Đến nội dung


Hình ảnh

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI


  • Please log in to reply
377 replies to this topic

#241 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 17 June 2009 - 12:24 PM

Thần hạnh phúc

Có một cậu bé muốn được gặp Thần Hạnh Phúc. Cậu bé nhét quần áo vào một chiếc balô bé xíu, cùng một hộp bánh quy và một lon nước ngọt rồi lên đường. Đi được qua ba khu phố, cậu bé bỗng nhìn thấy một cụ già. Cụ ngồi trong công viên, nhìn chăm chăm lũ chim bồ câu. Trông bà cụ có vẻ buồn và xanh xao...

Cậu bé lại gần bà cụ, lấy hộp bánh và lon nước ngọt trong balô ra mời. Bà cụ lúc đầu hơi ngại ngần, nhưng rồi bà cũng nhận lấy những chiếc bánh và mỉm cười. Nụ cười của bà ấm áp tới mức làm cho cậu bé không thể không vui vẻ theo... Họ ngồi trong công viên cả buổi chiều, ngắm cảnh và mỉm cười, nhưng không ai nói lời nào... Trời gần tối, cậu bé thấy mình bắt đầu mỏi và muốn ra về. Bà cụ ôm lấy cậu bé trước khi cậu rời khỏi công viên. Một nụ cười tươi thay cho lời chào tạm biệt...

Khi cậu bé về đến nhà, bà mẹ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt cậu bé sáng bừng. - Con có chuyện gì mừng rỡ thế? - Bà mẹ hỏi cậu bé. - Hôm nay con đã tìm được Thần Hạnh Phúc. Con còn ăn trưa với bà ấy nữa! - Cậu bé hào hứng. Cũng trong lúc đó, bà cụ trở về nhà. Con trai bà ra mở cửa và hỏi: - Mẹ ơi, hôm nay trông mẹ có vẻ vui??? Bà cụ đáp: - Trưa nay mẹ đã ăn bánh với Thần Hạnh Phúc. Con biết không, vị thần này trẻ hơn mẹ tưởng rất nhiều...

Hạnh phúc giản dị hơn chúng ta tưởng nhiều... đôi khi chỉ là cảm giác mình được hiểu và chia sẻ, dù chỉ trong im lặng...


Sưu tầm
  • 2

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#242 miennui_tomo3d

miennui_tomo3d

    biết dimcenter

  • CADViet Team
  • PipPipPipPipPip
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 113 (tàm tạm)

Đã gửi 17 June 2009 - 12:37 PM

PS: tôi không thể làm bố.

Happy biết người đàn ông có bầu nổi tiếng thế giới chứ . trước khi ông ấy có bầu thì ông ấy cũng là một phụ nữa xinh đẹp mà . he he he
Điều gì cũng có thể xảy ra cả mà . ha ha ha :lol2:
  • 0
Sống Trên Đời Cần Phải Có Một Tấm Lòng Dù Để ......... Tối Nấu Ăn !

#243 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 17 June 2009 - 01:05 PM

Happy biết người đàn ông có bầu nổi tiếng thế giới chứ . trước khi ông ấy có bầu thì ông ấy cũng là một phụ nữa xinh đẹp mà . he he he
Điều gì cũng có thể xảy ra cả mà . ha ha ha :lol2:



Ơ thía hả? Thía Happy zới Miền Núi cùng wa Thái Lan nha ? Happy làm bố còn Núi làm mami, ok? :lol2:
  • 0

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich


#244 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 17 June 2009 - 11:42 PM

"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời"

Và cả cha của em cũng vậy, chỉ có một trên đời mà thôi.

Vậy thì những cái em đang có và đang nói ở dòng thơ trên đấy không phải là của trời cho mà chính là cha mẹ của em cho.
Thử ngẫm nghĩ lại mà xem : đôi mắt, đôi tai, nụ cười, giọt nước mắt và cả hình dáng của em hôm nay phải chăng là cha mẹ em đã cho em. Phải chăng là cha mẹ đã tần tảo một nắng hai sương nuôi nấng em nên người và trưởng thành như ngày hôm nay. Điều đó là 1 sự thật.
Nói thật lòng, Không biết mọi người đọc xong nghĩ sao, chứ Tue_NV đọc xong thì buồn lắm, vì những câu thơ trên vô tình đã phủ nhận công ơn trời biển của cha mẹ :lol2:

Anh Tuệ ơi! Em cảm nhận như đây là câu đố anh bắt em phải trả lời phải ko anh? Em không tin trên quả đất này lại có một người con nào phủ nhận công ơn trời biển của cha mẹ???
Các cụ vẫn nói: Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo không đúng sao???
Hôm qua em đã giả nhời bài viết của anh rồi cơ mà em vẫn còn lăn tăn suốt cả ngày hôm nay anh ạ!

Bác Hồ Người cho em tất cả
Nhạc và lời: Hoàng Lân

Cho ánh nắng ban mai là những sớm bình minh
cho những đêm trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh.
Cây cho trái và cho hoa, sông cho tôm và cho cá,
đồng ruộng cho bông lúa, chim tặng lời reo ca.
Anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm.
Cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha.
Cùng em vượt đường xa xôi là chiến khăn quàng thắm tươi.
Cho em tất cả người mang cho em cuộc đời mới tươi sáng đầy ước mơ,
Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh


Đây là một bài hát hoàn chỉnh, chỉ nói về một khía cạnh của cuộc sống.Tác giả ko nói một câu nào về cha mẹ nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm của tác giả với cha mẹ thân yêu của mình. Bố em đã dậy cho em bài hát này hồi em còn nhỏ anh ạ!

Ngày Đầu Tiên Đi Học
Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện
Thơ : Viễn Phương
Ca sĩ CADViet: Trần Hà Anh

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành bên em
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi ! sao thiết tha

Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Bỗng nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về ./.


Anh đang nhạt nhòa lệ hát tặng các bác bài hát “ngày đầu tiên đi học” các bác có nghe thấy không???Ngày trước em là cây đơn ca của lớp. Em đã nhớn rồi nhưng em vẫn thích hát các bài hát của thiếu nhi các bác ạ!

Bác nào ko nghe thấy có thể vào đây nhé!



Hạnh phúc giản dị hơn chúng ta tưởng nhiều... đôi khi chỉ là cảm giác mình được hiểu và chia sẻ, dù chỉ trong im lặng...

Và bất hạnh đôi khi chỉ là lời nói vô tình nhưng bị hiểu lầm thành sự cố ý!
  • 2

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#245 vanduong

vanduong

    biết lệnh adcenter

  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)

Đã gửi 18 June 2009 - 01:30 AM

Ơ thía hả? Thía Happy zới Miền Núi cùng wa Thái Lan nha ? Happy làm bố còn Núi làm mami, ok? :lol2:

nghe kinh quá đy
  • 0

#246 Tue_NV

Tue_NV

    KS Võ Quang Tuệ

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4296 Bài viết
Điểm đánh giá: 3804 (đỉnh cao)

Đã gửi 18 June 2009 - 04:31 AM

Anh Tuệ ơi! Em cảm nhận như đây là câu đố anh bắt em phải trả lời phải ko anh? Em không tin trên quả đất này lại có một người con nào phủ nhận công ơn trời biển của cha mẹ???
Các cụ vẫn nói: Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo không đúng sao???
Hôm qua em đã giả nhời bài viết của anh rồi cơ mà em vẫn còn lăn tăn suốt cả ngày hôm nay anh ạ!

Và bất hạnh đôi khi chỉ là lời nói vô tình nhưng bị hiểu lầm thành sự cố ý!

Anh xin trả lời em rằng đây hoàn toàn không phải là câu đố, anh chỉ muốn nói lên tâm tư, tình cảm của một người yêu thơ, bình thơ và anh chỉ nói lên sự thật mà thôi.
Em đã thừa nhận lời anh nói là đúng.
Vậy, khi em làm xong những câu thơ trên thì em cảm thấy thế nào? Anh nghĩ rằng khi làm xong một bài văn, hay một bài thơ thì hãy đặt mình vào vị trí của người đọc và cảm nhận những lờii mình viết
Anh chỉ nói lên sự thật mà thôi, mà sự thật thì sợ em buồn nhưng vẫn phải viết bởi lẽ anh rất quý em
Và bất hạnh đôi khi chỉ là lời nói vô tình nhưng bị hiểu lầm thành sự cố ý! : Vậy thì trước khi nói nên có một suy nghĩ chín chắn về những cái mà ta nói và trong hành động cũng vậy, cũng phải có những suy nghĩ chín chắn trong hành động. Cái này gọi là chữ "Trí" trong "Nhân, Lễ, Nghĩa, Tín , Trí, Dũng"
  • 0

#247 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 18 June 2009 - 06:47 AM

tue_nvcc (6/9/2009 9:47:24 PM): 1- Chánh kiến (samyag-dṛṣṭi): sự thấy biết chân chính, tức là thấy khổ đau về vật chất cũng như tinh thần là khổ đau, thấy sự tập khởi của khổ đau là sự tập khởi khổ đau, thấy sự diệt tận của khổ đau là sự diệt tận khổ đau, thấy con đường đưa đến sự diệt tận là con đường đưa đến sự diệt tận khổ đau; có nghiệp thiện ác, có quả báo nghiệp thiện ác, có đời này đời kia, có cha có mẹ, có chân nhơn đi đến nơi thiện, hướng thiện; đối đời này đời kia có thể tự giác ngộ, tự thân tác chứng thành tựu đạo quả giải thoát.
tue_nvcc (6/9/2009 9:47:53 PM): À anh Tuệ ơi em không hiểu anh bảo lệnh ghi và sửa kích thươc là một lệnh . Đúng rồi
tue_nvcc (6/9/2009 9:50:35 PM): Ví dụ : kích thước là 5x100 chẳng hạn
tue_nvcc (6/9/2009 9:50:38 PM): Command: DIMLINEAR Specify first extension line origin or <select object>: Specify second extension line origin: <Ortho on> 100 Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: M Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Dimension text = 100

Em có thói quen lưu lại những lần chat với bạn, để mỗi khi nhớ bạn em lại mở ra đọc anh ạ!
tue_nvcc (6/9/2009 9:40:55 PM): Ngũ thụ uẩn : Nỗi khổ và buồn do 5 giác quan của con người sinh ra. Tai để nghe những điều không nên nghe thấy. Mắt sinh ra để nhìn những điều không nên nhìn thấy....
Khi em nghĩ về những câu viết của anh, những dòng thơ của bài ấy chảy qua tâm trí em lúc em ko có ý định làm thơ và em đã ghi lại được những dòng thơ ấy! Có những dòng thơ nó chảy qua tâm trí em rất nhanh em đã ko ghi lại được.

Hôm vào diễn đàn thấy anh GP14 pót bài Ảnh nghệ thuật cùng Autocad. Nhìn hình ảnh em. Dòng chữ “Vạn lý trường thành” cũng trôi qua tâm trí em. Như là ông trời đã mách bảo cho em Em vội viết bài trả lời ngay. Gửi bài xong em hoang mang quá, ko biết có đúng ko, và em đã tìm kiếm thấy hình ảnh Vạn lý trường thành ngay sau đó em lại gửi tiếp bài thứ 2.
http://www.cadviet.c...showtopic=10685

Anh xin trả lời em rằng đây hoàn toàn không phải là câu đố, anh chỉ muốn nói lên tâm tư, tình cảm của một người yêu thơ, bình thơ và anh chỉ nói lên sự thật mà thôi.
Em đã thừa nhận lời anh nói là đúng.

Em vẫn còn lăn tăn anh ạ! Anh hãy đọc kỹ lại lời bài hát này rồi anh phát biểu cảm tưởng…

Bác Hồ Người cho em tất cả
Nhạc và lời: Hoàng Lân

Cho ánh nắng ban mai là những sớm bình minh
cho những đêm trăng đẹp là chị Hằng tươi xinh.
Cây cho trái và cho hoa, sông cho tôm và cho cá,
đồng ruộng cho bông lúa, chim tặng lời reo ca.
Anh bộ đội đến nhà cho em lòng dũng cảm.
Cô giáo cho bài giảng yêu xóm làng thiết tha.
Cùng em vượt đường xa xôi là chiến khăn quàng thắm tươi.
Cho em tất cả người mang cho em cuộc đời mới tươi sáng đầy ước mơ,
Người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh
========================================================================

Và bất hạnh đôi khi chỉ là lời nói vô tình nhưng bị hiểu lầm thành sự cố ý!
Câu trên em muốn gửi tới anh Binh77, nên em đã để nó ở cuối dòng anh ạ!
Chúc anh một ngày vui!
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#248 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 19 June 2009 - 05:52 PM

B ài h át
Khổ tâm
Tác giả: Vinh Sử

Khổ tâm vô vàn khi mình lìa nhau
Cũng do cha mẹ em muốn sang giàu
Sân nhà phơi hồng xác pháo
Em ngỡ xác chết tim đau
Thôi vẫy tay chào giây cuối qua cầu

Khổ tâm vô lường do phận làm con
Nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông tròn
Vâng lời theo chồng xa xứ
Sang giàu nhưng chẳng sang xuân
Em vui vui gượng, em cười cười xuôi

ĐK:
Hỡi ba mẹ! Ép mỡ ép dầu
Sao đành ép duyên con
Cho cau xanh phải xa trầu

Hỡi ba mẹ! Hôm bước qua cầu
Nhìn cầu bao nhiêu nhịp
Nghe lòng mình sầu bấy nhiêu

Khổ tâm cam đành mang lòng bạc đen
Chắc anh thông cảm em nỗi ưu phiền
Vui gì ươm đời nhung gấm
Bên người không nghĩa con tim
Đêm chung vui là mơ người tình quen

Anh Tuệ ơi! ko biết anh đã nghe bài hát khổ tâm chưa??? Em thấy tác giả bài hát đã để cho người con gái nói câu: "Cũng do cha mẹ em muốn sang giàu" Bài hát nói về thân phận của người con gái ngày xưa nghe buồn đến nẫu cả ruột!
Một người con đã nói về cha mẹ trước bàn dân thiên hạ như thế có đáng trách ko??? Có phải là người con bất hiếu ko???
Em thấy cô gái chỉ đáng trách ở chỗ thật thà quá, nói ko khéo thôi anh ạ! Đọc đến câu:"Nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông tròn" sẽ thấy cô gái là một người con có hiếu!
Chắc cô gái phải trăn trở dằn vặt nhiều khi đặt lên bàn cân so sánh xem bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Dẫu biết rằng cô gái sẽ có thời gian sống với bố mẹ nhiều hơn sống với người thương yêu. Nhưng cô gái đã chọn hy sinh hạnh phúc của mình để giữ tròn đạo con. Đó là phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam.
Câu kết của em : lời nói phải đi đôi với việc làm và việc làm chính là vật chứng để đánh giá một con người
Em thấy trong xã hội có người nói rất hay, nói đến con rắn trong lỗ cũng phải bò ra nhưng việc làm của họ lại khác hẳn: Nói một đằng làm một nẻo!

  • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#249 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 22 June 2009 - 10:58 AM

Thư cho một người



Thành phố vào hạ đầy nắng và... thiếu tiếng ve. Cũng không có "Những con đường phượng bay" như ở quê em. Con đường em đi về mỗi ngày vẫn vậy, vẫn những khuôn mặt xa lạ lúc nào cũng hối hả ngược xuôi.
Trong em không còn nỗi cồn cào như những mùa hè trước, không còn háo hức đón chờ những cánh phượng đầu mùa. Và, lạ chưa nỗi nhớ trong em cũng không còn quay quắt như cái nắng gay gắt của trời. Vâng, em biết thời gian đã làm em nguôi ngoai nhưng em cũng biết rằng thời gian chỉ phủ một lớp bụi mờ, mỏng manh lên hình ảnh của thầy và chỉ một cơn gió vô tình nào bay qua thì hình ảnh ấy lại hiện về đẹp đẽ, nguyên vẹn như xưa .
Hè thứ hai của thời trung học, em theo lời rủ rê của nhỏ bạn, hay theo phong trào lúc bấy giờ, ghi tên vào lớp Anh Văn ở trung tâm mặc dù chuyên ban của em là Anh Văn. Thế rồi em gặp thầy.
Sẽ chẳng có gì nếu em không phát hiện ra một tình cảm mới lạ đang nhen nhúm trong em. Em không biết nó có tự khi nào và cũng không biết gọi tên nó là gì. Nó khác với những tình cảm mà em dành cho mọi người. Em nôn nao mong đến giờ học nhưng ngượng ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt thầy .
Tình cảm ấy ngày càng cháy bừng lên trong em, thắp sáng trong em những ngọn lửa mang hình bóng thầy. Những giấc mơ của em đầy ắp hình ảnh thầy. Những ý nghĩ của em có bóng dáng thầy. Ôi, tình cảm ấy mới lạ làm sao! Lúc thì nhẹ nhàng êm ái, lúc lại ầm ào, gào thét, tựa như có một biển cả trong em vậy.
Em tìm mọi cách nén chặt tình cảm của mình. Nhưng làm sao có thể ngăn được biển khơi . Những gì mình càng che giấu càng dễ bị phát hiện. Nhỏ bạn bắt đầu nghi ngờ "Sao dạo này tao thấy mày ít nhìn lên bảng quá vậy. Ờ, mà thầy hay nhìn mày lắm đấy, có gì phải không?" Em chỉ cười trừ, cố không lộ vẻ gì dù trong lòng vừa vui vừa sợ.
Thầy cưới vợ. Em đón nhận tin ấy với một chút ngỡ ngàng, một chút buồn, một chút đau. Nhưng tất cả qua mau, rất mau. Tình cảm trong em lại tròn nguyên "Vợ thầy đẹp lắm có nhiều nét giống mày". Đó là lời nhận xét của nhỏ bạn sau khi xem hình đám cưới thầy mang vào lớp. Tiếc là hôm đó em không đi học.
Thầy gọi em là Hoàng Lan. Em thích tên đó và thích cả loại cây nào đó mang tên Hoàng Lan. Thầy thích gọi học viên bằng những tên thầy đặt, có khi thầy lại gọi theo màu áo. Thầy đặt tên cho con gái đầu lòng là Hoàng Lan. Người ta bảo tên Hoàng Lan nghe khổ khổ. Thầy cũng nói vậy. Sao thầy lại gọi em là Hoàng Lan và đặt tên cho bé là Hoàng Lan?
Thời trung học trôi qua. Những mùa hè mơ mộng và thương yêu trôi qua . Em bước vào ngưỡng cửa Đại Học không quên mang theo câu ví dụ thầy viết bằng anh ngữ trên bảng "Tôi yêu một người trong lớp học này nhưng tôi không thể nói với cô ấy. Hẹn kiếp sau vậy". Em đã không chọn ngành sư phạm dù trước đây em đã nghĩ sau này sẽ học sư phạm và sẽ về dạy chung với thầy .
"Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" ( Hêraclit). Em còn phải đi tiếp con đường phía trước. Nhưng ở mỗi chặng dừng em sẽ ngoái loại nhưng không phải để nuối tiếc, chỉ là tự nhủ lòng quá khứ vẫn còn "đẹp đẽ và nguyên vẹn" như xưa. Cũng có thể ở quãng xa nào đó trước mặt em sẽ gặp lại thầy, dù em biết quá khứ chẳng bao giờ gặp lại .
Sưu tầm trên Blog

Một mùa hè nữa lại trở về trên đất nước yên vui thanh bình. Nhìn hàng phương vĩ cháy đỏ giữa trưa hè nắng chói chang như đổ lửa, lòng em lại cháy lên một nỗi nhớ da diết, nhớ trường nhớ lớp nhớ nhớ bạn bè từ một một thời vô tư sinh viên vô tư và sôi nổi. Và em nhớ những mùa thi ...Và em ước ao...Chao ôi biết đến bao giờ cho mùa thi đừng đến nữa nhỉ???
Mùa thi ơi mùa thi! Nỗi nhớ ơi nỗi nhớ! Mùa thi và nỗi nhớ hãy đi đi đừng bao giờ quay trở lại vào những ngày hè oi ả này! Em muốn lòng mình thanh thản em muốn tâm trí em được là một tập hợp… rỗng, nỗi nhớ và mùa thi có hiểu cho lòng em hay ko???

  • 2

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#250 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 28 June 2009 - 08:52 PM

Bí quyết thành công: biết mình là ai
08-12-2008, 03:21 PM
Nguồn: Vitinfo - Tác giả: Minh Hiếu - Bài sưu tầm

Đầu năm là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua và đề ra những mục tiêu trong năm mới. Xác định được mục tiêu thì khả năng thành công của bạn là trên 70%. Mục tiêu không có nghĩa là chỉ đưa ra những gạch đầu dòng, những con số bạn sẽ phấn đấu đạt được mà trước tiên bạn phải biết mình là ai.

Dù bạn là ai thì bạn cũng nên cảm thấy vui sướng vì trên đời này bạn là một tinh hoa có một không hai của tạo hóa. Bạn không thể bắt chước được ai và cũng không ai có thể bắt chước được được bạn. Hãy biết chấp nhận và bằng mọi cách phát triển tài năng của mình. Cho dù bạn thành công hay thất bại, đúng hay sai thì bạn đều phải cố gắng vươn lên trên mảnh đất của mình. Cho dù là xấu hay tốt thì bạn đều phải tự nỗ lực trong cuộc sống của chính mình.

Nhà thơ Douglas Malloch đã viết một bài thơ thể hiện sự suy nghĩ này mà mỗi chúng ta nên tham khảo:

“Nếu như bạn không thể trở thành cây tùng trên đỉnh núi thì hãy làm một cây nhỏ trong khe núi, nhưng phải làm một cây nhỏ tốt nhất bên bờ suối.

Nếu như bạn không thể trở thành một cây lớn thì hãy làm một lùm cây nhỏ; nếu như không thể trở thành một lùm cây nhỏ thì hãy làm một thảm cỏ nhỏ.

Nếu như bạn không thể trở thành một cây lộc hương thì hãy làm một chú cá nhỏ, nhưng phải là một chú cá hoạt bát nhất trong hồ.

Tất cả chúng ta không thể ai ai cũng đều trở thành thuyền trưởng, mà phải có người trở thành thủy thủ.

ở đây có rất nhiều việc cần chúng ta làm, có chuyện lớn có chuyện nhỏ, nhưng quan trọng nhất là những chuyện xung quanh ta.

Nếu bạn không thể trở thành một con đường quốc lộ thì hãy làm một con đường nhỏ.

Nếu bạn không thể trở thành mặt trời thì hãy trở thành ngôi sao”.

Quyết định sự thành công của bạn không phụ thuộc vào việc to hay nhỏ mà được quyết định bởi bạn là người làm tốt nhất và chỉ cần bạn hài lòng là đủ. Bởi không có ai đủ may mắn nhận ra bạn quý giá đến thế nào, không có nghĩa là những ánh hào quang của bạn đã tắt! Bởi không ai đủ thông minh để nhận ra bạn có thể bước lên đỉnh cao, không có nghĩa bạn phải dừng những nỗ lực tốt nhất của mình…

Hãy luôn nhớ rằng: Đừng bao giờ mô phỏng người khác. Hãy tự phát hiện, khám phá bản thân mình, hãy mang đậm cá tính của bản thân. Hãy là chính mình.
  • 2

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#251 Tue_NV

Tue_NV

    KS Võ Quang Tuệ

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4296 Bài viết
Điểm đánh giá: 3804 (đỉnh cao)

Đã gửi 29 June 2009 - 04:26 AM

Hãy luôn nhớ rằng: Đừng bao giờ mô phỏng người khác. Hãy tự phát hiện, khám phá bản thân mình, hãy mang đậm cá tính của bản thân. Hãy là chính mình.

Tue_NV rất thích câu này và cho anh bổ sung câu này cho tròn ý nghĩa của nó nhé Hà Anh

> Chúng ta đừng mô phỏng cái của người khác nhưng hãy học tập, học hỏi những cái hay, cái tinh tuý của người khác mà cụ thể đó là người thầy để biến cái hay, cái tinh tuý của người khác về làm cái vốn cho mình.
Đó chính là xây dựng một nền tảng, một cơ sở, một nền móng vững chắc trên con đường học vấn, nhận biết cái đúng, cái sai và trên con đường thành công của bạn.

Ví dụ cụ thể, sống động nhất chính là trên diễn đàn này, một ví dụ đơn giản nhất là việc học AutoLisp. Chúng ta không nên bắt chước, mô phỏng của người khác mà hãy học tập, nhận ra ý nghĩa, bản chất, cú pháp của những câu lệnh để xây dựng chương trình. Hãy học từ những cái cơ bản nhất và biến những cái hay của người khác thành cái của chính mình thì mới thấy hết cái ý nghĩa của cái mình có được. Và mình cảm nhận cái mình có được khi học những cái hay, cái tinh tuý của người khác thì nó thật tuyệt vời và nó thật sự ngọt ngào lắm. Thật sự đấy vì từ những cái mình học được có thể giúp ích được cho rất nhiều người

Từ những bài học cột mốc nhưng nếu bạn không biến cái bài học cột mốc đó thành cái của chính mình thì không bao giờ bạn có thể thành công được. Nhưng nếu bạn vượt qua những bài học cột mốc thì quả thật đúng như bác ssg đã nói :

Bài này là một trong những "cột mốc" quan trọng trong quá trình "làm chủ AutoLisp". Vượt qua nó, bạn sẽ có một nền tảng kiến thức Lisp khá vững chắc để có thể tạo nên những ứng dụng hiệu quả. Hãy cố lên!

Nếu không vượt qua nó mà chỉ "bắt chước" mô phỏng bài học cột mốc thì bạn sẽ không còn là chính bạn nữa

Một lần nữa Tue_NV xin cảm ơn bác ssg, bài học cột mốc đó Tue_NV đã vượt qua rồi. Một cảm giác thật ngọt ngào và thú vị khi mình là chính mình :s_big:
  • 1

#252 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 30 June 2009 - 08:32 PM

Những Ước Mơ...

Trong cuộc sống chúng ta, ai mà chẳng có những ước mơ, dù bình dị, mộc mạc hay phi thường. Nó luôn là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất của mỗi người về một ngày mai đầy anh sáng ấm áp. Nhưng cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, con đường đi tới những ước mơ đó đều đầy chông gai trắc trở. Những khó khăn, trở ngại và cả bất hạnh cứ chực chờ nhảy vào chúng ta. Liệu ta có còn đủ tự tin và nghị lực để tiếp tục đi tới nữa hay không, hay ta sẽ buông xuôi, mặc cho số phận đẩy đưa và mãi mãi không bao giờ biết được đích đến của mình? Hành trình đi đến một ước mơ không hề đơn giản chút nào, và người nào có thể đi hết được cuộc hành trình đó thực đáng khâm phục biết bao. Thế nhưng bất kể là ai, tự đáy lòng mỗi người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt – đó là khát vọng sống – và được luôn là chính mình. Chính khát vọng ấy đã làm cho bao trái tim trăn trở, thao thức tìm cho mình một lối đi riêng để theo đuổi những hoài bão, ước mơ, khát vọng của mình.
Có ai đó đã từng nói rằng “Người ta không biết chắc được tương lai nên mới luôn cố gắng không ngừng. Ước mơ và hy vọng cũng vì thế mà có” Ước mơ là của mỗi người, và để ước mơ đó trở thành sự thật thì cũng chính mỗi chúng ta mới có thể quyết định được mà thôi. Hãy để những ước mơ của mình bay, bay xa như những quả bong bóng đủ màu sắc lên bầu trời cao đầy nắng ấm áp.
- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.


- Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
(Sưu tầm)
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#253 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 02 July 2009 - 11:23 PM

Biến thách thức thành cơ hội


Hồi còn học cấp hai tôi có một cô giáo sống rất mực lạc quan. Cô ấy luôn suy nghĩ tích cực về mọi điều và việc này khiến tôi phát cáu vì khi ấy tôi chỉ là một thiếu niên. Cô thường giải thích với chúng tôi rằng mọi điều “tồi tệ” đều có thể trở thành một cái gì đó “tốt đẹp”. Những trở ngại, thách thức có thể xoay chuyển và điều chỉnh lại trở thành những trải nghiệm học hỏi. Theo cô ấy, ngay cả một trái tim bị tổn thương vì tình yêu sau khi chia tay cũng có thể được coi như một sự chuẩn bị để hiểu rõ hơn những gì ta thực sự mong muốn ở một người bạn. Và nếu chúng tôi phải chật vật với các môn học ở trường thì đó chính là những thách thức bản thân và những cơ hội để chiến thắng nghịch cảnh.
Hồi đó tôi đã rất khó chịu khi nghe những lời như vậy. Nhưng nay, khi đã trưởng thành và trở thành cha mẹ của những đứa trẻ (vốn sống rất lạc quan và suy nghĩ tích cực), tôi nhận ra cô giáo mình ngày xưa đã hoàn toàn đúng.

Thật không may khi trong cuộc sống, đôi lúc việc sa ngã lại quá dễ dàng. Chúng ta bị mắc bẫy trong chính những cách nghĩ chẳng giúp ích được gì và không hề lành mạnh với bản thân ta. Tất cả chúng ta hẳn đã nghe nói về chuyện “chiếc cốc đầy một nửa” và “chiếc cốc rỗng một nửa”.

Không phải những sự kiện nảy sinh trong cuộc sống biến bạn thành ra như thế nào mà chính cách hành xử của bạn với những sự kiện ấy sẽ bộc lộ tính cách thực sự của bạn. Khi trưởng thành tôi hiểu ra rằng cách cảm nhận và những ứng xử mang tính xúc cảm của ta với những tác động bên ngoài chính là các lựa chọn. Cảm xúc là các lựa chọn. Ở một góc độ nào đó, tôi thấy điều này là một phát hiện và nó giúp tôi được giải phóng. Tôi có thể tự mình quyết định chọn cách nổi nóng hay không nổi nóng. Tôi có thể chọn cách tỏ ra sợ hãi hay không sợ hãi. Tôi có thể chọn cách thất vọng hay không thất vọng với những điều tôi không thể tự kiểm soát.

Việc thay đổi những thói quen suy nghĩ đòi hỏi chúng ta phải thật chú tâm tới cách dùng ngôn ngữ. Thay vì cứ khuôn mọi thứ theo hướng tiêu cực như “tôi không muốn tỏ ra quá sợ hãi”, chúng ta có thể chuyển thành “tôi chọn cách tỏ ra dũng cảm”. Chúng ta sẽ có thể tự giúp mình tránh xa những điều xảy ra xung quanh mình.

Khi ta cố gắng biến những trở ngại thành cơ hội, điều chúng ta đang nỗ lực thực hiện sẽ thu hút nhiều điều chúng ta muốn hơn vào trong cuộc sống của mình. Nó thật đơn giản. Vậy thì tại sao lại không đáng để bạn bỏ bớt tính hoài nghi? Tại sao không đáng để giảm dần những thói quen chỉ làm ta trở nên trì trệ? Tôi cho rằng như vậy.

Tôi chỉ ước giá như mình học được bài học này sớm hơn. Nếu như thế, tôi sẽ không còn là một đứa trẻ tuyệt vọng hay bi quan mà được sống trọn vẹn với tất cả những khoảnh khắc của cuộc sống…

Đỗ Dương
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#254 Tue_NV

Tue_NV

    KS Võ Quang Tuệ

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4296 Bài viết
Điểm đánh giá: 3804 (đỉnh cao)

Đã gửi 04 July 2009 - 05:57 AM

Cuộc sống trôi đi , thời gian trôi đi ta ngày càng nhiều tuổi và nhiều việc , rất nhiều ước mơ nó cứ trôi qua mà ta chưa làm được .
Cho dù bạn là ai , cho dù bạn làm gì và cho dù bạn đang như thế nào đi nữa thì bạn luôn có những ước mơ .
Nhỏ bạn cũng mơ , lớn lên bạn vẫn mơ . đi làm bạn vẫn mơ , đi chơi bạn vẫn mơ , đi ngủ bạn cũng mơ .
Có thể bạn mơ có một căn , là một trưởng phòng , là giám đốc ....
Có thể bạn đang mơ đi du lịch vòng quanh thế giới :s_big:
Có thể bạn mơ đang sánh bước cùng một cô chân dài nào đó . :cry:
Có thể bạn đang mơ tắm mưa cùng cô / cậu bạn như khi còn nhỏ :blink:
.......... :blink:
Nhưng hiện tại bạn đang mơ gì ?
Buồn ngủ quá , tôi ước có một ly cafe đá , một điếu con mèo , vừa làm việc , vừa thưởng thức cái vị ngọt ngọt , đắng đắng của ly cafe , vừa có cái cảm giác lâng lâng khi làm một hơi thuốc , vừa lướt nét , vừa vào Cadviet , vừa học hỏi , vừa spam ......vừa viết những ước mơ nho nhỏ . :blink: Tiếc rằng cty cấm hút thuốc .

NIỀM TIN VÀ ƯỚC MƠ

"Cuộc đời này không như ước mơ mà lòng người thường hay mơ ước."

Điều này là sự thật.
Tue_NV đã từng mơ ước nhiều lắm. Nhưng thật đáng tiếc rằng cuộc đời này không phải là màu hồng.
Bây giờ thì mình chỉ sống bằng niềm tin mà thôi. Bạn có hiểu không?

NIỀM TIN : nó rất mạnh mẽ, nó thúc đẩy cho ý chí, nghị lực của bản thân vượt qua mọi tất cả trở ngại, khó khăn trong cuộc đời
Còn ước mơ ư? Chỉ là cái có thể có thức và có thể không có thực, có thể thực hiện được và không thực hiện được vì lí do trên

Hiện tại tôi đang mơ gì ư? Tôi chẳng mơ gì cả, vì cuộc đời này nó đã cho tôi thấy rằng nó không như ước mơ mà lòng người thường hay mơ ước

Còn như bạn viết : "
Nhưng hiện tại bạn đang mơ gì ?
Buồn ngủ quá , tôi ước có một ly cafe đá , một điếu con mèo , vừa làm việc , vừa thưởng thức cái vị ngọt ngọt , đắng đắng của ly cafe , vừa có cái cảm giác lâng lâng khi làm một hơi thuốc , vừa lướt nét , vừa vào Cadviet , vừa học hỏi , vừa spam ......vừa viết những ước mơ nho nhỏ "

Đó là những cái bạn có thể làm được. Cần gì phải ước mơ nhỉ?

Các bạn hãy nghe, đọc và cảm nhận bài hát này sẽ hiểu rằng tại sao ở dòng cuối tác giả sử dụng hai từ niềm tin mà không sử dụng hai từ "ước mơ"


LỜI ĐẦU NĂM CHO CON


Lời đầu năm ba viết cho con

Chuyện quê hương khói lửa rã mòn

Ba vẫn miệt mài thân chinh chiến

Nên biết rằng con chẳng được vui

Ngày đầu năm sẽ vắng tiếng cười

Lời đầu năm tha thiết bao la

cho con yêu để gọi là quà

Nơi chiến trường quà xuân đâu có

Chỉ còn đây những vỏ đạn đồng

Với loài hoa hư không

Cho con niềm vui đó

Mùa xuân có hoa có cỏ

con vui đầy tuổi ngọc ngà

Một mai quê hương không còn chinh chiến

Ba sẽ về bên con

Bỏ đi ngày tháng mỏi mòn

Lời đầu năm thêu bướm thêu hoa

Cho con vui để gọi là quà

Ba chỉ còn niềm tin sau cuối

con hãy chăm chỉ học nên người

Nỗi niềm xa ba vui...



Trong cuộc sống chúng ta, ai mà chẳng có những ước mơ, dù bình dị, mộc mạc hay phi thường. Nó luôn là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất của mỗi người về một ngày mai đầy anh sáng ấm áp.

Đây là những ước mơ hồi còn nhỏ. Lớn lên thì ngán ngẩm ôi thôi cuộc đời ơi, một màu xám xịt.
ước mơ gì chứ? Một thứ viễn vông. Chỉ còn lại niềm tin để sống bằng nghị lực, ý chí, và hành động theo trái tim mình mách bảo. Vậy thôi

Tue_NV chỉ tin vào những cái có thực, nó hiện hữu trước mắt như Thằng Bờm có cái quạt mo vậy

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
.

Nếu họ có ước mơ mà họ không có niềm tin thì họ sẽ không làm được gì cả và đôi lúc niềm tin cũng dường như mất đi luôn chỉ là một con số 0

Bạn đọc bài viết này. Còn đâu là ước mơ hả bạn? Còn đâu là niềm tin hở bạn?

bạn có biết "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" không???????
bạn có bao giờ vì một câu nói không đúng sự thật mà ngủ không được chưa???????
bạn có bao giờ vì một câu nói của người khác kgông đúng sự thật mà bạn mất hết bạn bè chưa?????

bạn có thể đo được lòng người ????
vậy bạn siêu phàm quá
tôi thì không
bạn đã làm việc trong một nơi mà mọi người đều phải cảnh giác nhau chưa????
bạn đã làm việc với người xếp chỉ biết nịnh nọt và chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác chưa?????
bạn đã làm việc với một nhóm người chống đối lại một nhóm người chưa?????

nếu chưa, bạn đừng nói về chuyện này.

bạn đang làm gì. ở vị trí nào trong công ty. năng lực cúa bạn ra sao????

xin thưa với bạn.
vị trí càng cao, lời gièm pha càng nhiều, sự đấu đá, tranh chấp nhau vì quyền lợi càng cao.
năng lực của bạn càng giỏi, càng có nhiều người ghen tị, càng bị xếp để ý vì có thể bạn sẽ thay ông ấy.
vậy bạn làm gì
bạn của tôi là ai?????
hay chỉ một vài người có đức tính thật tốt
bạn của tôi có tính rất tốt, được nhiều người trong công ty mến vì phong cách cư xử. vì phong cách sống hay.
nhưng thưa với bạn ! đó chỉ là vẻ bề ngoài của một con người. vậy bạn biết người này như thế nào không??????\

tôi đã tin tưởng 1 người bạn như thế. vậy tôi là người như thế nào???????

sau khi đi công tác về.

tôi mất gần như tất cả

vậy, lúc trước tôi là người như thế nào và sau khi mất tất cả tôi là người như thế nào??????
hay lúc trước tôi cũng có phong cách sống hay như người bạn tôi???
và bây giờ tôi có cách sống phản bội bạn bè và đâm sau lưng như người bạn tôi?????

bạn trả lời xem thử

nếu bạn không biết sự việc như thế nào, không đọc kỹ những gì tôi đã viết, bạn đừng bình luận

Nếu bạn không cảm nhận được điều này xin bạn đừng bình luận
  • 0

#255 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 04 July 2009 - 02:02 PM

Cổ tích cho niềm tin

Tia nắng
Tia nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.

Mặt trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những
sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên Mặt trời, Tia nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt trăng lại luôn mang cho Tia nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt trăng Tia nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt trời, không nhẹ nhàng như với Mặt trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia nắng đã chọn cho mình Mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt trăng, Tia nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.

Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện.

Để rồi bây giờ, Tia nắng luôn ở bên Mặt trời, Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - tình yêu.

Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.

Những cô gái lãng mạn và nồng nàn thường chọn Mặt trời.
Những cô gái yếu đuối và mỏng manh thường chọn Mặt trăng.
Còn những cô gái mạnh mẽ và cá tính thường chọn Gió.

Và người ta cũng khuyên rằng, người con gái nên yêu Gió, lấy Mặt trời làm chồng, và làm bạn với Mặt Trăng.

Trong thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như Gió. Nhưng càng lớn, người ta càng chọn nhiều những chàng trai như Mặt trời. Và khi một người phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu hướng tìm một người con trai như Mặt trăng.

Gió
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.

Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.

Và Gió cô đơn.

Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"
- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.

- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?
- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.

Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.

Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?

Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia xẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ.
Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều.


Hạnh phúc

Nhân dịp Trung thu, Mặt trời, Mặt trăng, Gió, Tia nắng, Ánh trăng, Đám mây và các bạn bè khác tập trung tại nhà Mặt Trăng. Trong bữa tiệc, mọi người cùng đưa ra câu hỏi về hạnh phúc.

Người ta hỏi Mặt trời: "Mặt trời, anh có hạnh phúc không?"
Mặt trời trả lời: "Ồ, tất nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới có được Tia nắng. Và bây giờ, cô ấy đã luôn đi cùng tôi, luôn ở bên cạnh tôi, chia xẻ với tôi, dù vui vẻ hay khó khăn. Và tôi hạnh phúc."

Người ta lại hỏi Tia Nắng: "Tia nắng, cô có hạnh phúc không?"
Đôi mắt Tia nắng chợt sáng bừng: "Tại sao lại không chứ? Tôi đã có lúc muốn bay cùng Gió, cũng có lúc lại rung động trước Mặt trăng. Nhưng tôi đã chọn Mặt trời. Ở bên Mặt trời tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy được che chở, an toàn. Và tôi hạnh phúc."

Đến lượt mình, khi được hỏi câu hỏi về hạnh phúc, Mặt trăng nói:
"Tôi đã rất buồn khi Tia nắng chọn Mặt trời. Nhưng tôi cũng đã vui vì người mà tôi yêu quý tìm được hạnh phúc. Và rồi tôi cũng tìm được Ánh trăng cho mình. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, không sôi nổi. Nhưng cô ấy là một cô gái hiền và tốt bụng nhất mà tôi biết. Và tôi hạnh phúc."

Nàng Ánh Trăng ở bên cạnh chỉ tủm tỉm cười ngượng. Khỏi hỏi cũng biết cô ấy hạnh phúc đến thế nào.

Còn chàng Gió thì sao ?

Gió nói: "Tôi thích lang thang, tôi thích được tự do muốn đi đến bất cứ nơi đâu mình thích. Vì thế mà tôi rất sợ một sự ràng buộc nào đó. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, bất cứ ai cũng không thể sống một mình mãi được. Nếu tôi không biết quan tâm đến người khác, không biết yêu thương, chia xẻ, thì tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Tôi là người may mắn, vì đã có những Đám mây luôn ở bên cạnh tôi, những khi vui, cũng như khi buồn. Đó là một cảm giác bình yêu. Và tôi hạnh phúc."

Ở bên cạnh đó, những Đám mây cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình: "Tôi đã ở bên Gió, đau khổ khi anh ấy thậm chí không biết đến sự có mặt của tôi. Khi anh ấy buồn, tim tôi cũng đau nhói. Và tôi cũng cười thật nhiều mỗi khi anh ấy vui. Tôi không thấy mệt khi cứ phải đi theo anh ấy. Chỉ cần được ở bên Gió, dù ở bật cứ đâu, đi bất cứ nơi nào, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Và tôi hạnh phúc."

Vậy ai là người không hạnh phúc?
Một tiếng nói nhỏ, yếu ớt bỗng vang lên ở cuối bàn tiệc: "Tôi, tôi chưa từng biết đến hạnh phúc là gì."

- Ai đấy, ai vừa nói đấy ? - Tất cả mọi người đều tò mò, ngạc nhiên - Bước ra đây xem nào.
Và Ngôi sao bước ra. Nhỏ bé và lung linh.

"Là tôi. Tôi không bao giờ thấy buồn, không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ mong nhớ một ai cả. Nhưng vì thế mà chưa bao giờ tôi thấy vui, tôi cũng không cười được. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác yêu thương và được yêu thương. Tôi đau khổ lắm. Tôi thèm được nhớ một ai đó, thèm được nghĩ về ai đó thật nhiều. Nhưng mà không có ai cả. Tôi thật là một người bất hạnh nhất trên đời này."

Tất cả đều nhìn Ngôi sao với ánh mắt cảm thông. Đúng là bất hạnh nhất rồi còn gì. Không biết mình muốn gì, không biết mình yêu và nhớ ai. Không vui, cũng chẳng buồn. Còn gì đáng sợ hơn những cảm giác đấy chứ.

Bỗng nhiên Gió nói: "Anh bạn ơi, đừng quá tuyệt vọng như thế. Tại vì anh chưa tìm được một nửa của mình đấy thôi. Anh còn trẻ quá mà. Hãy cứ vui sống đi. Làm nhiều việc có ích, biết quan tâm, chia xẻ với mọi người. Biết lắng nghe và cảm thông. Rồi anh sẽ có được tình yêu mà thôi.
Và hãy cứ tin rằng, nếu sống với một trái tim đầy tình yêu thương, thì người đó sẽ hạnh phúc.

Cổ tích cho những hi vọng không thành

Khi Mùa xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa hè đến. Mùa hè mang đến cho Mùa xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:
- Mùa xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em, hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa xuân không yêu Mùa hè. Và cô ra đi. Mùa hè buồn lắm. Mùa hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Sau một thời gian, Mùa thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa thu rất yêu Mùa hè. Cô không muốn Mùa hè phải buồn.
- Mùa hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa hè, Mùa xuân là tất cả. Và anh ra đi. Mùa thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng giá. Những giọt nước mắt của Mùa thu làm Băng giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa thu.
- Mùa thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
- Không, Băng giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa thu ra đi. Băng giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói:
- Tại sao con không yêu Mùa xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
- Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt Mùa xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa xuân, nhận ra con đường phía trước?

Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có cái gì đó để mơ ước, và có ai đó để yêu thương


Pocket Full of Sunshine

Song writers: Natasha Bedingfield; Danielle Brisebois; John M Shanks
Artist: Natasha Bedingfield

I got a pocket, got a pocketful of sunshine
I got a love and I know that it’s all mine, oh, oh oh oh
Do what you want but you’re never gonna break me
Sticks and stones are never gonna shake me, oh, oh oh oh

Take me away, a secret place
A sweet escape, take me away
Take me away to better days
Take me away, a hiding place

I got a pocket, got a pocketful of sunshine
I got a love and I know that it’s all mine, oh, oh oh oh
Do what you want but you’re never gonna break me
Sticks and stones are never gonna shake me, oh, oh oh oh

I got a pocket, got a pocketful of sunshine
I got a love and I know that it’s all mine, oh, oh oh oh
Wish that you could but you ain’t gonna own me
Do anything you can to control me, oh, oh no

Take me away, a secret place
A sweet escape, take me away
Take me away to better days
Take me away, a hiding place

There’s a place that I go that nobody knows
Where the rivers flow and I call it home
And there’s no more lies, in the darkness there’s light
And nobody cries; there’re only butterflies

Take me away, a secret place
A sweet escape, take me away
Take me away to better days
Take me away, a hiding place

Take me away, a secret place
A sweet escape, take me away
Take me away to better days
Take me away, a hiding place

Take me away
(I got a pocket, got a pocketful of sunshine)
A secret place
(I got a love and I know that it’s all mine)
To better days take me away
Take me away
(I got a pocket, got a pocketful of sunshine)
A secret place
(I got a love and I know that it’s all mine)
Take me away, a hiding place

The sun is on my side and takes me for a ride
I smile up to the sky, I know I’ll be alright
The sun is on my side and takes me for a ride
I smile up to the sky, I know I’ll be alright

0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~ 0~0~0

Tôi có 1 túi, 1 túi đựng tràn đầy ánh nắng
Tôi có một tình yêu và biết nó thật sự thuộc về tôi, oh, oh oh oh
Cho dù bạn có muốn làm gì nhưng bạn sẽ không thể làm tôi tổn thương
Những lời nhạo báng trêu cợt không bao giờ làm tôi gục ngã, oh, oh oh oh

Hãy đem tôi đến một chỗ bí mật
Một sự trốn thoát ngọt ngào, hãy đem tôi đi
Hãy đem tôi đến những ngày tốt đẹp hơn
Hãy đem tôi đến, chỗ của riêng tôi

Tôi có 1 túi, 1 túi đựng tràn đầy ánh nắng
Tôi có một tình yêu và biết nó thật sự thuộc về tôi, oh, oh oh oh
Cho dù bạn có muốn làm gì nhưng bạn sẽ không thể làm tôi tổn thương
Những lời nhạo báng trêu cợt không bao giờ làm tôi gục ngã, oh, oh oh oh

Tôi có 1 túi, 1 túi đựng tràn đầy ánh nắng
Tôi có một tình yêu và biết nó thật sự thuộc về tôi, oh, oh oh oh
Bạn ước bạn có thể nhưng bạn không bao giờ sở hữu tôi
Bạn có thể làm bất cứ cái gì để điều khiển tôi... NHƯNG KHÔNG NHÉ

Hãy đem tôi đến một chỗ bí mật
Một sự trốn thoát ngọt ngào, hãy đem tôi đi
Hãy đem tôi đến những ngày tốt đẹp hơn
Hãy đem tôi đến, chỗ của riêng tôi

Có một chỗ tôi đến mà chẳng ai biết cả
Nơi con sông luôn chảy và tôi gọi đó là nhà của riêng tôi
Và không có sự dối trá, trong bóng tối luôn có ánh sáng
Chẳng ai buồn khóc cả, và chỉ có bươm bướm xung quanh

Hãy đem tôi đến một chỗ bí mật
Một sự trốn thoát ngọt ngào, hãy đem tôi đi
Hãy đem tôi đến những ngày tốt đẹp hơn
Hãy đem tôi đến, chỗ của riêng tôi

Hãy đem tôi đến một chỗ bí mật
Một sự trốn thoát ngọt ngào, hãy đem tôi đi
Hãy đem tôi đến những ngày tốt đẹp hơn
Hãy đem tôi đến, chỗ của riêng tôi

Hãy đem tôi đến
(Tôi có 1 túi, 1 túi đựng tràn đầy ánh nắng)
Một chỗ bí mật
(Tôi có một tình yêu và biết nó thật sự thuộc về tôi)
Những ngày đẹp hơn hãy đem tôi đi
Hãy đem tôi đến
(Tôi có 1 túi, 1 túi đựng tràn đầy ánh nắng)
Một chỗ bí mật
(Tôi có một tình yêu và biết nó thật sự thuộc về tôi)
Hãy đem tôi đến, chỗ của riêng tôi

Dạo 1 vòng với mặt trời bên cạnh
Tự mỉm cười và biết mình sẽ không sao cả
Dạo 1 vòng với mặt trời bên cạnh
Tự mỉm cười và biết mình sẽ không sao cả

.. Bình An...
­­
(Sưu tầm)
  • 1

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#256 xuyenchihoa

xuyenchihoa

    biết pan

  • Members
  • Pip
  • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 24 August 2009 - 10:53 AM

TÌNH ẢO

Thứ... ngày... tháng... năm...
Cô online. Anh thừa biết tối thứ bẩy nào cô cũng online nhưng anh vẫn hỏi một câu vu vơ “kiếm chuyện làm quà”: “Không đi chơi với người yêu mà lại online thế này à?”
Cô gửi cho anh một mặt cười và trả lời: “Vô duyên như em làm gì có người yêu mà đi chơi chứ?”
Anh cười ha hả: “Hay là lấy anh, đằng nào anh cũng có mười cô vợ chờ sẵn rồi, thêm em là mười một, cưới một thể cho đỡ tốn kém”.
Cô biết anh chỉ đùa thế thôi và cô cũng đùa theo. Thế là, cô trở thành vợ-thứ-mười-một của anh.
Thứ.. ngày... tháng... năm...
Điện thoại reo khi cô đang ăn sáng. Một số máy lạ hoắc gọi cho cô. “Ai nhỉ?” cô thắc mắc. Hóa ra là anh gọi. Anh bảo, hôm qua là sinh nhật bạn anh, tụi anh đi nhậu với nhau, về nhà anh muốn nói chuyện với một ai đấy và anh nghĩ đến cô. Cô và anh huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện con cá cảnh nhà anh, đến chuyện con mèo nhà cô. Toàn chuyên linh tinh mà cô và anh buôn đến hơn hai tiếng đồng hồ. Buôn xong cô ngủ một mạch đến chiều, chưa bao giờ cô buôn điện thoại lâu như thế...
Tôi hôm đấy cô online như thường lệ. Cô lại gặp anh. Cô nhanh nhảu kể chuyện tình yêu trước kia của cô cho anh nghe. Nghe xong anh cười và bảo cô rằng suy nghĩ của cô lạ kỳ quá, cô cần một người uốn nắn cho cô. Và anh đã nhận nhiệm vụ uốn nắn ấy.
Từ đấy ngày nào anh cũng gọi điện cho cô.

Thứ... ngày... tháng... năm...
- Thật ra chuyện của chúng ta là gì? Cô hỏi anh.
+ Tại sao em lại hỏi thế?
- Vì mỗi lần gọi điện cho em anh đều hỏi em có nhớ anh không?
+ Thì em là vợ thứ mười một mà.
- Không phải, thế thì anh sẽ không giận em khi em trả lời không.
Anh ngập ngừng:
+ Anh đang cưa cẩm em, anh cưa cẩm em có được không?
Cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng:
- Được ạ
Thứ... ngày... tháng.. năm...
+ Em có yêu anh không?
- Anh nói gì ạ. Cô vờ như không nghe rõ.
+ Em có yêu anh không. Anh nhắc lại.
- Em chẳng nghe thấy gì cả, điện thoại khó nghe quá.
+ Em có yêu anh không. Anh lặp lại to hơn.
- Tất nhiên là có, anh biết rồi còn hỏi. Cô sung sướng trả lời anh.
Thứ... ngày... tháng... năm...
Cô bị ngã xe. Anh vội vàng gọi điện hỏi thăm cô thế nào? Cô lằng nhằng với lý do vì sao cô bị ngã. Anh gắt lên trong điện thoại. Anh muốn hỏi cô xem chân cô có bị làm sao không, có đau lắm không. Anh nói, cô rất quan trọng với anh. Và anh lo lắng cho cô rất nhiều. Cô tủm tỉm cười. Chân bị ngã không còn thấy đau nữa. Tình cảm của anh, quan tâm của anh làm cô thấy hạnh phúc

Thứ... ngày... tháng... năm...
Điện thoại nhà anh hỏng. Anh bảo thế để giải thích tại sao dạo này anh không thường xuyên gọi điện cho cô. Cô biết đấy chỉ là cái cớ, nhưng cô tin tưởng anh, anh có lý do của anh. Ngày nào cô cũng online để chuyện trò với anh.
Bốn hôm nay cô online nhưng không thấy anh. Cô gửi offline cho anh, không thấy anh trả lời. Cảm giác lo lắng, hoài nghi, sợ sệt bắt đầu dâng lên trong cô.
Thứ... ngày... tháng... năm...
Cô trách anh tại sao dạo này anh ít quan tâm đến cô. “Anh bận”, anh chỉ nói được mỗi câu như thế và khẳng định “em cũng biết anh bận còn gì?” Cô biết, nhưng trước kia dù bận đến đâu anh cũng không bỏ mặc cô như vậy...
+ Chúng ta dừng lại nhé!
- Tại sao? Cô hỏi.
+ Anh cần kỉ niệm để nuôi dưỡng tình yêu nhưng chúng ta không có kỉ niệm.
- Vâng ạ.
Cô đặt điện thoại xuống bàn. Tự cười với mình. Phải rồi, cô và anh làm gì có kỉ niệm. Cô và anh đã bao giờ gặp nhau đâu!!!
  • 0
..Người ta khóc là vì người ta đau.
Người ta đau là vì người ta thất vọng.
Thất vọng vì đã hi vọng.
Hi vọng vì đã yêu thương.
Mọi yêu thương đều bắt đầu từ đôi mắt.
Thế thôi,nhắm mắt lại và đừng yêu nữa nhé!

#257 haanh

haanh

    biết lệnh adcenter

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2875 Bài viết
Điểm đánh giá: 1554 (rất tốt)

Đã gửi 26 August 2009 - 02:57 PM

Thứ... ngày... tháng... năm...
Cô trách anh tại sao dạo này anh ít quan tâm đến cô. “Anh bận”, anh chỉ nói được mỗi câu như thế và khẳng định “em cũng biết anh bận còn gì?” Cô biết, nhưng trước kia dù bận đến đâu anh cũng không bỏ mặc cô như vậy...
+ Chúng ta dừng lại nhé!
- Tại sao? Cô hỏi.
+ Anh cần kỉ niệm để nuôi dưỡng tình yêu nhưng chúng ta không có kỉ niệm.
- Vâng ạ.
Cô đặt điện thoại xuống bàn. Tự cười với mình. Phải rồi, cô và anh làm gì có kỉ niệm. Cô và anh đã bao giờ gặp nhau đâu!!!

Tình cảm con người là tình cảm tự nhiên, nó ko tự nhiên sinh ra và cũng ko tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, từ thân thiết trở thành người dưng nước lã…Cái quan trọng là con người ta phải ứng xử với nhau có tình người: nghiêm khắc, thẳng thắn, chân thành, vị tha và tôn trọng nhau!

Dẫu chỉ trên mạng ảo, nhưng tình cảm con người là có thật . Tuy chỉ chat được với anh Tuệ vẻn vẹn có hai lần và chắc cả đời ko được gặp anh. Song kỷ niệm về anh vẫn luôn đậm nét trong em, thôi thúc em vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống!
Càm ơn diễn đàn CADViẹt. Cảm ơn tất cả các bác, các anh chị, và đặc biệt cảm ơn anh Kha Anh Tú đã viết bài châm chọc em để em có những phút giây thư giãn cười… mỏi răng!

Đôi lúc những giao tiếp bằng chữ không lời mà rất là quý phải không em?

tue_nvcc (6/7/2009 9:39:30
Ha Anh (5/27/2009 11:52:38 PM): Đầu tiên em cứ tưởng anh tuệ sẽ giận em lắm vì em viết bài tranh luận với anh ấy căng thẳng nhưng anh ấy là người vị tha ko cố chấp….

AM): Được mà em. "Nếu điều gì có lợi có ích có lợi cho dân thì ta nên làm" (Có lợi cho mọi người") . "Nếu điều gì có lợi có ích có lợi cho dân thì ta nên tránh". Em cứ làm thoải mái, không cần hỏi ý kiến anh đâu. Anh luôn ủng hộ em mà
tue_nvcc (6/7/2009 9:40:42 AM): Đính chính : Được mà em. "Nếu điều gì có lợi có ích có lợi cho dân thì ta nên làm" (Có lợi cho mọi người") . "Nếu điều gì có hại cho dân thì ta nên tránh". Em cứ làm thoải mái, không cần hỏi ý kiến anh đâu. Anh luôn ủng hộ em mà
Ha Anh (6/7/2009 9:41:03 AM): Vâng!
tue_nvcc (6/7/2009 9:59:52 AM): Anh sẽ không phá hỏng câu đố của em nữa đâu
Ha Anh (6/7/2009 9:59:55 AM): tại sao không khai thác hết tiềm năng của CAD, dùng lệnh ít nhất vẽ với năng suất cao nhất
Ha Anh (6/7/2009 10:01:16 AM): cha ông ta ngày xưa còn dùng cuốc xẻng thậm chí dùng cả tay ko để đánh lại tàu bay của giặc pháp !
tue_nvcc (6/7/2009 10:02:30 AM): tại sao ta ko dùng cuốc xèng để đánh máy vi tính
Ha Anh (6/7/2009 10:02:44 AM):
tue_nvcc (6/7/2009 10:03:32 AM): Nói trúng ý rùi hả
tue_nvcc (6/7/2009 10:17:13 AM): Mọi người ai cũng còn có công việc của người nấy
tue_nvcc (6/7/2009 10:19:47 AM): Bỏ chút ít thời gian tham gia diễn đàn là quý lắm rồi.
Ha Anh (6/7/2009 10:21:37 AM): Hôm nay em mới biết anh là người thích đùa hạng nặng
tue_nvcc (6/7/2009 10:22:14 AM): Anh là người khô ran, ít trầm lặng, ít tiếp xúc , xã giao
Ha Anh (6/7/2009 10:22:18 AM): Có lẽ em sẽ ko viết bài nhiều trên thư giãn nữa
tue_nvcc (6/7/2009 10:22:37 AM): đùa hạng nặng : là những giao tiếp bằng chữ không lời mà thôi
tue_nvcc (6/7/2009 10:23:06 AM): Đôi lúc những giao tiếp bằng chữ không lời mà rất là quý phải không em?
Ha Anh (6/7/2009 10:23:16 AM): Vâng!


  • 3

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#258 Tue_NV

Tue_NV

    KS Võ Quang Tuệ

  • Moderator
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4296 Bài viết
Điểm đánh giá: 3804 (đỉnh cao)

Đã gửi 26 August 2009 - 03:19 PM

Tình cảm con người là tình cảm tự nhiên, nó ko tự nhiên sinh ra và cũng ko tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, từ thân thiết trở thành người dưng nước lã…Cái quan trọng là con người ta phải ứng xử với nhau có tình người: nghiêm khắc, thẳng thắn, chân thành, vị tha và tôn trọng nhau!

Dẫu chỉ trên mạng ảo, nhưng tình cảm con người là có thật . Tuy chỉ chat được với anh Tuệ vẻn vẹn có hai lần và chắc cả đời ko được gặp anh. Song kỷ niệm về anh vẫn luôn đậm nét trong em, thôi thúc em vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống!
Càm ơn diễn đàn CADViẹt. Cảm ơn tất cả các bác, các anh chị, và đặc biệt cảm ơn anh Kha Anh Tú đã viết bài châm chọc em để em có những phút giây thư giãn cười… mỏi răng!

Đôi lúc những giao tiếp bằng chữ không lời mà rất là quý phải không em?

Quả thật mấy ngày nay không được gặp Haanh trên CADVIET, mình thấy nhớ nhớ.
Dạo này khoẻ không Hà Anh? Đi Hà Tiên gặp nhiều may mắn chứ ?

Luôn cầu chúc cho em vạn sự như ý.
Thân
  • 1

#259 bagiadethuong84

bagiadethuong84

    biết vẽ ellipse

  • Members
  • PipPip
  • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: 26 (tàm tạm)

Đã gửi 14 September 2009 - 05:03 PM

Hoa Hồng Tặng Mẹ
Anh dừng lại tại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng cho mẹ anh qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km.Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi tại sao nó khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng cho mẹ cháu- nó nức nở- nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đô la.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua cho cô bé va đặt một đoá hồng để tặng cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ tới nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh lái tới một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói :
-Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì anh quay lại tiệm hoa, huỷ bõ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
:s_big:
  • 0
Hình đã gửi
Tui, bà già thật zễ zương nè, kekeke

^_^ ^*^ ^_^

A chống gậy đi tìm hạnh phúc
E mỉm cười với gò má nhăn nheo


****$$$$$****&&&&&*****

Có phúc lấy được vợ già
Sạch cửa sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh.
Vô phúc lấy phải trẻ ranh
Nó ăn nó bỏ tan tành nó đi .


A J LÀ PHẬT, THỊT TAI THỊT TAI !!!!!


Trên Những đống tro tàn gạch vụn, lại xây lên những ngôi nhà
Cuộc sống cũng thế, tình yêu cũng vậy, mất đi rồi làm mới lại từ đầu ....

#260 Happyfeet

Happyfeet

    biết lệnh adcenter

  • Vip
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1031 Bài viết
Điểm đánh giá: 893 (rất tốt)

Đã gửi 09 December 2009 - 12:59 PM

Cô giáo bé nhỏ


Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng: "Xin lỗi cô, con quên mang theo". Đã mấy lần tôi định tới nhà Nicole đòi lại cuốn sách của trường. Gọi là trường nhưng thực sự chỉ là một lớp dạy chữ miễn phí, được mở ra ở một vùng quê Châu Phi hẻo lánh. Một hội đoàn từ thiện đã thuê tôi, một cô giáo mới ra trường, đến đây đứng lớp.

Học trò của tôi là con cái của những người nông dân suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng. Đa số trẻ con ở đây phải ở nhà bế em, lo nấu nướng hoặc ra đồng giúp cha mẹ từ sáng đến tối. Chỉ chừng hai chục đứa được cha mẹ cho đi học ở chỗ chúng tôi. Cuộc sống ở đây thật chán, tôi chỉ mong cho hết hạn hợp đồng để thoát khỏi nơi này.

Sau khi học hết bộ chữ cái và học ráp vần, Nicole được thưởng. Chúng tôi cho con bé mượn một cuốn truyện tranh chữ in thật to, dày chừng hơn chục trang, trong một tuần phải trả. Vậy mà Nicole cứ lần lữa. Bực mình, một bữa nọ tôi dọa rằng nếu làm mất sách sẽ bị đuổi học, con bé nghe vậy hốt hoảng đáp: "Em thề là sách không bị mất, chỉ tại em quên".

Tối hôm đó, mất hai giờ đồng hồ vượt qua mấy quãng đồng trống tối tăm, tôi tìm đường đến xóm nhà Nicole. Người ta chỉ cho tôi một túp lều vách đất, mái tranh. Bước tới sát cánh cửa đan bằng thân sậy khép hờ, tôi nghe thấy những tiếng ê a ngắc ngứ: "Bà..tờ...iê nờ iên...tiên...bà tiên...". "Bà tiên hiện ra và bảo...Đọc lại nào. Chậm thôi", một giọng trẻ con khác ra chiều bảo ban. Tôi nhìn qua khe cửa. Khoảng sáu bảy đứa trẻ đầu tóc xoăn tít ngồi xếp bằng quanh bếp lửa. Cạnh chúng là một người phụ nữ trẻ và một bà lão. Ngón tay dò trên cuốn sách (chính là cuốn truyện tranh mà Nicole mượn ở trường không chịu trả suốt mấy tuần nay), hai người lớn chụm môi cố vật lộn với mấy tiếng "i ê nờ iên" đang mắc kẹt trong cổ họng. Đám trẻ con đã đọc xong câu văn, ngóng cổ chờ hai người phụ nữ đánh vần nốt. "Cô giáo" Nicole đang háo hức chỉ bảo "học trò".

"Khi cháu nó khoe đã đọc được sách, tôi không tin", người mẹ trẻ đến mức đáng kinh ngạc của Nicole phân bua, khi tôi đã vào nhà. "Ông bà tôi, cha mẹ tôi, rồi tới các anh các chị tôi không ai biết chữ cả. Tôi cũng không nốt. Mới mười bốn tuổi tôi đã đẻ Nicole, thời gian đâu mà học", người phụ nữ trẻ lấy chiếc khăn lau mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi. "Nó bảo, mẹ và bà cứ thử xem, con chỉ cho. Rồi nó rủ thêm mấy đứa con nhà hàng xóm cùng học. Từ cha sinh mẹ đẻ có bao giờ tôi mơ được học chữ. Giờ tôi biết khá khá rồi đấy. Tôi đọc cô giáo nghe thử nhé", bà của Nicole ngượng nghịu nhìn xuống cuốn sách lấm lem nhọ nồi. Cũng như ở trên lớp, Nicole lại cúi gằm mặt xuống đất. Nó thì thào qua tiếng nấc: "Con xin cô, cô đừng mách. Con không muốn bị đuổi học". Và nó tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời nghẹn ngào của tôi: "Ồ không, Nicole. Người đáng bị đuổi là cô kia".


:cheers:
  • 4

Người ta gọi chó sói là thú dữ vì nó cũng... ăn thịt bò.

A.Culich