Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Happyfeet

MỘT CHÚT TẢN MẠN...

Các bài được khuyến nghị

Sáng, dắt xe ra cổng, định đi với tốc độ như mọi hôm nhưng không hiểu sao lại nghĩ vẫn còn sớm hay mình thử đi chậm lại xem ... Ừ nhỉ, đã lâu lắm rồi, mình đã đánh mất thói quen đi thật chậm để quan sát mọi thứ trên đường. Và hôm nay, cái cảm giác đó sống lại ... Ký ức về một thời học sinh tràn về ... Ngày đó, mỗi sáng đi học, mình có thói quen đạp xe thật chậm, để thỉnh thoảng tự hỏi sao người lớn lại đi nhanh như thế nhỉ? Sao họ lại đi như cướp đường mà không biết rằng đôi khi, nếu công việc không gấp rút thì cũng nên đi chậm lại để tận hưởng sự trong lành của tiết trời sớm mai ... Và khi ta lớn lên, ta thành người lớn với bao nhiêu lo toan, ta đã bị dòng đời cuốn vào vòng xoáy của nó và ta đã đánh mất thói quen đó ... Mỗi lần leo lên xe là đi thật nhanh, đi như có cảm giác con đường sắp bị ai cướp mất ... :cheers:

 

 

Hôm nay, một buổi sáng như mọi buổi sáng ... Thời tiết thật đẹp, một lớp sương mù mỏng đủ để ta biết đông đã về, một không khí trong lành và se se đủ để ta hơi run lên vì quên không khoác thêm chiếc áo mỏng ...

 

Ta lại đi thật chậm để cảm nhận cái se se của thời tiết đầu đông :s_big: ;

 

Để nhận ra nhà ai đó có cây hoa lan đang ra hoa thật thơm;

 

Để nhận ra ở dãy phố nọ có những cây trứng cá có trái đang vào độ chín;

 

Để nhận ra nhà ai đó có giàn dây leo đang được nhuộm một màu vàng ươm của hoa;

 

Để khi đi qua các công viên ta nhìn thấy những cụ ông cụ bà đang tập thể dục ...

 

Để thỉnh thoảng thấy những bà, những chị gánh những gánh rau, gánh hoa đang bước những bước đi vội vã trên đường ra chợ ....

 

Để nhận ra trước cổng trường tiểu học hay nhà trẻ cũng có các ông bố cố dỗ cho con ăn hết bữa sáng ...

 

Để nhận ra cảm giác được gió xoa lên mặt mát lạnh thật dễ chịu, không phải bịt kính mít vì nắng và bụi đường

 

Đã lâu lắm rồi ta mới có lại cảm giác này ......... Một buổi sáng thật thanh bình.

 

Chợt muốn nói với mọi người: Đôi khi hãy đi thật chậm để thấy rằng con đường ta vẫn thường đi không chỉ có xe và người ..... :s_big:

 

 

( Tự nhiên hâm hâm .... :s_big: )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chợt muốn nói với mọi người: Đôi khi hãy đi thật chậm để thấy rằng con đường ta vẫn thường đi không chỉ có xe và người ..... :cheers:

Cẩn thận............uỳnh ôtô kìa Happyfeet :s_big: zời không kịp roài :s_big: .

Cái ổ khủng long to thế mà không nhìn, cứ tớn lên.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chợt muốn nói với mọi người: Đôi khi hãy đi thật chậm để thấy rằng con đường ta vẫn thường đi không chỉ có xe và người ..... ^_^

Happyfeet nghe qua bài này chưa ?

 

Chậm chậm đi nhé

 

Sáng tác : Võ Thiện Thanh

 

Hãy ngắm nhìn giọt mưa rơi

Lũ trẻ đùa nơi góc phố

Sẽ thấy niềm vui đang dâng đầy

Hãy ngắm nhìn theo

Cánh bướm lang thang

Vờn trong nằng sớm

Đêm da~ qua cho ta một ngày

Chầm chậm thôi

Đừng cuồng quay, đừng vội vã

Trôi theo tháng ngày

uh oh uh oh uh oh

 

Có lúc nào ta đánh mất

Những rung động nơi trái tim

Khi chúng ta trôi nhanh

Theo dòng đời ngược xuôi

Hỡi em sao còn chờ chi nữa

Đón lấy vòng tay anh đã trao cho em

Có lúc nào ta đánh mất

Dáng ai hằn nơi trái tim

Khi chúng ta lo âu

Theo từng ngày vội vã

Hới em hay~ chầm chậm đi nhé

Đón lấy tình yêu đang tới

 

Hãy ngắm nhìn thật lâu

Ánh mắt sẽ thấy tình yêu ấm áp

Ánh mắt của em ôi dịu dàng

Hãy giữ thật lâu môi hôn

Lâng lâng dìu nhau trong đêm

Đêm da~ qua cho ta một ngày

Chầm chậm thôi

Đừng cuồng quay, đừng vội vã

Bang qua tháng ngày

uh oh uh oh uh oh

 

Có lúc nào ta đánh mất

Những rung động nơi trái tim

Khi chúng ta trôi nhanh

Theo dòng đời ngược xuôi

Hỡi em sao còn chờ chi nữa

Đón lấy vòng tay anh đã trao cho em

Có lúc nào ta đánh mất

Dáng ai hằn nơi trái tim

Khi chúng ta lo âu

Theo từng ngày vội vã

Hới em hay~ chầm chậm đi nhé

Đón lấy tình yêu đang tới

 

Download

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cẩn thận............uỳnh ôtô kìa Happyfeet :D zời không kịp roài ^_^ .

Cái ổ khủng long to thế mà không nhìn, cứ tớn lên.

 

Happy đi xe.............. đạp làm sao làm uỳnh ô tô dc, có pác ý, pác đi ........ "tay lăn" mới làm uỳnh ý :D

 

 

Happyfeet nghe qua bài này chưa ?

 

Chậm chậm đi nhé

 

Sáng tác : Võ Thiện Thanh

 

 

Download

 

Cám ơn bạn Cadviet.MTV nhiều nha, Happy chưa nghe bài này, dễ thương ghê ^^ thankssssss

 

 

IMG_3469.jpg

 

 

Chia sẽ với mọi người một điều may mắn trong hôm nay của Happy, hên ghê ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Happy đi xe.............. đạp làm sao làm uỳnh ô tô dc, có pác ý, pác đi ........ "tay lăn" mới làm uỳnh ý ^_^

Cám ơn bạn Cadviet.MTV nhiều nha, Happy chưa nghe bài này, dễ thương ghê ^^ thankssssss

IMG_3469.jpg

Chia sẽ với mọi người một điều may mắn trong hôm nay của Happy, hên ghê ^^

mấy cái số đó vô photoshop chỉnh được mà feet

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mấy cái số đó vô photoshop chỉnh được mà feet

 

 

Nghe bạn nói thế Happy chợt cảm thấy quyển ấn phẩm của mình có giá hơn hẳn ^_^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sáng nay dậy sớm, theo mẹ đi chợ, trời trong xanh mát lạnh, không khí chợ nhộn nhịp, hàng hóa tràn ra cả đường đi, ai cũng vui vẻ hối hả, chợt cảm thấy tết gần lắm rồi mọi người ơii ^_^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sáng nay dậy sớm, theo mẹ đi chợ, trời trong xanh mát lạnh, không khí chợ nhộn nhịp, hàng hóa tràn ra cả đường đi, ai cũng vui vẻ hối hả, chợt cảm thấy tết gần lắm rồi mọi người ơii ^_^

Sáng nay SG se lạnh , nếu thêm một chút gió thì sẽ thành cái không khí Đàlạt rùi . thích thật . Lâu lắm mới cảm nhận được cái không khí thoải mái thế này , con người khoan khoái , cảm thấy yêu đời dễ sợ . he he he .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sáng nay SG se lạnh , nếu thêm một chút gió thì sẽ thành cái không khí Đàlạt rùi . thích thật . Lâu lắm mới cảm nhận được cái không khí thoải mái thế này , con người khoan khoái , cảm thấy yêu đời dễ sợ . he he he .

 

 

Muốn có chút gió đâu có khó pác Miền Núi, leo lên xe............... chạy chầm chậm ............. ngắm mọi người............ :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hà Nội, Hà Nội…!

 

Hà Nội của tôi sắp tròn một nghìn năm lịch sử, và tôi chỉ mới mười bảy tuổi..Mười bảy năm lớn lên trên mảnh đất thủ đô của tôi là được sống, được hít thở bầu không khí trong sáng mát mẻ của buổi sớm mùa thu Hà Nội; là được nhìn ngắm Hà Nội qua những trang sử cách mạng hào hùng, là thấy Hà Nội đang dần thay đổi sắc màu của thời đại mới; là được lặng nghe hai tiếng "Hà Nội" qua những thanh âm rộn ràng, hối hả của nhịp sống; là chạm tay, yêu thương và được yêu thương bởi những con người Hà Nội; cũng là được bước đi trên những con đường quen thuộc ngập nắng, gió, mưa nhòa trong sương bụi mờ... Chỉ chừng ấy thứ thôi, Hà Nội của tôi thu gọn lại qua từng cảm nhận của giác quan, rồi cứ thế nhẹ nhàng tỏa mát tâm hồn, sưởi ấm trái tim – trái tim yêu Hà Nội…!

Nếu như Hà Nội chỉ là một bầu không khí, thì chắc hẳn đó sẽ là không khí mang theo cả bốn mùa riêng biệt. Phải đi qua bốn mùa Hà Nội, người ta có thể thấy không khí ấm áp, đầm ấm, tươi mới khi một mùa xuân về; cũng có thể là ánh nắng trưa chói gắt, là cơn mưa rào man mát của mùa hạ; hay là một cái gì đó trong lành, dịu nhẹ của buổi sớm đầu thu, là hương cốm mới xanh ngát mùa; Hà Nội có lẽ còn là những đêm đông se lạnh trong tình người ấm áp! Và những con người đang sống trên mảnh đất này, mỗi sớm thức dậy, nhắm mắt lại, vươn mình và hít một hơi thật sâu, cả không khí Hà Nội như trôi tuột vào từng ngóc ngách trong con người, nuôi sống và đi theo ta trong suốt quãng đời còn lại..

Hn1.jpg

Nếu Hà Nội là một bức tranh, thì bức tranh ấy sẽ được vẽ nên bằng những mảng màu nào? Quệt một vệt màu xanh lên bức tranh Hà Nội, là màu của những hàng cây? Cũng có thể lắm, vì trên phố đâu cũng là những hàng cây bao dung xoả bóng. Hay là màu xanh của nước hồ Gươm, hay màu xanh của cuộc sống ? Mà cũng có thể là màu xanh dịu êm pha thêm một chút nắng vàng trong suốt, điểm xuyết cho một không gian sống, không gian riêng đặc trưng của Hà Nội. Một Hà nội giản dị và suy tư. Thêm vào bức tranh một gam màu đỏ, là một ngọn nến đang thắp sáng trong chiều dần tối, là màu của những cánh phượng cháy nắng thắp lửa trên hàng cây xanh.. Rồi lại nhúng một màu vàng vào bức tranh mùa thu Hà Nội. Trong hơi thu của buổi sớm tinh khôi giữa Hà Thành, có lá xà cừ uốn mình trong gió, có hương man mát lắng đọng của dâu da xoan như bập bềnh trong không khí khoan khoái của giấc bình minh, có cả vị nồng nhẹ của hương hoa sữa đầu mùa.. Bốn mùa lang thang, bốn mùa Hà Nội. Mùa nào Hà Nội chẳng có những cây xanh và những cây vàng trút lá, mùa nào Hà Nội chẳng có một màu hoa nào đó ngan ngát lên hương. Trong bức tranh sẽ có màu hoa Hà Nội, và những hương hoa có tên, không tên đâu đó vẫn ngọt ngào.

Hn2.jpg

Màu Hà Nội còn có màu của đêm, của bóng tối ắp đầy suy cảm, lặng lẽ mà ấm áp, thanh thản mà tinh khôi trong hơi ấm đèn vàng và mùi hương nào tỏa ngát đêm đêm. Màu của đêm, màu của riêng em - Hà Nội. Và, những màu sắc cứ nhạt dần, nhường lại cho Hà Nội một màu của sương khói. Đâu chỉ là những sớm mùa thu sương trắng phủ đầy trên phố , đâu chỉ có những chiều đông sương giăng lối về.. Gió cũng mang màu sương khói, mà mưa cũng mang màu sương khói. Thế nên, bốn mùa đi qua trên phố, mùa nào chẳng mang một màu Hà Nội. Mùa nào chẳng mang cái hồn Hà Nội!

Nếu Hà Nội không còn là một bức tranh với đầy đủ màu sắc, thì Hà Nội là một bản nhạc mà người nhạc sĩ chính là những con người Hà Nội đang từng ngày viết nên những bản tình ca bay bổng du dương trầm bổng.. Là những nhịp nhanh ồn ào xô bồ của cuộc sống, dòng người hối hả mệt nhoài, bước chân vội vàng, cuống quít.. Hay đâu đó, ta bắt gặp trong bản nhạc xô bồ ấy là những nốt trầm xao xuyến, ngân vang của "tiếng chổi tre đêm hè quét rác" , của tiếng rao xé lòng trong đêm đông buốt giá, hay của những gánh hoa nhọc nhằn trong sương sớm… Hà Nội đẹp vì những nốt trầm như thế, đẹp vì chúng ta sống đẹp!

Hn4.jpg

ThángTám mùa thu, mùa thu năm 2008, thế là đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt với những áo lụa Hà Đông, nón lá Hà Tây để về dưới một mái nhà chung Hà Nội. Vậy là từ nay, Hà Nội không chỉ có phố xưa nhà cổ, năm cửa ô - năm cửa gió, mặt hồ lung linh soi bóng mây trời, không chỉ có "hoa sữa dịu dàng đầu phố đêm đêm", những ngọn đèn mờ trên nóc phố, những lao xao con sóng biếc Tây Hồ ... Hà Nội sẽ còn là cả những cánh đồng xanh rập rờn, những con đường đất, những mái trường làng, những lũy tre và cả những dải lụa đào phất phơ mới nhuộm ... Một Hà Nội mới. Một Hà Nội mở rộng về hai phía đông tây. Rồi đây, sẽ là một Hà Nội với những đại lộ, những tòa nhà, những cơ sở hạ tầng rộng lớn và những khu công nghiệp phát triển…

Và vẫn còn sẽ mãi còn in những hàng cây, con phố, còn sương mờ Hồ Tây, còn lung linh Hồ Gươm, còn người Tràng An, còn..Hà Nội trẻ trung, tươi sang, ẩn chứa trong lòng bao nỗi nhớ khôn nguôi… Hà Nội ơi..!!

Bài dự thi "Hà Nội trong trái tim em"

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Giang

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôn mưa

 

- Hôm nay, mưa cứ giăng cả ngày, mưa day dứt mãi không thôi. Mưa làm tê lòng, mưa làm con tim mình phải bồi hồi và buốt. Lắng nghe Kiss the rain mà cảm thấy như cơn mưa đang hôn vào trái tim của mình, dường như trong mưa là cả một bài hát mà chính mình cũng có thể cảm nhận được.

 

Thật lạ là có nhiều thứ đến cùng mưa và có nhiều thứ phải ra đi cùng với mưa. Một bài hát trong mưa đem lại cho ta cảm xúc nhưng lấy đi của ta một chút gì đó vui vẻ, để lại cho ta một thứ gì đó hụt hẫng. Mưa đem lại cho ta cái nhìn mới nhưng mưa lấy lại ở ta một ít gì đó hồn nhiên và trong trẻo. Mỗi cơn mưa qua đi là trong ta có một cái gì đó lớn hơn. Mưa mài mòn đi lớp vỏ ngây thơ, non dại, để lộ ra một con đường trưởng thành, sâu sắc hơn và biết lạnh giống như những hạt nước mưa.

 

Chẳng biết tại sao lại buồn khi thấy mưa? Chỉ biết là cơn mưa luôn làm cho ta muốn có cái cảm giác được quan tâm, được vỗ về, được ôm vào lòng, được sưởi ấm. Mưa vẫn là mưa, mưa gieo vào mỗi ngày một hạt nước để trái tim có thể tràn đầy. Mưa theo ta trong suốt cuộc đời, hôn ta trong từng giấc ngủ, để cho ta cảm nhận được mặt sâu, chiều rộng và bề ngang của sự vật. Mưa chậm rãi, khoan thai để cho ta thấy được bản hòa tấu của chính cuộc đời ta, ta cảm nhận mưa như cảm nhận chính mình. Áp tay vào má thấy lòng mình lạnh, đặt tay vào tim lại thấy ấm biết bao.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hôn mưa

 

- Hôm nay, mưa cứ giăng cả ngày, mưa day dứt mãi không thôi. Mưa làm tê lòng, mưa làm con tim mình phải bồi hồi và buốt. Lắng nghe Kiss the rain mà cảm thấy như cơn mưa đang hôn vào trái tim của mình, dường như trong mưa là cả một bài hát mà chính mình cũng có thể cảm nhận được.

 

Thật lạ là có nhiều thứ đến cùng mưa và có nhiều thứ phải ra đi cùng với mưa. Một bài hát trong mưa đem lại cho ta cảm xúc nhưng lấy đi của ta một chút gì đó vui vẻ, để lại cho ta một thứ gì đó hụt hẫng. Mưa đem lại cho ta cái nhìn mới nhưng mưa lấy lại ở ta một ít gì đó hồn nhiên và trong trẻo. Mỗi cơn mưa qua đi là trong ta có một cái gì đó lớn hơn. Mưa mài mòn đi lớp vỏ ngây thơ, non dại, để lộ ra một con đường trưởng thành, sâu sắc hơn và biết lạnh giống như những hạt nước mưa.

 

Chẳng biết tại sao lại buồn khi thấy mưa? Chỉ biết là cơn mưa luôn làm cho ta muốn có cái cảm giác được quan tâm, được vỗ về, được ôm vào lòng, được sưởi ấm. Mưa vẫn là mưa, mưa gieo vào mỗi ngày một hạt nước để trái tim có thể tràn đầy. Mưa theo ta trong suốt cuộc đời, hôn ta trong từng giấc ngủ, để cho ta cảm nhận được mặt sâu, chiều rộng và bề ngang của sự vật. Mưa chậm rãi, khoan thai để cho ta thấy được bản hòa tấu của chính cuộc đời ta, ta cảm nhận mưa như cảm nhận chính mình. Áp tay vào má thấy lòng mình lạnh, đặt tay vào tim lại thấy ấm biết bao.

lạ nhỉ, mưa thì lạnh và ẩm ướt, rất khó chịu :( ........... tại sao mọi người lại thấy mưa hay ho thế không biết .... :(

kekeke :(

nhưng có 1 đêều có thể khẳng định :

một ngưòi đàn ông đi trong mưa gọi là lãng mạn.

một người đàn bà đi trong mưa gọi là thất tình.....

đúng không nhể

 

:(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
lạ nhỉ, mưa thì lạnh và ẩm ướt, rất khó chịu :( ........... tại sao mọi người lại thấy mưa hay ho thế không biết .... :(

kekeke :(

nhưng có 1 đêều có thể khẳng định :

một ngưòi đàn ông đi trong mưa gọi là lãng mạn.

một người đàn bà đi trong mưa gọi là thất tình.....

đúng không nhể

 

:(

Em ko biết chỉ có những người đã trải qua mới biết mới thấu hiểu bài viết em copi trên mạng vội chưa kịp viết chữ :(ST)

Mỗi người có cách hiểu riêng theo ngôn ngữ vùng miền mà bác. ở quê em người nào có được thất tình là hạnh phúc nhất làng đấy bác à, này nhá:

- Tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nghề nghiệp.........và nói chung là tình người bác à

- Còn người đàn ông đi trong mưa người làng em gọi người ...dở bác à!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em ko biết chỉ có những người đã trải qua mới biết mới thấu hiểu bài viết em copi trên mạng vội chưa kịp viết chữ :(ST)

Mỗi người có cách hiểu riêng theo ngôn ngữ vùng miền mà bác. ở quê em người nào có được thất tình là hạnh phúc nhất làng đấy bác à, này nhá:

- Tình yêu quê hương đất nước, tình yêu nghề nghiệp.........và nói chung là tình người bác à

- Còn người đàn ông đi trong mưa người làng em gọi người ...dở bác à!

ô hô, có lẽ mình thành BTCT mất rồi ... heee :(

kệ, bỏ qua.

biết tại sao với người già lại cảm giác về bên kia thế giới rất bình thường không?

đơn giản vì họ đã sông trong một cuộc đời đã trải qua bao hạnh phúc, đắng cay

họ chán phải thấy sự giả dối, chán phải thấy sự đời của con người, họ muốn được về với tổ tiên để được hạnh phúc trong sự bình yên

cuộc sông là như vậy, dối trá, lừa lọc quanh ta. khi con người bắt đầu biết đến cái "của tôi", cái "tôi". sự tranh giành, đố kị, lừa lọc ,dối trá lẫn nhau bắt đầu xuất hiện. cuộc sống là thế.

trong sâu thẳm tận lương tâm con người vẫn có đạo đức, tuy nhiên, sức mjah của vật chất vẫn rất mãnh liệt.

có người nghĩ, các nhà thơ, nhà văn là người nhạy cảm và hạnh phúc với cuộc sống. không đúng, họ càng nhạy cảm, họ càng dằn vạt hơn trong cuộc sông.

Họ đau khổ, dằn vặt và chính vì điều đó, họ viết lên những bài thơ, bài văn để bộc bạch nỗi lòng của mình, hay cách khác, họ viết để cảm thấy mình yêu đời hơn.

cuộc sống sẽ cho ta thành con người của sỏi đá.

có lẽ tôi hơn bi quan về cuộc đời, nhưng nó là thế.

bạn có bao giờ bị một cảm giác phải bội chưa??

bạn có bao giờ bị cảm giác của rơi xuống vực sâu chưa??

nếu đã từng, và bạn còn tồn tại, bạn sẽ chai lỳ với cuộc sống xung quanh.

 

để sống và sống trong cuộc đời luôn luôn khó hơn tìm đến cõi vĩnh hằng. vì cuộc sống vốn dĩ đã rất khắc nghiệt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ô hô, có lẽ mình thành BTCT mất rồi ... heee :(

kệ, bỏ qua.

biết tại sao với người già lại cảm giác về bên kia thế giới rất bình thường không?

đơn giản vì họ đã sông trong một cuộc đời đã trải qua bao hạnh phúc, đắng cay

họ chán phải thấy sự giả dối, chán phải thấy sự đời của con người, họ muốn được về với tổ tiên để được hạnh phúc trong sự bình yên

 

Ôi thế ra bác đã già thế rồi sao??? Em cứ tưởng bác còn trẻ kia đấy.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ôi thế ra bác đã già thế rồi sao??? Em cứ tưởng bác còn trẻ kia đấy.

Hải Phòng mưa... mình ghét nhất trời mưa như thế này. Mưa ào, mưa xối xả, mưa xong trời lại sáng thì không; mưa như vỡ òa những bọc nước mây to lớn thì không; mưa đầu năm toàn mưa ngâu, mưa phùn... Bẩn! Trời nhầy nhụa, đường nhầy nhụa, người nhầy nhụa... và cả lòng người cũng nhầy nhụa theo. Từng hạt mưa rơi nhẹ, bao phủ bầu trời u ám; mưa rơi rả rích, thối đất, thối cát; thối như lòng người. Mưa rơi nhỏ giọt, dai dẳng; nỗi buồn trong lòng mình cũng dai dẳng, đeo bám. Muốn òa vỡ như trận mưa rào cũng không xong...

 

New story... một câu chuyện mới... Ước gì đời mình cũng viết lại được như 1 câu chuyện mới. Không biết chủ quán là người thế nào mà đặt tên cũng hay, cũng ý tứ. Những hôm khác không buồn, uống cà phê ở đây sao mình không nhận ra nét ý tứ này nhỉ? Quán vắng, sao giống mình thế; mình cũng thấy vắng trong lòng. Trống rỗng, vô nghĩa, cô đơn...

 

Cuộc sống sao chắn ngắt, vô vị; nhìn mọi người hoạt động, nhìn cuộc đời trôi mà buồn... Hải Phòng có thay da đổi thịt, có phát triển. Bạn bè ít nhiều đã ổn định, hài lòng với công việc của chúng; người yêu... dường như chúng đã tìm thấy 1 nửa thất lạc bấy lâu, mãn nguyện & ngập tràn hạnh phúc... Cuộc đời là màu hồng, nhưng không phải với mình...

 

Vẫn biết còn nhiều người bất hạnh sống trong cuộc đời này, vẫn biết bạn bè nhiều người đã có vị trí trong cuộc đời này, vẫn rất hiểu mình không bằng họ nhưng vẫn hơn nhiều người; nhưng buồn... bao cố gắng, bao tranh giành để có 1 vị trí như hôm nay nhưng thấy mệt mỏi quá mà vẫn chưa được gì... Mình chưa là gì, chưa có gì mặc dù biết khối kẻ muốn được như mình; đúng là người đời, vị trí này mệt lắm, chắn ngắt các vị biết không??? Họ không biết hay mình không trân trọng những gì đang có???

 

2 năm rồi, 2 năm dúng tay vào cải tổ cái "nồi cơm" của nhà rồi; chưa đâu vào đâu cả, vẫn bung bét... Cám ơn mẹ, cám ơn mẹ rất nhiều vì đã tin mà giao cho mình cải tổ cái "nồi cơm" này. Mình hiểu những gì mẹ đã đánh đổi để có ngày hôm nay, sự nghiệp so với thiên hạ đã có người so sánh "công ty này chỉ nhỏ bằng cái WC của các doanh nghiệp khác" nhưng mình vẫn hiểu mẹ đã bạc đầu để có được cái WC đó & nhiều kẻ cũng đã muối mặt để tranh giành cái WC đó. "Chưa là gì với đời" nhưng bao kẻ vẫn muốn tranh giành... Mỏi mệt... mỏi mệt để thay mẹ tiếp tục gìn giữ...

 

Nhìn xã hội phát triển, chúng bạn phát triển mà thấy chạnh lòng... Sao họ giỏi thế; sao họ có nhà lầu, rồi nay xế nọ mai xế kia nhanh thế? Phải chăng mình bất tài thật; có mỗi cái công ty bé bằng cái WC của thiên hạ thôi mà điều hành không xong? quản lý không xong. 2 năm rồi mà vẫn như nồi cám, vẫn bê bết, vẫn hỗn tạp chưa thành quy củ???

 

Đâu phải mình không dốc sức, đâu phải mình không ước mong? Cũng thèm cái WC kia thành 1 KINH ĐÔ, ngang với Chinsu lắm chứ; nhưng sao khó quá, những ý nghĩ cải tổ, những kế hoạch để tồn tại, để phát triển của mình chả lẽ sai; nó mơ hồ quá, hay động chạm đến lợi ích cá nhân nhiều quá mà mình không được ủng hộ? Không ai đứng về phía mình?

 

Bạn bè không hiểu, rồi đến đứa bạn thân nhất cũng không hiểu; mình khác người quá hay sao? Hấp quá ah? Hay mình nóng vội quá, mơ mộng quá như chúng nó nói; mình thật sự mơ hồ quá hay sao mà đến đứa bạn thân nhất cũng không đồng cảm được với mình, những cái tát của nó cũng không cho mình tỉnh giấc được???

 

Chưa thấy đâu yên bình bằng Yo, có lẽ chỉ về Yo mới giải tỏa được... nhưng vẫn là những cơn mưa phùn; muốn cả con người này, tấm lòng này, cả cái đầu này nữa bùng nổ ra, ào ạt ra như cơn mưa rào mà sao không thể? Không muốn ca cẩm ở Yo, không muốn lên Yo để rũ nỗi buồn nhưng sao vẫn chỉ giải tỏa được ở Yo? Thèm được thoải mái, hồn nhiên; thèm được đầy bản lĩnh yêu đời như những người bạn trên Yo, thèm được cười rạng rỡ như PINK nhưng sao không thể? Trĩu nặng... buồn... Cuộc đời liệu có đúng là cái mê cung, cái mê cung khiến ta loanh quanh cả đời cho mệt mỏi? Là cái mê cung hay tại mình bất tài? Vẫn mưa... ngoài trời... cả trong chính mình nữa...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

IMG_1160.jpg

 

Chiều nay trời Sài Gòn đang nắng chói chang bỗng đột ngột chuyển mây đen kịt.

Bắt đầu là gió...

 

Gió thổi tung tấm màn che cửa sổ.

 

Gió mang theo hơi lạnh của nước làm mát lạnh đôi má.

 

Gió làm mọi giấy tờ trên bàn được dịp chu du khắp phòng.

 

Gió làm hàng cây bên ngoài trút đi bao nhiêu là lá! Lá bay khắp nơi như tuyết...

 

và những giọt nước từ đâu lại bỗng dưng chợt đến, nhè nhẹ rồi ào ào, chẳng mấy chốc mà trắng xoá con đường...

 

Mưa!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cuộc sống cứ vội vã trôi đi với những lo toan cơm áo gạo tiền, làm con người ta trở nên thực dụng và toan tính hơn. Ừ thì cuộc sống phải thế, bởi có ai sống mà ăn không khí bao giờ? Nhưng có những món ăn không dùng để nuôi sống thể xác, mà là tinh thần.

white5.jpg

 

Mỗi người chúng ta sinh ra và tồn tại trong cuộc sống này đều vận động. Bất cứ sự vận động nào dù hình thức có khác nhau nhưng chung quy lại cũng chỉ để sống, và duy trì sự sống. Nhưng sống thế nào?

 

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một cách sống, một cách cảm nhận trước tất cả những gì cuộc sống mang đến. Có thể sống tích cực và cũng không loại trừ khả năng tiêu cực. Nhưng tôi tin, một khoảng khắc nào đó, mỗi chúng ta đều phải "lắng đọng", nhìn lại những gì đã trôi qua trong cuộc đời mình. Bất cứ điều gì diễn ra xung quanh ta đều có thể khiến ta lắng đọng. Vì tinh thần không vận động một cách vội vã và máy móc như thể xác, nó vận động trong tĩnh lặng và không theo bất cứ một quy luật nào

 

Lắng đọng!

Là khi nghe một tiếng khóc nào đó khiến ta suy tư, là khi nghe một nụ cười làm ta thổn thức. Là khi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên làm ta thấy mình mong manh, là khi nhìn thấy một bức ảnh ngày xưa của Mẹ làm ta dâng trào yêu thương.

Lắng đọng!

Là khi nhìn thấy nụ cười trong sáng của một đứa trẻ, ta trở nên tinh khôi hơn khi nhớ về một thời thơ bé đã qua. Là khi chiếc lá vàng lảo đảo rơi trong chiều thu khiến ta giật mình cho một đời người rồi cũng sẽ như thế. Là khi nghe một bản hoà tấu về đêm, âm thanh da diết trầm bổng, như muốn xoáy trong lòng người về một nỗi niềm nào đó. Là khi một bức ảnh mà ta cho là ý nghĩa khiến ta trở nên thênh thang hơn...

Lắng đọng!

Là khi sải những bước chân tư lự trên một con đường vắng vẻ, ta cần sự ấm áp của một bàn tay, là khi màn đêm buông xuống nỗi cô đơn như được dịp gặm nhấm tâm hồn ta. Là khi ánh nắng lung linh của buổi sáng chiếu qua khoé mắt khiến ta tràn trề hy vọng cho ngày mới, là khi những giây phút trôi qua của cuộc sống làm ta nuối tiếc nhưng không muốn đứng lại…

Thế đấy! Ai trong chúng ta mà chẳng có những giây phút lắng đọng đúng không? Lắng đọng mà tôi nói ở đây không phải cái cảm giác thăng hoa của một nghệ sĩ, hay mang đầy tính triết lý của một nhà tư tưởng học, hoặc cái ngông của một nhà văn. Lắng đọng là những cái rất con người và đời thường.

 

Ta lắng đọng cho cái quá khứ đã trôi qua, và cho hiện tại mà ta đang sống. Bởi khi lắng đọng, ta mới nhìn nhận sự việc bằng một đôi mắt khác, một đôi mắt không bị chi phối bởi vật chất, hay một cảm xúc quá lí trí nào đó. Lúc ấy, ta nhìn bằng một đôi mắt biết chia sẻ, một tâm hồn rộng mở và một trái tim biết yêu thương tha thứ.

 

Chẳng ai trong chúng ta sống mà không cần có bạn, không cần được chia sẻ. Vậy nên đời sống tinh thần trở nên quan trọng và cần thiết lắm đỗi. Tất cả những cảm xúc và những cung bậc khác nhau của tình cảm, cùng nhiều món ăn tinh thần cụ thể khác đều là mạch nguồn để duy trì đời sống tinh thần. Và lắng đọng cũng là một cách làm cho đời sống tinh thần của ta ý nghĩa hơn!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hãy trân trọng và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?".

IMG_1881-1.jpg

 

:lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×