Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
KE AN MAY DI VANG

Chuyện vui dân gian + hiện đại Việt Nam

Các bài được khuyến nghị

Hình ảnh của người sinh viên nam đó khi đã trở thành bác sĩ.

Thấy bệnh nhân run như cầy sấy khi chuẩn bị nhổ răng, bác sĩ nói:- tôi sẽ cho bác uống một chén rượu bác sẽ hết sợ liền…Thấy rượu ngon quá người bệnh lại tỏ ra run rẩy và lo sợ hơn…Bác sĩ liền bồi cho 3 chén nửa rồi hỏi: bác đã đỡ sợ chưa?

-Tôi vẫn run lắm, bác cho tôi thêm chén nữa …

Mười phút sau, bác sĩ quay lại hỏi: chắc bác đã hết sợ rồi chứ, bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhổ răng cho bác nhé! Nào hãy can đảm lên!

-Bây giờ thì tao đố thằng nào dám động đến chân răng ông đấy?

Đây là hình ảnh của cô sinh viên ấy khi đã trở thành bác sĩ:

1- Người đầu tiên vào khám:

Bác sĩ:- Anh khám bệnh để làm gì?

Người thứ 1: -Dạ thưa bác sĩ để xin việc làm.

Bác sĩ: -Tai anh bị thủng màng nhĩ rồi!

Người thứ 1: -Tờ 100 ngàn có hàn được kín lỗc thủng đó được không ạ?

Bác sĩ:- th êm 100 ngàn nữa ch ắc chắn sẽ hàn được.

2- Người thứ hai vào khám:

Bác sĩ:-Bác khám bệnh để làm gì?

Người thứ 2:- Để ra hội đồng y khoa xét về hưu trước tuổi

Bác sĩ: -Tai bác làm sao mà phải khám

Người thứ 2:- Tôi bị ù tai, tôi nghi bị thủng màng nhĩ.

Bác sĩ:- Tai của bác tốt lắm, màng nhỉ của bác hơi bị ...dầy đấy!

Người thứ 2:- 200 ngàn có chọc thủng được không bác?

Bác sĩ: Thêm một trăm nữa mới chọc thủng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ngày xưa có hai vợ chồng câm điếc. một hôm trong làng có đám ma, anh chồng hỏi : ai chết thế? chị vợ lấy chân thọc vào chỗ bí mật của chồng rồi nâng cao chân lên. anh chồng ngậm ngùi hỏi nhà ông hai Viên chết rồi à mà trong làng có ba ông hai viên thì chết ông nào?

Chị vợ thò ngón tay út vào chỗ kín bí mật rồi dí vào mũi anh chồng. anh chồng ngậm ngùi khổ thân ông hai Viên bán mắm tôm . ông ấy hiền lành và tốt bụng với mọi người thế làm sao mà chết được trời không có mắt à tôi còn nợ tiền của ông ấy hôm mua nửa cân mắm tôm ông ấy bảo hôm nào có thì giả cũng được vậy mà

 

chuyện này tôi được nghe bác sgia kể khi cả phòng kỹ thuật ngồi nhậu ở quán thịt chó.

 

- Bác sgia : dạo này có hay phải đi công trình không. sao ít thấy viết bài bác vẫn còn nợ em một câu hỏi bác có nhớ ở trong mục những chuyện có thật 99%:"Ô thế thì bác không hiẻu ý em của em là em thâý các baì viết của bác trong các mucj khác bác hay đùa , toàn là các bài về lệnh vẽ mà bác lại lồng cả thơ tiêngs mán nủa vào nên em nghĩ là bác thích đùa . còn mục thư giãn là đùa vui sao bác lịa bảo em là đùa dai. có gì không đúng mong bác tha cho em ,em cám ơn bac rồi đấy! "

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đám ma nhà ông Hai Viên bán mắm tôm thuê được hội nhạc hiếu cực nhắng. Khi đói bụng người gõ trống cứ liên hồi gõ:

-Bưng … Bưng …Bưng … Bưng …gắp

- Bưng … Bưng …Bưng … Bưng …gắp.- Bưng … Bưng …Bưng … Bưng …gắp. -Bưng … Bưng …Bưng … Bưng …gắp… Tang chủ hiểu ý vội dọn mâm cơm ra ngay tại trận , có nghĩa là họ ngồi thổi kèn đánh trống ở đâu thì ngồi ăn luôn ở đó. Cơm no rượu say họ lại tiếp tục:

-Tùng …cắc …cắc… tùng ...cắc …cắc.

- Tùng …cắc …cắc… tùng ...cắc …cắc. -Tùng …cắc …cắc… tùng ...cắc …cắc. Tùng …cắc …cắc… tùng ...cắc …cắc.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chuyện cười Nga-Việt:

Khi con trai lên thành phố học, ông bố đã căn dặn con bằng mấy câu vọng cổ học được khi sang xây dựng cầu Thăng Long Hà nội:

"- Con ơi... mai con lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ... xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa cha lầm lũi đi... cày..........................Chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ ... con đừng để lòng sa ngã bê tha...đây chút tiền mọn từ lâu ...cha dành dụm trao cho con để làm lộ phí đường xa...Mai mốt khi danh phận rỡ ràng xin chớ phụ phàng tình cha con nhé..”

Lên thành phố được ít bữa đã thấy con trai gọi điện về xin tiền. Sợ con mình bị rủ rê vào chốn ăn chơi không lành mạnh, ông đã nói cho con biết những chỗ mà mình đã ăn nhậu với đám sinh viên cùng học với mình ngày xưa.

Ông bố không ngờ được rằng chỗ ngày xưa mình thường ăn nhậu, bây giờ đã trở thành loại hình kinh doanh ... ăn chơi sa đọa kiểu :“bẩn cỗ”.

Rồi ông liên tục nhân được nhận được “đơn xin tiền’ với những lời lẽ… Vì thương con nên ông đã gửi tiền và dặn con phải ăn tiêu tiết kiệm: “Khi nào hết tiền thì gọi về xin thêm, nhưng phải nói là đi săn bắn để mẹ con đỡ mè nheo quở trách bố là nuông chiều con, nghe chưa!”

Một tuần sau cậu ta lại gọi điện về xin tiền với lý do:

-“Bố gửi gấp cho con 15000 Rup để chữa súng! Bố hiểu chửa, con bị hỏng súng săn rồi!”

- Không sao đâu con ạ. Con cứ bán ngay cái súng săn ấy của con đi! Bố sẽ gửi cho con cái súng cao su * đi bắn chim cũng tốt chán. Đây là vật kỷ niệm mà bố đã đem từ Việt Nam vể đấy. Con biết không bố đã được nghe chuyện thế này:” Cảnh sát hình sự phục kích trên đường, tên cướp ngồi sau xe máy dùng súng cao su bắn trả... ”. Thế đấy con ạ. Khi súng cao su bị hỏng, con cứ ra hiệu sửa chữa xe máy xin họ một cái săm** hỏng rồi về cắt ra là có thể dung thoải mái… hiên luôn.

(phỏng theo một chuyện vui của nước Nga)

 

(* miền nam gọi Súng cao su = giàn thun; săm** = ruột xe. Chú thích: Ksgia)

 

Lời bình:

Ông bố đã không tin vào con mình, không tìm hiểu kỹ ngọn nguồn, nên đã vô tình đưa con mình vào cạm bẫy.

 

 

-Trong dân gian lưu truyền câu chuyện sau:

Hai vợ chồng nhà kia chăm chỉ làm ăn ở hiền gặp lành, tuy vậy cuộc sống vẫn khó khăn túng bấn. Một hôm ngồi húp cháo hoa với với mấy củ hành xin được của nhà J. Nhìn tấm thân gấy mảnh mai của vợ, anh chồng thương xót vợ nên đã ao ước: ước gì muốn gì được nấy nhỉ? Vừa dứt lời bụt hiện lên, ban cho họ 3 điều ước. Người vợ đã “không thể hoãn cái sự sung sướng lại” vội nói:

-ước gì có miếng dồi chó nhỉ?- vừa nói xong, một miếng dồi chó hiện ra trong khoảnh khắc.

- Trời ơi! Sao u nó lại đi ước dồi chó?

-Em thương bố mày, nên mới ước thế để bố mày được nhắm rượu đấy chứ!

-Đúng là đàn gì …sâu sắc như cơi đựng trầu có khác. Lẽ ra phải ước cho tất cả các em nhỏ được cắp sách đến trường được có nhiều thời gian vui chơi chạy nhảy không phải học thêm học nếm, trẻ em con nhà nghèo không phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn để lên chốn thị thành để:

 

"Quê Hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh.

Đồng lúa thẳng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ

Em ra chốn đô thành xa rời vòng tay mẹ yêu

Từ nay giữa chốn phồn hoa xa rời cánh diều mơ ước hôm nào

 

Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ

Nhớ thương những lời mẹ ru những đêm trăng rằm sáng trong". (Tác giả : Ngọc Châu).

Để rồi từ đây đã nảy sinh ra nhiều cảnh đau lòng vì những hiểm nguy luôn rình rập.................

Ông lại ước gì cho miếng dồi chó dính vào mũi bây giờ .- Người chồng bực quá tuôn ra một tràng… Lập tức miếng dồi chó bay đến đậu vào mũi người vợ.

Người vợ khó thở, anh chồng hốt hoảng xông vào giật cái dồi chó, chị vợ ngã chỏng tứ chi lên giời, ngất xỉu. Anh chồng hoảng quá “ruột đau như cắt-nước mắt đầm đìa” vừa lôi dồi chó vừa nghẹn ngào: mình ơi, tôi thương mình mà mình ơi!

Ông hàng xóm tốt bụng, nghe tiếng khóc vội chạỵ sang, nhìn thấy cảnh đó liền buông thõng một câu: khổ thân bác gái quá! Đúng là đồ đàn ông ăn hại đái nát, có mỗi miếng dồi chó mà tranh giành với vợ. Thảm nào mà người ta vẫn nói “ăn uống vũ phu” nghe qua tưởng là vô lý nhưng mà lại hợp lý đấy. Ăn tranh của vợ tức là đánh vào cái dạ dầy vợ, không là ăn uống vũ phu à? Mà những người phàm ăn thì lại hay ăn “chơi kiểu ném tiền qua cửa sổ”, tức là khi được bạn mời đi ăn nhậu, biết chắc là bạn sẽ trả tiền, nhưng vẫn phòng xa nhỡ bạn thiếu không đủ tiền trả, mình lại phải bỏ ra nên đã đứng ngoài đường ném tiền qua cửa sổ vào nhà cho chắc.

Anh chồng thấy ông hàng xóm tốt bụng nói luyên thuyên đã gào lên: “Trời ơi! Ông chẳng hiểu gì cả! Sao ông không giúp tôi giật miếng dồi chó ra”? Ông hàng xóm tốt bụng la toáng lên: “tôi không nối giáo cho giặc đâu ông hiểu chưa”? nói vậy rồi ông hàng xóm tốt bụng đùng đùng bỏ về.

May mà vào lúc đó người chồng đã nói được câu:” ước gì miếng dồi chó bay ra khỏi mũi vợ tôi”. Trong giây lát ba điều ước đã chắp cánh cho miếng dồi cho bay đi không hẹn ngày gặp lại. Thật đúng là “ sống ở trên đời cần phải có một miếng dồi chó để gió thổi bay đi!”.

Dân làng kéo đến mỗi lúc một đông họ cứ nghĩ là ông hàng sang xóm gây gỗ đánh nhau với hai vợ chồng rồi những lời đồn thổi, những nghi vấn cứ phát triển theo chiều hướng không tích cực, mỗi người nghĩ việc này theo quan điểm riêng của mình.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lời giải câu đố trong bài viết Trắc nghiệm vui

 

1-Hàng quán ngày xưa thường bán các sản phẩm nông thôn: chuối, ổi , khoai luộc…trong đó có cả kẹo bột, chè lam… Thời gian đầu, quán hàng không có người trông nom, bán hàng theo kiểu tự giác. Ai thích ăn gì thì ăn, ăn xong tự giác để tiền vào hộp.

Đó là thời kỳ sơ khai của kinh tế hàng hóa. Tiếp đó là thời kỳ quá độ tiến lên cái gọi là “kinh thế …siêu thị”.

Chuyện kể rằng có một người khách vào quán ăn khoai lang luộc. Khoai bở, mỗi lần bóc vỏ lại kéo thêm một mảng ruột ở bên trong ra. Người khách lại mắc bệnh sĩ diện, không dám ăn khoai cả vỏ. Thừa cơ bà chủ quán quay đi, người này vơ vội vỏ khoai cho vào miệng nuốt chửng. Thấy cử chỉ đó, bà chủ quán tưởng người khách ăn thêm cả kẹo nữa mới tội nghiệp chứ! Khi tính tiền:

- Bác ăn thêm cả kẹo nữa à?

- Vâng!

Ông khách ngậm ngùi trả tiền khoai, trả thêm cả tiền kẹo nữa rồi đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Lần sau, vào lại quán đó ăn khoai, người khách đó ăn khoai vẫn bóc vỏ như lần trước. Điều khác là người khách bóc ít hơn, mỗi lần cắn củ khoai người khách lại cắn dài hơn, cắn vào phần chưa bóc vỏ!

Từ đó có câu thành ngữ: BÓC NGẮN CẮN DÀI.

(Chuyện này tôi được bố tôi kể cho nghe hồi còn nhỏ).

 

2-Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia cùng ra đồng, đến trưa anh chồng dắt bò về trước. Chị vợ vác cày về sau, mỏi quá chị vội gọi to:

- Mình ơi! Tôi giấu cái cày vào bụi cây nhé!

- Anh chồng khua tay ra hiệu nhưng chị vợ không hiểu ý vẫn giấu cày vào bụi cây.

- Về tới đầu làng gặp người chuyên giết mổ trâu bò, được giá anh chồng liền bán luôn. Mấy hôm trước, có người trong xóm gạ bán con trâu, anh chồng cũng đồng ý hẹn: bác cứ để phần cho tôi, khi nào bán được con bò tôi sẽ mua con trâu của bác.

Chị vợ về tới nhà, anh chồng kể lại việc bán bò rồi trách vợ: lần sau mình không được nói to như thế, ai lại hô toáng lên: em giấu cái cày ở bụi cây?

Hiểu ý chồng chị vợ hoảng hốt ra chỗ giấu cày. Lúc về nhà chị vợ ghé tai chồng nói thầm rất nhỏ, rất nhỏ: mình ơi bị mất cày rồi, em vừa ra chỗ giấu cày nhưng không thấy cày đâu cả!

Anh bực quá nói to:Trời ơi đúng là mất bò mới lo làm chuồng! Người hàng xóm nghe nói vậy, rồi nhìn ra sân không thấy con bò mọi khi vẫn buộc ở góc vườn liền hỏi thế nhà bác mất bò rồi à? Rồi câu chuyện được thêu dệt kiểu tam sao thất bản loang ra cả xóm.

Từ đó mới có câu thành ngữ: TIN VỢ MẤT BÒ!

 

Đọc đến đây chắc có bạn sẽ: Ồ, lạ nhỉ thế mà bây giờ mình mới biết!

Không phải vậy đâu các bạn ạ, tôi đã nhầm và rất có thể nhiều người nhầm nữa, vì không thấy ai phản hồi khi tôi đưa ra câu đố. Chính thức tôi đã nhầm; thành thực xin lỗi các bạn việc này. Tối qua, tôi tra cứu lại sách tham khảo mới biết được không hề có câu"tin vợ mất bò", chỉ có câu "tin bợm mất bò" thôi, tôi nhớ nhầm.

Nỗi oan Thị Kính chỉ có Thị Kính âm thầm chịu đựng và chúng ta hiểu được thôi, người chồng của Thị Kính thì làm sao có thể hiểu được? Trời ơi, trời cao có thấu không hả trời?

Chỉ có thời gian là ông thần vô tư có thể chứng minh được những oan sai của con ngươì thôi các bạn ạ. Chúng ta vào đây viết bài để thư giãn, theo đúng nghĩa của của mục thư giãn mà các bạn đã nhìn thấy dòng chữ:Hãy vào đây để xả sì trét!

Gửi bạn Theghost mình đi làm về muộn vừa mới uống rượu với thằng trong gương xong thì vào CADViet để thư giãn...Mình thấy Theghost là người vui tính và hay nói đùa nên cũng viết bài cho vui. Tâm nguyện của mình khi tham gia diễn đàn là viết bài để mang lại niềm vui cho anh em làng CADviet. Vì qua CADViet mình đã biết thêm nhìu về CAD và được thư giãn. Không ngờ là bài viết của mình hình như đã làm Theghost không vui...Đây chính là thất bại của bài viết của mình đấy! Thật là buồn Theghost ạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một cô gái trẻ đi nghỉ hè tại một làng quê. Một hôm, cô đi câu cá nhưng chẳng câu đuợc con cá nào. Chán nản, cô tìm một góc yên tĩnh để đọc sách. Ðang đọc, bất ngờ một viên cảnh sát xuất hiện và nói:

- Cô bị phạt vì đã câu cá tại vùng cấm!

- Nhưng tôi chưa câu đuợc con nào! - cô gái lý sự.

- Cô vẫn bị phạt vì dù sao cô cũng đang có đủ đồ nghề bên mình.

- Nếu thế thì tôi cũng tố cáo ông định cuỡng dâm tôi.

- Nhưng tôi có làm gì cô đâu !

- Ðúng! Nhưng dù sao ông cũng đang có đầy đủ dụng cụ bên mình". (Tuần san SGGP Thứ bảy, 18.11.2000).

 

Mẩu chuyện trên có lẽ đuợc sưu tầm từ báo chí phương Tây, nhưng nguyên mẫu của nó lại là một chuyện có thật đã xảy ra ở Trung quốc vào thời Tam quốc, cách nay gần 1800 năm. Chuyện như sau:

 

Khoảng năm 207, Lưu Bị đang đóng quân ở Tân Dã (Hà Nam). Năm ấy gặp phải hạn hán, thóc cao gạo kém, dân dịa phương không đủ gạo để ăn, nhưng một số nguời vẫn dùng gạo để nấu ruợụ Lưu Bị ra lệnh nghiêm cấm nấu ruợu, ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Những ai tàng trữ dụng cụ nấu rượu trong nhà cũng bị phạt, dù không bắt quả tang họ có nấu ruợu. Một số nguời cảm thấy hình phạt trên hơi phi lý, nhưng không tiện can gián. Duy chỉ có Giản Ung - một mưu si của Lưu Bị - vốn có tính khôi hài, đã góp ý với Lưu Bị một cách rất độc đáo.

 

Hôm nọ, Lưu Bị cùng Giản Ung và một số tùy tùng đi tuần sát trong quận. Gặp một nguời đàn ông và một phụ nữ đang đi trên đuờng, Giản Ung nói với Lưu Bị:

 

- Hai nguời này sắp làm việc gian dâm, xin hãy mau bắt lấy!

Lưu Bị ngạc nhiên, hỏi:

- Sao tiên sinh dám nói chắc như thế?

Giản Ung trả lời tỉnh queo:

- Chẳng phải bọn họ đều có dụng cụ gian dâm cả dó sao. Việc này có khác chi xử tội nguời có đồ nghề nấu rượu.

Lưu Bị cuời xòa, bèn ra lệnh bỏ "tội phỏng đoán nấu ruợu", chỉ khi nào bắt quả tang mới phạt.

 

:cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một hôm Sếp ra sau nhà thấy một bức tranh 'hiện thực siêu tưởng", vẽ loang lổ trên tường. Thấy mấy nhân viên đứng ở đầu nhà, Sếp yêu cầu tất cả những người này tập hợp thành một hàng dọc. Sau đó Sếp gọi một người ra rồi nói:

- Cậu là người vừa vẽ bức tranh trừu tượng kia. Cậu không thể giấu được tớ đâu, tớ là lính trinh sát đặc công; nhìn ngọn cỏ nghiêng một góc 23,5 %%D là tớ biết bọn thám báo đã dẫm lên cây cỏ đó trong thời gian nào chính xác tới 0,00000001 giây luôn. Cao độ của bức tranh trùng với cái gì của cậu, cậu có hiểu không? Có hai cách lựa chọn: 1-Cậu phải xách 10 xô nước rửa sạch. 2- Nếu cậu chứng minh được mình vô tội, tớ sẽ nâng lương liền cho cậu 3 bậc lương.

- Em chót dại, em xin lỗi Sếp!

- Tớ sẽ biểu dương cậu trước toàn thể công ty vì cậu đã nhận ra lỗi lầm và sửa sai.

Người vẽ tranh trừu tượng xách một xô nước tới, đợi cho bức tranh trên tường khô hẳn mới đi gọi Sếp xuống rồi nói:

- Báo cáo Sếp, bức tranh bị khô mất rồi, em vẽ lại nhé! Nói xong cậu ta kéo khoá quần để vẽ tranh rồi phân trần:

- Em không phải là lính trinh sát nhưng em nhìn thấy cao độ của bức tranh trùng với cái gì của sếp, sêp có có hiểu không?

 

(Phần đầu là chuyện có thật, tôi được anh bạn đồng nghiệp kể cách đây hai hôm. Phần sau là tôi thêm thắt.)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

2-Năm ấy, môn sinh vật không thi tốt nghiệp phổ thông được thông báo tương đối sớm, một số trường chạy theo thành tích đã bỏ qua môn này. Vì thế sở dáo dục huyện mới tổ chức kiểm tra tình hình dạy và học của các trường trong huyện có thông báo trước lịch kiểm tra đàng hoàng. Cô giáo đã dặn học sinh: Đoàn kiểm sẽ dự giờ ở lớp ta, khi cô hỏi tất cả các em phải giơ tay xung phong phát biểu ý kiến. Em nào trả lời được thì giuỗi thẳng 5 ngón tay; em nào không trả lời được thì quắp ngón tay cái lại. Hôm đoàn kiểm tra đến, cô giáo gọi một học sinh cũng giơ tay kiểu duỗi thẳng 5 ngón. Cậu ta không trả lời được nhưng cũng nói khá rành mạch:"Thưa cô em quắp ạ!"

Cô giáo thấy vậy vội hỏi: em là quắp à? vậy em ngồi xuống để cô gọi bạn khác…

Khi đoàn cán bộ ra về cô mới rõ cậu học sinh này bị dị tật bẩm sinh: Ngón tay cái thẳng đuỗn 24/24, chỉ có bốn ngón là co quắp được, khổ thế cơ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Người vẽ tranh trừu tượng xách một xô nước tới, đợi cho bức tranh trên tường khô hẳn mới đi gọi Sếp xuống rồi nói:

- Báo cáo Sếp, bức tranh bị khô mất rồi, em vẽ lại nhé! Nói xong cậu ta kéo khoá quần để vẽ tranh rồi phân trần:

- Em không phải là lính trinh sát nhưng em nhìn thấy cao độ của bức tranh trùng với cái gì của sếp, sêp có có hiểu không?

(Phần đầu là chuyện có thật, tôi được anh bạn đồng nghiệp kể cách đây hai hôm. Phần sau là tôi thêm thắt.)

Ông sếp vặc lại:

- Cậu nhầm rồi, tôi không bao giờ có thói quen hay sở thích vẽ tranh trừu tượng. Tôi chỉ có thói quen nặn tượng nhỏ. Cậu hãy nhìn xuống đế giày của mình đi, cậu vừa dẫm lên một trong các tác phẩm của tôi rồi đấy.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1-Nhà nọ mất một bức tượng con bò bằng gỗ mun, vội mời thầy đồng về cúng. Sau một hồi nhảy múa điên loạn, người nhảy đồng vội đi ra bờ ao rồi nhảy tùm xuống ao. Gia chủ mừng rơn như bắt được của, đúng là kẻ trộm thấy động chưa kịp tẩu tán tang vật đã ném xuống ao rồi. Trời tối đen họ phải đốt đuốc lên tìm, vì tượng gỗ chắc chắn là sẽ nổi. Vừa đốt đuốc lên đã thấy một vật đen đen lập lờ trên mặt nước, đúng chỗ người nhảy đồng vừa nhảy xuống. Gia chủ sướng quá reo lên nó đây rồi! Khi thò thò tay nắm bức tượng thì thấy bức tượng đó mềm mềm như củ khoai lang nát...

Rất có thể bức tượng đó làm bằng chất liệu tiết canh?

2-Hai vợ chồng một nhà chuyên nặn tượng bằng đât nung. Hôm ấy hết nhiên liệu (đất sét loại đặc biệt có mầu đen), nhàn cư vi bà vợ đi mua đỗ đen về nấu chè. Bà vợ vụng về nấu chè không ngon, chồng chê lại còn cãi ngang nên ông chồng tức quá bê nồi chè định đổ nồi chè ra sân. Họ giằng co nhau rồi chè rơi vãi lung tung, trơn tuột, cả hai cũng ngã lăn ra sân. Ông hàng xóm sang chơi thấy vậyvội kêu lên:

Trời ơi, hai bác đánh nhau nát hết cả tượng rồi!

(Đúng ra là nói: hai bác đánh nhau gì mà vãi cả phân đạm ra thế kia...)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thành thực xin lỗi các bạn vì tôi đã viết bài trên, lúc tối khi vào CADViet, tôi rất lạ khi vào xem bài viết trong CÔN TRÙNG không thấy hình ảnh mà chỉ thấy chữ mới lạ chứ, tiếp đó tôi vào mục HÀNH LẠC cũng thấy như vậy, tôi lại cứ tưởng là ban quản trị diễn đàn đã xóa một số hình ảnh không đẹp vì vậy tôi đã viết bài ẢNH BIA. Sau đó tôi xem lại thì thấy rất nhiều bài viết cũng đều có chữ mà không có hình ảnh, vào photobucket.com cũng không được tôi nghĩ chắc là do photobucket.com bị lỗi hoặc bảo dưỡng định kỳ nên hình ảnh gửi lên đây không xem được. (Đã có nhiều lần tôi không vào CADViet được. )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Phải tiêu diệt

Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thày hỏi, ai trong số các phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Tất cả mọi người đều đưa tay lên trừ một ông lão ngồi bên dưới.

- Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?

- Tôi không có kẻ thù.

- Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?

- 90 tuổi.

- Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi, mà không có một kẻ thù nào.

Ông lão cao giọng nói:

- Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi!

 

-------------------------------

Sưu tầm tại xitrum.net

 

Có một ông lão chết xuống âm phủ, bạn bè xúm lại hỏi về bí quyết sống lâu...

- Tôi có sống lâu đâu, khối người nhiều tuổi hơn tôi vẫn sống họ đã chết đâu?

- Nhưng dù sao ông cũng sướng hơn bọn tôi là không mắc bệnh tật gì chỉ là chết già, vậy xin ông bật mí?

-Một nụ cười bằng mười thang thuốc, tôi luôn mỉm cười và đem nụ cười đến với mọi người.

- Người ta trêu ghẹo chọc tức ông, ông cũng mỉm cười với họ sao?

- Không những mỉm cười mà tôi còn cười to hơn!

- Sao vậy ông?

- Vì tôi đã rèn luyện cười mọi nơi mọi lúc- giống như người ta luyện Yoga ấy, trừ trường hợp người ta đang gặp chuyện buồn thì lại khác. Thấy người ta khóc tôi cũng khóc theo, chẳng hiểu những giọt nước chảy trên gò má của tôi là nước mắt của tôi hay nước mắt của người ta?

Còn trường hợp khi người ta trêu trọc thâm chí còn lăng mạ vì sự hiểu lầm nào đó thì ban đâu tôi cũng thấy buồn chút xíu sau đó là cười.

Tiếp theo đó là tôi thấy thương hại họ vì dù muốn hay không trong người họ cũng có mầm bệnh sinh ra bởi sự hằn học thù ghét người khác.

- Vậy ông chỉ mỉm cười và không giận dỗi ai bao giờ sao?

- Giận thì giận mà thương thì thương...Giận thì giận mà thương thì thương... nhưng thương nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn. Cũng giống như cuộc sống vợ chồng, có khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, hôm nay họ to tiếng cãi vã nhau, ngay mai họ lại yêu thương nhau tha thiết và kịch liệt đó là chuyện bình thường.

- Bọn tôi đã hiểu vì sao ông sống lâu hơn bọn tôi rồi. Nhưng tại sao ông vẫn không sống dai hơn người khác khi mà ông nói ông đã rèn luyện Yoga cười. Bọn tôi chết non vì chiến tranh sinh ra bệnh tật đói nghèo đã đành còn ông mới có 80 tuổi ở mức trên trung bình sao vội rời xa bụi trần sớm vậy?

- Thế các ông không biết sao? Có người về hưu đúng độ tuổi có người chạy chọt ra hội đồng y khoa để về hưu trước tuổi... để đi làm thêm phục vụ vợ con. Khi sức tàn lực kiệt không làm gì giúp vợ con được thì trốn tránh nhiệm bằng cách chạy xuống ... âm phủ để... được tiêu tiền âm phủ.

- Ừ nhỉ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tấm Cám thời @

Phần I:

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai người con gái cùng cha khác mẹ. Tấm là con của bà vợ cả, Cám là con của bà vợ lẽ. Người cha mất rồi, mẹ Tấm cũng mất, nên Tấm phải ở cùng với dì ghẻ là mẹ của Cám.

 

- Tấmmmm!!!!!!!!! Tao đã cấm mày xào nấm với dấm rồi cơ maaaaaaaaà. Đầu mày có bị ấm không? Cẩn thận tao cho vài đấm.

 

- Tấmmmm!!!!!!!!! Mày hâm à, mày câm à. Sao mày đâm thủng cái mâm???

 

Hàng ngày, những lời đay nghiến, chửi bới Tấm xảy ra như cơm bữa, cho dù gì ghẻ đã đôi lần bị phê bình trước tổ dân phố vì vi phạm nếp sống văn minh gia đình văn hoá. Tấm làm gì cũng bị bà mắng, trong khi Cám cũng đâm thủng mâm lúc chơi đùa với Tấm thì lại được mẹ khen là văn võ song toàn.

 

Một ngày nọ, dì ghẻ bỗng thèm ăn tép xào khế. Bà liền gọi hai cô đến và rằng: “Hai con! Hai con hãy ra ngoài ao tắm rửa giặt giũ cho sạch, cho thơm. Nhân tiện lúc đi ngang qua đồng bắt cho mẹ ít tép. Đứa nào bắt được nhiều tép về đây thì ta thưởng cho yếm đỏ, tôm thì càng tốt” .

 

Hai cô vâng lời mẹ và chạy đi. Tấm chăm lam, chăm làm. Cô nhảy ào xuống đồng. Một tay cô mò từng con tép, bắt từng con tôm bỏ vào giỏ. Còn tay kia bứt từng con đỉa đang bám chặt vào đùi, nhìn trước ngó sau rồi vứt mạnh về phía Cám đang say giấc trên bờ.

Chẳng mấy chốc, giỏ tép đã đầy kín. Tấm cất tiếng gọi Cám đi về. Tỉnh dậy, Cám bỗng thấy hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy giỏ của mình trống rỗng. Như thế này thì mẹ sẽ đánh mất. Vừa mới hôm qua thôi, Cám còn chứng kiến cảnh mẹ mình đấm lia lịa vào mõm con chó becgie vì nó trót xơi trộm của bà củ khoai lang. Con chó dữ tợn là thế mà phải bỏ chạy, để lại bốn chiếc răng cửa ở bãi chiến trường. Nhớ đến cảnh đó, Cám bất giác đưa tay che lấy miệng mình...

 

Về đến nhà, dì ghẻ đon đả ra đón Cám và thưởng cho Cám cái yếm đỏ. Còn Tấm, cô khóc tấm tức rồi lủi thủi ra chiếc giếng sau nhà. Cô thấy cuộc đời sau lắm trái ngang. Cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để bắt đầy giỏ tôm tép mang về cho mẹ ghẻ, vậy mà lúc lên bờ, cô đã cả tin khi nghe Cám nói: “Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm chị ngụp cho sâu kẻo về mẹ mắng”. Rồi lừa lúc Tấm quay đi, Cám đã tráo bỏ giỏ rỗng của mình lấy giỏ đầy của Tấm rồi phi trâu một mạch về lĩnh yếm mới, bỏ lại đằng sau vài viên gạch do Tấm ném với theo.

 

“Thôi thì của đi thay người”, Tấm tặc lưỡi. Sau đó cô nhẹ nhàng thả con cá Bống trong giỏ xuống giếng. Con cá Bống này là của một người đàn ông lạ mặt tặng cho. Lúc ở ngoài đồng tép, đang nằm đập thùm thụp hai tay xuống đất vì uất ức, bất chợt ngẩng lên, Tấm bỗng thấy ông ta từ đâu xuất hiện. Ông tự giới thiệu mình là Bụt. Tấm nhớ rõ lắm vì cái tên này lần đầu tiên cô thấy có trên đời. Lúc đầu cô đã nghĩ thầm "Tên gì mà xấu tệ, sao không giới thiệu tên Việt hay Hảo đi cho đẹp???". Tuy nhiên, cô đã trở nên có cảm tình khi nghe ông nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao con khóc?”. Sau khi nghe Tấm kể lại mọi chuyện, ông Bụt mới cho Tấm con cá Bống này và dặn, mỗi khi cho Bống ăn cơm, hãy nhớ gọi: “Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.” Dặn xong, ông bỏ chạy vì bị con chó becgie mà Tấm mang theo nhe bộ hàm thiếu bốn chiếc răng cửa ra dọa.

 

Kể từ ngày đó, mỗi lần sau bữa ăn, Tấm đều lén trút một bát cơm nóng hổi vào trong yếm và nhảy tưng tưng ra ngoài giếng để cho Bống.

 

Những lúc như vậy, Tấm phải vừa nhảy vừa huýt gió để dì ghẻ và Cám khỏi nghi ngờ về hành động của mình. Tuy nhiên, hành động đó của Tấm đã không qua được con mắt tinh đời của dì ghẻ.

 

“Không điên! Không dở hơi! Không thần kinh! Vậy mà vừa ăn no xong lại nhảy chồm chồm như phải bỏng” – Dì ghẻ nghĩ thầm. “Rõ ràng là khuất tất rồi đây”.

 

Rồi mụ sai Cám rình Tấm mọi lúc, mọi nơi; ghi lại mọi diễn biến, việc làm thường ngày của Tấm. Cám ghi được tất, không bỏ sót bất kỳ một hành động nào, kể cả những câu chửi thầm Tấm dành cho hai mẹ con Cám mỗi khi nàng tủi phận. Và rồi Cám phát hiện ra chiếc giếng, nơi Tấm thường nhảy tưng tưng đến mỗi khi ăn cơm xong. Ngay sau đó, Cám về thưa với mẹ. Dì ghẻ uất lắm. Bà nghĩ Tấm mang cơm cho giai...

 

Ngay sáng hôm sau, lúc con gà còn chưa kịp cất tiếng gáy vì chiều hôm trước bị Cám đá vào cổ họng trong lúc tập võ, dì ghẻ đã gọi Tấm dậy: “Con ơi con ơi. Đi chăn trâu phải chăn đồng xa. Chớ chăn đồng gần, làng bắt mất trâu”. Tấm ức lắm. Nàng vừa làu bàu, vừa mắt nhắm mắt mở nhảy lên lưng trâu. Làm sao mà không tức cho được, khi mới hai rưỡi sáng đã bị đánh thức, trong khi lịch ngủ thường ngày của nàng chỉ được bắt đầu vào lúc hai giờ mười lăm.

 

Tấm vừa đi khuất, dì ghẻ và Cám vội chạy lại gần chiếc giếng. Từ đằng xa, hai mẹ con thi nhau nhặt gạch ném rào rào về phía đó. Chẳng biết họ đã ném bao nhiêu viên, chỉ biết rằng chiều hôm đó cả làng phải nghe chửi vì nhà hàng xóm bên cạnh tưởng mất trộm nguyên liệu.

 

Tối đến, như thường ngày, Tấm lại mang cơm ra cho Bống ăn...

 

“Bống ơi Bống! Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.”

 

Người ta nghe Tấm gọi mãi, gọi mãi. Và rồi tiếng Tấm rú vang khi chỉ thấy một cục máu nổi lên mặt nước. Tấm oà khóc. Kẻ nào đã hãm hại Bống? Kẻ nào đã đang tâm làm việc này? Và thế là tối hôm đó, lần thứ hai trong ngày, cả làng lại một lần nữa phải nghe chửi.

Bụt lại hiện lên và hỏi: “Vì sao con chửi?”. Sau khi nghe Tấm kể lại sự tình, Bụt mới bảo Tấm tìm xương Bống về cho vào bốn cái lọ và chôn vào bốn góc giường nơi Tấm nằm. Nghe lời Bụt, Tấm quay về nhà tìm xương Bống. Tìm mãi mà không thấy, Tấm lại khóc. Khóc mãi thì có một tiếng nói the thé vang lên “Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc ta bới xương cho”. Ngẩng đầu lên, Tấm nhận ra con gà trống ngày nào, nay chất giọng đã hoàn toàn thay đổi vì di chứng của lần bị Cám đá vào cổ. Tấm ném thóc cho gà. Gà bới một lúc thì tìm thấy xương. Tấm nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới bốn chân giường nơi mình nằm...

 

Ít lâu sau, nhà vua mở hội. Mọi người dân trong kinh thành đều được mời tới dự bữa tiệc do vua chiêu đãi. Mẹ con Cám nghe tin dậy từ sáng sớm, chuẩn bị những bộ váy đẹp nhất, những đôi hài đẹp nhất, và đặc biệt là bỏ qua thói quen ăn sáng hàng ngày. Tấm cũng muốn đi lắm. Gì thì gì, ăn uống free, không đi cũng phí. Nhưng dì ghẻ lại không đồng ý. Bà nghĩ ra kế. Ban đầu, bà lấy một lon sữa ông Thọ tính phục vụ kế hoạch. Nhưng thấy không ăn thua, bà kiếm một hộp sữa Cô gái Hà Lan loại 3 kg, xúc đầy thóc, đầy gạo, sau đó đem đổ tất vào thùng và bảo Cám quay cho chúng trộn lẫn. Sau đó bà bắt Tấm nhặt thóc gạo riêng ra, xong thì mới cho đi hội. Tấm uất lắm. Cô muốn bóp cổ Cám cho hả giận. Nhưng khi thấy Cám đang nằm thở phì phò vì chóng mặt, lòng nhân từ đã khiến Tấm gạt phắt tư tưởng tội lỗi...

 

Mẹ con Cám đi rồi, Tấm bắt tay ngay vào công việc. Nhưng nhặt mãi, nhặt mãi mà vẫn không hết, Tấm lại khóc.

 

Bụt hiện lên và hỏi: “Làm sao con khóc?”, và rồi khi biết rõ câu chuyện, Bụt mới cười mà rằng: “Xời, tưởng gì, chuyện nhỏ. Ta sẽ cho chim của ta đến giúp con”.

 

Ngay lập tức, chim của Bụt bay đến, sà vào thùng thóc. Tấm thích chí lắm. Có trong mơ cô cũng chẳng hình dung ra nổi, Bụt cho chim nhặt thóc giúp mình. Tiện thể, Tấm bê cả thùng hạt dẻ, nhờ chim bóc vỏ hộ...

 

Trong chốc lát, mọi việc đã xong xuôi. Tấm hớn hở vì sắp được đi trảy hội. Nhưng khi nhìn mình trong gương, Tấm lại khóc. Bộ váy yếm duy nhất dì ghẻ cho cô mặc từ ngày này qua ngày khác, từ mùa đông sang mùa hè, giờ chẳng khác gì bikini hai mảnh. Và đôi guốc cao gót, giờ trông y hệt đôi guốc mộc. Tấm khóc to lắm. Một phần vì cô tủi, và phần nhiều cốt để cho Bụt nghe thấy...

 

còn nữa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hai vợ chồng nhà Khoai ăn ở hiền lành . chị vợ có nét duyên dáng khá bắt mắt. anh chồng hiền lành . trong làng có một gã có máu dê nhưng lại lấy được người vợ xấu, nên gã luôn tỏ ra thèm khát vợ người khác. thói đời là vậy hay ghen ăn tức ở. gã thường xuyên buông lời ong tiếng bướm để tán tỉnh vợ của Khoai. vợ khoai vốn là người đoan trang chính trực không thèm nghe không thèm đáp những lời tỏ tình của gã . gã tưởng bở không nói năng chắc là đồng ý.

một hôm gã đã dùng tay định có cử chỉ xàm sỡ với vợ Khoai. không người vợ Khoai lại có sức khoẻ đẩy cho gã ngã dúi ngã dụi giống như cảnh chị Dậu đẩy người nhà lý trưởng.

 

Bực không chịu được chị đã nói hết chuyện này với chồng xem thái độ của chồng ra sao. anh Khoai vốn hiền lành nhút nhát, không muốn va chạm gây gỗ nên đã nói với chị Khoai là cứ yên tâm thể nào tôi cũng chửi cho nó một trận sướng đời luôn.

Một hôm thấy gã có máu dê đi ngang qua nhà mình, anh Khoai đứng ở trong sân chửi với theo:

- Mày là con củ chuối tao đây này..... mày là cái con củ chuối tao.... ..... mày là cái con củ chuối tao.... ..... mày là cái con củ chuối tao.... ..... mày là cái con củ chuối tao.... ..... mày là cái con củ chuối tao....

Chị Khoai nghe vậy vội nói :

- Ấy chết anh nói thế có nghĩa là nó là " công trình phụ" của anh à thế thì em sợ lắm!

Anh chồng suy nghĩ một lát rồi chửi tiếp:

- Tao là con củ chuối mày..... tao là con củ chuối mày... tao là con củ chuối mày... tao là con củ chuối mày ... tao là con củ chuối mày!

Chị Khoai nghe xong vội nói:

- Ấy chết anh nói thế có nghĩa là anh thích được làm " công trình phụ" của nó à như vậy có nghĩa là anh cũng thích "công trình phụ" của vợ nó.

Anh chồng suy ngẫm một lát rồi chửi tiếp:

- Mày là cái con củ chuối mày... Tao là cái con củ chuối tao...Mày là cái con củ chuối mày... Tao là cái con củ chuối tao...Mày là cái con củ chuối mày... Tao là cái con củ chuối tao...Mày là cái con củ chuối mày... Tao là cái con củ chuối tao...Mày là cái con củ chuối mày... Tao là cái con củ chuối tao...

Cả xóm thấy anh Khoai mặt đỏ tía tai đứng chửi lại cứ tưởng là anh Khoai bị say rượu. người thì mang vôi người thì mang chanh sang bảo chị Khoai vắt bôi vôi vào chân vắt chanh vào miệng anh khoai.

 

Chị Khoai không nói năng gì cứ cười vui như tết, khiến nhiều người phát cáu lên hi hi!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có một anh xe thồ đi buôn dưa lê một hôm anh bê sọt dưa vào chợ bị cái dây thép móc rách toang cả quần. vì thế anh buôn dưa lê cứ phải ngồi ôm chặt lấy sọt dưa trông thật tội nghiệp. dân tình thấy vậy xúm vào mua mỗi ngày một đông. không thể đứng lên cân được anh này toàn bán mớ áng chừng , có người thấy rẻ mua rồi lại mua tiếp. nhiều chị em phụ nữ cứ chổng mông lên để bới bới chọn chọn những quả ngon khiến anh hét lớn:

Tôi đã bảo là không phải bới mà cứ bới ở dưới toàn quả xấu thôi ở trên toàn quả đẹp. thế mà nhiều chị vẫn cứ bới bới khổ ghê

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vợ chồng nhà anh Khoai muốn gãi lưng cho nhau, nhưng chờ mãi mà đứa con 3 tuổi không chịu ngủ. Rồi khi thấy con nằm im trong lòng mẹ, chồng Khoai ghé tai vợ thì thào:

- Nó ngủ chưa?.

Nào ngờ đứa bé cũng thì thào:

Chưa bố ạ!

Lát sau vợ chồng cũng ngủ nốt.

 

5 năm sau hai đứa con lên 4 và 8 tuổi vẫn ngủ chung giường với vợ chồng anh Khoai

 

một đêm anh Khoai đang say mê gãi lưng cho vợ thì đột nhiên thằng bé ngồi nhỏm dậy nhìn bằng đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Anh Khoai quát khẽ con:

-Nằm xuống ngủ đi!

Nhưng vì nó cứ ngồi nhìn khiến anh Khoai nghiến răng:

-Bảo có nghe không, bố tát cho cái giờ.

Bất ngờ có tiếng thằng lớn nói đế vào:

-Bố tát cho nó cái... Cứ nằm xem cũng được còn phải ngồi dậy.

Cả hai vợ chồng ngượng đến nỗi từ đó không bao giờ anh khoai dám gãi lưng cho vợ vào buổi đêm nữa.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tấm Cám thời @

Bụt hiện lên và hỏi: “Làm sao con khóc?”, và rồi khi biết rõ câu chuyện, Bụt mới cười mà rằng: “Xời, tưởng gì, chuyện nhỏ. Ta sẽ cho chim của ta đến giúp con”.

 

còn nữa

Bụt hiện lên và hỏi: “Làm sao con khóc?”, và rồi khi biết rõ câu chuyện, Bụt mới cười mà rằng: “Xời, tưởng gì, chuyện nhỏ. Ta sẽ cho con địa chỉ này lên đó mà hỏi”. Nói rồi Bụt phi cho 1 tờ giấy a4 cắt làm tư Có dòng chử CADVIET.COM.

-Tấm hớn hở bay vào onlile với cái nic tambay (tấm bay chứ ko phai tầm bậy nghen).Gửi câu hỏi ở mục viết lisp theo yêu cầu.

-5 giây sau bác NguyenHoanh gửi cho 1 con lisp quá ư là ngon.

-Tấm hớn hở load về nhưng con acad của Tấm lại lá con cadLT không load lisp lên được.

**Hiện nay Tấm vẫn đang loay hoai chưa cài xong acad khi nào xong câu chuyện sẽ tiếp tục ........................... :mellow:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-Tấm hớn hở bay vào onlile với cái nic tambay (tấm bay chứ ko phai tầm bậy nghen).

Tôi hiểu là "tấm bay chứ ko phai tầm bậy"!

 

Khi đăng nhập vào trang làm quen với bạn gái anh bạn trẻ đồng nghiệp của tôi đã dùng nick: Bienlua (biển lúa). Cô bạn gái tinh nghịch trả lời:

-Em không dám vượt qua “biển lửa” để đến với trái tim anh được đâu?

-Quê anh có cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, anh muốn nói với em rằng trái tim anh cũng rộng mở để đón nhận tình cảm của em thôi mà!

-Đồng lúa rộng thì làng nào chẳng có, chẳng lẽ quê anh không có đặc sản gì sao?

Chẳng hiểu nghĩ thế nào cậu bạn tôi liền thay cái nick : bienlua = buoito (Bưởi Tó, nghĩa là bưởi chợ Tó ở huyện Đông anh, Hà nội)

- Em sợ … lắm!!!???.....

Chẳng hiểu nghĩ thế nào cậu bạn tôi liền thay cái nick : buoito = buoidien (Bưởi Diễn, - Cam Canh và bưởi Diễn từ lâu đã là đặc sản nổi tiếng ở huyện Từ Liêm, Hà Nội và nay, bất kỳ ai muốn tìm hiểu, được thưởng thức những đặc sản chính hiệu này đều có thể tìm qua website www.camcanhbuoidien.com )

- Em sợ … lắm!!!???.....

11-73Buoi.jpg

Bạn nào quan tâm đến bưởi và sức khỏe hãy truy cập vào trang trên

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chẳng hiểu nghĩ thế nào cậu bạn tôi liền thay cái nick : bienlua = buoito (Bưởi Tó, nghĩa là bưởi chợ Tó ở huyện Đông anh, Hà nội)

- Em sợ … lắm!!!???.....

 

-Có thể 1 vài bạn không hiểu buoito là cái gì sao cô bạn kia lại "- Em sợ … lắm!!!???....." mặc dù bác ksgia đã giải thích là bưởi tó. Vì có thể bạn là người miền trung hoặc miền nam chưa tiếp xúc với "thuật ngữ" này. Tôi xin kể ra đây 1 chuyện mà trong này có dùng 1 "thuật ngữ" ~ với từ buoi này để anh em hiểu thêm.

 

**thằng rể ba trợn**

-Một bửa nọ ông cha dợ mới nói thèn con rể mai rảnh mày chở tía đi lên phố chút coi.

-Thèn rể mai có công chuyện mới nói: con kẹt.

-Ông cha dợ mới nổi cơn tam bành chửi: cha mày không chở thì thôi có chi mày trổ "oIo" với tao. :rolleyes:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi hiểu là "tấm bay chứ ko phai tầm bậy"!

 

Khi đăng nhập vào trang làm quen với bạn gái anh bạn trẻ đồng nghiệp của tôi đã dùng nick: Bienlua (biển lúa). Cô bạn gái tinh nghịch trả lời:

-Em không dám vượt qua “biển lửa” để đến với trái tim anh được đâu?

-Quê anh có cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, anh muốn nói với em rằng trái tim anh cũng rộng mở để đón nhận tình cảm của em thôi mà!

-Đồng lúa rộng thì làng nào chẳng có, chẳng lẽ quê anh không có đặc sản gì sao?

Chẳng hiểu nghĩ thế nào cậu bạn tôi liền thay cái nick : bienlua = buoito (Bưởi Tó, nghĩa là bưởi chợ Tó ở huyện Đông anh, Hà nội)

- Em sợ … lắm!!!???.....

Chẳng hiểu nghĩ thế nào cậu bạn tôi liền thay cái nick : buoito = buoidien (Bưởi Diễn, - Cam Canh và bưởi Diễn từ lâu đã là đặc sản nổi tiếng ở huyện Từ Liêm, Hà Nội và nay, bất kỳ ai muốn tìm hiểu, được thưởng thức những đặc sản chính hiệu này đều có thể tìm qua website www.camcanhbuoidien.com )

- Em sợ … lắm!!!???.....

11-73Buoi.jpg

Bạn nào quan tâm đến bưởi và sức khỏe hãy truy cập vào trang trên

 

Tưởng bác KSGIÀ chỉ trồng cây si thôi, bác trồng cả cay buoi a máu thật đấy he he he he he he!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ưỡn ưỡn ưỡn!

 

giặc Tây đến càn con trai thì bị bắt lính, con gái thì bị hãm hiếp.

Một hôm hai vợ chồng nhà nọ ở một làng kia đang ngồi tránh nắng ở một gốc cây to ngoài đồng cách làng không xa thì giặc Tây đến càn.

người chồng nhanh chóng trèo lên cây lá cành xum xuê để trốn người vợ không thể trèo được đành núp dưới gốc cây. bọn Tây đến chúng đè ngửa người vợ ra hãm hiếp ngay dưới gốc cây. người chồng tức lắm nhưng không dám thở to. khi bọn Tây đi rồi người chồng mới bực bội trút cơn giận lên đầu vợ:

- sao khi nãy thằng Tây nó hãm hiếp mà mình đã không chống cự mà lại ưỡn ưỡn lên! Tôi đau khổ về mình đấy trời ơi bao giờ mới xóa sạch hình ảnh thông dâm của mình!

- Trời ơi là trời ơi mình hiểu lầm em rồi!

- Mắt tôi nhìn thấy mà mình còn cãi bây giờ mới lộ ra cái bản mặt là từ xưa đến nay mình toàn nói dối tôi. Tội nghiệp tôi quá mình ơi là mình vợ ơi là vợ!

- trời ơi quả thực là em oan mà hu hu!

- oan ức lắm đấy mà còn khóc.

Ko phải đâu mình ơi lúc thằng Tây nó đè em xuống cái cành cây khô nó nó … hu … hu!

- cái cành cây nó làm sao nói mau

- tại cái cành cây nó chọc vào mông em đau quá nên em phải ưỡn lên đấy chứ! Đau cả trên lẫn dưới chứ có sung sướng gì!

nói đến đó người vợ vội tụt

quần ra, chìa mông cho chồng xem một viết bầm tím đang rỉ máu!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ưỡn ưỡn ưỡn!

-tại cái cành cây nó chọc vào mông em đau quá nên em phải ưỡn lên đấy chứ! Đau cả trên lẫn dưới chứ có sung sướng gì!

nói đến đó người vợ vội tụt

quần ra, chìa mông cho chồng xem một viết bầm tím đang rỉ máu!

 

- Sao bọn giặc Tây nói ác thế anh nhẩy, đến cướp nước người ta chưa đủ, lại còn cưỡng hiếp gây đau khổ cho bao nhiêu người, rồi lương tâm nó sẽ cắn dứt cho mà xem!

- Nó làm gì có lương tâm mà cắn dứt dớ dẩn! Thôi đi về tắm rửa sạch sẽ, rồi làm thịt gà để tôi uống rượu!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×