Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
pccc

ĐÊM BUỒN VẬY!

Các bài được khuyến nghị

Đọc bài viết của anh em cũng có cảm xúc như bác Dương !

 

Nhưng:

 

Binh77: Nếu một người bạn thân phản bội bạn đến mức bạn mất danh dự, chỉ biết tự an ủi mình thì bạn làm gì?

Nếu một người thân phản bội bạn đến mức bạn không còn gì để mất, bạn phải làm gì?

hiện nay mình làm trong một công ty tư vấn, vị trí không nhỏ. trong các đòan thể, hội cũng vậy. nhưng... cuộc đời không bao giờ buông tha bạn.

lắm lúc mình nghĩ, sống khó hơn là chết.

bạn có bao giờ bị tất cả bạn bè bỏ rơi vì một câu nói của người bạn thân nhằm hạ gục bạn không?

 

Haanh: Văn anh viết chắc chắn như bê tông cốt thép, em nghĩ anh cũng đọc nhiều sách. Anh đã đọc chuyện Thạch Sanh- Lý Thông, Chuyện Lưu Bình – Dương lễ và Tấm cám và rất nhiều chuyện khác…nữa. Đời là như thế đó. Anh bảo bạn thân anh phản bội em ko tin, chắc chỉ vì một mâu thuẩn nhỏ, rồi có sự hiểu lầm bé xé ra to…

Cái này anh phải đặt câu hỏi vì sao bạn phản bội anh trước sau rồi xét đến bạn sau???

 

Binh77: mình đã nhìn, đã đấu tranh vì cái đúng, vì lẽ phải. NHƯNG... sự thật là mọi người xung quanh ta đều giả dối, đầy toan tính thiệt hơn.

thôi thì đừng nhìn để còn cảm giác có bạn bè, còn có những người thân bên mình.

thật sự rất mệt mỏi.

mệt mỏi vì phải đối mặt với giả dối, mệt mỏi vì phải giả dối, mệt mỏi vì phải là 1 người trong 1 tập thể.

 

Haanh: Cái này anh vơ đũa cả lắm rồi ! lại nhìn gà hoá cuốc nữa!

 

Binh77: bạn uống được mấy chai ? tôi thì không, vì cơ thể không dung nạp đuợc : "chú mày khinh anh mày à, uống đi" : tôi bỏ về.

Haanh: Gặp tình huống này em cười rõ to.

 

Binh77: Vậy đó. chết hay sống. lựa chọn hay không lựa chọn. nhìn thẳng hay không nhìn thẳng.

khi còn là học sinh, sv, mình nhìn mọi người dưới một con mắt màu hồng. lên năm thứ 3, đi làm, mình không còn nhìn Thầy (giảng viên) với con mắt như vậy nữa. (thực ra cho đến lúc ra trường, mình chỉ tôn trọng khỏang 5 người thầy đã dạy mình)

"cái này không được, 6 điểm" - không được như thế nào thầy ơi, tại sao thầy không cho em bảo vệ ý tưởng của mình

"mày đi thăm nhà ổng chưa?" "chưa" "vậy mày rớt chắc" "sao vậy?" "NGU"

không biết "luật" bị gọi là "NGU"

 

Haanh : Em cũng từng đi học , em chưa gặp trường hợp nào như anh kể. Thầy chấm bài ¼ điểm em đòi hỏi đến cùng. Nếu thầy sai em kiện lên ban giám hiệu!

Nếu anh đúng sao anh ko bảo vệ ý kiến của mình đến cùng???

 

Binh77: mình đã được tôi luyện trong môi trường như thế đó. và bây giờ, mình cũng không biết mình là ai.

mình đã hút thuốc. chiều chiều uống cafe nghiền ngẫm lại cuộc đời. không biết cái nào đúng, cái nào sai.

 

Haanh: anh ko biết mình là ai thật sao??? Anh có xem vở kịch Bênh nói nhiều trên ga la cười chưa??? Diễn viên Đức Khuê thủ vai chính đã nói câu bất hủ “SỐNG Ở TRÊN ĐỜI CŨNG PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ !” Câu này là chân lý luôn đúng trong mọi thời đại!

 

Binh77: nhưng cũng xin lỗi mọi người vì đã đưa ra những giải thích mang tính cá nhân này khiến mọi người hiểm lầm mình nói trong cadviet.

trong cadviet, mình như được tìm lại màu hồng mà mình đã từng nghĩ đến, đã từng hình dung khi còn là hoc sinh, sv (năm 1,2)

 

mong mọi người đừng giận.

Haanh: Cảm ơn anh! Mong anh hãy nhớ câu các cụ đã truyền lại TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN.

Chúc anh có cái nhìn cuộc sống thân thiện và nhân hậu hơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Binh77: mình đã nhìn, đã đấu tranh vì cái đúng, vì lẽ phải. NHƯNG... sự thật là mọi người xung quanh ta đều giả dối, đầy toan tính thiệt hơn.

thôi thì đừng nhìn để còn cảm giác có bạn bè, còn có những người thân bên mình.

thật sự rất mệt mỏi.

mệt mỏi vì phải đối mặt với giả dối, mệt mỏi vì phải giả dối, mệt mỏi vì phải là 1 người trong 1 tập thể.

 

Haanh: Cái này anh vơ đũa cả lắm rồi ! lại nhìn gà hoá cuốc nữa!

Điều này là sự thật đó Hà Anh.

Anh Binharch không nhìn gà hoá cuốc đâu.

Tue_NV cũng đã rơi vào trong trường hợp này. Thấy người ta làm chuyện không đúng, nhưng lực bất tòng tâm, đứng trơ hai con mắt mà nhìn họ làm những chuyện không phải. Nếu ai đã từng đi làm thi công công trình chắc hiểu chuyện này rất rõ.

 

Lí do như anh Binharch nói : "mình đã nhìn, đã đấu tranh vì cái đúng, vì lẽ phải. NHƯNG... sự thật là mọi người xung quanh ta đều giả dối, đầy toan tính thiệt hơn.

thôi thì đừng nhìn để còn cảm giác có bạn bè, còn có những người thân bên mình.

thật sự rất mệt mỏi.

mệt mỏi vì phải đối mặt với giả dối, mệt mỏi vì phải giả dối, mệt mỏi vì phải là 1 người trong 1 tập thể."

 

 

Binh77: Vậy đó. chết hay sống. lựa chọn hay không lựa chọn. nhìn thẳng hay không nhìn thẳng.

khi còn là học sinh, sv, mình nhìn mọi người dưới một con mắt màu hồng. lên năm thứ 3, đi làm, mình không còn nhìn Thầy (giảng viên) với con mắt như vậy nữa. (thực ra cho đến lúc ra trường, mình chỉ tôn trọng khỏang 5 người thầy đã dạy mình)

"cái này không được, 6 điểm" - không được như thế nào thầy ơi, tại sao thầy không cho em bảo vệ ý tưởng của mình

"mày đi thăm nhà ổng chưa?" "chưa" "vậy mày rớt chắc" "sao vậy?" "NGU"

không biết "luật" bị gọi là "NGU"

 

Haanh : Em cũng từng đi học , em chưa gặp trường hợp nào như anh kể. Thầy chấm bài ¼ điểm em đòi hỏi đến cùng. Nếu thầy sai em kiện lên ban giám hiệu!

Nếu anh đúng sao anh ko bảo vệ ý kiến của mình đến cùng???

 

Thầy cô bây giờ lo làm ăn Kinh tế. Thời gian đâu mà nghe ý kiến của em hở em???? :lol2: :lol2: và sự quan tâm của thầy cô đối với sinh viên ít có, thậm chí có thể nói là không có.

Tuy nhiên, không phải thầy cô nào cũng thế, nhưng phần lớn thầy cô hiện nay đều như thế. Mình nói vầy, nếu có ai là thầy cô trên diễn đàn đừng giận nhé. Tue_NV chỉ nói lên sự thật mà thôi.

 

Binh77: mình đã được tôi luyện trong môi trường như thế đó. và bây giờ, mình cũng không biết mình là ai.

mình đã hút thuốc. chiều chiều uống cafe nghiền ngẫm lại cuộc đời. không biết cái nào đúng, cái nào sai.

 

Haanh: anh ko biết mình là ai thật sao??? Anh có xem vở kịch Bênh nói nhiều trên ga la cười chưa??? Diễn viên Đức Khuê thủ vai chính đã nói câu bất hủ “SỐNG Ở TRÊN ĐỜI CŨNG PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ !” Câu này là chân lý luôn đúng trong mọi thời đại!

Đóng phim cũng chỉ là đóng phim. Lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi

“SỐNG Ở TRÊN ĐỜI CŨNG PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ !” : Câu nói nghe có vẻ đúng.

Nhưng nếu mong muốn của mình không thực hiện được : Thấy người ta làm chuyện không đúng, nhưng lực bất tòng tâm, đứng trơ hai con mắt mà nhìn họ làm những chuyện không phải..

Vậy, cái nào là đúng, cái nào là sai đây?

Tue_NV cũng là một người kỹ thuật thi công công trình nên rất hiểu tâm tư, tình cảm của anh Binharch

 

"trái cam nó cười đểu đểu vì bản thân xung quanh nó tòan là những người như vậy...... " "

Câu này thì Tue_NV hoàn toàn không đồng tình với anh Binharch vì những lí do đã nêu

 

Tue_NV chỉ muốn nói lên quan điểm của mình thôi, nói lên những suy nghĩ của mình và nói lên sự thật.

Nếu mọi người thấy không phải, xin bỏ quá cho.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
khi còn là học sinh, sv, mình nhìn mọi người dưới một con mắt màu hồng. lên năm thứ 3, đi làm, mình không còn nhìn Thầy (giảng viên) với con mắt như vậy nữa. (thực ra cho đến lúc ra trường, mình chỉ tôn trọng khỏang 5 người thầy đã dạy mình)

"cái này không được, 6 điểm" - không được như thế nào thầy ơi, tại sao thầy không cho em bảo vệ ý tưởng của mình

"mày đi thăm nhà ổng chưa?" "chưa" "vậy mày rớt chắc" "sao vậy?" "NGU"

không biết "luật" bị gọi là "NGU"

Điều này thì bác binharch nói đúng đó. Mặc dù sự việc mà mình chứng kiến không đến mức như thế, nhưng nói chung, những thầy cô thuộc dạng “không đi không được” không phải không có. Trong cuộc đời sinh viên của mình, đã gặp được 2 thầy cô trực tiếp dạy như thế. Còn những chuyện nghe kể lại, thì còn nhiều hơn. Nếu bạn ở trong Ký túc xá, thì bạn còn được biết thầy này thích gì, thầy kia thích gì nữa cơ. Có những thầy không đi mà làm được bài vẫn ok, có những thầy “không đi không được”, có những thầy “đi chưa chắc đã được”…

Thiết nghĩ, nhà trường cũng là một xã hội thu nhỏ, xã hội tiêu cực, đáng tiếc là nhà trường cũng tiêu cực. Thật đáng buồn là bây giờ học sinh sinh viên không còn tôn trọng thầy cô như ngày xưa nữa. Nhưng thầy cô bây giờ cũng không được như ngày xưa nữa. Mình đã từng nghe một người bạn nói: “ Sinh viên bây giờ cứ tụ tập là nói xấu thầy cô, mà… xấu thật”.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một bộ phận. Còn như chị haanh nói là đấu tranh đến cùng thì cũng rất khó chắng khác nào lấy trứng chọi đá, “một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân”. Nói về thực trạng giáo dục, svba1608 có rất nhiều suy nghĩ và tâm sự, nhưng có lẽ không nên đề cập ở đây. Hãy để cho diễn đàn này được trong sáng với mục đích chính là học tập. Không biết trong nội quy diễn đàn có điều nào quy định là: “Không nên đề cập tới vấn đề chính trị, tôn giáo, những vấn đề dễ gây hiểu lầm” không. Nếu không thì mình đã vi phạm rồi đó.

bạn uống được mấy chai ? tôi thì không, vì cơ thể không dung nạp đuợc : "chú mày khinh anh mày à, uống đi" : tôi bỏ về.

Điều này mình cũng đồng tình với binharch. Mình không thích uống rượu và cũng có thể nói là không bao giờ uống rượu. Ở lớp mình, mỗi lần tổ chức ăn uống, con trai thường uống rượu, con gái cũng được mời. Nhưng con gái chỉ cần nhấp môi, sau đó được nhờ bạn nam khác uống cho. Mình thấy đó cũng là một cách hay. Nhưng nhiều khi thật đáng buồn, rượu lại là thước đo một cái gì đó. Như kiểu một câu mình vẫn hay được nghe: không biết uống rượu không ký được hợp đồng vậy, ko biết có thật như thế không.

Nếu một người bạn thân phản bội bạn đến mức bạn mất danh dự, chỉ biết tự an ủi mình thì bạn làm gì?

Nếu một người thân phản bội bạn đến mức bạn không còn gì để mất, bạn phải làm gì?

trong lĩnh vực chuyên môn, mình có thể khẳng định mình không thua kém ai. Cuộc sống thì khác,phức tạp và chán nản. bạn có bao giờ bị tất cả bạn bè bỏ rơi vì một câu nói của người bạn thân nhằm hạ gục bạn không?

Mình đã nghe ở đâu đó câu: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”. Câu này không có ý nói binharch là người xấu, có thể binharch đã gặp phải bạn xấu. Nhưng thực sự binharch cũng đâu biết quan tâm tới mọi người.

“Muốn người khác đối xử với bạn thế nào, hãy đối xử với mọi người như thế”. Nếu binharch thay đổi cách xử sự, chắc mọi chuyện sẽ khác hơn. Và thay đổi luôn cách nhìn cuộc sống nữa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình đã nghe ở đâu đó câu: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”. Câu này không có ý nói binharch là người xấu, có thể binharch đã gặp phải bạn xấu. Nhưng thực sự binharch cũng đâu biết quan tâm tới mọi người.

“Muốn người khác đối xử với bạn thế nào, hãy đối xử với mọi người như thế”. Nếu binharch thay đổi cách xử sự, chắc mọi chuyện sẽ khác hơn. Và thay đổi luôn cách nhìn cuộc sống nữa.

Để đánh giá một con người cần phải có thời gian, nhưng đọc những lời của bác Binharch mình thấy khó chấp chưa biết việc làm ra sao. Xung quanh bác chỉ nhìn thấy toàn người xấu bạn xấu bác phải xem lại mình.

Có câu “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Để đánh giá một con người cần phải có thời gian, nhưng đọc những lời của bác Binharch mình thấy khó chấp chưa biết việc làm ra sao. Xung quanh bác chỉ nhìn thấy toàn người xấu bạn xấu bác phải xem lại mình.

Có câu “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”???

ôi, có một số người nghĩ rằng mình đúng.

ha ha ha

bạn đã xem kỹ những gì mình đã viết chưa?

nếu chưa. bạn mới chính là người chưa hiểu gì

còn đã xem kỹ rồi, bạn là người chưa từng trải.

 

nếu bạn chỉ làm cho 1 công ty, với khoảng chục con người, sự va chạm sẽ ít hơn.

 

Có câu “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”???

 

hahhaa

 

bạn hiểu thế nào về câu này?????????????

nếu tôi kết bạn với những người mà tôi đã nói - vậy tôi sai??????

bạn có biết "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" không???????

bạn có bao giờ vì một câu nói không đúng sự thật mà ngủ không được chưa???????

bạn có bao giờ vì một câu nói của người khác kgông đúng sự thật mà bạn mất hết bạn bè chưa?????

 

bạn có thể đo được lòng người ????

vậy bạn siêu phàm quá

 

 

tôi thì không

 

 

bạn đã làm việc trong một nơi mà mọi người đều phải cảnh giác nhau chưa????

bạn đã làm việc với người xếp chỉ biết nịnh nọt và chỉ biết chiếm hữu ý tưởng của người khác chưa?????

bạn đã làm việc với một nhóm người chống đối lại một nhóm người chưa?????

 

nếu chưa, bạn đừng nói về chuyện này.

 

bạn đang làm gì. ở vị trí nào trong công ty. năng lực cúa bạn ra sao????

 

xin thưa với bạn.

vị trí càng cao, lời gièm pha càng nhiều, sự đấu đá, tranh chấp nhau vì quyền lợi càng cao.

năng lực của bạn càng giỏi, càng có nhiều người ghen tị, càng bị xếp để ý vì có thể bạn sẽ thay ông ấy.

 

 

vậy bạn làm gì

 

 

bạn của tôi là ai?????

hay chỉ một vài người có đức tính thật tốt

bạn của tôi có tính rất tốt, được nhiều người trong công ty mến vì phong cách cư xử. vì phong cách sống hay.

nhưng thưa với bạn ! đó chỉ là vẻ bề ngoài của một con người. vậy bạn biết người này như thế nào không??????\

 

tôi đã tin tưởng 1 người bạn như thế. vậy tôi là người như thế nào???????

 

sau khi đi công tác về.

 

tôi mất gần như tất cả

 

vậy, lúc trước tôi là người như thế nào và sau khi mất tất cả tôi là người như thế nào??????

hay lúc trước tôi cũng có phong cách sống hay như người bạn tôi???

và bây giờ tôi có cách sống phản bội bạn bè và đâm sau lưng như người bạn tôi?????

 

bạn trả lời xem thử

 

nếu bạn không biết sự việc như thế nào, không đọc kỹ những gì tôi đã viết, bạn đừng bình luận

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn trả lời xem thử

nếu bạn không biết sự việc như thế nào, không đọc kỹ những gì tôi đã viết, bạn đừng bình luận

Thôi được rồi, sự việc có lẽ nên dừng lại ở đây. Không nên nói mãi chuyện không vui này. Mình rất sợ lại có 1 chuyện giống như Kha_Anh_Tu - haanh thứ 2.

Có lẽ mình đã sai lầm rồi. Mình đã đem chuyện bé xé ra to, đã can thiệp vào cuộc sống riêng của người khác.

Bác binharch77 đã có cơ hội để bộc lộ lòng mình, và cũng đã bộc lộ lòng mình. Thế đã là một thành công rồi.

Còn sự việc thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chúng ta ở ngoài, không hiểu được toàn bộ sự việc, không nên và không có quyền phán xét nhiều.

Chúng ta đã nói lên suy nghĩ của mình, đã cho lời khuyên, thế là đã đủ.

Bác binharch cứ tiếp tục chia xẻ theo cách bác cho là thoải mái nhất. Cứ dùng biểu tượng để trả lời, nếu không thể diễn đạt bằng lời. Quan trọng nhất là sự thoải mái mà.

Điều quan trọng là mọi người trong diễn đàn đã hiểu binharch hơn. Thế thôi.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh Binh77 ới! Cuộc sống vốn dĩ là như thế! anh phải biết cách sống để thích nghi với nó. Em ko tin xung quanh anh toàn người xấu. Cuộc sống muôn màu ,mỗi người một tính.

Gặp người bạn đối xử đểu đểu với anh anh phải gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với họ, gặp sự bất công anh phải đấu tranh để đòi sự công bằng...Anh ko làm được việc này em khuyên anh nên nghĩ lại . Em đọc đâu đó câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Anh thừa nhận anh ko biết mình là ai. Bạn anh biết rõ anh là ai, có khi biết cả giờ sinh của anh nữa. Thế mờ anh quên cả ngày sinh của mình là sao???

Nếu anh ko đủ sức để tranh đấu em khuyên anh nên chấp nhận sự tồn tại của nó. Anh cứ hút thuốc với ngồi uống rượu để nghĩ về sự đời ko giải quyết được gì,

Người ta đểu đểu với anh, anh đểu lại họ anh là người hèn ko quân tử, Người ta nói dối anh lại học các nói dối là ko hay. Người ta chửi anh anh mỉm cười thế là xong!

Trên diễn đàn này việc va chạm của em với anh Tú chỉ là chuyện đùa vui quá đà, em quên từ lâu rồi!

Hồi anh trai em lấy vợ bố em dặn các con : Vợ chồng hoặc anh chị em cãi nhau ko có lợi ở chỗ ấn tương của hàng xóm láng giềng về sự ko hay sẽ tồn tại mãi. Người ta biết đâu hai vợ chồng chỉ cãi nhau lúc ứ thôi, tối đến họ vẫn ngủ với nhau và yêu nhau tha thiết kịch liệt!

 

Em nghĩ vào diễn đàn để học tập và trao đổi, Chúng ta nên ứng xử với nhau thân thiên, thời gian dài vô tận nhưng cuộc đời của con người ta ngắn ngủi.

Em xin trích dẫn hai bài viết bác Kẻ ăn mày trong mục dễ và khókhi ta gửi đi nụ cười

 

11-71.jpg

Những cậu bé Trung Quốc đang khổ luyện tại trường đại học Thể thao Thượng Hải. Ảnh: Nir Elias

Sự "ăn ốc nói mò" của hai bạn có nhiều nét trùng với tôi, khiến tôi vui mừng. Theo các nhà tâm lý, nhân cách con người được hình thành từ 5 tuổi. Khi lớn lên, môi trường xã hôi sẽ làm cho một số cá tính tăng thêm hoặc giảm đi.

Tôi có ấn tượng với ba chú bé thứ 2, 3 và 6 tính từ trái sang. Ba chú này thường là người hiền lành nhưng cục tính. Nếu đi chơi với người yêu bị kẻ khác trêu chọc tròng ghẹo thí sẽ chiến đấu đến cùng chết thôi. (3 cậu bé còn lại thì lại bỏ người yêu để chạy thoát thân; nhìn khuôn mặt hầm hố thế thôi, nhưng chỉ được cái anh hùng rơm kiểu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng).

Đặc điểm nổi trội của ba chú khóc mếu này là luôn biết mình biết người trong các mối quan hệ. Cư xử bình đẳng, thân thiện với tất cả mọi người và có lòng vị tha. Sống thật lòng mình, không mưu mô thủ đoạn, không luồn cúi lịnh lọt, không ham hố bon chen quyền cao chức trọng mặc cho dòng đời xô đẩy nhưng vẫn một mực lạc qua yêu đời tin tưởng vào số phận. Vì thế 3 chú bé khóc mếu này dù có bị ông trời... chửi bới cũng chẳng bao giờ bị “sì…chét” cả.

Ba chú còn lại: 1, 4 và 5 thì tính khí ngược lại với ba chú bé khóc mếu kia…

Hồi chiến tranh chống Mỹ tôi đã thấy rất nhiều người làng tôi đã xung phong đi bộ đội. Có người thì sợ đi bộ đội trốn chui trốn lủi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi, vì ngày ấy có khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người!”. Chắc các bạn sẽ nghĩ những người xung phong đi bộ đội là những người không sợ hi sinh gian khổ và sẽ chiến đấu ngoan cường. Không phải đâu, tôi không dám nói là tất cả, nhưng có thể nói đa số những người này: đi B quay, hoặc đảo ngũ! Đó là sự thật!

Thật buồn khi có một số người chỉ biết mơ ước mà quên một điều là không đặt ra cho mình những tình huống không mong đợi, những rủi ro giả định trong cuộc sống mà nó có thể đến với mình.

Trong số bạn cùng học đại học với tôi, có 2 người bị mắc bệnh trầm cảm nặng + một người bị thần kinh hoang tưởng… mấy người này là những người có ý chí phấn đấu vươn lên, có mơ ước hoài bão quá …"nhớn", nên ít có thời gian hay nói đúng hơn la không có thời gian tập thể dục tay chân, không có thời gian để tập thể dục cơ mặt đó là ...khóc và cười... Khi ước vọng không đạt được … nghĩ nhiều, tâm uất không giải toả được và thế là … hâm nặng và thế là ” sờ … trét”.

Bước hụt thì có thể rút chân lại được; một khi đã nhỡ lời nói thì không thể thu được lời nói ấy.

Khi đã chót nhỡ nói với ai đó, ta phải tìm cách tháo gỡ. Còn khi ta nhận được một lời nói của ai đó với mình; mình cũng nên tìm hiểu ngữ cảnh của lời nói đó, truy xét sâu xa cội rễ... Và nói chung là nên độ lượng với những lời nói có thể vô tình làm đau lòng mình...

 

- Trong thực tế, tôi có nhiều bạn rất thân, trong đó có những bạn mà ngay từ buổi đầu bỡ ngỡ làm quen, bạn tôi đã có những lời nói làm đau lòng và buồn bực... Rồi những ấn tượng không hay về bạn ấy, cũng nhanh chóng qua đi... "trong gian nguy mới biết bạn tốt; đến tháng 11 mới biết ... da mình đẹp hay không"...

Thức đêm để làm việc gì đó, mới thấy là đêm quá ư là... ngắn ngủi; khi chợt thấy mặt trời thức dậy, tôi mới ngỡ ngàng thoảng thốt: Đêm ơi, đêm! sao đêm ngắn ngủi thế?. Cuộc đời của con người ta cũng như vậy thôi. Vì thế tôi và các bạn, chúng ta hãy mỉm cười lên đê! Hãy" ném" thẳng nụ cười vào mặt tất cả mọi người đê...! Chỉ có nụ cười mới san lấp và xóa nhòa được những "dấu chân" của thời gian đang hằn sâu trên khuôn mặt của mọi người; hãy cười lên cho thời gian trôi chậm lại đê...!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
:lol2: thường xuyên lên diễn đàn Cadviet :lol2:

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=11646

 

Anh Binh77 hết "đêm buồn vậy" đã cười hết công suất rồi các bác ơi!!! Vui quá cười như người Trung Hoa!

 

Em chúc anh Binh77 và gia đình có dồi dào sức khỏe thành công thành đạt trong cuộc sống đầy gian nan thử thách

 

và đừng quên san sẻ bớt cho... em và chị Svba nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Theo bạn bản chất của con người có thể thay đổi theo thời gian được ko?

Câu trả lời hay nhất - Do người sử dụng bình chọn

true man Có chứ. Bản chất con người phụ thuộc vào nhu cầu thể chất, môi trường xã hội, điều kiện sống, tư cách đạo đức và sự nhận thức của bản thân. Ba cái đầu là điều kiện khách quan. Riêng hai cái sau là điều kiện chủ quan, được quyết định trực tiếp bởi lí trí cá nhân thì là nhân tố quyết định.

Ví dụ như một người trước đây trộm cắp, quậy phá hút chích... bị đi tù cải tạo. Khi trở lại cuộc sống bình thường thì trở nên một người tốt. Vì quá trình kinh nghiệm sống đã giúp anh ta nhận thức được mặt khác của một cuộc sống mà anh ta đã từng trải qua. Rồi có một người ngày xưa là người lính chiến đấu rất tốt, hy sinh vì đồng đội. Nhưng khi được nắm giữ chức vụ cao trong thời bình thì lại trở thành một kẻ tham nhũng, coi thường nhân cách sống... Bản chất của con người sẽ có thay đổi theo thời gian ít hay nhiều, tốt hay xấu thì phụ thuộc chủ yếu vào sự nhận thức của bản thân.

 

* cách đây 2 năm

San san : theo mình bản chất của 1 con người ko thể thay đổi đc, nếu có thay đổi thì đó chỉ là cảm giác của người ngoài, thật chất là BẢN CHẤT của con người là thứ tiềm ẩn ở phía trong, chỉ khi gặp phải "điều kiện thuận lợi" thi nó mới có thể "phát huy" đc bản chất đó!

 

ví dụ, anh A vốn có bản chất tham lam, nhưng từ nhỏ người này sinh trưởng trong 1 gia đình có nề nếp, gia cảnh cũng khá giả. Nên anh A chịu sự ảnh hưởng của môi trường và những gì ta thấy từ anh A là 1 con người văn minh, thậm chí là lương thiện. Nhưng đến 1 ngày nào đó anh A ra xã hội làm việc, nhưng sự nghiệp đến với anh A không thuận lợi chút nào, vì thế khi bị lôi kéo bởi những món tiền béo bở bất chính, những người vốn có bản chất tham lam như anh A sẽ dễ sa vào những con đường tội ác.

 

Ngược lại những người có bản chất lương thiện, không tham lam sẽ không dễ bị lôi kéo và vẫn có thể giữ mình trong sạch ở bất cứ hoàn cảnh nào.

 

Nếu bạn phát hiện 1 người đã thay đổi theo thời gian thì nhữg jì bạn thấy là sự thay đổi tính tình ở bên ngoàichứ không phải là bản chất (ví dụ hồi xưa ít nói nói bây giờ nói chuyện nhiều hơn, hay trầm tính đi ...), hoặc chỉ thay đổi ở quan niệm sống (vì quan niệm sống, cách nhìn đời sẽ thay đổi theo ngày tháng và những trải nghiệm trong cuộc sống) .

 

Tính tình của một người hình thành phần lớn do chịu sự ảnh hưởng của môi trường sống nên sẽ có thể thay đổi, tuy nhiên nó cũng sẽ chịu sự chi phối của "bản chất" mà sự thay đổi sẽ có sự nặng nhẹ, ít nhiều khác nhau!

 

Điều đó có thể giải thich cho tại sao những người có trí thức, giàu sang vẫn có thể làm ra những việc tồi bại, còn người vô học, nghèo khổ lại có thể làm ra những cử chỉ đẹp!

 

* cách đây 2 năm

Nguồn:

http://vn.answers.yahoo.com/question/index...09062801AAzpzYF

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy buồn và muốn khóc ...

Hãy gọi cho tôi !

Tôi không hứa sẽ làm bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn!

 

Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng cảm thấy đơn độc ...

Hãy gọi cho tôi !

Tôi sẽ đến bên bạn chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn luôn có tôi bên cạnh.

 

Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước nhưng quyết định của mình.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vưng tâm hơn trước quyết định của mình.

 

Nếu một ngày nào đó, bạn tưởng chừng mọi thứ sẽ sụp đổ

Hãy gọi cho tôi !

Bờ vai tôi đây là nơi bạn có thể tin cậy và dựa vào.

 

Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi không thể giúp bạn sữa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.

Nếu một ngày nào đó bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm lại niềm tin trong cuộc sống.

 

......Nhưng .....một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. Bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn!..........

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy buồn và muốn khóc ...

Hãy gọi cho tôi !

Tôi không hứa sẽ làm bạn cười nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn!

 

Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng cảm thấy đơn độc ...

Hãy gọi cho tôi !

Tôi sẽ đến bên bạn chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn luôn có tôi bên cạnh.

 

Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước nhưng quyết định của mình.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vưng tâm hơn trước quyết định của mình.

 

Nếu một ngày nào đó, bạn tưởng chừng mọi thứ sẽ sụp đổ

Hãy gọi cho tôi !

Bờ vai tôi đây là nơi bạn có thể tin cậy và dựa vào.

 

Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi không thể giúp bạn sữa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.

Nếu một ngày nào đó bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng.

Hãy gọi cho tôi !

Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm lại niềm tin trong cuộc sống.

 

......Nhưng .....một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. Bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn!..........

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu ...

Hãy gọi cho tôi !

Tôi không hứa sẽ trả tiền bữa nhậu, nhưng tôi sẽ ngồi nhậu cùng với bạn thâu đêm suốt sáng :s_big:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu ...

Hãy gọi cho tôi !

Tôi không hứa sẽ trả tiền bữa nhậu, nhưng tôi sẽ ngồi nhậu cùng với bạn thâu đêm suốt sáng :s_big:

 

Em tin lời anh hứa "sẻ trả tiền bữa nhậu"! Nhưng em ko tin anh có thể "ngồi nhậu được thâu đêm suốt sáng"??? Chưa có gì làm bằng anh ạ...(!!!)

 

Ẩm thực của người Mường - Hoà Bình

 

BHB - Người Mường thường dựa vào trồng trọt, chăn nuôi và săn bắt hái lượm làm nguồn cung cấp thức ăn chính. Trong các loại cây trồng, lúa vẫn được xem là loại cây lương thực chủ lực bên cạnh ngô, sắn, khoai.

Trong món ăn hàng ngày của người Mường, cơm nếp được sử dụng thường xuyên, không chỉ với mục đích no bụng thông thường mà còn bởi giá trị dinh dưỡng vốn có của nó, lại dễ ăn và còn có thể thay thế thức ăn trong điều kiện khó khăn và khan hiếm các nguồn thực phẩm hàng ngày như thịt, cá, mỡ, dầu. Do vậy, lúa nếp là loại cây được người Mường trồng nhiều hơn lúa tẻ. Cơm tẻ thường chỉ được sử dụng trong những dịp quan trọng như khẩu phần dành cho người già, dành cho khách quý hoặc cho phụ nữ những dịp sinh nở, thai nghén. Người Mường có các giống lúa nếp khá nổi tiếng như: nếp Quả Oàng, nếp TrLông, nếp Khe, nếp Cú Poột, nếp Bản, nếp Ôi, nếp Boóng, nếp Diệu Hương. Các loại nếp này không chỉ giàu dinh dưỡng đối với bữa ăn của người Mường mà còn trở nên khá quen thuộc và phổ biến trong khẩu vị của nhiều dân tộc anh em khác trên địa bàn Hoà Bình và một số tỉnh vùng Tây Bắc.

Bên cạnh việc trồng cây lương thực chính là lúa, ngô, người Mường còn chăn nuôi gia súc để tạo ra nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cho các bữa ăn. Các con vật nuôi của người Mường đa số được thả rông: trâu, bò được thả vào rừng, gà, vịt được thả quanh quẩn trong sân, vườn trong nhà.

Rau ăn hàng ngày được hái từ trong rừng và vườn nhà. Bằng kinh nghiệm tích luỹ từ bao đời, người Mường biết được hành chục loại rau rừng, ngon nhất là rau khắng. Các loại măng rừng như: măng mai, măng tre, măng nứa, măng vầu, măng bương cho người Mường rau ăn quanh năm. Sông, suối không chỉ cung cấp nước tưới cho nương ruộng mà còn là nguồn cung cấp thuỷ sản cho buôn làng. Tôm, cua, cá, ốc là nguồn thực phẩm hàng ngày của dân bản. Ngoài ra, người Mường còn có hoạt động săn bắt, hái lượm, khai thác các nguồn lợi thiên nhiên nhằm bổ sung nguồn thức ăn.

Với kỹ thuật canh tác trồng lúa, người Mường từ xa xưa đã hình thành tập quán ăn cơm gạo. Người Mường thường dùng bữa sáng trước khi đi làm nương rẫy, cơm được nắm thành những nắm nhỏ chấm với muối vừng và dùng bữa trưa sau khi đi làm nương về. Bữa tối của người Mường thường muộn hơn. Đặc biệt, bữa trưa và bữa tối của người Mường bao giờ cũng có thêm rau và thức ăn. Cơm nếp được đồ chín trong một cái hông gỗ bắc trên nồi đáy bằng nhôm hoặc bằng đồng. Đáy của hông đan bằng nan tre. Giữa hông và nồi đáy là một vòng rơm bện to như ống nứa vừa giữ kín cho cơm chín vừa cho nồi hông được chặt. Đồ nấu nướng, gia dụng của người Mường đều được làm từ tre, gỗ là các sản phẩm đặc biệt của núi rừng: hông đồ cơm bằng gỗ, ống nấu rau bằng tre, ống đựng đũa bằng tre, đũa bằng tre, mâm cơm bằng tre…

Đồ nấu nướng, gia dụng của người Mường đều được làm từ tre, gỗ là các sản phẩm đặc biệt của núi rừng: hông đồ cơm bằng gỗ, ống nấu rau bằng tre, ống đựng đũa bằng tre, đũa bằng tre, mâm cơm bằng tre…

Trong dịp hiếu hỉ, lễ lớn, gia đình người Mường thường mổ lợn. Con lợn được chế biến thành bốn món:

- Thịt luộc: gồm thủ lợn và một ít thịt luộc.

- Lòng lợn: gồm tim, gam, cật, ruột, dạ dày luộc.

- Chả que: thịt sườn nướng.

- Chả lá buởi: sụn, xương mền băm nhỏ bọc lá bưởi, nướng.

Nước luộc thịt cho măng hoặc rau vào làm thành món canh.

Khi có khách hoặc những ngày có việc trong phạm vi gia đình, người Mường thường mổ gà, vịt làm thành món luộc và món canh nấu với măng chua.

Vào dịp Tết cơm mới, người Mường làm các món đặc sản như đĩa quéch, ngách lưỡi, ốc cá. Tất cả các món này phải đặt lên bàn thờ cúng tổ tiên trước khi ăn để tỏ lòng hiếu thảo và sự no đủ của con cháu.

Hàng ngày, đàn ông Mường đều uống rượu. Họ có thể uống trong và ngoài bữa ăn. Rượu uống trong bữa ăn là rượu cất, nồng độ nặng hơn. Rượu uống vui đông người là rượu cần, nhẹ hơn, thường được uống ngoài bữa ăn.

Nước uống hàng ngày của người Mường là những nước lá cây mát đã được chọn lọc kỹ lưỡng qua bao đời những chủ yếu vẫn là nước chè hay nước vối.

Một số món ăn, thức uống của người Mường

- Rượu cần:

Từ xa xưa, người Mường đã có tục uống rượu cần. Cần được làm bằng cây trúc hoặc thông nòng (rỗng ống). Ống rỗng còn đang tươi được hơ qua lửa rồi đem uốn tạo thành hình dáng tuỳ theo độ cong lượn của vò rượu. Đặc biệt, dáng của những chiếc cần phụ thuộc vào tính cách của người chủ nên không bộ cần nào giống bộ cần nào. Bình đựng rượu cần là vật gia bảo, càng lâu càng trở thành quý hiếm và coi như một thứ của hồi môn.

Để có được một vò rượu cần ngon thì từ cách làm đến cách uống phải thật công phu. Cách chế biến rượu cần như sau: lấy một nắm lá quế giã nhỏ trộn với bột gạo, nhào kỹ và nắm lại thành từng viên bằng quả trứng gà, đựng vào mủng, mặt bên dưới lót lá chuối khô và đem hong ra chỗ thoáng không có ánh nắng mặt trời để làm nên những bánh men, sau đó chùi sạch cám ở men. Gạo nếp đem ngâm rồi trộn một gạo hai cám đem đồ không đậy vung, dỡ ra để nguội rồi rắc bột men vào cơm nguội, đắp lá chuối lên, phơi khô, cho vào vò phủ một lần lá chuối, lấy tro nhào nước bịt kín lại. Sau từ 3 đến 5 ngày mở hé miệng vò, đổ nước suối sạch gần đến miệng mà ở đó có nan nứa cài rồi lấy lá rừng cho vào vò rượu và cắm cần tre vào miệng vò cùng uống.

Tục uống rượu cần thường có các cặp: chẵn đi với chẵn, lẻ đi với lẻ, dùng hai hoặc ba cần một lúc. Rượu hết đến đâu nước lại được cho thêm vào miệng vò sao cho mặt nước cho trong vò rượu lúc nào cũng mấp mé chực tràn miệng vò. Cũng có lúc, theo tục lệ, những người uống rượu cần chia thành hai phe, phe nào uống kém thì sẽ bị phe bên kia đổ nước lên đầu.

Tục uống rượu cần thể hiện cách uống rượu theo tập đoàn, đông và vui. Mọi người cùng vui cái vui của phong tục bản Mường.

Nếu có khách, chủ nhà trải chiếu vuông vắn giữa sàn rồi bưng vò rượu đặt chính giữa chiếu sau đó mời tất cả những

người có mặt trong nhà ngồi vòng quanh. Sau những lời hỏi thăm sức khoẻ gia đình, quê quán, chủ nhà mời tất cả cùng

chụm môi uống “của vườn, của suối cho bớt mệt nhọc đường xa”.

Người Mường gọi đấy là uống bước một (cũng gọi là uống thông cần).

 

Tiếp theo là uống đôi (chủ và khách), uống nam nữ, uống bốn người, uống sáu người và nhiều người nữa.

Họ vừa uống vừa hát, hỏi thăm, hát mời, hát tiễn đưa, hát hẹn ước. Ngày nay, rượu cần đã trở thành đặc sản có tiếng của Hoà Bình.

- Nước chấm ớt:

ỚÍ nướng giã với củ kiệu, sau đó lấy đầu gà, tiết gà, ruột gà giã tiếp cho nhuyễn rồi trộn với ít rau thơm thái nhỏ thành món nước chấm ớt Mường cổ truyền. Món này dùng để chấm thịt luộc rất ngon.

- Đĩa quéch:

Gồm tai lợn, đuôi lợn, mảng đầu mũi, đầu lưỡi là bốn bộ phận tượng trưng cho cả con lợn. Món này được làm trong dịp cúng cơm mới. Trước khi ăn phải để lên bàn thờ cúng tổ tiên.

- Ngách lưỡi:

Gồm thủ lợn, tai, lưỡi lợn được thái thành sợi trộn với óc lợn, sau đó trộn với gừng già và lá hẹ cắt nhỏ. Món này có đủ các vị cay, thơm, béo, rất hấp dẫn.

- Ốc cá:

Được làm bởi cá chép xắt khúc, xếp bên cạnh sợi mày bương, sợi gừng, miếng sả, bọc ba lần lá chuối đem đồ kỹ rồi vớt ra. Trong lá chuối đọng nước cá đồ là thứ nước chấm rất thơm ngon có mùi gừng, mùi cá, mùi lá, mùi mỡ.

- Loọng:

Xương trâu hay xương lợn vẫn còn mỡ, gân, thịt khô đem ninh với lõi mềm của thân cây chuối thái ngang. Món này làm khi nhà có việc lớn, đông khách như hiếu hỷ.

- Pẻng năng (bánh nẳng):

Dân tộc Mường có một loại bánh được lưu truyền từ xa xưa, cách làm công phu và chỉ có ở Hoà Bình. Bánh được làm như sau: lấy cây mận và cây đu đủ rừng phơi khô, đốt thành tro, sau đó lắng lấy nước trong; hoà nước vôi, gạn nước vôi trong rồi đem đổ lẫn vào nước tro.

Lấy lá trầu nhúng vào nước đã chế, vớt ra cho vào miệng nhai rồi nhổ bọt nước thấy đỏ như trầu têm thì đổ gạo đã vo sạch vào ngâm. Sau 6 tiếng, vớt gạo ra gói như gói bánh chưng (gói nhỏ vừa ăn), xong bỏ vào nồi luộc khoảng 10 tiếng rồi vớt ra treo lên.

Bánh có màu xanh như ngọc, khi ăn sẽ cảm thấy một vị mát tuyệt vời, có rất nhiều hương hoa, hương lá lan toả khắp cơ thể con người.

Bánh làm vào dịp Tết dùng để cúng tổ tiên, nhằm tỏ lòng thành kính và chứng tỏ sự trong xanh của núi rừng Hoà Bình.

- Pẹng goẹng:

Nguyên liệu chính là bột ướt làm từ gạo tẻ, nhân rắc vào bột ướt là cá con (bắt ở ao, suối) băm nhỏ đã được đảo qua đảo lại nhiều lần trên chảo. Sau đó, bánh được gói bằng lá chuối và đem luộc cho đến chín. Bánh này thường được làm trong dịp giỗ chạp, hội hè.

- Cá ướp chua:

Cá ướp chua là món không thể thiếu được trong những ngày Tết của người Mường.

Để có được một hũ cá chua (pe cá tưa), cách làm rất cầu kỳ: đem cá mổ bụng moi ruột rửa sạch, bỏ đầu và đuôi, con nhỏ cắt thành hai, ba khúc, con to cắt thành miếng bằng hai, ba ngón tay. Sau khi cá ráo nước thì đổ vào chậu hay sanh sạch, rắc muối hơi đậm một chút, thêm vào một ít cơm nguội, một ít men rượu (tuỳ theo lượng cá). Tất cả trộn đều rồi cho vào hũ, lấy lá chuối hơ lửa bịt kín miệng hũ và lấy lạt buộc miệng hũ thật kín. Thường xuyên kiểm tra, nếu lá rách, hở thì phải lấy lá khác bịt thêm vào. Khoảng mươi, mười lăm ngày mở hũ ra xem. Nếu cá có mùi chua thì bỏ “xỉnh” (thính) vào, nếu chưa có mùi thì lấy muối hoà nước ấm đổ vào để gần lửa. Rang ngô nếp hạt giã nhỏ để nguội. Riềng rửa thật sạch thái lát giã nhỏ. Hành cắt dài rửa sạch. Đổ cá ra, trộn đều các gia vị nói trên rồi lại bỏ vào hũ, lấy lá chuối bịt kín, buộc chặt miệng hũ. Lấy tro nhào với nước trát lên miệng hũ cho thật kín.

Cá ướp chua để bao lâu tuỳ theo chủ nhà. Tuy nhiên, có một số cách thưởng thức cá ướp chua như sau:

- Cá ướp chua để từ 3 đến 6 tháng: ăn ngay không cần qua chế biến.

- Cá ướp chua gói vào lá cây thầu dầu (lá bánh tẻ) kẹp vào que rồi nướng bằng than củi.

- Cá ướp chua đem nấu canh.

- Cá ướp chua làm bánh và cơm “chộp hông”.

Theo "Báo điện tử Hoà Bình"

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

10 câu nói bất hủ của Bill Gate

July 10th, 2008

Trước khi về hưu vào đầu tháng 7 năm nay, Bill Gate- ông chủ của tập đoàn máy tính lớn nhất thế giới Microsoft đã dành thời gian quý báu để đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu và mời các bạn tham khảo những lời khuyên bổ ích của người đàn ông giàu nhất thế giới này, có thể một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở thành một Bill Gate thứ hai?

 

 

 

1. Thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó.

 

( Sở dĩ như vậy là một mình bạn sẽ không thể nào làm thay đổi được sự bất công trong xã hội)

 

2. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên.

 

( Lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của bạn)

 

3. Thường thì bạn sẽ không thể trở thành CEO nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng khi bạn đã trở thành một CEO thì không còn ai để ý là bạn mới chỉ có tốt nghiệp trung học nữa.

 

( Lúc này người ta sẽ đánh giá và quan tâm nhiều đến năng lực hơn là bằng cấp của bạn)

 

4. Khi bạn gặp khó khăn hay bế tắc trong công việc thì đừng có oán trách số phận. Điều bạn học được khi gặp trắc trở chính là kinh nghiệm và bài học để lần sau không bao giờ mắc phải nữa.

 

( Điều cần làm lúc này là trấn tĩnh và bắt tay làm lại từ đầu)

 

5. Nên hiểu một điều rằng: Trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người “chán ngắt, vô vị” như bạn của ngày hôm nay đã nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn.

 

( Bạn phải có nghĩa vụ đền đáp công ơn với những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự sống và trưởng thành của bạn)

 

6. Khi đi học, bạn đứng thứ mấy trong lớp cũng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi đã bước chân ra xã hội thì mọi việc lại không đơn giản như vậy. Dù đi đâu hay làm công việc gì bạn cũng nên tạo đẳng cấp cho mình.

 

( Luôn tự nhủ rằng bạn sẽ luôn là người đứng đầu, như vậy bạn sẽ có động lực và tinh thần nhiều hơn cho sự nghiệp của bản thân)

 

7. Khi đi học, bạn luôn mong chờ đến ngày nghỉ lễ, Tết. Khi đi làm thì hoàn toàn không giống vậy, dường như là bạn sẽ không được nghỉ ngơi. Công việc sẽ cuốn bạn đi bất cứ lúc nào kể cả ngày nghỉ.

 

( Nếu là một nhân viên luôn mong chờ ngày nghỉ lễ thì bạn sẽ bị lạc hậu hơn so với những nhân viên khác. Sự lạc hậu này còn luôn đồng hành với sự đào thải và thất nghiệp).

 

8. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên thì bạn đừng nên đi làm sau khi tốt nghiệp. Đơn giản nếu như không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty thì chắc chắn bạn sẽ không làm được gì và sẽ nhanh chóng thất nghiệp, hơn nữa lúc này sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.

 

( Nên nhận thức được rằng: Công ty sẽ luôn yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trường học. Vì ở trường học, dù bạn có học được hay không thì chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn. Còn ở công ty bạn có làm được việc hay không thì lại ảnh hưởng đến rất nhiều người)

 

9. Mọi người đều thích xem phim truyền hình, nhưng bạn không nên xem nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn. Vì công việc ở công ty mới phản ánh cuộc sống thực của bạn.

 

( Bạn không nên xem nhiều vì tư tưởng của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những bộ phim truyền hình đó. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định.)

 

10. Không bao giờ phê bình người khác sau lưng của họ, đặc biệt đừng bao giờ phê phán sếp là người không có năng lực, điều này là không đúng.

 

( Nếu bạn có thắc mắc gì trong công việc thì nên nói ý kiến của mình trước mặt mọi người. Còn nếu như bạn luôn giữ thái độ và hành động phản kháng sau lưng người khác thì chỉ có bất lợi cho bạn mà thôi).

 

Đường hầm xuyên qua trái đất

February 25th, 2009

Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất.

Mấy đứa trẻ cười phá lên, chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau, một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất, tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện, sâu bọ, côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp và tự hào nói:

- ” Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất, thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế, và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này! ”

***

Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn

Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công

Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng

Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu

Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu

Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực

Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường có thể dẫn đến thành công, bạn sẽ không bao giờ trưởng thành hơn và bạn chẳng có điều gì để kể lại cho mai sau

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Yêu nhầm kẻ đánh bóng bản thân

Anh khoe mình vừa đi làm vừa đang học năm thứ 2 cao học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đang là ứng cử viên sáng giá cho chức giám đốc của công ty.

Chuyện xảy ra cũng chưa lâu, tuy nhiên bây giờ nó không còn để lại trong tôi nỗi buồn, nghĩ đến anh tôi chỉ còn cảm giác về một người con trai rẻ mạt.

Tôi quen anh qua mạng do một người bạn chơi khá thân giới thiệu, chị ấy học cùng lớp với đại học với anh ấy, sau khi tốt nghiệp đã nhiều năm không gặp nhau mà chỉ liên lạc qua mạng. Thoạt đầu khi nói chuyện qua yahoo tôi không có hứng thú lắm, nhưng rồi dần dà những lúc rảnh rỗi tôi bắt đầu hay nói chuyện với anh ta. Sau một thời gian, anh thường dùng những từ ngữ của những đôi yêu nhau để hỏi tôi, tôi ít khi phản ứng lại và điều đó làm cho anh tỏ ra giận dỗi. Tôi nhận thấy tình cảm của anh đến quá nhanh nhưng rồi tôi cũng nhận lời đi uống nước và nhận lời yêu sau hơn 2 tháng thường xuyên nói chuyện.

Vì là do chị bạn thân tôi giới thiệu nên thực sự lúc đó tôi cũng đã tin anh là người đàng hoàng, đứng đắn. Mỗi lần đi uống nước hay nói chuyện qua điện thoại, anh thường xuyên kể về khả năng kính tế của mình. Anh luôn tự hào về khả năng kiếm tiền, cái đầu thông minh, có chỉ số IQ cao, rồi đặt ra nhưng câu hỏi bóng gió về nhu cầu vật chất của tôi "để anh còn biết". Cách nói chuyện của anh khiến tôi hiểu rằng anh nghĩ con gái đến với mình chỉ vì anh giầu có! Lúc đó tôi đã rất giận, tuy nhiên tôi vẫn chưa nghi ngờ là anh đang nói dối.

Theo cách kể chuyện của anh thì tuy mới đi làm được 3 năm, anh đã mua được cho mình một ngôi nhà ở Hà Nội và nuôi em gái ăn học. Anh khoe rất nhiều về gia đình, bố làm giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn, có đóng cổ phần lớn ở một công ty có tầm cỡ tại Hà Nội, cổ phần đó thuộc về anh, bây giờ không thích chứ nếu thích anh sẽ rút ra để mua ôtô riêng. Không hiểu sao lúc đó tôi lại không mảy may suy nghĩ và tin điều đó là sự thực.

Anh khoe mình vừa đi làm vừa đang học năm thứ 2 cao học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đang là ứng cử viên sáng giá cho chức giám đốc của công ty. Đối thủ tranh chức với anh là một người cẩn thận nhưng không nhanh nhẹn và có nhiều kinh nghiệm như anh. Tóm lại, anh đã kể rất nhiều, từ những việc rất to lớn đến chuyện tối nào cũng tầm bổ bằng món gà tần! Một điều nữa là hầu như ngày nào nói chuyện với tôi, anh cũng nói rằng anh quyết định sẽ lấy em làm vợ!

Một lần là đầy tháng con anh trai, tôi đã mời anh đến dự tiệc. Đến nơi, anh không biết lượng sức mình uống rất nhiều rượu, lại còn gây gổ cãi vã với một người bạn thân của anh trai tôi trong bữa ăn, hầu hết mọi người đều phật lòng, kể cả tôi. Lúc về do say rượu nên tôi phải đèo anh, nhìn cái dáng vẻ loạng choạng làm tôi chán nản.

Lúc đó, nguyên nhân chính khiến tôi chia tay với anh vì thấy anh quá vô tâm, tôi góp ý thì anh ta viện cớ tại công việc, mong tôi thông cảm vì anh đang cố gắng cho công việc thăng chức của mình! Nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn vì quá nhiều lần anh vô tâm một cách quá đáng, anh chỉ biết nhận sự quan tâm của tôi và gần như coi đó là "trách nhiệm" tôi phải làm. Khi tôi nhắn tin chia tay cũng là lúc tôi thất vọng và buồn nhất vì anh ta không thèm hồi âm tin nhắn.

Mặc dù chia tay nhưng đôi khi tôi và em gái anh vẫn liên lạc với nhau, hôm sinh nhật tôi, em gái anh có đến và vì muộn quá nên em ấy ngủ lại. Một buổi tối nói chuyện cùng em gái anh đã khiến tôi sock nặng và tôi đã hiểu được bộ mặt thật đã được hoá trang suốt thời gian qua của anh ta.

Hầu hết những gì anh ta nói về bản thân, gia đình đều là bịa đặt để đánh bóng bản thân. Em gái anh vẫn phải đạp xe đạp để đi học chứ chưa hề có xe máy, vẫn là bố mẹ nuôi ăn học chứ không phải xin tiền của anh, "thậm trí nhiều khi anh ấy còn phải vay tiền của em".

Anh ta thi trượt cao học và chẳng hề có chuyện thăng chức nào hết, "trưởng phòng anh ấy còn chưa lên được nữa là giám đốc"... rất nhiều, rất nhiều điều tâm sự vô tình của cô em gái làm tôi giật mình, tôi im lặng lắng nghe và thầm trách mình sao quá dễ tin người. Tôi yêu anh ta đâu phải vì anh ta có những điều tốt đẹp đó.

Thật đáng tiếc cho những thứ đẹp đẽ anh ta đã chát vào người mình. Tôi đã rất buồn khi quyết định chia tay anh, nhưng cho đến thời điểm đó tôi thấy mình quả thật đã may mắn!

NTH

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu một ngày.... bạn cảm thấy muốn khóc hãy gọi ch0 tôi, tôi k0 hứa sẽ làm ch0 bạn cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cũng bạn,

Nếu một ngày...... bạn muốn chạy trốn tất cả hãy gọi ch0 tôi, tôi sẽ k0 yêu cầu bạn dừng lại nhưng tôi sẽ cùng chạy với bạn,

Và..... nếu một ngày...... bạn k0 muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi ch0 tôi nhé , tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng.

Nếu một ngày...... bạn gọi đến tôi mà k0 thấy tôi hồi âm, hãy đến bên tôi, thì lúc đó tôi là người cần bạn.......!

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu một ngày.... bạn cảm thấy muốn khóc hãy gọi ch0 tôi, tôi k0 hứa sẽ làm ch0 bạn cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cũng bạn,

Nếu một ngày...... bạn muốn chạy trốn tất cả hãy gọi ch0 tôi, tôi sẽ k0 yêu cầu bạn dừng lại nhưng tôi sẽ cùng chạy với bạn,

Và..... nếu một ngày...... bạn k0 muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi ch0 tôi nhé , tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng.

Nếu một ngày...... bạn gọi đến tôi mà k0 thấy tôi hồi âm, hãy đến bên tôi, thì lúc đó tôi là người cần bạn.......!

buồn cuời ghê:Và..... nếu một ngày...... bạn k0 muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi ch0 tôi nhé , tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chuyện Lưu Bình – Dương Lễ

 

…Như ĂN chẳng hạn! Trong mấy món ăn bạn ghét ăn món nào nhứt? Như tui thì tui ghét ăn canh Khổ Qua nhứt, cái trái gì đắng nghét, đắng còn hơn thuốc Bắc! Má tui nói ăn trái nầy vô trong người mát mẻ, tui thì mát đâu chưa thấy chỉ thấy đắng nghét trong cuống họng. Trái khổ qua ngoài việc nấu canh có dồn thịt (đặng dụ dỗ), còn được đem đi xào với hột vịt, mà trước khi xào tui thấy vợ tui phải rửa nước muối cho nó bớt đắng! Ăn chi mà phải cực khổ dữ vậy hổng biết! Có người được dọn cơm lên cho ăn mà ngồi khóc ngon lành, quý vị có nhớ chàng Lưu Bình lúc thân tàn ma dại lết lại nhà chàng Dương Lễ để cầu cạnh bị Dương Lễ kêu người ở ra thí cho một mâm cơm trên đó chỉ có một quả cà tím ngắt, Lưu Bình nhìn thấy quả cà tím trơ trọi mà bỗng tủi thân buồn cho tình đời bạc bẽo. bởi vậy mới có thơ rằng :

 

... Dọn ra chỉ một quả cà

Lưu Bình dòm thấy lệ sa đầm đìa...

 

chú thích:

 

ĐIỂN TÍCH LƯU BÌNH - DƯƠNG LỄ

 

Chuyện kể lại ngày xưa chàng Dương Lễ

Sống đơn côi ... chăm chỉ học hành

Lưu Bình kia cũng thông tuệ kinh văn

Tài và Đức vang vời xa khắp chốn ...

 

Thương người Đệ bần hàn hiếu học

Phận áo cơm không đủ ấm lòng

Khi cuốn tập ... lúc vài ba bạc lẻ

Chàng Lưu Bình cho Lễ để trọn mong ...

 

Cảm cái Tình người Huynh tri kỷ

Sách đèn kia đêm ngày Lễ trui rèn

Chờ lều chõng kinh kỳ ứng thí

Cho vẹn tình Huynh - Đệ nghĩa ân ...

 

* * *

 

Ngày Dương Lễ vinh hoa Thám bảng

Chốn quê xa Lưu Bình cũng thân tàn

Vì buông thả ... bỏ qua lời bè bạn

Bị gian tà toa rập hại nhà tan ...

 

Trong cùng quẫn lê thân buồn khất thực

Một ngày kia Lưu Bình tới kinh thành

Nhìn hoa lầu Quan Lễ cao sang

Rơi nước mắt cúi mình xin ơn xá ...

 

Dương Lễ kia lòng đau như xé

Nuốt vào trong những xót xa người

Sai quân lính mang cà thiu bố thí

Với cơm thừa cặn bỏ .. rớt rơi ...

 

Cay cực quá trước điều đón đợi

Quá hận buồn nghĩa bạn ngày xưa

Bình quay bước .. lòng đau rã nát

Xót trong tim câu bạc bẽo tình đời ...

 

Nẻo đường về sao quá xa xôi ?

Không tiền bạc , không lều hoang tá túc

Nhưng quán nhỏ và tình thương hết mực

Cô chủ kia đã cứu lại thân tàn ...

 

* * *

 

Châu Long nàng tánh nết hiền ngoan

Không quản ngại sớm khuya tần tảo

Nuôi Lưu Bình sách đèn kinh sử ,

Đợi ngày kia rạng rỡ bảng vàng ...

 

Cảm Tình người con gái đoan trang

Thêm chữ Nhục với cảnh hèn khốn khó

Và lửa hận bởi Tình vong bội Nghĩa

Chàng Lưu kia ra sức học hành ...

 

* * *

 

Ngày bảng vàng danh yết Trạng Nguyên

Lưu Bình ấy mừng vui khôn xiết

Cờ , Hoa , Lọng vinh quy về bái tổ

Chỉ mong sao sớm gặp Châu hiền ...

 

Nhưng ngỡ ngàng chốn cũ tan hoang

Người xưa ấy giờ bặt tin ... tiếc nuối

Đành thúc ngựa vó câu rong ruổi

Tìm bạn xưa bội nghĩa ... kể vong tình

 

Chốn hoa lầu Quan Lễ sáng long lanh

Ngàn ngọn nến thắp Hoa đăng ngày hội

Quan Dương Lễ đã từ lâu đón đợi ,

Chắp tay cung - Cung kính Trạng Lưu Bình ...

 

Ngỡ bạn mình vong hèn ... sính quí nhân

Cơn bừng dậy ... Lưu Bình toan khép tội

Chưa kịp nói đã thấy người xưa tới

Nàng Châu Long cúi mặt kể tỏ tường ...

 

Nỗi oán hờn bỗng thành nợ trái ngang

Tình Huynh - Đệ tưởng vong giờ kết nối

Cuộc hội ngộ bùi ngùi bao năm đợi

Cứ xôn xang ... từng giọt Lệ vỡ òa ...

( Nguồn : Sưu tầm trên CADViet.com)

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chuyện Lưu Bình – Dương Lễ

 

Ngỡ bạn mình vong hèn ... sính quí nhân

Cơn bừng dậy ... Lưu Bình toan khép tội

Chưa kịp nói đã thấy người xưa tới

Nàng Châu Long cúi mặt kể tỏ tường ...

 

Nỗi oán hờn bỗng thành nợ trái ngang

Tình Huynh - Đệ tưởng vong giờ kết nốiCuộc hội ngộ bùi ngùi bao năm đợiCứ xôn xang ... từng giọt Lệ vỡ òa ...

( Nguồn : Sưu tầm trên CADViet.com)

NHỮNG CÂU THƠ HAY VÀ CẢM ĐỘNG VỀ TÌNH BẠN

 

Lưu Bình - Dương Lễ thời nay

Truyện kể rằng:

Lễ Và Bình đôi bạn chí cốt, thuở hàn vi cùng mài đũng quần trên giảng đường. Lễ đắc chí làm quan to, Bình vẫn lận đận kiếp thứ dân. Một hôm Bình đến nhà thăm Lễ, người bảo vệ khinh khỉnh nhìn chiếc Su 100 năm của Bình rồi hất hàm:

- Ông gặp ai?

- Tôi là Bình, bạn học cũ, đến thăm ông Lễ.

Người bảo vệ biến vào trong rồi trở ra:

- Chắc ông lầm? Ông giám đốc nói không nhớ có quen ai tên Bình cả!

Bình trở ra, tai ù ù nghe văng vẳng tiếng cười nhạo của nàng Châu Long: “... xưa rồi Diễm ơi!”.

 

LÊ KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đứng trước chùa Giải Oan

Trần Đăng Khoa

 

Bao oan khuất, đời xưa không giải nổi

Biết kêu ai? Nào biết kêu ai

Nỗi khổ mênh mông. Tiếng kêu quá nhỏ

Trời thì cao mà đất lại dày

Thôi đành tựa cửa thiền. Thôi đành nương bóng Bụt

Bụt độ lượng bao dung, nhưng nào Bụt có hiểu gì

Tôi thương những con người cứ lặn lội lên đây tụng niệm

Cởi lòng mình trước đất đá vô tri...

Bao người tưởng sau lời cầu nguyện ấy

Nỗi oan kia sẽ được trút khỏi mình

Để lại đủ sức đi trong đời lầm cát bụi

Với cõi lòng mưa nắng nhẹ thênh thênh

 

Tôi ngẩng nhìn lên mái chùa kỳ diệu

Từng giải oan, cứu những kiếp người

Nhưng chỉ gặp sắc ngói màu âm u trần tục

In lên vách đá cằn, từng có ở trăm nơi

Và Bụt nữa, những hình người ngơ ngác

Cái thứ đất vô tri được dựng bệ tụng thờ

Thôi hãy cứ tin cho đất mang hồn thánh

Trong sắc màu huyền ảo khói hương đưa...

Tôi muốn nói với những ai oan khuất

Thôi đi, thôi đi, chớ có nguyện cầu

Bụt cũng chẳng biết được mình là Bụt

Sao hiểu nổi con người rằng rịt nỗi thương đau

 

Nhưng nếu thế, tôi sẽ thành kẻ ác

Với người đến trước tôi, với người đến sau tôi

Ngôi chùa hoang không thể thành gậy chống

Cho ai muốn vượt qua những trận bão dập vùi...

Và có thể chính bàn tay oan khuất

Đã dựng chùa mong cứu những kiếp sau

Và chùa đứng như một người làm chứng

Có bao giờ giải được nỗi oan đâu

Nên chùa vẫn còn đây màu ngói cũ

Một màu hoang từng xao đông lòng người

 

Tôi chợt nghe tiếng nói cười ríu rít

Các em nhỏ chạy qua chùa, tìm hái trái sim tươi...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bài viết hồi chiều em đã xoá, lý do ko đọc ko kỹ, em xin viết bài khác thay thế mong các bác thông cảm!

 

Du khách thăm suối Giải Oan.

 

Trong chuyến tham quan Vịnh Hạ Long, đoàn chúng tôi quay về thị xã Uông Bí - Quảng Ninh để lên Yên Tử, ngọn núi cao 1.068 mét, nơi từng được coi là kinh đô của Phật giáo Việt Nam.

 

Chặng đường hành hương từ chân núi lên Yên Sơn hai bên cây cối chập chùng núi biếc, hoa rừng khoe sắc, ấn tượng nhất là màu tím của hoa sim. Màu hoa gợi nhớ đến bài: “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan. Trên không, từng đàn bướm lượn lờ cùng với tiếng chim rừng ríu rít như chào đón những người khách lạ từ phương xa. Theo lối mòn, rẽ trái một đoạn, cây cối rậm rạp, đã nghe thấy tiếng suối róc rách và dòng suối trong veo, uốn khúc, êm đềm chảy trên nền đá cuội, sỏi trắng, tạo thành giai điệu trầm buồn như tiếng thì thầm của rừng thiêng.

 

Đứng từ chiếc cầu đá dài 10 mét nối liền hai bờ suối nhìn xuống dòng suối ngoằn ngoèo, nước trong vắt, ai nấy cũng cảm thấy bùi ngùi bởi chính nơi đây, bảy trăm năm trước đã có nhiều cung nữ gieo mình xuống dòng suối oan nghiệt trầm mình để tỏ lòng trung trinh với vua Trần.

 

Tại đây, du khách được hướng dẫn viên thuyết minh rõ ràng hơn về nguồn gốc tên gọi của dòng suối. Chuyện kể rằng: Sau 2 lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nguyên Mông, vua Trần Nhân Tông đã quyết từ bỏ ngai vàng về tu ở Yên Sơn, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm và xây dựng nơi đây trở thành trung tâm văn hóa, kinh đô Phật giáo của Đại Việt. Vì không muốn vua cha vào Yên Tử nên Trần Anh Tông ngầm sai các cung tần mỹ nữ tìm đến can ngăn, nhưng Trần Nhân Tông vẫn một lòng theo đạo và khuyên mọi người hãy trở về với triều đình hoặc quay về quê cũ làm ăn. Để tỏ lòng tận trung với thánh thượng, các cung nữ đã nhảy xuống dòng suối Hổ Khê quyên sinh... Vua Trần xót thương cho số phận của họ nên đã lập đàn tràng làm lễ siêu độ, đồng thời lập ra chùa Giải Oan. Dòng suối Hổ Khê cũng được đổi tên thành suối Giải Oan từ đó...

 

Từ đó đến nay, thế sự trải qua bao biến đổi thăng trầm, nhưng câu chuyện về suối Giải Oan vẫn truyền từ đời này sang đời khác và dòng suối ngày đêm vẫn rì rầm tuôn chảy, mặt nước trong vắt và mát lạnh. Du khách đến đây, ai cũng muốn được một lần ngâm mình dưới suối hoặc khoát nước rửa mặt với tấm lòng thành kính hướng về nguồn cội.

 

Bên dòng suối hiện còn một cây đa cổ thụ, nhiều cây rừng, tùng, tre, trúc bạt ngàn, thấp thoáng trên cao là những ngọn tháp và đền chùa cổ kính. Được nghe rằng danh sĩ Nguyễn Thượng Hiền đi ngang qua đây cũng đã tức cảnh sinh tình:

 

“Giải hết nỗi lòng ngay với chúa.

 

Oan theo dòng nước sạch cùng vua”.

 

Khách hành hương qua đây ai cũng dừng chân đứng lại, lòng man mác với một cảm giác hư hư thực thực. Có người còn uống nước giải oan với lòng mong muốn được xua tan mọi oan khuất, phiền não. Nhiều người đến chùa Giải Oan cách đó chừng 100 mét để đốt lên một vài nén nhang tưởng nhớ đến người xưa và tìm sự thanh thản cho tâm hồn. Men theo dòng suối, đi thêm một đoạn chúng ta sẽ gặp thác Long Khê từ trên cao đổ xuống ì ầm, trắng xóa, mang theo bụi nước mờ mờ càng làm tăng thêm vẻ u tịch và trầm lặng.

 

Người dân ở đây cho biết nước ở suối Giải Oan bốn mùa đều trong nhờ nó bắt nguồn từ suối Vàng và thác Tử có độ cao trên 700 mét, cạnh chùa Vân Tiêu, nước chảy quanh co rồi hợp dòng tại một gốc sung già trước khi đổ vào suối Giải Oan.

 

Chùa Giải Oan cũng là một di tích và thắng cảnh “du sơn trong mây ngàn”. Chùa ẩn mình giữa những rừng cây soi bóng và tựa lưng vào núi, phía trước là dòng suối Giải Oan. Mặc dù được trùng tu nhiều lần nhưng chùa vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính, uy nghi nổi bật giữa nền xanh của núi rừng Yên Tử. Đặc biệt, các pho tượng bên trong chánh điện đều cổ xưa, nét chạm khắc tinh xảo và sống động, nhất là các tượng Mẫu thờ, giúp cho khách thập phương nhận ra rằng: mặc dù năm tháng phôi pha, vật đổi sao dời nhưng tình cảm của con người vẫn luôn luôn hướng về cội nguồn và cảnh cũ người xưa.

 

http://kimchi.jcapt.com/img1/store/diembao...843;i%20Oan.jpg

 

(Theo HOÀI PHƯƠNG/Cần Thơ)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chúng tôi làm việc thiện!

hãy ủng hộ chúng tôi!

hãy ủng hộ chúng ta!

hãy ủng hộ chúng mình

hãy ủng hộ chính mình!

và tương lai con cháu chắt của mình!

Bằng những việc làm lương thiện!

Trời cho ta đôi mắt

Để nhìn thấy những cái không nên nhìn thấy

Trời cho ta đôi tai

Để nghe thấy những điều không nên nghe thấy

Trời cho ta nụ cười

Để ta mỉm cười với đời

Để ta gửi nụ cười đến những người bạn!

Trời cho ta dòng lệ

để ta khóc

khóc cho ta

và khóc cả cho người!

( 16h33- 10-6-2009- Trần Hà Anh)

1. Làm một việc thiện.

2. Viết một đoạn ngắn (tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức, Hoa hoặc ngôn ngữ bạn quen thuộc) chia sẻ cảm nghĩ về kinh nghiệm làm việc thiện đó.

3. Sẽ có email gởi đến bạn cùng với link để tải xuống (download) CD nhạc Paramita (email có thề nằm trong SPAM folder).

Rất đơn giản phải không bạn? Chúng tôi mong như vậy. Bạn có thể thắc mắc: Làm như vậy mục đích để làm gì? Nếu bạn hiểu Ba La Mật (Paramita) nghĩa là gì thì sẽ hiểu rõ hơn. Ba La Mật có nghĩa là "qua bờ bên kia". Khi một người đi từ chỗ này đến chỗ khác, từ đau khổ đến chỗ hết đau khổ, từ mê lầm đi đến tỉnh giác, đó là "Ba La Mật" (Paramita) - chúng ta "qua bờ bên kia".

Nhiều giọt nước nhỏ có thể hợp lại thành đại dương. Dù cho các việc thiện nhỏ như thế nào đi nữa, khi gom góp lại có thể thành khối lượng thật to lớn và giúp người ta thành tựu được rất nhiều. Việc thiện mang lại sự thay đổi, từng bước từng bước một, đưa đến một thế giới an lạc hơn. Chúng ta đừng bỏ qua cơ hội làm một việc thiện nhỏ chỉ vì cho rằng việc đó quá nhỏ không đem lại thay đổi gì cả. Lòng từ bi mang lại niềm hy vọng, giúp chúng ta trở thành con người tốt đẹp hơn.

Do đó dù bạn tặng từ thiện mười xu hay một triệu đô la, nấu ăn cho cha mẹ mình hay giúp một thành phố bị hỏa hoạn tàn phá, chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ kinh nghiệm đó của bạn với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết điều gì thúc đẩy bạn làm việc thiện đó. Việc thiện của bạn có đem lại niềm hứng khởi thúc đẩy những người khác làm thiện không? Việc thiện đó cho bạn cảm tưởng như thế nào? Thật ra, việc viết gởi đến chúng tôi không có một tiêu chuẩn nào cả. Bạn chỉ cần chia sẻ bất cứ điều gì bạn thích và chúng tôi hy vọng mọi người có thể học hỏi từ kinh nghiệm của bạn và có niềm hứng khởi để đem lại sự tốt đẹp cho thế giới này.

Cầu mong tất cả chúng sanh đều từ bi và trí tuệ.

(ST)

Trời cho ta đôi mắt

Để nhìn thấy những cái không nên nhìn thấy

Trời cho ta đôi tai

Để nghe thấy những điều không nên nghe thấy

Trời cho ta nụ cười

Để ta mỉm cười với đời

Để ta gửi nụ cười đến những người bạn!

Trời cho ta dòng lệ

để ta khóc

khóc cho ta

và khóc cả cho người!

 

Chị Hà Anh ơi!

vì sao chị phải khóc?

"khóc cho ta

và khóc cả cho người!'?

Anh PCCC đã ra đi không hẹn ngày trở lại

còn chị thì chẳng biết dư lào?

Sao chị lặng lẽ ra đi không gửi lại lời chào?

Sao chị không trở về

thăm lại làng Cadviet?

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh Tuệ Kính mến! Em quý chị Hà Anh, em kính trọng anh, từ ngày em biết đến diễn đàn anh và chị đã là thần tượng của em.

Hôm nay, em thấy thất vọng quá “thần tượng của tôi ơi”.Anh đã nghĩ “dư lào” và trong tâm trạng “dư lào” khi đọc bài viết của anh Vũ????????????????????????????????

Sao anh lại đưa ra một câu hỏi: . “Chắc bạn cũng hiểu. Bạn " động chạm" đến rất nhiều người trong xã hội, từ bác sĩ, kĩ sư, .........và bạn đã vô tình động đến 2 từ mà bạn rất ghét dùng mà bây giờ bạn đã dùng đấy bạn ạ”.

Em có cảm tưởng như anh đã bị "kích động bởi uốn rượu" và ít đọc chuyện hài “đún hông”?

Anh sợ đi quá xa chủ đề không muốn đi quá xa nữa à???????????????????????????

Đừng bỏ cuộc anh ạ, đã tranh luận phải phải tìm được cái chung nhất giữa hai quan điểm trái ngược anh ạ! Hạnh phúc là đấu tranh, đấu tranh để thống nhất giữa các mặt đối lập mà anh! Anh đã quên quy luật “Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” rồi sao. Em nhắc lại anh nhé:

Tất cả các sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt trái ngược nhau, tức những mặt đối lập trong sự tồn tại của nó. Các mặt đối lập của sự vật vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau tạo thành nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển của sự vật. Phép biện chứng duy vật đã đưa ra và sử dụng các khái niệm: mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứng, sự thống nhất của các mặt đối lập, đấu tranh của các mặt đối lập để diễn đạt mối quan hệ giữa thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong bản thân sự vật – tạo thành nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của sự vật.

Chào bạn huong 259

Tue_NV không muốn đi quá xa chủ đề đó nữa là do chủ đề đó lập ra trong 1 topic Chủ Nhật(10-01-2010) HỌP MẶT OFFLINE CADVIET 3 MIỀN! nên không muốn lạc vào chủ đề đó vì như vậy sẽ lạc đề, không có hay. Hẳn huong259 còn nhớ tới câu chuyện “Đẹp mà không đẹp” cũng được lập ra ngay trong topic đó chứ?

 

"kích động bởi uốn rượu" thì không bạn ạ. Mình đọc bài viết mà nghe thấy “chướng tai” là nói liền bạn ạ. Dầu rằng đôi lúc nói đúng quá làm người khác “ứa nước mắt” mà “không cười nổi” đó bạn ạ. Có thể bạn cho rằng làm cho người khác buồn là điều không nên và mình cũng nghĩ như vậy bạn ạ. Nhưng biết sao được, sự thật vẫn là sự thật, có thể bạn “hài hước” mà nói theo “sự hài hước”. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ lại những câu nói “hài hước” của bạn không? Mình nghĩ phần lớn là không -> “hài hước mà, tôi có ý gì đâu, nghĩ ngợi làm gì cho mệt”. Nhưng đôi khi sự “hài hước lại đem 1 sự đau lòng cho người khác dù rằng bạn không có ý làm cho người khác buồn

 

Câu “holigan” của mình là: mọi người không phân biệt vùng miền, không phân biệt nghề nghiệp mọi ai có máy tính thì dùng máy tính, ai không có thì đi mượn của hàng xóm láng giềng hãy ứng xử thân thiện, công tâm công bằng, Hãy xiết chặt tay nhau, nối vòng tay lớn, thông cảm và chia sẻ để CADViet là sân chơi bổ ích của cộng đồng những người yêu CADViet
Láng giềng cũng không có thì đi đi mượn của ai hở bạn???????

Bạn nên nhớ rằng đất nước Việt Nam mình còn những chổ còn nghèo lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn Havanvu viết như vậy thì không có ý gì nhưng bạn ấy có nghĩ cho những người khác không? Họ đâu có máy tính để mà sử dụng như bạn ấy và tôi cùng nhiều người khác có máy tính

Trong khi đó, thật sự có những con người như bài viết của Havanvu

Mỗi ngày hãy làm một việc thiện

Bạn có dùng hết bữa ăn của mình không?

Bạn đã có rất nhiều lần bỏ bàn tiệc ra về với thức ăn còn đầy trên mặt bàn

Bạn đã không ít lần bạn bỏ dở bữa cơm của mình vì một lý do nào đó

Và bạn có đôi khi lắc đầu với những món ăn hấp dẫn đặt trước mắt.

 

Bạn luôn luôn đầy đủ

Cùng lúc đó, ở cả nước ta nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có rất nhiều người.

Cơm không đủ no

Họ phải chờ khách rời khỏi bàn tiệc để “ thừa hưởng” lại bữa ăn thừa của bạn

Họ phải chật vật kiếm ra miếng cơm hằng ngày

Họ thèm khát và ước ao có được một bữa cơm tạm gọi là đủ…

Nhưng may mắn thay, đã có rất nhiều người có rất nhiều người có tấm lòng nhân ái, đã sẵn sàng sàng chia sẻ những bữa ăn với rất nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn như nghệ sĩ Lê Vũ Cầu với quán ăn từ thiện Quán Vợ Thằng Đậu hay ông Lê Công Thương với quán Thiện Tâm, nhà thờ Tân Định với bữa ăn trưa dành cho người nghèo,….và còn rất nhiều nhà hảo tâm khác.

Buồn thật đấy HaVanVu ạ.

Càng buồn hơn nữa khi bạn có những suy diễn bất logic và vô căn cứ.

tue_nvcc (6/7/2009 10:02:30 AM): tại sao ta ko dùng cuốc xèng để đánh máy vi tính

Ha Anh (6/7/2009 10:02:44 AM):

tue_nvcc (6/7/2009 10:03:32 AM): Nói trúng ý rùi hả

tue_nvcc (6/7/2009 10:19:47 AM): Bỏ chút ít thời gian tham gia diễn đàn là quý lắm rồi.

Ha Anh (6/7/2009 10:21:37 AM): Hôm nay em mới biết anh là người thích đùa hạng nặng

Nếu suy diễn câu nói trên của bác suy ra bác là một đại tỷ phú?

Phía trên là đoạn đối thoại của Tue_NV và Haanh đã được bạn Havanvu trích dẫn khúc cuối và cắt đứt khúc đầu đi rồi. Đoạn đối thoại khúc đầu giữa Tue_NV và HaAnh thì sao bạn lại không trích dẫn vậy bạn, có đọc được đoạn đầu thì mới nhìn nhận được đoạn cuối được bạn ạ. Nhìn nhận sự việc một cách phiến diện như thế thì quả thật không hay chút nào, có phản ánh đúng bản chất của sự việc đâu?

 

dùng cuốc xèng để đánh máy vi tính suy ra Tue_NV là là một đại tỷ phú hay sao?

Thiệt tình buồn cho bạn quá!!!!!!!!!!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tue_nvcc (6/7/2009 9:59:52 AM): Anh sẽ không phá hỏng câu đố của em nữa đâu

Ha Anh (6/7/2009 9:59:55 AM): tại sao không khai thác hết tiềm năng của CAD, dùng lệnh ít nhất vẽ với năng suất cao nhất

Ha Anh (6/7/2009 10:01:16 AM): cha ông ta ngày xưa còn dùng cuốc xẻng thậm chí dùng cả tay ko để đánh lại tàu bay của giặc pháp !

tue_nvcc (6/7/2009 10:02:30 AM): tại sao ta ko dùng cuốc xèng để đánh máy vi tính

Ha Anh (6/7/2009 10:02:44 AM):

tue_nvcc (6/7/2009 10:03:32 AM): Nói trúng ý rùi hả

tue_nvcc (6/7/2009 10:17:13 AM): Mọi người ai cũng còn có công việc của người nấy

tue_nvcc (6/7/2009 10:19:47 AM): Bỏ chút ít thời gian tham gia diễn đàn là quý lắm rồi.

Ha Anh (6/7/2009 10:21:37 AM): Hôm nay em mới biết anh là người thích đùa hạng nặng

tue_nvcc (6/7/2009 10:22:14 AM): Anh là người khô ran, ít trầm lặng, ít tiếp xúc , xã giao

Ha Anh (6/7/2009 10:22:18 AM): Có lẽ em sẽ ko viết bài nhiều trên thư giãn nữa

tue_nvcc (6/7/2009 10:22:37 AM): đùa hạng nặng : là những giao tiếp bằng chữ không lời mà thôi

tue_nvcc (6/7/2009 10:23:06 AM): Đôi lúc những giao tiếp bằng chữ không lời mà rất là quý phải không em?

Ha Anh (6/7/2009 10:23:16 AM): Vâng!

Mình không vui vì bác phải suy nghĩ buồn phiền, quan điểm sống, cách nghĩ của mình cũng giống như nhiều người: hạnh phúc là mang lại nhiều nguồn vui, hạnh phúc cho người khác.

Ý tưởng để mình viết câu "holigan" là do mình đọc bài viết của Hà Anh :' cha ông ta ngày xưa còn dùng cuốc xẻng

thậm chí dùng cả tay ko để đánh lại tàu bay của giặc pháp!" và có liên tưởng tới những câu trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Câu viết của bác cũng rất hóm hỉnh:"tại sao ta ko dùng cuốc xèng để đánh máy vi tính ". Đặc điểm của chuyện hài là sự phóng đại, phi lý không theo đúng logic.

Nếu soi từng chữ một suy ra bác đã dùng cuốc xẻng đánh máy tính > khác gì nói cầm cuốc xẻng để đập vỡ máy tính >...

Những “làng nói khoác” ở Việt Nam

… Một người dắt củ sắn vào cạp quần, về đến nhà đã bở tung. Có cây rau muống to đến nỗi trèo lên ngọn cây nhìn thấy cả cột cờ Hà Nội. Làng có con lươn, thịt thì nướng chả, xương thì đẽo cày… Đó là những câu chuyện hàng ngày ở làng nói khoác Văn Lang.

http://dantri.com.vn/c20/s20-308733/nhung-...-o-viet-nam.htm

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
( Chị Hà Anh bị sẩy một lần do chị bị ngã xe đạp, anh em rất chiều chị, cấm không cho chị đi xe, chỉ đi được bộ).

Như kế hoạch đã định chị Hà Anh và cháu sẽ về quê nội trước, khoảng nửa tháng nữa ông bà ngoại sẽ lên thăm cháu. Nhưng thấy anh trai em kể, cháu trai ngoan không quấy mẹ, chị Hà Anh thì nhớ nhà, nhớ mẹ khóc như trẻ con bị đánh Chiều mai em phải đưa bà ngoại lên với chị và cháu.

Trời cho ta đôi mắt

Để nhìn thấy những cái không nên nhìn thấy

Trời cho ta đôi tai

Để nghe thấy những điều không nên nghe thấy

Trời cho ta nụ cười

Để ta mỉm cười với đời

Để ta gửi nụ cười đến những người bạn!

Trời cho ta dòng lệ

để ta khóc

khóc cho ta

và khóc cả cho người!

 

Chị Hà Anh ơi!

vì sao chị phải khóc?

"khóc cho ta

và khóc cả cho người!'?

Anh PCCC đã ra đi không hẹn ngày trở lại

còn chị thì chẳng biết dư lào?

Sao chị lặng lẽ ra đi không gửi lại lời chào?

Sao chị không trở về

thăm lại làng Cadviet?

Xa chị rồi mới thấy thương

không rơi nước mắt nhưng vương lệ sầu

Giờ này chị ở nơi đâu

sao không về đọc những câu thơ buồn...?

Chị đi qua những đêm buồn

Bây giờ chị đã hết buồn hay chưa ?

Vẳng nghe như tiếng nôi đưa

Lời ru của chị canh khuya vọng về...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Văn học - cuối cùng là nói về trái tim con người

 

Giống như Nguyễn Quang Sáng, Bảo Ninh, tác giả Nỗi buồn chiến tranh, tiểu thuyết được các nhà phê bình văn học Mỹ đánh giá là một trong những tiểu thuyết chiến tranh hay nhất mọi thời đại, và đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ cũng không quên điều đó.

 

Những khổ đau giằng xé mãi "kéo lê" trong cuộc đời Kiên - người lính quân đội Việt Nam giải ngũ - cũng xảy ra như vậy trong cuộc đời những cựu binh Mỹ. Những cuộc chiến có tên gọi khác nhau, nhưng sự hủy diệt thân xác và tâm hồn con người đều giống nhau.

 

Nhà báo Erik Burns của tờ The NewYork Times từng viết "Dù được tô điểm thế nào, chiến tranh vẫn là địa ngục. Cảm xúc con người là giống nhau, dù ở phe thắng hay bại. Bảo Ninh đã tìm được chìa khóa chung đưa tác phẩm của ông đến trái tim độc giả".

 

Erik Burns trích dẫn một đoạn trong Nỗi buồn chiến tranh mô tả Phán vô tình phải chung hầm cùng một lính Việt Nam cộng hoà bị thương. Trong tình cảnh đó không còn hai kẻ thù mà là hai con người. Phán nhảy lên mặt đất đi tìm băng gạc chữa vết thương cho người kia. Khi quay lại, Phán không tìm được căn hầm cho người lính Ngụy bị thương nữa vì nước mưa đã lấp hết, vùi lấp luôn người thanh niên khốn khổ. Erik Burns tả tiếng gọi thảm thiết của Phán giữa màn mưa Ngụy ơi, Ngụy ơi, mày ở đâu? là "cú đấm thắng vào mọi trái tim".

 

Ở một cách khác, những dòng chữ chứa đựng lý tưởng trong sáng và nồng nhiệt của bác sĩ Đặng Thùy Trâm - như cách nói của Giáo sư Phong Lê - đã hóa giải những điều ghê ghớm nhất để đi qua khói lửa chiến tranh để đi đến cái "tâm" của nhân loại. "Lửa" trong từng dòng chữ Đặng Thùy Trâm để lại đã lay động trái tim ở bên kia chiến tuyến khiến những con người cầm súng phải dành một vị trí để cất giữ nâng niu cuốn nhật ký nhiều năm trời.

Nguồn: http://tuanvietnam.net/2010-01-07-van-hoc-...i-tim-con-nguoi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×