Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
mr.vui

Đến với bài thơ hay

Các bài được khuyến nghị

anh cũng chúc haanh và gia đình những điều tốt đẹp nhất. mong một ngày nào đó haanh sẽ trở lại với mục Thư giãn đề tâm sự với anh em

Mượn một câu thơ của cụ nguyễn du để miêu tả sự trở về với Topic của haanh trong một ngày không xa:

Khi nào thấy gió hiu hiu

Thấy cây lay động là hay Haanh về

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu

Buồn trông nội cỏ rầu rầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi

(Tám câu thơ buồn trong truyện Kiều)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh vui ơi! em quý anh!vì có lúc đùa dai và trêu trọc anh nhiều nhưng anh đã ko giận em, giờ em hiểu về anh một người vui tính và có lòng vị tha nữa thì đã muộn rồi anh ạ. Ngày mai em sẽ ko có điều kiện viết bài trao đổi đùa vui thư giãn được nữa lý do chắc anh hiểu! Chào anh!

Đừng quên em nhé! Hãy nhớ đến em người con gái xa lạ trên mạng ảo!

sorry sorry bây giờ mới nhìn kỹ bên trái màn hình haanh hôm nay mới lên chức CV New. vạy là một tuần chỉ được post có 3 bài thôi a

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những câu thơ mang vị mặn

Vi Thuỳ Linh

 

Em hằng thức trong câu thơ buồn

Em hằng đau trong nhiều đêm không ngủ

Em tỏa nhiệt vào thơ bất kể mùa nóng, lạnh

Thơ là em hay em là thơ?

 

Em đã hôn những dòng thơ bằng đôi mắt em

Chữ chữ xé lòng, ngổn ngang như đàn kiến chạy cơn bão lớn

Đàn kiến tha nước mắt vượt lạnh lùng ngút mắt

… Những kẻ vô tâm thì luôn gặp may, dễ quên chuyện buồn và nhặt được niềm vui

 

Em căm thù sự bất công, giả trá

Nghịch lý như mạng nhện ma quái!

 

Em

Người sống hết mình từ tế bào nhỏ nhất

Người đã yêu dữ dội bằng sức mạnh của phái yếu

Lại khóc vì sắp khô nước mắt!?

Biết bao lần em đi trong mưa

Bong bóng nổi tan như trò sấp ngửa

Em gắng gỏi vượt sóng ngầm cách trở

Nhưng bão tố, bình yên không đổi chỗ cho nhau

Em sinh ra trong đêm

Thơ là em – Em là thơ

Như tiền định

Như tiên cảm…

Vì sao

Những cảm xúc không xối xả để em buông mình tận cùng

(Có những lúc em không viết được gì và không khóc)

 

Vì sao

Em không quên nổi ánh nhìn như gió đông của anh

Vì sao

Em không tin có ngọn phồn linh và lời thiêng “Vừng ơi”

Em không thể nào lý giải!

Thơ là nỗi buồn trường cửu

Thơ em mặn…

 

Chưa bao giờ

như chiều nay

đàn kiến tha mặt trời

qua mùa hè

run rẩy…

 

Nghìn lẻ một đêm

Đỗ Bạch Mai

Ngọn lửa thần ẩn trong cây đèn cũ

Trí khôn ngoan trong trái tim kẻ nghèo

Sự chân thực hoá thành bao phép lạ

Lòng thuỷ chung làm sống lại tình yêu...

 

Nghìn lẻ một đêm... với những câu chuyện cổ

Người đàn bà dẫn dắt người đàn ông

Đôi môi đẹp nói ra lời thâm thuý

Tóc như mun và đêm như nhung

 

Cuộc sống mong manh sao, trên thế gian lầm lạc

Mỗi sớm mai có thể sớm sau cùng

Nghìn lẻ một ngày, mặt trời đánh thức

Ánh sáng tốt lành đẹp mãi lên

 

Cuộc sống bền bỉ sao, dai mềm như mái tóc

Ướp thơm hoa, cài trắng lược thượng huyền

Nghìn lẻ một đêm, đi xa dần cái ác

Sự thù hằn, ngu muội, mất lòng tin...

 

Người đàn bà diệu kỳ bằng trái tim minh triết

Đã tạo ra tình yêu, lẽ phải, niềm vui...

Chị đã yêu từ một nghìn đêm trước?

Hay chỉ yêu từ đêm nghìn lẻ hai?...

 

1988

 

Chuyện cổ nước mình

Lâm Thị Mỹ Dạ

 

Tôi yêu chuyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

 

Ở hiền thì lại gặp hiền

Người ngay thì gặp người tiên độ trì

Mang theo chuyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

 

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn chuyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình

Rất công bằng, rất thông minh

Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.

 

Thị thơm thì giấu người thơm

Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà

Đẽo cày theo ý người ta

Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì

Tôi nghe chuyện cổ thầm thì

Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.

 

Đậm đà cái tích trầu cau

Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người

Sẽ đi qua cuộc đời tôi

Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi

Nhưng bao chuyện cổ trên đời

Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.

(1979)

 

Viết sớm một bài thơ tạm biệt

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Vẫn biết một ngày kia rồi xa

Nên càng nhớ mùa đông Nga ngập tuyết

Cả thành phố khoác màu tinh khiết

Trắng trong,

Không ai nỡ dẫm lên

Cái màu trắng tưởng không gì trắng hơn được nữa

Màu trắng thiêng liêng cao cả

Như tình yêu của anh cho em

Xin dâng trọn phần hồn của mình

Được hoà tan trong tuyết

Nước Nga...

Một phần đời xin gửi lại

Anh thân yêu hãy nhận lấy

Để em trở về với Tổ quốc của em

Với nắng và với gió

Với cát vàng và bụi đỏ

Vẫn biết một ngày kia rồi sẽ nhớ

Ra khỏi lòng anh sẽ chẳng có bình yên

Bão tố từ nơi em

Sẽ trỗi dậy mỗi khi bắt gặp kỷ niệm quen của những ngày êm ái

Mùa hè như trong chuyện thần thoại

Giữa vườn cây anh bỗng hiện ra

Em không thể không ghen vẩn vơ

Với người phụ nữ tóc vàng sinh ra không biết mùi khói súng

Không phải còng lưng vác đạn

Đôi chân không phải lội suối vượt rừng

Chỉ sống với niềm vui sinh nở và yêu thương

Em - của đất nước không ngừng khao khát

Không ngừng vươn lên để hoàn thiện chính mình.

Vì thế xin đừng cười em

Nếu có một thoáng bâng quơ hờn dỗi...

Vẫn biết một ngày kia rồi xa

Nên viết sớm một bài thơ tạm biệt

Xin lặng lẽ cúi mình trước tuyết

Trước tình yêu của anh trắng trong!

Matxcơva. 87

Tặng người hôm qua!

Trần Kim Thanh

 

Trên trang web nhỏ giữa đời

Tôi và anh với những lời hôm qua

Dù gian dối hay thiệt thà

Trong tim tôi vẫn mượt mà niềm vui

Tôi anh mỗi kẻ một đời

Tại sao trùng lắp vì lời đâu đâu?

Trần gian muôn vạn sắc màu

Sao tôi anh lại gặp nhau chi mà?

Hai phương trời thẳm mù xa

Làm sao biết được ta là ..là ai?

Tôi anh có gặp hôm nay

Cũng là duyên nợ từ ngày xa xưa

Bên ngoài giả bộ thờ ơ

Trong tim chắc đã thẫn thờ "yêu em"

Đâu cần phải nói gì thêm

Thơ anh đã tỏ niềm riêng mặn mà

Dẫu gian dối hay thiệt thà

Yêu thương cho mấy cũng là thơ thôi

Người cuối bể kẻ chân trời

Nói chi người hỡi những lời thương yêu?

 

Để giờ nghe nhớ thật nhiều ....................

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
sorry sorry bây giờ mới nhìn kỹ bên trái màn hình haanh hôm nay mới lên chức CV New. vạy là một tuần chỉ được post có 3 bài thôi a

Bác mr.vui thế là trong topic này chỉ còn tui và bác thui, kể ra thì cũng sướng bởi vì bác haanh hết lãi nhải được rùi ( haaaaaaaaaaa) nhưng đôi lúc thấy bác ấy nhiệt tình đối đáp topic thấy cũng hay nên nghỉ lại thì cũng buồn.

 

 

Anh về nhưng chẳng gặp Haanh .

Sao em nỡ bỏ đi xa 1 mình ?

Bỏ em , bỏ mẹ , bỏ anh .

Bỏ con , bỏ cháu dứt tình ra đi .

Em đâu biết những gì còn lại .

Trần gian này mãi mãi nhớ Haanh .

Có nghe tiếng cháu gọi bà ?

Tiếng con gọi mẹ , mẹ già ai trông ?

Thương em tan nát cõi lòng ,

Thương em anh viết những dòng thương em .

Anh những tưởng giờ em hạnh phúc ,

Những niềm đau , nỗi nhục qua rồi .

Kể từ thuyền vỡ làm đôi ,

Duyên tan , tình lỡ suốt đời xa nhau .

Em vẫn giữ trước sau như một .

Vẫn 1 mình trụ cột nuôi con .

Thiên hạ nghĩ em còn rất trẻ .

Sẽ tìm người chia sẻ cùng em .

Để rồi duyên lại gặp duyên .

Đi tìm bến đậu cho thuyền em neo .

Nhưng em chẳng chịu trôi theo dòng chảy .

Em biết rồi nơi ấy lại đau .

 

Đời em nuốt hận ôm sầu .

Nuôi con giữ vẹn chử tình dở dang .

Đời bạc bẽo , thau vàng lẫn lộn .

Để đời em ôm trọn đắng cay .

Năm năm , tháng tháng , ngày ngày ...

Thời gian không đắp được đầy tim em .

Đến khi tóc bạc trắng điểm đen .

Em đem ảnh "Ấy" ghép bên ảnh mình .

Để cho trọn 1 chữ tình .

Để rồi im lặng 1 mình ra đi .

Để quên hết những gì đáng nhớ .

Trả xong rồi duyên nợ trần gian .

Haanh ơi ! Thương nhớ muôn ngàn .

Lời thơ anh đọc , suồi vàng em nghe .

Biệt ly kẻ ở người về ...

Trần gian nức nở , nặng nề , xót xa .

Tên em 2 chữ Ha anh .

Khắc trên bia mộ , người xa tình gần .

Haanh ơi ! Thương nhớ muôn phần .

Cho anh rơi lệ 1 lần khóc Haanh

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác mr.vui thế là trong topic này chỉ còn tui và bác thui, kể ra thì cũng sướng bởi vì bác haanh hết lãi nhải được rùi ( haaaaaaaaaaa) nhưng đôi lúc thấy bác ấy nhiệt tình đối đáp topic thấy cũng hay nên nghỉ lại thì cũng buồn.

Anh về nhưng chẳng gặp Haanh .

Sao em nỡ bỏ đi xa 1 mình ?

Bỏ em , bỏ mẹ , bỏ anh .

Bỏ con , bỏ cháu dứt tình ra đi .

Em đâu biết những gì còn lại .

Trần gian này mãi mãi nhớ Haanh .

Có nghe tiếng cháu gọi bà ?

Tiếng con gọi mẹ , mẹ già ai trông ?

Thương em tan nát cõi lòng ,

Thương em anh viết những dòng thương em .

Anh những tưởng giờ em hạnh phúc ,

Những niềm đau , nỗi nhục qua rồi .

Kể từ thuyền vỡ làm đôi ,

Duyên tan , tình lỡ suốt đời xa nhau .

Em vẫn giữ trước sau như một .

Vẫn 1 mình trụ cột nuôi con .

Thiên hạ nghĩ em còn rất trẻ .

Sẽ tìm người chia sẻ cùng em .

Để rồi duyên lại gặp duyên .

Đi tìm bến đậu cho thuyền em neo .

Nhưng em chẳng chịu trôi theo dòng chảy .

Em biết rồi nơi ấy lại đau .

 

Đời em nuốt hận ôm sầu .

Nuôi con giữ vẹn chử tình dở dang .

Đời bạc bẽo , thau vàng lẫn lộn .

Để đời em ôm trọn đắng cay .

Năm năm , tháng tháng , ngày ngày ...

Thời gian không đắp được đầy tim em .

Đến khi tóc bạc trắng điểm đen .

Em đem ảnh "Ấy" ghép bên ảnh mình .

Để cho trọn 1 chữ tình .

Để rồi im lặng 1 mình ra đi .

Để quên hết những gì đáng nhớ .

Trả xong rồi duyên nợ trần gian .

Haanh ơi ! Thương nhớ muôn ngàn .

Lời thơ anh đọc , suồi vàng em nghe .

Biệt ly kẻ ở người về ...

Trần gian nức nở , nặng nề , xót xa .

Tên em 2 chữ Ha anh .

Khắc trên bia mộ , người xa tình gần .

Haanh ơi ! Thương nhớ muôn phần .

Cho anh rơi lệ 1 lần khóc Haanh

Nè bác cadviet244 bài thơ này sao giống văn tế nghĩa sĩ haanh vậy. Haanh đâu có đi xa mãi đầu sẽ cõ lúc chồn chân mỏi gối haanh lại trở về với topic đến với bài thơ hay của chúng ta

 

Khi nào thấy gió hiu hiu

Thấy cây lay động là hay haanh về

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nè bác cadviet244 bài thơ này sao giống văn tế nghĩa sĩ haanh vậy. Haanh đâu có đi xa mãi đầu sẽ cõ lúc chồn chân mỏi gối haanh lại trở về với topic đến với bài thơ hay của chúng ta

 

Khi nào thấy gió hiu hiu

Thấy cây lay động là hay haanh về

Ủa vậy hả, vậy mà cứ ngở đi luôn thì mừng quá trời ai dè mừng hụt bác ơi!

Khi nào thấy gió hiu hiu

Thấy cây lay động là hay haanh về

haanh về báo mộng cho anh

Chiều nay số xổ sẻ ra số gì

Pác báo mộng cho em, nếu mà trúng thì e sẽ đốt giấy vàng bạc cho pác nha!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Xin đừng ghen với quá khứ của anh

Cái thời đã trở thành kỷ niệm

Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết?

Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường?

 

Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu anh

Anh có hạnh phúc như bên em hiện tại

Người ấy và anh dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy?

Lối phố nào thủa ấy vẫn thường qua?

 

Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ

Mọi xưa cũ đã ngủ ngoan rồi đấy

Anh giờ là của em, một điều đơn giản vậy

Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau?

 

Xin đừng khiến anh nhớ lại thủa ban đầu

Khi chưa có em, anh vẫn là kẻ khác

Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc!

So sánh với một điều chỉ còn lại xót xa

 

Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ

Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ

Để trái tim anh đừng cồn lên bão tố

Mà suốt đời yên bình, thanh thản đập cho em...

 

ST

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nGHE THẦY ĐỌC THƠ

(Kính tặng thầy Lê Thường)

 

Em nghe thày đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe đổ cơn mưa giữa trời...

 

Đêm nay thày ở đâu rồi

Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...1967

. Trần Đăng khoa

ĐÁM MA NHÀ BÁC GIUN

Bác giun đào đất suốt ngày

Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà

Họ hàng nhà kiến kéo ra

Kiến con đi trước, kiến già theo sau

Cầm hương kiến Đất bạc đầu

Khóc than kiến Cánh khoác màu áo tang

Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng

Kiến Kim chống gậy, kiến Càng nặng vai

Đám ma đưa đến là dài

Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà

Kiến Đen uống rượu la đà

Bao nhiêu kiến Gió bay ra chia phần...1967

Trần Đăng khoa

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nGHE THẦY ĐỌC THƠ

(Kính tặng thầy Lê Thường)

 

Em nghe thày đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe đổ cơn mưa giữa trời...

 

Đêm nay thày ở đâu rồi

Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...1967

. Trần Đăng khoa

ĐÁM MA NHÀ BÁC GIUN

Bác giun đào đất suốt ngày

Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà

Họ hàng nhà kiến kéo ra

Kiến con đi trước, kiến già theo sau

Cầm hương kiến Đất bạc đầu

Khóc than kiến Cánh khoác màu áo tang

Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng

Kiến Kim chống gậy, kiến Càng nặng vai

Đám ma đưa đến là dài

Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà

Kiến Đen uống rượu la đà

Bao nhiêu kiến Gió bay ra chia phần...1967

Trần Đăng khoa

Đọc xong nhớ ông nội mình quá, hiz, ngày xưa ông nội mình là ông giáo :s_big: :s_big: :s_big:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
NGHE THẦY ĐỌC THƠ

(Kính tặng thầy Lê Thường)

 

Em nghe thày đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe đổ cơn mưa giữa trời...

 

Thêm yêu tiếng hát nụ cười

 

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra

 

Gửi bạn huong 259 :

Thơ của Trần Đăng Khoa bạn có viết sai một số chổ. Đề nghị xem lại.

Tue_NV thưở nhỏ nhỏ rất yêu thơ và thuộc thơ Trần Đăng Khoa lắm lắm :s_big:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những phút xao lòng

 

Thuận Hữu

 

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)

Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng

Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng

Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được

Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng

Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được

Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc

Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn

Và cảm thấy mình như người có lỗi

(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói

Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

Mà có trách chi những phút xao lòng

Ai cũng có một thời đề yêu và một thời để nhớ

Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

Đừng có trách chi những phút xao lòng!

  • Vote tăng 7

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu

Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại

Là tiếng guốc của một thời thơ dại

Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim em

Quán cafe Mây Tím thủa xa xôi

Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý

Mùa hạ trong em là nhành phượng vỹ

Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa

Ai đưa em về trong những đêm mưa

Tay ngại ngùng chẳng dám cầm cho ấm

Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp

Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi

Nụ hoa vàng em ngậm ở trên môi

Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở

Có nhiều đêm em gọi thầm trăn trở

Mối tình đầu xa lắc của tôi ơi...”.

***

“Đến bây giờ khi anh đã đi xa

Em mới biết mình nhớ anh nhiều lắm

Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ

Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...

Đến bây giờ khi anh đã xa rồi

Em mới biết mình yêu anh nhiều thế

Thơ cứ viết mãi những lời không thể

Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa

Đến bây giờ khi hai đứa cách xa

Em mới biết anh cho em nhiều lắm

Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm

Em vô tình để vuột khỏi tầm tay

Ai chẳng có một khoảng trời thơ ngây

Với bao nghĩ suy dại khờ nông nổi

Khi có anh chẳng bao giờ em hỏi

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?

Đến bây giờ khi chẳng ở bên nhau

Em mới thấy mình lớn lên nhiều lắm

Biết mong nhớ những buồn vui trông ngóng

Biết mở trái tim yêu thương mọi con người...

Hạnh phúc là gì?

Ta chỉ nhận ra khi nó qua rồi!”.

 

(ST)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
anh cũng chúc haanh và gia đình những điều tốt đẹp nhất. mong một ngày nào đó haanh sẽ trở lại với mục Thư giãn đề tâm sự với anh em

Mượn một câu thơ của cụ nguyễn du để miêu tả sự trở về với Topic của haanh trong một ngày không xa:

Khi nào thấy gió hiu hiu

Thấy cây lay động là hay Haanh về

 

Thấy máy nó treo là lúc em về anh ạ!

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10685

 

Có phải ảnh chụp từ vệ tinh màn hình máy tính lúc vào cad bị treo hem đới

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hội chứng cuối tháng:

 

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Hôm nay ngày đã bao nhiêu

Mà sao không thấy mẹ yêu gửi tiền

 

Gặm một miếng bánh mỳ cho qua bữa

Em nằm dài trông ngày tháng dần qua

Nhìn quán hàng ăn thiên hạ vào ra

Bia rơi vãi em say từng khúc ruột

Bao hôm nay dạ dày em co thắt

Bánh mỳ khô đâm nát ruột gan em

Mắt hoa lên mơ được bữa cơm ngon

Chợt giật mình nắn túi quần rỗng tuếch.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có một bài thơ về mối tình đầu khá hay, mời các bạn thưởng thức

 

Mối tình đầu

Bình Nguyên Trang

 

Ngày quắt quay nỗi nhớ

Đêm dằng dặc niềm mong

Trăng mười lăm đang vỡ

Ta vào ta âm thầm

 

Cuối con đường mùa đông

Những cột đèn không ngủ

Như mắt người năm cũ

Còn dư âm đến giờ

 

Người đi như chuyện xưa

Không một lời ngoái lại

Tháng năm lùi xa mãi

Ngỡ chìm vào bình yên

 

Ta ngỡ lòng đã quên

Chút tình xưa khờ dại

Thế mà dằng dặc đêm

Thế mà lòng tê tái

 

Thế mà chân đi mãi

Không qua mối tình đầu

 

Và một bài khác

 

 

Mối Tình Đầu Của Tôi

Phạm Như Hùng

 

Một sáng bình minh đẹp giữa trường

 

Tôi nghe thoang thoảng một làn hương

 

Từ con bướm trắng trong hàng bướm

 

Bay nhẹ vào hồn gợi vấn vương

 

 

Tiếng guốc chân ai gõ nhịp nhàng

 

Tôi ngây trong vẽ đẹp đoan trang

 

Thế là hôm ấy về ngơ ngẩn

 

Bất chợt tương tư đến ngỡ ngàng

 

 

Lật vở thì toàn thấy bóng nàng

 

Vòng tay ôm sách dựa hành lang

 

Còn tôi như Cuội bên hàng phượng

 

Len lén ngước nhìn một bóng Hằng

 

 

Tôi chép gì trong vở học trò?

 

- Tình đầu e ấp gởi vào thơ

 

Rụt rè đâu dám cho nàng biết

 

Đám bạn trêu tôi - "Đúng kẻ khờ !"

 

 

Thuở ấy tôi mang tuổi biết buồn

 

Hay thường lặng lẽ ngắm hoàng hôn

 

Tên nàng tôi chép đầy trang giấy

 

Rồi ghép tên tôi với mộng lòng

 

 

Mười sáu thơ ngây dệt mộng đầu

 

Nhưng nàng nào có hiểu gì đâu !

 

Bao nhiêu tâm sự buồn thao thức

 

Mang chép thành thơ nét mực sầu

 

 

Không biết làm sao để nói rằng:

 

- Tôi như nàng, tuổi mới tròn trăng,

 

Nhưng mà biết chép thơ ca ngợi

 

Vẻ đẹp thanh tao áo trắng nàng !

 

 

Tôi cứ buồn thiu dưới mái trường,

 

Làm thơ in đậm nét yêu đương

 

Kèm theo hoa phượng tô môi thắm

 

Chờ gió giao mùa thổi ngát hương

 

 

Chưa kịp trao thơ, gởi mộng vàng

 

Ve sầu rung cánh gọi hè sang

 

Tình đầu e ấp còn trong cặp

 

Tôi giận tôi vì để mất nàng

 

 

Từ đấy thơ tôi chết nữa hồn

 

Dù rằng chưa biết đến môi hôn

 

Bài thơ dang dở - tình tôi đấy !

 

Lệ nhỏ hòa chung mực tím buồn !

  • Vote tăng 6

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ cuộc đời

Chuyện mười năm trước (B. Coornilov gửi Ônga Becgôn)

 

Chỉ có một lần thôi,

Em hỏi anh im lặng,

Thế mà em hờn giận,

Để chúng mình xa nhau.

 

Biết đi đâu về đâu,

Con thuyền không bến đợi ?

Ôi cây xanh tình đời,

Có nghe lòng ta gọi ?

 

Những mùa xuân đã qua,

Tiếng ve về thổn thức,

Gió thổi vào đêm hè,

Kể chuyện mười năm trước.

 

Chỉ có một lần thôi,

Em hỏi anh im lặng,

Thế mà em hờn giận,

Để chúng mình xa nhau.

 

Nơi tình yêu bắt đầu,

Cũng là điều khó nhất !

Trái tim dù biết hát,

Nhưng tình đời dễ đâu !

 

Những đôi lứa yêu nhau,

Có nghe tôi kể lại,

Chỉ một lần trót dại,

Thế mà thành chia phôi.

 

Chỉ có một lần thôi,

Em hỏi, anh im lặng…

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài thơ cuộc đời (hay Không đề) (Ônga Becgôn gửi B. Coornilov)

 

I

Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ

Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:

“Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva

Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà…”

 

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn

Em mới hiểu, bây giờ anh có lý

Dù chuyện xong rồi, anh đã xa cách thế!

“Em hát khác xưa rồi, khóc cũng đã khác xưa …”

 

Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta

Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước

Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước…

Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!

 

II

Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!

Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.

Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,

Hay anh cũng biết rồi? Có thể!… Nói đi anh!

 

Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ

Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,

Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại

Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra…

 

Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết

Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường

Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc

Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!…

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Về bài thơ cuộc đời {B. Coornilov gửi Ônga Becgôn)

 

Đừng nhắc nữa em ơi

Lỗi lầm thời quá khứ

Ngôi sao bùng đốm lửa

Đâu còn nữa màu xanh

 

Con chim nhỏ chuyền cành

Cùng bay theo tiếng hót

Tím rớt chiều gió buốt

Hoa sặc sỡ lo âu

 

Dòng sông trôi về đâu

Hỏi làm chi cho khổ

Tình yêu- Con thuyền nhỏ

Buồn trôi nơi xa xôi

 

Gặp gỡ rồi chia phôi

Yêu thương rồi oán trách

Bây giờ đã xa cách

Nhắc lại mà làm chi

 

Thời gian mãi trôi đi

Buồn vui thành kỷ niệm

Bài thơ là câu chuyện

Của tình yêu ban đầu.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Về bài thơ cuộc đời {B. Coornilov gửi Ônga Becgôn)

 

Đừng nhắc nữa em ơi

Lỗi lầm thời quá khứ

Ngôi sao bùng đốm lửa

Đâu còn nữa màu xanh

 

Con chim nhỏ chuyền cành

Cùng bay theo tiếng hót

Tím rớt chiều gió buốt

Hoa sặc sỡ lo âu

 

Dòng sông trôi về đâu

Hỏi làm chi cho khổ

Tình yêu- Con thuyền nhỏ

Buồn trôi nơi xa xôi

 

Gặp gỡ rồi chia phôi

Yêu thương rồi oán trách

Bây giờ đã xa cách

Nhắc lại mà làm chi

 

Thời gian mãi trôi đi

Buồn vui thành kỷ niệm

Bài thơ là câu chuyện

Của tình yêu ban đầu.

bài 1:

cuộc đời sinh viên

 

Em biết không đời sinh viên nghèo lắm

Cơm ăn thường toàn nếm vị rau dưa

Những lúc hết tiền rồi nhịn cả cơm trưa

Tối đói là đành xơi mì tôm gói

 

Đêm thức khuya đoàn binh giun vẫy gọi

Dựng đứng lên trong bụng để chào cờ

Đến mùa thi thức đến một hai giờ

Nhìn khắp nơi toàn là sách với chữ

 

Sinh viên nghèo nhưng tấm lòng triệu phú

Thương bạn bè lúc gặp cảnh éo le

Khi khoái lên cũng hay đánh chén nhè

Năm mười đứa xúm nhau thành một hội

 

Vui rượi cờ rồi bàn chuyện đời thơ

Vài ba lần cha mẹ cũng thờ ơ

khoai gạo hết không còn tiền gửi nữa

Không tiền tiêu phải vay năm bảy đứa

 

Tết ra về còn nợ tám chín trăm

sống ở quê chưa qua khỏi ngày rằm

Rồi lại gói xuân đi vào chốn cũ

Sinh viên mình có lúc nào thấy đủ

Thiếu gia đình thiếu bác thiếu quê hương

 

Muốn vô tư nhưng phải lo đủ trăm đường

Nào tiền tiêu tiền ăn tiền học phí

Đến mùa thi đôi lúc còn phải nghỉ

Vì mình nghèo mà trường bảo mình "no"

 

Ôi! Đi học còn khổ hơn chăn bò

Đời nghèo quá nên hoá thành lãng mạn

Mọi thứ thiếu ta chỉ thừa tình bạn

Và tình thương những kẻ giống như ta

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bài 1:

cuộc đời sinh viên

 

Em biết không đời sinh viên nghèo lắm

Cơm ăn thường toàn nếm vị rau dưa

Những lúc hết tiền rồi nhịn cả cơm trưa

Tối đói là đành xơi mì tôm gói

 

Đêm thức khuya đoàn binh giun vẫy gọi

Dựng đứng lên trong bụng để chào cờ

Đến mùa thi thức đến một hai giờ

Nhìn khắp nơi toàn là sách với chữ

 

Sinh viên nghèo nhưng tấm lòng triệu phú

Thương bạn bè lúc gặp cảnh éo le

Khi khoái lên cũng hay đánh chén nhè

Năm mười đứa xúm nhau thành một hội

 

Vui rượi cờ rồi bàn chuyện đời thơ

Vài ba lần cha mẹ cũng thờ ơ

khoai gạo hết không còn tiền gửi nữa

Không tiền tiêu phải vay năm bảy đứa

 

Tết ra về còn nợ tám chín trăm

sống ở quê chưa qua khỏi ngày rằm

Rồi lại gói xuân đi vào chốn cũ

Sinh viên mình có lúc nào thấy đủ

Thiếu gia đình thiếu bác thiếu quê hương

 

Muốn vô tư nhưng phải lo đủ trăm đường

Nào tiền tiêu tiền ăn tiền học phí

Đến mùa thi đôi lúc còn phải nghỉ

Vì mình nghèo mà trường bảo mình "no"

 

Ôi! Đi học còn khổ hơn chăn bò

Đời nghèo quá nên hoá thành lãng mạn

Mọi thứ thiếu ta chỉ thừa tình bạn

Và tình thương những kẻ giống như ta

 

Ta gặp nhau trong mỗi mùa thi lại

 

Trao cái nhìn mềm mại đáng yêu

 

Bạn bè đông không nói được nhiều

 

Muôn ngàn ý gửi lời qua ánh mắt

 

Mùa thi lại lòng anh buồn se thắt

 

Miệng em cười đượm vẻ lo âu

 

......

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ta gặp nhau trong mỗi mùa thi lại

 

Trao cái nhìn mềm mại đáng yêu

 

Bạn bè đông không nói được nhiều

 

Muôn ngàn ý gửi lời qua ánh mắt

 

Mùa thi lại lòng anh buồn se thắt

 

Miệng em cười đượm vẻ lo âu

 

......

Những cái "nhất" của sinh viên

 

Ngại nhất là lúc ôn thi

Bẩn nhất dể đoán thời kì mùa đông

Ghê nhất mấy cậu chơi ngông

Sĩ nhất đi với "đoá hồng yêu thương"

Ngán nhất đề thi quá "xương"

Xỉn nhất sinh nhật thường thường đôi chai

Đen nhất thi lại lần hai

Đau nhất quay bài dám thị đuổi ra

Vui nhất nhảy nhót hát ca

Hăng nhất xem bóng hét la dạc mồm

Oai nhất thi đạt các môn

Ghét nhất lũ ghẻ cứ ôm lấy mình

Sướng nhất gặp vận đỏ tình

Tốn nhất tình phí khi về đêm thâu

Sợ nhất sập bẩy tiên nâu

Hôi nhất đứng đầu dày tất khai khai

Say nhất đánh bạc đánh bài

Ì nhất khoản nợ của vài quán ăn

Thích nhất rét trùm kín chăn

Hiếm nhất là cảnh ốm lăn người hầu

Mê nhất chẳng phải buồn rầu

Liều nhất chui tàu trốn vé nhà ga

Mong nhất "đạn" gửi nhà ra

Lo nhất tốt nghiệp vẫn là "ăn theo"

Sinh viên dẩu mang tiếng nghèo

Nhưng nhiều cái nhất thử keo kể nào

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vầng trăng khuyết

(Trần Kim Thanh, Việt Nam)

 

Thu đã về rồi lá vàng cây

Đêm nay ta thức đợi trăng gầy

Giọt mưa tí tách buồn da diết

Lòng mình chẳng biết nhớ ai đây ?

 

Đã bảo với lòng thôi không nhớ

Và sẽ không buồn nghỉ vẫn vơ

Trăng đâu sáng mãi cho mình ngắm

Trăng sẽ tàn thôi chớ vội mơ

 

Tại sao ta lạc lõng nơi đây

Suơng khuya ướt đẫm lạnh vai gầy

Ta đi tìm mãi vầng trăng khuyết

Chỉ thấy ngoài trời suơng tuyết bay

 

Trăng đến rồi đi hờ hững quá

Để lại lòng ta nỗi xót xa

Ước gì trăng không còn khuyết nữa

Trăng sẽ mãi tròn như hôm qua.

-XRĐ-

Sao em này nhảy lung tung thế đang kể về đời sinh viên thì nhảy vô trăng này trăng nọ đúng là bà 888888888 mà tiếp thơ sinh viên nà hihi :s_big:

ĐỜI SINH VIÊN

Có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng thể quên,

Cái cồn cào thuở sinh viên mong học bổng,

Cái thảnh thơi mỗi khi túi rỗng,

Cái giật mình của giá cả trêu ngươi.

 

Chúng tôi hơn đời bởi vẫn ước mơ,

Song, cũng tự hiểu mình bần cùng biết mấy

Có đáng kể gì đâu không đủ tiền mua giấy

Còn nói chi đến những giấc mơ đầy.

 

Tôi lặng người nhìn bạn đứng ngây

Trước tập thơ mà không sao mua nổi

Đọc được ý nhau, để cùng cười bối rối

Ôi, giá mà cuộc sống cũng như thơ!

 

Cơm nhà bếp có thịt là giấc mơ

Ký túc xá mất điện là chuyện bình thường nhất

Nhớ gia đình không dám về chủ nhật

Vì thẻ sinh viên không thay được vé tàu.

 

Dép đứt quai chẳng dám đòi mua đâu

Lòng tự hiểu, mẹ cuối kỳ lương tháng

Nhưng mọi sự thật dường như không dám

Đã từ lâu bệnh hình thức ngập đời.

 

Cả đất nước còn gian khó đầy vơi

Viết thư về bạn ngập ngừng phần: tái bút

Thư bố kể những thất thu thiếu hụt

Rất đau lòng bạn có lỗi gì đâu!

 

Lỡ chẳng may học sút, thi sau

Nỗi hối hận còn hơn tội phạm

Sau màn lệ là một bầu trời xám

Bởi chính ta làm bạc tóc mẹ mà.

 

Học bổng mấy lần, nhuận bút vài ba

Không mua nổi gì tặng anh yêu dấu

Trang thơ tình dẫu vạn ngàn nhanh nhảu

Vẫn làm em tê tái nụ cười hờ.

 

Nghe bạn đùa:"Yêu người đi làm ư ?"

Nhưng đồng lương có hơn gì học bổng

Sợ tâm hồn thành thuộc địa của đời thường lan rộng

Sợ một ngày chúng ta sống nhỏ nhoi

 

Suất cơm nhà bếp ăn hết vèo bụng nghe còn đói

Chút lạc rang mặn quá khó nuốt vào

Canh bắp cải trông mãi đến ngán ngao

Nhưng chẳng lúc nào ta hết ước mơ

 

Và một điều chắc chắn chẳng bao giờ

Ta cúi đầu đi xin kẻ khác

Chẳng bao giờ ta làm điều độc ác

Và cũng chẳng bao giờ dám lợi dụng người yêu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sao em này nhảy lung tung thế đang kể về đời sinh viên thì nhảy vô trăng này trăng nọ đúng là bà 888888888 mà tiếp thơ sinh viên nà hihi :s_big:

ĐỜI SINH VIÊN

Có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng thể quên,

Cái cồn cào thuở sinh viên mong học bổng,

Cái thảnh thơi mỗi khi túi rỗng,

Cái giật mình của giá cả trêu ngươi.

 

Chúng tôi hơn đời bởi vẫn ước mơ,

Song, cũng tự hiểu mình bần cùng biết mấy

Có đáng kể gì đâu không đủ tiền mua giấy

Còn nói chi đến những giấc mơ đầy.

 

Tôi lặng người nhìn bạn đứng ngây

Trước tập thơ mà không sao mua nổi

Đọc được ý nhau, để cùng cười bối rối

Ôi, giá mà cuộc sống cũng như thơ!

 

Cơm nhà bếp có thịt là giấc mơ

Ký túc xá mất điện là chuyện bình thường nhất

Nhớ gia đình không dám về chủ nhật

Vì thẻ sinh viên không thay được vé tàu.

 

Dép đứt quai chẳng dám đòi mua đâu

Lòng tự hiểu, mẹ cuối kỳ lương tháng

Nhưng mọi sự thật dường như không dám

Đã từ lâu bệnh hình thức ngập đời.

 

Cả đất nước còn gian khó đầy vơi

Viết thư về bạn ngập ngừng phần: tái bút

Thư bố kể những thất thu thiếu hụt

Rất đau lòng bạn có lỗi gì đâu!

 

Lỡ chẳng may học sút, thi sau

Nỗi hối hận còn hơn tội phạm

Sau màn lệ là một bầu trời xám

Bởi chính ta làm bạc tóc mẹ mà.

 

Học bổng mấy lần, nhuận bút vài ba

Không mua nổi gì tặng anh yêu dấu

Trang thơ tình dẫu vạn ngàn nhanh nhảu

Vẫn làm em tê tái nụ cười hờ.

 

Nghe bạn đùa:"Yêu người đi làm ư ?"

Nhưng đồng lương có hơn gì học bổng

Sợ tâm hồn thành thuộc địa của đời thường lan rộng

Sợ một ngày chúng ta sống nhỏ nhoi

 

Suất cơm nhà bếp ăn hết vèo bụng nghe còn đói

Chút lạc rang mặn quá khó nuốt vào

Canh bắp cải trông mãi đến ngán ngao

Nhưng chẳng lúc nào ta hết ước mơ

 

Và một điều chắc chắn chẳng bao giờ

Ta cúi đầu đi xin kẻ khác

Chẳng bao giờ ta làm điều độc ác

Và cũng chẳng bao giờ dám lợi dụng người yêu.

 

Bữa cơm tối

Tô canh lạnh lẽo , nước trong veo

Vài lát hành tây bé tẻo teo

Nước chấm gọi là hơi gợn tí

Thịt kho thái mỏng gió bay vèo

Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt

Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo

Tối đói cồn cào không ngủ được

Muỗi bu vào chích cái Thân Bèo

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bữa cơm tối

Tô canh lạnh lẽo , nước trong veo

Vài lát hành tây bé tẻo teo

Nước chấm gọi là hơi gợn tí

Thịt kho thái mỏng gió bay vèo

Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt

Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo

Tối đói cồn cào không ngủ được

Muỗi bu vào chích cái Thân Bèo

Ao thu sền sệt nước đen thui

Một chiếc thuyền câu rách cả mui

Sóng rác theo làn bơi một đống

Phân chuồng trước gió dậy dăm mùi...

Gầm cầu lơ lửng mèo hoang bám

Bãi rác quanh co chuột cống chui

Bịt mũ ôm cần lâu chẳng được

Gián đâu giỡn mặt, bĩnh ngay đùi ~.~

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quê hương

Thơ » Việt Nam » Giang Nam » Quê hương

 

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:

"Ai bảo chăn trâu là khổ ? "

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

 

Những ngày trốn học

Đuổi bướm cạnh cầu ao

Mẹ bắt được...

Chưa đánh roi nào đã khóc

Có cô bé nhà bên

Nhìn tôi cười khúc khích...

 

Cách mạng bùng lên

Rồi kháng chiến trường kỳ

Quê tôi đầy bóng giặc

Từ biệt mẹ tôi đi

 

Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)

Cũng vào du kích

Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích

Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)

 

Giữa cuộc hành quân không nói được

một lời...

Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại

Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi

 

Hoà bình tôi trở về đây

Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày

Lại gặp em

Thẹn thùng nép sau cánh cửa

Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ

- Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!

Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi

Em để yên trong tay tôi nóng bỏng

 

Hôm nay nhận được tin em

Không tin được dù đó là sự thật:

Giặc bắn em rồi quăng mất xác

Chỉ vì em là du kích em ơi!

Đau xé lòng anh chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm

Có những ngày trốn học bị đòn roi

Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất

Có một phần xương thịt của em tôi.

 

1960

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×