Đến nội dung


Hình ảnh

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI


  • Please log in to reply
377 replies to this topic

#181 trungkien_hatangdothi

trungkien_hatangdothi

    biết lệnh properties

  • Members
  • PipPipPipPip
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)

Đã gửi 12 December 2008 - 05:41 PM

dạo này không thấy mọi ngưòi bình luận truyện nữa nhỉ.E cũng có truyện tăng Happy đây...

Sự Bình Yên….
Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.
Nhiều họa sĩ đã cố công . Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả . Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh .Bên trên là bầu trới xanh với những đám mây trắng mịn màng . Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo .
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá . ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa . Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào . Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn , ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá . Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ . ở đó , giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ , con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình ...Bình yên thật sự.
" Ta chấm bức tranh này ! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào , không khó khăn , không cực nhọc .Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim . Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên " .
  • 0
BUILD CAREER !


(Make life go to the dog..)


"Whenever I was in failure,I tried to overcome it & then to be SuccessFul man"

#182 pccc

pccc

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 871 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)

Đã gửi 12 December 2008 - 06:25 PM

..xin một lần được làm kiếp ngựa trâu
để một lần thấy bình yên thanh thản
trên những triền đê xanh tươi mầu cỏ
sáng vác sừng đi
chiều lại vác sừng về....
"không buồn phiền không lú lẫn u mê
không giận dỗi và ghen tuông mù quáng..."

kiếp bò trâu rất chi là loãng moạng
sáng vác sừng đi tối lại vác sừng về...

Hình đã gửi

(ảnh của bạn zdp284 trong mục ảnh cây nhà lá vườn)
  • 0
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu ..................................
gặp Mũn........................

#183 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 13 December 2008 - 11:04 PM

Sự yên bình

Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hòan hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình… Bình yên thật sự.

“Ta chấm bức tranh này!” – Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên”.

B)



dạo này không thấy mọi ngưòi bình luận truyện nữa nhỉ.E cũng có truyện tăng Happy đây...


Hì hì Quà này Happy có ròi :cheers: , Happy có được đổi quà khác không :cheers: ?
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#184 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 14 December 2008 - 05:06 PM

Ngay đêm hôm đó, anh cùng thủy thủ đoàn trên đường trở về đất liền. Thật không may, tàu bị va vào đá ngầm và đắm. Sáng hôm sau, anh tỉnh lại thấy xung quanh thật tươi sáng. Anh hỏi một người gần đó xem đây là đâu, có gần với nhà anh không. Họ trả lời không biết địa điểm mà anh vừa nói, còn đây là thiên đường.

Rất có thể sự việc sẽ xảy ra theo hướng không có lợi như suy luận của Nguyen Hoanh. Cũng có khi người ta phải đặt những tình huống không mong đợi, những rủi ro giả định trong cuộc sống mà nó có thể đến với con người.

Có một số người sang nước ngoài sinh sống đã trở lại Việt Nam vì không thích nghi được với cuộc sống nơi đất khách quê người. Kể cũng lạ, đã có rất nhiều người ..."sang thế giới bên kia", sao không thấy ai quay lại dương thế nhỉ? Phải chăng, đó là thiên đường như Nguyen Hoanh đã viết?
  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#185 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 22 December 2008 - 02:05 PM

QUÀ GIÁNG SINH


Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.


Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa.Không hề có sự nhằm lẫn,chỉ có một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.


Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.


Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.


Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim', James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.


Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.


Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món qùa. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa , một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.


Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.


Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh và trước nữa là ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della.


Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.


Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu 'Madame Eloise'. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ 'Eloise' nào cả.


Della cất tiếng hỏi: 'bà mua tóc tôi không?'


'Tôi chuyên mua tóc mà', bà ta đáp và bảo: 'Hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'


Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.

'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.


'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.

Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.


Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.


Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: 'mình có thể làm gì với nó đây?'. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!'. Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'

Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.


Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cáI áo khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: 'Đừng nhìn em như thế , anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói 'giáng sinh vui vẻ', em có một món quà rất hay cho anh này!'


'Em đã cắt mất tóc rồi à?' Jim hỏi


'Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!' Della nói.


Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'em nói là em đã bán tóc à?'


'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'


Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: 'anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'


Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!


Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim', nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.


'Đẹp không anh? em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này'


Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói: 'Della,hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'

:cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#186 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 07 January 2009 - 11:29 PM

Đám mây,cơn mưa,và nỗi buồn...

Nước bay hơi, ngưng tụ lại thành các đám mây trong tầng đối lưu của khí quyển. Khi các đám mây đủ nặng, nước sẽ bị rơi trở lại Trái Đất, tạo thành mưa. Những cơn mưa đôi khi rất nhỏ những lại có lúc dai dẳng, mãi cho đến khi mây tan đi mới kết thúc.

Con người thường vẽ nước mưa như giọt nước mắt, tròn ở phần đáy và nhỏ, nhọn ở phần đỉnh.Và đôi khi con người cũng ví mưa như nước mắt.

Nước mắt của trời, của đất....

Nước mắt của nhân gian.......

Nước mắt của những đám mây đã nặng nỗi buồn....

..................................................


Cuộc sống luôn có niềm vui nhưng cũng đầy ắp nỗi buồn.

Khi nỗi buồn đã đầy, con người sẽ khóc.

Khóc như một cách để vơi bớt đi buồn đau.

Khóc để dịu lại, để sau đó tiếp tục sống.

Nhưng có những lúc con người không - khóc.

Không khóc vì sợ cảm thấy mình yếu đuối, sợ một khi đã khóc thì không không thể dừng lại.

Không khóc... dù nỗi buồn đã tràn đầy.

Khi bạn khóc mọi người sẽ nói bạn đừng khóc nữa nữa, vì họ hi vọng bạn không bị giữ chặt mãi trong nỗi buồn.

Nhưng khi bạn im lặng, cố không khóc, tôi lại khuyên bạn: "Hãy khóc đi"


Khóc để nỗi buồn rời đi,khóc để không kiềm nén cảm xúc.

Khóc để sau đó mỉm cười.


..................................................



Sau cơn mưa, chưa hẳn trời đã sáng. Nhưng bạn biết không những đám mây đã nhẹ đi. Không còn xám xịt, u ám. Không còn nặng trĩu những nỗi buồn.



^_^
  • 1

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#187 KE AN MAY DI VANG

KE AN MAY DI VANG

    biết lệnh adcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 822 Bài viết
Điểm đánh giá: 572 (tốt)

Đã gửi 08 January 2009 - 11:49 PM

Khi bạn khóc mọi người sẽ nói bạn đừng khóc nữa nữa, vì họ hi vọng bạn không bị giữ chặt mãi trong nỗi buồn.
Nhưng khi bạn im lặng, cố không khóc, tôi lại khuyên bạn: "Hãy khóc đi"
Khóc để nỗi buồn rời đi,khóc để không kiềm nén cảm xúc.
Khóc để sau đó mỉm cười
.

MC Quỳnh Hương - Người đàn bà hay khóc

"Tôi khóc đấy, nhưng sau cơn khóc, tôi trở nên "lì đòn" hơn nữa. Khóc là để giải tỏa cơn bức xúc tức thời, cho nhẹ lòng. Khi lòng vơi bớt, tôi lại càng gan lì chiến đấu tiếp".
Xuất hiện đều đặn trên truyền hình ngoài vai trò phát thanh viên bản tin tiếng Anh, Quỳnh Hương còn nổi bật với vai trò MC của các chương trình "Trò chuyện cuối tuần", "Bí mật gia đình, "IQ tỏa sáng" và biên tập viên kiêm dẫn chương trình "Thay lời muốn nói".

-Quỳnh Hương bắt đầu tuổi trẻ của mình bằng những mơ mộng trong thế giới truyện ngắn trên các báo, đặc biệt là Áo Trắng, còn bây giờ, Quỳnh Hương là người như thế nào?
- Cũng vậy thôi, luôn luôn mơ ước về những điều gần gũi, tốt đẹp, và luôn mong muốn đem nó đến với mọi người. Giấc mơ nhà văn không còn, nhưng công việc nhà văn thì vẫn đấy. Tôi vẫn viết và dịch đều. Vài ba tiểu thuyết đã dịch xong nhưng chưa công bố.

- Trong số 5% thất bại ấy, ngoài lý do người đối diện quá khép kín, chị có bao giờ tự vấn bản thân mình?
- Có những nhân vật thành công ngoài dự kiến, vì trước khi gặp, tôi nghĩ là sẽ thất bại, và ngược lại. Tất cả những gì bất thường đều làm người trong cuộc dằn vặt, suy nghĩ và lo lắng cả. Những lúc như thế, khi về nhà, tôi hay ngồi trước gương, ngẫm lại mình. Tập đưa ra những cách giải quyết vấn đề sao cho khéo léo hơn, điều mà ngay tức thời lúc đó tôi không phản xạ kịp. Và thế là lần sau có gặp lại, chắc chắn tôi không bị... thất bại nữa rồi.

- Trong nghề văn chương và MC, chị thích ai, mê ai?
- 2 nghề này có nhiều điểm tương đồng lắm, đặc biệt là sự trải lòng mình ra cho mọi người nhìn ngắm, chia sẻ, lòng tôi sao, tôi đã thể hiện ra vậy. Tôi thích văn chương "truyền thống"
- tức là các ấn bản, mua ở nhà sách, hơn là đọc văn chương trên mạng. Các ấn bản dù sao cũng đã qua những khâu kiểm duyệt tương đối khắt khe.Tôi nể phục Phan Thị Vàng Anh và Nguyễn Ngọc Tư. Cả đời mình viết cũng không bằng một phần những gì mà 2 phụ nữ này đã viết ra. Còn nghề MC thì tôi chịu ảnh hưởng từ 3 người đàn ông: Nguyễn Văn Hiên, Lại Văn Sâm và Thanh Bạch. Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, họ là những người thầy của tôi. Tôi nể phục nhất thầy Bạch, thầy là "vua" xử lý các tai nạn.

- Giả sử một ngày kia, chồng chị gửi thư đến chương trình Thay lời muốn nói để phàn nàn về chính chị?
- Vì sao bạn là dùng từ "phàn nàn"? Thay lời muốn nói cũng là bày tỏ thương yêu mà. Nhưng thôi, bạn đang giả sử... thì tôi cũng chấp nhận trò chơi "giả sử" này. Nếu quả như vậy, hẳn đấy là một ngày mà tôi sợ hãi nhất. Xưa nay có gì không vui tôi đều trút lên anh, anh gồng gánh hết. Khi bị khán giả trách oan là dùng sóng truyền hình để lăng - xê bản thân, tôi đã bị sốc kinh khủng... Và cũng chính anh là người phân tích, khuyên nhủ và chia sẻ.Tôi là người hay khóc. Đã hơn một nghìn lần, ông xã chứng kiến tôi khóc, mà ... không lần nào giống lần nào. Nhiều khi anh cũng hoảng, không biết làm sao khóc ghê thế. Tuy nhiên tôi cũng nóng tính, dễ xúc cảm... như một giọng cao trong bản hòa âm, còn ông xã như bè trầm và rất bình ổn...

- Có nhiều cách để giải quyết muộn phiền trong cuộc sống, chị lại chọn cách khóc - một biểu hiện của sự yếu đuối. Liệu điều này có phù hợp với tiêu chí của một người phụ nữ hiện đại?
- Tôi không chọn. Khóc là nét di truyền từ mẹ, có ở đủ 4 chị em gái chúng tôi. Phụ nữ có hiện đại đến đâu, họ cũng là con người với đầy đủ rung cảm và đặc tính tâm lý của phụ nữ . Tôi khóc đấy, nhưng sau cơn khóc, tôi trở nên "lì đòn" hơn nữa. Khóc là để giải tỏa cơn bức xúc tức thời, cho nhẹ lòng. Khi lòng vơi bớt, tôi lại càng gan lì chiến đấu tiếp.
Chương trình Thay lời muốn nói phiên bản mới này đi mới được 5 kỳ mà đã lấy của tôi hàng lít nước mắt. Nhưng có ai thấy nó bị đình trệ lại đâu? Hình như với tôi, khóc vừa để giải tỏa, vừa để "sạc" lại năng lượng hay sao ấy!
- Nhưng hơn một nghìn lần khóc trước mặt chồng thì "mít ướt" quá. Chị không sợ rồi có lúc anh ấy chán, chê chị là "nước mắt cá sấu" sao?
- Chính ông xã khuyên tôi là khi nào muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm nén mà bị stress. Lâu lâu không thấy tôi khóc, ông xã lại đùa: "Em sắp giống phụ nữ lạnh lùng thời nay rồi đấy!"

- Nhưng hiện nay, chị không thấy mệt mỏi sao?
- Luôn luôn. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, vì mình đâu phải làng nghệ sĩ nhưng lại chạy show suốt ngày, rồi việc cơ quan, việc nhà... chiếm hết tâm sức. Tuy vậy, đời người cũng giống như sức ngựa. Chạy mệt thiệt, nhưng dừng lại thì không còn ý nghĩa gì nữa. Con ngựa nằm, nghĩa là con ngựa đã hết đời của nó.

- Trong cuộc sống, chị buồn nhất điều gì?
- Làm sao nhớ hết. Nhà Phật nói "đời là bể khổ" mà, vui ít buồn nhiều. Nhưng điều quan trọng là ta luôn nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc, những phút vui. Nó giống như những mạch nước lộ thiên trong một vài cái ốc đảo, khi ta bước đi nhiều giờ trên sa mạc bỗng nhiên tìm thấy.
Những nỗi buồn của tôi là do tôi "xông xáo" mà vấp phải, chứ ít khi nào do những người mình yêu quý gây ra. Tôi rất kị nhắc lại tên của những nỗi buồn...
Theo Hiền Hòa
Mỹ Thuật

  • 0
KẺ ĂN MÀY DĨ VÃNG

#188 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 16 January 2009 - 11:08 PM

CÁNH CỬA KHÔNG BAO GIỜ KHÓA


Cô gái mới có 18 tuổi, cô - như hầu hết các thanh niên ngày nay - chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn ra đi:

- Con không muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây!

Thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cô bị ruồng bỏ vì không tìm ra việc làm, cô phải làm gái bán hoa, đem thân xác, hình hài mình ta làm thứ để mua bán, đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi và cô con gái đó ngày càng sa đọa trong lối sống của mình.

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:

- Làm ơn cho tôi để tấm hình ở đây!

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!".

Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, cô gái đến đoàn cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: "Có phải mẹ mình không nhỉ?".

Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Đứng trước tấm hình, cô bật khóc.

Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên buồn ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy:

- Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ:

- Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!

Bà mẹ nhìn con âu yếm:

- Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con!


^_^ :D

Ôi mình pót được 700 bài zòi sao !!!!!!!!

  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#189 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 17 January 2009 - 10:32 PM

Chuyện thường ngày
Quyền lực là một cái gì đó phù phiếm nhưng lại là mơ ước của nhiều người. Có quyền thì có tiền - người ta nghĩ thế - nên rất nhiều người dùng nhiều thủ đoạn để tranh đoạt quyền lực. Nếu các chức vụ đó ở các cơ quan nhà nước thì còn giải thích được chứ ở các công ty tư nhân thì có nghĩa lý gì đâu vì tấc cả đều do người chủ quyết định. Có chăng cũng chỉ là những khoản hoa hồng nhỏ nhặt. Nhưng hình như người ta thích kiếm tiền bằng mọi cách, thích gom nhặt tấc cả những gì có thể để làm đầy túi mình.
Uhm! Nói thì nói vậy thui chứ như BM nói, đó là một cái "thói" ăn vào tiềm thức rồi, tính ng việt mình vốn thực dụng mà^_^. Ko muốn quơ đũa cả nắm, nhưng hình như 80% ThiChu thấy là vậy, ko bít có chính xác ko? Một câu chuyện mà Thichu đọc có tựa là Bill Gate có nhặt một tờ 100 đô nếu thấy ngoài đường ko? và lời kết là ko vì Bill Gate sẽ dành thời gian để nhặt tờ tiền ấy để tìm ra một phần mềm nào đó đáng giá hơn nhiều, quan trọng hơn đó là đồng tiền chân chính.

ở đời ít người như thế lắm, không nhặt không khéo bị chê là Ngu cũng nên
Ố ồ !!!!!!!!!!!!
Bạn phải giả sử thêm là đang đi trên đường của nước nào nữa chứ? Nếu đi trên đường của Việt Nam hay Trung Quốc hay các nước có phong tục đốt vàng mã thì Coi chừng đó là tiền âm phủ
Nếu lượm được không cần thì cứ bước thêm vài bước nữa sẽ có người cần nó vì ngoài đường ăn xin cũng nhiều lắm đó.
Mình không phải là Bill Gate, 2 giây suy nghĩ chẳng ra được cái gì đáng giá cả


Lầm lẫn về sự thành đạt
Trong một bài trả lời phỏng vấn, người giàu có và thành công nhất thế giới Bill Gates đã nói quan niệm của mình:

"Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc, suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh ra những người chèo lái cuộc sống nhưng không nên coi là con đường duy nhất để có tương lai. Học ngoài nhà trường là công việc cả đời. Thất nghiệp cũng chỉ là chuyện thường gặp, đừng quan trọng hóa mà coi nó là quãng thời gian tiếp tục rèn luyện. Cuộc sống càng dễ con người càng yếu đuối".

Khi được hỏi ông có lời khuyên gì với tư cách là một người thành đạt nhất thế giới, Bill Gates nói: "Hãy bớt ngủ, tăng giờ làm việc và không bao giờ bỏ học giữa chừng như tôi!".

Rõ ràng Bill Gates cũng như nhiều người thành đạt khác có chung một phẩm chất là lao động không ngừng để đạt lấy đỉnh cao ước mơ.

Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, bạn chưa có tích lũy mà bạn lại còn bắt đầu từ con số 0 về vật chất hẳn bạn thấy mình nhỏ bé và khó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi ở công sở có những người sống lâu lên lão làng, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể họ nhìn bạn là một người "đầu sai" chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể họ là đám bảo thủ, họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Nhưng, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc.

Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần thì rất ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là điềm không may của mình. Cho nên bạn dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự "vươn lên một cách điên cuồng và nóng vội" và đó là lý do để bạn thất bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề.



ở đời ít người như thế lắm, không nhặt không khéo bị chê là Ngu cũng nên
Ố ồ !!!!!!!!!!!!

  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#190 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 20 January 2009 - 11:26 PM

PHẦN NÀO LÀ QUAN TRỌNG NHẤT...



Ngày tôi còn bé mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể con biết không?" Ngày đó, tôi đã trả lời mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".

Vài năm sau, tôi đã trả lời với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì." Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."

Rồi đến năm 1991, bà nội của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.

Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.

Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.

Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con của mẹ ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là đôi vai."

Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào. "Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác ...


^_^ :D
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#191 xuyenchihoa

xuyenchihoa

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 21 January 2009 - 03:33 PM

Xuyenchi gửi chút lời theo xuyenchi là có ý nghĩa.Nếu mà đã có pác pót bài rùi thì xoá hộ em cái nhe.Thankkkk
Những người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời

1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.

3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.

4. Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.

5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.

6. Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.

7. Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?

8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cuộc sống phong phú và đa dạng của bạn.

9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.

10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.

Theo Sohu
  • 0
..Người ta khóc là vì người ta đau.
Người ta đau là vì người ta thất vọng.
Thất vọng vì đã hi vọng.
Hi vọng vì đã yêu thương.
Mọi yêu thương đều bắt đầu từ đôi mắt.
Thế thôi,nhắm mắt lại và đừng yêu nữa nhé!

#192 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 21 January 2009 - 11:45 PM

SỰ TÍCH CỦA VIỆC LÌ XÌ ^^




Truyện dân gian Trung Quốc kể lại, ngày xưa ở Đông Hải có một cây đào to, có rất nhiều yêu quái sống trong bộng cây, nào là hồ ly tinh, chuột tinh, sói già... Chúng luôn muốn ra ngoài để gây hại, nhưng bình thường luôn có các thần tiên ở hạ giới canh giữ chúng nên không con nào thoát ra ngoài được. Nhưng vào đêm giao thừa, khi tất cả thần tiên đều phải về trời để phân công lại nhiệm vụ, lũ yêu tinh lại có cơ hội tự do. Có một loại yêu quái gọi là con Tuy thường xuất hiện vào đêm giao thừa để xoa đầu trẻ con đang ngủ khiến lũ trẻ giật mình, khóc thét lên và sẽ bị bệnh sốt cao hoặc ngớ ngẩn. Vì thế những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh không cho con Tuy hại con mình.

Một lần, có mấy vị tiên đi ngang nhà kia, hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ đứa trẻ để canh yêu quái. Cha mẹ chúng đem gói những đồng tiền ấy vào vải đỏ. Khi con Tuy đến, những đồng tiền lóe sáng, nó sợ hãi bỏ chạy. Phép lạ này lan truyền ra, rồi cứ Tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những chiếc túi màu đỏ tặng cho trẻ con. Tiền đó được gọi là tiền mừng tuổi.


Hình đã gửi


Một truyền thuyết khác kể rằng, tục tặng tiền mừng tuổi bắt nguồn từ hoàng cung nhà Đường (Trung Quốc). Năm đó, Dương Quý Phi sinh hạ hoàng tử, được tin mừng vua Đường Huyền Tôn đích thân đến thăm và ban cho Dương Quý Phi một số vàng bạc gói trong giấy đỏ. Dương Quý Phi coi đó vừa là tiền mừng, vừa là chiếc bùa Hoàng đế ban tặng con trẻ để trừ tà. Việc này được đồn đại ra ngoài, từ cung đình lan rộng ra dân gian, nhiều người bắt chước tặng tiền mừng và cũng bắt đầu coi như tặng món lộc trừ tai họa, mang lại nhiều điều may mắn cho trẻ con.

Theo những nghiên cứu khác, tục mừng tuổi ở Trung Quốc đã có từ đời Tần. Vào thời gian đó, người ta dùng một sợi chỉ đỏ để xâu tiền thành một xâu theo hình con rồng hoặc thanh kiếm để ở chân giường hoặc cạnh gối trẻ em. Xâu tiền đó gọi là tiền Áp Tuế giống như cách gọi của người Trung Quốc ngày nay, có nghĩa là món tiền mừng cho đứa trẻ, với mong ước đứa trẻ được tiền, được lộc có thể vượt qua tuổi đó với những điều tốt lành và may mắn.



--------



Từ "lì xì" được sử dụng phổ biến ở miền Nam Việt Nam được cho là có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc, là cách đọc trại của từ "lợi thị" hoặc "lợi sự" (phát âm theo giọng Quan Thoại là li shi, theo giọng Quảng Đông là lì xì, lầy xì), có nghĩa gốc là một món đồ hay món tiền mang đến lợi lộc, vận tốt, vận may. Tặng lì xì là tặng món tiền thể hiện điều lành và may mắn cho đứa trẻ. Ngày nay, nó còn có ý nghĩa tượng trưng cho sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc qua những câu chúc trên bao lì xì như "Hòa gia bình an", "Kim ngọc mãn đường", "Vạn sự như ý"...

Ở Việt Nam, theo tục lệ thì ở một số địa phương thì người nhỏ tuổi không lì xì người lớn hơn, vì vừa không đúng ý nghĩa, vừa bị cho là "hỗn". Tuy nhiên, ngày nay, tục lì xì đã cởi mở hơn, đặc biệt những người nhỏ tuổi nhưng đã lập gia đình, đã có thu nhập thì có thể mừng tuổi cho những bậc cao niên như cha mẹ, ông bà, để chúc tụng may mắn, sức khỏe, bình an
.





^_^ :D
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#193 xuyenchihoa

xuyenchihoa

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 14 February 2009 - 09:56 AM

[size="5"][size="4"]Có mấy ai hiểu được nghĩa của hai từ " Hạnh Phúc" không? Và theo bạn hạnh phúc là như thế nào?

Nhớ cách đây không lâu có người đã hỏi tôi rằng " Với em, hạnh phúc là gì?". Thật ra thì đến bây giờ tôi cũng không hiểu lắm...... Tôi chỉ nghĩ nôm na và đại loại nhưng không biết chính xác hay không? Cái thứ mà gọi là "hạnh phúc" đó ở mỗi thời điểm nó mỗi khác, tùy vào cảm xúc và hoàn cảnh mà ta thấy đó có phải là hạnh phúc hay không?

Ngày xưa, cứ nghĩ hạnh phúc là một điều gì đó to lớn và khó đạt được. Giờ nghĩ lại, thấy hạnh phúc đôi khi giản đơn hơn những gì ta tưởng.....

Ngày xưa, cứ nghĩ được yêu chiều và được quan tâm là hạnh phúc. Giờ mới biết, đôi khi bỏ 5 phút ra để lo lắng cho người khác mới thực sự hạnh phúc...

Ngày xưa, cứ nghĩ yêu và được yêu là hạnh phúc. Giờ nghĩ lại, có nhiều khi chỉ cần mình thưc sự yêu một người, thế cũng hạnh phúc lắm rồi...

Ngày xưa, cứ nghĩ hạnh phúc là có thật nhiều bè bạn và những cuộc tụ tập náo nhiệt. Giờ mới biết, có nhiều khi chỉ càfê một mình mới thực sự hạnh phúc.

Ngày xưa, cứ nghĩ hạnh phúc là được làm những gì mình thích, được chứng tỏ mình bằng những ý tưởng ngông cuồng... Giờ mới biết, đôi khi có một ai đó đủ sức ngăn mình lại, đó mới thực sự là hạnh phúc..

Ngày xưa, cứ nghĩ rằng khi mình quay lưng bước đi có một người nhìn theo mình đến khi mình bước vào nhà thực sự là hạnh phúc. Giờ mới biết, đôi khi đứng lại và nhìn theo cho đến tận khi người ấy đi khuất còn hạnh phúc hơn nhiều.

Ngày xưa, cứ nghĩ giá không ăn mà vẫn sống được thì tốt. Giờ thì khác, đôi khi bụng không hề đói nhưng vẫn phải gọi một món gì đó bất kỳ và giả vờ ăn ngon lành+ ăn hết...chỉ để thấy 1 ánh mắt biết cười...Đó mới thật sự là hạnh phúc...

Ngày xưa, cứ nghĩ nếu yêu thì phải ở cạnh nhau, phải được chạm vào nhau mới thực sự là hạnh phúc. Giờ mới biết đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau thôi hoặc chỉ là một cái chạm nhẹ tay rất khẽ khi tạm biệt cũng đủ khiến trái tim mộng mơ hết cả 1 ngày...

Ngày xưa, cứ nghĩ quên được tất cả những nỗi đau là hạnh phúc. Giờ mới biết, đôi khi không thể nhớ được bất cứ điều gì mới thực sự bất hạnh...

.......................

Ngày xưa, nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó rất xa xôi. Giờ mới biết, với những điều rất rất nhỏ, hạnh phúc ở ngay cạnh ta thôi, rất đỗi bình thường với người này nhưng lại hạnh phúc đối với người kia....
  • 0
..Người ta khóc là vì người ta đau.
Người ta đau là vì người ta thất vọng.
Thất vọng vì đã hi vọng.
Hi vọng vì đã yêu thương.
Mọi yêu thương đều bắt đầu từ đôi mắt.
Thế thôi,nhắm mắt lại và đừng yêu nữa nhé!

#194 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 14 February 2009 - 10:25 PM

Hãy Thắp Lên Một Que Diêm


Một bữa tối tại tại sân vận động trường Los Angeles, Mỹ , một diễn giả nổi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói:

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sẽ cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên 1 que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù bé nhỏ như 1 que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên:

- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên! Bỗng chốc cả sân vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận:

- Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung im tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua đuổi bóng tối của những đau khổ và cái ác.


:cheers: :cheers:
  • 2

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#195 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 16 February 2009 - 11:25 PM

Điều Đó Rồi Cũng Qua Đi



Một ngày nọ, vua Salomon muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thân thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: " Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".

Benaiah trả lời: " Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt ? "

Nhà vua đáp: " Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui ". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jeusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benariah dừng chân lại hỏi: " Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không ? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị và có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.

Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. " Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm tìm thấy điều ta yêu cầu chưa ? ". Tất cả cận thận có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: " Nó đây, thưa đức vua ". Khi vua Salomon đọc dòng chữ , nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ " Điều đó rồi cũng qua đi ".

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...

  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#196 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 18 February 2009 - 11:15 PM


GÓC CẠNH CUỘC SỐNG


Hắn thiếu một góc và hắn rất buồn vì điều đó..

Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình….vừa đi vừa hát…

“ Ô ta đi tìm góc bị thất lạc

Ta đi tìm góc bị thất lac.

A ha lên đường ta đi tìm góc bị thất lạc…”

Có lúc hắn trân mình chịu nóng thiêu đốt…chịu mưa…

có lúc tuyết làm hắn lạnh cóng…và…mặt trời lại lên…nắng gay gắt…

Có lẽ vì thiếu một góc mà hắn không thể lăn nhanh được…

Có lúc hắn dừng lại nói chuyện với bác giun…hoặc hít hương thơm của hoa…

Có lúc hắn lăn nhanh…vượt qua cả bọ cánh cứng…đôi khi để bọ cánh cứng vượt qua hắn…

Những lúc hạnh phúc là khi bướm ghé chân trên mình hắn….

Hắn vượt qua cả biển cả mênh mông và vẫn nghêu ngao hát …

“ Ta đi tìm góc bị thất lạc

Không ngại chân trời góc bể

Không sợ ngàn dặm xa xôi

Ta muốn tìm lại cái góc bị thất lạc”

Hắn cứ thế đi mãi…vượt qua rừng rậm…trèo đèo…trượt dốc…

Cho đến một ngày…hắn vui mừng reo lên : “ Ôi ta đã tìm được cái góc bị thất lạc”

… “Đợi chút đã” – các góc nhỏ nói

“Tôi không phải cái góc bị thất lạc của anh.

Tôi không là cái góc của ai…tôi là của riêng tôi…mà cho dù là góc thất lạc của ai đó thì cũng không phải của anh đâu”….

… “Ồ…” – hắn nói với giọng buồn buồn- …. “Xin lỗi đã làm phiền”

Và hắn lại tiếp tục lên đường…

Hắn lại gặp một cái góc khác…nhưng…nó nhỏ quá…và một cái khác…nhưng lại quá lớn…cái nữa thì quá nhọn…và một cái nữa…nhưng quá vuông vắn…và…..

Cuối cùng thì hắn cũng tìm được một cái góc xinh xắn và vừa vặn….nhưng vì hắn giữ không chặt …cái góc rơi mất….

Rồi một cái vừa vặn khác….lần này thì hắn lại giữ quá chặt…nó vỡ vụn…

…hắn tiếp tục lên đường…vượt qua không biết bao nguy hiểm…rơi xuống vực…đâm đầu vào đá…

Ngày nọ…hắn gặp một cái góc có vẻ rất hợp…

“Hello”- hắn chào

“Hello” – cái góc chào

“ Bạn có phải là cái góc thất lạc của ai đó không” – hắn hỏi

Cái góc lắc đầu…

“ Thế bạn chỉ là của riêng bạn thôi ư?” – hắn lại hỏi

“…tôi cũng có thể của ai đó mà cũng có thể chỉ là của riêng tôi…” – Cái góc trả lời

“ Vậy bạn có muốn làm cái góc của tôi không”

“….”

“Có thể chúng ta không thực sự khớp với nhau…nhưng…” – hắn lại nói

“ Đừng nói thế” – cái góc nói

…….

“Thế nào”…. “Cảm giác thật tuyệt”…. “Rất hợp”… “Hợp lắm”….”Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy”…..

Hắn bắt đầu lăn về phía trước….

Vì không khuyết góc nào nên hắn lăn nhanh…càng nhanh…nhanh nữa….từ trước đến giờ hắn chưa từng lăn nhanh như vậy…nhanh đến nỗi hắn không thể dừng lại nói chuyện với bác giun…không thể hít hương hoa thơm…bướm cũng không còn ghé chân chân mình hắn…

….hắn không thế hát bài hát trước đây…hắn chỉ có thể hát…. “Ta đã tìm thấy cái góc thất lạc của ta”….rồi…. “Oh….oh…o….”….

Ôi trời…dù đã toàn bích nhưng hắn không thể hát được như trước nữa….

….rồi…hắn dừng lại…tự nhủ… “Phải có nguyên nhân của nó”…. “Mình hiểu rồi” – hắn tự nói với bản than….

…..và….hắn dừng lại…nhẹ nhàng nhả cái góc ra….ung dung đi tiếp…vừa đi vừa khe khẽ hát….

………………

Điều gì ta cần ngẫm nghĩ …???

Trong một xã hội luôn chú trọng vỏ bọc bề ngoài, con người thường có khuynh hướng ngưỡng mộ vẻ ngoài tươi đẹp của người khác và trăn trở về những khuyết điểm của mình.

Nhưng thực tế cho tôi thấy rằng…không có ai có cuộc sống toàn mỹ, không có chút khiếm khuyết nào…

Có người có một gia đình rất hạnh phúc nhưng lại vô sinh…

Có người tài sắc vẹn toàn nhưng lại luôn lận đận trong đường tình duyên…

Có người thật giàu có nhưng con cháu lại không hiếu thuận

Có người có vẻ rất tốt số, toàn gặp may mắn nhưng cuộc sống thực sự lại vô vị, tẻ nhạt…

Mỗi con người đều được Thượng đế tạo ra khiếm khuyết…

Dù bạn không chấp nhận nó thì nó vẫn theo bạn như hình với bóng…

Nếu bạn cũng nhận ra những khiếm khuyết của mình và đã từng băn khoăn về chúng thì giờ hãy mở lòng mình để đón nhận nó

Những khiếm khuyết đó là những cái gai trên người ta để nhắc ta sống khiêm tốn, thông cảm và yêu thương mọi người hơn…

Nếu không biết đến buồn khổ, ta sẽ kiêu ngạo

Nếu không đối mặt với những biến động ta sẽ không thể an ủi những người bất hạnh vì thiếu sự đồng cảm

Tôi tin cuộc sống không nên quá toàn bích…

Một người có khiếm khuyết để đến với một người khác là sự kỳ diệu của tạo hóa…

Trong cuộc đời, bạn đừng mong có mọi thứ….nếu như vậy thì người khác sẽ ra sao?

Khi biết mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, bạn sẽ không còn so đo với người khác, mà ngược lại, bạn sẽ thấy quý trọng hơn những gì mình có.

Đừng ngưỡng mộ những gì người khác có mà hãy nhìn lại những gì Thượng đế đã dành cho bạn và rồi bạn sẽ thấy những gì bạn có nhiều hơn những gì bạn không có…

Những khiếm khuyết tuy không đẹp nhưng cũng là một phần cuộc đời bạn…Hãy chấp nhận và đối xử tốt với chúng, cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ và nhẹ nhàng hơn nhiều…

Nếu bạn là một con trai…bạn sẽ chấp nhận đau đớn để rồi những đau đớn đó kết tinh thành một viên ngọc trai…hay bạn chấp nhận không có ngọc để có cuộc sống yên lành???

Nếu bạn là một con chuột, chợt phát hiện mình đang bị kẹt trong cái bẫy chuột mà trước mặt là một miếng phômai thơm phức…bạn sẽ ăn hay bỏ đó???

Trước đây ống heo dùng để đựng tiền làm bằng sứ, khi đã đầy tiền và muốn lấy ra bạn phải đập vỡ nó…Nếu có một cái ống heo như vậy, bạn không bỏ tiền vào và sẽ không bao giờ phải đập vỡ nó để lấy tiền…Nó sẽ lành lặn….và rồi trở thành một món đồ cổ quý giá….bạn có muốn làm vậy không?

Hãy ghi lại tất cả những băn khoăn của bạn và trả lời cho chúng…

Đến khi câu trả lời của bạn không thay đổi nữa…khi đó bạn đã đủ chín chắn…

Hãy tìm một người hiểu bạn….và mong bạn sẽ là người hiểu người đó…

Người thông minh luôn thích đoán tâm sự của người khác…

Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình…

Người ngốc nghếch lúc nào cũng thích mở trái tim mình…tuy bị thiên hạ nhạo báng nhưng lại được trái tim của mọi người…

Cá nói : Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi vì tôi sống trong nước

Nước nói : Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của bạn vì bạn trong trái tim tôi



:cheers: :cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#197 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 21 February 2009 - 11:02 AM

Người thông minh luôn thích đoán tâm sự của người khác…
Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình…
Người ngốc nghếch lúc nào cũng thích mở trái tim mình…tuy bị thiên hạ nhạo báng nhưng lại được trái tim của mọi người…

(Trích dẫn bài viết trên)

Em thấy câu của bác mâu thuẫn nhắm í, bác hãy cho những ví dụ trong thơ văn và trong thực tiễn đời sống để chứng minh?



Cuộc sống không thể thiếu mâu thuẫn mà pác !
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#198 xuyenchihoa

xuyenchihoa

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 24 February 2009 - 02:45 PM

"Anh yêu em nhiều lắm" ,có người hỏi anh rằng tại sao lại yêu em nhiều như thế.Anh đã trả lời rằng:" Vậy thì tôi yêu trong 4 ngày thôi: xuân,hạ,thu,đông".Nhưng người đó vẫn hỏi vẫn cứ nhiều thế,thì anh lại trả lời:"Thế thì trong 3 ngày nha: quá khứ,hiện tại và twong lai". Lạ thay vẫn là câu hỏi cũ thì anh trả lời rằng:" Chà,gói gọn trong 2 ngày nha:ngày chẵn và ngày lẻ.Có còn nhiều không". Và em bít không,ngưòi đó hỏi 1 câu cuối thôi vì sẽ không hỏi nữa:"Vẫn còn nhiều lắm". Anh đã trả lời như thế nào,em bít không. Anh nói: "Yêu em đến khi nào anh còn sống trên thế jan này".
Oa,thật lãng mạn,cảm động quá. Không bít là có man of cadviet nói riêng và man of vietnam làm đc như thế ko.
:cheers:
  • 0
..Người ta khóc là vì người ta đau.
Người ta đau là vì người ta thất vọng.
Thất vọng vì đã hi vọng.
Hi vọng vì đã yêu thương.
Mọi yêu thương đều bắt đầu từ đôi mắt.
Thế thôi,nhắm mắt lại và đừng yêu nữa nhé!

#199 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 03 March 2009 - 10:24 PM

CON NHỘNG VÀ CÁI KÉN


Khi con nhộng chui ra khỏi được cái kén chật hẹp của mình, nó sẽ tung bay vào trời xanh rộng bao la đầy hoa và nắng. Và đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó.

Một ngày kia, tổ kén trên cành cây hé mở một chút. Một chú bé ngồi gần đó quan sát: đã hàng mấy tiếng đồng hồ chú bướm cứ cố gắng chui ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu ở đầu kén. Rồi bỗng chú bướm bất động, dường như nó đã kiệt sức và không thể chui ra thêm một đoạn nào nữa. Thế là cậu bé quyết định giúp đỡ chú bướm. Cậu lấy kéo và tỉa cái miệng kén cho rộng thêm ra. Chú bướm liền chui ra một cách dễ dàng. Nhưng nó chỉ là một thân nhộng trần trụi với đôi cánh nhăn nhúm và khô héo như chiếc lá cháy xém dưới ánh mặt trời.

Cậu bé tiếp tục quan sát chú bướm vì nghĩ rằng thế nào đôi cánh đó cũng mọc lớn lên để kịp nâng thân bướm khi nó rời khỏi kén. Thế nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Chú bướm dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình trườn quanh với một thân nhộng trần trụi và đôi cánh khô nhăn nhúm. Nó chẳng bao giờ có thể bay được. Điều cậu bé tốt bụng kia không biết đến là miệng kén chỉ mở rất hẹp và con nhộng kia cần nỗ lực hết sức mình, đến mức kiệt sức để có thể chui ra. Và cách thiên nhiên tạo ra loài bướm là chính khi con nhộng dùng hết sức của mình để chui ra khỏi miệng kén như vậy, cơ thể nó sẽ tiết ra một chất dịch nhờn và bơm vào đôi cánh của nó để đôi cánh sẽ lớn dần lên và chú bướm có thể tung bay vào bầu trời xanh bao la ngay khi nó rời hẳn cái kén.

Nhiều lần trong đời chúng ta cần phải nỗ lực đến kiệt sức để có thể đạt được điều mà mình mơ ước. Nếu cuộc sống cho chúng ta một cuộc đời không có những trở ngại và gian truân, thì chính cuộc đời đó sẽ làm cho chúng ta què quặt. Chúng ta sẽ rất yếu ớt và không thể có được một sự mạnh mẽ mà lẽ ra chúng ta phải có. Chúng ta chẳng thể nào tung bay lên được.

Nếu chúng ta xin sức mạnh, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những gian truân để làm chúng ta mạnh mẽ lên.

Nếu chúng ta xin sự khôn ngoan, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những vấn nạn để chúng ta phán đoán và giải quyết.

Nếu chúng ta xin sự thịnh vượng, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta một khối óc và sức mạnh của cơ bắp để làm việc.

Nếu chúng ta xin lòng can đảm, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những người đang gặp hoạn nạn để chúng ta giúp đỡ.

Nếu chúng ta xin tình yêu, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những người đang gặp hoạn nạn để chúng ta giúp đỡ.

Nếu chúng ta xin sự giúp đỡ, cuộc sống sẽ gởi đến cho chúng ta những cơ hội.


Chúng ta thường không nhận được những gì mình muốn nhưng lại nhận được mọi thứ mình cần.


:undecided: :cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#200 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 04 March 2009 - 11:02 PM



Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và mười hai vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.

Da Vinci muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình...

Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây chính là Judas!

Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi đi...". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

Da Vinci quan sát kẻ mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma...". Tên tử tù kêu lên "Ngài Vinci... Hãy nhìn kỹ lại con! Con chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ đức Chúa Trời..."

Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình.


( sưu tầm)

:undecided: :cheers:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich