Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
lamtecco2

Mỗi ngày một câu chuyện cười

Các bài được khuyến nghị

hoan2182    836

Thư của bò gửi cho trâu

 

(Nguoiduatin.vn) - Tớ viết thư này cho cậu trong tâm trạng tuyệt vọng vô cùng. Chắc cậu cũng hiểu, tuy hình thức có đôi chút khác nhau, nhưng về cơ bản, hai ta có quá nhiều điểm tương đồng, nếu không nói là sự tương đồng duy nhất.

Trâu ơi!

Tớ buồn quá! Tớ biết cậu sẽ hỏi: Buồn vì chuyện gì? Trời đất, đời chúng mình thì thiếu chi chuyện buồn hả Trâu. Đã gọi là kiếp trâu bò thì phải biết quen với đau khổ chứ! Thử hỏi đã ai trên thế gian này nhìn thấy trâu bò ở khách sạn năm sao, đi xe Mẹc-xe-đét có tài xế riêng hoặc ăn nhà hàng? Cũng có bao giờ trâu bò cặp kè với người mẫu hoặc diễn viên điện ảnh? Không khi nào cả! Vậy thì khổ là tất nhiên, còn kêu rống (chứ không phải kêu khóc) nỗi gì?

Cậu cứ yên tâm, tớ biết thân, biết phận mình. Đã hàng ngàn năm nay, tớ, và cả cậu nữa, âm thầm kéo cày, lặng lẽ gặm cỏ. Chưa hề có cuộc đình công hay bãi công nào do trâu bò khởi xướng. Cũng chưa khi nào trâu bò đòi hỏi hợp đồng lao động hay bảo hiểm y tế.

Nhưng Trâu ạ, dù tớ ngu như bò, tớ không biết gì như người ta vẫn rêu rao thì chắc chắn tớ vẫn biết một thứ. Đó là biết nhục.

Do biết nhục nên từ cổ chí kim, chưa hề có con bò nào ăn cắp. Bò cũng tuyệt đối không tham nhũng, không làm chứng từ giả, không gian lận thi cử. Chưa một con bò nào mua bằng giả, dù bằng tiến sĩ hay bằng tốt nghiệp phổ thông.

Vậy mà đùng một cái, nhân loại phát hiện ra vụ sữa bò có mê-la-min. Bò bị tẩy chay, bị coi thường, thậm chí còn bị bỏ đói và đánh đập.

Trâu ơi!

Mê-la-min là gì? Nó có hình thù thế nào, nó có tác dụng ra sao? Tớ hoàn toàn mù tịt về chuyện ấy. Đọc đến đây, chắc cậu sẽ bảo: Đã ngu như bò thì cái gì chả mù. Vâng, tớ thừa nhận mình còn kém khả năng. Ví dụ như tớ chả hiểu gì về thị trường chứng khoán, về cổ phiếu hay về lãi suất ngân hàng. Tớ cũng không rành thế nào là căn hộ cao cấp, tớ cũng không thể phân biệt nổi sự khác nhau giữa hoa hậu áo dài và hoa hậu du lịch. Nhưng dù có dốt tới đâu, tớ cũng biết rằng bò không ăn mê-la-min. Bò ăn cỏ. Mê-la-min là do con người trộn vào.

Ôi Trâu ơi!

Con người xưa nay họ vẫn bảo là khôn hơn chúng ta. Mà đúng họ khôn thật. Con người đã làm ra bao công trình vĩ đại, bao bộ phim, bản nhạc và viết ra bao cuốn tiểu thuyết tuyệt vời (dù tớ không đọc được).

Vậy tại sao họ lại làm ra mê-la-min hả Trâu? Tại sao họ đã đưa phi thuyền đến mặt trăng rồi, họ còn đưa một thứ chất mê-la-min gì đó vào bụng bò để vào sữa bò?

Tớ không sao hiểu được điều ấy Trâu ạ. Không hiểu từ lý trí đến tình cảm. Chắc cậu cũng biết, về tình cảm tớ yêu người. Mặc dù người đối xử với tớ, và cả với cậu, không phải lúc nào cũng tốt. Họ lấy thịt chúng mình làm món ăn, họ lấy da chúng mình làm giày dép, lấy sừng chúng mình làm đồ mỹ nghệ, lấy sữa chúng mình đóng vào hộp sắt. Nhưng tớ không giận họ vì điều đó. Có nhiều cách yêu. Cách của tớ là hy sinh.

Cả cuộc đời, hay nói rộng hơn, cả kiếp trâu bò tớ và cậu đã không hề phản bội người. Chúng ta có than khóc, nhưng chưa khi nào có dan díu với ai ngoài người. Và chúng ta cũng chưa khi nào đòi ly dị hay đòi chia tài sản.

Vậy mà người lại đưa mê-la-min vào thân thể chúng ta. Đưa một cách lén lút, đưa mà không hề hỏi han, không hề quan tâm, không hề báo trước gì cả.

Tại sao lại như vậy hả Trâu? Chả lẽ sự hy sinh của chúng ta, sự chịu đựng của chúng ta, sự dịu dàng và ngoan ngoãn của chúng ta chưa đủ đối với người? Họ còn muốn gì? Họ còn định đi xa tới đâu? Sau mê-la-min, còn những chất nào nữa họ còn định tống vào bụng chúng mình?

Trâu thân mến!

Đó là câu hỏi lớn mà cả mấy tháng nay khiến tớ trằn trọc. Tớ chả biết bày tỏ cùng ai. Tớ không thể hỏi người vì người tuy ăn thịt bò cả đời nhưng chưa khi nào nói chuyện với nó.

Tớ đành hỏi cậu.

Cậu hãy giải đáp cho tớ biết đi. Cậu hãy làm cho trí tuệ tối tăm của một con bò ngây thơ hiểu được cái vụ mê-la-min này. Tớ mong thư cậu từng ngày, và Trâu ơi, khi cậu trả lời tớ, cũng chính là trả lời mình vì sau sữa bò có khả năng là tới sữa trâu.

Chào cậu.

Bò vàng

:) :) :) :) :) :) :)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hoan2182    836

Khóc vì ngoại tình

 

Chàng trai vừa đi công tác một tháng ở Paris về, gặp một người bạn. Anh bạn hỏi: "Sao? Sướng không? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế?- Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau.

 

- Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ?

 

- Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào cũng như vậy!

Thân mến tặng anh AutoTay.....Húp canh: câu chuyện vui này, chắc hợp với hoàn cảnh câu chuyện riêng của anh, hi hi...

:) :) :) :) :) :) :)

 

Đừng tưởng bở nhé ^&^

Người ta vẫn thường khuyên nhau rằng: Đừng có tưởng bở! Và đây là một minh chứng! 4.gif

Một cô nàng xinh đẹp và gợi cảm mời một người thợ tới nhà để sửa tivi. Sau khi công việc kết thúc, cô gái trả tiền cho anh thợ, liếc mắt tình tứ và thì thầm như rót mật vào tai anh ta:

- Tôi phải đưa ra một đề nghị bất thường với anh. Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật chuyện này!

Anh thợ chấp thuận ngay và cùng cô gái vào phòng trong một tâm trạng khấp khởi và hồi hộp.

Tiến gần bên chiếc giường ngủ, cô gái nói tiếp:

- Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược về thể chất, có thể gọi là bất lực trong chuyện này. Giờ đây, chỉ có tôi với anh. Tôi là một phụ nữ và anh là một người đàn ông, còn kia là chiếc giường ngủ…. - Cô gái ngập ngừng.

Anh thợ hồi hộp giọng hổn hển:

- Vâng, vâng!... Tuyệt quá!...

- Kể từ khi tôi nhìn thấy anh ở ngoài cửa tôi đã... biết anh thích hợp với chuyện đó.

- Vâng, vâng!...

- Vậy anh có thể giúp tôi khiêng cái giường này lên tầng 5 được không? - !!!

(Sưu tầm)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gp14    1.123

Chia bánh

 

Trong một cuộc thi sáng tạo cho thiếu niên. Câu hỏi đưa ra là : " Với 3 nhát dao làm sao chia 1 cái bánh cho 5 người? "

Câu trả lời đạt giải nhì là :

- Ban đầu dùng 2 nhát chia làm 4 phần = nhau. Nhát còn lại tặng cho người thứ 5.

Câu trả lời đạt giải nhất là :

.

.

- 3 nhát dao cho 3 thằng rồi hỏi thằng còn lại : " mày còn thích ăn bánh nữa không"

:-ss

 

Thử rượu

3 con chuột nếm thử rượu của 3

nước Mỹ , Việt Nam , Nhật .

 

- Con chuột uống rượu Mỹ đi 3 bước thì ngã .

- Con chuột uống rượu Nhật đi 2 bước thì ngất xỉu ...

- Còn con chuột uống sái rượu cuốc lủi của Việt Nam chạy về tổ vácdao , vung lên quát lớn : " Mèođâu ! Ra anh biểu" >"< !!!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
anhvanyeuem    474

Chiêu bắt tài liệu chỉ có ở Khoa Điện!

Một anh chàng học khoa Cơ khí,đi thi môn kỹ thuật điện tử.Anh ta bước vào phòng thi trong túi đầy tài liệu vì về món này anh ta không bít 1 tý gì? Thật không may anh ta lại phải dính phải sdb 1.nên anh ta càng thất vọng. 30 phút đầu a ta chỉ ngồi chơi.thầy coi thi thì cứ đứng cạnh anh ta trước cửa để sưởi nắng,và ngắm anh ta làm.rồi thời cơ đã đến,chúng ta chuẩn bị cười.Thầy đi lấy 1 cốc nước để uống a ta hí hới được cấu: Khái niệm đi ốt bán dẫn.là sự chuyển tiếp.... 15p sauThầy vào. Ôg thầy này khá ranh. Ông là thầy khoa điện.Quái lạ thằng này lúc nãy không viết gì giờ đã viết được nhiều thế này.Ôg đọc từng câu từng chữ của anh ta làm và nhận xét : Cái này anh làm sai rồi ,điot bán dẫn sao lại là sự chuyển tiếp....?

-Dạ thưa thầy em thấy trong khái niệm họ viết thế ,mà các bạn trong khoa điện cũng viết và làm thế?

-Thế tài liệu đó đâu?

Thưa thầy đây ah!A ta đưa ra 1 đống tài liệu .

Anh đã bị đánh dấu vì cái tội dở tài liệu!!!1

Keekeeee!

Đừng có dại mà đưa tài liệu ra các bác nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
AutoTay.com    19

Chiêu cao tay của bố

 

Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm nhận được tin nhắn:

-Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?

- Em có rồi anh ạ!

- Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này!

Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn:

- Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa?

- Em chưa!

- Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi!

- Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích.

- Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!

 

:)) :)) :))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hoan2182    836

@ anh AutoTay.com em đã mua hai vé tầu về quê rồi! 03 giờ sáng mai anh đến chỗ em rồi cùng ra ga nhé, tầu YB2 sẽ khởi hành lúc 3 giờ 45 phút anh ạ!

Em là TB đây, anh nhớ chưa???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hjhj. Đọc chuyện của mọi người bùn cười thật đó

Mình có câu hỏi dày mún đố các bạn. Mình vừa sưu tầm được câu đố tục giảm thanh này, các bạn nghiên cứu nhé:

 

1. Hai tay nắm lấy khư khư

Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào

Đút vào thì sướng làm sao

Dập lên dập xuống nó trào nước ra

2. Trên là da, dưới là da

Đút vào thì ấm, rút ra lạnh lùng

Đút vào thì ấm vô cùng

Rút ra lạnh lùng chẳng muốn rút ra.

Là cái gì?

Các bạn trả lời đi, ko bậy đâu nhá, nghiêm túc đó.hjhj

________________________________

bảng flipchart || máy lọc nước || màn chiếu || Cây nước nóng lạnh || máy hủy tài liệu | pin laptop || máy đo huyết áp

 

Mình xin đưa ra đáp án cho 2 câu đố của bạn là:

1- hành động nhai mía

2- hành động cho tay vào nách

khì khì hy vọng là mình đúng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
only102    15

CON THỨ MẤY

Chuyện ở nhà một bợm nhậu

Ông chồng ngồi uống rượu một mình. Đang uống thì hết rượu, vừa lúc đó bà vợ đi vào. Ông chồng liền sai vợ đi mua rượu. Bà vợ không chịu còn cự nự:

-Suốt ngày rượu, ông bỏ ngay cái thói rượu chè đi cho tôi nhờ.

Ông chồng tức quá, đứng dậy, đập bàn quát:

-Bà này láo quá, bà là má tui chắc.

Bà vợ thủng thẳng:

Đứa nào bú tí tui thì làm con tui hết...

Chưa kịp nói gì, thằng con ổng lại lên tiếng bênh mẹ:

-Mẹ nói đúng đó! Ba bỏ rượu đi

Ông chồng tức quá quay sang:

-Còn mày nữa...Mày giờ làm... làm... anh tao hả?

Thằng con có vẻ cứng đầu:

-Ai cai sữa trước thì được làm anh...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
only102    15

NÓI CÂU GÌ?

Con chuột ghé vào tai con voi nói một câu gì đó. Con voi lăn đùng ra ngất.

Một lúc sau, con voi tỉnh lại nói với con chuột câu gì đó. Con chuột lăn ra ngất.

Lát sau, một con hà mã đi ngang qua nói với con chuột và con voi một câu gì đó. Hai con lăn ra ngất.

Hỏi: Chúng nói với nhau những gì?

Đố các bạn biết

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đứa __________________________________nào

đọc__________________________________cái

này _______________________________________thì

chắc ______________________________________chắn

con ______________________________________mắt

liếc______________________________________ qua

Liếc________________________________________________________ lại

g

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bugsbunny    0
Sức mạnh của đồng tiền

Mon, 09/24/2012 - 11:19 — mimi

Trong quá trình tiến hành tập sự cho hôn lễ, chú rể bí mật tiếp cận vị mục sư và đưa ra lời đề nghị.

- Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc bỏ các từ 'yêu thương, tôn trọng, vâng lời và chung thủy với cô ấy mãi mãi' trong lời thề kết hôn.

Vị mục sư đồng ý và nhận lấy 100 đô la với vẻ hài lòng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoccoi204    0

Tiếp tục xả stres với những câu truyện cười 18+ nào cả nhà ơi :

Truyện cười hài hước bá đạo,  Truyencuoi18.Com xin gửi đến bạn đọc mẩu chuyện vui sau :

Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con:
- Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá!
Thằng con gân cổ :
- Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?
Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con nhanh nhảu tán tỉnh
- Em ơi anh yêu em em có yêu anh không?
Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại :
- Yêu yêu cái thằng bố mày ý!
Ông bố nhảy cẫng lên:
- Đấy! Thấy chưa… Mày thua

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vuongvjpnd    2

Đấu thầu

Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng SG. Người đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói: - Tôi cần 9 triệu đôla, 4 triệu mua vật liệu, 4 triệu trả công thợ, 1 triệu cho tôi. Người từ Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn: - 6.5 triệu đôla, 6 triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5 triệu cho tôi. Người Việt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng: - 26.5 triệu đôla! -- Người giao thầu kêu lên:" Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả" - Bé mồm thôi! Tôi 10 triệu, anh 10triệu, còn 6.5 triệu mướn thằng Trung Quốc làm trọn gói.

t bị thích đấu thầu rồi đấy!!!!!!!!! :p

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vuongvjpnd    2

Gửi các anh em KS Giao thông

Năm năm đèn sách bấy nhiêu ngày
Học tài thi phận trải đắng cay
Tưởng rằng tìm được việc làm tốt
Ai dè thất vọng lắm lắm thay

Cái cảnh phu đường ai có hay
Xa nhà biền biệt tựa đi đày
Sếp thì to tiếng, lương thì thấp
Vợ nhớ con thương, hỡi kiếp này...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
seotut    0

KHI CHỒNG ĐỘT XUẤT VỀ NHÀ LÚC NỬA ĐÊM
Đọc thêm: truyen cuoi tại đây
Xưa có anh chàng rất mực quý vợ, bạn bè mời đi chơi, dù có nài ép thế nào, anh ta cũng trở về nhà trước nửa đêm.
Một hôm, vì quá vui với anh em, chén chú chén bác, anh ta say quá, không thể trở về trước nửa đêm như thường lệ được, nên phải

ngủ lại nhà bạn.
Sáng hôm sau, khi vừa về đến nhà, người vú già đã đứng đón sẵn và báo tin rằng:
- Thưa cậu, mợ ở nhà bị ốm. Từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì cả. Cháu hỏi mợ có ăn cháo không để cháu nấu, nhưng mợ không

ăn, cháu hỏi mợ có ăn canh bánh đa để cháu đi mua, nhưng mợ chẳng chịu ăn gì cả. Hiện mợ đang nằm trong buồng. Xem

truyen ma
Anh chồng hốt hoảng vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình: "Mình thật là vô tình quá, Vợ ở nhà đau ốm mà không hay. Không biết

ốm đau ra làm sao đây?".
Khi anh chồng vào buồng, thấy vợ nằm quay mặt trở ra, trông có vẻ thiểu não lắm, anh chồng liền ngồi xuống giường vừa hỏi vừa

để tay lên trán vợ:
- Mình ốm làm sao? Anh vì bị mấy mấy người bạn ép uống say quá, không về được. Mình tha lỗi cho anh nhé. Mình đã ăn uống gì

chưa? Để anh bảo dì mua bánh ăn nhé?
Chị vợ không nói năng gì cả, anh chồng lại hỏi:
- Hay là mình ăn cháo gà nhé?
Chị vợ bèn gắt lên:
- Để yên cho người ta nằm.
Rồi cô vợ quay mặt trở vào trong. Anh chồng tức quá, đứng ngay lên định nói: "Ông lại nện cho một trận bây giờ", nhưng vốn nể

sợ, nên anh ta không dám dùng chữ "nện" liền nói rằng:
- Ông lại "ấy" cho một cái bây giờ!
Như chỉ chờ có thế, chị vợ quay lại:
- A... có giỏi thì "ấy" đi xem nào?
- ?!?

Xem thêm: chuyen phong the

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Phamhung311    0

Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai:


- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?


Chàng trai nhanh nhảu trả lời:


- Cháu nhặt túi tiền.


Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:


- Tôi biết ngay mà, các anh các chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.


Chàng trai vớt vát để lấy lòng bố nàng:


- Vâng, kể ra cháu nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó.


- Cậu mới nói gì thế hả? Đi về ngay cho tôi.


Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Phamhung311    0

- Thề có trời đất, không bao giờ tôi nhìn mặt anh nữa.


Anh chồng năn nỉ mãi mà vợ cứ im lặng. Cho đến tối, lúc vào phòng ngủ, anh lại tỉ tê:


- Anh đã giải thích với em đủ điều, lẽ nào em còn giận anh, quay lại xem nào.


Cô vợ lúc đó mới nói nhỏ:


- Anh tắt đèn đi, em lỡ thề là không nhìn mặt anh rồi.


Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

 

1. Sự quan trọng của dấu phẩy

* "Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc"

->"Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc"

* "Bộ đội ta phá cầu, tiêu diệt địch"

-> "Bộ đội ta phá cầu tiêu, diệt địch"

 

2.Rao bán nhà

Nhà có tường dày chống đạn, hàng rào cao, móng nhà tốt, có cảnh sát bảo vệ, có camera trong các dãy hành lang, nhà có nhiều phòng, mỗi phòng điều trang bị cửa sắt, phòng ăn rộng, đủ chỗ cho các buổi tiệc tùng. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, mỗi phòng đều có giường. Ngôi nhà có nhiều toilet có sức chứa hàng trăm người cùng lúc, điện nước đầy đủ, mỗi ngày đều có công an đi tuần. Ai muốn liên hệ mua nhà trên thì chú ý: 100 người đầu tiên sẽ được giảm 20% giá. Điạ chỉ: Nhà tù số 1, khu tập thể nhà tù, đường Nhà Đá, phường 1, quận Phạm Pháp, TP Chung Thân .Sdt:0988888688

 

3.Mặt đối mặt

Hai khách bộ hành đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp. Khi lại gần nhau, người nọ thấy người kia có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, một người chỉ xuống cẳng chân tật nguyền của mình, cất giọng đầy cảm xúc: - Chiến tranh vùng Vịnh! 1991, cách đây 15 năm!. Người kia gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài: - Cứt chó! Cách đây 20 mét !..

 

kết nhất khúc cuối câu chuyện của bác  :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
BichNgoc101    0

Thanh niên nghiêm túc

Trong lúc chờ chú rể, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử, quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :
- ” Ôi trời ơi, sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? ”

Chú rể trong phòng giật mình, mặt nóng ran .

- ” Lại còn nhăn nheo nữa, anh yêu ! “

Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím, giận tê tái không nói được lời nào …

- ” Xem nào, giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi ! ” – Cô dâu buông lời kết luận

Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh rầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ :

- ” Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! ”

Đọc thêm : Em có thích ăn rau dền không

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: "Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
minhmeo318    0

Tìm người yêu :

Boy cao 1m78, nặng 70 kg, thân hình sáu múi, giầy tây bí tất đàng hoàng, bố làm to,  3 nhà mặt đường tên chính chủ, mẹ làm chủ một dãy hệ thống spa nổi tiếng trên các tỉnh thành, mỗi tội bị ảo tưởng, ai yêu ko nào ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thu Lan    2

Về quê ăn cưới người yêu

 

 

Vậy là em đã lấy chồng thật rồi!
 
Người ta bảo: tình đầu như mảnh đạn ghim trong đầu - bình thường có thể không sao, nhưng khi trái giới giở trò, à nhầm, trái gió trở giời, thì nó vẫn có thể cắn rứt, làm ta nhoi nhói. Nếu vậy, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng mà anh nhận được từ em đây đích thị là một cơn gió mùa lạnh lùng khắc nghiệt tràn về hồn anh đột ngột, làm tim anh tái tê ủ dột, dù mới hôm trước đó, nắng ấm vẫn còn rung rinh trên vòm cây lấp ló, bướm vàng vẫn liệng chao trên nền trời xanh mướt gió...

 
Tròn 3 năm rồi em nhỉ, kể từ ngày chúng mình đôi ngả chia ly. Chính xác hơn là vào đêm Noel cách đây 3 năm về trước, sau khi tan lễ ở nhà thờ, anh vội vàng đưa em đi nhà nghỉ. Đường xóc, con Wave ghẻ của anh cứ long lên còng cọc. Đang đi, chợt có thằng từ sau vọt lên, bảo: "Anh ơi! Rơi người yêu rồi!".
 
Anh nhìn sau lưng thì đúng là không thấy em đâu thật, rồi cuống cuồng quay xe lại tìm em. Đường xóc, anh phóng nhanh, con Wave ghẻ càng được thể xòng xọc rung lên. Có lẽ, cũng vì cái tiếng kêu đó mà anh đã không nghe được tiếng em rơi...
 
Em kia rồi, đang ngồi ở vệ đường ôm mông nhăn nhó. Nhưng sao, cạnh em còn có một thằng chó, nó đang nâng niu, hỏi han em chăm chú. Và khi anh còn chưa kịp phi tới, thằng đó đã dìu em đứng dậy, em ngoan ngoãn nghe theo, để mặc cho nó ôm eo, và ngồi lên cái xe SH của nó, nhẹ nhàng như một con mèo. Rồi nó nổ máy chở em lao đi vun vút. Anh vít hết ga, vừa cong đít đuổi theo, vừa gọi em chới với, nhưng con Wave ghẻ của anh hụt hơi rồi, SH chạy nhanh quá, anh chết lặng nhìn bóng em và thằng SH dần xa, chìm vào màn sương đêm lạnh giá. Anh đã đánh rơi em, đánh rơi luôn cả tình yêu đầu tiên hồn nhiên, trong sáng của mình...
 
Anh nâng niu kỷ vật em trao, lòng nức nở, nghẹn ngào, nước mắt chực trào. Lần nào nhớ em cũng thế, anh đều lôi kỉ vật ấy ra, đưa lên mũi hít hà: đó là chiếc quần sịp em tặng anh nhân dịp kỉ niệm ba tháng rưỡi ngày hai đứa yêu nhau - dù rằng giờ đây nó đã thùng lỗ chỗ, nát nhàu vì bị mặc quá nhiều ở vùng có sức ép lớn và độ ẩm cao.
 
Đúng ngày ghi trong thiệp, anh nhảy xe khách về quê em dự cưới. Sau gần 3 giờ há mồm lắc rung, nghiêng ngửa, anh mới được chiếc xe khách thả xuống đầu làng em, nơi có con đường bê tông nông thôn mới ngoằn ngoèo, hai bên là rặng phi lao rì rào, lúc nào cũng mượt một màu xanh thăm thẳm...
 
Bao nhiêu năm xa em cũng là bấy nhiêu lâu anh không về lại ngôi làng. Ấy vậy mà thật kì lạ, đi tới đâu, những kỉ niệm lại hiện về bộn bề ra đến đó: đây là cây đa với tán rộng xòe ra - nơi mà anh trai em đã thắt cổ tự tử vì không chịu nổi sức ép của bọn giang hồ siết nợ; kia là nhà văn hóa thôn với hai chức năng rõ rệt: ngày dùng để tổ chức những cuộc bình chọn, tuyên truyền, xét duyệt gia đình văn hóa; đêm là nơi tụ tập, tiếp khách của những ả cave, là chốn hàn huyên, tận hưởng khoái lạc thần tiên của mấy anh trai nghiện; cả cái quán nhỏ liêu xiêu nép cạnh gốc bàng, trước đây chỉ bán thứ nước lá vối lờ lợ, ngang ngang, mọc hoang ở bãi tha ma cuối làng, nay đã tích hợp thêm dịch vụ gia tăng là ghi lô đề để tạo điều kiện cho mấy cậu choai choai vô công rồi nghề kiếm thêm thu nhập...
 
Anh nhớ, nhớ mọi thứ, nhớ tất cả những gì liên quan, gắn bó với em, vậy mà buồn thay, bố em lại không hề nhớ anh. Bởi lúc nhìn thấy ông đang đón khách ngoài đầu ngõ, anh tiến tới chào to, thì ông tỏ vẻ ngác ngơ, khiến anh lại phải nhắc nhở: "Bác không nhớ cháu sao? Cháu là người yêu cũ của em Hằng nhà mình đây! Hồi còn yêu nhau, Hằng đã dẫn cháu về thăm bác rồi mà!". Bố em cười trừ, giọng ậm ừ: "Cháu thông cảm! Lợn nhà chú đẻ bao nhiêu lứa, mỗi lứa bao nhiêu con thì chú còn nhớ, chứ người yêu cũ của cái Hằng thì chú chịu, vì nhiều hơn cả lợn".
 
Nói rồi, bố em lôi anh xềnh xệch vào trong sân - nơi có cả trăm người đang la liệt, ồn ào, say sưa ăn uống. Xong, bố ấn anh ngồi vào một mâm đã có 5 người chờ sẵn, anh là người thứ 6. Những người này chắc đều là dân làng em cả, bởi cái cách họ ăn mặc khá là giản dị, tuềnh toàng: kẻ đi dép tổ ong, người đi chân đất, kẻ xắn quần lên tận đầu gối, người lại mặc quần đùi, chứ chẳng ai giầy da bóng lộn, cắm thùng lịch sự giống như anh...
 
Một bác cao tuổi nhất mâm vừa cầm đũa bát lên vừa nói bằng giọng trịnh trọng: " Đủ người rồi! Ta bắt đầu chén thôi!". Tức thì, cả mâm đều cầm đũa bát lên theo. Anh cũng đói rồi, chả khách sáo nữa, nên vừa bắt đầu là anh liền vung đũa, chơi luôn cái đùi gà. Vậy nhưng chửa kịp đưa lên bát thì một đôi đũa khác đã vung ra chặn lại - đó là đũa của bác cao tuổi nhất mâm. Bác ấy, và tất cả những người khác trong mâm, đều nhìn anh vẻ gườm gườm...
 
Hóa ra, ở quê em, đi ăn cưới, người ta chỉ ăn rau, ăn măng, ăn miến, còn giò chả, tôm cá, bò gà thì phải để nguyên, đến cuối bữa mới chia đều theo đầu người, rồi sau đó mang về nhà ăn cùng con, cùng vợ. Thảo nào, lúc đầu anh cứ băn khoăn, tại sao mỗi mâm đều có 6 cái túi ni-lông, không biết để làm gì...
 
Nhưng anh không muốn gói phần, anh đói rồi, anh muốn ăn luôn. Vậy là anh rụt rè đề nghị: "Hay ta chia phần luôn đi! Các bác không ăn thì cứ để đó, lát mang về, còn của cháu, cháu ăn luôn!". "Không được! Mày ăn một mình, còn chúng tao ngồi nhìn mày ăn để chết thèm à?" - Một chị trẻ tuổi nhất mâm quát lên, rồi nhanh thoăn thoắt, chị gắp rau quẳng vào mồm nhai tồm tộp, chan canh húp soàm soạp...
 
Anh ăn rau, ăn miến, ăn măng một hồi chán quá đành buông đũa, đứng dậy, bỏ ra chỗ giếng nước đầu hồi. Đang lom khom định múc nước rửa tay thì nghe cái gì đó vù vù bay qua đầu, anh hoảng hồn cúi vội xuống, tưởng có đánh nhau. Cái vật thể bay đó vướng phải tàu chuối đầu hồi thì bật trở lại, rơi bịch xuống trước mặt anh: đó là một túi ni-lông đựng đầy giò chả, tôm cá. Anh chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một chị từ đâu lao tới, chộp lấy cái túi và quăng qua bờ tường bao. Liền ngay sau đó là rào rào, phải đến năm bảy cái túi ni-lông khác tiếp tục bay theo...
 
Lúc ấy anh mới hiểu, đó là những túi thức ăn thừa từ những mâm của khách phương xa (giống như anh đây). Khách phương xa họ không chia phần mang về, nên giò chả, thịt cá ăn thừa, họ bỏ lại hết trên mâm. Sẽ có những chị chuyên đi rình rập những mâm như thế, thấy khách đứng lên là chị lập tức lao tới, vơ thịt cá chả giò cho vào túi, ném ra ngoài đường - nơi đã có sẵn đồng bọn đứng chờ. Thao tác của chị rất nhanh, có lẽ chị sợ, nếu chậm, chủ nhà sẽ bê mâm cất đi, hoặc những đối thủ khác sẽ ập vào vơ mất!
 
Nhận thấy sự không an toàn khi lởn vởn ở chỗ này, anh liền nhanh chóng lẻn ra vườn sau. Khu vườn sau này khá yên bình, vắng vẻ. Một cành bưởi nghiêng nghiêng xòe tán rung rinh vuốt nhẹ lên tóc anh như muốn trêu đùa, nghịch ngợm. Anh ngẩng mặt, nghèn nghẹn, rưng rưng. Gốc bưởi này, đúng gốc bưởi này đây, là nơi em đã hiến dâng cái quý giá nhất của đời người con gái cho anh, trong lần đầu tiên em mời anh về thăm quê năm ấy. Cành bưởi này, đúng cành bưởi này đây, lúc thăng hoa, em đã đưa tay ra túm lấy. Em lắc, em giật mạnh quá, khiến lá rụng tả tơi, cành rã xuống như sắp gẫy, đó là lý do mà cho đến tận hôm nay, cái cành ấy vẫn sà xuống gần mặt đất là là, chạm đầu người đi qua...
 
"Nghĩ gì mà ưu tư thế anh?" - Giọng ai đó từ phía sau kéo anh trở về với thực tại. Anh quay lại: đó là một cậu thanh niên kém anh chừng năm bảy tuổi, tầm mười tám, đôi mươi. Anh chưa kịp lên tiếng thì cậu đó lại tiếp lời: "Chắc anh đang nghĩ tới những phút giây thăng hoa cùng Hằng dưới gốc cây này đúng không?". Anh há hốc mồm ngạc nhiên: "Sao em biết?". Cậu ta bình thản trả lời: "Thì em cũng là người yêu cũ của Hằng mà! Ra vườn này, em cũng nhớ tới cái lần đầu tiên Hằng đưa em về thăm nhà cô ấy, cũng tại chỗ này, Hằng đã dâng hiến thứ quý giá nhất của đời người con gái cho em". Anh nghe vậy thì bàng hoàng hỏi lại: "Cũng dưới gốc bưởi này sao?". "Dạ không! Khi đó chỗ này vẫn trồng một cây xoài. Nhưng sau hôm Hằng đưa em về thăm ấy, cây xoài đã bị trụi sạch lá, gẫy hết cành, không sống nổi, bố Hằng đành nhổ đi, trồng thay vào bằng cây bưởi".
 
Cuộc trò chuyện giữa anh và cậu thanh niên bị cắt ngang bởi tiếng nhạc uỳnh uỳnh, eo éo từ sân trước quyện với cái giọng lèo nhèo của gã MC say rượu nheo nhéo đu theo. Anh đoán là cỗ bàn đã xong, và giờ là lúc dành cho nhảy nhót, hát hò.
 
Quả đúng vậy, lúc anh quay vào sân, mâm bát đã được dọn hết tự lúc nào, những chiếc bàn ăn giờ đã được lau sạch sẽ, xếp lại ngay ngắn theo hàng, bàn nào cũng trải khăn hồng, trên đặt một ấm trà, chục cái chén nhỏ, cùng một lọ hoa đủ loại đủ màu vàng xanh trắng đỏ. Bà con làng xóm đã kéo đến khá đông, trai gái, trẻ già, gần xa, lớn nhỏ, mặt mũi người nào cũng rộn ràng, hớn hở.
 
Trên sân khấu, nhóm thanh niên làng nhảy nhót rất hăng, mặt đỏ phừng phừng, toàn thân giật đùng đùng như bị điện giật. Anh tin, nếu có mặt ở đó thì Chí Anh - Khánh Thi cũng không thể biết được những thanh niên này đang nhảy thể loại gì, bởi mỗi người một kiểu: kẻ ưỡn ưỡn bụng, tay huơ huơ thành vòng tròn như đang quay nước mía; đứa ngửa mặt, giơ tay chỉ thẳng lên trời như pháp sư đang cầu mưa giúp buôn làng qua cơn hạn hán; người đưa tay che ngực, khom lưng, chổng mông ngúng nguẩy, hệt như mấy em hot-girl thèm tiền lên mạng show hàng kiếm khách mua dâm...
 
Dù lỗ tai bị cưỡng bức bởi tiếng nhạc chát chúa ồn ào, và con mắt bị bạo hành với những động tác nhảy múa loạn xì ngầu, thì mũi anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mùi thơm ngào ngạt đang phảng ra rất gần ngay sau gáy. Anh quay lại. Là em...
 
3 năm kể từ ngày em rời xa không lời từ tạ, anh đâu ngờ ngày ta gặp lại là ngày em mặc váy cô dâu. Ánh mắt em nhìn anh vẻ u sầu, môi mấp máy mãi mới bật thành câu: "Em xin lỗi!". Anh nhoẻn miệng gượng cười, không nói, chỉ vừa lắc nhẹ đầu, vừa hát một câu trong cái bài hát mà anh vẫn cài làm nhạc chuông bấy lâu: "Không phải tại em, cũng không phải tại anh, tại thằng SH nên chúng mình xa nhau...".
 
Rồi em vội vàng tiến lên sân khấu, nơi chú rể đang đợi sẵn để trao nhẫn cưới cho cô dâu, cùng đọc lời thề cho lứa đôi bên nhau răng long đầu bạc. Anh lặng lẽ rút khỏi đám đông, mệt nhóc lê bước trở về trên con đường làng quạnh hiu, ngả nghiêng nắng chiều soi bóng, bỏ lại sau lưng những tiếng hò reo, chúc tục với pháo bông kim tuyến phụt lên tưng bừng óng ánh cả không trung...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×