Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Happyfeet

những câu chuyện có thật 99%

Các bài được khuyến nghị

NGÀY HẸN HÒ ĐẦU TIÊN TỦI HỔ

 

Đây là một câu chuyện có thật được kể trên chương trình "Những tình huống mắc cỡ" do Jay Leno dẫn chương trình. Sau đây

 

là tình huống mắc cỡ nhất xảy ra trong buổi hẹn hò đầu tiên của một cô gái - cô Marilyn.

 

"Đó là một ngày giữa đông... tuyết lạnh kinh người và anh chàng bạn mới quen dẫn cô nàng đi trượt tuyết ở hồ Arrowhead.

 

Đó là một cuộc dã ngoại tuyệt vời, cả ngày vui vẻ với nhau và họ lên đường về nhà hơi muộn. Đến đoạn đường núi, Marilyn

 

bắt đầu cảm thấy buồn tè không sao chịu được. Chẳng may là chả có căn nhà nào bên đường để vào xin đi nhờ, anh bạn

 

khuyên cô nên cố nhịn. Mặc khác trời bắt đầu rơi tuyết dày đặc xe đi rất chậm. Một lát sau không thể chịu đựng được nữa họ

 

đành dừng xe cô Marilyn đi ra đằng sau xe đi tạm. Lại càng không may, để ngồi vững giữa đống tuyết dày, Marilyn tựa người

 

vào đằng sau xe ôtô , khi xong việc Marilyn định đứng dậy cô mới phát hiện phía sau xe bằng sắt do trời lạnh đã dính chặt

 

vào người cô không cách nào dứt ra được. Thế đấy, ngày đầu tiên hẹn hò lại bị dính chặt vào đây trong lúc trang phục xộc

 

xệch thế này. Sự sợ hãi bị dính chặt còn cao hơn cả sự xấu hổ, Marilyn vội cầu cứu anh bạn. Anh này mang áo len ra đắp cho

 

cô rồi không nhịn đuược cười, cả Marilyn cũng vậy. Rõ ràng cả hai đang đối mặt với vấn đề khá nghiêm trọng, ở đây giữa

 

đêm tối lạnh giá. Chỉ còn cách duy nhất phải có cái gì thật nóng phá tan lớp băng đóng trên đuôi xe. Giải pháp được đưa ra

 

là.........Marilyn quay mặt đi để anh bạn tè vào chỗ bị dính!!!"

 

Câu chuyện này ngay lập tức được giải nhất!

 

MỘT NGÀY TỒI TỆ

 

Bạn nghỉ bạn vừa trãi qua một ngày tồi tệ? Hãy thử đọc câu chuyện này trước đã.

 

Lính cứu hỏa California sau khi dập tắt vụ cháy rừng đã đi kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại. Đột nhiên họ phát hiện ra xác

 

chết của một nam giới đang mặc đồ lặn với đầy đủ bình dưỡng khí, chân vịt và mặt nạ đang nằm vắt vẻo trên cái cây đã

 

cháy thành than. Xác chết được đưa đi giám định và người ta kết luận anh này không bị cháy cháy mà vì bị nội thương. Các

 

điều tra viên cũng không thể lý giải nổi tại sao một thợ lặn lại bị chết vì nội thương giữa một khu rừng đang cháy! Anh ta

 

không bị chết cháy vậy ai là kẻ giết người? Hung khí là gì? Biết bao nhiêu thắc mắc còn đó. Cuối cùng họ đã có kết luận sơ

 

bộ như sau:

 

Một sáng nọ, anh chàng kia chẳng biết vì lý do gì tự nhiên lại đi lặn ngụp ngoài vịnh, cách khu rừng bị cháy 20 dặm. Rừng bị

 

cháy, các lính cứu hỏa trong đó có một đội đi trực thăng đến dập lửa. đang dập lửa thì hết nước, trực thăng mang cái thùng to

 

chuyên dụng bên dưới thân ra vịnh ( chỗ anh chàng kia đang tung tẩy vô tư lặn ngụp đấy ạ) hút nước. Hẳn là các bạn cũng

 

đoán được sự việc rồi. Trong vòng vài phút, anh chàng thợ lặn bị hút từ dưới đáy biển lên, bị nhấc bổng lên trời và cuối cùng

 

bị thả cái rầm nằm vắt vẻo trên cây giữa khu rừng đang cháy. đến cá voi còn bị chết vì bị dập xương ấy chứ!

 

Cho nên có những ngày xui xẻo, dù vì bất cứ việc gì, bạn cũng không nên ra khỏi giường ngủ nhé. Nhớ nhé!!! <_<

 

 

:cheers: :lol: :lol: :lol: :lol:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
MỘT NGÀY TỒI TỆ

 

Bạn nghỉ bạn vừa trãi qua một ngày tồi tệ? Hãy thử đọc câu chuyện này trước đã.

 

Lính cứu hỏa California sau khi dập tắt vụ cháy rừng đã đi kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại. Đột nhiên họ phát hiện ra xác

 

chết của một nam giới đang mặc đồ lặn với đầy đủ bình dưỡng khí, chân vịt và mặt nạ đang nằm vắt vẻo trên cái cây đã

 

cháy thành than. Xác chết được đưa đi giám định và người ta kết luận anh này không bị cháy cháy mà vì bị nội thương. Các

 

điều tra viên cũng không thể lý giải nổi tại sao một thợ lặn lại bị chết vì nội thương giữa một khu rừng đang cháy! Anh ta

 

không bị chết cháy vậy ai là kẻ giết người? Hung khí là gì? Biết bao nhiêu thắc mắc còn đó. Cuối cùng họ đã có kết luận sơ

 

bộ như sau:

 

Một sáng nọ, anh chàng kia chẳng biết vì lý do gì tự nhiên lại đi lặn ngụp ngoài vịnh, cách khu rừng bị cháy 20 dặm. Rừng bị

 

cháy, các lính cứu hỏa trong đó có một đội đi trực thăng đến dập lửa. đang dập lửa thì hết nước, trực thăng mang cái thùng to

 

chuyên dụng bên dưới thân ra vịnh ( chỗ anh chàng kia đang tung tẩy vô tư lặn ngụp đấy ạ) hút nước. Hẳn là các bạn cũng

 

đoán được sự việc rồi. Trong vòng vài phút, anh chàng thợ lặn bị hút từ dưới đáy biển lên, bị nhấc bổng lên trời và cuối cùng

 

bị thả cái rầm nằm vắt vẻo trên cây giữa khu rừng đang cháy. đến cá voi còn bị chết vì bị dập xương ấy chứ!

 

Cho nên có những ngày xui xẻo, dù vì bất cứ việc gì, bạn cũng không nên ra khỏi giường ngủ nhé. Nhớ nhé!!! <_<

 

 

:cheers: :lol: :lol: :lol: :lol:

 

Câu chuyện này dựa trên một sự việc thật đến 99%

 

Một anh chàng quá chán đời vì nghĩ mình thật xui xẻo nên quyết định đi tự tử. Anh ta ra tiệm tạp hóa mua ngay một viên thuốc chuột cực mạnh (đến voi cũng chết ấy chứ), một sợi dây thừng để treo cổ và một khẩu súng (ko biết tiệm tạp hóa nào bán nhảy !).

Thế rồi anh ta chọn một nhánh cây chìa ra phía bờ sông để làm nơi kết thúc cuộc đời. Vừa bỏ viên thuốc vào miệng, tròng sợi dây qua đầu, lên đạn và nhảy. Viên đạn được bắn ra khỏi nòng nhưng ko xuyên qua sọ dừa của anh chàng mà cắt đứt sợi dây, anh ta rơi xuống với tư thế nằm ngang, nước đánh oành một phát văng cả viên thuốc trong miệng ra. Trong lúc chới với vì bất ngờ, bản năng sinh tồn trỗi dậy, anh ta bơi vào bờ như một chiếc xuống máy. Thế là thoát chết !

Chẳng biết anh ta may mắn hay đen đủi nhỉ !

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

NHỮNG TỘI PHẠM KỲ QUẶC

 

Được rút từ quyển sách "Bộ sưu tập những tên tội phạm ngốc nghếch".

 

1. Một tù nhân ở San Mateo, California, cho rằng mình đã chán ngấy cuộc sống trong tù nên đã trốn

 

ra ngoài trong một buổi lao động tập trung. Đi bộ mãi cũng mệt, tù nhân này dừng lại ở một cột điện thoại công cộng để gọi

 

đồng bọn đến đón. Nhưng cố mãi mà không nhớ được một số điện thoại nào của đồng bọn, hắn quyết định gọi tổng đài để

 

hỏi. Thật không may hắn ấn nhầm số 911 thay vì 411 (số máy tổng đài của Mỹ). Thế là tù nhân dại ột này vội vã cúp

 

máy khi có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Nhưng cảnh sát Mỹ ngay lập tức phái người đi kiểm tra cú điện thoại gọi tới 911,

 

và tìm thấy tù nhân kia vẫn đang lanh quanh ở cạnh cột điện thoại công cộng, vẫn mặc áo tù với dòng chữ: "Tài sản của

 

quận San Mateo". <_<

 

2. Một tên cướp cầm súng ngắn chạy vào một cửa tiệm và yêu cầu chủ cửa tiệm bỏ tất cả tiền vào

 

chiếc túi hắn mang theo. Người chủ hoảng hốt làm theo. Nhưng trước khi đi ra, tên cướp nhìn thấy một chai Scotch trên giá,

 

hắn gí súng vào đầu người chủ và đòi bỏ chai rượu vào túi. Người chủ cửa hàng nói không được, không phải vì giá của chai

 

rượu, mà vì ông không tin rằng hắn đã đủ 21 tuổi (tuổi thành niên để được uống bia rượu). Tên cướp ra sức cãi hắn đã hơn

 

21 tuổi, rồi rút ra một bằng lái xe (xịn) để chứng minh. Người chủ cửa hàng xem xét kỹ, nhận tấy đó là bằng thật nên đã

 

đưa chai rựơu cho tên cướp. Tên cướp bỏ đi với túi tiền và chai rượu, nhưng người chủ cửa hàng đã lập tức gọi cảnh sát, cho

 

biết tên và địa chỉ tên cướp.

 

Cánh cửa nhà tù khép lại trước khi tên cướp kịp mở chai rượu Scotch để ăn mừng. :cheers:

 

3. Sau một thời gian ngắn bị đưa vào tù, tù nhân Ross Chadwell ố gắng trốn khỏi nhà tù Quận Benton,

 

Arkanas. Chẳng bao lâu sau, hắn bị bắt lại và bị phạt nặng hơn. Vẫn không hài lòng, Ross khởi kiện cả nhà tù và cảnh sát

 

trưởng Andy Lee. Ross kết tội cảnh sát trưởng Andy Lee vì "hành động thiếu cẩn thận" nên đã để cho hắn ta có cơ hội

 

trốn thoát. :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
NGÀY HẸN HÒ ĐẦU TIÊN TỦI HỔ

Đây là một câu chuyện có thật được kể trên chương trình "Những tình huống mắc cỡ" do Jay Leno dẫn chương trình. Sau đây

là tình huống mắc cỡ nhất xảy ra trong buổi hẹn hò đầu tiên của một cô gái - cô Marilyn.

"Đó là một ngày giữa đông... tuyết lạnh kinh người và anh chàng bạn mới quen dẫn cô nàng đi trượt tuyết ở hồ Arrowhead.

Đó là một cuộc dã ngoại tuyệt vời, cả ngày vui vẻ với nhau và họ lên đường về nhà hơi muộn.

Đến đoạn đường núi, Marilyn bắt đầu cảm thấy buồn tè không sao chịu được. Chẳng may là chả có căn nhà nào bên đường để vào xin đi nhờ, anh bạn khuyên cô nên cố nhịn.

Mặc khác trời bắt đầu rơi tuyết dày đặc xe đi rất chậm. Một lát sau không thể chịu đựng được nữa họ đành dừng xe cô Marilyn đi ra đằng sau xe đi tạm. Lại càng không may, để ngồi vững giữa đống tuyết dày, Marilyn tựa người vào đằng sau xe ôtô , khi xong việc Marilyn định đứng dậy cô mới phát hiện phía sau xe bằng sắt do trời lạnh đã dính chặt vào người cô không cách nào dứt ra được.

Thế đấy, ngày đầu tiên hẹn hò lại bị dính chặt vào đây trong lúc trang phục xộc xệch thế này. Sự sợ hãi bị dính chặt còn cao hơn cả sự xấu hổ, Marilyn vội cầu cứu anh bạn. Anh này mang áo len ra đắp cho cô rồi không nhịn đuược cười, cả Marilyn cũng vậy. Rõ ràng cả hai đang đối mặt với vấn đề khá nghiêmtrọng, ở đây giữa đêm tối lạnh giá. Chỉ còn cách duy nhất phải có cái gì thật nóng phát tan lớp băng đóng trên đuôi xe. Giải pháp được đưa ra là.........Marilyn quay mặt đi để anh bạn tè vào chỗ bị dính!!!"

Câu chuyện này ngay lập tức được giải nhất!

 

Vì chủ đề là chuyện có thật 100% nên tôi phải "soi" kỹ. Tôi thấy câu chuyện trên không logic ở chỗ: họ đi về “hơi muộn, trên đường núi vắng vẻ”, đặc biệt sự việc xảy "giữa đêm tối lạnh giá". Khi chỉ có hai người, việc "te... đì" là bình thường có gì phải mắc cỡ nhỉ?

Cho đến "khi xong việc Marilyn định đứng dậy cô mới phát hiện phía sau xe bằng sắt do trời lạnh đã dính chặt vào người cô". Điều này vô lý quá! Chẳng lẽ cô gái ... vô cảm trước cái lạnh buốt da thấu thịt sao mà khi "xong việc", không vội đứng dậy ngay mà lại "định đứng dậy", có phải cô có chờ chàng tới không?

Nguyên lý của sự truyền nhiệt là nhiệt độ chỉ truyền từ vật có nhiệt độ cao đến vật có nhiệt độ thấp (Đại lượng véc tơ). Nói ngược lại với điều trên là sai cơ bản. Xưa nay người ta vẫn quen nói : nó bị nhiễm lạnh rồi, xoa dầu con hổ cho nó nóng lên" là không đúng bản chất đâu. Phải nói chính xác là nó bị mất nhiệt do không mặc đủ ấm mới chính xác. (Nói nói một vật bị nhiễm điện thì lại không sai.)

Khi cô gái ngồi xuống dù có cố tình cũng không thể chạm được da vào sau xe bằng sắt. Không lẽ cô gái lại cởi cả áo ra hay sao? Đa số xe ô tô có phần gầm sau cao hơn hoặc bằng tâm bánh xe, tìm được cái nào có gầm thấp hơn tâm bánh xe một khoảng bằng 1/4 đường kính là "hơi bị khoai" đấy.

Giả sử cô gái có tỳ lưng vào phía sau xe thì cũng không thể dính được vì thân sau xe hoặc bằng nhựa hoặc bằng sắt sơn phủ nhẵn bóng. Nếu có chỗ bị bong sơn thì cũng không thể dính da vào được vì xe không phải là nguồn thu nhiệt cưỡng bức.

Cứ cho là cô gái bị dính đi chăng nữa thì nguồn nhiệt 37 độ không thể làm tan băng được mà ngược lại mối nguy hiểm sẽ tăng thêm.

Tôi đã từng thử máy nén lạnh do công ty tôi sản xuất. Hầm lạnh có băng tuyết, nhiệt độ xuống – 45 độ. Nếu tay khô mà sờ vào đường ống của dàn bốc hơi môi chất lạnh thì không sao nhưng nếu tay ướt sờ vào sẽ bị dính. Khi bị dính dứt tay ra không sao hết chỉ bị đau rát thôi. Nhưng nếu dội nước vào thì chắc chắn là bị dính chặt hơn.

Qua đây tôi có lời khuyên với các bạn khi sử dụng máy lạnh công nghiệp, đừng bao giờ hôn vào đường ống bốc hơi của môi chất lạnh. Khi mới mở van tiết lưu, áp suất giảm đột ngột, môi chất lạnh bốc hơi mạnh, đường ống mới bán một vệt tuyết mờ là lúc dễ bị dính nhất nếu tay bị ướt. Còn khi đã có một lớp băng đá bám dầy thì tay ướt sờ vào "vô tư" luôn.

Lời bình:

Đây là một câu truyện do một người đã va chạm với máy lạnh công nghiệp bịa ra.

( Bạn Happyfeet xa nhớ! đừng đừng hiểu lầm nhé, tôi không nói bạn bịa chuyện đâu!)

3- Câu trả lời dễ gây nguy hiểm nhất : " Không mở chai mà vẫn uống được chỉ có cách là dùng lửa hơ ỏ đít chai, theo nguyên lý nóng nở ra , lạnh co lại khi đó ta sẽ thây chai bia co dãn nở ra và nút chai có xu thế bật ra"(Theghost)

( Nếu không thấy và không hình dung ra mức độ nguy hiểm, bạn Theghost hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ dẫn bạn tới một địa điểm để nghe tiếng chai bia nổ bục... bụp ... phát ra từ hầm thanh trùng bia bằng hơi nóng... (Khi đóng chai, người ta phải đưa dịch bia vào bình bão hòa khí CO2 ở nhiệt độ thấp: -2độ và áp suất 4 kg/cm2 . Ở nhiệt độ thường áp suất trong chai bia> áp suất khí quyển < nhỏ hơn áp suất làm việc của chai thủy tinh. Uống bia bằng cách "dùng lửa hơ ỏ đít chai"... dễ được giải thưởng đầu tiên là được đi 1 chuyến xe chuyên dụng giá rẻ ... hơn thuê xe tăc xi mà người đi không được trả tiền...)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vì chủ đề là chuyện có thật 100% nên tôi phải "soi" kỹ. Tôi thấy câu chuyện trên không logic ở chỗ: họ đi về “hơi muộn, trên đường núi vắng vẻ”, đặc biệt sự việc xảy "giữa đêm tối lạnh giá". Khi chỉ có hai người, việc "te... đì" là bình thường có gì phải mắc cỡ nhỉ?

 

Đúng là suy nghĩ của nam và nữ khác nhau thật! Đây là cảm nghĩ của cô Marilyn về buổi hẹn hò đầu tiên của cô ấy. Có thể với anh bạn của cô ấy thì việc này chẳng là gì cả ngoài một kỷ niệm đáng nhớ, nhưng pác hãy thử đóng vai cô Marilyn mà nghĩ thử coi: sau một ngày vui vẻ mọi việc tưởng như thật hoàn hảo, thì lại muốn đi toilet đến nổi phải dừng xe giữa đường để đi ( tôi thấy cái chuyện dừng xe để "giải quyết" này chỉ có nam giới là thường xuyên làm), điều đó cũng là xấu hổ rồi! Sau đó lại còn vô ý bị dính vào xe (cảnh tượng đó thật dở khóc dở cười)... Pác thử nghỉ xem làm sao mà ko xấu hổ cho được hả? Cho dù lúc đó có là đêm tôi, ở khu vắng vẻ đi nữa thì cũng có một người, mà người đó lại là anh bồ mới quen mới chết...

 

 

Cho đến "khi xong việc Marilyn định đứng dậy cô mới phát hiện phía sau xe bằng sắt do trời lạnh đã dính chặt vào người cô". Điều này vô lý quá! Chẳng lẽ cô gái ... vô cảm trước cái lạnh buốt da thấu thịt sao mà khi "xong việc", không vội đứng dậy ngay mà lại "định đứng dậy", có phải cô có chờ chàng tới không?

 

Khi pác phải "nín" trong một thời gian dài thì pác sẽ nóng lên hay lạnh đi? Với tôi thì sẽ là nóng ko chịu nổi ấy chứ. Và việc pác sẽ được "giải phóng" sẽ là điều pác quan tâm nhất trong lúc đó. Việc có được mát lạnh một chút khi dựa vào thanh cản với việc được "giải phóng' lúc này là con số 0.

 

Đó là suy nghĩ của tôi đấy pác Ksgia, chỉ về phần cảm xúc thui, còn về phần khoa học logic thì pác nói rất đúng ko có gì bàn cải cả, nhưng ko có gì là ko thể xảy ra cả, tôi tin là thế.

 

 

( Bạn Happyfeet xa nhớ! đừng đừng hiểu lầm nhé, tôi không nói bạn bịa chuyện đâu!) Tôi rất thích các ý góp của pác, ko phiền chút nào, ko hiểu lầm hay buồn gì cả. Chúc pác mọi việc đều tốt đẹp!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vì chủ đề là chuyện có thật 100% nên tôi phải "soi" kỹ. Tôi thấy câu chuyện trên không logic ở chỗ: họ đi về “hơi muộn, trên đường núi vắng vẻ”, đặc biệt sự việc xảy "giữa đêm tối lạnh giá". Khi chỉ có hai người, việc "te... đì" là bình thường có gì phải mắc cỡ nhỉ?

Cho đến "khi xong việc Marilyn định đứng dậy cô mới phát hiện phía sau xe bằng sắt do trời lạnh đã dính chặt vào người cô". Điều này vô lý quá! Chẳng lẽ cô gái ... vô cảm trước cái lạnh buốt da thấu thịt sao mà khi "xong việc", không vội đứng dậy ngay mà lại "định đứng dậy", có phải cô có chờ chàng tới không?

Nguyên lý của sự truyền nhiệt là nhiệt độ chỉ truyền từ vật có nhiệt độ cao đến vật có nhiệt độ thấp (Đại lượng véc tơ). Nói ngược lại với điều trên là sai cơ bản. Xưa nay người ta vẫn quen nói : nó bị nhiễm lạnh rồi, xoa dầu con hổ cho nó nóng lên" là không đúng bản chất đâu. Phải nói chính xác là nó bị mất nhiệt do không mặc đủ ấm mới chính xác. (Nói nói một vật bị nhiễm điện thì lại không sai.)

Khi cô gái ngồi xuống dù có cố tình cũng không thể chạm được da vào sau xe bằng sắt. Không lẽ cô gái lại cởi cả áo ra hay sao? Đa số xe ô tô có phần gầm sau cao hơn hoặc bằng tâm bánh xe, tìm được cái nào có gầm thấp hơn tâm bánh xe một khoảng bằng 1/4 đường kính là "hơi bị khoai" đấy.

Giả sử cô gái có tỳ lưng vào phía sau xe thì cũng không thể dính được vì thân sau xe hoặc bằng nhựa hoặc bằng sắt sơn phủ nhẵn bóng. Nếu có chỗ bị bong sơn thì cũng không thể dính da vào được vì xe không phải là nguồn thu nhiệt cưỡng bức.

Cứ cho là cô gái bị dính đi chăng nữa thì nguồn nhiệt 37 độ không thể làm tan băng được mà ngược lại mối nguy hiểm sẽ tăng thêm.

Tôi đã từng thử máy nén lạnh do công ty tôi sản xuất. Hầm lạnh có băng tuyết, nhiệt độ xuống – 45 độ. Nếu tay khô mà sờ vào đường ống của dàn bốc hơi môi chất lạnh thì không sao nhưng nếu tay ướt sờ vào sẽ bị dính. Khi bị dính dứt tay ra không sao hết chỉ bị đau rát thôi. Nhưng nếu dội nước vào thì chắc chắn là bị dính chặt hơn.

Qua đây tôi có lời khuyên với các bạn khi sử dụng máy lạnh công nghiệp, đừng bao giờ hôn vào đường ống bốc hơi của môi chất lạnh. Khi mới mở van tiết lưu, áp suất giảm đột ngột, môi chất lạnh bốc hơi mạnh, đường ống mới bán một vệt tuyết mờ là lúc dễ bị dính nhất nếu tay bị ướt. Còn khi đã có một lớp băng đá bám dầy thì tay ướt sờ vào "vô tư" luôn.

Lời bình:

Đây là một câu truyện do một người đã va chạm với máy lạnh công nghiệp bịa ra.

( Bạn Happyfeet xa nhớ! đừng đừng hiểu lầm nhé, tôi không nói bạn bịa chuyện đâu!)

Những câu chuyện quá hợp lý hay quá hoàn hảo thì người ta chẳng bao giờ cho vào mục "NHỮNG CHUYỆN CÓ THẬT 100%", đôi khi một chút vô lý lại là "có lý" để người khác đọc và cười. Tôi không quan tâm nó vô lý thế nào nhưng nó đủ để tôi và các bạn cười, có lẽ đó chính là điều mà người POST bài muốn đem đến cho mọi người

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Những câu chuyện quá hợp lý hay quá hoàn hảo thì người ta chẳng bao giờ cho vào mục "NHỮNG CHUYỆN CÓ THẬT 100%", đôi khi một chút vô lý lại là "có lý" để người khác đọc và cười. Tôi không quan tâm nó vô lý thế nào nhưng nó đủ để tôi và các bạn cười, có lẽ đó chính là điều mà người POST bài muốn đem đến cho mọi người

Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn vndesperados, không có gì phải bàn cãi cả. Điều này hoàn toàn hợp lô gic khi bạn đã viết: “Đậu phụng, có nơi gọi là "đậu phộng", ngòai Bắc gọi là "lạc". Nhưng mà nó là trái (quả) hay là củ nhỉ? Nhức đầu..." (bài viết: Nhức đầu quá). Chính vì thể nên tôi rất hiểu câu viết của bạn: “Tôi không quan tâm nó vô lý thế nào nhưng nó đủ để tôi và các bạn cười, có lẽ đó chính là điều mà người POST bài muốn đem đến cho mọi người”.

Mỗi khi đi công tác xa, ngồi ôtô, tôi mang nhiều sách báo và thường đọc lướt qua như bạn đấy; chỉ cần biết nội dung câu chuyện ra sao thôi, cốt để thư giãn là chính. Còn khi rỗi rãi, tôi đọc kỹ từng câu từng chữ, xem người ta đã viết câu chuyện ấy như thế nào? Mỗi khi đọc xong một đoạn, tôi thường dừng lại suy ngẫm và thử đoán xem đoạn sau tác giả xử lý tình huống ra sao, xong mới đọc tiếp để xem dự đoán của minh có đúng hay không? Thế đấy bạn vndesperados ạ!

 

Tiện đây tôi xin gửi tặng bạn mấy câu chuyện vui, có thể là bạn đã đọc rồi. Nhờ có bài viết của bạn mà tôi đã sưu tầm những chuyện về bác Ba Phi đấy. (Trước đây tôi đã đọc bài cọp xay lúa. Hôm nay, mới biết thêm rất nhiều chuyện vui của bác Ba Phi.

Hình bóng người xưa

Vỏ lãi tấp vô mé sông ngay trước cửa nhà ông già đệ nhất trào phúng đất Nam bộ: bác Ba Phi, tức nghệ nhân Nguyễn Long Phi (1884-1964). Căn nhà không có cửa, tấm hình lớn của ông treo trên bàn thờ chính. Tính khí phóng khoáng, vui vẻ của bác Ba Phi như hiện rõ trên vầng trán vuông vức, đôi lông mày rậm và ánh mắt nhìn thẳng sáng rực.

Nếp dẻo

“Gần tết năm đó, hai vợ chồng tôi quết bánh phồng thứ nếp dẻo của đất U Minh. Do tôi bổ mạnh tay, bột nếp văng lên xà nhà. Con chó mực thấy vậy liền nhảy lên táp miếng bột. Tức thì cái miệng của nó bị dính trong miếng bột ấy, toàn thân nó treo lên xà nhà như cá mắc câu. Nó la hoảng và giãy rất dữ. Cuối cùng nó rơi xuống đất nghe một cái “bịch”. Coi kỹ lại cái đầu của nó còn dính lại trên xà nhà”.

Cọp xay lúa

“Đêm hôm đó, lúc tôi đang xay lúa, bỗng nghe hơi cọp, liền biết “ông thầy” đang rình bên ngoài. Nhờ biết trước, tôi vừa xay lúa vừa thủ thế. Quả nhiên, trong chớp mắt cọp nhào vô chụp tôi. Tôi liền né sang bên. Cọp lỡ đà vướng hai chân trước vào giằng xay. Thế là nó sa đà theo vòng quay của cái cối đang quay. Thấy vậy, tôi hối “Bả” xúc lúa đổ vào cối. Đợi cho tới lúc cọp xay hết 20 giạ lúa, tôi liền hét lên một tiếng thật to: “Cọp”! Nó hoảng quá, đâm đầu chạy tuốt ra rừng. Từ đó về sau cọp “bỏ tật” bắt người ăn thịt”.

Câu ếch

“Năm rồi, trời sa mưa đầu mùa, ếch kêu khắp bốn phía, đâu đâu cũng có tiếng “uệch uệch”. Chỉ riêng trong vườn nhà tôi có một tiếng ếch rất đặc biệt, nó kêu đến cảm thấy thèm ăn thịt ếch mà ngủ không yên. Tôi biết đây là loại “ếch bà”.

Sáng hôm sau, tôi bắt một con vịt mới nở làm mồi, trong khi tôi thả con mồi chưa tới mặt nước thì con ếch từ trong hang ló ra; nó lắc đầu lia lịa rồi ngồi chờ ở miệng hang.

Tôi biết con ếch này đòi ăn mồi lớn, tôi bắt con vịt mái đẻ ra câu. Vừa trông thấy con mồi, con ếch gật đầu liên tiếp mấy cái rồi hớp nước súc miệng. Xong, ếch khoát tay ra hiệu cho tôi thả con vịt mái xuống. Thế là ếch đưa hai tay ra đón con mồi đưa thẳng vào mồm.

Đợi cho ếch nuốt mồi xong, tôi giật mạnh một phát. Té ra, hàng cau của tôi gãy liền một lúc đến 3 cây, con ếch thì vẫn nằm yên tại chỗ. Còn sợi nhợ câu lúc này căng thẳng tối đa. Thấy vậy, tôi ngồi xuống khảy vào sợi nhợ ấy mà ca luôn 6 câu vọng cổ”.

Heo đi cầy - Truyện bác Ba Phi

Nhà tui không nuôi bò, chỉ có một bầy heo với một bầy trâu. Đứng trong nhà dòm ra thì chuồng trâu ở phía tay trái, chuồng heo ở phía tay mặt. Ở xứ này, mùa mưa là muỗi kêu như sáo thổi, trâu hay heo gì cũng phải giăng mùng cho nó ngủ.

 

Đầu canh năm, bà nhà kêu tui thức dậy, mở chuồng lùa trâu ra ruộng cày. Tui chỉ để ý một điều là lúc ngủ phải quay đầu vô vách để khi giật mình đứng lên, đi ngay ra mở chuồng trâu phía tay trái, rồi lùa đi.

 

Giống trâu ở nhà tui là giống trâu "phồn" rất to con và mạnh: vai ngang, bụng eo thắt, mông to... Hôm đó, hừng đông, tui lùa hai con trâu "phồn" ra ruộng, gách ách cày. Nhưng không hiểu sao hai con trâu hôm ấy chúng lại cày hăng quá, bước đi ào ào nhanh vô cùng. Khoảnh đất một mẫu tây, cặp trâu đã cày khoảng được gần một nửa thì mặt trời ló mọc. Cặp trâu bắt đầu đi chậm lại, tui cứ cầm cày, mặt ngó xuống đường cày, miệng la: "Ví! Thá! ...", tay thì quất roi tới tới. Nhưng lạ đời, chẳng những hai con trâu không chịu nghe "ví, thá" gì mà miệng cứ thở hồng hộc, bước đi lệch bệch...

 

Cày thêm một lúc nữa, hai con nằm ì ra. Tui nổi giận đánh mỗi con một roi thật mạnh. Nó la một tiếc "éc". Đến chừng nhìn kỹ lại tui mới bật ngửa ra... Hồi khuya, vì vợ tui sửa lại cái chõng ngủ ngược đầu, trước khi đi ngủ tui quên để ý. Đến chừng nghe bả kêu, ba sờ ba sết bật dậy, tui cứ đi ngay ra mà mở chuồng phía tay trái như hằng bữa. Ai ngờ mở lộn nhằm chuồng heo.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ĐỪNG ĐÙA VỚI BỐ

 

Ở Ireland, một ông bố trẻ phải vào bệnh viện Balfast cấp cứu vì bị một con rùa nhỏ cắn vào chỗ kín. Nguyên do là con trai anh ta (mới 3 tuổi) đã đùa nghịch và thả vào bồn tắm (đã xả đầy nước) con rùa nhỏ của nó. Và kết quả là ông bố trẻ đã hồn nhiên ngâm mình và lĩnh đủ! <_<

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ĐỪNG ĐÙA VỚI BỐ

 

Ở Ireland, một ông bố trẻ phải vào bệnh viện Balfast cấp cứu vì bị một con rùa nhỏ cắn vào chỗ kín. Nguyên do là con trai anh ta (mới 3 tuổi)

 

đã đùa nghịch và thả vào bồn tắm (đã xả đầy nước) con rùa nhỏ của nó. Và kết quả là ông bố trẻ đã hồn nhiên ngâm mình và lĩnh đủ! <_<

Thằng nhóc này chắc sẽ bị mẹ nó cho nhừ đòn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

NHỮNG VỤ XÉT XỬ CỦ CHUỐI

 

nhiều nước phát triển, người ta có thói quen... lôi nhau ra tòa. Cái gì cũng phải có tòa phân xử, mà tòa án đâu có phải là thần thánh. Chính vì vậy có những vụ xử án dở khóc dở cười.

Anh chàng Dean là một xà ích xe song mã chở khách du lịch dạo chơi trên đường phố Melbourne (Úc), một lần trong khi đang điều khiển xe, anh chàng trót dại nghe điện thoại di động và liền bị cảnh sát túm cổ điệu ra tòa. Theo luật giao thông ở Úc, người đang điều khiển phương tiện giao thông mà sử dụng ĐTDĐ sẽ phải đối diện với án phạt tiền rất nặng và khả năng bị truy tố. Mặc dù luật sư của Dean đã nại lý do rằng chiếc xe ngựa kéo đi với tốc độ 4-5km/h không gây nguy hiểm cho ai cả nhưng thẩm phán vẫn tuyên bố Dean vi phạm luật giao thông. Trước nguy cơ bị mất một khoản tiền lớn, Dean liền xin được tự bào chữa rằng anh ta không sử dụng ĐTDĐ khi đang "điều khiển phương tiện" giao thông mà chỉ là "ngồi trên phương tiện" mà thôi. Để chứng minh, anh mời vị thẩm phán ngồi lên vị trí đánh xe của mình và quả thật hai chú ngựa cứ tự động kéo xe đi theo tuyết đường quen thuộc mà chả cần ai điều khiển. Đến nước này tòa đành tuyên bố anh chàng vô tội! <_<

 

Một chú chó ở bang Nevada (Mỹ) đã bị đưa ra tòa án thị trấn xét xử về tội "sát gia cầm hàng loạt". Vốn dĩ là nòi chó săn nên chú chó này cứ thấy gà hàng xóm là nhảy tới vồ và cắn cổ (không bắt gà nhà thế mới tài). Sau khi bị mất tới 3 con gà, chủ nhà hàng xóm liền kiện ra tòa, ấy vậy mà chẳng biết thân biết phận, cún ta thản nhiên làm thêm năm con gà nữa. Trước kẻ coi thường pháp luật này, tòa án thị trấn liền tuyên án tử hình. Tuy nhiên các tổ chức bảo vệ động vật cùng các bà các cô mau nước mắt đã biểu tình yêu cầu tha tội cho chú chó vì việc giết gà chỉ là bản năng chứ không phải ý thức của nó thế. trước sức ép này, tòa đành giảm án tử hình cho nó nhưng buộc nó suốt đời không được bén mạng vào thị trấn, có nghĩa là phải về sống ở vùng nông thôn. Chẳng biết chú chó có cảm nhận gì về bản án này không, chỉ có một điều chắc chắn... nông thôn nhiều gà hơn thành thị! :cheers:

Tòa án LonDon (Anh) đang lúng túng trước một vụ xử án mà không biết... phải xử thế nào. Một người đàn ông tự nhận tên mình là Adam đã lang thang trên khắp các nẻo đường nước Anh với trang phục "100% da thật". Anh ta cứ "tồng ngồng" như thế với một cái ba lô trên vai đi khắp các nơi để vận động đấu tranh cho cái gọi là... "Quyền được... cuổng trời" :lol:. Cảnh sát ở rất nhiều địa phương đã nhốt anh chàng vào xà lim vài ngày về tội "vi phạm thuần phong mỹ tục", nhưng đến khi ra tòa thì đành phải thả vì luật ở Anh không có điều nào cấm "không mặc quần áo đi ra đường". Hơn thế nữa, các quan tòa ở Anh theo truyền thống khi ra tòa phải mặc áo thụng, đội tóc giả đàng hoàn, ấy vậy mà gã bị cáo đối diện họ đến cái quần... cũng kiên quyết không chịu mặc thì còn ra thể thống gì nữa mà xét xử. Kết quả là anh chàng Adam cứ lang thang khắp nơi, kéo theo phía sau một cái đuôi trẻ con dài dằng dặc, thỉnh thoảng lại "ăn cơm cảnh sát" vài hôm rồi đi tiếp.

 

Người ta chỉ còn biết hy vọng mùa đông đến thật nhanh và lạnh để anh chàng chấm dứt cái trò này :lol: !

 

 

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
( Bạn Happyfeet xa nhớ! đừng đừng hiểu lầm nhé, tôi không nói bạn bịa chuyện đâu!) Tôi rất thích các ý góp của pác, ko phiền chút nào, ko hiểu lầm hay buồn gì cả. Chúc pác mọi việc đều tốt đẹp!

@:Bạn Happyfeet xa nhớ! Tôi không liên lạc được với bạn qua tin nhắn...???????

"Lỗi sau được tìm thấy

Thành viên được chọn không thể liên hệ bởi tin nhắn từ diễn đàn

Tin nhắn này chưa được gửi"

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiêu đề nguyên thủy của là NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 99% là NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100% . Tôi không thắc mắc về việc thay đổi tiêu đề. Điều tôi quan tâm là bạn biết thay đôỉ, tiêu đề, hãy nói cho tôi với vì tôi cũng rất cần. Trong mục thắc mắc của thành viên, tôi trước đây tôi đã viết bài:"Làm thế nào để đổi tên tiêu đề?" (Thắc mắc của thành viên)

Ngày xưa, khi con sâu bỏ rầu nồi canh; bây giờ con sâu có trong nồi canh lại làm cho bữa ăn thêm ngon miệng(?). Ngày xưa, thịt trâu ế ẩm; bây giờ thịt trâu lại trở thành món ăn đặc sản(?) Ngày xưa khi trẻ con ra đường giải quyết” nỗi buồn”, người lớn mắng: về nhà mày mà … ; bây giờ học sinh đến trường không dám vào nhà vệ sinh, nhiều em cố “ấp ủ cái nỗi buồn” ấy để về nhà giải quyết.

Ngày xưa, những chuyện vui có thật khi đăng báo người ta thường ghi kèm theo mở đầu bằng câu:”chuyện vui có thật!” hoặc được đưa vào mục “chuyện thật như bịa”. Bây giờ, khi “phong trào làm hàng nhái”phát triển, giả thật thật gỉa lẫn lộn, một số tờ báo đã khẳng định hàng “xịn” bằng cách viết:” chuyện vui có thật 100%”. (Một số hàng quán cũng quảng cáo bia Hà nội xịn 100% để khảng định chất lượng...

Thực ra đây chỉ là quy ước do tòa báo đề ra để độc giả gửi về những chuyện có thật. Người ta có gửi những chuyện xịn đến hay không, lại là chuyện khác.

Tôi là người thích tự do, tôi không thích phải mặc áo đồng phục khi vào công ty. Quy định đã đề ra như thế tất nhiên là phải theo. Bây giờ ra đường dù bạn chỉ đi xe máy chậm hơn xe đạp mà không đội mũ bảo hiểm liệu có ổn không?

Trong văn học hiện có rất nhiều thể loại truyện dài, truyện ngắn, phóng sự, ký sự, tùy bút, ghi chép, hồi ký, tự truyện… mỗi thể loại nó có nguyên tắc viết riêng.

Nhân vật trong một tiểu thuyết hay truyện ngắn, là đứa con tinh thần của tác giả. Nó có đời sống riêng của nó, nó phải được phát triển và tư duy lôgic theo dòng chảy của quy luật tồn tại khách quan. Không thể áp đặt ý nghĩ chủ quan của tác giả. Nhà văn Nguyên Hồng viết Bỉ vỏ khi ông còn rất trẻ. Nhân vật Năm Sài gòn do ông đẻ ra khủng khiếp... như thế. Nhưng con người nhà văn lại là một người rất thư sinh. Ông là một người sống giản dị, hiền lành, dân dã chân quê, món nhậu khoái khẩu nhất của ông là lòng lợn tiết canh...

(Điều này, bạn đã biết thừa rồi, nhưng tôi vẫn cứ viết ra đây, có gì không phải, mong bạn thông cảm.)

1-Hai mẹ con đi xe buýt đến nhà bác chơi, khi xe đang chạy cô bé 4 tuổi nói: mẹ ơi cho con đi sè!

Khi xuống xe, người mẹ nhắc:

-Lần sau muốn đi sè mà có nhiều người lạ, con phải nói là mẹ ơi cho con đi hát, mẹ sẽ hiểu, con nhớ chưa?

- Con nhớ rồi ạ! – khi đến nhà bác chơi, đang ngồi ăn cơm, bỗng cô bé nói :mẹ ơi, con hát nhé! Người mẹ vội nói con chạy ra ngoài vườn nhà bác bác mà hát! Người bác vội lôi cháu lại:

- Thôi cháu ơi! Cứ ngồi đây hát cũng được, vừa ăn cơm vừa hát cho vui, bác rất thích cháu hát đấy.

Bác vừa nói dứt lời thì cô cháu đã tụt quần ra… mùi NH3 lan tỏa …

2-Có một sâu rượu luôn say xỉn, thường về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt, khi đi sè thường bớt lại 50% ”sự thật” trên quần vì tưởng mình đã giải quyết đủ 100% rồi. Nhiều lần bị vợ mắng, một hôm anh say quyết tâm phải “sạch nước cản” trước khi về nhà. Hôm ấy về cách nhà khoảng 100 mét, anh say dạt vào 1 góc tường. Tại vị trí anh say đứng có đoạn ống nước bị thủng một lỗ nhỏ đang mê mải “sè sè ” cất cao những lời ca tiếng "Mán". Anh say cứ thắc mắc là không hiểu chủ quán cho mình uống rượu gì mà đã đứng mỏi chân chùn gối mãi cũng không hết…tiếng sè sè.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@:Happyfeet xa nhớ! Tôi không liên lạc được với bạn qua tin nhắn...???????

"Lỗi sau được tìm thấy

Thành viên được chọn không thể liên hệ bởi tin nhắn từ diễn đàn

Tin nhắn này chưa được gửi"

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Quả thật pác thắc mắc 1 tôi thắc mắc mười, vì dù pác nói pác không gửi tin được cho tôi nhưng tôi có nhận được đấy, chỉ có điều sao tin đến chậm hơn vài ngày. Tôi đã nhận tổng cộng 5 tin từ pác vài ngày trước: 3 tin đầu nội dung hoàn toàn giống nhau, tin thứ 4,5 là tin pác hỏi tôi sao không trả lời. Tôi có trả lời, có gửi đi, thử nhiều lần, hỏi nhiều người (trong đó có pác Hoanh) nhưng không ai có câu trả lời! <_< (pó tay). Không hiểu nổi vì tôi chỉ không liên lạc được bằng tin nhắn với mỗi pác thôi! Không gửi bằng tin nhắn được tôi đã mail cho pác đấy, và tôi đã gửi 2 mail thành công (không biết pác đọc chưa)!

 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiêu đề nguyên thủy của là NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 99% là NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100% . Tôi không thắc mắc về việc thay đổi tiêu đề. Điều tôi quan tâm là bạn biết thay đôỉ, tiêu đề, hãy nói cho tôi với vì tôi cũng rất cần. Trong mục thắc mắc của thành viên, tôi trước đây tôi đã viết bài:"Làm thế nào để đổi tên tiêu đề?" (Thắc mắc của thành viên)

 

 

Cái này cũng pó tay lun :cheers: vì người đổi tiêu đề không phải tôi! Sau bài post của pác nhận xét về zụ án "Ngày hẹn hò đầu tiên tủi hổ", rồi pác Vndesperados nhận xét tiếp tôi đã thấy tiêu đề đổi rồi. Do tiêu đề mới hay hơn và chính xác hơn nên tôi cũng không ý kiến. Người nắm trong "nghi vấn" của tôi là pác Vndesperados (nếu không phải mong pác Vndesperados tha mạng). Hit ạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
@:Happyfeet xa nhớ! Tôi không liên lạc được với bạn qua tin nhắn...???????

"Lỗi sau được tìm thấy

Thành viên được chọn không thể liên hệ bởi tin nhắn từ diễn đàn

Tin nhắn này chưa được gửi"

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Quả thật pác thắc mắc 1 tôi thắc mắc mười, vì dù pác nói pác không gửi tin được cho tôi nhưng tôi có nhận được đấy, chỉ có điều sao tin đến chậm hơn vài ngày. Tôi đã nhận tổng cộng 5 tin từ pác vài ngày trước: 3 tin đầu nội dung hoàn toàn giống nhau, tin thứ 4,5 là tin pác hỏi tôi sao không trả lời. Tôi có trả lời, có gửi đi, thử nhiều lần, hỏi nhiều người (trong đó có pác Hoanh) nhưng không ai có câu trả lời! <_< (pó tay). Không hiểu nổi vì tôi chỉ không liên lạc được bằng tin nhắn với mỗi pác thôi! Không gửi bằng tin nhắn được tôi đã mail cho pác đấy, và tôi đã gửi 2 mail thành công (không biết pác đọc chưa)!

 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiêu đề nguyên thủy của là NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 99% là NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100% . Tôi không thắc mắc về việc thay đổi tiêu đề. Điều tôi quan tâm là bạn biết thay đôỉ, tiêu đề, hãy nói cho tôi với vì tôi cũng rất cần. Trong mục thắc mắc của thành viên, tôi trước đây tôi đã viết bài:"Làm thế nào để đổi tên tiêu đề?" (Thắc mắc của thành viên)

 

 

Cái này cũng pó tay lun :cheers: vì người đổi tiêu đề không phải tôi! Sau bài post của pác nhận xét về zụ án "Ngày hẹn hò đầu tiên tủi hổ", rồi pác Vndesperados nhận xét tiếp tôi đã thấy tiêu đề đổi rồi. Do tiêu đề mới hay hơn và chính xác hơn nên tôi cũng không ý kiến. Người nắm trong "nghi vấn" của tôi là pác Vndesperados (nếu không phải mong pác Vndesperados tha mạng). Hit ạ!

 

 

Oan quá !!!

Trời cao có thấu không hả trời???

(Mà trước khi lên trời thì hỏi ban Quản tri của diễn đàn trước)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
@:Happyfeet xa nhớ! Tôi không liên lạc được với bạn qua tin nhắn...???????

"Lỗi sau được tìm thấy

Thành viên được chọn không thể liên hệ bởi tin nhắn từ diễn đàn

Tin nhắn này chưa được gửi"

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Quả thật pác thắc mắc 1 tôi thắc mắc mười, vì dù pác nói pác không gửi tin được cho tôi nhưng tôi có nhận được đấy, chỉ có điều sao tin đến chậm hơn vài ngày. Tôi đã nhận tổng cộng 5 tin từ pác vài ngày trước: 3 tin đầu nội dung hoàn toàn giống nhau, tin thứ 4,5 là tin pác hỏi tôi sao không trả lời. Tôi có trả lời, có gửi đi, thử nhiều lần, hỏi nhiều người (trong đó có pác Hoanh) nhưng không ai có câu trả lời! <_< (pó tay). Không hiểu nổi vì tôi chỉ không liên lạc được bằng tin nhắn với mỗi pác thôi! Không gửi bằng tin nhắn được tôi đã mail cho pác đấy, và tôi đã gửi 2 mail thành công (không biết pác đọc chưa)!

 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiêu đề nguyên thủy của là NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 99% là NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100% . Tôi không thắc mắc về việc thay đổi tiêu đề. Điều tôi quan tâm là bạn biết thay đôỉ, tiêu đề, hãy nói cho tôi với vì tôi cũng rất cần. Trong mục thắc mắc của thành viên, tôi trước đây tôi đã viết bài:"Làm thế nào để đổi tên tiêu đề?" (Thắc mắc của thành viên)

 

 

Cái này cũng pó tay lun :cheers: vì người đổi tiêu đề không phải tôi! Sau bài post của pác nhận xét về zụ án "Ngày hẹn hò đầu tiên tủi hổ", rồi pác Vndesperados nhận xét tiếp tôi đã thấy tiêu đề đổi rồi. Do tiêu đề mới hay hơn và chính xác hơn nên tôi cũng không ý kiến. Người nắm trong "nghi vấn" của tôi là pác Vndesperados (nếu không phải mong pác Vndesperados tha mạng). Hit ạ!

Vậy là OK rồi. Tôi đang rất bận, sẽ trở lại sau.

Chào 'Happyfeet' nhé! Tạm biệt, hẹn gặp lại!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Còn tin nhắn của tôi mà bạn nói là không đọc được, tôi cũng không rõ nguyên nhân. Nội dung tin nhắn đó nhắc bạn sửa lại lỗi sai chính tả, có thể do viết vội trong bài viết

SỰ YÊU THƯƠNG KHÔNG MỆT MỎI

"Đây là một câu truyện có thật ở Nhật Bản"- tôi thấy cần thiết sửa là một câu chuyện mới đúng.

Sở dĩ tôi phải gửi tin nhắn vì không muốn tốn nhiều đất của diễn đàn. (Sợ mất thời gian của nhiều người vì những cái nhỏ nhặt) .Chỉ có vậy thôi! Tôi rất thích những bài viết mang tính triết lý của bạn. Chúc bạn vui !

Tôi đã gửi tin nhấn nội dung trên cho bạn mấy lần, nhưng không hiểu sao lại không gửi được. Đành phải viết bài này, mong nhận được sự thông cảm!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
@:Happyfeet xa nhớ! Tôi không liên lạc được với bạn qua tin nhắn...???????

"Lỗi sau được tìm thấy

Thành viên được chọn không thể liên hệ bởi tin nhắn từ diễn đàn

Tin nhắn này chưa được gửi"

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Quả thật pác thắc mắc 1 tôi thắc mắc mười, vì dù pác nói pác không gửi tin được cho tôi nhưng tôi có nhận được đấy, chỉ có điều sao tin đến chậm hơn vài ngày. Tôi đã nhận tổng cộng 5 tin từ pác vài ngày trước: 3 tin đầu nội dung hoàn toàn giống nhau, tin thứ 4,5 là tin pác hỏi tôi sao không trả lời. Tôi có trả lời, có gửi đi, thử nhiều lần, hỏi nhiều người (trong đó có pác Hoanh) nhưng không ai có câu trả lời! <_< (pó tay). Không hiểu nổi vì tôi chỉ không liên lạc được bằng tin nhắn với mỗi pác thôi! Không gửi bằng tin nhắn được tôi đã mail cho pác đấy, và tôi đã gửi 2 mail thành công (không biết pác đọc chưa)!

Bác ksigia ơi, lại cho em hỏi nhỏ thêm một câu nữa nhé! Nội dung tin nhắn số 5 là gì? Bác có thể trích dẫn một đoạn được của tin nhắn đó được không ạ! Em nghĩ là cái gì nó cũng phải có đầu có cuối có trước có sau chứ có bắt đầu ắt phải có kết thúc. Em không bít đoạn giữa thế nào em chỉ cần biết đoạn đầu và cuối thôi nếu tin nhắn đó dài bác chỉ cần trích một câu cuối thôi cũng đwọc mà. em đùa một tý cho vui có gì khong phải bác thông cảm nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sao bạn lại đùa dai thế không biết? Bạn hãy đọc kỹ phần bạn đã trích dẫn đi!

Tôi không còn bận tâm về những chuyện hết sức vu vơ này rồi!

Ô thế thì bác không hiẻu ý em của em là em thâý các bacì viết của bác trong các mucj khác bác hay đùa , toàn là các bài về lệnhkj vẽ mà bác lại lồng cả thơ tiêngs mán nủa vào nên em nghĩ là bác thích đùa . còn mục thư giãn là đùa vui sao bác lịa bảo em là đùa dai. có gì không đúng mong bác tha cho em ,em cám ơn bac rồi đấy!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bác toàn post chuyện vui em post 1 chuyện bùn bùn nhé! Thật 100%

LÁ TÀN....

 

(Hanhichk 5/2007)

 

Đám trẻ con vẫn nô đùa trên những tấm bê tông trần: ram ráp, sần sần của sỏi, của gạch đá và của lớp xi măng chát rối. Cái nắng mùa hè chói chang, chói chang đến ghê người. Vài chiếc lá khô mục nát vẫn còn nặng nợ vướng mắc thời vàng son mà cứ thế chả chịu rụng. Vay mượn sợi tơ mỏng manh của của cô nhện cái treo mình đu đưa trong gió. Tia nắng hè xuyên qua khung xương còn xót lại vứt vài bông nắng ban phát cho xã hội sắc màu nơi đây. Trẻ con khu này chúng đã quen với cảnh vật hiển nhiên muôn đời, chẳng để ý nắng hay mưa, trưa hay chiều, cứ vậy thôi, thích là nô đùa, thích là bơi... kéo nhau xuống cái sông màu đỏ lòm, đùng đục phù sa ấy mà mà tắm, mà nghịch chả để ý màu da của mình hòa vào lòng sông lúc nào không hay.

 

Cũng là một phần nhỏ bé của miếng đất ven đê. Thanh cũng thích, cũng vui và ham mê cuộc sống trẻ thơ nơi đây. Chọn một góc ngắm cho riêng mình, đặt tạm cái máy ảnh qua khóe mắt, cô tủm tỉm cười lũ bạn. Trong suy nghĩ của cô đang nảy sinh một khát khao, khát khao mãnh liệt thứ vật chất vô hình bao quanh - cái thứ mà cô không thể nắm giữ, không thể sờ mà chỉ có thể giữ trong tâm hồn cô. Gió chiều dìu dịu thổi vài sợi tóc mai xuống mắt, bất ngờ đóng ống kình máy ảnh. Dựt chiếc lá ra khỏi sợi tơ của chị nhện, quay vài vòng rồi đặt mình xuống tấm bê tông _ đánh giấu cái thời khắc chuyển mình của thời gian _ trưa bước sang chiều. Gió lại đẩy, lại đẩy chúng lại với nhau như đàn chim họp tổ vui mừng và quyến luyến trong âm thanh " xào xạc" muôn đời. Đánh thức vẻ mặt ngơ ngác của cô bé. Lấy chân gạt nhẹ đẩy lá lật vài vòng rồi xoáy tròn trên mặt nước. Mục nát và thời gian đã lấy mất những mảnh sinh khí cuối cùng, lá trở nên trơ trọi, mong manh và đảo điên trên mặt nước cố bấu víu sắc xuân tàn. Để rồi buông xuôi mọi thứ, im lặng và từ từ chìm hẳn. Có lẽ nó đành dâng hiến phần cơ thể cuối cùng cho nước, cho tạo hóa và cũng là để chứng minh " chu kỳ của cuộc sống". Giật mình! Sợ hãi! Cô sợ hãi cái tương lai của chính cô đang chìm dần...

 

Nhanh thật, ngót nghét 30 năm cô tồn tại trong cái xóm này. Lẳng lặng, nhẹ nhàng và cũng không thiếu vô tâm, thời gian để mặc cô với số phận. 30 năm qua đi, không một cơ hội, không có một chút ánh sáng cho phép cô mơ mộng, không một giây nào giám dự định cho tương lai. Tất cả, tất cả đều mịt mù, tối tăm và đáng sợ. Ba mươi năm làm cô trai lì, ảm đạm và lạnh lẽo hơn. Mọi thứ cứ thế dồn vào suy nghĩ, vào nội tâm và ánh mắt. Công việc, gia đình, ... vẫn vậy, chả có gì thay đổi. Duy chỉ có một điều quan trong nhất : tuổi trẻ của cô đang nhạt nhoà và mất hút.

 

Ngày hôm nay, cái máy ảnh đã lỗi thời, hoen rỉ và xuống cấp, trẻ con xỏ chiếc xăng đan mới tinh, mặc bộ đồng phục mới toanh và chiếc cặp cũng làm chúng tự hào không kém _ niềm vui được đến trường. Không còn cái cảnh những túp lều tranh mục nát, tồi tàn của những kẻ định cư tạm bợ chạy ăn từng bữa, những ngôi nhà khang trang và sáng sủa, những hàng cây, ô cỏ ven đê... Ngày hôm nay, mọi thứ đều chuyển mình! Chuyển mình từ từ và nhẹ nhàng, chẳng một ai nhận ra nó, kể cả Thanh. Theo thói quen, chọn một góc ngắm, tích một bức ảnh mới vào bộ nhớ. Gió hè lại man mác thổi, cuốn bay những chiếc lá ra khỏi sự sống... Giật mình! Một chiếc lá rơi vào tầm ngắm, cô hoảng hốt nhặt vội cành cây khô, khẽ khều chiếc lá khỏi mặt nước! Quá muộn, gió đã đẩy nó ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Mục nát và thời gian chưa thể lấy đi bất cứ thứ gì. Lá vẫn đang tồn tại, trôi mình trên mặt nước bắt đầu hành trình vật lộn với sự sống, sự tồn tại...

 

Thời gian trôi qua, chuyện tình cảm cũng không có gì để lãng quên những cũng không có chút hy vọng gì... Cái tuổi 34 làm cô nản lòng, buông xuông tất cả. Xinh xắn, trầm tính nhưng lại rất ghê gớm _ đó chỉ là cái nhận định của riêng tôi. Ba mươi tư tuổi, có lẽ cuộc đời cô sẽ có bước ngoặt chăng? An đến, tự nhiên, vô tư và đương nhiên là thật lòng. Cũng không cần chọn lựa, không toan tính và vấn vương chút tình cảm! Nhẹ nhàng đến với nhau, nhẹ nhàng cưới và cứ thế...

 

Cô về làm dâu được bao lâu nó cũng không biết, chỉ biết rằng ngày cô đẻ đứa con đầu lòng cũng là khi cô ngót nghét 35. Ba tám hay gần 40 gì đó cô lại chửa thêm đứa nữa. Ai chả mong có nếp có tẻ. Đứa này đứa kia lúc tuổi già. Không sao cả! Dù gì cô cũng có 2 đứa, cũng như ai. Hai thằng thì đã sao. Không có gì phải phân vân cả! Tuổi trẻ qua đi, việc sinh con đã lấy đi không ít sức khoẻ, nhiệt huyết và thời gian... Cuộc sống cũng có đôi chút khó khăn. Thêm một miệng ăn, thêm một phần để lo toan, thêm một việc để suy nghĩ, nhưng lại là một cái gì đó hạnh phúc, hạnh phúc nghẹn ngào của một bà mẹ. Cô tự cho mình cái quyền mơ ước, mơ ước về một tương lai không xa, về một viễn cảnh có thể không hoàn hảo nhưng sẽ hơn bây giờ...

 

Cô có vẻ khấm khả hơn khi học hết lớp 7, còn An mới chỉ học hết lớp 1 hay 3 gì đó. Không thể nói về đạo đức của một con người qua trình độ học vấn nhưng cũng có thể đoán ra phần nào đó con người An. Anh cao to, ăn nói dõng dạc, ồm ồm nhưng lại rất khó nghe. Mỗi lần nghe câu chuyện nào đó từ anh, nó đều vểnh tai hết cỡ, mắt nhìn thẳng vào miệng đoán xem anh nói gì, mà cũng chỉ biết hay hiểu 2 phần 3, cũng đôi lúc là chả hiểu nổi. Da mặt đỏ gay như vừa cãi nhau, xô xát ở đâu nhưng lại chân chất, thật thà. Sáng dậy sớm, giặt một chậu quần áo to ụ của cả nhà, đánh thức 2 thằng con dậy đi học và lo chuyện tiền nong ăn sáng _ đấy là nghĩa vụ của An rồi lấy xe ra đầu ngõ làm vài quốc xe ôm thì tính sau. Ngoài công việc xe ôm An vẫn túc tắc đều đều làm bảo vệ cho cái nhà trẻ gì đó trên đường Bà Triệu theo ca. Nói chung công việc cũng ổn định, nhàn và quan trọng là có một khoản tương đối nộp cho vợ. Còn Thanh, một ngày của cô bắt đầu từ 6h sáng, túc tắc đạp xe đến quán phở của ông anh ruột, giúp việc bán phở sáng ở đó, rồi lại túc tắc trưa đạp xe về, có hôm sang đến đầu giờ chiều. Như thường lệ, tầm 11h, An ghé qua nhà cắm nồi cơm, vậy là có bữa trưa... Mọi việc vẫn cứ diễn ra theo đúng trình tự của nó nếu như không có cái ngày An tức tối bỏ về nhà. Một khoản thu nhập thường xuyên từ nhà trẻ đã tuột khỏi tay anh... Giữa chiều, vác những chiếc bàn gỗ từ trong khu tập thể, đặt bên lề lối vào. Hai tay căng lên, tựa chậu gạo vào hông, khệ nệ bê từng chậu đặt lên bàn. Dạo này, gạo bán cũng khó khăn hơn. Có ngày không bán nổi một cân nào. Tiền vốn bỏ ra thì nhiều! Mà đấy! Thu lại thì cứ lắt nha lắt nhắt, kéo dài thế này thì có mà ăn dần vào vốn!

 

(Hanhichk 6/2007)

 

Hè đến cây me khu tập thể lại mọc um tùm, chỉ cần có chút hơi của gió là hàng trăm, hàng nghìn chiếc lá thi đua rụng xuống. Những chậu gạo trắng tinh lại lốm đốm chút vàng của tạo hoá. Thanh khẽ rùng mình khi cảm nhận chút gió, nhìn những chậu gạo và suy nghĩ một điều gì đó. Trời buông tấm lưới xuống, mặt đất khoác lên mình tấm áo mới. Tối lại về... Dọn mấy chậu gạo vào, cất cái bàn gỗ đi rồi lững thững bước ra chợ. Chiều hôm nay nóng hơn mọi hôm, cái lối đi bên hông khu tập thể thổi những luồng hơi nóng ran, khó chịu. Ánh đèn những ngôi nhà khu K hắt sang làm cây khế nhà bà Mười lốm đốm vàng, lốm đốm đen trông cũng hay hay. Chợ chiều mọi thứ đều nguội lạnh, tẻ nhạt và vô vị. Khoắng đại mua vài thứ rồi lại lững thững trở về nhà. Lại đặt mình vào chu kỳ của cuộc sống, cứ từ từ, vô vị như kim giờ. Thanh tự hỏi có bao giờ mình có thể vô tư và vui vẻ như bác kim giây, cứ thế chạy, cứ thế đi cũng chẳng cần phải dừng lại. Chèo qua 4 tầng khu tập thể, đặt mình ngồi xổm xuống trước cái bếp than, mở cửa bếp, đun ấm nước rồi lại vác những thứ vừa mua được vào bếp. Nấu cho qua ngày, qua bữa và ăn để sinh tồn.

 

- Vũ đi tắm đi!

 

Nó cúi gằm mặt xuống, cau mày lại, liếc ngang liếc dọc, lẩm bẩm cái gì đó _ chắc là phản đối việc đi tắm. Thằng Long chạy từ đâu về, nghe thấy mẹ giục, cu cậu nhảy vào phòng lấy quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Vũ vẫn nằm trên giường ôm cái gối, quấn cái chăn ngang chân, cầm điều khiển bật hết kênh này kênh khác. Kệ thôi! Thanh bận thế nào, mệt thế nào đấy là việc của Thanh! Bà cụ cũng đã đi chợ về. Treo nón, đặt túi lên bàn rồi ngồi bệt xuống chiếu. Khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, mái đầu bạc trắng, lông mày cụp xuống, kéo mắt cụ nheo lại buồn buồn một điều gì đó. Có hôm An bận chở khách, chưa kịp đón, cụ đi bộ về luôn nhà để không làm phiền con cháu. Những hôm như thế, về đến khu tập thể, cụ ngồi xổm xuống, cùi tay đặt lên đầu gối, ngồi thở mạnh một lúc cho khỏi mệt, khỏi đau chân rồi bám theo hành lang, trèo từng bước chậm rãi lên nhà.

 

Đợt vừa rồi, khu tập thể mới được cải tạo lại cái vỏ bề ngoài đón tết. Màu trắng nhợt nhạt, loang lổ những đám rêu đen nhẻm, rồi thỉnh thoảng lại một vài căn hộ tự nâng cấp đời sống của mình bằng việc quét màu vôi mới...Giờ đây thì nhà nào cũng như nhà nào, tuốt tuồn tuột một màu vàng khè, nghệ nghệ _ tại sao người ta lại có thể đem cái màu của những năm 80 áp đặt vào cuộc sống của những con người thế kỉ 21? Nó khiến cho khu này trở nên ì ạch, trì trệ và tối tăm thế nào ấy. Những ô gạch 20x20 nâu nâu, đỏ đỏ được thay thế bằng những ô gạch 30x30 trông có vẻ nhẵn bóng, nhẹ nhàng hơn. Những trận mưa to hè tháng 7 làm sân khu tập thể ướt nhẻm, còn phần lát gạch chỉ có thể dùng làm sân trượt ba tanh. Thích hợp cho những ai dại dột muốn có cơ hội vồ ếch một lần cho biết.

 

Tiếng chạy bịch bịch đuổi theo tiếng cành cạch của con Phượng hoàng cũ. Cô Nhung đã đi chợ về. Nào! Lại chuẩn bị cơm nước vậy... Vài sợi tóc lơ thơ trước mặt Thanh bay lên phía trước theo tiếng thở dài. Mâm bát đũa to uỳnh chiễm chệ dưới đất, bóng tối tràn ngập khu bếp..., chỉ len lỏi 1 chút ánh sáng, thứ ánh sáng mờ ảo, mịt mù và ảm đạm. Thanh không giám và không đủ can đảm ngoái lại nhìn bức tranh sau lưng mình. Cắm cúi, cắm cúi và cắm cúi rửa bát. Giá mà có ngày thằng con, nó có thể biết bê mâm cơm lúc ăn xong, biết rửa cái bát khi nó biết nó là con... Lúc đó có lẽ là quá muộn!

 

Nhung có nước da ngăm đen, trái ngược hết với tất cả mọi người trong nhà kể cả bà chị dâu, tính cởi mở hơn Thanh nhưng chỉ một chút thôi. Cao ráo và trông cũng không đến nỗi vậy mà cho đến caí tuổi này cô vẫn ở vậy. Cuộc sống cứ diễn ra theo đúng trình tự, thời gian vẫn chạy theo đúng bản năng và con người thì vẫn chì là một thứ vô cảm trôi theo định mệnh. Định mệnh vứt tôi vào công việc không lẽ tôi lại chơi, định mệnh bắt tôi vô cảm chả nhẽ tôi lại yêu. Không! Tôi không thể bởi đó là định mệnh... Vậy phải làm gì bây giờ nếu đó đã là định mệnh. Đành mặc kệ thôi! Không phải là nôlệ nhưng tôi sẽ chấp nhận mọi sự áp đặt của nó! Như một tên ngoan đạo, Nhung bằng lòng với định mệnh giành cho cô. Đến đâu hay đến đó, được tồn tại có lẽ là hạnh phúc. Một năm, hai năm và ba năm... đều dều, thời gian cứ túc tắc kéo cuộc sống một cách nhẹ nhàng. Không một hạt bụi rơi, không một lần có gió, yên lặng, yên lặng. Một chiếc lá rụng cũng chẳng làm cô bận tâm, một người đến cô cũng chẳng hề hay biết. Bất cứ kẻ nào bước qua bờ dốc chả thả phanh, buông mình xuống dốc. Đâu cần biết gì trước mắt và có ai bên mình. Nhung không phải một ngoại lệ, như một cơn gió thoảng qua lay chiếc lá rơi. Trọn vẹn trong lòng bàn tay, hoàn toàn thuộc quyền sở hữư của mình nhưng có lẽ trái tim cô đã đông cứng bởi thời gian và cuộc sống. Từng ngày, từng tháng và có lẽ phải tính cả từng năm Liệu cố gắng, cố gắng hết mình kiên trì cào mòn tảng băng già. Nhen nhóm chút hơi ấm tình yêu cũng làm trái tim Nhung khẽ rung động.

 

(Hanhichk 7/2007)

 

Những ngày sau đó, nụ cười bắt đầu hiện trên môi Nhung, cô đang hạnh phúc, đang yêu và được yêu. Lần đầu tiên cô biết mở lòng, biết vô tư và biết yêu. Còn gì hạnh phúc hơn thời khắc đó, cuộc sống chạy theo nhịp đập con tim. Con tim chứ không phải một cỗ máy. Cũng như bao đôi vợ chồng khác, Liệu và Nhung cùng nhau xây dựng gia đình, làm những công việc thường nhật như bao gia đình khác, cũng trở về thăm cụ vào những ngày cuối tuần. Túc tắc, túc tắc gió thổi thời gian trôi, đưa cuộc sống theo guồng quay. Cái gì cũng vậy, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại đều mang đến sự nhàm chán. Nó cần một cú huých, một sự thay đổi, một điều gì đó mới lạ hơn. Đối với Nhung và Liệu, có lẽ cái cần nhất bây giờ là một đứa con, là một gia đình theo đúng nghĩa. Chờ đợi, cố gắng chờ đợi để làm gì cơ chứ khi cả hai đều không có khả năng sinh con. Cái tuổi lấm tấm tàn nhang, tóc điểm bạc đã cướp đi cái quyền làm cha, làm mẹ cuả họ. Thiếu vắng một đứa con để chăm sóc, gia đình nhỏ bé đang ngày một buồn tẻ, lành lạnh và xa cách. Vẻ mặt buồn thiu lại đè nặng cuộc sống thường nhật, kéo đôi vai cô chùn xuống, nặng chĩu những lo toan và sự khao khát.

 

Dạo này sức khỏe của Liệu có phần đi xuống. Bụng thì cứ trướng lên, phải đi khám thôi. Cầm sổ khám bệnh trên tay, Nhung nhìn Liệu, cái nhìn van xin miếng cơm của một kẻ hành khất. Đứng im và lòng nghẹn lại, có thể nói gì đây vào lúc này? Mọi con đường trước mắt cô đều có rào chắn, tối đen và mù mịt. Anh biết bệnh của mình chứ, nhưng biết làm sao được, anh không có quyền lựa chọn, không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì. Cuộc sống của anh giờ đây là sự nhờ vả, sự sẻ chia và 1 tấm lòng. Ngay cả những việc cá nhân hàng ngày anh cũng cần nhờ sự trợ giúp của người khác. Liệt nửa người... Căn bệnh ung thư gan quái ác đang cào mòn, cào mòn cuộc sống của một con người...

 

Nó chưa biết thế nào là sự chết chóc, sự ra đi. Vẫn tưởng những bộ phim Hàn Quốc chỉ là một cái gì đó nó viễn vông, lãng mạn và chạy quá phạm vi của sự thật. Nhưng có lẽ nó nhầm. Những căn bệnh ung thư xuất hiện, lan tràn cả vào những con người xung quanh nó. Nó vẫn khóc khi xem phim, vậy mà những lần này nước mắt nó nghẹn lại, nghẹn lại trong lòng nó.

 

Chiều chiều, mà có lẽ tối tối thì đúng hơn, sau những chuyến xe ôm, những trận phơi mình trên các con đường đầy hơi nóng, tràn ngập những ram ráp, hầm hập, An đỗ xe bên cây bàng đầu ngõ, lại vác một chai bia về nhà. Cái bụng anh tròn vo, căng đét những bia là bia. Uống cho tan hết cái nóng mùa hè, uống để nuốt trôi mọi thứ: sự vất cả, nỗi lo toan và cả cuộc sống gia đình. Vẫn khung người cao to, giọng nói ồm ồm, nhưng có lẽ gầy đi nhiều. "Ơ chú An dạo này gầy thế", "Cắt thuốc bắc đi mà uống" .... Nói vậy chứ! Bây giờ thuốc thang là cả một vấn đề, cả một khỏan lớn đối với anh. Phân vân mãi, anh lại để vậy, kệ thôi. Bà cụ rơm rớm nước mắt, nhét đồng năm trăm ngàn vào tay An: "Mai mày đi khám đi"

 

Tiền khám bệnh, tiền chụp chiếu, thuốc men ban đầu lại vượt quá cả số tiền bà cụ đưa. Vậy mà cái kết quả cuối cùng lại làm cả gia đình Thanh sụp đổ, sụp đổ chỉ trong tích tắc. Ông bạn chí cốt _ Minh chạy đi chạy lại khắp nơi đưa An đi khám hết chỗ này chỗ khác. Vẫn chỉ là cái lắc đầu đáng nguyền rủa. Những nếp nhăn trên trán Thanh hõm xuống, mồ hôi chảy thành từng hàng... Cuộc sống đây ư? Họ hàng đến, người có ít biếu ít, người có nhiều biếu nhiều, đâu còn cơ hội nào nữa. Nghe tin có bà ở Sơn La hay đâu đó chữa được ung thư dạ dày. Thanh thu gom tiền cố gắng chạy chữa cho chồng. Số không tròn trịa và vô duyên lại lăn đến. Ung thư dạ dầy giai đoạn cuối rồi bệnh tiểu đương nặng, chẳng còn gì để hy vọng. Sau khi khám bệnh vài ngày vẫn thấy An phóng xe đón bà cụ, vẫn thấy xuống đường nói chuyện. Còn hơn là ngồi nhà, nó bí bách và khiến anh nghĩ những chuyện không hay. Ừ thì xuống đường cho khuây khỏa!

 

Chiều thứ bẩy Nhung lại đạp xe về nhà chơi. Hôm nay, không có Liệu, chỉ mình cô và con phượng hoàng cổ. Lại một tấm sổ khám bệnh khác cô được nhìn thấy. Còn gì nữa không? Cái tin cô mang về nhà lại được trả lại thế này ư? Gục đầu xuống, cô khóc, chỉ khóc thôi... Tuổi cao của bà cụ làm mọi người lo lắng, không ai nói cho cụ biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó nghĩ có lẽ cụ biết, biết hết mọi thứ. Cụ không muốn ai bận lòng về cụ, chỉ vậy thôi.

 

Nằm liệt giường một thời gian ngắn, Liệu đi... Gia đình anh bàn tán về nhiều chuyên. Nào là sẽ chia nhà 2 cụ cho 2 thằng con, nào là bán cái xe máy mới mua của Liệu. Vậy còn Nhung, Liệu đi cũng đồng nghĩa với việc cô không còn vị trí gì trong cái nhà này? nhà này sẽ không chứa cô? còn xe máy của Liệu, không phải của cô? Lờ mờ, loạng quạng trong suy nghĩ, Nhung không thể đứng nổi, cô đổ rạp vào tường trượt dần trong bóng tối và ngồi bịch xuống. Những giọt nước mắt lăn dần theo sự nghi vấn, sự tủi thân và cả những đau đớn.

 

Cái tin Liệu đi làm An xuống nhanh chóng, cơm không thể nuốt trôi, bụng trướng lên, dịch đầy ắp trong dạ dày... lại cấp cứu. Lần cấp cứu này là sự khởi đầu cho một chuỗi nhưng đợt tương tự. Cuối giờ chiều đi học về, nó không còn thấy những chậu gạo, những cái bàn gỗ, túi nilon và cả chiếc cân bán gạo của Thanh. 2h sáng nay An cấp cứu, không một ai biết, chỉ có Lâm( em rể An) và ông ban Minh bé tẹo khiêng Từ tầng 4 xuống. Mấy hôm rồi mới nhìn thấy Thanh. Trông cô như một tên ung thư vừa được chiếu xạ, vẻ mặt lạnh toát, ứớt nhẻm, người còm cõi, quắt queo lọt thỏm trong bộ quần áo điểm xuyết chút gió. Nằm viện nói thế chứ vẫn chả giúp được gì. Còn tiền của nữa chứ, không phải người ta đặt sự sống của một con người dưới giá trị đồng tiền, nhưng khi tiền chả thể giúp được gì thì cũng không nên phí phạm. Người sống cũng phải sống chứ, người chết có lẽ cũng muốn người sống được bình an...

 

Lần cuối cùng đưa An đến bệnh viện cấp cứu, mọi người đều đã xác định... Hàng xóm xúm lại khiêng anh lên xe mà nước mắt anh cứ chảy hai hàng, miệng cấm khẩu không thể nói một lời. Âm thanh của nước mắt đang chờ đợi một lời tạm biệt. Thần chết đã lôi anh khỏi thế giới nhưng có lẽ anh chưa thể an tâm. Những đứa con anh...

 

Chuẩn bị lên lớp tám, nó không nghĩ thằng Vũ chưa đủ hiểu bố nó đang ốm nặng, đang đau đớn và sắp chết. Trong khi mọi người đang chạy toán loạn lo cho An thì nó chốn đi chơi, vẫn mải miết với những câu chuyện tạp nham. Không một lời chia sẻ, động viên hay chỉ đơn giản là hành động_ chăm bố cũng không làm được. Những giây phút hấp hối cuối đời, An cũng không nhìn thấy giọt nước mắt xót thương và ân hận của 2 đứa. An đi mà vẫn nuối tiếc, nuối tiếc những thứ không tên, không cơ sở.

 

Xây dựng trong cái thời bao cấp, cánh cửa bé tẹo, cầu thang, hành lang... không thể đủ chỗ và quan tài không thể mang về nhà. Người chết không thể mang về, mọi người lên nhà tang lễ chỉ để tiễn chân anh sang một thế giới mới, gió thổi cuốn những chiếc lá chạy theo bước chân người đưa, cuốn bay mọi thứ, không còn những gánh nặng cơm áo gạo tiền của cuộc sống, không còn những đơn đau của thể xác... Thắp một nén nhang cầu chúc anh hai chữ bình an........

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BÓNG LĂN VÀO NGÀY 1-4

 

Và tất cả những trò khùng nhất đã xảy ra có thể được tha thứ và ...không được tha thứ.

 

ĐẾN TRỌNG TÀI CŨNG ĐÙA

Trận đấu giữa Almada Clube và Pecadores tại giải hạng 3 Bồ Đào Nha là trận đấu quyết định vị trí xếp

 

hạng của cả hai đội. Đến phút 90, tỉ số là 1-1. Tiền đạo của đội Pecadores Capucho bỗng nhiên vấp

 

phải... mô đất và ngã lăn quay ngay trong vòng cấm địa của Almada.

 

Ông trọng tài Costa chạy đến trước mặt trung vệ Quintanha của Pecadores và thò tay vào túi áo ngực...

 

Thẻ lúc này nghĩa là một quả pelnalty. Và cơ hội thăng hạng của Almada Clube sẽ rất mờ mịt. Vậy là cả

 

đội Almada vây xung quanh ông Costa phản ứng quyết liệt, một cầu thủ còn giữ chặt... tay ông, không cho rút thẻ...

 

Tất cả đều vô ích. Ông trọng tài cương quyết thò tay vào túi. Nhưng... cái mà ông trọng tài rút ra

 

không phải là thẻ vàng, cũng chẳng là thẻ đỏ. Đó là một tờ giấy! Trên đó ghi: "Hết giờ" và ông thổi

 

luôn còi kết thúc trận đấu. các cầu thủ còn đang đần mặt nhìn nhau, thì ông Costa cười hề hề: "Hôm nay

 

là ngày Cá tháng tư, các cậu ngốc ạ!"

 

TREZEGUET MỪNG HÚM

 

Mặc dù thi đấu khá tốt tại Monaco nhưng dưới con mắt những chuyên gia thì trezeguet vẫn chỉ là một cầu

 

thủ đang học việc. Nhất là sau màn trình diễn khá vụng về tại WC 98.

 

Trong buổi trả lời phỏng vấn, trúng ngày 1-4, Trezeguet chẳng hiểu sao nổi hứng tưởng tượng ra một câu

 

chuyện y như thật, rằng: Juve đang để ý đến anh, đã gửi cho anh bản thảo sơ bộ hợp đồng chỉ chờ anh đặt

 

bút ký. Thậm chí ông HLV Ancelotti đã sang tận Monaco chỉ để dùng bữa với anh.

 

Đối với các cầu thủ khác thì không sao nhưng chuyện đó lại xảy ra với chính cầu thủ con cưng của đội

 

bóng. Thế là nhất loạt các báo chí đều đưa tin này lên trang nhất. Thậm chí có báo còn đăng tin: Anh đã

 

chọn áo 11 và mức lương là 70.ooo đô/ tháng.

 

Đến khi David thấy trò đùa đã đi quá xa, định đính chính lại với báo chí, thì bỗng nhận được một cú

 

điện thoại từ chính... HLV Ancelotti. Đúng là Ancelotti thật chứ không phải Ancelotti trong giấc mơ của

 

chàng David bé nhỏ. Ông HLV của Juve vô tình đọc được mẩu tin đó, tò mò theo dõi một số trận đấu của

 

Trez đã quêết định gọi điện. Giấc mơ châu Âu của David bắt đầu...

 

KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ THỂ ĐÙA, DÙ LÀ VÀO NGÀY 1-4

 

Lịch thi đấu giữa 2 đội bóng nghiệp dư Kingstone United và Lembley (Anh) được BTC thông báo sẽ thi đấu

 

sớm hơn 1 ngày. trận đấu bắt đầu từ 3h chiều, nhưng đến tận 3h10, cầu thủ của 2 đội vẫn chưa thấy ra sân.

 

Các cổ động viên của 2 đội bắt đầu la ó. BTC thì thông báo đi thông báo lại cầu thủ 2 đội đang bận...

 

thay đồ chưa thể ra ssân được. Đến tận 3h30, vẫn không thấy bóng dáng một cầu thủ nao. Nhiều CDV bắt

 

đầu giân dữ, đòi vào tận phòng thay đồ để lôi các cầu thủ ra.

 

Đến 3h45, hai đội bắt đầu tung tăng chạy ra sân. Đúng là "tung tăng" thật, bởi vì đó chỉ là đội "nhi

 

đồng". trên đầu các chú nhóc đội những chiếc mũ hình con lừa và mặc chiếc áo có chữ "April fool". Đến

 

lúc ấy thì đành cười cả sân chứ sao nữa!

 

Tuy nhiên, chàng CDV Hanorl Canderey thì không nghĩ vậy. Anh này đệ đơn kiện 2 đội và BTC đã lừa anh ta

 

vì ngày BTC thông báo hoãn trận đấu là ngày 25-3 chứ không phải ngày 1-4. Anh ta phải nghỉ việc và mất

 

thu nhập một buổi. Tòa đồng ý- Hanorl được nhận 500 bảng tiền bồi thường. Cũng may, chẳng ai hùa theo

 

anh chàng khó tính này...

 

:bigsmile:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

NHỮNG CHUYỆN NGỘ NGHĨNH TỪ SÂN CỎ

 

1. Trậnđấu phải hoãn lại do... mất khung thành: Chuyện xảy ra vào 6/2001 ở Rumani. Trận đấu giữa 2 đội bóng cảnh sát địa phương đã phải hoãn lại 2 ngày. Không chỉ lấy đi cả 2 khung thành, bọn trộm xỏ lá còn xới tung cả mặt sân và nhổ gần hết cả cỏ. Không thấy nói gì về phản ứng của cảnh sát địa phương nhưng chắc bọn trộm có một trận cười hả hê.

 

2. Biểu lộ tình đoàn kết bằng si đánh giầy:

Các cầu thủ của đội bóng Treviso đã bày tỏ sự đoàn kết với đồng đội da màu của mình bằng cách bôi xi đen lên mặt. Trong trận đấu với Genoa ở giải vô địch Serie B vào đầu thánh sáu năm 2001, mười một cầu thủ của Trevíso đã ra sân trong bộ dạng kỳ quái như thế sau khi đồng đội người Nigieri của họ Omolade bị chính các cổ động viên la ó vì là người da màu. Báo chí Italia mô tả, các cầu thủ Genoa, mặc dù mạnh hơn nhiều, nhưng không thể thắng được Treviso do không thể nhận biết được ai với ai để cử người kèm và trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2, trong đó Omolade ghi một bàn. Nếu không có sự cố si đánh giầy, chắc chắn Treviso đã thua trắng vài bàn không gỡ.

 

3. Chôm chỉa ngay trên sân: Đó là năm 1991 khi 2 đội bóng lớn nhất của thủ đô Montevideo (Uruguay) gặp nhau: Nacional gặp Penarol. Tiền đạo Dely Valdes lúc ấy nổi tiếng là một "cửa hàng vàng bạc và kim cương di động" bởi lúc nào anh cũng đeo cả đống dây chuyền, nhẫn và kim cương khi thi đấu. Trong một pha đá phạt góc, Golcalvez nhanh tay giựt luôn mớ dây chuyền đắt tiền ngay trên cổ Dely mà anh ta và mọi người không biết gì cả. Nhưng TV đã bắt được không sót một chút nào. Sau trận đấu cảnh sát đã bắt anh ngay lập tức. Golcalvez sau đó đã trả lại dây chuyền cho Dely với lời giải thích: "Tớ chỉ đùa chút thôi mà (!!!)". Và từ đấy, trận derby giữa 2 đội bóng này được gọi là trận "derby dây chuyền".

 

4. Khi người ta phải thắng 28-0 để giành chức vô địch: Nằm mơ chăng? Không, tôi khẳng định đấy là chuyện thật 100% ở nước Anh (lại Anh). Đội Bricklayers Ams, một đội bóng nghiệp dư ở thành phố Leicester cần phải thắng ít nất 28 bàn trong trận đấu cuối cùng của mùa giải để đoạt chức vô địch. Và họ còn làm được nhiều hơn thế nữa. Trong trận đấu với đội bóng làng nhàng Thrussington, khi mà cả thủ môn của Bricklayers cũng đã ghi bàn, họ đã thắng tới 33-1. Chủ tịch của đội này đã sướng quá vì chiến thắng đã ngất xĩu ngay trên sân. Còn bảng điện tử của sân hôm ấy chắc cũng bốc khói. Sau khi tỉnh lại, ông này phát biểu: "Chúng tôi đã tung ra sân đội hình mạnh nhất và đã chơi một thứ bóng đá quên sầu. Chiến thắng là đúng thôi!" (Nổ phát rét).

 

5. Những hình thức tài trợ và mua bán nực cười: Để kiếm sống và trang trãi các khoản nợ nần cho CLB, các cầu thủ của đội bóng đương kim vô địch và đoạt cúp bang Gurajat của Ấn Độ là Providence FC đã buộc phải mở một của hàng bán rau và một thứ bột giặt mang biểu tượng của CLB có tên là "Super team" (!). Hãng hóa phẩm Ấn Độ là tài trợ chính cho đội, nhưng tiền tài trợ không được trả bằng tiền mặt mà bằng... bột giặt. Chi phí hoạt động và trả lương cho đội Super Team này chỉ vào 50 USD (!) một tháng (chưa tới 1 triệu đồng VN), nhưng bản thân họ cũng không kiếm đâu ra khoản tiền ấy vì quá nghèo. Theo tính toán, đội mỗi tháng phải bán được một tán bột giặt mới có đủ tiền hoạt động!!!

 

6. Lấy tên cả đội bóng để đặt cho con: Một ông bố phát cuống vì bóng đá: Ivo Birch, 42 tuổi, CĐV trung thành của đội Walsall, hứa sẽ đặt tên cho con trai mình bằng tên của tất cả các cầu thủ trong đội bóng, kể cả tên huấn luỵên viên và các cầu thủ dự bị gọp lại. Daren (tên cầu thủ ghi bàn thắng quyết định trong trận lên hạng của Walsall) sẽ là tên đầu tiên của cậu bé "khốn khổ". Lúc này, Ivo chưa biết sắp xếp thứ tự của tên con mình nhưng thế nào giữa những cái tên sau đây: Dean, Andy, Jimmy, Don, Ian, Paul, Zigor, Pedro, Tom, Brett, Carl, Jorge, Gabor, Matt và Ray (đây là tên của ông HLV).

 

7. Trò hề ở Barbados: Chuyện xảy ra vào cuối năm 1993, trong 1 giải đấu của vùng Caribe giữa 2 đội Barbados và Grenada (các bạn chịu khó tìm hai nước này trên bản đồ thế giới nhá!). Barbados cần phải thắng chênh lệch 2 bàn để vào được vòng đấu sau. Nhưng oái oăm ở chỗ, có 1 luật chỉ rõ rằng nếu trận đấu này hòa thì 2 đội phải đá penalty. Đội nào thắng trong đá penalty sẽ thắng chung cuộc 2-0. Barbados hiểu rõ điều này và họ 1 là thắng 2-0, 2 là thủ hòa để được đá penalty (bbiết đâu lại thắng). Và khi trận đấu chỉ còn có 5' nữa là kết thúc, Barbados dẫn 2-1, tức là không đủ điểm để vào vòng trong. Thế là mấy anh chàng Barbados ma lanh ghi ngay một bàn vào lưới nhà để trận đấu kết thúc hòa và họ sẽ được đá penalty.

Nhưng Grenada không đến nổi dễ bị lừa, họ cũng tìm cách... tự đưa bóng vào lưới nhà để khỏi dá penalty. Nhưng lạ chưa, điều kỳ lạ nhất thế giới đã xãy ra: các cầu thủ Barbados đứng chật cả khung thành của Grenada để... không cho đội này đưa bóng vào lưới nhà!!! Hàng triệu khán giả trong khu vực được chứng kiến trức tiếp qua TV một cảnh tượng kỳ quặc chưa từng thấy trên đời: một đội cố sống cố chết đưa bóng vào lưới nhà, còn đối phương cắn răng cắn lợi ko cho họ làm điều ấy. Cuối cùng, trận đấu phải phân thắng định bằng loạt đá penalty và... Barbados giành thắng lợi !!! Grenada quyết định kiện FIFA. NHưng FIFA buồn cười quá khi xem băng hình và nghe đâu họ vẫn còn ôm bụng cười trước trò hề ấy ở Barbados, nên ko có thời gian để phân xử !

 

8. Chuyên miễn bình luận: Một hậu vệ người Peru đã bị đuổi ra khỏi sân ngay lập tức sau... cú đấm vào mông trọng tài. Sergio Ibarra, tiền vệ của đội Deportivo đã được cả đám khán giả vỗ tay ầm ầm sau hành động (mà sau này anh ta giải thích là quá trẻ con) vì phản đối một quả penalty mà ông ta thổi cho... đối phương. Ông trọng tài đỏ mặt vì ngượng, nhưng vẫn đủ dũng khí để laộ lại trật tự và công bằng trên sân bằng chiếc thẻ đỏ xứng đáng cho Ibarra. Miễn bình luận !

 

 

 

:bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chuyện cười Nga-Việt:

Khi con trai lên thành phố học, ông bố đã căn dặn con bằng mấy câu vọng cổ học được khi sang xây dựng cầu Thăng Long Hà nội:

"- Con ơi... mai con lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ... xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa cha lầm lũi đi... cày..........................Chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ ... con đừng để lòng sa ngã bê tha...đây chút tiền mọn từ lâu ...cha dành dụm trao cho con để làm lộ phí đường xa...Mai mốt khi danh phận rỡ ràng xin chớ phụ phàng tình cha con nhé..”

Lên thành phố được ít bữa đã thấy con trai gọi điện về xin tiền. Sợ con mình bị rủ rê vào chốn ăn chơi không lành mạnh, ông đã nói cho con biết những chỗ mà mình đã ăn nhậu với đám sinh viên cùng học với mình ngày xưa.

Ông bố không ngờ được rằng chỗ ngày xưa mình thường ăn nhậu, bây giờ đã trở thành loại hình kinh doanh ... ăn chơi sa đọa kiểu :“bẩn cỗ”.

Rồi ông liên tục nhân được nhận được “đơn xin tiền’ với những lời lẽ… Vì thương con nên ông đã gửi tiền và dặn con phải ăn tiêu tiết kiệm: “Khi nào hết tiền thì gọi về xin thêm, nhưng phải nói là đi săn bắn để mẹ con đỡ mè nheo quở trách bố là nuông chiều con, nghe chưa!”

Một tuần sau cậu ta lại gọi điện về xin tiền với lý do:

-“Bố gửi gấp cho con 15000 Rup để chữa súng! Bố hiểu chửa, con bị hỏng súng săn rồi!”

- Không sao đâu con ạ. Con cứ bán ngay cái súng săn ấy của con đi! Bố sẽ gửi cho con cái súng cao su * đi bắn chim cũng tốt chán. Đây là vật kỷ niệm mà bố đã đem từ Việt Nam vể đấy. Con biết không bố đã được nghe chuyện thế này:” Cảnh sát hình sự phục kích trên đường, tên cướp ngồi sau xe máy dùng súng cao su bắn trả... ”. Thế đấy con ạ. Khi súng cao su bị hỏng, con cứ ra hiệu sửa chữa xe máy xin họ một cái săm** hỏng rồi về cắt ra là có thể dung thoải mái… hiên luôn.

(phỏng theo một chuyện vui của nước Nga)

 

(* miền nam gọi Súng cao su = giàn thun; săm** = ruột xe. Chú thích: Ksgia)

 

Lời bình:

1-Ông bố đã không tin vào con mình, không tìm hiểu kỹ ngọn nguồn, nên đã vô tình đưa con mình vào cạm bẫy.

2- …………………………………………………………………………………………………

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×