Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Happyfeet

KHI TA GỬI ĐI 2 NỤ CƯỜI

Các bài được khuyến nghị

Vào lúc đó, tôi học được rằng sự yêu thương có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Nhiều lắm...

Chuyện kể rằng: có một phạm nhân thực sự ăn năn hối cải, đã chịu khó rèn luyện tu dưỡng tốt. Người phạm nhân này thường xuyên nhận được sự động viên, giúp đỡ của giám thị. Khi được ân xá tha tù trước thời hạn, người phạm nhân đã khóc như mưa giông bão giật. Chưa từng thấy người phạm nhân nào khóc lóc như vậy, người giám thị ngạc nhiên hỏi:

- Được ra tù lẽ ra anh phải vui lên, sao khóc hoài vậy?

- Em khóc vì thương giám thị, em chỉ cải tạo ở cái trại giam đèo heo hút gió, rừng thiêng nước độc có vài tháng thôi; giám thị còn phải ở đây đến lúc về hưu, em thương giám thị lắm, giám thị có biết không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ý nghĩa con số 1

 

Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia xẻ tình yêu thương nhiều nhất.

 

Trước giờ mình thường thích số 1..., vì sao ư? Có thể vì nó tượng trưng cho cái nhất. Thật tự hào nếu ta là số 1, nhưng có những số 1 khác, những số 1 ý nghĩa khác... bạn đã từng nghĩ đến nó chưa?

 

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra. Một ngày nào đó vòng tay của mẹ không còn rộng mở với con nữa, có nghĩa là mẹ đã qua đời...

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim đó hoàn hảo nhất là trái tim đã chia xẻ tình yêu thương nhiều nhất.

 

• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm ta khi giá lạnh nhất.

 

• Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.

• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.

 

• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

 

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

 

• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc, nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.

• Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.

 

• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.

• Một đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

 

• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ. Ta chỉ có một hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

 

• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.

 

• Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.

:undecided: :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Câu chuyện cảm động về tình Cha - Con _

1-Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, có thể có người sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Thật may mắn khi có ai có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

(sưu tầm)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bức thư đầu tiên

Tác giả: Aziz Nesin

 

Ankara 12.11.1963

 

Bạn Acmét thân mến,

Như chúng mình đã hứa lúc chia tay, tôi bắt đầu thường xuyên viết thư cho bạn đây. Chả hiểu sao bạn lại có vẻ không tin tôi. Tôi như còn đang nghe bạn nói : "Này Zeynep, đến Ankara có thêm nhiều bạn mới, bạn sẽ quên ngay chúng mình cho mà xem!". Bạn thấy đấy, tôi đâu có quên bạn cũ. Tôi đã giữ đúng lời hứa đấy chứ, phải không bạn? Thế là đã hơn một tuần rồi, kể từ hôm chúng tôi từ biệt Istanbun, cả nhà dọn đến chỗ mới ở Ankara . Vì có quá nhiều việc phải phụ giúp ba mẹ, tôi không thể viết thư cho bạn ngay được, thông cảm nhé! Tôi cũng đã xin học tiếp tại trường ở đây rồi. Hôm qua, ba tôi cho biết địa chỉ nhà mới của chúng tôi ở đây, thế là tôi vội vàng viết thư ngay cho bạn. Ai lại muốn từ giã trường lớp cũ đang giữa năm học một cách vội vàng Như thế. Riêng tôi đã quen với bạn bè mà chúng mình đã từng học với nhau bốn năm trời còn gì. Nhưng, biết làm sao được, vì công việc làm của ba tôi bây giờ ở Ankara cơ mà ... Trước đây, đã có lần tôi kể cho bạn, mấy người bạn của ba đã tìm cho ông được một việc làm tốt ở Ankara . Ba tôi cùng những người bạn cũ ấy làm chung một hãng. Hơn nữa chúng tôi còn được ở cùng với họ trong một khu nhà nữa kia. Như thế, những người bạn tốt của ba tôi không những tìm được việc làm cho ba mà còn kiếm cả nhà cho chúng tôi ở nữa. Mấy người bạn của ba tôi ở đây cũng có khá nhiều con. Tất cả, lớn bé chúng tôi có gần chục đứa với nhau trong khu nhà này. Có năm đứa học cùng trường với tôi, thậm chí tôi còn có cả một đứa bạn học cùng lớp nữa. Tôi đã kịp làm quen với mấy đứa bạn học cùng lớp. Đối với tôi chuyện này thật dễ dàng, thế mà Mentin, em trai tôi thì thật khó. Nó vẫn chưa làm sao quen được với trường mới, bạn mới.

Như chúng ta đã hẹn nhau thưở nào, hãy viết tất cả những gì xảy ra ở nhà, ở trường, ở xung quanh chúng ta, phải không bạn? Đến ở nhà mới, vào học trường mới, có thêm bạn bè ... lúc này có lẽ là những việc duy nhất tôi có thể kể cho bạn thôi. Tôi chưa thấy có gì quan trọng và thú vị hơn. Gì đi nữa thì tôi cũng đã bắt đầu thấy nhớ bạn bè cũ ở Istanbun. Không biết đến bao giờ chúng ta mới lại được gặp nhau nhỉ? Tôi tin rằng cả bạn cũng giữ lời hứa và hẹn sẽ trả lời tôi ngay. Chào bạn, cho tôi gởi lời chào tất cả những người bạn cũ, chúc các bạn được nhiều điểm tốt.

Bạn gái cùng lớp

Zeynep

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trong bất cứ việc gì, nó tốt hay xấu là tuỳ theo cách ta nhìn nhận nó như thế nào thôi.

 

 

Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình.

 

Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến hai người. Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu.

 

Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên: Tại sao anh trở thành bợm nhậu?

Và hỏi người thứ hai: Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?

Thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời: Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.

Có ai đó đã từng nói: Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối.

Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vịn vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi.

 

Trong cuộc sống, không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã.

 

:cry: :cry:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong bất cứ việc gì, nó tốt hay xấu là tuỳ theo cách ta nhìn nhận nó như thế nào thôi.

 

Một cô gái ra đường không may rách áo

 

Cô gái không biết mình rách áo

 

Gió cũng vô tình vén chỗ rách lên

 

Người đi đường kẻ ngó kẻ nhìn

 

Kẻ THƯƠNG kẻ THÈM

 

Một cái ô tô ngã ra đường

Hàng hoá bò lổm ngổm

Kẻ vô tình đi qua

Kẻ tò mò đứng nhìn

Kẻ gom hộ chủ xe những đồ rơi vãi

Kẻ nhặt nhạnh bỏ vào túi của mình rồi đi thẳng không nói lời cảm ơn!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BÀI HỌC TỪ CÂY LÊ

 

 

Một người cha có 4 người con. Ông muốn dạy các con mình không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng...... nên đã bảo lần lượt từng người trong số họ đến thăm một cây lê ở rất xa. Người con cả ra đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba vào mùa hè và người con út vào mùa thu.

 

Khi những người con quay về, ông đã gọi tất cả lại và yêu cầu họ tả lại những gì họ nhìn thấy.

 

Người con cả nói rằng cây lê đó xấu xí, khô cằn.

 

Người con thứ hai không đồng ý và nói nó có có rất nhiều chồi lộc và đầy hứa hẹn.

 

Người con thứ ba thì nói cây lê đó hoa lá sum sê, mùi hương ngọt ngào và trông rất đẹp. Đó là cây lê đẹp nhất mà anh từng thấy.

 

Người con út không đồng ý với 3 anh chị của mình. Anh nói rằng cây lê đó trĩu nặng trái chín.

 

Nghe xong, người cha giải thích cho các con rằng tất cả họ đều đúng bởi họ đã nhìn thấy cây lê vào những mùa khác nhau. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy chỉ là một mùa trong đời cây lê.

 

Ông bảo rằng họ không thể đánh giá một cái cây, hay một con người chỉ qua một mùa hay một giai đoạn và rằng bản chất của con người cũng như những niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đánh giá vào giai đoạn cuối khi tất cả các mùa đã đi qua.

Nếu bạn quyết định bỏ cuộc khi mùa đông đến, bạn sẽ bỏ lỡ những hứa hẹn của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hè và sự thu hoạch của mùa thu.

 

Đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy niềm vui của các mùa còn lại.

 

Đừng đánh giá cuộc sống chỉ thông qua một giai đoạn khó khăn. Hãy kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn, chắc chắn những điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn phía trước.

 

 

Sưu tầm

 

:cry: :cry:

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lời thầy dạy

 

"Một đêm, một đám người du

mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh

bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi

với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ

dành riêng cho họ thôi.

 

Một giọng nói vang lên 'Hãy nhặt tất

cả những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào trong túi mang theo bên

mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi

buồn.'

 

Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc

nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp

họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó

họ chỉ phải làm một việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ

đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào

túi dù không hài lòng chút nào.

 

Đi suốt một ngày, khi đêm đến

họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những viên sỏi đã trở thành

những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc

đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa. "

 

Tôi có một học trò, tên

Alan, từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự

thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi 'gây chuyện' và hay bị

đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên 'anh chị' trong trường và trở

thành bậc thầy về 'chôm chỉa'.

 

Mỗi ngày tôi cho học trò học

thuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một

câu danh ngôn. Để được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của

câu danh ngôn.

'Alice Adams - Không có thất bại ngoại trừ...'

''Không tiếp tục cố gắng', em có mặt thưa thầy Schlatter.'

Như vậy đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn.

'Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể - cách nào cũng đúng!'

'Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến.'

'Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả.'

Và tất nhiên câu danh ngôn của Napoleon Hill 'Nếu bạn nghĩ ra nó, và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó.'

 

Alanlà người phản đối nhiều nhất về cách học này - một ngày kia cậu bị đuổi

khỏi trường và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu ta gọi điện

thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo.

Sau khi

cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành

niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình và

cậu đã lấy dao cạo cắt cổ tay mình.

 

Cậu kể 'Thầy có biếtkhông, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt

nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một

ngày. 'Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng.' Và đột

nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại, nhưng

nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực

còn lại em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới.'

 

Khicậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào

thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như

tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận

được những viên kim cương

 

(ST)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm qua đọc gần hết các trang khi ta giử đi nụ cười em thấy bài viết hay đáng suy ngẫm:

 

Nghịch cảnh của con lừa trên cũng giống như của con chim trong câu chuyện dưới đây:

 

Một chú chim non đang bay về phương Nam để trú đông. Trời rất lạnh đến nỗi làm đông cứng cả người và nó bị rớt xuống đất, giữa một cánh đồng. Trong lúc đang nằm ở đó thì có một con bò đi đến và ỉa vương vãi phân lên người nó. Nằm trong đống phân bò nóng hổi, sau một lúc nó bắt đầu cảm thấy tan cái buốt giá và thật là ấm áp dễ chịu. Nó cảm thấy sung sướng và hạnh phúc đến độ bắt đầu cất tiếng hót véo von. Không may cho nó là có một con mèo đi ngang qua đó, nghe thấy tiếng chim hót nên đã mò tới. Con mèo lôi chú chim non ra khỏi đống phân bò và ăn thịt nó.

Bài học rút ra từ câu chuyện này là:

1. Không phải ai ỉa lên đầu ta cũng là kẻ thù của ta.

2. Không phải ai lôi ta ra khỏi đống phân cũng là bạn của ta.

3. Khi đang ở trong đống phân thì nên ngậm miệng lại.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ sau bao năm tháng

 

Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Khi ấy, Max - một người nổi tiếng được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như một biểu tượng thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống - đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, vô tư ngắm nhìn dòng người tản bộ quanh những lối đi rợp bóng mát trong công viên. Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng đọng của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung. Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Một buổi chiều đẹp như muôn thuở!

 

Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc.

 

Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi.

 

- Anh là Max phải không? - Ông già lên tiếng hỏi.

 

- Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.

 

- Ôi! Bao nhiêu năm đã trôi qua! - Ông lão tên Jim thốt lên.

 

- Không thể nào như thế được! Thật không thể tin nổi! - Max nghẹn lời.

 

Họ đứng dậy ôm chầm lấy nhau.

 

Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả nhưng ấm áp tình bạn giữa hai người bạn nhỏ đột ngột bị gián đoạn khi cả hai vừa bước qua tuổi thứ mười.

 

- Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động.

 

- Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu... từ cách đây năm mươi năm vẫn không thay đổi chút nào. Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua... - Jim nói giọng run run.

 

Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói:

 

- Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi... Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm.

 

Jim thở dài:

 

- Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những thất bại liên tiếp.

 

- Chuyện là như thế nào?

 

- Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại. Chắc cậu không biết lý do tại sao phải không? Lúc đó, một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng ông ấy lại không có con cái gì cả. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. Cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết chuyện nên đã phải đổi nhà, đổi xe, đổi cả hàng xóm lẫn bạn bè và chúng ta cũng mất liên lạc từ ngày đó.

 

- Thì ra chuyện là như vậy. Tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu. Chắc là món tiền thừa kế đó lớn lắm phải không?

 

- Đó là cả một gia tài khổng lồ. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Khi cha tôi mất đi, tôi thay ông quản lý nó. Nhưng thật xui xẻo. Mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới ngày hôm nay.

 

- Thế chính xác chuyện gì đã xảy ra với cậu nào?

 

- Trong một thời gian dài quản lý công ty, tôi đã không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào vì mọi việc dường như diễn ra rất xuôi chèo mát nái. Nhưng sau đó các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều và thế là lượng sản phẩm bán ra của công ty tôi bắt đầu sụt giảm. Lúc đó sản phẩm của tôi vẫn là loại tốt nhất, nên tôi nghĩ khách hàng sẽ hiểu rằng mặc dù hàng của những hãng khác rẻ hơn nhưng chất lượng thì không thể nào bằng công ty tôi được. Nhưng khách hàng có biết gì về các loại tốt hay xấu đâu. Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn.

 

Jim ngừng lại hít một hơi dài. Thật không dễ dàng gì cho ông khi phải một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này. Còn Max thì vẫn im lặng. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Jim tiếp tục kể:

 

- Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Tôi cũng đã xem xét đến việc tạo ra một sản phẩm mới nhưng chẳng có nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền vốn ra cả. Tôi không có nhiều sự lựa chọn lúc đó. Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm. Nhưng cuối cùng khi tôi đã có thể thực hiện được ý tưởng này thì lại không còn đủ tiền nữa. Thế là tôi vỡ nợ. Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa... tất cả tài sản của mình. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả. Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi.

 

- Thế sau đó cậu đã làm gì? - Max hỏi.

 

- Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại. Ngay cả vợ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi làm hết việc này đến việc khác nhưng chẳng việc nào làm được lâu cả. Cuộc đời tôi xuống dốc đến độ đã có lúc tôi biết cơn đói là như thế nào. Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày. Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt. Và có lúc tôi đã phải nhận thức ăn thừa từ những người hàng xóm tốt bụng. Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây.

 

 

Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa nên quay sang hỏi Max:

 

- Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không?

 

Max mỉm cười trả lời:

 

- Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó. Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. Tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi không có đủ tiền để đi học. Mười tuổi, tôi đã bắt đầu phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, đúng ngay cái hồi mà nhà cậu biến mất một cách bí ẩn.

 

Max dừng lại, hồi tưởng một lúc rồi mới tiếp tục nói:

 

- Mới đầu tôi đi rửa xe. Sau đó tôi kiếm được chân xách hành lý ở một khách sạn lớn. Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang khác. Khi hai mươi hai tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tôi.

 

Jim tò mò hỏi:

 

- Cơ hội gì thế?

 

- Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da. Tôi đã từng nhìn qua hầu như tất cả các loại túi xách hồi còn làm ở các khách sạn sang trọng, vì thế tôi biết người giàu thích những loại túi nào. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách.

 

Max say sưa kể tiếp:

 

- Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán. Tôi làm việc hầu như không nghỉ, ngày cũng như đêm lẫn cuối tuần và ngày nghỉ. Năm đầu tiên công việc kinh doanh của tôi diễn ra khá suôn sẻ, vì thế tôi đầu tư nhiều hơn vào việc sản xuất túi xách với các nguyên liệu da thật và đã đi khắp nơi để tìm hiểu về cách làm ăn của những cửa hàng da khác. Tôi cần phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác về các loại túi da. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi đi quan sát những cửa hàng khác. Hễ có dịp là tôi lại hỏi bất cứ người nào đang dùng giỏ xách da về những điểm mà họ thích cũng như không thích khi dùng nó.

 

Max bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Ông tiếp tục:

 

- Doanh thu cứ thế tăng dần lên. Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. Tôi cũng luôn tìm kiếm những cơ hội mới ở bất kỳ nơi nào có thể. Mỗi năm, tôi đều thay đổi những chiếc túi bán chạy nhất, tôi luôn chỉnh sửa lại kiểu dáng để làm cho chúng ngày càng hấp dẫn hơn. Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày hôm sau. Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình. Tôi đã có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rối thứ tư, và cứ thế... Cho đến bây giờ, tôi đã có hơn 2000 công nhân làm việc cho 20 nhà máy của mình trên khắp thế giới. Và tôi cũng giúp đỡ và chia sẻ với rất nhiều người còn khó khăn trong cuộc sống. Nói cho cùng thì mọi việc cũng đâu có dễ dàng gì. Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được.

 

Jim ngắt ngang lời Max:

 

- Thấy chưa, cậu đã may mắn hơn tôi. Đời chỉ là thế mà thôi.

 

Max nói to ngạc nhiên:

 

- Cậu nghĩ thế thật sao? Có thật cậu chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã quá may mắn phải không?

 

Jim vội trả lời, giọng ôn hòa:

 

- Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi. Đơn giản chỉ có thế mà thôi, có đúng vậy không?

 

Max im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:

 

- Cậu nghe đây, tôi chẳng hưởng một gia tài nào cả, nhưng tôi đã được thừa hưởng một điều còn quý giá hơn từ ông nội của mình. Cậu có biết thế nào là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không?

 

- Không - Jim trả lời nhưng không thật sự quan tâm lắm.

 

- Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. Rất nhiều lần, và ngay cả bây giờ nữa, tôi luôn nghĩ rằng câu chuyện này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc.

 

Cũng nhờ vào câu chuyện này mà tôi đã quyết định dùng hết số tiền cật lực dành dụm suốt sáu năm để mua lại cái cửa hàng cũ kỹ đó. Cậu chuyện cũng đã giúp tôi thực hiện nhiều quyết định rất quan trọng cho cuộc đời mình.

 

Max kiên nhẫn nói tiếp trong khi Jim vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu:

 

- Có lẽ ở tuổi sáu mươi như thế này thì chẳng còn ai lại muốn nghe kể chuyện cổ tích nữa, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta không quá già đến nỗi không còn cần nghe một câu chuyện hữu ích nữa. Người ta thường nói: "Còn nước - còn tát. Còn sống - còn hy vọng." Nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đó.

 

Jim im lặng không trả lời:

 

- Câu chuyện đặc biệt này đã giúp ích rất nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội, ngành nghề, từ những vận động viên, nghệ sĩ, tới cả những nhà khoa học hay nhà nghiên cứu, kinh doanh, sinh viên, cho mọi người ở mọi độ tuổi. Những người thấy được sự khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi trong công việc. Nó cũng giúp nhiều người tìm được người mà họ hằng mơ ước. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi. Và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người.

 

Nghe đến đây, Jim không thể nào còn thờ ơ được nữa. Ông nói:

 

- Thôi được rồi, cậu hãy nói đi: Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì?

 

Max trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tiếng trả lời:

 

- Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu. Đó mới chính là sự may mắn thật sự.

 

Jim nghe thế, rất lấy làm ngạc nhiên:

 

- Có nghĩa là cậu không tin vào điềm may à?

 

- Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn "trên trời rơi xuống" quả thật là khó hiện hữu trên đời nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Cậu không biết là chín mươi phần trăm những người từng trúng vé số đã phá sản hay trở về tình cảnh trước đây trong vòng cchưa đầy mười năm kể từ ngày họ trúng số sao? Ngược lại, sự may mắn thật sự có thể đến với ta nếu ta thật lòng mong nó đến. Chính vì vậy mà ta gọi nó là sự may mắn tốt lành, là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước.

 

- Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào?

 

- Cậu có muốn nghe câu chuyện đó không?

 

Jim lưỡng lự. Nhưng rồi ông chậc lưỡi đồng ý. Dẫu sao thì nghe câu chuyện này ông cũng có mất mát gì đâu. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với ông như thể ông vẫn còn là một cậu bé vậy.

 

- Được rồi, cậu hãy kể đi. Tôi nghe đây...

 

:cheers: :)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nhớ mùa hoa xoan tím tháng 3

"Làm gì còn hoa xoan nữa, mùa này mưa thật nhẹ... bữa ấy mưa xuân phơi phới bay … Bông lên những giọt ngọt trên tóc em dịu dàng... Mùa xuân đẹp, hơi ẩm gọi dậy những lộc non của mùa trước đang ngủ vùi trong thân vỏ xù xì thức giấc! Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy … Chân quê"

 

Lang thang vào blog của một cô bạn cũ, gặp mấy dòng entry vu vơ ngắn ngủi như thế khiến tôi bất giác giật mình… Ừ nhỉ! Tháng Ba rồi... Tháng của những cơn mưa bụi mỏng mảnh gọi về sắc tím ám ảnh của một loài hoa: Hoa xoan…

 

Hồi nhỏ, tôi để ý thấy ở quê nhà nào cũng trông một hàng xoan trước ngõ… Con ngõ nhỏ cũng vì thế mà đẹp nhất vào mỗi mùa hoa xôn xao những dải mây tím bồng, len vào cả những giấc mơ đêm dịu dàng… Chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu loài hoá ấy đến lạ lùng. Cái mùi hương hắc rất đặc trưng và rất riêng của hoa xoan đã làm nên một sức quyến rũ mê hồn… Và chiều nào cũng vậy, tôi thường hay ngồi lặng lẽ nơi góc sân, ngước nhìn lên những hàng xoan trước ngõ như chờ đợi, tìm kiếm một điều gì đó bâng khuâng…

 

Rồi một ngày tháng Ba, những nụ hoa nhỏ xíu chợt cựa mình e ấp, mở mắt ngơ ngác nhìn quanh rồi bỗng bung ra. Hoa xoan nở rộ…Tôi sung sướng đưa đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn lên hàng xoan. . Thằng em tôi thường bảo tôi dở người, thiếu gì loài hoa vừa thơm, vừa đẹp mà lại đi yêu cái loài hoa ấy. Kệ! Mặc cho câu nhóc nói gì thì nói, riêng tôi thì mãi yêu loài hoa ấy, và trong tôi nó là loài hoa đẹp nhất rồi!

 

Trên con đường đến trường cũng ngập chìm trong sắc hoa. Hoa rắc tím lối về, vương vấn đậu trên vai áo những người qua lại…Những giờ học trên lớp, tôi ngồi một mình bên cửa sổ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài – nơi có những chùm hoa xoan nhỏ bé. Từ trên tầng cao nhìn xuống, chúng như những dải mây tím mềm mại đang lững lờ trong gió. Tôi ao ước được thả mình trên đám mây kỳ diệu đó. Cơn gió nhẹ ùa đến, mơn man trên tóc, thoang thoảng mùi hoa xoan khiến lòng tôi lâng lâng dễ chịu. Và rồi trong lòng tôi bỗng trào lên những dòng cảm xúc… Bất chợt thầy gọi tôi hỏi bài. Và đương nhiên là tôi bị phạt vì tội mơ màng không chú ý nghe giảng. Mấy đứa nhỏ bên cạnh thì thào: "Chắc là tâm hồn lại treo ngược cành xoan chứ gì!".

 

Chiều. Tôi ngồi dưới gốc cây gom hoa lại rồi ngắm mãi mà không biết chán những chùm hoa tim tím dịu dàng ấy. Khi ngẩng lên thì hoa xoan đã vương đầy trên tóc. Tôi mỉm cười, cứ để nguyên như vậy, không muốn rũ chúng ra. Cơn gió nhẹ thoảng qua tạo thành một trận mưa hoa. Những bông hoa bé nhỏ li ti như những vì sao sa xoay xoay trong gió và đậu xuống sân. Cả khoảng sân nhỏ trải đầy hoa tím. Lúc này đây, khi hoa đã rụng xuống rồi thì màu tím cũng đã bạc, chỉ còn lưu lại một chút, một chút sắc tím thôi – như vấn vương…

 

Bây giờ làng quê thay đổi nhiều, kéo theo sự biến mất của những hình ảnh thân thương vốn gắn bó trong tiềm thức của người dân quê như: Cây đa – giếng nước – cổng làng… Và với tôi, trong sự mất đi ấy còn có hình ảnh của những mùa hoa xoan… Chân quê là thế, thầm lặng là thế, tím yêu thương, tím thủy chung là thế… nhưng giờ chỉ còn lại những khoảng trống chênh chao mỗi lần về thăm lại quê hương – khỏang trống câm lặng của những con đường trải bê-tông lạnh lùng không bóng một hàng cây, của những bức tường gạch cao thật cao cắm đầy mảnh vụn thủy tinh..

 

Tháng Ba…

 

Tôi vẫn thường về thăm quê nhiều hơn so với những tháng khác trong năm, và mỗi lần về, tôi thường vòng qua con đường nhỏ ven ngôi trường cũ hồi cấp Một. Ở đó còn sót lại duy nhất một cây xoan già côi cút… Tôi cố tình xuống dắt xe, đi chậm lại, thong thả trên con đường ấy để ngắm nhìn hoa xoan trong ngậm ngùi, lưu luyến - bởi biết đâu chỉ ngày mai thôi, cái màu tím ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi, không còn trở lại với tôi như mỗi độ tháng Ba đầy lưu luyến trong ký ức của những ngày thơ bé đã xa…

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
và câu chuyện đó thế nào?

Alex Rovira & Fernando Trías de Bes

Bí mật của may mắn

Bí mật đầu tiên

Hãy tạo ra những may mắn cho mình

 

- Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài.

Thử thách của phù thủy Merlin

 

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin. Ông ta là một phù thủy bậc thầy tính tình nghĩa hiệp và rất giỏi các phép thuật cùng với kiến thức uyên bác nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng. Một hôm ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói:

- Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Một số đề nghị ta nên tổ chức một cuộc đấu kiếm dành cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều.

Các hiệp sĩ nghe thế đều rất háo hức. Merlin nói tiếp:

- Ta nghe nói rằng có một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng bảy ngày tới.

Các hiệp sĩ nhìn nhau. Tiếng thì thầm trỗi lên khắp nơi. Một số người biết Merlin đang nói về cái gì. Một số khác thì không. Merlin ra hiệu mọi người yên lặng nghe ông nói tiếp:

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quà độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu. Sự may mắn này không giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp… trong tất cả mọi thứ trên đời.

Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ. Ai cũng muốn mình sẽ là vị chủ nhân của Cây Bốn Lá thần kỳ đó. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm:

- Cây bốn lá ở đâu? Ta thề sẽ mang về...

Một lần nữa Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp:

- Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà. Cây Bốn Lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng Mê Hoặc, phía sau thung lũng Lãng Quên. Các ngươi phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được. Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng Mê Hoặc.

Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Một không khí lặng im bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai tiếng nào. Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Khu rừng Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó. Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần.

Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia. Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi.

Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Cuối cùng chỉ còn lại hai hiệp sĩ mà thôi.

- Thế nào? – Merlin hỏi – Các ngươi còn chưa về sao?

Nott – hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại, lên tiếng:

- Đây quả là một thách thức hết sức khó khăn. Dù cho khu rừng Mê Hoặc là vô cùng rộng lớn nhưng ta muốn tìm ra nó, ta biết những người có thể giúp được ta. Ta sẽ đi tìm Cây Bốn Lá thần kỳ. Nó sẽ là của ta.

Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Sid nói:

- Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó như những gì ông nói. Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Ta sẽ mang nó về đây. Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc.

Thế là tiếng vó ngựa dồn dập, hai chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng, rạp mình trên lưng ngựa nhắm hướng khu rừng Mê Hoặc thẳng tiến, khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ sau bao năm tháng

 

Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Khi ấy, Max - một người nổi tiếng được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như một biểu tượng thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống - đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, vô tư ngắm nhìn dòng người tản bộ quanh những lối đi rợp bóng mát trong công viên. Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng đọng của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung. Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Một buổi chiều đẹp như muôn thuở!

 

Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc.

 

Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi.

 

- Anh là Max phải không? - Ông già lên tiếng hỏi.

 

- Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.

 

- Ôi! Bao nhiêu năm đã trôi qua! - Ông lão tên Jim thốt lên.

 

- Không thể nào như thế được! Thật không thể tin nổi! - Max nghẹn lời.

 

Họ đứng dậy ôm chầm lấy nhau.

 

Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả nhưng ấm áp tình bạn giữa hai người bạn nhỏ đột ngột bị gián đoạn khi cả hai vừa bước qua tuổi thứ mười.

 

- Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động.

 

- Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu... từ cách đây năm mươi năm vẫn không thay đổi chút nào. Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua... - Jim nói giọng run run.

 

Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói:

 

- Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi... Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm.

 

Jim thở dài:

 

- Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những thất bại liên tiếp.

 

- Chuyện là như thế nào?

 

- Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại. Chắc cậu không biết lý do tại sao phải không? Lúc đó, một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng ông ấy lại không có con cái gì cả. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. Cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết chuyện nên đã phải đổi nhà, đổi xe, đổi cả hàng xóm lẫn bạn bè và chúng ta cũng mất liên lạc từ ngày đó.

 

- Thì ra chuyện là như vậy. Tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu. Chắc là món tiền thừa kế đó lớn lắm phải không?

 

- Đó là cả một gia tài khổng lồ. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Khi cha tôi mất đi, tôi thay ông quản lý nó. Nhưng thật xui xẻo. Mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới ngày hôm nay.

 

- Thế chính xác chuyện gì đã xảy ra với cậu nào?

 

- Trong một thời gian dài quản lý công ty, tôi đã không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào vì mọi việc dường như diễn ra rất xuôi chèo mát nái. Nhưng sau đó các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều và thế là lượng sản phẩm bán ra của công ty tôi bắt đầu sụt giảm. Lúc đó sản phẩm của tôi vẫn là loại tốt nhất, nên tôi nghĩ khách hàng sẽ hiểu rằng mặc dù hàng của những hãng khác rẻ hơn nhưng chất lượng thì không thể nào bằng công ty tôi được. Nhưng khách hàng có biết gì về các loại tốt hay xấu đâu. Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn.

 

Jim ngừng lại hít một hơi dài. Thật không dễ dàng gì cho ông khi phải một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này. Còn Max thì vẫn im lặng. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Jim tiếp tục kể:

 

- Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Tôi cũng đã xem xét đến việc tạo ra một sản phẩm mới nhưng chẳng có nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền vốn ra cả. Tôi không có nhiều sự lựa chọn lúc đó. Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm. Nhưng cuối cùng khi tôi đã có thể thực hiện được ý tưởng này thì lại không còn đủ tiền nữa. Thế là tôi vỡ nợ. Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa... tất cả tài sản của mình. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả. Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi.

 

- Thế sau đó cậu đã làm gì? - Max hỏi.

 

- Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Tất cả những người đã từng sát cánh bên tôi thời hoàng kim giờ đều ngoảnh mặt lại. Ngay cả vợ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi làm hết việc này đến việc khác nhưng chẳng việc nào làm được lâu cả. Cuộc đời tôi xuống dốc đến độ đã có lúc tôi biết cơn đói là như thế nào. Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày. Tôi sống nhờ vào số tiền mọi người thưởng cho khi làm giúp họ những công việc lặt vặt. Và có lúc tôi đã phải nhận thức ăn thừa từ những người hàng xóm tốt bụng. Quả thật cuộc đời đã không mang lại cho tôi nhiều may mắn, mà kết cục lại bất hạnh như thế này đây.

 

 

Jim không muốn tiếp tục kể thêm về chuyện mình nữa nên quay sang hỏi Max:

 

- Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không?

 

Max mỉm cười trả lời:

 

- Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó. Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào. Cậu chắc còn nhớ mẹ cậu đã nhiều lần sẻ bớt thức ăn cho chúng tôi vì bà hiểu là cuộc sống của nhà tôi khó khăn như thế nào. Tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi không có đủ tiền để đi học. Mười tuổi, tôi đã bắt đầu phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, đúng ngay cái hồi mà nhà cậu biến mất một cách bí ẩn.

 

Max dừng lại, hồi tưởng một lúc rồi mới tiếp tục nói:

 

- Mới đầu tôi đi rửa xe. Sau đó tôi kiếm được chân xách hành lý ở một khách sạn lớn. Rồi tôi xin được làm bảo vệ ở một khách sạn hạng sang khác. Khi hai mươi hai tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tôi.

 

Jim tò mò hỏi:

 

- Cơ hội gì thế?

 

- Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da. Tôi đã từng nhìn qua hầu như tất cả các loại túi xách hồi còn làm ở các khách sạn sang trọng, vì thế tôi biết người giàu thích những loại túi nào. Thế là tôi chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tôi đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiên đồ cho khách.

 

Max say sưa kể tiếp:

 

- Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán. Tôi làm việc hầu như không nghỉ, ngày cũng như đêm lẫn cuối tuần và ngày nghỉ. Năm đầu tiên công việc kinh doanh của tôi diễn ra khá suôn sẻ, vì thế tôi đầu tư nhiều hơn vào việc sản xuất túi xách với các nguyên liệu da thật và đã đi khắp nơi để tìm hiểu về cách làm ăn của những cửa hàng da khác. Tôi cần phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác về các loại túi da. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi đi quan sát những cửa hàng khác. Hễ có dịp là tôi lại hỏi bất cứ người nào đang dùng giỏ xách da về những điểm mà họ thích cũng như không thích khi dùng nó.

 

Max bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Ông tiếp tục:

 

- Doanh thu cứ thế tăng dần lên. Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. Tôi cũng luôn tìm kiếm những cơ hội mới ở bất kỳ nơi nào có thể. Mỗi năm, tôi đều thay đổi những chiếc túi bán chạy nhất, tôi luôn chỉnh sửa lại kiểu dáng để làm cho chúng ngày càng hấp dẫn hơn. Tôi không bao giờ trì hoãn công việc của ngày hôm nay sang ngày hôm sau. Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình. Tôi đã có được cửa hàng thứ hai, thứ ba, rối thứ tư, và cứ thế... Cho đến bây giờ, tôi đã có hơn 2000 công nhân làm việc cho 20 nhà máy của mình trên khắp thế giới. Và tôi cũng giúp đỡ và chia sẻ với rất nhiều người còn khó khăn trong cuộc sống. Nói cho cùng thì mọi việc cũng đâu có dễ dàng gì. Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được.

 

Jim ngắt ngang lời Max:

 

- Thấy chưa, cậu đã may mắn hơn tôi. Đời chỉ là thế mà thôi.

 

Max nói to ngạc nhiên:

 

- Cậu nghĩ thế thật sao? Có thật cậu chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã quá may mắn phải không?

 

Jim vội trả lời, giọng ôn hòa:

 

- Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi. Đơn giản chỉ có thế mà thôi, có đúng vậy không?

 

Max im lặng, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:

 

- Cậu nghe đây, tôi chẳng hưởng một gia tài nào cả, nhưng tôi đã được thừa hưởng một điều còn quý giá hơn từ ông nội của mình. Cậu có biết thế nào là sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự hay không?

 

- Không - Jim trả lời nhưng không thật sự quan tâm lắm.

 

- Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. Rất nhiều lần, và ngay cả bây giờ nữa, tôi luôn nghĩ rằng câu chuyện này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc.

 

Cũng nhờ vào câu chuyện này mà tôi đã quyết định dùng hết số tiền cật lực dành dụm suốt sáu năm để mua lại cái cửa hàng cũ kỹ đó. Cậu chuyện cũng đã giúp tôi thực hiện nhiều quyết định rất quan trọng cho cuộc đời mình.

 

Max kiên nhẫn nói tiếp trong khi Jim vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu:

 

- Có lẽ ở tuổi sáu mươi như thế này thì chẳng còn ai lại muốn nghe kể chuyện cổ tích nữa, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta không quá già đến nỗi không còn cần nghe một câu chuyện hữu ích nữa. Người ta thường nói: "Còn nước - còn tát. Còn sống - còn hy vọng." Nếu cậu muốn thì tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đó.

 

Jim im lặng không trả lời:

 

- Câu chuyện đặc biệt này đã giúp ích rất nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội, ngành nghề, từ những vận động viên, nghệ sĩ, tới cả những nhà khoa học hay nhà nghiên cứu, kinh doanh, sinh viên, cho mọi người ở mọi độ tuổi. Những người thấy được sự khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi trong công việc. Nó cũng giúp nhiều người tìm được người mà họ hằng mơ ước. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi. Và tôi cũng đã chứng kiến sự hiệu nghiệm của nó ở không biết bao nhiêu người.

 

Nghe đến đây, Jim không thể nào còn thờ ơ được nữa. Ông nói:

 

- Thôi được rồi, cậu hãy nói đi: Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì?

 

Max trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cất tiếng trả lời:

 

- Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. Nhưng sự may mắn đó lại không tùy thuộc vào chúng ta, đó là lý do tại sao nó không kéo dài lâu được. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu. Đó mới chính là sự may mắn thật sự.

 

Jim nghe thế, rất lấy làm ngạc nhiên:

 

- Có nghĩa là cậu không tin vào điềm may à?

 

- Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn "trên trời rơi xuống" quả thật là khó hiện hữu trên đời nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Cậu không biết là chín mươi phần trăm những người từng trúng vé số đã phá sản hay trở về tình cảnh trước đây trong vòng cchưa đầy mười năm kể từ ngày họ trúng số sao? Ngược lại, sự may mắn thật sự có thể đến với ta nếu ta thật lòng mong nó đến. Chính vì vậy mà ta gọi nó là sự may mắn tốt lành, là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước.

 

- Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào?

 

- Cậu có muốn nghe câu chuyện đó không?

 

Jim lưỡng lự. Nhưng rồi ông chậc lưỡi đồng ý. Dẫu sao thì nghe câu chuyện này ông cũng có mất mát gì đâu. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu - đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại - của mình lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với ông như thể ông vẫn còn là một cậu bé vậy.

 

- Được rồi, cậu hãy kể đi. Tôi nghe đây...

 

:cheers: :)

 

Đúng thế may mắn sẽ chẳng bao giờ đến với ai không có năng lực thực sự.Cũng đơn giản nhu trong bóng đá, nguờit ta nói MU vô địch Ngoại hạng Anh là nhờ có rất nhiều trận đấu họ may mắn ghi bàn vào phút bù giờ, nhưng hãy nghi thử xem muốn ép sân 1 đội bóng thì ít nhất bóng phải lăn trên sân của đối phuơng, huống hồ để ghi được bàn thì đội bóng đó phải dồn được bóng đến ít nhất là gần vach 16m50..........1 đội bóng yếu sẽ không thể làm như thế được đến trận đấu thứ 2.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng thế may mắn sẽ chẳng bao giờ đến với ai không có năng lực thực sự.Cũng đơn giản nhu trong bóng đá, nguờit ta nói MU vô địch Ngoại hạng Anh là nhờ có rất nhiều trận đấu họ may mắn ghi bàn vào phút bù giờ, nhưng hãy nghi thử xem muốn ép sân 1 đội bóng thì ít nhất bóng phải lăn trên sân của đối phuơng, huống hồ để ghi được bàn thì đội bóng đó phải dồn được bóng đến ít nhất là gần vach 16m50..........1 đội bóng yếu sẽ không thể làm như thế được đến trận đấu thứ 2.

 

Đúng rồi anh Kiên à! Trên diễn đàn có rất nhiếu topic về bóng đá và về nhiều trò trơi điện nữa...Cơ mà em chả thấy ai bàn về bóng đá mà toàn thấy bàn về đá ...bóng ko à???

vậy nên em thấy buồn ...cưới cứ lãu cả ruột ra khi anh viết bài bình luận bóng đá trong topic này

Cảm ơn anh đã cho em những phút giây được thư giãn được cười các cụ nói cấm có sai chữ nào:

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ...củi!"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bức tranh tuyệt vời !

 

 

Một họa sĩ suốt đời ước mơ về một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi một vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất.

 

Vị giáo sĩ trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con người".

Hoạ sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với các cô gái và được trả lời: "Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu".

Cuối cùng họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc. Được hỏi, người lính trả lời: "Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình là ở đó có cái đẹp." Và họa sĩ đã tự hỏi mình: "Làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu ?..."

Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Họa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là: "Gia đình".

Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy.

 

Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.

 

Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ.

Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mỹ vị.

Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tình yêu.

Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui hạnh phúc.

 

:cheers: :)

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bức chân dung người con trai

 

Một gia đình giàu có kia hai cha con cùng chung sở thích sưu tầm các kiệt tác hội hoạ quý hiếm. Họ đã thu thập được tác phẩm của rất nhiều tác giả khác nhau, từ Picasso cho tới Raphael. Hai bố con thường ngồi đàm đạo với nhau và chiêm ngưỡng, thán phục các kiệt tác có được.

 

 

Thế rồi khi cuộc chiến nổ ra, người con trai phải lên đường ra trận. Anh đã chiến đấu rất dũng cảm và hy sinh trên chiến trường trong khi đang cố sức cứu một người lính khác. Người ta gửi tin dữ về cho người cha, ông vô cùng thương xót đứa con trai duy nhất của mình.

 

Khoảng một tháng sau đó, ngay trước lễ Giáng sinh, có tiếng gõ cửa ở ngôi nhà người bố. Một chàng trai trẻ bê chiếc khung lớn được bọc kín trong tay đang đứng bên ngoài.

 

Anh nói: “Thưa bác, bác không biết cháu nhưng cháu chính là người lính đã được con bác quên mình cứu sống. Hôm đó anh ấy đã cứu sống rất nhiều người, khi anh đưa cháu được tới nơi an toàn thì một viên đạn đã xuyên thẳng vào tim và anh ấy qua đời ngay tại chỗ. Anh ấy thường kể cho cháu nghe về bác, về tình yêu nghệ thuật của bác”. Chàng trai chìa ra chiếc bọc lớn rồi tiếp: “Cháu biết cái này chẳng đáng kể gì. Cháu không phải là một danh hoạ nhưng cháu nghĩ anh ấy sẽ muốn bác có nó”.

 

Người cha gỡ lớp bọc ngoài. Đó là bức chân dung con trai ông do chính chàng trai vẽ. Ông kinh ngạc nhận thấy trong bức tranh đó, người lính đã bắt được cái thần thái rất đặc trưng trong cá tính con trai ông. Ông xúc động trào nước mắt. Ông cảm ơn chàng trai và đề nghị được trả tiền mua bức tranh. “Ồ, không thưa bác, cháu sẽ không bao giờ trả hết những gì con trai bác đã dành cho cháu. Đây chỉ là món quà của cháu thôi”.

Người cha treo bức chân dung đó ở ngay ngoài phòng khách và mỗi lần có ai tới chơi, ông đều chỉ cho họ thấy bức chân dung con trai mình trước khi dẫn họ đi xem các kiệt tác ông đã sưu tầm được.

 

Vài tháng sau đó người cha qua đời. Người ta tổ chức một buổi đấu giá lớn để bán các bức tranh của ông. Rất nhiều nhân vật có tầm cỡ đã tới, háo hức muốn xem những kiệt tác hội hoạ và tìm kiếm cơ hội được sở hữu một trong những bức tranh quý hiếm thuộc bộ sưu tập của ông.

 

Ngay trên sàn đấu giá là bức chân dung người con trai. Người phụ trách phiên đấu giá gõ chiếc búa và nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá bức chân dung người con trai. Ai sẽ trả giá đầu tiên cho bức tranh này?”.

 

Im lặng.

 

Sau đó một tiếng nói vang lên từ phía cuối phòng: “Chúng tôi muốn xem các kiệt tác hội hoạ thôi. Hãy bỏ qua bức tranh này đi”.

 

Nhưng người chủ trì vẫn lặp lại câu hỏi: “Ai sẽ trả giá cho bức tranh này? Ai sẽ bắt đầu ra giá đây? 100 đô la, 200 đô la?”.

 

Một giọng nói khác tỏ ra bực tức: “Chúng tôi không đến đây để xem bức tranh này. Chúng tôi đến để xem tranh của Van Goghs, Rembrandts. Hãy bắt đầu cuộc đấu giá thực sự đi!”.

 

Nhưng người chủ trì phiên đấu giá tỏ ra kiên nhẫn. “Bức tranh người con trai! Bức tranh người con trai! Ai sẽ lấy bức người con trai?”.

 

Cuối cùng, một giọng nói vang lên từ tít phía dưới phòng. Đó chính là người làm vườn kỳ cựu của hai cha con người quá cố. “Tôi trả 10 đô la cho bức tranh này”. Là người nghèo túng, ông lão chỉ có thể trả được chừng ấy.

“Chúng ta đã có người trả 10 đô rồi, ai sẽ trả 20 đô?”.

 

“Hãy bán cho anh ta với giá 10 đô đi và để chúng ta được xem các bức tranh của các nhà hội hoạ bậc thầy khác!”.

 

“Mười đô la chỉ là một mức giá thôi. Chẳng nhẽ không ai khác có thể trả 20 đô ư?”.

 

Đám đông bắt đầu tức giận, họ không muốn xem bức tranh người con trai. Họ muốn có những đầu tư xứng đáng cho bộ sưu tập của mình. Người chủ trì gõ búa: “10 đô lần một, 10 đô lần hai và quyết định là bức tranh người con trai sẽ được bán 10 đô”.

 

Một người ngồi ở hàng ghế thứ hai la to: “Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bộ sưu tập tranh đi thôi!”.

 

Người chủ trì hạ búa xuống nói: “Tôi xin lỗi vì cuộc đấu giá đã kết thúc rồi”.

 

“Vậy còn những bức tranh khác thì sao?”.

 

“Tôi xin lỗi. Khi người ta gọi tôi tới tổ chức phiên đấu giá này, người ta đã nói cho tôi biết một điều kiện bí mật của bản di chúc. Tôi sẽ không được phép tiết lộ bí mật đó cho tới giờ phút này. Người ta chỉ đem đấu giá duy nhất bức chân dung người con trai. Bất cứ ai mua bức tranh đó sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia sản, kể cả những bức tranh. Người đã lấy bức chân dung anh con trai sẽ nhận được tất cả mọi thứ”.

Đỗ Dương (Dịch từ Internet)

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

“ Không biết mình chịu đựng được điều này bao lâu nữa đây!” – cậu bé nghĩ, đưa tay quyệt gọt nước mắt hờn tủi cứ trực rơi xưống má, rồi thuận chân đá hòn cuội nằm lăn lóc trên đường. “ Mình đã phải ngồi ghế dự bị suất cả mấy tháng trời. Thật không công bằng tí nào. Đồng ý là mình đá không giỏi lắm, nhưng ai cũng biết mình là người chạy nhanh nhất đội cơ mà…”. Cậu đá viên cuội dưới chân bay vèo qua đám cỏ xanh ven đường. “ Dù chạy giỏi đến thế nào đi nữa cũng đâu có ý nghĩa gì. Mình chẳng làm được điều gì nên hồn cả. Chắc cha thất vọng về mình lắm…” – càng nghĩ, cậu càng thấy buồn hơn.

 

Cha là người cậu yêu quý nhất trên đời. Từ ngày còn là một đứa bé con, cậu đã hiểu được nỗi khó nhọc của cha qua mái đầu sớm bạc, qua tấm áo ướt đẫm mồ hôi và nụ cười mệt mỏi khi cha trở về nhà sau một ngày làm việc nặng nhọc.Ngay từ sớm tinh mơ lúc mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ, cha đã trở dậy, đeo lon cơm mẹ chuẩn bị từ tối hôm trước lên ghi đông, rồi lọc cọc đạp xe đi làm; đến khi cha trở về, cậu đã làm xong bài tập ở nhà và chuẩn bị đi ngủ. Hai cha con chỉ kịp nói với nhau vài lời, những lời lặp lại hàng ngày. “ Con làm xong bài tập rồi chứ?”. “ Dạ, xong rồi cha ạ!”. “ Giờ đá bóng thế nào?”. “ Vẫn như bình thường ạ!”. Con đã được vào sân đá chính rồi chứ?”. “Dạ chưa.”. “ Cố gắng lên con trai. Con là niềm tự hào của cha đấy!”…

 

Cậu muốn mình làm được một điều gì đó để cuộc sống nặng nhọc vì mưu sinh của cha có thêm chút niềm vui. Thế nhưng, một cậu bé mười hai tuổi biết làm gì hơn ngoài cố gắng có được chút “ tiếng tăm ” trên sân cỏ mini. Tình yêu dành cho người cha đã khiến cậu có nỗ lực gấp hai, gấp ba những cậu bạn trong đội bóng, nhưng điều đó không gây ấn tượng gì cho thầy huấn luyện. Không ai đành lòng nói ra sự thật rằng ngoài nhiệt tình, cậu không hề có năng khiếu ở bộ môn này.

 

Làn gió nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu bé. Chợt cậu ngẩng cao đầu và bắt đầu chạy. Những dòng suy nghĩ miên man khiến cậu không qua tâm mình chạy đi đâu và cũng chẳng nhận thấy mình đã ra đến ngoại ô, Đến khi dừng chân thở dốc cậu mới nhận ra mình đang đứng giữa cánh đồng xanh mướt, bên cạnh một cái nhà kho cũ kĩ. Con kênh nước trong vắt uốn lượn bên đường khiến cậu chợt cảm thấy lòng mình dịu lại.

- Ông ơi – cậu rụt rè bắt chuyện với một ông lão nông dân cao lớn và phúc hậu đang đứng cạnh nhà kho – ông cho cháu một ngụm nước, được không ạ ?

 

Ông lão dịu dàng :

- Tất nhiên rồi, cháu vào đây ngồi cho đỡ nắng chứ ? – ông chỉ vào một bó rơm to đã được buộc gọn gàng trước nhà kho.

- Cái nhà kho này đẹp thật ! – cậu bắt chuyện mà mắt vẫn nhìn những tấm ván tường sơn trắng xếp cạnh nhau một cách đều đặn.

Ông lão mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm như nhớ về một điều gì đó thật đẹp. Nhìn những hàng cột trên xà nhà, ông nói như tâm sự :

- Nó đã chẳng thay đổi bao nhiêu so với khi ta tự tay xây nó từ thời ta còn là một chàng thanh niên.

 

Đoạn ông quay sang hỏi cậu bé :

- Cháu đang có chuyện buồn phải không nào ?

- Vâng, ông ạ ! – dường như chỉ đợi câu mở lời đó, cậu nói ngay không chút đắn đo. Nỗi buồn chất chứa trong lòng cậu đang rất cần có một người để cậu bày tỏ. cậu buồn bã thừa nhận :

- Cháu chơi bóng không tệ lắm ! Dù cháu có cố gắng như thế nào cũng không thể khá hơn được, trong khi cháu chỉ muốn mình chơi bóng thật giỏi để cha mẹ cháu tự hào về cháu. Ông biết không, cha cháu rất mê bóng đá mà chẳng có mấy thời gian rảnh để đến sân xem như những người khác. Cháu nghĩ rằng cha sẽ mừng lắm nếu cháu được chơi chính thức trong trận đấu giao hữu của trường. Vậy mà cháu đã chẳng làm được gì cả.

Hiểu được những tâm sự ngổn ngang trong lòng cậu bé, ông lão cũng đăm chiêu suy nghĩ, cố tìm lời an ủi. Nhưng trước khi ông kịp nói, một tiếng động đột ngột vang lên bên trong nhà kho khiến cậu bé giật nảy mình. Khi cậu ngoái đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, cậu mới để ý đến một ô cửa sổ bằng kính gần sát mái nhà.

- Nó sảy ra hoài thôi. – Ông lão nói.

 

- Gì thế ông ? – cậu ngạc nhiên hỏi, mắt không rời khỏi ô cửa.

- Mỗi mùa hè, chim chóc hay bay đến trú ở nhà kho này. Rồi khi muốn bay đi, chúng đều cố gắng vượt qua ô cửa sổ đó.

- Nhưng ô cửa đó không mở được mà, phải không ông ?

- Đúng thế. Đó chỉ là một ô cửa tò vò gắn cố định. Nhưng lũ chim không biết điều đó. Càng cố gắng thoát ra, chúng càng kiệt sức và hoảng sợ.

- Rồi sao hả ông ?

 

- Chúng cứ đâm đầu vào đó cho đến khi không còn bay được nữa. Đôi khi ta thấy chúng chết trên những bó rơm. Những con còn lại sợ hãi cứ nằm một chỗ và rồi cũng chết. Mỗi ngày hè ta đều đến đây giúp chúng bay đi.

 

- Hôm nay ông để cháu làm giúp ông nhé! Cậu hăng hái chạy vào nhà kho.

Trên sàn nhà bám đầy bụi là một chú chim nhỏ nằm yên run rẩy. Có lẽ chú đang rất sợ hãi và hoảng loạn sau cú va chạm vừa rồi. Cậu nhẹ nhàng đặt chú trong lòng bàn tay rồi mang ra ngoài. Ngỡ ngàng trước bầu trời xanh mở ra trước mắt, chú chim chấp chới đôi cánh nhỏ rồi bay vút lên cao. Cậu bé đứng yên nhìn cho đến khi cái chấm nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, rồi thở dài :

 

- Nó cứ cố gắng đâm đầu vào ô cửa sổ nhỏ mà không chịu để ý tới cánh cửa đang mở rộng như thế này !

Ông lão đứng dậy, đến bên cậu bé, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay chai sần của mình lên đôi vai cậu :

- Chúng ta luôn có một sự lựa chọn khác, cháu ạ ! Chỉ cần cháu quan sát xung quanh, biết đâu sẽ có một con đường khác tốt đẹp hơn.

 

Đôi mắt cậu bé chợt sáng lên như vừa hiểu ra điều gì. Cậu mừng rỡ, vừa chạy đi vừa hét lớn :

- Cháu hiểu rồi ông ơi, cháu hiểu rồi ! Cảm ơn ông nhé !

Cậu quyết định sẽ tham gia đội chạy bộ của trường thay vì cứ ngồi dự bị trong đội bóng. Ngay từ ngày còn bé cậu đã rất thích chạy, cậu từng được mệnh danh là ” đôi chân sóc ”, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại có thể quên mất điều ấy cơ chứ !

:cheers: :)

Nguồn : Sách Điều kỳ diệu từ cách nhìn cuộc sống.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

BỐN BÀ VỢ CỦA NHÀ VUA

 

 

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá.

 

Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà. Không may, một ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ: "Ta có đến bốn người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn!".

 

Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói: "Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không?". Nhà vua nhận được câu trả lời: "Bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được!". Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba, bà trả lời: "Không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp!". Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai: "Ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?"- Nhà vua hỏi. "Lần này thiếp không thể giúp được gì hơn, thưa đức vua"- người vợ thứ hai đáp- "Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!". Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: "Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên: "Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải!".

 

Bạn vừa được đọc một câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu coi mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mỗi chúng ta cũng có đến bốn “người vợ” đấy.

 

“Người vợ” thứ tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời.

 

“Người vợ” thứ ba có tên là “địa vị và của cải” – đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, “địa vị” không còn và “của cải” sẽ thuộc về người khác.

 

“Người vợ” thứ hai là gia đình và bè bạn. Họ luôn quan tâm và giúp đỡ, luôn an ủi và khuyên giải, nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta.

 

“Người vợ” thứ nhất chính là TÂM HỒN. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mọi người đều phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cho cái “tôi” của mình. Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.

 

:( :(

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Tây Hồ , Formosa ,

Ngày 3 tháng 11 , 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)

 

 

Có một câu chuyện về một người kia ở nước Chu . Ông tên là Tiến . Một hôm ông tổ chức một phiên chợ lớn để cúng dường các vị địa thần . Hàng ngàn người đến tham gia hội chợ , và họ cũng nấu nướng , ăn uống vui chơi này kia kia nọ rất là nhiều .

 

Rồi một vị khách đến cho ông Tiến một loại cá và loại chim rất hiếm , và một tổ yến hiếm có . Ở Trung Quốc , cái đó rất đắt và được xem như rất là bổ dưỡng . Loài yến phải nhổ bọt của chúng để làm tổ . Khi người ta đến cướp tổ , nó phải tiếp tục làm tổ khác . Nhưng tới lúc đó thì nó không còn nước bọt và cơ thể không đủ dinh dưỡng để tiết ra nước bọt nữa . Cho nên nó tiếp tục tiết nước bọt ra cho đến khi chảy máu . Nước bọt trên tổ khi đó sẽ trở thành màu đỏ máu . Nhưng tổ đỏ còn đắt tiền hơn là tổ trắng . Và đó là cách người ta ăn yến .

 

Cho nên hãy cẩn thận : không phải tất cả thức ăn chay đều là thực vật . Dù mình không giết chim , nhưng chúng chết vì đau khổ , đói khát , thiếu dinh dưỡng thì cũng vậy thôi . Bởi vì khi đến mùa , chúng phải làm tổ sẵn sàng cho chim con . Đó là phản ứng tự nhiên của loài chim . Nếu chúng ta lấy tổ đi , chúng sẽ làm tổ mới . Như vậy , chúng cứ tiếp tục tiết ra , rồi lại tiết ra nước bọt cho đến khi tổ được hoàn thành . Có thể tổ chưa làm xong hoặc có thể đã làm xong , nhưng phải trả giá bằng mạng sống hoặc sức khỏe quý báu của chúng . Chúng có thể kiệt sức , và khi bầy chim con ra đời sẽ không còn ai chăm sóc . Dĩ nhiên , con người có ở đó , họ sẽ "chăm sóc" cho bầy chim non bằng cách bỏ chúng vào bao tử ấm của họ và giữ chúng mãi mãi . Những chuyện này thường xảy ra .

 

Bây giờ , tại Chợ Phiên của ông Tiến , khi có người cống hiến thứ hiếm hoi như là tổ yến có máu đỏ , hay một loại cá quý , ông Tiến rất cảm động và vui mừng . Có lẽ ông là một người có địa vị cao trong xã hội , nếu không , đã không thể có được buổi hội chợ như vậy và đã không có nhiều người đến viếng như vậy . Nên ông rất cảm động và vui mừng , thở ra một hơi dài , nói rằng : "Ô ! Thượng Đế thương chúng ta quá . Hãy xem những thứ Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày để dùng bữa . Ngài sinh ra đủ loại thú vật để thỏa mãn cơn đói và khẩu vị của chúng ta."

 

Mọi người nghe ông ca ngợi Thượng Đế như vậy , ai ai cũng vỗ tay khen và đồng ý . Nhưng trong số quan khách có một cậu bé , chỉ 12 tuổi thôi . Có lẽ nó là người ăn chay , có lẽ nó chỉ là một đứa nhỏ 12 tuổi mới thọ Tâm Ấn trọn pháp từ Thanh Hải Vô Thượng Sư (Mọi người cười). Nó đứng lên nói : "Thưa ngài , những gì ngài nói là không phải". Ông rất ngạc nhiên , sững sờ . Ông hỏi cậu bé : "Mày nói sao , ta nói không phải à ? Mày có ý kiến gì khác , thằng nhỏ này ? Mày biết gì ?"

 

Cậu bé nói : "Thầy tôi dạy khác , thầy tôi nói rằng : ‘Tất cả chúng sinh trên thế gian đều bình đẳng . Thượng Đế sinh ra muôn loài với cùng một tình thương , cùng một tài năng và mục đích sáng tạo.’ Cho nên không một ai trong thế gian này tốt hơn bất kỳ chúng sinh nào khác . Thượng Đế tạo nên những chúng sinh khác nhau với những mục đích và nguyên nhân khác nhau . Nếu ngài nói rằng tất cả những chúng sinh như cá , chim , trâu bò v.v... là để cho chúng ta ăn thịt bởi vì Thượng Đế sinh chúng ra cho chúng ta ăn thịt thì tôi nghĩ rằng ngài sai ! Bởi vì hãy xem loài muỗi : chúng chích và hút máu chúng ta . Và hãy xem loài sư tử và cọp : chúng ăn thịt loài người . Vậy ngài có nghĩ rằng Thượng Đế cũng sinh ra con người cho muỗi , cọp và sư tử ăn chăng ?" Ngài - nhân vật rất quan trọng kia - không biết phải trả lời như thế nào .

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đôi mắt cậu bé chợt sáng lên như vừa hiểu ra điều gì. Cậu mừng rỡ, vừa chạy đi vừa hét lớn :

- Cháu hiểu rồi ông ơi, cháu hiểu rồi ! Cảm ơn ông nhé !

Cậu quyết định sẽ tham gia đội chạy bộ của trường thay vì cứ ngồi dự bị trong đội bóng. Ngay từ ngày còn bé cậu đã rất thích chạy, cậu từng được mệnh danh là ” đôi chân sóc ”, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại có thể quên mất điều ấy cơ chứ ![/size]

[/color]

:cheers: :(

Nguồn : Sách Điều kỳ diệu từ cách nhìn cuộc sống.

rất hay :( :cheers: :( :(

 

đôi khi cái trước mắt chúng ta không để ý, chỉ thấy những điều lớn lao xung quanh mình

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khi bạn đếm từ số 0

1...2...3" hay "oẳn...tù...tì", những đứa trẻ luôn luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của chúng. Một lần tôi hỏi em tôi: "Sao em không đếm từ số 0 :0...1...2...3?" Em nhìn tôi ngạc nhiên.

 

Mỗi số đều bằng số 0 + chính nó. Đó là một điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải viết thế. Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới + nghị lực và tài năng , trở thành bác học lừng danh; một bác nông dân từ tay trắng + lòng quyết tâm, sự tháo vát, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì quả thật "số 0" không phải là vô nghĩa.

 

Bạn hãy bắt đầu đếm từ "số 0", bắt đầu từ bản thân mình + niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết mình bắt đầu từ đâu và đi tới đâu, đừng đếm từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những ngôi nhà hay những chiếc xe đắt tiền rú ầm đường trong đêm, những con số đếm từ những thứ đó không thể đứng vững trong cuộc sống bởi dưới chân họ không phải là những thứ gì họ tự làm ra, họ không biết bắt đầu từ đâu, và cũng không biết mình sẽ đi tới đâu, không có nơi bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.

 

Bắt tay vào mọi việc từ con "số 0" và làm nên cả thế giới, dù đó là một thế giới nhỏ của riêng bạn thì bạn bao giờ cũng cảm thấy vui sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không?

 

Chúng ta biết nói "không!" trước những nhu cầu chưa đúng lúc của bản thân, biết nói "không!" trước những cám dỗ nguy hiểm của cuộc sống, biết nói "không!" hôm nay để có nhiều trong ngày mai.

 

1.000.000 lớn hơn 999.999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, nhưng nếu bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và trở thành những con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999.999, nó sẽ càng vô nghĩa khi bạn nói:"tôi không biết!" ,"tôi không làm được!", "tôi không thể!". Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý nghĩa của những con số tưởng chừng như vô nghĩa này.

 

:( :(

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hãy là chính mình

 

Lương tâm, sự trung thực, sự liêm khiết : đó là ba giá trị để đối diện với tương lai.

 

Đối với ông bà nội của tôi, người ta hoặc là sống trung thực hoặc là không. Ông bà đã cho gắn lên tường phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cuộc đời như một cánh đồng phủ đầy tuyết mới; mỗi bước chân của ta sẽ lộ ra con đường ta đi”.

 

Bằng vào bản năng của mình, họ đã hiểu rằng sống liêm khiết, đó là có một ý thức đạo đức và ý thức này không biến đổi theo lợi ích hay hoàn cảnh nào. Sự liêm khiết là một chuẩn mực cá nhân cho phép tự đánh giá cách ứng xử của mình. Tiếc thay, phẩm chất này mỗi ngày mỗi hiếm đi.

 

Thế mà sự liêm khiết lại quan trọng cho mọi tầng lớp xã hội, và chúng ta cần phải tự đòi hỏi cho bản thân mình.

 

Một phương cách tốt để đánh giá sự trung thực của mình là tuân giữ điều mà tôi gọi là “Tam giác liêm khiết”, dựa trên ba nguyên tắc sau đây:

 

Bảo vệ các xác tín của mình bằng mọi giá. Lấy ví dụ về một nữ y tá bắt đầu ngày làm việc đầu tiên giữa một nhóm bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện nổi tiếng. Cô chịu trách nhiệm về các dụng cụ và thiết bị trong ca phẫu thuật vùng bụng. Cô nói với bác sĩ:

 

- Bác sĩ chỉ lấy ra 11 miếng bông thấm, trong khi chúng ta đã dùng đến 12 miếng. Chúng ta cần phải tìm ra miếng còn lại.

 

Bác sĩ đáp:

- Tôi đã lấy ra hết rồi. Giờ thì chúng ta bắt đầu may lại vết mổ.

 

- Bác sĩ không được làm như thế - cô y tá nghiêm giọng - Hãy nghĩ đến bệnh nhân.

 

Với nụ cười trên môi, bác sĩ nhón chân lên và chỉ cho cô y tá miếng bông thứ 12. Rồi ông nói với cô:

 

- Tôi tin rằng cô sẽ trở nên xuất sắc trong nghề này.

Khi bạn biết chắc mình có lý, hãy giữ vững lập trường của mình.

 

Luôn nhìn nhận giá trị đúng đắn của người khác. Bạn đừng sợ những người có ý tưởng hay hơn bạn hoặc những người xem ra thông minh hơn bạn. Đây là nguyên tắc mà David Ogilvy, người sáng lập công ty quảng cáo nổi tiếng Ogilvy and Mather, đã nhắc nhở các cán bộ lãnh đạo mới.

 

Ông tặng mỗi người một con búp bê Nga, bên trong có năm hình nhân nhỏ dần. Trong hình nhân bé nhất ông đặt một tờ giấy có ghi mấy hàng chữ: “Nếu mỗi người trong chúng ta chọn những người cộng sự nhỏ hơn mình, chúng ta sẽ trở nên một công ty của những người lùn. Nhưng nếu chúng ta chọn những người cộng sự lớn hơn mình, thì lúc ấy Ogilvy and Mather sẽ trở thành công ty của những người khổng lồ”.

 

Và quả thật, Ogilvy and Mather đã trở thành một trong những công ty lớn nhất và được kính trọng nhất thế giới.

Hãy trung thực với chính mình và chấp nhận nhân cách của mình. Khi người ta thiếu các giá trị chính yếu, người ta có xu hướng dựa vào các yếu tố bên ngoài - dáng dấp - để tự trấn an. Người ta sẽ hành động vì dáng dấp bề ngoài ấy chứ không phải vì sự phát triển của phẩm chất cá nhân.

 

Do đó hãy là chính mình. Đừng bao giờ che đậy các mặt yếu kém trong nhân cách của mình.

 

Hãy nhìn thẳng vào thực tế và trước các thử thách hãy hành động như một người trưởng thành.

 

Sự tự trọng và một lương tâm trong sáng: đó là các thành tố chủ yếu của sự liêm khiết. Đó cũng chính là những phẩm chất thiết yếu nếu như ta muốn cải thiện mối quan hệ với người khác.

ST

 

:( :(

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×