Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
mr.vui

Đến với bài thơ hay

Các bài được khuyến nghị

Trắc nghiệm bạn có là người bình tĩnh

 

Bình tĩnh, vững vàng trong suốt những thời kỳ khó khăn có thể là đức tính trời sinh, nhưng cũng có thể do rèn luyện mà có. Bạn có thể kiểm tra xem khả năng giữ bình tĩnh của mình đến đâu qua bài trắc nghiệm sau:

1. Khi nói về giấc ngủ, bạn thường:

a. Ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi ngày.

b. Chỉ ngủ được khoảng 5-6 tiếng/ngày.

2. Khi lái xe trên các đường cao tốc, bạn thường lái:

a. Đúng hay dưới tốc độ cho phép.

b. Thường sẽ lái cao hơn tốc độ cho phép.

3. Khi cùng mọi người ngồi xuống ăn tối, bạn sẽ:

a. Thường là một trong những người rời bàn ăn cuối cùng.

b. Là một trong những người ăn xong đầu tiên.

4. Bạn có thường bị nhức đầu hay đau dạ dày?

a. Hiếm khi.

b. Thường xuyên.

5. Chỗ làm việc của bạn (cả ở nhà và công sở) thường xuyên:

a. Lộn xộn, bừa bãi.

b. Ngăn nắp, gọn gàng.

6. Khi nói tới chuyện ăn vặt, bạn thường có khuynh hướng chọn ăn những loại thức ăn gì?

a. Ăn thịnh soạn.

b. Ăn đồ ngọt.

7. Khi có thơi gian rỗi, bạn thường thích làm gì?

a. Làm một việc gì đó thấy vui hay chẳng làm gì.

b. Tìm một việc gì đó làm trong nhà.

8. Khi bất hoà hoặc bất đồng ý kiến với người vói người, bạn thường:

a. Kiên nhẫn đợi một chút và tin rằng bạn sẽ tìm ra được giải pháp.

b. Bạn luôn giành là người đứng đầu trong việc giải quyết vấn đề.

9. Mọi người thường tìm đến bạn vì lý do gì?

a. Khi họ cần một lời khuyên chân thành.

b. Khi họ cần hoàn thành một việc gì đó.

Cách chấm điểm: Hãy tự cho mình 5 điểm khi chọn A và 2 điểm cho mỗi câu lựa chọn B.

 

@Anh Vui: anh là người bình tĩnh em quý anh ở chỗ anh đã nhường nhịn em suốt từ hôm ứ đến giờ! Em trêu chọc anh liên tục ...Sao anh ko nổi cáu với em???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trắc nghiệm bạn có là người bình tĩnh

 

Bình tĩnh, vững vàng trong suốt những thời kỳ khó khăn có thể là đức tính trời sinh, nhưng cũng có thể do rèn luyện mà có. Bạn có thể kiểm tra xem khả năng giữ bình tĩnh của mình đến đâu qua bài trắc nghiệm sau:

1. Khi nói về giấc ngủ, bạn thường:

a. Ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi ngày.

b. Chỉ ngủ được khoảng 5-6 tiếng/ngày.

2. Khi lái xe trên các đường cao tốc, bạn thường lái:

a. Đúng hay dưới tốc độ cho phép.

b. Thường sẽ lái cao hơn tốc độ cho phép.

3. Khi cùng mọi người ngồi xuống ăn tối, bạn sẽ:

a. Thường là một trong những người rời bàn ăn cuối cùng.

b. Là một trong những người ăn xong đầu tiên.

4. Bạn có thường bị nhức đầu hay đau dạ dày?

a. Hiếm khi.

b. Thường xuyên.

5. Chỗ làm việc của bạn (cả ở nhà và công sở) thường xuyên:

a. Lộn xộn, bừa bãi.

b. Ngăn nắp, gọn gàng.

6. Khi nói tới chuyện ăn vặt, bạn thường có khuynh hướng chọn ăn những loại thức ăn gì?

a. Ăn thịnh soạn.

b. Ăn đồ ngọt.

7. Khi có thơi gian rỗi, bạn thường thích làm gì?

a. Làm một việc gì đó thấy vui hay chẳng làm gì.

b. Tìm một việc gì đó làm trong nhà.

8. Khi bất hoà hoặc bất đồng ý kiến với người vói người, bạn thường:

a. Kiên nhẫn đợi một chút và tin rằng bạn sẽ tìm ra được giải pháp.

b. Bạn luôn giành là người đứng đầu trong việc giải quyết vấn đề.

9. Mọi người thường tìm đến bạn vì lý do gì?

a. Khi họ cần một lời khuyên chân thành.

b. Khi họ cần hoàn thành một việc gì đó.

Cách chấm điểm: Hãy tự cho mình 5 điểm khi chọn A và 2 điểm cho mỗi câu lựa chọn B.

 

@Anh Vui: anh là người bình tĩnh em quý anh ở chỗ anh đã nhường nhịn em suốt từ hôm ứ đến giờ! Em trêu chọc anh liên tục ...Sao anh ko nổi cáu với em???

Em không phải là người bình tính hay nóng vội vì một chuyện nào đó, đây là một diễn đàn ảo để anh em học tập và thư giãn cài gì bỏ qua được thì nên bỏ qua mà

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
@Anh Vui: anh là người bình tĩnh em quý anh ở chỗ anh đã nhường nhịn em suốt từ hôm ứ đến giờ! Em trêu chọc anh liên tục ...Sao anh ko nổi cáu với em???

Vì anh ấy tên là Vui mà. :mellow:

 

Em không phải là người bình tính hay nóng vội vì một chuyện nào đó, đây là một diễn đàn ảo để anh em học tập và thư giãn cài gì bỏ qua được thì nên bỏ qua mà

Tue_NV rất đồng ý với ý kiến của bác Mr Vui.

Cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua chứ giận nhau làm gì.

 

Mọi người trên diễn đàn này tuy chưa hề gặp mặt nhưng rất quý nhau qua những bài viết và gửi vào trong đó những tình cảm. Haanh còn nhờ cả gió và còn nhờ cả mây bay gửi đi nữa. Phục em thật đấy

 

Em viết hết cho anh

Những lời em muốn nói

Em đã nhờ gió thổi

Và nhờ cả mây bay

Gửi đến anh những lời

Mong được anh chia sẻ

Anh có nhận được ko???

 

Một lần nữa cảm ơn Hà Anh. Tue_NV đã cảm nhận hết được rồi và Tue_NV rất quý Hà Anh.

Chúc em những điều tốt đẹp nhất.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh giải thích được câu:"Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ" em sẽ nói cho anh biết thông tin về cao trình đen!

Bạn haanh gì đó ơi hôm qua lỡ hứa rồi giải thích đi chớ

Quả thật trần gian còn sót lại con ma nhà họ hứa!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

TUEVUI.jpg

Các anh ở ngoài công trình chính là cao trình đen nay da anh đen sạm sắc tâm tình còn gì nữa mà phải hỏi???Để trả lời câu hỏi của anh em phải ra công trình chụp ảnh đấy. Đây là công trình nhà xưởng anh nhà em làm phần khung thép và mái nhà còn phần móng do B phẩy của anh nhà em làm.

Tấm hình em chụp tặng anh Tuệ và anh Vui!

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

MẸ TƠM

 

Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa

Một buổi trưa, nắng dài bãi cát

Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa

Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát..

 

Mười chín năm rồi. Hôm nay lại bước

Đoạn đường xưa, cát bỏng lưng đồi.

Ôi có phải sóng bồi thêm bãi trước

Hay biển đau xưa rút nước xa rồi?

 

Hòn Nẹt ta ơi ! Mảng về chưa đó

Có nhiều không con nục con thu?

Chào những buồm nâu thuyền câu Diêm Phố !

Nhớ nhau chăng, hỗi Hanh Cát, Hanh Cù ?

 

Tôi lại về đây, hỡi các anh

Hỡi rừng sa mộc, khóm dừa xanh

Hỡi đồi cát trắng rung rinh nắng

Hỡi những v­ườn dư­a đỏ ngọt lành !

 

Như­ đứa con đi, biệt xóm làng

Nửa đời bỗng nhớ bóng quê hư­ơng

Nhớ lều rơm ­ướt sư­ơng khuya sớm

Bãi vắng đìu hiu lạc dấu đ­ường...

 

Con đã về đây, ơi mẹ Tơm

Hỡi ngư­ời mẹ khổ đã dành cơm

Cho con, cho Đảng ngày xư­a ấy

Không sợ tù gông, chấp súng g­ươm

 

Nhà ai mới nhỉ, tường vôi trắng

Thơm nức mùi tôm nặng mấy nong

Ngồn ngộn sân phơi khoai dát nắng

Giếng vườn ai vậy, nước khơi trong ?

 

Ngơ ngác trông quanh, lạ mấy lần

Hỏi thăm cô gái má bồ quân

Mái đầu tóc xõa xanh bên giếng

- Vâng đúng nhà em, bác nghỉ chân

 

- Ô kìa, cô bé nói hay sao!

Nhà của tôi, ai lại hỏi chào

Như thể khách đường xa gác lại

Bố đi đâu, hĩm, mẹ đâu nào?

Nhiều đấy ư em, mấy tuổi rồi?

- Hai mươi

- Ờ nhỉ, tháng năm trôi

 

Sóng bồi thêm bãi, thuyền thêm bến

Gió lộng đường khơi, rộng đất trời !

- Ông mất năm nao, ngày độc lập

Buồm cao đỏ sóng bóng cờ sao

Bà "về" năm đói, làng treo lưới

Biển động : Hòn Mê, giặc bắn vào...

 

Bâng khuâng chuyện cũ: Một chiều thu

Mười chín năm xưa, mấy bạn tù

Vượt ngục, băng rừng, tìm mối Đảng

Duyên may, dây nối, đất Hanh Cù.

 

Đầu thôn, cồn vắng, túp lều rơm;

Tổ ấm chim về. Có mẹ Tơm

Hai đứa trai ngày đi cúp dạo

Nồi khoai sớm tối lót thay cơm.

 

Thương người cộng sản, căm Tây - Nhật

Buồng Mẹ - buồng tim - giấu chúng con

Đêm đêm chó sủa... Làng bên động ?

Bóng Mẹ ngồi canh lẫn bóng cồn...

 

Chợ xa, Mẹ gánh mớ rau xanh

Thêm bó truyền đơn gọi đấu tranh

Bãi cát vàng thau in bóng Mẹ

Chiều về... Hòn Nẹ... Biển reo quanh...

 

Sóng hãy gầm lên, gió thét lên!

Triều dâng. Chèo mạnh, thuyền ơi thuyền !

Vui chăng, hỡi Mẹ, đời vui đó :

Cờ đỏ ta lay động mọi miền !

 

Nhưng một đêm mưa, ướt bãi cồn

Lính về, lính trói cả hai con

Máu con đỏ cát đường thôn lạnh

Bóng mẹ ngồi trông, vọng nước non!

 

Ôi bóng người xưa, đã khuất rồi

Tròn đôi nắm đất trắng chân đồi.

Sống trong cát, chết vùi trong cát

Những trái tim như ngọc sáng ngời !

 

Đốt nén hương thơm, mát dạ Người

Hãy về vui chút mẹ Tơm ơi !

Nắng tươi xóm ngói, tường vôi mới

Phấp phới buồm dong, nắng biển khơi…

 

Tố Hữu

 

"Sống trong cát, chết vùi trong cát

 

Những trái tim như ngọc sáng ngời "

 

Quả thật đó chân lý và là tượng đài sống trong lòng mỗi độc giả khi đọc bài thơ này

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đi công trình nhớ nhà các anh cứ đọc thơ sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ đi nhiều!

Bầm ơi!

(Tố Hữu)

Ai về thăm mẹ quê ta

Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm...

Bầm ơi có rét không bầm!

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn

Bầm ra ruộng cấy bầm run

Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non

Mạ non bầm cấy mấy đon

Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.

Mưa phùn ướt áo tứ thân

Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!

Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều

Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Con đi đánh giặc mười năm

Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.

Nhớ thương con bầm yên tâm nhé

Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân.

Con đi xa cũng như gần

Anh em đồng chí quây quần là con.

Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí

Bầm quý con, bầm quý anh em.

Bầm ơi, liền khúc ruột mềm

Có con có mẹ, còn thêm đồng bào

Con đi mỗi bước gian lao

Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm!

Bao bà cụ từ tâm như mẹ

Yêu quý con như đẻ con ra.

Cho con nào áo nào quà

Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi.

Con đi, con lớn lên rồi

Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con!

Nhớ con, bầm nhé đừng buồn

Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm.

Mẹ già tóc bạc hoa râm

Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con...

Đêm Sao Sáng

Tác Giả: Nguyễn Bính

Đêm hiện dần lên những chấm sao

Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao

Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh

Ai biết cầu Ô ở chỗ nào

 

Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu

Thấy con Vịt lội giữa dòng sâu

Sao Hôm như mắt em ngày ấy

Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tầu

 

Chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi

Lộng lẫy uy nghi một góc trời

Em ở bên kia bờ vỹ tuyến

Nhìn sao thao thức mấy năm rồi

 

Sao đặc trời cao sáng suốt đêm

Sao đêm chung sáng chẳng chia miền

Trời còn có bữa sao quên mọc

Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em.

Người Con Xa Xứ

 

nơi xa ấy có người con xứ quảng

hướng mình về vùng đất của quê hương

vùng đất Quảng chứa bao nỗi yêu thương

trao về người lúc lên đường xa xứ

 

Hướng về đâu ... hướng về vùng quê cũ

nhớ ngày mùa nước lũ giữa đêm đông

trong cơn gió mẹ về trao thân ấm

ấp đàn con đang buổi rét trong chiều

 

Ôi đất Quảng nơi này xa ... ta nhớ quá

biết bao giờ ta trở lại ... với làng xưa

biết bao giờ cơn gió về thôi ...không thúc nữa

để lòng ta yên tĩnh giữa ...kỉ niệm trào

 

Chiều cũng hết nhưng nổi buồn không tan biến

vì người còn đó , ơi đất Quảng yêu thương

ơi ! thương lắm ,xin chờ ngày trở lại

trở về nhà... hôn nắm đất hôi sương .

 

Gặp em non buổi chiều

Nhớ em tròn buổi tối

Đường về quên mất lối

Rẽ nhầm vào nhà em.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Quan niệm của em vào diễn đàn để học tập thư giãn. Có thể có người nghĩ em là người thù dai nên đã gửi tin nhắn đến em nói em những lời lẽ ko hay lắm. Ko phải vậy đâu em quý tất cả mọi người trên diễn đàn, em chỉ là người đùa dai và thích đùa thôi em có lỗi nhưng em ko có tội.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm em nghĩ cuộc sống riêng của mỗi người ngoài đời mới là quan trọng. Em ko để tâm nhiều đến những câu nói của người khác đã hiểu sai về thiện ý của mình.

Câu hỏi em luôn đặt ra cho mình là hôm nay mình làm được việc gì có lợi cho cho bố mẹ em, và giúp đỡ được bè bạn và đồng nghiệp cái gì?

Sóng gió và giông bão cuộc đời đã xô đẩy em từ một đứa con gái quê mùa trở thành người buôn gà tại một chợ đầu mối to nhất Hà Nội nếu ko nói là cả nước, từ một sinh viện ngành luật kinh doanh trở thành Mem của diễn đàn trái ngành nghề em được học. Đó là nỗi buồn lớn nhất của em. Vào diễn đàn em được học tập và trưởng thành lên rất nhiểu, em có thê mượn câu nói của bác Dương để nói : “Ta đã lớn lên rồi trong bão lửa!”

Em quý mến các bác các anh xếp theo thứ tự abc: Bình,Conlonbay, Dương, Duy, Gp14, Happyfeet, Hậu, Hùng Mạnh, Kẻ ăn mày,Lâm, Mũn, Nataca, Pccc, Ph168xd, Sơn,Svba, vndesperados … và nhiều nữa là những người tham gia viết nhiều bài trong thư giãn mang tiếng cười góp vui cho mọi người

.

 

Mình cũng nghĩ như haanh vậy. Không biết từ bao giờ mình đã mắc bệnh “nghiện Cadviet” mất rồi, không vào là không chịu nổi. Hồi đầu mới vào thì hay chú ý đến việc học cách sử dụng Cad mà thôi, còn giờ thì mình thích thú với việc đọc và lắng nghe tất cả những điều mà các thành viên tâm sự hay “đá” nhau, thỉnh thoảng lại cười thầm. Cảm thấy vui vì mình là một phần trong đại gia đình đó. Có thể mình chẳng bao giờ biết, những con người ẩn sau cái màn hình máy vi tính kia: họ là ai, họ làm gì, họ như thế nào… Nhưng mình vẫn luôn an lòng khi biết rằng: họ vẫn luôn ở bên mình trên Cadviet.

 

Cảm ơn bác Svba1608 đã lấy tấm hình em tặng bác làm chữ ký em cảm động và vui nhiều lắm!

Cầu chúc bác và gia đình an khang thịnh vượng vạn sự như ý!

 

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Hôm nay svba chọn một niềm vui là lấy hình mà haanh tặng làm chữ ký. Đối với mình tấm hình đó vô cùng đặc biệt, vô cùng ý nghĩa. Nhưng mình không lấy nó làm hình đại diện, vì hình đại diện của mình là do một người bạn vẽ bằng paint và tặng. Mình không muốn thay thế tình cảm này bằng một tình cảm khác, mình muốn chúng cùng tồn tại. Và với mình, haanh là một người bạn rất đặc biệt, mặc dù mình chưa bao giờ gặp mặt.

 

Mọi người nhớ bạn. Và tôi cũng thế :mellow: Tôi nhớ bạn.
  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình cũng nghĩ như haanh vậy. Không biết từ bao giờ mình đã mắc bệnh “nghiện Cadviet” mất rồi, không vào là không chịu nổi. Hồi đầu mới vào thì hay chú ý đến việc học cách sử dụng Cad mà thôi, còn giờ thì mình thích thú với việc đọc và lắng nghe tất cả những điều mà các thành viên tâm sự hay “đá” nhau, thỉnh thoảng lại cười thầm. Cảm thấy vui vì mình là một phần trong đại gia đình đó. Có thể mình chẳng bao giờ biết, những con người ẩn sau cái màn hình máy vi tính kia: họ là ai, họ làm gì, họ như thế nào… Nhưng mình vẫn luôn an lòng khi biết rằng: họ vẫn luôn ở bên mình trên Cadviet.

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Hôm nay svba chọn một niềm vui là lấy hình mà haanh tặng làm chữ ký. Đối với mình tấm hình đó vô cùng đặc biệt, vô cùng ý nghĩa. Nhưng mình không lấy nó làm hình đại diện, vì hình đại diện của mình là do một người bạn vẽ bằng paint và tặng. Mình không muốn thay thế tình cảm này bằng một tình cảm khác, mình muốn chúng cùng tồn tại. Và với mình, haanh là một người bạn rất đặc biệt, mặc dù mình chưa bao giờ gặp mặt.

Mỗi ngày bác chọn một niềm vui, tôi thì tôi chọn nhiều niềm vui nghe có vẻ tham lam quá thì phải. tai tôi tên Vui nên có nhiều lúc vui quá đà có lúc quên mất cả đường về

 

 

Niềm vui biết chữ

 

(Hưởng ứng "Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2009)

 

Hôm nay em biết chữ rồi!

Đọc thư, em viết thư hồi âm ngay.

Những dòng chữ - những giãi bày

Niềm yêu, nỗi nhớ tháng ngày cách xa.

Cầm tờ báo, cầm bài ca, ...

Em đọc, em hát thật là ...sướng vui!

Thuở mù chữ đã qua rồi,

Bây giờ, em đã là người ...sáng đây:

Sáng lòng, sáng mắt, sáng tay, ...

Sáng đời sống, sáng tương lai, sáng ngời!

Cảm ơn chữ, cảm ơn người,

Người tạo chữ, chữ nâng người lên cao!

 

Ninh Thuận, 10-4-2009

Phan Thành Khương

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.

Ta có thêm ngày mới để yêu thương...

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thơ học trò nà các pác ơi! Thư giản cuối tuần nhá

Bơ vơ

 

 

Mòn con mắt đợi cổng trường

Người ta về... các ngả đường xôn xao

Bóng ai nào thấy đâu nào?

Mây càng thấp gió càng cao...

Một mình

Không gian ngoảnh mặt làm thinh

Giọt mưa xuân cũng vô tình trêu ai.

Mưa đầy tóc, gió đầy tai

Sầu theo bốn hướng trôi dài tâm tư.

Mong càng thêm... nhớ càng như...

Lẽ đâu tới phút này ư chưa về?

Một mình gieo bước nặng nề

Gió trong xác lá bên hè tả tơi

Hồn chênh vênh bóng chơi vơi

Đất cong mặt giận, chân trời lảng xa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN

 

Có thể bây giờ cô đã quên em

Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết

Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt

Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

 

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non

Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm

Ai sẽ nhặt dùm em xác lá

Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

 

Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ

Cho em được trở về chốn ấy

Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái

Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

 

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên

Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"

Và chẳng ai học xong bài học làm người!

Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp

 

Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược

Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi

Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...

 

Nguyễn Thụy Diễm Chi

 

 

LỜI CỦA THẦY

 

Rồi các em một ngày sẽ lớn

Sẽ bay xa đến tận cùng trời

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao

Thủa học về cái nắng xôn xao

Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

 

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới

Thầy trò mình cũng có lúc chia xa

Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha

Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

 

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ

Các em mang theo mỗi bước hành trình

Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:

Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

 

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã

Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên

Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền

Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

 

Tạ Nghi Lễ

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN

 

Có thể bây giờ cô đã quên em

Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết

Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt

Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.

 

Có thể bây giờ chiếc lá bàng non

Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm

Ai sẽ nhặt dùm em xác lá

Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?

 

Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ

Cho em được trở về chốn ấy

Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái

Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên

 

Em nhớ hoài tiết học đầu tiên

Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"

Và chẳng ai học xong bài học làm người!

Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười

Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp

 

Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược

Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi

Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!

Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...

 

Nguyễn Thụy Diễm Chi

LỜI CỦA THẦY

 

Rồi các em một ngày sẽ lớn

Sẽ bay xa đến tận cùng trời

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao

Thủa học về cái nắng xôn xao

Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

 

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới

Thầy trò mình cũng có lúc chia xa

Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha

Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

 

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ

Các em mang theo mỗi bước hành trình

Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:

Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

 

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã

Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên

Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền

Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

 

Tạ Nghi Lễ

 

Em vẫn thường nhắc đến mùa thu

Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ

Bài tập đọc năm nao em còn nhớ

Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ

 

Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi

Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!

Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ

Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài

 

Chỉ mỗi chữ O em đọc sai

Dường như cô già đi mấy tuổi

Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy

Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!

 

Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia

Là một lớp người lớn lên và biết sống

Mặt đất như trời xanh mơ mộng

Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư.

 

Khởi đầu cho một chuyến đi xa

Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật

Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất

Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em ...

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ ca ngợi những người làm công tác trắc địa:

 

Tôi muốn viết bài thơ đẹp nhất

Kính tặng anh người Đo Đạc Bản Đồ

Bao công trình đẹp hơn cả ước mơ

Đều có công anh, người trai Đo Đạc

Nghe suối reo tưởng chừng nghe ai hát

Trên đỉnh Phan-Xi-Păng bát ngát mây mù

Thấy trên đầu xanh thắm một trời thu

Ở nơi ấy anh nhìn xa hơn cả

Dẫu nơi đây rừng thiêng nước lạ

Không ngỡ ngàng anh đã từng quen

Bao công trường nhà máy đã mọc lên ...

Anh đã đi tận cùng đất nước

Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau

Vì tương lai đất nước mạnh giàu

Anh đã đến tận xa ngoài Hải Đảo

Dẫu nơi ấy sóng gầm như vũ bão

Con thuyền đi chao đảo lênh đênh

Trong lòng anh không bị chòng chành

Vì chính xác độ cao, toạ độ

Tình yêu được nhân lên từ nỗi nhớ

Như toạ độ trải dài vì hạnh phúc tương lai

Tôi xin hát theo anh suốt chặng đường dài”

(St)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hoa thật hoa giả (Lâm Thị Mỹ Dạ)

 

Hoa giả y như thật

Hoa thật sao còn ngờ

Hết xuân hoa thật rụng

Hoa giả - cánh còn trơ.

 

Hồn hoa còn thơm đời

Tình hoa còn thiết tha

Mắt trần đâu dễ thấy

Lòng hoa bao xót xa.

 

Hoa thật tàn thiên cổ

Hoa giả còn nguyên màu

Lừa mắt người có thể

Lừa hồn người dễ đâu.

 

Đường sang nhà bạn (Trần Đăng Khoa)

 

Xế trưa tìm thăm nhà bạn

Lại gặp chú bù nhìn rơm

Xúng xính áo tơi, nón lá

Một mình đứng múa giữa vườn

 

Ngõ lạ. Rối bời gió thổi

Hỏi ai? Đường tạnh bóng người

Lại chú bù nhìn vồn vã

Phất tay, chỉ thẳng... lên trời.

 

1973

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bây giờ mình đổi khẩu vị tí xíu đi, chuyển qua thơ tình nhá các pác :s_big:

Đâu Đó Giữa Đời

 

Một nhánh hồng trôi sông

một chiều sông bỗng đục

một đời ta bỗng chốc

nổi lên tình bão giông

 

*

 

bán nỗi buồn long đong

mua cơn vui vô phước

ai điên bằng ta được

ai tỉnh giống ta không

 

*

 

hỏi đất trời mênh mông

thưa đêm ngày mộng mị

ai yêu hơn ta nhỉ

ai bạc như ta chưa

 

*

 

giòng sông là kia xưa

mãi chảy về mai nọ

em giữa đời đâu đó

vẫn ta chờ quanh đây

 

*

 

mắt vẫn buồn như mây

tóc vẫn dài như suối

nên vẫn còn mong muội

nên vẫn còn trôi theo

 

một nhánh hồng

ta yêu

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phiên Toà trái Tim

 

Em sẽ mở một phiên toà xét xử

 

Xét xử anh tội xâm phạm trái tim em

 

Và xét xử cả tâm hồn em nữa

 

Em lỡ yêu, lỡ nhớ, lỡ thương thầm

 

Không biện hộ, không dài dòng lý giải

 

 

Tội trạng rành rành chẳng cãi vào đâu

 

Lãnh bản án hai trái tim cùng nhịp đập

 

Từ bây giờ và mãi mãi về sau.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Em kết án anh là người có tội

 

Xử chung thân cho đến trọn đời

 

Đố luật sư nào ngoài em bào chưã nổi

 

Tội của anh đã nghiêm trọng lắm rồi

 

 

 

Em một mình thụ lý tập hồ sơ

 

Bản cáo trạng toàn thư tình khờ khạo

 

Trước thẩm phán - em: anh đừng xạo

 

Yêu bao giờ??? Gây thương nhớ từ đâu???

 

 

 

Bị cáo -anh: run rẫy cuối đầu

 

Rằng: không nhớ từ bao giờ mắc lỗi

 

Thẩm phán - em: đập bàn tra hỏi

 

Bị cáo giật mình đỏ gấc hai tai

 

Lục vấn hoài thẩm phán biết mình sai

 

Bị cáo hiền hay là không muốn cãi?

 

 

 

Thẩm phán thương bị cáo ơi khờ dại

 

Luật tình yêu chỉ xử tội hai người

 

Bị cáo - anh: bất chợt mỉn nụ cười

 

Thẩm phán - em: bổng nhiên bối rối

 

Anh phá luật ghé tai em nói vội

 

Anh chịu chung thân với thẩm phán suốt đời!

 

********************************************************************************

*

 

 

 

Em giết chết trái tim tôi và trở thành tội phạm

 

Một phiên toà xử án được lập ngay

 

Bị cáo là em được triệu tập đến đây

 

Để toà tra hỏi tội danh và xét xử

 

 

 

Tội của em là cố tình gây ... thương nhớ

 

Rồi âm thầm giết chết trái tim tôi

 

Trái tim tôi ngây thơ nào có gây lỗi điều chi?

 

Mà em lại nỡ đan tâm như thế?

 

 

 

Đơn kiện em, tôi đã chuẩn bị kỹ

 

Trình lên toà một tập hồ sơ

 

Vật chứng toàn thư tình dại khờ

 

Nhân chứng là một anh chàng khờ khạo

 

 

 

Em nổi giận, bảo tôi "đừng có xạo"

 

Yêu bao giờ??? Gây thương nhớ từ đâu???

 

Tôi hốt hoảng, ấp úng ...gãy đầu

 

Từ bao giờ, tôi cũng...không nhớ nỗi

 

 

 

Chỉ nhớ rằng vào một ngày nông nổi

 

Trông thấy em, tim tôi...bệnh nặng rồi qua đời

 

Toà truy vấn một hồi, không hỏi được gì thêm

 

Bởi vì em vẫn cố tình chồi tội

 

 

 

Tôi thì vẫn một mực xin kiện

 

Đòi công bằng, lý lẽ cho trái tim

 

Toà bối rối giở luật ra xem

 

Tìm đỏ mắt không thấy điều luật gì khả dĩ

 

 

 

Sau một hồi hội ý. Bồi thẩm đoàn đề nghị

 

Xử em, tôi theo Chương 6 Luật ...tình yêu

 

Điều B, khoản 8, căn cứ vào:

 

"Xử em suốt đời chung thân với tôi vậy"

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Phiên Toà trái Tim

 

Em sẽ mở một phiên toà xét xử

 

Xét xử anh tội xâm phạm trái tim em

 

Và xét xử cả tâm hồn em nữa

 

Em lỡ yêu, lỡ nhớ, lỡ thương thầm

 

Không biện hộ, không dài dòng lý giải

Tội trạng rành rành chẳng cãi vào đâu

 

Lãnh bản án hai trái tim cùng nhịp đập

 

Từ bây giờ và mãi mãi về sau.

Anh chỉ có một tình yêu duy nhất (ý quên Duy78 :s_big: )

Trao cho em kèm với một lá thư

Em không lấy coi như tình anh đã mất

Tình đã trao không lấy lại bao giờ

 

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo

Tình thì buồn như tất cả đã phân ly

Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo

Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất (ý quên Duy78 :s_big: )

Trao cho em kèm với một lá thư

Em không lấy coi như tình anh đã mất

Tình đã trao không lấy lại bao giờ

 

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo

Tình thì buồn như tất cả đã phân ly

Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo

Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi

--------------------------------------------------------------------------------

 

CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU

 

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ

Là nồng nàn hôn cát đâu em

Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió

Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm

 

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm

Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức

Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực

Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

 

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau

Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc

Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc

Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm

 

Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?

Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng

Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng

Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!

 

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều

Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi

Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói

-Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
--------------------------------------------------------------------------------

 

CUỐI CHÂN TRỜI SAO VÀ BIỂN HÔN NHAU

 

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ

Là nồng nàn hôn cát đâu em

Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió

Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm

 

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm

Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức

Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực

Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

 

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau

Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc

Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc

Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm

 

Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm?

Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng

Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng

Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!

 

Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều

Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi

Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói

-Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...

---------------------------------------------

Xin cám ơn những con đường ven biển

Rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi

Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt

Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì

Anh làm núi đứng suốt đời ngóng biển

Một tình yêu chạm đến đỉnh trời

Em là sóng nhưng xin đừng như sóng

Đã xô vào xin chớ ngược ra khơị..

Anh làm núi đứng một đời chung thủy

Với mưa ngàn, thông cũ ngóng mây bay

Yêu biển vỗ dưới chân mình ào ạt

Dẫu đôi khi vì sóng - núi - hao - gầỵ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
--------------------------------------------------------------------------------

 

Ở một nơi núi thò chân xuống biển

Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi

Em yêu núi còn anh thì thích biển

Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi

Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang

Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại

Anh dang tay sợ núi lấn ra dần

Ta đâu biết núi một đời yêu biển

Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm

Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi

Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo

Là đại dương của biển đấy em ơi

Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi

Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy

Một găng tay dù vời vợi muôn trùng

Em xích lại hay chờ anh xích lại

Biển xô vào sao núi cứ phân vân?

Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy

sóng ra khơi rồi sóng lại quay về

Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được

Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

Anh yêu biển nhưng anh không là biển

Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm

Em yêu núi và em không là núi

Bước chân nào dừng lại với thời gian!

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển

Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi

Em yêu núi còn anh thì thích biển

Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

3734___news__NDu1.jpg

Lăng mộ tổ họ Nguyễn Tiên Điền

 

 

Thăm mộ Nguyễn Du

(Hoàng Trung Thông)

 

Thật kỳ lạ nơi Nguyễn Du nằm đó

Cũng cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia

Cũng nấm mộ sè sè ngọn cỏ

Trong trang Kiều tôi đọc dưới dèn khuya.

 

Không phải tiết sụt sùi tháng bảy

Ánh chiều hè man mác hàng dương

Đỉnh Hồng Lĩnh soi dòng Lam cuộn chảy

Tiếng cuốc đào lách cách giữa đồng nương.

 

Tìm mộ Nguyễn Du như Kim Trọng tìm Kiều

Qua nhịp cầu ai đó ghé trông theo.

Giữa khoai lúa Người nằm giản dị

Phảng phất hương bay trong gió chiều.

 

Tiếng người hát xưa thấm đầy nước mắt

Thấm vị đời cay đắng khổ đau

Hai thế kỷ đi qua trong nấm đất

Mấy kiếp người, mấy cuộc bể dâu.

 

Đời nay đẹp gấp mấy lần thưở trước

Giở trang Kiều còn rung động ý thơ.

Thơ Người mãi sống cùng đất nước

Dù mai sau, dù có bao giờ...

08 – 1963

 

Bên mộ cụ Nguyễn Du

(Vương Trọng)

 

Tưởng rằng phận bạc Ðạm Tiên

Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Ðiền nằm đây

Ngẩng trời cao, cúi đất dày

Cắn môi tay nắm bàn tay của mình

Một vùng cồn bãi trống trênh

Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề

Hút tầm chẳng cánh hoa lê

Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non

Xạc xào lá cỏ héo hon

Bàn chân cát bụi, lối mòn nhỏ nhoi

Lặng im bên nấm mộ rồi

Chưa tin mình đã đến nơi mình tìm

 

Không cành để gọi tiếng chim

Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời

Không vầng cỏ ấm tay người

Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu

 

Thanh minh trong những câu Kiều

Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân

Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân

Phong trần còn để phong trần riêng ai

Bao giờ cây súng rời vai

Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên

Trái tim lớn giữa thiên nhiên

Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa...

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin đừng nhớ em!

 

Đang côi cút trong "haong" vắng cô liêu

Xin đừng réo gọi tên em anh nhé !

Anh hãy nhớ về quê hương cha mẹ

Nhớ thương con đang mòn mỏi đợi chờ

 

Em chỉ là đứa con gái tình cờ

Mà anh biết được tên trên mạng ảo

Anh mới chỉ biết mờ mờ ảo ảo

Nhớ làm chi cho sớm bạc.... mái đầu!

 

Anh vui ơi! em quý anh!vì có lúc đùa dai và trêu trọc anh nhiều nhưng anh đã ko giận em, giờ em hiểu về anh một người vui tính và có lòng vị tha nữa thì đã muộn rồi anh ạ. Ngày mai em sẽ ko có điều kiện viết bài trao đổi đùa vui thư giãn được nữa lý do chắc anh hiểu! Chào anh!

Đừng quên em nhé! Hãy nhớ đến em người con gái xa lạ trên mạng ảo!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh vui ơi! em quý anh!vì có lúc đùa dai và trêu trọc anh nhiều nhưng anh đã ko giận em, giờ em hiểu về anh một người vui tính và có lòng vị tha nữa thì đã muộn rồi anh ạ. Ngày mai em sẽ ko có điều kiện viết bài trao đổi đùa vui thư giãn được nữa lý do chắc anh hiểu! Chào anh!

Đừng quên em nhé! Hãy nhớ đến em người con gái xa lạ trên mạng ảo!

ủa sao vậy haanh phải đi đâu hay là một lý do nào khác ,anh làm cho ha anh buồn a. nếu vậy cho anh xin lỗi nha

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ủa sao vậy haanh phải đi đâu hay là một lý do nào khác ,anh làm cho ha anh buồn a. nếu vậy cho anh xin lỗi nha

Đừng nghĩ vậy oan cho em lắm! Em sẽ ko bao giờ quên anh người đã để lại cho em những ấn tượng tốt đẹp! Đừng quên em anh nhé! Chúc anh và gia đình vui khỏe an khang thịnh vượng vạn sự như ý!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đừng nghĩ vậy oan cho em lắm! Em sẽ ko bao giờ quên anh người đã để lại cho em những ấn tượng tốt đẹp! Đừng quên em anh nhé! Chúc anh và gia đình vui khỏe an khang thịnh vượng vạn sự như ý!

anh cũng chúc haanh và gia đình những điều tốt đẹp nhất. mong một ngày nào đó haanh sẽ trở lại với mục Thư giãn đề tâm sự với anh em

Mượn một câu thơ của cụ nguyễn du để miêu tả sự trở về với Topic của haanh trong một ngày không xa:

Khi nào thấy gió hiu hiu

Thấy cây lay động là hay Haanh về

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×