Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
Theghost

Thơ tình đê!!!(Châm ngôn cũng hay)

Các bài được khuyến nghị

Tiếp tục mục thơ tình nào !! :bigsmile:

 

Bay bay dài hạnh phúc phù du.

Héo hon tình mênh mang theo vũ trụ

Quay cuồng, đảo điên trong ảo vọng hư không

Cố gào, cố hét trong đếm tối.

Đếm tình, đếm đời, đếm cả bi ai.

Gió chen gió, cát bay, cát phủ cả cuộc đời.

Nhấn chìm tình trong mộng biệt, phân ly.

(heo con 1h30_21/04/2008)

 

 

Up tiếp !

 

Bay bay đời theo số kiếp luân sinh

Kéo kọt tình thở than trong kẽ lá

Cào mòn chồi đầy lòng hoa nở biếc

Lấp liếm xuân tàn qua sắc đỏ hè sang.

Đời mộng tưởng ngỡ xuân nhạt tình phai

Hồn nức nở lay tình trong ảo vọng

Khẽ rung mình đón thương vào trong hạ

Đậy đời thường gói gém chờ giấc mơ

(heo con 2h30 _ 25/04/2008)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tiếp tục mục thơ tình nào !! :bigsmile:

 

Bay bay dài hạnh phúc phù du.

Héo hon tình mênh mang theo vũ trụ

Quay cuồng, đảo điên trong ảo vọng hư không

Cố gào, cố hét trong đếm tối.

Đếm tình, đếm đời, đếm cả bi ai.

Gió chen gió, cát bay, cát phủ cả cuộc đời.

Nhấn chìm tình trong mộng biệt, phân ly.

(heo con 1h30_21/04/2008)

xem ra dân Hn vẫn còn rất nhiều người lãng mạn va` mơ mộng nhỉ

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CON ĐƯỜNG

Khi anh đi với người yêu

Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi

Con đường ta đã dạo chơi

Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây nay đã lớn lên

Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau

Hai ta ai biết vì đâu

Hai con đường sẽ xa nhau xa hoài.

 

Nếu cùng người mới dạo chơi

Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@anh Vanthiep: Bài thơ anh Fax lên là của bà Phan Thị Thanh Nhàn đây là bài thơ hay em rất thích, sao anh ko ghi tên tác giả???

"Con đường ta đã dạo chơi

Xin đừng đi với một người khác em"

Tác giả bài thơ đã nói nên một nỗi niềm day dứt của một cô gái. Đây không phải là sự ghen tuông đầy nước mắt của phụ nữ. Con đường và hàng cây- chứng kiến cuộc tình của hai người "nay đã lớn lên", đã "vươn cành lá để êm đềm chạm nhau". Thế nhưng hai con người ấy lại "rẽ xa nhau, xa hoài". Thật buồn mà không biết vì đâu. Vẫn là "nẻo đường vui" của mối tình đầu vụng dại dù nẻo đường ấy rồi cũng dẫn đến sự ly tan. Với em, nẻo đường xưa ấy vô cùng quý giá. Xin anh đừng cùng với ai kia dẫm lên trái tim em, bởi hình ảnh con đường đã khắc sâu vào trái tim

Cô gái đã thân mật "xin" người tình cũ đến những ba lần. Lần đầu "xin anh nhớ", lần thứ hai "xin đừng đi" và lần thứ ba "xin anh tránh". Bài thơ hay và da diết một nỗi buồn ở chỗ, những cuộc tình đã tan vỡ người ta tránh gặp nhau hoặc gặp nhau là để mát mẻ, trách móc, chua chát với nhau chứ mấy ai lại hạ mình "xin" nhiều lần như vậy.

Mà tại sao việc của cô gái xin lại có vẻ quyết liệt chứ không chịu nhân nhượng một tí nào nhỉ?. Bạn đọc dễ dàng nhận thấy: cô gái đã không "xin" cho mình mà mà xin cho người –xin cho người yêu mới người mới của anh. Anh đã cùng em "dạo chơi" trên nẻo đường vui dẫn đến sự "xa nhau, xa hoài" lại còn muốn tái diễn bi kịch với một người con gái khác nữa sao? Con đường ấy chỉ vui ban đầu mà khổ về sau mà người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người phụ nữ. Vì thế van xin anh đừng đi, van xin anh tránh nó để khỏi làm khổ cho người ta….

 

Tâm lý chung-mang tính quy luật:

Người biết nhiều lệnh CAD, thường hay chia sẻ những điều mới mẻ mà mình khám phá được cho mọi người cùng biết...

Người có giọng hát trời cho, thường hay hát cho mọi người cùng nghe ....

Người yêu thích văn học thường hay đem những sáng tác của mình cho mọi người cùng biết...

 

Người có một chút kiến thức về sư phạm, thường tranh thủ ...dạy thêm.

Người tìm ra bài thuốc hay thường giấu kín ...bí quyết gia truyền.

 

CON ĐƯỜNG CŨ (Ksgia)

Ngày em lên xe máy theo chồng

tôi lầm lũi đạp xe trên con đường cũ

con đường có hàng cây phượng rủ

lá vàng bay theo nắng chiều rơi.

 

Thời gian trôi đi mười mấy năm trời

con đường cũ bây giờ xa lạ quá

hàng quán chen nhau che ngang tầm mắt

không lề đường không bóng một hàng cây.

 

Thời gian trôi đi mười mấy năm trời

em vẫn đi về trên con đường ấy

chồng em đã ba lần thay xe máy

tôi vẫn gỉ quèn chiếc xe đạp ngày xưa.

 

(Khi viểt bài thơ này,tôi đã mua xe máy được 3 tháng. Tôi thường đi xe đạp không phanh, khi cần phanh gấp thì nhảy đại xuống đường, khi không cần phanh gấp thì thò một chân xuống đường. Hồi mới đi xe máy,có lúc tôi đã thò chân xuống đường...)

@ Bác ĂN MÀY: bác có thể cho em hỏi về xuất xứ của bài thơ của bác được ko. Từ ngày "em lên xe máy theo chồng" bác có khi nào được gặp lại người ứ và nó chuyện với người ứ lần nào ko?

Em tò mò muốn biết được ngày xưa bác đã yêu người ta như thế nào, và vì sao người yêu bác phải lên xe máy theo chồng???

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác Hà Anh lấy bài thơ CON ĐƯỜNG CŨ của bác KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG ra để so sánh với bài thơ CON ĐƯỜNG của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, một thi nhân Việt Nam đã có bài thơ HƯƠNG THẦM được phổ nhạc thành một bài hát nổi tiếng có khập khễnh không nhể?

Bài thơ CON ĐƯỜNG của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn có tính nhân văn ở chỗ:

"Hàng cây nay đã lớn lên

Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau"

Tình yêu không thành nhưng kết quả của tình yêu đã khiến hàng cây lớn lên để vươn cành chạm nhau. Như thế chứng tỏ kết quả của tình yêu đã làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc rất có hậu.

Phân tích của Bác Hà Anh phi lôgíc ở chỗ:"lại còn muốn tái diễn bi kịch với một người con gái khác nữa sao? Con đường ấy chỉ vui ban đầu mà khổ về sau mà người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người " Em hiểu đoạn này tâm trạng của cô gái muốn anh tránh nẻo đường mà trước đây anh đã đi cùng người yêu cũ, để rồi phân tâm, để rồi hoang mang. Ý của người con gái muốn người yêu mình quên hẳn mình đi để đến với tình yêu mới. Chỉ có như vậy mới nổi lên tấm lòng vị tha của người con gái, không hờn ghen khi người yêu mình hạnh phúc bên người mới.

Đành rằng như người xưa vẫn nói" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng đọc thơ của bác KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG em thấy bài thơ kết thúc không có hậu. Tại sao lại có chuyện:

"hàng quán chen nhau che ngang tầm mắt

không lề đường không bóng một hàng cây."

Ở đây rõ ràng tác giả bài thơ có cái nhìn bi quan trong cuộc sống nên câu thơ gượng ép thiếu tính chân thực. Tình yêu chứ có phải thuốc diệt cỏ đâu mà kết quả lại bi thảm đến mức: "không bóng một hàng cây"?

Câu kết của bài thơ:" Tôi vẫn gỉ quèn chiếc xe đạp ngày xưa" dễ khiến người đọc liên tưởng đến một nhân vật AQ, thể hiện sự bảo thủ cố hữu của một người bất lực trước cuộc sống thực tại.

Vài lời cảm nhận khi đọc bài viết của bác Hà Anh, có gì không phải mong được Bác Kẻ ăn mày dĩ vãng thông cảm!

Bác nào có ý kiến khác hãy chia sẻ!

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Hà Anh lấy bài thơ CON ĐƯỜNG CŨ của bác KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG ra để so sánh với bài thơ CON ĐƯỜNG của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, một thi nhân Việt Nam đã có bài thơ HƯƠNG THẦM được phổ nhạc thành một bài hát nổi tiếng có khập khễnh không nhể?

Bài thơ CON ĐƯỜNG của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn có tính nhân văn ở chỗ:

"Hàng cây nay đã lớn lên

Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau"

Tình yêu không thành nhưng kết quả của tình yêu đã khiến hàng cây lớn lên để vươn cành chạm nhau. Như thế chứng tỏ kết quả của tình yêu đã làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc rất có hậu.

Phân tích của Bác Hà Anh phi lôgíc ở chỗ:"lại còn muốn tái diễn bi kịch với một người con gái khác nữa sao? Con đường ấy chỉ vui ban đầu mà khổ về sau mà người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người " Em hiểu đoạn này tâm trạng của cô gái muốn anh tránh nẻo đường mà trước đây anh đã đi cùng người yêu cũ, để rồi phân tâm, để rồi hoang mang. Ý của người con gái muốn người yêu mình quên hẳn mình đi để đến với tình yêu mới. Chỉ có như vậy mới nổi lên tấm lòng vị tha của người con gái, không hờn ghen khi người yêu mình hạnh phúc bên người mới.

Đành rằng như người xưa vẫn nói" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng đọc thơ của bác KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG em thấy bài thơ kết thúc không có hậu. Tại sao lại có chuyện:

"hàng quán chen nhau che ngang tầm mắt

không lề đường không bóng một hàng cây."

Ở đây rõ ràng tác giả bài thơ có cái nhìn bi quan trong cuộc sống nên câu thơ gượng ép thiếu tính chân thực. Tình yêu chứ có phải thuốc diệt cỏ đâu mà kết quả lại bi thảm đến mức: "không bóng một hàng cây"?

Câu kết của bài thơ:" Tôi vẫn gỉ quèn chiếc xe đạp ngày xưa" dễ khiến người đọc liên tưởng đến một nhân vật AQ, thể hiện sự bảo thủ cố hữu của một người bất lực trước cuộc sống thực tại.

Vài lời cảm nhận khi đọc bài viết của bác Hà Anh, có gì không phải mong được Bác Kẻ ăn mày dĩ vãng thông cảm!

Bác nào có ý kiến khác hãy chia sẻ!

Hề hề, thế mới biết cái sự bình thơ nó là ....... loạn. Cùng bài thơ, ấy vậy nhưng mỗi người lại có cách bình khác nhau. thậm chí cùng một người nhưng cũng lại có cách hiểu khác nhau tùy theo tâm trạng của mình lúc đọc thơ.

Cho nên mới có thơ rằng:

Rằng hay thì thật là hay,

Xem ra vẫn thấy cay cay nồng nồng ......

Hề hề , lại hề hề hề.

Cảm thông tớ vẫn cảm thông,

Nhưng mà cứ thấy bông nhông thế nào ... ấy.

Hề hề, lại hề hề nữa.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em ơi lửa tắt bình khô rượu

Đời vắng em rồi vui với ai...

Đời Vắng Em Rồi

Thơ Vũ Hoàng Chương

 

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu

Lênh đênh thương nhớ giạt trời Âu

Thôi rồi - tay nắm tay lần cuối

Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.

 

Trai lỡ phong vân gái lỡ tình

Này đêm tri ngộ xót điêu linh

Niềm quê sực thức lòng quan ải

Giây phút dừng chân cuộc viễn trình

 

Tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung

Ðây chiều hương ngát lả hoa dung

Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo

Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

 

Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay

Buồn mưa trăng lạnh nắng hoa gầy

Nắng mưa đã trải tình nhân thế

Lưu lạc sầu chung một hướng say

 

Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai

Ra đi chẳng hứa một ngày mai

Em ơi lửa tắt bình khô rượu

Ðời vắng em rồi say với ai

 

Phương Âu mờ mịt lối quê nàng

Trăng nước âm thầm vạn dặm tang

Ghé bến nào đây người hải ngoại

Chiều sương mặt bể có mơ màng.

 

Tuyết xuống phương nào lạnh lắm không

Mà đây lòng trắng một mùa đông

Tương tư nối đuốc thâu canh đợi

Thoảng gió trà mi động mấy bông.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Hà Anh lấy bài thơ CON ĐƯỜNG CŨ của bác KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG ra để so sánh với bài thơ CON ĐƯỜNG của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, một thi nhân Việt Nam đã có bài thơ HƯƠNG THẦM được phổ nhạc thành một bài hát nổi tiếng có khập khễnh không nhể?

Bài thơ CON ĐƯỜNG của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn có tính nhân văn ở chỗ:

"Hàng cây nay đã lớn lên

Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau"

Tình yêu không thành nhưng kết quả của tình yêu đã khiến hàng cây lớn lên để vươn cành chạm nhau. Như thế chứng tỏ kết quả của tình yêu đã làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc rất có hậu.

Phân tích của Bác Hà Anh phi lôgíc ở chỗ:"lại còn muốn tái diễn bi kịch với một người con gái khác nữa sao? Con đường ấy chỉ vui ban đầu mà khổ về sau mà người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người " Em hiểu đoạn này tâm trạng của cô gái muốn anh tránh nẻo đường mà trước đây anh đã đi cùng người yêu cũ, để rồi phân tâm, để rồi hoang mang. Ý của người con gái muốn người yêu mình quên hẳn mình đi để đến với tình yêu mới. Chỉ có như vậy mới nổi lên tấm lòng vị tha của người con gái, không hờn ghen khi người yêu mình hạnh phúc bên người mới.

Đành rằng như người xưa vẫn nói" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng đọc thơ của bác KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG em thấy bài thơ kết thúc không có hậu. Tại sao lại có chuyện:

"hàng quán chen nhau che ngang tầm mắt

không lề đường không bóng một hàng cây."

Ở đây rõ ràng tác giả bài thơ có cái nhìn bi quan trong cuộc sống nên câu thơ gượng ép thiếu tính chân thực. Tình yêu chứ có phải thuốc diệt cỏ đâu mà kết quả lại bi thảm đến mức: "không bóng một hàng cây"?

Câu kết của bài thơ:" Tôi vẫn gỉ quèn chiếc xe đạp ngày xưa" dễ khiến người đọc liên tưởng đến một nhân vật AQ, thể hiện sự bảo thủ cố hữu của một người bất lực trước cuộc sống thực tại.

Vài lời cảm nhận khi đọc bài viết của bác Hà Anh, có gì không phải mong được Bác Kẻ ăn mày dĩ vãng thông cảm!

Bác nào có ý kiến khác hãy chia sẻ!

Em ko có ý gì so sánh thơ của bác ĂN MÀY với thơ của bà Phan Thanh Nhàn. Đọc bài thơ của Con đường em thấy man mác một nõi buồn, đọc bài thơ Con đường cũ em cũng thấy man mác buồn ... cười. Công bằng mà nói bài thơ của bác ĂN MÀY, kô được nhất quán về cấu tứ và nhịp điệu, gieo vần gượng ép. (Đây cũng là nhược điểm của một sô khi làm thơ em hay vướng phải.

Em đồng cảm với ý của bác Bình cảm nhận một bài thơ tùy thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người, không ai giống ai. Nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến:

cô gái đã không "xin" cho mình mà mà xin cho người –xin cho người yêu mới người mới của nhân vật anh. Anh đã cùng em "dạo chơi" trên nẻo đường vui dẫn đến sự "xa nhau, xa hoài" lại còn muốn tái diễn bi kịch với một người con gái khác nữa sao? Con đường ấy chỉ vui ban đầu mà khổ về sau mà người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người phụ nữ. Vì thế van xin anh đừng đi, van xin anh tránh nó để khỏi làm khổ cho người ta….

Bài thơ thấm một sự cảm thông chút thân phận giữa hai người phụ nữ hoàn toàn xa lạ vì thế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em ko có ý gì so sánh thơ của bác ĂN MÀY với thơ của bà Phan Thanh Nhàn. Đọc bài thơ của Con đường em thấy man mác một nõi buồn, đọc bài thơ Con đường cũ em cũng thấy man mác buồn ... cười. Công bằng mà nói bài thơ của bác ĂN MÀY, kô được nhất quán về cấu tứ và nhịp điệu, gieo vần gượng ép. (Đây cũng là nhược điểm của một sô khi làm thơ em hay vướng phải.

 

Nhân tiện nói về thơ, svba1608 xin hỏi haanh mấy câu:

haanh nghĩ gì về 2 câu thơ:

Ta cứ ngỡ cuộc đời toàn gian dối

Thế cho nên gian dối đến bây giờ!!!

 

Sỏi đá thật làm đau bàn chân thật

Sự thật nói lời câm lặng trái tim!

 

Tại sao haanh lại chọn nó làm chữ ký cho mình? Liệu haanh có "gian dối" điều gì đến bây giờ? Và liệu có "sự thật" nào mà haanh không dám nói ra?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ này em chưa biết đặt tên?

Thân tặng anh Cadviet!

 

Cảm ơn anh đã gọi nắng về Nam

Và xua đuổi mây đen ra miền Bắc

Anh thương em giữa trưa hè nắng gắt

Ra công trình để chụp ảnh, làm thơ

 

Em không buồn mà em chỉ ước mơ

Có một dịp vào thăm anh Cácviệt

Để nỗi nhớ thôi không còn da diết

Để niềm thương lan toả đến vô cùng

 

Đọc thơ anh em bỗng thấy rưng rưng

Xúc động quá cảm ơn anh CácViệt

Anh Mr_ Vui làm sao em không biết

Đang yên lành sao lại bán nick đi ???

 

Đời rộng dài chuyện cũ hãy quên đi

Mở rộng lòng đón ngày mai tươi sáng

Người với người chúng mình đều là bạn

Là anh em là đồng chí – đồng bào...!

Ngày 24 tháng 6 năm Em Trần Hà Anh

Bạn Hương259 đâu rồi! Mời bạn vào diễn đàn bình loạn bài thơ của Hà Anh xem nào?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn Hương259 đâu rồi! Mời bạn vào diễn đàn bình loạn bài thơ của Hà Anh xem nào?

Bài thơ đọc liền một mạch, hiểu được ý của tác giả. Em chỉ lăn tăn về cách dùng từ của tác giả "Xua đuổi mây đen ra miền Bắc". Cách dùng kiểu này có nhẫn tâm không nhể ? Người ta vẫn nói :"đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" để nói lên lòng vị tha của con người. Người xua đuổi "người chạy lại" liệu có vị tha không nhể ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ngứa tay quá, thấy mọi người làm thơ, mình cũng phải kiếm vài bài paste lên cho bằng anh bằng em:

Làm sao

Làm sao kiếm được nhiều tiền ?

Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?

Làm sao giấc ngủ cho tròn ?

Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?

Làm sao để tiền bóng banh ?

Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?

Làm sao sống giữa cuộc đời ?

Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?

Làm sao cứ mãi trêu hoa ?

Làm sao biết được người ta yêu mình?

Làm sao biết cách tỏ tình ?

Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?

Vịnh con lợn thiến

Bây giờ sống cũng bằng không

Thôi rồi cái kiếp làm chồng, làm cha

Cho dù có sống tới già

Cho dù béo tốt cũng là công toi

Bây giờ pháo đã tịt ngòi

Gia tài còn lại .....một vòi nước trong

Bạn Hương259 đâu rồi! Mời bạn vào diễn đàn bình loạn thơ tình tiếp xem nào?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn Hương259 đâu rồi! Mời bạn vào diễn đàn bình loạn thơ tình tiếp xem nào?[/b]

Em không bình được bài thơ tình trên. Tặng bác buihuycuc bài thơ ấy bác hãy bình luận bài thơ ấy, lấy dẫn chứng trong thơ văn Việt Nam và thực tế cuộc sống. Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian chép đề, không sử dụng tài liệu trên internet, không gọi điện thoại cho người thân.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

-Tiếc thay chút nghĩa cũ càng

Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng

 

-Người quốc sắc kẻ thiên tài

Tình trong như đã mặt ngoài còn e

 

-Sầu đong càng lắc càng đầy

Ba thu cộng lại một ngày dài ghê

 

-Mành tương phân phất gió đàn

Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình

 

-Người về chiếc bóng năm canh

Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi

Vừng trăng ai xẻ làm đôi

Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường

 

-Từ phen đá biết tuổi vàng

Tình càng thấm thía dạ càng ngẩn ngơ

Sông Tương một dải nông sờ

Bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia

 

Nguyễn Du (Truyện Kiều)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

-Mành tương phân phất gió đàn

Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình

Mình học văn kém, năm nào cũng thi lại 2 lần, không biết bình thơ. Bạn Hương259 thử bình luận chữ "phân" trong câu thơ trên xem có ngửi thấy mùi hương không nào?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em không bình được bài thơ tình trên. Tặng bác buihuycuc bài thơ ấy bác hãy bình luận bài thơ ấy, lấy dẫn chứng trong thơ văn Việt Nam và thực tế cuộc sống. Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian chép đề, không sử dụng tài liệu trên internet, không gọi điện thoại cho người thân.

Hề hề hề,

Cô "giáo" này "hắc" quá. Bình thơ trên diễn đàn mà cô cứ làm như giám thị thi đại học thế này thì cánh anh em kỹ thuật nhà mình ế tuốt. Hề hề,

Phen này "em" quyết đi buôn chữ,

Chả được bình thơ vẫn cứ bình,

Hề hề hề.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
-Mành tương phân phất gió đàn

Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình

Mình học văn kém, năm nào cũng thi lại 2 lần, không biết bình thơ. Bạn Hương259 thử bình luận chữ "phân" trong câu thơ trên xem có ngửi thấy mùi hương không nào?

Ấy chết, cái nhà bác Buihuycuc này sao lại làm khó nhau thế.

Theo mình hiểu thì cái chữ "phân" ở đây không tách ra thế được, như vậy khó ngửi lắm chứ làm sao mà "Hương gây" "mùi nhớ" được. Hề hề.

Cả hai câu thơ trên là hay lắm đấy, chỉ đọc thôi đã thấy thèm rồi bác ạ (cơ mà không phải là thèm "phân" đâu nha).

Bình thì mình chả dám vì sợ nó loạn nhưng mà đại ý là tả về người con gái xuân thì đấy các bác ạ. Khéo quá, hay quá, tài quá là cái nhà ông nhả ra được hai câu thơ này. Hề hề....

Thanks bác Buihuycuc nha.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@ Bác PhamthanhBình: Nước còn điện phân ra oxi và hydro, đem chữ phân phất điện phân dễ hơn hê hê...

AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ

Thanh Hà

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em

Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi

Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối

Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

 

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em

Bởi trái tim anh đã có thừa người khác

Bản tình ca ở bên em anh hát

Sẽ có người diễm phúc sau em

 

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em

Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại

Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi

Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

 

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương

Ai cũng có phút yếu lòng như thế

Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể

Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

LỜI THỀ CỎ MAY

 

Làm sao quên được tuổi thơ

Tuổi vàng tuổi ngọc_Tôi ngờ lời ai.

 

Thuở ấy tôi mới lên mười

Còn em lên bảy theo tôi cả ngày

Quần em dệt kín bông may

Áo tôi cúc đứt, mực dây tím bầm

Tuổi thơ chân đất, đầu trần

Từ trong lấm láp, em thầm lớn lên

Bây giờ xinh đẹp là em

Em ra thành phố dần quên một thời

Về quê ăn Tết vừa rồi

Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò

Gặp tôi, em hỏi hững hờ

"Anh không lấy vợ, còn chờ đợi ai ?"

Em đi để lại tiếng cười

Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

 

Trăng vàng đêm ấy bờ đê

Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.

THƠ PHẠM CÔNG TRỨ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

LẠI BẮT ĐẦU

 

Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng

Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ

Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực

Trước biết bao nao nức với mong chờ

 

Một con tàu chuyển bánh ngoài ga

Làn nước mới, trời xanh và mây trắng

Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng

Như chưa hề có mùa lũ đi qua.

 

Như chưa hề có nỗi đau xưa

Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.

Một quá khứ ra đi cùng gió thổi

Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.

 

Những mùa sen, mùa phượng đã xa

Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc

Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức

Như chưa hề biết đến tàn phai.

 

Tay trong tay tôi đã bên người

Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn

Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện

Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu

 

- Xuân Quỳnh -

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đơn Phương

Tác Giả: Phạm Đức

 

Tìm Kiếm:

Tôi tìm em, em tìm ai

Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung

Gần nhau mà chẳng yêu cùng

Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình

 

Trái tim tôi vẫn để dành

Cho em - người vốn vô tình với tôi

Con em lại đến với người.

Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.

 

Cái bông hoa nở giữa vườn

Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay

Thôi thì em đó tôi đây

Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu.

 

Mong em yêu và được yêu

Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Kẻ hành khất

 

Anh là gã hành khất

Đến xin em tình yêu

Vậy em thấy thế nào

Trả lời cho anh biết

 

Này hỡi anh hành khất

Em nói để anh hay

Tình yêu mà xin được

Em cũng đi ăn mày.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Kẻ hành khất

 

Anh là gã hành khất

Đến xin em tình yêu

Vậy em thấy thế nào

Trả lời cho anh biết

 

Này hỡi anh hành khất

Em nói để anh hay

Tình yêu mà xin được

Em cũng đi ăn mày.

Cho em đi ăn mày với!

Một Nửa Trăng

 

Hôm nay có một nửa trăng thôi

Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột

Gió làm nên tội buổi chia phôi

 

Hàn Mạc Tử

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thừa nhận thơ hay nhưng buồn như là thơ thất tình ấy, đọc xong buồn lắm. Bạn nào có bài thơ tình nào vui vui Post lên cho vui đê!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thơ tình vui thời internet

Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard

Anh vô tình nhấn Shift viết tên em

Anh yêu em mà em chẳng Open

Mở cửa trái tim và Save anh vào đó

Cửa nhà em, mẹ đã gài Password

Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall

Nhớ lần đầu khi đưa em về Home

Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab

Anh bàng hoàng quay xe BackSpace

Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl

Anh tức giận khi thấy một thằng Alt

Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện

Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete

Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel

Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo

Còn hắn có @ và Esc

Em thích hắn làm lòng anh Space

Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

Em vội bước ra đi quên Logoff,

Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.

Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add

Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,

Bóng em vừa Refresh hồn anh.

Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,

Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,

Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.

Hay mình sẽ một lần Full Format ..

Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lúc Error.

Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..

Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !

Hình bóng em vẫn mãi Default ..

Suu tam

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×