Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Happyfeet

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI

Các bài được khuyến nghị

Người nô lệ đã mang lòng tốt và niềm tin đặt không đúng chỗ. Người chủ vốn có bản tính gian manh, độc ác không tin vào lòng tốt của con người đã hành động mù quáng. Người chủ không biết làm việc thiện, suy diễn chủ quan nghĩ người nô lê cũng có ý nghĩ đen tối và hèn hạ như mình.

 

Người chủ trong câu chuyện là kẻ có tật giật mình, là người có bản chất xấu, trong lòng gã luôn nghĩ người khác cũng xấu xa đê tiện như hắn.

 

Chuyện vui:Có tật giật mình

Hai vợ chồng đang ăn sáng, bất chợt cô vợ hỏi: "Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Người chồng gật đầu rồi đi làm.

Khoảng 10h, hiệu hoa gửi một bó hoa lớn đến cô vợ. 12h, hiệu may sang trọng nhất thành phố đem đến một bộ váy.

Cô vợ tràn trề hạnh phúc, chiều về bảo chồng:

- Anh yêu, chưa bao giờ ngày sinh nhật của... tổng thống nước mình làm em hạnh phúc đến như vậy.

(Theo VN Express)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Người chủ trong câu chuyện là kẻ có tật giật mình,

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: - Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, hai người cùng yêu nhau. Đến một ngày cô gái nói với chàng trai: Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh. Rồi đến một ngày kia cô gái được phẫu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ? Cô gái bị sốc khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đã đi và để lại cho cô gái một lá thư: "hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé. VÌ đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em". Cô gái đã rất hối hận nhưng đã quá muộn, chàng trai không còn ở bên cô nữa.

Tại sao người ta chỉ nhận ra sự quan trọng khi nó đã không còn ở bên mình???

Anh gp14 đưa ra câu hỏi, mọi người đã trả lời, sao anh không hồi đáp, đúng sai thế nào được, hay chưa được, hay hay dở???!!!

http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...2726&st=260

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chiếc máy thu cảm xúc

 

Hồi mới đi nhà trẻ, ta biết khóc nhớ mẹ.

Vào lớp 1, nhớ những giấc ngủ trưa thời mẫu giáo cùng bạn bè trên 1 chếc giường lớn

11 tuổi lại nhớ thời cấp 1, đánh nhau với bạn để giành tập giấy màu trong giờ thủ công

17 tuổi, biết nhớ về 1 đôi mắt nâu . Nhưng chẳng bao lâu , "nỗi nhớ ngẩn ngơ" kia lại bị thay thế bởi 1 nỗi nhớ khác . Có khi nỗi nhớ thật chập chờn. Và ta không hiểu nổi, ta dành nỗi nhớ cho ai.

 

Ta sợ rằng khi ta 20 , nỗi nhớ này lại được thay thế bởi nỗi nhớ khác. Và bạn sẽ không thể biết được trong cuộc đời đã có một chiều ta nhớ bạn tha thiết đến mức nào.

Và ta ước mình có thể phát minh ra 1 chiếc máy thu cảm xúc . Ta sẽ thu lại tất cả những kỉ niệm giữa ta và bạn: từ ánh mắt đầu tiên khi bạn bước chân vào lớp cho đến khi ta bị hút chìm sâu vào đôi mắt ấy . Ta sẽ thu lại những hồi hộp băn khoăn khi nói những câu đầu tiên với bạn . Xin thu lại cả những run rẩy khi vô tình đứng cạnh bạn vào mùa đông năm trước . Thu lại cả những buổi tối đi lang thang để nghĩ đến bạn.

Xin thu lại tất cả những rung động của con tim 17 . Và ta sẽ gửi bạn chiếc "đĩa cảm xúc" xinh xắn ấy, mong bạn luôn mang theo bên mình để mỗi khi mở ra bạn cảm nhận hết cảm xúc lan toả quanh bạn . Ta cũng sẽ mang theo 1 chiếc " đĩa cảm xúc" bên mình để luôn luôn được thấy ánh mắt hay nụ cười của bạn ở bên . Và như thế , thời gian sẽ không sao xoá nhòa được nỗi nhớ và cảm xúc của tuổi 17.

Ta cần để bạn biết và nâng niu nỗi nhớ này biết bao.

Vì thế xin đừng băn khoăn vì sao chiều nay ánh mắt ta buồn đến thế , vì sao ta nhìn bạn bằng ánh mắt có nhiều "ánh lửa" đến thế . Ta đang thu nỗi nhớ và cảm xúc của ta về bạn . Để ta tin rằng khi ta 20 , và nhiều hơn nữa , bạn và ta vẫn còn nhớ…

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chiếc máy thu cảm xúc

 

Hồi mới đi nhà trẻ, ta biết khóc nhớ mẹ.

Vào lớp 1, nhớ những giấc ngủ trưa thời mẫu giáo cùng bạn bè trên 1 chếc giường lớn

11 tuổi lại nhớ thời cấp 1, đánh nhau với bạn để giành tập giấy màu trong giờ thủ công

17 tuổi, biết nhớ về 1 đôi mắt nâu . Nhưng chẳng bao lâu , "nỗi nhớ ngẩn ngơ" kia lại bị thay thế bởi 1 nỗi nhớ khác . Có khi nỗi nhớ thật chập chờn. Và ta không hiểu nổi, ta dành nỗi nhớ cho ai.

 

Ta sợ rằng khi ta 20 , nỗi nhớ này lại được thay thế bởi nỗi nhớ khác. Và bạn sẽ không thể biết được trong cuộc đời đã có một chiều ta nhớ bạn tha thiết đến mức nào.

Và ta ước mình có thể phát minh ra 1 chiếc máy thu cảm xúc . Ta sẽ thu lại tất cả những kỉ niệm giữa ta và bạn: từ ánh mắt đầu tiên khi bạn bước chân vào lớp cho đến khi ta bị hút chìm sâu vào đôi mắt ấy . Ta sẽ thu lại những hồi hộp băn khoăn khi nói những câu đầu tiên với bạn . Xin thu lại cả những run rẩy khi vô tình đứng cạnh bạn vào mùa đông năm trước . Thu lại cả những buổi tối đi lang thang để nghĩ đến bạn.

Xin thu lại tất cả những rung động của con tim 17 . Và ta sẽ gửi bạn chiếc "đĩa cảm xúc" xinh xắn ấy, mong bạn luôn mang theo bên mình để mỗi khi mở ra bạn cảm nhận hết cảm xúc lan toả quanh bạn . Ta cũng sẽ mang theo 1 chiếc " đĩa cảm xúc" bên mình để luôn luôn được thấy ánh mắt hay nụ cười của bạn ở bên . Và như thế , thời gian sẽ không sao xoá nhòa được nỗi nhớ và cảm xúc của tuổi 17.

Ta cần để bạn biết và nâng niu nỗi nhớ này biết bao.

Vì thế xin đừng băn khoăn vì sao chiều nay ánh mắt ta buồn đến thế , vì sao ta nhìn bạn bằng ánh mắt có nhiều "ánh lửa" đến thế . Ta đang thu nỗi nhớ và cảm xúc của ta về bạn . Để ta tin rằng khi ta 20 , và nhiều hơn nữa , bạn và ta vẫn còn nhớ…

Hề hề hề,

Cái "đĩa cảm xúc" này mà được sao chép lại và phát tán lên mạng thì ..... hề hề hề

Thế là SVBA1608 lại cần có thêm một cái password nữa nhể.... hề hề....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trí tuệ cảm xúc

Cảm xúc thường thoát khỏi sự kiểm soát của bạn ? Như vậy là khi còn nhỏ bạn đã không được học cách kiềm chế nó. Vậy thì bây giờ bạn hãy tự học. Nó đơn giản hơn là bạn nghĩ. Khi bạn phải nhanh chóng quyết định một điều gì và phải làm điều gì ngay lập tức, các phản xạ sẽ quyết định hành động của bạn. Khi đó bạn không có thời gian để suy nghĩ hợp lý và cân nhắc mọi tình huống. Trong cơn phẫn nộ hoặc tức giận bạn thường nói ra những lời, mà sau đó bạn ân hận. Hậu quả của những hành động thiếu sự kiểm soát đó có thể khó mà lường trước được, tình thế hầu như tuột khỏi tay bạn.

 

Các nhà tâm lý học càng ngày càng đánh giá cao vai trò của cảm xúc và ảnh hưởng của nó đến đời sống con người. Cũng rất may mắn là có thể kiểm soát cảm xúc và hướng nó một cách đúng đắn. Nghệ thuật đó được gọi là TRÍ TUỆ CẢM XÚC.

 

TRÍ TUỆ HỌC ĐƯỜNG

 

Trí tuệ cảm xúc không có nhiều điều giống với khái niệm truyền thống về trí tuệ của con người mà bấy lâu nay được coi là thước đo duy nhất về năng lực. Khả năng hiểu biết và phản ứng đúng trước các tình thế, sự nhanh nhạy trong việc phân tích những suy nghĩ, những thứ cần thiết trong nhà trường, để biết kết hợp các sự kiện lại, nhớ và rút ra kết luận, được đo bằng các trắc nghiệm trí tuệ. Kết quả của nó được xác định bởi hệ số thông minh IQ. Những người có hệ số thông minh cao không hẳn đã thành đạt trong cuộc sống. Thậm chí người ta còn cho rằng, trí tuệ đặc biệt còn có thể là sự cản trở, ví dụ như làm khó hơn sự giao tiếp với những người cùng tuổi. Các nhà tâm lý học cho rằng, không phải chỉ số thông minh cao là điều quyết định rằng các học sinh rất giỏi sẽ làm nên sự nghiệp ở tuổi trưởng thành, sẽ đạt được sự thoả mãn về nghề nghiệp, có những mối quan hệ hạnh phúc, lâu bền. Điều kiện để đat ïđược thành công trong cuộc sống lại là tập hợp các đặc điểm và sự khéo léo trong cuộc sống mà được xác định bởi trí tuệ cảm xúc IE (Inteligencja emocjonalna). Điều đó có nghĩa là sự thành đạt phụ thuộc nhiều hơn vào sự khéo léo quan sát, biết lắng nghe chính mình và mọi người, đồng thời biết xử sựï trước những điều không may mắn của số phận, có khả năng đàm phán, đạt tới sự thoả hiệp và phụ thuộc vào những mối quan hệ với môi trường, hơn là hệ số thông minh IQ.

 

TÌNH CẢM VÀ LÝ TRÍ

 

- Trí tuệ cảm xúc là sự khéo léo cho phép cảm thấy được cảm xúc, nhận biết nó và đặt tên cho nó một cách đúng đắn – Ewa Chalimoniuk, một nhà tâm lý học nói như vậy. Những người có trí tuệ cảm xúc biết cách thể hiện tình cảm của mình phù hợp với hoàn cảnh, có khả năng điều khiển nó. Khả năng thích nghi của họ cho phép họ hoạt động tốt hơn. Sự phân biệt được cảm xúc của người khác là điều cơ bản trong mối quan hệ với mọi người, mà người nắm bắt được cảm xúc của mình đồng thời biết kiềm chế nó, sẽ hiểu được cảm xúc của người khác tốt hơn. Khả năng này được gọi là sự đồng cảm. Những người đó giao tiếp với mọi người tốt hơn, nhờ vậy họ dễ dàng nhận được ở mọi người điều mà họ mong muốn. Họ được quý mến hơn, và thường đạt được thành công hơn những người có hệ số thông minh cao. Họ thường ít gây ra những bất hoà và ít khi bị lưỡng lự, do đó ít bị mất năng lượng hoạt động.

 

Một tính chất quan trọng nữa của trí tuệ cảm xúc là khả năng tập trung tình cảm vào những mục đích mà họ muốn đạt được. Tình cảm và sự đồng cảm giúp họ nhưng không có nghĩa là bỏ qua lý trí. Người có trí tuệ cảm xúc biết giữ sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí.

 

BỘ NHỚ CẢM XÚC

 

Quyết định trí tuệ cảm xúc là phần nhân, một trong các phần giữa của não. Phần nhân là bộ nhớ cảm xúc, vì thế trong tình huống nhất định nó chỉ định những phản ứng phù hợp với những gì đã được ghi nhớ lại, giống hệt hoặc tương tự trong quá khứ. Những phản ứng đó rất nhanh và không phụ thuộc vào bộ nhớ não tức là vỏ não, nơi chịu trách nhiệm về các suy nghĩ hợp lý.Phần nhân nhận các tín hiệu không chỉ về sự đe doạ và stres, mà về tất cả các cảm xúc mạnh. Vì thế mà có những người, khi trúng sổ số giải độc đắc, có thể ngất đi hoặc bị nhồi máu cơ tim. Đó chính là phản ứng của phần nhân.

 

TÍNH CHẤT TÍCH LUỸ

 

Trí tuệ cảm xúc của trẻ em phát triển phụ thuộc vào các mối quan hệ với những người thân. Nó phụ thuộc rất nhiều vào việc cha mẹ sử xự như thế nào trước cảm xúc của trẻ. Ví dụ như khi đứa trẻ bị ngã và khóc, nếu cha mẹ có trí tuệ cảm xúc sẽ nói “ Cha mẹ biết rằng con đau, nhưng rồi dần dần con sẽ khỏi ‘. Những đứa trẻ, nếu nhận được sự chấp nhận của cha mẹ, những người biết khích lệ chúng, để chúng tự biết giải quyết các khó khăn khác nhau, chúng sẽ có được lòng tự tin, rằng chúng sẽ vượt qua được mọi điều không may mắn của số phận. Được phát triển trong sự an toàn, chúng tin rằng chính chúng có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Thế giới không đe doạ chúng. Vì vậy đó là những người thích tìm hiểu và cởi mở trước những thử nghiệm mới. Họ trở nên dễ giao tiếp, sẵn lòng chơi với các bạn cùng tuổi hơn, và vì thế dễ nhận được sự đồng cảm của môi trường hơn. – Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn có quan điểm rằng “ trẻ em không biết giận “. Suy nghĩ đó làm hạn chế sự phát triển trí tuệ cảm xúc – Ewa Chalimoniuk nói vậy – Nếu cha mẹ thường xuyên nói với con cái về các yếu điểm của chúng, thưòng xuyên khích bác, nói nặng lời và coi thường các cảm xúc của chúng, hoặc không mấy quan tâm đến con cái, họ đã làm tổn thương cảm xúc của trẻ. Ngay cả khi trẻ em tức giận, nếu cha mẹ trừng phạt chúng cũng ảnh hưởng không có lợi đến cảm xúc của trẻ.

 

TRÍ TỤÊ CƯỠNG ÉP

 

Trong tình huống mâu thuẫn người có trí tuệ cảm xúc không đổ lỗi cho mình hoặc cho người khác, họ chỉ tìm cách giải quyết. Họ muốn tìm giải pháp cho các khó khăn. Nếu xuất hiện những cản trở, họ không bị lâm vào tình trạng mất cân bằng. Họ sử xự tốt trong những tình huống căng thẳng, bởi họ nhận biết được sự phức tạp của nó. Người có trí tuệ cảm xúc, thay vì buồn rầu một cách tiêu cực, họ tìm phương pháp giải quyết vấn đề. Họ đánh giá một cách khách quan khả năng của mình. Điều đó không có nghĩa là họ không thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng vì họ có đầy đủ ý thức về những cảm xúc đó, nên họ không trở thành nạn nhân của nó.

 

HÃY TÌM HIỂU TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA BẠN

 

– PHỤ NỮ có hệ số thông minh IQ cao là những người có trí tuệ minh mẫn, không khó khăn trong việc biểu hiện cảm xúc của mình, có những mối quan tâm trong nhiều lĩnh vực và ưa thích thẩm mỹ. Họ dễ ở trong trạng thái bất ổn và lo sợ, thiếu tự tin ở mình, đánh giá thấp về bản thân. Họ cố gắng kiểm soát các cảm xúc tiêu cực, vì thế họ thường tránh những biểu hiện nóng nảy.

 

- ĐÀN ÔNG có hệ số thông minh IQ cao là những người có cách nhìn phê phán đối với tất cả. Họ không thích biểu hiện cảm xúc của mình, luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Họ là những người có tham vọng và có trí tuệ minh mẫn. Đó là những người bướng bỉnh và luôn quyết chí đi đến mục đích đã đặt ra. Họ không bao giờ nghi ngờ hoặc phân vân điều gì.

 

- PHỤ NỮ có trí tuệ cảm xúc là những người cởi mở và tự nhiên trong hành động và cử chỉ. Họ thể hiện cảm xúc của mình, cả những cảm xúc tiêu cực một cách đúng mức. Đó là những người giỏi trong giao tiếp, là những người nhân hậu. Niềm vui và sự hài lòng vì cuộc sống là đặc điểm của họ. Họ không có tính khí thất thường.

 

- ĐÀN ÔNG có trí tuệ cảm xúc là những người nhân hậu, cởi mở và giỏi trong giao tiếp. Họ không có xu hướng buồn rầu quá mức, luôn quan tâm đến người thân, là những người có trách nhiệm, sẵn lòng vì người khác.

Sưu tầm

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tâm rộng trời đất rộng

 

Có một vị tín đồ mỗi lần nổi giận khi tranh chấp với người khác, liền trở về nhà chạy quanh nhà và khu đất của mình ba vòng, sau đó ngồi bên bờ ruộng thở dốc. Ông làm việc rất nỗ lực, nhà cửa của ông càng ngày càng lớn, đất đai cũng càng ngày càng rộng, nhưng bất kể nhà cả đất đai rộng bao nhiêu, chỉ cần tức giận khi tranh chấp với người khác, ông vẫn chạy quanh nhà và khu đất của mình ba vòng.

 

Đến khi ông già đi, nhà cửa đất đai càng rộng lớn. Khi tức giận, ông vẫn chống gậy đi quanh khu đất, khi mặt trời khuất núi mới đi hết ba vòng, ông ngồi bên bờ ruộng thở hổn hển. Người cháu của ông ở bên cạnh nói:

 

- Ông nội! Ông nội đã già, ở vùng này cũng không có ai đất đai rộng lớn bằng ông, ông không thể giống như trước, hễ nổi giận là chạy quanh khu đất. Ông có thể nói cho cháu biết, tại sao mỗi lần nổi giận ông phải chạy quanh khu đất ba vòng.

 

Thấy cháu nội khẩn cầu, cuối cùng ông ta đành nói ra bí mật chôn giấu trong lòng nhiều năm, ông nói:

 

- Lúc trẻ, mỗi lần tranh cãi với người khác, nổi giận, ta liền chạy quanh khu đất ba vòng, vừa chạy vừa nghĩ, nhà của ta nhỏ như thế, đất của ta hẹp như thế, ta đâu có thời gian, đâu có tư cách để nổi giận với người khác. Nghĩ đến đây, ta liền hết giận, thế là ta dành tất cả thời gian để nỗ lực làm việc…

 

Lời bàn:

 

Trong tính cách của mỗi người, đều có mặt mà bản thân không thể chịu đựng, đó là nguyên nhân của nổi giận, nhưng khi cái tâm nghĩ càng rộng ra, di chuyển sự chú ý vào sự nghiệp, thì tâm tình không vui sẽ nhanh chóng tiêu tan.

 

Đạo nuôi trâu

Có một lão nông đem cỏ của trâu ăn bỏ lên trên mái hiên của một chòi tranh nhỏ, có người thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

 

- Sao ông lại bỏ cỏ trên mái hiên để cho trâu ăn?

 

Lão nông đáp:

 

- Loại cỏ này không được ngon, nếu ta bỏ dưới đất, trâu nó không thèm ngó tới; nhưng bỏ ở trên mái nhà khó với tới, nên nó cố với lên để ăn, ăn cho đến khi sạch hết cỏ.

 

Lời bàn:

 

Người ta thường không quý trọng những thứ quá dễ có được, lại mơ ước những thứ không có được.

 

Cứu cá mắc cạn

 

Lúc trời vừa sáng, có một thanh niên đi dạo trên bờ biển, thấy một lão thiền sư nhặt những con cá mắc cạn thả xuống biển. Người thanh niên hỏi lão thiền sư:

 

- Ngài sao phải làm như thế?

 

Lão thiền sư đáp:

 

- Cá mắc cạn nếu không cứu nó, mặt trời lên nó sẽ chết.

 

Người thanh niên nói:

 

- Nhưng bãi biển dài vô tận, cá mắc cạn nhiều vô số kể, sự nỗ lực của ngài cũng đâu có ích gì?

 

Lão thiền sư nhìn con cá cầm trong tay, rồi thả nó xuống biển, nói:

 

- Chí ít cũng có ích đối với con cá này.

 

Lời bàn:

 

Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Mọi người thường coi thường những việc nhỏ, mà không biết rằng mỗi việc lớn đều do những việc nhỏ hợp thành. Nếu mỗi người đều làm tốt từng việc nhỏ, thì trên đời này không có việc lớn nào là làm không được.

 

Sự sống tràn trề

 

Vào ngày hè nắng nóng, một tiểu Sa di chỉ đám cây cỏ sắp khô chết trong sân chùa, nói với sư phụ:

- Sư phụ xem, đám cây cỏ này vừa khô vừa vàng, sắp chết rồi, làm mất đi vẻ đẹp của sân chùa, chúng ta nên gieo những hạt giống khác ở nơi đây.

Sư phụ khua tay nói:

- Tùy thời.

Rất nhiều ngày trôi qua, vị tiểu Sa di không thấy sư phụ sai bảo bất cứ việc gì, anh ta nóng lòng chờ đợi. Cuối cùng đến tiết trung thu, sư phụ đưa cho tiểu Sa di một bao hạt giống, bảo anh ta ra gieo ở khu sân vườn. Tiểu Sa di hớn hở đem hạt giống ra gieo trên đất, nhưng khi vừa gieo hạt giống thì gặp gió lớn nổi lên, cuốn bay rất nhiều hạt giống. Tiểu Sa di kêu lớn:

- Không ổn rồi, không ổn rồi, hạt giống bị gió cuốn bay cả!

- Không sao, những hạt giống bị gió cuốn đi đa số là hạt giống lép, có gieo xuống đất cũng không nẩy mầm - Sư phụ nói:- Tùy tính.

Tiểu Sa di vừa gieo hạt giống xong, có mấy con chim từ trên trời bay sà xuống mổ kiếm ăn, tiểu Sa di la lên:

- Chim ăn hết hạt giống mất, làm sao bây giờ?

- Không sao, hạt giống rất nhiều, chim ăn không hết - Sư phụ nói: - Tùy ngộ.

Đến nửa đêm, trời bỗng đổ mưa lớn, cuốn trôi hạt giống tiểu Sa di gieo trong sân vườn. Sáng hôm sau, tiểu Sa di vào trong phòng thiền nói với sư phụ:

- Sư phụ, xong hết rồi, hạt giống bị nước mưa cuốn trôi rồi!

Sư phụ mỉm cười nói:

- Trôi đến đâu nẩy mầm đến đó! Tùy duyên!

Qua sáu, bảy ngày sau, ở mảnh đất nơi đám cây cỏ sắp khô chết lại nẩy những mầm cây mới xanh non, kể cả những vùng góc tường không gieo hạt giống cũng mọc những mầm xanh. Tiểu Sa di hớn hở mừng vui. Sư phụ mỉm cười gật đầu nói:

- Tùy hỷ!

 

Lời bàn: Đối mặt với sự việc như nhau, sự cảm ngộ của mỗi người đều không giống nhau, người hạnh phúc thường chỉ cảm nhận mặt vui vẻ của cuộc sống, còn kẻ bất hạnh thì ngược lại.

 

Nguồn:
Trí tuệ của Thiền

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chữ Tâm

 

Chữ tâm, có lẽ người hiểu đúng và rõ nhất là Nguyễn Du. Ông đinh ninh rằng: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Nguyễn đã ví von thật là hay khi giải nghĩa "Một vành trăng khuyết, ba sao giữa trời".

 

(....)Hồi xưa, khi chưa học chữ Hán; tôi cứ luận ra rằng cái vành trăng khuyết mà Nguyễn Du nói là một cái âu thật to nhưng không thể đủ để đựng ba ngôi sao bé nhỏ, tuyệt vời. Chỉ có một hạt nước mắt (chính tâm) rơi thẳng vào cái âu đó. Còn hai giọt nước mắt kia (tà tâm và muội tâm) thì văng ra ngoài bởi vì chúng là những hạt nước mắt vương vãi khắp trời. Nước mắt là câu chuyện của muôn đời. Ta có thể khóc ngay khi ta đang mỉm cười. Sau khi biết mươi chữ Hán ngữ rồi, tôi hiểu thêm rằng, cái âu đó là lò lửa đỏ. Đến tận bây giờ lửa vẫn cháy không nguôi.

 

Trước khi luận đến chữ tâm, là một người thầy, ai cũng phải hiểu thế nào là sĩ. Sĩ trong tiếng Hán, ít người không biết. Thầy Cao Xuân Huy lý giải rằng chữ sĩ, nét ngang đầu tiên là để khẳng định sĩ là đẳng cấp thứ nhất trong xã hội. Sĩ phải đứng mình trong trời đất; phải luôn luôn học hỏi để biết đủ cả bốn phương, tám hướng; có nghĩa là vươn tới sự toàn vẹn, tức chữ thập. Tất nhiên không ai có thể làm được điều này vì lẽ nó khó vô cùng. Sĩ phải coi kiến thức dài hơn, cao hơn miếng cơm, tấm áo nên nét ngang trên dài hơn hẳn nét dưới. Sĩ giống như con chim bằng, sải cánh, rộng bay trong không gian, mài miệt với thời gian. Một nửa của nét ngang kết hợp với nét dọc, đó là chữ nhân. Nếu không có nhân, sĩ chẳng bao giờ là sĩ cả. Chữ sĩ có ba nét thôi, nhìn thì đơn giản nhưng lại khó viết vô cùng. Viết cho ngang, cho thẳng là điều ít ai làm nổi!

 

Không ít giáo viên ngày ngày lên lớp đều đều nhưng cũng ngày ngày quên đọc sách. Họ cứ hát mãi bài ca muôn thuở, không quên mà không bao giờ áy náy rằng họ đang hành hạ các thế hệ sinh viên tội nghiệp vô chừng. Hình như nói hay hoặc chưa hay lắm không liên can gì đến điều ta nói. Miễn là ta đã có địa vị xã hội, tháng nào ta cũng nhận lương. Thế là đủ. Chữ tâm không xuất hiện trên các đề mục; không rõ lắm trong ánh mắt thẫn thờ từ những cái nhìn ngơ ngác của những chiếc đầu non trẻ. Trái tim bao giờ chẳng nấp kín trong lồng ngực. Có ai thấy và có ai biết nó đập đều đều, đơn điệu như thế nào đâu!

 

Hàng ngày tôi luôn nghe những tiếng xì xào về hết chuyện này đến chuyện khác nhưng không một ai nói ra. Té ra tôi cũng thế. Tôi không dám nói thẳng những điều mình nghĩ mặc dù tôi biết những điều sai, khuất tất; khá nhiều. Tôi sợ nói ra tim mình e có khi ngừng đập hoặc sếp sẽ cho tôi loạn nhịp bằng những ám chỉ khó định hình hài. Rõ ràng tôi không có tâm, không có một ngọn lửa có thể cháy và không thể còn nước mắt nữa. Không còn nước mắt thì làm gì có những hạt văng ra rơi rụng với đời?

 

Nhức buốt cơn đau, tôi tìm đến một vài vị thức giả. Họ nói đại ý tâm có nghĩa là phải chấp nhận và phải xét suy một cách có lý, có tình (?). Cái tâm đáng kể nhất là lợi ích của số đông. Anh luôn luôn sai nếu anh cố tình đi ngược lại dòng thác của đời.

 

Chữ tâm quả thật là khó định vị. Không thể xác định được đó là nước mắt đang rơi hay ngọn lửa đang cháy bời bời. Đa số cho rằng tâm là biết thông cảm với tất cả mọi người dù có thể là sai (?). Sếp của tôi nói cuộc đời như một guồng quay mà tôi là một cái ốc nhỏ xíu, ai không quay theo thì sẽ văng ra ngoài. Bây giờ thì tôi hiểu chữ tâm có nghĩa là sự giải thích rõ ràng, đầy đủ của hai khái niệm - tồn tại và chấp nhận.

 

Hà Văn Thịnh

(Đại học Khoa học Huế)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chiện nì mà có thiệt ha? giỡn hoài ,ai mà tin dược . Sorry nha ,tại vì tui la dân cơ khí nên kí rì củn phải chính xác hít . :cheers:

Câu truyện này chắc chắn không có thật! Nhưng lại vô cùng chính xác!Chính xác hơn nhiều so với những chi tiết tuyệt vời của bạn. Bạn không thể đo được dung sai của tâm hồn mà!

Cám ơn Happyfeet vì những bài viết! Nhất là đoạn "trái tim hình tròn" của bạn. Đó là một điều tuyệt vời đấy! :s_big:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Happyfeet post bài rất có ý nghĩa đó ""SỰ YÊU THƯƠNG KHÔNG MỆT MỎI

 

Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản. Một người Nhật muốn sửa lại ngôi nhà của mình, nên đã phá các bức tường nhà đi.

 

Mà những ngôi nhà ở Nhật thường có một khoảng rỗng giữa những bức tường gỗ.

 

Khi phá những bức tường xuống, người Nhật đó nhìn thấy một con thằn lằn bị mắc kẹt, vì có chiếc đinh từ phía ngoài đã đóng

 

vào một chân nó.

 

Người Nhật nhìn thấy thế, rất thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò, vì khi kiểm tra chiếc đinh, anh ta thấy nó đã được đóng

 

từ khi ngôi nhà mới xây - tức là 10 năm rồi.

 

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

 

Con thằn lằn sống như thế suốt 10 năm ! Ở một khoảng trống trong tường trong suốt 10 năm không hề xê dịch - một điều

 

tưởng chừng như quá dị thường, thậm chí là không thể.

 

Và anh ta tự hỏi làm sao con thằn lằn sống suốt 10 năm mà không hề đi một bước nào - vì chân nó đã bị đóng đinh.

 

Người Nhật này tạm ngừng công việc, ngồi một góc quan sát con thằn lằn, xem nó làm gì, và có gì mà ăn. Một lúc sau, không

 

biết từ đâu, xuất hiện một con thằn lằn khác, miệng ngậm thức ăn, bò về phía con thằn lằn bị mắc kẹt.

 

Ahh! Một con thằn lằn khác đã nuôi một con thằn lằn bị mắc kẹt trong suốt 10 năm qua.

 

Một sự yêu thương như thế - ở loài vật nhỏ bé như thế. Sự yêu thương có thể làm gì? Đó là tạo ra những điều kỳ diệu. Không

 

biết con thằn lằn mang thức ăn tới có quan hệ gì với con thằn lằn bị mắc kẹt - liệu chúng là " người yêu" hay cùng một gia

 

đình... Nhưng nó đã mang thức ăn tới trong suốt 10 năm. Không mệt mỏi, không từ bỏ hy vọng.

 

Bạn hãy tưởng tượng một điều mà một loài vật nhỏ bé đến thế có thể làm, trong khi những sinh vật được ban cho bộ não

 

thông minh, thì nhiều khi lại không thể.

 

Nếu bạn nghĩ xa hơn, trong một xã hội với đầy đủ những tiến bộ về công nghệ thông tin, sự tiếp cận của chúng ta đối với

 

thông tin ngày càng dễ hơn. Nhưng khoảng cách giữa con người với nhau...liệu có gần hơn một chút nào không?

 

Đừng bao giờ bỏ cuộc với những người mà bạn yêu thương "" đúng vậy mỗi chúng ta hãy biết chia sẻ cho nhau giùp đỡ nhau trong cuộc sống

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài luận văn

 

Có những thầy cô giáo đã gây ấn tượng rất lớn trong đời một học sinh, đôi khi chỉ một bài luận đã thay đổi suy nghĩ, cách sống của một người.

 

Tôi nhớ năm đệ thất ( lớp 6), cô giáo ra đề bài: "Hãy tả người bạn ngồi cạnh em". Tôi tả Bạch Nhạn, người ngồi cạnh tôi: "Mặt trái xoan, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, da trắng, tóc đen tuyền...". Nhìn qua, tôi thấy nó viết: "Ngọc Hà người thô kệch, vụng về, nước da bánh ít, trán rộng, mắt to, mũi tẹt, cằm lẹm...". Tôi tức tối la: "Tao tả mày đẹp vậy mà mày tả tao...". Tôi giận nó dù biết nó tả đúng.

 

Đến ngày trả bài, cô gọi tôi đứng lên, nói với cả lớp: "Các em xem Bạch Nhạn có giống như Ngọc Hà tả không...". Cô đọc bài luận tôi, cả lớp đồng ý tôi tả sai, cô cho tôi 2 điểm và nói: "Em tả không thật sẽ làm tổn thương người được tả”. Nhìn sang Bạch Nhạn, mặt nó đỏ bừng, cúi gằm... Cô nói tiếp: " Sự miêu tả không thực sẽ tạo cho em thói quen thiếu trung thực trong cuộc sống. Em hãy tập sự trung thực từ những bài luận văn đơn giản nhất".

 

Đến bài Bạch Nhạn, cô nói: "Em tả rất thực nhưng cần trau chuốt một cách khéo léo, tế nhị hơn. Thí dụ: bạn Ngọc Hà khá cứng cáp, không đẹp sắc sảo nhưng thật dễ thương với nước da bánh ít, sống mũi thấp, vầng trán rộng rất hợp với đôi mắt to thông minh... Như thế mới là văn chứ!". Bạch Nhạn được 10 điểm. Thuở đó điểm tối đa là 20, riêng môn luận văn điểm tối đa thường 14 . Cô sửa lỗi hết lớp, tôi chỉ nhớ bài của hai chúng tôi. Từ đó văn với tôi là một cái gì không tầm thường, trần trụi mà rất thanh cao, tao nhã.

 

Chuyện đã xảy ra gần nửa thế kỷ, thế nhưng trong tôi qua bao năm trôi nổi giữa đường đời, cảm nhận bao điều hay lẽ phải, sự gian dối, lừa lọc... Tôi vẫn không quên lớp học ngày xưa, cô giáo cũ, người dạy cho tôi biết sống thế nào là trung thực, biết nói thế nào là sự chân thật và cần phải làm gì để bảo vệ sự chân thật đó cho hợp với mọi người.

 

Tôi muốn nói lời cảm ơn cô, cô Lê Thị Băng Tâm, người dạy tôi một nhân cách sống thông qua một bài luận văn bình thường trong lớp.

 

NGUYỄN NGỌC HÀ (Tạp san Áo Trắng)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ĐỀ TẬP LÀM VĂN:

 

"Do một lỗi lầm nào đó em buộc phải biến thành 1 trong các con vật sau: chó, mèo, chim, cá vàng, chuột, trong thời hạn ba ngày. Trong 3 ngày đó em đã gặp những điều thú vị gì và rắc rối gì? Vì sao em mong chóng hết hạn để trở lại làm người?" (Sách giáo khoa lớp 6, tập 1).

BÀI LÀM:

Do em hay ăn thịt thú rừng, nhất là thịt bò tót, nai, hươu... phá hoại sự cân bằng sinh thái trái đất, em bị "thần rừng" phạt biến thành nai 3 ngày. Em, "con nai vàng ngơ ngác",/ Đạp lên đất đỏ trơ", đang mộng mơ giữa vùng đồi trọc lốc, vui chân con nai vàng, lạc bước đến trước miệng ông hùm... Ới các thày soạn sách giáo khoa ơi, cứu em với...

 

HAI ÔNG CHÁU

Người ta lôi được ông lão từ trong căn nhà đã bị thiêu gần hết.Mặt ông đã bị xám đen một nửa,nhưng miệng ông vẫn còn phảng phất nụ cười.Bàn tay phải của ông nắm chặt một chuỗi hạt ngọc trai chỉ có 16 viên.

Con bé ôm lấy ông khóc ngất .Nó biết rằng ông đã dành dụm cả cuộc đời để mua món quà mà ông đã hứa tặng nó vào sinh nhật thứ16.

Và cũng vì chuỗi hạt ấy ông đã xông vào đám cháy...và ông đã thanh thản ra đi...

 

Ăn mày

Phố chiều , những dòng người đủ chủng loại xe cộ chen nhau mắc cửi . Vỉa hè , một lão ăn mày ngồi co ro , bộ quần áo lỗ chỗ những mảng thông gió . Khách bộ hành ngang qua đều lách đi qua lão , chun mũi vẻ khinh miệt và ghê tởm ...

Chú bé loắt choắt .. cái xắc thì to . Bé vùa đi học về , năm nay bé vừa vào lớp 1 . Bé đi về phía ông già , dợm bước dường như sợ hãi . Rồi bé rón rén lại gần , vòng tay nhìn cụ già " Cháu chào ông ạ " .Lão ăn mày ngẩng đầu cười , nụ cười tươi như những chồi non nhú trên thân bàng , dẫu mùa đã sắp sang Đông ....

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CON THUYỀN KỶ NIỆM

 

ARNOLDBERWICK

 

Tôi đã trải qua mùa hè thứ mười của thời thơ ấu tại một nông trại miền núi thuộc miền Tây Na Uy, nơi mẹ tôi đã sinh ra. Đó là những ngày đáng nhớ nhất của đời tôi. Điều còn đọng lại đậm nét trong trí óc tôi là những lúc tôi và ông nội tôi ở bên nhau.

 

Điểm đầu tiên tôi chú ý đến ở ông tôi là hàm ria mép dày, rậm cùng đôi vai rộng. Điểm thứ hai là cách ông làm việc. Tôi đã quan sát ông suốt cả mùa hè. Ông cắt cỏ bằng những nhát hái mạnh và khéo léo, vun tất cả lại rồi đem phơi khô. Ông lại bó củi khô thành từng bó lớn, lần lượt vác về vựa. Ông còn làm thịt một con lợn, bắt cá và đem đi muối, xay lúa mạch trong một cối xay chạy bằng sức nước, trồng và dự trữ khoai tây. Nội trong mùa hè ngắn ngủi, ông phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cả gia đình và lũ gia súc qua được mùa đông dài băng giá. Ông chỉ ngơi tay chốc lát để ăn uống và chợp mắt vài phút.

 

Tuy vậy, ông tôi vẫn tìm được thời gian riêng cho hai chúng tôi. Ngày kia, sau một chuyến đi sang làng bên, ông trao cho tôi một con dao nhỏ có vỏ bọc và nói : “Những thứ này cho cháu đấy. Bây giờ cháu xem ông nhé”.

 

Ông rút dao ra khỏi vỏ, cắt một nhánh cây tươi nhỏ, ngồi xuống bên cạnh tôi. Với đôi tay đầy vết chai, ông chỉ tôi cách làm ống sáo. Cho đến hôm nay, đã 63 năm trôi qua, cứ mỗi lần tôi nghe những âm điệu trong trẻo của ống sáo, tôi lại nhớ đến tiếng nhạc phát ra từ ống sáo bằng cây tươi của ông tôi. Sống ở một nông trại miền núi hẻo lánh, ông đã phải học cách tạo ra tất cả với những gì mình có trong tay.

 

Ngày đó, tôi luôn suy nghĩ một cách đơn giản là người ta cần cái gì thì mua cái đó. Tôi không biết rõ ông có biết điều này không, nhưng hình như ông muốn dạy tôi một điều khác. Một hôm ông bảo : “Đi với ông , ông có cái này cho cháu”. Tôi theo ông xuống hầm, đến bên một cái bàn thợ mộc gần cửa sổ. “Cháu sẽ có một chiếc thuyền nhỏ. Cháu có thể thả nó ở Storvassdal” – ý chừng ông muốn nói cái hồ nhỏ cách nhà tôi vài dặm.

 

Tuyệt thật, tôi thầm nghĩ, rồi nhìn quanh tìm chiếc thuyền. nhưng chẳng thấy đâu. Ông nhặt một khúc gỗ dài độ 18 inch lên. “Chiếc tàu ở đây”- ông nói-“Cháu sẽ tự làm ra nó”. Đoạn ông trao cho tôi một lưỡi rìu nhỏ sắc như dao cạo. Tôi không rõ phải làm thế nào nên ông hướng dẫn tôi. Tôi bắt đầu đẽo phần mũi tàu. Sau đó ông lại chỉ cho tôi cách sử dụng búa và dùi đục, tôi chuyển sang làm khoang thuyền. Thỉnh thoảng, ông lại xuống tầng hầm, sửa lại vài chỗ vụng về hoặc mài sắc lại các dụng cụ. Ông trả lời các câu hỏi của tôi, gợi ý thêm, nhưng hầu như mọi việc đều do tôi làm cả.

 

“Nó sẽ là một chiếc thuyền tốt. Cháu đã làm nó bằng chính đôi tay của cháu”- ông nói-“Không ai có thể cho cháu những gì cháu tự làm cho bản thân”. Lời của ông vang vang trong đầu tôi lúc tôi làm việc. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành phần khoang thuyền. Tôi làm tiếp một cái cột buồm và một cái mái chèo. Chiếc thuyền không có gì đặc sắc, nhưng tôi thấy hãnh diện vì mình đã tạo ra nó.

 

Rồi với con thuyền nhỏ trong tay, tôi hướng đến Storvassdal. Trèo lên sườn núi dốc đứng, tôi vào rừng và đi theo một lối mòn khá dốc. Tôi băng qua các con suối nhỏ, giẫm lên lớp rêu xanh đẫm nước và đi lên những bặc thang đá trơn trợt-cao hơn, cao hơn nữa cho đến khi tôi ở phía trên hàng cây rừng. Cuối cùng, sau khoảng 4-5 dặm đường, tôi đã đến nơi.

 

Tôi thả chiếc thuyền xuống nước và bắt đầu mơ mộng. Một làn gió nhẹ đưa chiếc thuyền sang bờ bên kia. Khi trời thật trong lành. Xung quanh im ắng, ngoại trừ tiếng líu lo của một chú chim non.

 

Tôi trở lại hồ nhiều lần. Ngày nọ, mây đen kéo tới, sấm chớp ầm vang và mưa đổ xuống như trút nước. Tôi co người nấp dưới một tảng đá mòn lớn và cảm thấy hơi ấm trong khe toả ra. Nhìn chiếc thuyền nhỏ của tôi ngả nghiêng giữa mặt nước nhấp nhô, tôi liên tưởng đến hình ảnh một chiếc tàu dũng cảm đương đầu với biển cả dậy sóng. Một lúc sau, mặt trời ló ra và tất cả lại như cũ.

 

Gia đình tôi chuẩn bị quay về Mỹ. “Con không thể mang chiếc tàu về nhà. Chúng ta có quá nhiều hành lý”- mẹ tôi bảo. Tôi van nài mẹ nhưng chỉ hoài công.

 

Lòng buồn bã, tôi đến Storvassdal lần cuối cùng, tìm tảng đá mòn lớn, đặt chiếc tàu vào khoảng trống bên dưới tảng đá, rồi dùng đá nhỏ chất đống lấp lại, quyết định ngày nào đó tôi sẽ quay lại tìm kho tàng của mình.

 

Tôi từ biệt ông tôi , không biết rằng đó cũng là lần vĩnh biệt “Tạm biệt cháu”- ông nói và siết chặt đôi tay tôi.

 

Mùa hè năm 1964, tôi đến Na Uy với cha mẹ và vợ con tôi. Một hôm, tôi rời nông trang ; đi bộ đến Storvassdal ý muốn tìm lại tảng đá lớn ngày xưa. Nhưng sao xung quanh nhiều quá ! Tôi đã gần bỏ cuộc thì chợt thấy một đống đã nhỏ chèn dưới một tảng đá mòn lớn. Chậm rãi, tôi rời các viên đá ra và thò tay vào khoảng trống bên trong. Tay tôi chạm vào vật gì đó nhúc nhích. Tôi lôi chiếc tàu ra. 34 năm qua nó đã nằm ở đây, chờ đợi tôi quay lại. Khoang tàu và cột buồm bằng gỗ dày hầu như không hề bị suy suyển, riêng có lớp vải buồm đã mục nát.

 

Tôi sẽ không bao giờ quên những giây phút ấy. Khi tôi mân mê con thuyền, tôi cảm thấy ông tôi đang hiện diện đâu đây. Ba chúng tôi lại được ở bên nhau, và giữa ông tôi, tôi và chiếc thuyền nhỏ thực sự có một mối dây liên kết gắn bó với nhau.

 

Tôi mang chiếc thuyền về trang trại cho mọi người xem và khắc lên trên mạn thuyền 2 con số 1930 và 1964. Có người gợi ý tôi nên mang chiếc thuyền về Mỹ ”Không được”- tôi đáp – “ Chỗ của nó là dưới tảng đá mòn Storvassdal”. Và tôi vẫn mang nó về ở chỗ cũ.

 

Tôi trở lại hồ năm 1968, 1971 và 1988. Mỗi lần như vậy, tôi lại khắc số năm lên mạn thuyền. Ông tôi như gần gũi với tôi hơn. Lần cuối tôi đến Storvassdal vào năm 1991. Lần này, tôi dắt theo hai đứa cháu gái : Catherine, 13 tuổi và Claire, 12 tuổi. Trên đường lên núi tôi nghĩ đến ông tôi và thầm so sánh cuộc đời ông và cuộc đời của hai đứa bé. Catherine và Claire là mẫu người quyết đoán và độc lập hệt như tổ tiên khi xưa. Có điều không biết chúng có lỡ mất những thú vị thật sự của cuộc sống khi chúng được sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ hay không ?.

 

Bằng thái độ không mệt mỏi trên nông trại hẻo lánh này, ông tôi đã dạy cho tôi rằng chúng ta nên chấp nhận và phải biết ơn những gì ta có, dù ít hay nhiều. Chúng ta phải chịu đựng khó khăn và biết thụ hưởng niềm vui. Điều quan trọng nhất là phải dựa vào sức của bản thân để tiến lên trong cuộc sống.

 

Cháu tôi tuy cũng lớn lên ở vùng ngoại ô vơí những nông trại, nông trang, nhưng cuộc sống rất đầy đủ và tiện nghi. Nhưng tôi luôn hy vọng- và tin chắc rằng chúng sẽ có cách riêng của chúng để đương đầu với cuộc sống đầy khó khăn. Mong sao chúng hiểu được bài học ông tôi đã dạy tôi nhiều năm trước – bài học về con thuyền nhỏ cùng bức thông điệp về sự tự lực cánh sinh.

 

Trên núi cao, tôi ngập ngừng không mở lời như e ngại mình sẽ phá tan sự yên tĩnh. Chợt Claire cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô bé ngước lên nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói : “Ông ơi, ngày nào đó cháu sẽ quay lại nơi đây “ - Một thoáng ngập ngừng – “ Cháu sẽ mang theo cả con cháu nữa “.

ANH HƯƠNG ( Theo Reader’s Digest USA )

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1-KHÔNG THIẾU MỘT NGƯỜI NÀO

Chad là một cậu bé trầm lặng, nhút nhát. Một ngày nọ, sau khi đi học về, cậu nói với mẹ rằng cậu muốn làm thiếp Valentine để tặng tất cả các bạn trong lớp.

Trái tim người mẹ thắt lại, bà thầm nghĩ "Ước gì con đừng làm thế!", bởi bà đã từng thấy đám trẻ tan học về vừa đi vừa cười đùa, và trò chuyện râm ran. Nhưng Chad chưa bao giờ được như vậy. Tuy nhiên, bà vẫn quyết định giúp con mình. Bà mua giấy, kẹo và bút chì màu. Tối nào Chad cũng cặm cụi làm để cho đủ cả 35 tấm thiệp.

 

Ngày Valentine đến, Chad rất háo hức. Cậu bé cẩn thận xếp tất cả thiệp vào cặp và nhảy chân sáo đến trường. Người mẹ quyết định sẽ nướng món bánh quy mà Chad rất thích và sẽ đãi cậu cùng với một ly sữa khi Chad tan học về nhà. Bà nghĩ rằng ắt hẳn Chad sẽ rất thất vọng, và những điều bà làm sẽ có thể giúp cậu bé dịu đi đôi chút. Bà cảm thấy rất buồn khi nghĩ rằng Chad sẽ chẳng nhận được nhiều thiệp, và có thể là chẳng có tấm nào cả...

 

Trưa đến, người mẹ đã chuẩn bị xong tất cả. Khi nghe tiếng bọn trẻ bên ngoài, bà vội nhìn qua cửa sổ. Đám trẻ vẫn cười nói và vui vẻ. Và, như mọi ngày, Chad vẫn đi một mình ở phía sau. Cậu bé đi nhanh hơn mọi ngày... Người mẹ thầm nghĩ rằng có lẽ Chad sẽ òa khóc ngay khi bước vào nhà. Bà thấy hai tay cậu bé trống không, không có lấy một tấm thiệp nào, và bà nén nước mắt khi cánh cửa phòng bật mở...

"Mẹ có bánh và sữa cho con đây!" - Bà cố tỏ ra vui vẻ.

 

Nhưng cậu bé hầu như không để ý là mẹ đang nói gì. Cậu bước vào nhà, khuôn mặt ngời sáng, và luôn miệng nói rằng: "Không một ai cả... Không một ai cả!". Trái tim người mẹ thắt lại...

Và rồi cậu nói tiếp: "Con đã tặng thiệp cho tất cả các bạn đấy mẹ ạ, con không quên một ai cả!"...

"Nếu bạn quá quan tâm đến những gì bạn muốn nhận được - bạn có thể sẽ là người bất hạnh.

Chỉ khi bạn quan tâm đến những gì bạn cho đi - bạn mới là người hạnh phúc".

2-NGƯỜI LUÔN LẠC QUAN

Chúng tôi may mắn có được 3 cậu con trai tuyệt vời. Con con trai giữa, Billy, có biệt danh là “Người luôn lạc quan”. Câu luôn là người thức dậy sớm nhất, chạy vào giường bố mẹ từ 5 giờ sáng.

Dù chúng tôi nhắc nhở rằng phải giữ yên lặng và đi ngủ trở lại, thế nhưng cậu luôn thì thầm giận dỗi: “Sáng hôm nay trời sẽ rất đẹp. Con nghe được cả tiếng chim hót ngoài kia!”. Khi chúng tôi bảo Billy im lặng, cậu bé lại trả lời: “Con có nói với bố mẹ đâu, con đang nói với chính con mà!”.

Ở nhà trẻ, cô giáo cho cả lớp vẽ hình một chú hổ. Billy không có năng khiếu vẽ tranh, và con hổ của cậu có một mắt nhắm, một mắt hé mở. Khi cô giáo hỏi tại sao con hổ con lại nhắm một mắt, Billy trả lời: “Bởi vì hổ đang nói: Ta đang nhìn cậu đấy, cậu bé!”

Có một lần, cậu tranh cãi với anh trai mình về việc người đàn ông trên truyền hình có phải bị hói thật không. Billy nói rằng: “Ông ta đâu có hói. Ông ta chỉ hói khi nhìn anh thôi. Khi đi khỏi, ông ta có nhiều tóc lắm!”

Vào một ngày thứ Ba, con trai út của chúng tôi mắc phải một căn bệnh trầm trọng về thận, và qua đời ngay ngày thứ Sáu trong tuần đó.

Buổi tối sau đám tang của Tanner, tôi nằm cạnh Billy để trò chuyện như thường lệ. Đêm ấy, hai mẹ con nằm trong bóng tối mà không nói gì nhiều. Đột nhiên, Billy nói với tôi: “Con rất đau buồn vì những gì đã xảy đến với gia đình chúng ta, nhưng con còn buồn hơn cho những người khác nữa.”

Những người khác nào mà cậu bé đang nói đến? “Đó là những người chưa bao giờ biết Tanner. Chẳng phải cả nhà mình thật may mắn vì đã có em Tanner trong 20 tháng sao? Mẹ xem, có rất nhiều người chẳng bao giờ có được may mắn để nhìn thấy em cả. Gia đình mình thật là những người may mắn”

"Người lạc quan luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội trong mọi nguy hiểm, bất hạnh.

Người bi quan luôn nghĩ đến hiểm nguy, bất hạnh trong mọi may mắn, cơ hội"

(ĐIỀU KỲ DIỆU TỪ CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG – nhiều tác giả - Nhà xuất bản tổng hợp TP HỒ CHÍ MINH)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nụ cười quả là có sức mạnh vô cùng lớn lao, may mà cô gái kia cười xinh, chứ như thị Nở chắc ông kia đâm đầu vào tường mà chết mất =))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nụ cười quả là có sức mạnh vô cùng lớn lao, may mà cô gái kia cười xinh, chứ như thị Nở chắc ông kia đâm đầu vào tường mà chết mất =))

 

Chắc hẳn thời nay, tuy cháo gà cháo tim đủ cả, nhưng vẫn có rất nhiều người thèm được ăn cháo hành suông như anh Chí.

"Thị Nở giục hắn ăn nóng. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi cháo mới thơm làm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất ngon. Nhưng tại sao lại mãi đến bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo.

....

Thị vẫn im lặng, cười tin cẩn, hắn thấy tự nhiên nhẹ người. Hắn bảo thị: -- Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ? Thị không đáp, nhưng cái mũi đỏ của thị như càng bạnh ra. Hắn thấy thế cũng không có gì là xấu. Bằng một cái giọng nói và một vẻ mặt rất phong tình theo ý hắn, hắn bảo thị: -- Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui. Thị lườm hắn. Một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị Nở lấy làm bằng lòng lắm. Bấy giờ thì mấy bát cháo ý chừng đã ngấm. Hắn thấy lòng rất vui. Hắn bẹo thị Nở một cái làm thị giẩy nẩy người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo: -- Đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không? Thị phát khẽ hắn một cái, làm cái vẻ không ưa đùa. Sao mà e lệ thế. Xấu mà e lệ thì cũng đáng yêu. Hắn cười ngất, và muốn làm thị thẹn thùng hơn nữa, hắn véo thị một cái thật đau vào đùi. Lần này thì không những thị nẩy người. Thị kêu lên choe choé. Thị nắm cổ hắn mà giúi xuống. Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn, khi có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn và cái mặt rạch ngang dọc như mặt thớt."

......

ST

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nét duyên thầm của nhân vật Thị Nở

.....Trong cuộc sống ai đó sẽ đặt ra câu hỏi rằng : “Điều gì là quan trọng ở một con người”? “Vẻ đẹp có ý nghĩa gì trong cuộc sống”. Và Nam Cao đã để cho Thị Nở mang đến cho Chí Phèo cái ước muốn cao cả, đó là được làm người, sống lương thiện và hạnh phúc. Còn có vẻ đẹp nào của con người cao cả hơn thế. “Vẻ đẹp là cứu cánh của cuộc sống”, điều này hoàn toàn đúng với Chí Phèo và Thị Nở. Với những nét duyên của người phụ nữ, Thị Nở đã làm được điều đó.

Nam Cao không tô vẽ nhân vật, nhưng ông đã khơi gợi những nét “con người” sâu thẳm, chân chất, mộc mạc tinh tế nhất trong họ. Đó mới là tinh hoa, mới là vẻ đẹp thật sự...

Có oan quá không khi đổ lỗi cho Nam Cao ác cảm và bất công với nhân vật của mình? Sự cao cả của nhà văn chính là cho nhân vật một đời sống lâu bền trong lòng người đọc. Nam Cao không chỉ cho Thị Nở sống bằng vẻ ngoài thô ráp mà ông đã thổi vào nhân vật nữ ngờ nghệch một nét rất duyên – Nét duyên thầm của người phụ nữ./.

 

(Bùi Thị Thu Trang -K2. ĐHTH, Trường ĐHHT
)

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CHÚNG TA THẬT GIÀU CÓ ! smile.gif

 

 

sad.gif CHÚNG TA SINH RA CÓ 2 MẮT ĐẰNG TRƯỚC VÌ CHÚNG TA KHÔNG NÊN LUÔN NHÌN LẠI PHÍA SAU MÀ LÀ NHÌN XEM CÓ GÌ ĐANG ĐỢI CHÚNG TA Ở PHÍA TRƯỚC

 

smile.gif CHÚNG TA SINH RA CÓ 2 TAI: 1 BÊN PHẢI, 1 BÊN TRÁI, ĐỂ CHÚNG TA NGHE ĐƯỢC 2 PHÍA, NGHE ĐƯỢC CẢ LỜI KHEN VÀ LỜI CHÊ.

 

smile.gif CHÚNG TA SINH RA CÓ BỘ NÃO ĐƯỢC GIẤU TRONG MỘT HỘP XƯƠNG, DÙ CHÚNG TA CÓ NGHÈO VỀ VẬT CHẤT ĐẾN ĐÂU, CHÚNG TA CŨNG VẪN GIÀU VÌ KHÔNG AI LẤY ĐI ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG NÃO CỦA CHÚNG TA - NHỮNG THỨ ĐÓ QUÝ HƠN TẤT CẢ VÀNG BẠC VÀ TRANG SỨC MÀ CHÚNG TA CÓ.

 

mellow.gif CHÚNG TA SINH RA VỚI 2 MẮT, 2 TAI, NHƯNG CHỈ CÓ 1 CÁI MIỆNG. HẲN BẠN BIẾT VÌ SAO CHỨ? VÌ MIỆNG LƯỠI LÀ 1VŨ KHÍ SẮC BÉN, CÓ THỂ LÀM CHO NGƯỜI KHÁC CẢM THẤY ĐƯỢC YÊU THƯƠNG HAY THÙ GHÉT. HÃY NHỚ: NÓI ÍT. NGHE VÀ QUAN SÁT NHIỀU HƠN.

 

:gun: CHÚNG TA SINH RA CHỈ CÓ 1 TRÁI TIM, NẰM SÂU TRONG LÒNG NGỰC ĐỂ NHẮC CHÚNG TA HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG VÀ LUÔN CHO ĐI SỰ THƯƠNG YÊU TỪ SÂU TRONG LÒNG MÌNH.

thật ý nghĩa....liệu quả tim khi tảo iu thương có đc nhận lại iu thương hok nhỉ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hãy sống &dám sống

Đôi chân bé nhỏ nhưng bao lần phải dẫm lên gai góc, đá sỏi để tiếp tục hành trình cuộc đời. Đôi tay mỏng manh có lúc muốn buông xuôi mọi thứ vì quá mệt mỏi nhưng rồi kịp giữ lại... niềm tin. Đôi mắt không ít lần khóc vì những tổn thương, mất mát, vậy mà vẫn nhìn thấy ý nghĩa của những gì cuộc sống mang đến.

Bởi lẽ từ trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta đều hiểu rằng, ta sống và dám sống để tìm kiếm những giá trị đích thực nơi cuộc sống này. Chúng ta được sinh ra và được Thượng Đế trao cho những vốn liếng, khả năng và lựa chọn như nhau.

Vốn liếng ấy là tình yêu thương, lòng quảng đại, bác ái với tha nhân, khả năng biết vươn lên nghịch cảnh để sống, niềm tin và hy vọng để đứng dậy sau những vấp ngã. Rồi khi đối mặt với thách thức, ta có thể tự do lựa chọn cho mình một thái độ để đón nhận.

Cách ứng xử khác biệt của mỗi người sẽ làm sinh lời hoặc đánh mất vốn liếng ấy. Họ sẽ vươn lên mỗi ngày để làm mới hay biến vốn liếng của mình thành "đồ cổ". Họ sẽ lựa chọn thái độ sống tích cực hay tiêu cực trước những biến cố của cuộc đời.

Untitled-1.jpg

 

Có một câu chuyện kể rằng: Trong một nông trại nọ, có 3 anh em ruột, cùng nhau lên thành phố tìm việc và cùng được nhận vào làm trong một công ty. Lương khởi điểm của họ bằng nhau. Tuy nhiên sau 3 năm thi tình hình đã thay đổi.

- Jim được trả 500USD/tháng

- Frank nhận được 1.000USD/tháng

- Geroge thì nhận 1.500USD/tháng

Cha của họ quyết định gặp người chủ để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi lắng nghe thắc mắc, người chủ nói: "Tôi sẽ để cho các cậu ấy tự trả lời".

Jim được mời đến văn phòng của người quản lý. "Jim, tôi nghe nói hãng Far East Importers vừa nhập một kiện hàng lớn từ Nhật. Anh hãy ra sân bay xin một bản kiểm kê hàng hóa". 3 phút sau, Jim trở lại văn phòng và báo cáo: "Kiện hàng gồm 1000 cây lụa Nhật. Tôi lấy tin tức qua điện thoại với một nhân viên của phi hành đoàn".

Frank, người nhận 1.000USD/ tháng được mời lên và cũng được giao một mệnh lệnh tương tự. Một giờ sau, Frank quay trở lại văn phòng với bản liệt kê cho thấy kiện hàng gồm có: 1000 cây lụa Nhật, 500 bóng bán dẫn, và 1.000 cái khay bằng mây.

Tiếp đó đến Geroge, người được trả 1.500USD/tháng cũng được yêu cầu làm công việc tương tự Jim và Frank. Đến hết giờ làm việc mới thấy Geroge quay về và anh ta bắt đầu trình bày: "Kiện hàng gồm có 1000 cây lụa Nhật, được bán với giá 60 USD/cây. Tôi đã gọi điện cho nhà tạo mẫu ở New York và ông ta đồng ý mua lại với giá 75USD/cây, đơn đặt hàng sẽ đến vào ngày mai. Tôi cũng thấy 500 cái bóng bán dẫn và tôi đã bán lại cho một doanh nghiêp qua điện thoại với giá mà công ty chúng ta sẽ lời 2,3USD/cái. Cũng có 1000 cái khay bằng mây nhưng chất lượng rất kém nên tôi không đả động gì đến chúng".

Khi Geroge rời khỏi văn phòng, người chủ mỉm cười và nói: "Bác thấy đấy, Jim đã không làm theo mệnh lệnh, Frank chỉ thực hiện những gì anh ấy được yêu cầu, trong khi đó Geroge đã làm vượt quá nhưng gì được đòi hỏi".

 

 

Bạn thấy đấy, một câu chuyện đơn giản nhưng nếu nhìn nó với góc độ sâu hơn một chút bạn sẽ hiểu điều mình đang thắc mắc. Bạn nghĩ cuộc sống không công bằng sao? Bạn thường so sánh những cái mình có với mọi người, bạn thắc mắc tại sao người này may mắn còn người kia thì không? Tại sao họ có quá nhiều còn bạn chẳng có gì? Tại sao bạn gặp đau khổ, tổn thương trong khi những ngưòi khác lại đang sống hạnh phúc... Có biết bao câu hỏi tại sao mà bạn muốn được nghe.

Bạn biết không? Chúng ta được sinh ra với những khuôn mặt, vóc dáng, tính cách... khác nhau, và mỗi người chúng ta cũng sẽ có những thử thách, bài học không ai giống ai.

Và dĩ nhiên món quà chúng ta nhận lại từ cuộc sống cũng khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh hay may mắn. Hãy tự hỏi mình phải sống thế nào trước nghịch cảnh hay cần có thái độ ra sao trước những may mắn mình nhận được.

Hãy sống và dám sống với những gì Thượng Đế trao ban cho bạn. Đừng ngục ngã trước thử thách, nhưng cũng đừng cố thoát khỏi nó bằng thái độ gượng ép, rập khuôn để rồi sau đó lại quay về với chính bế tắc mà bạn muốn vượt qua.

(Sưu tầm)

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CÁCH XỬ THẾ CỦA NGƯỜI XƯA

Kinh Phật có câu “tướng tự tâm sanh” tức dáng vẻ, dung mạo bên ngoài của mình từ nội tâm ở bên trong lưu xuất. Nếu trong lòng vui vẻ, thảnh thơi thì nét mặt sẽ tươi tắn, lạc quan; nếu lo nghĩ, buồn bực thì sẽ mang gương mặt ão não, u sầu; nếu muốn bố thí, giúp đỡ người khác thì biểu lộ phong thái tự tin, độ lượng, bao dung; nếu khởi tâm tham lam, muốn trộm cắp thì cử chỉ lấm lét, dò xét v.v… Nên để chỉnh đốn hành vi, ngôn ngữ phải uốn nắn từ nơi cái tâm khi hành vi và ngôn ngữ mới manh nha, chưa kịp hình thành.

 

Có câu chuyện kể rằng: “Xưa, có một chú học trò được dịp lên phố chơi. Nhằm ngày chợ phiên, một vụ mất cắp xảy ra tại quán trọ, chú học trò liền bị quan huyện bắt nhốt vì người ta ngờ chú là thủ phạm.

 

Sau khi trải qua những thủ tục tra hỏi phiền phức, quan huyện tìm ra thủ phạm, chú học trò được thả về.

 

Khi về làng, gặp thầy và bè bạn, chú nhỏ tức tưởi kể lại sự việc, bộc bạch nỗi hàm oan của mình.

 

Vị thầy im lặng nghe xong câu chuyện, nghiêm nghị ra lệnh phạt đệ tử mười roi. Ðương sự rất ngạc nhiên nhưng không dám cãi lời thầy, líu ríu leo lên bộ ván nằm chờ trận đòn mà lòng hoang mang vô kể.

 

Các bạn chú thấy thế, ngạc nhiên thưa:

 

- Thưa thầy, trò này vô tội sao lại bị đòn?

 

Vị thầy từ tốn giải thích:

 

- Đành rằng trò ấy vô tội, nhưng tại sao giữa phố chợ đông đảo chỉ mình nó bị tình nghi là kẻ cắp? Ta phạt cái tội nó có bộ vó của thằng ăn cắp để cho người ta nghi ngờ. Nếu trò ấy không chỉnh đốn tư cách lại, ta e rằng nó sẽ bị hàm oan nhiều lần nữa”.

 

Những nỗi hàm oan xảy ra cho mọi người khá nhiều. Thường thì ta tìm cách minh oan hay truy lùng cho ra kẻ đã nhẫn tâm vu oan giáng họa cho mình mà ít ai nghĩ rằng một trong những nguyên nhân quan trọng của hàm oan là chính mình. Vì thế, để chia sẻ hàm oan với học trò, vị thầy đã tặng đệ tử đến mười roi.

...........................................

Tác giả : Quảng Tánh

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thư cho một người bạn

Ở đời ai cũng có một cái tên để mà gọi, mà phân biệt ông nọ bà kia. Ai cũng muốn mình có một cái tên hay, tên đẹp, nhưng khổ nỗi cái tên lại thường do cha mẹ áp đặt cho mình. Cha mẹ nghèo khó thì cứ đặt phứa là thằng Cu, cái Tý cho xong chuyện để mà còn lo cơm áo gạo tiền. Cha mẹ hiếm muộn thì kỹ lưỡng hơn một chút và cố tình kiếm một cái tên xâu xấu đặt cho con kẻo sợ ma quỷ nó chấm mất. Chỉ khổ cho con cái khi lớn lên đi làm, đi học phải thẹn thùng, phải đổi tên nên cũng lắm nỗi! Nhờ cái tên, đôi người cũng“làm ra ăn nên”, mà cũng vì cái tên mà nhiều người khác phải long đong lận đận…

 

Cha mẹ bạn tôi là gia đình cán bộ và là gia đình có học thức nên đặt tên cho nó là Chí, với ước mong hắn có chí để mà nên người. Không biết với người khác thì sao chứ với hắn thì cái tên đúng như là một định mệnh ám vào cuộc sống của hắn, năm hắn học lớp 6 bị ở lại lớp cũng vì cái tên ấy.

 

Hồi đó, trong lớp, bạn bè cứ gọi hắn là“Chí Phèo”. Một hôm, nhân sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Văn nói đùa trước cả lớp: “Cậu Chí mà được như Chí Phèo đã là may. Cậu mới chỉ xứng đáng là Chí Ngây thôi! ”Chẳng biết từ“Ngây”đến“ Phèo”cách nhau mấy bậc mà cô lại vô tình nói như vậy. Và từ đó, cái tên Chí Ngây đã trở thành tên thường gọi của hắn. Cũng từ đó, hắn thù ghét môn Văn và tỏ ra đối kháng với cô chủ nhiệm. Thường thì hắn kiếm lý do để nghỉ học giờ văn, còn không thì cũng nghĩ ra vài trò nghịch nghợm gì đó để bị đuổi ra khỏi lớp. Và giọt nước đã tràn ly khi hắn bị phát hiện ra là người đã bỏ “hắc ín” lên ghế ngồi của cô chủ nhiệm. Miệng thì chối đây đẩy mà hai hàng nước mắt của hắn cứ dòng dòng chảy, nhưng những giọt nước mắt đã không rửa sạch được đôi bàn tay dính đầy“hắc ín”của hắn. Kết thúc năm học với hạnh kiểm kém cộng thêm điểm tổng kết môn văn kém, hắn đã bị ở lại lớp. Vậy mà hắn cứ nhơn nhơn như chẳng có chuyện gì.

 

Thực ra thì hắn là một thằng học khá đều ở các môn, chỉ vì tính nghịch nghợm, táy máy nên luôn bị thầy cô giáo ghét. Chả thế mà 7 năm học phổ thông hắn đã hai lần ở lại lớp vì hạnh kiểm. Nhưng cũng hai lần hắn được đi thi học sinh giỏi toán cấp thành phố. (năm lớp 4 và năm lớp 7).

 

Gọi hắn là Chí Ngây cũng có phần đúng. Những giờ học trên lớp, gặp giờ học hắn thích là hắn cứ ngây ra như uống phải thuốc tê, quên hết những trò nghịch nghợm. Có hôm, giáo viên giảng bài ra khỏi lớp đã từ lâu nhưng hắn cứ đực người ra lẩm bẩm như đang cầu kinh trong nhà thờ. Hắn ngây nhưng không phải lúc nào cũng ngây ngây như ai đó nghĩ. Giờ ra chơi, lúc bạn bè vui chơi thì hắn cứ đứng ngây ra để xem nếu gọi hắn cùng tham gia thì thể nào hắn cũng nghĩ ra một trò gì đó theo cách của hắn. Ví dụ như chơi kéo co thì hắn bảo đừng kéo bằng dây, vì kéo như thế thì sẽ có đứa lợi dụng chỉ bám vào dây mà không kéo. Cứ đứa này ôm lấy đứa kia, ai ăn gian là lòi ra ngay. Nhưng rồi chơi như vậy chẳng đứa nào chịu đứng đầu và hắn lại xung phong ra“đứng mũi chịu sào”! Ở đời, chẳng ai muốn rước cái khổ vào thân nhưng hắn lại coi như đó là cái lẽ bình thường. Hắn hay nói, ai cũng giành phần sướng thì để phần khổ cho ai... Và nếu không có những người nông dân lam lũ cục cằn thì lấy ai trồng lúa cho mấy người trí thức ăn để mà ngồi viết, mà thong dong, mà chê người khác quê mùa. Cũng cái lý ấy, có lần hắn quên cái mũ trong ngăn bàn ở lớp học, nhờ có trực nhật nên hắn nhận được lại cái mũ, thế là hắn tuyên bố tự nguyện trực nhật cho lớp cả tháng. Sau đó, ngày nào tới lớp hắn cũng mang theo một cái chổi cán dài đi nghễu nghện giữa phố một cách rất tự hào, còn cái mặt thì cứ ngây ra như một cậu tân binh vừa được trang bị súng...

 

Hắn sinh vào một ngày cũng rất đáng để nói, ngày đó là ngày 29 - 2, một ngày nhuận. Có lẽ thế mà cuộc đời hắn hay bị“nhuận”chăng... Bảy năm học phổ thông, hắn bị nhuận hai lần, cách nhau bốn năm. Hai lần đi thi học sinh giỏi toán cũng cách nhau bốn năm. Không biết ngày sinh tháng đẻ có ảnh hưởng đến cuộc đời và tính cách của mỗi người hay không, nhưng đối với hắn, sinh nhật là một cái gì đó như là một nỗi buồn. Bởi bốn năm mới có một ngày sinh nhật cho nên thấy bạn bè mỗi năm tổ chức sinh nhật một lần, dù có mời thì hắn cũng tìm cách lảng tránh, còn vẻ mặt thì cứ ngây ra như ngửi phải một cái mùi gì đó là lạ. Biết thế nên tôi chẳng bao giờ mời hắn đến dự sinh nhật của mình...

 

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/hat-giong-ban-be/43023-thu-cho-mot-nguoi-ban.html#ixzz27C0pBUyf

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

... Tôi viết câu chuyện này ra đây không phải hy vọng về một điều gì đó to tát như là để lay chuyển suy nghĩ của một con người, nhưng tôi phải viết, viết để mà hy vọng... Vì chỉ có cách này mới mong chuyển được đến bạn tôi những lời nói chân thành của một người bạn thân chí cốt.

 

Hy vọng mong manh, nhưng dù sao cũng là hy vọng...

 

Từ cái hồi bạn tôi đi cứu tàu khi bão lụt rồi xảy ra cái sự cố đánh Trưởng Phòng tổ chức buộc phải thuyên chuyển công tác, cho đến sau này là đánh ông Chi cục phó cơ quan Thuế bởi sự lộng quyền của ông ta, thì mọi người đều cho bạn tôi là kẻ đánh lãnh đạo có hệ thống, đó là một thái độ cực đoan và hành động của kẻ mất trí.

 

Nhưng như ở trên tôi đã nói: Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ và luôn ẩn nấp ở đâu đó chỉ chờ những ai hí hởn là lao ra vồ lấy. Và hôm nay chính tôi lại là nạn nhân của những bất ngờ ấy.

 

Ngày hôm trước, khi đang ngồi viết lách nhì nhằng thì tôi nhận được một gói bưu phẩm. Mở gói bưu phẩm ra trong đó chỉ có một gói cà phê loại 1kg mang nhãn hiệu“Chí Trung”. Đây là một thương hiệu cà phê đang được thị trường ưa chuộng và quảng cáo ì xèo trên tivi hàng ngày. Tôi xăm xoi hàng tiếng đồng hồ mà không biết gì hơn ngoài thông tin dán bên ngoài gói bưu phẩm mang dòng chữ: “Công ty TNHH chế biến nông thổ sản Chí Trung”. Địa chỉ... Thị xã Buôn Mê Thuột. Tôi cứ nghĩ đây lại là một trò quảng cáo mới của công ty này nên không tiếp tục tìm hiểu kỹ, còn cái thông điệp“Khơi giòng ”ghi trên đó có làm tôi thán phục một chút cho người nghĩ ra câu ấy.

 

Nhưng rồi sáng hôm sau, khi tôi bắt đầu cầm bút viết thì lại nhớ tới hắn. Vội vã tìm số điện thoại điện cho một người bạn ở Tây Nguyên, tôi được biết: Cái công ty TNHH chế biến nông thổ sản Chí Trung ấy chính là của hắn và người bạn cùng nhau thành lập từ lâu nay. Thấy cà phê hạt “rớt”giá, hai người đã hè nhau tổ chức Công ty chế biến này để cùng nhau kinh doanh cà phê trong thời kỳ mới.

 

Thì ra sau khi đánh ông Chi cục phó xong, hắn nghỉ việc Nhà nước, nhận chế độ"một cục”rồi ra đi mà không cho ai biết. Và có nghĩa là một lần nữa hắn đã lại vượt qua được "bão lụt" của cuộc sống!

 

Vào thu 8/2004

 

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/hat-giong-ban-be/43023-thu-cho-mot-nguoi-ban.html#ixzz27C0pBUyf

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Người biết hỏi:

 

Bệnh viện Huston đón giám đốc mới, vị bác sĩ này lần lượt thăm hỏi từng người dưới quyền trước khi bắt tay vào công việc. Tới lượt ông già lao công được hỏi:'

-Ông đã làm ở bệnh viện này bao lâu rồi ?

-Từ khi nó mới lập, thưa ngài!

-Thế thì ông có rất nhiều chuyện để nói đấy nhỉ ?

-Có đấy, thưa giám đốc! Xin mời ngài đi theo tôi!

 

Hai người xuống các bậc thang tối mờ mờ của tầng hầm bệnh viện. Nơi đây thật là thiên đường của gián, nhện và chuột. Tới một chiếc cũi sắt đã han gỉ, người lao công trỏ cho bác sĩ:"

-Ngừơi ta đã nhốt Eny vào đây, thưa ngài!

-Eny là ai?

-Đó là một nữ bệnh nhân trẻ mà người ta tưởng cô ta bị điên. Eny cào cấu bất cứ ai trong tầm tay, gặm tay ghế, song sắt cửa sổ và ném đĩa thức ăn vào bác sĩ. Vì thế mà người ta phải nhốt cô ta vào cũi sắt dưới tầng hầm mặc cho Eny la hét và không ăn uống gì nhiều ngày.

 

Tói khi tôi thử đem một chiếc bánh nướng khe khẽ để gần chỗ cô ta ngồi và bảo: "Chị Eny , chị có thể ăn nếu chị cần! Em đã để chiếc bánh cạnh tay chị đó!" Và nấp ở một chỗ khuất tôi quan sát thấy Eny lần tới chiếc bánh rồi bẻ ăn ngon lành.

 

Những ngày sau đó tôi luôn làm như vậy với cả nước uống. Dần dần, Eny không còn la hét mà còn trò chuyện với tôi. Đến khi các bác sĩ phát hiện và yêu cầu tôi có mặt mỗi khi đến khám cho Eny . Bấy giờ căn bệnh mà trước đó không ai có thể khám ra là Eny bị khiếm thị mặc dù hai mắt của cô vẫn mở to bình thừờng.

 

Được điều trị đúng hướng, Eny dần khỏi bệnh . Ra viện, cô tiếp tục đi học và đến nay như ngài biết đấy: Eny đã trở thành người nổi tiếng với học vị tiến sĩ, viện sĩ Viện hàn lâm.

 

Tin tức được báo chí loan truyền khắp đất nước cho đến một ngày bệnh viện nhận được một bức thư. Không phải là thư của bệnh nhân mà là bức thư của một ngừơi cha có con gái cũng bị khiếm thị như Eny rồi mắc thêm bệnh tự kỷ. Ông cầu xin bệnh viện hãy chữa trị cho Hê-len,con gái ông như đã chữa cho Eny.

 

Thế là bệnh viện ta lại có cơ hội một lần nữa thành công, thành công vượt bậc. Hê-len khỏi bệnh, mạnh khỏe và đạt giải Nô-ben Vật lý năm 1987.

Có phải bệnh viện ta có nhiều chuyện để nói phải không thưa giám đốc.

 

Thế đấy, không chỉ là bệnh viện, không chỉ là bác sĩ mà tất cả mọi người chúng ta không vô cảm trước người khác mà phải là người biết hỏi, hỏi bằng ngôn ngữ, hỏi bằng thái độ và hỏi bằng trái tim mình!

 

Sưu tầm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×