Đến nội dung


Hình ảnh

Thế nào là người có bản lĩnh


  • Please log in to reply
85 replies to this topic

#61 Thaistreetz

Thaistreetz

    biết lệnh adcenter

  • Advance Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 903 Bài viết
Điểm đánh giá: 505 (tốt)

Đã gửi 21 September 2009 - 03:57 AM

Một người giờ đã về với cát bụi dạy tôi biết rằng: Mỗi người trong đời đều cần tìm cho mình một lý tưởng, một mục đích để theo đuổi. Nếu bạn đủ can đảm và nghị lực để theo đuổi nó cho đến hết cuộc đời và trao được lý tưởng đó cho một người khác - bạn là người có bản lĩnh.
  • 2

Hình đã gửi
IN HIM, I TRUST. THE TRUST IN MY GOD


#62 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2876 Bài viết
Điểm đánh giá: 1555 (rất tốt)

Đã gửi 21 September 2009 - 09:22 AM

Nhìn hình haanh post nhớ tới căn nhà chăn vịt ở Phú Mỹ Hưng.
Chuyện kể rằng, có 1 gia đình trước kia chăn vịt đâu tới mấy ha ở PMH. Sau đó bị giải tỏa được đền bù 1 số tiền rất ư là lớn và vài lô đất trong khu quy họach. Sau khi xây nhà xong thì phía trước sơn màu xanh lá cây và phía sau sơn màu xanh dương. Hỏi tại sao lại sơn như vậy. Gia chủ trả lời: ngày xưa tui chăn vịt, phía trước tui là dừa nước và phía sau tui là bầu trời nên tui sơn 2 màu đó để kỷ niệm. :cheers:

Haanh ơi. Vậy Trang có lỗi xong xin tha thứ và hãy quên. Sau đó lại có lỗi tiếp và lại xin tha thứ có được hông?
Trang xây nhà. Thằng bé làm đá khi thi công nó làm dơ tường. Trang hỏi: Sao em làm dơ tường dữ vậy? Nó nói: Em đâu biết đâu. Tự nhiên nó dơ. :cheers:
Có thằng bé lát gạch, hay chọc nó khùng. Đến khi kiểm tra hỏi: Ủa sao em lát kỳ vậy? Nó gãi đầu rồi trả lời: Khùng mà. :cheers:

Câu hỏi của anh: “Haanh ơi. Vậy Trang có lỗi xong xin tha thứ và hãy quên. Sau đó lại có lỗi tiếp và lại xin tha thứ có được hông?” Em ko giả nhời đâu , nếu có giả nhời, em biết anh sẽ …kha kha kha cho cả làng nghe!
Từ bài viết của em anh Trang đã liên tưởng đến những câu chuyện mà anh đã chứng kiến.Từ cái tên tuongtrang em liên tưởng đến bức tường trắng. Từ bức tường trắng em liên tưởng đến câu chuyện sau:

CAM DAI là đề tài tốn khá nhiều giấy mực... Có giai thoại kể rằng: một anh Tây Balo đã từng sang Việt Nam, giới thiệu với bạn bè của mình về một món ăn đặc sản ngon chưa từng có trên đời mà mình đã từng thưởng thức ở phố CAM DAI.( Anh Tây này đã nhầm... làm gì có phố CAM DAI, chẳng qua vì người ta chưa kịp gắn tên phố, nên nhìn dòng chữ "CẤM... ÁI" nên anh Tây tưởng đây là biển hiệu của phố CAM DAI...)
Tại một góc phố CAM DAI mặc dù đã được xóa đi viết lại nhiều lần những dòng chữ cảnh báo...Thậm chí còn vẽ cả một hình ảnh: Một cái kéo to và bàn tay chắc khỏe đang trong tư thế sẵn sàng cắt , song cũng không cải thiện được tình hình. Môi trường ở đây vẫn sặc mùi NH3 và vô số mùi khó tả khác...
Bỗng một hôm người ta thấy 1 hình vẽ một hình mới lạ xuất hiện trên tường. Từ đó không thấy những người mắc bệnh "tiểu đường cấp tính" lai vãng nữa. Đố các bạn đó là hình vẽ gì mà lại có sức thuyết phục cao như vậy? :cheers:

Theo anh Trang thì hình vẽ gì mà lại có sức thuyết phục cao thế???
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#63 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2876 Bài viết
Điểm đánh giá: 1555 (rất tốt)

Đã gửi 21 September 2009 - 01:21 PM

Theo em ai có kinh nghiệm gì hay hãy bớt chút thời gian chia sẻ với cộng đồng càng viết rõ ràng cụ thể và tỉ mỉ càng tốt ! --> Điều này mình biết, tại.... lười. hehehe. Anh em diễn đàn thông cảm. Mập ú tròn quay nên hơi lười. :cheers:

Đúng vậy đúng vậy. Phải cẩn trọng từng từ ngữ. Không thì có thể bị kiện bất cứ lúc nào...Con gái miền Bắc vừa dễ thương vừa sắc sảo. Con trai miền Bắc thì tài năng mà còn sắc sảo hơn nữa. Kha kha kha.

Anh vào thư giãn viết bài -- --> Anh cũng là người thích đùa như em chẳng hạn, ko phải vào theo lời mời:” Thư giãn
Hãy vào đây để xả sì trét!
”- có phải ko???

Phong cách của TRANG là Kha kha kha mà

Chắc anh đã nghiên cứu về nhân trắc học? Hoặc anh là người bươn trải lặn lộn nhiều nơi, nên mới đưa ra nhận xét về con người sống trong môi trường địa lý khác nhau???
Làng em có một gia đình người Bắc gốc Nam, gia đình họ nổi tiếng trong làng vì đức tính chăm chỉ, cần cù chịu khó. Anh từng nói anh ...lười, vậy cho em mạn phép hỏi anh một câu khí k0 phải mong anh thứ lỗi:
- Anh là người miền Nam chính gốc hay người Nam gốc Bắc???


Mình dân miền Nam nên chất phác lắm. Không câu nệ.

Cho em hỏi câu nữa: dân miền Bắc quê em có chất phác ko anh???
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#64 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 21 September 2009 - 03:16 PM

Miền Bắc: Khéo ăn nói.

Miền Trung: Hiền nhưng cộc tính

Miền Nam: Thật thà, nghĩ sao nói vậy.

Haanh còn câu hỏi gì nữa không? :cheers:

Cả các miền đều có người này người kia cả. Đừng phân biệt vùng miền khi lên diển đàn nhất là diển đàn về kỹ thuật.
  • 2

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#65 thiep

thiep

    biết dimbaseline

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 369 Bài viết
Điểm đánh giá: 260 (khá)

Đã gửi 21 September 2009 - 03:46 PM

Không phải mình phân biệt mà đó chỉ là nét văn hoá đặc trưng. :cheers:

Ví dụ khi bạn đi du lịch bạn biết nét văn hóa của từng vùng miền để có những khám phá thú vị. Mỗi vùng miền sẽ có 1 nét văn hóa đặc trưng riêng.

Nếu vấn đề này có thể đụng chạm đến nhiều vấn đề khác nhau chúng ta có thể dừng bài viết này ở đây. :cheers:

tuongtrang à. Thôi bạn đừng có tranh luận vùng miền gì ở đây, nó gây biến dạng chủ đề này của vanduong mất. Mời bạn qua đây giúp tôi và cũng vừa tranh luận với tôi luôn.
http://www.cadviet.c...&...ost&p=73446
  • 2

#66 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2876 Bài viết
Điểm đánh giá: 1555 (rất tốt)

Đã gửi 21 September 2009 - 06:31 PM

Em đồng cảm với ý kiến của bác Duy, chúng ta ko nên phân biệt vùng miền, bởi như những lời bài hát mà em yêu thích:
Trái đất này là của chúng mình
Vàng trắng đen tuy khác màu da
Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
Màu hoa nào - Cũng quý cũng thơm
Màu da nào - Cũng quý cũng thơm
Theo em thì anh Trang là người thích ...kha kha kha!
Trích ngang của anh Trang: Ba ở Vĩnh Phúc (Bắc), mẹ ở Phan Rang (nam Trung bộ), sinh ra ở Nha Trang (Trung), sống và làm việc ở TP HCM 10 năm (Nam) ----->tính trội về văn hoá miền Trung sẽ đặc trưng hơn.
Một con người mang dòng máu Bắc, uống nước nguồn miền Trung (nơi chôn nhau cắt rốn và nơi gắn bó những kỷ niệm em đẹp thuở ấu thơ), lập nghiệp tại TP mang tên Bác như anh Trang ko thể bắn "súng lục vào quá khứ" để nhận về mình "những loạt đại bác trong tương lai
."

Ý kiến của em để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc, ta dừng tranh luận về văn hóa vùng miền taị đây, mong các bác tiếp tục đi vào chủ đề chính của bác Dương: Thế nào là người có bản lĩnh!

Đọc các dòng thơ sau các bác sẽ hiểu về tâm nguyện của em!


Bài thơ này em chưa biết đặt tên?
Thân tặng anh Cadviet!

Cảm ơn anh đã gọi nắng về Nam
Và xua đuổi mây đen ra miền Bắc
Anh thương em giữa trưa hè nắng gắt
Ra công trình để chụp ảnh, làm thơ

Em không buồn mà em chỉ ước mơ
Có một dịp vào thăm anh Cácviệt
Để nỗi nhớ thôi không còn da diết
Để niềm thương lan toả đến vô cùng

Đọc thơ anh em bỗng thấy rưng rưng
Xúc động quá cảm ơn anh CácViệt
Anh Mr_ Vui làm sao em không biết
Đang yên lành sao lại bán nick đi ???

b]Đời rộng dài chuyện cũ hãy quên đi
Mở rộng lòng đón ngày mai tươi sáng
Người với người chúng mình đều là bạn
Là anh em là đồng chí – đồng bào...![/b]

Ngày 24 tháng 6 năm Em Trần Hà Anh

Cảm ơn bác Hiệp Quang nhiều,
Đọc thơ em thấy thêm yêu mất rồi!
Trưa nay em cứ bồi hồi
Hết đứng lại ngồi sao chẳng thấy... im
Ước gì có cánh như chim
Bay vào Nam để đi tìm ai đây???
Rắp mong hẹn có một ngày
Bâng khuâng bước xuống sân bay...Sài Gòn !
( Sân bay Tân Sơn Nhất)

Tặng Anh CADViet244

Có một lần em mơ được làm chim
Bay vào miền Nam thăm anh Cad Việt
Giờ em hỏi mong anh cho em biết
Đất quê anh lành lắm có phải không
Sài Gòn là hòn ngọc của Viễn đông
Đất Sài Gòn luôn tràn trề nhựa sống
Người Sài Gòn nhạy bén và năng động
Người Sài Gòn có thành thực vô tư...???
Em nghĩ sao thì nói vậy thôi mừ
Không quy chụp rất mong anh thông hiểu...
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#67 Tue_NV

Tue_NV

    KS Võ Quang Tuệ

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4296 Bài viết
Điểm đánh giá: 3804 (đỉnh cao)

Đã gửi 21 September 2009 - 09:52 PM

Một người giờ đã về với cát bụi dạy tôi biết rằng: Mỗi người trong đời đều cần tìm cho mình một lý tưởng, một mục đích để theo đuổi. Nếu bạn đủ can đảm và nghị lực để theo đuổi nó cho đến hết cuộc đời và trao được lý tưởng đó cho một người khác - bạn là người có bản lĩnh.

Lý tưởng mà bạn nói rất chung chung.
Bạn có thể nói cho Tue_NV biết khái niệm lý tưởng trong bạn nó như thế nào không?
Nó là gì mà để ta lại can đảm và nghị lực để theo đuổi nó cho đến hết cuộc đời và trao được lý tưởng đó cho một người khác vậy?
Vậy, nếu " Mỗi người trong đời đều cần tìm cho mình một lý tưởng, một mục đích để theo đuổi. Nếu bạn không thể theo đuổi nó cho đến hết cuộc đời và đương nhiên sẽ không trao được lý tưởng đó cho một người khác => - bạn không phải là người có bản lĩnh ư????
  • 1

#68 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2876 Bài viết
Điểm đánh giá: 1555 (rất tốt)

Đã gửi 22 September 2009 - 12:17 PM

Bản lĩnh Việt Nam
Trần Văn Giàu
Tạp chí Nghiên cứu con người
12:00' AM - Thứ hai, 01/01/1900
Xưa nay, Đông Tây, lịch sử loài người từng chứng kiến thảm kịch nước mạnh xâm lăng nước yếu, dân tộc lớn thôn tính dân tộc nhỏ. Không biết đến bao giờ mới thấy cảnh "tứ hải giai huynh đệ"? Trong lúc chờ đợi thực tế trả lời câu hỏi dường như ảo ảnh đó, nếu có sử gia hay chính khách thử mở cuộc điều tra xem quốc gia nào, dân tộc nào bị ngoại bang đánh chiếm nhiều lần, bị đô hộ lâu dài nhất thì các vị ấy sẽ xếp Việt Nam ở hàng đầu, hàng đầu những ai đã phải mang cái nhục mất nước, cái nhục làm trâu cày ngựa cưỡi, song cũng là hàng danh dự của những ai đã kiên trì cùng bạn bè năm châu thuộc đội ngũ tiên phong đấu tranh vì đại nghĩa giải phóng dân tộc. Và nếu các vị ấy tìm hiểu thêm tại sao là Việt Nam chứ không phải nước nào khác bị xâm lược nhiều lần, bị đô hộ dài ngày như thế, thì khó trả lời đấy. Câu trả lời ít bị tranh cãi nhất là, phải chăng vì tạo hoá vô tri đặt Việt Nam nhỏ yếu mà trù phú ở bên cạnh ông Khổng lồ và ở trên ngã ba đường thông thương quốc tế bắc, nam, đông, tây. Ở vị thế địa lý ấy, Việt Nam khác nào miếng thịt ngon phơi trước mồm hổ đói, tránh đâu khỏi bị xâu xé bị dẫm đạp. Trong cảnh ngộ đó, Việt Nam hoặc phải bị nghiền nát như tương, hoặc phải trở nên rắn như thép.
Quyết không chịu bị nghiền nát như tương, mà quyết làm tất cả để trở nên rắn như thép, đó là bản lĩnh Việt Nam. Bản lĩnh này không phải dân tộc Việt Nam sinh ra đã có, mà được hình thành trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Lâu nay, khách thập phương đến Việt Nam, trò chuyện và đọc sách đều nghe thấy hết sức phổ biến những châm ngôn nói lên được đặc điểm chính của bản lĩnh Việt Nam: "tự lực tự cường", "lấy yếu đánh mạnh", "lấy ít địch nhiều”, "lấy chí nhân thay cường bạo”.
Chúng ta hãy chịu khó trở về với một ít đoạn lịch sử Việt Nam để xem bản lĩnh Việt Nam hình thành và phát huy tác dụng như thế nào.
Nhắc lại danh xưng xưa nhất của Việt Nam là Văn Lang, nước Văn Lang hình thành độ thế kỷ XVII trước công nguyên (TCN) từ sự thống nhất 15 bộ lạc Lạc Việt dưới quyền vua Hùng. Cạnh Văn Lang có bộ lạc âu Việt. Do phải chung sức chống quân Tần uy hiếp, Âu Việt và Lạc Việt hợp nhất thành nước Âu Lạc. Âu Lạc tồn tại 50 năm từ 257 - đến 208 (TCN) thì bị quân Triệu Đà nước Nam Việt đánh chiếm. Triệu Đà là người Hán, Nam Việt là thần thuộc của Bắc quốc Tần, Hán. Âu Lạc bị Bắc quốc đô hộ mãi cho đến năm 988 mới giành được độc lập. Như vậy là Âu Lạc bị đô hộ suốt 1.200 năm.
Bây giờ người Việt Nam hoặc có đọc, hoặc không đọc Tây Du ký đều biết chuyện Tôn Ngộ Không bị Phật Bà Quan âm bắt phạt, dằn đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm mới được Phật Bà, Ngũ Hành Sơn, cho theo phò Đường Tăng Tam Tạng đi thỉnh Kinh ở Đông Đô. Nhưng người Việt Nam ngày nay ít ai biết dân tộc mình làm sao chịu nổi 1.200 năm đô hộ của Bắc quốc Hán, Đường, không diệt mất, chẳng những không diệt mất mà còn tự mình vùng lên lật đổ "Ngũ Hành Sơn", lật đổ Bắc quốc, đạt một chiến thắng hiếm có ở bất kỳ nơi nào trong thời cổ đại. Trong thời gian hơn ngàn năm đó, Âu Lạc có thể bị chia cắt thành nhiều châu, quận, và Bắc quốc có thể chuyển tay qua nhiều triều đại, song tất cả các triều đại đều thực thi ở Âu Lạc một chính sách lớn như nhau, ấy là chinh phục và đồng hoá.
Đông Á là vùng địa cẩu có cư dân sớm. Ở trung tâm, trên lưu vực Hoàng Hà, dân tộc Hán sớm lập nghiệp, văn hoá cao hơn các dân tộc nhỏ bốn chung quanh. Các dân tộc nhỏ, văn hoá thấp hơn, bị người Hán khinh miệt là "Nam Man", "Đông Di", "Bắc Địch", "Tây Nhung". Có một số lần Di, Địch, Nhung cả gan xâm nhập đất Hán, nhưng thường nhất là Hán bung ra đánh chiếm bốn chung quanh. Trong khi đô hộ, thực dân phong kiến Hán để nhiều công sức đồng hoá, Hán hoá các dân tộc bị trị. Đồng hoá là đặc sắc nổi bật của thực dân phong kiến Hán, ở đó họ đã thành công về cơ bản. Thất bại của họ ở Âu Lạc là một trong vài ngoại lệ. Sách giáo khoa Trung Quốc "Trung Quốc lịch sử giản biên" của Phạm Văn Lan ca ngợi sự thành công của chính sách Hán hoá, như sau:
"Dân tộc Hoa và các dân tộc khác nhau trong nội bộ Trung Quốc và ở bốn chung quanh có văn hoá khác nhau nên thường xảy ra chiến tranh. Kết quả cuộc đấu tranh, văn hoá Hán được mở rộng, Trung Quốc cũng được mở rộng. Đến cuối đời Đông Chu, phàm các dân tộc tiếp thu văn hoá Hoa Hạ và đại thể đã hoà hợp thành một dân tộc Hoa".
“Đã hoà hợp thành một dân tộc Hoa"? Nếu vậy thì không còn Man, Di, Địch, Nhung nữa hay sao? Đúng là phần lớn không còn. Nhưng ít ra cũng còn một, ấy là Lạc Việt Nam Man. Lạc Việt, đứng trước tai hoạ "đồng hoá", không chịu di dời đi xứ lạ mà cứ "bám đất, bám làng". Ở “Nam Man", Bắc quốc thực thi chính sách đồng hoá thuận lợi hơn ở "Bắc Địch", "Tây Nhung", vì miền Bắc, miền Tây là những đồng cỏ sa mạc, còn Âu Lạc, Giao Châu là đồng ruộng phì nhiêu. Cho nên đông đảo người Hán xuống Nam hơn là lên Bắc, sang Tây. Người Hán di cư xuống Nam sống thoải mái chung chạ với người Việt, đời này đến đời kia, thế kỷ này đến thế kỷ nọ, trời tha đất dung, suốt năm như thế thì tự nhiên dòng máu Hán Việt sao khỏi pha trộn. Nhưng, lạ thay, mà cũng là tự nhiên thôi, rất cuộc rồi lịch sử không chứng kiến sự đồng hoá, sự Hán hoá mà ghi nhận một thực tế ngược lại: Việt hoá mạnh hơn Hán hoá. Hán hoá yếu hơn Việt hoá hoàn toàn không phải vì chính quyền đô hộ thờ ơ mà vì xóm làng Việt, cộng đồng Việt tỏ ra ưu điểm trong đối nhân xử thế làm cho người nước ngoài cảm phục, thuận tình. Điển hình Việt hoá được cả Nam sứ và Bắc sứ nhắc nhở nhiều hơn hết là người anh hùng Lý Bí đã lập nên nước Vạn Xuân độc lập. Lý Bí là cháu 7 đời của một người Tây Hán lánh nạn sang Giao Châu. Dân tộc Việt được bảo toàn. Quê ông cha, đất tổ tiên vẫn còn do dân tộc Việt cấy cày?
Để thực thi chính sách đồng hoá, Bắc quốc năm cả hai ưu thế lớn, một là dân số đông, hai là văn hoá cao. Văn hoá Hoa Hạ cao hơn nhiều văn hoá Việt. Tuôn dân Hán vào Giao Châu chưa chắc đã êm ái Hán hoá người Việt, còn như lập trường học, dạy Nho giáo, dạy chữ Hán, dạy văn hoá Hán thì chắc ăn một cách êm ái, một cách "ban ân". Người Việt lại là một dân tộc chưa có chữ của mình. Các nhà cầm quyền đô hộ sớm lập nhiều trường học. Người Hán di cư mà học thức cao cũng kiếm sống bằng trường học. Dân Việt chẳng những học ở Giao Châu mà còn sang học tận kinh đô Bắc quốc. Bằng cách đó, Bắc quốc đã đào tạo không người Việt làm viên chức, nhưng làm sao tránh khỏi nhiều người Việt học giỏi mà đi với phong trào giải phóng dân tộc? Điển hình học giỏi, đỗ cao, mà về nước tham gia đấu tranh giải phóng là Tinh Thiều, cánh tay phải của Lý Nam Đế nước Vạn Xuân. Người đời sau nhận xét:
Dù với động cơ mục đích như thế nào, sự hình thành trường lớp dạy Nho ở Hán mà dựa vào chữ Hán để sáng tạo ra chữ Nôm của riêng mình. Nhờ chữ Hán, nhờ học Nho, tiếng Việt được phong phú thêm nhiều, rất nhiều, mà bản sản văn hoá dân tộc Việt thì không mất.
Trong hơn ngàn năm dưới ách, người Việt của nước Văn Lang, Âu Lạc không quên rằng mình nói tiếng Việt, mình không phải người Hán, người Việt có quá đủ thời giờ để thấy rằng bằng những phương pháp đấu tranh hoà bình, văn hoá, chính trị nhiều lắm cũng chỉ có thể làm cho dân tộc chậm bị đồng hoá mà không thể làm cho dân tộc được giải phóng. Muốn được thoát khỏi ách ngựa trâu, phải cần đến bạo lực đánh đổ ngoại bang. Ý thức đó sớm đến, cho nên trong suất thời Bắc thuộc, ở âu Lạc, Giao Châu, đã nổ ra không biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa lớn hay nhỏ, thành hay bại, xem như không bao giờ dứt, khởi nghĩa giống như một lò lửa sưởi ấm mãi ý chí quật cường. Cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên là khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40), thắng lợi, dựng triều đình Trứng Vương. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất, thành công, là khởi nghĩa Lý Bí (năm 542) lập nước Vạn Xuân, Lý Nam Đế băng hà thì Triệu Quang Phục tiếp nối (năm 548). Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 728) cũng là một cuộc khởi nghĩa lớn, Mai dấy binh ở Âu Lạc, biết liên kết với Lâm ấp, Chân Lạp, Mai được quân dân Việt tôn phong Hoàng đế. Nhà Đường phải đem 10 vạn quân mới thắng nổi Mai Hắc Đế. Cuộc khởi nghĩa lớn cuối cùng là Dương Bình Nghệ nổi lên tự chủ ở Hồng Châu, chấm dứt ngàn năm Bắc quốc đô hộ bằng trận toàn thắng của Ngô Quyền tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938), Văn Lang, Âu Lạc khôi phục, từ đây là nước Đại Việt.
Vào thế kỷ thứ XIII, mới được giải phóng chưa được bao lâu, thì dân tộc Việt phải đương đầu với Nguyên, nước lớn mạnh nhất thế giới khi ấy, Rồi, vào thế kỷ XX, dân tộc Việt lại phải đương đầu với Mỹ, cũng là nước mạnh nhất thế giới bấy giờ. Mà, kỳ diệu thay, cả hai lần, dân tộc Việt đều thắng! Nơi nào, thời nào có như thế? Khó cắt nghĩa vì sao lịch sử nhân loại trút đổ lên lưng một nước nhỏ muôn trùng tai họa chiến tranh như thế? "May" mà tai hoạ ấy cũng là những vòng nguyệt quế được lịch sử nhân loại trao tặng cho một dân tộc không khi nào háo chiến mà luôn có bản lĩnh cao cường, dám đánh dám thắng cả hai đại quốc mạnh nhất toàn cầu.
Nhà nước Mông hình thành vào thế kỷ XIII đứng đầu là Thiết Mộc Chân. Năm 1211, Thiết Mộc chân đánh chiếm Trung Đô (Bắc Kinh) của nhà Tống, năm 1216 đánh chiếm Tân Cương, năm 1211 đánh chiếm Capcadơ và vào nước Nga, năm 1228, đánh chiếm Bắc Tống, đồng thời đánh chiếm Đông Nga rồi tháo sang Trung Âu, đến tận thành Vơnidơ (ý) làm cho Giáo hoàng La Mã kinh hồn, năm 1258, tràn vào Lưỡng Hà chiếm kinh đô Bát Đa thiên cổ, cũng năm ấy, quân Mông Cổ đánh chiếm Nam Tống. Toàn bộ nhà Tống sụp đổ, vua tôi Tống chạy ra biển, rồi ôm nhau nhảy xuống biển. Nước Nguyên thành lập.
Nguyên buộc triều đình Trần phải để họ vào Đại Việt để sang chiếm Đông Nam Á Thì Đại Việt phải tính sao bây giờ? Kháng cự? Tống kia còn thua, hà huống chi Việt? Để họ vào là mất nước, không cho họ vào, họ cũng cứ vào! Vua Trần Nhân Tông thăm dò ý kiến quần thần. Hỏi tướng lĩnh, Trần Hưng Đạo tâu: "Đầu tôi chưa rơi, hoàng thượng đừng lo". Hỏi các bô lão, thì Hội nghị Diên Hồng nhất trí: Đánh! Hỏi quân đội, thì Hội nghị Bình Than một lòng: Đánh! Quân và dân sắp ra trận đều xâm chữ "Sát Thát” trên vai. Đại Việt dám đánh! Đại Việt cũng biết thắng. Can đảm đi song đôi với tài trí. Quân Nguyên tiến đánh Đại Việt đến ba lần, cả ba đều thất bại. Cả ba lần đều thất bại thì còn đổ thừa cho "may rủi" sao được nữa? Thất bại lần thứ nhất năm 1257, lần thứ hai năm 1285, lần thứ ba năm 1286. Bão táp sa mạc từ đồng cỏ tràn tới mé sông Hồng, sông Thái Bình thì rạp xuống.
Ai dè đâu 700 năm sau bão cát Nguyên Mông, lại nổi lên bão biển Mỹ, dữ dội hơn gấp mấy nhưng rồi cũng phải tan biến dưới chân dải Trường Sơn. Không phải tan biến sau mấy tháng mà sau 20 năm bom đạn (1954 - 1975). Vài con số, nếu cần: Mỹ huy động ra chiến trường Việt Nam 1.500.000 quân Mỹ và chư hầu, huy động 50% không quân chiến lược, 32% không quân chiến thuật, Mỹ ném xuống Việt Nam 47 triệu tấn bom, gấp 3 lần số bom Mỹ đã ném trong cả thế chiến thứ hai, gấp 10 lần số bom Mỹ đã ném trong chiến tranh Triều Tiên, mà cứ phải chịu thất bại, chịu rút quân, chịu công nhận nước Việt Nam độc lập thống nhất.
Do đâu mà Mỹ thất bại? Hẳn không phải tại thiếu tiền, thiếu súng, thiếu quân. Chắc rồi ngày nào đó sẽ có một hội thảo quốc tế về "Chiến tranh Việt Nam" của Mỹ. Riêng Việt Nam thì mong rằng sẽ không có một cuộc chống xâm lăng nào nữa để chứng minh thêm bản lĩnh dân tộc mình "Tự lực, tự cường", dám đánh, quyết thắng, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy chí nhân thay cường bạo.

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu con người
  • 2

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#69 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2876 Bài viết
Điểm đánh giá: 1555 (rất tốt)

Đã gửi 02 October 2009 - 03:51 PM

ai can đảm nói xấu mình hay bạn mình

Mấy lúc gần đây cty tôi có phong trào "nói xấu lẫn nhau" bịa chuyện , đươm đặt những chuyện xấu xa nhầm mục đích hãm hại những người nào có hy vọng được tuyển chọn lên thay thế ghế Giám Đốc, họ ném đá dấu tay, bạn bè từng kết thân cả chục năm , nay bổng dưng trở thành kẻ thù
Tôi là chủ một công ty. Một hôm, tôi bỗng bốc lên quyết định làm một thực nghiệm do mình nghĩ ra. Thế là tôi liền triệu tập ngay mười mấy nhân viên của mình lại, rồi ra lệnh: "Bây giờ, các anh mỗi người hãy tự chửi rủa bạn đồng nghiệp, hoặc nói xấu bản thân mình một câu. Tóm lại, các anh được chọn một trong hai cách đó".

Một hồi lâu, không có một tiếng động nào, tất cả đều nhìn tôi họ cho rằng tôi đang đùa.

Tôi tỏ ra nghiêm chỉnh: "Đây không phải là chuyện đùa mà là một nhân tố để khảo nghiệm tính chất nghiệp vụ, chủ yếu là để kiểm nghiệm xem thái độ của các anh như thế nào với lãnh đạo và bạn đồng nghiệp. Đối với một công ty mà có tiền đồ phát triển mạnh mẽ như vậy, thì việc này là hết sức quan trọng".
Không có một ai lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt đều đang soi rọi vào nét mặt tôi, để xem có nhận ra được một nét gì sơ hở trên khuôn mặt không.
Tôi không cười, rút từ trong túi ngực ra một tờ giấy bạc: Ai nói trước tôi sẽ thưởng người đó 100k. Nếu mọi người nói lần lượt tôi sẽ thưởng đồng loạt mỗi người 100k. Còn không, tiền thưởng tháng này của tất cả sẽ bị trừ hết.
Có người mắt sáng lên, Triệu tranh nói trước: "Tôi Triệu không phải là người".
-Biết rồi anh hay thập thò,núp núp, lén lén, giống ma quá.
Kết quả là anh ta đã nhận được tờ giấy bạc có giá trị 100k.
Tiếp theo là Nhị: "Tôi Nhị là một con chó".
-Anh là "lừa" chớ không phải chó đâu
Và đương nhiên anh ta cũng nhận được một tờ giấy bạc có giá trị như vậy.
Thế là tất cả đều tranh nhau, mỗi người chửi bản thân một câu, không thấy ai chửi bạn mình......và sau khi tờ giấy bạc được đưa đến tay, thì đều thở phào nhẹ nhõm. (khóai đứt đuôi con nòng nọc........trò chơi có thưởng)

Trong số mười mấy người đó thì chỉ có duy nhất một người không nói gì. Anh ta vẫn đứng đó, lặng im nhìn tôi. Tôi biết anh ta tên là Lâm gia Luân, mới đến làm ở công ty chưa được bao lâu.

Tôi cảm thấy có hứng thú, liền nói với anh ta: "Bây giờ, thì chỉ còn lại mình anh thôi. Nếu như anh cũng chửi bản thân một câu,hoặc nói xấu bạn mình thì tôi sẽ thưởng anh 300k . Còn không thì tiền thưởng của mọi người tháng này sẽ bị liên lụy bởi anh."
Tôi biết gia cảnh nhà Luân rất nghèo, bố không có việc mẹ lại bị bệnh, nên anh ta rất cần tiền. Tôi nghĩ bụng, một câu nói mà kiếm được 300k anh ta sẽ không thể cưỡng được lòng mình.

- Luân đưa mắt lướt nhìn đồng nghiệp, dường như đang để đánh giá, ước lượng một cái gì đó. Sau đó, anh ta lại quay lại nhìn tôi, lắc đầu: "Tôi không thể chửi bạn mình được, càng không thể nói xấu bản thân được."
Tôi vẫn tiếp: "Nếu như anh làm như tôi nói, tôi sẽ thưởng cho anh 500k. Nếu anh vẫn cố chấp không chịu, thì tất cả nhân viên tháng này mỗi người sẽ bị trừ vào lương 200k".

Lúc này, Triệu , Nhị tranh nhau khuyên giải Luân, rằng anh ta đừng nên chịu thiệt, hoặc chí ít cũng đừng để liên lụy đến người khác. Nói đi, chửi hay mắng mình một câu thôi mà,chửi mình không được thì chửi người khác, dễ ợt đến đứa trẻ 3 tuổi cũng nói được. Nhanh lên đừng để ông chủ tức giận.

Luân cắn chặt răng, nhất quyết lắc đầu. Tôi không ngờ rằng anh ta lại cố chấp đến như vậy. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, dằn giọng từng câu từng chữ một: "Anh... không... hối... hận chứ?"

Luân cười nhẹ: "Tôi có làm điều gì sai đâu, tôi chỉ không thể nói xấu bản thân và bạn bè đồng nghiệp được thôi. Tôi là một con người, tôi càng không thể vì tiền mà bán rẻ bản thân được".

Không đợi tôi có phản ứng gì, đám nhân viên của tôi đã ầm ầm lên nói. Luân không biết đùa vui là gì, đồ hấp! Anh là cái quái gì chứ, đồ khùng! Anh Luân là con chó, đồ chết dẫm!
Họ vừa chửi, vừa vây xúm lại Anh.

- Dừng tay!
Tôi quát lên, đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt Luân, vỗ vào vai anh ta, cười: "Anh là người dũng cảm, từ hôm nay trở đi, anh sẽ thay tôi làm Giám Đốc cty nầy.....

Luân đã mím chặt môi đến rớm máu, nói: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi đã quyết định xin nghỉ việc rồi"
Nói xong anh ta liền bước đi ngay, dáng đi buồn lặng, không ngoái lại.
Rất lâu sau này, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa, chỉ nghe nói anh ta đã đi về Phương Nam rồi.

(Sưu tầm)
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#70 duong^^tb

duong^^tb

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 09 November 2009 - 06:17 PM

Ôi bác hỏi thế bố em cũng ko giả nhời được! em chỉ là phó thường dân thôi mừ. Thấy các bác bàn tán em cũng mạo muội nói leo thôi. Em sống và làm việc theo bản năng cộng với tý chút kinh nghiệm về trường đời trong thời gian đi buôn gà. Chẳng có bài học nào bằng bài học rút ra từ cuộc sống thực cả, cứ mạnh dạn làm theo ý của mình đôi khi cũng phải mạo hiểm một chút, sai đâu sửa đấy, sai thì sửa chửa thì …đẻ. Bác sĩ bảo cưới thì cưới thế thôi! Chứ em em đâu có biết bản lĩnh là gì đâu. Đi buôn gà em cứ thấy người ta hét giá cả em thấy ăn được mua liền, mua nhanh sẽ bán nhanh ko cò kè bớt 2 thêm 1. Các chị buôn cùng em nói em có bản lĩnh kinh doanh em chỉ cười thôi. Có bản lĩnh gì đâu bác. Mình ko mua nhanh người khác sẽ mua mất… thế thôi bác à.

haha.suy nghĩ của bác hay thật đấy.Cúa như thế mà sống thì ok rùi
  • 1

#71 vanduong

vanduong

    biết lệnh adcenter

  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)

Đã gửi 10 November 2009 - 09:19 AM

haha.suy nghĩ của bác hay thật đấy.Cúa như thế mà sống thì ok rùi

Bác có cái nick hay quá :tongue2: same same
  • 0

#72 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2876 Bài viết
Điểm đánh giá: 1555 (rất tốt)

Đã gửi 10 November 2009 - 05:44 PM

haha.suy nghĩ của bác hay thật đấy.Cúa như thế mà sống thì ok rùi

Em gặp nhiều gian nan và không gặp may trong cuộc sống nên lúc nào cũng lật đật long đong.
Em từng gặp bạn bè em có người thành đạt trong cuộc sống, em thấy họ là những người có bản lĩnh cá tính của họ thể hiện rõ:
- Rất nóng tính, có gì nói thẳng tưng, nói bốp chát luôn, nói xong cũng quên luôn, họ là người của công việc, họ ko có để tâm vào chuyện vụn vặt. Đấy là trong công việc, còn trong cuộc sống họ là người vị tha, dễ gần, luôn thân thiện với tất cả mọi người.
- Một khi đã ăn thì ra ăn, đã làm thì lại vừa làm vừa chơi! khi vui thì vui tàn bạo, khi buồn thì lại buồn dã man luôn, khóc hết nước mắt thôi, không có tiếc.
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#73 vanthiep

vanthiep

    biết vẽ pline

  • Members
  • PipPip
  • 62 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 10 November 2009 - 07:38 PM

Mệnh Trời!

Có những việc mình muốn mà không bao giờ đạt tới đích được, có những việc mình không muốn mà nó lại xảy đến cho mình…

Cuộc đời thường xảy ra nhiều chuyện ngang trái, thất bại, khổ đau… Buồn nối tiếp buồn… Chúng ta có nên ngồi đó than thân trách phận không?

Trên đời người ta thường nói:

-Xưa nay Nhân Định Thắng Thiên mấy người!

Xem ra số trời đã định ta thật khó thay đổi.

-Có thể nào ta cứ theo mệnh trời mà bó tay ngồi nhìn hoàn cảnh ngang trái xảy ra cho mình không???

-Ta có thể tự cứu và tự vươn lên để thay đổi mệnh trời không???

- Ai đã đổi được mệnh trời? và ai đã chịu khuất phục với sự sắp xếp của mệnh trời?

Lần về trang sử Tam Quốc Chí ngày xưa, Khổng Minh tài ba nhất thiên hạ, bấm độn đã biết mệnh trời, Thiên Tử không về tay Lưu Bị nhưng vì cảm nghĩacung thỉnh chân tình của Lưu Bị mà ra giúp chúa cải sửa mệnh trời, gây cuộc phân tranh kéo dài bao năm tháng, hao binh tổn tướng cuối cùng cũng không thay đổi được mệnh trời.

Con người sinh ra lớn lên ai cũng muốn thành đạt, ai cũng muốn giàu sang, sống một cuộc đời hạnh phúc… Nhưng Trời đâu có chiều lòng người, đau khổ cứ triền miên tiếp diễn, ngang trái cứ mãi chặn đường tiến, tương lai luôn mịt mù xa thẳm…đường đi toàn là hố hầm, chông gai, cạm bẩy, bước đường đi toàn là ghập ghềnh sỏi đá, làm cho con người không thể nào thẳng đường đi tới, sự thành công phải trải qua nhiều phong ba bảo tố, có khi suýt mất mạng, thương vong, tán gia bại sản…

- Vậy làm thế nào để vượt qua???

Ý chí kiên trì, nghị lực vững mạnh và sự nhẩn nại là 3 yếu tố cần và có để vượt qua trở ngại tiến đến thành công. Đường đi không bao giờ dễ dàng, rất khó khăn, nhưng nếu lòng chúng ta vững, thì cho dù núi có cách, sông có ngăn, với lòng kiên trì và sự quyết tâm ta sẽ vượt qua được:

- Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông!

Anh em ta ơi! đường dài còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, kiên tâm, kiên gan, quyết tâm vượt qua!

Ngoài vấn đề kiên tâm, kiên gan quyết tâm vượt qua, ta còn phải sống sao cho phải đạo, làm nhiều việc thiện, cứu người, giúp người, tạo phước cho thiên hạ thì khổ nạn, tai ương có thể được giảm đi và vượt qua khỏi … Khởi sự lúc nào cũng khó khăn, nhưng kết quả bao giờ cũng tốt đẹp đó gọi là:

- Tiền Hung! Hậu Kiết!

Khởi đầu lúc nào cũng có nhiều trở ngại ngăn cản bước tiến của ta, nhưng nếu ta làm việc tốt, làm lành thì mọi việc dữ sẽ được qưới nhân giúp đỡ, nạn tai sẽ qua khỏi và đích tới là sự thành công.

-Làm Lành sẽ lánh được dữ!
Sưutầm
  • 1

#74 hoanghaiyp

hoanghaiyp

    biết lệnh minsert

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 430 Bài viết
Điểm đánh giá: 244 (khá)

Đã gửi 10 November 2009 - 10:17 PM

Ngày xuân bàn số phận

TP - Số sao có số truân chuyên/ Ai ăn ta chịu buồn riêng một mình! (Ca dao). Con người có “số” như quần áo, giày dép thật ư? Có cách “nhân định thắng thiên” không? Bàn vui thử!

Thúy Kiều - Thúy Vân. Tranh minh họa "Kiều" của Hai Đang Quang

Định nghĩa số phận

Là Phần họa phúc, sướng khổ (thường là họa nhiều hơn phúc) dành riêng cho cuộc đời của mỗi người đã được tạo hóa định sẵn từ trước, theo quan niệm duy tâm. Số phận hẩm hiu. Oán trách số phận. Vượt lên trên số phận (Từ điển tiếng Việt. Trung tâm Từ điển học. Năm 2007. Trang 1338). Từ điển Hán Việt Đào Duy Anh còn nói: Là Sự sống của người do trời định, không phải sức người miễn cưỡng được.

Tác giả Đào Duy Anh giải thích cụ thể hơn về mấy từ đồng nghĩa: Mệnh là cuộc đời do Trời phú. Phận là kết quả của Mệnh do Trời định đoạt. Vận và sự vận động của Mệnh. Kiếp là thời gian của Vận. Vậy là theo duy tâm: Số phận “Trời sắp đặt sẵn rồi”.

Phật giáo quan niệm

Chẳng do ông Trời nào tạo ra, mà là chính mình gây nên số phận của mình – gọi là tạo Nghiệp hoặc Kiếp. “Kiếp sau xin chớ làm người/Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!” (Nguyễn Công Trứ). Tiếng Phạn cổ – Sancrit: Karma nghĩa là “sinh hoạt”, tạo ra Nghiệp – Kiếp mà thành số phận.

Theo thuyết Nhân – Quả, Nghiệp là “Nhân”, số phận là “Quả”: “nhân” nào “quả” nấy. Số sướng, khổ phụ thuộc vào Nghiệp: Có thể từ Kiếp… trước, hoặc ngay tại Kiếp này.

“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. “Ai ơi chớ vội cười nhau/Cười người hôm trước hôm sau người cười”. Nghiệp có nghiệp lành, nghiệp ác. “Ở hiền thì lại gặp lành/ Ở ác gặp dữ tan tành như tro”.

Các cụ ta dạy: Tạo nghiệp lành, giành quả phúc. Tạo nghiệp ác, vác tai họa. Gieo gió ắt gặp bão…

Triết lý phương Đông

Là Thiên – Địa – Nhân hợp nhất. Ba điều kiện cần và đủ cho mọi thành công Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa. Ta hiểu: “Thiên” là thời gian, thời thế. “Địa” – không gian, hoàn cảnh địa lý. “Nhân” – con người xã hội, chủ quan và khách quan.

Số phận của mỗi người chịu sự chi phối rất lớn của Thiên – Địa – Nhân. Ôn lại lịch sử: Đặng Dung phất cờ nghĩa chống giặc Minh xâm lăng ở thế kỷ 15 thất bại bởi không gặp thời – “Thiên”.

Ông làm thơ chữ Hán có hai câu: Thời lai đồ điếu thành công dị/Vận khứ anh hùng ẩm hận đa. (Nghĩa: đồ – đồ tể. Điếu – người đánh cá. Đồ điếu ý nói kẻ vô học. “Gặp thời kẻ dốt thành công dễ/Hết vận người hùng nuốt hận thôi”).

Còn “Nhân” thì thuyết Nhân – Quả của đạo Phật đã nói rõ (“Nhân” của thuyết này là “nguyên nhân” – nét chữ Hán và nghĩa khác hẳn “Nhân” – là người trong thuyết “Thiên – Địa – Nhân”). Mỗi người tự tạo nên “Nghiệp” của mình, ví như thanh niên ta đang được Đảng ta, toàn dân và xã hội tạo mọi thuận lợi để mỗi người tu thân, lập nghiệp.

Từ điển tiếng Việt trang 1054 định nghĩa theo Phật giáo: “Nghiệp” nói chung là những điều một người làm ở kiếp này, tạo thành cái Nhân mà Kiếp sau người đó phải chịu cái Quả (TTL). “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa (Nguyễn Du).

Điều kiện quyết định

Trong “Thiên – Địa – Nhân” thì Nhân là quyết định. Tức, con người – cuộc đời chi phối số phận, chứ không phải tương lai, tiền đồ của mỗi người là do giờ sinh, ngày tháng, năm sinh như mấy quẻ Tử vi phán truyền. Thì đó, nói gì cả tỷ tỷ người trên hành tinh cùng sinh trong một giờ – mà hai người sinh đôi, tính tình, sự nghiệp… có ai giống ai đâu?

Vậy mà không ít người chỉ mong đẻ con năm Hợi – tuổi… Trư Bát Giới chỉ sẵn… nằm ăn. Nhiều thai phụ xin đẻ… mổ để được ngày lành tháng tốt. Thiên mà thiếu Địa – Nhân thì chỉ là một cái kiềng một chân sao bắc nồi lên nấu được? Mà Nhân lại là chân trụ cột!

Cứ xem Thúy Kiều đó, nếu nàng không sinh vào “Năm Gia Tĩnh triều Minh” mà là người đẹp thời nay đi thi… Hoa hậu Hoàn vũ thì đâu phải “bán mình chuộc cha”?

Xưa nay, biết bao tên tuổi sáng chói về con người vượt lên trên số phận? Edison quá nghèo khổ, nhờ tự học mà thành danh. Beethoven nhạc sĩ Đức thiên tài mà… điếc đặc. Các nhà toán học bậc thầy của thế giới mà bị mù như Euler – Thụy Sĩ, Pôngtriaghin – Nga…

Vậy là “Trời” không định được, mà do Người có thể chống lại, làm thay đổi số phận. Chả thế, hơn 200 năm trước Nguyễn Du dám phát đi thông điệp:

Xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều.


Trịnh Tố Long
  • 2

#75 vanthiep

vanthiep

    biết vẽ pline

  • Members
  • PipPip
  • 62 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)

Đã gửi 11 November 2009 - 06:12 AM

Trích lời kinh Phật


Có ăn có mặc do nhân gì ?
Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống
Lầu cao nhà lớn do nhân gì ?
Xưa lên chùa , am cúng thí gạo.
Thông minh trí tuệ do nhân gì ?
Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật
Chồng vợ bền lâu do nhân gì ?
Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật
Cha mẹ song toàn do nhân gì ?
Đời trước kính trọng người cô độc
Đời nay sống lâu do nhân gì ?
Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều
Hằng bị lao tù do nhân gì ?
Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

Muốn biết nhân đời trước
Xem sự hưởng đời nay
Muốn biết quả đời sau
Xem việc làm kiếp này

Đọc đoạn kinh trên chúng ta thấy con người có ba kiếp sống : Kiếp trước , kiếp này và kiếp sau.

Trong cuộc sống , mỗi khi thất bại hoặc gian khó có người thường hay thốt lên : " Kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này khổ thế ". Mỗi khi có điều gì đó không làm được , người ta thường hẹn kiếp sau.....Như vậy , vô hình chung chúng ta thừa nhận có tam kiếp .

Trong tam kiếp ấy có ít nhất một kiếp được chứng thực : đó chính là kiếp sống hiện tại của chúng ta .

Đoạn kinh trên cho ta biết những cái chúng ta nhận ở kiếp này chính là quả của kiếp trước . Nếu ta có kiếp sống dễ chịu ở kiếp này tức kiếp trước ta làm nhiều điều tốt và ngược lại .Còn quả của kiếp sau phụ thuộc vào những việc ta đang làm ở kiếp này ?

Nhưng có hay không tiền kiếp và hậu kiếp của mỗi con người , khi mà quá khứ ta không nhìn lại được và tương lai còn chưa biết thế nào ?....Vậy làm thế nào đây các bạn , có tin hay không ?

Nhiều khi tôi vẫn thắc mắc , hôm nay tôi đang sống đây , nhưng mai kia chết đi ai sẽ suy nghĩ hộ tôi , sẽ yêu thương hộ tôi...tôi không chỉ là thể xác , tôi còn có tâm hồn..thể xác tôi ngưng hoạt động ...trở về với hư vô...còn tâm hồn tôi sẽ ra sao....liệu có kiếp sau cho tôi làm được những điều còn dang dở hay không ?

Tôi vẫn còn chưa biết được..........
  • 1

#76 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 01 October 2010 - 09:49 PM

Đọc xong 5 trang viết với sự tham gia của 89 bài viết, em vẫn chưa hiểu thế nào là người sống có bản lĩnh?
Bản lĩnh là gì, muốn sống có bản lĩnh phải làm gì? Bác nào thạo về bản lĩnh hãy chia sẻ, em cảm ơn nhiều?
  • 1

#77 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 09 October 2010 - 01:28 PM

Người có bản lĩnh là người:
- Dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình, không đổ lỗi cho người khác.
- Dám hy sinh lợi ích cá nhân, dám đấu tranh với cái tiêu cực để bảo vệ lợi ích cộng đồng.
- Kiên quyết đi theo con đường mình đã lựa chọn, nếu phát hiện ra mình đã chọn nhầm đường thì quay trở lại chọn đường khác. Sai thì sửa chửa thì đẻ.
- Không sợ chó, nhưng nếu gặp phải con chó dữ xông vào cắn thì phải biết chạy để chó không cắn được.
- Có tính kiên định và trung thành tuyệt đối: thà hi sinh chứ quyết không chịu chết, thà chết chứ quyết không khai hai đồng chí đang nằm trong đống rơm.
  • 0

#78 huong259

huong259

    biết lệnh refedit

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 350 (khá)

Đã gửi 09 October 2010 - 01:29 PM

Người có bản lĩnh là người:
- Dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình, không đổ lỗi cho người khác.
- Dám hy sinh lợi ích cá nhân, dám đấu tranh với cái tiêu cực để bảo vệ lợi ích cộng đồng.
- Kiên quyết đi theo con đường mình đã lựa chọn, nếu phát hiện ra mình đã chọn nhầm đường thì quay trở lại chọn đường khác. Sai thì sửa chửa thì đẻ.
- Không sợ chó, nhưng nếu gặp phải con chó dữ xông vào cắn thì phải biết chạy để chó không cắn được.
- Có tính kiên định và trung thành tuyệt đối: thà hi sinh chứ quyết không chịu chết, thà chết chứ quyết không khai hai đồng chí đang nằm trong đống rơm.
  • 1

#79 binhnguyen.haui

binhnguyen.haui

    biết zoom

  • Members
  • Pip
  • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 03 August 2013 - 11:49 AM


Là người luôn mỉm cười ko biết hụt hẫng chán nản là gì!!! He he he

Như iem chả hạn, liên tục bị sì pam bắn đạn lửa liên tục nhưng vẫn mỉm cười trước thời đại!

Hì hì ! Làm rì có ai co thể luôn mỉm cười đc, như thế mỏi miệng lắm. :D


  • 0

#80 ungdungdt

ungdungdt

    Chưa sử dụng CAD

  • Members
  • Pip
  • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 January 2015 - 11:03 AM

cố gắng lên bạn! khi bạn làm hết sức mình vượt qua giai đoạn khó khăn này thì bước chân của bạn sẽ vững vàng hơn trên đường đời.


  • 0