Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Happyfeet

DỄ VÀ KHÓ

Các bài được khuyến nghị

11-71.jpg

Ngoài ra, uỷ ban quốc tế cũng trao 8 giải khuyến khích cho 8 tác giả khác. Những cậu bé Trung Quốc đang khổ luyện tại trường đại học Thể thao Thượng Hải. Ảnh: Nir Elias

 

Gần đây tôi có thói quen đi đến đâu gặp bất cứ ngôi nhà nào tôi cũng, nhận xét về hướng, về phong thủy... Và gặp người lạ tôi thường hay dự đoán về tình cách của họ.

Nhìn bức hình 6 đứa trẻ trên tôi cũng dự đoán tính cách của chúng khi trưởng thành, dựa theo cảm tính là chính. Các bạn thử dự đoán tính cách của những đứa trẻ trên qua hình ảnh?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

10 ĐIềU MÀ TUỔI TRẺ DỄ LÃNG PHÍ NHẤT

 

Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

 

 

1. Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.

 

2. Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không", hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!

 

3. Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

 

4. Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.

 

5. Không đọc sách: Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!

 

6. Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.

 

7. Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất (Đặc biệt là với phụ nữ). Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.

 

8. Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.

 

9. Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!

 

10 .Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!

 

:s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HỌC GÌ TỪ LOÀI KIẾN :lol:

 

 

Một con kiến thì không thể nói là có sức mạnh gì nhưng hàng nghìn hàng vạn con hợp lại lại có thể phá vỡ hàng nghìn dặm đê.

 

Một nhà khoa học người Anh bỏ vòng hương muỗi vào tổ kiến. Lúc đầu kiến trong tổ chạy toán loạn nhưng khoảng 20 giấy sau rất nhiều con cùng xông lên dập lửa, đồng thời phun ra axit foomic. Tuy nhiên lượng axit foocmic này của một con kiến rất có giới hạn do đó một vài chú kiến "dũng sĩ" đã sả thân vào biển lửa. Chúng tiếp sức cho nhau dập lửa và chưa đầy một phút thì lửa được dập tắt.Những con còn sống sót lập tức đưa thi thể các chiến hữu của mình đến một nơi để chôn cất, coi như là an táng

Theo" đắc nhân tâm"

 

Sau một tháng, nhà động vật học này lại để một cây nến đang cháy vào tổ kiến nọ để quan sát. Mặc dù lửa lần này to hơn nhưng đoàn kiến nọ đã có kinh nghiệm rồi nên tác chiến rất nhanh, đâu vào đó. Chưa đầy một phút, lửa của nến đã được dập tắt mà không một chú kiến nào gặp nạn. Nhà khoa học nọ cho rằng đoàn kiến đã tạo nên một kì tích dập lửa.

 

Biểu hiện khác thường của loài kiến khi gặp hỏa hoạn khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Khi có lửa, để thoát mạng rất nhiều con kiến tập trung lại thành một đoàn sau đó lăn đi rất nhanh như một quả cầu tuyết để thoát khỏi biển lửa. Tiếng lách tách cháy chính là tiếng la hét của những con kiến ở lớp phía ngoài lấy thây mình mở đường sống cho đồng loại. :lol:

 

Mùa nước lũ, khi mọi người đang tụ tập trên đê chăm chú xem nước lớn thì đột nhiên có người hét lên:"Mọi người xem kìa, cái gì kia?" Một đốm đen giống như đầu người đang trôi lại gần theo dòng nước. Mọi người đang chuẩn bị tiến lại gần để vớt thì hóa ra "một quả cầu kiến".Một người có tuổi nói:"Cái bọn kiến này rất linh hoạt. Có năm nước lớn tôi cũng đã thấy quả cầu kiến như vậy phải to bằng quả bóng chuyền ý. Khi nước lớn về bọn kiến rất nhanh tập hợp lại và cuộn thành một quả cầu nhỏ trôi theo dòng nước. Một số con kiến bao phía ngoài quả cầu này thường bị cuốn đi. Nhưng chỉ cần cập được bờ hoặc là gặp được một vật to trôi nổi nào đó thì lập tức lũ kiến được cứu. Không bao lâu khi cập được bờ, lũ kiến như những thủy thủ trên tàu cập bến, từng lớp từng lớp leo lên đê. Dưới dòng nước ven bờ còn lại một quả cầu kiến không nhỏ, đó chính là những chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ đồng loại. Chúng không lên được bờ nhưng thi thể vẫn bám chặt vào nhau, rất bi tráng...

 

...

Franklin nói:"Không có một loài động vật nào lại chăm chỉ và lặng lẽ hơn loài kiến.."

...

Loài kiến nhỏ bé mà để lại cho loài người chúng ta biết bao bài học.

 

Con người là động vật mang tính xã hội. Sức mạnh của mỗi cá nhân thường rất có hạn, và rất khó có thể chống lại những trở ngại của môi trường, của hoàn cảnh. Do đó con người tập hợp nhau lại thành quần thể phát huy được sức mạnh đoàn đội thì những trở ngại của hoàn cảnh khách quan không trở thành vấn đề. Nói một cách khác, con người không thể sống tách biệt với nhau trong xã hội. Sự hợp tác và cạnh tranh giữa người với người là động lực tồn tại và phát triển của xã hội.

 

:D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Biểu hiện khác thường của loài kiến khi gặp hỏa hoạn khiến chúng ta vô cùng kinh ngạc. Khi có lửa, để thoát mạng rất nhiều con kiến tập trung lại thành một đoàn sau đó lăn đi rất nhanh như một quả cầu tuyết để thoát khỏi biển lửa. Tiếng lách tách cháy chính là tiếng la hét của những con kiến ở lớp phía ngoài lấy thây mình mở đường sống cho đồng loại. :lol:

Khi giải mã ngôn ngữ của loài kiến, các nhà Khoa học nhận thấy tiếng la hét lách tách đó dịch ra có nghĩa "DM, thằng nào đẩy tao ra ngoài thế này".

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khi giải mã ngôn ngữ của loài kiến, các nhà Khoa học nhận thấy tiếng la hét lách tách đó dịch ra có nghĩa "DM, thằng nào đẩy tao ra ngoài thế này".

 

...các nhà Khoa học nhận thấy tiếng la hét lách tách đó dịch ra có nghĩa: " Các bác kiến già nua ốm yếu bệnh tật, hãy xông ra dập lửa đê ! Đằng nào các bác chẳng chết, chúc các bác sang thế giới bên kia luôn được mạnh khỏe!".

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khi giải mã ngôn ngữ của loài kiến, các nhà Khoa học nhận thấy tiếng la hét lách tách đó dịch ra có nghĩa "DM, thằng nào đẩy tao ra ngoài thế này".

 

 

...các nhà Khoa học nhận thấy tiếng la hét lách tách đó dịch ra có nghĩa: " Các bác kiến già nua ốm yếu bệnh tật, hãy xông ra dập lửa đê ! Đằng nào các bác chẳng chết, chúc các bác sang thế giới bên kia luôn được mạnh khỏe!".

 

 

Khi giải mã ngôn ngữ của loài kiến, các nhà Khoa học nhận thấy tiếng la hét lách tách đó dịch ra có nghĩa: "Em yêu! hãy nuôi con chúng mình khôn lớn trưởng thành"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sự yên bình

 

Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một.

 

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hòan hảo.

 

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

 

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình… Bình yên thật sự.

 

“Ta chấm bức tranh này!” – Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên”.

 

:lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
11-71.jpg

Ngoài ra, uỷ ban quốc tế cũng trao 8 giải khuyến khích cho 8 tác giả khác. Những cậu bé Trung Quốc đang khổ luyện tại trường đại học Thể thao Thượng Hải. Ảnh: Nir Elias

 

Gần đây tôi có thói quen đi đến đâu gặp bất cứ ngôi nhà nào tôi cũng, nhận xét về hướng, về phong thủy... Và gặp người lạ tôi thường hay dự đoán về tình cách của họ.

Nhìn bức hình 6 đứa trẻ trên tôi cũng dự đoán tính cách của chúng khi trưởng thành, dựa theo cảm tính là chính. Các bạn thử dự đoán tính cách của những đứa trẻ trên qua hình ảnh?

Em xin mạn phép là người đầu tiên dựa theo cảm tính đoán tính cách của các chú bé khi trưởng thành sau này bác nhé!

Vì là cảm tính nên sẽ ko được chính xác và cần có sự đóng góp ý kiến của các bác!

Đoán theo hình từ trái sang phải :

1. Chú thứ 1 : Là người có mưu lược và rất quyết tâm khi làm 1 điều gì đó. Tuy nhiên sẽ là người bảo thủ, bướng bỉnh , nóng tính nên dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại trong công việc.

2. Chú thứ 2 : Trông thì khổ sở thế nhưng sau này lại là người an nhàn. Típ người khôn ngoan lém lỉnh, mồm miệng đỡ tay chân chỉ thích hợp với công việc nhẹ nhàng không lao động nặng nhọc.

3. Chú thử 3 : Là người có tính cách trầm lặng, hơi nhút nhát, không ưa cuộc sống bon chen, nhẫn nhục chịu đựng được nhưng thiếu quyết đoán không làm việc lớn được, chỉ làm lính mà thôi.

4. Chú thứ 4 : Là người có năng khiếu bẩm sinh trong giao tiếp, là nhân vật trọng tâm trong các cuộc vui vẻ, người lạc quan yêu đời, rất thân thiện với bạn bè =>Thích hợp cho các vị trí thiên về giao tiếp trong công việc tuy nhiên lại là người mau vui chóng chán.

5. Chú thứ 5 : Đây là nhân vật trọng tâm mà em muốn đề cập. Là người thông minh, bản lĩnh, mưu trí có ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Sẽ là nhân vật lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Chú ta có thể biết rõ đối phương nghĩ gì nhưng người khác lại ít biết gì về suy nghĩ của chú!Là típ người thành đạt trong cuộc sống.

6. Chú thứ 6 : Nếu cần 1 người bạn trung thành cùng cam cộng khổ thì đây là 1 mẫu người thích hợp. Luôn theo bạn , bảo vệ bạn và có thể hy sinh vì bạn. Tuy nhiên là người thật thà dễ tin hơi cộc tính và dễ tự ái. Theo giúp việc cho chú thứ 5 được.

 

Hì hì Bác Ji cho mình mượn cặp kính đen+thêm cái mu rùa chuẩn bị đồ nghề ra Lăng Ông Bà Chiểu làm thầy bói được zôồi! :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
11-71.jpg

Ngoài ra, uỷ ban quốc tế cũng trao 8 giải khuyến khích cho 8 tác giả khác. Những cậu bé Trung Quốc đang khổ luyện tại trường đại học Thể thao Thượng Hải. Ảnh: Nir Elias

 

Gần đây tôi có thói quen đi đến đâu gặp bất cứ ngôi nhà nào tôi cũng, nhận xét về hướng, về phong thủy... Và gặp người lạ tôi thường hay dự đoán về tình cách của họ.

Nhìn bức hình 6 đứa trẻ trên tôi cũng dự đoán tính cách của chúng khi trưởng thành, dựa theo cảm tính là chính. Các bạn thử dự đoán tính cách của những đứa trẻ trên qua hình ảnh?

 

Ăn óc đoán mò đây :) !

Từ trái qua:

 

Chú thứ nhất: Không khóc hay cười, mặt rắn đanh, không tỏ vẻ sợ hãi. Là người có quyết tâm cao, không sợ khó khăn thử thách nhưng hay ganh tỵ so đo, thích cạnh tranh. Sẽ bộc lộ hết năng lực trong môi trường có tính tranh đua áp lực cao, tuy nhiên ít chịu chia sẽ. Nếu được nuôi dưỡng ở môi trường tốt sẽ là 1 tài năng hiếm có nhưng sẽ là 1 mối nguy cho xã hội nếu "gần mực".

 

Chú thứ hai: Là chú bé lớn nhất trong năm chú nhưng khóc to nhất và có vẻ sắp buông tay. Là người yếu đuối, dễ mềm lòng. Dễ nghe theo số đông và dễ nản chí. Là người tốt nhưng khó thành công trong đường đời. Có lẽ thích hợp với công việc của công nhân viên chức nhà nước. An nhàn ít cạnh tranh.

 

Chú thứ ba: Nhỏ con nhất nhưng là chú bám tay chắc nhất, có tư thế thẳng nhất. Tuy có khóc nhưng có kèm nén. Là người có tài và ưa học hỏi tuy nhiên phải được quan tâm uốn nắn nếu không dễ sa ngã. Không thể làm lãnh đạo tốt vì dễ ỷ lại. Nếu làm nhân viên mà dưới quyền 1 ông sếp tốt thì sẽ phát huy được năng lực.

 

Chú thứ 4: Cười rất tươi (hơi gượng vì mệt :lol: )thân thẳng tuy có vẻ gần rơi.... Là người lạc quan, vui tính dễ quên đôi khi lại hờ hợt. Thích giao tính giúp đỡ người khác. Sẽ phát huy năng lực tối đa khi làm việc theo nhóm. Thích hợp các công việc như công tác xã hội từ thiện giao dịch. Có nhiều bạn, quen biết rộng.

 

Chú thứ 5: Lưng dài thẳng, 1 tay còn bám chặc 1 tay sắp rơi, mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Là người biết sức mình, không sợ thử thách. Lạnh lùng, trầm, nói là làm thích hợp vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên nếu không có bạn tốt chia sẽ và cổ vũ chú này dễ trở thành "kẻ độc tài". hihhi

 

Chú thứ 6: Tách 1 khoảng với bạn bè thân mình căng nhất, vẻ mặt hơi khó chịu, không thích nhưng không hẳn muốn từ bỏ. Là người trung thành kiên trì và cũng có chí. Vẻ ngoài hơi khô khan nhưng là người bạn tốt. Biết chia sẽ và nhường nhịn. Bỏ vào môi trường nào cũng dễ thích nghi.

 

NHÂN CHI SƠ - TÍNH BẢN THIỆN :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi là người rất xấu!

 

Người xấu đơn giản là người không đẹp về ngoại hình. Nhưng xấu hay đẹp đều rất tương đối, tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Cứ cho là bạn xấu, thậm chí là rất xấu đi nữa, thì cái rủi bao giờ cũng để lại không ít cái may.

 

1. Không ai quấy rầy. Bạn tha hồ sống nội tâm và khám phá năng lực của bản thân. Sinh ra xấu xí khác nào nhiều việc lớn trong đời đang đợi bạn. Nếu thành công, ngoại hình của bạn có khi làm nhiều người thán phục cũng nên. Bạn nổi tiếng, các nét xấu xí của bạn cũng sẽ "nổi tiếng" theo.

2. Thường thì người xấu ít có khả năng gây ra ham muốn cháy bỏng - khó kiềm chế nổi ở đối phương. Do đó không rơi vào các tình thế khó tránh khỏi: sa ngã, không vướng vào các quan hệ phiền toái ngoài công việc như người đẹp. Chưa hết, người ta thường đặt lòng tin vào người xấu, rằng họ sẽ không mất thời gian cho việc ngắm vuốt cũng như đối phó với người hâm mộ, để toàn tâm toàn ý với công việc :lol: .

 

3. Người xấu không có những mơ mộng cao xa hay quyền ỷ lại như người đẹp. Người xấu tiến bộ nếu không dựa vào bản thân thì cũng không thể viện đến sắc đẹp. Vì thế người xấu sẽ không có cơ hội than thân trách phận sao giời sinh mình đẹp. Cũng chẳng hơi đâu để ý đến nhan sắc đang tàn phai ra sao.

 

4. Mọi người thường tự tin hơn trước những người nhan sắc không bằng họ. Mà tự tin thì dễ bày tỏ. Cho nên người xấu có cơ hội tiếp xúc và hiểu biết về đối tác. Bản thân đối tác cũng có cơ hội nhận thấy bản chất (tốt đẹp) của người xấu do không bị vẻ đẹp bên ngoài gây nhiễu.

 

5. Người đẹp không cảm thấy có gì trở ngại khi tiếp xúc với người xấu, bởi vì 2 lý do:

- Người xấu thường có những mặt tích cực, đôi khi vượt trội mà người đẹp có khi thiếu: ý chí, sự hài hước, lòng tốt...

 

- Đơn thuần là sự chọn lọc gene. Người ta hay bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp khác mình. Trong cuộc sống thường thấy những cặp lùn-cao, béo-gầy, kể cả xấu đẹp đi với nhau rất ăn ý.

 

6. Người nào cũng có cái duyên nhưng cái duyên của người xấu dễ nhận ra hơn bởi nó tồn tại độc lập. Chẳng ai xấu toàn diện, trên một cơ thể tưởng không có gì nổi bật lại hiện lên một nét đẹp khó quên, một khi đã được khám phá.

 

7. Là người xấu, bạn chủ động trong nhiều mối quan hệ, nhất là trong chuyện tình cảm :) . Vô hình chung người xấu mới là kẻ lựa chọn, chứ không phải người đẹp. Và người đẹp thường vui sướng khi được lựa chọn, vì thói thường ai cũng tưởng đẹp thế hẳn phải thừa thãi các mối quan hệ. Đâu biết người đẹp vẫn thiếu mối quan hệ sâu sắc mà người xấu có thể đem lại.

8. Thực ra người xấu cũng như người đẹp đều đặt ra sự thử thách đối với những người có bản lĩnh, đều đòi hỏi được chinh phục hay chịu đựng. Khác cái là trong khi người đẹp cứ thắc mắc về việc người ta đến với mình vì ngoại hình hay không, người xấu có ngay câu trả lời: không :) .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chiều. Chạy xe rảo quanh trung tâm thành phố, tôi dừng lại bên khoảng công viên nhỏ đối diện cổng chính nhà thờ Đức Bà, mua trái dừa tươi, chầm chậm tận hưởng vị ngọt của nó và ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm.

 

Ở thành phố này, hình như mọi người đều tất bật, vì vậy muốn tìm được một góc tĩnh lặng giữa lòng thành phố không phải dễ. Đang mơ hồ thả hồn theo dòng suy nghĩ, tôi chợt thấy một chiếc xích lô chạy về hướng mình. Trên chiếc xích-lô là một người bạn nước ngoài trẻ tuổi, chắc cũng là một sinh viên như tôi. Trông chàng thanh niên này có dáng điệu rất “Tây”, mái tóc dài được cột lại gọn gàng, tai đeo khuyên, mặc quần soọc ngắn đến gối.

 

Xe dừng, người thanh niên ngoại quốc xuống xe và chạy về phía hàng bán nước ngay trước mặt tôi. Anh chỉ vào chai nước suối và giơ hai ngón tay. Cô bán hàng bỏ hai chai nước khoáng vào túi xốp đưa cho người thanh niên và nhận tờ 50 ngàn từ anh. Thấy không có dấu hiệu cho thấy cô bán hàng đang tìm tiền thối đưa cho mình, người thanh niên đứng yên không chịu đi.

 

Người phụ nữ bán hàng dường như cũng hiểu ý anh, cô hằn học rút trong túi ra tờ 10 ngàn đưa cho anh. Người thanh niên vẫn tiếp tục nhìn cô trong chốc lát rồi mới quay trở lại xe. Anh đưa một chai nước khoáng cho bác chạy xích lô đang nhễ nhại mồ hôi đứng chờ mình bên đường… Chai nước có lẽ có giá trị bằng cả buổi chiều chạy xe vất vả của bác…

 

Quá đủ cho một buổi chiều… Tôi tưởng như mình vừa được xem một vở kịch câm. Không có lời thoại nào vì tất cả nhân vật trong vở kịch này đều không hiểu ngôn ngữ của nhau. Người thanh niên ngoại quốc kia đã đồng cảm và chia sẻ với nỗi mệt nhọc của bác chạy xe xích lô - một người hoàn toàn xa lạ và không hiểu ngôn ngữ của anh. Còn cô bán nước, cô đã lấy lòng mến khách của người Việt chúng ta ra để chào đón một người bạn phương xa thế ư?

 

Chiếc xích lô chở người thanh niên ngoại quốc lại tiếp tục hòa vào dòng người đang hối hả, hối hả nối đuôi nhau…

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chiều. Chạy xe rảo quanh trung tâm thành phố, tôi dừng lại bên khoảng công viên nhỏ đối diện cổng chính nhà thờ Đức Bà, mua trái dừa tươi, chầm chậm tận hưởng vị ngọt của nó và ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm.

 

Ở thành phố này, hình như mọi người đều tất bật, vì vậy muốn tìm được một góc tĩnh lặng giữa lòng thành phố không phải dễ. Đang mơ hồ thả hồn theo dòng suy nghĩ, tôi chợt thấy một chiếc xích lô chạy về hướng mình. Trên chiếc xích-lô là một người bạn nước ngoài trẻ tuổi, chắc cũng là một sinh viên như tôi. Trông chàng thanh niên này có dáng điệu rất “Tây”, mái tóc dài được cột lại gọn gàng, tai đeo khuyên, mặc quần soọc ngắn đến gối.

 

Xe dừng, người thanh niên ngoại quốc xuống xe và chạy về phía hàng bán nước ngay trước mặt tôi. Anh chỉ vào chai nước suối và giơ hai ngón tay. Cô bán hàng bỏ hai chai nước khoáng vào túi xốp đưa cho người thanh niên và nhận tờ 50 ngàn từ anh. Thấy không có dấu hiệu cho thấy cô bán hàng đang tìm tiền thối đưa cho mình, người thanh niên đứng yên không chịu đi.

 

Người phụ nữ bán hàng dường như cũng hiểu ý anh, cô hằn học rút trong túi ra tờ 10 ngàn đưa cho anh. Người thanh niên vẫn tiếp tục nhìn cô trong chốc lát rồi mới quay trở lại xe. Anh đưa một chai nước khoáng cho bác chạy xích lô đang nhễ nhại mồ hôi đứng chờ mình bên đường… Chai nước có lẽ có giá trị bằng cả buổi chiều chạy xe vất vả của bác…

 

Quá đủ cho một buổi chiều… Tôi tưởng như mình vừa được xem một vở kịch câm. Không có lời thoại nào vì tất cả nhân vật trong vở kịch này đều không hiểu ngôn ngữ của nhau. Người thanh niên ngoại quốc kia đã đồng cảm và chia sẻ với nỗi mệt nhọc của bác chạy xe xích lô - một người hoàn toàn xa lạ và không hiểu ngôn ngữ của anh. Còn cô bán nước, cô đã lấy lòng mến khách của người Việt chúng ta ra để chào đón một người bạn phương xa thế ư?

 

Chiếc xích lô chở người thanh niên ngoại quốc lại tiếp tục hòa vào dòng người đang hối hả, hối hả nối đuôi nhau…

Lâu lâu vô diễn đàn đọc nhiều bài của Happyfeet hay quá, hình như bạn này là nữ, có thể cho làm quen với được không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HƠI DÀI MỘT CHÚT, CHIU KHÓ ĐỌC XEM BẢN THÂN MÌNH NTN?

;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người Trung Hoa hay có những ý tưởng độc đáo và sâu sắc về phương châm sống. Những triết gia thời xưa như Khổng - Mạnh thì đã đành, mà người đời sau cũng vẫn có.

 

Chẳng hạn, Lương Khải Siêu (1873-1929), đã có một lời khuyên rất uyên bác cho mọi người, đại ý: “Mỗi ngày phải để ra tí khoảnh khắc đứng ngoài cuộc đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm, đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sĩ thường hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa nhập đời thường. Duy chỉ có những người rất có văn hóa mới vừa luôn luôn hòa nhập với đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật vào bất cứ lúc nào để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời: điều ấy nói thì dễ, chứ làm thì khó lắm thay !”.

 

Thi thoảng phải đứng ra ngoài cuộc đời để nhìn lại chính mình, để sửa mình, để sống có ích cho đồng loại. Tư tưởng ấy thật thanh cao. Nhưng cũng vì nó quá thanh cao nên chưa hẳn đã thích hợp với cuộc sống đa dạng và sôi động, đồng thời cũng xô bồ và thực dụng hơn của thời đại ngày nay.

 

Ý tưởng của người Trung Hoa thời nay về phương châm sống vẫn sâu sắc như xưa, nhưng xem ra có vẻ thiết thực hơn nhiều. Phương châm ấy được diễn đạt một cách rất “Trung Hoa hiện đại” như sau:

 

Một “trung tâm”: lấy sức khỏe làm trung tâm. Hai “một chút”: thoải mái một chút, hồ đồ một chút. Ba “quên”: quên tuổi tác; quên bệnh tật; quên hận thù. Bốn “có”: có nhà ở; có bạn đời; có bạn tri âm; có sổ tiết kiệm. Năm “phải”: phải vận động; phải hòa nhã, lịch sự; phải biết cười; phải biết kể chuyện; phải tự coi mình là người bình thường”.

Điều “một trung tâm” là cực kỳ quan trọng. Thường thì mãi đến lúc già yếu hoặc lúc ốm đau ta mới thấy sức khỏe là qúy giá; khi ngoài kia là trời xanh lồng lộng và nắng gió lung linh mà ta ngồi đây bất lực, mới thấy hối tiếc một thời phung phí sức lực một cách liều lĩnh và dại dột. Rất may là chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn, y học ngày càng hiện đại hơn nên tuổi thọ của con người ngày càng cao hơn nữa. Sắp đến rồi, ngày mà “Sáu mươi tuổi chưa phải là già, bảy mươi tuổi vẫn còn là trung niên !”. Hạnh phúc thay là có một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng. Xin hãy nhớ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng phải “lấy sức khỏe làm trung tâm”.

 

Điều “hai một chút” thật là chí lý. Đừng đạo mạo qúa, hãy sống hồn nhiên như mình vốn có. “Thoải mái một chút” (Một chút thôi nhé!) là hợp với tự nhiên bởi cuộc sống không thể lúc nào cũng căng như một dây đàn đúng giọng được. Cũng đừng qúa tự dày vò mỗi khi lầm lỡ. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, có sai thì hãy tự nhủ “hồ đồ một chút” chưa sao ! Cũng lại chỉ một chút thôi nhé, luôn luôn hồ đồ thì còn nói làm gì, hồ đồ nghiêm trọng thì phải trả giá đắt, đôi khi hối không kịp.

 

Điều “ba quên” là để cho lòng mình thanh thản. Lỡ đã già rồi (và đã được sống nhiều), lỡ mang bệnh tật rồi (nhiều khi vì những lẽ rất cao cả, nhưng cũng có khi vì sự tầm phào) thì hãy quên đi, “quên tuổi tác” và “quên bệnh tật”; hãy vui sống mỗi ngày bằng những công việc thường nhật có ích cho mình, cho những người thân yêu và cho đời… Cuộc đời riêng của mỗi người chỉ có thể thật thanh thản khi biết “quên hận thù”; “quên hận thù” là điều rất khó, nhưng cũng sẽ dễ dàng hơn khi thực lòng mong muốn có sự thanh thản của tâm hồn.

 

Điều “bốn có” rất đời thường, dung dị và thiết thực. “Có nhà cửa” và “ có bạn đời” tức là có một gia đình yên ấm. Dù cho thế giới văn minh này có biến đổi thế nào thì gia đình vẫn là tế bào bền vững của xã hội, vẫn là nơi trú ẩn cuối cùng đáng tin cậy cho những tâm hồn cô đơn đang bị tai họa phủ phàng rượt đuổi. không buồn gì bằng nổi buồn không có “bạn tri âm”, như “rượu ngon không có bạn hiền”. Sống trên đời ai cũng ít nhiều có bạn, nhưng bạn tri âm đồng cảm chia ngọt sẽ bùi với mình thì không phải người nào cũng có. Thiếu bạn tri âm, cuộc đời sẽ thiếu đi một mảng lớn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là phải có của ăn của để ở chừng mực thích hợp, tức là phải có “sổ tiết kiệm”, phải dành dụm, phòng khi lỡ vận, phải lo xa một chút…

 

Điều “năm phải” khuyên chúng ta thực hiện một phong cách sống lành mạnh và văn hóa. Trước hết, “phải vận động” (chân tay) vừa phải và bền bỉ. Khó nhất là duy trì được nết tập thể dục thường xuyên; tập kiểu gì cũng được, ít nhiều tùy theo sức, miễn là tập được đều đặn hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để giữ cho thân thể được khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Còn thể thao thì tùy sở thích và tùy hoàn cảnh chứ không phải là nhất thiết. Thứ hai là phải “hòa nhã, lịch sự”. Đó là phong cách không thể thiếu được cho mỗi người cho dù ở cương vị nào và hoạt động trong lĩnh vực nào. Nét văn hoá ấy là của chung nhân loại, dân tộc nào cũng có bất kể ở trình độ văn minh nào. Người có văn hóa không hẳn là người có học thức cao. Thứ ba là “phải biết cười”. Biết cười có duyên không dễ. Không phải ai cũng ưa hài hước, và tính hài hước không phải có sẵn trong nhiều người. Những người dễ cười, cũng như là dễ khóc, thường là tốt bụng, những người có tính hài hước thường giàu lòng vị tha. Những người không ưa hài hước có lẽ không phải là những người có văn hóa cao. Hơn nữa, bạn có biết không, mỗi lần cười thì có tới mấy chục cơ trên mặt cùng hoạt động và làm ta sống thêm được ít phút. Vậy thì càng cần “phải biết cười”. Thứ tư là “phải biết kể chuyện”, tức là phải biết kể lại những điều mình biết một cách khúc chiết rõ ràng, biết diễn đạt ý mình một cách sáng sủa, nói rộng ra là phải biết cách giao lưu tư tưởng. Người biết kể chuyện luôn luôn đồng thời cũng là người biết lắng nghe, bởi có chịu khó lắng nghe mới có cái để mà kể lại và mới biết kể như thế nào cho thích hợp đối với người nghe mình. Sau hết và cũng là trước hết là “phải tự coi mình là người bình thường”. Người ở cương vị càng cao mà biết tự coi mình là người bình thường thì càng được kính trọng. Đối với một số người điều ấy không phải dễ dàng, bởi vì ngay một anh binh nhì cũng vẫn có thể ngạo mạn khinh người, coi mình là nhất thiên hạ, y hệt một tướng lĩnh lừng danh ưa phỉnh nịnh. Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Cái khó nhất là biết dừng ở chỗ nào” và “cái cần biết trước hết là biết mình”. Người tự coi mình là người bình thường sẽ dễ “biết mình” và cũng dễ “biết dừng”.

 

Tôi hy vọng là đã hiểu và diễn đạt đúng được phần nào những ý tưởng sâu sắc và độc đáo của người Trung Hoa xưa cũng như nay về phương châm sống. Xin chia sẽ cùng bạn đọc nhân dịp cuối năm cũ nhìn lại mình, để đầu năm mới thêm chút thoải mái. “Cuộc đời vẫn đẹp sao”…

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Những Lời Khen Chứa Một Phần Xấu Xí

 

 

Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết hai ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này bà ta được ca tụng là người có tấm lưng ong đẹp nhất. Mổ khám nghiệm tử thi mới hay bà ta bị dập 3 chiếc xương sườn, xương đâm vào lá gan gây ra tử vong. Thủ phạm là chiếc corset thắt quá chặt, một tư liệu phương Tây đã dẫn nguồn tin đáng tin cậy.

 

Thì ai còn lạ gì chuyện ấy, khi cô nàng Scarlet trong Cuốn theo chiều gió phải nghiến răng kìm tiếng rên đau đớn để cho bà vú mạnh tay siết chặt eo chiếc váy khi nàng chuẩn bị đi dự dạ hội khiêu vũ ở trang trại Mười Hai Cây Sồi. Khổ chưa, cái giá phải trả thật là khốn khổ để được cánh đàn ông khen đẹp!

 

Khi người Trung Quốc khen phụ nữ có gót sen nhỏ nhắn cũng là khi người phụ nữ xứ họ phải chịu cực hình trong tục bó chân tàn bạo, mỗi đôi chân là một sự tàn phế man dại.

 

Khi người Nhật khen phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo Kimono cũng là khi người phụ nữ Nhật phải chịu làm hình nộm cứng đờ, đau nhức các khớp xương gần như mãn tính.

 

Khi người đàn ông khen chiếc áo dài Việt cũng là khi rất có thể họ đang hả hê thưởng thức 2 miếng phó mát ở 2 bên eo bạn, là khi họ đắc thắng ngâm thơ: "Áo em trắng quá nhìn thấu da", hay: "Trời Sài Gòn anh đi mà chợt "thấy".../ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thấy hết, và kệ cái nóng 35 độ trong bó cứng của xứ Huế hay cái lạnh 10 độ phong phanh của trời Hà Nội.

 

Khi giới chính trị đàn ông khen người phụ nữ "tòng phu" thì cũng là khi họ vì họ, vì muốn giữ giọt máu, nguồn gien của chính họ trong một xã hội cha truyền con nối.

 

Khi người đàn ông khen người phụ nữ "tiết hạnh", chồng chết mà vẫn "tòng tử" thì cũng là khi họ muốn giữ mảnh ruộng của dòng tộc họ không về tay kẻ khác, mặc cho thân phận người phụ nữ có thể úa tàn.

 

Khi họ muốn người phụ nữ phải hội đủ công dung ngôn hạnh, cũng rất có thể là khi họ bày tỏ lòng tham không đáy, muốn có cả bốn phương trời trong bàn tay mình, muốn có cả 4 mùa trong một ngày, muốn có cả 4 cung bậc chỉ trong một nốt nhạc, mặc cho người phụ nữ phải loay hoay xoay xở hàng thiên niên kỷ trong một cổ bốn tròng.

 

Thế đấy bạn ạ, trong những lời khen đôi khi có chứa vài sự thật cay đắng.

 

Cũng như khi người đàn ông khen người phụ nữ thắt đáy lưng ong là khi họ mong muốn một người khéo chiều chồng và khéo nuôi con. Đúng thế, chắc chắn chỉ có những người làm nhiều và ăn ít, thức khuya dậy sớm thì mới thắt đáy lưng ong trong cái xã hội không có aerobic cũng như thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, lắc vòng...

 

Nên chi, bạn ạ, bạn phải coi chừng những lời khen.

 

Đôi khi họ khen mình là nữ tính để họ dễ bề thôn tính cả không gian và âm thanh, khi bạn thu mình lại và ăn nói nhỏ nhẹ trước họ. Khen bạn dịu dàng là để bạn không bộc lộ trí thông minh hơn họ: Không cãi lại họ và họ dễ dàng áp đặt.

 

Họ khen bạn là phái đẹp để bạn đừng làm hơn những gì của một bông hoa.

 

Họ khen bạn là hoa để họ làm ong làm bướm, đậu rồi lại bay. Họ khen bạn là hoa để bạn làm vai trò trang trí, để bạn không ở địa vị cao, không nhận nhiều lương của họ. Và đôi khi, cao hứng lên, họ còn trịch thượng phán xét bạn là hữu sắc vô hương nếu bạn lỡ không hơn một vật trang trí.

 

Họ khen vợ họ là bà nội tướng giỏi để họ yên tâm một mình tung hòanh nơi biên ngọai với tri thức, sự nghiệp, khoa bảng, quan trường, nhà trò con hát...

 

Thế đấy! Đừng sung sướng với những lời khen để biến mình thành người khác. Mỗi bạn gái đã là một kho tàng của chính mình. Mỗi người chỉ cần là một nốt nhạc cũng đủ làm cho giai điệu cuộc sống rực rỡ âm thanh. Có những lời khen chứa đựng một phần xấu xí. Hỡi một nửa nhân lọai, hãy cảnh giác với lời khen!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CÂU CHUYỆN GIỮA MUỐN VÀ CẦN

 

Nhìn chung, có một sự khác nhau rõ rệt giữa hai khái niệm cần và muốn. Tôi muốn có một chiếc Dylan, thật sự muốn như thế, nhưng tôi chỉ cần một chiếc Super Dream đàng hoàn để làm phương tiện đi lại, phục vụ công việc mà thôi. Đó, muốn được hiểu là những khao khát để phục vụ cho niềm vui, cái tôi muốn thể hiện, khao khát được chứng tỏ. Muốn dựa vào cảm tính của con người, và con người chúng ta muốn là vô hạn. Còn Cần khác Muốn thế nào? Cần là khi điều đó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Cần đảm bảo các yêu cầu: chỉ cần có được, tiết kiệm được, tính hữu dụng cao, đảm bảo trong một quá trình. Cần không mang tính thời trang mà mang tính chiến lược, phụ thuộc nhiều vào lý trí của con người.

 

Và tôi chỉ cần như thế…

 

WANTS (cái mình muốn) NEEDS (cái mình cần)

 

 

Gia đình:

Ai cũng muốn cho mình có được một gia đình hạnh phúc, với ba mẹ, anh chị em, ông bà… Với những bữa cơm đầm ấm, đầy tiếng cười. Tối cuối tuần có thể cùng nhau ăn nhà hàng. Một gia đình với những mối bất hòa luôn được giải quyết triệt để và hài hòa.

 

Thực sự chỉ cần một gia đình bình yên. Không có tiếng cãi nhau, không có tiếng hét thất thanh giữa đêm tối tĩnh mịch. Không có tiếng khóc của chị gái, trái tim run lên khi nghe mùi rượu của anh trai. Chỉ cần được sống cùng thằng em trai chung một mái nhà, đưa đón nó mỗi ngày đi học. Được có hơi người trong những đêm lạnh, có người trò chuyện…

 

Công việc:

 

Muốn làm sếp của 1000 người, muốn làm ăn giỏi như Bill Gates. Muốn mỗi cái gật đầu kiếm ra hàng trăm tỉ đôla, hay cái nhíu mày cũng làm đối tác khóc thét lên. Hay xuống xuống một chút thì muốn được làm trong một công ty đa quốc gia, bay đi Mỹ, Canada training mỗi tháng. Lương thì kiếm vào ngàn đôla một tháng, công việc nhàn nhã, thích nghĩ ngơi thì cứ việc.

 

Cần một công việc ổn định, một công ty không tệ với một vị trí không tệ. Đi làm giờ hành chính để có thời gian lo cho người khác nữa. Cần có một người sếp giỏi, đáng tin cậy, chỉ bảo cho mình nhiều điều. Cần được làm việc trong một môi trường tốt, các anh chị em trong công ty giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Được làm việc trong công ty nước ngoài càng sướng, cơ hội luyện English. Cần lương bổng đủ trang trải chi phí sống, phụ giúp bố mẹ một ít, cho thằng cháu một ít, đi học Anh Văn thêm, còn lại tiết kiệm.

 

Tiền bạc:

 

Muốn giàu có nứt đố đổ vách. Muốn mua gì thì mua, sắm gì thì sắm. Tiền bạc gửi ngộp ngân hàng Thụy Sĩ. Muốn khi muốn làm gì thì làm, kể cả việc mua màu hồng vĩnh viễn không ai được xài, …

 

Cần có một nguồn tài chính ổn định. Khi cần mua cái áo mới, cái quần mới, ăn một món ăn ngon mà không phải tính toán, đắn đo suy nghĩ. Hay khi mua cho người yêu một món quà cũng theo sở thích của người ta mà không tính nhẫm lại trong ví còn bao nhiêu tiền. Cần một khoản thích lũy nho nhỏ, khi ốm đau thì tự có thể xoay xở và chăm sóc mình, hay đề phòng khi có biến cố.

 

Người yêu:

 

Muốn người yêu là hoA hậu, phải là Hoa Hậu thế giới kia. Da trắng, tóc dài và có một tâm hồn lãng mạn, thích thơ ca bay bổng. Mỗi tháng, hai đứa sẽ từ Việt Nam bay qua Nhật ngắm mặt trời mọc, bay qua Ý đi dạo trên những con đường mòn vẹt vết thời gian. Hay được đi dưới những con đường đầy lá phong vàng chiều cuối thu.

 

Cần một người yêu mình, hiểu mình. Cho dù khoảng cách có thể cách chia hai người, nhưng tâm hồn luôn hướng về nhau. Không cần quá đẹp, nhưng phải có duyên và có khiếu trò chuyện. Biết nấu ăn, nấu mì cũng được không sao cả. Biết chia sẻ công việc của mình và luôn nhẫn nại đọc những bài thơ mình tặng. Cần một bàn tay nóng giữa đêm lạnh, hai đứa ôm nhau nghe Hà Trần hát Sắc Màu…

 

Bạn bè:

 

Muốn có những người bạn nổi tiếng, toàn là con nhà giàu, sang trọng để luôn cảm thấy xứng đáng. Muốn những người bạn luôn quan tâm mình, và khi mình cần thì giúp đỡ mình vô điều kiện…

 

Cần một người bạn thôi. Một người khi mình gọi điện giữa đêm khuya thì biết là vừa có chuyện. Một người bạn nhìn vào mắt mình thì hiểu mình buồn hay vui. Và khi mình buồn, chỉ cần im lặng ngồi đó bên cạnh, chỉ để cho biết có một người đang bên cạnh. Cần một người bạn không tính toán so đó, không nhìn mình bằng con mắt khinh khi khi túi mình trống rỗng. Và cần một bờ vai khi mình muốn khóc...

 

Tất cả những gì viết ra trên đây chưa bao giờ đủ cả. Còn có những mối quan tâm khác của một con người liên quan đến quá trình sống và làm việc. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ phân tích ra giá trị của chữ CẦN và MUỐN… Tuy nhiên, ở mỗi con người, trong những môi trường khác nhau có cái cần và muốn đơn giản hay phức tạp khác nhau, không có cùng một mẫu số thống nhất. Cái quan trọng là khi đứng trước một món đồ hay một người nào đó, chúng ta cần biết chúng ta "muốn" họ hay chúng ta "cần" họ. Nếu trả lời "Tôi cần cô ấy (anh ấy)", khi đó chúng ta đã thực sự yêu... :leluoi:

 

Hãy nhìn lại bảng so sánh trên, những gì chúng ta muốn thật sự khác xa với những gì chúng ta cần. Bản thân tôi, cũng đã từng ngộ nhận những thứ mình muốn là những thứ mình cần, rồi chạy theo hoài nhưng không bao giờ với tới được. Tôi hy vọng trong những điều ở trên, có những điều của chính người đọc bài này, để biết mình đang muốn hay đang cần điều gì đó… Và tôi… Thực sự chỉ cần những điều đơn giản như thế mà thôi…

 

 

Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần…

 

 

:s_dead:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
CÂU CHUYỆN GIỮA MUỐN VÀ CẦN

 

Nhìn chung, có một sự khác nhau rõ rệt giữa hai khái niệm cần và muốn. Tôi muốn có một chiếc Dylan, thật sự muốn như thế, nhưng tôi chỉ cần một chiếc Super Dream đàng hoàn để làm phương tiện đi lại, phục vụ công việc mà thôi. Đó, muốn được hiểu là những khao khát để phục vụ cho niềm vui, cái tôi muốn thể hiện, khao khát được chứng tỏ. Muốn dựa vào cảm tính của con người, và con người chúng ta muốn là vô hạn. Còn Cần khác Muốn thế nào? Cần là khi điều đó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Cần đảm bảo các yêu cầu: chỉ cần có được, tiết kiệm được, tính hữu dụng cao, đảm bảo trong một quá trình. Cần không mang tính thời trang mà mang tính chiến lược, phụ thuộc nhiều vào lý trí của con người.

 

Và tôi chỉ cần như thế…

 

WANTS (cái mình muốn) NEEDS (cái mình cần)

 

 

Gia đình:

Ai cũng muốn cho mình có được một gia đình hạnh phúc, với ba mẹ, anh chị em, ông bà… Với những bữa cơm đầm ấm, đầy tiếng cười. Tối cuối tuần có thể cùng nhau ăn nhà hàng. Một gia đình với những mối bất hòa luôn được giải quyết triệt để và hài hòa.

 

Thực sự chỉ cần một gia đình bình yên. Không có tiếng cãi nhau, không có tiếng hét thất thanh giữa đêm tối tĩnh mịch. Không có tiếng khóc của chị gái, trái tim run lên khi nghe mùi rượu của anh trai. Chỉ cần được sống cùng thằng em trai chung một mái nhà, đưa đón nó mỗi ngày đi học. Được có hơi người trong những đêm lạnh, có người trò chuyện…

 

Công việc:

 

 

 

 

:leluoi:

 

Sai rồi bác Happyfeet ơi,

Gia đình cần nhiều hơn thế, cần có tiếng chõm chọe của con thơ, cần có tiếng khúc khắc của người già, và cả tiếng cãi vã khi người chồng đưa lương không đủ nữa bác ơi.

Túm lại bác hãy LẬP GIA ĐÌNH đi sẽ biết cái nó cần có giống cái bác muốn hay không . Hi Hi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
11-71.jpg

Ngoài ra, uỷ ban quốc tế cũng trao 8 giải khuyến khích cho 8 tác giả khác. Những cậu bé Trung Quốc đang khổ luyện tại trường đại học Thể thao Thượng Hải. Ảnh: Nir Elias

Gần đây tôi có thói quen đi đến đâu gặp bất cứ ngôi nhà nào tôi cũng, nhận xét về hướng, về phong thủy... Và gặp người lạ tôi thường hay dự đoán về tình cách của họ.

Nhìn bức hình 6 đứa trẻ trên tôi cũng dự đoán tính cách của chúng khi trưởng thành, dựa theo cảm tính là chính. Các bạn thử dự đoán tính cách của những đứa trẻ trên qua hình ảnh?

(Xem bài viết ở trang 2).

Sự "ăn ốc nói mò" của hai bạn có nhiều nét trùng với tôi, đó là điều khiến tôi vui mừng. Theo các nhà tâm lý, nhân cách con người được hình thành từ 5 tuổi. Khi lớn lên, môi trường xã hôi sẽ làm cho một số cá tính tăng thêm hoặc giảm đi.

Tôi có ấn tượng với ba chú bé thứ 2, 3 và 6 tính từ trái sang. Ba chú này thường là người hiền lành nhưng cục tính. Nếu đi chơi với người yêu bị kẻ khác trêu chọc tròng ghẹo thí sẽ chiến đấu đến cùng chết thôi. (3 cậu bé còn lại thì lại bỏ người yêu để chạy thoát thân; nhìn khuôn mặt hầm hố thế thôi, nhưng chỉ được cái anh hùng rơm kiểu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng).

Đặc điểm nổi trội của ba chú khóc mếu này là luôn biết mình biết người trong các mối quan hệ. Cư xử bình đẳng, thân thiện với tất cả mọi người và có lòng vị tha. Sống thật lòng mình, không mưu mô thủ đoạn, không luồn cúi lịnh lọt, không ham hố ham hố bon chen quyền cao chức trọng mặc cho dòng đời xô đẩy nhưng vẫn một mực lạc qua yêu đời tin tưởng vào số phận. Vì thế 3 chú bé khóc mếu này dù có bị ông trời... chửi bới cũng chẳng bao giờ bị “sì…chét” cả.

Ba chú còn lại: 1, 4 và 5 thì tính khí ngược lại với ba chú bé khóc mếu kia…

Hồi chiến tranh chống Mỹ tôi đã thấy rất nhiều người làng tôi đã xung phong đi bộ đội. Có người thì sợ đi bộ đội trốn chui trốn lủi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi, vì ngày ấy có khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người!”. Chắc các bạn sẽ nghĩ những người xung phong đi bộ đội là những người không sợ hi sinh gian khổ và sẽ chiến đấu ngoan cường. Không phải đâu, tôi không dám nói là tất cả, nhưng có thể nói đa số những người này: đi B quay, hoặc đảo ngũ! Đó là sự thật!

Thật buồn khi có một số người chỉ biết mơ ước mà quên một điều là không đặt ra cho mình những tình huống không mong đợi, những rủi ro giả định trong cuộc sống mà nó có thể đến với mình.

Trong số bạn cùng học đại học với tôi, có 2 người bị mắc bệnh trầm cảm nặng + một người bị thần kinh hoang tưởng… mấy người này là những người có ý chí phấn đấu vươn lên, có mơ ước hoài bão quá …"nhớn", nên ít có thời gian hay nói đúng hơn la không có thời gian tập thể dục tay chân, không có thời gian để tập thể dục cơ mặt đó là ...khóc và cười... Khi ước vọng không đạt được … nghĩ nhiều, tâm uất không giải toả được và thế là … hâm nặng và thế là ” sờ … trét”.

CÂU CHUYỆN GIỮA MUỐN VÀ CẦN

 

…Tất cả những gì viết ra trên đây chưa bao giờ đủ cả. Còn có những mối quan tâm khác của một con người liên quan đến quá trình sống và làm việc. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ phân tích ra giá trị của chữ CẦN và MUỐN… Tuy nhiên, ở mỗi con người, trong những môi trường khác nhau có cái cần và muốn đơn giản hay phức tạp khác nhau, không có cùng một mẫu số thống nhất. Cái quan trọng là khi đứng trước một món đồ hay một người nào đó, chúng ta cần biết chúng ta "muốn" họ hay chúng ta "cần" họ. Nếu trả lời "Tôi cần cô ấy (anh ấy)", khi đó chúng ta đã thực sự yêu... :leluoi:

 

Hãy nhìn lại bảng so sánh trên, những gì chúng ta muốn thật sự khác xa với những gì chúng ta cần. Bản thân tôi, cũng đã từng ngộ nhận những thứ mình muốn là những thứ mình cần, rồi chạy theo hoài nhưng không bao giờ với tới được. Tôi hy vọng trong những điều ở trên, có những điều của chính người đọc bài này, để biết mình đang muốn hay đang cần điều gì đó… Và tôi… Thực sự chỉ cần những điều đơn giản như thế mà thôi…

Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần…

:s_dead:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
BẠN LÀ NGƯỜI MAY MẮN?

Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.

Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy.[/b]

Nếu bạn post được bài ở mục này, bạn là 1 trong gần 15000 người may mắn nhất trên thế giới.

Con số 15000 người đã được thay bằng 22 162 thành viên CADViet.com tính giờ phút này!

 

Vừa rồi, tôi có thời gian công tác dài ngày, mới thấm thía nỗi buồn không được truy cập vào mạng gần ba tuần liền. Công việc bận tối tăm mặt mũi, làm ngày làm đêm đuổi theo tiến độ công việc. Khu công nghiệp mới xây dựng xung quanh là đồng ruộng, đêm đêm chỉ có tiếng ếch nhái kêu trộn lẫn với tiếng côn trùng kêu rả rích. Vào những lúc ấy tôi thấy lòng nhẹ tênh khi nghĩ tới những dòng nhật ký của một người lính thuộc quân lực Việt Nam cộng hoà mà tôi đã đọc được trên báo Nhân dân từ năm 1975 :

Ngày… tháng…năm…

Vũng tầu những bãi cát chạy dài như xa mạc, chiều về trong triền miên và lo âu!

Em Xuân Lan hỡi! có ai cô đơn bằng cái đời thằng lính, ngày ngày ngồi trong lều trại lính, đêm đêm anh cố nhắm mắt cho dòng đời trôi đi mà sao nó cứ tắc nghẹn u hoài.

 

"Nghiện" nặng nhất, nhiệt tình nhất và trả lời nhiều nhất là bác Nguyenhoanh!

Tiếp đến là bác Vndesperados và vanduong liên tục Online.

Mình cũng là thành phần nghiện Cadviet mất rồi...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BẠN LÀ NGƯỜI MAY MẮN?

Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.

Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy

 

 

 

 

Em nói thật là theo quan điểm cá nhân của em thì đọc những dòng trên kia, sao mà em thấy nó AQ quá T_____T

 

- Người nông dân cảm nhận được hạnh phúc khi cây lúa trĩu bông, bội thu. Người ngư dân cảm nhận được hạnh phúc khi mẻ lưới toàn cá béo, kẻ lâm tặc cảm nhận được hạnh phúc khi gặp một khoảng rừng toàn cây to mà ko có kiểm lâm ... Người nông dân ko bao jờ mang cái hạnh phúc của mình để áp đặt lên cái hạnh phúc của ngư dân, và ngư dân cũng chả bao jờ mang cái sung sướng của mình áp đặt lên cái sung sướng của lâm tặc .... thế nên ....

đừng có AQ thế -_-

 

L-) quan điểm cá nhân của em, mong đc chia sẻ :o

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
BẠN LÀ NGƯỜI MAY MẮN?

Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.

Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy

 

Em nói thật là theo quan điểm cá nhân của em thì đọc những dòng trên kia, sao mà em thấy nó AQ quá T_____T

 

- Người nông dân cảm nhận được hạnh phúc khi cây lúa trĩu bông, bội thu. Người ngư dân cảm nhận được hạnh phúc khi mẻ lưới toàn cá béo, kẻ lâm tặc cảm nhận được hạnh phúc khi gặp một khoảng rừng toàn cây to mà ko có kiểm lâm ... Người nông dân ko bao jờ mang cái hạnh phúc của mình để áp đặt lên cái hạnh phúc của ngư dân, và ngư dân cũng chả bao jờ mang cái sung sướng của mình áp đặt lên cái sung sướng của lâm tặc .... thế nên ....

đừng có AQ thế -_-

 

L-) quan điểm cá nhân của em, mong đc chia sẻ :o

Trong cuộc sống mỗi người có một góc nhìn 3D riêng, khi một người đang buồn ị thì ước mơ to lớn nhất của người ấy là cái khóa thắt lưng không bị hỏng, để có thể dễ dàng cởi …quần ra. Nếu đến WC mà có người đang ở trong đó, người ấy sẽ không ngại ngần nói:

-Xong chưa, nhanh lên cho tôi nhờ cái!

- Còn xơi!- Tiếng người bên trong nói ra.

-Sao ông xơi nhâm nhi lai rai lâu thế? Trong cơn sốt ruột người ấy hậm hực nói.

(Ấy là nói theo ngôn ngữ dân dã, còn nói theo ngôn ngữ hiện đại thì người ấy sẽ nói:

-Xong chưa! làm gì trong đó mà lâu thế?

- Đang "vi phân tích phân" đây!

- Thôi "bố" "đạo hàm" nhanh lên cho "con" nhở!)

5-Một ông ăn nhiều ổi xanh ra đồng "ngồi… ngâm thơ"trên “cánh đồng bất tận”. Gặp một ông bị anh "Tào Tháo đuổi", chỉ "giải quyết vấn đề" ngắn gọn trong vòng 1 phút. Về nhà ông "ngồi ...ngâm thơ" trên cánh đồng bất tận liền khoe với vợ: Hôm nay tôi thấy một người làm “quận công” cạnh chỗ tôi ngồi. Vừa tụt quần ra, người ấy làm đánh xoẹt một cái là xong, khiến tôi thèm quá!

Mọi sự so sánh đều khập khiểng bạn ạ! Tôi thấy luận cứ: so sánh niềm vui của người nông dân với niềm vui của người ngư dân mà bạn đưa ra chưa đủ thuyết phục. Bạn định dùng phương pháp phản chứng để chứng minh cho cái luận đề: AQ của mình là hoàn toàn trái với giả thiết mà bài viết của Happy đã đưa ra.

Ngoài ra nó còn phi logic và rất QA nữa (QA chứ ko phải AQ) . Bằng chứng là hiện giờ nhà nước có chủ trương tặng học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó. Đây là đạo lý, là truyền thống của người Việt Nam: lá lành đùm lá rách, hợp logic và hợp cả quy luật nữa.

Lập luận của bạn chẳng khác nào, bạn viết dự án trình lên chính phủ xin duyệt chi tiền để tặng học bổng cho những học sinh giàu vượt sướng! Có khả thi không? Hả anh… Trời?

Câu tiếp theo của bạn: “kẻ lâm tặc cảm nhận được hạnh phúc khi gặp một khoảng rừng toàn cây to mà ko có kiểm lâm”. Câu này tôi không có ý kiến gì bởi câu này tôi hiểu bạn viết với nghĩa hài hước vì bạn đã dùng đến chữ “kẻ lâm tắc”.

 

Tóm lại:

Suy diễn như ban thì sự sung sướng của một người sau khi giải quyết được nỗi buồn ...cũng giống với sự sung sướng và hạnh phúc của danh hài Hiệp “ gà”:

-"Ối giời ơi, hạnh phúc và sung sướng quá!", đó là những lời được Hiệp "gà" thốt lên khi nhận quyết định tha tù trước thời hạn. Kể về những giây phút ngóng trông ngày ra trại, Hiệp nói: "Đêm hôm qua Hiệp chỉ được nghỉ có 2 tiếng. Đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được và 4 giờ sáng đã dậy rồi. Nằm trong trại giam Hiệp cứ nghĩ, mình thật có duyên với con số 7 khi mà Hiệp bị bắt ngày 27, đi tù 17 tháng, được giảm án 7 tháng, ở phòng giam số 27, sinh hoạt thân thiết với 7 anh em trong trại. Hy vọng con số 7 sẽ đem lại may mắn cho Hiệp".

 

(Lại còn có tin ngoài luồng, chẳng qua Hiệp “gà” vào tù là một hình thức thâm nhập thưc tế để sáng tác và biểu diễn hài, đem đến cho khán giả một thang thuốc to bằng quả núi Bài thơ ở Quảng Ninh đấy bạn ạ!)

 

Tôi viết bài viết này tranh luận một khía cạnh nhỏ vì bạn có đã có lời:"quan điểm cá nhân của em, mong đc chia sẻ". Tôi nghĩ, Happy sẽ vui khi đọc bài viết của bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

7 BÍ MẬT CỦA CUỘC SỐNG

 

1.Khi sinh ra, mỗi người nhận lại từ tạo hóa một gương mặt, một thân thể. Bạn có thể thích hay ghét nó nhưng đừng quên điều này: nó là thứ sẽ trung thành với bạn suốt đời. Vì vậy hãy đối xử với nó theo cách nó xứng đáng được hưởng

 

2. Bạn sẽ phải học _ những bài học từ cuộc sống _ mỗi ngày. Có những bài học đến với bạn thật dễ dàng, và có những bài học bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt để nhận được nó.

 

3. Không có sai lầm chỉ có những bài học. Sự trưởng thành là kết quả của quá trình vấp ngã, tự đứng dậy và tiến lên phía trước .

 

4. Một kinh nghiệm từ cuộc sống sẽ lập đi lập lại dưới những hình thức khác nhau, cho đến khi bạn học được điều đó, rõ ràng và thuần thục. Khi đó bạn mới có thể bắt đầu với những kinh nghiệm mới .

 

5. Sự học hỏi không bao giờ ngừng lại. Dù bạn không còn trẻ, bạn vẫn có thể học được nhiều điều, ngay cả từ những đứa trẻ .

 

6. Số phận của bạn được tạo nên từ chính bản thân bạn. Hầu như tất cả mọi người đều có những “công cụ” và “nguyên liệu” mà họ cần cho cuộc sống, điều khác biệt là họ có thể làm nên một “thành phẩm” tốt từ những thứ đó hay không

 

7. Mọi câu trả lời cho những thử thách từ cuộc sống đều nằm trong tâm hồn bạn. Điều bạn phải làm là tìm kiếm, lắng nghe và thành thật với chính bản thân mình.

 

-_-

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tầng 80

Quốc Khôi

 

Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư, họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.

 

Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.

 

Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta… Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.

 

Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm cho mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta đã vứt bỏ cách đây 60 năm.

 

Vậy ước mơ của bạn là gì?

Hãy đi theo những ước mơ của mình để về sau không phải sống trong sự hối tiếc. :leluoi:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. :leluoi:

 

 

Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

 

Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

 

Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.

 

 

 

Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình…

 

:s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Kiểm tra sự tự tin

 

Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu: loại một gồm những câu hỏi vừa dễ, vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm một trong ba đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó nên phần lớn, chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho ăn chắc.

 

Một tuần sau khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài vì thầy không hề chấm, cứ ai làm dề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không?

 

Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6

 

Có những việc nhìn bề ngoài thì tưởng chừng như là khó nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần vì nếu không vượt chướng ngại vật thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu, và làm sao về đích như ước mơ của mình. :leluoi:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

------»Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn«------

 

..........Çhỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.

 

..........Çhính vì thế mong bạn đừng bao giờ yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ, bởi cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, bởi những cái đó đều dễ tan theo mây khói. Hãy chọn người có thể mang lại được nụ cười trên môi của bạn.

 

..........Hãy chọn người luôn mong muốn những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình. Hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn.

 

..........Hãy chọn người chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.

 

..........Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai

 

..........ßạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết.

 

..........Sẽ không có một ai có thể biết trước được “người bạn trăm năm” của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó, nhưng sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.

 

..........Nhỡ đâu, người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời thì sao. Đó sẽ là điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.

 

..........Cuối cùng, hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.

 

..........Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Chính vì thế mà người ta mới nói "ngã vào tình yêu ". Bạn không thể tự buộc mình ngã được, chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi.

 

..........Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.

 

..........Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.

 

..........Çhính vì vậy nên tôi khuyên các bạn, những người đang ấp ủ trong lòng sự yêu thương với 1 ai đó đừng vì sự nhút nhát của bản thân mà đánh mất cơ hội yêu và được yêu chân thành.

 

..........Hãy mạnh dạn đối mặt với lòng mình và............đừng im lặng........khi........con tim lên tiếng. Một thế giới yêu thương đang chờ đón các bạn đó.

 

Chúc các bạn được hạnh phúc !

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×