọng mãi lời anh

"Thế là hết ,cuộc đời tôi đã hết"

 

Khi hận thù lòng người toàn rắn rết

Trả thù xong ác quỉ hoá thiên thần

Cuộc đời ai chỉ 1 phút sa chân

Là đánh mất cả linh hồn thánh thiện

 

Xa lánh đời tôi trở về với biển

Sống bằng tiền nước mắt và mồ hôi

Kể từ nay chấm dứt kiếp nổ trôi

Nghĩ về em như 1 trang kỉ niệm :mellow:

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng xin post một bài thơ của các thầy trường mình.

 

 

NHÀ GIÁO PHẠM ĐẮC THÀNH

 

BỘ MÔN THI CÔNG

 

SINH VIÊN KHOÁ I – KHOA XÂY DỰNG

 

 

 

TÌNH CA SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG

 

 

 

Anh nghĩ về em như một phương trình

 

Một hàm số không thể nào giải được

 

Em là một đường cong không định trước

 

Mà anh là đường tiệm cận đi theo

 

 

 

Khi hôm nào ta nắm tay nhau

 

giao tuyến cuộc đời trên mặt đứng

 

cốt liệu cho tình yêu kết dính

 

Suốt cuộc đời ta chịu lực cùng nhau

 

 

 

Em là điều bí ẩn dưới tầng sâu

 

địa chất công trình không cho anh biết được

 

Ai phân chất được thành phần hoá học

 

Trái tim em gồm những khoáng vật

 

 

 

Mà khi anh đặt tải trọng bất kỳ

 

Em biến dạng quá nhiều – không cho phép

 

Em khó hiểu như là cơ học đất

 

Mà vững bền như kết cấu không gian

 

 

 

Anh và em liên kết bởi một ngàm

 

Sơ đồ tính thay bằng ba ngoại lực

 

Ứng suất tiếp sinh ra từ lực cắt

 

Để vững bền ta phải đặt cốt xiên

 

 

 

Em khó khăn như đồ án đầu tiên

 

Lý thuyết đàn hồi anh không tính nổi

 

Còn kết cấu tâm hồn thì em hỡi

 

Khó hơn nhiều kết cấu bê tông

 

 

 

Khi nhìn xa em có biết không

 

Em như một xi lô bằng thép

 

Một cu pôn bán cầu rất đẹp

 

Một mái vòm yên ngựa có dây treo

 

 

 

Em đi rồi anh vẫn trông theo

 

Một cần cẩu tự hành bánh xích

 

Em ngoảnh lại nhìn anh cười tinh nghịch

 

Một ngôi nhà tiền sảnh có ô văng

 

 

 

Hai đứa mình đi dưới những đêm trăng

 

Em huyền ảo như là công trình nước

 

Những đường ống không thể nào thấy được

 

Suốt cuộc đời anh biết tìm đâu ?

 

 

 

Và khi anh khảo sát dưới tầng sâu

 

Tìm độ lún S cho tình cảm

 

Thì em hỡi bấy giờ em có dám

 

Gắn đời anh bằng liên kết hàn không ?

 

 

 

Nếu chẳng bằng lòng thì liên kết bu lông

 

Nội lực lớn nhưng giản đơn tính toán

 

Thanh tựa đầu dàn ta làm bằng thép cán

 

Để hai đứa mình gần gũi nhau hơn

 

 

 

Khi mùa đông lạnh giá những tâm hồn

 

Em phải là một công trình cấp nhiệt

 

Qua năm tháng nào ai có biết

 

Em vẫn là dòng điện hình sin

 

 

 

Trong tình yêu để có được lòng tin

 

Tiến độ thi công anh thường giữ đúng

 

Bóc tiên lượng chẳng bao giờ lúng túng

 

giá thành dự toán tính không sai

 

 

 

Em cũng đừng ngồi tình tự với ai

 

Anh mộc mạc bởi vì anh là gỗ

 

Thời đại thép, bê tông chưa thể bỏ

 

Kết cấu công trình vẫn có gỗ em ơi

 

 

 

Em biết không, khi tính chuyện xa xôi

 

Anh nghĩ về em như loại nhà trên cột

 

Nhà tắm lớn có điaphơrắc

 

Và những vòm – vỏ mỏng không gian

 

 

 

Em đừng lo nếu chịu lực xô ngang

 

Anh sẽ đến bên em làm gối tựa

 

tải trọng măcximum đi nữa

 

Chẳng thể nào phá hoại được đâu em

 

 

 

Trên mặt bằng có một cao trình đen

 

Như trái tim anh mang bóng hình em đấy

 

Nghề xây dựng anh yêu em biết mấy

 

Suốt cuộc đời

 

Mãi mãi

 

Vẫn còn yêu

 

 

 

Xuân Hoà, 1972 – 1977

  • Vote tăng 9

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chu choa wơi! Dạo này dân kỹ thuật làm thơ hơi bị nhiều nhỉ. Củng hay nhỉ

Thư giản một tý mà bác duy. Tiếc quá hôm bữa bác duy vô sài gòn mà tiếp không được, không thì cho bác không say không về mà say thì khỏi về luôn :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em cũng sưu tầm được một bài thơ, đọc thấy dui dui nên post lên cho các bác đọc để thư giãn một tý

Kiep giang ho

Tôi sinh ra vào một ngày gió lạnh

Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen

Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn

Mười bốn tuổi bước vào đời du đãng

 

Chém mướn đâm thuê , bao đề đánh bạc

Bảo kê nhà hàng khách sạn cave

Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè

Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ

 

Đâu rồi cuộc đời thời trai trẻ đã vẽ

Một mái nhà lặng lẽ sống bình yên

Chốn làng quê với đồng ruộng vợ hiền

Không có tiền cuộc đời vẫn đẹp

 

Tôi bước đi giũa dòng đời chật hẹp

Sống vất vơ chờ ngày tháng dần qua

Cho tới ngày tôi gặp được đại ca

Anh đã nhận tôi vào Hắc đảng

 

Theo đại ca tôi chém Sơn "Bạch Tạng"

Khiến Dung Hà phải chống nạng van xin

Cho tới ngày tôi bắn chết Cu Nên

Tôi đã được bước lên hàng tiền bối

 

Rồi 1 ngày kia trước cơn hấp hối

Đại ca toàn quyền trao Hắc đảng cho tôi

"Chú theo anh đã được 4 năm rồi

Giờ hãy đứng giữa đỉnh cao danh vọng"

 

Em chợt đến như sợi dây thòng lọng

Kéo tôi ra khỏi vũng bùn đen

Nguyện bên em sống trọn kiếp nghèo hèn

Xa lánh khỏi chốn giang hồ ô trọc

 

Em xinh đẹp như thiên thần mùa hạ

Dáng yêu kiều như chiếc lá mùa thu

Mái tóc đen che phủ cả mây mù

Mang ánh sáng của vầng dương chiếu rạng

 

Tôi cô đơn muốn cùng em phiêu bạt

Khắp giang hồ như lãng tử Hồ Xung

Chẳng sợ ai như cây bách cây tùng

Giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn

 

Nhưng tất cả bây giờ là quá muộn

Chúng bắn em vào 1 sáng mùa đông

Đôi môi em còn ấp ủ men nồng

Em ra đi khi tuổi đời quá trẻ

 

Em đi rồi còn nắm chặt tay tôi

Cái chết của đại ca ngày nào cũng vậy

"Bọn chó Bạch bang chính chúng mày làm bậy

Hãy nhìn xem Hắc đảng trả thù đây"

 

Nấm mồ xanh chôn cất tấm thân gầy

Cánh đồng hoang giữ linh hồn bất hạnh

Em nằm đây giữa muôn ngàn gió lạnh

Hãy để tôi lấy máu tế hồn em

....

Vai mang súng hai tay đôi mã tấu

Chân dao găm và lưng dắt đầy mìn

Dù bọn đàn em có rối rít van xin

Tôi cũng quyết 1 mình vào hang cọp

 

Tôi bước nhanh đến nơi chúng tụ họp

Mắt trừng trừng bốc lửa của hờn căm

Năm tên đàn em lao tới rút dao găm

Vung mã tấu cả 5 tên gục xuống

 

Nhân lúc chúng còn đang luống cuống

Tôi đáp mìn vào 2 dãy hành lang

Chạy thật nhanh qua dãy nhà ngang

Quyết tìm tên Bạch lão gia trị tội

 

Bỗng đằng xa có 2 tên bắn tỉa

Rút súng ra tôi bắn gục cả hai

Bỗng đằng sau tên đánh lén rút bài

Tôi gục xuống rên lên đau đớn.

 

Nhưng như vậy có gì là ghê gớm

Với 1 kẻ giang hồ đã từng trải như tôi

Hắn to gan đã đến số chết rồi

Mới dám đụng vào đại ca Hắc đảng"

 

Lên lầu 2 tôi gặp Sơn Bạch Tạng

Kẻ đã từng bị tôi chém trước đây

Vết sẹo trên vai nỗi nhục xéo dày

Hắn lao tới vồ mồi như hổ đói

 

Nhưng trình độ y thật là kém cỏi

Mới 5 giây đã ngã gục xuống sàn

"Không có khả năng mà dám làm càn

Tên khốn kiếp ngươi chết đi là đáng"

 

Kẻ thù ra giờ đã ở phía trước

Kiếp giang hồ vốn không đội trời chung

Ta với ngươi quyết không thể sống cùng

Nay giờ chết của ngươi đã điểm

 

Nói dứt lời 2 tay tôi vung kiếm

"Nhát chém này là của đại ca ta

Còn phát này là của người yêu ta

Tên khốn khiếp hãy mau mau đền mạng"

 

Cuộc chiến tàn khi bình minh ló dạng

Tôi vứt đao trên vũng máu tanh nồng

Ngoài trời cây kia đang uống máu nắng hồng

Đâu có biết trong lòng tôi vỡ nát

 

Đại ca ơi ! Sao giờ tôi hèn nhát

Không dám nhìn đời hổ thẹn với trời xanh

Trong đầu tôi còn vọng mãi lời anh

"Thế là hết ,cuộc đời tôi đã hết"

 

Khi hận thù lòng người toàn rắn rết

Trả thù xong ác quỉ hoá thiên thần

Cuộc đời ai chỉ 1 phút sa chân

Là đánh mất cả linh hồn thánh thiện

 

Xa lánh đời tôi trở về với biển

Sống bằng tiền nước mắt và mồ hôi

Kể từ nay chấm dứt kiếp nổ trôi

Nghĩ về em như 1 trang kỉ niệm :mellow:

cũng hay lắm,kể về một con người bước ra từ bóng đen tăm tối, nhưng mà sặc máu giang hồ đâm chém quá

Từ trong hang tối đi ra

Vươn vai một cái rồi ta đi vào

Từ trong bóng tối ào ào

Vươn vai một cái đi vào đi ra

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cũng hay lắm,kể về một con người bước ra từ bóng đen tăm tối, nhưng mà sặc máu giang hồ đâm chém quá

Từ trong hang tối đi ra

Vươn vai một cái rồi ta đi vào

Từ trong bóng tối ào ào

Vươn vai một cái đi vào đi ra

Cũng hên là cuối cùng là đi ra hơ bác nhễu :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cũng hên là cuối cùng là đi ra hơ bác nhễu :mellow:

không biết đi ra rồi có đi vào nưa không bởi vì :Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thư giản một tý mà bác duy. Tiếc quá hôm bữa bác duy vô sài gòn mà tiếp không được, không thì cho bác không say không về mà say thì khỏi về luôn :mellow:

Bác cứ lói thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác cứ lói thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hôm bửa bác vô, bác vanduong có đt cho em, mà em say quắc cần câu luôn nên không tiếp bác được, bác thông cảm, chứ em mà còn đủ sức chiến đấu thì bác đừng mong qua 1tua nào với em hehe :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôm bửa bác vô, bác vanduong có đt cho em, mà em say quắc cần câu luôn nên không tiếp bác được, bác thông cảm, chứ em mà còn đủ sức chiến đấu thì bác đừng mong qua 1tua nào với em hehe :mellow:

Tội chết bửa đó toàn các bác cơ khí chính xác giám sát kỹ lắm có qua được tua nào đâu mừ. :mellow:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×