Đến nội dung


Hình ảnh

Nghe kể chuyện ngày xưa.


  • Please log in to reply
19 replies to this topic

#1 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 08:25 AM

KHOAI VÀ MỲ.
Bây giờ ra đường nhiều khi thấy người ta bán rong củ khoai, củ mỳ (phía bắc gọi là sắn) nấu (hoặc nướng) và các bạn nhỏ ăn như ăn quà vặt mà nhớ lại cái thời mình ăn cái món này thay cơm.
Chưa xa lắm, đâu chừng cách nay khoảng 25 năm lúc mình bắt đầu biết chuyện được 1 chút thì mình đã dùng 2 loại củ này cho bửa ăn hàng ngày, các bửa chính thì còn có sự xuất hiện của gạo còn buổi sáng thì độc mỗi 2 loại này cấm có gì lẫn vào được.
Quê mình lúc đó có 1 vùng đất xám bạc màu chỉ có dương liễu và khoai lang là sống nổi và không hiểu sao củ khoai lúc đó to đặc biệt (hay lúc đó mình còn nhỏ nhỉ).
Mổi sáng 2 anh em được biên chế 1 củ khoai nấu cắt làm 2 theo chiều dọc. Kiếm chổ nào ngồi rồi lấy muổng múc 1 lát thì còn lại phần vỏ giống cái thuyền, cất muổng và lủm luôn phần còn lại là xong bửa sáng (không có chuyện bỏ vỏ đâu nghen). Ăn khoai nấu hoài rồi cũng có ngày ngán và cũng như các bà mẹ ngày nay ma ma tổng quản làm mọi cách để 2 ông con suy dinh dưỡng mổi sáng phải hoàn thành chỉ tiêu và thế là các cách chế biến khoai và mỳ với sự tham gia của nước, nắng, mắm, muối, đường (có hoành tráng thì có thêm tí dầu) dưới bàn tay của ma ma các món ăn được ra đời, và đây >>>>> xin giới thiệu thực đơn buổi sáng của Duy782006 cách nay 25 năm.

BỘT KHOAI LANG HOÀ TAN.
*Chế biến:
-Lựa hôm trời nắng nấu lấy một mớ khoai (nấu cho chín chứ không thì hoà không tan).
-Lấy cái sàng (hay cái dần gì đó đại khái là 1 cái trong bộ: nong, nia, dần , sàng mà có lổ to khoảng 3 ly)
-Để nó lên cái thau, lấy củ khoai (đã nguội chứ không nóng chít) mài lên cho nó rớt bột xuống dưới cái thau (hạt to chắc bằng ¼ hạt bắp vậy đó).
-Đem cái thau hột này đem phơi cho khô, bỏ bị cất.
*Cách dùng:
-Lấy bột đổ dô chén, bát, ly gì gì cũng được.
-Đổ nước sôi, thêm muối, đường, wậy wậy chờ cho tan rồi muốn làm gì thì làm.
*Nhận xét:
-Ngon nếu có nhiều đường.

BÁNH KHOAI LANG NƯỚNG.
*Chế biến:
-Lựa hôm trời nắng nấu lấy một mớ khoai (tất nhiên phải nấu cho chín).
-Lột bỏ vỏ (dụ này có 2 ông con ngồi chầu hẩu 1 bên làm) bỏ khoai vào cối giã cho dẻo dẻo tí.
-Kím 1 cái chai và 2 miếng nilon to to tí, bỏ bột đã giã nhuyễn vào giữa 2 miếng nilon lấy cái chai cán lên lăn qua lăn lại cho nó mòng lét ra, lột miếng nilon phía trên ra, lấy cái tô hay cái thau gì đó úp lên gạt bỏ phần chung quanh còn lại phần tròn bên trong giống như cái bánh xèo, lột luôn miếng ni lon phía dưới đem phơi khô bỏ bị cất.
*Cách dùng:
-Đem nướng lên giống nướng bánh tráng vậy.
*Nhận xét:
-Ngon , rất thơm dưng mà mất công lắm à nha.

*!_!* còn cập nhật các món khác.
  • 4

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#2 mr.vui

mr.vui

    biết lệnh array

  • Members
  • PipPipPip
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 152 (tàm tạm)

Đã gửi 14 May 2009 - 08:48 AM

KHOAI VÀ MỲ.
Bây giờ ra đường nhiều khi thấy người ta bán rong củ khoai, củ mỳ (phía bắc gọi là sắn) nấu (hoặc nướng) và các bạn nhỏ ăn như ăn quà vặt mà nhớ lại cái thời mình ăn cái món này thay cơm.
Chưa xa lắm, đâu chừng cách nay khoảng 25 năm lúc mình bắt đầu biết chuyện được 1 chút thì mình đã dùng 2 loại củ này cho bửa ăn hàng ngày, các bửa chính thì còn có sự xuất hiện của gạo còn buổi sáng thì độc mỗi 2 loại này cấm có gì lẫn vào được.
Quê mình lúc đó có 1 vùng đất xám bạc màu chỉ có dương liễu và khoai lang là sống nổi và không hiểu sao củ khoai lúc đó to đặc biệt (hay lúc đó mình còn nhỏ nhỉ).
Mổi sáng 2 anh em được biên chế 1 củ khoai nấu cắt làm 2 theo chiều dọc. Kiếm chổ nào ngồi rồi lấy muổng múc 1 lát thì còn lại phần vỏ giống cái thuyền, cất muổng và lủm luôn phần còn lại là xong bửa sáng (không có chuyện bỏ vỏ đâu nghen). Ăn khoai nấu hoài rồi cũng có ngày ngán và cũng như các bà mẹ ngày nay ma ma tổng quản làm mọi cách để 2 ông con suy dinh dưỡng mổi sáng phải hoàn thành chỉ tiêu và thế là các cách chế biến khoai và mỳ với sự tham gia của nước, nắng, mắm, muối, đường (có hoành tráng thì có thêm tí dầu) dưới bàn tay của ma ma các món ăn được ra đời, và đây >>>>> xin giới thiệu thực đơn buổi sáng của Duy782006 cách nay 25 năm.

BỘT KHOAI LANG HOÀ TAN.
*Chế biến:
-Lựa hôm trời nắng nấu lấy một mớ khoai (nấu cho chín chứ không thì hoà không tan).
-Lấy cái sàng (hay cái dần gì đó đại khái là 1 cái trong bộ: nong, nia, dần , sàng mà có lổ to khoảng 3 ly)
-Để nó lên cái thau, lấy củ khoai (đã nguội chứ không nóng chít) mài lên cho nó rớt bột xuống dưới cái thau (hạt to chắc bằng ¼ hạt bắp vậy đó).
-Đem cái thau hột này đem phơi cho khô, bỏ bị cất.
*Cách dùng:
-Lấy bột đổ dô chén, bát, ly gì gì cũng được.
-Đổ nước sôi, thêm muối, đường, wậy wậy chờ cho tan rồi muốn làm gì thì làm.
*Nhận xét:
-Ngon nếu có nhiều đường.

BÁNH KHOAI LANG NƯỚNG.
*Chế biến:
-Lựa hôm trời nắng nấu lấy một mớ khoai (tất nhiên phải nấu cho chín).
-Lột bỏ vỏ (dụ này có 2 ông con ngồi chầu hẩu 1 bên làm) bỏ khoai vào cối giã cho dẻo dẻo tí.
-Kím 1 cái chai và 2 miếng nilon to to tí, bỏ bột đã giã nhuyễn vào giữa 2 miếng nilon lấy cái chai cán lên lăn qua lăn lại cho nó mòng lét ra, lột miếng nilon phía trên ra, lấy cái tô hay cái thau gì đó úp lên gạt bỏ phần chung quanh còn lại phần tròn bên trong giống như cái bánh xèo, lột luôn miếng ni lon phía dưới đem phơi khô bỏ bị cất.
*Cách dùng:
-Đem nướng lên giống nướng bánh tráng vậy.
*Nhận xét:
-Ngon , rất thơm dưng mà mất công lắm à nha.

*!_!* còn cập nhật các món khác.

Bây giờ ăn mấy thứ đó chỉ là ăn cho vui miệng thôi, cái ngày xưa của bác Duy hoành tráng quá nhỉ, chắc em chào đời sau bác nên không được ăn những món này chỉ nghe mẹ kể lại làằn sắn độn với cơm
  • 0


#3 THE HIEP

THE HIEP

    hoavienpro

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1602 Bài viết
Điểm đánh giá: 1392 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 09:09 AM

Nghe bác Duy kể mà.. :mellow:
Thế mới thấy tuổi trẻ bây giờ sống lãng phí quá. Ai ai cũng bon chen dẫm đạp nhau vươn lên, biết có mấy ai chợt quay đầu nhìn lại viễn cảnh xa xưa mà ngẫm nghĩ(như bác Duy :mellow: )
  • 1

#4 mr.vui

mr.vui

    biết lệnh array

  • Members
  • PipPipPip
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 152 (tàm tạm)

Đã gửi 14 May 2009 - 09:49 AM

Nghe bác Duy kể mà.. :mellow:
Thế mới thấy tuổi trẻ bây giờ sống lãng phí quá. Ai ai cũng bon chen dẫm đạp nhau vương lên, biết có mấy ai chợt quay đầu nhìn lại viễn cảnh xa xưa mà ngẫm nghĩ(như bác Duy :mellow: )


Chắc là bác Duy đang hồi tưởng cái ngày xa xưa ấy cai thuở: Tắm mưa cởi truồng



Người ra đi đầu không Ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
(Nguyễn Đình Thi)
  • 0


#5 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 01:06 PM

Mổi sáng 2 anh em được biên chế 1 củ khoai nấu cắt làm 2 theo chiều dọc. Kiếm chổ nào ngồi rồi lấy muổng múc 1 lát thì còn lại phần vỏ giống cái thuyền, cất muổng và lủm luôn phần còn lại là xong bửa sáng (không có chuyện bỏ vỏ đâu nghen).

Lời giải câu đố trong bài viết Trắc nghiệm vui

1-Hàng quán ngày xưa thường bán các sản phẩm nông thôn: chuối, ổi , khoai luộc…trong đó có cả kẹo bột, chè lam… Thời gian đầu, quán hàng không có người trông nom, bán hàng theo kiểu tự giác. Ai thích ăn gì thì ăn, ăn xong tự giác để tiền vào hộp.
Đó là thời kỳ sơ khai của kinh tế hàng hóa. Tiếp đó là thời kỳ quá độ tiến lên cái gọi là “kinh thế …siêu thị”.
Chuyện kể rằng có một người khách vào quán ăn khoai lang luộc. Khoai bở, mỗi lần bóc vỏ lại kéo thêm một mảng ruột ở bên trong ra. Người khách lại mắc bệnh sĩ diện, không dám ăn khoai cả vỏ. Thừa cơ bà chủ quán quay đi, người này vơ vội vỏ khoai cho vào miệng nuốt chửng. Thấy cử chỉ đó, bà chủ quán tưởng người khách ăn thêm cả kẹo nữa mới tội nghiệp chứ! Khi tính tiền:
- Bác ăn thêm cả kẹo nữa à?
- Vâng!
Ông khách ngậm ngùi trả tiền khoai, trả thêm cả tiền kẹo nữa rồi đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Lần sau, vào lại quán đó ăn khoai, người khách đó ăn khoai vẫn bóc vỏ như lần trước. Điều khác là người khách bóc ít hơn, mỗi lần cắn củ khoai người khách lại cắn dài hơn, cắn vào phần chưa bóc vỏ!
Từ đó có câu thành ngữ: BÓC NGẮN CẮN DÀI.


Có bác nào biết câu : NGỒI DAI KHOAI BÀ NÁT KO ???
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#6 THE HIEP

THE HIEP

    hoavienpro

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1602 Bài viết
Điểm đánh giá: 1392 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 02:48 PM

Một phút nhìn lại.

Các con thân yêu…
Các con hãy cố gắng chăm sóc cho ta…
và hãy cố gắng thông cảm cho ta…
cho đến cái ngày mà…
các con thấy ta đã già yếu!

Nếu ta ăn uống có vương vãi…
nếu ta ăn mặc có luộm thuộm…
hãy kiên nhẫn!
Hãy biết rằng ta đã bỏ nhiều thời gian…
để dạy cho con nhiều điều nhỏ nhặt…
khi con còn thơ dại!

Nếu ta có nhắc đi, nhắc lại mãi một chuyện gì,
Cũng đừng có bận lòng!
Mà hãy cố gắng lắng nghe !
Khi còn nhỏ, các con đã đòi ta
kể đi kể lại cùng một câu chuyện đến hàng ngàn lần…
… ta vẫn chiều và làm theo ý các con !

Nếu ta không còn tự tắm rửa được nữa !
đừng cằn nhằn ta …
Hãy biết rằng ta đã chế ra biết bao trò chơi để dụ cho con tắm …
… khi con còn nhỏ.
Khi thấy ta chậm chạp tiếp cận với công nghệ mới
… đừng chê trách ta ……mà
hãy cho ta thời gian để tìm hiểu…
Ta đã dạy con biết bao điều…
từ chuyện ăn uống…
chuyện ăn mặc… chuyện xử thế…
chuyện chống chỏi với những khó khăn trong cuộc đời…

Nếu ta lãng tai hay nói chuyện chậm chạp,
hãy cho ta chút ít thời gian để tập trung
…đừng nóng nảy hay bẳn gắt !
bởi điều quan trọng nhất đối với ta …
là được ngồi bên cạnh con, và được nói chuyện với con

Nếu ta không chịu ăn, đừng có ép ta !
Ta tự biết, khi nào ta đói và ta ăn được những gì …
Khi đôi chân khốn khổ của ta
không còn cho ta đi đứng được…
như ngày xưa nữa !
…thì hãy giúp ta giống như cách ta đã nắm tay con,
dìu cho con đi…
những bước chân đầu tiên … trong đời…

Và sẽ đến một ngày, nếu ta có nói với con:
Rằng ta chẳng còn muốn sống nữa !
Rằng ta muốn chết !
Con đừng có giận dữ
Bởi lẽ, đến một ngày nào đó… con sẽ hiểu !
…rằng đến một cái tuổi nào đó,
Chúng ta thật sự không còn … sống nữa !
Cuộc sống của ta chỉ đơn giản là … tồn tại !

Một ngày nào đó, con sẽ hiểu rằng cho dù còn chưa đầy đủ,
ta vẫn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con,
muốn chuẩn bị cho con thật hoàn hảo khi con khôn lớn
Con không phải tỏ ra buồn bã, bất hạnh, hay bó tay
trước sự già nua của ta!
Con chỉ cần ngồi cạnh ta,
cố gắng hiểu những điều tốt đẹp nhất mà ta đã làm cho con…
ngay từ khi con mới được sinh ra .

Hãy giúp ta bước đi.
Hãy giúp ta kết thúc cuộc đời với sự thương yêu và lòng kiên nhẫn.
Điều quan trọng nhất ta cần cám ơn các con…
đó chính là:
NỤ CƯỜI và TÌNH THƯƠNG YÊU VÔ HẠN…nơi các con. :mellow:

http://www.cadviet.com/upfiles/Me.rar
  • 2

#7 phamthanhbinh

phamthanhbinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6007 Bài viết
Điểm đánh giá: 3113 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 May 2009 - 03:50 PM

Có bác nào biết câu : NGỒI DAI KHOAI BÀ NÁT KO ???

Hề hề, cái nhà bác Haanh này thù dai ra phết nhẩy.
Chuyện nà thế lày:
Bữa đó, phải mùa đói kém. Bác Haanh vất vả cả ngày giời mới mót được một ít khoai giun, đem về nấu lên cho sắp nhỏ lấy cái cầm hơi. Vậy mà lúc giun sắp sửa chín thì lại có cái nhà bác lắm điều PhamThanhBinh đi mót đồng xa về ghé vô tán chuyện. Lề thói quê nhà không cho phép bác Haanh mở miệng ra đuổi ông ta về, lại cũng chả dám vớt giun ra vì chả nhẽ ông ta ngồi đấy lại không mời một tiếng (Ấy cái lệ quê ta nó làm khổ con người vậy đó). Cái lão này thì cả làng Cadviet đã biết tiếng là tham ăn, gì chứ mời thì lão ấy làm một phát là chả còn cái rễ con chứ nói gì đến cả lũ khoai giun trong nồi, vậy thì sắp nhỏ nhịn đói sao??? Nghĩ mãi chả ra cách bác Haanh đành cứ nhấm nhẳng cho qua chuyện và tay thì rút bớt lửa cho nồi khoai giun khỏi cháy.
Ngồi mãi, khoai chín bốc mùi thơm phức mà chả thấy chủ nhà mời. Lại nữa, tán hoài mà chả thấy bác Haanh ừ ừ câu nào, lão mặt dầy PhamThanhBinh đành phủi đít đứng lên ra về, không quên thòng lại một câu: "Để bữa mai tớ sang kể nốt....."
Lão vừa ra khỏi cổng thì bác Haanh vội vàng mở vung nồi khoai ra thì hỡi ôi, cả nồi khoai giun giờ chả còn ra hình ra củ gì nữa. Nó nát nhừ có khác gì nồi cám heo. Vừa bực vừa tiếc của bác ấy định chửi toáng lên cho bõ, song sực nhớ đến cái quy ước của làng Cadviet, bác ấy đành ngậm ngùi mà rằng : " Phải gió cái nhà ông PhamThanhBinh, NGỒI làm gì rõ DAI để KHOAI giun của BÀ NÁT Kiệt".
Những tưởng chỉ có vậy, ai dè bác ấy bữa nay còn post cả lên diễn đàn nữa nè. Hề hề, hề hề.
Ô hô ai tai, có gì không phải, mong bác Haanh bỏ quá cho nghen.
  • 3
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#8 gp14

gp14

    DO TUAN GIAP

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1120 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 04:08 PM

Tái ông thất mã:

Tái: Vùng biên giới. Ông: ông già. Thất: mất. Mã: ngựa.

Tái ông là ông già ở vùng biên giới giữa hai nước.

Tái ông thất mã là ông già ở vùng biên giới mất ngựa.

Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

"Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: - Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: - Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: - Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình."

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.
  • 0

#9 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 04:22 PM

KHOAI VÀ MỲ.
Bây giờ ra đường nhiều khi thấy người ta bán rong củ khoai, củ mỳ (phía bắc gọi là sắn) nấu (hoặc nướng) và các bạn nhỏ ăn như ăn quà vặt mà nhớ lại cái thời mình ăn cái món này thay cơm.
Chưa xa lắm, đâu chừng cách nay khoảng 25 năm lúc mình bắt đầu biết chuyện được 1 chút thì mình đã dùng 2 loại củ này cho bửa ăn hàng ngày, các bửa chính thì còn có sự xuất hiện của gạo còn buổi sáng thì độc mỗi 2 loại này cấm có gì lẫn vào được.
Quê mình lúc đó có 1 vùng đất xám bạc màu chỉ có dương liễu và khoai lang là sống nổi và không hiểu sao củ khoai lúc đó to đặc biệt (hay lúc đó mình còn nhỏ nhỉ).
Mổi sáng 2 anh em được biên chế 1 củ khoai nấu cắt làm 2 theo chiều dọc. Kiếm chổ nào ngồi rồi lấy muổng múc 1 lát thì còn lại phần vỏ giống cái thuyền, cất muổng và lủm luôn phần còn lại là xong bửa sáng (không có chuyện bỏ vỏ đâu nghen). Ăn khoai nấu hoài rồi cũng có ngày ngán và cũng như các bà mẹ ngày nay ma ma tổng quản làm mọi cách để 2 ông con suy dinh dưỡng mổi sáng phải hoàn thành chỉ tiêu và thế là các cách chế biến khoai và mỳ với sự tham gia của nước, nắng, mắm, muối, đường (có hoành tráng thì có thêm tí dầu) dưới bàn tay của ma ma các món ăn được ra đời, và đây >>>>> xin giới thiệu thực đơn buổi sáng của Duy782006 cách nay 25 năm.

BỘT KHOAI LANG HOÀ TAN.
*Chế biến:
-Lựa hôm trời nắng nấu lấy một mớ khoai (nấu cho chín chứ không thì hoà không tan).
-Lấy cái sàng (hay cái dần gì đó đại khái là 1 cái trong bộ: nong, nia, dần , sàng mà có lổ to khoảng 3 ly)
-Để nó lên cái thau, lấy củ khoai (đã nguội chứ không nóng chít) mài lên cho nó rớt bột xuống dưới cái thau (hạt to chắc bằng ¼ hạt bắp vậy đó).
-Đem cái thau hột này đem phơi cho khô, bỏ bị cất.
*Cách dùng:
-Lấy bột đổ dô chén, bát, ly gì gì cũng được.
-Đổ nước sôi, thêm muối, đường, wậy wậy chờ cho tan rồi muốn làm gì thì làm.
*Nhận xét:
-Ngon nếu có nhiều đường.

BÁNH KHOAI LANG NƯỚNG.
*Chế biến:
-Lựa hôm trời nắng nấu lấy một mớ khoai (tất nhiên phải nấu cho chín).
-Lột bỏ vỏ (dụ này có 2 ông con ngồi chầu hẩu 1 bên làm) bỏ khoai vào cối giã cho dẻo dẻo tí.
-Kím 1 cái chai và 2 miếng nilon to to tí, bỏ bột đã giã nhuyễn vào giữa 2 miếng nilon lấy cái chai cán lên lăn qua lăn lại cho nó mòng lét ra, lột miếng nilon phía trên ra, lấy cái tô hay cái thau gì đó úp lên gạt bỏ phần chung quanh còn lại phần tròn bên trong giống như cái bánh xèo, lột luôn miếng ni lon phía dưới đem phơi khô bỏ bị cất.
*Cách dùng:
-Đem nướng lên giống nướng bánh tráng vậy.
*Nhận xét:
-Ngon , rất thơm dưng mà mất công lắm à nha.

*!_!* còn cập nhật các món khác.



Không biết sao mà mỗi lần đọc "tâm sự" pác Duy là Happy chỉ thấy mắc cười :cheers: . Tếu không chịu được :mellow: . Cám ơn pác nhiều nhiều hen, một nụ cười = 10 thang thuốc bổ mừ :cheers:

Hề hề, cái nhà bác Haanh này thù dai ra phết nhẩy.
Chuyện nà thế lày:
Bữa đó, phải mùa đói kém. Bác Haanh vất vả cả ngày giời mới mót được một ít khoai giun, đem về nấu lên cho sắp nhỏ lấy cái cầm hơi. Vậy mà lúc giun sắp sửa chín thì lại có cái nhà bác lắm điều PhamThanhBinh đi mót đồng xa về ghé vô tán chuyện. Lề thói quê nhà không cho phép bác Haanh mở miệng ra đuổi ông ta về, lại cũng chả dám vớt giun ra vì chả nhẽ ông ta ngồi đấy lại không mời một tiếng (Ấy cái lệ quê ta nó làm khổ con người vậy đó). Cái lão này thì cả làng Cadviet đã biết tiếng là tham ăn, gì chứ mời thì lão ấy làm một phát là chả còn cái rễ con chứ nói gì đến cả lũ khoai giun trong nồi, vậy thì sắp nhỏ nhịn đói sao??? Nghĩ mãi chả ra cách bác Haanh đành cứ nhấm nhẳng cho qua chuyện và tay thì rút bớt lửa cho nồi khoai giun khỏi cháy.
Ngồi mãi, khoai chín bốc mùi thơm phức mà chả thấy chủ nhà mời. Lại nữa, tán hoài mà chả thấy bác Haanh ừ ừ câu nào, lão mặt dầy PhamThanhBinh đành phủi đít đứng lên ra về, không quên thòng lại một câu: "Để bữa mai tớ sang kể nốt....."
Lão vừa ra khỏi cổng thì bác Haanh vội vàng mở vung nồi khoai ra thì hỡi ôi, cả nồi khoai giun giờ chả còn ra hình ra củ gì nữa. Nó nát nhừ có khác gì nồi cám heo. Vừa bực vừa tiếc của bác ấy định chửi toáng lên cho bõ, song sực nhớ đến cái quy ước của làng Cadviet, bác ấy đành ngậm ngùi mà rằng : " Phải gió cái nhà ông PhamThanhBinh, NGỒI làm gì rõ DAI để KHOAI giun của BÀ NÁT Kiệt".
Những tưởng chỉ có vậy, ai dè bác ấy bữa nay còn post cả lên diễn đàn nữa nè. Hề hề, hề hề.
Ô hô ai tai, có gì không phải, mong bác Haanh bỏ quá cho nghen.



Khoai giun là khoai gì vậy bác Bình ? :mellow:

  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#10 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 04:34 PM


Khoai giun là khoai gì vậy bác Bình ? :mellow:

Khoai giun là mấy cái rể khoai đang lớn nếu mà để lâu lâu thì thành củ nhưng củ chính đã hình thành nên người ta thu hoạch còn mấy cái lăn tăn này mới có to bằng con giun nên gọi là khoai giun. :mellow:
  • 1

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#11 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 04:55 PM

Có bác nào biết câu : NGỒI DAI KHOAI BÀ NÁT KO ???

Nhà nọ không may anh chồng mất sớm còn lại bà mẹ chồng và cô con dâu sống chung với nhau.
Bà mẹ chồng có tính láo en nên lén con dâu đi làm đồng mới luợc nồi khoai en chơi kơ ngờ giữa chừng con dâu quay về lấy cái nón bà mới sợ nó thấy nên lấy củ khoai lận vào lưng quần. Ngẹt nổi con dâu nó không đi ngay mà còn ngồi uống miếng nước. bà ngồi phần thỉ củ khoai còn nóng phần thì không dám ngồi hẳn xuống vì cấn nên mới nói khéo đuổi nó đi nó thấy mặt bà đỏ lại tưởng trúng gió càng quan tâm tợn không chịu đi. Tức quá bà mới hét NGỒI DAI KHOAI BÀ NÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁT :mellow:
  • 0

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#12 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 06:18 PM

Anh Gp13+1= ?
Hôm nay làm sao ứ nhể???
Bác Duy viết rõ là:
“Nghe kể chuyện ngày xưa., Năm một nghì chín trăm ............. hồi đó”Thế mà anh lại tương ra cả điển tích thời nảo thời nào. Chuyện Tái ông thất mã được tác gia :Hoài Nam Tử ra đời vào thời Tây Hán (khoảng 150 trước công nguyên) ghi lại:

Một ông lão ở gần cửa ải Nhạn Môn, nơi giáp giới nước Tàu với Phiên Quốc (Hồ) có con ngựa. Một hôm, con ngựa đi mất. Người quen thuộc đều đến thăm hỏi, chia buồn. Ông lão nói:

- Mất ngựa thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu!

Cách mấy tháng, con ngựa trở về lại quyến thêm một con ngựa hay tốt. Những người quen thuộc kéo đến xem ngựa và chúc mừng. Ông lão nói:

- Được ngựa thế mà họa cho tôi đấy, biết đâu!

Từ khi được ngựa hay tốt, con ông lão thích cưỡi. Chẳng may té què chân. Người quen thuộc đều đến hỏi thăm, chia buồn. Ông lão nói:

- Con què thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu!

Cách một năm có giặc Hồ. Nhà vua bắt lính đi đánh giặc. Quân lính mười người chết đến chín. Chỉ con ông lão vì què, không phải đi lính.

"Tái ông thất mã" trở nên một thành ngữ để chỉ sự họa, phúc xoay vần, khó biết trước được. Trong cái phúc thường khi có cái họa; trong cái họa lại có cái phúc. Cổ ngữ cũng có câu: "Họa tùng phúc sở ỷ, phúc tùng họa sở phục".


Sách của Úc Ly Tử cũng có chép:

Một người nhà quê trải cỏ phơi ở chân giậu. Hôm sau ra vơ cỏ, nghe tiếng kêu "tích tích", lật lên xem thì bắt ngay được một con trĩ.

Anh ta thấy thế lại vẫn để cỏ ở đấy, có ý mong ngày mai lại được con trĩ nữa. Mai ra, lắng tai nghe tiếng "tích tích" như hôm trước, bụng mừng thầm. Nhưng vừa bới cỏ lên thì ra một con rắn cắn ngay vào tay làm anh ta bị thương rồi chết.

Úc Ly Tử nói: "Trong thiên hạ có cái phúc không tưởng được thế mà may được thế; cũng có cái họa không ngờ đến thế mà xảy ra thế".

Xin mời các bác thư giãn tiếp câu: Tam sao thất bản
Gợi ý:
- Chuyện xảy ra năm 1 nghìn 9 trăm …em chưa cất tiếng cười chào đời!
- Về nội dung ăn uống bếp núc phong tục tập quán….
- Kể theo lối hành văn…”đểu đểu” như của bác Bình

- Có một cách luộc khoai ko cần cho nước vào nồi, có bác nào biết ko nhể???
@ Bác Bình Thân mến! He he he buồn cười quá bác à! Quê em gọi khoai run run là khoai sún. Khoai này mót được đem về phơi tai tái rồi thả vào nồi nước sôi ăn sượng mới giòn và ngọt.
  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#13 phamthanhbinh

phamthanhbinh

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6007 Bài viết
Điểm đánh giá: 3113 (tuyệt vời)

Đã gửi 14 May 2009 - 06:40 PM

- Có một cách luộc khoai ko cần cho nước vào nồi, có bác nào biết ko nhể???
@ Bác Bình Thân mến! He he he buồn cười quá bác à! Quê em gọi khoai run run là khoai sún. Khoai này mót được đem về phơi tai tái rồi thả vào nồi nước sôi ăn sượng mới giòn và ngọt.

Hề hề, UM TRẤU
Hề hề, quê tớ gọi khoai sún là khoai GIUN chứ hổng phải RUN RUN.

@“Nghe kể chuyện ngày xưa., Năm một nghì chín trăm ............. hồi đó”Thế mà anh lại tương ra cả điển tích thời nảo thời nào. Chuyện Tái ông thất mã được tác gia :Hoài Nam Tử ra đời vào thời Tây Hán (khoảng 150 trước công nguyên) ghi lại:
Cái này chắc tại bác GP14 sưu tầm nhầm thư viện đó.
  • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#14 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 14 May 2009 - 06:54 PM

Hề hề, UM TRẤU
Hề hề, quê tớ gọi khoai sún là khoai GIUN chứ hổng phải RUN RUN.


Hề hè hè hè...NHỊ SAO THẤT BẢN mà lị!

Cách luộc khoai nhanh chín và ngon là rửa sạch rồi đặt một hai lưỡi dao cạo râu vào đáy nồi cứ thế đun khoai chín nồi không cháy! (Bác nào thạo về nhiệt học chắc sẽ giải thích được hiện tượng này!)
Cách này chắc bà mẹ chồng mà bác Duy kể đã áp dụng nên mới nhanh như thế!
  • 2

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#15 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 27 June 2009 - 11:27 AM

Giá đậu phộng (lạc)

Vừa đi công tác đảo Lý Sơn về. Bình thường trong đất liền người ta làm giá đổ bằng đậu xanh như ngoài đảo lại làm bằng đậu váng cọng nào cọng nấy to ù en cũng hay hay và cũng thấy quen quen. Nhớ là mình en ở đâu rồi.
Ngày xưa giữa con sông và nhà mình là 1 đám vườn người ta trồng đủ loại hoa màu trong đó có đậu phộng. Đến mùa thu hoạch người ta nhổ đậu bằng cách nắm gốc lôi lên phần lớn củ (thực chất là trái nhưng nằm dưới đất nên quen gọi là củ) lên theo còn 1 số thì nằm lại bên dưới. Lúc này tụi con nít mới mở chiến dịch đi mót. Vậy mà vẫn không hết các chú vẩn còn nằm bên dưới để.....................chờ mưa. Sau cơn mưa khoảng 1 2 ngày thì mặt đất đã trở lại phẳng lì không còn dấu vết gì của chiến dịch nhổ và mót cả. Lúc này thì bắt đầu việc thu hoạch giá. Cứ dòm chổ nào mặt đất nứt ra và nhô lên cao tí thì lật ra thế nào cũng có vài (ít nhất thì cũng được 1)chú mầm đậu phộng trắng toát mập mĩm. Cái thời xưa ấy thiếu en cái gì cũng en được tất và thấy ngon mới lạ chứ. Hèn gì mà mình thấy món giá đậu váng quen quen.
  • 2

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#16 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 26 December 2009 - 02:38 PM

“Mổi năm hoa Đào nở.
Lại thấy ông đồ già”

Đây là ký ức về tết của nhiều người riêng ký ức của mình thì không có hình ảnh này. Ký ức của mình hắn khác hoắc hà. Tụi trẻ lúc đó thích cái khoảng thời gian trước tết còn hơn là tết nửa vì:

*Bánh nổ.
-Cứ gần tết thì dọc hai bên lề đường đoạn đầu cầu sẽ có hai hàng chảo to thiệt là to để .................... rang nổ, ở đây người ta làm dịch vụ cứ nhà nào cũng xoay sở kím cho được ít nếp nổ rồi ra đây rang cho nó nổ bung bét lên (giống giống cái món bỏng ngô thơm bơ bây giờ í). Rang xong thì đem về để làm bánh nổ lúc này thì mấy ông nhóc mới tranh thủ dùng đủ trò mè nheo để ........ kím lấy 1 ít mà bỏ bị nhai chừng chừng còn chủ yếu là đem xo của ông nào nhiều hơn. Tới giai đoạn thứ hai là người lớn mới lấy đường thắng với ít gừng thơm lừng rồi rưới cái này lên chổ nếp đã bung trộn cho điều để làm chất kết dính, đoạn này mới hấp dẩn nghen. Mặc dù người lớn ai cũng bận trộn trộn rưới rưới nhưng các ông lại chàng ràng chạy nhảy gần đó hoài sợ bụi dính vào thì mệt nên các vị được phát cho một nắm cái sản phẩm đã được trộn này (thường thì to cở trái mãng cầu) để các vị kiếm chổ nào ngồi gặm tất nhiên tay và mặt sau khi giải quyết xong cái quả này thì không dơ mới lạ. Tiếp theo người lớn mới dồn hổn hợp này vào khuôn rồi đóng lại thành cây khi lấy ra khỏi khuôn thì nó giống như cái cây mốc bê tông đỏ đỏ trắng trắng cắm dọc đường ấy công đoạn này không xơ múi được gì nhưng ....... hông sao còn hồi sau nửa mà. Bây giờ tới đoạn dùng dao cắt cái cây này thành từng miếng thế nào một cây cũng phải có hai cái đầu phần này xấu ai lại trưng bày lên dĩa ngày tết bao giờ ===> có đây tụi nhỏ sẽ lo vụ làm đẹp này bằng cách thầu hết ráo cái đám đầu đày này tất nhiên kèm theo màn kỳ kèo xin thêm mấy d9aon5 giữa không được đẹp (do đóng không đều nên bị rổ ấy) thế là chỉ một món bánh nổ đám con nít đã được 3 niềm vui mà tết đâu phải có 1 loại bánh như vậy đâu ............. Còn tiếp!
  • 1

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#17 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 28 December 2009 - 10:32 AM

Còn tiếp!

*Mứt dừa.
Đầu tiên là khâu đập sọ dừa để lấy phần cơm bên trong. Dừa để làm mức là dừa già nên nước dừa đã nhạt thếch khoảng này không hấp dẩn mấy, thường mình mong trong số đó có 1 quả đã nứt mộng (người lớn và con nít thì gần như là cái sự mong hắn khác nhau ghê lắm) lúc này quả bị (được) nứt mộng này không dùng làm mứt vì bao nhiêu chất dinh dưỡng đã đem nuôi cái mộng hết rồi. Cái mộng này nó hình thành bên trong trái dừa hình thức giống như củ hành tây ấy nếu "may mắn" thì nó to cở củ sắn (củ đậu), ăn xốp xốp hay hay thường thì cả xóm mới có 1 quả kiểu này và cái dùng măm măm này cũng tương đối nhỏ nên hông có shape rộng rải mà lén măm một mình.
Ầy sao mình kể cái dụ gì cũng dẩn đến cái khoảng măm măm thế nhỡ? Con nít mà lúc nào cũng nghỉ tới khoản này thôi nhất là con nít cái thời rất ít cái làm quà vặt được hị hị.
Tiếp tới cái vụ sau khi đã lấy được phần cơm quả dừa mới lấy dao lạng nó ra thành giãi dài giống như cái ruybăng (càng dài càng đẹp) khoảng này thể nào cũng dư ra vài miếng hông thể lạng được nửa. Có đây có đây lúc này nếu mà hoành tráng thì có 1 cái bánh tráng nướng (bánh đa) thơm lừng, giòn rụm en chung với cái sản phẩm dôi dư kia thì ngon ác. nếu hông có bánh tráng thì .......... vẫn ngon thường.
Tới đoạn rim mức không kể dài dòng lôi thôi làm gì, sản phẩm thể nào cũng có mấy mẩu bị đứt ngăn ngắn, bị dính nùi lại hông gở ra được cái này bày lên dĩa xấu hoắc nên một lần nửa mình "giúp" đội hình được đẹp bằng cách thủ tiêu sạch mấy cái mất thẩm mỹ này. Lại hết 1 món.

Còn tiếp!
  • 2

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#18 duongsatdn

duongsatdn

    biết lệnh adcenter

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)

Đã gửi 28 December 2009 - 10:50 AM

*Mức dừa.

Bác Duy ơi, Có lẽ là MỨT DỪA chăng?
  • 1

#19 duy782006

duy782006

    PHẠM QUỐC DUY

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2155 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)

Đã gửi 28 December 2009 - 11:05 AM

Bác Duy ơi, Có lẽ là MỨT DỪA chăng?

Hị hị chắc dị á! :(
  • 0

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#20 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 28 December 2009 - 12:08 PM

Ui pác Duy làm Happy nhớ quá cái thời "ngày xưa" ấy :rolleyes: . Bài "Bánh Nổ" Happy không hiểu lắm, chưa ăn chưa thấy bánh này, tưởng tượng hông ra... :rolleyes: . Còn bài "Mứt Dừa" thì ^^ sao giống "ngày xưa của tui" quá ^^.


Dòng họ bên Nội Happy lớn lắm, con cháu bà con ôi thôi là nhiều. Nhà Nội cũng lớn nữa, luôn tấp nập người tới chơi. Happy còn nhớ cứ mỗi lần nhà Nội có giỗ là sẽ được quậy tưng bừng :( (Nói đám giỗ trước đi rồi tới têt sau hen ^^). Đám giỗ thường được làm trong hai ngày. Ngày đầu gọi là Tiên Thường, ngày sau là ngày Giỗ Chính. Ngày Tiên Thường ít người hơn, chỉ toàn người trong nhà, và những người này có mặt chủ yếu là để phụ làm đám ^^. Ngày đó, ông Nội chỉ huy mấy chú, bác mổ heo... mấy cô làm gà làm vịt... :rolleyes: ngày đó sao thấy là vui và nhộn nhịp, người lớn thì bắt tụi nhóc vào nhà hông cho coi, còn đám con nít thì cứ như bắt cóc bỏ dĩa... cứ lăng quăng sáp dzô coi :rolleyes: . Tiếng heo bị ... bị gì nhỉ? đâm hả? kêu eng éc váng cả xóm, tiếng gà vịt, tiếng mấy chú mấy bác bảo nhau làm thế này thế nọ, tiếng con nít lau nhau chỉ trỏ... tiếng cười + tiếng hét + ... => Ông Nội thấy lu bu quá quát cho một chập mấy đứa nhỏ đứa nào cũng "teo như trái dưa leo" chạy biến vào nhà :rolleyes: .

Vào nhà cũng vui, vì trong nhà thì cũng đầy người, mấy bà đang đãi đậu xanh, gói bánh tét ^^. Đậu xanh được ngâm từ đêm trước cho nở tách vỏ, ròi mấy bà ngồi đãi vỏ ra, cứ đổ nước vào lùa lùa vỏ ra, tụi con nít thí khoái vọc, cứ thòi tay vào đòi lùa giúp, nhớ lại vui ghê ^^. Mấy bà dễ thương hơn, cho lùa thoãi mái ^^. Bên cạnh đó có nhiều người ngồi lau cắt lá chuối và lá dừa... nói cưới rôm rả hết biết :rolleyes: ... (chỉ nhớ là toàn cười thoi :rolleyes: )

Tới phần nhập tiệc ^^. Dù được người lớn cho "thử" + ăn vụng cũng no nứt nhưng nhập tiệc vẫn phập rất khí thế :rolleyes: . Ông Nội Happy chẳng bao giờ cho con nít ăn đồ thừa người lớn, ngồi mâm nguyên đàng hoàn (ngồi dưới đất trãi chiếu, hem có ngồi trên bàn, bàn cao quá ^^). Chơi xong ăn, ăn xong chơi tiếp vậy mà tối đó dù bị Ba Mẹ bắt đi ngủ sớm nhưng Happy vẫn không sao chộp mắt trước viễn cảnh được canh nồi bánh tét, nấu nướng suốt đêm zí mọi người. Nằn nì đòi Mẹ cho nấu cùng mấy, mẹ cũng không cho, khóc, Mẹ cũng không cho, xin Nội Nội cũng hem cho... khóc... mệt... ngủ tới sáng... :rolleyes: .

Tất nhiên hôm sau cũng lại là một ngày vất vả với người lớn và ngày "hội" với con nít. Những đám giỗ linh đình như thế về sau không còn nữa, một phần vì ông bà Nội đã già, một phần vì ... nhiều lý do khác, mà cũng không biết nữa (chắc tại mỗi năm mỗi lớn ^^) những đám giỗ không còn không khí vui nhộn nhịp như hồi còn bé :rolleyes: . Nhưng phần ký ức về "những ngày xưa" cứ lung linh trong tâm trí, cứ nhưng một miền cổ tích của riêng mình :rolleyes: .



  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich