Đến nội dung


Hình ảnh

Dành cho người không xinh


  • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 huongchi2000

huongchi2000

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 50 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2009 - 07:18 AM

Chào bạn , có lẽ bạn cảm thấy buồn và rất thiếu tự tin khi đối diện với người khác .Dần dần, bạn trở nên tự ti,tự ái và mặc cảm về bản thân mình . Nói thật xấu thì gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Điều bạn sợ thất bại nhất là trong tình yêu. Bạn nghĩ mình xấu chắc là không ai yêu . Bạn nên nhớ thường nói :" Tốt gỗ hơn tốt nước sơn , xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người " . Nếu người nào yêu mà chỉ nhìn vẻ đẹp bề ngòai , thì tình yêu đó sẽ không bền vững . Cái đẹp sẽ bị tàn phai theo năm tháng . Và chỉ cần một trong hai người bị tai nạn mà xấu đi , thì chắc chắn sẽ chia tay. Vì tình yêu đó được hình thành dựa trên cái đẹp , mà nó mất đi thì đương nhiên sẽ bị đỗ vỡ. Nếu người nào yêu nhau chỉ vì cái đẹp thì không xứng đáng có được tình yêu . Có những người yêu nhau vì hành động cử chỉ lời nói... Vậy bạn hãy biến những cái xấu của bạn , thành một vẻ đẹp mà sẽ không bị tàn phai . Đó chính là vẻ đẹp trong tâm hồn . Có thể người khác yêu bạn qua những việc làm : dắt bà già qua đường , hoặc lượm giúp nón khi người khác bị rớt lúc đang chạy xe , hoặc những tình cảm yêu thương đối với những người nghèo khổ bất hạnh , và còn biết bao việc làm cao đẹp mà bạn có thể làm. Thái độ sống của bạn đối với người xung quanh ,khiến người khác chú ý đến bạn , và dần dần thích bạn lúc nào cũng không biết. Nếu có thể tiến đến tình yêu , thì đó mới chính là tình yêu đích thực . Vậy bạn không có gì phải thất vọng về dung nhan của mình . Điều tôi muốn nói với bạn là "Đẹp xấu không quan trọng ". Cái đáng chú ý chính là đời sống của bạn . Bạn hãy sống thật ngay lành , luôn giúp đỡ mọi người , biết quan tâm và đối xử thật tốt với người xung quanh .Như thế bạn đã có đuợc vẻ đẹp vô giá. Nếu bạn sống được như vậy , bạn sẽ thành công trong tình yêu , trong cuộc sống, và nhất là luôn cảm thấy bình an trong tâm hồn , vì luôn sống theo lương tâm và giúp ích cho mọi người .Sống ở giữa thế giới này bạn hãy nghĩ đến câu nói này :" Ngước lên mình không bằng ai , ngó xuống thì không ai bằng mình " thì bạn sẽ thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc ,vì bên cạnh mình có biết bao người bất hạnh

Bạn hãy nhìn xem bên cạnh chúng ta có biết bao người bất hạnh đáng thương . Bạn nghĩ thử xem xấu hay đẹp không còn quan trọng . Vì dù đẹp cách mấy, mà cuộc sống chỉ kêu ngạo , khinh người , ích kỷ, sống mà không hề nghĩ đến người khác . Thì chỉ cần Thượng Đế phán một lời , thì tai họa sẽ xảy đến , và cái đẹp của họ sẽ không còn nữa . Vậy bạn hãy sống theo đường lối công chính , sống theo tiếng gọi của lương tâm , thì dù bạn có xấu , có gặp nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống , bạn đều có thể vựợt qua , và luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc.Chúc bạn thành công trong cuộc sống làm người , và có được một suy nghĩ thông suốt về cuộc đời bạn . Và biến nó thành một cuộc đời ý nghĩa giúp ích cho mọi người

Mong được các bạn góp ý cho bài viết, và nói lên suy nghĩ của mình khi mình là một người không có sắc đẹp

cám ơn các bạn đã xem bài.Nếu thấy bài viết hay, hy vọng các bạn đem về đăng ở blog hay ở các diễn đàn khác mà các bạn biết, mình thành thật cám ơn.
Nick của mình nè nguoibantriky2000, chat với mình nha
Đây là mail của mình huongchi2000@gmail.com
  • 5

#2 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2882 Bài viết
Điểm đánh giá: 1556 (rất tốt)

Đã gửi 23 April 2009 - 07:38 AM

Những bông hoa xinh đẹp

Như bài trước đã viết “câu chuyện về tình bạn không hề chấm dứt”, bởi vì “Chim lẻ bạn than một mình. Giờ mình lẻ bạn, mình mình thở than”. Theo như câu ca dao này thì người hay vật khi thiếu bạn cũng đều “than thở” hết... Trong chúng ta, chắc ai cũng có ít nhất một người bạn thân, như câu chuyện dưới đây:

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi gặp người bạn thân của tôi. Cô ấy vừa dọn đến ở cạnh nhà. Bà cô ấy cũng sống gần đó đã dẫn cô ấy đến giới thiệu với gia đình tôi. Tôi núp sau lưng mẹ tôi còn cô ấy thì núp sau lưng bà, chúng tôi lấm lét nhìn nhau. Lát sau chúng tôi đã không còn e dè nữa mà bắt đầu đi chơi cùng nhau, cỡi xe đạp đến nhà nhau và còn ngủ lại nhà nhau nữa. Lên lớp 7, lần đầu tiên tôi mất liên lạc với cô ấy. Cô ấy đang gặp những rắc rối trong gia đình, và tôi đã để mặc cô ấy ở cùng với những người ngày càng trở nên lạnh lùng. Không ai trong số các bạn mới của tôi thích cô ấy như tôi cả vì họ biết cô ấy có “vấn đề”. Hè năm nào chúng tôi cũng đến nhà của nhau, xem những vở opera trên truyền hình, ăn món Doritos (hay bất cứ món quà vặt nào mà mẹ cô ấy đã mua) và bàn về những chàng trai chúng tôi thích.

Đó là vào năm ngoái, khi tôinhận thức ra được mọi sự. Tôi nghĩ vào khoảng thời gian tôi vừa vào trung học cũng chính là lúc cô ấy cần một ai đó bên cạnh mình. Cô ấy có một người bạn thân mới và tôi cũng vậy. Sau đó không hiểu tại sao cô ấy lại tự tử! Cô ấy được bác sĩ chẩn đoán là bị suy nhược thần kinh, và phải đến bệnh viện cả ngày. Lúc đầu tôi rất buồn, nhưng cô ấy đã luôn gọi cho tôi lúc thật khuya, và chúng tôi đã gặp nhau ngoài đường lúc nửa đêm. Chúng tôi luôn giữ liên lạc. Tôi muốn ở đó với cô vì người bạn thân mới của cô ấy đã bỏ rơi cô khi người ta nói rằng cô bị điên, và tôi biết rằng mình vẫn quan tâm đến cô ấy như một người chị gái.

Hôm qua cô ấy đã đến gặp tôi và nói rằng: “Mình chưa bao giờ biết đến một người bạn thân là gì cho đến khi chính bạn là người ngăn mình tự tử; chính bạn làm mình cảm thấy tốt hơn khi nghĩ về bản thân và những vấn đề trong cuộc sống. Bạn đâu biết rằng mình đã định tự tử vào chính đêm bạn gọi cho mình và mình đã khóc. Mình đã nợ bạn rất nhiều, bạn có biết rằng bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều không?”

Cả hai chúng tôi đều bật khóc, và tôi đã có được một bài học trong cuộc sống của mình là đừng bao giờ bỏ rơi bạn bè, dù cho họ không dễ thương như những người khác, hay khi mọi người nghĩ rằng họ bị điên, họ luôn cần một người bên cạnh. Nếu bạn bỏ mặc họ, chính bạn cũng sẽ đau khổ. Vì vậy khi một người bạn đang cần đến bạn, đừng để họ một mình, hãy ở bên họ.

Không phải ai cũng được may mắn như vậy, không phải ai cũng nhận ra được mình là người may mắn vì có được những người bạn tốt. Bạn xấu cũng nhiều và rất ít khi dễ nhận ra, hoặc có nhận ra được chăng thì cũng muộn rồi. Bạn còn nhớ Bob Hayes, từng được mệnh danh là “Người nhanh nhất thế giới” không? Anh đã từng được xem là một người hùng tại Thế Vận Hội Tokyo năm 1964, khi đoạt huy chương vàng điền kinh cự ly 100m và đạt một kỷ lục đáng kinh ngạc khi trong 100m cuối cùng của cự ly 400m tiếp sức, anh đã chạy trong vòng 8,5 giây! Sau đó, anh được nhận vào làm một chức vụ khá cao tại Dallas Cowboys. Huấn luyện viên điền kinh của anh nói, nếu ông được phép ước có một đứa con thì đó chính là Bob Hayes.

Thế rồi, vào tháng 4 năm 1979, Bob đã bị bắt khi đang bán lén ma túy và các chất gây nghiện khác. Anh phải nhận hai bản án tù 5 năm. Từ trên đỉnh cao danh vọng, Bob đã trở thành một tên tội phạm. Theo Bob Hayes, sở dĩ anh như thế chính là vì không có khả năng nhận ra ai là bạn tốt và ai là bạn xấu. Anh đã giao du với những người bạn không ra gì và phải gánh lấy rắc rối. Như một quy luật, mỗi người trong chúng ta là một tấm gương phản ánh những suy nghĩ lối sống của những người mà ta kết giao. Bạn đang quen biết với những người như thế nào?


Nhưng có thế nào thì “Chúng ta cần một người bạn” cho dù- Tình bạn đến rồi tình bạn đi. Ai đó bước vào cuộc đời cũng chỉ vì một lý do nào đó, trong một lúc nào đó và có thể là trong suốt cuộc đời bạn. Và khi bạn nhận ra được điều này, bạn sẽ biết mình nên làm gì! Khi một người đến với bạn vì một lý do nào đó, điều này có nghĩa là bạn đang có một cuộc gặp gỡ như mong muốn. Họ đến để giúp bạn vượt qua những khó khăn, để trao cho bạn sự chở che và ủng hộ bạn; để giúp bạn một cách thật tự nhiên, hoàn toàn theo cảm xúc và rất cao thượng. Họ chính là món quà mà Thượng Đế đã tặng ban cho bạn. Họ có mặt bên bạn bởi vì một lý do duy nhất: bạn cần có họ. Một lúc nào đó, họ sẽ không còn sống nữa. Cũng có thể họ sẽ không còn ở bên bạn khi bạn cần. Đôi lúc, họ cũng không cần thể hiện điều gì, họ buộc bạn phải biết tự mình đứng dậy.

Chúng ta phải hiểu rằng, những gì mà chúng ta cần đã được trao cho, những khát khao của chúng ta cũng đã được đáp ứng. Lời nguyện cầu mà bạn gửi đi đã được trả lời. Đã đến lúc tự mình chuyển động về phía trước, chứ đừng đứng yên một chỗ. Và khi cuộc đời bạn có ai đó bước vào trong một khoảng thời gian nhất định, đó là vì bạn cần phải biết sẻ chia, lớn lên và biết học hỏi. Họ mang đến cho bạn những kinh nghiệm để xoa dịu những rắc rối hoặc đơn giản là khiến bạn có thể nở nụ cười. Họ sẽ dạy cho bạn những điều mà bạn chưa bao giờ được học, hoặc giúp bạn thực hiện những điều mà bạn chưa bao giờ làm. Họ sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc thật vui nhộn.

Hãy tin đi! Đó là sự thật! Nhưng tất cả chỉ trong một lúc nào đó mà thôi! Những tình bạn dài lâu sẽ xuất hiện để dạy cho bạn những bài học mà cho đến suốt đời, bạn cũng sẽ không thể nào quên được: bạn phải tự mình xây dựng tất cả mọi thứ để có được một nền tảng vững chắc. Những bài học này thực sự không dễ dàng chút nào. Điều bạn cần làm là ghi nhớ bài học đó, yêu thương mọi người xung quanh, và đem những điều bạn đã học được vào trong các mối quan hệ và những nơi mà bạn đến.

Đừng bỏ phí thời gian và hãy biết tỏ ra đau buồn khi bạn phải kết thúc một tình bạn hay khi bạn mất đi một người bạn. Dù vậy, hãy quan tâm xem tại sao có những người lại bước vào trong cuộc đời bạn. Hãy đánh giá xem bạn đã nhận được gì từ tình bạn và những kinh nghiệm mà bạn nhận được từ đó. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên giàu có hơn. Và bấy nhiêu là đủ. Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng nhưng tình bạn thì luôn sáng suốt. Hãy tự hào về những người bạn mà bạn đã từng có và cả những người bạn mà bạn đang có. Bạn bè như những bông hoa, những bông hoa xinh đẹp. Bạn bè là những bông hoa trong khu vườn cuộc đời bạn.

Mong sẽ được trở lại đề tài này một ngày không xa. Mượn câu ca dao: “Bạn vàng lại gặp bạn vàng. Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh”. Xin chúc tất cả mọi người ai cũng có nhiều bông hoa xinh đẹp cho cuộc đời mình

Ngô Tịnh Yên
  • 2

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#3 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2882 Bài viết
Điểm đánh giá: 1556 (rất tốt)

Đã gửi 23 April 2009 - 08:58 AM

Cái nết đánh chết cái đẹp

Thời phong hầu và kiến quốc, phải chăng cái đẹp luôn bị cái nết đánh chết? Vì một nụ cười của Bao Tự, vua nhà Chu mất nước. Vì một cái nhăn mặt của Tây Thi, Ngô Phù Sai mất cả giang sơn. Cái nết được tôn sùng, còn cái đẹp thì cứ luôn bị "hăm he" bởi cái nết.

Nhưng rốt cuộc, cái đẹp vẫn cứ làm... khuynh đảo lòng người và gây mưa tạo gió trong suốt chiều dài lịch sử. Vậy thì, cái đẹp, đang đứng ở đâu trong lịch sử hiện đại? Phải chăng nó đã và đang làm cuộc cách mạng quay sang "đánh chết cái nết" và... tự thủ tiêu mình?

Như Tâm Bình

Cái nết và cái đẹp, dù đặt trong thời đại nào, cũng chỉ là hai trong số rất nhiều những nhân tố chính tạo nên bức tranh toàn cảnh về một con người.


Huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn từng làm say đắm bao trái tim vì vẻ đẹp hoàn mỹ của bà. Ảnh: IMDB. Nói theo phong cách... triết học, thì với vai trò là những nhân tố cấu thành nên một "tác phẩm", cái nết - vẻ đẹp bên trong, và cái đẹp - vẻ đẹp bên ngoài, luôn tương tác qua lại lẫn nhau, tạo nên sự biến đổi và phát triển. Tuy nhiên, nhiều thế kỷ qua, con người - chủ thể, và cũng là đối tượng của những biến đổi, phát triển trên - dường như luôn thích phủ định cực đoan mối quan hệ tương tác "hữu hảo" đó. Lấy câu tục ngữ: "Cái nết đánh chết cái đẹp", hay nhẹ hơn, là "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" làm ví dụ.

Tất nhiên, hầu hết chúng ta đều hiểu, những câu tục ngữ này được đặt ra với mục đích khuyên răn người phụ nữ nên tập trung "sức người, sức của" vào việc trau chuốt vẻ đẹp bên trong. Mà vẻ đẹp bên trong này, căn cứ theo logic và tư duy lịch sử, thì không nằm ngoài những "công - dung - ngôn - hạnh", những "chính chuyên trinh tiết" và "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu". Khuyên răn như vậy, để rồi cuối cùng các cụ vẫn buông một câu nhẹ nhàng như không, rằng: "trai tài, gái sắc"!!!

Nhưng đó là chuyện của những gì xưa cũ, gia trưởng và độc đoán, chuyên quyền. Ngày nay, trong xu thế mà cả nhân loại đang cùng cố gắng tìm kiếm một tiếng nói chung nhằm tạo ra những giá trị gia tăng cho cả cộng đồng, thì "loại hình" xung đột để thôn tính, triệt tiêu nhau, khinh khi rẻ rúng sự tồn tại của nhau như kiểu... đánh chết đối phương là không còn phù hợp nữa.

"Cái nết" ngày nay không còn là kim chỉ nam trong cuộc sống của người phụ nữ. Tự tin, mạnh mẽ, họ bước ra khỏi cái vòng kim tỏa dùng để nén giữ tài năng và sự lợi hại của mình. Họ dần nhận ra "sắc đẹp" của hình thể bên ngoài mà tạo hóa dày công hun đúc nên là cả một kho báu quý giá, một loại... vũ khí đặc biệt nguy hiểm, mạnh hơn bất cứ loại vũ khí nào đã và đang tồn tại (Anh hùng nan giải mỹ nhân quan là chính thế).

Đọc Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa, tôi rất thích nhân vật cô thợ may trong sáng nhưng mạnh mẽ và đầy tham vọng nơi núi rừng hẻo lánh. Cô rời bỏ cuộc sống giản dị nhưng đơn điệu của mình để tìm ra thế giới rộng lớn. Bằng một lời giải thích nhẹ nhàng, Balzac đã cho cô hiểu giá trị của sắc đẹp người phụ nữ là quí giá đến mức nào...

Phụ nữ ngày nay, cùng với sắc đẹp, đã và đang hăm hở tiến lên mở cửa kho tàng tri thức của nhân loại. Họ đọc sách, viết sách, và nghiên cứu. Họ sáng tạo, chế tạo, và bay vào vũ trụ. Họ tạo nên những huyền thoại, từ Audrey Hepburn - biểu tượng của vẻ đẹp hoàn mỹ vượt qua mọi thời đại, tới Angela Merkel hay Condoliza Rice - hai trong số các phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Có thể nói, trong rất nhiều trường hợp, chính sắc đẹp đã mở ra nhiều con đường hơn cho phụ nữ để họ có cơ hội thử thách, rèn luyện "cái nết" cũng như trau dồi, nâng cao tri thức mà mình có được. Thực tế cho thấy, ở mọi thời đại, không chỉ đàn ông mà cả xã hội, từ già trẻ tới lớn bé đều luôn đòi hỏi một "cái đẹp thuyết phục" trước khi cho "cái nết" cơ hội thực hiện "sứ mệnh chinh phục" của mình. Cả thế giới công nhận đẹp là cái cần phải có ở người phụ nữ. Không phải ngẫu nhiên khi hầu hết các nhân vật nữ chính từ văn học cho đến phim ảnh đều là những phụ nữ "đẹp". Họ đẹp, tài năng và có một tư chất tốt. Từ Hoàng Dung đến Scarlett O’Hara, từ cô Tấm cho đến nàng Bạch Tuyết.

Ở một thời điểm, cái nết là điều kiện cần để cái cái đẹp có thể tỏa sáng. Nhưng trong một hoàn cảnh khác, cái đẹp lại là... chiến sĩ mở đường để cái nết đường hoàng tiến bước, để tri thức kiêu hãnh ngẩng cao đầu trước đối phương. Và đương nhiên, trong những trường hợp cụ thể khác, tri thức lại là lý do để cái đẹp và cái nết được dịp đem ra ca ngợi.

Cái nết, cái đẹp, tri thức giờ đây là bộ ba song hành cùng người phụ nữ trong thời đại mới. Người phụ nữ cần sắc đẹp để thu hút và gây thiện cảm tạo bước đệm ban đầu, cần tri thức để khẳng định mình và xây những nấc thang tiếp theo, và cuối cùng, cần cái nết -vẻ đẹp tâm hồn, để bảo vệ mình và để được tôn trọng. Vai trò của từng "thành tố" trong bộ ba đó là như nhau, bổ sung cho nhau, tương tác và nâng đỡ nhau... cùng phát triển. Thiếu một trong ba yếu tố đó, người phụ nữ sẽ mất đi một phần sức mạnh và rất nhiều cơ hội quan trọng để thành công cũng như tìm được hạnh phúc cho bản thân.

Lẽ tất nhiên, tri thức là yếu tố bên ngoài, do rèn luyện tích lũy mà có được. Cái nết một phần nhỏ do bản tính, còn thì do giáo dục và môi trường tạo nên. Vậy cái đẹp thì thế nào? 90% vẻ đẹp hình thể phụ thuộc vào tạo hóa, nghĩa là phụ thuộc vào may mắn. 10% còn lại là do chính bản thân người phụ nữ. 10% này tuy ít, nhưng lại có sức mạnh thay đổi, thậm chí còn tác động ngược đến 90% may mắn ban đầu. Đó là chưa kể đến, dù luôn tồn tại những chuẩn mực chung được cả cộng đồng công nhận, nhưng cái gọi là đẹp nhiều khi lại còn tùy nơi, tùy lúc, tùy người. Nói thế, không có nghĩa những người phụ nữ xấu vẫn có thể bỏ bê, không chăm sóc vẻ bề ngoài và chờ đợi sẽ đến lúc, đến nơi và có người công nhận vẻ đẹp... đặc biệt đó. Bởi nếu bản thân bạn không tôn trọng và nâng niu vẻ ngoài của chính bạn, thì còn ai khác có thể làm được điều này?

Một phụ nữ trời sinh đã đẹp, thì một trong những việc cần làm là bảo vệ và duy trì nhan sắc quý giá đó. Còn với một phụ nữ xấu? Một trong những việc bạn nên làm, là cải tổ tình hình theo hướng hiệu quả nhất có thể. Một mái tóc phù hợp, một màu son phù hợp, một cặp kính phù hợp, một chiếc áo phù hợp, một đôi giày phù hợp chắc chắn sẽ khiến bạn trở nên xinh hơn, duyên dáng hơn với tình trạng gốc ban đầu. Thậm chí, nếu sự hỗ trợ từ kỹ thuật y học là cần thiết, thì việc đi giải phẩu thẩm mỹ là một việc rất chính đáng, nếu không nói là mang tính nhân bản ở khía cạnh nhu cầu hướng đến cái đẹp. Bởi vì, nếu đã là một mảnh đất cằn cỗi, thì làm sao bạn có thể mang lại sự sống nếu không cần thêm nước tưới và cứ bướng bỉnh phơi mình trần ra dưới ánh mặt trời? Nhưng bên cạnh đó, người phụ nữ may mắn sẵn vốn trời ban thì không nên chỉ chăm chăm vào vẻ đẹp có lúc có thì mà cần hiểu rằng: bản thân họ rất cần tri thức và cái nết để duy trì sắc đẹp vốn rất mong manh và dễ tàn phai.

Tóm lại, trong thời đại mà khoa học đang đưa con người tiến đến những giới hạn có đơn vị đo nanomet, ranh giới phân chia lãnh thổ rạch ròi giữa cái nết - cái đẹp - tri thức, có thể nói, đã trở nên lỗi thời và khập khiễng. Ba yếu tố trên cần khuyếch tán vào nhau, cùng tồn tại hòa bình, cùng hợp tác và cùng có lợi để tạo nên sự hoàn hảo tốt nhất cho người phụ nữ thời nay. Và nếu có ai đó nói với tôi rằng: "Đẹp hay xấu không quan trọng", thì tôi tin đó không phải là người phụ nữ đẹp, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu

Nguyễn Như Tâm
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#4 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2882 Bài viết
Điểm đánh giá: 1556 (rất tốt)

Đã gửi 23 April 2009 - 09:00 AM


Cái nết đánh chết cái đẹp


Bạn không thể lựa chọn vẻ đẹp ngoại hình cho mình nhưng nét đẹp tính cách thì hoàn toàn có thể tự trau dồi. Suy cho cùng đó mới là cái quý giá nhất giúp bạn giành trọn trái tim người thương.
Nếu bạn không có được vẻ đẹp “thiên phú”, hãy cứ tự tin vào bản thân.
Vì trong mắt người khác, cái đẹp không đơn thuần chỉ là vẻ bề ngoài. Nó còn thể hiện ở “cái nết” hay nét duyên thầm của người phụ nữ.
Ai đó đến với bạn chỉ vì vẻ đẹp, sự “hào nhoáng” bên ngoài, thì rồi cũng sớm rời xa một khi trong mắt họ, bạn không còn đẹp nữa.
Vẻ đẹp bên ngoài không tồn tại vĩnh viễn. Đó là món quà “trời cho”. Theo năm tháng, món quà ấy không còn như ngày đầu.
Khi ấy vẻ đẹp tâm hồn, nét duyên thầm mới là những gì quý giá còn lại, và chúng sẽ theo bạn suốt cuộc đời. Ai đến với bạn, yêu mến bạn vì những điều này mới là người ở lại với bạn mãi mãi.
Thắm mãi nét duyên
Có thể bạn không nổi bật nhưng hãy luôn giữ những cá tính của riêng mình để không bị nhoà lẫn trong đám đông. Hình thức chỉ là “đồ trang trí”, nếu không có vẻ đẹp tâm hồn, bạn là một “bình hoa di động”.
Vẻ đẹp tâm hồn của một cô gái sẽ toả sáng khi cô ấy thể hiện sự thông cảm, vị tha. Đó là tình thương yêu, lòng bao dung mà người phụ nữ mang lại cho mọi người. Bởi thế bạn hãy biết lắng nghe và chia sẻ.
“Chơi nổi” bằng cách thể hiện mình, luôn gây sự chú ý, trong mắt mọi người, bạn trở thành cô nàng “nói nhiều”, kiêu kì và đỏng đảnh. Lời khuyên cho bạn: Nên tìm cách “học ăn học nói”.
Một giọng nói dịu dàng giúp bạn để lại ấn tượng khó phai với người khác. Bạn “nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, mỗi khi nghĩ tới bạn, người ta sẽ có cảm giác thật nhẹ nhàng, thoải mái.
Cái duyên người phụ nữ còn là vẻ đẹp truyền thống - vẻ đẹp của sự kín đáo, ý nhị.
Từ lời ăn, tiếng nói đến mỗi hình ảnh “miệng cười như thể hoa ngâu” cũng tạo nên nét duyên thầm và là “vũ khí” giúp bạn đẹp hơn, cuốn hút hơn trong mắt người khác.
Cái đẹp không trọn vẹn khi thiếu cái duyên. Vì vậy, hãy hoàn thiện mình qua những nét “duyên thầm” và vẻ đẹp tâm hồn bạn nhé.
Hình đã gửiHình đã gửi
Ảnh hai người bạn của em đấy các bác à.
Vô tư nhận xét thì họ không nét bằng em
nhưng họ có cái duyên của nụ cười.
Một người được trời phú cho : nụ cười duyên dáng
Một người được trời phú cho : duyên dáng nụ cười
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#5 Mũn xinh

Mũn xinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 633 (tốt)

Đã gửi 23 April 2009 - 09:09 AM

Biết là cái nết oánh chết cái đẹp, cơ mà xấu nết thì còn sửa được chứ xấu người thì sửa bằng niềm tin, đi fẫu thuật thẩm mỹ àh, đau lắm :-ss
  • 1

...Một chiều ngồi say

Một đời thật nhẹ

Ngày qua...


#6 hanhgl

hanhgl

    biết lệnh rotate

  • Members
  • PipPipPip
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 79 (tàm tạm)

Đã gửi 23 April 2009 - 12:20 PM

Cho mình hỏi bạn HÀ ANH nhé!

Thế cái Nết đánh chết cái Đẹp thì cái nết có phải đi tù Không?
  • 3

#7 svba1608

svba1608

    Tưởng Thị Tú Khuyên

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 601 Bài viết
Điểm đánh giá: 620 (tốt)

Đã gửi 23 April 2009 - 10:01 PM

Cho mình hỏi bạn HÀ ANH nhé!

Thế cái Nết đánh chết cái Đẹp thì cái nết có phải đi tù Không?


Thêm một câu hỏi cho haanh nữa: Cái Đẹp có tội tình gì đâu mà cái Nết phải đánh chết?
  • 3
http://khuyen.space

#8 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2882 Bài viết
Điểm đánh giá: 1556 (rất tốt)

Đã gửi 24 April 2009 - 10:13 AM

Cho mình hỏi bạn HÀ ANH nhé!

Thế cái Nết đánh chết cái Đẹp thì cái nết có phải đi tù Không?


Nếu cái Nết đánh chết cái Đẹp thì đầu tiên toà án lương tâm sẽ xử nó với điều kiện cần và đủ là nó còn sót lại trong con người cái cái Nết không bị mất tức là còn sót lại một chút lương tâm. tiếp đến toà hình sự sẽ xử nó tuỳ theo mức đô phạm tội. Toà xử ko đúng đã có lưới trời lồng lộng lộng …hồn oan hồn hiện…

Bà nội em ngày nào cũng đọc các loại báo về pháp luật. Thỉnh thoảng em cũng xem thấy có nhiều vụ án mà nguyên nhân cực kỳ vụn vặt chỉ là 1 cái nhìn đểu, chỉ là những lời nói bất nhã..

Chỉ vì một 1 phút điên rồ người ta đã có hành động rồ dại, đọc xong câu chuyện dưới đây em thấy buốn và xót xa cái sự đời

Theo cơ quan công tố, trưa 13/5, gia đình ông Pha, ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có khách là họ hàng bên ngoại đến chơi. Lúc này, bà Lễ ở nhà giết thịt gà làm cơm đãi khách. Tối về, ông Pha biết chuyện nói với vợ “Từ nay có khách thì đừng thịt gà nữa”. Bực mình trước thái độ của chồng, bà Lễ thủng thẳng: “Có khách thì mới thịt chứ, ông không lo thì để tôi lo”.

http://www.vnexpress...08/10/3BA07DF0/


Thêm một câu hỏi cho haanh nữa: Cái Đẹp có tội tình gì đâu mà cái Nết phải đánh chết?


Có một thí sinh thi hoa hậu đã nói khi trả lời câu hỏi tương tự của bác như sau:” theo em cái Nết không nến đánh chết cái Đẹp cái Nết và cái Đẹp phải như hai đường thẳng song song cắt nhau tại sao hoả.”
Cái Nết chỉ vì ganh tị kiểu như con gà tức nhau tiếng gáy mà đang tâm giết chết cái Đep thì còn gì gọi là cái Nết nữa phải gọi là cái Đểu mới đúng bác à
  • 3

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#9 vanduong

vanduong

    biết lệnh adcenter

  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)

Đã gửi 24 April 2009 - 10:27 AM

Thử hỏi các Bác trong chuyện " Tấm và Cám " ai là là người ác nhất ???
Cái nết đánh chết cái đẹp - hay cái đẹp đập chết cái nết
  • 0

#10 svba1608

svba1608

    Tưởng Thị Tú Khuyên

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 601 Bài viết
Điểm đánh giá: 620 (tốt)

Đã gửi 24 April 2009 - 10:45 AM

Nếu cái Nết đánh chết cái Đẹp thì đầu tiên toà án lương tâm sẽ xử nó với điều kiện cần và đủ là nó còn sót lại trong con người cái cái Nết không bị mất tức là còn sót lại một chút lương tâm. tiếp đến toà hình sự sẽ xử nó tuỳ theo mức đô phạm tội. Toà xử ko đúng đã có lưới trời lồng lộng lộng …hồn oan hồn hiện…

Bà nội em ngày nào cũng đọc các loại báo về pháp luật. Thỉnh thoảng em cũng xem thấy có nhiều vụ án mà nguyên nhân cực kỳ vụn vặt chỉ là 1 cái nhìn đểu, chỉ là những lời nói bất nhã..

Chỉ vì một 1 phút điên rồ người ta đã có hành động rồ dại, đọc xong câu chuyện dưới đây em thấy buốn và xót xa cái sự đời

Theo cơ quan công tố, trưa 13/5, gia đình ông Pha, ở xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội có khách là họ hàng bên ngoại đến chơi. Lúc này, bà Lễ ở nhà giết thịt gà làm cơm đãi khách. Tối về, ông Pha biết chuyện nói với vợ “Từ nay có khách thì đừng thịt gà nữa”. Bực mình trước thái độ của chồng, bà Lễ thủng thẳng: “Có khách thì mới thịt chứ, ông không lo thì để tôi lo”.
http://www.vnexpress...08/10/3BA07DF0/
Có một thí sinh thi hoa hậu đã nói khi trả lời câu hỏi tương tự của bác như sau:” theo em cái Nết không nến đánh chết cái Đẹp cái Nết và cái Đẹp phải như hai đường thẳng song song cắt nhau tại sao hoả.”
Cái Nết chỉ vì ganh tị kiểu như con gà tức nhau tiếng gáy mà đang tâm giết chết cái Đep thì còn gọi là cái Nết nữa phải gọi là cái Đểu mới đúng bác à



TÔI - quyết định trao cho haanh giải Miss Ứng xử.
  • 2
http://khuyen.space

#11 svba1608

svba1608

    Tưởng Thị Tú Khuyên

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 601 Bài viết
Điểm đánh giá: 620 (tốt)

Đã gửi 25 April 2009 - 10:41 AM

Mù màu



Nếu chỉ nhìn từ phía sau lưng, mọi người nhất định sẽ nghĩ Tố Tố là một cô gái đẹp lạ lùng - thân thể cô tỏa ra một mùi hương cỏ mát trong, mái tóc dài đen óng như lụa chảy xuống tận eo... Nhưng khi đứng ra đằng trước, ai cũng thấy thất vọng, thậm chí có người còn giật mình sợ hãi.

Một vết chàm màu tím thẫm lan rộng từ gò má phải xuống cằm khiến cho Tố Tố từ một cô gái khỏe mạnh có làn da sáng mịn trở thành người xấu xí. Tố Tố càng lớn lên, vết chàm ấy lại càng rõ hơn.

Khi bạn gái cùng lứa tuổi xung quanh đã nhận được hoa hồng và những bức thư tình thì Tố Tố vẫn sống lặng lẽ trong bóng đen của vết chàm quái ác. Đến giai đoạn dậy thì, vết chàm càng lớn hơn, càng nổi bật hơn, Tố Tố chỉ còn biết dồn hết sức lực và tinh thần vào học hành và công việc.

Cô bắt đầu viết truyện ngắn gửi đăng trên các tạp chí tuần san, không ngờ giọng văn mộc mạc của cô nhanh chóng được mọi người đón nhận và khen ngợi. Có nhiều người con trai viết thư làm quen và đề nghị được gặp cô, nhưng khi thấy vết chàm họ đều lẳng lặng rút lui. Chỉ còn một người là Hải Tuệ.

Sau khi đọc truyện ngắn của Tố Tố, anh muốn thường xuyên viết thư trao đổi cảm tưởng của mình về tác phẩm với cô. Dần dần, 2 người trở thành bạn thân. Nhiều lần Hải Tuệ đề nghị gặp mặt nhưng cô đều kiếm cớ chối từ. Cô không còn đủ dũng khí để gặp mặt một người con trai nào nữa, lại càng không muốn mất đi một người bạn như anh.

Một thời gian sau, Hải Tuệ tốt nghiệp, quay về London thừa kế công ty của cha. Dù cho công việc bận ngập đầu, anh vẫn luôn dành thời gian theo dõi truyện của Tố Tố, vẫn giữ thói quen viết thư cho cô hàng tuần.

Tình cờ một lần xem phỏng vấn trên tivi, Tố Tố mới biết mặt Hải Tuệ. Cô thấy tim đập dồn, mặt đỏ bừng bừng. Trước đây cô chỉ biết Hải Tuệ là một chàng trai hài hước và tháo vát, không ngờ anh lại là một người đẹp trai và thành đạt như vậy.

Nhưng rồi cô sực tỉnh: Anh ấy hoàn hảo như vậy, sao có thể yêu mình được! Nếu muốn giữ được tình bạn tốt như bây giờ, tốt nhất là đừng bao giờ gặp mặt.
Từ hôm ấy, mỗi lần thấy Hải Tuệ trên báo hay tivi, Tố Tố lại rơi vào tâm trạng mâu thuẫn: Có tình cảm với anh nhưng lại không dám nghĩ đến, cô càng trở nên tự ti cực độ.

Thật ra sau mấy năm thư đi thư lại, Hải Tuệ cũng đã nảy sinh tình cảm, đó vừa là tình yêu vừa là sự ngưỡng mộ. Không lâu sau khi về London anh đã viết thư nói rõ với Tố Tố, nhưng không hiểu sao cô lại kiên quyết chối từ, thậm chí còn thôi không liên lạc khi thấy anh vẫn quyết tâm theo đuổi.

Anh hết sức băn khoăn, hai người đã chơi thân với nhau lâu như vậy, dù cô không thích anh đi chăng nữa thì gặp một lần cũng có mất gì đâu. Hải Tuệ nhờ bạn bè tìm hiểu xem Tố Tố có chuyện gì. Khi biết được nguyên do, Hải Tuệ đã nghĩ ngợi rất lâu.

Anh chưa vội viết thư ngay cho cô. Bạn bè nói rằng bây giờ tình cảm của Tố Tố còn tệ hơn, chuyên mục trên báo do cô gây dựng bấy lâu nay bỗng nhiên bị hủy, cô đang chán nản vô cùng. Hải Tuệ tự đặt mình vào thế giới đầy mâu thuẫn của cô, muốn xem xem nên đối mặt với sự thực ấy thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải Tuệ quyết định...
Mấy ngày sau, Tố Tố nhận được thư của Hải Tuệ, anh nói đột nhiên mình mắc chứng mù màu, phải ra nước ngoài chữa bệnh. “Nhưng anh rất buồn, nghe nói bệnh mù màu không có thuốc chữa”.

Tố Tố không dám tin vào mắt mình, Hải Tuệ mắc bệnh mù màu, nghĩa là anh sẽ không nhìn thấy vết chàm trên mặt cô. Cuối cùng cô đồng ý hẹn gặp anh. Cuộc gặp thật ngoài niềm mong đợi, từ đầu đến cuối anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.

“Đúng là anh ấy bị mù màu thật, vì khi khen mình anh ấy có chút giả tạo nào đâu”. Cô nghĩ. Thế giới bỗng chốc trở nên tươi đẹp biết bao. Dù mới gặp lần đầu, nhưng cả hai đều có ấn tượng rất tốt về nhau.

Tố Tố lâng lâng trong niềm vui sướng. Đêm hôm ấy, Tố Tố không sao ngủ được. Cô thử đến soi gương - việc mà cô đã không dám làm từ nhiều năm nay. Chỉ thấy trong gương là một khuôn mặt rạng ngời lên vì hạnh phúc. Vết chàm vốn làm cho cô đau khổ, bây giờ dường như chẳng còn đáng sợ chút nào.

Hải Tuệ bắt đầu sống một cuộc sống của người bị mù màu. Anh nói quả cà tím có màu xám đen, anh mặc những chiếc áo lòe loẹt, hỏi Tố Tố cái này màu gì, cái kia màu gì y như đứa trẻ. Khi đi cùng anh trên phố, Tố Tố đã có thể bình thản trước những ánh mắt soi mói xung quanh. Chỉ cần người mình yêu thương không nhìn thấy vết chàm, đối với cô như vậy đã là quá đủ.

Không lâu sau, Tố Tố được bạn bè giúp đỡ đưa sang Pháp phẫu thuật. Vết chàm đeo đuổi cô suốt hai mấy năm trời cuối cùng cũng đã được xóa đi. Khi gặp lại Hải Tuệ, cô càng vui mừng hơn khi thấy anh không có vẻ gì là nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt mình: Vẫn nụ cười ấm nồng và ánh mắt dịu dàng như lần gặp đầu tiên.

Cùng Tố Tố đi thử váy cô dâu, Hải Tuệ sững sờ, suýt nữa thì anh buột miệng khen chiếc váy màu tím cô đang mặc rất đẹp. Anh muốn dùng tất cả những sắc màu đẹp nhất trên thế gian này để nói lên vẻ đẹp của cô. Nhưng anh cũng nghĩ, nếu Tố Tố không xóa được vết chàm kia, thì anh cũng vẫn yêu cô như lúc ban đầu.


Nguyễn Bảo Trâm (Dịch từ “Câu chuyện nhỏ”- TQ)
  • 5
http://khuyen.space

#12 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2882 Bài viết
Điểm đánh giá: 1556 (rất tốt)

Đã gửi 26 April 2009 - 09:20 PM

Thử hỏi các Bác trong chuyện " Tấm và Cám " ai là là người ác nhất ???
Cái nết đánh chết cái đẹp - hay cái đẹp đập chết cái nết


Luật nhân quả

“Mọi sự đổ tại ông trời” - một “chân lí” rất “A.Q” nhưng lại không thể phủ nhận hoàn toàn. Đọc “Tấm Cám”, có lẽ tất cả mọi người đều hiểu được ý nghĩa nhân văn của câu chuyện, cũng như nhận ra một quy luật tất yếu: cái Thiện luôn chiến thắng cái Ác; “người tốt” dù phải trải qua bao thăng trầm cuối cùng cũng được một “thế lực vô hình” giúp đỡ, “đền bù” xứng đáng, còn “kẻ xấu” sống bằng âm mưu, lọc lừa sẽ nhận được kết cục chẳng tốt đẹp.

So sánh cuộc đời của Vàng Anh Hoàng Thùy Linh và cô gái suốt 13 năm bị hành hạ Nguyễn Thị Bình với hai nhân vật chính trong câu chuyện “Tấm Cám”, công chúng có thể thấy được những điểm khá tương đồng. Như một sự xếp đặt “trớ trêu” của “tạo hóa”, hai con người ấy cùng sống trong một thời đại, cùng thuộc thế hệ 8X; sự việc cùng xảy ra tại mảnh đất ngàn năm văn hiến, và bị “phanh phui” gần như cùng một thời điểm. Nó khiến người ta không thể không liên tưởng đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám với hai nhân vật chính là hai con người thuộc hai giai tầng khác nhau cùng thuộc một “gia đình” xã hội Việt Nam. Và trong “Đất nước của Nhân dân”, “đất nước của ca dao thần thoại” (Trường ca “Mặt đường khát vọng” - Nguyễn Khoa Điềm) ấy, quy luật nhân quả - “ở hiền gặp lành”, “gieo gió gặt bão” - luôn tồn tại.

Quay trở lại “vụ án Vàng Anh”, tại sao một Thùy Linh - thần tượng của giới trẻ Việt Nam - với gương mặt thánh thiện, một cuộc sống gia đình ấm êm, có một công việc và vị trí nhiều người mơ ước trở nên “trắng tay”, và trở thành “kẻ tội đồ” trước công chúng? Liệu có phải đó là do “một phút giây bồng bột, nông nổi” của tuổi trẻ mà Thùy Linh hành xử như một kẻ ăn chơi trác táng đáng bị xã hội lên án: tự quay cảnh phòng the với bạn trai mình - Vũ Hoàng Việt? Hay chính do lối sống của cô nói riêng, và của một lớp trẻ được xếp vào tầng lớp COCC mang lại?

Còn Nguyễn Thị Bình, một cô gái sống ngay giữa Thủ đô Hà Nội - nơi được coi là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế của cả nước - lại bị “cầm tù, tra tấn” như một “nô lệ” suốt 13 năm trời mà dường như… không một ai hay biết!? Thế rồi, như có “phép lạ”, cô thoát được địa “ngục ấy”, trở lại cuộc sống đời thường, đủ đầy, được hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên một gia đình tốt bụng (tại cơ sở Dưỡng Thiện của ông Đoàn Văn Đạt - chủ cơ sở sản xuất bánh đậu xanh Nguyên Hương, tỉnh Hải Dương), và một “chàng hoàng tử” hiền lành, chân chất. Cô có được những điều này phải chăng vì “ông trời có mắt” thương người nghèo khổ, hiền lành?

"Ông Trời có mắt"

“Thế lực vô hình” - Ông Trời - dường như luôn công bằng với tất cả mọi người trong xã hội. Trong “Tấm Cám”, “thế lực” ấy phái ông Bụt hiện ra giúp cô Tấm hiền lành mỗi khi cô bị ức hiếp. Ông Bụt lại cử cá Bống, đàn chim sẻ, con gà trống, con ngựa, chim Vàng Anh, bà bán nước… chia sẻ gánh nặng, giúp cô vượt qua hoạn nạn. Đối với Nguyễn Thị Bình, phải chăng đại diện cho “Ông Trời” đã “phái” bà Hà Thị Bình giải cứu em khỏi cuộc sống đày đọa trong căn nhà tăm tối của chủ quán phở Đức - Phương? Sau đó, chính bà Bình lại được "Ông Bụt" Thủ tướng khen thưởng. “Ông” cũng thẳng tay trừng trị kẻ gian ác như mẹ con Cám - cuối cùng phải chịu cái chết thê thảm. Còn Thùy Linh, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra”. Cuốn clip sex đồi trụy của Linh và Việt bị phát tán, và cô phải hứng chịu búa rìu của dư luận, của cộng đồng “thực” và “ảo”.

Tình người và Cán cân công lí

Bên cạnh thế lực siêu nhiên - được người xưa sử dụng để lí giải cho hiện tượng xã hội: kẻ yếu, tốt bụng luôn được giúp đỡ và che chở và sẽ có cuộc sống tốt đẹp; còn kẻ gian ác cuối cùng sẽ phải “chịu trách nhiệm” do chính những gì mình đã từng gây ra, chúng ta không thể không nói đến tình người trong xã hội. Tấm ngày xưa sau bao gian nan đã được đoàn tụ cùng Hoàng tử là nhờ ai? Đó là bà bán nước, là những người dân sống cùng làng che chở, giúp đỡ. Nguyễn Thị Bình thì được bà Hà Thị Bình giải cứu, được cả cộng đồng ủng hộ, bênh vực, hỗ trợ, giúp cô thoát khỏi cuộc sống tối tăm, có một gia đình hạnh phúc tại nhà Dưỡng Thiện. Còn mẹ con Cám, Hoàng Thùy Linh, vợ chồng chủ quán phở Đức - Phương rốt cuộc phải chịu sự lên án của xã hội, phải hứng chịu búa rìu dư luận, mà: “Trăm năm bia đá thì mòn - Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

Trong những câu chuyện cổ tích, “Ông Trời” đại diện cho cán cân công lí phân minh, bình đẳng. Còn trong xã hội hiện nay, công lí được thực hiện hay không nằm trong chính hệ thống pháp luật. Qua hai vụ việc trên, chúng ta nhận thấy Luật pháp Việt Nam cuối cùng đã “hành xử công bằng”. Trong “vụ án Vàng Anh”, một tháng sau khi chương trình “Chia tay Nhật kí Vàng Anh” được phát sóng, ngày 15/11/2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo xử lý việc phát sóng chương trình Chia tay Nhật ký Vàng Anh của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn đối với vụ “em gái bị hành hạ 13 năm”, vợ chồng chủ quán phở đã bị bắt, bị khởi tố tội hành hạ người khác và tội cố ý gây thương tích; còn tổ trưởng dân phố, tổ trưởng chi hội phụ nữ nơi xảy ra vụ hành hạ em Bình đã bị bãi nhiệm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra, xử lí vụ này.

Có lẽ trước khi “bí mật” bị phanh phui, Thùy Linh chưa nghĩ đến ngày mình bị “trắng tay”, bị “thóa mạ”. Còn với Nguyễn Thị Bình, những gì đến với cô hiện nay như một giấc mơ - nhưng đó là một giấc mơ có thật. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra”! Đó là quy luật. Những thói hư tật xấu, những tội ác cuối cùng cũng bị phơi bày ra trước ánh sáng pháp luật, bị trừng trị. Còn những mảnh đời bất hạnh sẽ được người tốt giúp đỡ, và rốt cuộc sẽ có cuộc sống an lành…
Phong Cầm
  • 2

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#13 minh2453

minh2453

    biết lệnh scale

  • Members
  • PipPipPip
  • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)

Đã gửi 26 April 2009 - 10:24 PM

Khi phán xét lịch sử ta nên đặt nó vào đúng thời điểm và hoàn cảnh lịch sử
Truyên Tấm Cám ra đời từ thuở xã hội còn sơ khai; quan điểm của con người về sự sống, chết lúc đó còn đơn giản cho nên với lúc đó những kẻ ác như Cám phải chịu hình phạt đó là thích đáng.
Còn xã hội văn minh hiện tại thì không thể chấp nhận hành động trả thù như của Tấm
  • 2
Đừng giấu những gì bạn biết và những thứ bạn không biết

#14 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2882 Bài viết
Điểm đánh giá: 1556 (rất tốt)

Đã gửi 26 April 2009 - 10:49 PM

Khi phán xét lịch sử ta nên đặt nó vào đúng thời điểm và hoàn cảnh lịch sử
Truyên Tấm Cám ra đời từ thuở xã hội còn sơ khai; quan điểm của con người về sự sống, chết lúc đó còn đơn giản cho nên với lúc đó những kẻ ác như Cám phải chịu hình phạt đó là thích đáng.
Còn xã hội văn minh hiện tại thì không thể chấp nhận hành động trả thù như của Tấm


Vài suy nghĩ về hình ảnh .... cô Tấm

Có rất nhiều người từng xem Tấm là mẫu người dễ thương, ngoan, hiền. Còn có hẳn một trò chơi nhắn tin điện thoại " hóa thân vào vai của Tấm" ... Việc lấy hình ảnh dân gian này tôi cảm thấy có việc gì đó chưa ổn lắm ( xin bỏ qua các yếu tố khác ). Xin đi thẳng vào câu chuyện cổ tích " Tấm Cám " với nhìn nhận riêng của bản thân tôi, ở những đoạn kết thúc câu truyện bạn có nhìn thấy một hình ảnh trả thù thật là không đúng với mẫu người ngoan hiền và đức độ nếu không nói là thật tàn nhẫn.
Nực cười hơn! Hiện nay trên các chương trình truyền hình quảng cáo cho Yahoo còn có một hình tượng cô Tấm khác: Lười nhác, ăn diện và .... chỉ biết kêu khóc. Không biết trẻ em ta khi học những cái kết của chuyện Tấm Cám, Xem "tấm gương" cô Tấm trên quảng cáo sẽ trở thành ... giống gì nhỉ?!
Tấm Cám là truyện cổ tích truyền miệng nên nó cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau. Có một phiên bản là sau khi Tấm lên làm hoàng hậu sống hạnh phúc rồi thì mẹ con bà dì ghẻ bị trời phạt đánh sấm sét chết. Tuy chết vì sét đánh nghĩ cũng ghê ghê nhưng đỡ mang tiếng ác cho Tấm. Không hiểu sao phiên bản được kể và dạy nhiều hiện nay lại là cái bản "làm mắm" "ác nhân" kia. Trong truyện này đáng thương nhất là... Cám. Thực ra Cám đâu có ác. Cám chỉ là một đứa con cưng nên nhiễm vài tật xấu: ích kỷ, mách lẻo, ghen tỵ... thôi. Những chuyện ác toàn là do bà dì ghẻ làm hoặc xúi con làm đấy chứ. Thế mà cuối cùng lại chết một cái chết kinh khủng thế kia Ai nghĩ ra cái bản này còn "bồi" thêm một cú sốc cho mấy em thiếu nhi bằng cách cho mẹ Cám nhìn thấy... đầu con mình dưới đáy chĩnh mắm. Thật là kinh khủng!!! Y như mấy truyện trinh thám kinh dị giết người chặt khúc ngâm axit ấy. Chuyện Lọ Lem của phương Tây cũng gần giống như Tấm Cám, nhưng cuối cùng 3 mẹ con bà dì ghẻ phải bỏ trốn, đi đến đâu cũng bị người ta chê cười khinh rẻ, và phải sống đến cuối đời trong tủi nhục nghèo khổ. Ít ra nó cũng hợp lý và nhân văn hơn trò mắm muối kia.
Về vấn đề này thì đã có nhiều người đặt ra rồi!!
Nhưng có một vấn đề rất lớn là Tấm Cám là một câu chuyện nổi tiếng trong dòng văn học dân gian. Mà văn học dân gian là văn học mang tính chất nhân dân lao động, tập thể sáng tác (Ở đây chủ yếu là nông dân) và truyền miệng cách lưu truyền là do người nọ kể cho người kia,thế hệ trước kể cho thế hệ sau.
- Thứ nhất,do truyền miệng nên Tấm Cám có rất nhiều những dị bản khác nhau.
Mỗi dị bản lại có những phần truyện khác nhau do tình cảm, cảm xúc của những người kể sau này. Ở đây phần cuối truyện có điều này có thể là do tính cảm của nhân dân sau này kể truyện muốn có một sự trả thù, một hậu quả đích đáng cho những gì mà mẹ con cám đã làm. Bởi thế kì thực khi đánh giá không nên dựa vào đoạn kết này để xây dựng hình tượng của cô Tấm, mà phải hiểu được rằng đây chính là sự phán quyết của nhân dân lao động đối với những kẻ ăn ở thất đức như mẹ con Cám.
- Thứ hai, nó là do tập thể sáng tác nên hình tượng được xây dựng từ trong tình cảm chung của nhân dân lao động. Mặt khác,những tình cảm này thì mỗi cùng một khác, tùy vùng nọ vùng kia người dân có những suy nghĩ khác nhau về kết thúc của câu truyện. Mặt khác,một đặc điểm riêng của chuyện cổ tích là sự phân chia thiện ác và chiến thắng cuối cùng thuộc về cái thiện. Bởi thế, nhân dân lại càng mong mẹ con Cám phải lãnh hậu quả. Còn hậu quả thế nào, người xử thế nào thì là do nhân dân xưa. Đó chính là tính cảm, sự căm ghét của nhân dân đối với những người ăn ở thất đức, vì món lợi riêng mà sẵn sàng hi sinh cả những người xung quanh. Cô Tấm được xây dựng trong dân gian như một người thảo hiền, chịu nhiều bức ép còn mẹ con Cám là người áp bức. Việc người chịu nhiều bức ép, đè nén được trời phật giúp đỡ, thể hiện quan niệm "ỏ hiền thì gặp lành"
Như đã nói ở trên, đoạn kết là do tình cảm, quan điểm của từng vùng miền. Thậm chí từng người. Không thế lấy cách nhìn này để áp đặt cho quan điểm khác được. Bởi thế không thể lấy đoạn kết đó để kết luận về câu chuyện, cũng như là về cô Tấm.
Nói riêng về cái kết Tấm Cám. Nó cho thấy thời đó đã có một bộ phận người Việt thù ghét chuyện "dì ghẻ con chồng" đến vô cùng, từ đó mà đẩy câu chuyện theo hướng cực đoan. Do đó cũng thấy được mức độ thành kiến của xã hội thời đó lớn mức nào
Hãy thử nhìn nhận vấn đề này bằng góc nhìn khác. Tác giả dân gian cho phép Tấm trả thù dã man thế là vì sao ? Đơn giản là vì đấy là cách để họ giải tỏa những dồn nén của mình trước bất công của cuộc đời. Họ không thể tự mình đem lại công lý của mình. Và họ đành gửi gắm điều ấy vào tay Tấm, cũng như họ đã gửi gắm ước mơ công lý của mình vào tay trời, khi mẹ con Lý Thông bị sét đánh hóa thành con bọ hung.

Tuy nhiên thay vì đào sâu thêm sự căm ghét này, những câu chuyện xây dựng nhân cách này nên hướng trẻ em đến sự tha thứ (của Tấm) và hối cải (của dì ghẻ) giống như phim hoạt hình Lọ Lem mới của Disney vừa mới chiếu đấy. Tấm Cám là truyện truyền miệng, mà người thời nay vẫn có "miệng" cơ mà, ta vẫn có thể làm lại một phiên bản mới cho câu chuyện nhân văn hơn thay vì bê nguyên cái kết không có hậu đó vào sách giáo khoa
(ST)
  • 3

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”