Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
vanduong

World Cup2010 + CADViet và Beer

Các bài được khuyến nghị

Đau như bò đá các bác à! :cheers:

Vì tin tưởng Tango nên em mất toi thùng bia và mồi ngay bến Ninh Kiều các bác à... :D

Giờ núp lùm thôi, chả biết banh với bóng dạo này sao nữa, cứ nhặng xì ngầu lên dự đoán sai tóe loe!!! :cheers:

Mới mất toi thùng bia và mồi, anh đã kêu đau như bò đá!!!Các cụ ngày xưa TIN BỢM MẤT TRÂU mà con trâu là đầu cơ nghiệp, thế mà các cụ vẫn vui như tết vì trâu đi thay người!

Em khuyên anh: Đừng tin tưởng Tango! Hãy mạnh dạn dự đoán theo ý chợt đến trong đầu mình một cách tự tin, vô tư, song phẳng, công minh chính trực và sôi động như bóng đá, đừng u ám bởi ngoại cảnh “nhặng xì ngầu” mà sai toe toét sai bè bẹt, sai cơ bản!

 

Cảm ơn anh đã nhắc đến bến Ninh Kiều! Hai chữ Ninh Kiều đã gợi nhớ bao điều. Trước tiên em nhớ về câu thơ trong Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi :

Ninh Kiều máu chảy thành sông,

tanh hôi vạn dặm,

Tụy Động thây chất đầy nội

nhơ để ngàn năm.

Ninh Kiều trong câu thơ trên là địa danh diễn ra trận đánh là vùng đất lầy lội bên sông Đáy mang tên Ninh Kiều (Nay là Chúc Động,thuộc địa phận thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây)

 

Hai chữ Ninh Kiều cũng bâng khuâng đưa em về vùng đất Tây Đô thương nhớ!

Em đã từng đến bến Ninh Kiều , đến thành phố Cần Thơ duyên dáng, dịu dàng và mến khách. Em nhớ bến phà Bắc Cần Thơ đầy sóng gió rộng mênh mang, ngút tầm mắt. Em mê mẫn ngắm nhìn những vạt dừa nước, những xóm ấp ven sông soi bóng xuống dòng song, những đám hoa lục bình bồng bềnh trôi dạt … và được nghe câu hát:

"Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu... em xinh tươi trong chiếc áo bà ba... em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ..."

Lời hát ấym khiến em muốn được lỡ phà để được nghe tiếng dạ "dạ thưa..." dễ thương, và cái nhìn lúng liếng sau vành nón lá, cái eo thon thả bởi chiếc áo bà ba giản dị và... nụ cười không thể quên được của con gái miền Tây...

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,...

Cái nhà bác này có vẻ khoái ...... ĐẺ .... tợn,

Hề hề hề, chịu khó sang Đức nghen,... Hề hề hề,....

 

Tiêu đề là : World Cup2010 + CADViet và Beer, Nào anh em ZÔÔOOOO ,...

 

có một số bài bình loạn về bóng đá mới ngộ chứ!

 

Em xin phép tác giả sửa đổi thành:World Cup2010 + CADViet và Beer, Nào anh em ZÔÔOOOO ,...phòng đẻ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mới mất toi thùng bia và mồi, anh đã kêu đau như bò đá!!!Các cụ ngày xưa TIN BỢM MẤT TRÂU mà con trâu là đầu cơ nghiệp, thế mà các cụ vẫn vui như tết vì trâu đi thay người!

Em khuyên anh: Đừng tin tưởng Tango! Hãy mạnh dạn dự đoán theo ý chợt đến trong đầu mình một cách tự tin, vô tư, song phẳng, công minh chính trực và sôi động như bóng đá, đừng u ám bởi ngoại cảnh “nhặng xì ngầu” mà sai toe toét sai bè bẹt, sai cơ bản!

 

Cảm ơn anh đã nhắc đến bến Ninh Kiều! Hai chữ Ninh Kiều đã gợi nhớ bao điều. Trước tiên em nhớ về câu thơ trong Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi :

Ninh Kiều máu chảy thành sông,

tanh hôi vạn dặm,

Tụy Động thây chất đầy nội

nhơ để ngàn năm.

Ninh Kiều trong câu thơ trên là địa danh diễn ra trận đánh là vùng đất lầy lội bên sông Đáy mang tên Ninh Kiều (Nay là Chúc Động,thuộc địa phận thị trấn Chúc Sơn huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây)

 

Hai chữ Ninh Kiều cũng bâng khuâng đưa em về vùng đất Tây Đô thương nhớ!

Em đã từng đến bến Ninh Kiều , đến thành phố Cần Thơ duyên dáng, dịu dàng và mến khách. Em nhớ bến phà Bắc Cần Thơ đầy sóng gió rộng mênh mang, ngút tầm mắt. Em mê mẫn ngắm nhìn những vạt dừa nước, những xóm ấp ven sông soi bóng xuống dòng song, những đám hoa lục bình bồng bềnh trôi dạt … và được nghe câu hát:

"Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu... em xinh tươi trong chiếc áo bà ba... em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ..."

Lời hát ấym khiến em muốn được lỡ phà để được nghe tiếng dạ "dạ thưa..." dễ thương, và cái nhìn lúng liếng sau vành nón lá, cái eo thon thả bởi chiếc áo bà ba giản dị và... nụ cười không thể quên được của con gái miền Tây...

He he đau là ở chỗ đội bóng mình tin tưởng ngưỡng mộ về nước chứ thua độ như thế thì anh em cùng vui mà em... :D

Ngồi bến Ninh Kiều mát lồng lộng, vừa xem bóng đá, vừa vui chơi thì còn gì bằng, chỉ buồn nhất là đội bóng của mình thua muối mặt bị về nước sớm thôi! :cheers:

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
He he đau là ở chỗ đội bóng mình tin tưởng ngưỡng mộ về nước chứ thua độ như thế thì anh em cùng vui mà em... :D

Ngồi bến Ninh Kiều mát lồng lộng, vừa xem bóng đá, vừa vui chơi thì còn gì bằng, chỉ buồn nhất là đội bóng của mình thua muối mặt bị về nước sớm thôi! :cheers:

vui chơi gì thế anh Sơn :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vậy là trận chung kết 1 lần nữa là việc "nội bộ" của người châu Âu :D Nếu qua được ải TBN thì Đức vô địch chắc, he he.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vậy là trận chung kết 1 lần nữa là việc "nội bộ" của người châu Âu :D Nếu qua được ải TBN thì Đức vô địch chắc, he he.

Nếu, nếu và nếu.....

Nếu gì không biết nhưng chắc chắn là Hà lan sẽ lầu thứ ba bước vào trận chung kết. Lịch sử đang chống lại Hà Lan, cả hai lần trước đều gặp nước chủ nhà và đều ôm hận với cái biệt danh kẻ thất bại vĩ đại.

Còn lần này, quá tam ba bận, chả có nhẽ Hà Lan lại cứ đen như chó mực mãi, hy vọng rằng lần này màu da cam sẽ thay cho cái màu đen ấy. Cho dù không còn những cơn lốc dữ dội nữa, nhưng chỉ với những đợt gió chướng bất thường, Hà Lan cũng có thể thổi lật những cỗ xe tăng Đức hay làm chổng vó những chú bò tót để bay cao trong kỳ World Cup này,

Hề hề hề,.....

Hà Lan ..... sắp ..... vô địch.

Hề hề hề....

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

TBN thì còn có cửa thắng Đức chứ Hà Lan không phải là đối thủ của Đức đâu bác Bình, hí hí.Lúc Hà Lan thắng Urugoay là em đã mừng rùi.Bài toán khó cuối cùng của Đức chỉ là TBN.

Đức vô địch yeah yeah.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu, nếu và nếu.....

Nếu gì không biết nhưng chắc chắn là Hà lan sẽ lầu thứ ba bước vào trận chung kết. Lịch sử đang chống lại Hà Lan, cả hai lần trước đều gặp nước chủ nhà và đều ôm hận với cái biệt danh kẻ thất bại vĩ đại.

Còn lần này, quá tam ba bận, chả có nhẽ Hà Lan lại cứ đen như chó mực mãi, hy vọng rằng lần này màu da cam sẽ thay cho cái màu đen ấy. Cho dù không còn những cơn lốc dữ dội nữa, nhưng chỉ với những đợt gió chướng bất thường, Hà Lan cũng có thể thổi lật những cỗ xe tăng Đức hay làm chổng vó những chú bò tót để bay cao trong kỳ World Cup này,

Hề hề hề,.....

Hà Lan ..... sắp ..... vô địch.

Hề hề hề....

Con người làm nên lịch sử, sao bác bảo lịch sử đang chống lại

Các cụ dạy: chó đen giữ mực. Nếu màu đen của chó đen đổi thành mầu da cam thì thành chó thui vàng ươm rồi bác ạ! :D

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Con người làm nên lịch sử, sao bác bảo lịch sử đang chống lại

Các cụ dạy: chó đen giữ mực. Nếu màu đen của chó đen đổi thành mầu da cam thì thành chó thui vàng ươm rồi bác ạ! :D

 

Từ chó thui dễ khiến người ta liên tưởng đến một nghề "đen đủi" đó là nghề bán thịt chó

Nghề "đen đủi"

Thời điểm "hưng thịnh" nhất là từ năm 1995 - 1998. Phố Nhật Tân có trên dưới 30 nhà hàng. Riêng nhà bà Xìu phải thuê đến 50 người phục vụ. Mỗi ngày bán ra từ 100 - 150 con chó với ngót nghét một ngàn thực khách...

 

"Nghi án mắm tôm nhiễm khuẩn tả và đợt dịch chó diễn ra ở Hà Nội khiến thịt chó ế ẩm trong một thời gian dài. Báo đài nói suốt ngày nên chẳng ai dám ăn thịt chó nữa.

Sau hai "cú sốc" đó, dù đã được "minh oan" nhưng thịt chó Nhật Tân không thể gượng dậy được nữa".

t335034.jpg

200m2 diện tích quán Trần Mục bị bỏ không

t335035.jpg

Số người "thiết tha" với thịt chó Nhật Tân đã giảm đến mức "nhà hàng không thể tồn tại"

 

Theo Bee

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Con người làm nên lịch sử, sao bác bảo lịch sử đang chống lại

Các cụ dạy: chó đen giữ mực. Nếu màu đen của chó đen đổi thành mầu da cam thì thành chó thui vàng ươm rồi bác ạ! :D

Hề hề hề,...

Ngày xưa, cái thuở còn mài đũng quần trên giảng đường, mình được dạy rằng: Lịch sử đã trao cho dân tộc ta nhiệm vụ chống lại Đế quốc Mỹ xâm lược. (Đại ý là vậy, còn chính xác thì chả nhớ vì mất dạy lâu rồi, hề hề hề,...) Lúc đi vào thảo luận, bọn mình cứ thắc mắc mãi: Mẹ cha cái thằng lịch sử, sao nó lại trao cho dân tộc ta cái nhiệm vụ khó thế nhỉ.

Vậy theo bác Huong 259, có hay không có cái thằng lịch sử này nhỉ??? Và nếu có thì nó có chống lại được cái gì không ạ????

Hề hề hề,... cái vụ chó thui này nghe bác nói thèm quá..... Thôi thì cũng mong trước khi đàn chó da cam này bị thui, cố mà chăn cho được đàn bò tót dũng mãnh của Tây bán nhà,..... Hề hề hề,...

Lịch sử (lại cái thằng lịch sử nữa) loài người cho thấy rằng mới chỉ có chó chăn bò chứ chửa thấy bò chăn chó bao giờ cả bác Huong 259 ạ.

Vậy nên cho dù đã húc chổng kềnh những cỗ xe tăng mới tân trang của Đức, đàn bò tót của Tây bán nhà hãy coi chừng những cơn gió chướng đến từ xứ xở hoa Tuy-lip mà được bác Huong 259 ví như những con chó đen như mực bị thui thành màu da cam thơm điếc mũi. (nếu chả chăn được bò thì cũng đáng bị thui lắm bác ạ)

Hề hề hề.....

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Từ chó thui dễ khiến người ta liên tưởng đến một nghề "đen đủi" đó là nghề bán thịt chó

Nghề "đen đủi"

Thời điểm "hưng thịnh" nhất là từ năm 1995 - 1998. Phố Nhật Tân có trên dưới 30 nhà hàng. Riêng nhà bà Xìu phải thuê đến 50 người phục vụ. Mỗi ngày bán ra từ 100 - 150 con chó với ngót nghét một ngàn thực khách...

 

"Nghi án mắm tôm nhiễm khuẩn tả và đợt dịch chó diễn ra ở Hà Nội khiến thịt chó ế ẩm trong một thời gian dài. Báo đài nói suốt ngày nên chẳng ai dám ăn thịt chó nữa.

Sau hai "cú sốc" đó, dù đã được "minh oan" nhưng thịt chó Nhật Tân không thể gượng dậy được nữa".

t335034.jpg

200m2 diện tích quán Trần Mục bị bỏ không

t335035.jpg

Số người "thiết tha" với thịt chó Nhật Tân đã giảm đến mức "nhà hàng không thể tồn tại"

 

Theo Bee

Hề hề hề,....

Cứ bê ngay mấy cái quán đó vào Sài gòn hoa lệ là lại tấp nập ngay ý mà......

Hề hề hề,.....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hi hi cuối cùng thì niềm hy vọng Tây Ban Nha thắng Đức đã trở thành hiện thực!

Đức của gp14 tèo rồi, thôi thì cố tranh cái vé 3-4 cho an ủi tý chút....

Hôm qua em trúng 1 thùng Heineken của stressed out horse vì em bắt Tây Ban Nha bác Bình á à... :D

Hạn chung độ là vào đêm chung kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan, các anh em Cadviet sắp xếp được ghé quán bờ sông chơi nhậu nhá... :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,...

Ngày xưa, cái thuở còn mài đũng quần trên giảng đường, mình được dạy rằng: Lịch sử đã trao cho dân tộc ta nhiệm vụ chống lại Đế quốc Mỹ xâm lược. (Đại ý là vậy, còn chính xác thì chả nhớ vì mất dạy lâu rồi, hề hề hề,...) Lúc đi vào thảo luận, bọn mình cứ thắc mắc mãi: Mẹ cha cái thằng lịch sử, sao nó lại trao cho dân tộc ta cái nhiệm vụ khó thế nhỉ.

Vậy theo bác Huong 259, có hay không có cái thằng lịch sử này nhỉ??? Và nếu có thì nó có chống lại được cái gì không ạ????

Hề hề hề,... cái vụ chó thui này nghe bác nói thèm quá..... Thôi thì cũng mong trước khi đàn chó da cam này bị thui, cố mà chăn cho được đàn bò tót dũng mãnh của Tây bán nhà,..... Hề hề hề,...

Lịch sử (lại cái thằng lịch sử nữa) loài người cho thấy rằng mới chỉ có chó chăn bò chứ chửa thấy bò chăn chó bao giờ cả bác Huong 259 ạ.

Vậy nên cho dù đã húc chổng kềnh những cỗ xe tăng mới tân trang của Đức, đàn bò tót của Tây bán nhà hãy coi chừng những cơn gió chướng đến từ xứ xở hoa Tuy-lip mà được bác Huong 259 ví như những con chó đen như mực bị thui thành màu da cam thơm điếc mũi. (nếu chả chăn được bò thì cũng đáng bị thui lắm bác ạ)

Hề hề hề.....

Ai là thủ phạm gây ra hai cuộc chiến tranh Pháp - Việt (1945 - 1954) và Mỹ - Việt (1954 - 1975).

Đáng lẽ Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta phải được sống trong hòa bình, độc lập, tự do để xây dựng chế độ mới. Nhưng thực dân Pháp đã dã tâm quay trở lại Đông Dương, "đóa hoa thuộc địa đẹp nhất" trước đây. Chúng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lại Việt Nam từ tháng 9-1945. Trong tình thế vận mệnh đất nước như "ngàn cân treo sợi tóc", tương quan lực lượng bất lợi, chúng ta rất khó tiếp nhận ngay một cuộc chiến tranh trên quy mô cả nước với quân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chủ trương hòa hoãn với thực dân Pháp, dùng biện pháp thương lượng để giải quyết cuộc xung đột Pháp - Việt. Để đạt được hòa hoãn, chúng ta đã nhân nhượng, chấp nhận nền độc lập hạn chế và nền thống nhất có điều kiện (theo Hiệp định Sơ bộ, chúng ta thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc, và khẳng định việc Nam Bộ có trở về với nước Việt Nam hay không là tùy thuộc vào kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân). Nhưng thực dân Pháp quyết dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ nước ta. Chúng tăng quân trái phép ở miền Bắc, gây ra nhiều vụ xung đột đẫm máu và cuối cùng, gửi cho Chính phủ ta bức thư, với tính chất như một "tối hậu thư", đòi quân, dân ta hạ vũ khí. Lẽ nào một dân tộc vốn có truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt, một dân tộc đã kiên cường chống thực dân Pháp gần một thế kỷ, đứng về phe Đồng minh chống phát xít và giành chính quyền từ tay phát xít Nhật lại cam tâm đầu hàng, trở lại kiếp nô lệ! Con đường sống của dân tộc ta là phải chủ động đứng lên kháng chiến. Trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"

Sự thật đã rõ ràng, thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh chính là bọn thực dân hiếu chiến Pháp. Những người có lương tri, kể cả nhiều quan chức, sĩ quan Pháp lúc đó cũng đều thừa nhận rằng, thực dân Pháp là thủ phạm của cuộc chiến tranh, người Việt Nam bị dồn vào chân tường, buộc phải cầm vũ khí kháng chiến. Chính Tổng thống Pháp Ph.Mit-tơ-răng, trong dịp sang thăm chính thức Việt Nam tháng 2-1993, đã trả lời các nhà báo rằng: "Ông Hồ Chí Minh đã tìm kiếm những người đối thoại, nhưng không tìm được. Dù rất mong muốn đàm phán để hướng tới độc lập, ông Hồ Chí Minh đã bị đẩy vào cuộc chiến tranh".

Từ sau năm 1954, ở miền Nam, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai công khai phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, mở cuộc tàn sát đẫm máu các chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước. Theo ước tính, đến năm 1959, ở miền Nam có 466.000 người bị bắt, 400.000 người bị tù đày, 68.000 người bị giết hại. Trên thực tế, Mỹ - ngụy đã gây ra "cuộc chiến tranh một phía". Chẳng những thế, chúng còn đe dọa "lấp sông Bến Hải", "Bắc tiến", "giải phóng Cố đô rửa hận thù". Sau này, đế quốc Mỹ còn thực hiện cuộc "chiến tranh cục bộ", đưa trên nửa triệu quân Mỹ vào xâm lược miền Nam, và tiến hành cuộc "chiến tranh phá hoại", đe dọa đẩy miền Bắc nước ta trở về "thời kỳ đồ đá". Không còn con đường nào khác, dân tộc ta phải chấp nhận cuộc đụng đầu với đế quốc Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Không có gì quý hơn độc lập, tự do! "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi". Như vậy, chính đế quốc Mỹ là thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Thắng lợi hay thất bại của 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Cuộc chiến tranh nào cũng có tàn phá và chết chóc. Cuộc chiến tranh của một nước nhỏ như nước ta chống ngoại xâm lớn mạnh lại càng phải lâu dài, gian khổ, hy sinh, mất mát. Nhưng đâu phải vì thế mà mỗi khi có giặc ngoại xâm, để tránh hy sinh, mất mát, các dân tộc đều quỳ gối nhận kiếp ngựa, trâu. Lịch sử giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc ta đâu phải chỉ đến thế kỷ XX mới có hai cuộc kháng chiến thần thánh chống ngoại xâm do Đảng ta lãnh đạo. Trong lịch sử đó, đã từng có Hai Bà Trưng, Bà Triệu khởi nghĩa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hy sinh vì mục tiêu khôi phục nghiệp Hùng; Lý Thường Kiệt dùng kế "tiên phát chế nhân", nghĩa là đem quân đánh trước nhằm làm giảm sức mạnh tiến công của giặc Tống; ba lần chống quân Nguyên của Nhà Trần, mà cả ba lần đều rút lui chiến lược, bỏ kinh thành Thăng Long, rồi tổ chức phản công, giải phóng đất nước; cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trải mười năm "nằm đất ngủ sương", "mười chết một sống"

Nhân dân ta đã trải qua cuộc sống đen tối của chế độ thuộc địa, lẽ nào lại trông chờ vào hảo tâm của bọn thực dân xâm lược? Không! Chúng ta phải "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta đều nhằm mục tiêu đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Kẻ thù của dân tộc ta là những tên đế quốc lớn mạnh và hiếu chiến. Chúng ta phải hy sinh nhiều của, nhiều người là điều khó tránh khỏi. Cuối cùng, quân và dân ta đã quét sạch quân xâm lược, đem lại độc lập, thống nhất, hòa bình cho đất nước. Đó là điều hiển nhiên. Toàn dân ta hưởng niềm vui chiến thắng. Bạn hữu khắp năm châu ngợi ca thắng lợi của chúng ta. Kẻ thù phải khâm phục hai cuộc kháng chiến của Việt Nam. Từ phía nước Pháp và nước Mỹ, nhiều nhà sử học như Giăng La-cun-tua, Phi-líp Đờ-vi-le, rồi cả những người chủ trương và chỉ huy các cuộc chiến tranh như Hăng-ri Na-va, Giôn-xơn, Ních-xơn, Mác-xoen Tay-lơ, Oét-mo-len... cũng thừa nhận nước họ đã sai lầm và thảm bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Xin trích lời Mác-xoen Tay-lơ - Thống tướng, từng là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, cố vấn chủ chốt của Giôn-xơn thời kỳ chiến tranh xâm lược Việt Nam: "Tôi không thể giải thích nổi cuộc thảm bại của chúng ta... Chúng ta không hề có một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này mà toàn là lũ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó".

Chính sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã khiến nhân dân ta không có sự lựa chọn nào khác là đứng lên kháng chiến. Đó là sự lựa chọn dũng cảm và sáng suốt, tiếp nối được truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, đáp ứng yêu cầu tiến lên của cách mạng Việt Nam và đi đúng quỹ đạo của thời đại. Chính vì sự đúng đắn đó mà chúng ta đã chiến thắng vẻ vang.

Theo Vũ Như Khôi

(Tài liệu tham khảo: http://chuyentrang.tuoitre.vn/WorldCup2010...n-lich-su.html)

 

Bác Bình ạ! “ Lịch sử đã trao cho dân tộc ta nhiệm vụ chống lại Đế quốc Mỹ xâm lược” chỉ là kỹ năng nói của người Việt, dân tộc Việt, một dân tộc đã làm nên :

Chín năm làm một Điện biên

Nên vành hoa đỏ lên thiên sử vàng!

Dân gian có câu:

Sinh con rồi mới sinh cha

Sinh cháu rồi mới sinh bà sinh ông

Vậy theo bác ông bà có trước hay con cháu có trước?!

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
"Anh không cho phép em được khóc!"

 

Thân tặng anh Tuệ

 

Em không được xinh tươi và duyên dáng

Như vợ hiền duy nhất của riêng anh

Có dịp nào nếu nhìn thấy Hà Anh

Xin anh chớ có quay lưng ngoảnh mặt

 

Tay em đây xin mời anh xiết chặt

Để một lần em gục xuống vai anh

Để được nghe:"Đừng làm thế Hà Anh,

Cứng rắn lên Hà Anh ơi, đừng khóc !"

 

Anh Tuệ ơi sao không cho em khóc

Nước mắt rơi sẽ rửa sạch nỗi buồn

Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn

Nhìn vào đó em tin anh thấu hiểu...Chiều 26-10-2009- Em Trần Hà Anh

 

Bác Bình cho em hỏi câu nữa:

Chị Hà Anh nói:"Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn" có đúng không? Em nghĩ khác bác ạ! Con người ta mất đi chức năng nghe và nhìn đã là điều thiệt thòi, đáng thương và thông cảm! Nhưng nếu mất đi đôi lỗ mũi thì lại là "vô cùng thương tiếc" bác ạ! Bởi thế em nghĩ rằng : Chính đôi mũi mới là cửa sổ tâm hồn bác ạ!

Câu truyện này chắc chắn không có thật! Nhưng lại vô cùng chính xác!Chính xác hơn nhiều so với những chi tiết tuyệt vời của bạn. Bạn không thể đo được dung sai của tâm hồn mà!

Có thể đo được dung sai của tâm hồn không bác?

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

“Bạch tuộc” đã gọi tên Tây Ban Nha, nhưng quả thực Đức đã tự thua trước khi để La Roja nở nụ cười chiến thắng. Thật khó tin một đội bóng dám đánh phủ đầu cả Anh lẫn Argentina bỗng co rúm lại và chơi rình rập trước Tây Ban Nha cũng không quá xuất sắc. Chính vì quá coi trọng đối thủ, Đức đã tự đánh đi thứ vũ khí sức mạnh tấn công.

 

 

Chúc mừng thầy trò Del Bosque, họ đã đi vào lịch sử để chạm trán Hà Lan trong trận chung kết. Cũng có điều thú vị, Nam Phi 2010 sẽ chứng kiến một nhà vô địch mới không phải những cái tên quen thuộc như Brazil, Anh, Pháp, Đức, Italia, Argentina…

 

Dẫu sao Đức cũng có được cơ hội tăng sản lượng bia và tăng tỉ lệ sinh nở!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Niềm hy vọng cuối cùng về Tây Ban Nha đã thành hiện thực, Tây Ban Nha vô địch ^^ hoan hô Paul =))

 

Mới đây Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero nửa đùa nửa thật trên một đài phát thanh rằng: "Tôi đang lo lắng cho Paul... Không biết chừng tôi sẽ gửi một đội quân sang Đức để bảo vệ cho nó".

Không những vậy Bộ trưởng Môi trường và Nuôi trồng thủy sản Tây Ban Nha, Elena Espinosa, còn khẳng định: "Sắp tới tôi sẽ có mặt ở Hội nghị Bộ trưởng châu Âu, tôi sẽ đề nghị một lệnh cấm để người Đức không được ăn thịt Paul"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ai là thủ phạm gây ra hai cuộc chiến tranh Pháp - Việt (1945 - 1954) và Mỹ - Việt (1954 - 1975).

Đáng lẽ Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta phải được sống trong hòa bình, độc lập, tự do để xây dựng chế độ mới. Nhưng thực dân Pháp đã dã tâm quay trở lại Đông Dương, "đóa hoa thuộc địa đẹp nhất" trước đây. Chúng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lại Việt Nam từ tháng 9-1945. Trong tình thế vận mệnh đất nước như "ngàn cân treo sợi tóc", tương quan lực lượng bất lợi, chúng ta rất khó tiếp nhận ngay một cuộc chiến tranh trên quy mô cả nước với quân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chủ trương hòa hoãn với thực dân Pháp, dùng biện pháp thương lượng để giải quyết cuộc xung đột Pháp - Việt. Để đạt được hòa hoãn, chúng ta đã nhân nhượng, chấp nhận nền độc lập hạn chế và nền thống nhất có điều kiện (theo Hiệp định Sơ bộ, chúng ta thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc, và khẳng định việc Nam Bộ có trở về với nước Việt Nam hay không là tùy thuộc vào kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân). Nhưng thực dân Pháp quyết dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ nước ta. Chúng tăng quân trái phép ở miền Bắc, gây ra nhiều vụ xung đột đẫm máu và cuối cùng, gửi cho Chính phủ ta bức thư, với tính chất như một "tối hậu thư", đòi quân, dân ta hạ vũ khí. Lẽ nào một dân tộc vốn có truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt, một dân tộc đã kiên cường chống thực dân Pháp gần một thế kỷ, đứng về phe Đồng minh chống phát xít và giành chính quyền từ tay phát xít Nhật lại cam tâm đầu hàng, trở lại kiếp nô lệ! Con đường sống của dân tộc ta là phải chủ động đứng lên kháng chiến. Trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"

Sự thật đã rõ ràng, thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh chính là bọn thực dân hiếu chiến Pháp. Những người có lương tri, kể cả nhiều quan chức, sĩ quan Pháp lúc đó cũng đều thừa nhận rằng, thực dân Pháp là thủ phạm của cuộc chiến tranh, người Việt Nam bị dồn vào chân tường, buộc phải cầm vũ khí kháng chiến. Chính Tổng thống Pháp Ph.Mit-tơ-răng, trong dịp sang thăm chính thức Việt Nam tháng 2-1993, đã trả lời các nhà báo rằng: "Ông Hồ Chí Minh đã tìm kiếm những người đối thoại, nhưng không tìm được. Dù rất mong muốn đàm phán để hướng tới độc lập, ông Hồ Chí Minh đã bị đẩy vào cuộc chiến tranh".

Từ sau năm 1954, ở miền Nam, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai công khai phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, mở cuộc tàn sát đẫm máu các chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước. Theo ước tính, đến năm 1959, ở miền Nam có 466.000 người bị bắt, 400.000 người bị tù đày, 68.000 người bị giết hại. Trên thực tế, Mỹ - ngụy đã gây ra "cuộc chiến tranh một phía". Chẳng những thế, chúng còn đe dọa "lấp sông Bến Hải", "Bắc tiến", "giải phóng Cố đô rửa hận thù". Sau này, đế quốc Mỹ còn thực hiện cuộc "chiến tranh cục bộ", đưa trên nửa triệu quân Mỹ vào xâm lược miền Nam, và tiến hành cuộc "chiến tranh phá hoại", đe dọa đẩy miền Bắc nước ta trở về "thời kỳ đồ đá". Không còn con đường nào khác, dân tộc ta phải chấp nhận cuộc đụng đầu với đế quốc Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Không có gì quý hơn độc lập, tự do! "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi". Như vậy, chính đế quốc Mỹ là thủ phạm gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Thắng lợi hay thất bại của 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Cuộc chiến tranh nào cũng có tàn phá và chết chóc. Cuộc chiến tranh của một nước nhỏ như nước ta chống ngoại xâm lớn mạnh lại càng phải lâu dài, gian khổ, hy sinh, mất mát. Nhưng đâu phải vì thế mà mỗi khi có giặc ngoại xâm, để tránh hy sinh, mất mát, các dân tộc đều quỳ gối nhận kiếp ngựa, trâu. Lịch sử giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc ta đâu phải chỉ đến thế kỷ XX mới có hai cuộc kháng chiến thần thánh chống ngoại xâm do Đảng ta lãnh đạo. Trong lịch sử đó, đã từng có Hai Bà Trưng, Bà Triệu khởi nghĩa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hy sinh vì mục tiêu khôi phục nghiệp Hùng; Lý Thường Kiệt dùng kế "tiên phát chế nhân", nghĩa là đem quân đánh trước nhằm làm giảm sức mạnh tiến công của giặc Tống; ba lần chống quân Nguyên của Nhà Trần, mà cả ba lần đều rút lui chiến lược, bỏ kinh thành Thăng Long, rồi tổ chức phản công, giải phóng đất nước; cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trải mười năm "nằm đất ngủ sương", "mười chết một sống"

Nhân dân ta đã trải qua cuộc sống đen tối của chế độ thuộc địa, lẽ nào lại trông chờ vào hảo tâm của bọn thực dân xâm lược? Không! Chúng ta phải "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta đều nhằm mục tiêu đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Kẻ thù của dân tộc ta là những tên đế quốc lớn mạnh và hiếu chiến. Chúng ta phải hy sinh nhiều của, nhiều người là điều khó tránh khỏi. Cuối cùng, quân và dân ta đã quét sạch quân xâm lược, đem lại độc lập, thống nhất, hòa bình cho đất nước. Đó là điều hiển nhiên. Toàn dân ta hưởng niềm vui chiến thắng. Bạn hữu khắp năm châu ngợi ca thắng lợi của chúng ta. Kẻ thù phải khâm phục hai cuộc kháng chiến của Việt Nam. Từ phía nước Pháp và nước Mỹ, nhiều nhà sử học như Giăng La-cun-tua, Phi-líp Đờ-vi-le, rồi cả những người chủ trương và chỉ huy các cuộc chiến tranh như Hăng-ri Na-va, Giôn-xơn, Ních-xơn, Mác-xoen Tay-lơ, Oét-mo-len... cũng thừa nhận nước họ đã sai lầm và thảm bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Xin trích lời Mác-xoen Tay-lơ - Thống tướng, từng là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, cố vấn chủ chốt của Giôn-xơn thời kỳ chiến tranh xâm lược Việt Nam: "Tôi không thể giải thích nổi cuộc thảm bại của chúng ta... Chúng ta không hề có một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này mà toàn là lũ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó".

Chính sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã khiến nhân dân ta không có sự lựa chọn nào khác là đứng lên kháng chiến. Đó là sự lựa chọn dũng cảm và sáng suốt, tiếp nối được truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, đáp ứng yêu cầu tiến lên của cách mạng Việt Nam và đi đúng quỹ đạo của thời đại. Chính vì sự đúng đắn đó mà chúng ta đã chiến thắng vẻ vang.

Theo Vũ Như Khôi

(Tài liệu tham khảo: http://chuyentrang.tuoitre.vn/WorldCup2010...n-lich-su.html)

 

Bác Bình ạ! “ Lịch sử đã trao cho dân tộc ta nhiệm vụ chống lại Đế quốc Mỹ xâm lược” chỉ là kỹ năng nói của người Việt, dân tộc Việt, một dân tộc đã làm nên :

Chín năm làm một Điện biên

Nên vành hoa đỏ lên thiên sử vàng!

Dân gian có câu:

Sinh con rồi mới sinh cha

Sinh cháu rồi mới sinh bà sinh ông

Vậy theo bác ông bà có trước hay con cháu có trước?!

Hề hề hề,...

Cái nhà bác Huong 259 này hỏi khó quá..... Hỏi thế thì đến mẹ chú bạch tuộc Paul cũng chịu thua thôi chứ chả phải chỉ mỗi mình chú ta....

Dưng mà cứ theo như bác Huong 259 đã trích dẫn thì dâu có phải cái thằng lịch sử nó trao cho ta nhiệm vụ mà là ta tự xung phong nhận nhiệm vụ đấy chứ. Vậy là ông thầy nói ngoa rồi phải không bác Huong 259....

Hề hề hề

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Bình cho em hỏi câu nữa:

Chị Hà Anh nói:"Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn" có đúng không? Em nghĩ khác bác ạ! Con người ta mất đi chức năng nghe và nhìn đã là điều thiệt thòi, đáng thương và thông cảm! Nhưng nếu mất đi đôi lỗ mũi thì lại là "vô cùng thương tiếc" bác ạ! Bởi thế em nghĩ rằng : Chính đôi mũi mới là cửa sổ tâm hồn bác ạ!

 

Có thể đo được dung sai của tâm hồn không bác?

Hề hề hề,...

Lại hỏi nữa, thế này có chết cha chú bạch tuộc Paul không chứ???

Sau khi tham khảo chú bạch tuộc Paul thì mình thấy: đôi mắt hay lỗ mũi đều có thể là cái cửa sổ tâm hồn cả bác Hương 259 ạ. Vấn đề chỉ là cái tâm hồn ấy nó ra răng thôi.

Với những ai có cái tâm hồn ăn uống như mình thì hẳn cái lỗ mũi nó sẽ thể hiện rõ ràng nhất.

Còn với những cô nàng có cặp mắt bồ ...... tượng thì ....... Khổ quá, vậy mà các cụ lại cũng bảo rằng măt con trai, lỗ tai con gái....

Thế thì có nhẽ phải thêm cả cái lỗ tai vào nữa trong số các cửa sổ tâm hồn bác huong 259 nhể???

Hề hề hề,....

Cái dung sai của tâm hồn thì muốn đo cũng chẳng khó chi. Chỉ cần bác dùng công cụ đo cho hợp lý là đo được tuốt luốt bác ạ.

Này nhé với những tâm hồn có cửa sổ là đôi mắt, hễ thấy nó ướt rượt là thể nào cũng đang xao động dữ dội. Còn với những tâm hồn có cửa sổ là cái lỗ mũi thì cứ thấy nó nhấp nhổm là chắc hẳn đang đòi măm măm. Với những tâm hồn có cửa sổ là lỗ tai thì hễ thấy cái vành tai đỏ hồng lên chắc hẳn là cái tâm hồn ấy đang ......

Hề hề hề,... phải vậy không bác Huong 259 nhể???

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Niềm hy vọng cuối cùng về Tây Ban Nha đã thành hiện thực, Tây Ban Nha vô địch ^^ hoan hô Paul =))

 

Mới đây Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero nửa đùa nửa thật trên một đài phát thanh rằng: "Tôi đang lo lắng cho Paul... Không biết chừng tôi sẽ gửi một đội quân sang Đức để bảo vệ cho nó".

Không những vậy Bộ trưởng Môi trường và Nuôi trồng thủy sản Tây Ban Nha, Elena Espinosa, còn khẳng định: "Sắp tới tôi sẽ có mặt ở Hội nghị Bộ trưởng châu Âu, tôi sẽ đề nghị một lệnh cấm để người Đức không được ăn thịt Paul"

Hề hề hề,....

Bác Vanduong này lại muốn có bò chăn chó rồi, rõ là chán.....

Hề hề hề, ..... cá một két bia của bác Son két hỉ?????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hề hề hề,...

Cái nhà bác Huong 259 này hỏi khó quá..... Hỏi thế thì đến mẹ chú bạch tuộc Paul cũng chịu thua thôi chứ chả phải chỉ mỗi mình chú ta....

Dưng mà cứ theo như bác Huong 259 đã trích dẫn thì dâu có phải cái thằng lịch sử nó trao cho ta nhiệm vụ mà là ta tự xung phong nhận nhiệm vụ đấy chứ. Vậy là ông thầy nói ngoa rồi phải không bác Huong 259....

Hề hề hề

Bác đã quên giả nhời câu hỏi của em:

"Dân gian có câu:

Sinh con rồi mới sinh cha

Sinh cháu rồi mới sinh bà sinh ông

Vậy theo bác ông bà có trước hay con cháu có trước?!"

 

Đáp án đây:

"Sinh con rồi mới sinh cha..."

hay là triết lý nhị nguyên của dân Việt

LÊ ANH DŨNG

 

Trên tạp chí Thông tin khoa học & công nghệ số 2 (32)-2001, Huế, tr. 27, mở đầu bài Khế chua, khế ngọt Giáo sư Võ Quang Yến (hiện ở Pháp) tóm tắt hai chuyện cổ tích liên quan đến khế, mà chuyện thứ hai có nhắc câu Sinh con rồi mới sinh cha,\Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Giáo sư viết: “Truyện thứ hai nầy cũng luân lý tuy phần siêu nhiên nổi trội hơn.” Chúng tôi ước ao rằng trong một dịp nào đó, Giáo sư sẽ cho đăng một bài viết về phần siêu nhiên hàm chứa trong câu chuyện ấy, chắc chắn sẽ rất lý thú như những bài viết rất hay của Giáo sư đã đăng trên tạp chí Thông tin khoa học & công nghệ nhiều năm qua.

Trở lại với chuyện Sinh con rồi mới sinh cha, từ lâu chúng tôi cũng chú ý chuyện này: một phần vì sự tích ly kỳ; một phần vì hai câu lục bát chứa đựng một nghịch lý dường như mời gọi người sau thử một lần giải mã.

Rõ ràng đây là một chuyện cổ rất lý thú của người Việt cho nên phần đông những nhà nghiên cứu thường không quên đưa vào các tuyển tập của mình. Chẳng hạn, ngoài bản của Nguyễn Đổng Chi (Kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam, nxb Văn nghệ Thành phố, 1993, tập II, tr. 73-135), như Giáo sư Võ đã dẫn, còn có một chuyện khác, nhan đề Con sinh trước cha, in trong Việt Nam văn học toàn thư của Hoàng Trọng Miên (Sài Gòn: nxb Tiếng phương Đông, 1973, tr. 385-386), v.v...

Tạm gọi tên hai nhân vật chính là Giáp và Ất, cũng như tạm bỏ qua những so le tiểu tiết không tránh khỏi trong các văn bản, chúng ta có thể lược thuật chuyện cổ tích này như sau:

Giáp và Ất là đôi bạn chí thân, ở hai làng cách nhau con sông. Giáp mượn Ất 10 lạng bạc làm ăn, đã lâu không trả, cũng không lui tới với Ất. Nghĩ rằng Giáp có điều tủi hổ vì không trả được nợ, Ất từ giã vợ con sang sông thăm bạn, và mang theo 5 lạng bạc để phòng khi cần thì giúp thêm lần nữa.

Đến nơi thấy nhà Giáp bề ngoài có vẻ khá giả, Ất thầm mừng cho bạn, bèn giấu 5 lạng bạc trên nóc cổng rồi đi vào. Ngỡ Ất sang đòi nợ, vợ chồng Giáp bàn nhau thết tiệc rồi phục rượu giết đi, xác vùi ở gốc khế sau vườn.

Nhiều năm trôi qua, cây khế rất tươi tốt, nhưng chỉ ra một quả lớn khác thường. Lúc có thai, thèm chua, vợ Giáp bèn hái ăn, rồi sinh một trai mặt mũi khôi ngô, nhưng ba, bốn tuổi vẫn chẳng biết nói. Vợ chồng Giáp van vái tứ phương thì một hôm thằng bé hốt nhiên mở miệng, nằng nặc đòi phải mời quan huyện tới.

Gặp quan, thằng bé xưng tên là Ất, kể rõ đầu đuôi vụ án. Theo lịnh quan, lính ra đào gốc cây khế, quả nhiên tìm được bộ xương người; moi trên nóc cổng, hãy còn đủ 5 lạng bạc.

Vợ chồng Giáp bị quan trị tội; thằng bé trở về làng cũ. Bấy giờ con trai Ất cũng đã sinh con, thành thử khi gia đình đoàn tụ thì ông và cháu suýt soát nhau, con trai Ất lại già tuổi hơn Ất. Làng xóm nực cười, bảo: “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.”

Do câu chuyện được bố cục theo thứ lớp như vậy, người ta dễ nghĩ xuôi rằng đây là một “điển cố” giải thích ý nghĩa câu Sinh con rồi mới sinh cha... Nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ ngược rằng chính từ câu Sinh con rồi mới sinh cha... mà người xưa đã sáng tác ra chuyện vụ án giết bạn quỵt nợ kể trên để làm phương tiện chứa đựng một nội dung nghịch lý.

Để giải mã câu nói tưởng như nghịch lý ấy, trước hết nên phân biệt bốn động từ sinh trong câu ca dao mang hai ý nghĩa khác nhau như sau:

- động từ sinh [trong “sinh con”; “sinh cháu”] có nghĩa là sinh đẻ.

- động từ sinh [trong “sinh cha”; “sinh ông”] có nghĩa là trở nên, trở thành, thành ra.

Thử xét một anh chàng nào đó tên là Tý, chúng ta thấy:

(1a) Lúc chưa sinh con (chưa có con), Tý không được gọi là cha, vì chưa có quan hệ đối đãi.

(1b) Khi Tý sinh ra Sửu rồi thì Tý mới trở thành cha, vì bấy giờ đã có con (Sửu) làm đối đãi của cha (Tý).

Đó chính là sinh con [có con] rồi mới sinh cha [trở thành cha].

(2a) Nhưng Tý cũng chỉ mới được làm cha, chưa được làm ông vì Sửu chưa đẻ con.

(2b) Chừng nào Sửu sinh ra Dần thì Tý mới trở thành ông của cháu Dần. (Cháu là đối đãi của ông.)

Đó chính là sinh cháu [có cháu] rồi mới sinh ông [trở thành ông].

Trước sau cũng chỉ là anh chàng Tý, nhưng tùy thuộc ở quan hệ đối đãi mà anh ta hoặc trở thành cha, hoặc trở thành ông.

Trong cuộc sống đời thường vẫn đang hiển bày vô vàn những cặp đối đãi: cha-con; ông-cháu; vợ-chồng; thù-bạn; đêm-ngày; sáng-tối; đen-trắng; thiện-ác; sướng-khổ; khôn-dại; có-không; giàu-nghèo; xấu-tốt; được-mất; thành-bại; vuông-tròn, v.v... Những cặp đối đãi ấy cho thấy tính nhị nguyên (duality) của cuộc sống thế gian.

Người Trung Quốc thời xưa dùng phạm trù âm-dương để khái quát hóa lý nhị nguyên (dualism). Cũng vậy, Bái hỏa giáo (Zoroastrianism) của người Ba Tư cổ đại gọi phần “dương” (chính, thiện...) là Ahura Mazda; gọi phần “âm” (tà, ác...) là Angra Mainyu.

Suy ra câu chuyện cổ tích kể trên không nhằm giải thích xuất xứ câu ca dao “Sinh con rồi mới sinh cha...”. Trái lại, người Việt Nam đã khéo dùng cổ tích để chuyển tải triết lý nhị nguyên của dân tộc.

LÊ ANH DŨNG

(Tháng 10-2001)

 

Hề hề hề...

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Niềm hy vọng cuối cùng về Tây Ban Nha đã thành hiện thực, Tây Ban Nha vô địch ^^ hoan hô Paul =))

...

 

Pha làm bàn duy nhất của Andres Iniesta trong quãng cuối hiệp phụ thứ hai giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 lịch sử trong trận chung kết nghẹt thở và kỳ lạ hôm qua :D . Một chiến thắng tôn vinh thêm lối bóng đá đẹp, cống hiến. Một lần nữa chúc mừng chiến thắng của Tây Ban Nha, chúc mừng những cổ động viên của những chú bò tót, ... :cheers:

Tây Ban Nha trở thành tân vương World Cup

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Pha làm bàn duy nhất của Andres Iniesta trong quãng cuối hiệp phụ thứ hai giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 lịch sử trong trận chung kết nghẹt thở và kỳ lạ hôm qua :D . Một chiến thắng tôn vinh thêm lối bóng đá đẹp, cống hiến. Một lần nữa chúc mừng chiến thắng của Tây Ban Nha, chúc mừng những cổ động viên của những chú bò tót, ... :cheers:

Tây Ban Nha trở thành tân vương World Cup

Viva Espana! Viva Espana! Viva Espana! Viva Espana!

Tớ là tớ thích cái cách chiến thắng của Tây Ban Nha, một đội bóng đá rất kỹ thuật, rất đẳng cấp. Xem ra những đội bóng thiên về kỹ thuật và đồng đều luôn có cơ hội đăng quang ở mọi giải đấu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×