Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
pccc

ĐÊM BUỒN VẬY!

Các bài được khuyến nghị

ThƠ của bác PCCC hay đáo để lâu không thấy bác viết nữa nhảy! Thất tình gì mờ lâu thế?

 

dạo này HÀ BỂ PHỐT có còn cho xe đổ trộm nước bể phốt từ trên cầu Thăng long xuống sông Hồng không đấy!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font

 

 

 

 

Đạo Phật và Tuổi Trẻ

Hòa thượng Thích Thanh Từ

 

Tuổi trẻ với hạnh Nhẫn Nhục

Em là một thiếu niên, quả tim chứa đầy máu nóng, mỗi khi bị ai nhục mạ máu trong người sôi lên, toàn thân nóng rực, rồi em muốn trả thù bằng cách nào cho đã cơn giận dữ. Hoặc khi suy nghĩ sắp làm một việc gì, lòng em nóng nảy bồng bột muốn làm trong chốc lát cho xong.

 

Sự nóng nảy và nông nỗi ấy đã nhiều lần khiến em phải hối hận và đau khổ. Lắm lúc em cũng muốn bình tĩnh lại, nguội đi một chút, nhưng khi gặp việc rồi cũng chứng nào tật ấy. Vì muốn giúp em một phương tiện để tự chủ lấy mình, tôi xin giới thiệu em HẠNH NHẪN NHỤC do đức Thế Tôn đã dạy.

 

Nhẫn nhục không có nghĩa là ươn hèn khiếp nhược, khom lưng cúi đầu trước mọi hành động bạo tàn của người mà là kiên gan bền chí nhịn chịu mọi sự mạ nhục, sự khó khổ, sự khen ngợi cũng như sự thắng thế, để hoàn toàn làm chủ lấy mình, để sau rồi xây dựng lại họ.

 

Muốn nhịn chịu được sự nhục mạ, em nên nghĩ thế này: người mắng ta, vì tại ta làm quấy hay vô cớ tự họ đặt điều?

 

Nếu ta làm quấy nên họ mắng thì điều ấy rất đáng, còn gì mà phải giận trách. Ðã không giận trách là chớ, mà ta lại phải xin lỗi người là khác. Vì tại ta gây nhân nên họ mới trả quả. Người gây nhân mới là người đáng tội. Như hôm nào đó, em đứng trước sân, bỗng nhiên con Vện rượt con Mèo chạy ngang qua em. Mèo liệu chạy không kịp, đứng lại thủ thế. Vện vừa nhào tới, Mèo vớ cho một cái xể mặt. Trước cảnh đó, em nên trách Mèo hay trách Vện? Cũng thế, ta lầm lỗi bị người mạ nhục, thì nên tự trách, không nên oán giận người. Có thể mang ơn họ là khác, vì họ cho ta một bài học xứng đáng để nhớ mãi mà tránh.

 

Nếu ta không làm điều gì quấy, vô cớ tự họ bịa chuyện để mạ nhục ta, ta nên nghĩ: Người ấy không biết lẽ phải quấy, họ đã mất hết trí khôn, là một kẻ cuồng không khác, ta chỉ nên thương xót hơn là giận trách. Hơn thua với kẻ cuồng thì ta cũng cuồng nốt. Hơn nữa, nếu em thấy là phải mà bị họ mạ nhục, em cứ lặng im giữ cái phải của em. Nếu em mắng chửi lại họ, thì em cũng quấy như họ. Như có anh chàng mặc bộ đồ trắng muốt đi trên lộ, gặp bọn chăn trâu đang chơi bùn, mình mẩy lem luốc. Chúng ghét cái trắng sạch của anh, nên hốt bùn vãi anh. Lúc đó anh nên chạy, hay nên hốt bùn vãi lại chúng?

 

Nếu anh muốn giữ cho tròn trắng sạch, cố nhiên anh phải chạy. Cũng vậy, muốn toàn vẹn lẽ phải, em nên nhịn kẻ quấy, đợi qua cơn nóng giận của họ, em sẽ phân giải thì kết quả hơn.

 

Hoặc giả em là người tốt, kẻ xấu thấy ganh ghét em, họ đến mạ nhục em, khi ấy em nên coi lời mạ nhục như cơn gió thoảng, không cần chống đối. Kẻ mang việc xấu đến; họ sẽ tự chịu xấu lấy. Phật dạy: "Kẻ ác hại người hiền, như ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời, trở lại rơi trên mình, như ngược gió tung bụi, bụi chẳng tới người, trở lại làm nhơ mình..." -- (Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

 

Khi bị mạ nhục, nếu em không dằn được cơn nóng giận, tức nhiên em chửi mắng đánh đập lại họ. Rồi cứ thế mãi, họ vay, em trả; vay trả, trả vay không bao giờ dứt. Như Xoài mắng Ổi, Ổi đánh Xoài. Xoài tìm cách trả thù, Ổi lo phương báo oán, oán thù không biết bao giờ hết. Chi bằng ta áp dụng câu: "Oan gia nên mở không nên kết" (Khổng Tử) hoặc câu: "Lấy ân báo oán, oán liền tiêu diệt" (Phật dạy), thì nhẹ nhàng rảnh rang biết mấy.

 

Tuy nhiên, nói thế em sẽ ngờ rằng: Nhịn họ e họ sẽ cho mình là khiếp nhược? - Không! Không phải thế đâu! Em không nhớ Hàn Tín chịu lòn trôn tên du đãng tại chợ Hoài Âm đó sao? Chịu nhục như vậy mà sau này ai dám chê Hàn Tín là khiếp nhược? Nếu có, ấy chỉ là bọn vũ phu thiếu trí mà thôi. Em là người cao thượng có chí lớn, em nhịn những lời nhục mạ của bọn bất lương, không phải vì em sợ họ mà chính vì cái chí lớn của em. Như em có cái chén kiểu quí, có người đem muỗng dừa hay bát sành đến chọi thử với chén quí của em. Khi ấy, em nên chọi hay nên nhịn thua họ?

 

Thảng hoặc, em cho rằng nhịn họ để bảo vệï tính tốt, lẽ phải và chí lớn của mình, để mặc tình họ gây tội ác, như vậy tỏ ra mình ích kỷ tiêu cực, không có tinh thần xây dựng cho người? Không phải nhịn họ là ích kỷ đâu em! Nhịn là phương pháp lợi người toàn vẹn. Vì khi người ta nóng mới thóa mạ em, khi ấy em cũng nóng, chống đối lại họ. Hai cái nóng cùng gặïp nhau thì phải nổ. Như vậy khi nóng giận chống đối người, không có nghĩa là xây dựng họ, mà chính là gây oán thù. Nếu ai nói: "Tôi chống lại là vì tôi thương, muốn cải thiện giùm họ", ấy là lấy lời nhân nghĩa để che đậy cái tính xấu nóng nẩy của mình.

 

Chẳng những ta nhịn chịu sự nhục mạ, mà còn phải nhịn chịu sự khó khổ. Bởi vì con người sanh trên đời, không phải đến đâu cũng gặp toàn tháp ngà và nhung gấm, mà phải đương đầu với phong ba bão tố. Nguời có sức nhịn chịu được những trở ngại mới mong đạt được kết quả tốt đẹp cao quí. Bằng không nhịn được, dễ sanh nản lòng thối chí. Dù người có sức mạnh cử nổi trái tạ ngàn cân, có tài chọc trời khuấy nước, mà không có chí kiên nhẫn, khi gặp sự thất bại dồn dập đến mình thì nhăn mày, héo mặt, con người ấy không làm nên việc gì đáng kể. Trái lại, người yếu đuối, tài lực tầm thường mà bền gan chịu đựng, mỗi lần vấp ngã chỉ xem đó là một kinh nghiệm, càng thất bại nhiều thì kinh nghiệm càng giàu, chí càng dẻo dai bền vững, con người thế ấy không việc gì làm chẳng được. Có vị Tỳ-kheo hỏi Phật: "Cái gì mạnh hơn cả?" Phật dạy: "Nhẫn nhục mạnh hơn cả."(Kinh Tứ Thập Nhị Chương) Thật vậy, chỉ có người nhịn chịu được mọi khó khăn, vượt qua mọi trở ngại mới mong lập được sự nghiệp vĩ đại trên đời.

 

Bị nhục mạ, gặp cảnh trở ngại tuy khó nhịn, nhưng người ta dễ biết đề phòng, nên có thể nhịn được. Ðược ngợi khen, gặp việc thắng thế là điều tốt, thỏa thích ý mình, nên ít ai để ý dè dặt, do đó mặc tình tâm phóng túng, gây họa rất to. Như xe vào đường hiểm nguy không lật, mà thường lật ở đường thẳng.

 

Người bị nhục mạ nhịn không được cơn tức giận, nên gây tai họa, kẻ gặp cảnh trở ngại, nhịn không được lòng buồn nản, nên bỏ hư hỏng công việc, ta được ngợi khen, được thắng thế, nếu không nhịn được lòng tự đắc của mình, nên dễ sinh ngã mạn khiến mọi người đều ghét. Như trò Kiêu lâu nay tuy học dở mà nói năng nhỏ nhẹ khiêm tốn, nên được cả lớp ai cũng thương. Một hôm đến giờ toán, thầy giáo cho bài, may sao anh làm rồi sớm lại trúng, khi các bạn anh làm chưa rồi. Thầy giáo thấy thế khen ngợi anh trước chúng bạn. Có lẽ đây là lần thứ nhất, Kiêu được hơn chúng bạn và thầy khen, mắt anh sáng lên, nhìn chúng bạn thấy họ tầm thường quá. Từ đó về sau, ai trông thấy Kiêu không còn là một trò khiêm tốn dễ thương, mà là đứa bé khinh mạn đáng ghét.

 

Khi biết nóng giận là tính dữ, nản chí là nết hư, thì ngã mạn cũng là tật xấu. Nhưng khó trị nhất là ngã mạn, vì ta không thể biết được nó khởi tự bao giờ, chỉ có kẻ khác biết thôi. Phật dạy: "Có thế lực mà không ỷ mình là khó." Muốn nhịn chịu được sự khen ngợi, ta nên nghĩ thế này:

 

Tiếng ngợi khen của người đời ít khi đúng sự thật. Hoặc họ muốn làm đẹp lòng ta để nhờ ta giúp một việc gì, nên họ khen? Hoặc họ khen là để gợi tính hiếu thắng, tự cao của ta, đặng đưa ta về chỗ hư hèn? Hoặc vì nể ta, khen cho ta được vừa ý... Tất cả sự khen ấy đều không đúng sự thật, đã không đúng sự thật thì có gì mà ta mừng, tự đắc?

 

Nếu người khen biết được ta, và trăm phần trăm đúng sự thật, thì ta nên nghĩ: Sự thành công tốt đẹp ấy không phải tài của ta, mà do phước lành đời trước còn lưu lại. Ðã do phước lành mà được việc, khi được ta cần phải gieo giống phước lành nhiều hơn để sau này khỏi mất, mà tính tự cao, ngã mạn là thứ thuốc độc làm ung tất cả mầm phước đức, ta cần phải tránh.

Người gặp những trường hợp trên mà không nhẫn nhục thì sau sanh hối hận. Như Tý bị Sửu mắng, không dằn được cơn nóng, Tý đánh Sửu trọng thương. Anh Sửu trông thấy, nóng lòng vì em, chụp gốc cây đập Tý lỗ đầu. Rốt cuộc cả hai đều trọng bệnh và cùng vào bệnh viện. Như câu cách ngôn Tây phương: Sống vì lưỡi kiếm, chết vì lưỡi kiếm (Qui vit par l’épée, meurt par l’épée).

 

Bao nhiêu sự buồn khổ thời gian Tý nằm trong bệnh viện, có phải tại ai có ác ý muốn hại Tý chăng? Hay chính tự Tý chuốc lấy? Sự thực không ai làm khổ mình. Nếu thắng được cơn giận dữ, làm gì Tý phải nằm trong bệnh viện thế này. Cho biết mọi khổ đau đến với mình phần nhiều là tại mình không nhịn được lòng nóng nảy bồng bột của mình mà ra. Như ngài Thích-đề-bà-na hỏi Phật: "Vật gì giết an lạc? Vật gì giết vô ưu? Vật gì gốc của độc, nuốt hết tất cả thiện?" Phật đáp: "Sân hận giết an lạc. Sân hận giết vô ưu. Sân là gốc của độc. Sân nuốt tất cả thiện."

 

Chẳng những thế, người không nhẫn ít khi làm chủ được mình mà thường bị ngoại cảnh chi phối. Như Hận không muốn gây sự với Manh nhưng Manh khiêu khích, không chịu nổi cơn nóng giận, Hận chửi đánh ẩu đả. Thế rồi, cả hai cùng chịu khổ. Hoặc như Tốc muốn học đến cử nhân nhưng thi trung học rớt vài phen, thối chí anh muốn trở về cày ruộng... Những người như thế đều bị hoàn cảnh lung lạc, không có chí vững bền tự chủ.

 

Người biết nhẫn dù gặp việc lớn cũng biến thành nhỏ, dữ hóa hiền, không mấy khi phải hối hận, tâm thường an lạc. Phật dạy: "Nếu có người trí ưa tu nhẫn nhục, người ấy dáng điệu hòa nhã, hằng tươi tỉnh, ưa vui cười, mọi người trông thấy đều hoan hỉ, nhìn không biết chán..." -- (Kinh Ưu-bà-tắc, phẩm Nhẫn Nhục.)

Lại nữa, người hay nhẫn nhục là đã tạo cho mình một nghị lực phi thường, thắng cả nội tâm và ngoại cảnh. Phật dạy: "Người hay nhẫn nhục mới đáng gọi là bậc hữu lực đại nhân." (Kinh Phật Di Giáo) Thật vậy, bậc đại nhân bao giờ cũng kiên nhẫn, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Chỉ có bọn vũ phu mới nóng nảy hấp tấp, làm việc theo nộ khí nhất thời.

 

Xét qua sự nhẫn nhục, em đã thấy rõ chỗ quí, tiện và lợi hại thế nào rồi. Giờ đây mời em bắt tay vào việc tập luyện hạnh nhẫn nhục. Có thực tập em mới thấy sự lợi ích thiết thực của nó. Ðối với tuổi thiếu niên mà thiếu nhẫn nhục thì không mong thành công, lập nghiệp gì cả. Bởi vì trong lúc thiếu thời, sống về tình cảm hơn lý trí, nên phải tập nhẫn nhục để hạn chế bớt sự sôi nổi bồng bột trong lòng.

 

Hơn nữa, tuổi thiếu niên em chưa từng nếm mùi cay chua của cuộc đời - nếu có cũng chút ít thôi - nên kinh nghiệm đời em chưa có, vì thế tâm em dễ hăng hái, cũng dễ chán nản. Tập nhẫn nhục sẽ giúp em có đủ thì giờ cho lý trí làm việc, nhẫn nhục sẽ tập cho em có tính bền dẻo khi va chạm cuộc đời. Vì thế đời niên thiếu của em rất cần có nhẫn nhục.

Muốn đạt được hạnh nhẫn nhục, em cần phải quán từ bi. Vì có nước từ bi mới dập tắt được ngọn lửa nóng giận. Từ bi sẽ giúp em hăng hái hoạt động, kiên nhẫn vượt mọi khó khăn để thành công trên công trình lợi tha viên mãn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nữ kiến trúc sư

 

 

Nữ kiến trúc sư làm nhà ở sẽ hay hơn các nam kiến trúc sư!!! Sao lại thế nhỉ? Thì các bà kiến trúc sư ở nhà (mặc đồ bộ) nhiều hơn, sử dụng không gian ở nhiều hơn, tư duy về nó trực tiếp hơn

Đầu tiên là cái bếp. Ngoài bài học kinh điển “tam giác vàng” lò – tủ lạnh – chậu rửa thì các đấng nam nhi kiến trúc sư biết gì nhỉ, có biết vì sao tay nắm cửa tủ dưới lại nên nhô ra khỏi bàn bếp một chút hay không? Là để khi rửa rau vo gạo không bị ướt áo (tạp dề) đấy, thì quán tính của vòng hai là tì vào bàn cho đỡ mỏi mà (đứng rửa rau mỏi lắm, nhất là thời buổi sờ đâu cũng… độc hại này).

Và nữa, có biết vì sao cần có ngăn kéo để chai nước mắm và dầu ăn… ngay cạnh lò không… cái ngăn kéo ấy phải sâu, vừa với chai Hưng Thịnh Phú Quốc và Tường An, đừng xếp hàng trên bàn bếp như chai Napoleon trên quầy rượu, vỡ một cái thì oan gia (làm bếp đến lúc nêm nước mắm rất hay cuống). Và một điều nữa, bếp là phải có cửa đóng kín khi cần nhé, mắm muối dưa cà... chỉ nên dậy mùi khi nấu và ăn thôi, đừng dậy mùi cả ra phòng khách nhé. Phòng khách chỉ nên thơm nức hương hoa thôi.

Còn nhà tắm thì cần gì nào? Rất rất cần khô ráo! Nhất là những hạng cứ lấy bồn cầu làm phô tơi đọc sách, báo chí vứt bừa bãi dưới chân, kiến trúc sư nữ chỉ làm một động tác nhỏ thôi mà các anh tuyệt nhiên không để ý nhé, ấy là đừng làm phễu thu nước trong nền nhà tắm; chỉ cần phễu thu trong ô tắm thôi (bồn tắm thì đương nhiên rồi). Thế là đảm bảo nền nhà tắm khô thoáng với một tấm thảm chùi chân tuyệt đẹp (không có phễu thu đố dám té nước ra sàn). Không có phễu thu, không phải đánh dốc, lát gạch đẹp hơn, không sợ gián lên, không sợ hơi cống… tiện lợi năm bảy đường (chưa kể tiết kiệm tiền mua phễu!)

 

Tủ bếp vừa với chai nước mắm

Thiết kế phòng ngủ nữ kiến trúc sư cũng chu đáo hơn, luôn luôn chiều con mắt, lúc nằm thẳng, nằm nghiêng, nằm co, nằm trong lòng, mắt phải luôn được êm dịu, không bao giờ bị ánh sáng “chọc” vào. Phòng khách rất cần một góc đồ trà, không lẫn lộn với nhà bếp, biệt thự thì có bar khéo kết hợp, ấm cúng chứ không huênh hoang. Nhà phố hay căn hộ cũng cố gắng bố trí, vì góc đồ trà rất tiện dụng cho việc tinh khiết ẩm thú ngày càng phong phú.

Khi nhận thiết kế sửa chữa nhà, các nữ kiến trúc sư luôn biết cách vén khéo cho hợp lý, ít phải đập phá mà vẫn đảm bảo có một không gian mới mẻ hơn, hợp lý hơn vì vén khéo là bản chất của phụ nữ mà. Chẳng hạn thế này: vợ chồng mua được căn nhà cũ, đập tất thì phí, nên chỉnh sửa thôi, đếm bậc thang: sinh lão bệnh tử… sinh lão bệnh… bệnh!!! Thế là trợn mắt, đập, đập ngay. Ấy, cứ bình tĩnh! Chị em kiến trúc sư bảo, để đấy em xử! Xử thế nào nhỉ, có gì đâu, cho bậc đề-pa dài ra thành cái thềm, đề-pa bậc nữa, thế là lên sàn thành bậc lão, tốt chán. Ấy cứ tình huống nào chị em kiến trúc sư khoan thai xử tình huống ấy, thì phụ nữ vốn chỉn chu mà!

 

Với đề tài ""Reload"", nữ kiến trúc sư này đã đoạt giải nhất tại cuộc thi mang tên ""Xưởng thiết kế mùa hè Cergy - Pontoise", tổ chức tại Pháp hồi tháng 9. Trần Mai Anh hiện là giảng viên tập sự Khoa Quy hoạch Đại học Kiến trúc Hà Nội.

 

Với chủ đề Từ thành phố mới đến thành phố thật sự, cuộc thi thu hút 38 thành viên là các kiến trúc sư trẻ vừa tốt nghiệp, sinh viên năm cuối các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, kinh tế đô thị, địa lý... đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Cùng tham dự cuộc thi này, ngoài Trần Mai Anh, phía Việt Nam còn có Trần Nam Anh (Viện Quy hoạch đô thị nông thôn, Bộ Xây dựng), Đoàn Hữu Bảo Anh của Đại học Xây dựng.

 

Cergy - Pontoise bao gồm 11 khu đô thị mới với 200.000 dân, được xây dựng cách đây 30 năm. Đến nay, việc xây dựng cơ bản đã hoàn chỉnh và mỗi khu đều có một nét đặc trưng riêng. Nhưng hàng năm nơi đây đều tổ chức thi tìm kiếm các ý tưởng mới về thiết kế và xây dựng để hoàn chỉnh hơn.

 

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ĐỒ MẶT ĐỂU!!!

Tôi nằm trùm chăn kín mặt, hơi thở khò khè chưa đủ sức át được chiếc loa rè cassette cũ kỹ xổ ra những bài hát cũ kỹ Thiên từng hát cho tôi nghe. Mỗi lần dứt những bài hát quen ấy tôi lại thò tay “tua” lại theo một phản xạ để nghe đến nhàu.

Thiên đã đi, về lại Đà Nẵng nơi anh sinh ra, nơi có công ty ba mẹ anh đã lập sẵn chờ anh về làm ông chủ, nơi có người con gái “may mắn” hay là “bất hạnh” nào đó được ba mẹ anh lập trình sẵn luôn cho anh. Tình yêu của tôi không đủ sức níu Thiên, nhưng lại thừa kiêu hãnh để buông Thiên.

Mùa đã qua, người đã đi, sao tôi cứ mãi nhay đi nhay lại những kỷ niệm? Thật ngốc! Nghĩ vậy, tôi bật dậy vươn vai và bắt đầu cho một ngày mới khác trước. Tôi dọn dẹp lại căn phòng vốn dĩ quá ư bề bộn. Và, mắt tôi dừng lại ở một cuốn tạp chí Thiên tặng tôi, trong đó giới thiệu một công trình kiến trúc với cái tên rất đặc biệt “Trăng & nước”. Thiên không ít lần kể với tôi về công trình này, giọng đầy ngưỡng mộ. Tôi lần giở tạp chí, đúng trang có công trình kiến trúc kia, ừ nhỉ, sao tôi không tự đến đó một mình...

Tôi nhảy chân sáo trên các vệt nước chìm đá đen, cảm giác thật dễ chịu. Lúc sau tìm một góc quán ngồi quan sát toàn bộ khung cảnh. Tôi tỏ ra hài lòng với chỗ ngồi này. Bỗng tôi nghe tiếng “xoảng” phía sau, quay lại, chiếc ly nước ép bưởi vỡ vụn dưới nền, cô phục vụ đang í ới xin lỗi gã khách. Gã khoảng 30 tuổi, mặt lạnh, ánh mắt lạnh, cái nhếch môi lạnh, cái phủi tay cũng lạnh:

- Chút nữa cô tự trả tiền ly này...

- Chính anh gạt tay làm rơi mà... - cô phục vụ lí nhí.

- Cô không có mắt sao, cô là phục vụ mà không biết cách phục vụ!

- Nghĩa là sao ạ? - cô phục vụ lại lí nhí.

- Ly nước bưng ra cho khách phải để trước mặt khách, đằng này cô để nấp phía sau laptop của tôi làm sao tôi thấy được - giọng gã gay gắt.

- Nhưng tôi... - cô phục vụ yếm thế.

Gã không nói gì thêm nữa, lạnh lùng xách laptop quay đi, cô phục vụ thì thút thít khóc, có lẽ tiền đi làm thêm chẳng được bao nhiêu mà tiền đền ly vỡ thì nhiều hơn. Tôi cảm thấy bất bình trước chuyện ấy, máu nóng trong người tôi sôi lên. Tôi hét lên:

- Nè e...e...è anh kia...

Gã nghe tiếng hét quá to của tôi, như một phản xạ tự nhiên, gã dừng lại nhưng không quay lại. Tôi tuôn ra một lèo.

- Anh là đàn ông đàn ang kiểu gì thế?

Gã quay lại thả một cái nhếch cười cực đểu rồi đi thẳng vào quán bar. Tôi chẳng thể làm gì được, quay lại chỗ cô gái.

- Tôi xin trả tiền ly nước ấy thay chị!

Tôi trở lại chỗ ngồi, lòng đầy buồn bực. Từ quán bar như cái nơm cá phát ra thứ âm nhạc mang phong cách Nam Mỹ, nhiều người kéo vào trong bar nghe nhạc. Bản tính tò mò tôi cũng vào nghe. Trên sân khấu là cô ca sĩ trông giống như một cô gái digan, tóc uốn lọn rối một cách hoang dã, vừa ôm đàn guitar vừa say sưa hát đến cháy mình, giọng gằn gằn rực lửa. Ở dưới khán giả say sưa gõ nhịp tay, nhịp chân... Tôi đứng xem một lúc cảm giác lồng ngực mình cứ bị nổ bung ra...

Tôi lủi ra ngoài. Ngồi thêm một lúc ở không gian ngoài, nhìn nước, nhìn trăng, nhìn từng đôi tình tứ, trên khuôn mặt họ rạng ngời hạnh phúc mà tôi chạnh lòng. Tự dưng tôi nhớ đến Thiên, tôi rất muốn cầm máy lên để gọi cho anh nhưng lòng kiêu hãnh đẩy đưa, tôi cứ mãi chần chừ. Nhưng rồi tôi lại tự an ủi “mình thích gì làm đó, đừng lý trí quá”. Tôi gọi. Những hồi chuông kéo dài rồi rơi vào im lặng. Thất vọng. Buồn. Tôi ngồi như một pho tượng chăm chăm nhìn mặt nước. Lúc sau có âm báo tin nhắn. Là tin nhắn của Thiên. Anh đã khác trước thật rồi. Ngày xưa mỗi lần thấy cuộc gọi nhỡ của tôi, anh luôn gọi lại, vì anh biết tôi chưa đi làm. Chính vì điểm đó mà tôi thêm yêu Thiên. Vậy mà...

Tôi mở tin nhắn, những con chữ cứ nhấp nhô như sóng trước mắt làm tôi lại... say: “Vừa rồi anh đi với... vợ sắp cưới nên không bốc máy, em có chuyện gì không, nếu không có chuyện gì đừng gọi điện cho anh nữa nhé!...”. Tôi vào lại bar, gọi một ly rượu, uống, nhảy, lắc lư theo giai điệu, chả mấy chốc những khuôn mặt người trong quán nhập nhòa, tôi lờ mờ thấy khuôn mặt lạnh, ánh mắt lạnh, nụ cười lạnh mà tôi gặp lúc nãy... rồi khuôn mặt ấy cũng nhạt dần, mờ dần...

Tôi tỉnh dậy nắng đã hắt đầy phòng, ô cửa lạ, khung rèm lạ, căn phòng lạ, và cái khuôn mặt đang đứng bên cửa sổ rít thuốc nhìn xuống vườn quen quen, khuôn mặt lạnh, ánh mắt lạnh ấy...

Tôi giận dữ:

- Đồ đểu, ngươi đã làm gì ta?

- Xe của cô dưới vườn, cô có thể đi!

“Hu.. hu... hu... hu” - tôi chợt khóc ngon lành.

- Ai làm gì mà cô khóc?

- Ta đâu có khóc vì ngươi... Này... Tôi gí mẩu tin nhắn mà Thiên gửi trước mặt gã.

“Hu...hu...hu...hu”. Tôi lại khóc to hơn.

Gã đọc xong tin nhắn nhếch cười.

- Ngươi cười gì?

- Chuyện bé bằng cái tăm, người yêu đi lấy vợ có gì phải khóc?

- Mắc mớ gì tới ngươi? Đồ mặt đểu. Hu hu hu hu. Ngươi thì biết quái gì về tình yêu mà nói?

Tôi nói rồi vùng vằng đi về phía góc vườn nơi dựng chiếc xe máy của tôi rồi nổ máy lên xe đi.

***

Mấy ngày sau đó, tôi cứ ngồi đần trong góc phòng ấp ủ giấc mơ viết gì đó, đại loại một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật nam chính là Thiên và nhân vật nữ chính là tôi để Thiên đọc, để biết đâu Thiên lại ân hận vì đã rời bỏ tôi, để biết đâu... Tôi thả sức tưởng tượng và thấy vui vì điều đó. Bỗng chuông điện thoại làm gián đoạn sự tưởng tượng của tôi. Một số máy lạ. Tôi bốc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng con trai.

- Cô tên gì?

- Anh gọi cho tôi mà không biết tôi tên gì? Đồ vớ vẩn, muốn tán tỉnh chứ gì, nhầm máy rồi nhá!

Tôi nói xong cúp máy cái rụp. Nhưng chợt ngờ ngợ khi nhớ ra giọng nói.

Số máy lạ vẫn gọi tiếp. Tôi bực mình bốc máy tiếp.

- Vẫn là tôi đây. Tôi là...

- Khỏi cần nói, ta nhận ra giọng nhà ngươi rồi, có chuyện gì mà ngươi a lô cho ta?

- Đòi tiền cô!

- Tiền gì? Ta nợ ngươi khi nào? Tôi cao giọng.

- Tiền ly rượu cô uống đến say chưa trả tiền. Tôi phải trả giúp. Hóa đơn tôi đang giữ đây! Còn tiền thuê taxi chở cô và chiếc xe của cô, tiền cô ngủ nhờ nhà tôi, tôi biếu không!

Tôi giận tái lên, hét toáng trong điện thoại.

- Ngươi là đồ keo kiệt!

- Khi nào cô định thanh toán cho tôi. Nhớ thanh toán luôn tiền điện thoại nãy giờ tôi gọi nữa đấy!

- Đồ... đồ... Ta sẽ trả cho ngươi ngay bây giờ!

Tôi phóng thẳng đến nhà gã. Gã đang thư thái quần ống thấp ống cao tưới cây. Tôi hộc tốc dựng xe đến trước mặt gã, định tuôn ra một tràng những lời bực tức, nhưng tôi đã kịp ghìm để rồi “són” ra đúng một chữ:

- Nhiêu?

Gã rút trong túi ra hóa đơn. Tôi liếc nhìn.

- 40 nghìn à, đơn giản.

Tôi nói rồi lấy trong ba lô ra túi đựng đồng xu, đổ ào xuống chiếc bàn đá góc vườn. Gã tròn mắt lên nhìn, lấp loáng trên mặt bàn làm bằng đá đen ấy là một đống toàn đồng xu năm trăm lẻ và hai trăm lẻ. Tôi nghênh mặt.

- Trả cho ngươi đấy, tự đếm lấy!

Gã gẩy gẩy mấy ngón tay lên mớ đồng xu rồi nói mặt vẫn lạnh tanh.

- Toàn bộ chỗ này mới có 37 nghìn hai trăm lẻ.

Tôi biết là gã lừa mình, gã chưa hề đếm. Tôi gom toàn bộ đồng xu bỏ lại vào túi đựng. Nhìn gã.

- Vậy là xong. Ta đã trả cho ngươi mà ngươi không lấy. Ta về để ngươi còn tưới cây. Nhưng còn một việc nữa, ta sẽ... tính sổ ngươi sau.

Tôi đeo ba lô ngúng nguẩy đi. Gã kéo vai tôi lại, bàn tay kéo mạnh làm vai tôi đau nhói. Theo phản xạ, tôi quay lại. Tự dưng bắt gặp ánh nhìn thật lạ. Tôi hơi chút bối rối, không biết lúc đó mặt tôi có đỏ dựng lên không nữa? Bốn con mắt cứ nhìn nhau. Im lặng. Bỗng gã buông tay ra khỏi vai tôi. Khuôn mặt trở về lạnh tanh.

- Cô đi đi!

Tôi cảm thấy hụt hẫng và một chút tự ái con gái nổi lên. Tôi lẩm bẩm trong miệng “đúng là đồ mặt đểu, cũng may...”.

Tối đó Thiên gọi điện cho tôi, giọng đầy bực tức. Anh trách tôi đã có người khác nhanh đến thế. Vậy mà tôi từng thề suốt cuộc đời này tôi chỉ yêu mình anh... Thì ra là gã mặt đểu, nhân lúc tôi đưa cho gã đọc cái tin nhắn mà Thiên nhắn cho tôi, gã đã nhớ ngay số và gọi cho Thiên để từ đó biết số điện thoại của tôi chứ không phải như tôi nghĩ oan cho gã. Tôi miên man chìm vào giấc ngủ với chút niềm vui rằng nhờ gã mặt đểu mà tôi biết được thực ra Thiên vẫn còn nhớ đến tôi. Và tôi nảy ra chút hy vọng mong manh, biết đâu cái tin nhắn kia là Thiên muốn thử thách tình yêu của tôi đối với Thiên trước khi Thiên có quyết định cuối cùng. Biết đâu! Biết đâu! Tôi bừng dậy. Tôi quyết định bay ra Đà Nẵng gặp Thiên, giành lại Thiên...

Mua vé máy bay xong, tự dưng tôi muốn gặp gã mặt... đểu ấy để muốn biết gã đã nói gì với Thiên để Thiên phải nổi cơn tam bành mà tôi cho là ghen ấy. Tôi đến nhà gã.

- Ai cho phép ngươi gọi điện nhiếc mắng... người yêu ta.

Tôi nói “người yêu ta” thì hơi ngập ngừng nhìn gã.

Gã cười khẩy, cái nhếch cười vẫn cực... đểu.

- Một người cô yêu là như vậy ư? Một gã trai đến sự nghiệp của mình cũng để cho bố mẹ vẽ sẵn, hôn nhân của mình cũng để cho bố mẹ lập trình sẵn. Tầm thường!

- Thì sao? Liên quan gì đến ngươi...

Tôi tức đến nghẹn ngực, nước mắt trào ra và bỏ chạy, không quên để lại câu nói: “Chiều nay ta sẽ bay ra Đà Nẵng đấy, đồ mặt đểu!”...

Đà Nẵng, đông, lạnh. Gió về tối càng rít rịt đẫm lạnh, đẫm buồn hơn. Trước khi đi tôi có nhắn tin cho Thiên bảo anh đón tôi ở sân bay. Tôi đứng co ro chờ Thiên. Một tiếng, hai tiếng, vậy mà... Chân tôi như đông cứng vì lạnh, hai hàm răng tím tái đập vào nhau. Tôi cảm giác như mình sắp khụy. Bỗng một bàn tay kéo vai tôi lại, cái kéo vai mạnh mẽ và quen thuộc. Gã xuất hiện. Choàng lên người tôi chiếc áo khoác. Tôi đứng trơ như pho tượng và khóc hu hu ngon lành mà chẳng biết vì sao mình lại khóc. Khi tôi hết khóc, gã lên tiếng:

- Tôi chúa ghét loại con gái...

- Chuyện nhỏ như cái tăm cũng khóc hu hu chứ gì? Tôi đế vào.

Giữa lem nhem nước mắt, tôi nhìn gã

- Vì sao ngươi lại có mặt ở đây?

- Vì tôi biết chắc sẽ chả có ai đón cô hết!

- Ngươi đã bay cùng chuyến với ta?

- Và tôi còn đứng ở góc kia chờ cho đến khi cô tin rằng sẽ chả có ai đón cô hết.

Tôi lại bật khóc hu hu. Và lần này tôi biết rất rõ cái lý do vì sao mình lại khóc. Bỗng tay gã đập đập vào vai tôi:

- Nín đi! Tôi cho cô cái này!

Nói xong gã móc túi đưa tôi tờ 20.000 đồng. Tôi tròn vo mắt nhìn.

- Thật ra không phải là cho cô mà là tôi trả cô.

- Tiền gì? Tôi quên mình đang khóc, hỏi gã.

- Tiền cô trả giúp ly nước của tôi, cô nhân viên đã đưa lại cho tôi.

- Vì sao cô nhân viên lại đưa lại cho ngươi? Tôi thực quên mình đang khóc, rối rít hỏi.

Gã bỗng phá lên cười. Lần đầu tiên tôi thấy gã cười. Cái khuôn mặt lạnh cố hữu biến đâu mất. Tôi nhìn gã rồi lí nhí.

- Nhưng vì sao ngươi lại đi theo ta và xuất hiện đúng lúc ta... ta... cần? Tôi ấp úng.

- Đừng hỏi gì cả. Khi người ta... yêu người ta cần phải biết mình phải ở đâu? Làm gì? Vào lúc nào?

Gã nói có chút ngập ngừng. Tôi chợt nhận ra sự ấm áp kỳ lạ, không phải là nhờ chiếc áo khoác đàn ông kia gã khoác lên người tôi mà vì tôi chợt hiểu, gã đã trả tiền ly nước trước khi tôi đưa tiền trả cô phục vụ...

Tự dưng tôi sung sướng véo vào tay gã và hét toáng lên: Đồ mặt đểu!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

LOGIC CủA TÌNH YÊU

Chúng ta đều biết rằng, muốn có hôn nhân hạnh phúc phải xây dựng trên cơ sở tình yêu. Sự đầy đủ vật chất, tuổi chênh nhau vừa phải, hòa hợp về tâm lý, sức khỏe, có chung những ham thích giải trí. Nhưng tất cả đều không có ý nghĩa, nếu hôn nhân không có tình yêu. Vì thế, xác định đâu là tình yêu đích thực để làm nền móng hôn nhân là vấn đề quan trọng hàng đầu.

Nhà tâm lý nổi tiếng người Nga P.Bolonsky sau nhiều năm nghiên cứu, đã nêu lên những triệu chứng của sự phải lòng. Trước hết, đó là ý muốn gặp nhau thật nhiều và sự hân hoan vui sướng mỗi khi gặp mặt. Họ say mê nhau đến nỗi ngay cả ý kiến của những người ruột thịt hoặc bạn thân, cũng bị họ tiếp nhận với thái độ thù địch hoặc gạt bỏ ngoài tai. Sức mạnh của sự phải lòng tạo ra một thế giới riêng cho hai người, giúp họ vượt qua mọi trở ngại. Hình ảnh người yêu lúc nào cũng vương vấn trong tâm trí họ.

Lời nói, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười tất cả đều thân thương, trìu mến và cái gì cũng đẹp. Trong trạng thái ấy họ hoàn toàn tin rằng đó là tình yêu đích thực và họ không ngần ngại nhận lời nếu người kia cầu hôn. Nhưng có những đám cưới chỉ được một hai năm đã nhận ra là mình sai lầm. Bởi vì trên đời tình yêu nào cũng say đắm, nhưng sự say đắm không phải bao giờ cũng là tình yêu đích thực.

Có những tình yêu đến rất nhanh, bởi vì trong mỗi chúng ta thường có một hình mẫu, người mà chúng ta yêu thích được tạo nên từ ấn tượng tuổi thơ. Khi lớn lên gặp ai có những nét giống hình mẫu đó ta rất dễ phải lòng. Cảm tưởng ban đầu đóng vai trò quan trọng nhưng không nên đề cao yếu tố này. Cú sốc tình cảm dù có mạnh đến mấy trong buổi đầu gặp gỡ, chưa thể bảo đảm cho tình yêu lâu dài. Trái lại, cái gì mau đến thì cũng mau đi. Mới hôm qua cháy bỏng là thế, hôm nay đã thành đống tro tàn.

Trong thực tế, những tình yêu bền vững thường nảy sinh sau một thời gian hai người quen biết nhau, tiếp xúc với nhau hàng vài tháng, có khi hàng năm. Qua đó có dịp trải nghiệm nhiều tình huống để tính cách bộc lộ, hiểu về hoàn cảnh, ưu điểm và nhược điểm của nhau. Không ít bạn trẻ ngày nay vừa quen nhau ít hôm đã quyết định làm đám cưới. Họ theo câu nói: “Cưới vợ thì cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”. Có ngờ đâu, đó chính là nguyên nhân của những cuộc hôn nhân đổ vỡ ngay trong vòng 3 năm đầu.

Người ta thường nói: cần phải nâng niu, gìn giữ tình yêu, thứ tình cảm thiêng liêng đã dẫn tới kết hôn. Nhưng người ta lại thường bỏ qua một điều quan trọng là sự khác nhau rất xa của tình yêu say đắm vô tư, rất ít trách nhiệm và tình yêu vợ chồng. Nhìn bề ngoài chúng giống nhau như anh em sinh đôi nhưng đi sâu vào nội tâm, chúng khác nhau nhiều đấy.

Sự đam mê cháy bỏng muốn được gần gũi về thể xác với người yêu, chỉ sau khi cưới chẳng bao lâu sẽ dịu xuống và nguội đi một cách rõ rệt. Bởi vì đó là mối quan hệ của hai con người trẻ tuổi đầy khao khát và căng thẳng đến mức cực đoan. Nhưng cơ thể con người không thể sống thường xuyên trong trạng thái ngất ngây và căng thẳng tột độ. Nhất là khi sự ham muốn có thể được thỏa mãn mà không phải cố gắng gì, muốn lúc nào được lúc ấy nên nhàm chán rất nhanh. Chỉ có tình yêu đích thực mới tồn tại mãi với thời gian.

Nhưng thế nào là đích thực? Một nhà nghiên cứu người Mỹ cho rằng khi người ta nói: “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” thì chữ “yêu” ấy không phải bao giờ cũng giống nhau, mà theo công trình nghiên cứu của bà được tiến hành ở nhiều nước khác nhau, thì ít nhất có 6 kiểu tình yêu: tình yêu mê đắm, tình cho không biếu không, tình yêu sở hữu, tình yêu thực dụng, tình yêu bông đùa và tình yêu bè bạn.

Có thứ tình yêu say nhau như điếu đổ nhưng chỉ là khát khao tình dục. Có thứ tình yêu ích kỷ chỉ muốn biến người kia thành sở hữu của riêng mình. Có thứ tình yêu vụ lợi thực dụng. Có thứ chỉ là vui chơi như một trò chơi giải trí. Chỉ khi tình yêu gắn bó với nhau như hai người bạn tri âm, tri kỷ cộng với sự khát khao gần gũi về thể xác là có khả năng bền vững suốt đời. Không ít trường hợp cả hai cùng nói “yêu vô cùng” nhưng mỗi người lại nghĩ theo một cách khác nhau.

Muốn biết tình yêu có phải là đích thực hay không chẳng thể căn cứ vào lời nói ngon ngọt hay những lời thề thốt. Như người ta nói “lửa thử vàng”, tình yêu cũng phải qua thử thách mới nhận diện được. Có anh thề non hẹn biển nhưng khi biết tin người yêu có thai bỏ chạy mất tăm biệt tích luôn, còn trở mặt nghi ngờ, liệu có phải của mình không? Có anh ngày nào cũng gặp vẫn chưa thỏa còn rủ nhau sống thử như vợ chồng nhưng mới được 3 tháng đã “no xôi chán chè” thở ra toàn giọng “giải tán”. Có chị luôn mồm nói cần phải tôn trọng nhau như “khách quý” nhưng chỉ sau một thời gian đã vào vai “quản giáo” và biến người yêu thành “tội phạm”, kiểm tra sát sao từng tin nhắn trong máy di động, quản lý thời gian đến từng phút.

Cho nên trong hoàn cảnh bình thường, sông bằng nước lặng, khó có thể biết tình yêu có là đích thực hay không. Phải xa nhau một thời gian mới biết có tin được lòng chung thủy? Phải gặp khó khăn trắc trở mới biết có dám vượt qua không? Nếu trong thời gian tìm hiểu chỉ toàn đưa nhau đi hết quán cà-phê này đến phòng trà khác, kể chuyện tiếu lâm cười rúc rích hoặc vào “nhà nghỉ” tâm sự thì rất khó biết tình yêu mang màu sắc gì. Cho dù có yêu hết năm này sang năm khác cũng không hiểu được lòng người. Trái lại có đôi chỉ biết nhau nửa tháng nhưng đã có những thử thách mà con người buộc phải bộc lộ thái độ, không thể che giấu được.

Không ít người tưởng rằng, tình yêu đích thực là hai người hòa hợp nhau mọi thứ. Cùng thích xem phim, cùng mê nhạc pop, cùng thích đi du lịch. Có người lại tưởng đó là làm cùng nghề hay hợp tuổi nhau. Nhưng thực ra, có khi hai người hợp nhau đủ thứ mà vẫn không phải là tình yêu, chỉ là sự gặp gỡ tình cờ, ngẫu nhiên do cùng có những vui thú, ham mê. Trái lại, khi đã có tình yêu đích thực thì ngay cả không hợp nhau về những thú vui giải trí, hay nghề nghiệp hoặc nhiều cái khác nữa cũng vẫn vượt qua được. Cuộc sống vợ chồng không phải ao hồ phẳng lặng mà nhiều khi cũng mâu thuẫn, thậm chí cãi cọ vì những chuyện không hợp nhau, nhưng nếu có tình yêu họ vẫn vượt qua được.

Hàng ngày các trung tâm tư vấn hôn nhân vẫn nhận được rất nhiều chuyện mâu thuẫn vợ chồn,g nhưng trong số đó không ít người chỉ nghĩ đến giải pháp ly hôn. Hóa ra thứ tình yêu mà họ tưởng là rất đẹp đó chỉ cần vài cơn mưa gió nhỏ đã rách toang lớp giấy hào nhoáng, xanh xanh đỏ đỏ phất phơ bên ngoài, trơ ra bộ khung bằng nan tre rệu rã, lúc ấy mới biết là đồ hàng mã rẻ tiền. Điều họ băn khoăn nhất lúc chia tay là sợ con cái khổ, sợ phân chia tài sản khó khăn, chẳng mấy ai nghĩ đến sau ly hôn, cuộc sống của người mình yêu sẽ thế nào. Có khi họ nghĩ giải tán cuộc hôn nhân này may ra lại tìm thấy một đối tượng khác trẻ hơn, đẹp hơn, giàu có hơn. Hoặc chí ít cũng là cuộc sống tự do không bị ai quản thúc.

Cho nên việc xác định đâu là tình yêu đích thực không phải dễ dàng. Xưa nay chuyện nhầm lẫn “trông gà hóa cuốc” xảy ra nhiều lắm. Vì thế tình yêu mới trở thành đề tài không bao giờ vơi cạn của phim của kịch. Đó là chưa kể ngay cả tình yêu đích thực cũng có ngày biến chất, đổi màu. Giống như ta có báu vật trong tay mà không biết giữ gìn, có ngày cũng biến thành vật tầm thường vứt đi chẳng tiếc. Rồi lại đi tìm tình yêu tưởng là đích thực, ngờ đâu “bán bò tậu ễnh ương”?

 

Trịnh Trung Hòa

http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.as...amp;varnhomid=2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

PHÁP LUẬT

Vợ trộm của chồng 2 cây vàng để... chữa bệnh

06/04/2009 21h09 (GMT+7)

 

(VTC News) - Bị bệnh nhưng chồng không cho tiền để chữa, Cao Thị Kim Anh (Tiền Giang) đã bí mật trộm của chồng 21 chỉ vàng 24K (trị giá 39.9 triệu đồng) để chữa bệnh.

 

Sáng 4/4, anh Trần Văn Mừng, ngụ Ấp Giá Dưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 21 chỉ vàng 24k, trị giá khoảng 39,9 triệu đồng.

 

Qua xác minh, điều tra tại hiện trường, công an huyện xác định đối tượng trộm là Cao Thị Kim Anh (1969), vợ anh Mừng, ngụ cùng địa chỉ trên.

 

Cao Thị Kim Anh khai bị bệnh nhưng anh Mừng không cho tiền đi điều trị bệnh nên đã lấy trộm số vàng trên. Công an huyện thu hồi được 15 chỉ vàng 24k và 2 triệu đồng tiền mặt, đồng thời lập hồ sơ tiếp tục làm rõ để đề xuất xử lý.

 

Ng.L

 

Đọc xong chuyện này thấy BUỒN quá! Buồn ! Vợ chồng kiểu gì các bác nhể??? Tại sao vợ bị bệnh mà chồng ko cho tiền chữa nhể??? Tại sao chồng lại cầm tiền mà ko đưa cho vợ giữ nhể??? Tại sao??? Tại sao??? Tại sao???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
PHÁP LUẬT

Vợ trộm của chồng 2 cây vàng để... chữa bệnh

06/04/2009 21h09 (GMT+7)

 

(VTC News) - Bị bệnh nhưng chồng không cho tiền để chữa, Cao Thị Kim Anh (Tiền Giang) đã bí mật trộm của chồng 21 chỉ vàng 24K (trị giá 39.9 triệu đồng) để chữa bệnh.

 

Sáng 4/4, anh Trần Văn Mừng, ngụ Ấp Giá Dưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 21 chỉ vàng 24k, trị giá khoảng 39,9 triệu đồng.

 

Qua xác minh, điều tra tại hiện trường, công an huyện xác định đối tượng trộm là Cao Thị Kim Anh (1969), vợ anh Mừng, ngụ cùng địa chỉ trên.

 

Cao Thị Kim Anh khai bị bệnh nhưng anh Mừng không cho tiền đi điều trị bệnh nên đã lấy trộm số vàng trên. Công an huyện thu hồi được 15 chỉ vàng 24k và 2 triệu đồng tiền mặt, đồng thời lập hồ sơ tiếp tục làm rõ để đề xuất xử lý.

 

Ng.L

 

Đọc xong chuyện này thấy BUỒN quá! Buồn ! Vợ chồng kiểu gì các bác nhể??? Tại sao vợ bị bệnh mà chồng ko cho tiền chữa nhể??? Tại sao chồng lại cầm tiền mà ko đưa cho vợ giữ nhể??? Tại sao??? Tại sao??? Tại sao???

 

 

Trời, chồng có tiền mà đưa vợ giữ thì lúc đó VTC New lại có tin "Chồng trộm của vợ 2 cây vàng để... chữa bệnh " à bác!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trời, chồng có tiền mà đưa vợ giữ thì lúc đó VTC New lại có tin "Chồng trộm của vợ 2 cây vàng để... chữa bệnh " à bác!

 

Báo cáo với bác là nhà em làm được đồng nào đưa cho em giữ hết để em chi tiêu công việc gia đình.

Đọc câu chuyện trên em thấy buồn cho cái sự đời.

Vợ ăn trộm tiền của chồng và chồng ăn trộm tiền của vợ thấy chuyện đời sao mà chua xót và cay đắng thế! Khổ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đọc xong chuyện này thấy BUỒN quá! Buồn ! Vợ chồng kiểu gì các bác nhể??? Tại sao vợ bị bệnh mà chồng ko cho tiền chữa nhể??? Tại sao chồng lại cầm tiền mà ko đưa cho vợ giữ nhể??? Tại sao??? Tại sao??? Tại sao???

 

Chắc tại ông chồng này cũng có "bệnh" đó pác Haanh à. Môi trường ngày càng "ô nhiễm" nên ai cũng từ từ bệnh hết cả gòi. Đến khổ. Họ sợ công an "nhàn cư vi bất thiện" đó mà.

 

 

Trời, chồng có tiền mà đưa vợ giữ thì lúc đó VTC New lại có tin "Chồng trộm của vợ 2 cây vàng để... chữa bệnh " à bác!

 

Cái avatar "đẫm máu" quá pác Kiên! :cry:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tặng bác Bình!

từ miền Nam bác ngược ra miền Bắc

mang theo câu hò điệu lý miền Nam

từ miền Bắc em lại ngược vô Nam

mang nỗi buồn đau đi làm... từ thiện

nỗi buồn cho đi nếu không ai nhận

em sẽ trở về bác nhớ đợi chờ em!

 

chào bác em ngược trước nhá! hẹn gặp lại bác trên nẻo đường thân yêu của Tổ quốc.

 

Ngớ ngẩn

 

có yêu sẽ có giận

cũng giống như có ngọt và có đắng.

tôi đã và đang giận

giận chính bản thân mình

càng nghĩ vậy tôi lại càng thêm nhớ

những kỷ niệm đến đớn đau.

có đôi khi tự ru trong giấc ngủ

rằng "tình yêu ơi xin ngủ yên..."

nhưng nào đâu có dễ dàng làm được.

vẫn khắc khoải

vẫn lén vào Blog

vẫn xem các Forum người ấy

để đọc cmt của người ta...

để làm gì nhỉ!

có đôi khi tự nhủ mình

và hỏi mình những câu ngớ ngẩn .

để buồn để đau và để giận!

không

chẳng có gì phải buồn đau cả

tình yêu đến rồi đi

ta thương ta rồi ta lại thương người

ta không mang lại hạnh phúc cho người ta yêu

ta là người có lỗi

lỗi này cũng có thể do ta

cũng có thể là do số phận.

yêu là tình cảm tự nhiên

nó tự đến tự đi không nên níu kéo

khi người mình yêu không yêu mình nữa

mình hãy tự trách mình

đừng đổ lỗi người mình yêu không chung thủy

khi có người khác yêu người mình yêu

hãy so sánh mình với người ấy

đừng trách người ta quyến rũ người mình yêu

đừng ghen tuông mù quáng

hãy tự trách mình

đó là điều PC luôn tự nhủ

luôn thầm mong người PC yêu

được hạnh phúc bên người khác.

 

 

..xin một lần được làm kiếp ngựa trâu

để một lần thấy bình yên thanh thản

trên những triền đê xanh tươi mầu cỏ

sáng vác sừng đi

chiều lại vác sừng về....

"không buồn phiền không lú lẫn u mê

không giận dỗi và ghen tuông mù quáng..."

kiếp bò trâu rất chi là loãng moạng

sáng vác sừng đi tối lại vác sừng về...

 

 

 

Anh PCCC ơi! giờ này anh ở đâu???Anh đã trôi dạt đến phương trời nào rồi nhỉ???Có khi nào anh nhớ về CADViệt ??? Nhớ thời gian anh khuấy động trong thơ của Mem đem niềm vui đến mọi người nhận lỗi đau khổ về mình vui đáo để….

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Topic của anh PCCC phải đổi thành : ĐÊM BUỒN ...CƯỜI VÂY? mới đúng

 

Trong cuộc sống, hầu hết chúng ta không dưới một lần thốt ra những lời lẽ nặng nề hoặc có những hành động “vượt tầm kiểm soát” mỗi khi “lên cơn” nóng giận… Bạn có thể “test” lại mình, xem bạn có bị rơi vào trong những trường hợp sau đây không, nếu có thì bạn đã hoặc đang rơi vào trạng thái của sự giận dữ:

 

http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Kiem-soat-s...u/40012095/275/

 

Nhà tâm lý học Bruno Fortin đề xuất mấy “mẹo” sau đây:

Đừng coi là quan trọng những cái không quan trọng.

- Hãy tập trung vào điều cần làm để đạt được mục đích của mình.

- Hãy học cách nhận biết những dấu hiệu của cơn cáu khi chúng sắp bùng nổ.

- Hãy chấp nhận những điều không như mong đợi.

- Hãy biết thư giãn, hài hước.

 

http://vnexpress.net/SG/Khoa-hoc/2006/03/3B9E72AB/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thư ngỏ gửi anh...!

Lá thư thứ 1

 

Anh ơi!

Anh lại hiểu lầm em

Thêm một lần anh ạ

Lần này thứ bao nhiêu

Chắc anh ko nhớ được

Xin anh hãy bình tâm

Về những lời em viết

Sao anh ko nhận ra???

 

Anh có nhớ một lần

Em đã hát tặng anh

Anh bảo là anh đã

cảm nhận được rồi mà???

 

Trời ơi!

Em ko dám

Nghĩ xấu về ai đâu

Với anh càng ko thể

Vì em đã hiểu anh

 

Em đã gửi lời nhắn

đến riêng anh một lần

Sao anh chẳng hồi âm

Để em mong chờ mãi

Em mong anh nghĩ lại

 

Rằng thì em đã viết

Chỉ dành riêng cho anh:

Đừng coi là quan trọng

những cái không 'trọng quan".

Hãy tập trung học tập

Kiếm kiến thức cho mình

Hãy học cách chấp nhận

những điều chẳng đợi mong

Hãy rèn luyện thư giãn

cười cả trong lúc buồn"

 

Em viết hết cho anh

Những lời em muốn nói

Em đã nhờ gió thổi

Và cả mây bay nửa

Gửi đến anh những lời

Mong được anh chia sẻ

Anh có nhận được ko???

 

Em kể cho anh nghe

những nỗi buồn em gặp

Và cả những khó khăn

mà em đang vướng phải

Anh có nhận được ko???

 

Sao anh ko hồi âm???

Để em mong khắc khoải???

Trong mơ em đã nhận

Được lời khuyên của anh

Khỏi cần nghĩ ngợi gì

Cứ Delete là xong

 

Chào anh và em xin kính chúc anh và gia đình, người thân của anh dồi dào sức khỏe, thật hạnh phúc, có nhiều niềm vui, vạn sự như ý.

Em: Trần Hà Anh

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhớ một mùa thi!...

 

Sáng ra, Nhất bước khẽ lên gác để lấy cặp sách. Nhất nghe một câu hỏi khẽ: “cho anh địa chỉ liên lạc của em được không?” nhưng không trả lời vì sợ mình lầm.

Thân tặng bạn Nhất!

Mấy tháng nay, phố xá đông đúc hơn bởi phố đã gần vào mùa tựu trường. Những khuôn mặt dễ nhận ra từ cái nhìn đầu tiên. Đối với tất cả, Sài Gòn thiệt lạ!...

Ngày đó...

Duy Nhất bỏ vội ba lô vào phòng trọ rồi đưa Hạ về chổ cô Mai. Hai con bé Quảng Namđi trên đường Sài Gòn mà cứ răng ri miết. Tuyến xe buýt số 8 “bỏ” Nhất và Hạ ngay con hẻm vào nhà cô Mai. Một con hẻm lát bằng xi măng, rất hẹp, ven hai bên là những quán cốc bán vụng vặt vài món. Lời mời chào làm hai cô bé rối cả lên: “chúng cháu không mua mua mô!”.

 

 

Đưa Hạ tới cổng, Nhất vội vã về ôn nốt bài dù cô Mai cứ nài nỉ cô cháu “đồng hương” ở lại. Nhất hẹn cô: “khi mô thi xong cháu sẽ đến cô hẻo!”…

Tuyến xe số 8 lại đưa Nhất trở lại nhà cô Mai. Cô bé vừa lo lắng cho ngày thi ngày mai vừa thích thú khi nhìn mưa Sài Gòn qua ô cửa kính. Nhất đến sớm nên không bị chào hàng bởi các bà chủ quán cốc…

- Chào em, có phải em là bạn của Hạ?

Nhất giật bắn người khi người ra mở cổng không phải là cô Mai hay Hạ mà là một ông con trai… lạ. Nhất cúi mặt, bối rối:

- Dạ, anh là con cô Mai phải hông ri?

- Không, anh là cháu cô.

Qua Hạ, Nhất biết anh ta tên Hoàn, là kĩ sư xây dựng của một công ty nước ngoài. Thời còn học ở Bách Khoa Đà Nẵng anh đã nhận học bổng toàn phần bên Mỹ… Nhất cứ xuýt xoa ngưỡng mộ một người con trai thành đạt.

Sáng ra, Nhất bước khẽ lên gác để lấy cặp sách. Nhất nghe một câu hỏi khẽ: “cho anh địa chỉ liên lạc của em được không?” nhưng không trả lời vì sợ mình lầm. Nhất khẽ bước xuống, sợ anh tỉnh giấc. Không thấy Nhất trả lời, anh Hoàn cũng bước xuống gác, dụi hai con mắt còn ngái ngủ và tiễn cô bé đồng hương đi thi.

- Thi tốt ngen bé!

- Nhất sẽ thi đậu cho anh coi. Nhất không thua anh đâu hẻo!

Nói rồi Nhất tạm biệt anh, giơ tay gọi xe số 8. Lại một cơn mưa Sài gòn bất chợt lất phất qua tấm cửa kính của tuyến xe số 8…

*

- Nhất Quảng Nam lên nghe điện thoại- Cô chủ nhà oang oang làm rộn cả dãy nhà trọ. Nhất lê đâu dép lào xoàng xoạt khắp dãy nhà.

- Ai rứa cô, mẹ con hỉ?

- Sao cô biết được.

- A lô, Nhất đây ạ!

- Nhất hỉ, anh Hoàn nè!

- Hỉ! - Nhất ngạc nhiên hét lớn làm bà chủ giật bắn người: “ối trời ơi, con bé này, gì thế con?”. Nhất run, giọng lắp bắp:

- Sao anh biết được số điện thoại nhà trọ Nhất rứa?

- Ông trời có mắt em à!

- Là răng hỉ anh?

- Cuốn sổ tay của em để quên nhà cô Mai, em ghi số điện thoại nổi quá!

- Rứa hả!

- Sang cô Mai chơi nhé, anh đón nhé!

Nhất rảo bước về phòng, nghĩ mong lung và lòng rộn lạ. Cô chỉ thích sang nhà cô Mai trên tuyến xe buýt số 8, vừa đi vừa ngắm mưa Sài Gòn qua tấm kính xe vả lại cô đã nói anh cô tự đi được bởi từ công trường muốn qua chổ cô thì anh phải đi vòng rất xa. Nhưng anh cứ khăng khăng muốn sang chở cô đi.

Chiều, Sài gòn không một chút nắng. Giờ tan tầm nên xe cộ đông đúc. Nhất đợi Hoàn ở ngã tư. Trong làn xe đông nghịt anh cũng xuất hiện. Nhất ngồi sau xe…bối rối. Con đường dường như dài hơn. Bất giác, Nhất nhận ra không phải con đường tới nhà cô Mai mà cô đã từng đi trên tuyến xe buýt số 8. Cô đập lưng anh vừa lo nhưng cảm thấy cái gì đó, hình như là rất vui.

- Đường hôm nay sao lạ rứa?

- Đúng rồi, chúng ta nói đi dạo một vòng Sài Gòn mới ghé nhà cô, em đồng ý rồi mà.

Cô vén tóc bối rối. Thì ra nảy giờ anh nói nhiều mà Nhất không hề hiểu mô tê gì rứa nên cứ gật lia lịa. Cô nhủ: “giờ mới thấy hậu quả!”.

Đêm Sài Gòn thật hoa lệ và hoành tráng trước con mắt của một cô bé nhà quê. Cô mê mẫn với những góc phố. Từ ngày ra Sài Gòn, hôm nay cô mới có dịp “dạn dĩ” dạo phố như vầy.

- Ăn tối nhé!

- Vào quán rẻ rẻ nhe anh!

Hai người bước vào quán. Nhất hài lòng và thấy an tâm bởi quan thật dân dã. Cô nghĩ bụng: “chắc rẻ lắm ri”. Một không gian mát lành: Những gốc tre gốc trúc bện vào nhau hiền lành. Những vạt dã quỳ rộ vàng choáng lối đi. Nhất không ngờ:

- Không ngờ thành phố Sài Gòn lớn rứa lại có được những cái quán bình dận như ri, anh Hoàn hỉ!

Anh hoàn cười :

- Nhiều lắm cô bé!

Cô tiếp viên trong bộ bà ba và chiếc khăn rằn miện Tây, cầm thực đơn ra mời khách. Nhất hí hửng vì sẽ tha hồ ăn những món bình dân giữa một Sài gòn nổi tiếng đắt đỏ. Nhưng chỉ chốc lát, Nhất đỏ mặt nghĩ: “quán dân dã chi mô mà món chi cũng năm mươi ngàn trở lên, đắt rứa!”. Hiểu ý Nhất, anh Hoàn chỉ cười và khẽ lắt đầu:

- Chị cho em một Heniken và một ly cam vắt!

Nhất nhanh nhẩu:

- Nhất không uống nước nớ mô, cho em một hộp yomost đi chị!

Cô tiếp viên giọng miền nam đặt sệt:

- Dạ, ở đây không có yomost ạ!

Nhất bối rối: “sao không có hỉ!”.

Giờ Nhất mới hiểu, thế nào là quán dân dã Sài Gòn. Cài không gian đã đánh lừa cô. Cô nghĩ mình sao ngốc rứa!

Lần đầu tiên trước mặt Nhất là các món ăn lạ, thật lạ khác xa những món ngoài quê Quảng Namcủa cô. Cô lóng ngón nhìn và tay chân đần ra như bột vì “không biết ăn như thế nào mô”. Và thế là anh Hoàn có dịp “ga lăng” với cô bé đồng hương. Cái quê mùa của Nhất không còn một chỗ để giấu.. Anh Hoàn cứ cười và hình như trong anh cũng có một cảm giác an lòng trước sự ngây ngô của Nhất. Tuyến xe buýt vụt qua. Nhất mới sực nhớ…cô Mai. Nhưng đã quá tối. Anh đưa cô về.

- Lần sau, anh sẽ dẫn em đi nơi khác đẹp hơn.

Nhất nhủ thầm: “ không có lần sau đâu anh ơi!”. Nhất cũng không hiểu vì sao cô lại nghĩ như vậy. Và đúng thế, cuộc gặp gỡ bất chợt giữa hai con người trên đất Sài Gòn chỉ có một lần. Nhất về quê còn anh về công trường…xa lắm. Với Nhất, cuộc gặp gỡ là một kỉ niệm gọi thành tên: nhớ một mùa thi!...

Nhất quay lại Sài Gòn với niềm vui đỗ đại học. Tuyết số buýt số 8 lại chở Nhất đến nhà cô Mai. Sài gòn lại đón Nhất bằng một cơn mưa bóng mây, cô lại thích ngắm Sài gòn qua tấm kính của tuyến xe số 8...

ST

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chỉ vợ là khổ

Hiếm có người vợ nào hạnh phúc khi sở hữu một ông chồng “kén cá chọn canh” trong thời buổi kinh tế lao đao thế này. Nguyệt (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tâm sự: “Chồng mình không phải lười nhưng tính nóng nảy, lại thích làm theo ý mình. Ai đời, lãnh đạo nói gì anh ấy cũng cho là không phải nên xảy ra xung đột, thậm chí là đấm đá trong công ty. Kết cục thì anh ấy lại ngồi nhà ôm con giúp vợ để chờ cơ hội khác”.

Nguyệt cho biết thêm, kinh tế gia đình cũng không đến nỗi vì vợ chồng cô còn sở hữu dãy nhà trọ cho thuê. "Chỉ có điều, mỗi lần có ai hỏi ông xã công tác ở đâu, mình lại phải tìm cách né” - Nguyệt thực lòng nói.

Còn với Mai Anh (Quận 7, TPHCM), gia cảnh càng khốn đốn vì ông chồng thất nghiệp lại máu cờ bạc. Mai Anh cho biết: “Có hôm đi làm về, mình muốn uống nước mát thì cái tủ lạnh không cánh mà bay. Hoảng hốt gọi cho ông xã thì ông ấy tỉnh bơ: "Tủ hỏng, anh mang bán rồi. Đợi hôm nào anh mua tủ khác”. Mai Anh bảo, cô biết thừa ông xã thiếu tiền cờ bạc nên đem bán tủ.

Những người chồng trong hoàn cảnh này không hẳn lười lao động hoặc thích “bám váy” vợ con; đơn giản vì họ quá coi trọng bản thân mà không dám nhìn thẳng vào thực tế. Việc kéo chồng từ "tàu bay" về “mặt đất” đòi hỏi người vợ thật kiên trì và khéo léo.

Theo Ngọc Bình

Câu chuyện 1

 

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu

chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét

lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu

hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu

được từ trong rừng lại có người ghét cậu.

Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy

hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng

lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi,

đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận

điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù

ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.

 

Câu chuyện thứ 3

 

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.

Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên

bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề

ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo

lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi

mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.

Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp

tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu

hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được

mẹ mình nói chuyện với cô giáo.

"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.

Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.

Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là

tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống

người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng

thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con

tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không

chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều

mình đã làm."

Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng

tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành

cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

10 câu nói bất hủ của Bill Gates

 

Trước khi về hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. Biết đâu nhờ học hỏi những lời khuyên bổ ích này, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một Bill Gates thứ hai?

 

1. “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”

-> Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.

 

2. “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”

-> Lòng tự trọng thái quá có thể sẽ gây khó khăn cho công việc của bạn. Đừng quá đề cao lòng tự trọng của mình vì điều người ta quan tâm là bạn đạt được gì, chứ không phải là lòng tự trọng.

 

3. “Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.”

-> Thường thường, bạn không thể giàu có nếu chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, để trở thành một nhà quản lý cấp cao, bạn cần có cả hai: bằng tốt nghiệp trung học và tiền bạc.

 

4. “Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.”

-> Đừng than vãn rằng sếp của bạn khó tính quá. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên, thì bạn đừng nên đi làm. Đơn giản là vì nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, thì chắc chắn bạn sẽ không làm gì và nhanh chóng thất nghiệp. Và lúc này cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.

 

5. “Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà ta thán về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ chúng.”

-> Đừng quy thất bại của bạn cho định mệnh. Tất cả những gì bạn cần hiện giờ là giữ bình tĩnh và bắt đầu lại từ đầu.

 

6. “Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng "đáng chán" như bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã.”

-> Bạn nên thể hiện lòng biết ơn của mình với bố mẹ vì đã dành phần lớn cuộc đời nuôi bạn khôn lớn. Sự “cổ lổ sĩ” của bố mẹ bạn ngày nay là cái giá họ phải trả cho sự lớn khôn của bạn.

 

7. “Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu.”

-> Hãy tự nhủ rằng bạn luôn có thể trở thành người đứng đầu, như vậy bạn sẽ có nhiều động lực hơn để phấn đấu cho sự nghiệp của mình.

 

8. “Cuộc sống không được chia thành những học kỳ. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm và giúp bạn tìm ra cơ hội này. Hãy tự làm điều mình muốn trong thời gian nhàn rỗi của bạn.”

-> Đừng luôn ngóng chờ các ngày nghỉ lễ, nếu không bạn sẽ bị tụt hậu so với đồng nghiệp của mình. Sự tụt hậu này đồng nghĩa với sự đào thải và thất nghiệp.

 

9. “Truyền hình không phải là cuộc sống thực. Trong cuộc sống, người ta phải biết rời khỏi quán cà phê giải trí để đi làm việc.”

-> Ai cũng thích xem phim truyền hình. Tuy nhiên, bạn không nên xem quá nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn và tư tưởng của bạn sẽ bị chúng ảnh hưởng. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định.

 

10. “Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau và khi đó bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”

-> Bạn nên hòa nhã với mọi người. Trong cuộc sống luôn xảy ra những điều bạn không muốn chút nào. Hãy cởi mở với sếp và đừng nói xấu sau lưng họ vì nó sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn đâu.

 

 

(st đó đây)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Cô xem báo đi, đúng là mấy ổng nhà báo, có mỗi chuyện bé xíu mà mỗi tờ báo viết một kiểu. Tự nhiên mua cái bực vào người, mệt quá.

 

- Hơ, anh ở trong cái hình này à?

 

- Ừ tôi đấy, đang trao con voọc cho bên cứu hộ rừng Cúc Phương.

 

- Chà hoành tráng nhỉ.

 

- Trời, tôi mua cái bực vào người cả tháng nay vì con voọc đấy rồi.

 

- Ơ, thế nghĩa là sao?

 

- Ờ thì tháng trước tôi đi lên Trà Mi, đang ngồi quán nhậu thấy mấy người dân đào vàng định đem con đó làm mồi nhậu. Nhìn nó tội nghiệp quá tôi mới bỏ tiền ra mua. Nó có 800gr thôi. Tôi mua về nuôi định bụng đem trả lại mấy ông kiểm lâm. Nhưng mấy ngày liền cho nó uống Ensure nó đau bụng đi ngoài thế là phải lên mạng tìm kiếm xem con này tên con gì, ra sao... thì thấy có nói đến chỉ có rừng Cúc Phương mới nuôi được nó. Tôi gọi điện ra rừng Cúc Phương họ nói họ bận không vào ngay được đề nghị tôi nuôi rồi bảo phải cho nó ăn sữa không đường nó mới sống. Trời ơi tôi mất vài trăm nghìn tiền sữa mới có 1 cô ở ban cứu trợ gì đó của rừng Cúc Phương đi cùng với 1 cha trẻ trẻ người Đức tới nhận. Cô ta chưa nhận gì đã mắng tôi là buôn bán động vật quí hiếm, cố tình né tránh không trao trả, rằng tôi có biết con này nó quí thế nào không. Tôi bực quá tôi cho cô ta 1 trận. Tôi nói cô đem lý thuyết lên rừng mà nói với dân, họ không cần biết con này nó quí ra làm sao cứ làm mồi nhậu được là họ thịt. Còn tôi thấy tội nghiệp tôi bỏ gần 1tr ra mua gọi điện ra cả chỗ các cô xin tư vấn nuôi nó khỏi chết, đề nghị các cô rước về khi biết đấy là con voọc. Chứ tôi đâu cần biết cái con này là con gì mà sách đỏ với quí hiếm. Tôi ham tiền thì tôi đã bán cho 1 người trả tôi 25tr. rồi nhé, không phải chờ cái ngữ cô đến giảng giải cho tôi. Cô là cán bộ kiểu gì mà ăn nói lấc cấc vậy? Xong tôi nói với thằng người Đức là tôi không biết cô ta là quân của ông hay sếp của ông nhưng cô ta ăn nói như thế là láo. Cán bộ của ông toàn người như thế thì lần sau dân có bắt được con nào tôi nghĩ cũng nên để người ta làm thịt hết.

- Ơ, cán bộ gì hay phết nhỉ, lại còn làm về bảo tồn nữa cơ đấy. Thế nó có xin lỗi anh không?

- Có, tôi nói xong cô ta xin lỗi nhưng tôi bảo là cô xin lỗi tôi không có cái xi nhê gì hết cả. Cô mang con vooc về nuôi đi. Hi vọng là nó không chết bởi bàn tay cô.

-:lol2:) Buồn cười quá.

- Cô ta còn nói gì đó đến pháp luật, nào là nuôi con đó là vi phạm pháp luật. Tôi bảo cô là nhân dân sợ nhất là động chạm đến pháp luật, cô làm bảo tồn muốn đưa thú quí hiếm đi mà giở pháp luật với dân thì mời cô ngồi ăn chung thịt nó với họ cho đơn giản nhé. Cô làm nghề như vậy sao vẫn có người sử dụng nhỉ? Chưa hết đâu, còn cha Dũng nào đó ở báo VNN bay ra. Đến phỏng vấn tôi còn hạch họe: "anh có biết cứu hộ khẩn cấp là gì không, là phải từng giây"

- Ơ thế nghĩa là thế nào?

- Ý cha đó nói là thấy con đó chuẩn bị bị giết thì phải gọi ngay bảo tồn đến chứ không phải vài ngày sau để nó ốm vì sữa Ensure mới gọi đến bảo tồn. Tôi bực quá tôi nói với tay đó là anh là nhà báo hay là lưu manh hả mà anh phỏng vấn kiểu ba trợn thế. Anh nói chưa thạo tiếng Việt đâu, anh về học lại đi. Theo tôi anh nên về học lại làm báo thế nào cho đúng nghĩa đi. Anh có đi Trà Mi bao giờ chưa mà biết cứu trợ từng giây thì nó như thế nào hả? Anh ở thành phố nó quen rồi, một bước có telephone, 2 bước có internet. Anh có biết ở nơi rừng rú thì chỉ có dân đào vàng không hả? Các anh hỏi lưu manh vậy các anh lên rừng phỏng vấn nhân dân đi nhá, chứ bắt nạt tôi thì không được đâu. Anh hỏi cứu trợ từng giây như thế nào à? Hiện đang có động đất ở Ý đó, ở Hà Nội có 12 đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi đang sắp chết đói đó, anh đến đó cứu trợ ngay lập tức đi, họ mới đang cần từng giây của anh đó. Còn ở đây tôi bỏ tiền ra mua con đó rồi, tôi cho nó ăn tử tế rồi gọi bảo tồn vào nhận và họ mang về rồi, không cần từng giây nữa. Mời anh đi cho.

- Ô, thế là nó đi à? Phóng viên gì mà mất dạy bố láo nhỉ?

- Độ này tôi cũng không hiểu sao mà trình độ cán bộ xuống cấp quá. Toàn phóng viên với cán bộ bảo tồn như vậy làm sao mà dân họ bắt được chỉ đem ăn thịt. Đem nộp cho mấy ông bả chắc bị gán luôn là vi phạm pháp luật, cố tình hủy hoại tài sản của nhà nước mất.

- Ơ, thế sao anh không chén béng con đấy đi, tự nhiên lại mua cái bực vào người, lại còn tốn tiền nữa chứ.

- Cô không phải dạy, lần tới có thương tới mấy thì tôi cũng đành ngậm ngùi nhìn họ thịt thôi, rồi họ có mời nhậu cùng thì tôi cũng cố nhậu vậy. Dính tới mấy ông bà kia làm gì cho mệt.

(ST)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chúng tôi làm việc thiện!

hãy ủng hộ chúng tôi!

hãy ủng hộ chúng ta!

hãy ủng hộ chúng mình

hãy ủng hộ chính mình!

và tương lai con cháu chắt của mình!

Bằng những việc làm lương thiện!

Trời cho ta đôi mắt

Để nhìn thấy những cái không nên nhìn thấy

Trời cho ta đôi tai

Để nghe thấy những điều không nên nghe thấy

Trời cho ta nụ cười

Để ta mỉm cười với đời

Để ta gửi nụ cười đến những người bạn!

Trời cho ta dòng lệ

để ta khóc

khóc cho ta

và khóc cả cho người!

( 16h33- 10-6-2009- Trần Hà Anh)

 

 

1. Làm một việc thiện.

2. Viết một đoạn ngắn (tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, Hoa hoặc ngôn ngữ bạn quen thuộc) chia sẻ cảm nghĩ về kinh nghiệm làm việc thiện đó.

3. Sẽ có email gởi đến bạn cùng với link để tải xuống (download) CD nhạc Paramita (email có thề nằm trong SPAM folder).

Rất đơn giản phải không bạn? Chúng tôi mong như vậy. Bạn có thể thắc mắc: Làm như vậy mục đích để làm gì? Nếu bạn hiểu Ba La Mật (Paramita) nghĩa là gì thì sẽ hiểu rõ hơn. Ba La Mật có nghĩa là "qua bờ bên kia". Khi một người đi từ chỗ này đến chỗ khác, từ đau khổ đến chỗ hết đau khổ, từ mê lầm đi đến tỉnh giác, đó là "Ba La Mật" (Paramita) - chúng ta "qua bờ bên kia".

Nhiều giọt nước nhỏ có thể hợp lại thành đại dương. Dù cho các việc thiện nhỏ như thế nào đi nữa, khi gom góp lại có thể thành khối lượng thật to lớn và giúp người ta thành tựu được rất nhiều. Việc thiện mang lại sự thay đổi, từng bước từng bước một, đưa đến một thế giới an lạc hơn. Chúng ta đừng bỏ qua cơ hội làm một việc thiện nhỏ chỉ vì cho rằng việc đó quá nhỏ không đem lại thay đổi gì cả. Lòng từ bi mang lại niềm hy vọng, giúp chúng ta trở thành con người tốt đẹp hơn.

Do đó dù bạn tặng từ thiện mười xu hay một triệu đô la, nấu ăn cho cha mẹ mình hay giúp một thành phố bị hỏa hoạn tàn phá, chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kinh nghiệm đó của bạn với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết điều gì thúc đẩy bạn làm việc thiện đó. Việc thiện của bạn có đem lại niềm hứng khởi thúc đẩy những người khác làm thiện không? Việc thiện đó cho bạn cảm tưởng như thế nào? Thật ra, việc viết gởi đến chúng tôi không có một tiêu chuẩn nào cả. Bạn chỉ cần chia sẻ bất cứ điều gì bạn thích và chúng tôi hy vọng mọi người có thể học hỏi từ kinh nghiệm của bạn và có niềm hứng khởi để đem lại sự tốt đẹp cho thế giới này.

Cầu mong tất cả chúng sanh đều từ bi và trí tuệ.

(ST)

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chúng tôi làm việc thiện!

hãy ủng hộ chúng tôi!

hãy ủng hộ chúng ta!

hãy ủng hộ chúng mình

hãy ủng hộ chính mình!

và tương lai con cháu chắt của mình!

Bằng những việc làm lương thiện!

Trời cho ta đôi mắt

Để nhìn thấy những cái không nên nhìn thấy

Trời cho ta đôi tai

Để nghe thấy những điều không nên nghe thấy

Trời cho ta nụ cười

Để ta mỉm cười với đời

Để ta gửi nụ cười đến những người bạn!

Trời cho ta dòng lệ

để ta khóc

khóc cho ta

và khóc cả cho người!

( 16h33- 10-6-2009- Trần Hà Anh)

1. Làm một việc thiện.

2. Viết một đoạn ngắn (tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, Hoa hoặc ngôn ngữ bạn quen thuộc) chia sẻ cảm nghĩ về kinh nghiệm làm việc thiện đó.

3. Sẽ có email gởi đến bạn cùng với link để tải xuống (download) CD nhạc Paramita (email có thề nằm trong SPAM folder).

Rất đơn giản phải không bạn? Chúng tôi mong như vậy. Bạn có thể thắc mắc: Làm như vậy mục đích để làm gì? Nếu bạn hiểu Ba La Mật (Paramita) nghĩa là gì thì sẽ hiểu rõ hơn. Ba La Mật có nghĩa là "qua bờ bên kia". Khi một người đi từ chỗ này đến chỗ khác, từ đau khổ đến chỗ hết đau khổ, từ mê lầm đi đến tỉnh giác, đó là "Ba La Mật" (Paramita) - chúng ta "qua bờ bên kia".

Nhiều giọt nước nhỏ có thể hợp lại thành đại dương. Dù cho các việc thiện nhỏ như thế nào đi nữa, khi gom góp lại có thể thành khối lượng thật to lớn và giúp người ta thành tựu được rất nhiều. Việc thiện mang lại sự thay đổi, từng bước từng bước một, đưa đến một thế giới an lạc hơn. Chúng ta đừng bỏ qua cơ hội làm một việc thiện nhỏ chỉ vì cho rằng việc đó quá nhỏ không đem lại thay đổi gì cả. Lòng từ bi mang lại niềm hy vọng, giúp chúng ta trở thành con người tốt đẹp hơn.

Do đó dù bạn tặng từ thiện mười xu hay một triệu đô la, nấu ăn cho cha mẹ mình hay giúp một thành phố bị hỏa hoạn tàn phá, chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kinh nghiệm đó của bạn với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết điều gì thúc đẩy bạn làm việc thiện đó. Việc thiện của bạn có đem lại niềm hứng khởi thúc đẩy những người khác làm thiện không? Việc thiện đó cho bạn cảm tưởng như thế nào? Thật ra, việc viết gởi đến chúng tôi không có một tiêu chuẩn nào cả. Bạn chỉ cần chia sẻ bất cứ điều gì bạn thích và chúng tôi hy vọng mọi người có thể học hỏi từ kinh nghiệm của bạn và có niềm hứng khởi để đem lại sự tốt đẹp cho thế giới này.

Cầu mong tất cả chúng sanh đều từ bi và trí tuệ.

(ST)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mỗi ngày hãy làm một việc thiện

Bạn có dùng hết bữa ăn của mình không?

Bạn đã có rất nhiều lần bỏ bàn tiệc ra về với thức ăn còn đầy trên mặt bàn

Bạn đã không ít lần bạn bỏ dở bữa cơm của mình vì một lý do nào đó

Và bạn có đôi khi lắc đầu với những món ăn hấp dẫn đặt trước mắt.

 

Bạn luôn luôn đầy đủ

Cùng lúc đó, ở cả nước ta nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có rất nhiều người.

Cơm không đủ no

Họ phải chờ khách rời khỏi bàn tiệc để “ thừa hưởng” lại bữa ăn thừa của bạn

Họ phải chật vật kiếm ra miếng cơm hằng ngày

Họ thèm khát và ước ao có được một bữa cơm tạm gọi là đủ…

Nhưng may mắn thay, đã có rất nhiều người có rất nhiều người có tấm lòng nhân ái, đã sẵn sàng sàng chia sẻ những bữa ăn với rất nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn như nghệ sĩ Lê Vũ Cầu với quán ăn từ thiện Quán Vợ Thằng Đậu hay ông Lê Công Thương với quán Thiện Tâm, nhà thờ Tân Định với bữa ăn trưa dành cho người nghèo,….và còn rất nhiều nhà hảo tâm khác.

 

Biết được thông tin từ những người nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn, cũng như những người có tấm lòng vàng đang và đã giúp đỡ hàng ngàn con người đang trong cảnh khó khăn. Café Q.A muốn góp sức thêm một chút bằng cách gởi thông điệp đến tất cả các bạn, hiện tại thì Q.A đã cho phát tờ rơi tại quán để kêu gọi mọi người nhưng thấy chưa đủ để đến được với nhiều người, nên chia sẻ thêm thông tin tại Thổ Địa.

Hiện tại bếp ăn ở đang cần sự hỗ trợ thêm của những tấm lòng vàng để đem lại những bữa ăn cho những người nghèo khó.

 

Các bạn hãy liên hệ các địa chỉ sau:

Bếp Ăn từ Thiện

23/4 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Phòng khám thuốc nam từ thiện Tuệ Tĩnh Đường

133D Thích Quảng Đức, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

PHẢI CẨN TRỌNG TRONG TỪNG LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM CỦA CHÚNG TA

Viết bởi một đệ tử tại Melbourne, Australia (Úc

[Minh Huệ]

 

• Các Thần ở trên trời đang xem xét chúng ta, những đệ Ðại Pháp, về những gì chúng ta nói hay làm. Vì thế, cách cư xử của chúng ta phải được đứng đắn và được các Thần hay người thường phải kính nể. Chúng ta cần phải có một tiêu chuẩn cao về cung cách cho chính chúng ta khi chúng ta tiếp xúc trong công chúng hay tại gia, từ trong tâm ra ngoài, từ trên xuống dưới, phải thật thà và rõ ràng mạch lạc trong một phương cách uy nghi và đứng đắn.

• Ðối với các đệ tử chúng ta, những phê bình chỉ trích từ người chung quanh là phần thưởng quý giá nhất của họ cho chúng ta.

• Ðiều mà Sư phụ xét chúng ta chính là tâm của chúng ta. Ðiều này có nghĩa rằng mặc dầu bạn có giác ngộ với mỗi thử thách hay không, và bạn có thật sự tinh tấn trong việc nâng cao tâm tánh của chính mình không, Sư phụ chỉ vui lòng ở những điểm tiến bộ của chúng ta trong việc nâng cao tâm tánh của chúng ta.

• Chúng ta nên viết lại và ghi rõ những kinh nghiệm và những giác ngộ của chính chúng ta, vì những điều đó rất có lợi cho những đệ tử khác, giúp cho việc tu luyện chung của chúng ta càng thăng tiến hơn.

• Chúng ta không nên phán xét một đệ tử nào đó về một phương diện nào đó. Chúng ta không nên quan tâm lắm về trình độ cao thấp của một đệ tử nào đó. Tốt hơn hết chúng ta nên tỏ lòng từ bi và kiên nhẫn với nhau dựa trên căn bản tu luyện trong thời kỳ làm sáng tỏ Chánh pháp này.

• Tu luyện tùy thuộc vào chính mỗi cá nhân chúng ta. Bạn phải tu tập và đạt đến một trình độ nhất định nào đó trước khi bạn sống thật sự tự do ở trình độ đó. Trình độ càng cao, an toàn càng lớn. Nếu không thì, bạn sẽ sống trong tình trạng ngại ngùng, lo lắng trình độ của mình sẽ bị rơi xuống thấp hơn vì bạn không có được một đức vững mạnh và một công lực lớn để giữ bạn lại. Vì thế, bạn sẽ không thể tồn tại tại trình độ đó được. Nói một cách rõ ràng hơn, chúng ta phải sống thật đứng đắn, vững chải trong việc tu luyện của mỗi cá nhân chúng ta, và làm thật tốt những điều mà chúng ta cần làm.

Tất cả những gì đề cập ở trên là sự hiểu biết hiện nay của cá nhân tôi. Làm ơn chỉ cho tôi biết những điểm không thích hợp.

• * * * *Bản tiếng Hán: http://www.minghui.cc/mh/articles/2003/1/13/42687.html;

Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/1/24/31254.html.

• Dịch từ bản tiếng Anh ngày 26-2-2003; đăng ngày 27-2-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tue_NV :binharch77 à.

Cuộc đời thì cũng có người như thế này, người như thế khác. Chứ có phải ai cũng đểu cả đâu

" "trái cam nó cười đểu đểu vì bản thân xung quanh nó tòan là những người như vậy...... " "

Bạn nói vầy há phải chăng là đang vơ đũa cả nắm hay sao?

Tue_NV bỗng nghĩ lại 2 câu của Hà Anh :

"Ta cứ nghĩ cuộc đời là dang dối

Thế cho nên gian dối tới bây giờ"

 

Và dẫu cho sự thật có phũ phàng, có không như ý ta đi nữa thì ta cũng phải đối diện với sự thật và phải mở cả hai mắt to và rõ nhìn vào sự thật. Cái nào tốt thì ta phát huy, cái nào xấu thì ta kiên quyết tranh đấu đén cùng.

Bạn nói trái cam nó nhìn đời bằng nửa con mắt" vì nếu mở to mắt lên mà nhìn thì chỉ thấy cuộc đời không phải là màu hồng.... há phải chăng là bạn không muốn nhìn thẳng vào sự thật hay sao?

 

"Đời rất dở nhưng cũng phải niềm nở". Đôi lúc cũng phải như vậi binharch à.

 

"Hãy nhìn cho rộng, suy cho kĩ

Kiên quyết không ngừng thế tiến công

Lạc nước hai xe đành bỏ phí

Gặp thời một tốt cũng thành công"

 

Tue_NV chỉ nói lên quan điểm của mình thôi. Còn suy nghĩ chính là nơi bạn

 

---------

mình ra trường năm 2000, đi làm từ năm 97. đã lăn lộn khắp nơi trên đất nước này, đã trai qua nhiều công ty, đã tiếp xúc nhiều người. không phải không có những niềm vui, nhưng kỷ niệm buồn cũng không ít nếu không nói là nhiều.

Nếu một người bạn thân phản bội bạn đến mức bạn mất danh dự, chỉ biết tự an ủi mình thì bạn làm gì?

Nếu một người thân phản bội bạn đến mức bạn không còn gì để mất, bạn phải làm gì?

hiện nay mình làm trong một công ty tư vấn, vị trí không nhỏ. trong các đòan thể, hội cũng vậy. nhưng... cuộc đời không bao giờ buông tha bạn.

lắm lúc mình nghĩ, sống khó hơn là chết.

"Hãy nhìn cho rộng, suy cho kĩ

Kiên quyết không ngừng thế tiến công

Lạc nước hai xe đành bỏ phí

Gặp thời một tốt cũng thành công"

đúng. nhưng cuộc sống không phải là bàn cờ. con người mà, lòng người không thể lường trước.

trong lĩnh vực chuyên môn, mình có thể khẳng định mình không thua kém ai. Cuộc sống thì khác,phức tạp và chán nản. bạn có bao giờ bị tất cả bạn bè bỏ rơi vì một câu nói của người bạn thân nhằm hạ gục bạn không?

"trái cam nó cười đểu" vì những người xung quanh nó đều là như vậy. đây chỉ là vấn đề khi mọi người nói trái cam đểu nên mình nói vậy, với thực tế mình sống như vậy. mặc dù khi mình đưa trái cam lên chỉ vì mình thích nó.

 

"Và dẫu cho sự thật có phũ phàng, có không như ý ta đi nữa thì ta cũng phải đối diện với sự thật và phải mở cả hai mắt to và rõ nhìn vào sự thật. Cái nào tốt thì ta phát huy, cái nào xấu thì ta kiên quyết tranh đấu đén cùng.

Bạn nói trái cam nó nhìn đời bằng nửa con mắt" vì nếu mở to mắt lên mà nhìn thì chỉ thấy cuộc đời không phải là màu hồng.... há phải chăng là bạn không muốn nhìn thẳng vào sự thật hay sao?"

 

mình đã nhìn, đã đấu tranh vì cái đúng, vì lẽ phải. NHƯNG... sự thật là mọi người xung quanh ta đều giả dối, đầy toan tính thiệt hơn.

thôi thì đừng nhìn để còn cảm giác có bạn bè, còn có những người thân bên mình.

thật sự rất mệt mỏi.

mệt mỏi vì phải đối mặt với giả dối, mệt mỏi vì phải giả dối, mệt mỏi vì phải là 1 người trong 1 tập thể.

bạn uống được mấy chai ? tôi thì không, vì cơ thể không dung nạp đuợc : "chú mày khinh anh mày à, uống đi" : tôi bỏ về.

Vậy đó. chết hay sống. lựa chọn hay không lựa chọn. nhìn thẳng hay không nhìn thẳng.

khi còn là học sinh, sv, mình nhìn mọi người dưới một con mắt màu hồng. lên năm thứ 3, đi làm, mình không còn nhìn Thầy (giảng viên) với con mắt như vậy nữa. (thực ra cho đến lúc ra trường, mình chỉ tôn trọng khỏang 5 người thầy đã dạy mình)

"cái này không được, 6 điểm" - không được như thế nào thầy ơi, tại sao thầy không cho em bảo vệ ý tưởng của mình

"mày đi thăm nhà ổng chưa?" "chưa" "vậy mày rớt chắc" "sao vậy?" "NGU"

không biết "luật" bị gọi là "NGU"

...

mình đã được tôi luyện trong môi trường như thế đó. và bây giờ, mình cũng không biết mình là ai.

mình đã hút thuốc. chiều chiều uống cafe nghiền ngẫm lại cuộc đời. không biết cái nào đúng, cái nào sai.

hòa đồng với tập thể hay tách biệt sống chỉ riêng mình.

"bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt...."

vậy thôi.

 

nhưng cũng xin lỗi mọi người vì đã đưa ra những giải thích mang tính cá nhân này khiến mọi người hiểm lầm mình nói trong cadviet. :lol2:

trong cadviet, mình như được tìm lại màu hồng mà mình đã từng nghĩ đến, đã từng hình dung khi còn là hoc sinh, sv (năm 1,2)

 

mong mọi người đừng giận.

:lol2:

  • Vote tăng 5

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
binharch77 à.

 

...

mình đã được tôi luyện trong môi trường như thế đó. và bây giờ, mình cũng không biết mình là ai.

mình đã hút thuốc. chiều chiều uống cafe nghiền ngẫm lại cuộc đời. không biết cái nào đúng, cái nào sai.

hòa đồng với tập thể hay tách biệt sống chỉ riêng mình.

"bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt...."

vậy thôi.

 

nhưng cũng xin lỗi mọi người vì đã đưa ra những giải thích mang tính cá nhân này khiến mọi người hiểm lầm mình nói trong cadviet. :lol2:

trong cadviet, mình như được tìm lại màu hồng mà mình đã từng nghĩ đến, đã từng hình dung khi còn là hoc sinh, sv (năm 1,2)

 

mong mọi người đừng giận.

:lol2:

 

Bác binharch77 ạ

Đọc những dòng tâm sự của bác em xúc động quá bác ạ

Anh em trong CADViet coi nhau như anh em , như nguời thân đã quen biết từ lâu, Ko ai trọn vẹn nhưng chắc chắn có những niềm hay riêng

...

Hôm nào rảnh anh em cafe gặp nhau - nói chuyên cho bớt buồn anh ạ

Chúc anh vui

Trái cam lúc nào cũng cuời

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mình ra trường năm 2000, đi làm từ năm 97.

khi còn là học sinh, sv, mình nhìn mọi người dưới một con mắt màu hồng.

Woa thì ra anh lớn hơn cả em!

Tại anh không để ý chứ trong các chuyện cổ tích, truyền thuyết mình học hồi nhỏ nó đã đưa những hiện tượng tiêu cực vào rồi đó anh à:

Dẩn chứng cụ thể: Anh làm xây dựng thì biết ba cái vụ đấu thầu rồi đó.

Chuyện Sơn Tinh Thủy tinh: thèn thủy tinh mà biểu kím lể vật toàn đồ trên rừng không hà thì sao thèn này không teo được. Anh thấy chưa.

 

À có cái này cá nhân tí: Anh gửi cho Duy xin cái hính trái cam "cười điểu" được không Duy đang có 1 yêu cầu hơi khó nhằn từ 1 người bạn trên mạng nếu có cái hình đó xào nấu 1 chút nửa thì ngon. Cám ơn anh trước.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
CUỘC SỐNG VÀ TÔI

 

Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên – và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng – chịu đựng là một bản năng sống.

 

 

Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.

 

 

Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.

 

:D

 

 

7 ĐIỀU BẠN NÊN NHỚ

 

1. Bạn không thể thành công khi đơn độc. Câu chuyện nào kể về những thành công đều nói về những con người hết sức tương trợ lẫn nhau. Ai cũng có tài năng và điều kiện riêng biệt. Hãy làm những gì bạn làm tốt nhất và khích lệ mọi người phát triển trên "đất" của họ.

 

2. Sự bền chí luôn luôn thắng cuộc. Nếu không bỏ cuộc, bạn không thể nào thất bại. Khi gặp trở ngại, cố gắng tìm những con đường khác nhau để vượt qua.

 

3. Mỗi ngày nên dành một chút thời gian để tập trung vào nội tâm. Có người gọi đó là thiền. Hãy lắng nghe những lời thì thầm tận đáy lòng của bạn!

 

4. Nếu bạn không bằng lòng với bản thân của ngày hôm nay thì đừng mong rằng ngày mai sẽ khác. Hãy thay đổi thái độ, cách nghĩ và cách sống để sớm nhận được những thay đổi mới trong tương lai.

 

5. Bạn là sản phẩm của những ý nghĩ. Nếu bạn muốn có nhiều hơn những gì bạn nghĩ mình đang sở hữu, thì đừng bao giờ tốn thời gian và năng lượng cho những ý nghĩ tiêu cực.

 

6. Bạn luôn nhận được những gì bạn gửi đi. Nếu bạn muốn được giúp đỡ, trước hết hãy là người luôn sẵn sàng giúp người khác. Nếu bạn muốn thành công, hãy hết lòng giúp mọi người có được những gì họ muốn.

 

7. Cuộc đời cũng giống như một bộ phim. Bạn là người viết kịch bản, là nhân vật chính, là đạo diễn và là nhà phê bình. Rồi phim cũng chấm dứt. Sống không phải để tồn tại, mà sống để làm nên giá trị của cuộc đời.

 

 

7 BÍ MẬT CỦA CUỘC SỐNG

 

2. Bạn sẽ phải học _ những bài học từ cuộc sống _ mỗi ngày. Có những bài học đến với bạn thật dễ dàng, và có những bài học bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt để nhận được nó.

 

3. Không có sai lầm chỉ có những bài học. Sự trưởng thành là kết quả của quá trình vấp ngã, tự đứng dậy và tiến lên phía trước .

 

4. Một kinh nghiệm từ cuộc sống sẽ lập đi lập lại dưới những hình thức khác nhau, cho đến khi bạn học được điều đó, rõ ràng và thuần thục. Khi đó bạn mới có thể bắt đầu với những kinh nghiệm mới .

 

7. Mọi câu trả lời cho những thử thách từ cuộc sống đều nằm trong tâm hồn bạn. Điều bạn phải làm là tìm kiếm, lắng nghe và thành thật với chính bản thân mình.

 

:lol2:

 

 

Bí quyết 90/10

* Bí quyết đó là gì ?

 

* 10% cuộc đời là những gì xảy đến với bạn.

 

* 90% cuộc đời là do phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.

 

 

8 MÓN QUÀ TỪ CUỘC SỐNG

 

Đó là những món không mất tiền mua mà bạn có thể dành tặng cho mọi người chung quanh.

 

 

8. Món quà từ sự thân thiện:

 

Hãy vui vẻ nói “Xin chào”, “Hi”, “Hello”, “Khỏe không? Mọi việc ổn chứ”… điều thật dễ dàng nhưng sẽ đọng lại hình ảnh tốt của bạn nơi người thân.

:D

 

 

Có thể với pác những lý thuyết trên chỉ là lý thuyết sáo rỗng, một màu hồng giả tạo, còn cuộc đời thật thì không như thế, đầy bất công và xám xịt, nhưng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, hay dở cũng chỉ một lần, vậy thì tại sao cứ phải gò bó mình ? Chống chọi lại nó ?

 

"Cuốn sách cuộc đời mình" do chính tay mình viết nên, vậy thì chẳng có lý do gì mà mình lại viết vào đó toàn những trang buồn thảm.

 

Happy thích nụ cười của quả Cam :lol2:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Có thể với pác những lý thuyết trên chỉ là lý thuyết sáo rỗng, một màu hồng giả tạo, còn cuộc đời thật thì không như thế, đầy bất công và xám xịt, nhưng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, hay dở cũng chỉ một lần, vậy thì tại sao cứ phải gò bó mình ? Chống chọi lại nó ?

 

"Cuốn sách cuộc đời mình" do chính tay mình viết nên, vậy thì chẳng có lý do gì mà mình lại viết vào đó toàn những trang buồn thảm.

 

Happy thích nụ cười của quả Cam :lol2:

Sao lại buồn khi cuộc sống này có nhiều điều phải tìm hiểu . tomo như mien nui này . cái gì mà mình chưa biết sẽ làm cho ta luôn phấn khởi , những gì ta tìm và mò được đó là một niềm vui . đừng coi trọng cái kết quả .

Cớ sao lại buồn khi buồn ta cũng phải sống , vui ta cũng phải sống mà không buồn , không vui ta cũng phải sống .

PS : miennui mà thấy quả cam thì hông đợi cho nó cười đâu nhá , xử nó ngay trước khi người khác chụp lấy . he he he

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×